PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí Sương - Ozhi



Ozhi
21-08-2009, 12:03 AM
Tác giả: Ozhi
Tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: tình. Còn về mặt giới tính thì ai thích giới tính nào nó sẽ ra thế ấy! Cái tên và cá tính vốn dĩ chọi nhau chan chát và cũng không cần thiết là quan trọng lắm! Shoujo-ai hay Shounen-ai gì cũng được cả!
Giới hạn: 13+ và những người dị ứng
Bản quyền: thuộc Ozhi
Giới thiệu: Sương……
A/N: cẩn thận khi đọc truyện!
……………………………


Bao giờ cũng là một cái áo thun đen, quần short nâu, một cái balô to oạch lỉnh kỉnh nào dây nghe nhạc dây treo điện thoại và một cái mặt lờ đờ khi xuất hiện trước mặt tôi. Sương lúc nào cũng như thế! Hình như chưa lần nào tôi thấy Sương tỉnh táo một chút nào.

Cái vẻ lờ đờ đó lúc nào cũng mang đến cho người khác một cái cảm giác bất cần, mỏng manh, mờ ảo. Với Sương, xuất hiện hay biến mất thì vẫn luôn mang cái hơi hướm tĩnh và lạnh. Cái tĩnh lạnh đó làm cho ai cũng không biết rằng khi nào sẽ bắt đầu và khi nào thì kết thúc. Cũng bởi vì điều đó mà tôi để ý đến Sương.

Cái làn gió nhẹ nhàng có vẻ mỏng manh đó mang đến cho tôi một cái lạnh cần phải có.

_Cho Hạ một chút gió lạnh đi Sương.

Quay sang nhìn tôi một phút rồi tự động quay đi, bước lững thững ra phía cổng, với tay ngắt một cái lá xanh còn non nớt.

_Đây ăn đi.

Giúi vào tay tôi rồi đi một mạch. Tôi ngắm chiếc lá non còn lành lạnh rồi chợt thấy: “Có lẽ Sương không lạnh như cái vẻ ngoài.”

Tự nhiên lại bật cười thật lớn, tôi cũng vội vàng đi nhanh.

_Về không?

Ngừng cái xe đạp trước mặt tôi và vẫn lờ đờ hỏi. Tôi ngước nhìn Sương rồi lúc nào cũng bị cuốn theo con người đó. Xe đạp cuộc đâu có yên sau, thế là ngồi cái đòn ngang ngay phía trước.

“Mình thấp bé chắc không sao!”

Cố gắng ngồi cho yên vị, tôi thì cố gắng thế Sương thì cứ vậy mà đạp thôi, lại còn huýt sao vu vơ cứ như chẳng có tôi ngồi phía trước. Nhưng tôi thì khác, lúc nào cũng cảm nhận được Sương, cảm nhận được cái âm thầm lặng lẽ, cảm nhận đuôc cái cảm giác lành lạnh từ Sương. Từ đó cái mà tôi luôn có khi ở bên Sương là một sự yên bình. Sương yên bình kì lạ vốn dĩ chỉ tồn tại khi Sương ở bên tôi.

Tôi chỉ ngồi im lặng không nói gì, ngồi im lặng để gió thốc vào mặt tôi rồi chảy tràn qua Sương. Im lặng để cảm nhận được sự yên tĩnh từ Sương và cả tiếng xe đạp cọc cạch đều đều. Cứ thế cứ đều đều quay…



_Hạ chơi được với Sương cũng hay đấy!

_Sao lại không nhỉ?

Tôi nhìn cô bạn bên cạnh mỉm cười.

Thật ra thì cô bạn kia cũng không có ý gì nhưng chỉ vì tính cách của Sương lúc nào cũng gây ra cho người ta cái cảm giác như thế, lạnh lẽo và phần nào đó lắm khô khan. Có thể là tôi ích kỉ nhưng tôi chỉ muốn Sương như thế mà thôi, đừng bao giờ thay đổi!

_Cho Hạ biết Sương thích gì?

_Không có!

_Thế còn món ăn thì sao?

_Không có!

_Thế con người? Sương thích ai nhất?

_....

Im lặng, Sương nhìn tôi trong một sự im lặng vốn có, hiển nhiên không thèm trả lời. Mặc dù biết là Sương hay im lặng thế nhưng tôi là con người cố chấp vẫn cứ muốn nghe câu trả lời. Đó luôn là câu trả lời tôi mong đợi nhất từ Sương. Tôi chưa bao giờ thôi hi vọng…….

_Hạ ơi! Có người tìm kìa!

Mấy đứa bạn trong lớp kêu réo um lên. Có ai đó tìm tôi sao lại tìm tôi vào ngay lúc này chứ!

_Oáp!

Sương ngáp dài rồi gắn cái dây fone vào tai tiếp tục nghe nhạc và coi như tôi đã đi rồi, không còn hiện hữu trước mắt nữa.

_Vậy thì thôi vậy!

Tôi thở dài, nói thế nhưng thật ra vẫn mong Sương nói một câu gì đó để kết thúc câu chuyện chứ không phải là một cái ngáp dài mệt mỏi kia. Nhưng Sương thì có bao giờ hiểu như thế đâu cơ chứ!

Người đến tìm tôi, người ta tặng tôi một lời tỏ tình. Thế đấy! Tôi vẫn còn giá trị trong mắt người khác như vậy đấy! Còn Sương thì sao? Giá trị của tôi có bao nhiêu trong lòng Sương? Chắc chỉ là một hạt tấm nho nhỏ thôi nhỉ!

Tôi cười rồi tự ngừng cái suy nghĩ mỉm mai chính mình đi. Không cần suy nghĩ thì đó cũng là một sự thật hiển nhiên mà thôi!

Quay sang nhìn Sương, vẫn cái giọng điệu tĩnh lặng thế kia, đầu gật gù gật gù như đang say ngủ, tay thì gõ nhịp cộc cộc (chắc là theo điệu nhạc đang nghe!) không có gì phù hợp bằng. Đúng là Sương, Sương của tôi từ xưa đến giờ vẫn như thế!

_Ăn phở không?

Ngừng xe đạp trước mặt tôi, dùng cái mặt nước đá khô mà hỏi và tôi thì chưa bao giờ đủ tấm lòng để từ chối cái người trước mắt kia.

_Ừhm

_Lên đây ngồi!

Sương chỉ lên cái đòn ngang xe đạp phía trước. À mới gắn thêm một cái ghế con (chắc là tự chế!) cho tôi nhỉ! Nhưng trong cái ghế em bé rất ư là buồn cười, thế là…tôi không nín được…

_Baby…baby chair….

Tôi bật cười sặc sụa, ôm bụng mà cười, cười không thể dừng lại.

_Ngưng cười đi con nít! Leo lên!

Sương quay mặt đi, nhẹ nhàng nói, nhưng nhẹ nhàng quá làm tôi nín thật. Tôi không sợ ai, không sợ cái gì chỉ sợ cái nhẹ nhàng như Sương.

Thế là đi ăn phở. Trời nóng ăn phở. Đúng chỉ có Sương mới nghĩ ra những chuyện như thế này!

_Nóng quá!

Tôi nhăn nhó khi làn khói phở leo lên mặt.

_Nhăn nhó hoài mỏi cơ không?

Cũng lại là Sương cứ la tôi như thế.

_Xin lỗi!

Tôi cười, rồi cắm cúi ăn.

“Hôm nay mời mình ăn chắc có chuyện gì đây!” đó là tôi nghĩ thế

_Mai ngày mấy?

_15 tháng 5

_Ừ rồi ăn đi!

Vậy thôi, cả buổi ăn phở chỉ có vậy không hơn không kém.

Ngày mai, chắc mọi chuyện hôm nay sẽ trôi luôn vào quên lãng. Kể cả cái chuyện mà tôi muốn Sương để tâm. Vô tâm, vô tư mà sẽ dễ quên thôi! Tôi nghĩ thế rồi vùi đầu vào gối mà ngủ, trời nóng quá!

Sáng sớm nay, ngày chủ nhật, một ngày chủ nhật nóng và nắng kinh khủng. Cả điều đó cũng làm một kẻ biếng nhác như tôi làm biếng kéo người ra khỏi chiếc giường lạnh lạnh trong căn phòng sực nức hơi nước tỏa ra từ cái máy lạnh bật hết công suất.

_Hạ! Dậy đi nóng lắm mà không định trả cái phòng máy à?

Bà chị kêu um sùm lặp lại đến n lần làm cho hai cái lỗ tai đặc nghẹt lùng bùng.

Mấy giờ mà dậy? Với tay lấy cái di động dòm vô và giật mình tỉnh giấc. 17 cái tin nhắn, trời đất!

“Hoàng Hạ mừng sinh nhật”_từ Sương

“Sinh nhật rồi đấy!”_từ Sương

“Mười bảy rồi chúc mừng!”_từ Sương

Cứ như thế là mười bảy cái tin nhắn cùng nội dung chỉ có cách viết là khác nhau được gửi từ Sương, cứ cách nhau hai ba phút từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Thật không ngờ Sương lại nhớ được cái ngày mà chính tôi còn vô tâm quên mất. Đó cũng là một chuyện đáng để ăn mừng!

_Sáng giờ có đứa bạn chờ mi suốt! Giờ còn chưa về!

Nghe thế tôi liền vội vàng lao xuống lầu. Sương vẫn còn ngồi chờ, vẫn ngồi đó như Sương lúc nào. Không biết là tôi đang đứng trước mặt, vẫn vứ tiếp tục gật gù, gật gù.

Hôm nay trời nóng nên nhà tôi còn nóng hơn thế mà chỗ Sương sao có vẻ mát quá! Không biết có phải chỉ là do cảm giác của tôi không nữa!

_Trời ơi mát quá!

Tôi nhào tới ôm Sương. Không phải là cảm giác, đúng là mát thật.

_Tránh ra! Đi rửa mặt đi!

Sương nhìn tôi bình thản nói. Nói thì nói nhưng tôi vẫn chưa muốn vẫn cứ muốn ôm ôm…

_Đá cho một cái bây giờ!

Sương đẩy tôi ra, hình như có vẻ cáu lên. Như thế hình như có hiệu quả hơn đối với tôi. Tôi phải đi ngay, nhìn khuôn mặt Sương lúc này tôi biết nếu lì lợm ở lại thêm chút nữa sẽ bị xé xác.

Hai đứa im lặng đi bên nhau như hai con người mới gặp, không nói gì vì đứa nào cũng có nhiều chuyện để nói. Tôi cứ luôn nhớ lại cái chuyện Sương không nói gì khi tôi nhận được lời tỏ tình hôm qua. Đáng lẽ tôi không nên hi vọng nữa nhưng….

_Hè nóng thật ha!

_Ừ

_Uhm Sương không muốn nói gì hả?

_......

Lại là không khí im lặng, dường như những câu nói của tôi chẳng có kí lô nào cả. Chẳng khơi nổi một câu chuyện thú vị. Buồn cười vậy đấy! Một đứa lắm chuyện như tôi mà đi bên Sương lại trở thành lặng lẽ vì bí đề tài. Những cái đề tài tôi vẫn nói hằng ngày luôn trở thành những thứ vớ vẩn khi nói trước mặt Sương. Có bao giờ tôi được hưởng ứng đâu!

_Có nhận được tin nhắn không?

Cuối cùng thì Sương cũng nói được vài chữ, cũng không nhiều 6 chữ thôi cũng làm kẻ đi kế bên như tôi sung sướng lắm!

_Có chứ! Nhưng Hạ ngủ mất mới đọc sáng nay!

_Ừ hèn gì…….

_Hèn gì sao?

Sương không trả lời, không thèm đáp lại nụ cười tươi rói chờ đợi của tôi. Làm cụt hứng! Nhưng tôi biết có gặng thêm nữa thì cũng vậy thôi không thể cạy miệng Sương được.

_Về đi!

_Sao về? Còn sớm mà!

Mặc tôi hỏi tới tập thế nào thì về vẫn là về. Nói về là về mà!

_Sương chở Hạ về nhà trước vậy! Hạ về sẽ đi ngủ tiếp!

Tôi giận dỗi nói thế. Ai biết Sương có nghe hay không nhưng vẫn không thèm trả lời. Vẫn tiếp tục đạp đều đều, đều đều. Lời tôi nói như gió thoảng mây bay. Không phải là không hiểu Sương nhưng tự nhiên lại cảm thấy bực mình quá! Chắc tại thời tiết thay đổi, nóng quá nên tôi cũng phát điên. Lầm bầm, tôi lầm bầm…

_Người như thế sao mình lại thích được nhỉ? Á…

Sương đột nhiên thắng gấp lại. Không lẽ…không lẽ nghe được sao? Không thể nào đâu, con người đó điếc thế mà!

_Con chó con!

Sương chỉ ra phía trước xe đạp, đúng là có con chó thật. Tôi lại nghĩ quá!

Xe đạp lại quay đều đều quay đều. Sương lại cọc cạch chở tôi đi, trên xe thêm một chú chó con nữa!

Gió lại thổi nhẹ nhàng qua tôi, lại ôm ấp cái khoảng không gian lặng thinh mát rượi đang chuyển dần thành tối. Thế cứ thế mà trôi qua từ từ….

_Chuyện đó thế nào?

_Chuyện gì?

_Chuyện hôm qua đó!

_À…

Tiếng Hạ “à” trôi tuột theo cơn gió. Tôi vẫn đang chờ một câu nói từ hôm qua, thế mà đáp lại tôi Hạ chỉ “à” im lặng. Tôi không muốn buộc mình vào chuyện của Hạ nhưng chuyện đó cứ làm tôi quan tâm. Hạ không nói tôi cũng không dám hỏi. Chỉ bởi tôi sợ hay nói ra là tôi rất sợ phải biết được cảm giác của tôi thế nào hay của Hạ ra sao. Con người tôi không biết sao trước mặt Hạ lại rất rụt rè. Muốn phô trương ra cái cảm giác của mình nhưng mọi hành động cứ luôn phản tác dụng. Cứ thế cứ thế và mãi như thế! Tôi chẳng biết phải làm sao?!?

_Hôm qua ngủ sớm thế?

_À tại có người làm cho bực bội

Hạ nói rồi Hạ khúc khích cười. Chắc chắn rằng người gây ra chuyện đó là tôi. Lúc nào tôi cũng làm cho Hạ khó chịu vậy sao? Có lẽ tôi còn ngu ngốc nhiều lắm!

Xe đạp vẫn quay đều quay đều, tiếng cười của Hạ trôi vội vàng theo vòng bánh xe quay. Chỉ còn lại đâu đó một chút ấm áp của cơn gió mùa hè lùa về, lùa về trong muôn ngàn ý nghĩ. Tôi vẫn còn sao lạnh quá!

Ánh sáng tắt hẳn, đường về nhà thật là ngắn ngủi. Chiếc xa đạo ngừng trước cửa nhà tôi. Về rồi, đến nhà rồi, xa Sương nữa rồi!

_Hạ xuống đi.

_Ngồi đây mát lắm!

Tôi cười. Thật không muốn bước xuống chút nào, cứ muốn ngồi thế này, cứ muốn mình nhỏ bé mãi trong vòng tay Sương. Ôi vòng tay sao? Không chỉ có vẻ là thế!

Gió về gió về cứ về mãi. Giờ sao? Muốn gì? Muốn cướp Sương của tôi sao? Đừng mơ nhé! Có mơ cũng không được đâu, Sương của tôi ngoan thế cơ mà! Nhưng sao cứ mãi ngoan như thế nhỉ!

Thật dễ thương quá!

_Thôi Hạ vào đây!

Tôi bước xuống, trễ quá rồi phải cho Sương về thôi. Tôi cứ lì lợm như vậy, tôi mong chờ gì chứ? Một câu nói từ Sương hay sao?

_Hạ lấy luôn cái con này vào nhé!

Tôi giật lấy chú chó con từ tay Sương, nó ngủ say, tôi lại làm nó giật mình. Quạu lên sủa rần. Hoảng quá tôi bịt mõm nó lại.

_Á…

Trời ơi, nó liếm tôi.

_Hi..hi…

Gì cơ? Tôi nghe thấy gì đó!

Ô hay Sương cười. Sương cười lại làm tôi vớ vẩn

_Đẹp quá! Thật muốn hôn Sương ghê

_Tôi nói không suy nghĩ, nói xong lại giật mình. Ngại quá! Thật muốn chui xuống đất quá! Thôi phải chuồn!

_Xin lỗi! Đừng để ý nha!

Vội vội vàng vàng tôi quay người chạy trốn. Sương chỉ ngưng cười nhìn tôi không phản ứng gì, càng làm tôi ngại hơn. Ngại thì ngại nhưng không biết tại sao lại có một chút buồn buồn len vào lòng. Sương thì vẫn cứ vô tâm như thế!

_Nè….

Vừa dợm đi mấy bước, một giọng nói kéo tôi trở lại, một bàn tay giữ lấy tay tôi và một cảm giác man mát nhanh chóng phớt nhẹ lên môi. Tôi ngây…ngây.....ngây ngất….

_Thật là…tôi là người muốn hơn…

Có một âm thanh đi ngang qua tai, được giữ lại.
Có một người vội vàng quay sên xe, bỏ chạy.
Có một tôi chợt mỉm cười!




-end-



ps: cám ơn con Lươn! Tâm trạng thoáng là cái này đây!

J.Bon
21-08-2009, 12:13 AM
Đây, một fiction có kết hậu hậu một tí đây. Nhưng riết rồi em thấy cứ như thế nào ấy :( K biết nữa, k biết phải nói như thế nào...
Kiểu như là dần dần nó thành quen quen, k có đột phá j` mới hết á...E nói vậy chứ k có ý j` đâu nha, bởi vì Ozhi nằm trong TOP 5IDOl của e :so_funny: Fic này nó nhẹ nhàng, dịu dàng. Lần này là chó chứ k phải mèo :sr:

Ozhi
21-08-2009, 12:15 AM
@Bon: hàng cũ đó em! 2 năm rồi! Đâu có gì mới đâu mà thay đổi! :D

chồn_ú
21-08-2009, 12:20 AM
Cái đoạn tả về sương đầu tiên ấy, em thấy hay. Kĩ năng tả của ss là tuyệt nhất. Thật đấy :x
Nhật kí của sương ...

J.Bon
21-08-2009, 12:26 AM
Trời ơi,. hèn j`....... Mẹ ơi :so_funny: Sao toàn hàng cũ :( Post hàng mới đi chứ ....

lion_108
21-08-2009, 12:29 AM
Hớ, thấy cái fic này nó dài dòng thế nào ấy. Nhiều đoạn lủng củng quá
Với lại ss tự dưng thay đổi ngôi kể từ Hạ sang Sương rồi từ Sương sang Hạ mà không có sự thay đổi trong cách trình bày sẽ khiến nhiều người đọc không hiểu đấy

PS: A, Trời nóng quá nên em khó tính hơn bình thường :D:D

Ozhi
21-08-2009, 12:36 AM
@Linh Nhi: ừm vậy mà văn tả của tôi toàn 6 điểm! = ='

@Bon: đang viết! Chưa hoàn thành! Làm sao em?

@Lion: ko phải đâu em! Tại trong word thì có post lên nó lại lười!