PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2 giờ (thân tặng Otaku story-người mà tôi rất yêu thương) - Ozhi



Ozhi
16-08-2009, 10:57 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn: 10+
Cảnh báo: ko có
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: chỉ là chuyện về những tin nhắn!
A/N: Tôi viết fic này thân tặng cho người bạn mà tôi yêu quí bằng tình cảm rất kì lạ! Những mong cậu sẽ đọc được những dòng này và tìm tôi như lúc nào tôi vẫn chờ đợi cậu! Từng ngày! Chưa bao giờ hết hi vọng! 10 giờ 06 sáng! Ngày 10 tháng 1 năm 2009

……………………………


11 giờ 35’ tối

Nó đang ngồi thẫn thờ, đờ người ra và mắt nhìn sâu vào một điểm xác định. Nó đang chờ một cái rung. Chỉ một cái rung báo tin nhắn thôi là nó mừng lắm. Vậy mà cứ như thế nó vẫn phải chờ!

Mắt đăm đăm nhìn chiếc điện thoại đang nằm bất động trên giường mà lòng nó nôn nao lạ. Một cái cảm giác vừa bực mình vừa khó chịu cứ lẩn quẩn xen vào. Nếu nó không đang mang một tâm trạng thì nó cũng chẳng rỗi hơi đâu mà bật dậy giữa đêm hôm khua khoắt thế này để đơn giản chờ một cái tin nhắn. Cũng thuộc loại có cỡ lắm chứ!

Nó bực mình đến độ cứ muốn gào lên nhưng lại không dám chỉ vì vẫn còn có một đứa đang ngủ phờ phờ bên cạnh đây! Nó bị ức chế!

“Tốt nhất là mi nên đi ngủ đi!”

Đứa bạn trở người quay sang giành lấy cái gối ôm của nó, lảm nhảm

“Phải! Ngủ được thì cũng đã ngủ rồi!”

Nó nghiến từng chữ qua kẽ răng!

Eo ôi buốt quá!



11 giờ 45’ tối

Tèn tèn cái điện thoại vẫn không chịu run!

Tự nhiên lúc này nó cảm thấy cái vật ấy vô dụng gì đâu. Hầu như không có tích sự gì nếu nó vẫn cứ nằm chết ngắc thế kia. Cái cảm giác nôn nao bây giờ trở thành bức xúc dữ lắm! Cứ thế, cứ thế, từ từ, từ từ thì cơn đau dạ dày cũng lần mò kéo đến. Đau nhói lên đấy chứ! Đau ngay vùng chấn thủy và cái bao tử thì đang cồn cào

“Mặc xác bây!”

Nó lầm bầm, giơ tay giằng lại cái gối của đứa bạn bây giờ đang say rất say. Nó ôm chặt vào người. Như thế thôi nó vẫn chưa quyết định sẽ đi ngủ lại. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài!



12 giờ tối

Cái giờ thiên.

Con bé lết lên ngồi trước màn hình máy tính. Căn phòng thì đã tắt đèn tối thui tối mò, thế nên toàn bộ ánh sáng của máy tính cứ thế mà đổ đầy lên người con bé. Hôm nay con bé quyết định sẽ “cú” đêm!?!?!

Nó gõ lách cách đăng nhập vào Y!M. Tối thế này mà tụi bạn của nó vẫn còn “cú” cả! Con bé ngáp dài lóc cóc gõ cái status: “Chờ dài cổ, chẳng có manh mối gì! Chán nản! Đời thất bại ha ha…….” Và lại tiếp tục ngáp thật dài……….

Kinhlong10293: Ê!
Sao lại than thở thế kia?
Oylotana: thì có chuyện mới than! Mà đang chờ đợi, oải lắm!
Kinhlong10293: vậy hả! Thôi cứ chờ tiếp đi! Ngủ đây! Bibi
Oylotana: ê ông điên hả? X-(
Kinhlong10293: ờ một chút! =))
Oylotana: out đi! Bệnh!
Kinhlong10293: Bibi

Nó gục đầu lên bàn phím, lâu rồi nó mới thấy lại có đứa bệnh như vậy! Nó nghĩ lúc này nó bình thường quá! Không tưng tửng như bình thường nó vẫn thế! Thế là tự nhiên nó nhận ra bạn nó cũng có đứa điên khùng quá chứ! Nó phì cười. Cái nguyên lí nhảm nhí thật!

Một câu chuyện kết thúc dở dang vào buổi tối, nó là người nhắn cái tin cuối cùng mà không có hồi đáp! Nó buồn bực vì chuyện đó, chưa bao giờ nó muốn mình là người kết thúc bất cứ cái gì cả! Có thể là do tính tự cao quá lớn, hay là nó quá ích kỷ. Nhưng việc phải nghĩ đến cái kết cho một cuộc trò chuyện làm nó phiền lòng nhiều. Nó sợ cái kết thúc và cứ luôn hi vọng cái gì cũng kéo dài…

…nhưng phải là sự kéo dài bởi một cái hẹn. Chỉ có như thế mới có thể ổn định một đứa yếu mềm mà cứ tỏ ra cứng rắn như nó. Đừng bao giờ cho nó một cái kết dở dang như lúc này đâu để nó phải đợi chờ trong bức bối…



1 giờ sáng

Nó nằm phịch xuống giường, đá nhỏ bạn lăn sát vào trong nằm thẳng đơ ko thèm nhúc nhích nữa. Nó đang suy nghĩ về nhiều chuyện, về người nó đang chờ tin nhắn, về cả một người lâu rồi nó chẳng nhắn tin. Những người đó không biết đang như thế nào, đang làm gì, có trằn trọc, băn khoăn như nó không!

Nghĩ càng nhiều thì lại càng nhớ nhiều hơn và rồi cứ thế từng nội dung tin nhắn cứ thế mà trở về…từng lúc nó vui, nó buồn hay tim nó đập rộn ràng chỉ vì một tin nhắn. Còn hơn hơn hơn nhiều hơn thế nữa…

…những câu chuyện đó vụt đến rồi vụt đi. Không quá đỗi mơ hồ nhưng cũng không quá rõ ràng đến nỗi có thể chiếu chậm như phim. Nó chỉ đủ để lấy lại những cảm giác bồi hồi, nhung nhớ!

Con bé mỉm cười vu vơ lắm!

Rồi cứ thế cùng với nụ cười đó nó đi vào giấc ngủ rất dịu dàng. Ở đâu đó trên chiếc bàn máy tính chiếc điện thoại vẫn còn ngủ quên.



2 giờ 13’ sáng

-điện thoại rung-

-báo có tin nhắn-

-“Công chúa à! Công chúa còn thức không? Chắc công chúa đã ngủ rồi! Xin lỗi vì đã không nhắn tin trả lời ngay! Tự nhiên bị lôi đi gấp quá! Mà tự nhiên nữa, tò mò không biết công chúa ngủ trong như thế nào! *cười*”- (bản thể là ko có dấu mà tôi đã bỏ dấu vào cho dễ đọc! *cười*)



5 giờ 30’ sáng sớm!

-“Hì…công chúa ngủ thì đẹp lắm đó nha!”-

-Nhấn nút send-

Con bé lại mỉm cười…

Nó vội vàng chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Câu chuyện của nó lại tiếp tục được tiếp diễn và sẽ còn tiếp diễn ngày qua ngày…

Nó! Là con bé mau quên!



Một người bạn không biết mặt nhưng cũng có quyền được trao yêu thương…



……

………và yêu thương cũng có quyền được trao nhiều như những người bạn ngoài cuộc sống thật sự!

Đúng không nhỉ?






-End-


ps: có những thứ tình cảm rất kì lạ xuất phát từ trái tim hai con người đồng cảm qua màn hình điện tử!

gooddythin_nd1996
16-08-2009, 11:16 AM
Nội dung truyện hay lắm ss ạ, dạo này ss hay viết one shot nhỉ :D, em bóc tem rồi đấy nhé :D

Ozhi
17-08-2009, 10:58 PM
@Goo: ừm....vì ss lười viết fic dài quá! Fic này ss viết lâu rồi! Chỉ là type lại gợi một chút gì để nhớ thôi em à!



Thân
Ozhi~

Đợi
17-08-2009, 11:05 PM
ps: có những thứ tình cảm rất kì lạ xuất phát từ trái tim hai con người đồng cảm qua màn hình điện tử!

Tôi ước gì tôi làm đc như những gì bà nói !!!

lion_108
18-08-2009, 03:57 AM
Một người bạn không biết mặt nhưng cũng có quyền được trao yêu thương…



……

………và yêu thương cũng có quyền được trao nhiều như những người bạn ngoài cuộc sống thật sự!

Đúng không nhỉ?


Một truyện khá ý nghĩa, mạng dù là ảo nhưng tình cảm bên trong lại là thật

PS: ss vẫn còn nhớ đến tên ấy à

Ozhi
18-08-2009, 05:51 PM
@Dis: tôi ước gì bà có thể làm được gì mà bà muốn!

@Lion: ^^ không bik có nên trả lời em không nữa! Hình như là còn một ít! Fic này ss viết lâu rồi! Type lại thôi! :D



Thân
Ozhi~