RexChat
22-08-2009, 03:03 AM
Chú thích về tác giả : Tác giả của truyện này là tớ , nickname là Rex. Bút danh là LamDai.
Benjamin Williams Bouvier – một nhân viên bán hàng cao cấp , đẹp trai , tài giỏi và có thu nhập cao . Nhưng suốt ngày chỉ chúi mũi vào công việc . Sau một tai nạn giao thông nhẹ trong lúc bận rộn làm việc , anh đã quyết định lên đường cho một chuyến đi nghỉ mát tại một thị trấn xinh đẹp ở Đông Bắc Ireland. Tại đây , trong căn biệt thự cổ kính mà anh đã thuê ở , anh đã gặp phải những hiện tượng kì lạ , những hình ảnh từ kiếp trước của mình . Đi theo những dấu vết tìm về quá khứ , Benjamin ngày càng dấn sâu vào lãnh địa của cái chết . Liệu anh có thóat khỏi những bóng ma đến từ kiếp trước hay không ? Mời các bạn đón xem tập truyện : Em đợi anh Vạn Kiếp của Rex .
http://img5.travelblog.org/Photos/69434/351998/t/3196160-Mystery-Town-0.jpg
Tình vạn kiếp , si cùng hỉ nộ
Tiết trăm năm , lụy với sầu ai .
Kỳ 1: Thị trấn sương mù
London vào những ngày cuối hạ trở nên hối hả .Những con người vận phục trang công sở cứ điệu
nghệ bước đi trên những con phố như những cô người mẫu uyển chuyển trên sàn Catwalk vậy . Dường như cứ vào
cái thời điểm này trong năm thì công việc làm ăn lại khiến người ta bận bịu lên hẳn .
Ở gần khu trung tâm , nơi một khu văn phòng sang trọng đứng tựa vào hai con đường Greenland Avenue và
Northroad Boulevard , một chàng trai trẻ ăn vận lịch lãm bước ra khỏi văn phòng của mình . Chân anh bước đi vội
vã , nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào một tập hồ sơ vừa đóng nhãn: “Thương vụ Máy ảnh Canon IXUS960 IS” . Anh đi
băng luôn qua đường xe cộ với tư thế không nhìn đâu khác ngoài cuốn hồ sơ bìa vàng . Vừa sang đến bên kia
đường , đột nhiên anh đứng sựng lại như nhớ ra điều gì đó
- Quên mất ! Còn vụ PowerShotSJ IS nữa . – Anh lẩm bẩm . Vừa nói anh vừa quay người lại và bước qua đường lần
thứ hai cũng với tư thế dán mắt vào tập hồ sơ . Lần này thì có vẻ anh không còn may mắn như lần trước nữa . Có ai
mà lại có thể nhắm mắt băng qua đường đang đông xe cộ đến hai lần nhỉ ?
…
Ben tỉnh dậy với những cơn đau khủng khiếp phân bố khắp mọi vùng cơ thể . Anh lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên
một cái giường ở bệnh viện . Cổ tay anh khó chịu vô cùng vì bị một ống truyền dịch đâm vào . Một bên chân của Ben
nóng hổi vì bị bó chặt trong một lớp bột và băng dày đến nửa inch và bị treo lên bằng một mảnh lụa trắng . Anh cựa
quậy và chống hai khuỷu tay xuống giường hòng nhính cái thân hình nặng trịch của mình lên vài centimet . Miệng anh
lại lẩm bẩm . (đây có lẽ là cái tật không tốt cũng không xấu của Ben ):
- Chuyện quái gì …
- Benny ! Benny cưng ơi ! Con tỉnh rồi à ? - Một giọng nói vang lên ở cuối phòng . – Ôi lạy Chúa , tạ ơn người đã ban
phước lành cho chúng con , Benny cuối cùng đã tỉnh lại . - Vừa nói bà Inda (mẹ của Ben ) vừa hối hả chạy đến .
- Mẹ …con bị làm sao thế này ? – Ben gượng hỏi .
- Con không nhớ gì hay sao ? Con đã bị tai nạn giao thông khi băng qua đường .Cũng may , các bác sĩ nói vết thương
của con chẳng có gì nghiêm trọng cả . Không chấn thương sọ não , không gãy xương sườn , không xuất huyết nội mà
chỉ bị gãy có mỗi ống quyển chân trái . Nhưng họ cũng lấy làm lạ là sao con lại có thể bất tỉnh đến một tuần như
thế . – Bà Inda nói một cách hăng say , hai tay bà vuốt vuốt cái gương mặt trầy trụa của Ben .
- Một tuần ư ? Con đã nằm ở đây một tuần rồi sao ? – Ben nói một cách thảng thốt . - Trời ơi ! Thế là tiêu mất hai
thương vụ trị giá 10000 bảng rồi .
Bà Inda nhìn con, ra chiều khó hiểu . Cánh cửa phòng bệnh bật mở , một người đàn ông vận bộ comple bước vào .
Vừa nhìn thấy Ben nằm chõng chơ trên giường bệnh , ông bật ra một tiếng phì cười :
- Cậu ra nông nỗi này mà còn đòi làm hai thương vụ đó sao ? Đừng lo Benny , hôm cậu bị tai nạn , tôi đã giao hai
thương vụ đó cho người khác đảm nhận rồi .
- Sếp Chilton ? Thật ngại quá ! Đáng ra tôi không nên bị như thế này , hẳn tôi đã làm sếp thua lỗ vài ngàn bảng .-
Ben lấy làm khó xử khi thấy sếp thân hành đến bệnh viện để thăm mình .
- Benny à , cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều . Hôm đó , có người đã thấy cậu băng qua đường mà mắt vẫn chăm chú
xem hồ sơ . Cậu đang làm quá sức của mình rồi đấy . Tại sao cậu không thử đi nghỉ mát một thời gian cho tâm thần
ổn định trở lại ?
- Ôi không ! Sếp định sa thải tôi sao ? – Ben hoảng hốt .
- Ôi Benny của tôi ! Tôi sa thải cậu để rồi sau đó tôi ăn cám à ?- Ông Chilton cau mày –Nghe này Benjamin , cậu là
người bán hàng giỏi nhất của tôi .Cậu mà cứ lẩn tha lẩn thẩn để xe tông mãi thế này thì tôi trắng tay mất . Tôi muốn
cậu tịnh dưỡng cho thoải mái tinh thần và phục hồi hoàn toàn vết thương rồi hẵng làm việc tiếp .
- Sếp , nhưng mà … - Ben định lí lẽ gì đó , nhưng bị ông Chilton ngăn lại .
- Không nhưng nhị gì hết . Đây là quyết định của tôi . Tôi vừa chuyển vào tài khoản của cậu 25000 bảng .Tìm chỗ nào
thoải mái mà nghỉ ngơi . Và nhớ là không được trở lại trước ngày …à để xem , bác sĩ nói …à…ngày 15 tháng sau.
Đúng rồi , 15 tháng sau , cậu không được trở lại trước ngày đó đâu nhé . – Nói rồi ông Chilton nháy mắt với Ben rồi
quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh .
- Tôi biết nói gì đây ! Cảm ơn sếp rất nhiều . – Ben nói với theo . Anh cảm thấy ngạc nhiên vì ông Chilton đã không
trách anh tội bỏ lỡ hai thương vụ béo bở mà lại còn lo lắng cho anh như thế . Nói cũng phải thôi , anh là đứa con
cưng của công ti mà .Từ khi có anh thì công ti ông ta lãi vài triệu bảng một tháng . Anh quả là một người tài năng
hiếm có .
…
- Ôi trời Benny ! Tớ không thể trông đợi điều gì hơn thế ! 25000 bảng cho một chuyến du lịch . Cậu có biết điều đó có
ý nghĩa như thế nào không ? – Jennifer ( cô bạn thân từ thời trung học của Ben ) reo lên .
- Phải đó Benny ! Cậu phải tận hưởng điều này . Đây là cơ hội có một không hai . – Matt ( cũng là một người bạn thân
của Ben từ thời trung học ) hào hứng .
- Nhưng … chân tớ còn chưa lành mà ! Vả lại tớ còn khối việc để làm . – Ben phớt lờ những gì hai người bạn mình
nói .
- Benny à . Cậu đúng là con người chỉ biết nghĩ cho xa chứ chả bao giờ nghĩ cho thấu . Cậu nghĩ xem , bây giờ sếp
cậu đã cho cậu tiền và số tiền đó chỉ phục vụ cho việc hồi phục của cậu . Vậy mà cậu cứ khư khư ngồi nhà như thế
này thì ông ấy sẽ nghĩ như thế nào ? Ắt hẳn ông ấy sẽ nghĩ cậu sử dụng tiền ấy cho mục đích khác , riêng tư , không
có lợi cho công ti . Ông ta không sa thải cậu mới là chuyện lạ . Cậu đúng là có phúc không biết hưởng. – Jennifer ra
giọng dạy bảo .
Ben nghe cô bạn mình nói thấy cũng hợp tình hợp lí lắm thay . Nhưng anh vẫn còn do dự thì Matt nhảy vào .
- Benny , cậu xem này ! Tớ đã in mấy thứ này từ trên mạng . Cậu xem : Venice lãng mạn , Paris hào nhoáng , Marid
cổ kính …Nào anh bạn ! Đến lúc tận hưởng rồi !
Ben chần chừ hồi lâu , nhưng có vẻ ý chí của anh đã bị lung lay bởi lí lẽ của hai người bạn đang người tung người
hứng .
-Thôi được rồi ! Nhưng tớ vẫn còn ngồi xe lăn , đi lại khó khăn như thế này , tớ sẽ không chọn đi đến những nơi cậu
vừa nói đâu . Đưa mấy tờ quảng cáo đây tớ xem . – Ben vừa nói vừa chìa tay về phía Matt , vẻ mặt ngao ngán cứ
như anh đoan chắc mình sẽ chẳng tìm được gì trong cái xấp này . Trong khi hai người bạn của anh thì đang nháy mắt
với nhau như một tín hiệu ăn mừng thành công .Vì một khi anh đã quyết định thì cả hai người họ cũng sẽ được đi
theo .
- Xem nào , Sydney , Quebec , San Diego …Không , không ! Những nơi này ồn ào quá !- Chợt ánh mắt Ben dừng lại
trước một tấm ảnh . Một thị trấn cổ kính ẩn hiện trong sương mù . Những rừng thông bạt ngàn bao bọc bốn bề tạo
cho nó vẻ cách biệt với thế giới bên ngoài . Cảnh núi non hùng vĩ và rừng thác bạt ngàn hợp thành một bức tranh
thiên nhiên hoang sơ đến hoành tráng . Ben thốt lên – Hoàn hảo ! Thực là hoàn hảo ! Thị trấn Dungannon , Đông Bắc
Ireland , 11000 dân . Các cậu xem này ! Nơi đây qủa là tuyệt hảo. Nhìn nó cứ như một mảnh đất bình yên giữ muôn
trùng sóng dữ .
- Dungannon à ? Chỗ này nghe lạ thế ! Tớ nhớ mình có in nó ra đâu nhỉ . – Matt cúi sát vào tờ giấy quảng cáo trên
tay Ben .
- Thị trấn Dungannon , Đông Bắc Ireland ? Tớ có nghe qua một lần . Hình như là trong một câu truyện cổ . Nhưng tớ
chả nhớ truyện kể về cái gì . – Jennifer cau mày suy nghĩ trong lúc tay cô vuốt nhẹ lên cằm .
- Trong truyện cổ à ? Hay đấy . Nơi này có vẻ bí ẩn .- Matt háo hức – Xem nào , nơi ở là biệt thự Rinevilla . Một căn
nhà cổ có tuổi thọ 300 năm . Tuyệt !
- Nơi nào cũng được , miễn là Ben thích ! – Jennifer ngừng làm cái vẻ suy tư mà quay sang cười tít cả mắt .
- Ok ! Cứ quyết định nơi này nhé . Việc đặt vé và chỗ ở để tớ lo . – Matt nhanh nhảu.
- Cảm ơn Matt ! Lần này tớ có khỏi bệnh stress cũng là nhờ công hai câu đấy ! – Ben vừa nói vừa nhìn lại lần nữa tấm
ảnh đẹp . Hai cánh mũi anh phập phồng như đang ngửi thấy mùi sương mù mát rượi của chốn thiên đàng này .
[Những giấc mơ bí ẩn của LamDai]
http://img25.imageshack.us/img25/1263/candleinthedark.jpg
Chốn sương mù , lạnh lẽo âm u
Nơi lạnh giá , bóng hồn cô độc .
Kì 2 : Cơn ác mộng
Chiếc ô tô màu Lưu Huỳnh chạy êm đềm như ru qua những con đường kéo dài dường như bất
tận . Matt ngồi đàng sau tay lái chợt lên tiếng :
- Benny , cậu nghĩ sao ? Cái xe này tuyệt chứ hả ? Tớ đã phải giành giật với một bà cụ để thuê nó với giá 2000
Bảng . - Cậu ta ra chiều đắc ý .
- Cậu chỉ được cái tranh giành với một bà già thôi ! Tài lắm nhỉ ! – Jennifer nói với giọng mỉa mai , đồng thời cô cũng
tặng cho Matt một cái véo rõ đau làm anh chàng nhăn như mặt khỉ .
- Benny , cậu không nói gì sao ? – Matt quay đầu lại mà hỏi , quên cả nhìn đường .
- Cậu im nào ! Tớ đang ngắm cảnh . – Ben càu nhàu . Matt làm điệu bộ trề môi rồi nháy mắt với Jennifer , nhưng cô
nàng chẳng thèm quan tâm . Trong khi đó Ben vẫn dõi mắt ra ngoài cửa kính xe hơi , cố gắng thu hết những nét đẹp
kiêu kì của thiên nhiên vào tầm mắt . Con đường dần trở nên quanh co dẫn ba người bạn trẻ đi xuyên vào một khu
rừng thông rậm rạp . Thông mọc xanh rì và cao lêu nghêu khắp hai bên con đường trải nhựa. Có vẻ vì thế mà quang
cảnh cũng có phần âm u . Matt cao giọng tuyên bố :
- Theo như hệ thống GPS thì chúng ta đã đến rất gần thị trấn xainh đẹp Dunganon . Hai bạn nhớ chuẩn bị tinh thần ,
đừng bỏ qua những hình ảnh thơ mộng đầu tiên nhé .
Jennifer vội lôi từ trong ba lô ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số và mang vào cổ . Cô hướng ống kính ra một bên cửa sổ và
chờ đợi . Ben cũng nhỏm dậy , ngó dáo dác ra ngoài . Sau khoảng một phút thì cánh rừng thông đột ngột tụt về phía
sau để lộ một khoảng không gian khoáng dãng ồ ạt ùa tới . Một thung lũng tuyệt đẹp nằm gọn trong lòng của những
dãy núi . Thoắt ẩn thoát hiện trong màn sương trắng như bông là những ngôi nhà mái gạch xinh xinh , những căn
biệt thự và nhà thờ cổ kính … Thị trấn Dunganon hiện ra như một cô sơn nữ tuyệt đẹp , e ấp gương mặt diễm kiều
sau lớp lụa mỏng . Jennifer nét mặt rạng rỡ , đưa máy ảnh lên chụp liên tục . Có vẻ cô tìm được vô vàn nét đẹp ở
mọi góc nhìn . Còn Ben thì thốt lên một cách ngẩn ngơ :
- Thật cứ y như trong tranh vậy . Sao lại có một nơi thơ mộng thế này trên thế gian nhỉ ?
- ha ha ! Tớ đã bạo cậu sẽ không hối hận vì chuyến đi này mà . – Matt cười đắc ý .
Chiếc xe chạy băng qua thị trấn rồi rẽ vào một con đường nhỏ ở phía Tây . Dọc con đường xuất hiện vài ba căn biệt
thư lẽ loi và bí ẩn . Ben nhận ra căn biệt thự trong ảnh từ xa . Rinevilla hiện ra cổ kính như một lâu đài . Kiến trúc của
thể kỉ 18 mang lại cho ngôi nhà một vẻ u linh một cách bí ẩn . Con đường có lẽ kết thúc ở đây , phần còn lại chỉ là
một lối mòn nhỏ đi tắt lên đèo . Matt và Jennifer tất bật bốc dở hành lí . Còn Ben thì ngồi yên trên cái xe lăn của mình
mà ngắm nhìn ngôi nhà một cách tổng quan . Ngôi nhà có hai tầng , mái ngói rêu phong , sửa sổ được cách tân theo
thời hiện đại ( hẳn là đã được người trong thị trấn sửa sang để đón khách ) . Biệt thự có sân trước khá rộng . Để vào
sân thì người ta phải bước qua một cánh cổng sắt đen tuyền . Ben chăm chú nhìn từng đường nét của ngôi nhà . Một
cảm giác rờn rợn sau gáy khiến anh có cảm tường mình đã thấy qua căn nhà này ở đâu đó . “ Cạch” cánh cửa sắt bật
mở khiến Ben giật mình . Đàng sau cánh cửa , một ông già thấp bé lom khom bước ra . Matt ngừng tay và quay về
phía ông ta :
- Chào ! tôi là Matt , đặt chỗ vào thứ Tư tuần trước . Ông có phải là …- Matt lên tiếng chào hỏi .
- Tôi là Raymond , trông coi biệt thự này . Các vị đi đường có ổn không ? – Ông nói chuyện lịch sự .
- Chúng tôi ổn cả , mọi thứ rất tuyệt . Tôi cũng vừa dở hành lí xong , nhờ ông chỉ cho chỗ nghỉ .- Matt vừa nói vừa
tròng vào cổ một cái giỏ to và kéo theo một cái vali .
- Được rồi . Mời đi lối này . – Ông Raymond quay trở lại và mở to cánh cổng . Trong lúc đó , Jennifer khệ nệ lội ra hai
cái túi xách và để chúng lên đùi Ben .
- Phần của cậu đây Benny . – Jennifer cười nhăn răng . Còn Ben thì nhăn mặt vì hai cái túi nặng như đá tảng . Cả ba
người bước theo ông già Raymond vào trong biệt thự . Matt đẩy cái xe lăn đưa Ben đi trước còn Jennifer thì theo
sau . Đại sánh của ngôi nhà hiện ra tráng lệ với kiểu trang hoàng thời Victoria . Một bên đại sảnh là cầu thang lên
tầng hai được lót thảm tuyệt đẹp . Jennifer rút máy ảnh ra để ghi lại mấy hình ảnh của lối kiến trúc rất chi là quyến rũ
này . Ông Raymond quay sang ba người bạn trẻ và nói :
- Theo như tôi được biết thì cậu Benjamin đây đi lại khó khăn , nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu một căn phòng ở tầng
trệt , gần phòng của tôi . Còn cậu Matt và cô Jennifer thì dùng hai phòng ở tầng trên . Nếu có gì cần thì cô cậu cứ
gọi , tôi sẽ ra ngau . Xin cô cậu cứ tự nhiên . – Ông Raymond chậm rãi hướng dẫn .
- Raymond này , phiền ông đẩy tôi vào phòng nhé . – Ben lên tiếng .
- Tất nhiên rồi cậu Benjamin . À ! Mà tôi có điều này muốn nhắc cô cậu . Câu cậu đừng nên ra khỏi phòng và ra khỏi
biệt thự sau 11h đêm nhé . – Ông Raymond nói với giọng nghiêm trọng .
- Sao thế ông Raymond ? Không ra khỏi biệt thự thì đúng rồi , vì nơi này rất hoang vu . Nhưng còn tại sao lại không
nên ra khỏi phòng ? – Jennifer hỏi .
- À chuyện này tớ đã quên nói với các cậu . Tớ đã lên mạng tìm hiểu về Rinevilla này . Người trong vùng kể lại là họ
đã từng thấy bóng ma một người phụ nữ , cầm đèn đi lại khắp căn nhà vào mổi đêm tối . – Matt lên tiếng .
- Bóng ma sao ? – Ben rùng mình .
- Chuyện này có thật không ông Raymond ? – Jennifer cũng nổi hết gai ốc .
- Vâng thưa cô Jennifer . Bà ấy là phu nhân của người chủ đầu tiên của ngôi nhà này . Họ sống vào khoảng thế kỉ 18 .
Bà ta đã tự tử vì u uất chuyện gì đó , nên linh hồn không thể siêu thoát . Chống bà ấy thì mất tích bí ẩn không lâu
trước đó . Sau khi bà ta chết thì nơi này đã qua hàng trăm đời chủ . Nhưng họ đều vì sợ mà bỏ đi . Cách đây sáu năm
thì Rinevilla đã được thị trân Dunganon xung vào làm tài sản chung và được dùng để làm chỗ nghỉ chân cho du
khách . Từ đó đến nay thì người phụ nữ ấy rất hiếm khi xuất hiện .
- Ông nói hiếm tức là vẫn có ư? – Jennifer hỏi , cô có vẻ bị thu hút bởi câu chuyện .
- Phải , vài du khách đã thấy bà ấy . Nhưng chỉ là ẩn hiện loáng thoáng mà thôi . Ông Raymond giải thích .
- Thế ông không sợ sao Raymond ? – Ben hỏi .
- Hà hà … Tôi đã từng một thời đi lính , thấy bao cảnh chết chóc đẫm máu , còn biết sợ là gì . Nay tôi đã về hưu ,
không nhà không cửa , được thị trưởng cho ở căn nhà này là sung sướng quá còn gì . Mỗi lần khách đến thì tôi lại
được ít tiền , nuôi đủ cái thân già . Vả lại tôi cũng quá già để mà bị nát rồi . Thú thật với cô cậu , sáu năm rồi tôi ở
đây mà có bắt gặp bà ấy lần nào đâu . Chắc bà ấy thương tôi phận già mà không hiện ra quấy phá . – Raymond nhiệt
tình .
- Thôi nào các cậu ! Chúng ta cũng chỉ ở đây có vài ngày thôi mà ! Mình không làm gì sai trái thì há phải sợ chi . –
Math dõng dạc. Cả bọn nghe vậy đều gật gù . Sau đó thì ai về phòng nấy . Ông Raymond đẩy Ben vào đến giữa căn
phòng và dặn dò :
- Cậu Benjamin , tôi ở ngay cuối hành lang thôi . Có gì cậu cứ gọi nhé .
- Ông cứ gọi tôi là Ben . Cám ơn ông Raymond . – Ben thấy cảm kích về sự chu đáo của ông già .
Căn phòng của Ben nhỏ và ấm cúng hơn cả . Nó được bố trí giản dị với một bộ bàn ghế gỗ , một chiếc giường đơn ,
một tủ quần áo và một cái đồng hồ hộp đứng kiểu cổ . Cuối phòng là một cái phòng tắm nhỏ . Ben chống tay lên mặt
nệm và cố gắng trèo lên được cái giường . Anh nằm vật lên giường mặc cho cái cân bó bột cảm thấy tê tê vì ngồi quá
lâu . Câu chuyện về bóng ma người phụ nữ cứ quanh quất trong đầu anh khiến anh mệt mỏi , mặc dù vậy , anh
chẳng nhắm mắt ngủ được tí nào . Bữa ăn tối diễn ra thịnh soạn với những món ăn đặc trưng của Ireland do chính
ông lão Raymond nấu . Ông ta quả là có khiếu làm việc cho ngành du lịch nghỉ dưỡng như thế này . Bữa ăn ngon lành
khiến Ben no căng cả bụng . Hai mắt anh díp lại , nặng trĩu trịt . Anh quay về phòng và ngả mình lên giường định
bụng đánh một giấc thật say . Giấc ngủ chưa kịp vào thì anh nghe một tiếng “Tách tách” nho nhỏ phát ra bên ngoài
hành lang .Anh nhìn đồng hồ , đã 11h đêm . Ai lại có thể ở bên ngoài vào giờ này nhỉ . Ben đoán chắc là ông lão
Raymond đang dọn dẹp gì đó , nên phớt lờ nhắm mắt ngũ tiếp . “ Tách , tách “ tiếng động lại vang lên dồn dập hơn .
Ben bực bội trèo lên cái xe lăn của mình và quyết định ra cự ông lão một phen . Anh đẩy xe ra và mở cửa nhìn vào
hành lang . Phòng ông Raymond vẫn đóng cửa im ỉm . Còn tiếng tách tách thì lại phát ra từ sảnh . Anh đẩy xe về phía
sảnh để xem chuyện gì . Nhìn từ cửa sảnh , trong bóng tối , Ben thấy một bóng người đang đứng ở góc phòng , quay
lưng lại . Người ấy đang cầm một vật nho nhỏ phát ra tiếng kêu “ Tách tách” . Sau một lúc gây tiếng động thì cái vật
ấy phụt ra một ngọn lửa . Thì ra là cái bật lửa . Ngọn lửa lần lượt được thắp vào ba thanh nên trên một dàn nến ba
cây . Người cầm nến vẫn quay mặt đi nên Ben không để nhận ra là ai .
- Raymond ? Là ông đó à ? Có cần tôi giúp gì không ? – Ben lên tiếng . Chợt , người cầm nến quay lưng bước đi thật
nhanh về một hành lang bên kia sảnh .
- Raymond ? Ông đi đâu thế ? – Ben lấy làm lạ , đẩy xe đuổi theo . Người cầm nến bước đi mỗi lúc một hối hả . Đến
cuối hành lang là một ngõ cụt . Ben đã đuổi đến nơi . Bất ngờ người cầm nến quay lại để lộ hình dáng một người phụ
nữ vẻ mặt trắng bệch , tóc tai rũ rượi . Cô ta nhìn Ben chằm chằm rồi quay mặt biến mất đàng sau một cánh cửa .
Ben hoảng sợ đến nổi không thể di chuyển được nữa . Chợt , bên dưới cánh cửa ấy , một dòng nước đen sì sì chảy ra
ồ ạt . Ben lấy hai tay , cố hết sức đẩy cho bánh xe lăn đi , nhưng cái xe như bị gắn chặt xuống nền đất , không di
chuyển được nữa . Dòng nước chảy ra càng lúc càng nhiều và bắt đầu ngập lên . Ben hoảng sợ thét lớn :
- Raymond , Matt , Jenny ! Giúp tôi với ! Có nước tràn ra này . –Không có tiếng trả lời . Nước vẫn tiếp tục chảy và
ngập lên nhanh chóng . Chẳng mấy chốc khối nước ấy đã ngập lên quá bánh xe lăn . Một mùi hôi tanh khó chịu bốc
lên làm Ben muốn nôn . Trong ánh sáng lờ mờ , anh nhận ra một điều kinh khủng . Thứ nước đó chính là…Máu .
- Không !!!!!!
Ben tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ . Anh nhìn đồng hồ , 7h . Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào rọi khắp căn phòng
nhỏ . Ben thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ . Bên ngoài hành lang , tiếng của Matt oang oang :
- Benny , cậu dậy chưa ? Hôm nay ta có kế hoạch đấy !
[Những giấc mơ bí ẩn của LamDai]
http://static.clip.vn/data/img.thumbnail/0/0/1/62491.jpg
Người kiếp trước , tương tự tình lụy .
Kẻ kiếp này , oán thán đau thương .
Kì 3 : Căn phòng bí mật .
Matt đứng chờ Ben và Jennifer ở cổng . Cậu ta cười tươi rói và phe phẩy một tờ giấy .
- Benny , Jenny , hai cậu nhanh lên ! Đây là bản đồ thị trấn Dungannon . Hôm nay ở trường Trung học Drumglass sẽ
có hội chợ . Tụi mình sẽ đến đó , nhưng trước hết phải ghé qua nhà thờ lớn và khu bán đồ cổ đã .
Jenny đẩy xe đưa Ben ra xe , nhìn cô còn ngái ngủ , nhưng rõ ràng là cô vẫn không quên mang theo cái máy ảnh kĩ
thuật số của mình . Nhà thờ lớn của thị trấn được bảo tồn nguyên vẹn từ khi nó mới xây 300 năm về trước . Nhìn từ
xa , nhà tờ trông như một con dơi lớn với hai tai là hai cái tháp chuông cao chừng 50 feet . Trên tháp chuông bên
phải có một cái đồng hồ cơ học ( tức là kiểu đồng hồ dây cót như tháp Big Ben ) . Cả ba người bạn đứng tần ngần
trước nhà thờ hồi lâu . Bây giờ trong tâm trí Ben đang suy nghĩ cái gì lung lắm . Jennifer lôi máy ảnh ra và bắt đầu
chụp lia lịa . Cô chụp luôn cả Matt và Ben rồi xem lại ảnh mà cười hí hửng . Matt đi vòng ra đàng sau nhà thờ và
ngắm nghía mấy bức tượng mẹ Maria và các vị thánh , anh lẩm bẩm đọc mấy dòng chú thích ghi trên mấy tấm bảng
nhỏ .
- Benny , cậu chụp giúp tớ một bức với thánh Paolo nhé ! – Jennifer hỏi .
- Được thôi , đưa máy ảnh đây ! – Ben vui vẻ nhận lời . – Để tớ nhích cái xe ra sau một chút để lấy toàn tượng thánh .
- Benny ! Benny ! Cậu mau lại đây xem . - Tiếng Matt lanh lảnh vọng lại .
- Cái gì thế Matt . Benny đang chụp ảnh cho tớ mà ! – Jennifer cằn nhằn . – Nhanh lên đi Ben , tớ cười mỏi miệng
quá .
- Được rồi , tươi lên chút nữa nào . – Ben ngắm kĩ qua ống kính rồi bấm chụp .
- Benny ! Cậu đâu rồi . Đến đây mau , có cái này ngộ lắm . – Matt lại kêu .
- Cái gì thế không biết ! Tớ đến ngay đây . – Ben càu nhàu . – Jenny cậu muốn đi cùng không ?
- Ừ ! Thì đi ! – Jennifer trả lời , những mắt cô thì đang săm soi bức ảnh Ben vừa chụp cho rồi cô cười có vẻ vừa ý
lắm .
Jennifer và Ben đến nơi thì thấy Matt đang đứng trước một tấm bia đá lớn màu trắng dã . Bên trên bia đá có khắc rất
nhiều chữ . Thấy hai người bạn đến , Matt lên tiếng :
- Benny , Jenny , hai cậu nhìn xem . Đây là tấm bia đề tên những người thuộc thị trấn Dungannon đã lên đường tham
gia vào cuộc chiến tranh Carnatic lần thứ ba ở Anh năm 1756 .
- Thế thì có gì lạ ? Ở đâu mà không có chiến tranh và những người hy sinh . – Jennifer ra chiều khó hiểu .
- Tớ chưa nói xong . – Matt liếc xéo Jennifer một cái . – Hai cậu nhìn hàng thứ tư từ trái qua , dòng thứ tám . Có thấy
gì không ?
- Samuel Williams Bouvier , cấp bậc Đại tướng , lên đường đến Anh Quốc ngày 5/12/1755 . Tin báo đã hy sinh ngày
6/9/1761 . – Jennifer đọc rành mạch từng chữ . Sau đó cô nhăn mặt một lúc rồi quay sang nhìn Ben . Trong lúc đó
thì Matt cũng nhìn Ben chằm chằm . Còn Ben thì đang mở to cả miệng lẫn mắt vì kinh ngạc quá đỗi . Được một lúc thì
anh phì cười :
- Chuyện này thật vớ vẩn . Trên đời này thiếu gì người mang họ Bouvier chứ ! – Ben nói và cố làm ra vẻ anh không hề
quan tâm đến việc này . – Thôi nào , chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả .
- Tớ thì không nghĩ vậy . – Matt nói .
- Phải đó Benny . – Jennifer đồng tình . – Ông ta rất có thể là …
- Không có chuyện đó đâu . – Ben ngắt lời . – Ông nội tớ và bố tớ đầu có tên lót khác tớ . Ông ta không thể là tổ tiên
của tớ được . Vả lại bố tớ nói là khi còn nhỏ thì cả gia đình ông sống ở Mĩ mà .
- Trên đời này cũng có chuyện trùng hợp đến vậy sao ? – Matt lẩm bẩm . - Tớ thì thấy có mỗi cậu là mang cái tên
theo lối cổ điển ấy .
- Ý cậu là tên của tớ nghe cổ lổ sĩ à ? – Ben xụ mặt .
- Ôi Benny thân mến ! Tớ thích tên cậu nhất đấy . Nghe cứ như nhân vật chính trong kịch của Shake Speare ấy .
- Có ai thấy đói bụng rồi không ? Tớ thì chả quan tâm chuyện này có thật hay không . Tớ muốn ăn một cái bánh kẹp
ngay bây giờ . – Jennifer cau có .
- Để tớ xem trong bản đồ có quán ăn nào không . – Matt nói , đồng thời rút trong túi xách ra cái tờ bản đồ lúc nãy ,
nheo mắt mà xem . Trong lúc đó , Ben vẫn không rời mắt khỏi tấm bia . Mặc dù anh vẫn không tin mình có một tổ
tiên sống cách đây đến 300 năm ở thị trấn này , nhưng tâm trí anh vẫn có gì đó ngờ ngợ .
…
Cái xe đổ xịch trước một phòng triển lãm được xây dựng khá khang trang so với một thị trấn nhỏ . Theo lời giới thiệu
của một nhân viên phòng triển lãm thì đây là nơi trưng bày các hiện vật về lịch sử , văn hóa của Ireland và
Dungannon từ khi mới được lập nên đến nay . Cả ba di chuyển khó khăn qua một đám đông những người đang đứng
ngắm nhìn các cổ vật kì lạ của thời Victoria . Các loại gốm sứ , vải từ phương Đông , những đồng tiền vàng của
những con tàu cướp biển bị đắm ở eo biển giữa Anh và Ireland … Những thứ này quả là có sức thu hút , nhưng chúng
rất giá trị nên không được bán . Ba người bạn di chuyển vào một sảnh lớn của phòng trưng bày :
- Hai cậu xem này ! Di vật của những người lính Anh và Ireland , được trưng bày để họ hàng con cháu có thể đến
nhận lại . – Matt vừa nói vừa chỉ vào một cái bảng đặt trước cửa sảnh .
- Hay lắm ! Chúng ta vào xem thử , biết đâu tìm được cái gì đó của ông Đại tướng Bouvier . – Jennifer vừa nói vừa
nhìn Ben cười hàm ý .
- Cậu đang chọc tớ đấy à ? – Ben nhìn Jennifer với ánh mắt hình viên đạn .
- Jenny đúng đấy ! Chúng ta vào tìm thử xem , nhỡ có vật gì chứng minh ông ta có xuất xứ là người Mĩ thì sao ! –
Matt nói . Cả bọn bước vào .
Sảnh này khá rộng , nhưng chỉ có lác đác vài người đứng xem . Chắc họ có họ hàng gì đó với những người lính này .
Các di vật được sắp xếp trong những tủ kính và được phân thành từng cụm , sắp xếp theo chữ cái Alphabet của tên
chủ nhân . Ba người bạn đi dọc về cuối phòng và tìm ngay những tủ thuộc nhóm chữ “S” .
- Đây này ! Samatha Smith , Samuel Cruiser , Samuel Potter , … Đây rồi ! Samuel W. Bouvier . Ắt hẳn là ông ta . –
Jennifer chỉ vào giữa một cái tủ ở gần cuối nhóm . Ben và Matt liền tiến tới nhìn chăm chú vào chỗ ấy . Đàng sau tấm
bảng đề tên chỉ có vỏn vẹn một thứ gì đó bằng kim loại , màu vàng có lẫn mụi đen do rỉ sét . Ben nhìn kĩ thì nhận ra
đó là một cái chìa khóa cũ .
- Benny này ! Cậu đăng ký nhận đi ! Cậu trùng họ và tên lót với ông ta . Chỉ cần trình passport ra là người ta tin
ngay . – Matt nói .
- Cậu điên à ! Tớ đâu cần thứ này làm gì . Nhỡ con cháu thật của ông ấy đến nhận thì sao.- Ben bực bội . – Ra khỏi
đây thôi , chẳng có gì để xem cả . – Nói rồi Ben khó nhọc đẩy cái xe ra khỏi sảnh .
- Benny , để tớ đẩy xe cho . – Jennifer vội vã chạy theo .
- Benny , Benny , tớ đùa thôi mà . – Matt gọi và chạy theo . – Chúng ta chưa xem phòng tranh mà ! Benny , Jenny !
…
Hội chợ ở trừơng Trung học Drumglass diễn ra khá buồn tẻ . Ba người bạn trở về Rinevilla khi trời đã về chiều . Ông
Raymond đứng đợi họ ở trước cổng .
- Thế nào ? Cô cậu đi chơi vui chứ ? – Ông Raymond lên tiếng hỏi .
- Tôi không biết nữa ông Raymond à . Tôi nghĩ mình cần ngủ một chút . Có lẽ tối nay tôi sẽ bỏ lỡ bữa cơm ông nấu . –
Ben uể oải .
- Cậu không sao chứ Benny ? – Jennifer hỏi , giọng lo lắng .
- Tớ chỉ mệt thôi , hai cậu cứ ăn đi nhé . Ông Raymond , phiền ông đẩy tôi vào phòng nhé. – Ben trả lời .
- Được thôi thưa cậu .
Ben ngả mình lên giường . Anh liếc nhìn cái đồng hồ cũ trước mặt . Mới 6 giờ . Sự mệt mỏi kéo anh nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ .
Có tiếng ồn ào bên trong đại sảnh . Ben đẩy cửa sảnh và bước vào . Bên trong sảnh , đèn đóm sáng choang . Có
khoảng chục người đang đứng với nhau , họ ăn mặc như những diễn viên của một đoàn kịch . Anh có thể nhận ra đó
là trang phục của các quý tộc Anh thời Victoria . Ben kinh ngạc bước đi thận trong qua đám người trong sảnh .Chợt
anh vô tình quay lại và nhìn thấy mình trong một cái gương lớn . Trên người Ben lúc này cũng vận một bộ trang phục
như thế .
- Cái quái gì thế này ? – Anh tự hỏi .
- Ngài Bouvier ! – Có tiếng gọi . Ben quay lại . Một người đàn ông đứng tuổi đang kính cẩn làm động tác chào trước
mặt anh .
- Ông gọi tôi à ? – Ben hỏi một cách ngạc nhiên .
- Vâng , tôi là Richard Clane đây ! Hôm trước tôi có cùng ngài bàn về chuyến đi đến Anh. Ngài cũng biết đấy , tình
hình chiến sự đang phức tạp . Hoàng Đế George đang triệu tập khẩn cấp các lãnh đạo . Ngài định khi nào sẽ đi . -
Người đàn ông nói .
- Ông đang nói gì thế ? Tôi không hiểu gì cả . – Ben ngạc nhiên và có phần bối rối .
- Ngài không sao chứ ? - Người đàn ông tên Richard cũng ra chiều khó hiểu .
- Xin lỗi ngài Clane , thiếp xin mượn lại tướng công một chút . - Một thiếu nữ xinh đẹp bước đến và ngỏ lời nhỏ nhẹ .
Ben quay sang nhìn người phụ nữ ấy , ánh mắt lộ vẻ kì lạ .
- Tất nhiên rồi thưa phu nhân . – Richard lịch sự cáo lui .
Người phụ nữ tiếp tục bước tới bên Ben và ghé sát vào tai anh thì thầm :
- Anh yêu , em cần nói chuyện riêng với anh . – Nói rồi ngừơi phụ nữ nắm tay anh kéo về hành lang bên kia sảnh .
Ben chẳng hiểu tại sao mình cứ nghe theo lời cô ta tăm tắp và tự động bước theo như bị thôi miên . Họ di chuyển
cùng nhau đến cuối sảnh . Ở nơi ngõ cụt, có một căn phòng nhỏ . Người phụ nữ dừng lại , nhìn Ben cười ngụ ý . Cô
đưa tay vào trong túi áo của Ben và lôi ra một cái chìa khóa vàng . Ben ngạc nhiên vì không biết trong ngừơi mình lại
có mang cái chìa khóa ấy và trông nó thật là quen . Cô ta đút chìa khóa vào ổ khóa của căn phòng . « Cạch » một
tiếng động nhỏ phát ra . Cánh cửa bật mở. Hai người cùng nhau bước vào phòng . Căn phòng được bày biện như một
văn phòng làm việc với cái bàn lớn và giấy bút để đầy . Người phụ nữ bỗng quay lại nhìn Ben , nét mặt có phần thay
đổi .
- Chàng định đi đến Anh thật sao ? - Người phụ nữ ấy hỏi . - Chiến tranh bao giờ cũng khắc nghiệt , em thật không
muốn chàng phải bỏ mạng nơi xa trường .
- Chiến tranh à ? Cô đang nói gì ? – Ben hỏi .
- Chàng làm sao thế ? Dạo này chàng vẫn luôn thờ ơ với em như vậy . Có phải lần này đến Anh , ngoài mục đích quân
sự , chàng còn đi vì cô ấy ? - Người phụ nữ giận dỗi .
- Cô ấy ? Tôi không hiểu gì cả ! – Ben bắt đầu cáu .
- Chàng đừng phát cáu với em . Em biết mình không có quyền nghi ngờ chàng . Nhưng em là vợ chàng mà . - Người
phụ nữ phân trần . – Cô ấy , Elizabeth ấy , cô ta luôn mong được ở bên chàng mà . « Cạch » . Cánh cửa bật mở ,
người phụ nữ tự nhận là vợ của Ben im bặt . Một người đàn ông bước vào .
- Ngài Samuel Williams Bouvier . Có thư từ London gửi đến cho ngài .
- Samuel Williams Bouvier ? Chẳng lẽ … chẳng lẽ … - Ben lẩm bẩm , đầu óc anh quay cuồng với những hình ảnh kì
lạ .
“Rầm” , tiếng động khủng khiếp làm Ben tỉnh giấc . Ben ngó dáo dác , cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào gờ cửa gậy ra
một tiếng động lớn . Anh nhắm mắt định thần . Thì ra mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ . Anh nhìn đồng hồ . Đã
10 giờ 30 phút . Anh cố nhớ lại những diễn biến của giấc mơ . Nhưng những gì anh nhớ được đó là căn phòng bên kia
sảnh .
- Phải rồi , căn phòng . Mình phải đến xem mới được . – Ben lẩm bẩm . Anh đẩy xe ra ngoài cửa .
- Raymond , ông Raymond ! Tôi cần ông giúp . – Ben gọi to . Cửa phòng ông Raymond bật mở , ông lão nhanh nhẹn
bước ra .
- Có gì không cậu Ben ? Tôi tường cậu đã ngủ . – Ông Raymond hỏi .
- Tôi muốn đến căn phòng bên kia sảnh . Phiền ông đi với tôi nhé . – Ben nói .
- Căn phòng …căn phòng bên kia sảnh à ? Sao cậu lại biết nó ? – Ông Raymond ngac nhiên .
- Nó xuất hiện hai lần trong giấc mơ của tôi . – Ben vừa nói vừa ngẩn ngơ như đang nhớ lại gì đó trong giấc mơ .
- Căn phòng đó bị khóa từ lúc tôi mới đến đây . Không ai có chìa khóa mở nó cả .
- Chìa khóa ? Phải rồi , trong mơ tôi có thấy một cái chìa màu vàng …Nó hoàn toàn giống với cái mà chúng tôi đã
thấy ở phòng trưng bày … Chúa ơi , chẳng lẽ đây đã từng là nhà của ông ta ? – Ben thốt lên .
- Ông ta ? – Raymond khó hiểu .
- Samuel Williams Bouvier ! – Ben đọc rõ từng tiếng .
- Samuel Willams Bouvier ? Là người trong gia đình cậu à ?- Có vẻ ông Raymond cũng nhận ra sự giống nhau đến kì
lạ về tên lót và họ của người ấy và Ben .
- Tôi không biết nữa ! – Ben bối rối . – Tôi cần phải đến xem qua căn phòng đó . Phiền ông cùng tôi qua đó nhé !
- Bây giờ đã gần 11 giờ rồi . Xin cậu hãy nán lại , mai chúng ta sẽ cùng qua đó . – Ông Raymond ngại ngần .
Ừ thôi cũng được . Mai tôi đi lấy cái chìa khóa về rồi hẵng đến đó . – Ben nghĩ lại .
- Sammy ... ! Sammy ... ! - Một tiếng kêu rùng rợn phát ra ở đầu hành lang về phía sảnh .
- Tiếng gì thế ? Ông Raymond , ông có nghe thấy không ? – Ben hỏi , tim anh bỗng đập thình thịch như cảm thấy điều
chẳng lành .
- Tiếng gì cơ cậu Ben ? Đôi tai già này không nghe thấy gì ngoài tiếng nói chuyện của chúng ta .- Ông Raymond cũng
lo lắng nhìn theo Ben về phía sảnh .
- Sammy... ! Lại đây với em ...chàng ơi ! - Tiếng kêu rùng rợn lại vang lên , thảm thiết và đau thương đến nỗi làm
Ben nổi hết cả gai ốc . Ben đặt hai tay lên bánh điều kiễn của xe lăn như một tư thế phòng thủ . Một cơn ớn lạnh chạy
dọc sống lưng của anh . Anh chăm chú nhìn về phía tiếng kêu phát ra . Từ trong bóng tối đen đặc , một bóng người
màu trắng xuất hiện . Ben kinh khiếp nhận ra , cái bóng ấy lơ lửng cách mặt đất chừng ba feet và vươn dài đôi tay
xương xẩu về phía anh .
- Sammy...chàng ơi ! – Gương mặt ma quái tiếp tục rên rỉ .
Chiếc xe lăn của Ben bổng rung lên cành cạch và bắt đầu chuyển động . Khốn nạn thay , nó đang tự động di chuyển
về phía sảnh , nơi con ma nữ treo lủng lẳng giữ không trung . Ben cố gắng lấy hai tay giữ cái bánh xe lăn lại . Nhưng
nó quay càng lúc càng mạnh và nhanh khiến anh không tài nào đẩy ngược lại được . Chiếc xe chuyển động nhanh dần
và cái bóng quỷ càng lúc càng gần Ben hơn :
- Raymond ! Giúp tôi với ...Ray mond ! – Ben thét lên , tim anh như sắp văng ra khỏi lồng ngực . - Dừng lại đi đồ ma
nữ , tôi không phải Samuel !
- Cậu Ben ! Cậu Ben ! Cậu không sao chứ ¿ - Tiếng Ray mond kêu lên hoảng hốt . Ben mở mắt ra . Bóng ma đã biến
mất . Ben nhận ra mình vẫn còn đang ở trước cửa phòng .
- Cậu không sao chứ ¿ Sao tự nhiên đang nói chuyện cậu lại gục xuống ngủ ¿ - Ông Raymond lo lắng .
- À ... tôi ¡ Tôi không biết nữa , có lẽ do tôi mệt quá ấy mà . – Ben vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía sảnh , nơi cái
bóng ma xuất hiện lúc nãy để kiểm chứng sự việc xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ .
- Cậu về phòng nghỉ đi . Bây giờ đã quá 11 giờ rồi . Chúng ta không nên ở ngoài hành lang như thế này . Nhỡ bà
ấy... – Ông Raymond khựng lại , cả hai đều thấy rùng mình .
- Được rồi , cám ơn ông nhiều Raymond . Tôi vào phòng đây . – Ben đẩ nhanh xe vào phòng và đóng cửa lại . Anh
vẫn còn cảm thấy kinh sợ với giấc mơ lúc nãy và tim anh vẫn đang nhảy nhót trong lồng ngực .
[Những giấc mơ bí ẩn của LamDai]
Benjamin Williams Bouvier – một nhân viên bán hàng cao cấp , đẹp trai , tài giỏi và có thu nhập cao . Nhưng suốt ngày chỉ chúi mũi vào công việc . Sau một tai nạn giao thông nhẹ trong lúc bận rộn làm việc , anh đã quyết định lên đường cho một chuyến đi nghỉ mát tại một thị trấn xinh đẹp ở Đông Bắc Ireland. Tại đây , trong căn biệt thự cổ kính mà anh đã thuê ở , anh đã gặp phải những hiện tượng kì lạ , những hình ảnh từ kiếp trước của mình . Đi theo những dấu vết tìm về quá khứ , Benjamin ngày càng dấn sâu vào lãnh địa của cái chết . Liệu anh có thóat khỏi những bóng ma đến từ kiếp trước hay không ? Mời các bạn đón xem tập truyện : Em đợi anh Vạn Kiếp của Rex .
http://img5.travelblog.org/Photos/69434/351998/t/3196160-Mystery-Town-0.jpg
Tình vạn kiếp , si cùng hỉ nộ
Tiết trăm năm , lụy với sầu ai .
Kỳ 1: Thị trấn sương mù
London vào những ngày cuối hạ trở nên hối hả .Những con người vận phục trang công sở cứ điệu
nghệ bước đi trên những con phố như những cô người mẫu uyển chuyển trên sàn Catwalk vậy . Dường như cứ vào
cái thời điểm này trong năm thì công việc làm ăn lại khiến người ta bận bịu lên hẳn .
Ở gần khu trung tâm , nơi một khu văn phòng sang trọng đứng tựa vào hai con đường Greenland Avenue và
Northroad Boulevard , một chàng trai trẻ ăn vận lịch lãm bước ra khỏi văn phòng của mình . Chân anh bước đi vội
vã , nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào một tập hồ sơ vừa đóng nhãn: “Thương vụ Máy ảnh Canon IXUS960 IS” . Anh đi
băng luôn qua đường xe cộ với tư thế không nhìn đâu khác ngoài cuốn hồ sơ bìa vàng . Vừa sang đến bên kia
đường , đột nhiên anh đứng sựng lại như nhớ ra điều gì đó
- Quên mất ! Còn vụ PowerShotSJ IS nữa . – Anh lẩm bẩm . Vừa nói anh vừa quay người lại và bước qua đường lần
thứ hai cũng với tư thế dán mắt vào tập hồ sơ . Lần này thì có vẻ anh không còn may mắn như lần trước nữa . Có ai
mà lại có thể nhắm mắt băng qua đường đang đông xe cộ đến hai lần nhỉ ?
…
Ben tỉnh dậy với những cơn đau khủng khiếp phân bố khắp mọi vùng cơ thể . Anh lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên
một cái giường ở bệnh viện . Cổ tay anh khó chịu vô cùng vì bị một ống truyền dịch đâm vào . Một bên chân của Ben
nóng hổi vì bị bó chặt trong một lớp bột và băng dày đến nửa inch và bị treo lên bằng một mảnh lụa trắng . Anh cựa
quậy và chống hai khuỷu tay xuống giường hòng nhính cái thân hình nặng trịch của mình lên vài centimet . Miệng anh
lại lẩm bẩm . (đây có lẽ là cái tật không tốt cũng không xấu của Ben ):
- Chuyện quái gì …
- Benny ! Benny cưng ơi ! Con tỉnh rồi à ? - Một giọng nói vang lên ở cuối phòng . – Ôi lạy Chúa , tạ ơn người đã ban
phước lành cho chúng con , Benny cuối cùng đã tỉnh lại . - Vừa nói bà Inda (mẹ của Ben ) vừa hối hả chạy đến .
- Mẹ …con bị làm sao thế này ? – Ben gượng hỏi .
- Con không nhớ gì hay sao ? Con đã bị tai nạn giao thông khi băng qua đường .Cũng may , các bác sĩ nói vết thương
của con chẳng có gì nghiêm trọng cả . Không chấn thương sọ não , không gãy xương sườn , không xuất huyết nội mà
chỉ bị gãy có mỗi ống quyển chân trái . Nhưng họ cũng lấy làm lạ là sao con lại có thể bất tỉnh đến một tuần như
thế . – Bà Inda nói một cách hăng say , hai tay bà vuốt vuốt cái gương mặt trầy trụa của Ben .
- Một tuần ư ? Con đã nằm ở đây một tuần rồi sao ? – Ben nói một cách thảng thốt . - Trời ơi ! Thế là tiêu mất hai
thương vụ trị giá 10000 bảng rồi .
Bà Inda nhìn con, ra chiều khó hiểu . Cánh cửa phòng bệnh bật mở , một người đàn ông vận bộ comple bước vào .
Vừa nhìn thấy Ben nằm chõng chơ trên giường bệnh , ông bật ra một tiếng phì cười :
- Cậu ra nông nỗi này mà còn đòi làm hai thương vụ đó sao ? Đừng lo Benny , hôm cậu bị tai nạn , tôi đã giao hai
thương vụ đó cho người khác đảm nhận rồi .
- Sếp Chilton ? Thật ngại quá ! Đáng ra tôi không nên bị như thế này , hẳn tôi đã làm sếp thua lỗ vài ngàn bảng .-
Ben lấy làm khó xử khi thấy sếp thân hành đến bệnh viện để thăm mình .
- Benny à , cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều . Hôm đó , có người đã thấy cậu băng qua đường mà mắt vẫn chăm chú
xem hồ sơ . Cậu đang làm quá sức của mình rồi đấy . Tại sao cậu không thử đi nghỉ mát một thời gian cho tâm thần
ổn định trở lại ?
- Ôi không ! Sếp định sa thải tôi sao ? – Ben hoảng hốt .
- Ôi Benny của tôi ! Tôi sa thải cậu để rồi sau đó tôi ăn cám à ?- Ông Chilton cau mày –Nghe này Benjamin , cậu là
người bán hàng giỏi nhất của tôi .Cậu mà cứ lẩn tha lẩn thẩn để xe tông mãi thế này thì tôi trắng tay mất . Tôi muốn
cậu tịnh dưỡng cho thoải mái tinh thần và phục hồi hoàn toàn vết thương rồi hẵng làm việc tiếp .
- Sếp , nhưng mà … - Ben định lí lẽ gì đó , nhưng bị ông Chilton ngăn lại .
- Không nhưng nhị gì hết . Đây là quyết định của tôi . Tôi vừa chuyển vào tài khoản của cậu 25000 bảng .Tìm chỗ nào
thoải mái mà nghỉ ngơi . Và nhớ là không được trở lại trước ngày …à để xem , bác sĩ nói …à…ngày 15 tháng sau.
Đúng rồi , 15 tháng sau , cậu không được trở lại trước ngày đó đâu nhé . – Nói rồi ông Chilton nháy mắt với Ben rồi
quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh .
- Tôi biết nói gì đây ! Cảm ơn sếp rất nhiều . – Ben nói với theo . Anh cảm thấy ngạc nhiên vì ông Chilton đã không
trách anh tội bỏ lỡ hai thương vụ béo bở mà lại còn lo lắng cho anh như thế . Nói cũng phải thôi , anh là đứa con
cưng của công ti mà .Từ khi có anh thì công ti ông ta lãi vài triệu bảng một tháng . Anh quả là một người tài năng
hiếm có .
…
- Ôi trời Benny ! Tớ không thể trông đợi điều gì hơn thế ! 25000 bảng cho một chuyến du lịch . Cậu có biết điều đó có
ý nghĩa như thế nào không ? – Jennifer ( cô bạn thân từ thời trung học của Ben ) reo lên .
- Phải đó Benny ! Cậu phải tận hưởng điều này . Đây là cơ hội có một không hai . – Matt ( cũng là một người bạn thân
của Ben từ thời trung học ) hào hứng .
- Nhưng … chân tớ còn chưa lành mà ! Vả lại tớ còn khối việc để làm . – Ben phớt lờ những gì hai người bạn mình
nói .
- Benny à . Cậu đúng là con người chỉ biết nghĩ cho xa chứ chả bao giờ nghĩ cho thấu . Cậu nghĩ xem , bây giờ sếp
cậu đã cho cậu tiền và số tiền đó chỉ phục vụ cho việc hồi phục của cậu . Vậy mà cậu cứ khư khư ngồi nhà như thế
này thì ông ấy sẽ nghĩ như thế nào ? Ắt hẳn ông ấy sẽ nghĩ cậu sử dụng tiền ấy cho mục đích khác , riêng tư , không
có lợi cho công ti . Ông ta không sa thải cậu mới là chuyện lạ . Cậu đúng là có phúc không biết hưởng. – Jennifer ra
giọng dạy bảo .
Ben nghe cô bạn mình nói thấy cũng hợp tình hợp lí lắm thay . Nhưng anh vẫn còn do dự thì Matt nhảy vào .
- Benny , cậu xem này ! Tớ đã in mấy thứ này từ trên mạng . Cậu xem : Venice lãng mạn , Paris hào nhoáng , Marid
cổ kính …Nào anh bạn ! Đến lúc tận hưởng rồi !
Ben chần chừ hồi lâu , nhưng có vẻ ý chí của anh đã bị lung lay bởi lí lẽ của hai người bạn đang người tung người
hứng .
-Thôi được rồi ! Nhưng tớ vẫn còn ngồi xe lăn , đi lại khó khăn như thế này , tớ sẽ không chọn đi đến những nơi cậu
vừa nói đâu . Đưa mấy tờ quảng cáo đây tớ xem . – Ben vừa nói vừa chìa tay về phía Matt , vẻ mặt ngao ngán cứ
như anh đoan chắc mình sẽ chẳng tìm được gì trong cái xấp này . Trong khi hai người bạn của anh thì đang nháy mắt
với nhau như một tín hiệu ăn mừng thành công .Vì một khi anh đã quyết định thì cả hai người họ cũng sẽ được đi
theo .
- Xem nào , Sydney , Quebec , San Diego …Không , không ! Những nơi này ồn ào quá !- Chợt ánh mắt Ben dừng lại
trước một tấm ảnh . Một thị trấn cổ kính ẩn hiện trong sương mù . Những rừng thông bạt ngàn bao bọc bốn bề tạo
cho nó vẻ cách biệt với thế giới bên ngoài . Cảnh núi non hùng vĩ và rừng thác bạt ngàn hợp thành một bức tranh
thiên nhiên hoang sơ đến hoành tráng . Ben thốt lên – Hoàn hảo ! Thực là hoàn hảo ! Thị trấn Dungannon , Đông Bắc
Ireland , 11000 dân . Các cậu xem này ! Nơi đây qủa là tuyệt hảo. Nhìn nó cứ như một mảnh đất bình yên giữ muôn
trùng sóng dữ .
- Dungannon à ? Chỗ này nghe lạ thế ! Tớ nhớ mình có in nó ra đâu nhỉ . – Matt cúi sát vào tờ giấy quảng cáo trên
tay Ben .
- Thị trấn Dungannon , Đông Bắc Ireland ? Tớ có nghe qua một lần . Hình như là trong một câu truyện cổ . Nhưng tớ
chả nhớ truyện kể về cái gì . – Jennifer cau mày suy nghĩ trong lúc tay cô vuốt nhẹ lên cằm .
- Trong truyện cổ à ? Hay đấy . Nơi này có vẻ bí ẩn .- Matt háo hức – Xem nào , nơi ở là biệt thự Rinevilla . Một căn
nhà cổ có tuổi thọ 300 năm . Tuyệt !
- Nơi nào cũng được , miễn là Ben thích ! – Jennifer ngừng làm cái vẻ suy tư mà quay sang cười tít cả mắt .
- Ok ! Cứ quyết định nơi này nhé . Việc đặt vé và chỗ ở để tớ lo . – Matt nhanh nhảu.
- Cảm ơn Matt ! Lần này tớ có khỏi bệnh stress cũng là nhờ công hai câu đấy ! – Ben vừa nói vừa nhìn lại lần nữa tấm
ảnh đẹp . Hai cánh mũi anh phập phồng như đang ngửi thấy mùi sương mù mát rượi của chốn thiên đàng này .
[Những giấc mơ bí ẩn của LamDai]
http://img25.imageshack.us/img25/1263/candleinthedark.jpg
Chốn sương mù , lạnh lẽo âm u
Nơi lạnh giá , bóng hồn cô độc .
Kì 2 : Cơn ác mộng
Chiếc ô tô màu Lưu Huỳnh chạy êm đềm như ru qua những con đường kéo dài dường như bất
tận . Matt ngồi đàng sau tay lái chợt lên tiếng :
- Benny , cậu nghĩ sao ? Cái xe này tuyệt chứ hả ? Tớ đã phải giành giật với một bà cụ để thuê nó với giá 2000
Bảng . - Cậu ta ra chiều đắc ý .
- Cậu chỉ được cái tranh giành với một bà già thôi ! Tài lắm nhỉ ! – Jennifer nói với giọng mỉa mai , đồng thời cô cũng
tặng cho Matt một cái véo rõ đau làm anh chàng nhăn như mặt khỉ .
- Benny , cậu không nói gì sao ? – Matt quay đầu lại mà hỏi , quên cả nhìn đường .
- Cậu im nào ! Tớ đang ngắm cảnh . – Ben càu nhàu . Matt làm điệu bộ trề môi rồi nháy mắt với Jennifer , nhưng cô
nàng chẳng thèm quan tâm . Trong khi đó Ben vẫn dõi mắt ra ngoài cửa kính xe hơi , cố gắng thu hết những nét đẹp
kiêu kì của thiên nhiên vào tầm mắt . Con đường dần trở nên quanh co dẫn ba người bạn trẻ đi xuyên vào một khu
rừng thông rậm rạp . Thông mọc xanh rì và cao lêu nghêu khắp hai bên con đường trải nhựa. Có vẻ vì thế mà quang
cảnh cũng có phần âm u . Matt cao giọng tuyên bố :
- Theo như hệ thống GPS thì chúng ta đã đến rất gần thị trấn xainh đẹp Dunganon . Hai bạn nhớ chuẩn bị tinh thần ,
đừng bỏ qua những hình ảnh thơ mộng đầu tiên nhé .
Jennifer vội lôi từ trong ba lô ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số và mang vào cổ . Cô hướng ống kính ra một bên cửa sổ và
chờ đợi . Ben cũng nhỏm dậy , ngó dáo dác ra ngoài . Sau khoảng một phút thì cánh rừng thông đột ngột tụt về phía
sau để lộ một khoảng không gian khoáng dãng ồ ạt ùa tới . Một thung lũng tuyệt đẹp nằm gọn trong lòng của những
dãy núi . Thoắt ẩn thoát hiện trong màn sương trắng như bông là những ngôi nhà mái gạch xinh xinh , những căn
biệt thự và nhà thờ cổ kính … Thị trấn Dunganon hiện ra như một cô sơn nữ tuyệt đẹp , e ấp gương mặt diễm kiều
sau lớp lụa mỏng . Jennifer nét mặt rạng rỡ , đưa máy ảnh lên chụp liên tục . Có vẻ cô tìm được vô vàn nét đẹp ở
mọi góc nhìn . Còn Ben thì thốt lên một cách ngẩn ngơ :
- Thật cứ y như trong tranh vậy . Sao lại có một nơi thơ mộng thế này trên thế gian nhỉ ?
- ha ha ! Tớ đã bạo cậu sẽ không hối hận vì chuyến đi này mà . – Matt cười đắc ý .
Chiếc xe chạy băng qua thị trấn rồi rẽ vào một con đường nhỏ ở phía Tây . Dọc con đường xuất hiện vài ba căn biệt
thư lẽ loi và bí ẩn . Ben nhận ra căn biệt thự trong ảnh từ xa . Rinevilla hiện ra cổ kính như một lâu đài . Kiến trúc của
thể kỉ 18 mang lại cho ngôi nhà một vẻ u linh một cách bí ẩn . Con đường có lẽ kết thúc ở đây , phần còn lại chỉ là
một lối mòn nhỏ đi tắt lên đèo . Matt và Jennifer tất bật bốc dở hành lí . Còn Ben thì ngồi yên trên cái xe lăn của mình
mà ngắm nhìn ngôi nhà một cách tổng quan . Ngôi nhà có hai tầng , mái ngói rêu phong , sửa sổ được cách tân theo
thời hiện đại ( hẳn là đã được người trong thị trấn sửa sang để đón khách ) . Biệt thự có sân trước khá rộng . Để vào
sân thì người ta phải bước qua một cánh cổng sắt đen tuyền . Ben chăm chú nhìn từng đường nét của ngôi nhà . Một
cảm giác rờn rợn sau gáy khiến anh có cảm tường mình đã thấy qua căn nhà này ở đâu đó . “ Cạch” cánh cửa sắt bật
mở khiến Ben giật mình . Đàng sau cánh cửa , một ông già thấp bé lom khom bước ra . Matt ngừng tay và quay về
phía ông ta :
- Chào ! tôi là Matt , đặt chỗ vào thứ Tư tuần trước . Ông có phải là …- Matt lên tiếng chào hỏi .
- Tôi là Raymond , trông coi biệt thự này . Các vị đi đường có ổn không ? – Ông nói chuyện lịch sự .
- Chúng tôi ổn cả , mọi thứ rất tuyệt . Tôi cũng vừa dở hành lí xong , nhờ ông chỉ cho chỗ nghỉ .- Matt vừa nói vừa
tròng vào cổ một cái giỏ to và kéo theo một cái vali .
- Được rồi . Mời đi lối này . – Ông Raymond quay trở lại và mở to cánh cổng . Trong lúc đó , Jennifer khệ nệ lội ra hai
cái túi xách và để chúng lên đùi Ben .
- Phần của cậu đây Benny . – Jennifer cười nhăn răng . Còn Ben thì nhăn mặt vì hai cái túi nặng như đá tảng . Cả ba
người bước theo ông già Raymond vào trong biệt thự . Matt đẩy cái xe lăn đưa Ben đi trước còn Jennifer thì theo
sau . Đại sánh của ngôi nhà hiện ra tráng lệ với kiểu trang hoàng thời Victoria . Một bên đại sảnh là cầu thang lên
tầng hai được lót thảm tuyệt đẹp . Jennifer rút máy ảnh ra để ghi lại mấy hình ảnh của lối kiến trúc rất chi là quyến rũ
này . Ông Raymond quay sang ba người bạn trẻ và nói :
- Theo như tôi được biết thì cậu Benjamin đây đi lại khó khăn , nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu một căn phòng ở tầng
trệt , gần phòng của tôi . Còn cậu Matt và cô Jennifer thì dùng hai phòng ở tầng trên . Nếu có gì cần thì cô cậu cứ
gọi , tôi sẽ ra ngau . Xin cô cậu cứ tự nhiên . – Ông Raymond chậm rãi hướng dẫn .
- Raymond này , phiền ông đẩy tôi vào phòng nhé . – Ben lên tiếng .
- Tất nhiên rồi cậu Benjamin . À ! Mà tôi có điều này muốn nhắc cô cậu . Câu cậu đừng nên ra khỏi phòng và ra khỏi
biệt thự sau 11h đêm nhé . – Ông Raymond nói với giọng nghiêm trọng .
- Sao thế ông Raymond ? Không ra khỏi biệt thự thì đúng rồi , vì nơi này rất hoang vu . Nhưng còn tại sao lại không
nên ra khỏi phòng ? – Jennifer hỏi .
- À chuyện này tớ đã quên nói với các cậu . Tớ đã lên mạng tìm hiểu về Rinevilla này . Người trong vùng kể lại là họ
đã từng thấy bóng ma một người phụ nữ , cầm đèn đi lại khắp căn nhà vào mổi đêm tối . – Matt lên tiếng .
- Bóng ma sao ? – Ben rùng mình .
- Chuyện này có thật không ông Raymond ? – Jennifer cũng nổi hết gai ốc .
- Vâng thưa cô Jennifer . Bà ấy là phu nhân của người chủ đầu tiên của ngôi nhà này . Họ sống vào khoảng thế kỉ 18 .
Bà ta đã tự tử vì u uất chuyện gì đó , nên linh hồn không thể siêu thoát . Chống bà ấy thì mất tích bí ẩn không lâu
trước đó . Sau khi bà ta chết thì nơi này đã qua hàng trăm đời chủ . Nhưng họ đều vì sợ mà bỏ đi . Cách đây sáu năm
thì Rinevilla đã được thị trân Dunganon xung vào làm tài sản chung và được dùng để làm chỗ nghỉ chân cho du
khách . Từ đó đến nay thì người phụ nữ ấy rất hiếm khi xuất hiện .
- Ông nói hiếm tức là vẫn có ư? – Jennifer hỏi , cô có vẻ bị thu hút bởi câu chuyện .
- Phải , vài du khách đã thấy bà ấy . Nhưng chỉ là ẩn hiện loáng thoáng mà thôi . Ông Raymond giải thích .
- Thế ông không sợ sao Raymond ? – Ben hỏi .
- Hà hà … Tôi đã từng một thời đi lính , thấy bao cảnh chết chóc đẫm máu , còn biết sợ là gì . Nay tôi đã về hưu ,
không nhà không cửa , được thị trưởng cho ở căn nhà này là sung sướng quá còn gì . Mỗi lần khách đến thì tôi lại
được ít tiền , nuôi đủ cái thân già . Vả lại tôi cũng quá già để mà bị nát rồi . Thú thật với cô cậu , sáu năm rồi tôi ở
đây mà có bắt gặp bà ấy lần nào đâu . Chắc bà ấy thương tôi phận già mà không hiện ra quấy phá . – Raymond nhiệt
tình .
- Thôi nào các cậu ! Chúng ta cũng chỉ ở đây có vài ngày thôi mà ! Mình không làm gì sai trái thì há phải sợ chi . –
Math dõng dạc. Cả bọn nghe vậy đều gật gù . Sau đó thì ai về phòng nấy . Ông Raymond đẩy Ben vào đến giữa căn
phòng và dặn dò :
- Cậu Benjamin , tôi ở ngay cuối hành lang thôi . Có gì cậu cứ gọi nhé .
- Ông cứ gọi tôi là Ben . Cám ơn ông Raymond . – Ben thấy cảm kích về sự chu đáo của ông già .
Căn phòng của Ben nhỏ và ấm cúng hơn cả . Nó được bố trí giản dị với một bộ bàn ghế gỗ , một chiếc giường đơn ,
một tủ quần áo và một cái đồng hồ hộp đứng kiểu cổ . Cuối phòng là một cái phòng tắm nhỏ . Ben chống tay lên mặt
nệm và cố gắng trèo lên được cái giường . Anh nằm vật lên giường mặc cho cái cân bó bột cảm thấy tê tê vì ngồi quá
lâu . Câu chuyện về bóng ma người phụ nữ cứ quanh quất trong đầu anh khiến anh mệt mỏi , mặc dù vậy , anh
chẳng nhắm mắt ngủ được tí nào . Bữa ăn tối diễn ra thịnh soạn với những món ăn đặc trưng của Ireland do chính
ông lão Raymond nấu . Ông ta quả là có khiếu làm việc cho ngành du lịch nghỉ dưỡng như thế này . Bữa ăn ngon lành
khiến Ben no căng cả bụng . Hai mắt anh díp lại , nặng trĩu trịt . Anh quay về phòng và ngả mình lên giường định
bụng đánh một giấc thật say . Giấc ngủ chưa kịp vào thì anh nghe một tiếng “Tách tách” nho nhỏ phát ra bên ngoài
hành lang .Anh nhìn đồng hồ , đã 11h đêm . Ai lại có thể ở bên ngoài vào giờ này nhỉ . Ben đoán chắc là ông lão
Raymond đang dọn dẹp gì đó , nên phớt lờ nhắm mắt ngũ tiếp . “ Tách , tách “ tiếng động lại vang lên dồn dập hơn .
Ben bực bội trèo lên cái xe lăn của mình và quyết định ra cự ông lão một phen . Anh đẩy xe ra và mở cửa nhìn vào
hành lang . Phòng ông Raymond vẫn đóng cửa im ỉm . Còn tiếng tách tách thì lại phát ra từ sảnh . Anh đẩy xe về phía
sảnh để xem chuyện gì . Nhìn từ cửa sảnh , trong bóng tối , Ben thấy một bóng người đang đứng ở góc phòng , quay
lưng lại . Người ấy đang cầm một vật nho nhỏ phát ra tiếng kêu “ Tách tách” . Sau một lúc gây tiếng động thì cái vật
ấy phụt ra một ngọn lửa . Thì ra là cái bật lửa . Ngọn lửa lần lượt được thắp vào ba thanh nên trên một dàn nến ba
cây . Người cầm nến vẫn quay mặt đi nên Ben không để nhận ra là ai .
- Raymond ? Là ông đó à ? Có cần tôi giúp gì không ? – Ben lên tiếng . Chợt , người cầm nến quay lưng bước đi thật
nhanh về một hành lang bên kia sảnh .
- Raymond ? Ông đi đâu thế ? – Ben lấy làm lạ , đẩy xe đuổi theo . Người cầm nến bước đi mỗi lúc một hối hả . Đến
cuối hành lang là một ngõ cụt . Ben đã đuổi đến nơi . Bất ngờ người cầm nến quay lại để lộ hình dáng một người phụ
nữ vẻ mặt trắng bệch , tóc tai rũ rượi . Cô ta nhìn Ben chằm chằm rồi quay mặt biến mất đàng sau một cánh cửa .
Ben hoảng sợ đến nổi không thể di chuyển được nữa . Chợt , bên dưới cánh cửa ấy , một dòng nước đen sì sì chảy ra
ồ ạt . Ben lấy hai tay , cố hết sức đẩy cho bánh xe lăn đi , nhưng cái xe như bị gắn chặt xuống nền đất , không di
chuyển được nữa . Dòng nước chảy ra càng lúc càng nhiều và bắt đầu ngập lên . Ben hoảng sợ thét lớn :
- Raymond , Matt , Jenny ! Giúp tôi với ! Có nước tràn ra này . –Không có tiếng trả lời . Nước vẫn tiếp tục chảy và
ngập lên nhanh chóng . Chẳng mấy chốc khối nước ấy đã ngập lên quá bánh xe lăn . Một mùi hôi tanh khó chịu bốc
lên làm Ben muốn nôn . Trong ánh sáng lờ mờ , anh nhận ra một điều kinh khủng . Thứ nước đó chính là…Máu .
- Không !!!!!!
Ben tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ . Anh nhìn đồng hồ , 7h . Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào rọi khắp căn phòng
nhỏ . Ben thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ . Bên ngoài hành lang , tiếng của Matt oang oang :
- Benny , cậu dậy chưa ? Hôm nay ta có kế hoạch đấy !
[Những giấc mơ bí ẩn của LamDai]
http://static.clip.vn/data/img.thumbnail/0/0/1/62491.jpg
Người kiếp trước , tương tự tình lụy .
Kẻ kiếp này , oán thán đau thương .
Kì 3 : Căn phòng bí mật .
Matt đứng chờ Ben và Jennifer ở cổng . Cậu ta cười tươi rói và phe phẩy một tờ giấy .
- Benny , Jenny , hai cậu nhanh lên ! Đây là bản đồ thị trấn Dungannon . Hôm nay ở trường Trung học Drumglass sẽ
có hội chợ . Tụi mình sẽ đến đó , nhưng trước hết phải ghé qua nhà thờ lớn và khu bán đồ cổ đã .
Jenny đẩy xe đưa Ben ra xe , nhìn cô còn ngái ngủ , nhưng rõ ràng là cô vẫn không quên mang theo cái máy ảnh kĩ
thuật số của mình . Nhà thờ lớn của thị trấn được bảo tồn nguyên vẹn từ khi nó mới xây 300 năm về trước . Nhìn từ
xa , nhà tờ trông như một con dơi lớn với hai tai là hai cái tháp chuông cao chừng 50 feet . Trên tháp chuông bên
phải có một cái đồng hồ cơ học ( tức là kiểu đồng hồ dây cót như tháp Big Ben ) . Cả ba người bạn đứng tần ngần
trước nhà thờ hồi lâu . Bây giờ trong tâm trí Ben đang suy nghĩ cái gì lung lắm . Jennifer lôi máy ảnh ra và bắt đầu
chụp lia lịa . Cô chụp luôn cả Matt và Ben rồi xem lại ảnh mà cười hí hửng . Matt đi vòng ra đàng sau nhà thờ và
ngắm nghía mấy bức tượng mẹ Maria và các vị thánh , anh lẩm bẩm đọc mấy dòng chú thích ghi trên mấy tấm bảng
nhỏ .
- Benny , cậu chụp giúp tớ một bức với thánh Paolo nhé ! – Jennifer hỏi .
- Được thôi , đưa máy ảnh đây ! – Ben vui vẻ nhận lời . – Để tớ nhích cái xe ra sau một chút để lấy toàn tượng thánh .
- Benny ! Benny ! Cậu mau lại đây xem . - Tiếng Matt lanh lảnh vọng lại .
- Cái gì thế Matt . Benny đang chụp ảnh cho tớ mà ! – Jennifer cằn nhằn . – Nhanh lên đi Ben , tớ cười mỏi miệng
quá .
- Được rồi , tươi lên chút nữa nào . – Ben ngắm kĩ qua ống kính rồi bấm chụp .
- Benny ! Cậu đâu rồi . Đến đây mau , có cái này ngộ lắm . – Matt lại kêu .
- Cái gì thế không biết ! Tớ đến ngay đây . – Ben càu nhàu . – Jenny cậu muốn đi cùng không ?
- Ừ ! Thì đi ! – Jennifer trả lời , những mắt cô thì đang săm soi bức ảnh Ben vừa chụp cho rồi cô cười có vẻ vừa ý
lắm .
Jennifer và Ben đến nơi thì thấy Matt đang đứng trước một tấm bia đá lớn màu trắng dã . Bên trên bia đá có khắc rất
nhiều chữ . Thấy hai người bạn đến , Matt lên tiếng :
- Benny , Jenny , hai cậu nhìn xem . Đây là tấm bia đề tên những người thuộc thị trấn Dungannon đã lên đường tham
gia vào cuộc chiến tranh Carnatic lần thứ ba ở Anh năm 1756 .
- Thế thì có gì lạ ? Ở đâu mà không có chiến tranh và những người hy sinh . – Jennifer ra chiều khó hiểu .
- Tớ chưa nói xong . – Matt liếc xéo Jennifer một cái . – Hai cậu nhìn hàng thứ tư từ trái qua , dòng thứ tám . Có thấy
gì không ?
- Samuel Williams Bouvier , cấp bậc Đại tướng , lên đường đến Anh Quốc ngày 5/12/1755 . Tin báo đã hy sinh ngày
6/9/1761 . – Jennifer đọc rành mạch từng chữ . Sau đó cô nhăn mặt một lúc rồi quay sang nhìn Ben . Trong lúc đó
thì Matt cũng nhìn Ben chằm chằm . Còn Ben thì đang mở to cả miệng lẫn mắt vì kinh ngạc quá đỗi . Được một lúc thì
anh phì cười :
- Chuyện này thật vớ vẩn . Trên đời này thiếu gì người mang họ Bouvier chứ ! – Ben nói và cố làm ra vẻ anh không hề
quan tâm đến việc này . – Thôi nào , chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả .
- Tớ thì không nghĩ vậy . – Matt nói .
- Phải đó Benny . – Jennifer đồng tình . – Ông ta rất có thể là …
- Không có chuyện đó đâu . – Ben ngắt lời . – Ông nội tớ và bố tớ đầu có tên lót khác tớ . Ông ta không thể là tổ tiên
của tớ được . Vả lại bố tớ nói là khi còn nhỏ thì cả gia đình ông sống ở Mĩ mà .
- Trên đời này cũng có chuyện trùng hợp đến vậy sao ? – Matt lẩm bẩm . - Tớ thì thấy có mỗi cậu là mang cái tên
theo lối cổ điển ấy .
- Ý cậu là tên của tớ nghe cổ lổ sĩ à ? – Ben xụ mặt .
- Ôi Benny thân mến ! Tớ thích tên cậu nhất đấy . Nghe cứ như nhân vật chính trong kịch của Shake Speare ấy .
- Có ai thấy đói bụng rồi không ? Tớ thì chả quan tâm chuyện này có thật hay không . Tớ muốn ăn một cái bánh kẹp
ngay bây giờ . – Jennifer cau có .
- Để tớ xem trong bản đồ có quán ăn nào không . – Matt nói , đồng thời rút trong túi xách ra cái tờ bản đồ lúc nãy ,
nheo mắt mà xem . Trong lúc đó , Ben vẫn không rời mắt khỏi tấm bia . Mặc dù anh vẫn không tin mình có một tổ
tiên sống cách đây đến 300 năm ở thị trấn này , nhưng tâm trí anh vẫn có gì đó ngờ ngợ .
…
Cái xe đổ xịch trước một phòng triển lãm được xây dựng khá khang trang so với một thị trấn nhỏ . Theo lời giới thiệu
của một nhân viên phòng triển lãm thì đây là nơi trưng bày các hiện vật về lịch sử , văn hóa của Ireland và
Dungannon từ khi mới được lập nên đến nay . Cả ba di chuyển khó khăn qua một đám đông những người đang đứng
ngắm nhìn các cổ vật kì lạ của thời Victoria . Các loại gốm sứ , vải từ phương Đông , những đồng tiền vàng của
những con tàu cướp biển bị đắm ở eo biển giữa Anh và Ireland … Những thứ này quả là có sức thu hút , nhưng chúng
rất giá trị nên không được bán . Ba người bạn di chuyển vào một sảnh lớn của phòng trưng bày :
- Hai cậu xem này ! Di vật của những người lính Anh và Ireland , được trưng bày để họ hàng con cháu có thể đến
nhận lại . – Matt vừa nói vừa chỉ vào một cái bảng đặt trước cửa sảnh .
- Hay lắm ! Chúng ta vào xem thử , biết đâu tìm được cái gì đó của ông Đại tướng Bouvier . – Jennifer vừa nói vừa
nhìn Ben cười hàm ý .
- Cậu đang chọc tớ đấy à ? – Ben nhìn Jennifer với ánh mắt hình viên đạn .
- Jenny đúng đấy ! Chúng ta vào tìm thử xem , nhỡ có vật gì chứng minh ông ta có xuất xứ là người Mĩ thì sao ! –
Matt nói . Cả bọn bước vào .
Sảnh này khá rộng , nhưng chỉ có lác đác vài người đứng xem . Chắc họ có họ hàng gì đó với những người lính này .
Các di vật được sắp xếp trong những tủ kính và được phân thành từng cụm , sắp xếp theo chữ cái Alphabet của tên
chủ nhân . Ba người bạn đi dọc về cuối phòng và tìm ngay những tủ thuộc nhóm chữ “S” .
- Đây này ! Samatha Smith , Samuel Cruiser , Samuel Potter , … Đây rồi ! Samuel W. Bouvier . Ắt hẳn là ông ta . –
Jennifer chỉ vào giữa một cái tủ ở gần cuối nhóm . Ben và Matt liền tiến tới nhìn chăm chú vào chỗ ấy . Đàng sau tấm
bảng đề tên chỉ có vỏn vẹn một thứ gì đó bằng kim loại , màu vàng có lẫn mụi đen do rỉ sét . Ben nhìn kĩ thì nhận ra
đó là một cái chìa khóa cũ .
- Benny này ! Cậu đăng ký nhận đi ! Cậu trùng họ và tên lót với ông ta . Chỉ cần trình passport ra là người ta tin
ngay . – Matt nói .
- Cậu điên à ! Tớ đâu cần thứ này làm gì . Nhỡ con cháu thật của ông ấy đến nhận thì sao.- Ben bực bội . – Ra khỏi
đây thôi , chẳng có gì để xem cả . – Nói rồi Ben khó nhọc đẩy cái xe ra khỏi sảnh .
- Benny , để tớ đẩy xe cho . – Jennifer vội vã chạy theo .
- Benny , Benny , tớ đùa thôi mà . – Matt gọi và chạy theo . – Chúng ta chưa xem phòng tranh mà ! Benny , Jenny !
…
Hội chợ ở trừơng Trung học Drumglass diễn ra khá buồn tẻ . Ba người bạn trở về Rinevilla khi trời đã về chiều . Ông
Raymond đứng đợi họ ở trước cổng .
- Thế nào ? Cô cậu đi chơi vui chứ ? – Ông Raymond lên tiếng hỏi .
- Tôi không biết nữa ông Raymond à . Tôi nghĩ mình cần ngủ một chút . Có lẽ tối nay tôi sẽ bỏ lỡ bữa cơm ông nấu . –
Ben uể oải .
- Cậu không sao chứ Benny ? – Jennifer hỏi , giọng lo lắng .
- Tớ chỉ mệt thôi , hai cậu cứ ăn đi nhé . Ông Raymond , phiền ông đẩy tôi vào phòng nhé. – Ben trả lời .
- Được thôi thưa cậu .
Ben ngả mình lên giường . Anh liếc nhìn cái đồng hồ cũ trước mặt . Mới 6 giờ . Sự mệt mỏi kéo anh nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ .
Có tiếng ồn ào bên trong đại sảnh . Ben đẩy cửa sảnh và bước vào . Bên trong sảnh , đèn đóm sáng choang . Có
khoảng chục người đang đứng với nhau , họ ăn mặc như những diễn viên của một đoàn kịch . Anh có thể nhận ra đó
là trang phục của các quý tộc Anh thời Victoria . Ben kinh ngạc bước đi thận trong qua đám người trong sảnh .Chợt
anh vô tình quay lại và nhìn thấy mình trong một cái gương lớn . Trên người Ben lúc này cũng vận một bộ trang phục
như thế .
- Cái quái gì thế này ? – Anh tự hỏi .
- Ngài Bouvier ! – Có tiếng gọi . Ben quay lại . Một người đàn ông đứng tuổi đang kính cẩn làm động tác chào trước
mặt anh .
- Ông gọi tôi à ? – Ben hỏi một cách ngạc nhiên .
- Vâng , tôi là Richard Clane đây ! Hôm trước tôi có cùng ngài bàn về chuyến đi đến Anh. Ngài cũng biết đấy , tình
hình chiến sự đang phức tạp . Hoàng Đế George đang triệu tập khẩn cấp các lãnh đạo . Ngài định khi nào sẽ đi . -
Người đàn ông nói .
- Ông đang nói gì thế ? Tôi không hiểu gì cả . – Ben ngạc nhiên và có phần bối rối .
- Ngài không sao chứ ? - Người đàn ông tên Richard cũng ra chiều khó hiểu .
- Xin lỗi ngài Clane , thiếp xin mượn lại tướng công một chút . - Một thiếu nữ xinh đẹp bước đến và ngỏ lời nhỏ nhẹ .
Ben quay sang nhìn người phụ nữ ấy , ánh mắt lộ vẻ kì lạ .
- Tất nhiên rồi thưa phu nhân . – Richard lịch sự cáo lui .
Người phụ nữ tiếp tục bước tới bên Ben và ghé sát vào tai anh thì thầm :
- Anh yêu , em cần nói chuyện riêng với anh . – Nói rồi ngừơi phụ nữ nắm tay anh kéo về hành lang bên kia sảnh .
Ben chẳng hiểu tại sao mình cứ nghe theo lời cô ta tăm tắp và tự động bước theo như bị thôi miên . Họ di chuyển
cùng nhau đến cuối sảnh . Ở nơi ngõ cụt, có một căn phòng nhỏ . Người phụ nữ dừng lại , nhìn Ben cười ngụ ý . Cô
đưa tay vào trong túi áo của Ben và lôi ra một cái chìa khóa vàng . Ben ngạc nhiên vì không biết trong ngừơi mình lại
có mang cái chìa khóa ấy và trông nó thật là quen . Cô ta đút chìa khóa vào ổ khóa của căn phòng . « Cạch » một
tiếng động nhỏ phát ra . Cánh cửa bật mở. Hai người cùng nhau bước vào phòng . Căn phòng được bày biện như một
văn phòng làm việc với cái bàn lớn và giấy bút để đầy . Người phụ nữ bỗng quay lại nhìn Ben , nét mặt có phần thay
đổi .
- Chàng định đi đến Anh thật sao ? - Người phụ nữ ấy hỏi . - Chiến tranh bao giờ cũng khắc nghiệt , em thật không
muốn chàng phải bỏ mạng nơi xa trường .
- Chiến tranh à ? Cô đang nói gì ? – Ben hỏi .
- Chàng làm sao thế ? Dạo này chàng vẫn luôn thờ ơ với em như vậy . Có phải lần này đến Anh , ngoài mục đích quân
sự , chàng còn đi vì cô ấy ? - Người phụ nữ giận dỗi .
- Cô ấy ? Tôi không hiểu gì cả ! – Ben bắt đầu cáu .
- Chàng đừng phát cáu với em . Em biết mình không có quyền nghi ngờ chàng . Nhưng em là vợ chàng mà . - Người
phụ nữ phân trần . – Cô ấy , Elizabeth ấy , cô ta luôn mong được ở bên chàng mà . « Cạch » . Cánh cửa bật mở ,
người phụ nữ tự nhận là vợ của Ben im bặt . Một người đàn ông bước vào .
- Ngài Samuel Williams Bouvier . Có thư từ London gửi đến cho ngài .
- Samuel Williams Bouvier ? Chẳng lẽ … chẳng lẽ … - Ben lẩm bẩm , đầu óc anh quay cuồng với những hình ảnh kì
lạ .
“Rầm” , tiếng động khủng khiếp làm Ben tỉnh giấc . Ben ngó dáo dác , cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào gờ cửa gậy ra
một tiếng động lớn . Anh nhắm mắt định thần . Thì ra mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ . Anh nhìn đồng hồ . Đã
10 giờ 30 phút . Anh cố nhớ lại những diễn biến của giấc mơ . Nhưng những gì anh nhớ được đó là căn phòng bên kia
sảnh .
- Phải rồi , căn phòng . Mình phải đến xem mới được . – Ben lẩm bẩm . Anh đẩy xe ra ngoài cửa .
- Raymond , ông Raymond ! Tôi cần ông giúp . – Ben gọi to . Cửa phòng ông Raymond bật mở , ông lão nhanh nhẹn
bước ra .
- Có gì không cậu Ben ? Tôi tường cậu đã ngủ . – Ông Raymond hỏi .
- Tôi muốn đến căn phòng bên kia sảnh . Phiền ông đi với tôi nhé . – Ben nói .
- Căn phòng …căn phòng bên kia sảnh à ? Sao cậu lại biết nó ? – Ông Raymond ngac nhiên .
- Nó xuất hiện hai lần trong giấc mơ của tôi . – Ben vừa nói vừa ngẩn ngơ như đang nhớ lại gì đó trong giấc mơ .
- Căn phòng đó bị khóa từ lúc tôi mới đến đây . Không ai có chìa khóa mở nó cả .
- Chìa khóa ? Phải rồi , trong mơ tôi có thấy một cái chìa màu vàng …Nó hoàn toàn giống với cái mà chúng tôi đã
thấy ở phòng trưng bày … Chúa ơi , chẳng lẽ đây đã từng là nhà của ông ta ? – Ben thốt lên .
- Ông ta ? – Raymond khó hiểu .
- Samuel Williams Bouvier ! – Ben đọc rõ từng tiếng .
- Samuel Willams Bouvier ? Là người trong gia đình cậu à ?- Có vẻ ông Raymond cũng nhận ra sự giống nhau đến kì
lạ về tên lót và họ của người ấy và Ben .
- Tôi không biết nữa ! – Ben bối rối . – Tôi cần phải đến xem qua căn phòng đó . Phiền ông cùng tôi qua đó nhé !
- Bây giờ đã gần 11 giờ rồi . Xin cậu hãy nán lại , mai chúng ta sẽ cùng qua đó . – Ông Raymond ngại ngần .
Ừ thôi cũng được . Mai tôi đi lấy cái chìa khóa về rồi hẵng đến đó . – Ben nghĩ lại .
- Sammy ... ! Sammy ... ! - Một tiếng kêu rùng rợn phát ra ở đầu hành lang về phía sảnh .
- Tiếng gì thế ? Ông Raymond , ông có nghe thấy không ? – Ben hỏi , tim anh bỗng đập thình thịch như cảm thấy điều
chẳng lành .
- Tiếng gì cơ cậu Ben ? Đôi tai già này không nghe thấy gì ngoài tiếng nói chuyện của chúng ta .- Ông Raymond cũng
lo lắng nhìn theo Ben về phía sảnh .
- Sammy... ! Lại đây với em ...chàng ơi ! - Tiếng kêu rùng rợn lại vang lên , thảm thiết và đau thương đến nỗi làm
Ben nổi hết cả gai ốc . Ben đặt hai tay lên bánh điều kiễn của xe lăn như một tư thế phòng thủ . Một cơn ớn lạnh chạy
dọc sống lưng của anh . Anh chăm chú nhìn về phía tiếng kêu phát ra . Từ trong bóng tối đen đặc , một bóng người
màu trắng xuất hiện . Ben kinh khiếp nhận ra , cái bóng ấy lơ lửng cách mặt đất chừng ba feet và vươn dài đôi tay
xương xẩu về phía anh .
- Sammy...chàng ơi ! – Gương mặt ma quái tiếp tục rên rỉ .
Chiếc xe lăn của Ben bổng rung lên cành cạch và bắt đầu chuyển động . Khốn nạn thay , nó đang tự động di chuyển
về phía sảnh , nơi con ma nữ treo lủng lẳng giữ không trung . Ben cố gắng lấy hai tay giữ cái bánh xe lăn lại . Nhưng
nó quay càng lúc càng mạnh và nhanh khiến anh không tài nào đẩy ngược lại được . Chiếc xe chuyển động nhanh dần
và cái bóng quỷ càng lúc càng gần Ben hơn :
- Raymond ! Giúp tôi với ...Ray mond ! – Ben thét lên , tim anh như sắp văng ra khỏi lồng ngực . - Dừng lại đi đồ ma
nữ , tôi không phải Samuel !
- Cậu Ben ! Cậu Ben ! Cậu không sao chứ ¿ - Tiếng Ray mond kêu lên hoảng hốt . Ben mở mắt ra . Bóng ma đã biến
mất . Ben nhận ra mình vẫn còn đang ở trước cửa phòng .
- Cậu không sao chứ ¿ Sao tự nhiên đang nói chuyện cậu lại gục xuống ngủ ¿ - Ông Raymond lo lắng .
- À ... tôi ¡ Tôi không biết nữa , có lẽ do tôi mệt quá ấy mà . – Ben vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía sảnh , nơi cái
bóng ma xuất hiện lúc nãy để kiểm chứng sự việc xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ .
- Cậu về phòng nghỉ đi . Bây giờ đã quá 11 giờ rồi . Chúng ta không nên ở ngoài hành lang như thế này . Nhỡ bà
ấy... – Ông Raymond khựng lại , cả hai đều thấy rùng mình .
- Được rồi , cám ơn ông nhiều Raymond . Tôi vào phòng đây . – Ben đẩ nhanh xe vào phòng và đóng cửa lại . Anh
vẫn còn cảm thấy kinh sợ với giấc mơ lúc nãy và tim anh vẫn đang nhảy nhót trong lồng ngực .
[Những giấc mơ bí ẩn của LamDai]