Xem đầy đủ chức năng : Mưa nắng
litchiyoyo
25-08-2009, 01:11 AM
Đăng lại nà...
Hy vọng lần này sẽ đỡ hơn lần sau
Giới thiệu nhân vật :
Nam :
1. Đặng Trọng Nam Quân
hội trưởng hội học sinh trường Middle. Hơi lỗ mãng,
nóng tính nhưng khi cần thì ga – lăng, sống có trách
nhiệm, biết wan tâm ng` khác, giỏi võ.
Ngày sinh : 06.01.1990
Cao : 1m84
Sở thích : bóng rổ, karatedo, laptop.
Danh hiệu : karatedo nhất đẳng huyền đai.
Vật nuôi : chủ khỉ Rawi
2.Đức Tuấn :
hội phó hội học sinh trường Middle. Đào hoa, thích đùa
ga – lăng và vui tính, rất giỏi võ.
Ngày sinh : 12.05.1990
Cao : 1m83
Sở thích : tán gái, vovinam, thể thao, guitar điện.
Danh hiệu : vovinam đai trắng 5 gạch
Vật nuôi : chú chó Pudu
3.Trương Quang Hoàng Nam :
là thư kí hội học sinh trường Middle. Học giỏi,
thông minh, láu cá, vui tính. Giỏi võ.
Ngày sinh : 12.01.1990
Cao : 1m82
Sở thích : đọc sách, judo, thể thao, trồng cây cảnh
Danh hiệu : HCV Judo năm 2007.
Vật nuôi : chú chuột (đực) Tiho
4.Võ Gia Minh :
là ủy viên hội học sinh trường Middle. Tính cách rất
trẻ con, hài hước nhưng cũng rất thắng thắn khi ko
còn tình cảm, giỏi võ.
Ngày sinh : 10.04.1990
Cao : 1m80
Sở thích : game, taekwondo
Danh hiệu : Vô địch Taekwondo.
Vật nuôi : chú sóc Hodu
Nữ :
1.Nguyễn Cao Tường Hy :
là hội trưởng hội học sinh trường Acmilce. Là người
hiền lành, điềm tĩnh và chững chạc nhất trong ban
cán sự nhà trường. ( nhưng ko có nghĩa là ko
nghịch ^^ )
Ngày sinh : 23.06.1990
Cao : 1m75
Sở thích : thiết kế trang phục, đàn violong.
Danh hiệu : HCV violong năm 2006
Vật nuôi : chú thỏ Clover
2. Kiều Ngọc Phương Du :
là hội phó hội học sinh trường Acmilce. Tính tình nóng nảy, giỏi võ, giỏi thể thao và say mê nghệ thuật.
Ngày sinh : 21.03.1990
Cao : 1m75
Sở thích : bale, karatedo
Danh hiệu : Karatedo đai đen 3 vạch
Vật nuôi : chú mèo Lamo
3.Ngô Vĩ Trâm Anh :
là thư kí của hội học sinh trường Acmilce. Là người sống nội tâm, học siêu giỏi, nguyên tắc nhưng cũng rất hoạt bát,
hòa đồng với bạn bè.
Ngày sinh : 24.03.1990
Cao : 1m77
Sở thích : đọc sách, chăm sóc nhà kính của trường
Danh hiệu : Giải nhì HSG toàn quốc năm 2007.
Vật nuôi : chú chuột Aina
4. Vĩnh Hà Hứa Trân :
là ủy viên của hội học sinh trường Acmilce. Nhí nhảnh, ham vui, dễ hòa đồng nhưng lại dễ bị tổn thương.
Ngày sinh : 10.03.1990
Cao : 1m72
Sở thích : bơi, picnic, du lịch.
Danh hiệu : HCB bơi lội năm 2008
Vật nuôi : chú sóc nâu Mita
Trường học :
1.Trường Middle:
Là trường học của các công tử. Là trường nam sinh, nội trú. Các học sinh ở đâu học với nhau từ lớp 1 đến lớp 12 và
ko phải học đại học. Chỉ có các thành viên trong ban cán sự của trường mới có thể ra vào trường 1 cách tự do.
2. Trường Acmilce :
Là trường nữ sinh. Trường nhận tất cả các học sinh nữ dù người đó có gia đình giàu hay nghèo ( học sinh quá
nghèo ko phải đóng học phí ). Các mặt khác đều giống trường Middle.
Góp ý đầu tiên cho bạn là phông chữ quá nhỏ đi! = ='
Lại ko cách dòng!
Cách trình bày làm thiệt hại nội dung fic!
Giới thiệu nv bạn nên tách thành một rep riêng nhé!
Tách từng chap ra riêng nhé! Như thế dễ đọc hơn nhìu đấy!
Chưa đọc! Nhưng chờ sự sửa chữa của bạn!
Cách trình bày lỗi nặng đấy!
Thân
Ozhi~
gooddythin_nd1996
25-08-2009, 01:52 AM
Tớ nghĩ là về sau sẽ có các cặp: Nam Quân- Tường Hy, Đức Tuấn- Phương Du, Hoàng Nam- Trâm Anh, Gia Minh- Hứa Trấn :D.
1.Nguyễn Cao Tường Hy :
là hội trưởng hội học sinh trường Acmilce. Là người
hiền lành, điềm tĩnh và chững chạc nhất trong ban
cán sự nhà trường. ( nhưng ko có nghĩa là ko
nghịch ^^ )
Ngày sinh : 23.06.1996
Cao : 1m75
Sở thích : thiết kế trang phục, đàn violong.
Danh hiệu : HCV violong năm 2006
Vật nuôi : chú thỏ Clover
Chỗ này sai chút bạn ạ, Tường Hy phải sinh năm 1990 chứ đâu phải là 1996 ^^
Đúng như ss Oz nói thì ở những chapter sau thì bạn hãy viết cách dòng ra nhé, đọc đau mắt quá, tớ ko cận cũng thành cận mất thôi :D
@ Oz: Ss ơi, em tưởng em sẽ bóc tem hoá ra trượt tem rồi, ss bóc trước mất tiêu rồi :D
litchiyoyo
25-08-2009, 11:14 PM
Góp ý đầu tiên cho bạn là phông chữ quá nhỏ đi! = ='
Lại ko cách dòng!
Cách trình bày làm thiệt hại nội dung fic!
Giới thiệu nv bạn nên tách thành một rep riêng nhé!
Tách từng chap ra riêng nhé! Như thế dễ đọc hơn nhìu đấy!
Chưa đọc! Nhưng chờ sự sửa chữa của bạn!
Cách trình bày lỗi nặng đấy!
Thân
Ozhi~
ui ui, tk bạn nhiều nha ^^....mình sẽ sửa chữa lại ^^
Tớ nghĩ là về sau sẽ có các cặp: Nam Quân- Tường Hy, Đức Tuấn- Phương Du, Hoàng Nam- Trâm Anh, Gia Minh- Hứa Trấn :D.
Chỗ này sai chút bạn ạ, Tường Hy phải sinh năm 1990 chứ đâu phải là 1996 ^^
Đúng như ss Oz nói thì ở những chapter sau thì bạn hãy viết cách dòng ra nhé, đọc đau mắt quá, tớ ko cận cũng thành cận mất thôi :D
@ Oz: Ss ơi, em tưởng em sẽ bóc tem hoá ra trượt tem rồi, ss bóc trước mất tiêu rồi :D
hi, mình biềt rùi.....mình sẽ sửa lại....Tại mình đâu có muốn bạn phải đi đo mắt vì mình :D...
litchiyoyo
25-08-2009, 11:43 PM
Phần 1 : Sự kiện quan trọng
Sân trường Acmilce lúc này đang rất ồn ào, đâu đâu cũng vang lên tiếng bàn tán xôn xao về 4 cô gái
đang tiến về phía phòng hiệu trưởng :
- Họ vào đó có chuyện gì thế nhỉ ? Bình thường họ chỉ vào phòng hiệu trưởng để họp thôi mà ?
- Hay là trường mình có sự kiện gì đặc biệt ?
- Thôi đừng bàn tán nữa các cậu, đằng nào có chuyện gì cô Linh cũng sẽ thông báo thôi mà.
Thế là tiếng ồn ào dần biến mất khi có người đặt ra câu nói ấy. Mọi người lại đua nhau tận hường giờ nghỉ trưa của mình như thường lệ.
***
Tuy là giờ nghỉ trưa nhưng căn phòng của cô Linh – hiệu trưởng – vẫn yên lặng lạ thường. Nắng trưa
chiếu qua những tấm kính khung cửa sổ ánh lên bàn họp 1 màu sắc rực rỡ của cầu vồng. Quanh bàn, cô
linh đang bàn việc với 4 thành viên học sinh ưu tú nhất trường :
- Trường chúng ta giờ đây kinh phí đã gần hết, nếu cứ thế này thì phải đóng cửa trường học thôi các em ạ ! – Cô mở đầu câu chuyện bằng giọng nói buồn bã và hết sức nặng nề.
- Nếu kinh phí nhà trường không đủ thì chúng em có thể đóng học phí gấp ba, gấp bốn lần hiện
tại, sao lại phải đóng cửa trường học vậy cô ? – Hứa Trân lên tiếng.
- Cô biết nhà các em rất giàu có, nhưng còn các bạn khác thì sao ? Trường mình có đến cả
ngàn học sinh nhỏ có, lớn có nhưng đa số là những học sinh nhà nghèo nhờ trường ta mới có thể đi học
thì làm sao các bạn ấy đóng tiếng học phí tăng gấp ba, gấp bốn như vậy hả các em ? – cô Linh dịu dàng
giảng giải.
- Với lại, ba mẹ tụi mình cũng đâu có giàu đến nỗi lo cho cả trường được – Trâm Anh nhẹ
nhàng tiếp lời cô.
Hứa Trân bỗng thấy tự nhiên mình nóng nảy quá. Vội vàng đưa ra một ý kiến chả đâu vào đâu, chả nghĩ
đến ai hết. Cô tự trách mình bằng cách véo mình 1 cacsi thật đau cho chừa cái thói nói không biết nghĩ.
Phương Du đức cạnh Hứa Trân nên biết hết những suy nghĩ của cô ngàng, bèn quàng vai Trân tỏ ý an ủi.
Bỗng nhiên, Tường Hy lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này :” Thế ko còn cách nào khác hả cô ?”
- Ông Đức Hoài đã đồng ý bỏ tiền ra tài trợ cho trường chúng ta. Ông ấy là chủ của ba mỏ kim
cương và rất nhiều mỏ dầu nên có thể nói nhà họ Đức là gia đình giàu có nhất châu Á – Cô hiệu trưởng
trẻ đáp
Dừng một chú đến uống ngụm trà, cô nói tiếp :” Nhưng ông ta yêu cầu trường ta phải sát nhập với
trường Middle để tạo thành trường Amiddle. Điều kiện này cũng đã đc hội đồng nhà trường thông qua.
Các em là ban cán sự trường, là những người thay mặt cho toàn thể học sinh, vậy ý các em ra sao ?”
Bấy giờ, bốn cô gái đưa bốn cặp mắt nhìn nhau, vừa tỏ ý hỏi nhau, vừa thế hiện một sự ngạc nhiên đến
bỡ ngỡ trước sự kiện này. Bốn cô nàng có thái độ đó cũng đúng thôi, bởi ai trong cả bốn cũng đều có ưa
gì lũ con trai vừa vô trách nhiệm lại vừa đáng ghét kia. Trong lòng các cô, ai cũng nghĩ rằng con trai là
một sinh vật cực kì khó ưa và xấu tính. Với các nàng, cuộc sống khi xưa như cuộc sống ở thiên đường vì
nơi thần tiên ấy chẳng có đến một thằng con trai. Giờ bỗng nhiên thiên đường lại trở thành địa ngục. Cứ
nghĩ mà xem, một cuộc sống mà mỗi sáng đến lớp lại gặp 1 đám “sinh vật lạ” thì thật đau khổ, nếu phải
sống như thế thì thà xuống ở với ma nữ còn sướng hơn. Dù sao thì ma nữ cũng là nữ kia mà. Hix, thế
nhưng trước cái cảnh khốn đốn thế này, 4 cô còn cách nào hơn nữa là gật đầu trong khổ sở. Cô Linh vui
vẻ :
- Tốt, ngày mai nhà trường sẽ nhập 2 kí túc xá nam, nữ lại trước. Còn việc nhập trường thì phải đợi 2
tháng nữ. Trong vòng 2 tháng đó, hs 2 trường có thể qua lại làm quen. Còn các em thì hơi bận rộn đấy !
Sắp đến Noel rồi, ban cán sự của 2 trường phải wa lại để chuẩn bị cho bổi dạ tiệc mừng Giáng Sinh. Cố
lên nha các em 1 Rồi cũng quen thôi mà !
Sau buổi họp, cả 4 đi về dọn dẹp đồ đạc để ngày mai họ sẽ bắt đầu sống với 1 lũ âm binh từ đia ngục.
Mặt họ đều buồn hiu, họ bước từng bước bực bội, nặng nề chứ ko đc tràn đầy sức sống như khi bước vào.
Chao ôi, đâu phải chỉ có mình họ buồn bực, sau khi nghe xong thông báo của nhà trường, cô gái nào
cũng ngơ ngác như bị mất hồn vậy đó.
***
Khác xa với vẻ ủ rũ của các cô nữ sinh của trường Acmilce, cánh mày râu của trường Middle hò reo vui
mừng như bắt được vàng sau khi nghe thông báo. Họ vội vã thu dọn hành lí đến KTX mới trong sự sung
sướng vô cùng. Từ ngày mai, họ sẽ thấy đc những cô tiên lướt qua lướt lại trước mặt, chứ ko phải những
cuốn sách khô cằn và những ông thầy già nua khó nhằn ( theo họ nghĩ ) mà họ phải chiến đấu mỗi ngày.
- Hahaha, các cậu thấy tớ thế nào ? Có giỏi ko ? Ông bố tớ tuyệt vời đó chứ ? Tớ chỉ lên tiếng là ổng đã
chìu ý thằng con đẹp trai, tài hoa của ông rồi. - Tiếng nói phát ra từ phòng dành cho ban cán sự trường
Middle và chủ nhân của tiếng nói ấy ko ai khác ngoài Đức Tuấn, cậu con trai quý từ của nhà họ Đức.
Tôi dám cá với các bạn rằng nếu các bạn ko phải hs trường Middle thì các bạn sẽ nhầm tưởng phòng cán
sự trường là 1 phòng loại vip của 1 khách sạn 6 hay 7 sao gì đó rồi. Nó ko có điểm nào giống với 1 phòng
điều hành. Nó là 1 căn phòng rộng thênh thang với các máy lạnh với loại no.1 đang chạy hết công xuất,
bàn ghế gỗ sáng bóng, và cái giường rộng với tấm trải giường bằng lông 1 loại thú gì gì đó ko bít <chỉ bít
là con thú đó rất hiếm và bộ lông nó rất êm và ấm, dĩ nhiên điều wan trọng hơn cả là nó rất đắt ^^ >.
Sàn nhà ko phải ốp bằng loại gạch thông thường mà đc ốp bằng đá hoa cao cấp, ở giữa phòng có 1 viên
kim cương thật to.< đổ giả bằng thủy tinh thôi :D > Trong phòng bây giờ chỉ có 4 chàng công tử
đang "nghỉ mát" mà thôi.
- Cậu hay thật đấy Đức Tuấn. - Gia Minh vừa nói vừa vỗ tay "bép bép".
Đc thể, Đức Tuấn phổng mũi <mũi đã to như trái cà chua bình thường, bây giờ lại giống như trái cà chua
trong sách ghi-net thế giới, vừa to vừa quái đản =.='> :
- Tớ mà lị
Nhưng Gia Minh đâu để Đức Tuấn tự cao đc lâu, cậu ta chơi lại anh bạn mình 1 câu, tuy ngắn nhưng
cũng đủ để làm Nam Quân (đang ngồi nghịch cái máy tính xách tay đời mới mà cậu ta mua về ) và Hoàng
Nam ( đang đọc cuốn tiểu thuyết dày bằng cuốn bách khoa toàn thư ) phải phá lên cười :
- Ừh, nhưng trình độ của cậu còn thua xa tớ, hahaha......
Tất nhiên là sau câu nói ấy, cái mũi của Đức Tuấn ko còn phồng lên mà xẹp như 1 quả bóng bị xì và cái
mặt như bị bôi nguyên một hũ tương ớt Chin su *. Nam Quân nhìn Hoàng Nam lắc đầu và tiếp tục "công
việc cao cả" của cậu ( nghịch ). Hoàng Nam đón nhận cái lắc đầu của anh bạn bằng cái cười có lệ. Rồi
mặc xác 2 đứa phá phách kia rượt đuổi nhau trong phòng. Nam và Quân dĩ nhiên là đã quen với cái cảnh
cút bắt này rồi <vì thường xuyên xảy ra>.
***
Sáng hôm sau, Tường Hy là ng` dậy sớm nhất. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô định bước lên phòng ngủ
gọi các bạn mình dậy, bống 1 giọng cất lên từ sau lưng Hy :
- Hy dậy sớm thế ? Ko ngủ đc àh ! ?
- Trâm Anh cũng dậy sớm thế ? - Tường Hy quay lại hỏi nhỏ.
- Oa oa, nghĩ sheo mình lại đi làm việc với 1 thằng con trai đáng ghét. Hắn tên cái gì Gia Minh ấy nhỉ ?
Hix, ko nhớ tên T_T, mà thôi nhớ làm gì cho chật óc >"< - Hứa Trân lên tiếng.
- Cậu làm như chỉ mình cậu khổ vậy, tụi này cũng lãnh đủ đây nè. - Phương Du vừa nói vừa dụi mắt
@_@.
- Nào các cậu, lấy lại tinh thần đi chứ ! Làm thế là tỏ ra thua kém tụi nó đấy. Thế thì ko đc đâu. Tường
Hy động viên mọi ng`.
- Tường Hy đúng đấy ! Cố lên các cậu, cuộc chiến mới bắt đầu thôi mà ^^. - Trâm Anh vỗ vai các bạn.
Cả đám nhìn nhau tỏ ra 1 ánh mắt cổ vũ cố gắng để thiên đường phái đẹp mau chóng trở lại. Trâm Anh
dùng tay chỉ cái đồng hồ trên tường như muốn nhắc nhở mọi ng` : " đi học thôi. "
***
Bốn nàng đang cười nói vui vẻ bỗng bốn thằng con trai lạ hoắc lạ huơ < thật ra thì chưa bao giờ gặp con
trai> tiến về phía các nàng. 1 đứa trong đám cất tiếng :
- Em iu, hôm nay em đẹp thật đấy. Đúng là hội phó có khác.
" Hix, thằng này tiu òi, nghĩ seo mờ lại đụng đến Phương Du nhà ta ". Hứa Trân nghĩ thầm trong bụng.
Quả đúng như Hứa Trân nghĩ, Phương du nhìn tên con trai nọ bằng ánh mắt hình viên đạn, tay cô nàng
nắm chặt lại nghe tiếng “rắc”. Phương du tung cú đấm vào không trung, tưởng như như tay cô có thể
đấm ngã 1 cái cây. Nhưng lạ chưa, cú đám của cô bị tên con trai kia cản lại. Hắn cầm tay cô, dồn vào
góc tường. Thấy tình hình ko đc lạc wan cho lắm, Tường Hy, Hứa Trân và cả Trâm Anh nữa đều định
chạy vào cứu bạn. Nhưng các cô gái đã quên rằng đằng sau các cô còn đến ba đứa con trai nữa. Đã thế
Tường Hy, Hứa Trân và Trâm Anh nào có biết võ vẽ gì đâu nên ba cô bị đám “sinh vật lạ” kia tóm gọn dễ
dàng. Cái tên đáng ghét đang giữ tay Trâm Anh hỏi tên đầu trò :
- Đức Tuấn à ! Cậu giỡn thế đã đủ chưa ?
Nghe thế, Phương Du giật mình, giờ cô mới thấy chiếc huy hiệu cán sự trường Middle ở dưới dòng
chữ “Đức Tuấn, hội phó hội học sinh” đang đc gắn trên áo tên “cầm tù “ cánh tay cô. Đức Tuân cười
nham hiểm:
- Bị em thấy rồi.
Cậu ta cúi người xuống và cướp đi nụ hôn đầu đời của Phương Du trước sáu con mắt kinh ngạc của
Tường Hy, Hứa Trân, Trâm Anh. Hứa Trân là ng` lấy lại bình tĩnh đầu tiên, ko bỏ mất cơ hội. Cô đưa
chân đá cho tên đang giữ tay cô < bây giờ là Gia Minh > chết tiệt kia 1 cái thật đau .
- Oái, cô khùng àh ? Sao lại đá tui ? – Gia Minh buông tay Trân ra và la thất thanh.
- Đau hả ? Đau này … đau này … - và mỗi tiếng “đau này”, cô lại “tặng” cho cái bàn chân trắng
trẻo của Gia Minh 1 cái.
Tiếng la của Gia Minh làm Nam Quân, Hoàng Nam và Đức Tuấn quay ngoắt lại nhìn cậu bạn xấu số đang
vừa ôm chân nhảy lò cò, vừa kêu la inh ỏi. Nhân cơ hội “ngàn năm có 1” đó, Tường Hy và Trâm Anh
quay lại tát cho Nam Quân và Hoàng Nam 1 cái thật đau. Riêng Phương Du thì đám vào bụng Đức Tuấn
một cú về già vẫn ko quên đc để trả lại cái khốn khổ của cô nàng khi bị mất “the first kiss”….
Phương Du chắc là ghét cay ghét đắng cái tên Đức Tuấn kia lắm lắm. Suốt đoạn đường từ “hiện trường”
đến lớp học, Phương Du cứ hầm hầm, thỉnh thoảng lại đánh tay vào ko khí với một ánh mắt sát thủ. Cứ
như thế Nitơ + Oxi trong mắt cô đều biến thành hàng vạn thằng Đức Tuấn ko bằng.
Còn về Đức Tuấn, anh chàng đang ôm cái bụng và ngồi bẹp xuống ngay tại “hiện trường”, cậu ta cũng
tức ko kém gì Phương Du. Bởi cô nàng là cô gái đầu tiên ko bị khuất phục trước vẻ đẹp kute baby của
Tuấn mà còn cho cậu ta 1 cú nhớ đời nữa chứ.
***
May cho tụi Tường Hy, họ đến đúng lúc chuông reo vào lớp. Nhưng trong cái may có cái xui. Xui là lớp
họ “được vinh dự” hưởng cái “ân huệ” làm lớp đặc biệt, đó là việc thử nghiệm nam nữ học chung.
Hứa Trân cao giọng :
- Nếu nam nữ học chung thì lớp mình phải bầu lại lớp trưởng. Theo các bạn có nên bầu lại lớp
trưởng mới ko ? Còn nếu ai ko có ý kiến gì thì chúng ta giữ nguyên ban cán sự lớp.
Cả lớp đồng thanh :
- Giữ nguyên…………..
( hì hì, nói là cả lớp cho nó khí thế thôi chứ thật ra chỉ có nửa lớp thôi, chứ thực ra chỉ có nửa lớp hôi àh,
lại toàn là nữ ). Bởi vì đám cầm đầu tụi con trai là đám Nam Quân nhưng vì trận chiến hồi nãy nên Đức
Tuấn thì ôm bụng, Gia Minh thì ôm chân còn Nam Quân, Hoàng Nam thì ôm má < 2 ng` kia tát đau wa’
mà >.
15 phút sau, bốn chàng công tử mới lò dò tới thì đã quá muộn, trên chiếc bảng là những nét chữ xinh xắn
của Trâm Anh ( thư kí mừ ).
“ Lớp trưởng + Tổ trưởng tổ 1 : Tường Hy
Thư kí lớp + lớp phó học tập + tổ trưởng tổ 2 : Trâm Anh
Thủ quỹ lớp + tổ trưởng tổ 3 : Hứa Trân
Lớp phó văn thể mĩ + tổ trưởng tổ 4 : Phương Du.
- Ủa …………. ủa …………. – Gia Minh bức xúc ko nói nên lời.
- Ủa cái gì hả ? Về chỗ mau tổ viên Gia Minh – Hứa Trân lên giọng.
Đức Tuấn đưa mắt nhìn đám đệ tử :
- Vậy tui ngồi đâu ?
Mọi ng` đứa tay chỉ về tổ 4. Đức Tuấn há hốc miệng khi thấy Phương Du cộng thêm cô tổ trưởng “đáng
yêu” này đang nhìn chàng ta bằng đôi mắt sát thủ cũng phải chào thua. Đức Tuấn nuốt nước bọt
cái “ực”. Chàng ta thầm nghĩ :” Lần này trúng bà la sát rồi. Đã thế còn ngồi cạnh bả mới ác chớ. Làm sao
đây?...”
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đức Tuấn, chàng ghé sát vào tai Phương Du :” Này, nếu ko muốn bị
mọi ng` bít pé iu đã mất nụ hôn đầu đời bởi anh thì biết điều tí nhé. Cô nàng Phương Du tái xanh mặt, 1
phần vì xấu hổ, 1 phần vì sợ mất hình tượng.
Cuối buổi học, lúc ấy đã xế chiều, mọi ng` đều về KTX, riêng bốn nàng và bốn chàng phải ở lại. Các nàng
ở lại là để dẫn các chàng đi tham quan trường và chính là để bàn việc dạ tiệc Noel. Các chàng đc coi là
khách và cũng đc coi là những thành viên trong ban cán sự nhà trường => cũng phải bàn việc dạ tiệc
Noel. Thật ra các nàng chẳng muốn dẫn các chàng đi tham quan trường một tí tẹo tèo teo nào mà bởi cì
đây là lệnh của cô hiệu trưởng. Các nàng là những ng` mang đầy tính cách của phái đẹp ( lười + trường
buổi tối rất đáng sợ + đi với boy ) nên chả ai thèm dẫn các chàng trai “tội nghiệp” đi tham quan trường
với lí do : biết trước mất hay. Bởi thế nên cả đám kéo nhau vào phòng cán sự trường bàn chuyện :
- Eo ơi, nơi này xấu gấp mấy lần phòng cán sự trường của chúng tôi – Đức Tuấn la làng khi vừa
bước vào phòng.
- Uh, ko có máy tính thì làm sao lưu hồ sơ, tư liệu ? – Nam Quân than phiền.
- Phòng chật thế này, ngồi bàn chuyện thật chẳng đc thoải mái – Gia Minh hùa theo.
- Ít sách quá ! – Hoàng Nam than thở….
- Trong phòng tụi mình ko đc đẹp lắm, lại ít sách và tư liệu nữa. Các bạn thông cảm nha ! –
Trâm Anh nhẹ nhàng nói.
- Kệ tụi nó Trâm Anh – Phương Du vừa nói vừa liếc Đức Tuấn – tụi mình bàn công chuyện chứ
có phải đi tham quan thắng cảnh thiên nhiên đâu mà đẹp với chả xấu.
- Trâm Anh ơi, Phương Du nói đúng đó, đừng để ý cái đám con trai nhiều chuyện đó – Hứa
Trân lên mặt.
- Nè, có sao nói vậy. Nhóc nghe câu sự thật mất lòng chưa ? Xấu thì chê xấu, chứ ko lẽ xấu
khen đẹp ? – Gia Minh gân cổ cãi.
- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Hay là tụi mình qua phòng cán sự trường Middle đi. Xem thử
xấu hay đẹp – Tường Hy góp ý.
Thế là cả đám dời căn cứ hiện tại và te te đi theo đám con trai. Khi bước chân vào phòng, Tường Hy,
Phương Du, Trâm Anh và Hứa Trân đều “ Ồ !” lên ngạc nhiêm. Thấy thế, Đức Tuấn lên măt :
- Tâm phục khẩu phục chưa, các……..
Ko để Đức Tuấn nói hết câu, Nam Quân đã “nhét nguyên 1 cục đá” vào miệng Tuấn : “ Thôi chúng mình
bàn việc đi !”
mấy bạn đọc thử đi....Nếu ko có sai sót gì thì mình sẽ post tiếp tập 2 ^^.....Nhưng chuyện sai lỗi chính tả thì khó tránh khỏi < tại mình viết truyện trên máy luôn mà> nên các bạn thông cảm cho mình cái đó nha.....thanks các bạn trước
»‡«Mischio»‡«
26-08-2009, 12:43 AM
=.= Trình bày đã thoáng hơn nhưng font chữ vẫn nhỏ tí xíu như hôm nào *____*
- Tớ cận đến gần 5 diop lận đó bạn. Dán mắt vô máy tính đọc bài bạn thế này chắc tớ chết >>>"<<<
- Mới lướt qua sơ sơ nhưng vẫn giơ tay hàng. Sao dạo này tớ gặp nhiều fic cứ xuống dòng vô tội vạ, cuối sông chưa đến đầu sông cũng chẳng ra, chưa hết dòng đã nhảy xuống cái bụp thế nhỉ?
- Tớ... thực sự là không thể thích được mấy fic mà đọc được vài chữ lại thấy một chữ viết tắt, ngôn ngữ chat sử dụng tùm lum vô tội vạ =.=
- Không muốn làm bạn mất hứng, nhưng tớ thấy bạn viết còn khá non, nhưng lại sử dụng một tuyến nhân vật hùng hậu thấy... hoa mắt. Cái này có thể dẫn đến một hậu quả là fic sẽ bị trở nên "thị trường", cứ đều đều, đều đều, rất khó thể hiện được một nét đặc sắc =.=
Nhưng chuyện sai lỗi chính tả thì khó tránh khỏi < tại mình viết truyện trên máy luôn mà> nên các bạn thông cảm cho mình cái đó nha.....thanks các bạn trước
--------> Tớ... không còn gì để nói, thực sự không còn gì để nói =.=
litchiyoyo
03-09-2009, 11:18 PM
Phần 2 : Mùa Noel khó quên .
Sau khi bàn bạc, cả đám quyết định như sau :
Ngày thứ nhất : Các lớp tổ chức cuộc thi làm cây thông Noel
Ngày thứ hai : Diễn kịch
Ngày thứ ba : Cắm trại ở khu rừng sau trường học và cuộc thi thử lòng can đảm….
Rồi Noel cũng đến, cả trường đc trang trí rất đẹp. Lớp nào lớp nấy đều chuẩn bị mọi thứ rất kĩ và chu
đáo. Ngày thứ nhất và thứ hai trôi qua rất bình yên nhưng đến ngày thứ ba thì ……
***
Giữa trời nắng chan chan, sau khi ăn xong bữa trưa, bốn cô nàng lật đật bu lại quanh cái dĩa cóc, xoài,
me,….. vừa ăn, vừa tán gẫu bỏ mặc các chàng trai phải cong lưng dựng lều.
- Mấy bà chị của tôi ơi, các chị phụ một tay đi. Đúng là con gái, tối ngày chỉ biết ăn, ngủ như
một con heo chính hiệu, nè … ….. – Nam Quân càu nhàu nhưng chàng chưa nói hết câu thì đã bị Phương
Du cho cắn nguyên một miếng xoài kèm theo câu nói :
- Đồ mất lịch sự, ko thấy ng` ta đang nói chuyện hả ?
Và thế là con gái thì sung sướng như những bà hoàng còn con trai thì phải cong lưng làm việc như nô lệ
thời phong kiến. Đêm đó, mọi ng` vui vẻ nhảy múa, chơi đùa bên lửa trại, trừ Trâm Anh. Với tính cách
trầm lặng của mình cô nàng ko thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Tối đó, cô thừa lúc mọi ng` đang ngủ
mà lẻn ra ngoài bìa rừng ngồi hát một mình .
- Trâm Anh sao ko ngủ mà lại ra đây ngồi, có lạnh ko ?
Trâm Anh quay lại và vô tình cô đón nhận đc nụ cười hiền hòa của Hoàng Nam. Cô nàng tử tế cười đáp
trả lại :
- Mình ko lạnh nhưng ko ngủ đc. Nam hình như cũng như mình phải ko ?
- Chắc tại có tiên nữ ngồi đây nên ko nỡ nhắm mắt đó.
- O` o`, nịnh seo thì nịnh, nhưng đây ko chấm điểm thi đua nương tay đâu đó nhe, hihi.
- Uh, biết rõ lớp phó học tập Trâm Anh rất “công tư phân minh” mà. À Trâm Anh nè, mình
……….
Trâm Anh ngạc nhiên nhìn Hoàng Nam, lần đầu tiên cô thấy 1 đứa con trai bối rối trước mình :
- Có chuyện gì Nam cứ nói đi. Trâm Anh có ăn thịt ng` đâu mà Nam sợ Trâm Anh quá zậy ?
- Uh, cho mình……mình xin lỗi về chuyện hôn trước giữ tay Trâm Anh nghen. Do Tuấn đang giữ
cuốn sách mình quý nhất nên. ….
- Ôi trời – cô nàng thở phù – tưởng chuyện gì động trời lắm, cứ tưởng Nam mới đốt nhà mình
xong hay seo mà ấp úng thế ^^. Uh, ko có gì đâu, chuyện đó mình quên rồi ! Nam ko cần phải áy náy
như dzậy.
- Cảm ơn nha ! Uh mà sao tối nay Trâm Anh ko ngủ vậy ?
Cô lớp phó của lớp 12A² này nháy mắt tinh nghịch. Trông cô lúc này thật đáng yêu, khác hẳn lúc cô trên
lớp, thật nguyên tắc và ko nương tay bao giờ. Còn lúc này, Hoàng Nam thấy cô bé Trâm Anh này dễ
thương lạ lùng. Trâm Anh cười với Nam và bảo :
- Tối nay còn 1 trò vui lúc 12h, bộ Nam quên hả ?
Hoàng Nam thoáng bối rối :
- Uh mình nhớ, nhưng sao Trâm Anh ko ngủ một chú đi, mới có 10h thôi mà.
- Ui, mình mà ngủ thì lấy ai ngồi nói chuyện với Nam như thế này ?
Hoàng Nam mỉm cười, cậu đang thấy vui lắm vì 12 năm rồi cậu mới gặp một cô gái nói chuyện dễ thương
như vầy. 2 ng` ko để ý thời gian, chỉ thấy 1 lúc sau, những tiếng ồn ào trở lại. Trâm Anh nghe giọng
Phương Du đầu tiên :
- Các cậu có phải là con trai nữa ko hả ? Bảo khiêng dùm có cái bàn ra thôi mà làm như tôi bắt
các cậu bưng quả núi đặt trước mặt ko bằng.
Giọng công tử Đức Tuấn cũng đang xì khói :
- Cậu tưởng cái bàn ấy nhẹ lắm chắc ? Giỏi thì ra khiêng thử đi.
- Tui ko cần bít. Cái bàn đó quá lắm cũng chỉ … 15 kí chứ ko hơn. Bộ ba ông < mỗi ông cũng cỡ
60kg trở lên > ko khiêng đc hả ??? – Hứa Trân cố cãi.
- Nè nè – Gia Minh ngắt lời – Mấy bà ỷ mấy bà con gái thì muốn nói sao thì nói hả ?
- O` đó, sao ko ??.....
Kèm theo đó đương nhiên là vài tiếp “bụp bụp”. Hix, sau trường là 1 khư vườn và 1 bờ sông vô cùng thơ
mộng. Vậy mà 2 bên chỉ cần 5 phút là đã “hô biến” nó thành một cái “câu lạc bộ đấm bốc” vô cùng
chuyên nghiệp. Và kinh khủng hơn, ng` ra cái đấm đầu tiên là vô dịch Karatedo Phương Du. Và cũng dĩ
nhiên, “cái bao cát” đầu tiên hứng đòn là chàng công tử Đức Tuấn. Nhanh đến mức Tường Hy ko kịp
ngăn lại. Cô hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của Tuấn nhăn như cái bị ni – lông :
- Ấy ấy, có gì thì bình tĩnh mà nói chứ !
Hứa Trân lúc đầu còn nóng nảy nhưng khi thấy sự việc đã đi quá đà thì cô bé cũng phải đi theo bước
chân của Tường Hy :
- Ừ…ừ, Phương Du ơi, có gì thì nói đc mà. Làm ầm ĩ lên thì cô Linh sẽ rầy đấy.
Phương Du của chúng ta lúc này mặt vẫn còn hầm hầm nhưng cũng đã chịu ngoan ngoãn ngồi xuống
ghê, lừ mắt nhìn Đức Tuấn :
- May cho cậu đấy. Hy và Trân mà ko can thì hôm nay tui sẽ cho cậu bít thế nào là vị mặn của
đất ….
Phương Du chưa kịp nói hết câu thì tiếng Trâm Anh cắt ngang :
- E hèm, Phương Du này, đất ko có mặn đâu àh.
Cả đám phá ra cười còn cô nàng Phương Du thì đỏ mặt chống chế :
- À ừ thì vị gì chẳng là vị…
- Uh, vị gì chẳng là vị, thế mà hôm trước có ng` nằng nặc đòi đổi li cà phê đen thành Coca vì
thích ngọt. – Tường Hy tủm tỉm.
Phương Du im lặng, vì còn gì để nói đc nữa. Hứa Tran phá tan bầu không khí im lặng bằng cách hỏi Trâm
Anh :
- Ừ mà sao nãy giờ Trâm Anh đi đâu sao mình tìm ko thấy ?
- Uh, mình ra bờ sông với Nam ……
Quân liếc nhìn Nam cười châm chọc :
- Úi chà, sao hôm nay cậu gan thế ? Hehehe.
Nam cười ko nói, nhưng Gia Minh thì vặn vẹo ko ngừng :
- Hay la cậu thích cô lớp phó này rồi ? Khai thật đi ông bạn của tôi ơi …
Hứa Trân tức tối đạp ngay cho Gia Minh thêm 1 phát, miệng mồm tru tréo lên :
- Ê ê, sao ông nói nhiều quá zậy hả ? Bộ khi 12 bà mụ nặn ông gắn lộn cái mỏ zịt chứ ko phải
miệng ng` phải ko ?
- Nè bà, sao bà ưa chọc ghẹo tui quá dzị hở ?
- Xì, cái mặt ông ai mà thèm chọc, tui thấy ông nói sai thì tui sửa thôi….
Đức Tuấn im lặng nãy giờ. Bi giờ thấy 2 ng` ồn ào quá, chàng ta cũng phải thét lên :
- Mệt 2 ng` này ghê nha ! 12h30 rồi nè. Có chịu nhanh lên ko hả ???
Tường Hy nhà ta nãy giờ như “chết đuối” trong cái đống âm thanh hỗn tạp này bỗng vớ đc 1 cái cọc. Cô
nàng cũng như bao ng` chết đuối khác, dĩ nhiên là đưa tay ra chộp lấy cái cọc ấy ngay :
- Ừ ừ, đừng cãi vã nữa. Bây giờ nè, tụi mình đã bày hét trên cái bàn kia rồi. Nhờ các cậu bưng
hộ qua đây.
- Đó, nói như vậy có phải dễ nghe ko. – Đức Tuấn lên tiếng – ai như cái cô Phương ….
Phương Du như 1 cái chảo dầu đc tiếp lửa, bùng lên 1 cách dữ dội :
- Ê tui ko chọc ông nãy giờ nghen !
- O`o` cho tui xin lỗi ( hừ nhớ đó, bà chằn ! )
…..
Vậy là thêm cả nửa tiếng khiêng cái bàn, 1h đêm mới bắt đầu đc. Tường Hy luôn thể hiện đúng vai trò
MC của mình một cách tốt nhất. Cô lên tiếng đầu tiên :
- Trên bàn này có 10 lá thăm, mỗi ng` rút 1 cái và phải làm theo những điều trong đó bảo. Ai
sẽ bắt đầu nào ?
- Tôi, để tôi – Tường Hy vừa dứt lời, Nam Quân đã hăng hái xung phong.
- Mời cậu – giọng Tường Hy nhẹ nhàng.
Nam Quân bốc đại 1 lá thăm và mở ra trước bao con mắt hồi hộp chờ đợi của mọi ng`. Nhưng khi lá
thăm đc mở ra, Nam Quân giật nảy mình :
- Ê, điều kiện gì lạ quá dzị ? Thế này thì ai mà làm đc ?
Phương Du giằng lấy tờ giấy và đọc to : “ Hãy tắt hết đèn và năm tay 1 cô gái, ra bờ sông và hôn cô ấy.
Chú ý, cô gái ấy và bạn đều phải bịt mắt”
- Á….á…..á ! Tiếng 4 đứa con gái đồng thanh hét to..
Gia Minh hí hứng cầm cái khăn bịt mắt Nam Quân lại. Tới chỗ đám con gái, Gia Minh đi thận trọng, đưa
vội cái khăn rồi thoái lui nhanh chóng. Cậu chàng đã quá sợ những cái đạp của Hứa Trân. Trong mắt
cậu, Hứa Trân như 1 cơn ác mộng cần phải tránh xa, dù cô gái của chúng ta rất hiền, dễ thương trong
mắt những ng` lớn =.=’. Hix, giờ phút kinh hoàng ấy đã đến. Nam Quân nắm đại tay của 1 ng` rồi lững
thững đi. Ra đến bờ sông, anh đè cô gái xuống và tháo khăn ra. Giọng anh bỗng lạnh lùng :
- Là cậu hả Tường Hy ? Thật là xui xẻo.
Tường Hy tức giận đẩy anh ta ra xa, đứng dậy định đi nhưng Nam Quan đã lên tiếng :
- Sao đẹp vậy cậu ko muốn ngắm cả Tường Hy ?
Cô bé quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn Nam Quân. “Ko lẽ tên đáng ghét này cũng thích ngắm sao hả trời?”.
- Sit down, pleas ! – Anh chàng vừa nói, tay phải vừa đưa ra sau lưng, tay trái làm động tác
mời, còn nụi cười thì..trời ơi, làm cho Tường Hy muốn rụng tim luôn.
Ko biết có phải vì trời lạnh quá hay ko mà sao hắn tử tế 1 cách kì lạ. Tường Hy ngồi xuống, nhưng vẫn có
phần cảnh giác. Nam Quân chỉ cười 1 cách hòa hoãn, nụ cười thì ôi thôi, làm cho tường Hy ngớ ng` ra,
tay chân như ko còn chút sức lực nào. Mặt cô thoáng đó, hình như thế, cô quay mặt đi như để che đậy
sự xấu hổ, cô sợ cái tên đáng ghét kia sẽ biết rằng mặt cô đang nóng bừng, sợ hắn nghe tiếng tim cô
đang đập loạn lên như chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực.
***
Đang mơ màng, bỗng một đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cô :
-
Tường Hy sao vậy – vừa nói Nam Quân vừa khẽ đặt tay lên trán cô – cậu bị sốt àh, trán nóng
ghê.
- Ko…tớ ko….- Tường Hy bỗng giật nảy ng`, chống 2 tay và nhanh chóng lùi về phía sau, cô
đang cố che giấu 1 thứ mà hình như nó đã bày ra cả rồi, mặt cô đỏ lựng lên và nóng năng thì ấp úng –
chắc do trời nóng ( 1 lí do vô cùng dở hơi, xin nhắc cho mọi ng` rằng lúc đó là cuối tháng 12, trời đang
về cuối đông ).
Thoáng ngạc nhiên, nhưng trong giây lát, Nam Quân dường như đã hiểu ra mọi vấn đều. Anh chàng khẽ
cười nhạt, đưa tay gạt ngang mũi, rồi quay về phía Tường Hy :
- Nhưng mà … hôm nay là Noel, cậu thật sự thấy nóng hả ?
- A….cái đó …
Sự xấu hổ của Tường Hy dường như đã dâng đến đỉnh điểm, cô nàng chả còn biết nói gì, đầu óc cô bây
giờ chỉ là 1 mảng trắng. Tường Hy vỗn là 1 cô gái bản lĩnh, cô sự hiểu là mình ko thể bị thua trắng ở đây
1 cách vô duyên như thế này. Nhanh chóng lấy lại tự tin và bình tĩnh, cô nhìn vào mắt Nam Quân và trả
lời :
- Mà chuyện đó thì làm gì có liên quan đến cậu nhỉ ? Sao mà cậu cứ thích xen và chuyện của tôi
thế ? Uh thì tôi thấy nóng đấy, thế thì sao nào ? Bộ Noel thì lúc nào cũng lạnh ah` ? Tôi thấy thế nào là
chuyện của tôi, ko có……
1 âm thanh nhỏ vang lên, và Tường Hy dường như đang đứng chết trân tại chỗ. Cô bất thình lình sờ tay
lên má, rồi quay ngoắt lại nhìn Nam Quân. Phải mấy giây sau, cô mới hoàn hồn, đủ tỉnh táo để nhận thấy
chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nam Quân vừa đặt lên má cô 1 nụ hôn, 1 nụ hôn trên má thôi mà dường
như có sức mạnh hơn 1 cơn bão cấp 12, càn quét tất cả những gì còn sót lại trong ý chí của cô, lấy đi cả
thời quá khứ ngọc ngà con trẻ và nói 1 cách đúng đắn thì đã đánh gục cô hoàng toàn. Nam Quân khẽ
bước đến bên Tường Hy, ghét miệng vào tai cô nói khẽ : “ Nhiệm vụ của tớ thế là xong nhá. Mấy ng`
muốn xem kịch còn đứng phía sau, tớ với cậu ra kêu họ về ngủ thôi, muộn rồi”
- Hả, gì cơ … Tường Hy giật mình quay lại phía sau, và theo hướng cái hất đầu của Nam Quân, cô thấy
có mấy ng` thập thò sau bụi cây, bóng của họ đổ dài trên mặt đất cho ánh sáng của mấy ngọn đèn phía
trên anh, mà họ hình như vẫn còn chưa biết là mình bị lộ.
- Hay là cứ mặc kệ họ - Tường Hy quay lại nhìn Nam Quân, Nam Quân nói tiếp – tớ với cậu ngồi ngắm
sao cho họ ở đó để muỗi cắn bớt cho đỡ mập ^^ - nói xong Nam Quân lại mỉm cười, vẫn nụ cười thiên
thần chết ng` đó.
Nhanh như chớp và ko cần mất 1s suy nghĩ nào, Tường Hy nhanh chóng đáp :” Ngắm sao đi”. Nam Quân
có vẻ bất ngờ trước thái độ của cô nàng lớp trưởng, nhưng cũng nhanh chóng cười xòa đáp lại : ”Uh”.
Thế là hai ng` ung dung ngồi xuống, nói chuyện tíu tít, tươi cười hớn hở, bỏ quên đám ng` tội nghiệp
đang hiến máu nhân đạo phía sau, nhấp nha nhấp nhổm chộp 1 “pô” ảnh thật hot ( với tựa đề hội trưởng
học sinh của cả 2 trường ) mà ko biết rằng mình đang đi vào ngõ cụt. Nam Quân nói thật nhiều về các
chòm sao, ý nghĩa của chúng, ko để ý đến đôi mắt sáng rực của Tường Hy đang nhìn vào mình. Đêm nay
sao thật sáng, mỗi ngôi sao đều lấp lánh dệt nên thảm trời đêm lung linh huyền ảo, trong đó có 2 ngôi
sao sáng nhất trên bầu trời, len lỏi vào giấc mơ của Tường Hy…..
Mấy bạn thông cảm.....đúng là Mưa Nắng chương I ko có gì đặc biệt....nhưng mình đảm bảo Mưa Nắng
chương II < chương tụi mình đang viết> sẽ hay hơn nhiều.....nhưng nếu muốn hiểu đc chương II thì các
bạn chịu khó đc chương I y nha......hi.......À....mấy bạn bày mình cách làm lớn cỡ chữ y.....mình ko biết
làm cái đó nên chắc các bạn đọc cỡ chữ nhỏ hơi bị moit mắt ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.