J.Bon
23-08-2009, 10:01 AM
Love is hard …
Tác giả: JennyBon
Thể loại: Nhật ký buồn.
Rating: K
Warning: Không có, chỉ là một vài dòng cảm xúc thôi.
…
Mưa ... ừhm phải, những hạt mưa phùn. Từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, thấm nhẹ vào mặt kính làm nhòe đi hình ảnh con phố chiều.
…
Con Saphina đang nằm ngủ dưới chân nó, con mèo với bộ lông trắng muốt dịu dàng.
Bài nhạc Song from a secret garden nhẹ nhàng vang lên, tạo một cảm giác … ừh, một cảm giác buồn man mác. Nó cứ lặng im ngồi bên khung cửa, tay vẽ vài nét nghuệch ngoạc trên kính, một cô bé với nụ cười rạng rỡ. Nhưng hình như đâu phải là nó nhỉ?
[Đối lập]
…
Nó cứ thế, cứ một mình trong phòng. Cái cảm giác miên man buồn ấy cứ nhói lên trong tim nó, sống mũi cứ cay xè … Nhưng nó không được khóc, vì bây giờ nó đâu còn nước mắt nữa??
Nó đau … đau quá!
Hy vọng … rồi thất vọng.
Vui mừng … rồi hụt hẫng.
Hạnh phúc … rồi vỡ tan. Phải, tất cả đã vỡ tan ra trong tim nó, vỡ thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, từng mảnh vỡ đó cứ dần dần cứa nát trái tim nó, rỉ máu.
Cái tin đó đến với nó như một cú shock nặng, nó không thể ngờ, và cũng không dám tin. Nó cố dặn lòng mình đừng tin. Vì tình yêu nó dành cho anh mãnh liệt hơn cả nhưng … tại sao?? Tại sao mọi chuyện cứ đến với nó một cách bất ngờ, sao không cho nó thời gian chuẩn bị trước?? Tại sao cơ chứ??
Nó khóc, khóc thật rồi. Từng giọt nước mắt mặn chát thấm nhẹ trên làn da nó, nước mắt mặn … trái tim xót. Nó xin … xin đừng cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhắn của nó. Nó xin đấy! Nhưng sao lại không được? Nó đâu cần một thứ gì đó lớn lao … tại sao lại đối xử với nó như vậy …
…
Từng cảm xúc nặng nề lan tỏa bản thân nó, nó hít một hơi dài. Mở máy online, dù sao nó cũng chẳng còn chuyện gì làm. Ừ …
Nó chat với mọi người, cố gắng tạo một cảm giác thoải mái, thật thoải mái. Nhưng … sao không được.
Rồi … nó tâm sự, tâm sự với những người thân quen, những người chỉ vu vơ là bạn ảo. Bạn ảo đấy, nhưng tình cảm là thật. Mọi người khuyên nó rất nhiều, an ủi nó khiến nó cảm thấy … lòng mình …lặng đi. Ừhm, đơn giản chỉ là lặng … k xô bồ, vội vã, k đau đớn … chỉ là tĩnh lặng.
Rồi anh online, nó vẫn ngóng cái nick chat ấy chat với nó, giải thích cho nó cặn kẽ mọi chuyện. Nhưng anh chỉ send cho nó một bài hát, một bài hát mà anh hát và bảo là tặng cho nó.
…
Nó thất vọng … điều nó cần đâu phải là một bài hát chứ. Nhưng nó vẫn mở nghe … Lâu rồi mới được nghe giọng anh, một năm rồi thì phải. Vẫn cái chất giọng trầm ấy ấy, nhẹ nhàng ấy. Nó lại … nhói! Một cảm giác nhói đau bừng lên trong tim nó. Nó khóc, lần này nó khóc òa. Cố bặm môi để những tiếc nấc kia không phát thành tiếng. Từng lời bài hát như những vết dao cứa vào tim nó.
Nó đau … nó đau quá. Nó cảm thấy mọi chuyện như xa vời, xa lắm. Bàn tay nhỏ nhắn của nó không thể với tới, không thể níu kéo. Không thể … làm được gì cả.
…
Con Saphia dụi đầu vào lòng nó, bài nhạc đã được chuyển từ khi nào - Am I that easy to forget? - Bài hát với những giọt mưa mịn màng kia như hòa làm một.
Cứ thế, cứ thế, cứ nhẹ nhàng, rồi mạnh liệt. Cái cảm giác … ghìm nén nó …!
Bất chợt … những hạt mưa kia … dần dần rơi nhiều hơn, mạnh hơn … Xóa nhòa khung cửa chứa những hy vọng của nó. Hết thật rồi … phải không?
……..
Vẫn là nhật ký, một cảm giác … đau lắm! Viết ra để giải stress, hy vọng mọi người hiểu :) Đừng phê phán cách hành văn, vì Bon còn non nớt, chỉ là để giải tỏa cảm xúc thôi ^^
Tác giả: JennyBon
Thể loại: Nhật ký buồn.
Rating: K
Warning: Không có, chỉ là một vài dòng cảm xúc thôi.
…
Mưa ... ừhm phải, những hạt mưa phùn. Từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, thấm nhẹ vào mặt kính làm nhòe đi hình ảnh con phố chiều.
…
Con Saphina đang nằm ngủ dưới chân nó, con mèo với bộ lông trắng muốt dịu dàng.
Bài nhạc Song from a secret garden nhẹ nhàng vang lên, tạo một cảm giác … ừh, một cảm giác buồn man mác. Nó cứ lặng im ngồi bên khung cửa, tay vẽ vài nét nghuệch ngoạc trên kính, một cô bé với nụ cười rạng rỡ. Nhưng hình như đâu phải là nó nhỉ?
[Đối lập]
…
Nó cứ thế, cứ một mình trong phòng. Cái cảm giác miên man buồn ấy cứ nhói lên trong tim nó, sống mũi cứ cay xè … Nhưng nó không được khóc, vì bây giờ nó đâu còn nước mắt nữa??
Nó đau … đau quá!
Hy vọng … rồi thất vọng.
Vui mừng … rồi hụt hẫng.
Hạnh phúc … rồi vỡ tan. Phải, tất cả đã vỡ tan ra trong tim nó, vỡ thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, từng mảnh vỡ đó cứ dần dần cứa nát trái tim nó, rỉ máu.
Cái tin đó đến với nó như một cú shock nặng, nó không thể ngờ, và cũng không dám tin. Nó cố dặn lòng mình đừng tin. Vì tình yêu nó dành cho anh mãnh liệt hơn cả nhưng … tại sao?? Tại sao mọi chuyện cứ đến với nó một cách bất ngờ, sao không cho nó thời gian chuẩn bị trước?? Tại sao cơ chứ??
Nó khóc, khóc thật rồi. Từng giọt nước mắt mặn chát thấm nhẹ trên làn da nó, nước mắt mặn … trái tim xót. Nó xin … xin đừng cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhắn của nó. Nó xin đấy! Nhưng sao lại không được? Nó đâu cần một thứ gì đó lớn lao … tại sao lại đối xử với nó như vậy …
…
Từng cảm xúc nặng nề lan tỏa bản thân nó, nó hít một hơi dài. Mở máy online, dù sao nó cũng chẳng còn chuyện gì làm. Ừ …
Nó chat với mọi người, cố gắng tạo một cảm giác thoải mái, thật thoải mái. Nhưng … sao không được.
Rồi … nó tâm sự, tâm sự với những người thân quen, những người chỉ vu vơ là bạn ảo. Bạn ảo đấy, nhưng tình cảm là thật. Mọi người khuyên nó rất nhiều, an ủi nó khiến nó cảm thấy … lòng mình …lặng đi. Ừhm, đơn giản chỉ là lặng … k xô bồ, vội vã, k đau đớn … chỉ là tĩnh lặng.
Rồi anh online, nó vẫn ngóng cái nick chat ấy chat với nó, giải thích cho nó cặn kẽ mọi chuyện. Nhưng anh chỉ send cho nó một bài hát, một bài hát mà anh hát và bảo là tặng cho nó.
…
Nó thất vọng … điều nó cần đâu phải là một bài hát chứ. Nhưng nó vẫn mở nghe … Lâu rồi mới được nghe giọng anh, một năm rồi thì phải. Vẫn cái chất giọng trầm ấy ấy, nhẹ nhàng ấy. Nó lại … nhói! Một cảm giác nhói đau bừng lên trong tim nó. Nó khóc, lần này nó khóc òa. Cố bặm môi để những tiếc nấc kia không phát thành tiếng. Từng lời bài hát như những vết dao cứa vào tim nó.
Nó đau … nó đau quá. Nó cảm thấy mọi chuyện như xa vời, xa lắm. Bàn tay nhỏ nhắn của nó không thể với tới, không thể níu kéo. Không thể … làm được gì cả.
…
Con Saphia dụi đầu vào lòng nó, bài nhạc đã được chuyển từ khi nào - Am I that easy to forget? - Bài hát với những giọt mưa mịn màng kia như hòa làm một.
Cứ thế, cứ thế, cứ nhẹ nhàng, rồi mạnh liệt. Cái cảm giác … ghìm nén nó …!
Bất chợt … những hạt mưa kia … dần dần rơi nhiều hơn, mạnh hơn … Xóa nhòa khung cửa chứa những hy vọng của nó. Hết thật rồi … phải không?
……..
Vẫn là nhật ký, một cảm giác … đau lắm! Viết ra để giải stress, hy vọng mọi người hiểu :) Đừng phê phán cách hành văn, vì Bon còn non nớt, chỉ là để giải tỏa cảm xúc thôi ^^