.:_charlotte_:.
24-08-2009, 04:25 AM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082423535m2q4ntdkod3210.jpeg
Giữa muôn ngàn hoa trắng bạn bè đặt lên mộ Thẩm, không có một bông hồng đỏ nào. Có lẽ mong muốn lớn nhất của cuộc đời cô mãi không thành hiện thực, kể cả khi cô về thế giới bên kia.
BÔNG HỒNG ĐỎ
Một thoáng cuối xuân, tiết trời se lạnh. Mấy đứa con gái bó gối trong góc lớp. Riêng cô mơ màng nhìn ra ngoài, nơi mấy góc điệp chậm hoa.
Ai đó trêu cô nhưng cô chẳng để ý. Có gì đâu bảo cô lãng mạn, câu này nghe quen quá. Ai mà chẳng có lúc như thế nhưng lũ bạn chỉ thích trêu cô thôi. Có phải cô lãng mạn không ?
Cô thích hoa hồng trắng, như thế là lãng mạn ? Không biết ! Đó là ngày trước, còn bây giờ tự nhiên cô muốn có một bông hồng đỏ, chỉ một bông và duy nhất của một người, là hắn.
Ý nghĩ đó bắt đầu từ khi đứa con gái cuối cùng của nhóm có người yêu, tất nhiên trừ cô. Cô cảm thấy cô đơn. Những chiều thứ bảy, cả phòng lần lượt đi chơi, cô ngồi nhà một mình, tự nhiên khao khát một tình yêu.
Năm năm để giữ một tình yêu trong lòng, giấu kín tận đáy con tim. Cô sợ nếu để không kín, vô tình có người nhận ra. Kiểu tình yêu này muôn đời vẫn chỉ có thế.
Hắn, một anh chàng cao lêu nghêu, một khuôn mặt góc cạnh, một đôi mắt lồi. Không đẹp trai nhưng lại hấp dẫn cô. Cô nhận ra mình đơn phương " si " hắn sau ngày lễ tình nhân năm lớp 10. Có quá sớm để cảm nhận một tình yêu ?
Hắn học giỏi. Ngoại ngữ là môn hắn thích nhất và luôn dẫn đầu. Nhà hắn giàu, điểm này cô không thích. Dường như cái sự sang giàu luôn ngăn cản cô, bắt cô nhận ra những gì không phải dành cho mình.
Cô học bình thường các môn. Không đúng, môn Văn bằng hắn, xấp xỉ hơn thua. Bằng chứng là các bài kiểm tra bao giờ cũng nhỉnh hơn hắn nửa đểm. Chả để làm gì.
Lên lớp 12. Ông thầy giáo dạy Văn bảo cô đi thi học sinh giỏi trường. Không háo hức nhưng cũng muốn thử sức mình. Cô biết thừa dẫu điểm có cao nhất khối cũng không được đi thi tỉnh, đơn giản vì cô không được học sinh tiên tiến. Hắn cũng được đi thi, cả hai môn. Môn Văn hắn bằng điểm cô, còn Ngoại ngữ thì cao nhất khối.
Hắn được đi thi tỉnh nhưng chỉ có thể chọn một môn. Hắn chọn Ngoại ngữ. Môn Văn để cho một cô bạn thấp điểm hơn cả cô và hắn thi. Cô không buồn, người kia cũng là bạn của cô. Với lại ai đi thi cũng thế. Cô chẳng quan tâm !
Mấy người bạn đi thi, cô ở nhà chờ kết quả. Cô tin chắc hắn sẽ đỗ cao. Ngày nhận kết quả, cô giáo bộ môn hoan hỉ, hắn sung sướng trong vòng tay bạn bè với giải thưởng lớn.
Cô đứng sau gốc điệp quan sát, không muốn lại gần. Cô ngại. Nhìn hắn, cô nhận ra trong đôi mắt ấy có điều gì thật buồn, phải chăng giải thưởng này là áp lực cho kì thi đại học sắp tới. Hắn không đưa mắt nhìn cô một cái, dù chỉ là vô tình. Tự nhiên cô thấy buồn. Lại xuất hiện ý nghĩ : Giá như hắn không đỗ !
Rồi loáng thoáng có tin hắn thích cô bé đi thi Văn hôm nào. Vậy là hết, cô không còn hy vọng nữa. Tình cảm đó không nên nghĩ nhiều. Cuộc sống chẳng là gì. Nhưng con tim có lý lẽ riêng, nó rung động không theo quy luật, càng không thể dùng lý trí để ngăn nó. Cô phải dùng bản thân để chế ngự, nhưng không dễ gì. Sao mình lại thích hắn ?
Cô nghĩ cần tìm cái gì để khỏa lấp khoảng trống kia mà không phải dùng đến một người khác. Học để không có thời gian rỗi, học để quên một người. Chao ôi !
Cô đỗ đại học. Hắn thì không. Giải thưởng kia không là bùa hộ mệnh đưa hắn vào đại học. Hắn buồn, là cô nghĩ thế. Tự nhiên thấy bất công cho hắn quá.
Ngày cô khăn gói đi học, thằng em đưa ra đường cái lúc nửa đêm. Chờ hai tiếng đồng hồ mới có xe qua. Nhìn thằng em gục mặt lên đầu gối ngủ gật, cô thấy lòng nặng trĩu.
Đôi khi cô tự hỏi liệu hắn có biết cô thích hắn ? Nói thật ư ? Không được, vì là con gái. Mình có yêu hắn thật hay chỉ thích thôi ? Câu hỏi day dứt cô mãi. Có đêm, cô giật mình tỉnh giấc trong màn đêm. Những đứa bạn say ngủ không ai phát hiện ra cô đang ngồi lặng trên giường.
- Thẩm, mày nghĩ ở đời kiếm cái gì khó nhất ?
Đứa bạn ở cùng phòng hỏi.
Cô lơ đãng bảo là một công việc phù hợp với mình. Chúng bĩu môi bảo cô không thực tế. Thực lòng, cô biết thừa đó là tình yêu. Tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người để yêu còn khó hơn. Cả đời này, người đàn ông quan trọng nhất là hắn, sẽ là hắn mà thôi.
Một ngày đẹp trời trôi qua, không đi chơi. Sau buổi học, mấy đứa kia lại tíu tít với người yêu. Những ý nghĩ về hắn cũng nhạt dần, cô đang bắt mình phải quên hắn.
Cô chợt nhận ra cái tình cảm ngày xưa từng có trong cô chỉ là một thứ ảo giác. Tình yêu đó không hề tồn tại. Cô muốn phủ nhận hay chỉ đơn giản là cố tìm cách để quên. Và cô phải làm. Như thế là tàn nhẫn với bản thân !
Vì sao cô phải làm thế ? Vì nghe tin hắn đỗ vào Học viện An ninh hay vì tin hắn ngỏ lời với cô bạn đi thi Văn năm nào. Mọi thứ sụp đổ. Vậy mà có lúc hắn bảo cô hay mối lái. Ừ đúng, ngày xưa chẳng phải cô khuyên hắn nên yêu cô bạn kia còn gì. Giờ là thật !
Cô bạn kia hơn cô mọi mặt. Một gia đình giàu có, một sắc đẹp và đặc biệt hơn cô cả về tình yêu hắn dành cho. Những điều đó ở cô không có. Cô không phải là người con gái kia, không phải là người khác. Cô là chính mình. Mọi thứ quấn lấy cô như một mớ bong bóng. Không có gì là thật, chỉ cần thổi mạnh là mọi thứ sẽ vỡ òa.
Cô lại lao vào học. Như ngày xưa từng làm. Cô không muốn yêu một người nào khác nữa. Cô sợ trái tim thêm một lần tổn thương. Những người đến với cô thuộc đủ mọi típ nhưng cô từ chối. Người này không và người kia cũng không.
Vài đứa bạn bảo cô bị bệnh, chấp nhận cái nói đùa ấy để không phải chạy theo cái trào lưu yêu đương của những người cùng tuổi. Cô không theo mốt kiểu đó, cô thấy nó thực dụng và buồn cười.
Cả phòng đi picnic. Ai cũng có đôi. Chỉ mình cô đi lẻ. Lại thấy cô đơn và nghĩ về một người. Là hắn. Đương nhiên. Ngồi ngắm biển một mình làm chi. Buồn vu vơ. Sao cứ nghĩ về một kẻ không họ hàng thân thích ?
Biển chiều, sóng xô vào cát, những đợt sóng ồ ạt. Ngồi trên cao ngắm ráng đỏ cuối ngày trong khi mấy đứa bạn giỡn sóng với người yêu, cô cười một mình. Lại ước có hắn đi cùng.
Đi picnic tưởng vui nhưng vẫn căng thẳng quá. Trở về với giảng đường .Lặp lại điệp khúc cũ, vẫn ngày ngày lên lớp, bận rộn với những bài tập... Không có thời gian để buồn.
Và hắn chia tay người yêu, hắn không nói với cô nhưng trong lời nhắn của hắn có cái gì như giận hờn trách móc. Cô không vui trước tin đó, là cô nói thế chứ thực ra cũng không buồn. Chẳng lẽ cô nói mình vui vì bạn chia tay người yêu sao ! Ngày xưa muốn hai người thành đôi, rồi không muốn và lại muốn. Bây giờ khác rồi.
Một ngày Chủ nhật sẽ lại như mọi ngày Chủ nhật khác, vẫn chỉ có mình cô ở nhà. Buổi sáng dậy muộn, buổi trưa đọc sách và buổi tối đi dạy thêm.
Hắn vào, tay ôm bó hoa hồng trắng. Hắn vẫn biết cô thích hoa này. Hai mươi mốt bông. Hắn bảo hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật của cô. Trong giấy khai sinh không phải.
Lũ bạn cùng phòng ngơ ngác. Cô thấy tự hào về hắn và cả chính mình nữa. Trong một chừng mực nào đó, hắn vẫn có chỗ cho cô. Nếu quay về ngày xưa, có lẽ cô vẫn thích hắn. Ngày xưa cô thích hoa hồng trắng. Nhìn bó hồng, cô lại nghĩ giá như đó là một bông hồng đỏ ! Chỉ một bông thôi, cô không cần nhiều.
Hôm nay cả phòng đi chơi. Lâu lắm mới có một ngày nghỉ vui như thế. Không có con trai đi cùng. Cô thấy vui. Cô cười nói hồn nhiên. Lần nào đi chơi cô cũng phải đi lẻ, phải đạp xe một mình. Hôm nay thì khác, cô không phải đạp xe mà được ngồi sau xe người khác.
Con bạn cứ thích đạp nhanh, đứa khác rượt theo kéo tóc cô. Mái tóc dài, đen và mượt.
Nhưng kéo quá đà, đứa trước lại đạp xe quá nhanh, cô ngã xuống đường, đầu đập xuống nền bê tông. Mọi người nghe rõ cái âm thanh đầu cô rơi xuống đất, nó mạnh đến mức ai cũng phát hoảng. Mấy đứa mặt mày tái xanh.
Cô vẫn tỉnh, còn cười và sờ tay lên đầu, bảo thấy tê tê. Nhao nhác một góc phố. Cô bảo :
- Mọi người sao thế ? Chúng ta đi thôi !
Chắc không việc gì, lại lên xe đi tiếp. Cô thấy đầu ong ong nhưng không muốn ảnh hưởng đến cuộc vui của cả phòng. Dạo qua Hồ Gươm, lên ăn kem Tràng Tiền rồi về.
Về đến phòng, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Cô thấy mệt và muốn ngủ. Mấy đứa bạn bảo đãi ăn cơm, cô lắc đầu từ chối.
Cô mơ màng thấy mình được tặng một bông hồng, hình như hắn tặng cô. Sao lạ vậy ? Một bông hồng đỏ giữa bao nhiêu hồng trắng.
Cô kêu lên không biết vì hạnh phúc, sung sướng hay vì đau. Cả phòng giật mình... Đó là tiếng kêu cuối cùng níu giữ cô giữa hai thế giới.
Đôi khi, cái chết thật đơn giản... Đám tang Thẩm đông lắm. Mãi đến khi bác sĩ kết luận, mấy đứa bạn mới biết, lúc cô ngã xuống đường, không bị thương bên ngoài nhưng chấn thương não, dù cô rất tỉnh. Phải ! Cô đã rất tỉnh.
Giữa muôn ngàn hoa trắng bạn bè để lên mộ, không có một bông hoa đỏ nào. Có lẽ mong muốn lớn nhất của cuộc đờiThẩm mãi không thành hiện thực, kể cả khi về bên kia thế giới.
Tôi, cái anh chàng Thẩm gọi là hắn kia, đi dự đám tang với một bông hồng đỏ. Tôi không dám chắc mình có đủ tư cách để tặng bông hồng này. Thẩm liệu có đồng ý ?
Tôi tiến đến gần ngôi mộ. Đất mịn màng, xung quanh toàn hoa trắng, tôi đặt nhẹ bông hồng đỏ lên. Nó nổi bật và có gì đó đau thương. Tôi nghe vài tiếng sụt sịt. Là mấy người bạn cùng phòng với Thẩm. Họ nhìn tôi xúc động. Tôi cảm nhận ánh mắt họ nhìn tôi, nhòe nước.
Một bông hồng tượng trưng cho tình yêu của người con gái đã có một thời dành tình cảm cho tôi. Mãi đến khi đi xa, người ấy vẫn giữ mãi thứ tình cảm tưởng như không có thực ấy.
Còn bây giờ... Hai thế giới khác nhau. Dưới nấm mộ kia, Thẩm đang yên nghỉ. Cô có mân mê bông hồng đỏ như tôi đang mân mê kí ức hôm nào. Trời chao nghiêng chiều, tôi không dám một mình xuống thắp hương cho Thẩm, tôi sợ ánh mắt Thẩm từ bức ảnh.
Gió trên đồng vẫn thổi. Nghĩa trang chiều heo hút và ảm đạm. Tôi lững thững một mình. Trong khoảng ký ức xa có một người con gái không rõ đến và đi từ lúc nào ...
Giữa muôn ngàn hoa trắng bạn bè đặt lên mộ Thẩm, không có một bông hồng đỏ nào. Có lẽ mong muốn lớn nhất của cuộc đời cô mãi không thành hiện thực, kể cả khi cô về thế giới bên kia.
BÔNG HỒNG ĐỎ
Một thoáng cuối xuân, tiết trời se lạnh. Mấy đứa con gái bó gối trong góc lớp. Riêng cô mơ màng nhìn ra ngoài, nơi mấy góc điệp chậm hoa.
Ai đó trêu cô nhưng cô chẳng để ý. Có gì đâu bảo cô lãng mạn, câu này nghe quen quá. Ai mà chẳng có lúc như thế nhưng lũ bạn chỉ thích trêu cô thôi. Có phải cô lãng mạn không ?
Cô thích hoa hồng trắng, như thế là lãng mạn ? Không biết ! Đó là ngày trước, còn bây giờ tự nhiên cô muốn có một bông hồng đỏ, chỉ một bông và duy nhất của một người, là hắn.
Ý nghĩ đó bắt đầu từ khi đứa con gái cuối cùng của nhóm có người yêu, tất nhiên trừ cô. Cô cảm thấy cô đơn. Những chiều thứ bảy, cả phòng lần lượt đi chơi, cô ngồi nhà một mình, tự nhiên khao khát một tình yêu.
Năm năm để giữ một tình yêu trong lòng, giấu kín tận đáy con tim. Cô sợ nếu để không kín, vô tình có người nhận ra. Kiểu tình yêu này muôn đời vẫn chỉ có thế.
Hắn, một anh chàng cao lêu nghêu, một khuôn mặt góc cạnh, một đôi mắt lồi. Không đẹp trai nhưng lại hấp dẫn cô. Cô nhận ra mình đơn phương " si " hắn sau ngày lễ tình nhân năm lớp 10. Có quá sớm để cảm nhận một tình yêu ?
Hắn học giỏi. Ngoại ngữ là môn hắn thích nhất và luôn dẫn đầu. Nhà hắn giàu, điểm này cô không thích. Dường như cái sự sang giàu luôn ngăn cản cô, bắt cô nhận ra những gì không phải dành cho mình.
Cô học bình thường các môn. Không đúng, môn Văn bằng hắn, xấp xỉ hơn thua. Bằng chứng là các bài kiểm tra bao giờ cũng nhỉnh hơn hắn nửa đểm. Chả để làm gì.
Lên lớp 12. Ông thầy giáo dạy Văn bảo cô đi thi học sinh giỏi trường. Không háo hức nhưng cũng muốn thử sức mình. Cô biết thừa dẫu điểm có cao nhất khối cũng không được đi thi tỉnh, đơn giản vì cô không được học sinh tiên tiến. Hắn cũng được đi thi, cả hai môn. Môn Văn hắn bằng điểm cô, còn Ngoại ngữ thì cao nhất khối.
Hắn được đi thi tỉnh nhưng chỉ có thể chọn một môn. Hắn chọn Ngoại ngữ. Môn Văn để cho một cô bạn thấp điểm hơn cả cô và hắn thi. Cô không buồn, người kia cũng là bạn của cô. Với lại ai đi thi cũng thế. Cô chẳng quan tâm !
Mấy người bạn đi thi, cô ở nhà chờ kết quả. Cô tin chắc hắn sẽ đỗ cao. Ngày nhận kết quả, cô giáo bộ môn hoan hỉ, hắn sung sướng trong vòng tay bạn bè với giải thưởng lớn.
Cô đứng sau gốc điệp quan sát, không muốn lại gần. Cô ngại. Nhìn hắn, cô nhận ra trong đôi mắt ấy có điều gì thật buồn, phải chăng giải thưởng này là áp lực cho kì thi đại học sắp tới. Hắn không đưa mắt nhìn cô một cái, dù chỉ là vô tình. Tự nhiên cô thấy buồn. Lại xuất hiện ý nghĩ : Giá như hắn không đỗ !
Rồi loáng thoáng có tin hắn thích cô bé đi thi Văn hôm nào. Vậy là hết, cô không còn hy vọng nữa. Tình cảm đó không nên nghĩ nhiều. Cuộc sống chẳng là gì. Nhưng con tim có lý lẽ riêng, nó rung động không theo quy luật, càng không thể dùng lý trí để ngăn nó. Cô phải dùng bản thân để chế ngự, nhưng không dễ gì. Sao mình lại thích hắn ?
Cô nghĩ cần tìm cái gì để khỏa lấp khoảng trống kia mà không phải dùng đến một người khác. Học để không có thời gian rỗi, học để quên một người. Chao ôi !
Cô đỗ đại học. Hắn thì không. Giải thưởng kia không là bùa hộ mệnh đưa hắn vào đại học. Hắn buồn, là cô nghĩ thế. Tự nhiên thấy bất công cho hắn quá.
Ngày cô khăn gói đi học, thằng em đưa ra đường cái lúc nửa đêm. Chờ hai tiếng đồng hồ mới có xe qua. Nhìn thằng em gục mặt lên đầu gối ngủ gật, cô thấy lòng nặng trĩu.
Đôi khi cô tự hỏi liệu hắn có biết cô thích hắn ? Nói thật ư ? Không được, vì là con gái. Mình có yêu hắn thật hay chỉ thích thôi ? Câu hỏi day dứt cô mãi. Có đêm, cô giật mình tỉnh giấc trong màn đêm. Những đứa bạn say ngủ không ai phát hiện ra cô đang ngồi lặng trên giường.
- Thẩm, mày nghĩ ở đời kiếm cái gì khó nhất ?
Đứa bạn ở cùng phòng hỏi.
Cô lơ đãng bảo là một công việc phù hợp với mình. Chúng bĩu môi bảo cô không thực tế. Thực lòng, cô biết thừa đó là tình yêu. Tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người để yêu còn khó hơn. Cả đời này, người đàn ông quan trọng nhất là hắn, sẽ là hắn mà thôi.
Một ngày đẹp trời trôi qua, không đi chơi. Sau buổi học, mấy đứa kia lại tíu tít với người yêu. Những ý nghĩ về hắn cũng nhạt dần, cô đang bắt mình phải quên hắn.
Cô chợt nhận ra cái tình cảm ngày xưa từng có trong cô chỉ là một thứ ảo giác. Tình yêu đó không hề tồn tại. Cô muốn phủ nhận hay chỉ đơn giản là cố tìm cách để quên. Và cô phải làm. Như thế là tàn nhẫn với bản thân !
Vì sao cô phải làm thế ? Vì nghe tin hắn đỗ vào Học viện An ninh hay vì tin hắn ngỏ lời với cô bạn đi thi Văn năm nào. Mọi thứ sụp đổ. Vậy mà có lúc hắn bảo cô hay mối lái. Ừ đúng, ngày xưa chẳng phải cô khuyên hắn nên yêu cô bạn kia còn gì. Giờ là thật !
Cô bạn kia hơn cô mọi mặt. Một gia đình giàu có, một sắc đẹp và đặc biệt hơn cô cả về tình yêu hắn dành cho. Những điều đó ở cô không có. Cô không phải là người con gái kia, không phải là người khác. Cô là chính mình. Mọi thứ quấn lấy cô như một mớ bong bóng. Không có gì là thật, chỉ cần thổi mạnh là mọi thứ sẽ vỡ òa.
Cô lại lao vào học. Như ngày xưa từng làm. Cô không muốn yêu một người nào khác nữa. Cô sợ trái tim thêm một lần tổn thương. Những người đến với cô thuộc đủ mọi típ nhưng cô từ chối. Người này không và người kia cũng không.
Vài đứa bạn bảo cô bị bệnh, chấp nhận cái nói đùa ấy để không phải chạy theo cái trào lưu yêu đương của những người cùng tuổi. Cô không theo mốt kiểu đó, cô thấy nó thực dụng và buồn cười.
Cả phòng đi picnic. Ai cũng có đôi. Chỉ mình cô đi lẻ. Lại thấy cô đơn và nghĩ về một người. Là hắn. Đương nhiên. Ngồi ngắm biển một mình làm chi. Buồn vu vơ. Sao cứ nghĩ về một kẻ không họ hàng thân thích ?
Biển chiều, sóng xô vào cát, những đợt sóng ồ ạt. Ngồi trên cao ngắm ráng đỏ cuối ngày trong khi mấy đứa bạn giỡn sóng với người yêu, cô cười một mình. Lại ước có hắn đi cùng.
Đi picnic tưởng vui nhưng vẫn căng thẳng quá. Trở về với giảng đường .Lặp lại điệp khúc cũ, vẫn ngày ngày lên lớp, bận rộn với những bài tập... Không có thời gian để buồn.
Và hắn chia tay người yêu, hắn không nói với cô nhưng trong lời nhắn của hắn có cái gì như giận hờn trách móc. Cô không vui trước tin đó, là cô nói thế chứ thực ra cũng không buồn. Chẳng lẽ cô nói mình vui vì bạn chia tay người yêu sao ! Ngày xưa muốn hai người thành đôi, rồi không muốn và lại muốn. Bây giờ khác rồi.
Một ngày Chủ nhật sẽ lại như mọi ngày Chủ nhật khác, vẫn chỉ có mình cô ở nhà. Buổi sáng dậy muộn, buổi trưa đọc sách và buổi tối đi dạy thêm.
Hắn vào, tay ôm bó hoa hồng trắng. Hắn vẫn biết cô thích hoa này. Hai mươi mốt bông. Hắn bảo hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật của cô. Trong giấy khai sinh không phải.
Lũ bạn cùng phòng ngơ ngác. Cô thấy tự hào về hắn và cả chính mình nữa. Trong một chừng mực nào đó, hắn vẫn có chỗ cho cô. Nếu quay về ngày xưa, có lẽ cô vẫn thích hắn. Ngày xưa cô thích hoa hồng trắng. Nhìn bó hồng, cô lại nghĩ giá như đó là một bông hồng đỏ ! Chỉ một bông thôi, cô không cần nhiều.
Hôm nay cả phòng đi chơi. Lâu lắm mới có một ngày nghỉ vui như thế. Không có con trai đi cùng. Cô thấy vui. Cô cười nói hồn nhiên. Lần nào đi chơi cô cũng phải đi lẻ, phải đạp xe một mình. Hôm nay thì khác, cô không phải đạp xe mà được ngồi sau xe người khác.
Con bạn cứ thích đạp nhanh, đứa khác rượt theo kéo tóc cô. Mái tóc dài, đen và mượt.
Nhưng kéo quá đà, đứa trước lại đạp xe quá nhanh, cô ngã xuống đường, đầu đập xuống nền bê tông. Mọi người nghe rõ cái âm thanh đầu cô rơi xuống đất, nó mạnh đến mức ai cũng phát hoảng. Mấy đứa mặt mày tái xanh.
Cô vẫn tỉnh, còn cười và sờ tay lên đầu, bảo thấy tê tê. Nhao nhác một góc phố. Cô bảo :
- Mọi người sao thế ? Chúng ta đi thôi !
Chắc không việc gì, lại lên xe đi tiếp. Cô thấy đầu ong ong nhưng không muốn ảnh hưởng đến cuộc vui của cả phòng. Dạo qua Hồ Gươm, lên ăn kem Tràng Tiền rồi về.
Về đến phòng, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Cô thấy mệt và muốn ngủ. Mấy đứa bạn bảo đãi ăn cơm, cô lắc đầu từ chối.
Cô mơ màng thấy mình được tặng một bông hồng, hình như hắn tặng cô. Sao lạ vậy ? Một bông hồng đỏ giữa bao nhiêu hồng trắng.
Cô kêu lên không biết vì hạnh phúc, sung sướng hay vì đau. Cả phòng giật mình... Đó là tiếng kêu cuối cùng níu giữ cô giữa hai thế giới.
Đôi khi, cái chết thật đơn giản... Đám tang Thẩm đông lắm. Mãi đến khi bác sĩ kết luận, mấy đứa bạn mới biết, lúc cô ngã xuống đường, không bị thương bên ngoài nhưng chấn thương não, dù cô rất tỉnh. Phải ! Cô đã rất tỉnh.
Giữa muôn ngàn hoa trắng bạn bè để lên mộ, không có một bông hoa đỏ nào. Có lẽ mong muốn lớn nhất của cuộc đờiThẩm mãi không thành hiện thực, kể cả khi về bên kia thế giới.
Tôi, cái anh chàng Thẩm gọi là hắn kia, đi dự đám tang với một bông hồng đỏ. Tôi không dám chắc mình có đủ tư cách để tặng bông hồng này. Thẩm liệu có đồng ý ?
Tôi tiến đến gần ngôi mộ. Đất mịn màng, xung quanh toàn hoa trắng, tôi đặt nhẹ bông hồng đỏ lên. Nó nổi bật và có gì đó đau thương. Tôi nghe vài tiếng sụt sịt. Là mấy người bạn cùng phòng với Thẩm. Họ nhìn tôi xúc động. Tôi cảm nhận ánh mắt họ nhìn tôi, nhòe nước.
Một bông hồng tượng trưng cho tình yêu của người con gái đã có một thời dành tình cảm cho tôi. Mãi đến khi đi xa, người ấy vẫn giữ mãi thứ tình cảm tưởng như không có thực ấy.
Còn bây giờ... Hai thế giới khác nhau. Dưới nấm mộ kia, Thẩm đang yên nghỉ. Cô có mân mê bông hồng đỏ như tôi đang mân mê kí ức hôm nào. Trời chao nghiêng chiều, tôi không dám một mình xuống thắp hương cho Thẩm, tôi sợ ánh mắt Thẩm từ bức ảnh.
Gió trên đồng vẫn thổi. Nghĩa trang chiều heo hút và ảm đạm. Tôi lững thững một mình. Trong khoảng ký ức xa có một người con gái không rõ đến và đi từ lúc nào ...