PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hồng Tuyết (Snow rose) - Ozhi



Ozhi
23-08-2009, 09:01 AM
Tác giả: Ozhi
Tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: chuyện tình
Giới hạn: 13+
Bản quyền: thuộc Ozhi
Giới thiệu: Cowboy
A/N: Và đơn giản là thế! Haz...........
……………………………



Người ta ai cũng biết đến cô, đó là điều đương nhiên khi cô chính là con gái ngài cảnh sát trưởng. Ở cái thị trấn nhỏ này thì cô là hoa hồng. Hoa hồng đẹp nhưng lạnh lùng và gai góc. Bắn súng, phi ngựa thì bất cứ tên cao bồi nào ở đây đều phải ngã mũ trước cô. Thông minh, sắc sảo, chưa từng chịu thua trước một ai. Đó là những nét phác thảo đầu tiên dành cho cô.

Người ta vẫn thường hay nhắc đến một bông hồng tuyết……

“Cô gái ơi! Hoa hồng tuyết thì dành để phác họa con nhưng hoa hồng đỏ thì dành cho trái tim con”

Bà cụ già lạ lùng, nhẹ nhàng đặt vào tay cô một cành hồng. Một cành hồng thủy tinh, thứ thủy tinh trắng đục, lấp lánh. Bà cụ mỉm cười rồi quay đi. Biến mất như chưa từng đến một lần nào.

Hoa hồng tuyết, một bông hoa gieo vào cuộc đời cô gái biết bao điều kì lạ.

Con ngựa đen mang theo một chàng cao bồi xứ lạ. Làn da ngăm rám nắng là đủ cho người ta thấy đó là một chàng lãng tử. Nhưng đôi mắt thì sáng ngời như tinh tú và nụ cười sáng tươi như ánh mặt trời ban mới. Mang theo trên ngực một hoa hồng trắng. Nhưng đó không phải là hoa hông tuyết. Đó là một bông hồng tang, một bông hồng buồn.

Chàng đến để tham gia cuộc thi tài hằng năm ở đây. Thách thức tất cả những chàng cao bồi, chàng vẫn chiến thắng. và... đối thủ cuối cùng là một bông hồng, một cô gái nhỏ bé trên lưng ngựa.

_Tiểu thư yêu kiều!

Cao ngạo trước một cô gái, chàng khinh thường địch thủ. Tiểu thư chỉ im lặng mỉm cười.
Cuộc thi bắt đầu. Súng bắn mười phát trúng cả mười. Ngựa phi bất phân thắng bại. Cô gái nhỏ vẫn bướng bỉnh không hề chịu thua. Lưng vẫn thẳng, khỏe khoắn trên lưng ngựa, vẫn yêu kiều, khuôn mặt vẫn rạng ngời cho dù chàng cao bồi phương xa thấm mệt.

May mắn cuộc thi nhập thêm nội dung phóng dao. Cô gái thua chỉ vì một lần trật. Chàng trai chiến thắng trong sự nể phục đối phương.
Cuộc thi kết thúc tiểu thư cũng biến mất để lại trong lòng chàng cao bồi mãi hoài ngẩn ngơ. Tiểu thư đó như chưa từng đến lần nào.

Hoa hồng tuyết đẹp tuyệt vời. . . . . . . .

Nghe người ta nói chàng tìm đến nhà ngài cảnh sát trưởng tìm gặp hoa hồng tuyết. Người nhà bảo “Tiểu thư không muốn gặp. Chỉ nhắn lại rằng: biển sáng đẹp. ”và đưa cho chàng bông hồng thủy tinh.
Quả thật biển buổi sáng rất đẹp khi có cả sự hiện hữu của bông hồng tuyết. Một cái gì đó thật đẹp bắt đầu.

Thời gian cứ trôi qua mau, hoa hồng lại chẳng bao giờ tàn úa…….

Chiến tranh, máu đổ, hận thù, cướp đi của chàng trai bông hồng tuyết. Bông hồng rạng ngời không tránh khỏi một con dao phóng ngay vào trái tim, rỉ máu. Con dao phóng trật năm nào…Hoa hồng nằm giữa chiến trường, vẫn đẹp rạng ngời. Đẹp vì chính mình và đẹp vì hành động. Che chắn cho một đứa bé.

Dòng máu đỏ lưu lại trên hồng thủy tinh……..

Tiểu thư đi rồi, chỉ còn lại chàng cao bồi giờ đơn độc, đau khổ. Lưu lại cành hồng trong tim, một lời hứa bên mộ chàng bước đi, rời bỏ cái nơi tuyệt đẹp. Nơi chàng đã dành trọn một tình yêu.

Đâu chỉ thế, hoa hồng vẫn còn in dấu nơi đâu………

Biết bao nhiêu hoa hồng khác bước qua con đường chàng đi. Nhưng mọi màu sắc đều lu mờ trong trái tim sỏi đá. Không một bóng hồng nào khác nữa. Chỉ mỗi một cành hoa giấu trong tim ………

Có phải thế không? Con người đâu phải sỏi đá………

Một người khác đã vào được trong trái tim chàng. Một người con gái dịu hiền khác xa cành hoa nằm trong áo.
Cành hồng bị bỏ quên vào một góc tủ. Cánh hồng lu mờ vì lớp bụi thời gian.

Đêm trăng sáng tâm hồn người trở lại ……Cô tiểu thư trở về trong hoa hồng. Theo dõi từng ngày niềm hạnh phúc của con người cô yêu quý. Mãn nguyện, nàng nguyện mãi sống trong bông hồng thủy tinh. Nàng mãi mãi là nữ thần chiến thắng lặng thầm trong mỗi trận chiến của chàng. Nàng hạnh phúc, rất hạnh phúc…….
Rồi………

Người con gái mới vô tình đánh rơi cành hồng. Hoa hồng rơi vỡ, nát tan. Trái tim vỡ nát, chàng trai đau đớn. Có phải vì cành hồng???
Nhưng không …chàng đau đớn vì người con gái kia chảy máu. Giọt máu nhỏ rơi trên bông hồng. Hoa hồng khóc xót xa lặng lẽ. Chàng đã quên rồi “hoa hồng tuyết”………

Trái tim chàng giờ đâu không còn cành hồng năm nào chỉ còn người con gái kia tràn đầy. Hoa hồng khóc, tiểu thư khóc đau khổ, buồn bã. Tuyệt vọng nhiều trở thành hận thù. Nàng căm hận con người phản bội, tâm hồn tinh khiết nhuộm một màu đen. Đôi mắt trắng dã giờ đầy ắp hận thù. Hoa hồng thủy tinh nhưng úa tàn. Nàng phải trả thù. Nàng theo chàng kéo chàng xuống vực sâu của sự đau đớn. Trong mỗi trận chiến đều bị thương không còn là người luôn chiến thắng. Chàng trở thành kẻ luôn chiến bại. Cho đến một lần nàng kéo chàng đi mãi mãi.

Chàng chết, ôm cành hồng trong ngực. Lời nói cuối cùng chàng dành cho hoa hồng.

“Anh đang đến cùng em đây tiểu thư yêu kiều! ”

Chàng không quên tiểu thư. Nhưng chàng chôn dấu, không muốn nhắc lại một nỗi đau. Cả cuộc đời, cả một tình yêu thuần khiết chàng trao trọn cho tiểu thư. Không hề bỏ quên một chút nào.

Tiểu thư không hiểu nên vô tình đã……Nàng đâu biết cứ mỗi khi một mình chàng đều khóc. Chàng cầm hoa hồng và nhớ nhung đau đớn. Nàng hối hận, lòng nàng ưu phiền. Nàng đau khổ. Chàng ra đi với tình yêu trọn vẹn dành cho nàng. Cành hồng giờ biến thành màu đỏ, hồn phách tiểu thư cũng tan biến theo ……

Chỉ còn lại cô gái mới vô tội, buồn bã khi nhận ra chàng chẳng bao giờ dành tình yêu cho nàng. Cầm cành hoa hồng nhuộm máu, nàng bước đi khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi môi đỏ ướt đầm nước mắt. Đôi mắt nhạt nhòa như hoa hồng tuyết ra đi hôm nào……






-end-



Tuyển tập những đóa hồng gồm: Hồng thủy tinh, Hồng Tuyết và Hồng thu

...¶<ø§...
23-08-2009, 09:22 AM
Hay >.< Ôi khâm phục Oz quá... nhận Oz làm sư phụ... yeah yeah...

Câu chuyện buồn.. nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng...

Oz vẫn là Oz :D

gooddythin_nd1996
23-08-2009, 11:19 AM
Ss viết hay thật đấy, dù em ko thích những cái kết buồn nhưng mà em lại rất thích những truyện buồn mà ss viết, phải chăng là vì ss viết ko giả tạo, ko gượng ép như những người khác :D

¶³QH_candy
30-08-2009, 01:53 AM
truyện có cái kết thúc cảm động
buồn mà hay

Ozhi
30-08-2009, 06:13 AM
@Kos: Muốn nhận là sf thiệt à? Ko được oán trách số phận đâu đấy! *cười*

@Good: Ừm...có thể đó là chút cảm xúc đó em! ^^

@Candy: cám ơn bạn! *cười*



Thân
Ozhi~

Đại hiệp mỏ nhọn
30-08-2009, 07:55 AM
Tiểu thư không muốn gặp. Chỉ nhắn lại rằng: biển sáng đẹp. ”và đưa cho chàng bông hồng thủy tinh.
Quả thật biển buổi sáng rất đẹp khi có cả sự hiện hữu của bông hồng tuyết. Một cái gì đó thật đẹp bắt đầu.

Thời gian cứ trôi qua mau, hoa hồng lại chẳng bao giờ tàn úa…….

Chiến tranh, máu đổ, hận thù, cướp đi của chàng trai bông hồng tuyết. Bông hồng rạng ngời không tránh khỏi một con dao phóng ngay vào trái tim, rỉ máu. Con dao phóng trật năm nào…Hoa hồng nằm giữa chiến trường, vẫn đẹp rạng ngời. Đẹp vì chính mình và đẹp vì hành động. Che chắn cho một đứa bé.
em chưa hiểu đoạn này cho lắm,
ah mà cô gái là hoa hồng tuyết, còn chàng trai là hoa hồng đỏ , phải ko ạh?
em thấy đoạn sau nó sao sao ấy , có vẻ hơi gượng ép ko?
fic này hơi hướm điên loạn, emc ảm nhận là thế , ko rõ ràng , chập chờn :sr:

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
30-08-2009, 10:27 PM
:):):) ko biết nói sao đành để.... :)

♥...¬ƒämmy...♥
30-08-2009, 10:54 PM
có cái gì đấy......
vẫn luôn nhẹ nhàng......không buồn......
đọc xong hiểu ra 1 số điều.....