Medusa
21-08-2009, 09:54 PM
[Oneshot] Nothing gonna change...
- Comment thoải mái.
- Nhưng không chấp nhận những dòng com câu bài hoặc spam. Nếu bạn không thể comment cho tôi thì bạn chỉ đọc... và đừng nói gì hết!
Author: Medusa.
Genre: tùm lum... mystery(50%); war(20%); magic(10%). 20% còn lại tác giả giấu rồi! I don’t think somebody can find out!
Rating: maybe T – or K.
Status: complete or ongoing?
Warning:
Tặng cho Hani Harword: Hani à, Hani chỉ có thể thành công bằng chính bản thân mình mà thôi. Đừng học hỏi những điều mà Hani có thể làm – kể cả khi người ta sẵn lòng dạy cho Hani điều Hani yêu cầu nhé!
Sumary: Ta... vẫn chỉ là chính ta...
Dù bề ngoài ta có thể thay đổi...
Nhưng tâm hồn ta... vẫn như thuở ban đầu...
Nó đấy... đang ngồi ngay kia...
Xinh đẹp... điều đó khiến nó nhún vai như đó là điều mà ai cũng biết.
Nhưng vô cảm...
Này nhé, mắt nó rất đẹp... xanh một màu của lá xào xạc trên rừng...
Làn da của nó trắng hồng, mượt mà như sa tanh... như tôn thêm vẻ đẹp của chủ nhân...
Nó là một nàng công chúa của xứ sở thần tiên Fairy World...
Người kế vị của dòng họ Alexander... món quà vô giá của Queen Anna Amanda và King Alan Alexander...
Tên là... Maria Jamie Alexander...
Rồi một ngày... có một bà lão đến nơi lâu đài của nó.
Mẫu hậu cho bà ta làm nhũ mẫu...
Nó vui lắm, vì cuối cùng cũng đã có người bầu bạn với nó.
Trước giờ không ai dám đến gần nó... chỉ vì hai từ rất đơn giản: Công chúa.
Một hôm, nhũ mẫu mang đến một bình rượu nho – thứ rượu mà nó thích nhất...
Nó và nhũ mẫu rất vui, cứ cười mãi không thôi...
Chợt nó nhận ra đã quá giờ đi ngủ...
Nó đứng dậy và thấy mọi thứ xung quanh chao đảo. Nhũ mẫu của nó hiện nguyên hình là một bà phù thủy độc ác.
Bà ta cười từng tràng ghê rợn. Tiếng cười ấy vang vọng vào khu rừng âm u trước mặt...
Nó bỗng lảo đảo... và rồi nó ngất xỉu... Những gì cuối cùng nó còn nhận thức được là bà phù thủy... đã đeo lốt vỏ giả mạo lại...
Nó khẽ chớp mắt... Ánh sáng tràn ngập vào căn phòng khiến nó chói mắt...
Cố gắng cựa quậy, nó sững sờ khi thấy những ngón tay vẫn không nhúc nhích...
”Chẳng lẽ mình bị bà ta cho uống thuốc khiến toàn thân tê liệt?”, nó nhủ thầm...
Chợt sực nhớ rằng bà ta vẫn còn trong lâu đài Blue Castle... trong lốt vỏ nhũ mẫu giả tạo, nó cố gắng hét lên vài từ để đánh động phụ vương và mẫu hậu...
Dường như có điều gì đó khiến cho nó không thể thốt nên lời...
Dường như có điều gì đó khiến nó không thể cứ động được toàn thân...
Và rồi bà ta bước vào... trên tay cầm một chiếc gương soi mạ vàng có những viên ngọc hồng lựu, vài viên đá saphie xanh như bầu trời và... một ít máu...
Máu ư...?
Lẽ nào...?
Nó những muốn hét lên và gọi đội cận vệ đến bắt bà ta vì can tội giết người dòng dõi Hoàng tộc Alexander...
Nhưng bà “nhũ mẫu” ấy lẳng lặng đi tới, đôi môi khô nứt nẻ đang mỉm cười và giơ cao chiếc gương...
Nó cố hét lên nhưng không thành lời... cho nỗi đau đang phải chịu...
Nó... là một con búp bê...
Vẫn là đôi mắt màu xanh của rừng... vẫn làn da và mái tóc nâu màu chocolate ấy... nhưng sao tất cả đều quá lạ lẫm...
Bốc cháy...
Lâu đài Blue Castle đang bốc cháy...
Nhà của nó... ngôi nhà thân thương với biết bao kỉ niệm từ thuở ấu thơ giữa nó, phụ hoàng và mẫu hậu...
Nó ngồi đó, đôi mắt màu xanh lá trong veo in hình những ngọn lửa đang liếm từng viên gạch, từng món đồ thân thương trong lâu đài...
Lửa càng lúc càng lớn nhưng nó vẫn ngồi đó... Nó biết nó không thể đi, nhưng nếu được thì nó cũng sẽ không rời bỏ nơi này...
Một giọng nói vang lên trong căn phòng mang màu thạch anh tím: “Công chúa Maria Jamie Alexander, Người không muốn rời khỏi đây sao? Hay là... số phận đã gắn kết người với Blue Castle rồi...? Năm ngàn năm trước, dòng họ Alexander của ngươi – nghĩ rằng mình là Hoàng tộc nên đã hắt hủi ta. Và giờ ta đến đây để báo thù... Nhưng khi Mẫu hậu ngươi cho ta vào đây, ta sẽ trả cái ơn ấy: ngươi chỉ phải làm búp bê trong năm trăm năm. Và nếu có một chàng trai nào đó thật sự yêu ngươi vì chính ngươi, ngươi sẽ được giải thoát... Hahaha, tạm biệt nàng công chúa xinh đẹp nhé!”
Bỗng từ khóe mắt của nó lăn ra một giọt lệ... đỏ như máu...
Rồi thời gian dần trôi... có vài người mua nó về...
Nhưng khoảng thời gian nó ở với họ không bao lâu...
Nó cứ ngủ, ngủ mãi... sau khi nhìn chủ nhân mới của mình chỉ một lần...
”Mày ngốc lắm, Maria ạ. Làm gì có ai yêu một con búp bê chứ?”
Và lần nào nó cũng bị trả lại cửa hàng... vì người ta chán nó...
Một hôm kia, có một chàng trai với mái tóc bạch kim có hơi lẫn màu nâu chocolate, đôi mắt xanh màu của biển cả và bầu trời đến mua nó...
Nó ngạc nhiên nhìn anh ta... Và hình như chủ nhân mới của nó... đang cười...
Đến giờ đã hai năm nó ở với Adam... và nó nhận ra rằng nó đã yêu chàng trai dễ mến này...
Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi...
Chẳng ai muốn yêu một con búp bê cả... Và rồi nó lại chờ, chờ Adam trả nó về cửa hàng như bao người khác...
Nó đã yêu Adam... yêu rất nhiều...
Rồi lại hai năm trôi qua... Adam luôn cười với nó, luôn nhìn nó với một ánh mắt trìu mến thân thương...
Một hôm, anh ấy cầm nó trên tay, nâng niu... và yêu thương...
Chất giọng trầm ấm đã biết bao lần nó nghe... và luôn mang đến cho nó cảm giác yên bình...
Hôm nay Adam kể cho nó nghe một câu chuyện... về nàng công chúa xinh đẹp thuộc dòng dõi Hoàng tộc Alexander bị hóa thành búp bê...
“Ngày đó, nàng là một tuyệt sắc giai nhân của khắp đế chế hùng mạnh. Rồi một ngày, một bà lão được mẫu hậu nàng cho làm nhũ mẫu. Hóa ra bà ta là phù thủy độc ác. Bà ta cho ma thuật vào bình rượu nho, biến nàng thành búp bê. Trao lời nguyền cho nàng công chúa ấy và đốt lâu đài, bà ta biến mất... Anh yêu em, Maria Jamie Alexander...”
Adam thì thầm vào tai nó... Nó vui... và rất hạnh phúc...
Trong phút chốc, lớp vỏ búp bê ấy vỡ vụn ra. Từ luồng ánh sáng chói lòa bước ra một nàng công chúa xinh đẹp của đế chế Alexander hùng mạnh... Maria Jamie Alexander...
--- END ---
- Comment thoải mái.
- Nhưng không chấp nhận những dòng com câu bài hoặc spam. Nếu bạn không thể comment cho tôi thì bạn chỉ đọc... và đừng nói gì hết!
Author: Medusa.
Genre: tùm lum... mystery(50%); war(20%); magic(10%). 20% còn lại tác giả giấu rồi! I don’t think somebody can find out!
Rating: maybe T – or K.
Status: complete or ongoing?
Warning:
Tặng cho Hani Harword: Hani à, Hani chỉ có thể thành công bằng chính bản thân mình mà thôi. Đừng học hỏi những điều mà Hani có thể làm – kể cả khi người ta sẵn lòng dạy cho Hani điều Hani yêu cầu nhé!
Sumary: Ta... vẫn chỉ là chính ta...
Dù bề ngoài ta có thể thay đổi...
Nhưng tâm hồn ta... vẫn như thuở ban đầu...
Nó đấy... đang ngồi ngay kia...
Xinh đẹp... điều đó khiến nó nhún vai như đó là điều mà ai cũng biết.
Nhưng vô cảm...
Này nhé, mắt nó rất đẹp... xanh một màu của lá xào xạc trên rừng...
Làn da của nó trắng hồng, mượt mà như sa tanh... như tôn thêm vẻ đẹp của chủ nhân...
Nó là một nàng công chúa của xứ sở thần tiên Fairy World...
Người kế vị của dòng họ Alexander... món quà vô giá của Queen Anna Amanda và King Alan Alexander...
Tên là... Maria Jamie Alexander...
Rồi một ngày... có một bà lão đến nơi lâu đài của nó.
Mẫu hậu cho bà ta làm nhũ mẫu...
Nó vui lắm, vì cuối cùng cũng đã có người bầu bạn với nó.
Trước giờ không ai dám đến gần nó... chỉ vì hai từ rất đơn giản: Công chúa.
Một hôm, nhũ mẫu mang đến một bình rượu nho – thứ rượu mà nó thích nhất...
Nó và nhũ mẫu rất vui, cứ cười mãi không thôi...
Chợt nó nhận ra đã quá giờ đi ngủ...
Nó đứng dậy và thấy mọi thứ xung quanh chao đảo. Nhũ mẫu của nó hiện nguyên hình là một bà phù thủy độc ác.
Bà ta cười từng tràng ghê rợn. Tiếng cười ấy vang vọng vào khu rừng âm u trước mặt...
Nó bỗng lảo đảo... và rồi nó ngất xỉu... Những gì cuối cùng nó còn nhận thức được là bà phù thủy... đã đeo lốt vỏ giả mạo lại...
Nó khẽ chớp mắt... Ánh sáng tràn ngập vào căn phòng khiến nó chói mắt...
Cố gắng cựa quậy, nó sững sờ khi thấy những ngón tay vẫn không nhúc nhích...
”Chẳng lẽ mình bị bà ta cho uống thuốc khiến toàn thân tê liệt?”, nó nhủ thầm...
Chợt sực nhớ rằng bà ta vẫn còn trong lâu đài Blue Castle... trong lốt vỏ nhũ mẫu giả tạo, nó cố gắng hét lên vài từ để đánh động phụ vương và mẫu hậu...
Dường như có điều gì đó khiến cho nó không thể thốt nên lời...
Dường như có điều gì đó khiến nó không thể cứ động được toàn thân...
Và rồi bà ta bước vào... trên tay cầm một chiếc gương soi mạ vàng có những viên ngọc hồng lựu, vài viên đá saphie xanh như bầu trời và... một ít máu...
Máu ư...?
Lẽ nào...?
Nó những muốn hét lên và gọi đội cận vệ đến bắt bà ta vì can tội giết người dòng dõi Hoàng tộc Alexander...
Nhưng bà “nhũ mẫu” ấy lẳng lặng đi tới, đôi môi khô nứt nẻ đang mỉm cười và giơ cao chiếc gương...
Nó cố hét lên nhưng không thành lời... cho nỗi đau đang phải chịu...
Nó... là một con búp bê...
Vẫn là đôi mắt màu xanh của rừng... vẫn làn da và mái tóc nâu màu chocolate ấy... nhưng sao tất cả đều quá lạ lẫm...
Bốc cháy...
Lâu đài Blue Castle đang bốc cháy...
Nhà của nó... ngôi nhà thân thương với biết bao kỉ niệm từ thuở ấu thơ giữa nó, phụ hoàng và mẫu hậu...
Nó ngồi đó, đôi mắt màu xanh lá trong veo in hình những ngọn lửa đang liếm từng viên gạch, từng món đồ thân thương trong lâu đài...
Lửa càng lúc càng lớn nhưng nó vẫn ngồi đó... Nó biết nó không thể đi, nhưng nếu được thì nó cũng sẽ không rời bỏ nơi này...
Một giọng nói vang lên trong căn phòng mang màu thạch anh tím: “Công chúa Maria Jamie Alexander, Người không muốn rời khỏi đây sao? Hay là... số phận đã gắn kết người với Blue Castle rồi...? Năm ngàn năm trước, dòng họ Alexander của ngươi – nghĩ rằng mình là Hoàng tộc nên đã hắt hủi ta. Và giờ ta đến đây để báo thù... Nhưng khi Mẫu hậu ngươi cho ta vào đây, ta sẽ trả cái ơn ấy: ngươi chỉ phải làm búp bê trong năm trăm năm. Và nếu có một chàng trai nào đó thật sự yêu ngươi vì chính ngươi, ngươi sẽ được giải thoát... Hahaha, tạm biệt nàng công chúa xinh đẹp nhé!”
Bỗng từ khóe mắt của nó lăn ra một giọt lệ... đỏ như máu...
Rồi thời gian dần trôi... có vài người mua nó về...
Nhưng khoảng thời gian nó ở với họ không bao lâu...
Nó cứ ngủ, ngủ mãi... sau khi nhìn chủ nhân mới của mình chỉ một lần...
”Mày ngốc lắm, Maria ạ. Làm gì có ai yêu một con búp bê chứ?”
Và lần nào nó cũng bị trả lại cửa hàng... vì người ta chán nó...
Một hôm kia, có một chàng trai với mái tóc bạch kim có hơi lẫn màu nâu chocolate, đôi mắt xanh màu của biển cả và bầu trời đến mua nó...
Nó ngạc nhiên nhìn anh ta... Và hình như chủ nhân mới của nó... đang cười...
Đến giờ đã hai năm nó ở với Adam... và nó nhận ra rằng nó đã yêu chàng trai dễ mến này...
Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi...
Chẳng ai muốn yêu một con búp bê cả... Và rồi nó lại chờ, chờ Adam trả nó về cửa hàng như bao người khác...
Nó đã yêu Adam... yêu rất nhiều...
Rồi lại hai năm trôi qua... Adam luôn cười với nó, luôn nhìn nó với một ánh mắt trìu mến thân thương...
Một hôm, anh ấy cầm nó trên tay, nâng niu... và yêu thương...
Chất giọng trầm ấm đã biết bao lần nó nghe... và luôn mang đến cho nó cảm giác yên bình...
Hôm nay Adam kể cho nó nghe một câu chuyện... về nàng công chúa xinh đẹp thuộc dòng dõi Hoàng tộc Alexander bị hóa thành búp bê...
“Ngày đó, nàng là một tuyệt sắc giai nhân của khắp đế chế hùng mạnh. Rồi một ngày, một bà lão được mẫu hậu nàng cho làm nhũ mẫu. Hóa ra bà ta là phù thủy độc ác. Bà ta cho ma thuật vào bình rượu nho, biến nàng thành búp bê. Trao lời nguyền cho nàng công chúa ấy và đốt lâu đài, bà ta biến mất... Anh yêu em, Maria Jamie Alexander...”
Adam thì thầm vào tai nó... Nó vui... và rất hạnh phúc...
Trong phút chốc, lớp vỏ búp bê ấy vỡ vụn ra. Từ luồng ánh sáng chói lòa bước ra một nàng công chúa xinh đẹp của đế chế Alexander hùng mạnh... Maria Jamie Alexander...
--- END ---