Ozhi
22-08-2009, 07:44 PM
Hồng thuỷ tinh
Tác giả: Ozhi
Tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: kinh dị một chút thôi
Giới hạn: 10+
Bản quyền: thuộc Ozhi
Giới thiệu: Hồng thuỷ tinh trong suốt lấp lánh!
A/N: *_ _*
Đọc hay hơn vào lúc 12 giờ đêm! *cười*
……………………………
Hồng thủy tinh trong suốt, lấp lánh ánh pha lê xanh...tinh khiết …
Lạ kỳ “nhụy” hoa màu đỏ.
Hòn ngọc đỏ bên trong, nổi bật. Người ta nói, màu đỏ có thể xuyên suốt tâm hồn.
Gió …thổi mạnh …rít qua từng kẽ lá
mát lạnh…ẩm ướt. Gió hát thánh ca…….
Căn phòng tối leo loét ánh đèn,nhỏ xíu.
Bông hồng rủ héo trong màn đêm.
Hòn ngọc đỏ vẫn còn, càng sáng rực.
“Cầu chúa an lành……”
Tiếng hát dài xé khoảng không tĩnh mịch.
Mềm mại và thánh thót giữa một bản thánh ca…
…..lạc nhịp……
Hồng cài áo, hồng thủy tinh ……Hòn ngọc đỏ đỏ lấp lánh ánh lửa tâm hồn…
Nét mặt đẹp, trắng hồng non nớt …Gương mặt lạ in trên thủy tinh.
Viên ngọc bị phủ đen …run run theo bài hát …
Trăng lên tươi và mới
trăng đỏ đẹp và trong ……
Thùy mị dịu dàng. Hồng thủy tinh im lặng bên búp bê.
Búp bê gỗ sắc xảo xinh tươi.
Một căn phòng, một tấm gương lớn...thật trắng và thật sáng …sáng lung linh…
Ánh mắt hiền,ngây thơ chìm sâu vào viên ngọc …tinh khiết … lấp lánh
Hồng mỉm cười, rực rỡ và lung linh. Búp bê im lặng trầm ngâm.Mắt lấp lánh đẹp rạng ngời.Mùi gỗ thơm mới quyện thật sâu …ngây ngất …
Cô bé nhỏ xinh.Vô tư và trong sáng
tiếng cười giòn tan hòa vào trong nắng. Mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ xinh.
Hoa hồng trở thành báu vật...búp bê gỗ là người bạn thân thiết …
Viên ngọc càng sáng, càng trong
Búp bê gỗ càng xinh càng mới
Rồi một ngày…
Cô bé nhỏ nhợt nhạt nằm thoi thóp. Đôi môi hồng giờ tím tái khô khan.
Không lí do máu tự dâng trào …chảy tràn ướt đầm cả màu áo trắng.Hơi thở dốc ngày một nặng nề.
Cô bé chết tại một khoảng rừng vắng. Gió gào thét từng tiếng khóc than.
Siết chặt búp bê …hoa hồng nhuộm máu cài trên áo, cô bé ra đi vội vàng nín lặng.
Hãy còn trẻ và còn vô tư lắm …
Viên ngọc vỡ òa hoa hồng gãy cánh
Búp bê khóc mắt trắng dã nếp gỗ sờn
Người ta đưa hoa hồng và búp bê về phòng cô bé.Căn phòng vẫn sạch trắng tinh tươm.Bàn trắng, ghế trắng giường cũng trắng Nhưng……thiếu mất tiếng cười trong vắt trẻ thơ……
Hoa hồng ủ rũ, viên ngọc vỡ mất rồi.
Búp bê buồn, gỗ khô và sờn rách.Mắt trắng dã sơn đã bong gần hết.
Rồi rất lâu ………
Lớp bụi dày phủ mờ cả cánh hoa.Cánh hoa gãy nằm im vào một xó, cả những nước sơn duy nhất còn lại cũng bong hết. Không còn trắng tinh tươm như mới.Căn phòng buồn phủ một màu xám tro. Đã rất lâu rồi không còn ai đến nữa…
Mười năm trôi, cánh hồng trầy xước.Bám bụi dày một bông hồng xám xịt.Rồi bỗng……
…….Một ngày hoa hồng lại sáng rực Búp bê mỉm cười, mắt lại sáng long lanh.
Một gia đình dọn đến, cậu bé nhỏ đến ở lại căn phòng. Nội tâm và khép kín,khắp căn phòng chìm trong màu xanh đen bí ẩn.Xa xăm……..
Nhìn cậu bé đôi mắt như buồn lắm. Lau búp bê, phủi bụi cánh hồng rồi cậu đặt vào một góc. Chỉ đơn giản là kỉ niệm người chủ cũ.Một cô bé trong trắng như thiên thần. Hồn nhiên, tinh khiết như cánh hồng ban mới …….
Đêm đến trăng sáng tròn
tiếng thì thầm búp bê nhỏ lung linh
“Dán lại cánh hồng. Hàn gắn một tâm hồn. Thấy trong gương một bóng người xa lạ.”
Trong gương hoa hồng lại sáng rực rỡ mặc cho bên ngoài đời thật cánh hồng đã lu mờ.Chói lung linh trên cổ áo thiên thần. Tay ôm búp bê hoa hồng cài trên áo.Mặt trắng hồng, đôi môi đỏ, mỉm cười. Vẫn trong trắng hồn nhiên và tươi mới.
Buổi tối trời …
Cậu bé vui rạng rỡ. Tấm gương lớn thì thầm bên tiếng thở.
Không còn ai…
Chỉ còn cậu bé một mình độc thoại.
_Bạn là ai?
“Là người chủ cũ”
Cậu bé nghi ngại.
_Bạn làm gì ở đây?
“Làm bạn…”
Hoa hồng lại rực rỡ, mắt búp bê lại sáng long lanh.
Cậu bé đắm chìm trong ảo ảnh tuyệt vời. Ôm búp bê cài hoa hồng trên áo. Nhìn vào gương cậu gặp cô bé nhỏ.Cả hai vẫn còn trẻ thơ……
Cô bé kể câu chuyện nghe thật buồn.Cô bé ra đi khi còn quá nhỏ còn quá vô tư.Không lí do không biết tại sao. Vẫn còn lưu luyến lắm nơi này.
Câu chuyện buồn cậu bé bật khóc. Ở trong gương cô bé nhỏ khóc theo.
“Mắt búp bê sao thế?”
_Mình sơn lại vì thấy nó mờ và trắng quá!
“Hoa hồng sao thế?”
_Viên ngọc vỡ rồi. Mình nhét vào đó viên bi đỏ.
Cậu bé chỉ búp bê, chỉ hoa hồng rồi nhìn vào gương tự mỉm cười.
Gió lùa, lạnh…
Đêm tiếp đêm,mình với mình…
Vết dán trên hoa hồng bỗng nhiên lại đen xạm.
Mắt búp bê lại mờ nhạt đi …
_Ngày mai tớ sẽ đi!
“Đi đâu?”
_Đi rất xa…
“Không ở lại được sao?”
_Không được!
Cậu bé ngồi trước gương rồi tự khóc. Đôi mắt thiên thần bỗng nhỏ lại buồn bã.
“Tớ có một bí mật!”
_Bí mật gì?
“Một rực rỡ và một xinh tươi”
Cô bé mỉm cười cậu bé ngạc nhiên.Mặt tươi rạng rỡ.
Mỉm cười nụ cười đầu tiên….
“Loạt xoạt”
Trong đêm, một bóng người vụt chạy.Nhỏ nhoi trắng xám.
“Chạy đi …chạy đi…chạy sâu vào rừng ấy…
Mang theo búp bê và cả hoa hồng …
Chạy vào sâu thật sâu……”
Cậu bé chạy chạy thật nhanh.Tay ôm búp bê gài hoa hồng trên áo.chạy thật nhanh rồi vấp ngã. Hoa hồng đâm vào ngực. Máu chảy…Đỏ thẫm ướt áo …
“Đứng lên chạy đi chạy nữa đi …sắp đến nơi rồi…”
Hoa hồng sáng lên rực rỡ. Cậu bé gượng dậy lại chạy.
Chạy mải miết, chạy thật lâu …thật lâu…
Cho đến khi gục ngã vì kiệt sức.
Cậu bé nằm im thoi thóp. Hơi thở nhẹ dần nhẹ dần rồi lặng hẳn.Cậu bé chết tại chỗ khoảng rừng tối. Nơi cô bé nhỏ đã ra đi.
Vẫn dòng máu đỏ nhuộm áo trắng thiên thần……
Viên bi đỏ nằm lăn lóc.
Búp bê úp mặt miệng nhoẻn cười…
“Chào bạn”
“Chào bạn”
“Ở đây với mình nhé?”
“Ừ! Ở đây! ”
Cô bé mỉm cười thanh khiết.Bên cạnh cậu bé củng mỉm cười.Hoa hồng lấp lánh.
Màn đêm tĩnh mịch
Ánh trăng nhạt nhòa,trời không sao…
Tòa lâu đài ẩn mình trong rừng lá. Xám xịt và u tối.Không có gì hoàn toàn tĩnh lặng.Chỉ còn tiếng cười đùa. Tiếng cười giòn tan, trong vắt trẻ thơ.
“Chúng ta đi!”
“Đi đâu?”
“Đi tìm người bạn mới! ”
Cô bé mỉm cười ……
-end-
2-07 no idea! *Cười*
Tác giả: Ozhi
Tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: kinh dị một chút thôi
Giới hạn: 10+
Bản quyền: thuộc Ozhi
Giới thiệu: Hồng thuỷ tinh trong suốt lấp lánh!
A/N: *_ _*
Đọc hay hơn vào lúc 12 giờ đêm! *cười*
……………………………
Hồng thủy tinh trong suốt, lấp lánh ánh pha lê xanh...tinh khiết …
Lạ kỳ “nhụy” hoa màu đỏ.
Hòn ngọc đỏ bên trong, nổi bật. Người ta nói, màu đỏ có thể xuyên suốt tâm hồn.
Gió …thổi mạnh …rít qua từng kẽ lá
mát lạnh…ẩm ướt. Gió hát thánh ca…….
Căn phòng tối leo loét ánh đèn,nhỏ xíu.
Bông hồng rủ héo trong màn đêm.
Hòn ngọc đỏ vẫn còn, càng sáng rực.
“Cầu chúa an lành……”
Tiếng hát dài xé khoảng không tĩnh mịch.
Mềm mại và thánh thót giữa một bản thánh ca…
…..lạc nhịp……
Hồng cài áo, hồng thủy tinh ……Hòn ngọc đỏ đỏ lấp lánh ánh lửa tâm hồn…
Nét mặt đẹp, trắng hồng non nớt …Gương mặt lạ in trên thủy tinh.
Viên ngọc bị phủ đen …run run theo bài hát …
Trăng lên tươi và mới
trăng đỏ đẹp và trong ……
Thùy mị dịu dàng. Hồng thủy tinh im lặng bên búp bê.
Búp bê gỗ sắc xảo xinh tươi.
Một căn phòng, một tấm gương lớn...thật trắng và thật sáng …sáng lung linh…
Ánh mắt hiền,ngây thơ chìm sâu vào viên ngọc …tinh khiết … lấp lánh
Hồng mỉm cười, rực rỡ và lung linh. Búp bê im lặng trầm ngâm.Mắt lấp lánh đẹp rạng ngời.Mùi gỗ thơm mới quyện thật sâu …ngây ngất …
Cô bé nhỏ xinh.Vô tư và trong sáng
tiếng cười giòn tan hòa vào trong nắng. Mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ xinh.
Hoa hồng trở thành báu vật...búp bê gỗ là người bạn thân thiết …
Viên ngọc càng sáng, càng trong
Búp bê gỗ càng xinh càng mới
Rồi một ngày…
Cô bé nhỏ nhợt nhạt nằm thoi thóp. Đôi môi hồng giờ tím tái khô khan.
Không lí do máu tự dâng trào …chảy tràn ướt đầm cả màu áo trắng.Hơi thở dốc ngày một nặng nề.
Cô bé chết tại một khoảng rừng vắng. Gió gào thét từng tiếng khóc than.
Siết chặt búp bê …hoa hồng nhuộm máu cài trên áo, cô bé ra đi vội vàng nín lặng.
Hãy còn trẻ và còn vô tư lắm …
Viên ngọc vỡ òa hoa hồng gãy cánh
Búp bê khóc mắt trắng dã nếp gỗ sờn
Người ta đưa hoa hồng và búp bê về phòng cô bé.Căn phòng vẫn sạch trắng tinh tươm.Bàn trắng, ghế trắng giường cũng trắng Nhưng……thiếu mất tiếng cười trong vắt trẻ thơ……
Hoa hồng ủ rũ, viên ngọc vỡ mất rồi.
Búp bê buồn, gỗ khô và sờn rách.Mắt trắng dã sơn đã bong gần hết.
Rồi rất lâu ………
Lớp bụi dày phủ mờ cả cánh hoa.Cánh hoa gãy nằm im vào một xó, cả những nước sơn duy nhất còn lại cũng bong hết. Không còn trắng tinh tươm như mới.Căn phòng buồn phủ một màu xám tro. Đã rất lâu rồi không còn ai đến nữa…
Mười năm trôi, cánh hồng trầy xước.Bám bụi dày một bông hồng xám xịt.Rồi bỗng……
…….Một ngày hoa hồng lại sáng rực Búp bê mỉm cười, mắt lại sáng long lanh.
Một gia đình dọn đến, cậu bé nhỏ đến ở lại căn phòng. Nội tâm và khép kín,khắp căn phòng chìm trong màu xanh đen bí ẩn.Xa xăm……..
Nhìn cậu bé đôi mắt như buồn lắm. Lau búp bê, phủi bụi cánh hồng rồi cậu đặt vào một góc. Chỉ đơn giản là kỉ niệm người chủ cũ.Một cô bé trong trắng như thiên thần. Hồn nhiên, tinh khiết như cánh hồng ban mới …….
Đêm đến trăng sáng tròn
tiếng thì thầm búp bê nhỏ lung linh
“Dán lại cánh hồng. Hàn gắn một tâm hồn. Thấy trong gương một bóng người xa lạ.”
Trong gương hoa hồng lại sáng rực rỡ mặc cho bên ngoài đời thật cánh hồng đã lu mờ.Chói lung linh trên cổ áo thiên thần. Tay ôm búp bê hoa hồng cài trên áo.Mặt trắng hồng, đôi môi đỏ, mỉm cười. Vẫn trong trắng hồn nhiên và tươi mới.
Buổi tối trời …
Cậu bé vui rạng rỡ. Tấm gương lớn thì thầm bên tiếng thở.
Không còn ai…
Chỉ còn cậu bé một mình độc thoại.
_Bạn là ai?
“Là người chủ cũ”
Cậu bé nghi ngại.
_Bạn làm gì ở đây?
“Làm bạn…”
Hoa hồng lại rực rỡ, mắt búp bê lại sáng long lanh.
Cậu bé đắm chìm trong ảo ảnh tuyệt vời. Ôm búp bê cài hoa hồng trên áo. Nhìn vào gương cậu gặp cô bé nhỏ.Cả hai vẫn còn trẻ thơ……
Cô bé kể câu chuyện nghe thật buồn.Cô bé ra đi khi còn quá nhỏ còn quá vô tư.Không lí do không biết tại sao. Vẫn còn lưu luyến lắm nơi này.
Câu chuyện buồn cậu bé bật khóc. Ở trong gương cô bé nhỏ khóc theo.
“Mắt búp bê sao thế?”
_Mình sơn lại vì thấy nó mờ và trắng quá!
“Hoa hồng sao thế?”
_Viên ngọc vỡ rồi. Mình nhét vào đó viên bi đỏ.
Cậu bé chỉ búp bê, chỉ hoa hồng rồi nhìn vào gương tự mỉm cười.
Gió lùa, lạnh…
Đêm tiếp đêm,mình với mình…
Vết dán trên hoa hồng bỗng nhiên lại đen xạm.
Mắt búp bê lại mờ nhạt đi …
_Ngày mai tớ sẽ đi!
“Đi đâu?”
_Đi rất xa…
“Không ở lại được sao?”
_Không được!
Cậu bé ngồi trước gương rồi tự khóc. Đôi mắt thiên thần bỗng nhỏ lại buồn bã.
“Tớ có một bí mật!”
_Bí mật gì?
“Một rực rỡ và một xinh tươi”
Cô bé mỉm cười cậu bé ngạc nhiên.Mặt tươi rạng rỡ.
Mỉm cười nụ cười đầu tiên….
“Loạt xoạt”
Trong đêm, một bóng người vụt chạy.Nhỏ nhoi trắng xám.
“Chạy đi …chạy đi…chạy sâu vào rừng ấy…
Mang theo búp bê và cả hoa hồng …
Chạy vào sâu thật sâu……”
Cậu bé chạy chạy thật nhanh.Tay ôm búp bê gài hoa hồng trên áo.chạy thật nhanh rồi vấp ngã. Hoa hồng đâm vào ngực. Máu chảy…Đỏ thẫm ướt áo …
“Đứng lên chạy đi chạy nữa đi …sắp đến nơi rồi…”
Hoa hồng sáng lên rực rỡ. Cậu bé gượng dậy lại chạy.
Chạy mải miết, chạy thật lâu …thật lâu…
Cho đến khi gục ngã vì kiệt sức.
Cậu bé nằm im thoi thóp. Hơi thở nhẹ dần nhẹ dần rồi lặng hẳn.Cậu bé chết tại chỗ khoảng rừng tối. Nơi cô bé nhỏ đã ra đi.
Vẫn dòng máu đỏ nhuộm áo trắng thiên thần……
Viên bi đỏ nằm lăn lóc.
Búp bê úp mặt miệng nhoẻn cười…
“Chào bạn”
“Chào bạn”
“Ở đây với mình nhé?”
“Ừ! Ở đây! ”
Cô bé mỉm cười thanh khiết.Bên cạnh cậu bé củng mỉm cười.Hoa hồng lấp lánh.
Màn đêm tĩnh mịch
Ánh trăng nhạt nhòa,trời không sao…
Tòa lâu đài ẩn mình trong rừng lá. Xám xịt và u tối.Không có gì hoàn toàn tĩnh lặng.Chỉ còn tiếng cười đùa. Tiếng cười giòn tan, trong vắt trẻ thơ.
“Chúng ta đi!”
“Đi đâu?”
“Đi tìm người bạn mới! ”
Cô bé mỉm cười ……
-end-
2-07 no idea! *Cười*