PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cám dỗ - Elsie



Elsie
18-08-2009, 10:34 AM
Fic title: Cám dỗ

Author: Elsie (cứ gọi tôi theo cái tên thân mật này nhé)

Rating: M

Category: Original

Status: Ongoing

Pairings: Con cừu non và con sói già

Genre: General

Summary: Một con sói già dặn trong tình trường rình rập một con cừu non, một thứ của lạ. Nhưng rồi con cừu hay con sói sẽ thật sự gục ngã trước ải tình?

Warnings: Nếu bạn chỉ là một đứa trẻ hiếu kì, tôi khuyên bạn, ngay lập tức ra khỏi fic này. Sẽ có một vết bẩn khá lớn trên một tờ giấy trắng như bạn. Tôi thật lòng đấy! Đừng tiếp tục đọc nữa, bởi tiếp theo bạn sẽ bước vào một ngưỡng cửa đầy rẫy sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu không phù hợp với bạn. Nghe tôi đi.

Author's Note [A/N]: Tôi biết rằng truyện của mình chẳng hay ho gì nhưng trước khi “vác” nó đi đâu, hãy chịu khó “xin phép” tôi trước nhé!




Chapter 1: Nhử mồi




http://i209.photobucket.com/albums/bb249/babylovely_0408/picswolfinsky.jpg




Lời của sói




Ta không biết thế nào là nhát gan, thế nào là xấu hổ,



Kẻ yêu ta, tâm trí minh bạch, bất tất phải nói




Kẻ kiêu ngạo với ta, đường rộng thênh thang, mỗi người một hướng.



Kẻ hại ta, không đội trời chung, quyết không dung thứ.




Trong thế giới của sói, không có nợ ân tình...

----------------------------------

~Con cừu non~


- Ào…ào…!!

Tiếng nước chảy ư? Giờ này mà còn ai làm gì vậy kìa?

- Ào…ào…!!

- …

-

Woa, vết sẹo đó…nhìn như một tia chớp vậy…!

-------------------------------

- Ga kế tiếp là tới trường cấp ba…This stop is high school…

“Soạt”

Ây da, đau quá! Người đâu đi đứng không nhìn gì cả… Đụng người khác lại chẳng thèm mở mồm ra xin lỗi…

Ủa, tới đâu rồi?

Trời đất, sắp trễ giờ rồi!

- Í, cho tôi xuống!!

Bật dậy nhanh nhất có thể, vội vàng với lấy cái tui xách bên cạnh thành ghế ngồi, tôi len qua đám đông dày đặc cùng với cái mùi cơ thể nồng nồng khó chịu… Chạy thục mạng tới trường.

.
.
.

- Phù tới rồi!

Bắt kịp lũ học trò cấp 3. Tôi tự cho phép mình đứng lại, thở lấy sức. Hơi thở và nhịp tim cứ dồn dập hơn, cứ cảm tưởng như đang lên cơn đau tim… Tháo đôi giày cao gót mà mommy cố nhét vào đôi bàn chân quá khổ của mình, tôi bẻ gãy hai cái gót giầy nhọn hoắt có thể lôi ra làm vũ khí đánh ghen hiệu quả của bất cứ bà cô nào. Tôi vẫn thích hợp đi tông bệt hơn mà.

.
.
.

Cái khung cảnh của mái trường cũ chẳng thay đổi là bao, vẫn cái biển xiêu xiêu vẹo vẹo ấy… cho dù đã cố gắng sơn sửa lại tỉ mỉ đến đâu thì cái vẻ nhếch nhác ấy cũng chẳng chạy vào đâu được.

Rồi mấy cái cây xơ xác, ít được chăm sóc giờ đã cao thêm một chút, rắn rỏi hơn một chút, đã có thể khỏe khoắn vươn vai đâm những trồi lá xanh… blah… blah…

Chẳng có gì đẹp đẽ để lôi ra kể cả.

Phần “thủ tục” tả sơ lược về mái trường “thân yêu” thủa còn ngồi trên ghế nhà trường thế là xong.

Tôi có thể nhớ được từng ấy về ngôi trường này đã là cả một sự cố gắng rồi.

Đã từng ấy thời gian xa trường, về lại, chẳng có một chút cảm tình, chẳng cảm thấy háo hức gặp thầy cô giáo cũ, chẳng cảm thấy nôn nào trong lòng, tóm lại là tôi chẳng cảm thấy được bất cứ cảm giác nào mà mấy tay giỏi khua ngòi viết nói đến cả. Từ lúc mới nhìn thấy ngôi trường này từ phía xa xa, rồi lúc bước bước đầu tiên vào địa phận ranh giới của trường lần đầu tiên, tôi đã chẳng thể có cảm tình với nó, thì liệu có kì tích nào xuất hiện khiến tôi yêu mái trường này không. Nếu có ai hỏi tôi, cấp 3 đã học trường nào, tôi sẽ không đời nào chịu trả lời đâu. Đừng hỏi vì sao nhé! Cứ từ từ thưởng thức, gặm nhấm cái tuổi học trò đẹp đẽ của mình một cách bình thường đi, còn tôi, hãy để cho tôi được giữ kín nó…

----------------------------

- Vậy kết cấu của bài thơ này là gì nào?

- …

- Có phải dạng liệt kê không?

- …

- Thế còn chủ đề?

- …


Giọng giảng bài của tôi cứ vang lên, to hơn bình thường. Bởi cái lũ học trò ngu dốt này không một đứa nào chịu giơ tay lên trả lời những câu hỏi đơn giản như thế này làm cái máu nóng trong người tôi đã chảy dồn lên não. Bọn chúng chỉ ngồi và dùng ánh mắt soi mói nhìn vào tôi. Cảm giác thèm muốn hiện rõ trên cái bản mặt của một lũ chỉ biết làm khổ đàn bà con gái. Cái cảm giác bị chúng nhìn vào như muốn vuốt ve, sờ mó lấy cơ thể tôi, như muốn lột trần tôi ra, chẳng dễ chịu tẹo nào. Cứ như cái đầu rỗng tuếch của bọn chúng chưa đủ bẩn thiu ấy.



Tôi tiếp tục giảng bài với giọng đều đều điềm tĩnh, ban tặng cho chúng một nụ cười mà tôi có thể tự tin cho rằng sẽ làm mấy đứa nam sinh đang cố kìm nén sự thèm muốn kia sẽ ngay lập tức ngần ngơ, nhỏ dãi ròng ròng lúc nào không biết.

- Đây là một bài thơ nói về lòng yêu nước. Các em đừng hiểu sai nghĩa. Vậy loại chủ đề này là…


“Crắc”

Viên phấn dài gãy làm đôi. Cảm giác rờn rợn sau gáy mà hiếm khi tôi cảm thấy, nó khiến tôi đột nhiên rùng mình, giác quan thứ n của con gái cho tôi biết rằng cái kẻ dám nhìn tôi với ánh mắt ấy…

-------------------------

“ Rầm”

Tôi cầm tập giáo án ném không thương tiếc xuống cái bàn trong phòng giáo viên được cho là của tôi chỉ trong hiện tại và một khoảng tương lai gần mà thôi. Mấy ông bà thầy cô già ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào tôi.

- Gì vậy? – Một bà cô già…ế chồng, vẻ ngoài không đến nỗi nào hơi nhếch mắt lên nhìn tôi sau cặp kính. Ánh nhìn sắc bén của bả làm tôi hơi rùng mình.

Rồi mặc kệ vẻ mặt khó chịu của bả, tôi quay sang nạt nộ bà chị “yêu quý” đang mang cái bụng to đùng mà bên trong là “sinh linh bé nhỏ bất hạnh” nào đó đã lầm đường lỡ bước chui vào.

- Chị,… trong lớp chị có đứa nào đó muốn chọc tức em! Nó cứ nhìn em chằm chằm…

- Là đứa nào? Nam hay nữ? – Vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái, bà chị xinh đẹp cất giọng nói thanh cao của bả.

- Em không biết, lúc em quay lại thì chẳng thấy đứa nào cả.

- Cô em, tại cô nhạy cảm quá đó thôi. Mấy người mới vào nghề còn thiếu kinh nghiệm là vậy đó. Ở đây có lẽ chỉ có mỗi tôi từ lúc mới đi dạy đã chững chạc thôi nhỉ, hô hô. - Bỏ cặp kính đắt tiền hàng hiệu đặt xuống bàn, bà cô già ế chồng vừa nãy bị tôi “lơ đẹp” vẫn dùng ánh mắt sắc như dao, chém vài đường dọa nạt tôi… nhưng rất tiếc bà chị ạ, đến lần này thì tôi đã miễn dịch với cái nhìn ghen tị thấy rõ đó rồi.

Vẫn không thèm để ý tới bả, tôi tiếp tục bài ca thán của mình, thêm với mấy quả cà chua thối ném vào mặt bà chị “đáng kính trọng” của tôi

- Em thấy khó chịu lắm rồi đấy! Chị nhanh nhanh sinh cái đứa quỷ sứ trong bụng chị ra rồi đi làm đi… À, phải rồi, chị không ở nhà giữ chồng nữa sao? Chẳng lẽ anh ta đã tìm được con bé nào ngu dại chịu thay thế chị trên giường trong thời kì này sao? Chúc mừng nhé, bà chị…

- Im mồm vào và ngoan ngoãn làm những gì tao bảo. Đừng ca thán vô ích như thế nữa. Mày cùng cái đầu thối rữa của mày thì đẹp đẽ lắm ấy. Nhìn mày chỉ tổ bẩn mắt bọn chúng thôi, em gái ạ.

Cái khóa học kìm nén cảm xúc của bả học ở đâu ẩy nhỉ? Bị chọc như thế mà vẫn điềm tĩnh ném trả quả cà chua thối lại cho tôi. Hừ… đàn chị đi trước vẫn là kẻ dày dặn kinh nghiệm hơn đứa đàn em này nhỉ.

Nhưng ít nhất tôi đã khiến cho kẻ người nhìn đời bằng nửa con mắt như bả chịu “ngó ngàng” đến con em tội nghiệp này.

Không thèm để ý tới cái nhìn “dọa trẻ con” của bả, tôi nhếch mép lên cười thỏa mãn.

Mục đích của tôi chỉ có thế!

Nào tôi đã nói là cuộc chơi ném cà chua thối này đã kết thúc?

- Bình tĩnh đi, tức giận sẽ ảnh hưởng tới cái thai quái dị trong bụng chị đấy.

Cái từ tôi vừa thốt lên hình như đã khiến lòng “yêu” con của bả trỗi dậy rồi. Nhưng có lẽ chúa vẫn phù hộ luôn cho tôi. Đang giơ tay toan tát vào khuôn mặt đẹp đẽ của tôi thì cái điện thoại của bả rung lên liên hồi. Vẫn không quên ném cho tôi cái nhìn rợn gáy, bà lôi chiếc điện thoại đẹp đẽ của mình ra.

Khuôn mặt tức bốc khói vừa mới đây tức khắc đã được thay bằng sự trìu mến, hay nói cách khác là sự khát khao tình cảm từ người chồng “đáng kính” của bả đã lên tới đỉnh điểm. Đó là thứ cảm xúc duy nhất mà bà ấy cố kìm nén nhưng vẫn luôn hiển hiện rõ trên khuôn mặt đẹp sắc mỗi khi đứng trước chồng của bả. Bà chị bất hạnh của tôi ơi, cho dù tình yêu của chị có to lớn cỡ nào thì liệu có thể khiến trái tim băng giá dày hơn Nam Cực của người đàn ông này tan chảy không? Câu trả lời thì chị biết rõ rồi đấy…

Thật tội nghiệp cho bà chị của tôi.

Câu này là thật lòng của tôi đấy, không hề có ý mỉa mai gì đâu nhé.


(to be cont)



P/s:

- Ngâm nga từ từ nhé các chú cừu non hiếu kì thích tìm hiểu truyện người lớn. Đọc xong rồi thì tôi cũng chẳng cấm các chú cừu bước vào ngưỡng cửa mới nữa đâu. Nhưng sau này đừng có trách tôi nhé!

- Lần đầu tiên ngồi kiên trì viết ra từng đấy, vì thế hãy cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Tuy sự thật mất lòng nhưng tôi nghĩ là mình đủ sức chịu đựng :)

...¶<ø§...
18-08-2009, 10:39 AM
dơ tay toan tát vào khuôn mặt đẹp

ứa nào chịu dơ tay lên trả lời những câu hỏi

Hì... góp ý đầu tiên nhé ^^ "dơ" sai chính tả rồi bạn ạ ^^~ phải là "giơ" mới đúng, truyện có vẻ thú vị :D

Elsie
18-08-2009, 10:45 AM
Thanks nhiều nhé!
Haizzz, phải trách cái tội tớ hay nằm ngủ trong giờ học thay vì chịu khó ngồi học nghiêm chỉnh

J.Bon
18-08-2009, 10:48 AM
Woa, vết sẹo đó…nhìn như một tia chớp vậy…!

Giống Harry Poter quá, tự nhiên liên tưởng tới là vì mới luyện xong một cuốn dày cộp mới toanh :(
Chạy lên đọc fic của bạn, thấy ấn tượng nên comm 1 vài dòng gọi là, hihi.

Đầu tiên: Về nội dung thì chưa hiểu rõ cho lắm, thứ lỗi vì cái đầu óc ngu lâu dốt bền của tớ ^^. Chỉ hiểu sơ sơ qua những câu văn của bạn thôi chứ k liên tưởng ra đc :(.

Về văn phong: Giọng văn nghe quả rất ... cá tính :haha: Nhưng tớ cảm thấy nó cứ làm sao ấy? Hình như, bạn cứ phiêu phiêu thế nào. But I know, tớ hiểu là bạn muốn thể hiện nhân vật qua giọng văn, nhưng nó cứ như là quá đà ấy, nghe mà nó cứ rùng rợn làm sao. Như một vụ chửi thuê vậy :haha: Theo ý nghĩa riêng của tớ thôi nhé! Cá nhân thôi ^^

Đấy, chỉ thế thôi :D Mới đầu tưởng là thể loại thần thoại, nhưng đọc tiếp theo thì thấy nó viết về c.sống bình thường. Nhưng không ai đoán đc điều gì, vì tớ đã nói đọc k hiểu nên rất ngóng chapter 2 của bạn đấy nhé ^^

Whatever! Đừng bận tâm mấy lời nhảm nhí này :D Hy vọng bạn hoàn thành sớm, phát huy nhé. Tớ thích truyện này ^^ Có điều văn phong nó chất quá thôi :meo:

Thân!

lu_hehe
18-08-2009, 10:56 AM
cừu non...... bị gọi vầy có hơi tưng tức... mình sắp hết cái đuôi teen ở đằng sau rồi cơ mà...

Cái đoạn nước chảy ngay lúc đầu ấy... cụt quá... không hiểu gì lắm...

Con cừu non này đầu óc cũng chẳng trong sáng ngây thơ mấy nhỉ?? Nhưng chưa đáng sợ đến mức biến thành cáo. Cái giọng văn bạn dùng có vẻ hợp với nv cáo hơn (nếu bạn có bao giờ kể theo ngôi cáo thì làm sao để phân biệt cá tính cả hai rõ rệt một chút)

Cái đoạn lời của sói làm tớ suýt tưởng đang xem truyện TQ hồi xưa.

Còn lại thì chả có gì để chê cả. Thú vị thật, nhất là cái đoạn đối đáp giữa nv chính và bà chị ấy (thông cảm nhé, bạn không đề tên nên tớ chẳng biết gọi cách nào khác)

>> À mà đây có phải là nick ảo của bạn này không vậy?? Vì giọng văn.... không hiểu sao tớ cứ thấy quen quen....

Elsie
18-08-2009, 11:00 AM
Đừng nói là không bận tâm chứ
Tớ thích nhất là ngồi đọc những dòng cm và tớ nhất định sẽ tiếp thu
Không có chuyện nói tai này lọt ra tai kia đâu ^^!
Tớ đã nói ở trên là dù có khó nghe cỡ nào thì kẻ mặt dày như tớ sẽ chịu đựng được thôi
Cái giọng văn của tớ, haizzz thật chẳng biết phải sửa thế nào cả
Chắc tại bản thân tớ cũng là một kẻ ko được bt cho lắm
Có lẽ đó đã là một sai lầm (lớn) ngay từ đầu khi tớ "dám" nghĩ tới việc viết fic
Còn về phần nội dung, cứ từ từ nhé
Chap này còn chưa hết mà


cừu non...... bị gọi vầy có hơi tưng tức... mình sắp hết cái đuôi teen ở đằng sau rồi cơ mà...

Cái đoạn nước chảy ngay lúc đầu ấy... cụt quá... không hiểu gì lắm...

Con cừu non này đầu óc cũng chẳng trong sáng ngây thơ mấy nhỉ?? Nhưng chưa đáng sợ đến mức biến thành cáo. Cái giọng văn bạn dùng có vẻ hợp với nv cáo hơn (nếu bạn có bao giờ kể theo ngôi cáo thì làm sao để phân biệt cá tính cả hai rõ rệt một chút)

Cái đoạn lời của sói làm tớ suýt tưởng đang xem truyện TQ hồi xưa.

Còn lại thì chả có gì để chê cả. Thú vị thật, nhất là cái đoạn đối đáp giữa nv chính và bà chị ấy (thông cảm nhé, bạn không đề tên nên tớ chẳng biết gọi cách nào khác)

>> À mà đây có phải là nick ảo của bạn này không vậy?? Vì giọng văn.... không hiểu sao tớ cứ thấy quen quen....


Tớ xin thề (không phải cá chê chui ống đâu nhé) là đây là lần đầu tớ dám nghĩ tới việc to lớn là viết fic như thế này
Và con cừu non này không hề "non" chút nào nhé
Nó chỉ không "già" bằng con cáo thôi
Tớ cũng định để "cáo" và "cừu" thay phiên nhau kể mà ^^

...¶<ø§...
18-08-2009, 11:06 AM
Hê ^^ những kẻ onl muộn :))
Kos thấy cách viết của bạn cũng ổn ^^ chỉ là đôi lúc nó hơi "thái quá".. à ko, ko phải thế, chính xác hơn là... trong đoạn đối thoại vs bà chị "xinh đẹp", tớ có cảm tưởng nv này hơi bi... đanh đá, ngoa ngoắt =.=... nói thế hơi quá, nhưng tớ ko bik nên dùg từ gì nữa.. dù sao đây có vẻ là một nv cá tinh.

À mà.. với ngôi "tôi", có lẽ bạn nên miêu tả rõ hơn nữa về nội tâm nv :D... kiểu như.. sâu xa hơn xíu ^^ vì có chỗ vẫn chỉ là kể hành động thôi, giống như kể theo ngôi thứ 3 vậy ^^

Nhưng nhìn chung là tốt :D.. đặc biệt là nếu đây là fic đầu tiên của bạn thì phải nói là rất tốt ^^, đó là đánh giá theo hình thức và văn phong, còn nội dung Kos chưa dám nx gì :D... Aizzz... Nghĩ đến cái fic "A vs D" đầu tiên của mình, nói thật là khả năng viết thua xa bạn=))

Elsie
18-08-2009, 11:17 AM
Thật tình là tớ muốn từ những suy nghĩ của nhân vật trong từng hành động mà thể hiện rõ về nội tâm nhân vật
Trong đầu thì đã có ý tưởng
Nhưng đưa nó ra khỏi cái đầu "ngu dốt" của tớ thì khó quá đi mất
Tớ chẳng biết phải làm sao để đoạn viết không bị sượng cả
Đọc đi đọc lại mà tự dưng thấy nhụt chí quá :-<

...¶<ø§...
18-08-2009, 11:22 AM
Đừng lo bạn ạ ^^ và đừng nhận mình ngu dốt =))

Viết dần quen rồi sẽ bik cách rồi... Hê, hay bạn thử nghe nhạc trong lúc viết xem, bài nhạc nào gây cảm hứng ý.. viết dễ và có cảm xúc hơn nhiêù đấy ^^

Elsie
18-08-2009, 11:35 AM
À, đó thì phải trách tớ hay nói câu ấy quá giờ thành câu cửa miệng mất rồi
Phải sửa, phải sửa
Thật là tớ chưa tưởng tượng ra nhạc nào có thể gây cảm hứng viết cái truyện quái đản của tớ đây
Haizzz,...

lu_hehe
18-08-2009, 12:13 PM
good girls go bad, maybe??
Hôm qua vừa nghe bài này trên radio... Thử xem?

tienu
18-08-2009, 12:31 PM
Tớ cá chắc bạn này reg nick :D :D :D Nhìn bạn "chuyên nghiệp" như vầy sẽ không ai nghĩ bạn là "cừu non" đâu. Dù sao thì đây cũng là chuyện ngoài lề. Tớ có cảm giác bạn mượn nick này để thể hiện một mặt khác của tính cách bạn :D Một thử thách bản thân chăng?! :D

Bạn đặt nick này hoàn toàn ngẫu hứng. Bạn muốn "thử" đánh giá tức thời của mọi người. Nói thật là không ai trong đây dám gọi bạn như nick của bạn hết! :D :D

Vài nhận xét cho truyện này:
- Truyện này lạ :D Người "cô giáo" trong đây cực kì lạnh lùng. Phải công nhận sự linh hoạt của cô ta trong các trường hợp khác nhau. Cô này hình như có nỗi hận gì ghê gớm, làm bóp méo cả con người thật của cô ấy :D
- Bạn có suy nghĩ qua về nội dung và cốt truyện, vậy ý nghĩa của truyện là gì?! Tớ nhận thấy một số sự vội vàng và "trẻ con" của bạn qua cách hành văn. Bạn viết chuẩn, đúng luật nhưng sử dụng từ ngữ còn rối (quá nhiều tính từ đánh giá + bộc lộ nhân vật), gây phân tâm cho người đọc.
- Bạn đang muốn tạo ấn tượng cho nhân vật của bạn qua cách miêu tả. Tuy nhiên, không chỉ mình tớ mà còn rất nhiều người nhận xét bạn "đi quá xa" rồi. Nếu 10 người vào đọc, tớ nghĩ chỉ còn 3 người sẽ đọc part 2. Bạn nên suy nghĩ lại một người đọc tìm kiếm gì qua một fic; và chính bản thân bạn tìm kiếm gì qua 1 fic. Hy vọng bạn không tạo nên fic này vì cảm xúc nhất thời ^^


Về hình thức tớ không có gì để nói. Về nội dung và ý nghĩa, ngay cả tính sáng tạo, tớ sẽ kiên nhẫn với bạn. Bạn còn khá nhiều điều để học :D Và trên đây là comment thật lòng nhất của tớ. Nếu có điều gì không phải hay gây mất lòng, bạn hãy bỏ qua. Quan trọng nhất là chính kiến của bạn ^^


Bạn có tài năng nhưng vì tuổi đời còn trẻ và suy nghĩ còn hạn chế ở một số mặt nên văn của bạn "chật" :D



Chúc bạn sẽ học hỏi được nhiều điều thú vị ^^

Elsie
18-08-2009, 10:47 PM
good girls go bad, maybe??
Hôm qua vừa nghe bài này trên radio... Thử xem?

Tớ đâu có thấy link bài nào đây nhỉ @_@
Mà mắt tớ vẫn rất bt thì phải ^^!

@ tienu:
Tớ rất (rất x n lần) thích đọc cm và tiếp thu nó một cách tốt nhất (mà khả năng cho phép) có thể
Tớ yêu tất cả cm của các bạn và thật sự sẽ nâng niu chúng
Và chẳng phải người ta hay nói rằng thuốc đắng giã tật sao?
Vì thế tớ nghĩ là sẽ chẳng có cm nào (cho dù khó chịu đến mức mà tớ chưa tưởng tượng ra) có thể khiến tớ mất lòng cả
Đừng ngần ngại viết ra những cm thẳng thắn nhất có thể của các bạn nhé :X


Về ý nghĩa của truyện ư?

Tớ đã và đang vắt óc suy nghĩ và chỉ có thể đưa ra một lời biện minh vụng về cho sự bồng bột nhất thời của bản thân rằng: không phải fic chỉ để đọc và giải trí thôi sao? Quá nhiều hàm ý không phải sẽ khiến sự "giải trí" trở nên khó khăn hơn?

Còn những ý nghĩa sâu xa khác thì tớ đành hỏi đầu gối của mình vậy (haizzz)

P/s: quả thật là phục tài của các mem h2t
Fic của tớ đã bị trôi tuột xuống tận đẩu tận đâu
(Đỏ con mắt đi tìm mày đấy, fic yêu ạ)
Người mới không được "mở đường" ở đây cho lắm nhỉ?

»‡«Mischio»‡«
18-08-2009, 11:19 PM
Sao trong box có cái fic ngộ nghĩnh + tác giả hay ho thế này mà bây giờ mình mới biết nhỉ? :guoc: Chắc tại mình cũng thuộc dạng lười có đối...

Fic so cool. Vì mới có mỗi đoạn nên tớ chả biết nhận xét nội dung như thế nào, nên xoay sang comment về nhân vật thôi nhá :D

Cực kỳ cool. Cô giáo trẻ này (ấn tượng ngay từ hành động bẻ gãy gót đôi high heels lúc xuống tàu :haha:) được xây dựng hơi bị có tính cách. Từ lời kể chuyện của cô ấy, tớ thấy một cái nhìn tỉnh táo đến xuyên suốt hết mọi thứ, vừa lạnh lùng vừa ngông nghênh, vừa ngạo nghễ vừa ngang tàn, chẳng biết sợ là gì. Lạ ở chỗ, dù có thế thì tớ vẫn thấy cô này rất... teen :D

Teen ở khúc cô ấy biểu thị cái sự "ngôn ngữ bất lực" khi về với ngôi trường cũ :D. Teen cả ở đoạn vừa giảng vừa thầm chửi lũ học trò ngu.

Sang đến khúc ném cà chua trong phòng Giáo viên, đọc thấy hơi hướm của sự muốn nổi loạn ở cô này cứ chập chà chập chờn ẩn hiện như sóng đánh, lúc lên lúc xuống như đồ thị hình Sin, hay là hình nhịp tim trên máy điện tâm đồ cũng thế :D

Cảm giác cô nàng là một người nhạy cảm, nhưng lại rất cố chấp =.=


P/s: quả thật là phục tài của các mem h2t
Fic của tớ đã bị trôi tuột xuống tận đẩu tận đâu
(Đỏ con mắt đi tìm mày đấy, fic yêu ạ)
Người mới không được "mở đường" ở đây cho lắm nhỉ?

Ai mà chẳng là người mới trước khi là ma xó hả bạn? Cố lên đi, tớ ủng hộ fic bạn. Chỉ cần trình bày sạch đẹp + thưa thoáng + không dùng ngôn ngữ chat hay viết tắt để hành con mắt mấy diop của tớ, là tớ đã sẵn sàng chấm 5/10 điểm rồi :haha::haha::haha:

Mờ... cái hình minh họa ở đầu fic á, tớ thích mê cái màu tím huyền ảo của background, dưng mà... hình như con Sói hơi béo =.=

Thế thui, viết tiếp lẹ nhe bạn hiền :D

tienu
19-08-2009, 12:18 AM
Mờ... cái hình minh họa ở đầu fic á, tớ thích mê cái màu tím huyền ảo của background, dưng mà... hình như con Sói hơi béo =.=





-------> Bạn Tuyết có tài làm cho người khác té ghế cái oạch :haha: Đang xì sụp tô mì gói mà phải chóng mặt với kiểu com của bạn í lun :so_funny:


:D :D :D



Hey, KND, bạn hãy mau mau up part kia của chap này đi. Thấy bạn chảy nhảy tình tang hoài ngứa mắt thấy ớn :D :D :D :D (Thú thật là tienu đọc truyện của bạn mà phải ừng ực thuốc an thần :D :D :D :D Vậy mà vẫn đọc :so_funny:)

Elsie
19-08-2009, 12:25 AM
À, giờ tớ chuẩn bị đi học rồi
Tối về sẽ cố gắng sửa sang part kia thật đẹp đẽ
(Tớ có từng nói tớ là một con sâu lười chưa nhi? Chưa thì giờ nói rồi nhé!)
Và tớ dự kiến sẽ up nó lên vào Xh X' Xs ngày mai
(Tớ ghét thất hứa lắm nhưng mà vẫn hay thất hứa, haizzz)
À, nếu cái nick của tớ phản cảm với tienu thì cứ gọi tớ là elsie nhé!
(Tớ thích cái tên này, mà lý do thì chẳng biết nữa)

lu_hehe
19-08-2009, 12:26 AM
Tớ đâu có thấy link bài nào đây nhỉ @_@
Mà mắt tớ vẫn rất bt thì phải ^^!
>> lúc recommend cho bạn này, tớ đã down nó về rồi... thôi thì cứ google hay search nó trên web nhạc nào vậy...


quả thật là phục tài của các mem h2t
Fic của tớ đã bị trôi tuột xuống tận đẩu tận đâu
(Đỏ con mắt đi tìm mày đấy, fic yêu ạ)
Người mới không được "mở đường" ở đây cho lắm nhỉ?
>> số lượng fic ở đây khổng lồ, trong đó có khoảng 1/10 ~ 1/15 được thường xuyên update, cho nên việc nó rớt xuống đâu đó cũng không lạ. Cách duy nhất để bạn này giữ nó ở trang đầu là post 2 chap/ ngày :so_funny: mà thật ra có ng đi tìm nó để đọc là đủ mãn nguyện rồi, bạn này ạ.

Elsie
19-08-2009, 12:38 AM
À, đừng cm nữa nhé!
Để tớ lấy động lực tự kéo vớt cái tâm huyết của mình lên nhé ^^
Mới có 1 part của 1 chap mà phần cm đã dày cộp làm tớ thấy vinh hạnh quá ^^

infinite
20-08-2009, 01:10 AM
Fic ấy ấn tượng!
Nhân vật cừu non của ấy lúc đầu tớ cứ tưởng phải ngoan hiền lắm...ai dè
Vừa xuống tàu,tái chế high heels thành...shoes...choáng
vì sức khỏe phi thương,bảo tớ bẻ cái clip thôi cũng đủ hết hơi...-.-=>thần tượng sức khỏe của nhân vật chính quá

lần thứ hai...nghe đối đáp làm tớ...rợn người,tiện thêm tớ không biết cái cuộc gọi đó có thật là husband của cô đó không?Nếu mà thật,lại gọi về vụ...li dị ngoại tình thì...nhân vật chính của chúng ta sẽ được phỏng vấn bởi BBC rồi ^^

''bé cừu non''-vâng cừu non của tác giả khiến tớ nhớ đến ss Jup.Giống nhau thật,không biết ấy có biết bạn Jupiter ở bên acc.vn không nhỉ?
mà sao tác giả lấy nick lạ thế,tớ thấy elsie hay mà

Nguyên văn bởi »‡«Mischio»‡«
Mờ... cái hình minh họa ở đầu fic á, tớ thích mê cái màu tím huyền ảo của background, dưng mà... hình như con Sói hơi béo =.=
chà,coi bộ mischio cầu toàn thấy gớm
P/s:chít sorry.Tớ không com nữa đâu

Elsie
20-08-2009, 01:30 AM
Ấy lại lôi cái này lên, rồi bà tiên ú lại

Thấy bạn chảy nhảy tình tang hoài ngứa mắt thấy ớn

Thì....(_ _")

Ozhi
20-08-2009, 01:36 AM
@Ôi trời tiên ơi! Ko đọc được em viết cái gì cả! :timvo: phông chữ èo èo quá! = =

@El: (giống như con lươn vậy!) Làm việc đi! Đừng lười như tôi nhé! Tôi sẽ đọc fic này đấy! Mổ xẻ sau giờ tôi đi giả nợ!


*nhìn quanh*

*chuồn*




Thân
Ozhi~

Mik.kun
20-08-2009, 01:46 AM
Ah, cho tớ hỏi một chút bạn ơi:

Đây có phải là fiction viết dựa trên manhwa Cám dỗ không?

Trước đây tớ đã từng có cơ hội biết qua bộ truyện này, và tớ thực sự đã bị ấn tượng mạnh bởi nội dung cũng như phong cách vẽ của tác giả. Nếu như bạn viết truyện này dựa trên bộ manhwa đó, tớ hi vọng bạn nên tôn trọng bản quyền tác giả một chút. Tức là trong category bạn nên thêm dòng: Đây là một fan fiction theo fandom Cám dỗ.

Còn nếu như tớ đã sai, tớ chân thành xin lỗi bạn.

Chúc bạn ngày tốt lành.
Thân mến -

Laz [E] :flower:.

Elsie
20-08-2009, 01:51 AM
À, chắc bạn hơi nhầm lẫn rồi
Tớ cũng có đọc qua
Và có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi câu chuyện đấy
Vì tớ đọc manhwa ấy để lấy kinh nghiệm mà
Nhưng nhân vật trong đấy không giống trong truyện của tớ đâu
Và tớ tin chắc là tình tiết trong truyện cũng khác nữa bạn ạ
Nếu cả về tình cách và tình tiết truyện đều không giống thì có được gọi là fanfiction theo fandom cám dỗ không bạn?
Hãy kiên nhẫn theo dõi nhé ^^

Mik.kun
20-08-2009, 01:57 AM
Vậy sao?

Tại mới đọc qua chap 1 nên tớ thấy fic bạn hầu như giống hoàn toàn so với manhwa. Kể cả về vết sẹo, về nghề nghiệp và tính cách của nữ nhân vật chính; cho tới chi tiết nam nhân vật chính nhìn cô giáo của mình bằng một ánh mắt kì lạ trong giờ học; rồi tới cả chuyện nữ nhân vật chính đem chuyện bức xúc này kể ra cho một cô giáo đang mang bầu khác trong phòng giáo vụ...

Tớ cũng hi vọng rằng đây là một fiction khác hoàn toàn so với manhwa nhưng có lẽ khởi đầu này khiến tớ hơi bị hiểu lầm. Nếu không phải thì tớ đành xin lỗi bạn vậy :sr:.

Elsie
20-08-2009, 02:12 AM
Ây da, nhân vật nữ chính trong manhwa như thế nào
Là một cô giáo non nớt, ngây thơ nhưng con cừu non của tớ lại chẳng "non" chút nào cả, lại còn là một người sắc sảo, thích khiêu khích người khác :))
Và chị em trong manhwa là hai chị em tốt của nhau (hình như hem phải chị em, ko nhớ rõ lắm)
Tình cảm vợ chồng của bà giáo mang bầy cũng tốt
Nhưng đây lại hoàn toàn khác, cả bà chị và bà em đều như quỷ cái, nói được câu nào tử tế là cả một vấn đề lớn
Tình cảm vợ chồng bà chị thì trong manhwa cũng chẳng nhắc tới nhưng trong fic của tớ, đó là một điểm nhấn lớn đấy
Và truyện này tớ đã warning ở trên, nó sẽ chẳng trong sáng như manhwa đâu :))
TG <- đầu óc đen tối
P/s: Hic, mấy cái ý tưởng bị lôi ra hết để giải thích rồi...:-<

J.Bon
20-08-2009, 02:45 AM
Whatever, mọi người đều đang chờ. Hy vọng Elsie ra chap mới đấy mà ^^. Tớ nghĩ mọi người comment ủng hộ thì có nghị lực viết hơn chứ. Và tớ chờ đợi cái warning đc nhắc đến ở đầu bài đây :hug:

Tớ <= cũng đen tối :so_funny: ... và cũng mắc bệnh lắm lời. Haiz

Elsie
20-08-2009, 02:45 AM
(cont)
----------------------------

~Con sói già~

Đứng tựa lưng vào tường cạnh cánh cửa phòng giáo viên, tôi nhếch mép cười thích thú theo thói quen mỗi khi tìm được con mồi “ngon”…

----------------------------


Cảnh hoàng hôn huy hoàng kia đã bị mặt biển hấp thu và giờ chắc đã trở thành bọt biển cả rồi.

Màn đêm buông xuống.

Không trăng.

Đó là dấu hiệu… đây chưa phải là lúc sói “xử lý” con mồi.

Cứ để dành nó, cho một đêm trăng đẹp…


-----------------------------

Những đợt gió nhè nhẹ thay phiên nhau len lỏi qua khe cửa gỗ mục nát mà rít lên từng hồi… Dãy hành lang không còn một bóng người.

Hừm, với cái khung cảnh một ngôi trường đổ nạt “trời ban tặng” hay được nhắc tới trong các câu chuyện kinh dị thì chẳng có đứa gan cùng mình nào dám ở lại khi cái màu đen tội ác đẹp đẽ kia đã bao phủ cả bầu trời.


“Cóttttt….kétttt….”

Tiếng cái cửa gỗ dùng lâu ngày rít lên, ngân dài mệt mỏi mỗi khi có người mở nó.
Con cừu non cuối cùng cũng chịu ló đầu ra.

Sói ta đã chịu hết nổi rồi đấy.
Ta sẽ phải trừng phạt mi ra sao đây?

- Thưa cô. Cô để em đợi lâu quá rồi đấy!

Tôi nở một nụ cười,… chết hết ruồi muỗi xung quanh!

Ta ban tặng cho mi nụ cười chiến thắng của ta sớm đấy nhé, vì ta sợ rằng khi mi nằm trong “dạ dày” của ta thì sẽ chẳng có cơ để nhìn thấy nó đâu. Vì thế hãy nhìn cho kĩ vào, hỡi con cừu non của ta…

Cô giáo trẻ xinh đẹp khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, rướn mày lên nhìn tôi với ánh mắt trìu mến giả tạo thường thấy ở mấy bà giáo với lũ học sinh.

- Em là ai?

Đứng đối diện với ả, tôi mới có thể ngắm nhìn và đánh giá con mồi của mình thật chính xác.

Đôi mắt to sắc dài, chiếc mũi hếch khiêu khích và làn môi mọng nước gợi tình…

Cô ả hẳn là một hình mẫu gây tranh cãi bởi vẻ đẹp nửa thiên thần nửa ác quỉ.

Cho đến nay thì tôi chưa từng gặp con mồi nào như ả, ả là kẻ có thể một phút trước còn rạng rỡ với nụ cười ngọt hiền, phút sau đã gây rùng rợn bởi ánh nhìn sắc như dao cứa.

Và tôi tin chắc rằng ẩn sâu trong đôi mắt thiên thần kia là một con quỷ dữ sẽ không ngần ngại lôi kẻ đối diện láo xược dám nhìn chằm chằm vào chúng xuống 18 tầng địa ngục…

Nếu ta chỉ là một kẻ bình thường thì hẳn là đôi mắt ấy đã khiến ta biến thành nô lệ cho mi rồi, cừu non xinh đẹp của ta. Nhưng… kẻ mi muốn xé xác ra làm nghìn mảnh này là ai chứ?

- Cô ơi, cô vào khách sạn với em nhé!

Tôi cúi xuống, mặt đối mặt với ả

Một chút ngỡ ngàng ẩn hiện trên khuôn mặt của ả.

Rồi nét mặt lạnh lùng trở lại, giọng ả lại đều đều khiêu khích.

- Tôi đâu phải là cô giáo dạy môn đấy! Nếu em muốn hãy tìm một cô gái nào đấy giữa đường đi và hãy chọn cô nào già dặn một chút nhé! Coi như là một bài thực hành về tình dục đi, tôi tin chắc rằng với khuôn mặt bảnh trai như em thì cô ta sẽ đồng ý ngay thôi.

Vì mi đã cho ta một cảm giác khoái lạ, ta sẽ chẳng chơi trò mèo vờn chuột với mi nữa… Bắt đầu cuộc chơi sớm, nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ kết thúc sớm đâu nhé…

- Nhưng cô à, cô cũng công nhận em bảnh trai phải không? Vì thế tiêu chuẩn trên giường của em cũng cao lắm đấy!

Ngừng một chút, tôi nhếch mép cười.

- Em thấy cô cũng đang cần người tâm tình mà. Tại sao cả hai không thỏa mãn lẫn nhau. Em tin chắc rằng với kinh nghiệm của mình, sẽ chẳng làm cô thất vọng đâu…

Cô ả không hề thể hiện một chút cảm xúc gì trên mặt, vẫn cái khuôn mặt đẹp lạnh lẽo đó.

- Tôi cũng tò mò đấy! Nhưng nào tôi có nói là em đủ tiêu chuẩn của tôi?

Ả gạt tôi sang một bên, hơi nhếch mép cười. Nụ cười ấy đang làm cho lòng tự trọng chất cao như núi của tôi hơi bị lở đá. Và tôi cũng đâu định để con mồi xinh đẹp dễ dàng trốn thoát như thế mà không để lại một chút “dấu tích” của cuộc rượt đuổi.

Ả bước đi siêu vẹo phía trước, có vẻ như chỗ đôi giày cao gót bị bẻ không được cân bằng cho lắm, ả sẽ ngã ra mất thôi.

Đúng như dự đoán, ả đang vẹo hẳn sang một bên.

Nhanh như chớp, tôi lao đến vòng tay qua ôm lấy người đẹp, kéo ả về lại thế cân bằng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã ghi điểm với ả.

- Cô có sao không?

Nhìn biểu hiện của ả sau khi tôi có hành động “anh hùng cứu mĩ nhân” đã khiến cho lớp vỏ ả dày công tạo dựng đã phút chốc thành công cốc.

Thật là cừu non vẫn chì là cừu non mà thôi.

- Tôi không sao. Thả tôi ra đi

Cố gắng thoát khỏi vòng tay đầy ma lực của tôi, con cừu non vội vàng nhặt chiếc túi xách hàng hiệu rơi dưới sàn nhà bước nhanh tới cuối hành lang

Nhưng… bé cừu à, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Đừng vội vàng rút lui khỏi cuộc chơi thế chứ! Chẳng giống với mi gì cả. Cái vẻ khiêu khích của mi đâu cả rồi. Còn không mau ngoan ngoãn đứng lại, rồi ta sẽ cho mi xem phần hay nhất của cuộc chơi hôm nay.

“Cạch, cạch”
“Phập”

Với đôi chân dài lợi thế, tôi đuổi theo ả và kéo ả vào một phòng học gần đấy.

- EM…

Tôi dồn ả vào một góc tường, bắt đầu mân mê từng lọn tóc vương vất mùi hương hoa hồng, mơn trớn nhẹ trên bờ vai mỏng manh. Và rồi tôi ghé sát tai của ả, bắt đầu niệm “thần chú” .

- Cô có biết gì không? Lúc nào em cũng nhìn cô cả. Hẳn là cô cũng cảm thấy nhỉ? Cô có biết em nhìn cái gì không? Em nhìn bờ môi mọng nước gợi tình của cô, em nhìn cơ thể cô, cứ từng chuyển động của cô lại như muốn làm cho lũ nam sinh khác phụt hết cả máu mũi ra. Em cũng chỉ là một thằng con trai đang tuổi dạy thì, cô có hiểu những cái đó đã kích thích em không? Cô quả là một kẻ gian xảo… Định gây tội lỗi rồi bỏ chạy sao?

Bàn tay tôi bắt đầu mân mê tới lưng của ả và cái then cài áo lót trong của ả đã tuột xuống, tôi tiếp tục đoạn thần chú chưa hết.

- Em muốn chạm vào cô, muôn ôm lấy cô, hôn cô thật nồng cháy, để cô cảm nhận được thân nhiệt của em… Cô giáo, cô cảm thấy thế nào? Em cũng không tồi nhỉ.

Hơi thở của ả bắt đầu nhanh dần theo từng chuyển động của tôi. Giữa hai bờ môi giờ chỉ còn cách có vài centimet.

Tôi biết, con cừu non này sẽ chẳng thương tiếc gì mà đánh cho tôi bầm dập nếu tôi tiếp tục cái điều mà ai-ai-cũng-biết này đâu. Hừm…, nhìn vẻ mặt hoảng hốt đến thế này của cừu non là đã đủ cho sự khởi đầu. Hãy để ả và tôi cùng nhau từ từ thưởng thức hương vị của cuộc chơi. Chơi một mình thì còn gì là thú vị cơ chứ!

Tôi lướt sống mũi của mình vào đôi môi kia, mắt ả giờ đã nhắm tịt, chân tay bắt đầu run bần bật.

Lại nở một nụ cười thích thú, tôi ngắm nhìn con cừu non đang run sợ.

Rồi chỉ cắn nhẹ vào tai của ả.

“Cạch”

Tôi vặn núm cửa.

- Mời cô…ra trước…!

Cừu non mở mắt, không khỏi sững sờ.

Thấy không, cừu non đã hụt một chân xuống cái bẫy được giăng sẵn.

Cái vẻ mặt hụt hẫng ấy mới tội làm sao…

Hỡi con cừu đáng thương của ta, ta sẽ không để cuộc chơi này diễn ra mà chỉ có mình ta là kẻ chủ động đâu. Rồi một ngày không xa, mi mới chính là kẻ quỳ xuống cầu xin ta ban ân huệ cho mi.

Tôi bước đi cùng với nụ cười đắc thắng trên môi.

End chapter 1.

J.Bon
20-08-2009, 02:57 AM
già rặn


vương vất

Hix, trong cái từ điển Việt ngữ của tớ thì hai từ này không có trong đầu :( Già dặn or già rặn? Vương vất or vương vấn??

Hơ, Elsie đừng hiểu lầm là tớ bắt thóp từng chữ một nhé. Chỉ muốn bạn giải thích cho tớ để tớ sửa với. Coi như 1 cách học ấy mà.
Xong, giờ đến phần của câu chuyện.

OMG! Cái văn phong đậm chất ... gì gì đó. Tớ k thể nào quên đc :sr: Trời ơi, cứ tưởng hai người đang-sẽ làm cái gì gì đấy ... Cuốn hút, lôi kéo, hấp dẫn quá. Elsie trở thành Idol viết chuyện thứ 5 trong đầu tớ ngoài tienu và lu_hehe, Ozhi và La mất rồi. Tự nhiên chap này nó kéo cảm giác từng ngày ngóng chờ chapter của tác giả luôn :( K biết bao giờ có chap 3 nhỉ??

Whatever, hy vọng là nhanh một tí, thích quá :D

Ozhi
20-08-2009, 03:04 AM
- Tôi đâu phải là cô giáo dạy môn đấy! Nếu em muốn hãy tìm một cô gái nào đấy giữa đường đi và hãy chọn cô nào già rặn một chút nhé! Coi như là một bài thực hành về tình dục đi, tôi tin chắc rằng với khuôn mặt bảnh trai như em thì cô ta sẽ đồng ý ngay thôi.


Lỗi type nhé cô bé! *cười*

Nam mô! Tôi ko mún làm con cừu ấy! Với bản chất của mình tôi thích kích thích những con cừu vùng lên thành con sói kia! Tôi sẽ ngoan ngoãn làm con cừu non! *cười* Cừu con thật ngớ ngẩn!

Tôi nói tôi sẽ theo dõi fic này! Chỉ cần 3' là tôi đã xơi xong cái này! Nên viết tiếp đi nhé!

Ôi mình rỗi quá!


*cười*



ps: nhân tiện! Iu bạn! *cười*

Thân
Ozhi~

Elsie
20-08-2009, 03:12 AM
Hix, trong cái từ điển Việt ngữ của tớ thì hai từ này không có trong đầu :( Già dặn or già rặn? Vương vất or vương vấn??

Hơ, Elsie đừng hiểu lầm là tớ bắt thóp từng chữ một nhé. Chỉ muốn bạn giải thích cho tớ để tớ sửa với. Coi như 1 cách học ấy mà.
Xong, giờ đến phần của câu chuyện.

OMG! Cái văn phong đậm chất ... gì gì đó. Tớ k thể nào quên đc :sr: Trời ơi, cứ tưởng hai người đang-sẽ làm cái gì gì đấy ... Cuốn hút, lôi kéo, hấp dẫn quá. Elsie trở thành Idol viết chuyện thứ 5 trong đầu tớ ngoài tienu và lu_hehe, Ozhi và La mất rồi. Tự nhiên chap này nó kéo cảm giác từng ngày ngóng chờ chapter của tác giả luôn :( K biết bao giờ có chap 3 nhỉ??

Whatever, hy vọng là nhanh một tí, thích quá :D

Cái chỗ vương vất là chủ ý của tớ mà
Còn sai lỗi chính tả là lỗi hay tìm thấy ở trong bài viết của tớ :))
Không có gì lạ
Tớ sửa ngay đây
Mà ấy đã đủ tuổi đọc chưa đấy :-w
P/s: Mới end chap 1 đã đòi chap 3 :))

J.Bon
20-08-2009, 05:18 AM
À năm nay gần 18t rồi nhá :so_funny:

Elsie
20-08-2009, 06:19 AM
À năm nay gần 18t rồi nhá :so_funny:

Cái này có được gọi là spam ko nhỉ :-?
Tớ vừa mới đi khám về :flu:
Và đang rất vui mừng rằng mình không bị h1n1
Chỉ là sốt dịch thôi :birthday:
Yên tâm đi nhé, Els cũng chưa đủ tuổi để đọc truyện này nữa là
Thế mà lúc nào cũng là người được đọc đầu tiên :bad:
Thôi đi ăn rồi uống thuốc đây nhé :-h

»‡«Mischio»‡«
20-08-2009, 06:56 AM
Tớ thích tớ thích tớ thích con sói già ^^

Anh tớ phán hơi bị... có lý, đúng là con trai phải hư hư một tí con gái mới thích :haha::haha::haha: Ai yêu con sói này và được nó yêu thì sau này vui lắm cho xem. Ấn tượng rõ ràng là một gã playboy lăng nhăng có hạng, mà kiểu người này thì khó lòng nhận ra ngay tình cảm của bản thân, mà kể cả khi nhận ra rồi thì cũng còn cần sự kiên nhẫn khủng khiếp của người hắn yêu thì mới mong tình yêu này có kết quả.

Mà cừu non đúng thiệt... chỉ là cừu non. Mang tiếng cô giáo đối đầu với học trò mà gã mới ra có vài chiêu thôi mà đã lao đao, hồn vía lên mây, bỏ lại cái xác hóa đá ra đấy =.=

Hơi bị thất vọng về cô này, lúc ném cà chua trong phòng giáo viên thì sao hăng thế, giờ thì... =.=
Hy vọng cô này kiên nhẫn được với gã sói xem ra quá mong manh

Sói ơi, cố lên! Tác giả ơi, cố lên :hiepsi:

J.Bon
20-08-2009, 07:02 AM
Chả sao cả, bạn k thích spam à :) Giờ để ý thấy vanthientuyet nói thấy đúng, mới đầu tưởng bà cô này là nv chính, ai dè vừa bị ku cậu...một tí đã... :haha:

*Vẫn thắc mắc rằng tại sao bạn lại để cái nick là KND ... Ng` bạn của tớ nói về cái nick của bạn, và tớ cảm thấy rất đúng. K rõ cho lắm về ý nghĩa của KND có liên quan đến tính cách hay cái j` đại loại của El k nhỉ?? :cr: Và chúc mừng vì bạn k bị AH1N1 :sr:

Elsie
20-08-2009, 07:14 AM
@vanthientuyet:
Haizzz, ko phải là lao đao
Mà chỉ là run quá => có lý do (tớ cũng không viết cái gì thừa đâu nhé :D)
Con sói này à...
Tớ nghĩ đầu óc đen tối của mình hợp với nhân vật này :D
@Bon:
Đương nhiên là thích spam nhưng mà spam cũng phải có nghệ thuật à nha ^^
Về cái nick của tớ
Haizzz, đầu óc mụ mị chẳng nghĩ ra được cái tên nào, thằng anh đứng bên cạnh: "con ngu" => kẻ ngu dốt :D
(Tớ chẳng bao giờ nghĩ ra được cái tên nào hay, ở tất cả các lĩnh vực nhé)

...¶<ø§...
20-08-2009, 07:23 AM
hè... zo^ com..

Chap này hay, bạn El ạ (tớ gọi như vậy có dc k nhỉ ^^)

Có điều nó chợt khiến tớ thấy "hẫng" về hình ảnh của "cừu non" ^^~ Một cô giáo đã có những ý nghĩ coi thường học sinh, tự tin và lạnh lùng đến vậy, độp một phát lại bị "hớ" bởi một thằng học sinh tự nhận mình là "cáo già".. chậc, có lẽ tớ chưa hiểu lắm về thứ gọi là "cám dỗ" này :D nhưng đấy chỉ là chút cảm nhận thôi..

Anyway, cách viết của bạn rất hay ^^~ Chap mới nhé

J.Bon
20-08-2009, 09:01 AM
Hơ, thế à?? Vậy mà bạn tớ nói về ý nghĩa nick của bạn khác. Mà sao lại k đặt là Elsie nhỉ?? Đặt là kẻ ngu dốt k biết rằng bạn có ý nghĩa tên đó sẽ giúp mình nổi bật or lập dị (theo lời S) k nhỉ?? :cr: Her her, whatever...K biết cái hình tượng mở đầu của cô giáo và hình tượng cừu non như ở phần bạn vừa viết có liên quan j` đến nhau k nhỉ? Ai cũng nói bị hẫng cả ...*cười*

Elsie
20-08-2009, 10:10 PM
S là ai thế?
Về vấn đề nick của tớ nó chỉ là do bộc phát nhất thời thôi, và tớ đang cố gắng cày đô đây mà ^^
Còn về hình tượng nhân vật
Tớ vẫn nói tớ chỉ là một con gà mờ về lĩnh vực viết fic này thôi
Nếu thật sự cảm thấy hẫng thật thì tớ thất bại rồi :-<
Haizzz...

Ozhi
20-08-2009, 10:14 PM
Quá nhìu spam nhỉ!

Lươn thân iu! Đi viết fic típ đi! Ko qua bên TD com cho ta mấy bức hình ih! :sr: iu Lươn nhìu!

@El: gọi là Lươn nhé! Được hem? *cười*



Thân
Ozhi~

J.Bon
20-08-2009, 10:29 PM
Spam cho có tâm trạng đó Oz ơi :so_funny: S? Thôi chắc bạn k cần biết, vì người ấy k vào comm cho fic bạn ấy mà ^^ Ơ...thế là sao?? Sao lại thất bại? Vậy cái hình tượng cô giáo ban đầu ăn nói đậm chất... đâu???? Bạn k phải định xây dựng hình tượng cô ấy theo hướng thế sao?? Sao bây giờ hiện ra là cừu non rồi lại bảo thất bại... Chả hiểu j` cả :(

Ozhi
20-08-2009, 10:36 PM
Lí do sao tôi gọi Lươn á! Vì thế này! Bạn là Elsie đúng hem? Do tôi lại lười quá nên viết tắt thành El mà đọc là eo giống phát âm với con lươn nên là lươn! Hết...mặc khác con lươn rất lười ko chịu đứng lên đi bao giờ! Toàn bò thôi à!


Sory spam tí!



Thân
Ozhi~

...¶<ø§...
20-08-2009, 10:49 PM
S... chà... tôi đang thắc mắc liệu đó có phải là cái kẻ có đến 36 bà vợ mà vẫn còn muốn dụ dỗ thêm ngkhac' k.... hê hê... bà Bon giải đáp dùm tôi cái...

Bạn Oz có cách gọi hay nhể :))

Elsie
20-08-2009, 10:52 PM
Spam cho có tâm trạng đó Oz ơi :so_funny: S? Thôi chắc bạn k cần biết, vì người ấy k vào comm cho fic bạn ấy mà ^^ Ơ...thế là sao?? Sao lại thất bại? Vậy cái hình tượng cô giáo ban đầu ăn nói đậm chất... đâu???? Bạn k phải định xây dựng hình tượng cô ấy theo hướng thế sao?? Sao bây giờ hiện ra là cừu non rồi lại bảo thất bại... Chả hiểu j` cả :(

Haizz, đừng hỏi về hình tượng này nữa nhé
Cứ hỏi thế thì mấy cái ý tưởng trong đầu còn sót lại sẽ bị đem ra để...
Vậy thôi nhé, mỗi người một com là tớ vui rồi
Đừng spam nữa nhé
Để cái fic này tuột xuống trang cuối cùng thì tớ mới có động lực để kéo nó lên ^^

Medusa
20-08-2009, 11:18 PM
Hic! Đáng lẽ com cho bạn Elsie từ lúc bạn post nhưng... đi lòng vòng rồi quên mất mình định làm gì ^^!
Bây giờ thì com cho bạn:
Thứ nhất, nội dung của fic bạn khá hay và lôi cuốn(nhưng Med chỉ bị "lôi" và "cuốn" ở chapter 2 thôi!). Chapter 1 thì... hơi nhạt nhoà vì tính cách "cừu non" chưa được rõ lắm.

Thứ hai, về giọng văn của bạn. Cách viết của bạn tự nhiên, không trau chuốt nhưng vẫn hay(dù đôi chỗ bạn viết khiến Med... khó hiểu!).

Thứ ba, có những lúc bạn viết sai chính tả. Từ "già rặn" thì đúng là bạn viết sai - nhưng từ "vương vất" thì sao? Chủ ý của bạn chăng?

Anyway, fic bạn như thế cũng là hay lắm rồi. Mong chờ next chapter.
P/S: Kos à, bà đoán đúng rồi đấy! Nhưng chính xác là 36 bà vợ! Tôi hình như số 31 ^^!
@Bon: Bon còn lớn tuổi hơn Med nữa. Med vừa tròn 14 ^^! À, còn việc S không com thì... bà đó dạo này bận túi bụi.
-- Thân,
Med. --

...¶<ø§...
20-08-2009, 11:24 PM
Aiz... tôi định vik 36 bà, mà k nhìn bàn phím hay màn hih` ~~> nhầm =.=.. ớ hớ.. bà đó dạo này hình như phởn phởn..

Elsie
20-08-2009, 11:26 PM
Haizzz, tuổi đời tớ còn ít + lần đầu tiên viết fic + cái đầu không được thông minh lắm => vốn từ ít => sai lỗi chính ta là điều hay tìm được ở bài viết của tớ
Còn từ "Vương vất" như đã nói ở trên là chủ ý của tớ mà
Cảm ơn Medusa đã vào com cho tớ nhé ^^
P/s: sao mới hết chap 1 mà ai cũng đòi chap 3 ấy nhỉ :D

infinite
20-08-2009, 11:36 PM
tớ phải nói là...nếu muốn học hỏi kinh nghiệm mà viết về playboy thì cứ hỏi ấy là tốt nhất!
Tả chính xác thật đấy,tớ có thằng bạn cùng lớp Accounting chả khác gì bạn sói già.Khác cũng chỉ là nhỏ tuổi hơn thôi àh nhưng mà tớ phải nói là...truyện ấn tượng đến khó tin.Hấp dẫn lắm àh
Tớ ủng hộ ấy

lion_108
21-08-2009, 01:35 AM
A, tớ là con sói già đội lốt cừu non, liệu có được đọc truyện này không nhỉ :D

Truyện này của bạn khá thú vị nhưng theo miêu tả của bạn ở cuối chap 1 thì con cừu non có vẻ hụt hẫng, chẳng nhễ bé cừu lại dễ bị cám dỗ thế hả

@vanthientuyet: :D Tớ giống bạn, cũng thích con sói ^^

babyn_171
21-08-2009, 01:57 AM
Ừm, khi nhìn thấy cái tựa đề fic của bạn là "Cám Dỗ" tớ đã ngờ ngờ về một cuốn truyện tranh cùng tên khoảng 5 tập? Đúng không nhỉ

Lần đầu đọc truyện đó, tớ cảm thấy thật khó hiểu, có thể truyện đó đề cập đến vấn đề người lớn, nhưng mà lại rất nhẹ nhàng, khắc hoạ hình ảnh nhân vật cậu học sinh và cô giáo rất rõ nét và ấn tượng.

Hì hì, tớ cũng không biết cmt thật hay, tớ chúc fic của bạn đông khách, sớm ra cháp nhé, tớ sẽ đợi :D

Elsie
21-08-2009, 02:24 AM
A, tớ là con sói già đội lốt cừu non, liệu có được đọc truyện này không nhỉ :D

Truyện này của bạn khá thú vị nhưng theo miêu tả của bạn ở cuối chap 1 thì con cừu non có vẻ hụt hẫng, chẳng nhễ bé cừu lại dễ bị cám dỗ thế hả

@vanthientuyet: :D Tớ giống bạn, cũng thích con sói ^^

À, đây là do con sói già kia tự tin một cách thái quá (cứ cho là vậy đi, đây có lẽ là cách biện minh cho lối viết không cẩn thận của tớ)
Nó cứ nghĩ là cô gái nào cũng sẽ hụt hẫng khi bị nó quay mòng mòng như thế
Nhưng có lẽ... (đừng bắt tớ nói ra hết ý tưởng chứ) là nó cũng có lúc nhầm :D


Ừm, khi nhìn thấy cái tựa đề fic của bạn là "Cám Dỗ" tớ đã ngờ ngờ về một cuốn truyện tranh cùng tên khoảng 5 tập? Đúng không nhỉ

Lần đầu đọc truyện đó, tớ cảm thấy thật khó hiểu, có thể truyện đó đề cập đến vấn đề người lớn, nhưng mà lại rất nhẹ nhàng, khắc hoạ hình ảnh nhân vật cậu học sinh và cô giáo rất rõ nét và ấn tượng.

Hì hì, tớ cũng không biết cmt thật hay, tớ chúc fic của bạn đông khách, sớm ra cháp nhé, tớ sẽ đợi :D

Ừm, nếu bạn đã đọc ra truyện đó chắc bạn cũng sẽ tìm được sự khác biệt giữa hai truyện
Vì tuổi đời còn nhỏ, nên tớ chẳng biết phải viết về ừm... vấn đề nhạy cảm này ra sao cả, tớ đã đọc một vài manga (manhwa) 18+ để tìm hiểu và lấy kinh nghiệm
Nó ảnh hưởng tới tớ phải nói là (rất) nhiều nhưng ko vì thế mà truyện này giống truyện đó => hãy kiên trì theo dõi và một ngày nào đó nói cho tớ biết sự khác biệt nhé ^^

tieu_ai_quyen
21-08-2009, 02:45 AM
hờ, con cừu non không đơn giản thế đâu, theo tớ thì nó cũng giống bạn Ozhi không chừng, tức là như vầy nè:

Với bản chất của mình tôi thích kích thích những con cừu vùng lên thành con sói kia! Tôi sẽ ngoan ngoãn làm con cừu non!
Một con sói già nhất, thành tinh nhất chính là con sói đội lốt cừu non mà^^. Còn về phần chú sói già kia thì những suy nghĩ quá tự cao => sói già vẫn non tay lắm, rồi sẽ bị "cừu" quay vòng vòng cho mà xem.

Elsie
21-08-2009, 02:55 AM
Haizzz, làm ơn, tôi sợ các bạn rồi.
Định để tôi lo lắng đến chết sao?
Ai cũng nhìn ra những thứ tôi định viết thì...
Chỉ cm những thứ ko liên quan tới chuyện sau này của fic nhé ^^

Ozhi
21-08-2009, 04:02 AM
@Tiểu gì đó: câu nói xem bộ có ý nghĩa hen! Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi có cái đầu điên khùng vậy thôi chứ!

@Lươn: cứ giữ lấy những thứ định viết đi Lươn à! Đừng tung ra vội! Dù có bị hỏi cũng đừng trả lời! Dù có bị gài cho phì nội dung ra cũng đừng để ý! Nhớ đấy! Ko mau viết tôi sẽ chiên dòn đấy nhá!



Thân
Ozhi~

babyn_171
21-08-2009, 04:24 AM
Ừm, nếu bạn đã đọc ra truyện đó chắc bạn cũng sẽ tìm được sự khác biệt giữa hai truyện
Vì tuổi đời còn nhỏ, nên tớ chẳng biết phải viết về ừm... vấn đề nhạy cảm này ra sao cả, tớ đã đọc một vài manga (manhwa) 18+ để tìm hiểu và lấy kinh nghiệm
Nó ảnh hưởng tới tớ phải nói là (rất) nhiều nhưng ko vì thế mà truyện này giống truyện đó => hãy kiên trì theo dõi và một ngày nào đó nói cho tớ biết sự khác biệt nhé ^^

Tớ sẽ chờ, vì tớ cũng mong một cái kết khác với manga đó. Nói thực, tớ hơi tiếc vì cái ending, mập mờ chả rõ, cuối cùng thì hai người đó mỗi người một phương, hình như là chia tay qua một cú điện thoại thì phải, tớ cũng không nhớ rõ lắm

Chờ chap mới của bạn nhé.:D

YuYaoChan
21-08-2009, 08:01 AM
há há cía này hợp với cái đầu óc đen tối của mình à vít tip t/g oai
Rất may ình đã đủ 18t. Her nhưng mà truyện tranh 18+ thì đọc từ hồi lớp 9 à

Medusa
21-08-2009, 08:15 AM
Bạn Elsie - Med không nỡ gọi bạn là "Lươn" như ss Ozhi! Nhưng nói chung, nếu có ai vô tình đoán trúng về nội dung chapter kế của bạn - hay là họ bắt bạn "phun trước nội dung" thì bạn càng lảng tránh càng tốt! Một kinh nghiệm cho bạn! Và đừng dại gì mà trả lời điều họ muốn biết - mà hãy trả lời cho điều mình muốn tránh.
-- Thân,
Med. --

demon_mylove1
21-08-2009, 07:16 PM
ac
cứ bảo là kiên trì đọc thế mà chẳng thấy chap mới đâu
đọc thấy lôi cuốn đó
hjhj
ko đến nỗi như cái warning đâu
vẫn còn ở mức cừu em đọc được
haha
em nghĩ em là cừu
hjhj

Elsie
21-08-2009, 10:00 PM
Viết thì cũng phải cho tớ chỉnh sửa nữa chứ
Câu cú hok đâu vào đâu thì chết tớ
Hôm qua phải học thi
Hôm nay tớ mới đi thi về, tha nhá
Vậy nhất định là ngày mai rồi :D

ShiningSakhalin
21-08-2009, 11:24 PM
Tớ chỉ muốn nói thế này thôi: Tư tưởng của bạn còn quá non để viết truyện có nội dung như vầy ^^'.

...¶<ø§...
22-08-2009, 01:00 AM
Đúng là bà Shin =.= chạc châc..

Elsie
22-08-2009, 04:24 AM
Tớ chỉ muốn nói thế này thôi: Tư tưởng của bạn còn quá non để viết truyện có nội dung như vầy ^^'.

Ừm, tớ cũng biết là như thế nhưng lại vẫn viết ^^
Thôi đâm lao phải theo lao vậy
Nhưng vì như bạn Shin nói, tư tưởng của tớ còn quá non nên mấy nội dung này tớ cũng chẳng thể viết nó "già" hơn đâu
Cái warning chỉ là đề phòng trong lúc viết có một số từ ngữ và một số đoạn liên quan tới vấn đề nhạy cảm thôi
Mong được sự giúp đỡ của Shin và những com sắc sảo của Shin như lời đồn nhé ^^!

ShiningSakhalin
22-08-2009, 04:56 AM
Ôi chời, ai đồn bậy thế không biết :sr:. Com tớ thật ra chỉ sắc sảo khi tớ.... thật sự có hứng thôi ^^. Cảm ơn KND nhá (viết tắt chứ không dám ghi hết tên). Mong chờ sự cải thiện của bạn...

...¶<ø§...
22-08-2009, 05:42 AM
Ha... Bà Shin vít: KND, tự dưng tôi nhớ tới tên "tự bịa" Kim Nam Dun =)) Hay Kos gọi bạn El là giun nnaz :X:X.... Còn nội dung truyện :D Bạn post ít quá, toàn thấy spam thôi, vik lẹ lẹ post nhìu nhìu mọi người góp ý thì nhanh cải thiện hơn nhiều :D

Nhờ bà Shin nhờ =))

Elsie
22-08-2009, 05:54 AM
Ôi, tớ cũng đang cật lực làm việc đây cơ mà
Tớ đã nhắc mỗi người một com là tớ mừng rồi
Nhưng... nó lại dài 7 trang toàn 8888 ^^!
P/s: Hết lươn lại đến giun, toàn loài bò dưới đất không :-s
Nhưng Kos gọi thế nào cũng Ok hết
Có nhiều biệt danh lại càng tốt ^^!

Elsie
23-08-2009, 12:27 AM
Chapter 2: Kí ức



http://i209.photobucket.com/albums/bb249/babylovely_0408/My_Deepest_Darkness_by_MeemzZz.jpg


-------------------------

~Con cừu non~

Cảm giác ấy…, cứ đeo bám tôi.

Cái cảm giác ghê tởm ấy!

Cái kí ức đáng phỉ nhổ ấy…

-------------------------

- Em uống đi… Thấy đỡ hơn chưa?

Vĩnh đưa tôi cốc nước lọc trong vắt, phải “trong vắt”…

Tôi ngước mắt lên nhìn. Anh vẫn như thế.

Vẻ mặt dịu dàng luôn thường trực trên khuôn mặt điển trai lãng tử ấy…

- Thấy đỡ hơn chưa?

Anh hỏi lại, khẽ chau mày khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt xanh xao của tôi.

Tôi không trả lời vì chắc anh cũng không cần nó nữa… tiếp tục gục mặt xuống đầu gối.

“Phịch”

Anh ngồi phịch xuống cái ghế xoay đối diện cái góc khuất trong nhà mà tôi chui vào.

Tiếng thở dài đầu tiên phát ra… não nề…

Ngoài trời, những sợi mưa dài rớt xuống sau tiếng sấm vang lừng cả một góc trời. Có khi trời cũng trêu người, hù doạ bằng những tiếng sấm vang lừng, những tia chớp như xé nát bầu trời xám xịt, những đường lằn trắng xoá rạch ngang rạch dọc…

------------------------

Tôi ngồi bó gối ở một góc trên chiếc ghế đi – văng dài, nước từ mái óc ướt sũng mới gội nhỏ từng giọt lạnh lẽo ướt một góc chăn…

Vĩnh ngồi ở góc bên kia của chiếc ghế, tay cầm cốc café nóng. Nhấp một ngụm, anh nhắm mắt lại để cái vị đắng ngắt của café trên đầu lưỡi ngấm dần.

- Không thể bỏ được sao?

Tôi hơi nghiêng đầu sang nhìn anh…

Anh là một người đàn ông tốt, dù cho tôi chỉ là người dưng nước lã nhưng anh vẫn quan tâm chăm sóc như em gái ruột của mình… có khi còn hơn thế ấy.

Vĩnh là chỗ dựa tinh thần “duy nhất” của tôi, lúc nào tôi cũng làm phiền anh… Có lẽ tôi đã quen dựa dẫm vào anh quá nhiều.

- Làm sao bỏ được. Cuộc sống của em phụ thuộc vào nó mà… Kinh nghiệm em lại chưa có, không thể chuyển đi được.

- Hay em nghỉ việc dọn sang đây sống với anh đi. Với kinh tế của anh có thể lo được cho cả em và anh mà – Giọng anh nhanh dần, vẻ mắt điềm tĩnh biến đi đâu mất.

Tôi đứng dậy khỏi cái đi – văng, cái chăn tuột xuống đất. Tôi tiến lại chỗ anh, lấy tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Vĩnh, nở một nụ cười – nụ cười này chỉ dành cho anh.

- Đừng như thế nữa, Vĩnh à. Em đã nợ anh rất nhiều rồi… Từ đây hãy để em tự lo cho bản thân mình nhé.

Vĩnh cầm tay tôi, kéo xuống ngồi cạnh anh.

Cái ôm hờ hững như mọi khi, cái ôm làm tim tôi thắt lại…

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh… nhưng cơn giông bão trong lòng còn chưa kịp bắt đầu…

------------------------

- Em ăn gì để anh nấu?

- Cái gì anh nấu cũng ngon hết.

Tôi mỉm cười, lặng nghe khúc nhạc không lời được song tấu bởi đàn piano và cello vọng vào từ nhà ngoài.

Vĩnh chỉ toàn nghe những bài nhạc không lời như thế này, làm tôi cũng nhiễm theo anh. Cứ như một số nhạc thị trường bây giờ, lời lẽ chẳng ra sao, toàn anh yêu em rồi em yêu anh, không mang một ý nghĩa nào hết.

.
.
.

Một lúc sau, Vĩnh bê ra hai bát cháo hoa, đặt xuống trước mặt tôi một bát và ngồi xuống phía bên đối diện với tôi. Anh cười hiền…

- Ăn đi.

- Ừm…

Cho một thìa cháo nhỏ vào miệng, Vĩnh tấm tắc tự khen bản thân.

- Chà, ngon quá nhỉ?

Tôi cũng cười hùa theo anh.

- Mai 7 giờ ra nhà hàng Venus đợi anh nhé!

Như mọi khi, tôi chẳng cần suy nghĩ gì nhiều để trả lời anh. Câu trả lời (gật đầu) như thể đã trở thành một phản xạ rồi.

Một cuộc hẹn của tôi nhưng… lại chẳng phải “tất cả” mọi thứ của nó là dành cho tôi…

----------------------

- Cô ơi, sao hôm nay cô mặc đẹp thế cô?

- Cô ơi, cô đi xem mặt ạ?

- Anh nào mà có diễm phúc thế hả cô?

- …

-

Lũ học trò, học hành chẳng đến đâu, chỉ tò mò chuyện người khác là giỏi. Chẳng phải chuyện của mình mà cũng cứ sán vào hỏi han. Tôi có phải hàng quá đát đâu mà phải đi xem mặt.


Nếu không phải là có hẹn với Vĩnh, đời nào tôi lại mặc những thứ diêm dúa này, lại còn “phải” chịu khó đi giày cao gót nữa.

.
.
.

- Woa, giờ mới thấy nha. Cô có cặp chân đẹp quá đi.

Sao nghe giọng nói này quen quen?

Là thằng nhóc hỗn xược không biết trời cao đất dày đó!

Tôi giật mình quay lại khi nhận ra giọng nói và cái miệng kề sát tai mình.

“Á…á…”

Nó (lại) đỡ được tôi, cảm giác rờn rợn ở chỗ thằng nhóc chạm vào sống dậy… rồi lan ra toàn thân, giống cái cảm giác ngày hôm qua…

- Cô có sao không? Không đi được giày cao gót thì đừng cố làm gì cô. Đi shoes thì cô vẫn đẹp mà.

Tôi lập tức đấy thằng nhóc ra, bám lấy thành tường cố giữ thăng bằng.

Đôi giày chết tiệt!

Nó thọc tay vào túi quần, nhếch mép cười, cái vẻ mặt dương dương tự đắc của một thằng nhóc không hơn không kém…

- Làm gì mà cô giật mình thế?

Tôi nhìn thằng nhóc, giật lùi ra sau vài bước cố tạo một khoảng cách an toàn giữa tôi và nó.

- À, biết rồi. – Nó đưa tay lên hất mái tóc dài ra đằng sau, ánh mắt nó như nhìn thấu mọi ý nghĩ trong đầu tôi. – Chắc cô đang nhớ lại chuyện hôm qua phải không?

- Em đang nói gì thế?

- À, hình như là “Em muốn chạm vào cô, muôn ôm lấy cô, hôn cô thật nồng cháy, để cô cảm nhận được thân nhiệt của em…”. Không nhầm thì là thế!

Thằng nhóc này, tôi mà không phải cô giáo của nó, chắc tôi sẽ băm vằm nó ra nấu với riềng mẻ chấm mắm tôm pha chanh đường tỏi ớt từ lâu rồi. Không hiểu nó có còn biết xấu hổ là gì không, chuyện như thế mà nó vẫn dám nhắc lại…

- Thế cô tưởng em sẽ làm thật sao? Em chỉ nói muốn thôi mà. Đâu có nghĩa là em sẽ làm thật. Hay là cô muốn em làm thật?

Câu cuối cùng, nó đi lướt qua tôi và nói nhỏ.

Trước khi khuất hẳn đằng xa, nó còn gửi tặng tôi một nụ cười, nụ cười mà tôi ghét nhất… nụ cười chiến thắng.

Cứ tưởng rằng cuộc đời làm giáo viên của mình sẽ êm thấm trôi qua, vậy mà…

-------------------------

- Anh tới rồi.

Tôi vẫy tay ra hiệu cho Vĩnh đứng từ đằng xa. Anh hớn hở chạy lại, trên tay cầm bó hoa hồng xanh…

Đó là cái màu giả tạo, vì hoa hồng xanh đâu có trong tự nhiên, chỉ có con người lai tạo ra mà thôi.

Nhưng...
chẳng hiểu sao mà tôi lại bị hút bởi cái vẻ đẹp giả tạo ấy.

- Ra ngoài sân với anh đi. Anh chuẩn bị hết rồi.

Nói đoạn Vĩnh kéo tay tôi đi.

Venus là nơi mà tôi và anh hay lui tới. Ở đây khu tầng hầm dành cho các khách muốn có không gian sang trọng, riêng tư. Nhưng tôi và Vĩnh chủ yếu chọn khu vực ngoài trời thoáng mát với những chiếc ô khổng lồ màu xanh, xung quanh là cây cỏ, tạo cảm giác cho con người và thiên nhiên như giao hòa với nhau. Nơi đây ngày và đêm là những khung cảnh khác biệt, ban ngày là ánh sáng mặt trời tự nhiên với cây xanh mát mẻ, buổi tối khu vườn này trở lên lãng mạn hơn với ánh đèn huyền ảo và mùi hoa lan thoang thoảng rất lãng mạn.

Vĩnh để bó hoa lên bàn tiệc được sắp sẵn với nào là nến là rượu vang là hoa cắm lọ…

.
.
.

Anh quỳ xuống, đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt tôi, ấp úng nói.

- Làm vợ anh nhé!

“Bụp….bụp…”

Rồi anh đưa tay lên ra hiệu, một màn pháo bông hiện ra phía xa xa rực sáng cả một góc trời.

Một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt đang ở trước mặt, cầu hôn tôi nhưng tôi lại chẳng thế vui mừng như bao nhiêu cô gái khác mà đón lấy chiếc nhẫn đẹp đẽ anh đang cầm trên tay…

(to be cont)

P/s: muốn viết dài lắm, nhưng dài hơn thì lộ hết bí mật :D
Trong word tớ đánh cả hình là 6 trang đấy >"<
(Càng ngày càng tuột dốc, haizzz)

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WFCBE||4&songID=0&autoplay=true&wmode=transparent

ShiningSakhalin
23-08-2009, 12:33 AM
Cái này hơi bị giống phim/truyện gì thì phải = ='

Có rất nhiều câu bạn dùng sai/dư thừa từ ngữ. Nhưng tớ chỉ nói ra một câu thôi:


“Phịch”

Anh ngồi phịch xuống cái ghế xoay đối diện cái góc khuất trong nhà mà tôi chui vào.

Đã có từ tượng thanh trong câu tả thì không cần tiếng động minh hoạ nữa.

UsA lEmOn
23-08-2009, 02:26 AM
phew.. cô giáo này hình như chỉ được miệng mồm là ghê thôi nhỷ :D

lunalovegood
23-08-2009, 03:42 AM
Hình tượng cô giáo lúc đầu thỳ ấn tượng. Nhưng sao giờ hơi mờ đi thỳ phải.

...¶<ø§...
23-08-2009, 03:50 AM
Hì, chap này cũng hay giun ạ :D nhưng vấn đề là nv "cừu non" càng ngày càng cừu non thật thì phải :D hình tượng và suy nghĩ hoàn toàn khác với chap đầu

Elsie
23-08-2009, 04:53 AM
Chap đầu tiên, do tình cảm giữa cô giáo và bà chị không tốt
Chap này là do cú sốc bị thằng học sinh nó xỏ mũi cho nên không được bt lắm
Vĩnh và cừu có quan hệ khác thường cho nên giọng văn cũng khác

Như bạn tiên ú từng nhận xét:


Cô này hình như có nỗi hận gì ghê gớm, làm bóp méo cả con người thật của cô ấy

Vì thế cô giáo này cũng thất thường y hệt tính cách của tác giả luôn :D

...¶<ø§...
23-08-2009, 04:58 AM
Chap đầu tiên, do tình cảm giữa cô giáo và bà chị không tốt
Chap này là do cú sốc bị thằng học sinh nó xỏ mũi cho nên không được bt lắm
Vĩnh và cừu có quan hệ khác thường cho nên giọng văn cũng khác

Như bạn tiên ú từng nhận xét:

Trích:
Cô này hình như có nỗi hận gì ghê gớm, làm bóp méo cả con người thật của cô ấy
Vì thế cô giáo này cũng thất thường y hệt tính cách của tác giả luôn


Có lẽ vậy... nhưng giun à :D

Kos chỉ muốn nói là, dù chap nào đi chăng nữa, thời điểm nào đi chăng nữa, thì "bản chất thực sự" cũng phải được đề cập đến đề người đọc có thể hiểu con người của nv, để họ thấy rõ tâm trạng của nv đó khác thường hay sao đó..

Vì 3 chap giun viết, nếu ko đọc kĩ, bỏ qua một chút hay sao đó, người đọc có thể tưởng giun đang viết về 2 1/2 con người khác nhau (vì ở chap 2 đoạn đầu "cừu non" vẫn khá giống chap 1) :D

Thế thoy ^^~

Trông chờ các chap sau nhé :D..

P/s: hình như hum nay đọc thấy cái com gì của bà Med bảo người cm khó tính thì tốt nọ kia nên mình thay đổi chăng? :)) haha :)) giun thông cảm ^^

Elsie
23-08-2009, 05:04 AM
Hic, cm nốt cái này không thì lại thành spam mất

Kos hãy chú ý đến phần tiên ú com là có một quá khứ, mối hận, nỗi sợ hãi
Và đặc biệt là bóp méo con người thật

Đó, bật mí thế thôi nhé

Thử suy nghĩ xem, tại sao tự dưng cô giáo này lại đột nhiên thành cừu non khi... như thế?

...¶<ø§...
23-08-2009, 05:11 AM
Kos có đọc cái đó =)) và nhớ =)) nhưng ý Kos là... chỉ 1 chút thôi.. thêm chi tiết nào đó khiến người đọc đỡ bị "hẫng" và thất vọng về nv :D.. còn vì sao nv hành xử như vậy, có thể từ từ lí giải.. chỉ cần để người đọc có thể "cảm" được mơ hồ, hay rõ ràng, tùy tác giả, về "bản chất" nv :D

Thế thôi naz :D... ko bác giun bực mình thì sợ lắm T_T....

Kos nhiều lời roy`.. bay đây

»‡«Mischio»‡«
23-08-2009, 07:08 AM
----------> >>>>"""""<<<<< <--------- Bạn hiền có hình dung ra cái mặt tớ như thế nào bằng ký hiệu này không?


- Hay em nghỉ việc dọn sang đây sống với anh đi. Với kinh tế của anh có thể lo được cho cả em và anh mà – Giọng anh nhanh dần, vẻ mắt điềm tĩnh biến đi đâu mất.

Sao tự dưng lại nhảy ở đâu ra một thằng cha độc đoán vô duyên nhạt thếch khó ưa thế này? >"< Tớ ghét nhất là những gã nào cứ khăng khăng muốn ôm người yêu nhét vào trong tủ kính, không cho đụng tay đụng chân vào làm việc gì kiểu như gã này. Cái sự "ghét" ấy nó được automatic setup trong đầu mình rồi, đâm ra cứ thấy là không thể ưa nổi.

Lại thêm màn cầu hôn ở đoạn cuối -----> càng ghét thêm :cuane::cuane:


- Woa, giờ mới thấy nha. Cô có cặp chân đẹp quá đi.

Sao nghe giọng nói này quen quen?

Là thằng nhóc hỗn xược không biết trời cao đất dày đó!

Tôi giật mình quay lại khi nhận ra giọng nói và cái miệng kề sát tai mình.

“Á…á…”

Nó (lại) đỡ được tôi, cảm giác rờn rợn ở chỗ thằng nhóc chạm vào sống dậy… rồi lan ra toàn thân, giống cái cảm giác ngày hôm qua…

- Cô có sao không? Không đi được giày cao gót thì đừng cố làm gì cô. Đi shoes thì cô vẫn đẹp mà.

Tôi lập tức đấy thằng nhóc ra, bám lấy thành tường cố giữ thăng bằng.

Đôi giày chết tiệt!

Nó thọc tay vào túi quần, nhếch mép cười, cái vẻ mặt dương dương tự đắc của một thằng nhóc không hơn không kém…

- Làm gì mà cô giật mình thế?

Tôi nhìn thằng nhóc, giật lùi ra sau vài bước cố tạo một khoảng cách an toàn giữa tôi và nó.

- À, biết rồi. – Nó đưa tay lên hất mái tóc dài ra đằng sau, ánh mắt nó như nhìn thấu mọi ý nghĩ trong đầu tôi. – Chắc cô đang nhớ lại chuyện hôm qua phải không?

- Em đang nói gì thế?

- À, hình như là “Em muốn chạm vào cô, muôn ôm lấy cô, hôn cô thật nồng cháy, để cô cảm nhận được thân nhiệt của em…”. Không nhầm thì là thế!

Thằng nhóc này, tôi mà không phải cô giáo của nó, chắc tôi sẽ băm vằm nó ra nấu với giềng mẻ chấm mắm tôm pha chanh đường tỏi ớt từ lâu rồi. Không hiểu nó có còn biết xấu hổ là gì không, chuyện như thế mà nó vẫn dám nhắc lại…

- Thế cô tưởng em sẽ làm thật sao? Em chỉ nói muốn thôi mà. Đâu có nghĩa là em sẽ làm thật. Hay là cô muốn em làm thật?

Câu cuối cùng, nó đi lướt qua tôi và nói nhỏ.

Trước khi khuất hẳn đằng xa, nó còn gửi tặng tôi một nụ cười, nụ cười mà tôi ghét nhất… nụ cười chiến thắng.

Cứ tưởng rằng cuộc đời làm giáo viên của mình sẽ êm thấm trôi qua, vậy mà…

Suy cho cùng thì chỉ có bạn Sói Già là đáng đồng tiền bát gạo :D

Câu tớ bôi đen tô màu nâu đỏ --------> :so_funny: Thịt sói mà chế biến chả khác gì chó nhà, cẩn thận Ủy ban bảo vệ động vật hoang dã tới gõ cửa đấy bé cừu ơi :so_funny::so_funny::so_funny:(mà tớ tưởng cái "giềng" ấy phải viết là "riềng" chứ KND?)

Câu tớ bôi đen tô màu tím nhạt -------> Thôi khỏi đỡ nổi, tớ còn cười sặc sụa, cừu non hàng không điều kiện là hoàn toàn có lý.

------------> Kết luận lại là Bạn Cừu non chính xác thuộc dạng: "Ở nhà nhất chị nhì em, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta" =.= Đằng sau cái vẻ gai góc gớm ghê ấy hóa ra lại là một linh hồn lẻ loi đầy thương tổn và mong manh dễ vỡ, úi :xao:

Xác định là mình ủng hộ con cừu non và con sói già, khỏi bàn cãi. Đạp thằng cha Vinh Vĩnh gì đó kia ra *co chân*

Elsie
23-08-2009, 07:43 AM
:)) haha
Đọc com của vanthientuyet (gọi thế nào cho ngắn giờ, mỗi lần viết là sợ viết sai :s) mà tớ cười té ghế luôn :))
Bạn vanthienthuyet đọc tập này mà bức xúc thế thì đến tập sau bạn sẽ cảm ơn tớ thôi :))
Thật đấy!
Rất muốn tiết lộ mà Sâu già (ozhi) doạ nhét sâu đầy miệng nếu nói ra rồi :))
Thế thôi nhé :D
Tớ chuồn đây không cười phát nữa thì gãy ghế ^^

P/s: Xét cho cùng thì sói cũng là loài bốn chân
Chó cũng là loài bốn chân
Mà sói còn là gọi là chó sói mà :D

demon_mylove1
23-08-2009, 08:20 AM
ứ chịu đâu
viết dài ra
hic
tớ thấy đây là chuyện người lớn rất phù hợp với đầu óc trẻ con
cái này
rating 13+ thui ná
hjhj
tớ thích

J.Bon
23-08-2009, 08:54 AM
Ô hô, vắng bóng vài ngày, onl một phát là lật đật chạy vào xem fic của El liền...Sau một vài phút tham khảo, Bon có một vài lời muốn nói :D

Thứ nhất, chưa gì đã lên tới 8 pages...Và mới chỉ có hai chapter đầu [nếu nhớ k lầm :think:] Spam còn kinh hơn ở fic mình nữa chứ :D:D
Thứ hai, bà Shin đã lộ mặt :lol:
Thứ ba, ở chap 2 này, Bon thấy nó cứ bị gượng làm sao á, lặp từ tuy không nhiều nhưng đủ để một người đọc [hơi khó chịu] như Bon đây cảm thấy nó bị gượng. Và nó hoàn toàn không nổi bật gì cả, không gây hứng thú nữa chứ. Tóm lại chapter 1 hào hứng bao nhiêu thì chap 2 nó vụt tắt hết...:( Và nghiễm nhiên vẫn mong chờ sự mới mẻ ở chapter 3, hehe...Thanks ^^

Elsie
23-08-2009, 09:10 AM
"Kí ức"
Không phải của ai cũng vui :)

Và truyện thì không thể chap nào cũng như chap nào vì tác giả mỗi ngày một khác :D

Chap nào mà cũng bị tấn công kịch liệt như chap 1 thì cô giáo này chết bất đắc kì tử

Và đây cũng chẳng phải thế giới của hai người, còn cần nhân vật phụ để tôn thêm chứ Bon :D

Lần đầu viết một long fic như thế này
Cảm giác cứ sao sao ấy, chap nào post rồi, nghe com rồi thì không sao
Đến những chap sau này, cứ hoang mang rằng mình đang tuột dốc, ý tưởng cạn kiệt dần...

Từ ngữ trong đầu cũng chạy đâu mất (quay về với tao mày ơi >"<)
Viết xong rồi lại nấn ná không muốn post
Không muốn post định viết lại nó càng tồi tệ hơn...

J.Bon
23-08-2009, 09:15 AM
:so_funny: Cảm giác như thế là viết để hoàn thành lòng người đọc...Vẫn không hay hơn là mình đóng đinh cái ý tưởng là viết để giải toả, viết cho bản thân...hay cái gì đại loại thế. Ngta comm vẫn comm, mình viết sao thì mình vẫn viết chứ, có điều phải biết cách làm nó trau chuốt, hay hơn thôi ^^

Mà Bon nói thế thì nói thôi, chứ Bon đưa El vào làm IDOl thứ 5 trong box TGLT của Bon rồi mà :so_funny: Vẫn ngóng dài cổ đợi chap mới, hehe

Elsie
23-08-2009, 09:28 AM
Vì thế nên Els mới sợ, cứ tàng tàng bị chê nhiều thành quen thì không sao
Loại tớ ra khỏi cái list đấy nhé
Tớ không đủ tiêu chuẩn đâu ^^
Cứ coi là Bon chiếu cố tới tớ như một mem mới vào nghề (đúng thế mà:D) thôi
Thế nhé, không spam nữa đâu
8 trang rồi ^^

...¶<ø§...
23-08-2009, 09:33 AM
Nói nốt :D... Giun thực sự vik tốt lắm =)) chỉ có đôi chỗ còn lỗi thôi, mọi người cm chỉ để nhận xét, việc viết ntnào và viết gì hoàn-toàn-là-quyền-của-tg. Đây là fic đầu của giun phải ko? Như thế này là quá ổn rồi... HA... ít nhất là hơn hẳn Kos hồi đầu ^^

gooddythin_nd1996
23-08-2009, 11:14 AM
Lâu lắm rồi mới được đọc 1 fic với thể loại khác :D. Con cáo già có vẻ ghê nhỉ, nhưng chắc con cừu non cũng ko kém đâu:D. Bà shin giỏi thật, biết thế nào là từ tượng thanh, tôi chẳng biết gì cả :D. Có vẻ như El là người khiến mọi người spam hay sao ấy, fic đã lên đến 9 page và bây giờ thì mới có 2 cháp, tại sao vậy? Cố gắng đừng dùng từ lặp nhá, ok :D

ShiningSakhalin
23-08-2009, 05:44 PM
Thứ hai, bà Shin đã lộ mặt


Bà shin giỏi thật, biết thế nào là từ tượng thanh, tôi chẳng biết gì cả .

Thích câu thứ hai, không thích câu đầu, nhưng cuối cùng thì không thích cả hai câu vì cứ tưởng như mình bị truy nã :so_funny:

lunalovegood
25-08-2009, 04:03 AM
ỐI giời, bạn Giun ơi. Truyện 1 mà 8 -10 kìa. Post truyện đê!!! Lại giốg Dice. Khổ quá , sao những truyện mình thích đêu có chung 1 tình trạng vậy???

J.Bon
25-08-2009, 04:12 AM
Vì bro Sil là Idol of bạn El nên ... không biết bạn El có bị ảnh hưởng không nhỉ?? Hy vọng là không T_T

Vì bro Sil quá lười :( Vẫn ngóng cổ lên chờ chap mới ... Chờ xem con cừu non sẽ như thế nào, her her

Medusa
25-08-2009, 04:51 AM
Mong mọi người... giảm bài spam xuống trong topic này để cho Elsie viết tiếp. Spam nhiều quá lỡ tác giả xuống tinh thần... =))
Thôi, Med com:
Thứ nhất, đoạn này... gây cười:

- À, hình như là “Em muốn chạm vào cô, muôn ôm lấy cô, hôn cô thật nồng cháy, để cô cảm nhận được thân nhiệt của em…”. Không nhầm thì là thế!

Thằng nhóc này, tôi mà không phải cô giáo của nó, chắc tôi sẽ băm vằm nó ra nấu với riềng mẻ chấm mắm tôm pha chanh đường tỏi ớt từ lâu rồi. Không hiểu nó có còn biết xấu hổ là gì không, chuyện như thế mà nó vẫn dám nhắc lại…

- Thế cô tưởng em sẽ làm thật sao? Em chỉ nói muốn thôi mà. Đâu có nghĩa là em sẽ làm thật. Hay là cô muốn em làm thật?
-> Nhưng tính cách "cừu non" trong chapter này chìm lỉm à. Chỉ có bạn "sói già" vẫn thế, hình như có phần hơn nữa. Cái này là "thùng rỗng kêu to" đấy! Med chả thích bạn "cừu non", chỉ thích sói.

Chapter này... mờ nhạt quá! Bạn Sói càng lúc càng ranh ma, bạn Cừu càng lúc càng nhạt. Ủng hộ cho bạn Sói thôi! Giờ mới nhìn kĩ cái avatar của Elsie... con sói hơi bị béo! Elsie vỗ béo cho nó à?
-- Thân,
Med. --

Elsie
25-08-2009, 06:47 AM
Vì bro Sil là Idol of bạn El nên ... không biết bạn El có bị ảnh hưởng không nhỉ?? Hy vọng là không T_T

Vì bro Sil quá lười Vẫn ngóng cổ lên chờ chap mới ... Chờ xem con cừu non sẽ như thế nào, her v

Câu hỏi đã có câu trả lời "Tớ sẽ làm tất cả những gì trong khả năng cho phép để giống Idol của mình :D (nếu sil là boy tớ đi đổi giới tính luôn =)), nếu thôi nhé, chứ thực tế thì không phải :D )
Câu tớ bôi đỏ sẽ được coi là câu đúng nhất của năm nay ^^



Giờ mới nhìn kĩ cái avatar của Elsie... con sói hơi bị béo! Elsie vỗ béo cho nó à?

Cái này là do tính cẩu thả của tớ, cho sói ăn nhầm bột nở của heo :D

Rất là xin lỗi tất cả các bạn yêu quý
Các bạn cũng biết đấy
Tớ đã chót lầm đường lỡ bước nhận là BGK của cuộc thi "..."
Năm học cũng đã bắt đầu rồi
Nên thời gian rảnh là cực kì ít
Mong cách bạn thông cảm nhé
Tớ sẽ cố hết sức mình "phục vụ" cho các bạn :X

P/s: đừng spam nữa nhé
Fic xuống trang cuối thì tớ mới có động lực vực nó lên
Bao giờ cứ thấy tớ lười thì hãy làm thế :D

demon_mylove1
06-09-2009, 11:43 PM
ơ này cuộc thi lừa tình gì đấy
thể lệ đăng ở đâu
h mới thấy chứ kí
mình nhớ là mình chờ mãi cuộc thi do bác ozi, lu và một số thành viên khác bàn bạc tổ chức mà vẫn ko thấy
chết mình bỏ qua rồi cũng nên
oa oa

Elsie
10-09-2009, 10:53 AM
(cont)

-------------------------

~Con cừu non~

Liệu có ai có thể xóa mờ vết nhơ ấy?

Chẳng có ai đâu… vết nhơ ấy sẽ bám riết lấy tôi mãi thôi.

Liệu ai có thể cùng tôi đi hết quãng đường đời dài còn lại



Cùng với vết nhơ không thể xóa?

Nếu người ấy xuất hiện

Chúa ơi, làm ơn hãy cho con một tín hiệu

Để con tiếp tục sống dù chỉ với một niềm hy vọng nhỏ nhoi…

Bằng không, Người hãy đưa con lên đấy với Người…

-------------------------

- Em thấy sao? Liệu cô ấy có đồng ý không?

Một câu hỏi, lại quá quen thuộc. Chẳng cần phải trả lời thì anh cũng biết rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ thích hỏi thế không biết.
.
.
.

Đừng hiểu lầm!

Tôi không phải là người được cầu hôn đâu đấy, chỉ là anh nhờ tôi diễn tập trước thôi. Người “thật sự” sắp được cầu hôn sẽ là một ai đó khác (ngoài tôi ra) đang sống dưới cùng một bầu trời với chúng ta, có mắt mũi miệng và đầy đủ các bộ phần khác giống chúng ta,… nói chung “ai-đó” là một loài sinh vật như chúng ta. Và điều đương nhiên, sinh-vật ấy là đàn bà.

Ngoài ra, tôi nhập vai không tệ nhỉ?

Haizzz, không biết cảnh “cầu hôn” bị diễn hỏng này sẽ còn phải tiếp diễn tới bao giờ…

Sao anh cứ bị “đá đít” suốt thế nhỉ? Anh đâu đến nỗi (nếu không muốn nói là “rất” được).
Đúng là một lũ đàn bà có mắt như mù.

Và chính anh cũng là một kẻ mù mắt…
.
.
.

Gã hầu bàn rót rượu vào hai cái ly trước mặt tôi và anh.


Hơn ½ ly…, có vẻ như gã này chỉ mới vào nghề thì phải. Đó là vang lạnh và gã chỉ được rót 1/3 ly hoặc hơn một chút thôi, sao Kiều Thư lại để một gã như thế ra phục vụ nhỉ? Thật chẳng giống phong cách làm việc thường ngày của chị ta gì cả.

Gã cười vụng về, đứng về một bên rồi bắt đầu cái “điệp khúc” mà tôi vẫn được nghe cho tới một hai năm gần đây.

- Đây là một trong những loại vang đỏ cao cấp với chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho phù hợp với thực đơn của hai vị. Xin chúc hai vị ngon miệng.

Tôi đưa cốc rượu vang lên ngắm nhìn. Với ánh đèn mập mờ mà những người khác hay thích gọi là huyền ảo lãng mạn ấy, tôi vẫn nhìn rõ cái màu rượu và chắc chắc 150% đó là màu đỏ ruby. Hừm, có ai nói với gã này nói dối khách là một điều cấm kị trong các điều khoản mà nhân viên ở đây phải thực hiện chưa nhỉ? Cái này mà dám gọi là vang-đỏ-cao-cấp-với-chất-lượng-hoàn-hảo thì tôi đã bỏ phí mấy năm chơi bời rồi. Và nếu không có rượu khai vị ngon thì chẳng có lý do gì có thể níu kéo tôi ở lại đây ăn tối.

Tôi mỉm cười, một nụ cười xã giao hoàn hảo.

- Cậu bạn, gọi Kiều Thư ra cho tôi gặp.

Hình như “thằng bé” không linh cảm thấy điều tôi vừa nói đang-đe-dọa tới công việc của cậu ta hay sao ấy. Khoảng 10s sau mới thấy gã quay lại với vẻ ấp úng, lúng túng đáp.

- Dạ, chị ấy… chị ấy đi đâu đó rồi thì phải. Quý khách có gì xin cứ nhắn lại…

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hiền lành của gã hầu bàn, cái vẻ run run ấy lại càng khiêu khích người khác muốn trêu chọc.

Và việc cậu ta nói Kiều Thư đi đâu đó lại là một câu nói dối vụng về. Chị ta có bao giờ rời khỏi nơi làm việc trước khi hết giờ làm đâu. Cậu ta tưởng mình đang lừa ai chứ.

Vẫn tiếp tục giữ nụ cười hoàn hảo trên mặt, tôi buông lời dọa dẫm.

- À, vậy thì nhờ cậu hỏi với chị ấy là sao chị ấy có thể để nhân viên của mình chưa được qua đào tạo ra phục vụ khách nhé!

- Ý chị là….?

- Cậu có vẻ khá chậm hiểu nhỉ…

Vĩnh khẽ kéo tay tôi, cái hơi-chau-mày được kèm tặng cả một nụ cười “thôi-đi-mà”.

Tâm trạng tôi thường không được bình thường mỗi lần “diễn tập” với Vĩnh, chính xác hơn là những lúc phải đi giày cao gót.
Vậy tại sao tôi lại không tìm một thứ gì đó để trút giận thay vì thói đập phá thường ngày?

Lúc này đây, sẽ chỉ có động đất, sóng thần, núi lửa phun trào… mới có thể khiến tôi có thể dừng trò này lại.
.
.
.
Phải, chỉ có thiên tai mới khiến tôi ngừng lại hoặc giả là Chúa đang muốn tôi ngừng lại nên mới tạo ra thiên tai hay một cái gì đó tương tự.

Tôi lơ anh đi và tiếp tục màn múa rối không dây của mình.

Lấy ra từ túi xách cái điện thoại, thay vì search tên “Kiều Thư” tôi cố tình lướt từ từ trong cách danh bạ dài ngoằng.

Hình như hiệu ứng chậm đang có tác dụng mạnh với hắn.

Hai con ngươi của gã dán chặt vào cái màn hình điện thoại. Tôi cá là nếu có một cái máy đo nhịp tim nào đó đang đo cho gã này thì hẳn là nó phải kêu “bíp…bíp…” liên hồi từ nãy đến giờ rồi. Trông cái mặt gã thật tội nghiệp.

- “Tút….tút….tút….”

Aisss…
Cái thứ tiếng chết tiệt này gây khó chịu y hệt như cảm giác phải nghe mấy bà lão nói chuyện ấy.

- A lô, tôi xin nghe.

Một giọng nói điềm đạm và có phần hơi trầm từ đầu dây bên kia đáp, chỉ cần nghe qua giọng nói thì ai cũng có thể hình dung ra vẻ đẹp thiên thần của Thư: Không quá kiêu sa mà cũng không quá mộc mạc.

Và tôi ghét thiên thần, ghét những câu giả nhân giả nghĩa như đã trở thành lời cửa miệng của chúng.
Thế mà biết không, tôi đã từng bị những lời – tôi cho là sáo rỗng, giả nhân giả nghĩa đó – thuyết phục rồi đấy.
Thật mâu thuẫn và… nực cười.

Thư (tỏ ra) là một người tử tế, ôn hòa.
Tôi dám khẳng định đó hoàn toàn là giả tạo.
Vì chính tôi đang là người nằm ngoài vùng phủ sóng sự-tử-tế-và-ôn-hòa của chị ta kia mà.

- Chị Thư, tôi chỉ dám xin của chị ít phút thôi. Chị qua đây xem cái thứ rượu vang mà nhân viên của chị gọi là vang-đỏ-cao-cấp-với-chất-lượng-hoàn-hảo này. Tôi thật không thể tin được là chị cũng nhập những loại “hàng” thế này để phục vụ khách cơ…

Và “hàng” ở đây bao gồm đầy đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó.

- “Tút….tút….tút…”

Khỉ thật!
Chị ta dám dập máy. Chị ta còn chẳng thèm trả lời tôi lấy một câu kia.
Thấy cái cách chị ta đối xử “đặc biệt” với tôi chưa?
Thật đáng nguyền rủa!
.
.
.

Với phong cách làm việc nhanh lẹ, chỉ ít phú sau, Thư đã xuất hiện trong chiếc áo đầm bó sát người lộ rõ 3 vòng chuẩn-không-cần-sửa với một nụ cười (giả) hiền mà lúc nào cũng ở lì trên mặt chị ta.

Thư không thèm nhìn tôi mà quay sang chào hỏi Vĩnh.
Ôi, cái nạn phân biệt đối xử mà chị ta đưa ra để áp dụng với tôi!
Thật lạ là tôi lại cảm thấy thú vị nhiều hơn là tức giận (?)

- Chào Vĩnh, nhân viên của tôi có vấn đề gì sao?

Chị ta đưa mắt sang nhìn gã hầu bàn đang run như cầy sấy (tremble like a leaf). Giờ thì áo gã hầu bàn đã ướt nhẹp, tay gã bấu-chặt-vo-viên lấy cái tạp dề quấn ngang hông làm nhăn nhúm hết cả. Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi.

- Điều này chị còn phải hỏi sao? Tôi đang dần hoài nghi về khả năng của chị đấy. Có vẻ như nó bị “xói mòn” rồi, Kiều Thư nhỉ?

Tôi nhanh miệng cướp lời Vĩnh. Tôi biết anh chẳng thể mở lời quở trách “thật sự” với bất cứ ai bởi cái tính lịch-sự-và-biết-điều-thái-quá đã bén rễ sâu và mọc thành cây cổ thụ trong cơ thể.

Nơi chân mày của chị ta hơi chau lại với nhau nhưng rồi lại kịp giãn ra ngay sau khi bắt gặp nụ cười khiêu khích của tôi. Đảo mắt nhìn quanh, và đúng như tôi nghĩ chị ta chẳng mất bao nhiêu thời gian để hiểu sự sai sót của gã hầu bàn nằm ở đâu trên cài bàn.

Thư duy trì nụ cười trên khuôn mặt một cách rập khuôn, hơi cúi người xuống đúng một góc 45 độ.

- Rất xin lỗi đã để một nhân viên thực tập ra phục vụ quý khách và chắc hẳn là cậu ta đã lấy nhầm một chai rượu chưa đủ số năm theo như quy định của nhà hàng. Tôi xin phép được mời hai vị bữa cơm này.

Đứng thẳng dậy, Thư đưa chai rượu vang cho gã hầu bàn rồi mấp máy điều gì đó với gã.

Không lâu sau gã ta cầm ra một chai vang Errazuriz Don Maximiano Cabernet Sauvignon được sản xuất từ những trái nho chín mọng và ngon nhất chọn lọc từ các vườn nho nổi tiếng Chilê. Những người sành rượu sẽ nhận ra ngay được hương vị đặc trưng của cây cỏ thiên nhiên hiện diện trong rượu, mùi hương hoa dịu dàng lan tỏa quyện với vị hơi cay nồng. Sẽ rất tuyệt vời khi dùng chung với các món khai vị.

Hừm, chị ta thật biết điều. Và đó là điều duy nhất ở chị ta mà tôi thích.

- Thư ngồi xuống ăn với chúng tôi cho vui?

Chẳng cần nói cũng biết cái tên vừa thốt ra cái câu đáng ghét đó là Vĩnh.

Chết tiệt…!!
Sao tôi có thể chịu đựng cái tính lịch-sự-thái-quá này của anh lâu đến thế nhỉ? Đáng nhẽ tôi phải đá văng một người như anh ra khỏi cuộc sống của mình từ lâu rồi chứ!
Và vì cái sai lầm ngu xuẩn đó mà giờ thì tôi đang phải ngồi đây như một con ngốc bị chị ta cười vào mặt.

Mà phải công nhận Thư quả là một điển hình phản ánh rõ nét nhất sự trơ trẽn của đàn bà.
Chị ta thản nhiên kéo một cái ghế gần đó và ngồi xuống.

- Em về. Hai người ngon miệng.

Chị ta vừa đặt kịp đặt cả trọng lực cơ thể của mình xuống cái ghế tội nghiệp thì tôi cũng kịp đứng phắt dậy và rảo bước đi, để mặc sau lưng tiếng gọi (thảm thiết) của Vĩnh.

Một ngày tồi tệ!

-------------------------

Nằm gục đầu trên quầy rượu, tôi cố dựng đôi mắt lờ đờ ra nhìn mọi thứ chuyển động xung quanh.
Cái quái gì đang quay quay trước mặt tôi thế kia?
.
.
.
Chắc tôi say mất rồi.
Mới uống có một chút mà đầu đã quay như chong chóng.
Cũng phải thôi, đến hơn một năm nay tôi không bén mảng tới những nơi như thế này.

Nhức óc quá!
Ôi, một lũ nhóc tì chết tiệt, chúng không thể thôi cái nhạc xập xình vô nghĩa ấy đi à.
Quỷ tha ma bắt hết chúng đi!

- A, ai thế này? Cô cũng tới những nơi ồn ào? Thật bất ngờ quá (xạo)!

Tôi lờ mờ nhận ra dáng điệu ẻo lả (?) và cái giọng đểu giả của thằng khỉ kia.

Chúa à, có bao giờ Người chịu đi ngủ và thôi trêu đùa với con chưa? Nếu Người không ngủ được thì mua vài viên thuốc đi, không nghỉ thì cũng phải để con nghỉ chứ! Người có tin rằng con đủ điên để đốt sạch mấy nơi trú ẩn của Người không?

- BIẾN!

----------------------------------

(to be cont – thích viết nhất cái chữ này :D)



Tớ đã vô cùng lưỡng lự trong khoảng (qua 12h rồi nhỉ - tức là bước sang ngày mới) 5 ngày :D
Edit đi edit lại mà vẫn không thấy hay, tốt nhất là post lên rồi cả nhà góp ý, tớ sửa chửa (nghe lời Bon đấy, chịu trách nhiệm đi nhé :D)

J.Bon
10-09-2009, 11:28 AM
Lần này nghe lời Bon là đúng rồi, theo kinh nghiệm bề "mỏng" của Bon thì hầu như không nhận thấy sự lỉnh kỉnh hay lủng củng ở chỗ nào cả. Đặc biệt chapter này đã lấy lại được phong độ ngày-xưa-ấy của cừu non rồi :so_funny:


Thư không thèm nhìn tôi mà quay sang chào hỏi Vĩnh.
Ôi, cái nạn phân biệt đối xử mà chị ta đưa ra để áp dụng với tôi!
Thật lạ là tôi lại cảm thấy thú vị nhiều hơn là tức giận (?)

Ô hô, sao tự nhiên lại kết câu này ghê gớm, vận dụng cái chế độ A pác thai phân biệt người da màu ra để so sánh =)) Bạn L thật sáng tạo XD XD


Mà phải công nhận Thư quả là một điển hình phản ánh rõ nét nhất sự trơ trẽn của đàn bà.
Chị ta thản nhiên kéo một cái ghế gần đó và ngồi xuống.



Một người biết điều mà tại sao lại có thể làm như thế nhỉ?? Hay muốn chọc tức "cừu non" sao??


- Em về. Hai người ngon miệng.

Well, nếu như thế thì cô ta thành công rồi :so_funny: Nv "cừu non" trong tình huống này sao lại như thế nhỉ?? Không biết có được gọi là giận dỗi hay somethin' không nữa T_T <Không biết dùng từ để diễn tả>

Và thích nhất vẫn là đoạn cuối cùng =)) =)) Thằng khỉ "sói già" kia đã xuất hiện *cười*, và trong đầu mình đang đầy rẫy những ý tưởng "tội lỗi" cho những tình huống sắp tới *laugh*

Vẫn câu nói cũ, bạn L phải nhanh chóng ra chapter mới để dập tắt và chấm dứt đi những cái suy nghỉ "crazy" của Bon =)) =)) Well well well, ngóng chap mới, lala =)) <Mình bị sảng sau khi vừa hoàn thành xong bài thuyết trình về bác Hồ Chí Minh T_T>

Iu L -Bon :hun:

Elsie
10-09-2009, 11:45 AM
:D
Bạn Bon thật là nhanh chân (nhanh tay nữa)
"Hầu như" tức là vẫn còn T____T

Bà Kiều Thư ấy chỉ biết điều trong công việc thôi :D
Còn vấn đề vì sao bà ta làm như thế với "cừu non" thì để hạ hồi phân giải :D

"Cừu non" thì nóng tính và khó kiềm chế cảm xúc, có gì là hiện rõ trên mặt và hành động cả.
Với cả từ lúc bị thằng khỉ "sói già" chọc tức là đã muốn đi uống rượu rồi, lấy cớ luôn ấy mà :D

Về part sau thì... theo nguyện vọng của Mít, tớ sẽ cắt toàn bộ cảnh "nóng" :dance:
(Nếu ném dép thì ném bạn Mít đừng ném tớ T___T)

Tớ cũng yêu bạn Bon - Elsie :D

lu_hehe
10-09-2009, 04:12 PM
Bằng không, Người hãy đưa con lên đấy với Người…
>> không biết có phải hiểu đúng không, nhưng "đưa con lên" tức là Chúa phải chạy xuống......


sao Kiều Thư lại để một gã như thế ra phục vụ nhỉ?
>> Vợ yêu, muốn bị luộc chín cạo lông hay cắt cổ lấy huyết?? Phu quân đang có sẵn một nồi nước sôi lẫn một con dao bự đây >"<


núi nửa phun trào…
>> tg bị say theo cô bé cừu á?? :D:D

J.Bon
10-09-2009, 11:06 PM
OMG!!!!!!!! Bạn Mít quả là ngôi sao "xẹt" của lòng tớ. Hận bạn Mít :ham: :ham:...

Thôi, chấp nhận chứ biết sao giờ :(. Nghe L nói cừu non nóng tính thế xem ra lại dễ thương :cr:, tóm lại là chapter này ổn mà, Bon k ý kiến gì cả ^^, nhưng có điều đoạn đầu hơi ... nhạt một tí ấy!!!

Không sao, tớ vẫn ngày ngày ngóng trông nơi đầu ngõ< thật ra là nằm lăn qua lăn lại trên giường và check 4,5 lần vào fiction của bạn L T_T> về part mới của Cám Dỗ. Tớ nà tớ yêu Cám dỗ nhắm ý =]]

Thế nhé, biến đây, không thôi lại bị chửi vì tội spam. Bai, yêu bạn L :hun:

Elsie
11-09-2009, 03:51 AM
không biết có phải hiểu đúng không, nhưng "đưa con lên" tức là Chúa phải chạy xuống......

>>> Cừu non đang sai Chúa đem kiệu xuống rước lên đấy :D



Vợ yêu, muốn bị luộc chín cạo lông hay cắt cổ lấy huyết?? Phu quân đang có sẵn một nồi nước sôi lẫn một con dao bự đây >"<


>>> Ực, phu quân có tài làm gà :D:D


tg bị say theo cô bé cừu á??

>>> Lúc đó chắc say thật :-s

»‡«Mischio»‡«
11-09-2009, 11:08 PM
:D
Bạn Bon thật là nhanh chân (nhanh tay nữa)
"Hầu như" tức là vẫn còn T____T

Bà Kiều Thư ấy chỉ biết điều trong công việc thôi :D
Còn vấn đề vì sao bà ta làm như thế với "cừu non" thì để hạ hồi phân giải :D

"Cừu non" thì nóng tính và khó kiềm chế cảm xúc, có gì là hiện rõ trên mặt và hành động cả.
Với cả từ lúc bị thằng khỉ "sói già" chọc tức là đã muốn đi uống rượu rồi, lấy cớ luôn ấy mà :D

Về part sau thì... theo nguyện vọng của Mít, tớ sẽ cắt toàn bộ cảnh "nóng" :dance:
(Nếu ném dép thì ném bạn Mít đừng ném tớ T___T)

Tớ cũng yêu bạn Bon - Elsie :D

Eerrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!

Tớ ĐÒI cắt toàn bộ cảnh "nóng" hồi nào! Có thích xuyên tạc tuyên ngôn của Đảng và Chính phủ không hả?

=.=

Bà con à, người này người ấy lười, ngại viết, nên lôi tớ ra làm bia đỡ đạn đấy. Bà con nhìn xem, tớ hiền lành thật thà nết na ngoan ngoãn hết lòng vì dân vì nước [đúng hơn là hết lòng vì độc giả của Cám Dỗ nên mới ngày đêm hò hét giục giã bà Tác giả viết part kế], làm sao lại có thể có hành động dã man, tàn bạo... blahblahblah như thế được?????

[mắt chớp chớp] Bà con sẽ tin tớ mà, right?

@Ellie: Ý... dza...

[ngoắc ngoắc] Mấy bữa nữa ủy ban tuyên giáo trung ương (ở VN có cái cơ quan này đúng không?) đến hỏi thăm thì đừng trách con độc ác nghe sư mẫu :bicycle:

Part này thích mỗi đoạn cuối. Đoạn cuối thích mỗi khúc cuối:


Nằm gục đầu trên quầy rượu, tôi cố dựng đôi mắt lờ đờ ra nhìn mọi thứ chuyển động xung quanh.
Cái quái gì đang quay quay trước mặt tôi thế kia?
.
.
.
Chắc tôi say mất rồi.
Mới uống có một chút mà đầu đã quay như chong chóng.
Cũng phải thôi, đến hơn một năm nay tôi không bén mảng tới những nơi như thế này.

Nhức óc quá!
Ôi, một lũ nhóc tì chết tiệt, chúng không thể thôi cái nhạc xập xình vô nghĩa ấy đi à.
Quỷ tha ma bắt hết chúng đi!

- A, ai thế này? Cô cũng tới những nơi ồn ào? Thật bất ngờ quá (xạo)!

Tôi lờ mờ nhận ra dáng điệu ẻo lả (?) và cái giọng đểu giả của thằng khỉ kia.

Chúa à, có bao giờ Người chịu đi ngủ và thôi trêu đùa với con chưa? Nếu Người không ngủ được thì mua vài viên thuốc đi, không nghỉ thì cũng phải để con nghỉ chứ! Người có tin rằng con đủ điên để đốt sạch mấy nơi trú ẩn của Người không?

- BIẾN!


:so_funny::so_funny::so_funny:

Thích thế, part sau chắc được gặp lại bé Sói :rang::rang:

Cảm thấy càng lúc bạn cừu non càng lộ rõ bản chất "cừu non". Dễ giận này, hay dỗi này, nóng tính này, nhạy cảm này...

:bxin: Rồi ý, Cừu non và Con Sói, hai người cứ từ từ mà vờn nhau. Cả tác giả nữa, cứ thong thả mà vờn độc giả. Còn tớ, tớ sẽ rất kiên nhẫn ngồi xem mọi người chơi [cái cụm này là học đòi của chị Sakuno :so_funny:]

[ngoắc ngoắc]
Này này tớ bảo nhỏ cho mà nghe...
Đã lười thì nhận đại đi nào ai nỡ trách đâu
Sao tim bạn ấy đột nhiên bao la thế
Chia sẻ cho tớ một niềm "hạnh phúc" muốn mếu máo nhất trên đời.

Con yêu của sư mẫu [hình như giờ thành "cựu" sư mẫu rồi thì phải :so_funny:]
Mít - Mischio

Elsie
11-09-2009, 11:16 PM
Ôi, sao tớ yêu bạn hiền thế :D

Yêu nên mới chia sẽ niềm "hạnh phúc" nhỏ nhoi ấy chứ!

Cái câu cuối chắc là tớ cùng tâm trạng với "cừu non" nên là... :D

Bạn hiền có chắc là sẽ chỉ ngồi chơi không? Tớ thấy bạn hiền giục tớ ghê lắm :so_funny:

P.s: tớ ở nhà Lu nhé :">
Đừng gửi cái "quân đội" gì gì ấy của bạn hiền sang nhà Sâu nhé :D

J.Bon
07-10-2009, 10:42 PM
Tớ muốn part mới T_T Tớ nhớ Sói già :so_funny: và tớ biết cả chuyện bạn L lấy Mít ra làm bia đỡ đạn ấy cơ nhá =))

Tớ lặn lội từng page một để tìm fiction Cám Dỗ, tớ không muốn kéo nó lên đâu, muốn cho bạn L có động lực viết tiếp cơ, mà không hiểu sao cái tay tớ nó cứ type điên như vậy :so_funny: Àh, thì coi như cái comment này là hối bạn L đi nhá xD xD

<Tớ nhớ tớ mắc bệnh lười comment cơ mà T_T>

P/s :
Mấy bữa nữa ủy ban tuyên giáo trung ương (ở VN có cái cơ quan này đúng không?)

Hình như là có, vì nó nằm gần nhà tớ :so_funny:

infinite
08-10-2009, 12:44 AM
Hullo bạn Elsie thân yêu nhất của tớ xxxxxxxxx
Trước khi com fic tớ có thứ chia sẻ
_Bạn am hiểu về vụ rượu ghê,bạn có bí quyết gì không? Chia sẻ cho tớ với.I die to know

Giờ vô fic...e hèm...



- Em thấy sao? Liệu cô ấy có đồng ý không?

Một câu hỏi, lại quá quen thuộc. Chẳng cần phải trả lời thì anh cũng biết rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ thích hỏi thế không biết.
Công nhận đây đúng là con cừu non,đấy mà tớ thì tớ đã đập cho thẳng cẳng,không còn ngồi dậy nữa ý.Người đâu mà vô duyên, hỏi người khác đến ở cùng mà trong khi lại lấy người ta ra làm vật thí nghiệm. Thật không hiểu lòng tự trọng đâu nữa...blah blah


Kiều Thư
May quá,hồi bé ông ngoại tính đặt tên này cho mình,may mà mama ngăn lại không giờ tớ chắc hắt xì hơi không ít đâu...




Hơn ½ ly…, có vẻ như gã này chỉ mới vào nghề thì phải. Đó là vang lạnh và gã chỉ được rót 1/3 ly hoặc hơn một chút thôi, sao Kiều Thư lại để một gã như thế ra phục vụ nhỉ? Thật chẳng giống phong cách làm việc thường ngày của chị ta gì cả.

Gã cười vụng về, đứng về một bên rồi bắt đầu cái “điệp khúc” mà tôi vẫn được nghe cho tới một hai năm gần đây.

- Đây là một trong những loại vang đỏ cao cấp với chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho phù hợp với thực đơn của hai vị. Xin chúc hai vị ngon miệng.

Tôi đưa cốc rượu vang lên ngắm nhìn. Với ánh đèn mập mờ mà những người khác hay thích gọi là huyền ảo lãng mạn ấy, tôi vẫn nhìn rõ cái màu rượu và chắc chắc 150% đó là màu đỏ ruby. Hừm, có ai nói với gã này nói dối khách là một điều cấm kị trong các điều khoản mà nhân viên ở đây phải thực hiện chưa nhỉ? Cái này mà dám gọi là vang-đỏ-cao-cấp-với-chất-lượng-hoàn-hảo thì tôi đã bỏ phí mấy năm chơi bời rồi. Và nếu không có rượu khai vị ngon thì chẳng có lý do gì có thể níu kéo tôi ở lại đây ăn tối.

Không lâu sau gã ta cầm ra một chai vang Errazuriz Don Maximiano Cabernet Sauvignon được sản xuất từ những trái nho chín mọng và ngon nhất chọn lọc từ các vườn nho nổi tiếng Chilê. Những người sành rượu sẽ nhận ra ngay được hương vị đặc trưng của cây cỏ thiên nhiên hiện diện trong rượu, mùi hương hoa dịu dàng lan tỏa quyện với vị hơi cay nồng. Sẽ rất tuyệt vời khi dùng chung với các món khai vị.

Hơ...siu ghê...tớ mong ấy dạy tớ...:(
Mà gợi ý cho ấy này,lần sau nếu ý,bạn cừu non nên rủ sói già đến đây để trị cho bà Kiều Thư 1 trận
P/s: Lần sau nên xài Disaronno Amaretto nó còn gọi là Liqueur of love thì hay hơn hay ấy có thể mời Mahattan Cocktail vì nó được gọi là Queen,tặng thế không khác gì gọi người khác là queen ^^
Còn nếu muốn rượu mạnh hơn thì thử Long Beach Iced Tea hay nếu muốn thứ fancy hơn thì...Pangalactic Gargleblaster nhưng không có thật đâu (tên thì là thật nhưng vì mình ở trái đất nên không kiếm được nguyên liệu...tớ cũng muốn thử chứ bộ)Nhưng trước khi uống thì nhớ nhai ít olive nha...tại người ta bảo thế :D:D:D
Thôi bye ấy!

Elsie
08-10-2009, 06:29 AM
Xin thông một cái báo không chính thức

Tớ được bạn Bon nhắc mới nhớ mình có nghĩa vụ với cái fic này :D

Giờ đang chuộc tội bằng cách cặm cụi viết viết lách lách

Tớ đoán là nó sẽ hoàn thành trong 1 tuần tới ^^ (tớ viết lâu lắm mà :D)

Và nó sẽ không đen tối như dự định ban đầu nữa (lý do là tại tác giả muốn "save the best for the last" :so_funny:)

Part này sẽ cực kì trong sáng, kèm theo chút dễ thương của bạn Sói (đổ tội cho tâm trạng thất thường của tác giả đi :so_funny:)

Tớ hứa mà không chắc đâu nhé ^^

@Kei: tớ thấy bạn hiền còn hiểu về rượu hơn tớ nữa mà

tớ biết có chút ít thôi ^^ (nếu không muốn nói là gần như mù tịt T___T)

Elsie
19-10-2009, 08:47 AM
-------------------------
~Con sói già~

Trăng tròn, lạc lõng đứng giữa màn đêm

Cố gắng ban phát chút ánh sáng yếu ớt

Cánh cửa hé mở, chỉ một chút…

Nhưng ánh sáng kia vẫn cố len lỏi đi vào.



Ta xin lỗi… ánh trăng ngàn đẹp đẽ của ta
------------------------

Cừu non đang ngủ. Ả nằm co rúm. Từng hơi thở ngắt quãng như người lên cơn hen suyễn. Mắt đã nhắm nghiền… nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Những giọt mồ hôi chảy từ trên trán rồi vắt ngang qua khuôn mặt theo chiều dốc hòa lẫn với dòng nước mắt thấm đẫm. Bàn tay yếu ớt của ả bấu chặt lấy mép chăn. Đôi lông mày cau lại, khuôn mặt tái nhợt đi.

Ả đang gặp ác mộng.

Một cơn ác mộng ghê gớm, mà tôi chẳng khi nào có thể hình dung ra, làm cho ả sợ…

Rất sợ hãi..!

Vết cào trên mặt tôi đã ngưng chảy máu, tôi cá là nó sẽ để lại vết sẹo.

Thật thú vị, thú vị!

Haha, cuộc săn đuổi ngày càng thú vị

Cừu non yêu quý, ngươi ngày càng khó hiểu. Và chính sự khó hiểu ấy đang kích thích sự tò mò nơi ta.

Ngươi đang cố làm gì đây? Ngươi tưởng chỉ cần ra sức chống chọi, vùng vẫy trong đống bùn lầy ấy là ngoi lên được? Là sống sót?

Cừu non của ta, suy nghĩ của ngươi chỉ là của một cô nhóc!

Ta sẽ kéo ngươi lên và chính ta, sẽ tự tay xử ngươi

Ta không cho phép bất cứ ai dám động vào con mồi của ta

Không-cho-phép.

-------------------------

Ánh trăng đẹp đẽ của ta đã chìm vào giấc ngủ say, ánh mặt trời le lói chiếu thẳng vào căn phòng.

Con cừu non vẫn chưa chịu dậy. Khuôn mặt của ả khi say giấc đẹp tựa nàng công chúa ngủ trong rừng xưa kia.

Haizz, thế thì ta đành làm chàng hoàng tử bất đắc dĩ đánh thức nàng dậy thôi.

Công chúa cừu, nàng muốn ta hôn vào đâu đây? À, ta hiểu rồi, nàng muốn ta chọn à? Là tại nàng đấy nhé!

Tôi nhìn lướt qua toàn thân con mồi trên giường. Ả mặc một chiếc sườn xám bó sát, đường nét đầy đặn của thân thể ả và bộ ngực rắn chắc đang phập phồng khiêu gợi.

Cởi bỏ một nút áo của ả, tôi hất những lọn tóc ẩm ướt xòa trên khuôn mặt ả ra sau. Đôi môi hồng và mọng như hạt lựu. Tôi khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn vào chiếc cổ trắng ngần phảng phất mùi hoa hồng quen thuộc của ả. Nhắm mắt và hưởng thụ mùi thơm ấy từ từ.

Rồi một luồng khí lạnh khẽ làm tôi rùng mình.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay lại phía sau.

Là Đan Quỳnh.


Trông vẻ mặt hậm hực của cô ta thì có vẻ như đã chứng kiến hết tất cả từ nãy tới giờ rồi. Cô tiểu thư này sẽ lại làm loạn lên như những lần trước thôi.

Còn chiêu trị đàn bà đang ghen nào mà tôi chưa dùng nhỉ? Đành phải moi tạm một chiêu nào đó trong 36 kế binh pháp tôn tử vậy.

Lững thững đứng dậy, tôi quơ lấy bao thuốc trên cái tủ đầu giường, châm lửa một điếu rồi đi ra phòng khách. Thả người trên chiếc ghế sofa, hứng những tia nắng gắt gỏng đầu mùa, mắt nheo nheo nhìn những tia nắng vỡ oà ra lấp lánh trước mặt. Tiếng dép guốc từ trong phòng lộp cộp tiến ra và có phần “giận cá chém thớt”, thương thay cho cái sàn.

Quỳnh giật điếu thuốc từ tay tôi ném xuống cái gạt tàn trên bàn. Cô ta kìm nén tức giận lại và ngồi xuống phía đối diện tôi, những giọt nước mắt phí phạm bắt đầu lăn dài trên gò má.

.
.
.

Sau một hồi khóc-chán-thì-thôi, cô ả sụt sịt nói.

- Em tha thứ cho anh.

Chẳng phải cái cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi sao? Có khác chăng thì chỉ là nữ nhân vật chính khác.

Well, theo kịch bản thì tiếp theo cô ta sẽ lại chủ động tiến lại gần tôi và làm một-số-hành-động-quen-thuộc. Xem nào!

3

2

1

Quỳnh tiến lại và sà vào lòng tôi, vòng một tay qua cổ, đôi tay trắng nõn không tì vết của nàng tiểu thư đài các run rẩy đưa lên nghịch từng lọn tóc của tôi, đôi môi dày gợi cảm nhờ phẫu thuật mơn trớn vội vã trên mặt và cố tì sát bộ ngực giả của nhỏ vào người tôi.

Tôi tự hỏi, cái gì của cô ta là tự nhiên?

Đàn bà có nhiều loại, nhưng đơn giản thì tôi chỉ chia ra làm bốn loại chính. Thứ nhất là đàn bà đẹp, thứ hai là đàn bà xấu, thứ ba là loại đàn bà cái gì cũng tạm được và gần đây còn xuất hiện thêm một loại nữa là đàn bà đẹp “nhân tạo”. Trong số đẹp nhân tạo ấy lại phân làm nhiều nhóm nhỏ hơn là đẹp “xịn” và đẹp “dởm”. Tôi trình bày dài dòng suốt nãy giờ cũng chỉ để nói, Quỳnh được xếp vào loại thứ tư nhóm một. Cảm giác khi sờ vào cơ thể “nhân tạo” ấy có ghê ghê thật đấy, nhưng dù sao thì cô ả vẫn được (vinh dự) tính là một trong số bộ sưu tập của tôi.

“Tách”

Tôi lập tức ngoảnh mặt lại. Cừu non cầm chiếc điện thoại trên tay đứng dựa lưng vào cánh cửa, cái cúc áo đã được cài lại. Ả lâu hơn tôi tưởng.

- Haizz, sao tự dưng lại ngắt quãng thế? Tiếp tục đi thì tôi mới có cái để tặng thầy hiệu trưởng chứ?


Tôi gạt Quỳnh sang một bên, vắt chân chữ ngũ, nhoẻn miệng cười chờ đón sự phản công của Quỳnh. Bản năng của một cô công chúa ở-nhà-ta-là-nhất không cho phép Quỳnh để cừu non làm những điều mà cô ta cho rằng là không-vừa-mắt.

Quỳnh dùng vẻ mặt “ngoan hiền” tiến lại gần cừu non.

Ôi, tôi không hề muốn đứng giữa hai ánh mắt nảy lửa kia chút nào, tính mạng không bị ảnh hưởng thì một phần cơ thể cũng không được lành lặn.

- Ây da, bị cô bắt gặp rồi. Xấu hổ quá! À, mà em không ngờ cô lại là người có sở thích quái dị như thế: rình mò người khác.

- Em là bạn gái của thằng đó?

Ta có tên mà cừu non.

- Bộ không giống sao?

Đương nhiên là không.

- À, giống thì giống mà chắc gì đã phải. Thế em là số mấy?

Số mấy ta còn chẳng nhớ, hình như là 8x hay 9x gì ấy.

- Số mấy? Ý cô là sao hả?

Haizzz, cả hai cô mau kết thúc cuộc tranh cãi nhảm nhí của lũ đàn bà rồi về đi.

- Thật tội nghiệp

Cừu non nhếch mép cười rồi đi thẳng ra khỏi cửa, để lại Quỳnh với cơn tức giận chỉ còn biết dồn vào đống đồ đạc trong phòng.

“Choang”

- Chết tiệt! Con ả quái quỷ nào thế?

“Choang”

- …

“Choang”

- …

“Choang”

- …

Cô tiểu thư xinh đẹp, liệu cô có tính đi mua trả tôi từng đấy đồ không? Ít nhất thì cũng dọn đống “hậu quả” ấy đi chứ. Tôi không muốn những thứ ấy làm tổn hại tới đôi chân vàng ngọc của tôi đâu.

Sáng sớm mà tôi đã mất hết cả sức sống rồi, giờ chỉ một được nằm kềnh ra giường và nướng tới sáng mai thôi.

End chapter 2



A/N: Well, cái tên chap và nội dung có vẻ không liên quan tới nhau nhưng thật ra tớ đã nhấn vào đó rất nhiều đấy :D

Enjoy it!

P.s: Xin lỗi vì đã lỗi hẹn ^^
Tớ đã tìm kiếm cảm hứng để viết và áp lực học tập đè nặng khiến tớ chẳng thể nặn ra được chap nào dài dài hoặc hay ho như dự định ban đầu -_____-

Chẳng trông mong gì ở chap này cả

planetarium
19-10-2009, 06:16 PM
"Chút dễ thương của bạn Sói" đâu? Chỗ nào??

Chap này........... phải nói sao bây giờ....?

Ngắn, quá ngắn, ít tình tiết. Đọc đến câu cuối cùng, bị cắt cái bụp, buồn ơi chào mi (- -')

Một vài lỗi...


nàng công chúa ngủ trong rừng trong cổ tích.
Lặp từ...


Quỳnh tiến lại và xà vào lòng tôi
Sà...


một trong số bộ sưu tập của tôi.
???


liệu cô có tính đi mua giả tôi từng đấy đồ không?
trả

--


Đành phải moi tạm một chiêu nào đó trong 36 kế binh pháp tôn tử vậy.
Tẩu vi thượng sách??

--

Haizz... đừng có than tôi khó tính :sr:
Đây là đáp lễ vụ bắt người ta đợi thôi :sr::Sr:

Elsie
19-10-2009, 10:33 PM
Well, chẳng phải tớ có giới thiệu về kiểu phân chia loại phụ nữ của Sói rồi sao?

Gồm 4 loại mỗi loại lại gồm nhiều nhóm nhỏ hơn nữa

=> Mỗi loại là một bộ sưu tập :D

fanmg
20-10-2009, 02:49 AM
Hi Elsie! ^^

Tớ ghét kinh khủng cái chap 1 của cậu nhưng lại điên cuồng với chap 2, chính xác là từ đoạn "giả cầu hôn "

Ấn tượng với những câu mở đầu , gợi một không khí đặc biệt , rất- rất- hấp- hẫn người đọc (điển hình là tớ )

Từ đầu tới giờ thì có thể thấy fic dựa theo tiến trình của manhwa, phải nói rằng tớ rất thích " Cám dỗ" nhưng hong thích cái kết của nó lắm. Điểm chung của manhwa là nhân vật đẹp, tình tiết hay nhưng kết thúc dở , haizzzzzzz , mong rằng cậu sẽ không bị vướng vào cái đó khi lấy một bộ manhwa làm cảm hứng chính ( theo như tớ thấy).À, cậu cũng đừng viết fic ngắn như truyện nhé, vì nếu thế thật thì fic này đã đi dc nửa đường rồi. Tớ sẽ rất rất tiếc khi không dc đọc một fic hay như thế này nữa.

Tớ rất ghét con sói kia, cái giọng đểu cáng không chịu được. Đểu cũng là một nghệ thuật và tên nào đểu thì phải thuộc hàng nghệ sĩ tớ mới thích dc, tức là đểu nhưng vẫn có phong độ chứ không "phô" hết ra thế kia. Đến cái chap cuối thì có đỡ hơn....

Mong rằng mấy chap sau sẽ dc thấy tài nghệ của chú cừu, chứ giờ tớ thấy con cừu này bị lép vế quá, dường như đứng trước con sói, con cừu "ngoan hiền " hơn so với lúc bình thường, đứng trước những người khác...

^^~

J.Bon
20-10-2009, 11:13 PM
1 thời gian không quay lại box TGLT, việc đầu tiên là tớ lần mò cái fic có tên "Cám dỗ" để tiếp tục lần mò tin tức :sr: À, hình như tớ bỏ công không uổng nhỉ ^^

Well, tớ thấy nó không nổi bật j` cho lắm, với cả tớ cũng chả hiểu j` cho lắm :so_funny: Chắc là cừu non say, rồi sói già đưa her về nhà sao?? <God, cái đầu óc với trí nhớ tồi tệ X( X( X(>

Mà sao đọc đến từ "Ả" cứ sợ sợ ấy nhỉ? Dù sao cô ấy cũng có 1 vài nét có-thể-được-gọi-là-đáng-yêu mà xD xD xD

Cố gắng ban phát chút ánh sáng yếu ớt

Tớ thích trăng, mặc dù có nghe đâu đó nói, ngày trăng tròn mà nhìn lên thì xui lắm :so_funny: <Mặc dù tớ chả tin...Arghh...tớ không tin mà tớ nói ra làm j` nhỉ ~.~. Sắp lẩm cẩm đến nơi T_T>


giờ chỉ một được nằm kềnh ra giường

Tớ không hiểu chỗ này :sr:


Ta có tên mà cừu non.

Ôi ... Dễ thương thật đấy :so_funny:

Tớ đọc cái A/N của bạn ấy rồi, tớ chờ chap sau đấy nhé, và tốt nhất là bạn ấy nên cho tớ một cái hẹn chính xác, không thôi tớ sẽ "làm phiền" bạn ấy dài dài đấy T_T Well, hẹn bao lâu cũng đc, tớ chỉ cần cái hẹn :sr: :sr:

Elsie
20-10-2009, 11:42 PM
1 thời gian không quay lại box TGLT, việc đầu tiên là tớ lần mò cái fic có tên "Cám dỗ" để tiếp tục lần mò tin tức :sr: À, hình như tớ bỏ công không uổng nhỉ ^^

=> Tớ chỉ muốn nhấn nốt "một cái gì đó" cực kì quan trọng liên quan tới kí ức của cừu non. Gọi là nhấn thôi chứ chỉ phảng phất đâu đó. Mong là bạn Bon tìm thấy cái chỗ nhấn ấy ^^


Well, tớ thấy nó không nổi bật j` cho lắm, với cả tớ cũng chả hiểu j` cho lắm :so_funny: Chắc là cừu non say, rồi sói già đưa her về nhà sao?? <God, cái đầu óc với trí nhớ tồi tệ X( X( X(>

=> Cừu say, sói đưa về nhà, sau một hồi làm gì đấy :so_funny: (cái này để dành cho một extra chap, đợi nhé) thì phát hiện ra một số điểm yếu của cừu => đoạn cừu gặp ác mộng.


Mà sao đọc đến từ "Ả" cứ sợ sợ ấy nhỉ? Dù sao cô ấy cũng có 1 vài nét có-thể-được-gọi-là-đáng-yêu mà xD xD xD

=> Từ trước đến nay tớ vẫn dùng từ "ả" mà?


Tớ thích trăng, mặc dù có nghe đâu đó nói, ngày trăng tròn mà nhìn lên thì xui lắm :so_funny: <Mặc dù tớ chả tin...Arghh...tớ không tin mà tớ nói ra làm j` nhỉ ~.~. Sắp lẩm cẩm đến nơi T_T>

=> Tớ thì ngộ trăng luôn ^^


Tớ không hiểu chỗ này :sr:

=> Là nằm kềnh ra giường (một mình) để ngủ bù cho đêm hôm trước bị cừu chiếm giường (sói quân tử không thèm làm gì nhé :D)


Ôi ... Dễ thương thật đấy :so_funny:

=> Có bạn ghét sói kìa :D


Tớ đọc cái A/N của bạn ấy rồi, tớ chờ chap sau đấy nhé, và tốt nhất là bạn ấy nên cho tớ một cái hẹn chính xác, không thôi tớ sẽ "làm phiền" bạn ấy dài dài đấy T_T Well, hẹn bao lâu cũng đc, tớ chỉ cần cái hẹn :sr: :sr:

=> Well, hôm nào đó đẹp trời tớ sẽ thông báo cho bạn ấy biết :D

hka
21-10-2009, 09:31 AM
hài vẫn chưa có ư tác giả đợi mãi ah

»‡«Mischio»‡«
21-10-2009, 09:35 PM
Hừm... hừm hừm...

Ellie yêu quý của tớ ^^

Tại vì lon ton chậm chân, bao nhiêu lỗi [hình như đa phần toàn lỗi chính tả +____+] của ấy bị thiên hạ phanh thây chặt chém hết rồi :D:D:D Chẳng hiểu sao đọc chap này về Sói, bỗng dưng tớ lại liên tưởng đến Lần Đầu Thân Mật của bác Thái Đầu gấu. Văn phong nhang nhác giống, đặc biệt là đoạn này thì...


Đàn bà có nhiều loại, nhưng đơn giản thì tôi chỉ chia ra làm bốn loại chính. Thứ nhất là đàn bà đẹp, thứ hai là đàn bà xấu, thứ ba là loại đàn bà cái gì cũng tạm được và gần đây còn xuất hiện thêm một loại nữa là đàn bà đẹp “nhân tạo”. Trong số đẹp nhân tạo ấy lại phân làm nhiều nhóm nhỏ hơn là đẹp “xịn” và đẹp “dởm”. Tôi trình bày dài dòng suốt nãy giờ cũng chỉ để nói, Quỳnh được xếp vào loại thứ tư nhóm một. Cảm giác khi sờ vào cơ thể “nhân tạo” ấy có ghê ghê thật đấy, nhưng dù sao thì cô ả vẫn được (vinh dự) tính là một trong số bộ sưu tập của tôi.

Errr... còn đoạn này... [xin lỗi Ellie nhé] Nghe ra thì giống giọng Katie nhưng action and emotion thì lại giống của Cris.



Cô tiểu thư xinh đẹp, liệu cô có tính đi mua trả tôi từng đấy đồ không? Ít nhất thì cũng dọn đống “hậu quả” ấy đi chứ. Tôi không muốn những thứ ấy làm tổn hại tới đôi chân vàng ngọc của tôi đâu.

Cái bệnh tự sướng +_______+


- Em là bạn gái của thằng đó?

Ta có tên mà cừu non.

- Bộ không giống sao?

Đương nhiên là không.

- À, giống thì giống mà chắc gì đã phải. Thế em là số mấy?

Số mấy ta còn chẳng nhớ, hình như là 8x hay 9x gì ấy.

- Số mấy? Ý cô là sao hả?

Haizzz, cả hai cô mau kết thúc cuộc tranh cãi nhảm nhí của lũ đàn bà rồi về đi.


:so_funny::so_funny::so_funny: Cảm giác của người đứng nhìn hai con gà chọi nhau hay đáo để.

Tớ chờ chap mới của Ellie. Tin tưởng sâu sắc là cảm hứng sẽ sớm quay lại với bạn ấy, để tớ được gặp bé Sói dễ thương dài dài :hiepsi::hiepsi:

Mít - Mischio

Elsie
21-10-2009, 09:55 PM
Hừm... hừm hừm...

Ellie yêu quý của tớ ^^

Tại vì lon ton chậm chân, bao nhiêu lỗi [hình như đa phần toàn lỗi chính tả +____+] của ấy bị thiên hạ phanh thây chặt chém hết rồi :D:D:D Chẳng hiểu sao đọc chap này về Sói, bỗng dưng tớ lại liên tưởng đến Lần Đầu Thân Mật của bác Thái Đầu gấu. Văn phong nhang nhác giống, đặc biệt là đoạn này thì...

=> Tớ còn chưa đọc cái truyện Lần đầu thân mật gì gì ấy của bạn ấy -______-



Errr... còn đoạn này... [xin lỗi Ellie nhé] Nghe ra thì giống giọng Katie nhưng action and emotion thì lại giống của Cris.


=> Bệnh tự phụ thì cũng chỉ có một vài đặc điểm nhận dạng thôi mà bạn ấy :so_funny:
Tớ thì không thấy giống :|



Cái bệnh tự sướng +_______+

=> Cái này bao gồm trong bệnh tự phụ rồi :D


:so_funny::so_funny::so_funny: Cảm giác của người đứng nhìn hai con gà chọi nhau hay đáo để.

=> -______- Gà nào mà gà, cừu và...con vịt xấu xí ^^


Tớ chờ chap mới của Ellie. Tin tưởng sâu sắc là cảm hứng sẽ sớm quay lại với bạn ấy, để tớ được gặp bé Sói dễ thương dài dài :hiepsi::hiepsi:

=> Gặp mình bạn Sói chứ gì, đã thế cho bạn Sói toi luôn *giận*

xuvip_tk
23-10-2009, 05:24 AM
1 cau ngAn" gỌn " SPAM KINH QUÁ T/G ƠY !!!! ".... Fic hay cực kỳ( Mang tiếng 18+ nhưng đọc có thấy jì goị là 18+ đâu ^^ Toàn là Suýt hem àk ) nhưng mà page 11 ơỳ mà đc mới có mấy chap leo queo àk...Thèm mún chết ...thèm truyện ^^ ........................ Thanks t/g

vy_chan
25-10-2009, 06:30 PM
ua? đây không phải là nội dung lấy từ bộ truyện tranh "cám dỗ" đã phát hành o? việt nam đây' chư?
bạn viết fic theo nội dung của truyện đó ah?
giống y hệt trong bộ truyện tranh đó lun

Torika_rufu
26-10-2009, 12:53 AM
nội dung truyện cũng đc. , hấp dẫn, nhưng văn còn hơi khó hiểu , đọc hay tạo cảm giác hơi rối rối.
Ngoài ra , bên lề , truyện ít , cm thì nhìu.

Elsie
26-10-2009, 03:26 AM
-_____-

Đúng là mình toàn làm người khác hiểu lầm => văn rối

Nhưng mà tớ nghĩ cái chỗ khó hiểu thì tới khi bạn đọc hết fic sẽ có câu trả lời thôi và đó cũng là một phần làm cho mọi người tò mò => fic tớ không ế :D

Còn về truyện ít thì phải thông cảm thôi bạn ấy à, tớ có phải là người rảnh rang cả ngày ngồi trên cái máy tính để viết fic đâu? Còn nhiều việc để làm lắm ^^

Đại hiệp mỏ nhọn
26-10-2009, 06:04 PM
ôi, lâu quá tớ đã ko spam ở đây rồi :D:D:D quyết định đóng đô ở fic bạn Elsie
tớ thích đoạn mở đầu của bạn Elsie :D:D:D

Ây da, đau quá! Người đâu đi đứng không nhìn gì cả… Đụng người khác lại chẳng thèm mở mồm ra xin lỗi…

Bật dậy nhanh nhất có thể, vội vàng với lấy cái tui xách bên cạnh thành ghế ngồi,
Đọc đoạn này tớ cứ tưởng là bà cô giáo đó đang đứng chứ, tại vì tớ ko tưởng tưởng nổi rằng sao ngồi mà lại bị người khác đi đứng mà đụng trúng nhỉ?

Thật sự thì tớ ko thích đoạn bà cô ấy bẻ gảy high heels tí nào, nó tạo cho tớ cảm giác mất lịch sự ấy, (hết từ dùng )
tạm thời đọc chap1 nên tớ chỉ có thể nói nhiêu đây thôi,

Giống bạn Mít, tớ thích cái hình minh hoạ, bạn Elsie kiếm hình đẹp dữ

Elsie
26-10-2009, 10:29 PM
Cái xe đưa đón học sinh ở trường tớ có hai hàng ghế hai bên hướng vào trong bạn ấy à. Tớ cũng ghét kiểu thiết kế này lắm, tớ toàn bị dẫm vào chân. Có lần bọn nó chen lấn xô đẩy, có người còn ngã vào người tớ nữa kia >____<

Bẻ high heels là cái đoạn tớ thích nhất, tại tớ cũng không thể đi giày cao gót >_____<.

Tớ nghĩ bất lịch sự chỉ dùng trong trường hợp việc mình làm ảnh hưởng tới người khác thôi ^^!

Cừu non đi đôi giày cao gót chạy => đau chân => tức => bẻ => chẳng ảnh hưởng tới ai cả :D

Ảnh thì cứ google mà search bạn hiền à ^^

demon_mylove1
26-10-2009, 10:55 PM
viet thi ko viet cu com mai
hic
chi cho truyen cua bac thui
bac oi dang hay ma
tiep di

xuvip_tk
13-11-2009, 02:36 AM
sa0 lâu ùi hẽm thấy chap mới?????????????????????????

J.Bon
13-11-2009, 03:33 AM
Thứ 6 ngày 13, đối với tớ là một ngày may mắn. Buổi chiều đẹp trời, nắng vàng nhẹ ^o^ Tớ quay trở lại tìm bạn L để ... đòi nợ :sr: :sr:. Ây mà khoan nhé, có người kéo fic của bạn ấy lên đấy, không phải tớ đâu, tớ đi theo ăn ké thôi. Nào, chap mới nhé :hug: Tớ chờ :so_funny:

Elsie
13-11-2009, 03:55 AM
Ôi, ước gì tớ có thể, bạn Bon yêu quý

Tớ nằm liệt giường đã 1 tuần nay, mò được tới cái bàn vi tính là cả một kì tích (mama tớ cất cái lap đâu rồi :khocnhe:)

Bạn ấy cố gắng đợi bao giờ tớ khôi phục sức trâu bò đã nhé ^^

Pucca Clone
23-03-2010, 09:37 PM
Tớ cứ thấy tính cách của nhân vật Cừu thay đổi liên xoành xoạch ấy

Lúc thì yếu đuối, lúc mạnh mẽ

Có khi là cô này bị cái gì đó ảnh hưởng tâm lý, lúc nào tâm lý không ổn định là lại yếu đuối?

Hay là chỉ yếu đuối trước mặt anh chàng Vinh Vĩnh gì đó?


P.s: giờ mới đọc cái này :sr:

infinite
23-03-2010, 10:57 PM
xD không ngờ tớ "cố gắng" lờ lớ lơ không com vô cái fic của bạn El mà cuối cùng nó vẫn chễm chệ lên trang đầu...
à mà tiện thể cho tớ hỏi luôn là ấy tính ngâm dấm cái fic kia không đấy?Để tớ biết đường động viên fic nào

Elsie
27-03-2010, 01:56 AM
Side story: Kí ức




http://i199.photobucket.com/albums/aa6/forti4vn/cooli/Each_Night____by_Ezaka.jpg





-------------------------------------

~Kiều Thư~

Tôi chẳng có gì ngoài những vật chất tầm thuờng

"Tất cả" đã biến mất chỉ trong tíc tắc...

Tôi muốn hỏi

Có phải Ông ganh ghét mà cướp đi của tôi tất cả?

Ông có nghĩ mình đã thật bất công với tôi?


-------------------------------------

- Gia Huy! Nghe chị nói đã!

Tôi đuổi theo Huy. Tôi chạy, còn cậu ấy đi. Huy xải những bước đi thật dài, bóng cậu đổ trên mặt đường nhựa đang bốc hơi vì cái nóng hầm hập của buổi trưa ngày hè. Tôi cứ chạy mãi và cậu cứ đi mãi. Những giọt mồ hôi mằn mặn tuôn như tắm. Ướt áo. Hơi thở và nhịp tim nhanh dần, nhanh dần.

Tôi kiệt sức rồi!

Đuổi không kịp cậu ấy nữa.

Cậu ấy cứ đi mãi làm lơ những tiếng gọi tha thiết từ phía sau của tôi. Huy không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái.

Cậu cứ đi mãi, đi sâu vào trong bóng đêm sâu hoắm, xa xôi – nơi mà tôi không thể với tới, không thể kéo Huy trở lại…

Tôi đánh mất Huy.


.

.

.


Tôi choàng tỉnh dậy. Cái đầu tiên mà tôi nhìn thấy phía trước mặt là bức hình cả gia đình, khi tôi 15 tuổi và Huy thì mới chỉ có 8 tuổi. Lúc mà chúng tôi còn hồn nhiên ngây thơ tin vào giấc mơ hồng vĩnh cửu, tin vào tương lai hồng xa vời… mà chẳng hề nhận ra hiện thực đau xót, nghiệt ngã.

Cái áo ngủ của tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Không khí dìu dịu, gió se se lạnh. Những khóm lá ngoài hiên khẽ đung đưa, khẽ tựa đầu vào nhau, những giọt sương lăn dài xuống từ hai bên, gặp nhau và hòa lẫn ở giữa phiến lá. Chúng gặp gỡ và hòa thành một, tại một nơi, tại một thời điểm nhất định…

Tôi với lấy cái áo tắm trên mắc, vào nhà tắm xả nước xuống bồn. Dòng nước nóng ấm tuôn đều đều, loan dần, tìm tới mọi ngóc ngách mà lấn chiếm. Chẳng mấy chốc mà nó đã lấp đầy và nằm gọn trong lòng bồn. Những giao thoa lan đều và vỗ nhẹ vào thành bồn. Lặng dần lặng dần.

Rồi im bặt…

Nhìn thì thấy thật bình yên, nhưng chỉ cần chạm nhẽ, mọi thứ lại chao đảo…

Nhìn thì tưởng giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng mà nó đang trở thành hiện thực.

Tôi đánh mất Huy rồi.

Có lẽ là từ lâu lắm rồi ấy chứ! Từ lúc cậu ấy bỏ đi, không vướng bận hay nói cách khác là chẳng có gì đáng để cậu ấy vướng bận, kể cả tôi…

Đối với Huy, tôi chỉ là một trò chơi. Game over thì chẳng còn gì để luyến tiếc.

Tôi ngụp đầu xuống nước, nhìn xuống đáy bồn và mường tượng lại cái cảm giác đứng giữa chiếc cầu dẫn qua thế giới bên kia.

Lúc ấy tôi đã định chết rồi. Những liều thuốc ngủ đã gần đưa tôi tới một nơi khác, có giấc mơ hồng và tương lai hồng. Nhưng nơi ấy không có Huy, vì thế mà tôi đã quay lại.

Vừa lấy cái khăn lau khô tóc, tôi vừa chăm chăm vào cái điện thoại. Từ bao giờ mà mỗi lần gọi điện cho Huy đều khiến tôi phải suy tính trước sau?

Tôi cầm trên tay cái điện thoại, ấn số 9 và ngay lập tức lại tắt đi khi nó còn chưa kịp đổ hồi chuông thứ nhất.

Sao phải do dự? Từ bao giờ khoảng cách của chúng tôi lại xa vời thế?

Tôi gọi lại cho Huy. Tiếng “tút…tút…” và nhịp tim của tôi cùng nhịp. Bên kia đầu dây, một giọng nam trầm ấm và mềm mỏng.

- Chị Thư?

Tôi ngây người ra. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu cậu ấy vỡ giọng, nghe cái giọng thật dễ thương. Và dễ thương nhất là cái vẻ ngượng nghịu của Huy khi ấy.

- Chị không trả lời là em dập máy đấy nhé!

Tôi giật mình và gấp gáp trả lời.

- Ừ, chị đây… Giờ này em còn chưa ngủ sao?

- Câu này em phải hỏi chị chứ!

- Chị nhớ em.

- Em cũng nhớ chị - Huy nói tỉnh bơ, không chút cảm xúc. Tôi thật sự chẳng là gì đối với cậu ấy.

Tôi tắt máy và không nói gì thêm. Tôi không muốn mình là người phải nghe những tiếng tút tút sau khi Huy dập máy. Nó thật đáng sợ!

Chỉ cần nghe thấy giọng cậu ấy là tôi thấy an tâm rồi. Cậu ấy vẫn khỏe và vẫn sống tốt mà không cần có tôi…

Tôi lại đưa mắt lên nhìn bức ảnh gia đình của mình, những kí ức xa xôi hiện về…

---------------------------

Tôi chỉ là một con bé mồ côi, không cha không mẹ không người thân… Những giấc mơ hoài bão đối với tôi thật quá xa vời, xa tới mức mà tôi không thì nhìn thấy nó. Nói cách khác, từ ngày định mệnh, cha mẹ tôi qua đời tôi đã chẳng dám viển vông mơ ước. Tôi sống khép mình, không giao tiếp, không bạn bè. Cuộc sống của tôi đã không còn chút ánh sáng nào, chỉ là một màn đêm u tối và lạnh lẽo. Nhìn những đứa trẻ khác lần lượt được nhận nuôi, tôi lại càng thấy mình thật đáng thương… và cả đáng ghét. Đáng ghét đến mức mà chẳng có ai thèm nhận nuôi tôi. Họ chỉ cần nhìn vẻ mặt u tối của tôi thì đã lắc đầu nguầy nguậy, buông những lời lẽ độc ác rồi bỏ đi. Chẳng mấy chốc mà tôi đã 10 tuổi, ở cái tuổi mà đã bắt đầu biết nhận thức mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, và sơ Mai nói vì thế cơ hội tôi được nhận nuôi là rất ít. Cuộc đời tôi sẽ gắn liền với cái cô nhi viện này.

Và một ngày nọ, từ sáng sớm, mọi người trong tu viện đã nhốn nháo cả lên. Các tu nữ người thì quét dọn, người thì lau nhà, người thì phủi mạng nhện, người thì ngắt hoa cắm vào lọ. Đương nhiên, những việc này mọi ngày đều có làm nhưng hôm nay ai cũng gấp gáp, lúng túng. Đến sơ Mai cũng mất bình tĩnh hơn mọi ngày.

Sơ đi nhanh vội ra phía cổng chính, cái cổng có vòm cao, to và cổ kính. Rồi một chiếc xe ô tô đen bóng soi được cả gương đến gần phía cổng và tuýt còi inh ỏi. Chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, sơ Mai mở cồng, hơi cúi người mời chiếc xe nọ vào. Một người đàn ông cao to, mặc một chiếc áo măng – tô dài đến đầu gối bước xuống từ bên này, còn người phụ nữ mặc một cái đầm màu trắng sang trọng dắt theo một đứa nhỏ bước xuống từ bên chỗ sơ. Thằng nhỏ khoanh tay cúi đầu chào theo lời mẹ nó bảo, sơ Mai thì rối rít chào bà ấy.

Rồi sơ dẫn đường đưa họ vào trong khu sảnh chính của tu viện.

Có vẻ như ông ta là một vị khách quan trọng. Mọi người nhìn thấy ông ta thì liền cúi rạp người chào. Ông ta đem lại cho tôi một ý nghĩ... biết đâu sau này, khi tôi quay trở lại tu viện này, mọi người cũng phải khúm núm nhìn tôi?

Và lập tức ý nghĩ ấy bị đẩy lùi. Vì đó là điều "không thể nào"

Họ đã đi khuất.

Và tôi lại tiếp tục công việc của mình là chăm sóc những cây hoa hướng dương.

Nó có màu vàng kim chói lóa không kém gì ánh nắng mặt trời, nó đứng thẳng không cần dựa dẫm, hướng thẳng về phía mặt trời. Nó đem lòng yêu ông ta suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Mặt trời thì nhìn cả thế giới của ông ta, còn hướng dương thì chỉ nhìn và coi mặt trời là cả thế giới của mình. Nó luôn hướng về phía mặt trời mà không hề biết rằng sẽ có một ngày nó sẽ bị chính thứ ánh sáng mà nó yêu thích thiêu rụi!


.

.

.


Tiếng lạch cạch của đôi guốc gỗ và những bước chân quen thuộc vang vọng ra từ trong tu viện nhanh dần và gần hơn.

- Kiều Thư, có người muốn nhận nuôi con. Nhanh lên, vào tắm rửa thay quần áo chỉnh tề đi!

Sơ tìm thấy tôi ngoài vườn và kéo vội đôi tay dính bùn đất của tôi, để tôi đằng sau cố đuổi kịp bằng đôi chân ngắn cũn. Sơ tự tay tắm rửa cho tôi. Sơ hớn hở lắm! Vừa tắm cho tôi sơ vừa nói cười về cái người sắp nhận nuôi tôi. Sơ nói ông ta tốt bụng, ông ta là người đã chi tiền xây nên cái tu viện này. Từ trước đến nay tôi và tất cả những đứa trẻ ở đây đều sống nhờ vào tiền của ông ấy. Nào là ông ấy sẽ cho tôi quần áo giầy dép và nhất là tôi sẽ được đi học. Cuộc đời tôi rồi sẽ khác đi, tôi sẽ có thể tiếp tục mơ ước.

Ánh sáng mặt trời chói lòa kia cuối cùng cũng đã tìm tới được căn phòng nhỏ đen tối của tôi.

Sơ ra hiệu để tôi đưa hai tay lên. Bà mặc cho tôi một chiếc đầm trắng tinh và ở giữa là một bông hoa hướng dương do chính tay bà đã thêu suốt bấy lâu. Bà ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt của bà ướt một bên vai áo tôi…

- Con,…

Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên trong căn phòng to và rộng của sơ.

Bà chẳng nói được gì.


.

.

.


Ông ta nhìn tôi qua cặp kính trắng. Ông ấy khẽ nheo mắt lại, ánh mắt sắc nhọn của ông ta nhìn từng chỗ trên người tôi mà như muốn đâm thủng. Thật đáng sợ! Người đàn ông này thật đáng sợ…

Từ dưng cái cảm giác cuộc đời tôi sẽ thay đổi vụt tắt, tia sáng nhỏ nhoi nhất của cuộc đời tôi lại biến mất.

Nhưng rồi những nếp gấp khuôn mặt dãn ra, ông ấy mỉm cười, cái lúm đồng tiền hiện lên một bên má. Ông ấy thật đẹp và tỏa sáng như ánh dương ngoài kia.

- Cháu tên gì?

Sơ nhanh chóng đáp lại ông ta thay tôi:

- Tôi nghĩ ngài nên đặt tên ch…

Người đàn ông quyền uy đưa tay lên ngắt lời sơ

- Tôi muốn con bé nói.

Tôi đưa đôi mắt sợ sệt lên nhìn sơ và rồi lại tự nhủ với mình: Ông ta cũng không thể làm gì được mình, mạnh mẽ lên!

Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nọ, dõng dạc trả lời.

- Cháu tên Kiều Thư!

Khuôn mặt người đàn ông thoáng ngạc nhiên rồi ông ấy cười phá lên.

- Tốt. Tôi xin nhận cô bé này, sơ Mai.

Tôi đi theo gia đình ông. Chỉ mang theo chiếc váy mà sơ may tặng. Tôi sẽ lãng quên quá khứ và bắt đầu một tương lai mới.

Đó là điều lúc đó tôi nghĩ…

---------------------------------

Đặt bó hoa hướng dương trên nấm mồ của sơ Mai ở đằng sau tu viện, tôi ngồi bên cạnh và kể lể với sơ về cuộc sống của mình suốt thời gian qua.

Tất cả...!

Sau đó, tôi đi xem lại từng căn phòng trong tu viện, nhìn những đồ vật cổ cũ kĩ và nhớ lại kỉ niệm với chúng, tôi vẫn nhớ như in…

Tôi thấy thanh thản lạ…!

Tôi đã không một lần quay về đây từ khi rời đi cho tới hôm nay. Và giờ tôi mới nhận ra rằng chỉ khi tôi dám đối mặt với quá khứ của mình thì mới có thể thực sự quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Vì thế mà… sau ngày hôm nay, tôi sẽ chấp nhận sự thật là Huy đã hết yêu tôi, chấm dứt niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của mình và quên đi mối tình đầu dang dở…


End side story.

infinite
27-03-2010, 02:04 AM
Giữ lời hứa nhất định sẽ com dài dài và thật dài cho ấy
well, tớ hok biết sao nhưng có vẻ bạn El thích viết nhân vật thiếu tình cảm gia đình nhỉ?Ngọc Diệp thì hok biết ba, sống thiếu mẹ còn Kiều Thư (hắt xì hơi) mồ côi...well nhân vật như vậy hok phải là hiếm nhưng chỉ cần ấy phát triển theo cách riêng thì sẽ ổn thôi. Kiều Thư trước đây ấy viết là một người cao ngạo liệu không biết là có phải từ nhỏ đã vậy hok?Hay đó là do năm tháng?



Từ dưng cái cảm giác cuộc đời tôi sẽ thay đổi vụt tắt, tia sáng nhỏ nhoi nhất của cuộc đời tôi lại biến mất.

Nghe cứ như mới gặp giám ngục từ HP bước ra vậy
Theo như sự hiểu biết tầm tầm thì tớ chưa hề gặp một cái bồn nào cao quá 1m cả (đúng hơn là hơn 50cm là mấy) nên để ngụp lặn tự do thì hơi khó

Hơi thở và nhịp tim nhanh dần đều
huh? Câu này đọc đi đọc lại tớ vẫn không hiểu vai trò của chữ "đều". *giơ tay* cô ơi em không hiểu chỗ này?

Tôi choàng tỉnh dậy.
Theo ý kiến của riêng tớ (riêng tớ nha) chỗ này hơi thừa một chút, choàng tỉnh là đủ rồi mà
ơ mà tại sao mọi người hay viết nhân vật mình ở cô nhi viện nhỉ? Ở chùa cũng hay mà :so_funny:

Đọc đến phần hồi tưởng (hay nhớ lại) của Kiều Thư thì tớ thấy lạ. Ý tớ không phải là về phần đầu mà về phần nhận nuôi, có bà mẹ và cậu con trai (Huy hả?) đi cùng tại sao lại không gặp? Không có bất kỳ một ký ức đặc biệt nào cả nên tớ vẫn chưa hiểu rõ tình cảm ở đây

Giải thích cho tớ nha bạn El, dạo này sắp nghỉ nên đầu óc tớ nó cứ đồi đình công :so_funny:

Elsie
27-03-2010, 08:16 AM
Ngụp đầu trong bồn thì dễ mà bạn ấy, tớ ngụp xuống thổi bong bóng mãi xD

Chữ "đều" thì là tại tớ đặt nhầm chỗ, gây hiểu lầm -______-

Choàng tỉnh dậy? Tớ không thấy thừa cho lắm @_@

Còn phần cuối thì bạn ấy cứ cho là mẹ con nhà ấy đi tham quan tu viện đi, hay là nhân vật của chúng ta run quá mà không để ý tới ^___^

P.s: lại có người tên Thư nữa hả 0_o

P.s 2: giờ mới để ý toàn nhân vật thiếu thốn tình cảm gia đình :-s

Dạ Phong
06-04-2010, 03:45 AM
tớ thấy hình như cậu và bạn happycake_4u đang có xích mích ở diễn đàn bên kja
thật sự thì tớ giới thiệu cho con Vẹt truyện của bạn
con Vịt còn con nít lắm nên...
với lại thật sự nick do nó tạo nhưng xài chung một nhóm bạn, nhưng tuần sau nó thi nên đang bù đầu học nên chưa chắc là nó, nó đang la oan khi biết được việc này đấy
mình thấy trước h nó post truyện của ng khác đàng hoàng lắm k lời ra tiếng vào j` cả
nó lỡ post ròi thj` thoy coj như tớ thay nó hỏi ý kiến bạn nhé =)

Elsie
06-04-2010, 04:03 AM
Tớ thì không nhỏ mọn gì đâu.

Nhưng phải nói với tớ một tiếng và đừng lược bỏ bất cứ cái gì đi là được.

À mà tớ thấy bên đó có nhiều fic của box TGLT lắm, không biết các bạn đã hỏi ý kiến tác giả chưa?

Dạ Phong
06-04-2010, 04:16 AM
cái đó thì tớ k dám chắc
trình độ văn học của tớ kém lắm
nhưng thoy, tớ nhớ có caj' câu k đánh nhau vỡ đầu thì k nhận ra bằng hữu, mỗi ng nhường một chút
làm bạn nhé

bibiboy94
07-04-2010, 04:12 AM
Bạn elsie ui ^___^
mình múi vào 4rum htt nè ^__^
coi như là mình xin phép post qua web của trường mình nha ^^~
xí xóa hít nha ;;)

mazeltov
12-07-2010, 07:48 PM
t/g ơi, sao lặn lâu rứa, (~.~)
chờ......
chờ
chờ
chờ
chờ hoài mừh hok thấy chap mới >.<