PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ông anh 2 iu quái của tui



**Sweet_Sunday**
22-08-2009, 11:46 PM
Tên fic: Ông anh 2 iu “quái”

Tác giả: **Sweet Sunday**

Thể loại: reader tự khám phá (chính tác giả cũng ko biết nữa^^)

Tình trạng: on going
~~~~~~~~~


Nhân vật:

_Miu: 16t. Nhỏ ng, tomboy. Học tàm tạm, chỉ giỏi E, cực dốt hoá. Học khối D. Nhà bình thường. Cá tính.

_Min: 19t –anh trai Miu. Khá đẹp trai, nhưng nghiêm khắc vs em gái. Học tàm tạm, nhưng cũng hơn hẳn nó về bác Hoá, thua ông Anh(trái ngược). Nói nhiều(phải bảo là ca cẩm nhiều mới đúng á)

_Thiên: friend of Miu hồi lớp 8, từ lúc lên 9 ko gặp nhau do Thiên chuyển nhà. Miu cũng ko biết h ông bạn nó ở đâu. Body ú, mặt cũng baby chán. Học giỏi. Công tử bột.

_Chi: cùng lớp Min. Không nói vào những khi ko cần nói. Cái mặt dễ thương. Học tàm tạm. Nhà tầm tầm. Ko nhiều thứ nổi bật, thường né tránh mọi ng. ~>Ng Việt trầm lặng.

Tèn tén ten....Câu chuyện bắt đầu....

On the car:

Miu ngồi ở hàng ghế trong cùng, cạnh cửa sổ. Nó lơ đãng nhìn ra ngoài, vẩn vơ suy nghĩ, chốc chốc lạ gật gù theo 1 bản nhạc sôi động trong chiếc ipod apple hồng hồng pama tặng hồi sinh nhật 14. Ngồi bên cạnh là ông anh 2 khó tính “chỉ có 1 trên đời” [hàng độc khó kiếm] của nó, đang ngủ khì với giấc mộng vô cùng “tươi đẹp”: làm trùm mafia khủng bố bắt cóc tiên nữa về ...làm osin kaka. [~~>ông nài vĩ đại khiếp =))]

Từ hôm nay, 2 anh em nó sẽ bắt đầu sống 1 cuộc sống của những kẻ độc thân xa nhà, trong 1 phòng trọ bé con khá gần trường. Khốn khổ cho 1 thằng anh chỉ biết nấu vài món ăn, và 1 con nhok VỤNG VỀ j cũng biết làm [ nhấn mạnh từ Vụng Về]Trách sao được, pa mẹ sinh con trời sinh tính mà [ tính ở đây là kém hehe] Thật đáng chán!!!!

_Kíttttt!!!

Chiếc xe dừng lại. Miu liếc sang. Bro nó vẫn đắm đuối với mộng mị. Bực mình thật.

_Anh 2 dậy đến nơi rồi.- Nó lay mạnh cánh tay anh, gọi to.
_Yên tao ngủ!!!

Hắn gạt tay, miệng lẩm bẩm quay đi hướng khác. Hừ, không còn biết trời đất trăng sao j nữa rồi. Phải dùng biện pháp mạnh thôi!

Nó vận nội công hít 1 hơi cuốn hết không khí vào họng, dội thẳng vào tai ông Min cái âm thanh ít nhất cũng mấy chục ngàn Hz đc tạo ra từ cái loa phóng thanh “xinh xắn” của nó [Amen, con không theo chúa!!!]

_Cướp...Cướp...

Theo cái phản xạ không điều kiện mà bà Sinh đã dạy hồi lớp 8, hắn bật dậy, mắt thao láo, hốt hoảng:

_Cướp...Chết, đồ của con...

Sau khi bộ CPU đã hoạt động bình thường trở lại, Min ta mới lôi hồn trở về, lướt 1 vòng xung quanh. Oh my God!!! Hắn là ngôi sao ah, sao ko cần sáng mà cũng lôi cuốn thế này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây, với vẻ mặt “thần kinh dẫm phải đinh”. Thật mất hình tượng!!! Nó thì đang ôm bụng cười sặc sụa suýt lăn cả xuống ghế. Bình mực, í quên, bực mình, hắn vớ gọn đống hành lí phóng luôn xuống xe, quăng lại cho nó 1 câu xanh rờn:

_Ở đó mà cười nhá, anh mày đi trước đây.

_Haha...từ từ...anh Min đợi em...haha...

Nó cố nín cười, luống cuống xách balô chạy theo ông anh.

Chạm chân xuống mặt đường, Miu muốn ngã bổ chửng. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi ê mông, lại phải nhảy chồm chồm theo xe mà giờ tay chân ê ẩm. Nó tựa vào 1 cây cột điện gần đấy, hít lấy hít để làn không khí lành lạnh pha lẫn chút bụi đường của Vinh để thêm phần “sinh lực”. “Ủa ông Min biến đi đâu vậy trời???” Nó quay ngang liếc dọc. Người đâu mà đông khiếp. Chưa kịp đi tìm thì....

[ Mong mọi ng ủng hộ, lần đầu viết nên còn ngu dại lắm. Có chọi dép thì cũng chọi dép nào nhẹ nhẹ "ít gây tổn thương" nha kaka :D ]

**Sweet_Sunday**
23-08-2009, 06:13 AM
Ko ai vô com ah. Bùn :(

»‡«Mischio»‡«
23-08-2009, 07:36 AM
Để tớ com cho :D

Tạm thời vì mới có 1 đoạn ngắn, chưa nhận xét được gì nhiều về nội dung, tớ chia Ưu Nhược điểm ra cho rõ ràng vậy đi.

Ưu điểm

- Trình bày thoáng, chữ nghĩa rõ ràng (tớ là tớ yêu bạn nào trình bày đẹp lắm lắm, nên bạn hiền đừng đạp tình yêu của tớ qua bên bằng mấy chữ VIẾT TẮT nhá ^^)

- Diễn đạt tương đối ổn.

- Thấy rõ chất hài thể hiện trong từng câu chữ. Tặng cho fic Genre đầu tiên: Commedy.

Nhược

- "Anh hai" chứ không phải "anh 2" đâu nhé bạn, đừng nên lạm dụng số đếm như thế.

Giọng văn hơi yếu... mà cảm nhận chung của tớ là phong cách của bạn chưa có nét gì nổi bật đặc sắc, vẫn cứ đều đều, đều đều (kiểu giọng văn thị trường, ai đọc cũng được, đọc xong rồi quên, ít người nhớ). Bạn viết đúng là còn non tay lắm, nhưng mờ muốn thành cao thủ thì phải cũng phải có thời gian vỡ lòng chứ nhỉ? Cho nên cố gắng lên nhé bạn, rồi sẽ tiến bộ, sẽ tiến bộ :D:D:D

P/S: Chăm chỉ post vào rồi tự khắc sẽ có đông người vào comment cho bạn thôi, fic của bạn sẽ được quan tâm khi author của nó quan tâm đến nó ^^

**Sweet_Sunday**
23-08-2009, 10:47 PM
- Trình bày thoáng, chữ nghĩa rõ ràng (tớ là tớ yêu bạn nào trình bày đẹp lắm lắm, nên bạn hiền đừng đạp tình yêu của tớ qua bên bằng mấy chữ VIẾT TẮT nhá ^^)
......
Nhược

- "Anh hai" chứ không phải "anh 2" đâu nhé bạn, đừng nên lạm dụng số đếm như thế.
....
^^

Ô hô, tớ là tớ thik viết tắt nhứt, đố ai đọc trong vở đc tớ viết j ^^. Nhưng mà iu fic lúm cơ, chăm chút cho nó chút đỉnh, ko thì tội tội lúm. Thanks ng đầu tiên đã com. Về giọng văn thì ko phải non, mà là quá non ^^. Ai bảo ngu nhất chán nhất cái này :D. Ta cố trau fic trau luôn cả ông Văn khó nhằn vậy :)

¶³QH_candy
24-08-2009, 01:40 AM
pạn post ngắn we' nên mjnh` h0k nx nhìu
chờ chap sau của pạn

**Sweet_Sunday**
25-08-2009, 07:29 AM
Dạo này hơi lười, vs cả lại học ôn với cả học iếc, chiếm hết thời gian. Type đc đoạn ngắn ngắn cũng post lên vậy. :D


_Nhok con. Đi đâu, lên bác mày chở.- Giọng nói ồm ồm lạ lẫm bên cạnh cất lên. Tiếng của quỷ dữ, ghê gớm. Nghe như oan hồn vậy.=.=

Nó giật bắn người, nhìn sang, lại nghển cổ chếch thêm 45 độ nữa khi chưa xác định được mục tiêu. Ôi lạy má. 1 tên dáng hộ pháp, lù lù như cái xe lu, mặt mũi trải đầy những vết sẹo đang ngậm điếu thuốc lá xì xèo dưới chồm râu bồm xồm nhìn nó 1 cách man rợn. Cái áo da sờn cũ màu đen, cặp kính râm đen, thêm cả chiếc quần bò tổ bố màu đen, đích thị đây là 1 tay xã hội đen. “Xã hội đen!!!” Nghĩ tới đây Miu lạnh toát cả sống lưng. Hắn ta định làm gì vậy, bắt cóc trẻ em bán qua biên giới ah. Hay là... Ôi, kinh khủng. Làm sao. Là phải làm sao bây giờ. Bụng nó thắt lại, nhói lên. Cố giữ vẻ bình thường nhất có thể, nó lắp bắp:

_Bác...bác.... là ai ạ...

_Hở, cận ah. Thế theo ngươi nghĩ ta bảo chở ngươi thì ta là ai???- Hắn ta lôi điếu thuốc ra khỏi miệng, cúi rạp xuống khuôn mặt tôi nghiệp của nó, nhếch mép cười, rồi bỗng rú lên 1 điệu cười ghê gớm.- Sợ ta bắt cóc ah haha.

Sax sax, mùi thuốc nồng nặc bốc lên, hoà quyện cùng mùi mồ hôi ở quần áo. Nó nghẹt thở, nhưng sao có thể mà bịt mũi trước mặt người ta được, đành nhẹ nhàng lùi ra sau 1 chút thôi!!!

_Ơ, cháu không cần phải chở... ạ- Nó lúng búng trong miệng.

_Sao không. Trong cái chỗ này ta nổi nhất mà chê ah.

Ông ta hằm hè đáp lại, cặp mắt sắc lạnh như xoi mói từng hành động của nó. Đây có vẻ là 1 tên xe ôm “côn đồ”. Và nó đoán chắc, 9,99 % khách của lão là bị 1 phen khiếp vía bởi bộ mặt kinh khủng này, số còn lại, không phải vội cũng chỉ còn 1 trường hợp duy nhất: đáng sợ hơn. [Amen!] Tưởng tượng xem 1 con bé như nó thì làm được gì lão nhở? Chắc chỉ đủ gãi ngứa cho cái tay cuồn cuộn những bắp kia thôi. Hay là... trèo lên xe, mặc xác ra sao thì ra. Nhưng còn ông Min, với lại, nó đâu biết sẽ phải đi đâu=.=” Từ chối khéo người ta đi Miu ơi...

_Nhưng...Cháu còn anh hai ạ... – Nó khốn khổ đáp, rồi bỗng nhìn lại phía có cái xe vừa đỗ phịch vào bãi, nói như reo.- Oh mà có xe mới kìa bác ơi, họ đang tìm xe đó, hay là bác lại...

Ông ta cắt phựt, nói mà như quát:

_Ta ưu tiên mà còn chối ah. Cần nhiều lời thế sao. Anh hai...Anh hai ngươi đâu? Lằng nhằng mãi. Đi!!!

Ông xe ôm nắm gọn bàn tay bé nhỏ mềm mại ướt nhẹp mồ hôi kéo đi, mặc cho nó ú ớ trong miệng vì không kịp phản ứng gì. Mà cũng biết nói gì bây giờ, có bằng chứng về ông anh của nó đâu. Khốn nạn thật, gặp phải cha điên này. Phen này...
Nó ngồi sụp xuống, ôm bụng nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn, và bắt đầu rên rỉ:
_Không được rồi bác ơi, cháu... đau lắm...

Giả vờ thôi, hồi sáng đúng là không ăn gì nhưng cũng làm gì đến nỗi. Nói dối 1 lần không sao đâu, ông trời nhỉ!!!

Hắn ta chau mày:

_Vậy thì càng phải nhanh. Mau...
Ôi trời, sao dai như đỉa đói vậy. Xui xẻo thật. Nó bèn ôm chặt cứng lấy cái cột bên cạnh, giãy nảy lên, mặc cho hắn ta đang cố sức lôi mình đi:
_Không, không đi đâu...

Mọi người dường như chỉ chú ý vào chuyên môn của mình, số khác có nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của nó, nhưng chỉ lắc đầu tỏ vẻ “Đi đi con, chối làm gì. CHết đó!!” Chắc chắn, họ là nạn nhân của lão !!!

Lão ta quay lại trừng mắt, vẻ mặt bừng bừng tức giận, rồi xiết mạnh tay thêm.

Đau đớn.....

Nó vô thức đứng dậy, đôi chân tự nhên đã đi theo lão từ bao giờ.

Sợ hãi....

Đôi mắt trong veo hốt hoảng nhìn quanh.

Lo lắng....

Sao mọi người vô tâm đến vậy.

Bỗng dưng...

Chân ngừng bước.

Nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khác ủ tay mình. Là ai???

»‡«Mischio»‡«
25-08-2009, 07:52 AM
=.= Bạn hiền, tớ không có ý xúc phạm đâu, nhưng sao ngắn thế này? (hic, thật bôi bác)

Tớ thấy chắc bạn nên cố viết sao cho đủ khoảng 3-4 trang word rồi hãy post thì hơn -____-"

**Sweet_Sunday**
25-08-2009, 11:26 PM
=.= Bạn hiền, tớ không có ý xúc phạm đâu, nhưng sao ngắn thế này? (hic, thật bôi bác)

Tớ thấy chắc bạn nên cố viết sao cho đủ khoảng 3-4 trang word rồi hãy post thì hơn -____-"

Ờ đợi xíu ta cố pót lên. Xíu = 1số ngày :D

Thì là bôi bác, nhưng biết làm sao.

Nhanh nhất thì tối nay sửa lại

Vậy nhá "bạn hiền"

**Sweet_Sunday**
27-08-2009, 11:01 PM
Nó, và cả lão nữa, cùng quay lại. Trước mặt họ là 1 chàng trai cao ráo vs nước da bánh mật, có 1 gương mặt thánh thiện cùng mái tóc loà xoà trước trán mặc cho gió khẽ đung đưa. Phải, handsome! Anh ta có vẻ đang đi chơi, style khá bụi với chiếc áo phông xanh và quần Jeans ngắn. Nó ngỡ ngàng. 1s... 2s... 5s... Sau cùng phải gật thót lên bởi cái giọng gắt gỏng khó chịu của gã xe ôm:

_Mày là thằng nào? Định giở trò gì đây hả?- Lão ta hất hàm hỏi.

_Anh cô bé này. Bác bỏ tay nó ra được rồi chứ? – Anh ta điềm tĩnh đáp lại, mặt đối mặt, mắt đấu mắt với lão.

“Anh?” Ông ta sững lại, quay qua nhìn nó với ánh mắt dò xét. Miu hết sức ngạc nhiên. Rốt cuộc chuyện này là sao??? Nó đến đây để bắt đầu 1 năm học mới, ông Min mất tăm tích, rồi bây giờ lại đứng giữa 2 người lạ mặt, 2 tay bị tước quyền tự do bay nhảy; tiếp tục, tự nhiên lại xuất hiện tên anh trai không rõ nguồn gốc này. Là sao hả CHúa??? Chắc đứt dây thần kinh quá T_T

_Tin được không nhok?- Lão ta ngờ vực

_Ơ... ơ...

Nó đâm ra lúng túng, không biết phải trả lời sao cho khỏi bị thịt. Tránh cha ngày thì gặp cha khác. Hồi sáng động phải gì mà xui như con đui thế này không biết T_T

_Hừm...- Lão ta bỗng nhếch mép cười [ nói thật nhé, ngoài Kid iu vấu của tui ra chẳng có ma nào cười nửa miệng đẹp hik ak *_* ]- Thái độ đó tức là phủ định. Không dễ lừa ta đâu oắt con đẹp trai. [ Kết luận: mắt thẩm mĩ của hắn cũng... khá :D ]. Đi tiếp cô bé, lại xe của ta sẽ được về nhà- Quay sang anh chàng kia- CÒn chú mày, biến đi cho ta làm việc.

Nói rồi lão quay ngoắt lại, toan bước đi. Nó hốt hoảng, mớ hỗn độn trong đầu phóng đi đâu hết, chỉ chừa lại 1 mong muốn duy nhất: thoát khỏi tên côn đồ kinh khủng này. Nói thật, đi với người đẹp trai vẫn hơn :”>.

Cố nắm chặt tay ông anh trai từ trên trời rớt xuống, và ai đó cũng cố giữ lấy bàn tay bé nhỏ cần được chở che ấy; nó nói lớn, hơi run nhưng vẫn chắc nịch:

_Không. Đây là anh cháu, cháu muốn được đi với anh.

Lão ta- lại 1 lần nữa- quay lại, chau mày bực bội, tiến sát tới, nhìn thẳng vào đôi mắt tội lỗi của nó. Tất nhiên rồi, 1 ngày nói dối 2 lần không mang tội sao được. Lão định tập theo bọn Cia, kiểm tra mạch máu, hơi thở và độ dãn nở của đồng tử mắt của đối tượng hay sao. Thế thì nguy hểm thật. Nó toát mồ hôi, nhưng vẫn cố mở to mắt, hùng dũng đứng kiểu “ta đây trong sáng!”. [ Thật khó để nói dối mà không chớp mắt, thề đấy ]

Hình như không thu được kết quả gì, lão lại chuyển hướng của cặp mắt tới mục tiêu còn lại. Đáp lại là vẻ bình thản đến lạ của “anh trai”. Chắc anh ta đã tham gia 1 khoá đào tạo chuyên nghiệp về ổn định tâm lí trong các trường hợp “nguy cấp”??? Ôi, cầu trời lão không phát hiện được điều gì.

Sau khi đã hoàn tất cuộc phỏng vấn con mắt 2 kẻ tình nghi, lão lên tiếng, khiến tim nó nhảy lồng lên dữ dội như sắp chờ 1 phán quyết tử thần.

_Tụi mày là anh em sao không hề có 1 chút gì là giống nhau. Ta nghi lắm.

Ôi trời! Nó suýt té ngửa. Lúc nãy đến giờ lão điều tra cái này sao??? Trí tưởng tượng của nó quả là bay cao, bay xa. Chắc qua vụ này phải đi kiểm tra thần kinh T_T. Mà khoan, lão nói vậy là có ý gì? Tức là 1 người đẹp trai như anh chàng kia không thể có 1 cô em gái xấu xí loắt choắt như thế này? Hừ, quá lắm rồi đó.

Nó bực tức- phản ứng dây chuyền kiểu trẻ con:

_Bác.... Bác không nhớ ông Menđen đã nói gì trong trang 5 sách Sinh học 9 ah. Có phải bố mẹ sinh con ra ai cũng giống nhau đâu. CHỉ tại anh hai thừa hưởng gen của mẹ, nên mới đẹp thế chứ. Còn cháu giống ông nội, ra thế này. Có phải tại cháu mà bác nói. Bác... quá lắm.

Nó vẫn tiếp tục nhìn lão đầy... thù hận, mà đâu biết rằng bởi cái tính suy diễn lung tung + những suy nghĩ ngốc nghếch làm cái miệng phun ra những điều ngớ ngẩn ấy đã làm cho ai đó suýt phì cười vì sặc, lão xe ôm ngơ ra 1 lúc và... chuẩn bị tin!

_Ngươi nói cưa như là thật ấy nhỉ?- Hắn ta vờ hỏi thăm dò.

_Chứ sao? Bác thấy cháu nói dối lắm ah.- Nó giãy nảy, phụng phịu.
_Ờ thì... –Lão ta ngập ngừng, rồi lại sực nhớ ra điều gì, nói ngay- Thế sao lúc đầu ngươi không khẳng định luôn???

_Ở.. cái này...

_Tại con nhok này đôi lúc vì đói mà thành ra cà lăm luôn.

Anh chàng kia lên tiếng biện hộ, khi thấy nó có vẻ đang... bí. May thật. Mà sao hắn ta lại có thể nghĩ ra cái lí do chuối thế nhỉ. =.=

Nó bất ngờ, nhìn sang. Anh ta cười đáp lại, 1 nụ cười nhẹ nhàng và ấm ấp. Tim ai đó đập rộn lên.

_Thế là thật sao???- Lão ta nói, có vẻ như sắp thành công rồi...

Nhưng...

Đúng lúc đó...

1 chuyện bất ngờ đã xảy ra mà không ai nghĩ đến...

“ Cuộc đời không như cuốn sách... CHỉ cần đọc phần đâù là đoán biết được phần cuối. Cuộc đời phức tạp hơn nhiều. Nó chứa đầy những bí ẩn mà con người không thể hiểu hết...”

em_da_tung_yeu_anh
28-08-2009, 09:49 PM
xin cái tem.hay đó bạn,yêu cầu post típ nhìu vào đọc mí hăng

Medusa
29-08-2009, 02:37 AM
Hey, bạn tác giả! Lắng nghe những dòng com của Med nhé!

+ Khuyết:
- Viết tắt. Bạn hãy viết đúng từ thuần Việt đi. Không phải bạn viết tắt trong tập được là có thể viết tắt trong fic.

- Lại màu xanh. >.<! Bạn hãy để màu mặc định của 4rum đi. Nhìn chói mắt thật.

- Nội dung tàm tạm, không dở cũng không hay - fair! Nhưng đọc qua một hồi thì... Med té ghế rồi gắng ngồi để com: bạn lạm dụng số hơi bị nhiều đấy! Và phần giới thiệu nhân vật thì Med nghĩ bạn nên suy xét khi đọc dòng này: bạn giới thiệu nhân vật hay viết sơ yếu lí lịch, kén chồng thế?

- Logic trong câu... gượng gạo quá!

- Và bạn dùng space... hơi bừa bãi! Lúc cần lại không! ^^!
=> Nhận xét: nếu Med là giám khảo như Mischio - thì bạn đã mất đi một nửa số điểm dành cho một chapter.

+ Ưu:
- Cách dòng rất chuẩn.

- Cú pháp không có lỗi gì nhiều ngoài những từ VIẾT TẮT.

- Dù bạn dùng space bừa bãi nhưng nhìn chung cũng tạm được.
=> Nhận xét: nếu tính theo điểm thì phần ưu điểm bạn có giúp một chapter của bạn được... 4 - 5 điểm!
Cám ơn bạn đã đọc dòng com của Med(nếu có)
-- Thân,
Med. --

Kyoshiro_Shiina Yuya
29-08-2009, 09:12 PM
Mình nghĩ chuyện bất ngờ đó là ông anh trai thật xuất hiện

**Sweet_Sunday**
30-08-2009, 04:55 AM
- Lại màu xanh. >.<! Bạn hãy để màu mặc định của 4rum đi. Nhìn chói mắt thật.

Cám ơn bạn đã đọc dòng com của Med(nếu có)
-- Thân,
Med. --

Tất nhiên là phải đọc com of U thì mới biết đc thế nào chứ
Mà khoan khoan, cái vụ chữ màu xanh, Med có nhầm ko vây???
Mình thề là mình dùng màu đen, sao giờ tự dưng lại có màu xanh. =.="
Có nhìn lộn sang fic khác ko, tui vô tội.
END!
~Ah, quên, thanks đã bỏ thời gian vàng bạc mà đọc hết fic :D

To Kyoshiro_Shiina Yuya: Lộ rồi, chết thật T_T