Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Circle



Snow Dream
14-08-2009, 10:28 PM
Fic title: Circle :rang:

Author: Nắng


Beta: "Em" ^^

Genres: Romance , Shoujo ,...(gần như là thập cẩm =_=!):so_funny:

Status: Ongoing

Summary:

Quá khứ là điều chằng bao giờ thay đổi được . Cuộc đời vốn là một vòng tròn lớn , tình cờ và định mệnh chỉ cách nhau bởi sợi chỉ mảnh. Con người ngày hôm nay đâu nhất thiết phải giống như hôm qua. Tình yêu đâu nhất thiết chỉ yêu một người...

Cuộc đời là một vòng tròn chẳng bao giờ dứt...không hề có điểm dừng...trái đất rất tròn...chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...


------------------------

1 . Quá khứ

Mưa…
Mưa vẫn thôi không ngớt…

Từng giọt…từng giọt rơi xuống… hòa cùng dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ ngực chàng trai trẻ , thấm ướt chiến bào . Vị tướng quân nằm dựa vào gốc cây , đôi mắt xám bạc lạnh lùng nhìn mọi thứ . Sấm vẫn đánh , mưa vẫn rơi…và máu vẫn chảy . Hơi thở của chàng yếu dần , con tim giờ chỉ còn thoi thóp từng nhịp đập của sự sống .

Trong đôi mắt mênh mông dường như hiện ra hình bóng một người con gái …đang cười . Nụ cười thật đẹp biết bao . Có phải nhớ nhung quá sẽ sinh ra ảo ảnh chăng ? Chàng không biết . Nhưng thật sự , chàng vẫn nghe vang đâu đó giọng nói thanh mảnh đầy uy quyền quen thuộc . Mà giờ , chàng muốn nghe nó da diết . Chiếc túi cẩm vẫn còn nắm chặt trong tay chàng , nó vẫn tỏa nhẹ một mùi hương nhàn nhạt của loài hoa màu tím xinh đẹp . Loài hoa mang tên người con gái chàng yêu…

Mưa vẫn không thôi ngớt…

Vẫn đổ rào nặng nề như khóc thay ai đó ở phương xa…

Như tiếc thương thay cho một chuyện tình…

…Như nói thay ai lời vĩnh biệt

Thoáng trong tiếng mưa rào ồ ạt , khẽ nghe đâu đó câu yêu thương nhẹ nhàng .

_Iris…ta yêu…nàng…

Buông câu nói với hơi thở đứt quãng , đôi mắt chàng khép hờ và nhắm nghiền lại , như chìm vào một giấc ngủ sâu…thật sâu .

Mưa vẫn đổ…thật to…

…..


Bài đồng dao vang lên , lời ca dội về từ nơi kí ức của đất mẹ quê hương .

“Mưa…vẫn thôi không ngớt…
Như nước mắt ai khóc thay cho một người…
Như giọng nói ai…nói thay cho một người…
Bãi chiến trường năm ấy…ta vẫn chờ người
đâu đó trong tiếng mưa rơi…bài thánh ca vang lên vô vọng…
Ước nguyện bình an …chẳng đến được với ai…”


………

………………………………


Khi bãi chiến trường đầy mưa rơi như thế , thì lúc này có một nơi đang chìm trong biển lửa khủng khiếp cùng vó ngựa xâm lăng .

“Cháy ! Cháy ! Cứu !!!”

“Chạy…chạy đi ! Nhanh lên…”

“Á…ÁAAAAAAAAA”

“………”

……

Mặc cho tiếng người kêu cứu , tiếng thảng thốt vọng ra , Tòa lâu đài vẫn chìm trong biển lửa khủng khiếp . Vậy mà…vẫn có một người ngồi bình thản….trên chiếc ngai vàng bệ vệ đặt giữa căn phòng u tịch .

Chớp nhẹ đôi mắt lục bảo thật khẽ , ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh . Gương mặt thiếu nữ bình thản đến lạ kì , không hốt hoảng cũng không sợ sệt…Nó chỉ nhuốm một vẻ đẹp buồn thương đến nao lòng .

Nàng ngồi tựa vào vào thành ngai , tay vẫn nắm chặt quyền trượng bằng vàng , trên người là bộ phục bào lộng lẫy của một nữ hoàng .

Phải ! Nàng là Iris_Vị nữ hoàng cao quý của đế chế hùng mạnh .

Vẫn ngồi đó không tiếng nói . Tự trong thâm tâm nàng , nàng hiểu rõ hơn ai hết , “mình sẽ chết” . Chết là hết ? Nàng không nghĩ vậy , cái chết này sẽ chẳng bao giờ vô nghĩa cả , mọi thứ sẽ chẳng kết thúc , đất nước này cũng vậy ! Nó sẽ khơi dậy mọi cuộc phục quốc , đấu tranh sẽ lại diễn ra…Và đế chế sẽ trường tồn .

Bản thân một nữ hoàng cũng như bản thân nàng , không cho phép mình sống như một tù binh , một kẻ bại quốc . Nàng thà chết với vương vị , với lòng kiêu hãnh , tự tôn của một nữ hoàng , với cái tên Iris Hecsan còn hơn sống như vậy . Liệu đó có phải là lòng tự tôn ngu ngốc mà một đứa con gái đặt ra ? Nhưng với một nữ hoàng thì nó là giải pháp tốt hơn cả . Dòng máu của hoàng tộc vẫn còn , kẻ kế vị không chỉ mình nàng , mà còn hoàng huynh của nàng . Mọi chuyện đều đã được sắp xếp .


Bọn xâm lăng dường như đã quên . Chúng chỉ nhớ rằng nàng là đứa con gái bình thường được thừa kế vương vị , không hơn không kém . Mà hoàn toàn quên mất con người tên Iris Hecsan là ai ?

Nàng là một nữ hoàng , người đứng đầu một đất nước , trị vì một đế chế . Đó là câu trả lời . Không ai có thể lấy bất kì thứ gì của nàng , không thứ gì cả . Nhất là đế chế này , nàng không bao giờ để nó trở thành thuộc địa của đất nước nào cả . Tuyệt đối không để nó sụp đổ . Dù phải hi sinh bất cứ thứ gì , kế cả người nàng yêu…Phải…kể cả người-nàng-yêu…cũng vậy .


_“Thực sự , nếu có kiếp sau . Ta mong ta và chàng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau . Vì… nếu gặp lại , cả hai sẽ chỉ mở ra cho mình mối bi kịch khủng khiếp . Sẽ chỉ có nỗi đau thương hơn cả cái chết .”

Tự nói với bản thân , nàng mỉm cười chua xót như nuốt chặt nước mặt vào lòng .

_“Và nếu thật như thế , thưa Nữ hoàng , chúng thần sẽ luôn bên người . Dù trước hay sau khi người có mặt trên cõi đời này lần thứ hai , chúng bề tôi này sẽ nhất định tìm được người . Chắc chắn như vậy thưa nữ hoàng cao quý của Dadilla .”

Nàng không nói gì , chỉ khẽ lắc đầu nhìn hai vị cận thần quỳ phủ phục trước mặt . Nụ hôn được đặt lên tay vị nữ hoàng thật nhẹ , như hành động chứng giám cho lời hứa , lời thề của cả hai .

Lửa đã lan tới , chẳng mấy chốc đã nuốt chửng cả căn phòng , mọi thứ lúc này chỉ chìm trong biển lửa thảm khốc . Đêm đó , Nữ hoàng băng hà .

Những năm tháng sau đó là thời kì của những cuộc dấy binh phục quốc , kéo dài hơn 10 năm dai dẳng…và cuối cùng cái tên Dadilla vẫn còn trên tấm bản đồ . Không là thuộc địa của bất cứ đế quốc nào , và dần mở rộng lãnh thổ , trở thành đế chế hùng mạnh nhất …

Ranh giới đất nước này đã được vẽ từ máu và xương của những người ngã xuống . Và lần đầu tiên trong lịch sử , nó được vẽ bằng máu của một vị Nữ hoàng .

Nhưng mọi chuyện lại chẳng bao giờ kết thúc đơn giản vậy…

Dường như số mệnh lại một lần nữa…bắt chúng ta chứng kiến thêm một mối bi kịch…

Dù trải qua ngàn năm…vạn năm…mối tình này vẫn chưa dứt…

Bắt hai con người một lần nữa phải đối mặt nhau…để đưa ra sự lựa chọn
của riêng mình….

…..

»‡«Mischio»‡«
14-08-2009, 10:41 PM
Tragedy... =.=

Tính tớ vui vẻ xí xởn lắm, nuốt tragedy ngang bằng học Triết học :D Nhưng bạn viết khá quá, khắc họa nội tâm sống động thật. Câu từ có sự trau chuốt gọt giũa kỹ càng, trình bày thoáng thoáng đẹp mắt (không hại lắm cho con mắt mù dở của tớ :D), và bạn ấy không viết tắt , đọc thấy giống một tác phẩm hoàn chỉnh, thích :D:D

Duy chỉ có điều là các dấu "." "," ... phải đi liền với ký tự đứng trước nó chứ không có space đâu nhé bạn, lỗi nhỏ :D

Cố gắng phát huy đi, tớ sẽ chờ đọc part tiếp theo vì prologue rất ổn ^^

Snow Dream
14-08-2009, 11:32 PM
Diễn biến truyện hơi rắc rối , hiện trong tình trạng ongoing nên chẳng biết sẽ tới đâu. Nắng bảo tới đâu hay tới đó nên các bạn cũng tới đâu hay tới đó nhá !~ :rang:

Thay lời bé Nắng !^^

----------------------

2 . Hiện tại

…..

Thế kỷ 21 .

Ngày đẹp , nắng ấm , không mưa , mây xanh chim hót . Thằng bạn chí cốt vác xe sang nhà con bạn thân . Không thèm bấm chuông , thằng nhóc leo rào vô nhà nhỏ , vì có kêu trời nhỏ cũng chẳng ra mở cửa . Mà hình như hàng xóm ở đây thấy cảnh này riết rồi quen , chẳng kéo áo nó hay la làng lên như hồi trước nữa . Thẳng tiến dọt vô phòng mà chẳng buồn gõ cửa lấy lệ .

_Lan . Mày có ở đó không ?_Đứng trước cửa phòng nhà tắm , thằng bạn cất giọng trầm ấm của mình réo con bạn đang ăn vạ trong nhà tắm .

_Gì ?_Ló đầu ra khỏi cửa nhà tắm tôi hất mặt nhìn thằng bạn . Lưu ý là có quấn khăn đàng hoàng nha !

_Tắm lẹ đi rồi ra đây tao biểu cái này ._Thằng bạn mắt nhắm mắt mở nói chuyện .

_Nhờ vả mà “ra đây tao biểu” kiểu như mày , thì dẹp đi ._Tôi ngúng nguẩy giả giọng nó_ Tao thà cho mày chờ dài cổ .

_Mày mà không ra là lát có chuyện gì đừng có nói tao không báo trước à nghen !_Thằng bạn nhếch môi cười gian manh .

_Rồi . Chờ con chút .

_Wei…wei…Phải thế chứ !_Nhìn tôi ngoan ngoãn nghe lời , mặt thằng bạn mừng húm .

Nó huýt sáo líu lo nằm phịch xuống giường , chúi mắt vào quyển tạp chí .

_Rồi . Nói đi ._Dứt đầu ra khỏi tờ báo , Hoàng nhìn tôi thở dài thườn thượt như thất tình .

_Mày biết tao vừa đi đâu về mà phải không .

_Ừ , thì sao ?

_Trong chuyến du lịch vừa rồi . Tao có quen “vài” cô tiểu thư ._Giọng tên Hoàng vẫn chậm rãi .

_Rồi sao ?

_Vấn đề quan trọng là hình như họ bị tâm thần mày ạ !

_Sao . Tâm thần ? Trốn viện à ?_Tôi rũ nhẹ mái tóc chong mắt nhìn thằng bạn đang gần như phát hoảng .

_Không phải về thần kinh mà về tình cảm . Mày nghe bài “người điên yêu” thì mới hiểu tâm trạng của tao hiện giờ . Tìm trăm phương ngàn kế vẫn chẳng có biện pháp nào hay , nên tao mới chọn tẩu vi thượng sách . Khổ cái lúc mới quen , tao khai tuốt tuồn tuột mọi thừ từ địa chỉ nhà ở Việt Nam đến trường học .

_Nên giờ mày chạy sang tao cầu cứu . Khôn ba năm dại một giờ . Khai gì mà khai tuốt . Tao chịu !

_Không khó khăn lắm . Chỉ cần mày đóng vai cô bạn gái kiêm hôn thê thôi ._Thằng bạn nhăn mặt nhìn tôi khổ sở .

_Hoàng à ! Tao đã thề là đến khi nào cầm cái bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông trong tay thì mới tính đến chuyện yêu đương bồ bịch . Tao thấy chắc mày nên nhờ đứa khác thôi ._ngậm cây kẹo mút , tôi lắc đầu phũ phàng .

_Nếu mà có cái dịch vụ cho thêu bạn gái thì tao đã mướn lâu lắm rồi . Lan ơi . Mày giúp tao đi . Tao không tìm được ai phù hợp và có thể phó thác mạng sống như mày được đâu ._Nhìn thằng bạn méo mặt nhăn nhó thảm thương , tôi thở dài .

_Không được đâu !

_Vậy thì cứ chờ người mời mày đi ăn đám ma tao là vừa …. Tao về . Vĩnh biết bạn tôi . = =~

Nhìn dáng thằng bạn thểu não đứng dậy , tôi chặc lưỡi nghĩ ngợi lung tung . “Thôi đành giúp nó một lần ! Mình chỉ thề là không yêu đương trước khi tốt nghiệp , chứ đâu có bảo là sẽ không giả vờ làm người yêu .”

_Coi như tao điên mới chấp nhận . _xoay xoay chậu xương rồng , tôi phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ .

_Thật hã ?_Vừa dứt lời , Hoàng quay ngay lại ôm tôi quay mấy vòng ._Cảm ơn mày nhiều ! Mày đúng là thiên thần hộ mệnh của tao mà .

“Thằng này sức trâu chứ chẳng phải sức người . Khỏe thế không biết !”

_Bỏ tao xuống đi ! Và thôi cái kiểu mỗi lần mừng lên là hôn người khác chùn chụt ấy đi thằng khùng ! Không khéo có ngày mày vào nhà giam cũng bởi cái tính đó đấy !

_Kệ . Tao đang vui mà .^^

_Nhờ mày mà nụ hôn đâu của tao theo gió mà bay luôn .

_Chuyện mấy năm trước mà cứ nhắc hoài . Có lí do chính đáng mà lị !_Hoàng cười ngọt buông tôi xuống . Giờ tôi nhìn mọi thứ cứ chao đảo , hoa cả mắt . Ôi thằng bạn chí xương !

Bản giao ước được thành lập .

Chìa khóa đã mở cánh cổng …

Sự chờ đợi chấm dứt…

Mọi chuyện đã bắt đầu….

lu_hehe
15-08-2009, 12:16 AM
ừm.... hay đấy..... có lần bạn này post truyện gì đó, tớ nhớ là vậy, đọc cũng được mà ngừng nửa chừng -__-
giờ ng khác viết mà cũng thấy na ná giọng bạn này, nghe cũng hay lắm..
Cái tính cách nữ hoàng, tớ thích lắm. Mấy tháng nay ngồi tu Queen Seon Duk, lúc đầu thấy ok mà sau đó tính tình yếu đuối nhu nhược quá, đâm ra chán. Nữ hoàng phải có khí chất của nữ hoàng chứ :D :D

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
15-08-2009, 12:18 AM
Tớ chưa đọc , nhưng mà tớ sẽ đọc

Snow Dream
15-08-2009, 11:15 PM
3 . Nắng và mưa :rang:

Ngồi trong quán cà phê nhìn cơn mưa rả rít qua tấm kính , tôi im lặng chìm vào không gian riêng của mình . Đến giờ tách cà phê chốc đã nguội , bên cạnh tôi , Lan vẫn nhâm nhi ly trà chanh của mình . Chợt…

_Mày nghĩ nàng tiên cá ngu ngốc hay là cao thượng ?_Nhỏ chợt hỏi bâng quơ .

_Huh ? Mày sao vậy ? Tự nhiên hỏi tao vấn đề này ?

Chẳng lẽ nó buồn quá rồi sanh ra sảng luôn hã ta .

_Không ! Tao chỉ chợt muốn hỏi thôi ! Mày không muốn trả lời cũng chẳng sao ._Nói rồi nhỏ lại chúi xuống thưởng thức vị trà chanh chua chua chát chát quen thuộc .

_Không phải tao không muốn trả lời . Nhưng tao chưa đủ tư cách để bình phẩm xem “nàng” ta ngu ngốc hay cao thượng ._Mắt vẫn nhìn mọi thứ qua khung cửa kính , tôi trầm ngâm rồi cười .

_Không-đủ-tư-cách ? Có lẽ mày đúng . _Lan nhún vai .

Thoáng khựng lại , nhỏ khẽ gật gù đồng tình . Nhưng cái cách mà Lan phát âm từ “có lẽ” làm tôi chẳng thể tìm thấy sự thuận ý gì cả . Con gái đúng là chúa khó hiểu . Con bạn thân tôi quả là một ví dụ sống điển hình .

_Sóng biển thì lúc nào cũng có bọt biển mày nhỉ ?_Lại bâng quơ với câu hỏi , nhỏ cười mỉm .

Hình như hôm này nó bị sao ấy nhỉ ? Hỏi mình toàn mấy thứ “cao diệu” gì không ấy !!!

_Eh…Đừng chuyển đề tài nhanh như thế chứ Lan . Tao theo không kịp đâu .

_Vì nàng tiên cá hóa thành bọt biển . Còn những cơn sóng thì lúc nào cũng vỗ bờ mang theo lớp bọt biển .

_Nghe mày nói tao mới hiểu .

Sóng thì lúc nào cũng xô bờ cùng với bọt biển . Như nàng Ariel muốn gặp lại hoàng tử vậy . Nhưng khi chạm đến đất liền thì bọt nước lại tan ra…Một câu chuyện buồn…

Từ lúc ấy đến khi mưa tạnh dần , chúng tôi cứ ngồi im như thế . Nhỏ chẳng nói gì , tôi cũng im lặng chẳng buồn hỏi . Trời nắng , trên con đường đông đúc người , tôi bước sau Lan , nheo mắt nhìn cây dù nhỏ xoay xoay trong tay cô bạn thân của mình .

_Tạnh mưa rồi sao còn bật dù vậy ?

Chợt đứng lại , nhỏ bước lùi và dừng lại bên cạnh tôi , cười .

_Vì đi thêm những ngày mưa , tao lại thấy yêu thêm những ngày nắng…

_Sao ?

Không lẽ sáng nay con bạn mình đi ngang qua nghĩa địa nói bậy gì sao mà giờ nhìn nó như ma nhập vậy “cà” ?

_Hình như…mưa tạnh rồi mày nhỉ ?

_Tạnh lâu rồi mà Lan ! Mày thực sự không sao chứ ?_Chợt câu nói của con bạn khiến tôi lo lắng thực sự .

_Vậy mà… mưa lòng tao vẫn chưa tạnh .

Lan nói và cười , tôi ngẩn người một lúc suýt mất dấu nhỏ . Cũng may là nhờ chiếc dù màu đỏ nên rất dễ tìm . Ô dù như bông hoa đỏ bừng trong mắt tôi . Thật đẹp…



…Hôm nay là một ngày nắng và mưa

Tôi bỗng nhận ra…


…Dường như trong lòng cô bạn tôi cũng hệt như thế

Nắng và mưa…


Một ngày đẹp trời…

YuYaoChan
16-08-2009, 06:58 PM
híc híc típ đi đang hay cắt cái phụp oạc oạc cậu có định cho tớ thành con ngỗng không nhỉ? :(

¶³QH_candy
16-08-2009, 07:23 PM
truyện hay we'
pạn post típ dey

Snow Dream
18-08-2009, 05:21 AM
4 . "Anh-ta"----"Cô nhóc"----"Chúng tôi" :rang:


Uh...Một ngày đẹp trời…

Đứng trước sân bay Tân Sơn Nhất , thằng bạn cứ lầm bầm dặn đi dặn lại bên tai tôi , cái giọng đều đều giống như mấy sư trong chùa tụng kinh í .”Nam mô a di đà phật”….

_Hôm nay mày ráng đóng tốt dùm tao nha Lan . Không thì ngày mai tao bị đóng gói bán sang Châu Âu không chừng !!!

_Tao không rành mấy vụ này . Nhưng mày cứ cầu trời là chuyến này mày được hai chữ “bình yên” đi là vừa . Cảnh báo trước đó !_ sửa lại cái cổ áo cho thằng bạn , tôi cười ngoan đạo .

Tái mặt nhìn tôi , Hoàng chắp tay xá nhẹ .

_Lạy cô , chuyến này con mà sống thì bắt con lấy cô con cũng chịu . Chỉ mong “thí chủ” nhớ dùm là bần tăng đã phó cả đời trai sáng láng này cho “thí chủ” .

_Mô Phật…có mà đen thui chứ sáng láng nỗi gì !

_Ơ…con này !

…..

_Anh “IU”~…..

Chưa biết vật thể lạ vừa đáp “vèo” xuống người thằng bạn tôi là gì , thì cái “con” UFO ấy đã hôn Hoàng chùn chụt .

Ai da…! Tình cảnh này làm tôi liên tưởng đến bộ truyện Flim Kiss ấy nhỉ !!!

_Này này ! Cô có buông tôi ra không thì bảo ? Kẻo người yêu tôi hiểu lầm thì khổ !_Wei..wei… ! Bộ nhỏ tóc nâu bồng bềnh đó biết nói tiếng Việt hã ta !

_Kệ..~…. Gì ? Người-yêu !!! Đâu ???

Thái độ thay đổi gì mà vèo vèo như tên lửa hạt nhân thế không biết .

_Kế bên cô , đang khoanh tay nhìn đấy !_Đẩy cô nhóc sang bên , Hoàng chỉ tay qua cạnh mình .

_Hi…tôi đây ! Chào cô bé . Rất vui được gặp mặt !

_”Cô-bé” ?! Cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là cô bé hử ? Tôi đây 16 rồi đấy !

_Tôi 17. Đủ hơn để gọi cô như vậy chứ . Cô nhóc 16 !

Thắng trận thứ nhất . Oh yeah…! Tôi đã san bằng Tỉ số 1 : 0 . Ho..ho…ho…(cười man rợ)

_Sẵn đây giới thiệu luôn ! Đây là vợ chưa cưới của tôi , Hoàng Lan . À..Lan ! Đây là bạn anh quen được lúc du lịch ở Pháp . Cô ấy tên là Mary .

Cố tình nhấn nhá hai chữ “bạn tôi” , Hoàng cười tươi , nhẹ nhìn cô nhóc .

Trời ạ ! Nghe nó xưng “anh” mà tôi rợn cả người . Cái cảm giác bị cho xuống một bậc cứ bám lấy dai dẵng . Mà tôi tên Nguyễn Ngọc Hoàng Lan , tên đẹp thế mà bị ngắt ra chỉ mỗi hai chữ . Buồn thế không biết !! =’=

_Vậy…à ?_Nếu như mắt tôi chẳng lầm thì Mary đang sửng sốt khựng lại , mặt chẳng giấu nỗi vẻ lúng túng . Haizz…tội nghiệp !!! Nghĩ tới lui cũng thấy mình ác nhỉ ! Thôi kệ , đã vậy thì đành ác cho trót luôn .

(Tg : Ơi trời là chưa “trét” . Trót với trét . Khổ thân !)

_Sau khi học xong năm hai đại học , chúng tôi sẽ kết hôn . Rất mong lúc đó cô sẽ đến ._Tôi cười hạnh phúc , hai má ửng hồng quàng tay Hoàng . Ai da…bản thân tôi còn phải công nhận mình là một diễn viên xuất sắc nữa .

Đang sắp hạ màn kết thúc vỡ diễn , thì đâu xuất hiện anh chàng đeo kính mát , kéo vali tông vào chúng tôi . Nói thẳng ra chỉ mình tôi chịu trận , bị đẩy ra phía sau đè Hoàng té nhào .

(Tg : Trời ! Chẳng biết Hoàng hay cô tội nữa là . Đè thằng nhỏ té nằm xuống đất chứ ít gì !)

_Ui da…!!!

_[Xin lỗi ! Tôi không cố ý . Hai bạn không sao chứ ?]

Mười lăm giây ngẩn ra trước ngôn ngữ lạ hoắc của “thủ phạm” , tôi kéo kéo áo Hoàng .

_Hắn nói tiếng gì vậy Hoàng ?

_Uh…xem nào ! Anh ta nói : “Xin lỗi ! Tôi không cố ý . Hai bạn không sao chứ ?” Tiếng Nhật đó Lan .

_Năm ngoái tụi mình có học khóa tiếng Nhật mà phải không Hoàng ?_Tôi đăm chiêu nhớ xem có đúng không . Ôi . Trí nhớ kém thế không biết .

_Yeah…Nhớ rồi à , Honey ?_Hoàng cười nửa miệng trêu tôi .

_Hừ…[Chúng tôi không sao ! Lần sau cẩn thận nhé !]_Giờ mới biết lần đó bị ép ném vô lớp tiếng Nhật chả uổng tí nào . Ít ra còn có dịp dùng trước khi “trả” lại hết cho cô giáo .

…………..

_Mọi việc đơn giản hơn tao tưởng . Đâu đến nỗi mặt dày như mày bảo đâu Hoàng !_Tôi nhấp ngụm nước hất mặt nhìn thằng bạn đang ôm đầu suy tư .

_Không ổn rồi !

_Không ổn . Là sao ?

_Con bé đó chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc đơn giản vậy đâu . Chắc nó đang âm mưu bắt cóc tao đó Lan !_Thằng bạn mếu máo . Đưa tay sờ trán nó thì cũng đâu đến nỗi sốt , sao cứ quan trọng hóa vấn đề thế không biết .

_Tao nói thật ! Tin tao đi Lan ._Hoàng lại gật gật đầu chắc mẩm .

_Dẹp trí tưởng tượng phong phú đó dùm tao đi Hoàng !

“Reeng” “Reeng”

Chuông điện thoại reo . Chắc mẹ gọi về . Lần này có lẽ lại tíu tít kể về chuyến du lịch nữa rồi !

“Alo !”

“Con gái ~! Con vẫn khỏe chứ ?”

“Khỏe mẹ ạ .”

“Lát nữa sẽ có người đến . Anh ta sẽ ở nhà mình một thời gian .”

“Anh-ta…What ??? Mẹ cho con gái mẹ ở với một thằng con trai . Một mình à .”

“Không ! Anh ta là linh mục tập sự . Nên con đừng lo ! Linh mục không thể có vợ mà . Mặc dù chỉ mới là tập sự thôi !”

“Ok . Tùy .”

“Yêu con . Bye nha !”

/Cạch/

Chẳng biết mẹ lại bày trò gì nữa đây ! Tự nhiên cho một linh mục tập sự sống với con gái mình . Thật là…

“Ping pong’

Chắc là “anh-ta” mà mẹ bảo . Lết vội đôi dép bông ra tới cửa , tôi ngáp dài , mở chốt .

_[Xin c…Cô…cô đây là cô gái lúc nãy !Phải không ?]

1s…

3s…



_A…Anh là…

_[Huh ? Cô nói gì ?]

_Trái đất quả thật rất tròn nhỉ Lan ?_Thằng bạn ở đâu ló đầu ra cười toe toét .



Ôi trời ! Sau này , sẽ “gian nan” lắm đây !

Snow Dream
22-08-2009, 09:30 PM
Mấy hôm rớt mạng , chẳng ngở fic tuột lèo xuống tận trang 6 , báo cho bé Nắng nghe xong , nó chạy vô phòng lấy gối đập đầu với cái ý định tự tử . ^^

Cảm ơn mọi người đã xem cũng như comt cho fic trong thời gian qua , vì bận việc nên đến giờ này Nắng mới gởi lời cảm ơn đến mọi người được ! Thực sự , rất cảm ơn mọi người.:rang:

Nắng-S . D (Snow Dream)

------------------------

5 . Mối liên kết. :rang:

Ta yêu người . Yêu say đắm . Chỉ cần đứng từ xa nhìn người , đối với ta , như vậy là đủ .


Và bản thân ta biết , Người sẽ không bao giờ yêu ta , không bao giờ . Dù bản thân ta là một đứa con gái , dù người là một nữ hoàng , thì tình yêu này , lòng tôn sùng này sẽ chẳng vơi đi chút nào !

Người có hiểu không , thưa Iris Hecsan ?

….

“Lửa ! Chạy đi ! Xin Người , làm ơn hãy chạy đi . Thật xa ….!”

“Tại sao người không chạy đi ?.... Tại sao chứ ? Chỉ cần Người sống , thì…”

“Nàng là một người con gái tốt . Và nàng đối với ta như một người em gái mà ta yêu thương ….. Đó là một phần lí do , ta chẳng thể chạy trốn , để nàng trở thành kẻ thế thân , hiểu không Nanali ?”

Người vuốt nhẹ mái tóc nâu của tôi , mỉm cười dịu dàng .

Yêu-thương…

Đó là hai từ tôi muốn nghe nhất , từ đôi môi mềm mại sắc đỏ của người . Nhưng không phải với danh nghĩa em-gái .

Không phải !...Không phải mà…!


….Nữ hoàng của tôi
…….

_Đây là đâu ? Cô gái đó !?? Là ai ?

Từ trên cao ? Vâng , hình như là từ trên cao , tôi nhìn thấy một thiếu nữ che mạng với đôi mắt lục bảo ngồi giữa phòng với bô phục áo lộng lẫy , kiêu sa . Dù chẳng thể thấy gương mặt cô ta như thế nào , nhưng tôi vẫn cảm thấy đằng sau đó là một đại mỹ nhân tuyệt sắc , vẻ đẹp tỏa sáng như ánh bình mình vậy . Có-lẽ…!

“Thưa nữ hoàng! Người…”

Nữ-hoàng . Cô gái đó là nữ hoàng ! Rốt cuộc , tôi đang ở đâu đây ? Nếu không lầm thì giờ này , tôi phải ở trên giường ngủ trong căn hộ xinh xắn của mình chứ !

“Felk . Gọi tên thật của ta !”

“Thần không dám . Thưa bệ hạ !”

“Nếu là lệnh ? Thì sao ?” Cô gái nghiêng đầu , khẽ cười .

“Thần sẽ tuân theo , nếu đó là lệnh của người , thưa….Iris!”

Im lặng . Khoảng thời gian tuy giây lát nhưng nặng nề bất chợt .

“Nếu có kiếp sau , mong chàng đừng để vụt ta như ngày ấy . Đừng bao giờ để trái tim ta rung động sau ai khác ngoài chàng . Chàng hiểu không Felk Eroking , đại tướng chỉ huy cấm vệ quân của đế quốc Dadilla !”

Tôi lúc này , chỉ thấy cái run nhẹ của người con trai cúi đầu quỳ phủ phục . Con-người…Qủa thật , lạ ! Tôi chẳng thể thấy được mặt anh ta , muốn tiến đến gần đến cũng thật khó khăn . Cả thân như đeo chì nặng trịch .

“Vâng , thưa Nữ hoàng bệ hạ . Kiếp - sau , thần nhất định sẽ tìm người , sẽ tìm kiếm đôi mắt lục bảo này . Và…nhất-định , ta sẽ chẳng bao giờ , để trái tim nàng rung lên lần thứ hai . Lời nói này , ta chắc chắn sẽ thực hiện .”

Vì lần thứ hai , nàng đã yêu , một kẻ không nên yêu . Để rồi mối tình tội lỗi ấy bị cấm đoán bởi hai chữ “huyết thống” . Oan nghiệt thay…

Tôi đọc được suy nghĩ của anh ta . “Chúa ơi ! Con có siêu năng lực .” Không tin nổi , chắc mơ đấy thôi !

Lửa . Lửa lan tới .

“Chạy đi . Chạy nhanh đi . Lửa sắp tới kìa hai người kia ! Có nghe tôi nói không ? Này !!!”

Tôi gào lên , la hét báo động . Vậy mà hai con người đó lại bình chân như vại , cả cô gái tóc nâu lặng lẽ ngồi kế bên chiếc ghế uy nghi cũng vậy, vẻ trầm mặc buồn thương như ánh hoàng hôn dịu buồn bên cạnh cái lộng lẫy ánh bình minh của thiếu nữ che mạng .Hơi văn vẻ một chút , nhưng thực sự đó là hai thái cực hoàn toàn xa lạ , hoàn toàn trái ngược nhau …Vậy mà , một trong hai lại chẳng thể thiếu nhau . Thật kì lạ .

Mà...Hình như tôi có biết cô gái này!...Không rõ nữa...

“Lan ! Dậy đi ! Wake up !”

Tiếng của Hoàng .

“Mày ở đâu vậy Hoàng ? Hở..Gió thổi mạnh quá !...A….A..”

--------------


_Hơ…Hoàng ! Sao mày ở đây ?_Tôi chợt mở mắt bừng tỉnh và đập vào sỡ nhãn là cái mặt cười tươi như nắng hạ của thằng bạn .

_Vậy chìa khóa sơ cua tao giữ dùm mày làm quái gì con kia ? Ngốc thế ! Tao chưa bao giờ nghe chuyện sốt xong là IQ sụt xuống đâu Lan !_Tiến đến gần bàn , Hoàng ngoái đầu nheo mắt nhìn .

_Sốt ! Tao bị sốt à ?_Tôi giơ tay sờ trán . Cả người rã cả ! Cảm giác khó chịu muốn ói , đầu óc lâng lâng nhức óc . *Đau đầu*

_Ăn chút cháo đi ! Lát đi học tao sẽ xin phép hộ mày . Đêm qua , anh chàng linh mục lo cho mày sốt vò , cháo này cũng do anh ta nấu đấy !

_Giờ anh ta đâu ?

_Đang trong phòng cầu nguyện ._Hoàng hất mặt sang bên phải , phòng anh chàng ở kế bên phòng tôi .

_Tao mệt lắm mày ạ ! Mơ thấy gì đâu không ! Tự nhiên tao muốn khóc ._Vừa dứt lời , Hoàng bỏ chén cháo xuống bàn , ngồi bên giường kéo đầu tôi dụi vào vai nó .

_Khóc đi ! Đừng nén lòng , Hoàng Lan à !

_Ơ….Mày…

Trong suốt quãng thời gian dài quen biết , làm bạn với Hoàng , đây là lần thứ hai nó gọi tôi là “Hoàng Lan” . Chỉ khi nào đặc biệt lắm , nó mới gọi như thế….Nhưng quả thật , với tôi lúc này , như thế là đủ .

“Hức…!”

Mọi thứ nhòe đi…tôi khóc trong vòng tay của thằng bạn . Bỗng dưng lòng tôi cứ đầy cảm giác sợ hãi . Sợ khi thời gian vụt qua , kéo tôi ra khỏi Hoàng , sợ khi một lúc nào đó , tôi sẽ không còn là tôi , sợ…Tôi thực sự rất sợ chỗ dựa này biến mất ….Tôi…tôi thực sự…rất sợ…

Cả hai chúng ta…đều sống dựa vào nhau…

Nếu một trong hai biến mất…

Người còn lại sẽ chỉ như bông hoa tàn úa trong sa mạc mênh mông…


…Phải không ?

----------------

Mối liên kết này sẽ chằng bao giờ bị phá vỡ…Tình bạn chúng tôi xây dựng có mãi bền chắc…hay một ngày nào đó…Nó sẽ bị sụp đổ bởi tình yêu của một trong hai…

Tình yêu đâu nhất thiết chỉ yêu một người…Trái đất rất tròn…và chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi !

...¶<ø§...
22-08-2009, 09:33 PM
Hì... post típ nhé .. cách hành văn của bạn khá ổn, trình bày cũng được :D còn nội dung thì ;)) tớ sẽ chờ những chap tiếp theo

Snow Dream
23-08-2009, 06:08 AM
Cảm ơn Kos đã bình nhé ! Cón bé Nắng vẫn đang cặm đầu ngồi viết đấy ! Kì này nó bảo quyết tâm không để fic tụt xuống trang 6. Chăm hơn cả S . D nữa ! Avartar của Kos đẹp lắm ! Rất dễ thương.

Thank mọi người nhé !^^

...¶<ø§...
23-08-2009, 09:17 AM
Thanks lời khen của bạn về cái ava của Kos ^^~

Cái chap gần đây nhất ý... có gì đó hơi "nhanh" thì phải... vì mới gặp anh linh mục thôi, chẳng hiểu sao lại lăn ra sốt... vì trc đó không hề có biếu hiện gì là nv bị làm sao hay chóng mặt hay bla bla bla...

Có lẽ là chuyển cảnh thôi, nhưng nên có chút gì đó liên kết câu chuyện thành một mạch logic 1 chút ^^~

Anyway, Kos đã đọc hết ^^ Có vẻ nd rất hay :D TIếp naz

gooddythin_nd1996
23-08-2009, 11:57 AM
Ơ, hình như good đoán ko nhầm thì Hoàng Lan chính là nữ thần, còn vị linh mục người Nhật chính là Felk Eroking, có thể về sau 2 người này sẽ yêu nhau chăng? Còn sự xuất hiện của Hoàng thì sao nhỉ, hay Hoàng mới chính là Felk Eroking, khó đoán quá :D. Đúng là định mệnh, ko ai tránh khỏi điều đó cả dù có qua 100 hay 1000 năm đi nữa :D

Snow Dream
31-08-2009, 05:51 AM
6 ."Đối với tôi , em...chính là “Yuuna”



_sao tao bị sốt vậy ?

_Hình như sốt trong lúc mày ngủ . Anh chàng linh mục đó nói là phát hiện ra lúc mày đang lê lết , bước chập choạng trong nhà bếp ._Ngồi trên ghế , chân gác chữ ngũ , Hoàng chậm rãi kể lại .

_Lê lết ? Chập choạng ? _Đêm qua tôi tệ vậy sao !_Sao tao chẳng nhớ gì cả ! Rồi sao nữa ?

_Thì mày ngất . Chứ sao nữa ! Mày nên cảm ơn người ta đi ! Vì mày mà anh ta thức trắng nguyên đêm đấy ! Đến gần sáng thì tao sang nhà mới biết chuyện .

_Biết rồi !_Bơ phờ nhìn Hoàng , tôi ểu oải ôm con gấu bông trả lời . Giờ mới để ý , hai mắt thằng bạn hôm nay thâm quầng như gấu mèo trong sở thú vậy .

Như đoán được ý của tôi , Hoàng đánh mắt sang chỗ khác , chần chừ chừng năm mười phút như để suy nghĩ gì đó , nó mới chịu mấp máy môi mở miệng .

_Nguyên đêm qua , tao bị đứa khùng nào đó phá máy liên tục . Chỉnh chế độ chặn cuộc gọi cũng chẳng ăn thua gì . Nên mới thành ra thế này !

_Vậy thì tắt nguồn đi ! Đừng nói với đây là không biết nha ._Tôi nheo mắt chất vấn , đầu óc thằng này đâu đến nỗi kém thông minh đâu , ngược lại là đằng khác . Xài điện thoại cũng được 5 năm rồi mà chẳng biết cách tắt nguồn hã ta ? Thằng này càng lúc càng lạ .

_Tắt chứ . Tao vừa tắt xong thì ….thì…tao…

Chợt tự nhiên Hoàng ấp úng lạ thường , mắt cứ ngó đi đâu đâu . Kì vậy ta , chẳng lẽ nó giấu mình cái gì ?!

_Cho mày năm giây để sắp xếp câu từ rồi khai báo thật thà !_Nhìn tôi trân trối , cậu chàng thở dài rồi gật đầu .

_Từ từ ! Tao nói . Nhưng cấm cười nhé !

_Chỉ cần không đáng cười thì tao sẽ chẳng vậy ! Nói đi , đừng vòng vo nữa .

_Rồi rồi , tao nói ! Tao tắt máy nhưng lại không yên tâm khi bỏ mày với anh chàng người Nhật đó ! Cứ phải để máy vậy , rủi có gì mày gọi qua cho tiện .

Hoàng tuôn một tràng , trong khi tôi ngớ người ra . “Nó lo cho mình sao ?”

_Mới 17 tuổi đầu mà lo xa thế ! Mẹ tao gửi anh ta ở đây thì tất nhiên phải biết tính trước việc này rồi chứ ! Mày cứ giỏi lo ! Đai đen Karate chứ ít gì ._Phản ứng của tôi thật không phải , nhưng lúc đó tay chân cứ lóng ngóng cả lên , chẳng biết mình nên nói gì .

_Ừ ….Thì tao lo xa . Nhưng …Thôi kệ . Mày không sao là tốt !

Bỗng dưng tôi thấy thương thằng bạn này hết biết . (cười) Nhìn Hoàng gãi đầu ngốc nghếch , tôi khẽ bật cười nhẹ . Bạn tốt mãi là bạn tốt .

…………

Tôi rất ghét phải nợ ai đó , dù bất cứ thứ gì cũng vậy . Nhất là nợ về tình cảm , hay sự giúp đỡ tương thân tương ái…Vì những thứ đó , rất khó trả hết .

Nhưng..nếu đã bị vướng phải , thì nhất định tôi sẽ trả hết !

“Có thật là em sẽ làm bất cứ thứ gì để cảm ơn tôi không ?”

“Thật ! Trừ việc giết người ra , thì việc gì trong khả năng tôi , tôi sẽ làm !”

“Tôi đủ tin cậy để em hứa là sẽ làm bất cứ việc gì à Yuuna?”

Anh ta bật cười thú vị nhìn tôi .

Tôi cũng cười , gật đầu .

“Vậy thì…em dành cho tôi một cuộc hẹn chứ ?”

Vẫn xoay xoay ly nước trong tay , Fank nhìn thẳng vào mắt tôi .

“Một cuộc hẹn ? Ý anh là sao ?”

Miệng tôi hơi há ra , mắt xoe tròn nhìn anh chàng .

“Cứ đi rồi tôi sẽ cho em biết , yuuna ! Nhưng…vì Chúa , mong em hãy nhớ tôi là một linh mục .”

Anh chàng lại cười nghịch , ánh mắt tôi bất giác bâng quơ nhìn xuống mặt dây chuyền thánh giá trên cổ của vị khách linh mục mục mới quen chỉ vòn vẹn một ngày rưỡi .

“Okay ! Nhưng tên tôi không phải là yuuna , anh đừng gọi như vậy được không Fank ?”

“Yuuna không phải tên mà là biệt danh . Đối với tôi , em chính là Yuuna .”

“Yuuna có nghĩa gì vậy ? Tôi thực sự tò mò đấy !”

Chống tay lên bàn , tôi tựa đầu lên đó ngước mắt nhìn lên .

Fank chẳng trả lời câu hỏi của tôi , cũng chẳng cười thay câu trả lời , anh ta chỉ im lặng . Một sự im lặng khiến tôi tò mò .

Ly nước vẫn xoay tròn trong tay anh ta , cuộc đối thoại cũng như vậy…một vòng tròn luẩn quẩn…

Và đến lúc này…tôi vẫn đặt cho người con trai đối diện mình…một dấu chấm hỏi thầm lặng…

Đến giờ anh vẫn chưa trả lời tôi…”Yuuna..nó có ý nghĩa gì ?”…

Một thông điệp chăng ?...tôi không biết…nhưng…chắc chắn tôi sẽ tìm ra được lời đáp cho câu hỏi này .


………

_Nói chứ chẳng ngờ..uh…anh lại biết nói tiếng Việt chứ !

Dứt lời tôi ngậm một muỗng kem lạnh , thỉnh thoảng ra ngoài chơi cũng thú vị nhỉ ! ~

_Trước khi đến đây , tôi cũng có đăng kí một khóa học . Ít hay nhiều gì cũng nên chuẩn bị một chút !

Khẽ gật gù , tôi đánh mắt nhìn Fank . Mà anh ta cũng biết lựa đồ phết nhỉ ! Quần jeans , áo thun trắng hơi kiểu cọ cùng ghi-lê khoác ngoài . Cũng ưa nhìn ghê ! Lúc đầu , cứ tưởng Fank sẽ ‘vác” luôn nguyên bộ đồ linh mục ấy ra ngoài ấy chứ .

Không hẳn là không tốt nhưng chắc chắn sẽ thu hút hàng tá ánh nhìn tò mò của người đi đường . Mà tôi thì chẳng ham gì mấy việc trở thành “cái rốn” của vũ trụ cả . Kể cả khi , mình chỉ là một phần của sự chú ý ấy ! Như vậy chỉ tổ vướng víu .

Vội dạt dòng suy nghĩ của bản thân sang một bên , tôi bắt đầu chú ý đến cái chất giọng trầm trầm lạ lạ của Fank . Tuy anh ta nói tiếng Việt rất trôi trảy nhưng cái giọng lai lái ngoại quốc vốn có ấy chẳng bao giờ lẫn vào đầu được .

_ Giờ anh muốn đi đâu ? Rạp chiếu phim hay công viên …Anh nghĩ cái nào hay hơn ?

_Tôi nghĩ là công viên…giải trí sẽ tốt hơn !

_Good ! Vậy ta sẽ đến đó . Tôi cũng chẳng muốn đi xem phim vào mùa này đâu !

_Tại sao ?

Anh ta nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên chẳng giấu giếm .

_Vì thường thì vào khoảng thời gian này , đại đa số các rạp đều chiếu phim thể loại sướt mướt lâm li bi đát cả !

Ngừng một chút vì tôi chợt nhận ra , Fank vẫn đang chống cằm chăm chú nhìn tôi huyên thuyên .

_Nói tiếp đi chứ ! Tôi vẫn đang nghe đây !

_Uh..thì tôi chẳng muốn hớn hở đi vô phòng chiếu để khi đẩy cửa bước ra là hai mắt đỏ hoe ẩm ướt thôi !

_Dường như…em rất ghét ai nhìn thấy mình khóc nhỉ ?

Tôi hơi mím môi , lơ đãng nhìn ra ngoài , cố tình tránh đôi mắt nâu sẫm ấy !

_Không hẳn là ghét , nhưng tôi cũng chẳng thích ! Anh tính tiền nhé ?

_Tất nhiên ._ Anh ta nhún vai bật cười . Thật ơn trời vì cách đánh trống lảng của tôi không quá tồi ! Đủ hiệu nghiệm với anh chàng này .

Nếu lúc này , người ngồi đối diện là thằng bạn tôi , thì có lẽ hai đứa đã đùn đẩy nhau việc đi lấy pill tính tiền rồi ! Nói chứ tính Hoàng phóng khoáng với hầu như tất cả mọi người , chỉ có riêng với tôi là nó keo hơn kẹo kéo nữa .

_Cuộc hẹn hôm nay chỉ riêng em với tôi , đừng để ai khác làm em mất tập trung tư tưởng như thế , yuuna !

Ồ vâng ! Tất nhiên là thế ! Không hẳn mất tư tưởng , tôi chỉ đưa ra một phép so sánh nho nhỏ mà thôi . Nhưng…có vẻ anh ta không thích lắm thì phải !

_Anh…

_Xin lỗi đã ngắt ngang câu chuyện của hai vị ! Nhưng tôi có thể mong cả hai bỏ ra 15 phút được không ?

Ngắt ngang câu nói của tôi là một người phụ nữ với nụ cười đầy thiện cảm và…bí ẩn .

_Bà là …?

_Một thầy bói .Tôi có thể ngồi chứ cô gái ?

_À …vâng !_Chẳng hiểu sao tôi lại có cái cảm giác an tâm khi nói chuyện với bà ta , và bản thân tôi lúc này dường như cứ tin vào một điều mơ hồ rằng 15 phút này sẽ cho tôi biết về một số thứ khá là quan trọng ! Cả anh ta cũng chẳng phản ứng gì khi tôi hành động như thế . Cứ im lặng thuận theo .

Người phụ nữ khẽ cười và kéo nhẹ ghế ngồi xuống bàn . Bà ta lấy từ trong xách tay ra một chiếc hộp hình chữ nhật có hoa văn , cỡ 5x9 .

“Nếu mình không nhầm thì đây là hộp đựng bài taro mà !”

Mở nắp lấy xấp các lá bài , người phụ nữ chia đều từng tụ , theo từng thứ tự , vị trí khác nhau , và đồng thời mời tôi cùng Fank chọn cho bản thân mình một lá .

Bài của tôi có hình hai người con gái nằm ngược nhau . Đặc biệt là cô gái nằm quay ngược ( theo chiều nhìn của tôi ) , toàn thân cô ta bị quấn toàn dây leo siết chặt cùng một cây quyền trượng . Còn người con gái kia lại bị vướng phải những dải lụa chắc chắn , trên tay cô ta có cầm một chiếc chìa khóa .

_Cả hai có thể cho tôi xem lá bài vừa rút được chứ ?

Cả hai chúng tôi đều đưa ra cùng lúc . Lá bài của Fank có hình một trái tim bằng sắt như một ổ khóa được cột chặt cùng một cuộn giấy .

_Thế nào ?_Anh ta khẽ lên tiếng .

_Mọi thứ đều cần có thời gian để thay đổi ! Cậu sẽ thực hiện được lời hứa của mình , nhưng không hẳn là hoàn toàn . Nhưng…đừng bao giờ , bỏ quên cái mục đích đầu của mình . Đó là lời khuyên dành cho cậu .

Ngừng một chút , bà nhìn sang những lá bài đã được lật lên cùng là bài của tôi .

_Mối liên kết do bản thân cô tự tạo nên , nên nếu muốn , đừng ngại ngần gì mà cắt nó đi ! Có những việc không thể thực hiện trong một cuộc đời…nhưng nó sẽ được hoàn thành trong một lúc nào đó !

Tần ngần một chút , tôi chợt thấy chút gì đó lóe lên trong đôi mắt của Fank . Thoáng nhẹ cái rùng mình lạnh sống lưng , cứ như vừa có một làn gió buốt vừa thổi ngang vậy !

_Một lúc nào đó ?

_Có thể là kiếp sau .

Bà khẽ cười . Lại tiếp , giọng nhỏ nhẹ , se sẽ .

_Trong tay cô đang nắm giữ chiếc chìa để mở cánh cổng , hãy đưa ra sự lựa chọn mà bản thân mình mách bảo .

Không hiểu lắm ý người phụ nữ này nói ,toan hỏi lại nhưng vừa mấp máy môi , tôi lại chẳng thể nói ra lời nào . Tất cả…như nghẹn lại ở cổ họng , và chẳng thể nào thoát ra được...

………….


_Hy vọng hôm nay sẽ không tệ ._Khẽ nhún vai , lời nói tôi át trong tiếng gió , đường hôm nay vắng xe cộ , trời cũng chẳng mưa , lại còn có trăng nữa chứ ! Mọi thứ hôm nay sao có vẻ ưu ái vơi “chúng tôi” thế nhỉ ! Thật tình , lúc này tôi chợt hy vọng rằng :“Hôm hẹn hò thực sự của tôi với người mình yêu cũng sẽ tốt như hôm nay !” .

_Em nghĩ sao về lời nói của người phụ nữ đó , yuuna ?

_Tôi không biết nên trả lời anh như thế nào , Fank ! Nhưng…chuyện gì tới thì nó sẽ tới . Suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt đâu !

Fank chỉ im lặng . Nhiều lúc , tôi bỗng thấy ghét sự im lặng đó , rất rất nhiều .

_Tôi tên Hoàng Lan , từ đây , làm ơn đừng gọi tôi là Yuuna . Được không Fank ?

Và giờ , tôi chỉ muốn chắc với bản thân mình một điều , trong mắt anh chàng linh mục Fank , tôi là đứa con gái tên Hoàng Lan , không phải Yuuna .

_Hoàng Lan ! Tôi không thích cái tên giả tạo này một chút nào cả !

_Cái tên giả tạo ! Anh có ý gì đây hã ?

Tôi thực sự rất khó chịu . Anh ta…chẳng giống một linh mục gì cả !

_Tối này , em cứ hỏi Christ . Cậu ta sẽ cho em biết “Yuuna” có nghĩa gì ?

_Christ ? Ý anh là Hoàng à ?

Fank gật đầu nhẹ . Tôi chốc chốc lại nhìn đâu đó , chẳng nói gì . Những cơn gió ùa qua , mơn man làn da mát rượi , suốt quãng đường còn lại , tôi và Fank , không có gì ngoài sự im lặng .

Xe dừng trước cổng công viên , tôi bước xuống gỡ nón bảo hiểm . Anh ta cũng dắt xe vào bãi giữ . Trước khi đi , Fank khẽ buông nhẹ một câu khiến tôi cứ nhớ mãi :

_Với tôi , em chính là Yunna !

------------------

Máy tính bị trục trặc , nên nguyên tuần Nắng chỉ biết bó gối ngồi gục đầu bên bản thảo. Sự chậm trễ này mong mọi người bỏ qua.

Bé Nắng - S . D

baby_love1194
31-08-2009, 06:21 AM
hehe....đc cái tem.....lấy cái tem trc ùi đọc sau.....

Snow Dream
02-09-2009, 04:25 AM
7 . Yếu đuối - Mạnh mẽ :rang: :rain:



No one can tell me that I should let you go
Cause I know in my heart,
This feeling`s still running strong
Can`t get you out of my head,
Can`t get you out of my heart,
Can`t get you out of my life,
No matter if we ‘re apart
-
-
-
Anh biết không …Em đã cố buộc chặt lại !

Đè nén tình cảm này để nó biến mất khỏi đời em…

Vậy mà một lần nữa…lại một lần nữa…anh đem nó đặt vào tim em



-----------------------

_Anh chọn cái nào ? Tôi định chọn Alice & thỏ trắng nhưng đã đông kẹt người rồi .

Tôi nói , giọng thoáng tiếc rẻ .

_Hay là Nữ Hoàng và cận thần đi . Có ít người đăng kí chụp . Sẽ không lâu đâu !

_Vậy cũng được .

Chẳng hiểu sao , tần ngần đôi chút tôi mới đưa được cái ý định đồng ý thoát ra khỏi miệng mình . Bản thân tôi cũng chẳng rõ mình đang né tránh chuyện gì nữa !

Sau khi hóa trang để chụp hỉnh , chúng tôi bắt đầu chọn phông nền , màu sắc , khung hình ,…

Mỗi kiểu là mỗi nụ cười khác nha , nhưng chẳng hiểu sau đến kiểu Fank quý xuống hôn lên tay tôi , thì một loạt hình ảnh quái lạ đâu ùa về loạn xạ . Đến khi nhận hình , tôi cũng chỉ nhìn mải miết kiểu chụp đó . Mái tóc bạch kim giả , kính sát tròng màu lục bảo , sau khi đeo những thứ ấy lên , tôi như trở thành người khác . Vậy mà cái “khác” đó sao quen đến thế . Đôi mắt ấy …trong giấc mơ…dường như…tôi đã gặp rồi ! “Đôi mắt màu lục bảo” .

“Rất quen thuộc ! Hình như mình đã thấy ở đâu rồi ? Quái thật !”

Sau một hồi đi thong dong khắp công viên , chúng tôi dừng lại ở một quán café xinh xắn .

Chìm trong bản sonata bay bổng nhưng buồn da diết , Adagio cung Sol thứ của Tomaso Albinoni . Mỗi người , tôi , Fank , chỉ biết thu mình trong thế giới riêng của bản thân . Vậy mà , những khi như vậy , tôi lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết .

_Fank này ! Sao anh lại chọn làm linh mục mà không phải là một việc gì khác ?

_Đó là truyền thống của gia đình tôi .

_Truyền thống ?

Trong khi tôi tròn mắt nhìn anh , thì Fank lại gật đầu xác nhận sự thật một lần nữa .

_Gia tộc tôi mỗi đời chỉ sinh hai người con trai . Và chúng tôi được nuôi dưỡng đến khi trưởng thành , và lúc đó cha sẽ đưa ra quyết định “Ai là linh mục ? Ai là người kế thừa ?” .

_Nghe có vẻ độc đoán nhỉ ! Anh trở thành linh mục cứ như là nghĩa vụ mà bản thân cần làm chứ chẳng có vẻ yêu thích gì cả .

_Em tiếc à ?!!

_Uh ._Tôi gật đầu_Qủa thật tiếc ! Nếu không anh có thể làm hàng tá việc khác nếu không trở thành linh mục .

_Ví dụ như…

_Uh…yêu chẳng hạn !

_Yêu !

Fank nhìn tôi sững người , dường như trong đáy mắt hiện lên chút gì đó dao động . Thoáng im lặng , anh ta bỗng chốc tư dưng nở nụ cười nhìn tôi .

_Đưa cho tôi mượn điện thoại của em một chút !

_Uh…đây !

Lấy từ túi ra một chiếc bọc kiếng đựng móc chìa khóa xinh xinh , Fank khéo léo luồn dây gắn nó vào điện thoại tôi .

_Ơ…đây không phải là móc chìa điện thoại lúc nãy sao !_Tôi reo lên ngạc nhiên . Qủa là hơi bất ngờ !

“Lúc nãy” ! Là khi tôi đi ngang qua một hàng lưu niệm . Cái móc chìa dễ thương này đã khiến tôi thoáng tần ngần ngắm . Nhưng lại chẳng mua vì lịch trò chơi cứ đặc nghẹt , chưa kể thời gian chen lần nếu như quá đông người tham gia . Giờ cao điểm mà ! Thế đấy ! Và tôi đi , với ý định lần sau quay lại (nếu nó còn ở đó) .

_Tặng em . Nhớ giữ kĩ đấy !_Fank cười . Còn tôi lúc này khẽ cúi mắt nhìn đâu đâu .

_Cảm..ơ..n anh !_Chưa bao giờ tứ “cảm ơn” phát ra từ miệng tôi ngọng nghịu và khó khăn đến vậy . Cứ như đứa học trò lần đầu học đánh vần chữ “o” , “a” . Và tim tôi giờ sao cứ đánh lô tô liên hồi .

“Thiệt khó hiểu . Có hành động nhỏ xíu vậy mà mình lại …”

_Không có gì ! Em cứ coi như là món quà cảm ơn về buổi đi chơi này đi !

_Fank ! Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ việc làm linh mục không ?_Chợt , tôi hỏi , giọng nhẹ tênh như không khí .

_Không ! Nhưng sao em hỏi thế , Yuuna ?

_Gỉa như anh yêu ai đó , thì anh có từ bỏ làm linh mục không ?

Lần này giọng tôi quả thật có chút gì đó lo sợ . Tôi chẳng nghe câu trả lời nào cả , chỉ thấy cái lắc đầu và cười . Đó lá ý gì ?

_Tôi chưa biết trả lời em thế nào ! Vì tôi chưa từng yêu nên câu trả lời lúc này có - lẽ là tôi sẽ không từ bỏ việc đó .

Tôi nhìn Fank cười thật tươi , trong khi hay tay cứ nắm chặt lại .

“So I cry…But nobody hears me, I cryIt`s my only solution, I cry…Through all this confusion i cry….With all of my heart, I cry”*

Chuông điện thoại ngắt ngang cuộc nói chuyện , tôi nhìn nó như mang ơn . Vì lúc này tôi muốn tránh nhìn Fank . Chẳng hiểu sao khóe mắt cay cay , lòng thắt lại . Bước chân vào phòng toilet , tôi bật máy nghe . Một cuộc gọi đường dài .


“Con đây !”

“À lan ! Mẹ có chuyện muốn dặn con .”

“Chuyện gì hở mẹ ?”

“Con không được yêu Fank nghe chưa ! Đó là điều quan trọng . Nhớ kĩ đấy con gái !”

Tôi lặng người , Phải chi cuộc gọi của mẹ đến sớm hơn một chút . Phải chi mẹ đừng cho Fank đến nhà tôi ở thì…Trễ rồi mẹ ơi !...

“Vì anh ta là linh mục và linh mục không được phép có vợ . Và mẹ không muốn con gái của mẹ đau khổ . Con hiểu chứ !”

Giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng dặn dò tôi .

“vâng , con - biết . Con sẽ cố !”

----------------Tít-----------

Đúng như anh nói , tôi rất ghét ai nhìn thấy mình khóc . Mà tôi có khóc đầu chứ , chỉ rớt vài giọt thôi ! Đây chỉ là yếu đuối nhất thời thôi . Mà sao tôi lại như vậy chứ ? Mới chỉ có một buổi đí chơi thôi mà ! Tôi đúng là nhỏ ngốc ….

“Nguyễn Ngọc Hoàng Lan ! Mày không được như vậy ! Đã thề là không yêu ai trước khi cầm tờ tốt nghiệp trong tay mà ! Phải giữ lấy lời thề chứ !”


_Yuuna , em thay đổi kiểu tóc à !

_Không ! Tôi chỉ buộc lên thôi !

_Xõa tóc nhìn em dịu dàng hơn đấy ! Buộc chặt như thế không tốt cho tóc đâu !_Anh ta cười xòa .

_Nếu nới lỏng ra , sợ nó sẽ tuột mất ! Mà khi cho “nó” xõa ra lần nữa thì khó buộc lại lắm !

“Cũng như cái tình cảm này ! Buông nó ra thì tôi chẳng bao giờ đè nén được nữa !”

Tất nhiên là tôi không nói và Fank cũng chẳng biết . Buổi đi chơi hôm đó , kết thúc như thế .





______________________________

Lời bài hát I Cry ( Yuri Chika )

Every night I find it so hard to sleep

em chẳng thể nào chợp mắt mỗi đêm

Cause I keep thinking of you

vì em nghĩ đến anh

And these feelings from you

Với tất cả nỗi nhớ về anh

Oh baby I try to hide all these feelings for you

anh có biết em luôn che giấu mọi cảm xúc khi bên anh

I keep them all locked inside

em giữ chặt trong tim mình

I don't know what else to do

và chằng biết làm gì hơn
So I cry

em khóc

But nobody hears me I cry

nhưng cũng chẳng có ai biết em khóc

It's my only solution I cry

em khóc vì đó là nỗi niềm riêng mình em

To all this confusion I cry

em khóc với tâm trạng rối bời

With all of my heart I cry

em khóc với tất cả trái tim yêu


Sometimes I wonder in the blink of an eye

đôi khi em tự hỏi khi nhìn vào mắt anh
Would you be willing love me?

liệu anh có sẵn lòng yêu em?
Would you give it a try?

liệu có chăng một cơ hội?
I don't know how it's to show you

em chẳng biết làm gì để cho anh thấy rằng
That our love could be real

tình yêu của chúng ta có thể hiện hữu
I'll be eternally faithful

Forever I feel

và trọn đời này em tin vào cảm nhận đó



So I cry

Nên em khóc

But nobody hears me I cry

nhưng cũng chẳng có ai biết em khóc

It's my only solution I cry

em khóc vì đó là nỗi niềm riêng mình em

To all this confusion I cry

em khóc với tâm trạng rối bời

With all of my heart I cry

em khóc với tất cả trái tim yêu



No one can tell me that I may be wrong

chẳng ai bảo rằng có thể em sai và đó chỉ là cảm giác

Cause I know in my heart

vì trong tim em

This feeling still running strong

cảm giác đó rất thật






Can't get you out of my head

em chẳng thể nào xóa nhòa hình ảnh anh trong tâm trí

Can't get you out of my heart

chẳng thể xóa bóng hình anh trong trái tim

Can't get you out of my life

và cũng chẳng thể nào chối bỏ anh tồn tại trong cuộc đời em

No matter if we’re apart

dù rằng chúng ta chẳng thể là của nhau


So I cry

và em khóc

But nobody hears me I cry

nhưng cũng chẳng có ai biết em khóc

It's my only solution I cry

em khóc vì đó là nỗi niềm riêng mình em

To all this confusion I cry

em khóc với tâm trạng rồi bời

With all of my heart I cry

em khóc với tất cả trái tim yêu


But nobody hears me I cry

nhưng cũng chẳng có ai biết em khóc

It's my only solution I cry

em khóc vì đó là nỗi niềm riêng mình em

To all this confusion I cry

em khóc với tâm trạng rồi bời

With all of my heart I cry

em khóc với tất cả trái tim yêu

( người dịch : 4134)

Snow Dream
03-09-2009, 06:52 AM
Hình như tình tiết truyện bớt dần lôi cuốn rồi nhỉ? Fic vắng hoe à? Nói gì thì một phần cũng do nắng và Dream , vậy lại ngồi đây trách tùm lùm. Nhưng buồn thật ! Hic.. :cry: