chika
19-08-2009, 08:30 PM
Mưa...
Tác giả: chobits
Thể loại: không biết nữa
Rating: T
Warnings: none
Status: completed
Notes: chẳng có gì. viết linh tinh. cảm xúc lộn xộn.
mưa... và em...
.....
Mưa...
Trời mùa hạ cứ mưa suốt. Cơn mưa rả rích, rầm rì suốt cả ngày. Thảng hoặc, mưa rào rào vội qua...
Nếu có ai hỏi đi xa Hà Nội tôi nhớ gì nhất, tôi sẽ trả lời là mưa...
Tôi không thích mưa. Giống như em, tôi không thích mưa. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ mưa Hà Nội.
Buồn cười. Mưa thì ở đâu chả vậy? Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì có khác gì không?
Tôi không biết. Và tôi sẽ luôn nhớ mưa Hà Nội. Bởi trong mưa tôi thấy hình bóng của em. Bởi trong mưa tôi lại được thấy em vui cười hồn nhiên...
Mùa xuân. Mưa bụi lất phất.
Em đi dưới mưa, không mang ô cũng chẳng mặc áo mưa. Mưa bụi mà! Mưa chẳng thể làm em ướt.
Thi thoảng, em tháo cái kính mờ hơi nước, đưa tay vuốt khuôn mặt đã lác đác những hạt mưa. Mưa đọng lại trên mái tóc em trông như những hạt sương sớm. Mái tóc đen tuyền điểm xuyết vài hạt mưa.
Và em cười. Nụ cười trong veo như giọt mưa....
Mùa hạ. Mưa rào.
Cơn mưa to thật to. Đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh. Cơn mưa đến thật bất ngờ.
Em bước đi thật chậm trên con đường mưa. Người em sũng nước mưa, tóc tai quần áo ướt cả. Dầm mưa thế này em sẽ ốm mất thôi...
Nhìn cái dáng nhỏ bé bước đi trong mưa, tôi chợt thấy em giống một thiên thần. Một thiên thần cô độc mang nặng những ưu tư đang mong được mưa rửa trôi đi hết. Một thiên thần mắc mưa. Em lúc ấy thật bé nhỏ và mỏng manh...
Khẽ hôn lên đôi mắt thiên thần, tôi nhận ra nước mưa hôm nay mặn đắng...
Ôm em trong vòng tay, cùng đứng dưới mưa, tôi nghe lòng mình ấm dần. Đôi mắt thiên thần mở to, cái nhìn trong veo như hạt mưa. Và em chợt mỉm cười...
Mùa thu.
Trời hanh khô.
Không còn những cơn mưa.
Trong nắng thu, nụ cười của em nhìn thật buồn...
Và rồi, giữa những ngày dài không mưa, bỗng nhiên tràn về một cơn bão.
Cơn bão mang em xa khỏi tôi...
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.
Ngày em hẹn tôi.
Ngày tôi nhìn em ướt sũng, đứng trong mưa.
Ngày em run run nói rằng không còn tình cảm với tôi.
Xin lỗi anh...
Trời mưa ngày càng to.
Nước mưa chảy tràn. Là mưa hay là nước mắt?
Chiếc ô tuột khỏi tay lúc nào tôi cũng chẳng hay.
Em quay lưng đi xa dần, bỏ lại mình tôi đứng trong mưa.
Chia tay.
Thế là hết, em nhỉ?
- Hoá ra con nhỏ đó bị ung thư...
- Người hiền lành tốt bụng như thế mà sao chết sớm vậy trời...
Xì xào bàn tán.
Những lời nói lẫn trong tiếng mưa...
Vô nghĩa.
Với tôi tất cả giờ chỉ là vô nghĩa...
...
Mùa đông. Mưa vẫn thế.
Nhưng cái lạnh thì tràn ngập không khí. Vậy là tôi sắp xa mưa Hà Nội.
Hôm nay bầu trời trong xanh quá. Phi trường ồn ào là thế, bạn bè đi tiễn đông là thế, mà sao tôi lại chỉ để tâm tìm kiếm em...
Đâu rồi bóng hình bé nhỏ thuần khiết của tôi? Đâu rồi ánh mắt trong veo với nụ cười thơ ngây?
Cât cánh. Chiếc máy bay đưa tôi rời xa Hà Nội. Tôi nhìn mọi vật nhỏ dần qua ô cửa sổ. Chợt mơ hồ thấy bóng dáng thiên thần.
Em đứng đó, giữa cái lạnh... và mưa. Nụ cười trong veo ngày nào giờ nhuốm buồn. Càng lúc tôi càng thấy em chỉ như hạt mưa mỏng manh.
Đau xót. Hạt mưa đó giờ đã không còn là của tôi...
Xa rồi. Xa mãi.
Hạt mưa trong vắt của tôi. Thiên thần bé nhỏ của tôi.
Đã xa tôi thật rồi...
.....
Giờ mưa tự do phiêu lưu tới bất cứ nơi nào mưa muốn.
Hoà mình vào dòng sông, đùa vui với những con nước... và cả cuộc hành trình dài ra biển lớn...
Hôm nay là một ngày không mưa.
Tác giả: chobits
Thể loại: không biết nữa
Rating: T
Warnings: none
Status: completed
Notes: chẳng có gì. viết linh tinh. cảm xúc lộn xộn.
mưa... và em...
.....
Mưa...
Trời mùa hạ cứ mưa suốt. Cơn mưa rả rích, rầm rì suốt cả ngày. Thảng hoặc, mưa rào rào vội qua...
Nếu có ai hỏi đi xa Hà Nội tôi nhớ gì nhất, tôi sẽ trả lời là mưa...
Tôi không thích mưa. Giống như em, tôi không thích mưa. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ mưa Hà Nội.
Buồn cười. Mưa thì ở đâu chả vậy? Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì có khác gì không?
Tôi không biết. Và tôi sẽ luôn nhớ mưa Hà Nội. Bởi trong mưa tôi thấy hình bóng của em. Bởi trong mưa tôi lại được thấy em vui cười hồn nhiên...
Mùa xuân. Mưa bụi lất phất.
Em đi dưới mưa, không mang ô cũng chẳng mặc áo mưa. Mưa bụi mà! Mưa chẳng thể làm em ướt.
Thi thoảng, em tháo cái kính mờ hơi nước, đưa tay vuốt khuôn mặt đã lác đác những hạt mưa. Mưa đọng lại trên mái tóc em trông như những hạt sương sớm. Mái tóc đen tuyền điểm xuyết vài hạt mưa.
Và em cười. Nụ cười trong veo như giọt mưa....
Mùa hạ. Mưa rào.
Cơn mưa to thật to. Đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh. Cơn mưa đến thật bất ngờ.
Em bước đi thật chậm trên con đường mưa. Người em sũng nước mưa, tóc tai quần áo ướt cả. Dầm mưa thế này em sẽ ốm mất thôi...
Nhìn cái dáng nhỏ bé bước đi trong mưa, tôi chợt thấy em giống một thiên thần. Một thiên thần cô độc mang nặng những ưu tư đang mong được mưa rửa trôi đi hết. Một thiên thần mắc mưa. Em lúc ấy thật bé nhỏ và mỏng manh...
Khẽ hôn lên đôi mắt thiên thần, tôi nhận ra nước mưa hôm nay mặn đắng...
Ôm em trong vòng tay, cùng đứng dưới mưa, tôi nghe lòng mình ấm dần. Đôi mắt thiên thần mở to, cái nhìn trong veo như hạt mưa. Và em chợt mỉm cười...
Mùa thu.
Trời hanh khô.
Không còn những cơn mưa.
Trong nắng thu, nụ cười của em nhìn thật buồn...
Và rồi, giữa những ngày dài không mưa, bỗng nhiên tràn về một cơn bão.
Cơn bão mang em xa khỏi tôi...
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.
Ngày em hẹn tôi.
Ngày tôi nhìn em ướt sũng, đứng trong mưa.
Ngày em run run nói rằng không còn tình cảm với tôi.
Xin lỗi anh...
Trời mưa ngày càng to.
Nước mưa chảy tràn. Là mưa hay là nước mắt?
Chiếc ô tuột khỏi tay lúc nào tôi cũng chẳng hay.
Em quay lưng đi xa dần, bỏ lại mình tôi đứng trong mưa.
Chia tay.
Thế là hết, em nhỉ?
- Hoá ra con nhỏ đó bị ung thư...
- Người hiền lành tốt bụng như thế mà sao chết sớm vậy trời...
Xì xào bàn tán.
Những lời nói lẫn trong tiếng mưa...
Vô nghĩa.
Với tôi tất cả giờ chỉ là vô nghĩa...
...
Mùa đông. Mưa vẫn thế.
Nhưng cái lạnh thì tràn ngập không khí. Vậy là tôi sắp xa mưa Hà Nội.
Hôm nay bầu trời trong xanh quá. Phi trường ồn ào là thế, bạn bè đi tiễn đông là thế, mà sao tôi lại chỉ để tâm tìm kiếm em...
Đâu rồi bóng hình bé nhỏ thuần khiết của tôi? Đâu rồi ánh mắt trong veo với nụ cười thơ ngây?
Cât cánh. Chiếc máy bay đưa tôi rời xa Hà Nội. Tôi nhìn mọi vật nhỏ dần qua ô cửa sổ. Chợt mơ hồ thấy bóng dáng thiên thần.
Em đứng đó, giữa cái lạnh... và mưa. Nụ cười trong veo ngày nào giờ nhuốm buồn. Càng lúc tôi càng thấy em chỉ như hạt mưa mỏng manh.
Đau xót. Hạt mưa đó giờ đã không còn là của tôi...
Xa rồi. Xa mãi.
Hạt mưa trong vắt của tôi. Thiên thần bé nhỏ của tôi.
Đã xa tôi thật rồi...
.....
Giờ mưa tự do phiêu lưu tới bất cứ nơi nào mưa muốn.
Hoà mình vào dòng sông, đùa vui với những con nước... và cả cuộc hành trình dài ra biển lớn...
Hôm nay là một ngày không mưa.