thienduongtimdau_2310
14-08-2009, 12:04 AM
Rồi mai em và anh cũng sẽ rời xa
Lúc anh buông tay anh cũng chỉ câm lặng vì anh biết ta mãi mãi sẽ chẳng là của nhau
vì mơ cũng chỉ là mộng mà thôi và ước mơ mãi mãi cũng chỉ là mơ ước
mọi người nhìn vào anh nói rằng anh chỉ là kẻ thất bại là kẻ đau khổ nhưng em à thật sự không phải là như vậy , anh luôn cảm thấy mình là người rất hạnh phúc vì anh có em được biết em được em yêu và mình cũng từng đã yêu nhau anh cảm thấy anh là người hạnh phúc vì anh đã từng thấy em hạnh phúc
nhưng tại sao em đem đến cho anh muôn vàn hy vọng rồi cũng chính em tước đi cái hy vọng đó trong anh
tại sao em đem đến cho anh muôn ngàn hạnh phúc rồi chính em lại rời bỏ cái hạnh phúc ấy mà đi khi nó chưa một lần trọn vẹn
đã có rất nhiều lần anh tự nhủ lòng sẽ cố quên em đi , phải sống tốt vì em nhưng rồi anh không làm được
có lẽ mãi mãi anh sẽ không bao giờ quên được em đâu vì anh yêu em biết chừng nào
nhưng anh đã buông tay em ra trong vô vọng , vì anh biết em là người của mọi người mãi mãi không bao giờ anh giữ được em ,vì yêu không phải là chiếm hữu hay chiếm giữ nó , anh sẽ vẫn như thế vẫn sẽ nhìn em từ xa xa thôi dù lòng anh không bao giờ muốn như vậy
nhưng tự sâu bên trong của em anh vẫn thầm trách em tại sao không bao giờ em chịu hiểu cho anh , tại sao cứ để cho tình yêu của 2 ta mãi mãi chỉ là ảo ảnh , anh vẫn thầm trách em rằng tại sao anh đã cố gắng tạo ra muôn ngàn lý do để không bao giờ cho cái tình yêu của 2 ta trở nên mong manh và dễ vỡ , thì nó lại càng mong manh và vỡ ,
anh đã từng hỏi em ..........em có sợ cực khổ không ................em không sợ chưa bao giờ em sợ điều đó
vậy tại sao em không đi cùng anh chỉ vì 2 từ ấy nặng nề với em lắm hay thật sự em không dám đối diện với sự thật
vậy mà em từng nói em yêu anh đó chứ
có lẽ anh sẽ khóc rất nhiều nhưng vẫn sẽ để em ra đi vì anh biết đến 1 ngày nào đó 1 lúc nào đó em cũng sẽ rời xa anh nhiều lúc anh nghĩ anh rất giận , giận em cố tình không chịu hiểu , nhưng tự sâu bên trong anh vẫn thầm nhủ với lòng rằng anh sẽ không giận vì anh muốn để cho em được cảm thấy thật sự bình yên , vì anh biết bây giờ đây anh đã chẳng là gì của em nữa rồi ............. phải không em
nhiều lúc anh thầm nhủ lòng anh nên đi tìm em đến bên em để có thể níu giữ lại hạnh phúc của chính mình nhưng từ sâu bên trong lòng anh anh vẫn không làm được , vì níu kéo cũng chẳng được gì , chỉ làm cho em cảm thấy thêm phiền............. phải không em
có lẽ từ ngày mai trở đi sẽ không còn có bờ vai nhỏ nhắn này của anh để em gục đầu vào nữa , sẽ không còn có vòng tay nhỏ nhắn ôm em thật chặt vào lòng nữa , sẽ không còn tiếng nói khe khẽ vào tai em nữa sẽ không còn có anh ở bên em nữa ..........vì anh sẽ buông tay ra vì anh không còn sức để tiếp tục níu với nữa .........vì thứ hạnh phúc ấy chỉ là ảo ảnh mà thôi phải không em
Nhưng anh vẫn thầm cảm ơn em . cảm ơn em cho anh biết thế nào là cuộc sống , thế nào là sự nhớ nhung , thế nào là tình yêu , thế nào là giận hờn là ghen tuông khi bất chợt trong cuộc đời anh chợt thấy em đi với một ai đó và người đó cũng rất yêu em , thế nào vui thế nào là buồn và thế nào là hạnh phúc
anh đã từng hỏi em rất nhiều câu hỏi và anh cũng đã nhận được câu trả lời , câu trả lời không như anh mong muốn nhưng anh sẽ cố chấp nhận nó chấp nhận câu trả lời của em
em là người mạnh mẽ , không để lộ cảm xúc thật nhiều trước người khác , anh đã chợt nhận ra và dần không muốn chạm đến vì anh lúc nào anh cũng tôn trọng những điều đó của em , anh đã để em ra đi , để em thay đổi để em đi tìm hạnh phúc thật hạnh phúc của riêng mình , vì anh biết mãi mãi em sẽ không là hạnh phúc của riêng anh
nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua , nhung nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai và tất cả những nỗi buồn rồi cũng sẽ trở thành cát bụi
anh chợt nhận ra hạnh phúc đôi ta như những hạt cát , càng nắm chặt thì càng dễ tuột ra , anh không nắm lấy nó nữa
anh sẽ giữ lấy tất cả những gì là ký ức là kỷ niệm về em , anh sẽ cất giữ nó vào một góc nhỏ nào đó từ tận sâu trong lòng anh ,trong trái tim anh , anh sẽ không vì điều đó mà gục ngã anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy tất cả và tự đứng vững bằng đôi chân nhỏ bé của mình .
Anh sẽ dừng lại , và anh đã dừng lại...............để anh có trong mình những khoãng lặng ........để cảm nhận..............cuộc sống của riêng mình
Vì anh cũng chỉ là một cơn gió , thỗi mát cho đời , và để em được bình yên .
Lúc anh buông tay anh cũng chỉ câm lặng vì anh biết ta mãi mãi sẽ chẳng là của nhau
vì mơ cũng chỉ là mộng mà thôi và ước mơ mãi mãi cũng chỉ là mơ ước
mọi người nhìn vào anh nói rằng anh chỉ là kẻ thất bại là kẻ đau khổ nhưng em à thật sự không phải là như vậy , anh luôn cảm thấy mình là người rất hạnh phúc vì anh có em được biết em được em yêu và mình cũng từng đã yêu nhau anh cảm thấy anh là người hạnh phúc vì anh đã từng thấy em hạnh phúc
nhưng tại sao em đem đến cho anh muôn vàn hy vọng rồi cũng chính em tước đi cái hy vọng đó trong anh
tại sao em đem đến cho anh muôn ngàn hạnh phúc rồi chính em lại rời bỏ cái hạnh phúc ấy mà đi khi nó chưa một lần trọn vẹn
đã có rất nhiều lần anh tự nhủ lòng sẽ cố quên em đi , phải sống tốt vì em nhưng rồi anh không làm được
có lẽ mãi mãi anh sẽ không bao giờ quên được em đâu vì anh yêu em biết chừng nào
nhưng anh đã buông tay em ra trong vô vọng , vì anh biết em là người của mọi người mãi mãi không bao giờ anh giữ được em ,vì yêu không phải là chiếm hữu hay chiếm giữ nó , anh sẽ vẫn như thế vẫn sẽ nhìn em từ xa xa thôi dù lòng anh không bao giờ muốn như vậy
nhưng tự sâu bên trong của em anh vẫn thầm trách em tại sao không bao giờ em chịu hiểu cho anh , tại sao cứ để cho tình yêu của 2 ta mãi mãi chỉ là ảo ảnh , anh vẫn thầm trách em rằng tại sao anh đã cố gắng tạo ra muôn ngàn lý do để không bao giờ cho cái tình yêu của 2 ta trở nên mong manh và dễ vỡ , thì nó lại càng mong manh và vỡ ,
anh đã từng hỏi em ..........em có sợ cực khổ không ................em không sợ chưa bao giờ em sợ điều đó
vậy tại sao em không đi cùng anh chỉ vì 2 từ ấy nặng nề với em lắm hay thật sự em không dám đối diện với sự thật
vậy mà em từng nói em yêu anh đó chứ
có lẽ anh sẽ khóc rất nhiều nhưng vẫn sẽ để em ra đi vì anh biết đến 1 ngày nào đó 1 lúc nào đó em cũng sẽ rời xa anh nhiều lúc anh nghĩ anh rất giận , giận em cố tình không chịu hiểu , nhưng tự sâu bên trong anh vẫn thầm nhủ với lòng rằng anh sẽ không giận vì anh muốn để cho em được cảm thấy thật sự bình yên , vì anh biết bây giờ đây anh đã chẳng là gì của em nữa rồi ............. phải không em
nhiều lúc anh thầm nhủ lòng anh nên đi tìm em đến bên em để có thể níu giữ lại hạnh phúc của chính mình nhưng từ sâu bên trong lòng anh anh vẫn không làm được , vì níu kéo cũng chẳng được gì , chỉ làm cho em cảm thấy thêm phiền............. phải không em
có lẽ từ ngày mai trở đi sẽ không còn có bờ vai nhỏ nhắn này của anh để em gục đầu vào nữa , sẽ không còn có vòng tay nhỏ nhắn ôm em thật chặt vào lòng nữa , sẽ không còn tiếng nói khe khẽ vào tai em nữa sẽ không còn có anh ở bên em nữa ..........vì anh sẽ buông tay ra vì anh không còn sức để tiếp tục níu với nữa .........vì thứ hạnh phúc ấy chỉ là ảo ảnh mà thôi phải không em
Nhưng anh vẫn thầm cảm ơn em . cảm ơn em cho anh biết thế nào là cuộc sống , thế nào là sự nhớ nhung , thế nào là tình yêu , thế nào là giận hờn là ghen tuông khi bất chợt trong cuộc đời anh chợt thấy em đi với một ai đó và người đó cũng rất yêu em , thế nào vui thế nào là buồn và thế nào là hạnh phúc
anh đã từng hỏi em rất nhiều câu hỏi và anh cũng đã nhận được câu trả lời , câu trả lời không như anh mong muốn nhưng anh sẽ cố chấp nhận nó chấp nhận câu trả lời của em
em là người mạnh mẽ , không để lộ cảm xúc thật nhiều trước người khác , anh đã chợt nhận ra và dần không muốn chạm đến vì anh lúc nào anh cũng tôn trọng những điều đó của em , anh đã để em ra đi , để em thay đổi để em đi tìm hạnh phúc thật hạnh phúc của riêng mình , vì anh biết mãi mãi em sẽ không là hạnh phúc của riêng anh
nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua , nhung nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai và tất cả những nỗi buồn rồi cũng sẽ trở thành cát bụi
anh chợt nhận ra hạnh phúc đôi ta như những hạt cát , càng nắm chặt thì càng dễ tuột ra , anh không nắm lấy nó nữa
anh sẽ giữ lấy tất cả những gì là ký ức là kỷ niệm về em , anh sẽ cất giữ nó vào một góc nhỏ nào đó từ tận sâu trong lòng anh ,trong trái tim anh , anh sẽ không vì điều đó mà gục ngã anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy tất cả và tự đứng vững bằng đôi chân nhỏ bé của mình .
Anh sẽ dừng lại , và anh đã dừng lại...............để anh có trong mình những khoãng lặng ........để cảm nhận..............cuộc sống của riêng mình
Vì anh cũng chỉ là một cơn gió , thỗi mát cho đời , và để em được bình yên .