hoatrungnguyen
23-08-2009, 12:11 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Blue1.jpg
Tôi có một cái sở thích kỳ quặc! Đó là nằm dài trên võng ngắm bầu trời lúc trưa hè! Bởi vào lúc đó, trước mắt tôi là xanh ngắt một màu trời!
Cái thói quen đó cứ mỗi lần về với quê hương tôi đều thoả sức mà thực hiện! Dù cho có ai bảo tôi bị hâm hấp! Nhưng... Tôi không thể ngừng làm điều đó!
Các bạn hãy thử tưởng tượng! Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây! Nhìn xa tít tận chân trời, cái cảm giác mênh mông và bồng bềnh như con người đang sống trong một niềm hạnh phúc vô tận!
Màu xanh cũng là cái màu đưa tôi đến với CNTT! Ngày ấy, khi ánh mắt của một cậu nhóc học sinh lớp 10 chạm vào màn hình máy tính! Trước mắt tôi cũng là một màu xanh của chương trình lập trình Pascal! Cũng là cái màu ấy, cái màu của bầu trời lúc trưa hè oi ả! Thế mà, giờ đây nó gắn bó với tôi cho đến suốt đời!
Và đơn giản hơn hết! Tôi yêu màu xanh! Bởi màu xanh của những bông hoa hồng là bất diệt! "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim,Chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt.Và hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu..."
Và vì thế! Tôi yêu màu xanh! Yêu màu của bầu trời! Và tôi yêu em chân thành, không biết tình yêu của tôi có thể tạo ra được một bông hoa hồng xanh hay không? Nhưng tôi tin vào điều đó
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/biencan4.jpg
Mặt biển! Khi ồn ào, lúc lặng lẽ!
Biển nuôi tôi lớn lên từ đôi vai còng của mẹ, từ sự cố gắng của cha!
Biển là nỗi hân hoan của lũ trẻ chúng tôi mỗi đêm trăng tròn!
Bãi cát dài, trắng xoá, tiếng sóng vỗ bờ, như tiếng ai đó thì thầm bên tai!
Biển gột rửa cho tôi niềm u uất! Những khó khăn trong cuộc sống, bỗng chốc vỡ tan khi tôi về với biển! Biển cho tôi cảm giác bình yên!
Từ ngày lớn lên! Tôi dần xa biển, cái cảm giác hàng ngày nô đùa trên bãi cát, cũng vì thế mà dần dần ít đi!
Mỗi lần có chuyện buồn, tôi ước gì mình có thể về ngay với bờ cát! Nằm dài trên nền cát ướt, để cảm nhận được biển đang vỗ về, ôm ấp lấy tôi!
Biển là người con gái chịu khó nghe lời tâm sự! Tôi có thể tâm sự với biển hàng giờ liền, biển lắng nghe và rì rào tiếng sóng như chia sẻ cùng tôi!
Tôi vẫn còn nhớ! 1 câu chuyện về biển:
Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương. Đại dương yêu ốc biển nhiều lắm, ngày ngày ôm ốc biển trong lòng thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại đem lòng yêu cánh chim trời trên cao, hàng ngày nhìn lên bầu trời trong xanh và ước được rời xa mặt biển thanh bình để lên với bờ cát trắng, ốc biển mơ về một miền đất có nắng, có gió, được cùng cánh chim kia bay tới những chân trời.
Đại dương rất buồn khi biết điều đó, nhưng càng buốn hơn khi thấy ốc biển ngày đêm khắc khoải theo cánh chim trời... Yêu tức là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Đại dương nghĩ thế, vì vậy một hôm, đại dương quyết định giúp ốc biển đến với bờ cát trắng. Lần cuối cùng, đại dương lại hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển. Một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển tới nơi nó mơ ước được đến. Quá vui mừng, ốc biển chẳng buồn nghe những bản tình ca của biển ngày đêm sóng hát.
Nằm trên bờ cát trắng, có nắng, có gió như trong mơ, nhưng ốc biển lăn mãi mà
cánh chim trời vẫn biệt tăm, nó đã lăn quá xa tầm với của những con sóng bạc đầu. Nằm một mình trên bờ cát, giờ nó mới thấy tiếc những gì mình đánh mất… Ngoài xa biển vẫn hát những bản tình ca mong một ngày ốc biển trở về.
Từ đó trở đi, con người thương nhặt những con ốc biển trên bờ cát áp vào tai nghe thấy tiếng sóng biển. Bởi người ta nói rằng: những gì ốc biển nghe được cuối cùng đã mãi lưu giữ trong nó, và đó là những lời đại dương vẫn hát cho đến bây giờ!
Trong tình yêu hình như mọi người cũng thế. Chỉ để ý những gì xa tầm tay còn những gì trong tay lại quên mất đi mới biết rằng mình cần nó như thế nào.
[Tôi không muốn mất đi người yêu của tôi nữa! Tôi không muốn đến khi ai đó rời xa tôi thì tôi mới biết tôi cần người ta như thế nào!]
Và! Tôi yêu biển! Yêu sự thủy chung của biển
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/binh%20minh.jpgCó một thứ! Mà từ lúc nó được tạo ra đến nay, vẫn ngày ngày miệt mài thiêu đốt đi bản thân để nuôi sống những thứ khác! Đó chính là mặt trời!
Bạn hãy nghĩ đến những ngày đông giá lạnh! Những ngày đông heo may về! Buốt giá cơ thể! Ánh nắng ấm áp! Xua tan đi lạnh giá!
Ánh mặt trời là niềm hy vọng! Hy vọng vào mỗi sớm mai ta còn thấy được nó! Để biết rằng ta còn tồn tại!
Ánh mặt trời cho ta ánh sáng! Cho ta biết được đâu là đúng, đâu là sai! Đâu là đêm tối, đâu là ban mai!
Ánh nắng sưởi ấm muôn loài! Sưởi ấm cái giá lạnh trong lòng!
Ánh nắng đưa tôi về thực tại! Đưa tôi thoát khỏi màn đêm u tối!
Hơn tất cả! Giờ đây tôi là mặt trời, còn em lại là mặt trăng
Ngày xửa ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới. Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là Mặt Trăng và người con trai tên là Mặt Trời. Một hôm Mặt Trời nói với Mặt Trăng: "Em à, chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm. Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao. Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia. Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về".Thế rồi Mặt trời ra đi. Mặt Trăng ở nhà chờ đợi. Một ngày đối với Mặt Trăng như quá dài rỗi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng quyết đinh ra khỏi nhà đi tìm Mặt Trời. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mặt Trời trở về. Không thấy người mình yêu ở nhà Mặt Trời lo lắng hơn bao giờ hết. Chàng biết làm gì đây? Mặt Trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về. Và hình như cũng như Mặt Trăng chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng. Thế rồi chàng cất bước ra đi. Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà.... cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm được nhau nữa.
Tình yêu là vậy đấy, nhiều lúc tình yêu rất cần có những khoảng cách. Nhưng hơn hết tình yêu cần sự kiên nhẫn. Cuộc sống không đơn giản chỉ có tình yêu, cuộc sống còn có nhiều khó khăn thử thách. Hãy tin tưởng vào người bạn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách đó. Khi đó bạn mới biết thế nào là tình yêu thực sự.
[Tôi cũng bảo em hãy chờ đợi tôi nhé! Tôi sẽ trở về bên em! Tôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đủ kiên nhẫn để có thể mang đến cho em hạnh phúc! Nhưng em đừng như mặt trăng nhé! Đừng gục ngã nhé! Anh sẽ là mặt trời sưởi ấm trái tim em nhé! Xa nhau, nhưng … tình yêu chúng ta dành cho nhau như ánh nắng mai ấm áp phải không em]
Và... tôi yêu mặt trời! Yêu sự ấm áp, nồng nàn. Không vụ lợi và toan tính!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/sea.jpg
Chắc các bạn đang tự hỏi! Tôi viết những điều đó ra đây làm gì đúng không nào hì hì!
Tôi cũng không rõ nữa! Tôi chỉ muốn viết 1 cái gì đó cho [Sea] [Sun] mà thôi!
Blue: Cho tôi hạnh phúc!
Sea:[B] Cho tôi niềm tin!
Sun: Cho tôi hy vọng! Mang tôi ra khỏi đêm tối!
Em cũng vậy!
Em cho tôi niềm vui! Hạnh phúc!
Em mang đến cho tôi niềm tin và sức mạnh để tôi có thể vượt qua được tất cả mọi gian khó!
Em mang đến cho tôi sự hy vọng! Giúp tôi bước ra khỏi màn đêm!
Tôi yêu em, như tôi yêu Màu xanh của bầu trời! Tinh khiết và không toan tính!
Tôi yêu em, như tôi yêu Biển! Dịu dàng, chịu đựng và thủy chung!
Tôi yêu em, như tôi yêu ánh nắng ban mai! Hy vọng và vĩnh cửu!
[Sẽ có một ngày! Tôi đưa em về với biển! Giữa bầu trời xanh, Giữa tiếng sóng vỗ bờ và những tia sáng ửng hồng ở đằng đông]
[Tôi chỉ muốn nói với em!]
[Tôi yêu em!]
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Music/Love-paradise.mp3
Tôi có một cái sở thích kỳ quặc! Đó là nằm dài trên võng ngắm bầu trời lúc trưa hè! Bởi vào lúc đó, trước mắt tôi là xanh ngắt một màu trời!
Cái thói quen đó cứ mỗi lần về với quê hương tôi đều thoả sức mà thực hiện! Dù cho có ai bảo tôi bị hâm hấp! Nhưng... Tôi không thể ngừng làm điều đó!
Các bạn hãy thử tưởng tượng! Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây! Nhìn xa tít tận chân trời, cái cảm giác mênh mông và bồng bềnh như con người đang sống trong một niềm hạnh phúc vô tận!
Màu xanh cũng là cái màu đưa tôi đến với CNTT! Ngày ấy, khi ánh mắt của một cậu nhóc học sinh lớp 10 chạm vào màn hình máy tính! Trước mắt tôi cũng là một màu xanh của chương trình lập trình Pascal! Cũng là cái màu ấy, cái màu của bầu trời lúc trưa hè oi ả! Thế mà, giờ đây nó gắn bó với tôi cho đến suốt đời!
Và đơn giản hơn hết! Tôi yêu màu xanh! Bởi màu xanh của những bông hoa hồng là bất diệt! "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim,Chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt.Và hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu..."
Và vì thế! Tôi yêu màu xanh! Yêu màu của bầu trời! Và tôi yêu em chân thành, không biết tình yêu của tôi có thể tạo ra được một bông hoa hồng xanh hay không? Nhưng tôi tin vào điều đó
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/biencan4.jpg
Mặt biển! Khi ồn ào, lúc lặng lẽ!
Biển nuôi tôi lớn lên từ đôi vai còng của mẹ, từ sự cố gắng của cha!
Biển là nỗi hân hoan của lũ trẻ chúng tôi mỗi đêm trăng tròn!
Bãi cát dài, trắng xoá, tiếng sóng vỗ bờ, như tiếng ai đó thì thầm bên tai!
Biển gột rửa cho tôi niềm u uất! Những khó khăn trong cuộc sống, bỗng chốc vỡ tan khi tôi về với biển! Biển cho tôi cảm giác bình yên!
Từ ngày lớn lên! Tôi dần xa biển, cái cảm giác hàng ngày nô đùa trên bãi cát, cũng vì thế mà dần dần ít đi!
Mỗi lần có chuyện buồn, tôi ước gì mình có thể về ngay với bờ cát! Nằm dài trên nền cát ướt, để cảm nhận được biển đang vỗ về, ôm ấp lấy tôi!
Biển là người con gái chịu khó nghe lời tâm sự! Tôi có thể tâm sự với biển hàng giờ liền, biển lắng nghe và rì rào tiếng sóng như chia sẻ cùng tôi!
Tôi vẫn còn nhớ! 1 câu chuyện về biển:
Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương. Đại dương yêu ốc biển nhiều lắm, ngày ngày ôm ốc biển trong lòng thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại đem lòng yêu cánh chim trời trên cao, hàng ngày nhìn lên bầu trời trong xanh và ước được rời xa mặt biển thanh bình để lên với bờ cát trắng, ốc biển mơ về một miền đất có nắng, có gió, được cùng cánh chim kia bay tới những chân trời.
Đại dương rất buồn khi biết điều đó, nhưng càng buốn hơn khi thấy ốc biển ngày đêm khắc khoải theo cánh chim trời... Yêu tức là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Đại dương nghĩ thế, vì vậy một hôm, đại dương quyết định giúp ốc biển đến với bờ cát trắng. Lần cuối cùng, đại dương lại hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển. Một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển tới nơi nó mơ ước được đến. Quá vui mừng, ốc biển chẳng buồn nghe những bản tình ca của biển ngày đêm sóng hát.
Nằm trên bờ cát trắng, có nắng, có gió như trong mơ, nhưng ốc biển lăn mãi mà
cánh chim trời vẫn biệt tăm, nó đã lăn quá xa tầm với của những con sóng bạc đầu. Nằm một mình trên bờ cát, giờ nó mới thấy tiếc những gì mình đánh mất… Ngoài xa biển vẫn hát những bản tình ca mong một ngày ốc biển trở về.
Từ đó trở đi, con người thương nhặt những con ốc biển trên bờ cát áp vào tai nghe thấy tiếng sóng biển. Bởi người ta nói rằng: những gì ốc biển nghe được cuối cùng đã mãi lưu giữ trong nó, và đó là những lời đại dương vẫn hát cho đến bây giờ!
Trong tình yêu hình như mọi người cũng thế. Chỉ để ý những gì xa tầm tay còn những gì trong tay lại quên mất đi mới biết rằng mình cần nó như thế nào.
[Tôi không muốn mất đi người yêu của tôi nữa! Tôi không muốn đến khi ai đó rời xa tôi thì tôi mới biết tôi cần người ta như thế nào!]
Và! Tôi yêu biển! Yêu sự thủy chung của biển
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/binh%20minh.jpgCó một thứ! Mà từ lúc nó được tạo ra đến nay, vẫn ngày ngày miệt mài thiêu đốt đi bản thân để nuôi sống những thứ khác! Đó chính là mặt trời!
Bạn hãy nghĩ đến những ngày đông giá lạnh! Những ngày đông heo may về! Buốt giá cơ thể! Ánh nắng ấm áp! Xua tan đi lạnh giá!
Ánh mặt trời là niềm hy vọng! Hy vọng vào mỗi sớm mai ta còn thấy được nó! Để biết rằng ta còn tồn tại!
Ánh mặt trời cho ta ánh sáng! Cho ta biết được đâu là đúng, đâu là sai! Đâu là đêm tối, đâu là ban mai!
Ánh nắng sưởi ấm muôn loài! Sưởi ấm cái giá lạnh trong lòng!
Ánh nắng đưa tôi về thực tại! Đưa tôi thoát khỏi màn đêm u tối!
Hơn tất cả! Giờ đây tôi là mặt trời, còn em lại là mặt trăng
Ngày xửa ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới. Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là Mặt Trăng và người con trai tên là Mặt Trời. Một hôm Mặt Trời nói với Mặt Trăng: "Em à, chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm. Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao. Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia. Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về".Thế rồi Mặt trời ra đi. Mặt Trăng ở nhà chờ đợi. Một ngày đối với Mặt Trăng như quá dài rỗi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng quyết đinh ra khỏi nhà đi tìm Mặt Trời. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mặt Trời trở về. Không thấy người mình yêu ở nhà Mặt Trời lo lắng hơn bao giờ hết. Chàng biết làm gì đây? Mặt Trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về. Và hình như cũng như Mặt Trăng chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng. Thế rồi chàng cất bước ra đi. Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà.... cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm được nhau nữa.
Tình yêu là vậy đấy, nhiều lúc tình yêu rất cần có những khoảng cách. Nhưng hơn hết tình yêu cần sự kiên nhẫn. Cuộc sống không đơn giản chỉ có tình yêu, cuộc sống còn có nhiều khó khăn thử thách. Hãy tin tưởng vào người bạn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách đó. Khi đó bạn mới biết thế nào là tình yêu thực sự.
[Tôi cũng bảo em hãy chờ đợi tôi nhé! Tôi sẽ trở về bên em! Tôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đủ kiên nhẫn để có thể mang đến cho em hạnh phúc! Nhưng em đừng như mặt trăng nhé! Đừng gục ngã nhé! Anh sẽ là mặt trời sưởi ấm trái tim em nhé! Xa nhau, nhưng … tình yêu chúng ta dành cho nhau như ánh nắng mai ấm áp phải không em]
Và... tôi yêu mặt trời! Yêu sự ấm áp, nồng nàn. Không vụ lợi và toan tính!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/sea.jpg
Chắc các bạn đang tự hỏi! Tôi viết những điều đó ra đây làm gì đúng không nào hì hì!
Tôi cũng không rõ nữa! Tôi chỉ muốn viết 1 cái gì đó cho [Sea] [Sun] mà thôi!
Blue: Cho tôi hạnh phúc!
Sea:[B] Cho tôi niềm tin!
Sun: Cho tôi hy vọng! Mang tôi ra khỏi đêm tối!
Em cũng vậy!
Em cho tôi niềm vui! Hạnh phúc!
Em mang đến cho tôi niềm tin và sức mạnh để tôi có thể vượt qua được tất cả mọi gian khó!
Em mang đến cho tôi sự hy vọng! Giúp tôi bước ra khỏi màn đêm!
Tôi yêu em, như tôi yêu Màu xanh của bầu trời! Tinh khiết và không toan tính!
Tôi yêu em, như tôi yêu Biển! Dịu dàng, chịu đựng và thủy chung!
Tôi yêu em, như tôi yêu ánh nắng ban mai! Hy vọng và vĩnh cửu!
[Sẽ có một ngày! Tôi đưa em về với biển! Giữa bầu trời xanh, Giữa tiếng sóng vỗ bờ và những tia sáng ửng hồng ở đằng đông]
[Tôi chỉ muốn nói với em!]
[Tôi yêu em!]
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Music/Love-paradise.mp3