PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một Thoáng Bâng Khuâng - không tên



phoha8
26-08-2005, 04:15 PM
Ai cũng bảo con gái thường hay e lệ nhút nhát, nhưng nghiệm lại bản thân, tôi cảm thấy mình ko hề có những đặc điểm đó, chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu, tuy sinh trước tôi chỉ một ngày, cả nhà vẫn nói tôi nhỏ hơn Ngữ. Mẹ tôi kể, lần đầu tiên gạp nhau trong nhà bảo sanh, bác Diệp đã sinh ra Ngữ và ngày sau sinh ra tôi, mẹ suống nằm chung phòng nên hai gia đình thân luôn từ dạo đó. Lớn lên chúng tôi học cùng lớp, cùng trường, cùng đi về mỗi ngày cho tới giờ, gần hết cấp III vẫn cứ quấn quýt bên nhau khiến bạn bè thường xuyên chọc ghẹo. Với tôi, điều này chẳng ảnh h ưởng ghì, vì bản tính ồn ào cứng cỏi, tôi đâu thèm bận tâm đến nhửng chuyện vớ vẩn nhưng Ngữ thì khác, sự rụt rè, nhút nhát làm Ngữ luôn khổ sở với đám bạn phá phách:
_Ê Thuỳ! Vệ sĩ của mày đến kìa!_ Loan hất mặt nói rồi khều nhẹ tay tôi: _Ra đón người đẹp của mày đi.
Tôi cười:
_Tụi mày đại diện tao đón Ngữ được rồi.
Nhỏ Chi chớp mắt:
_Máy nói thật hay đùa?
_Dĩ nhiên là thật.
Loan gắt:
_Con nhỏ này vô duyên, Ngữ đâu thèm gặp tao và mày.
_Nhưng nhỏ Thuỳ vừa tuyên bố rõ ràng..._Chi bướng bỉnh cãi và chạy nhanh đến Ngữ_ Ngữ ơi! chiều nay đi ăn kem với bọn mình không?
Ngữ lúng túng nhìn tôi:
_Tôi..tôi ko biết, các bạn hỏi Thuỳ xem.
_Mắc mớ gì nhỏ Thuỳ, tụi này chỉ cần ý kiến Ngữ thôi!
Loan giã vờ đập vai Chi:
_Mày định bắt cóc "chú rể" nhỏ Thuỳ thật sao?
_"Chú rể" nhỏ Thuỳ?_ Chi trố mắt quát: _ Mày có lộn ko đấy?
_Không hề.
_Vậy để tao hỏi Ngữ.
Nhìn gương mặt Ngữ đỏ rần, tôi cảm thấy tội nghiệp,vội giơ tay cản:
_Thôi Chi đừng phá Ngữ nữa.
Chi cười hì hì:
_ Xót xa rồi hả?
Biết tính Chi nghịch ngợm, tôi tỉnh bơ rùn vai:
_Dĩ nhiên, mình đi thôi Ngữ.
Bỏ lai đàng sau những nụ cười và những lời chọc ghẹo ồn ào. Ngữ hấp tấp bước theo tôi, trên đường về tôi bỗng hỏi:
_Lúc nãy mấy đứa chọc ghẹo, sao Ngữ ko lên tiếng?
Ngữ cười hiền:
_Cả lớp đều biết mình thân nhau, cần gì phải lên tiếng.
_Nhưng trước mặt tụi nó, Ngữ phải mạnh dạn chứ!
Thấy Ngữ im lìm, tôi bỗng nổi quạu:
_Con trai gì mới chọc ghẹo một tí đã đỏ nhừ mặt mũi.
Nghe tôi càu nhàu, Ngữ kiên nhẫn hứa hẹn:
_Tại Ngữ chưa quen, thôi để lần sau Ngữ sửa đổi.
Cứ thế mỗi khi gạp nhau, thấy tôi luôn luôn đem những khuyết điểm của Ngữ ra trách móc, mẹ tôi ngao ngán mắng:
_Con gái gì ăn mói ào ào như hàng tôm, hàng cá, con trai thấy mày chắc phải chạy xa tám thước.
Tôi nhoẻn miệng cười:
_Chạy xa tám thước để lấy đà chạy lại phải ko mẹ?
Mẹ tôi lác đầu:
_Miệng mồm lém lỉnh như con trai, chẳng trách thằng Ngữ cứ bị con ăn hiếp.
_Mẹ!_ Tôi nhăn nhó _ Nam nữ bình đẳng chứ con ăn hiếp gì Ngữ.
_Ko ăn hiếp sao lần nào nó đến, mẹ cũng nghe tiếng con ồn ào ngoài ngõ.
_Tại Ngữ...Ngữ không chịu nói chứ bộ.
Mẹ tôi xua tay:
_Dù thế nào đi nữa, con cũng nên thay đổi nói năng ý tứ, dịu dàng một tí.
Mặc mẹ la mắng, tôi vẫn ăn nói báng bổ, miệng vẫn thích nhai chewing gum và ăn mặc bụi bậm, như lời Ngữ nói. Phóng xe ào ào giữa đường phố. Trông thấy tôi, mấy đứa bạn gái nhăn nhó, nhưng bọn con trai thì tỏ vẻ kiêng nể và rất thích kết thân với tôi. Điều này thường làm tôi tự hào đem ra kể lể với Ngữ, nhưng Ngữ chỉ nhún vai cười:
_Chắc tụi nó thích vẻ nghịch ngợm của Thuỳ .
Tôi nở mũi:
_Ngữ cũng thích hả?
Ngữ thản nhiên lắc đầu:
_Ko, Ngữ mong sự thật ngược lại.
Tôi ỉu xìu như chiếc bong bóng bị xì hơi:
_Tại sao phải ngược lại?
Quan sát vẻ mặt lạnh lùng của tôi, Ngữ từ từ quay đi, nhưng tôi quyết ko buông tha:
_Ngữ ko muốn trả lời phải ko?
Ngữ thở dài:
_Ngữ chỉ muốn khuyên Thuỳ...Thuỳ...
_Thuỳ thế nào? Hừ, lúc nào Ngữ cũng nói năng lộn xộn, chẳng đâu vào đâu hết.
Cơn giận làm tôi buột miệng thốt ra những lời nặng nề. Ngữ sầm mặt:
_Nếu ghét Ngữ, Thuỳ con ddi chung làm gì?
_Ai thèm đi chung với Ngữ.
Tôi chấm dứt câu chuyện bằng một giọng nói gay gắt và vẻ mặt khinh kh ỉnh, chẳng màng đến Ngữ cuống quýt chạy theo:
_Thuỳ! Chờ Ngữ với.
Nhưng tôi ko bao giờ chờ Ngữ và biết bao lần giận hờn vô lý, người làm hòa vẫn ko bao giờ là tôi. Chẳng phải tôi thích đày đọa Ngữ mà vì Ngữ quá hiền lành theo tôi nghĩ, cũng có khi nhờ bãn tính chúng tôi trái ngược nên tình bạn mới káo dài đến nay.
_Thuỳ ơi!
Vừa tan h ọc, Ngữ nhanh nhẹn chạy đến chỗ tôi làm nhỏ Loan tủm tỉm cười:
_Người ta gọi mày đó.
_Kệ hắn.
_Bộ còn giận hả?
_Ai thèm giận người dưng.
_Nhưng người dưng này quan trọng lắm.
Chi gật đầu:
_Nhỏ Loan nói phải, mấy hôm nay bộ điệu nhỏ Thuỳ thảm não như người thất tình.
_Đừng có vớ vẩn
_Sao lại vớ vẩn, hay mày sợ tụi tao hiểu mày nhiều quá.
Tôi khoát tay:
_Mày giữ im lặng là hiểu tao rồi đó
_Được, được tao sẽ im lặng. Thôi tụi tao về đây.
Liếc nhìn ánh mắt tinh quái của Chi, tôi bực bội quay người ra sau:
_Người ta còn đứng đây, sao Ngữ gọi mãi vậy?
Ngữ nhẹ nhàng:
_Ngữ sợ Thuỳ ko nghe. Giờ mình về nhé!
Mặt nhởn nhơ, tôi pha vào giọng nói chút nước đá lạnh lùng:
_ Thôi khỏi phiền Ngữ, Thuỳ có xe rồi.
_Nhưng đi một mình, Thuỳ lái xe ào ào nguy hiểm lắm.
_Nguy hiểm gì, bộ Ngữ muốn trù Thùy hả?
_Ko có, tại Ngữ thấy Thuỳ chạy xe nhanh.
Tôi đanh đá cướp lời:
_Chạy thế nào kệ Thuỳ, ko cần Ngữ lo.
Nói như thế, ra tới bãi giữ xe, tôi vẫn nấn ná chờ gặo Ngữ, trông thấy tôi từ xa, Ngữ hớn hở chạy tới:
_Thuỳ chờ Ngữ lâu chưa?
Tôi đáp tỉnh rụi:
_Thuỳ chờ lấy xe chứ đâu có chờ Ngữ.
Ngữ khoát tay:
_Bãi xe đang vắng, Thuỳ cần gì chờ.
Lần đầu tiên nghe Ngữ đối đáp dí dỏm, tôi trố mắt nhìn:
_HÔm nay sao Ngữ ăn nói lanh lẹ vậy?
Ngữ thản nhiên:
_Bình thường Ngữ như thế, tại Thuỳ ko để ý đấy thôi.
Biết Ngữ trêu chọc, tôi hừ giọng lảng chuyện:
_Vậy bây giờ Ngữ có lấy xe ko?
_Có chứ.
Vừa nói Ngữ vừa tươi tắn chạy vào lấy xe ra để cạnh tôi trong khi tôi bơ vơ chìa tấm thẻ xe của mình ra trườc mặt Ngữ.
Thế là mọi chuyện lại bắt đầu như xưa, trong thâm tâm tôi ko hề nghĩ mmo61i giao hảo đó sẽ có ngày thay đổi. Mặc dù có lần cùng Ngữ xem một cuốn film tình cảm lãng mạn, ngồi bên cạnh vai kề vai, miệng chóp chép nhai kẹo chewing gum và thỉnh thoảng quay sang trao gởi một nụ cười, tôi đã thoáng nghĩ nếu bạn bè thấy chúng tôi lúc này chắc chắn ai cũng cho 2 đứa là bồ bịch. Điều đó dễ hiểu vì bọn tôi ko cùng giới tínhva2 sự giao du thân mật khiến người ta dễ hiểu lầm tình cảm chúng tôi hơn mức bạn bè bình thường.
Tất nhiên với tôi, dù lòng dạ thờ ơ, tôi vẫn rất đỗi tự hào, không tự hào sao được,khi trong lớp Ngữ vốn nổi bật là một học sinh giỏi nhất, ngay như anh Lâm cũng thường xuyên cảnh cáo tôi:
_Phá phách vừa thôi, kẻo thằng Ngữ sợ hãi trốn mất đấy Thuỳ.
Tôi vênh mặt quả quyết:
_Ngữ ko dám đâu.
_Sao em nói chắc vậy?
_Vì Ngữ rất sợ em giận.
Anh Lâm cười:
_Bây giờ Ngữ sợ em giận nhưng mai mốt coi chừng tới lượt em.
_Tại sao?
Lần này anh Lâm vênh mặt chứ ko phai tôi:
_Vì Ngữ dễ thương, học giỏi, cô gái nào chẳng mơ.
Tôi cãi:
_Nhưng em thì ko.
Anh Lâm dịu dàng:
_Đừng vội khẳng định bé ạ!
Từ những lời chọc ghẹo rất đỗi quen thuộc, tôi dần dần nhận ra Ngữ ko nhút nhát như tôi tưởng, trong lớp có Tuyết là học sinh mới chuyển về, luôn luôn để ý đến Ngữ, biết tôi thân thiết với Ngữ, Tuyết thường theo tôi dò hỏi:
_Nhà Thuỳ ở gần nhà Ngữ phải ko?
_Đâu có.
_Sao từ hôm nhập học 2 người hay đi chung vậy?
Tôi cười:
_Đó là thói quen lúc nhỏ.
_Thói quen?
_Ừ, Ngữ và Thuỳ đều thích đến rủ nhau đi học_ Tôi chợt dừng lại nhìn Tuyết_ Mà Tuyết hỏi có chuyện gì vậy?
Tuyết giả lả cười:
_Ồ ko. Tuyết hỏi cho biết thôi!
Ko nói ra nhưng tôi cũng biết Tuyết đang che dấu nỗi thất vọng và những tình cam với Ngữ, khi nghe tôi kể lại, Ngữ điềm tĩnh nói:
_Thuỳ đừng có tố khổ Ngữ.
_Sao lại tố khổ. Thuỳ đang giúp Ngữ đấy chứ!
_Về vấn đề gì?
_Thì giúp Ngữ có bạn gái.
Ngữ cau mặt:
_Sao khi ko Thùy có ý nghĩ lạ vậy?
Tôi bô lô, bô loa:
_Ngữ nhát như cáy, cần phải có bạn gái để tăng thêm lòng dũng cảm.
_Thùy cũng là bạn gái đấy thôi.
Tôi bụm miệng cười:
_Bạn gái như Thuỳ đâu khác mấy tên con trai ngồi cạnh Ngữ.
Ngữ bỗng xẵng giọng:
_Nhưng Ngữ chẳng muốn quen ai hết.
Nhìn ánh mắt lạ lẫm của Ngữ, tôi ngơ ngác giây phút và nhận ra khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm 2 đứa. Có phải khi đề cập đến những chuyện riệng tư,chúng tôi mới trở nên ngơ ngẩn, hụt hẫng như vậy?Ko soi gương, nhưng tôi biết chắc mặt mình đang đỏ bừng và tay chân lóng ngóng chẳng giống con nhỏ Thùy thường ngày...
_Thùy! Bộ giận Ngữ hả?
Tôi choàng tỉnh gượng cười:
_Ko có.
_Chuyện lúc nãy Ngữ xin lỗi.
_Ngữ đâu có lỗi.
Tôi nói và vội vàng chạy về chỗ ngồi với 1 cảm giác chếnh choáng, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngài ngại khi đối diện với ánh mắt của Ngữ và cản giác đó kéo dài những ngày sau khiến Loan, Chi cũng phải thắc mắc:
_Ê Thùy! Lại giận nhau hả?
_Mày nói ai giận nhau?
_Thì Ngữ và mày.
Tôi nhăn nhó:
_Ai nói vậy?
_Ko ai nói, nhưng tụi tao thấy 2 đứa mày nhìn nhau kỳ lạ lắm.
_Đừng có nghĩ bậy.
Nhỏ Chi thì thầm:
_Đây là duyên trời định chứ đâu phải nghĩ bậy.
Tôi bập vào đùi Chi:
_Mày nói đủ chưa?
Loan cười:
_Coi mặt nhỏ Thùy nổi quạn đáng yêu thiệt,có cần tao gọi Ngữ lại ko?
Tôi bất giác lúng túng:
_Thôi đừng.
Loan chăm chú nhìn tôi:
_Lạ thật, hồi nào đến giờ chọc ghẹo 2 đứa có thấy mày phản ứng gì đâu.
Chi hùa theo:
_Phải đó, nhỏ Thuỳ mác cở nghĩa là có tật giật mình.
Biết ko thể cãi lại Loan, Chi, tôi gắt gỏng:
_Tụi bây đừng suy đoán tầm phào, tao ko nghe đâu.
Có lẽ lúc đó mặt mũi tôi quạo quọ lắm nên Chi vội vã dỗ dành:
_Giỡn 1 chút làm gì khó chịu vậy Thuỳ?
Tôi chưa kịp nói năng, Loan đã hích tay tôi:
_Coi nhỏ Tuyết kìa.
Hướng mắt theo Loan, tôi ngạc nhiên thấy Ngữ đang vui vẻ trò chuyện với Tuyết ở ngoài hành lang.
Chi hạ thấp giọng:
_Sao hôm nay Ngữ hoạt bát thế nhỉ?
Tự dưng tôi thấy ấm ức:
_Kệ người ta, tụi bây thắc mắc làm gì.
Chi vẫn tuyên huyên:
_Nhưng Ngữ là bạn trai của mày.
_Tụi bây làm ơn đừng có nhắc Ngữ nữa.
Sợ tôi giận, Loan, Chi xua tay:
_Ừ, thì ko nhắc Ngữ.
Ngoài mặt làm ra vẻ cứng cỏi, nhưn bên trong tôi có cảm giác thế giới riêng của chúng tôi đang bị xáo trộn, hôm đó sóng đôi với Ngữ trở về, không bi bô chuyện trò, cũng chẳng lớn tiếng trách móc, tôi mơ hồ nhận ra chuyện 2 đứa sẽ còn nhiếu thay đổi.

Chương 2
Không hiểu Ngữ có mang tâm trạng giống tôi hay không chỉ biết hôm sau Ngữ vẫn đến rủ tôi đi học và lo lắng khi thấy tôi ít nói, ít cười:
_Hôm nay bộ Thuỳ ko thuộc bài hả?
_Hử? Tôi nhướng mày hỏi: ai nói Ngữ vậy?
_Thì khuôn mặt Thuỳ...Ngữ thấy ngầu ngầu ngộ lắm.
Nhìn nụ cườn tươi tắn nở trên môi Ngữ, tôi bỗng nhớ lại nụ cười Ngữ hôm qua khi nói chuyện với tuyết và tự dưng cảm thấy tức:
_Thuỳ đâu có ngộ bằng Tuyết của Ngữ.
Nghe tôi mát mẻ, Ngữ thản nhiên mỉm cười:
_Thì mới hôm nào Thùy đòi giới thiệu Tuyết cho Ngữ...
_Ừ._Tôi nổi sùng cướp lời Ngữ_ Có Tuyết làm bạn gái, Ngữ khỏi cần đi chung với Thùy nữa.
Có lẻ biết tôi giận thật, Ngữ nhẹ nhảng xuống giọng:
_Sao lại khỏi cần, ko có Thùy lấy ai cho Ngữ năn nỉ, đưa đón mỗi ngày?
Mặt mày hầm hầm nhưng trong bụng tôi rất hả dạ khi thấy Ngữ ngọi ngào, dỗ dành... mà sao tự nhiên hôm nay Ngữ khéo ăn, khéo nói thế nhỉ? Hay nhờ Tuyết anh chàng mới trở nên nhanh mồm nhan miệng như vậy!_Đem ý nghĩ đó ra nói với Ngữ, tôi chỉ nhận được một nụ cười trêu chọc:
_Thuỳ mới biết điều đó hở?
Tôi cáu:
_Nếu biết hỏi Ngữ làm gi?
_Tại thường ngày Ngữ nhường cho Thuỳ nói nên đâu còn dịp nào Thùy nghe Ngữ nói.
Tôi xua tay:
_Ngữ nói chuyện rắc rối quá, Thùy không nghe nữa.
Y như mọi lần, Ngữ lại nhỏ nhạ dỗ dành và chắc thông cảm với sự thua thiệt của Ngữ, hôm đó 2 đứa tôi bị mắc mưa nhưng chỉ có tôi nhuốm bệnh phải nằm vùi ở nhà liền mấy ngày,bắt tội mẹ tôi lo lắng:
_Thùy ơi! Dậy ăn miếng cháo đi con.
Uể oải trở mình, tôi thì thào:
_Mấy giờ rồi hở mẹ?
_Hơn 2 giờ, con thấy đỡ chưa?
Tôi nhăn nhó:
_Con nhức đầu quá.
_ Ừ, sốt mấy ngày liền cơ mà.
Vừa nòi mẹ vừa cầm chén cháo ngồi xuống cạnh tôi:
_Để mẹ đút cháo cho con.
Thương mẹ vất vả, tôi lắc đầu:
_Mẹ đỡ con ngồi dậy để con tự ăn được rồi.
Dìu tôi dựa vào thàng tường, mẹ tôi kể:
_Lúc nãy thằng Ngữ đến nhưng thấy con ngủ ngon, mẹ ko dám gọi.
_Ngữ có nói gì ko mẹ?
_Ko, nó hỏi thăm con rồi lấy vở về chép bài.
Tôi chợt thừ người:
_Sao Ngữ ko đợi con?
_Mẹ ko biết.
Giữa lúc đó anh Lâm bước vào gọi:
_Mẹ!Có bác Diệp đến.
_Vậy hả? Mẹ tôi vội đứng dậy, con ăn xong nhớ uống thuốc trên bàn nhé!
Chờ mẹ ra ngoài, anh Lâm nhìn tôi:
_Em thấy trong người ra sao?
Tôi nhỏ nhẹ:
_Đỡ nhiều rồi anh ạ!
Chợt nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt anh La^m, tôi nhíu mày:
_Hình như anh có chuyện gì vui thì phải?
Anh Lâm nháy mắt cười:
_Chiều nay anh có hẹn đấy!
Tôi đoán:
_Với chị Ngọc phải ko?
_Phải, máy bay hạ cánh lúc 4 giờ.
Nhìn ánh mắt anh Lâm rạng rỡ, tôi biết anh tôi đang mãn nguyện với hạnh phúc đang có ví ngoài sắc đẹp rực rỡ, chị Ngọc còn rất hiền và dịu dàng, sau mỗi chuyến bay trở về, họ lại tìm đến với nhau vẫn say đắm, nồng nàn như ngày đầu tiêu yêu thương...
_Lần này chị Ngọc đi có mấy ngày, anh làm như cả năm ko bằng.
Nghe tôi trêu, anh Lâm khoát tay:
_Tình yêu là vậy đó bé ạ! Không tin em thử hỏi Ngữ xem mấy hôm nay có nhớ em ko?
Tôi thoáng đỏ mặt:
_Anh Lâm nói bậy.
_Nói bậy mà trúng tùm lum tùm la phải ko?
Tôi phụng phịu:
_Em với Ngữ là bạn bè bình thường.
_Nhưng sau này sẽ khác, em cứ chờ xem.



Các bạn cho biết ý kiến nha, nếu thích mình sẽ post tiếp!!!
thankz

phoha8
27-08-2005, 10:10 AM
Tôi đang định quẳng chiếc gối vào người anh Lâm thì mẹ tôi và bác Diệp xuất hiện nơi cửa phòng:
_Thuỳ ơi! Bác Diệp đến thăm con này.
Vội vàng rụt tay, tôi lễ phép:
_Chào bác.
Bác Diệp mỉm cười:
_Thế nào con gái khoẻ rồi chứ?
Lúc nào gặp tôi, bác Diệp cũng đều gọi tôi trìu mến như vậy.
_Cám ơn bác_tôi nhỏ nhẹ_ Con đã bớt nhiều.
Bác Diệp vui vẻ:
_Mấy hôm nay con nghỉ học, thằng Ngữ ngơ ngơ như người mất hồn.
Mẹ tôi cười:
_Ngữ bị con Thùy bắt nạt hoài mà vẫn ko sợ.
_Mẹ! Tôi ngượng ngùng gọi.
Bác Diệp chép miệng:
_Cũng chẳng ai như thằng Ngữ, lớn đầu rồi mà ăn nói cứ chậm chạp, nhát búa.
_Ngữ ko nhát đâu bác._ Tôi buột miệng.
Mẹ tôi cau mày:
_Con lại bày đặt chuyện gì nữa vậy?
Bác Diệp chen vào:
_Chị đừng vội mắng con Thuỳ, thật ra tính tình thằng Ngữ trầm trầm, lành lạnh cũng làm tôi bực mình ghê lắm.
Tôi bênh Ngữ:
_Nhưng trong lớp bạn bè quý Ngữ bác ạ!
_Cả con nữa chứ!
_Dạ..._Tôi bối rối tránh né ánh mắt vui vẻ của bác Diệp.
_Vậy con ráng hết bệnh để đi học với nó nhé!
Anh Lâm nhẹ nhàng:
_Bác đừng lo, em cháu ko muốn nằm vùi ở nhà đâu.
Đúng như lời anh Lâm, hôm sau tôi đã tỉnh táo và quyết định đi học trở lại, vừa thấy tôi, Ngữ vội vàng bước đến:
_Thuỳ đã khoẻ hẳn chưa?
Tôi gật đầy, càng lúc càng thấy xúc động trước ánh mắt lo lắng của Ngữ.
_Trông Thuỳ còn xanh xao lắm.
Mẹ tôi chép miệng:
_Con còn yếu để Ngữ trở đến lớp tốt hơn đấy!
Nghe lời mẹ, đi chung xe với Ngữ nên bạn bè ùa vào chọc ghẹo 2 đứa tôi:
_Hai anh chị chở nhau tình tứ quá nhỉ?
_Ngữ ơi! coi chừng Tuyết thấy thì phiền lắm.
Nghe nhắc Tuyết, tôi chợt thấy tức nghẹn ở ngực:
_Minh nói gì lạ thế?
Ngữ vội xua tay:
_Nó nói đùa, Thuỳ để ý làm gì.
Nghe Ngữ phân bua, tôi làm ra vẻ thờ ơ đi thẳng về chỗ của mình, Loan háy mắt ngắm tôi:
_Nghỉ ngơi mấy ngày, trông mày xanh xao nhưng ra dáng người mẫu.
Chi cười:
_Có nhỏ Thùy chắc Ngữ bớt buồn và bớt... nói.
_Nói gì?
Loan huơ tay:
_Nhỏ Chi chuyên phá phách, mày cần gì bận tâm.
Tôi vẫn thắv mắc:
_Nhưng tao muốn biết Ngữ gây ra chuyện gì để nhỏ Chi nói như vậy.
_Thì nhỏ Tuyết đó.
Lại Tuyết, trời ạ! Cứ cái đà này chắc tôi phải cảnh cáo Ngữ quên hẳn tên Tuyết...Nhưng rõ ràng chính tôi khơi mào chuyện này cơ mà...Đang còn hầm hực tôi còn nghe giọng Chi.
_Không thấy mày đi học, nhỏ Tuyết ngày nào cũng đến nói chuyện với Ngữ mà theo tao thấy, anh chàng cũng mặn mòi với nó lắm.
Loan gắt:
_Mày biết gù mà nói.
Lòng như muối xát nhưng ngoài mặt tôi vẫn tươi tắn mỉm cười:
_Suy đoán thế nào là quyền nhỏ Chi, tao đâu thèm để ý chuyện giao thiệp của Ngữ.
Chi gật đầu:
_Mày suy nghĩ đúng lắm, như tao với anh Phúc quen nhau đã lâu nhưng chẳng ai ràng buộc ai cả.
Loan trề môi:
_Chỉ có mày điên khùng theo lề lối ấy chứ người yêu đi lộn xộn với người khác, tao ẽ cho dze ngọt.
Tôi lảng chuyện:
_Yêu đương gì lú này, tụi bay ko nhớ mình còn phải trải qua 4,5 kỳ thi hay sao?
_Nhắc đến thi cử tao mới nhớ, mày biết gì chưa?
Mặt tôi ngơ ngác như nai vàng:
_Biết gì?
Loan ngạc nhiên:
_Ngữ ko kể với mày à?
Tôi lắc đầu:
_Nhưng chuyện gì vậy?
Chi nháy mắt:
_lớp mình vừa có nhân vật mới.
_Sư phụ hay đệ tử?
Chi nhăn mặt:
_Cái gì sư phụ, đệ tử?
_Thì nhân vật mới, tao muốn hỏi là thầy giáo hay học trò.
Loan thở dài:
_Nghe giọng điệu mày biết ngay dân ghiền chưởng, đó là...
_Suỵt! _ Chi giơ tay:_ Hắn vô rồi kìa.
Nhìn theo mắt Chi, tôi nhíu mày ngắm 1 đấng mày râu vừa bước vào lớp:
_Ai thế?
_Bạn mới.
_Sao hắn lại vào lớp lúc này?
_Làm sao tao biết được.
Vừa nói tới đó đã nghe tiếng chuông vào lớp. Loan đứng dậy cười:
_Hôm nay có giờ cô chủ nhiệm, để xem cô giới thiệu hắn thế nào.
_Trước mắt tao cho hắn điểm 10 ngoại hình._Chi búng tay. Tôi chặc lưỡi:
_ANh Phúc nghe mấy lời vàng ngọc này chắc sẽ thót tim.
Loan mắng:
_Con gái mở miệng ra khen con trai là hư đấy nhỏ.
Chi hất mặt:
_Thời buổi này ai cũng có thể ca ngợi cái đẹp, mày cổ kính vừa thôi.
Thấyy 2 đứa tranh cãi, tôi vội vàng nhảy vào can gián:
_Đứa nào nói cũng có lý, nhưng cô vào rồi, làm ơn đừng cãi nhau nữa.
Thật tình mà nói tôi cũng thấy anh chàng mới vào rất oai phong, lịch lãm nhưng lúc đó đầu óc tôi chỉ mãi quan sát Ngữ và Tuyết nên đâu còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Giữa khi còn nghĩ ngợi, tôi bỗng nghe tiếng cô giáo cất lên:
_Im lặng! Các em đã làm quen với bạn mới chưa?
Chi và mấy đứa con gái ngối trên nhao nhao:
_Tụi em biết rối cô.
_Bạn Vinh phải ko cô?
Cô mỉm cười:
_Ừ, Vinh vừa ở trường khác chuyển về, nào em hãy đứng dậy cho các bạn làm quen đi Vinh.
Trong tiếng reo hò của mọi người, Vinh chững chạc bước lên trước lớp nở 1 nụ cười:
_Tôi tên Trần Xuân Vinh, rất vui được làm quen với các bạn cũng như được ở cùng 1 tập thể lớp vui vẻ thế này.
Tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng xuýt xoa của Chi:
_Giọng nói hắn lưu loát, vững vàng, chắc khối cô sẽ nhức tim mà chết.
_Trong số đó có mày._ Loan nhanh nhẹn nối lời.
Tôi chắt lưỡi ra dấu:
_Tụi bay im lặng đi, cô đang nói kìa.
_Chỗ ngồi trong lớp đã ổn định, Ving chịu khó xuống phía sau ngồi cạnh Minh và NGữ nhé!
_Dạ!
Một lần nữa Vinh lại hiên ngang ôm cặp bước xuống cuối lớp tới lúc này tôi mớ nhận ra vóc dáng cao lớn của Vinh và ánh mắt ngời ngời lộ vẻ kiêu hãnh đó khiến tôi có 1 ấn tượng ko tốt về người bạn mới này.
Nghĩ tới đây tôi đưa mắt sang Ngữ và giật mình quay đi khi bắt gặp ánh mắt Vinh đang chăm chú quan sát tôi. HỪ, tại sao giữa thanh thiên bạch nhật, hắn dám cả gan nhìn lén tôi, bộ tưởng bộ vó đẹp trai của hắn sẽ thu hút được tôi hây sao? Tự dưng tôi cảm thấy bực bội và ngạc nhiên cho chính mình, dường như trong tôi có một sự thay đổi kể từ hôm nh65n ánh mắt khang khác của Ngữ...
Có lẽ cũng cảm nhận như tôi nên hôm sau đến trường, Ngữ bỗng hỏi:
_Dạo này Thùy có chuyện gì buồn phải ko?
Đang đạp xe, tôi quay nhìn Ngữ:
_Sao Ngữ lại nghĩ vậy?
_Tại Ngữ thấy Thuỳ ít nói, ko đùa giỡn như mọi khi, hay Thuỳ giận Ngữ điều gì?
Tôi cười nhẹ:
_Lý do gì khiến Ngữ đoán Thuỳ giận Ngữ.
_Ngữ ko biết.
Thấy Ngữ nhìn mình chòng chọc, tôi đâm ngượng:
_Bộ mặt Thuỳ dính lọ nghẹ hay sao Ngữ nhìn dữ vậy?
Ngữ bối rối bật cười:
_Đâu có, tại má Thùy đỏ hồng trông ngộ lắm.
Tôi mím môi lườm Ngữ 1 cái sắc lẻm:
_Ai biểu Ngữ nhìn người ta đăm đăm.
Dứt lời tôi cắm đầu đap nhanh lên phía trước như muốn che dấu sự ngượng ngùng, tới trước cổng trường, đứng chờ Ngữ gởi xe, tôi nghe Tuyết gọi:
_Thuỳ có thấy Ngữ ko?
Tôi giơ tay:
_Ngữ đang gởi xe, có chuyện gì vậy Tuyết?
Tuyết nói 1 hơi:
_Hôm qua Tuyết để quên vở Hóa ở nhầ Ngữ, ko biết NGữ có đem cho Tuyết ko?
Trong lòng đầy ngỡ ngàng, tôi vẫn nở nụ cười:
_Việc đó chờ gặp Ngữ, Tuyết hỏi đi.
Tuyết gật đầu:
_Ừ, hôm nghe Thùy bệnh, định đến thăm, nhưng Ngữ ko chịu cho Tuyết đi.
_Thuỳ chỉ bị cảm xoàng thôi mà.
Vừa nói tới đó thì Ngữ bước ra, Tuyết hớn hở chạy lại:
_Ngữ ơi! có đem vở Hóa cho Tuyết ko?
Có vẻ sửng sốt, Ngữ nhìn nhanh tôi 1 cái mới trả lời:
_Có đây.
_Hay quá, cám ơn Ngữ nhé!
Thấy Ngữ quay đi, Tuyết vội vã gọi:
_Ngữ, tối nay có rảnh ko?
Ngữ gượng cười:
_Ko, tôi ko rảnh.
_Uổng nhỉ, Tuyết có 2 vé ca nhac định rủ Ngữ đi xem cho vui.
Tôi nhẹ nhàng:
_Tuyết đã nói vậy, Ngữ nhận lời đi.
_Nhưng Ngữ...
_Thôi Ngữ cứ về sắp xếp, tối nay khoảng 7h Tuyết sẽ đến nhà Ngữ, Tuyết đi nhé!
Chờ Tuyết đi khỏi, tôi ngọt ngào:
_Coi bộ Tuyết và Ngữ thân nhau quá nhỉ.
Ngữ phân bua:
_Đâu có, mấy hôm trước, Tuyết nhờ Ngữ giang mấy bài toán Hóa.
_ Sao Tuyết lai biết nhà Ngữ?
_Thằng Minh nói.
Tôi mát mẻ:
_Thuỳ hỏi vậy thôi, chứ đâu có cấm đoán Ngữ thân với Tuyết.
Để Ngữ đứng lóng ngóng trước cửa lớp, tôi bỏ đi 1 nước tới chỗ Loan, Chi và tự nhử bắt đấu từ ngày mai, tôi sẻ ko thèm đi chung với Ngữ nữa.

Chương III
Đúng như Chi suy đoán, chỉ sau vài ngày, bọn con gái đều tỏ vẻ kiêng nể, tôn sùng gương mặt mới. Giống Ngữ, Vinh học cũng rất giỏi, lại thêm sự lanh lẹ nên chẳng mấy chốc lấy được lòng thầy cô, bạn bè. Ngay như tôi dù ko mấy cảm tình cũng phải cộng nhận Vinh có nhiều ưu điểm, nhưng tiếc là tôi chỉ quan tâm đến Ngữ mà thôi...
_Này Thùy, mày biết điểm toán chưa? Loan bất ngờ hỏi tôi.
_Chưa_ Tôi lắc đầu than_Kỳ này chắc tao ít điểm lắm.
Lon ngạc nhiên:
_ Tại sao vậy?
_Tao ko ôn bài với Ngữ.
Chi cười chúm chím:
_Vẫn còn giận nhau à?
_Chẳng giận hờn gì cả.
Chi hắng giọng:
_Mày đừng có giấu giếm, cả tuần nay tao thấy 2 đứa mày ko đi chung, cũng chẳng nói chuyện, ko giận là gì.
Laon gật đầu:
_tao cũng thấy như vậy, mấy lần ở bãi xe, Ngữ gọi sao mày ko trả lời?
Tôi chép miệng:
_Tao ko thích bạn bè chọc ghẹo.
_Mấy năm học chung, bạn bè vẩn chọc ghẹo có sao đâu.
Chi tinh nghịch:
_Chắc nhỏ Thuỳ ghen với nhỏ Tuyết.
_ Nói bậy_ Tôi quát_ Đứa nào còn nhắc Ngữ, tao ko nói chuyện nữa.
Chi xua tay:
_ Thôi được, để tao kể chuyện Vinh cho nhỏ Thùy hạ hỏa.
Loan mắng:
_Mày tối ngày chỉ nói đến Vinh, sao ko dọn giang sơn qua ngồi bên canh hắn?
Chi tỉnh bơ:
_Ngồi với Vinh cũng như ngồi với Ngữ. Ý kiến này nghe được vì tao có dịp theo dõi người yêu nhỏ Thùy.
Nhìn mặt tôi xụ xuống, Chi vội vã cười:
_Xin lỗi, tao lỡ miệng.
Loan nhếch môi:
_Mày tương tư ai ko biết chứ với Vinh, tao e mày nếm mùi thất bại.
_Có thêm người bạn trai hoạt bát, vui vẻ có hại gì đâu.
Chi rùn vai nói, rồi nhập vào đám bạn ngồi phía trên. Đưa mắt nhìn theo, Loan khẽ thở dài:
_Con nhỏ này càng ngày càng tệ, hèn gì ông Phúc sợ nó.
Đang lẩm nhẩm ôn bài, tôi ngạc nhiên quay sang:
_Tại sao sợ?
_Vì mỗi lần Phúc đến rủ Chi đi chơi, nó vòi vĩng đủ thứ, lại kéo theo cả tá anh em, bạn bè để ông ấy tha hồ trả tiền.
Tôi nhăn mặt:
_Chi làm vậy thật quá đáng.
_Đúng hay sai đâu cần biết, trước mắt thấy ông Phúc chiều chuộng là nó hài lòng rồi. Loan bỗng dừng lại nhìn tôi. Mà sao dạo này mày lạ thế?
_Lạ là lạ làm sao?
_Thì bớt ngông nghênh, phá phách, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng chứ ko ào ào như trước. Hay do Ngữ...
Tôi cười ngắt lời Loan:
_Xem ra mọi cử chỉ của tao ko qua nổi mắt mày.
_Nghĩa là tao nhận xét đúng.
_ Chỉ đúng phân nửa thôi, vì năm nay cuối cấp, tao phải làm duyên làm dáng cho giống nữ sinh thanh lịch.
Loan chưng hửng:
_Mày đăng ký rồi sao?
_Đang ký cái gì?
_Thì thi nữ sinh thanh lịch, duyên dáng.
Tôi lắc đầu:
_Nói đùa cho vui chứ tao thi cử được với ai.
_Mày sợ thua hay vì Ngữ ngăn cản mày?
Tôi thở dài:
_ Trời ạ! Sao hôm nay mày hỏi han lẩn thẩn vậy?
_Tao lo cho mày.
_Lo cho tao thì mau mở bài vở ra ôn đi.
_Vậy chuyện Ngữ và Tuyết?
Tôi nghiêm mặt:
_Ngữ và Tuyết ra sao mày nên hỏi Ngữ mới phải.
_Nhưng mày...
_Thôi nhé_ Tôi giơ tay_ Tao ko muốn phí thời gian suy đoán chuyện bên ngoài.
Biết tôi giận, Loan làm thinh quay về sách vở. Tới tiết toán, thầy Lập phát bài kiểm tra, lần này vẫn Ngữ dẫn đầu lớp rồi đến Vinh, còn tôi làm trật lất 2 bài giải tích phải lãnh điểm 6. Ngồi nhìn kết quả thảm não của mình, tôi cản thấy giận Ngữ, khi ko thân thiện với Tuyết để tôi nộ khí xung thiên chịu oan uổng thế này...
Thấy tôi buồn bã, ra về Loan nhẹ nhàng an ủi:
_Thôi Thùy ạ! Để lần sau cố gắng lấy điểm cao bù lại.
Tôi lắc đầu rời nhanh khỏi chỗ ngồi:
_Mày đừng lo, tao ko buồn đâu.
Nói cho qua chuyện vậy thôi, chứ mặt mũi tôi làm sao tươi tỉnh nổi, nhìn tôi tư lự, Chi bỗng rủ:
_Ế đi ăn kem ko 2 nhỏ?
_Ở đâu?
_Bạch Đằng, chỗ đó người đông, phố vui, nhỏ Thùy sẽ bớt buồn.
Tôi nhếch môi:
_Ai nói mày tao buồn.
_Ko buồn sao bộ mặt mày hình sự vậy?
Loan khoát tay:
_Thôi mày đừng nói nhiều nữa, mau lấy xe đi.
Tôi vừa quay người đi thì gặp Ngữ bước tới:
_Thùy đợi đã.
Nghênh mặt nhìn Ngữ, tôi lạnh lùng:
_Xin lỗi, Thùy ko rảnh.
_Ngữ chỉ nói vài câu thôi mà.
_Được, Ngữ nói đi.
_Sao mấy hôm nay Thuỳ ko đợi Ngữ?
Tôi cười nhẹ:
_Thấy Ngữ ko rảnh, Thùy ko muốn làm phiền.
_Chúng mình thân nhau lâu nay có gì phiền đâu.
_Nhưng bây giờ có, ko tin Ngữ nhìn ra sau thử coi. Theo ánh mắt tôi, Ngữ trông thấy Tuyết đang đi về phía mình.
_Trời ơi! Tuyết tưởng Ngữ quên hẹn rồi chứ.
Ngữ bối rối ra mặt:
_Tôi có hẹn gì đâu.
Liếc nhìn tôi, Tuyết giả vờ ngạc nhiên:
_Ngữ đùa hả?Buổn sáng rõ ràng Ngữ rủ Tuyết đi ăn kem mà.
_Tuyết đừng...
Tôi ngọt ngào cướp lời Ngữ:
_Thật ra Ngữ đứng đây là cố ý chờ Tuyết đấy.
Ngữ nhăn nhó:
_Kìa Thùy.
Tôi giơ tay:
_Nói xong chuyện rồi, Thùy đi trước nhé.
Giữ nguyên nụ cười tôi mau mắn đến gần Loan, Chi làm 2 đứa ngạc nhiên hỏi:
_Nh3 Tuyết phá đám, sao mày vui vè vậy?
_Tụi mày lầm rồi, Tuyết ko quậy phá Ngữ, mà cả 2 đồng tâm, đồng lòng kết bạn với nhau.
_Vậy còn mày?
_Cũng là bạn.
_Mày ko cảm nhận gì thật sao?
Tôi rùn vai:
_Chẳng có gì hết.
Chi nhăn nhó:
_Giọng điệu mày y như nhỏ Thùy thường ngày.
_Giống ai cũng được, bây giờ tao về đây.
Loan chưng hửng:
_Sao bảo đi ăn kem?
_Tao ko muốn đi nữa, 2 đứa mày cứ đi chơi cho vui vẻ.
Vừa nói dứt lời, tôi đã nhảy phóc kên xe đạp nhanh về nhà, trông thấy tôi ngoài sân, anh Lâm bước ra hất mặt:
_Sao em về muộn vậy?
Tôi nói dối:
_Em đi ăn kem với Loan, Chi.
Anh Lâm chép miệng:
_Ngữ đến đợi em lâu quá mới vừa về. Bộ 2 đứa giận nhau hả?
_ Đâu có.
_ Ko có sao cả tuần nay em lánh mặt nó?
Giọng nói nghiêm nhẹ và ánh mắt soi mói của anh Lâm, đột nhiên khơi dậy nỗi ấm ức, buồn bã suốt cả buổi học, tôi nghiến răng:
_Em ghét Ngữ lắm.
Thấy mắt tôi rưng rưng, anh Lâm trố mắt nhìn như vừa thấy 1 vật thể lạ ngoài hành tinh:
_Em kho'c hả Thùy?
_Khóc hồi nào? Tôi gân cổ cãi.
Anh Lâm mỉm cười cầu hòa:
_Không có thì thôi, bây giờ vào nhà rửa mặt mũi ăn cơm đi cô nương.
_Em không thấy đói.
Theo chân tôi vào trong, anh Lâm nheo mắt cười:
_Không đói nhưng lát nữa cả nhà ngủ, xuống lục cọm nguội phải ko?
Tôi nhăn nhó:
_Sao hôm nay anh chọc ghẹo em hoài vậy?
Có lẽ dò được tần số giận hờn của tôi, anh Lâm vội giơ cao tay:
_Anh chỉ muốn an ủi, động viên em thôi!
Tôi ngạc nhiên:
_Tại sao anh phải an ủi, động viên em?
_Tại NGữ nói điểm kiểm tra môn toán của em thấp, nó còn tự trách mình ko kiên nhẫn chờ em ôn bài.
Nghe anh Lâm nói, đôi mắt tôi như toé lửa, chỉ muốn hét thật to:
_"Ngữ nói láo, thật sự Ngữ chẳng quan tâm tôi như vậy"
Nhưng sợ trong nhà biết chuyện tôi giận Ngữ, nên đành phai nuốt giận gượng cười:
_Có lẽ tại em chủ quan chứ ko phải tại Ngữ ko cùng em ôn bài.
_Lý do nào cũng được, nhưng từ mai, 2 đứa ráng làm lành với nhau, anh thấy mẹ bắt đầu thắc mằc rồi đó.
Nhắc đến mẹ tôi chợt nhớ nãy giờ mình chưa thưa gởi, liền ra dấu:
_Để em kên chào mẹ.
Anh Lâm lắc đầu:
_Mẹ sang thăm bác Diệp rồi.
_Mẹ đi với ai? Sao anh ko chở mẹ?
_NGữ chở, nó nói chiều đưa mẹ về gặp em luôn thể.
Tôi nói nhanh:
_Chiều nay em ko có nhà.
_Em định đi đâu?
_Loan hẹn em đi mua mấy cuốn sách nhân tiện sinh nhật ba, em mua quà tặng luôn.
Anh Lâm chợt thừ người:
_Ko biết tới ngày đó, ba có về kịp ko?
_Ba về hay ko anh em mình cũng phai chuẩn bị 1 bữa tiệc thịch soạn, theo em đến phút chót ba sẽ xuất hiện bất ngờ như những lần sinh nhật trước.
Anh Lâm gật đấu:
_Anh cũng nghĩ như vậy và sẽ nhắc NGọc đến phụ giúp mẹ 1 tay.
_Còn em nữa chi?
_Em chỉ cần làm 1 ổ bánh thật đẹp là đủ rồi. À phải, việc mời bác Diệp và Ngữ, anh cũng dành cho em đấy!
Tôi xụ mặt:
_Lại là Ngữ.
Anh Lâm xoa đầu tôi:
_Ko là Ngữ thì là ai bây giờ? Thôi đừng nhăn mặt nhăn mày nữa, em về phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi.
Ko để anh Lâm nhắc lại, tôi lặng lẽ bước lên phòng. Đến trước gương lắc lư mái tóc ngắn ngủn, tôi trợn mắt nhe răng với chính mình rồi uể oải ngồi xuống bàn học.Mọi chuyện diễn ra bỗng hỗn loạn trong đầu óc tôi, rõ ràng tình cảm của Tuyết và NGữ đã chuyển biến rất nhiều vì đến nhà Ngữ hỏi bài, hỏi vở còn có thể được chứ rủ nhau đi ăn kem chẳng thèm đếm xỉa đến tôi thật là ngoài sức tưởng tượng. Đã vậy, Ngữ còn nhìn Tuyết nhởn nhơ cười nói như muốn nhắc tới mối quan hệ thân mẫt của 2 người. Được,lần này tôi tạm cho Tuyết dẫn trước tỷ số nhưng ngày mai tôi nhất quyết tìm cách trừng phạt Ngữ, bù lại sự tổn thất Ngữ đã gây ra cho tôi trong bài kiểm tra vừa rồi.

phoha8
29-08-2005, 08:13 PM
Chương IV
Từ khi giận Ngữ, tôi trầm lặng hẳn cũng ko cùng Ngữ đi về chung mỗi ngày, việc đó dẫn đến hậu quả là tôi thường xuyên đi trễ như hôm nay dẫn được chiếc xe vài sân trường, tôi đã phải chạy ngay lên lầu, cố nghĩ ra 1 lý do xác đáng để giản thích với ông giáo vật lý vốn nổi tiếng khó chịu nhất trường...
Tâm trạng hối hộp, lo lắng bước vào lớp, tôi bỗng giật mình bởi quá nhiều miệng con gái oang oang như vỡ chợ:;
_Nhỏ Thuỳ đến rồi, mau mở hầu bao đóng tiền đi.
Tôi ngơ ngác nhìn lên bàn giáo viên:
_Thầy đâu? Sao lại phải đóng tiền?
Loan mỉm cười giải thích:
_Nghỉ 2 tiết Lý, tụi nó rủ xuống căng tin ăn sáng.
Tôi đưa tay lên ngực:
_Hú hồn, tao cứ tưởng hôm nay phải đứng chào cờ trước lớp rồi chứ.
_Vậy mày tham gia ko?
_Tham gia gì?
_Thì xuống ăn sáng.
Tôi sực nhớ đến cái bụng đói của mình liền gật đầu:
_Đóng bao nhiêu?
_Mười ngàn. Loan xoè 2 tay.
Tôi trợn mắt:
_Mười ngàn. Ăn món gì mà mắc vậy?
Nghe tôi càu nhàu, nhỏ Tuyết đứng ở lớp bỗng xen vào:
_Vừa ăn vừa uống, mười ngàn là phải rồi. Đây là phần của tao.
Cử chỉ Tuêy1t mang đầy vẻ huênh hoang khiến tự ái tôi đùng đùng nổi lên, cho du` có gắn dạ quang mắt tôi cũng ko thể sáng bằng lúc này...
_Thế nào, mày có đóng ko?
_Sao ko?
Vừa trả lời Chi, tôi vừa mở cặp tìm chiếc bóp, nhưng quái lạ, nó nằm ở đâu thế nhỉ? Thôi chết rồi, hôm qua đi chơi với Loan về tôi vẫn để nó ở trong túi sách, sáng nay lại dậy trễ, tôi đâu còn nhớ gì. Thấy tôi cắm cúi tìm kiếm, Loan tinh ý cứu nguy cho tôi.
_Hôm qua tao thiếu tiền nhỏ Thùy để tao đóng cho nó.
Tuyết cười nhạt:
_Mày đóng cho ai cũng được, cần gì phải trình bày lý do.
Chi chép miệng:
_Thôi đừng nói ra nói vào, coi chừng cô hiệu trưởng lên bắt ngồi trong lớp hết bây giờ.
Nhỏ Hà trưởng lớp gật đầu:
_Phải đó, tụi bay làm ơn giữ im lặng cho tao nhờ.
Theo lời nhỏ Hà, chúng tôi lặng lẽ xuống căng tin, vừa trông thấy chú Thành, nhỏ Chi ngoác miệng cười:
_Chào chú Thành, hôm nay thực đơn có món gì ngon ko vậy chú?
Chú Thàng tíu tít:
_Có chứ, nhiều món ngon lắm, mời các cô ngồi.
Loan hỏi tôi:
_Mày ăn gì?
_Gì cũng được.
Chi phất tay:
_Thôi chú Thành cho tụi cháu mấy tô hủ tiếu thật ngon đi!
Tuyết ra dấu:
_Cho cháu 1 cái banh bao và 1 ly sữa tươi nữa.
Nói xong Tuyết quay nhìn Loan:
_Ngữ cũng thích ăn bánh bao lắm.
Chi cau mặt:
_Mày biết rõ sở thích của Ngữ vậy có biết bây giờ Ngữ đang lo lắng gì ko?
Tuyết cuống quýt:
_Chuyện gì vậy?
_Thì chuyện làm lành với nhỏ Thuỳ.
Tuyết liếc nhanh sang tôi cười nhạt:
__Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó ai mà chẳng biết.
_Nếu vậy mày còn kè kè theo Ngữ làm gi?
Tuyết nhảy nhổm lên như dẫm phải đỉa:
_Ai nói tao đi theo Ngữ, tụi mày có biết chính Ngữ mời tao đến nhà ôn bài hay ko?
_Biết, biết cả chuyện mày rủ rê Ngữ đi ăn kem nhưng bị từ chối.
Thấy Tuyết và Chi nói chuyện gay gắt, Loan vội vã góp lời:
_Hủ tiếu mang ra rồi, tụi bay ăn mau còn lên lớp.
Tuyết quay phắt đi:
_Hừ, tao cũng đâu thèm cãi nhau với mấy đứa nhiều chuyện.
Mặc Tuyết la lối, tôi cứ điềm nhiên ăn uống xem như ko phải chuyện của mình.
_Tao lên trước xem lại 2 bài Hóa.
Loan nhắc:
_Mày uống nước đã.
_Tôi uống rồi.
Dứt lời tôi nhanh nhẹn rời khỏi căng tin để khỏi đối diện gương mặt ngạo nghễ của Tuyết. Vào lớp nhìn bạn bè tụm năm, tụm ba trò chuyện, tôi đưa mắt tới chỗ Ngữngu7ng nơi đó trống ko, cả Minh và Vinh cũng chẳng thấy đâu.Thở 1 hơi dài, tôi bước về chỗ ngồilu5c tìm vở Hóa, đang mày mò với những hợp chất sắt kẽm, tôi bỗng thấy 1 bóng người lù lù đứng trước mặt:
_Mời Thùy.
Ngước ánh mắt kiêu kỳ, lạnh lùng như nước đá, tôi giật mình ngó Vinh:
_Cái gì thế?
_Chocolate...xem như món quà làm quen với Thùy.
Thản nhiên đón nụ cười, ánh mắt thân thiện của Vinh, tôi lắc đầu:
_Cám ơn.
Vinh vẫn tươi tắn:
_Vậy Thùy có chấp nhận lời làm quen của tôi ko?
Tôi cắc cớ:
_Nói chuyện nãy giờ chẳng lẽ chúng ta chưa quen nhau à?
Vinh chợt cườn xoà:
_Quen nhưng tôi chưa nói chuyện với Thùy lần nào cả.
_Tại sao đến bây giờ Vinh mới nói?
Vinh khoát tay:
_Tại thấy Thùy thân với Ngữ, tôi sợ...
Tôi cười nhẹ, cảm thấy lời thanh minh của Vinh chỉ đúng 1 phần, phần còn lại do lòng kiêu ngạo...
_Hiện tại tôi vẫn thân với NGữ, có gì khác đâu.
_Nhưng Tuyết mới là bạn gái của Ngữ.
Tôi tự ái:
Bạn thân với bạn gái chẳng lẽ khác nhau sao? Hay Vinh cho tôi giống mấy tên con trai ngồi cạnh Vinh?
_ Ồ ko, ý tôi là...
Nhìn vẻ lúng túng, nhún nhường của Vinh, tôi dịu giọng:
_Không sao đâu, thật ra tôi và Ngữ chơi thân từ nhỏ, cả lớp đều biết.
_Vậy lát nữa để tôi đưa Thùy về được ko?
Lời đề nghị thật thẳng thắn, dứt khoát bỗng làm tôi lưỡng lự. Giữa lúc đó Ngữ bước vào, gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng khi thấy tôi nói chuyện với Vinh. Tự dưng nhớ lại những ngày qua, tôi thấy rất hả dạ trước ánh mắt buồn bã của Ngữ và vui vẻ nhận lời Vinh.
Ra về, Loan hấp tấp kéo tay tôi:
_Ê Thùy! mày quen Vinh hồi nào vậy?
_Mới hồi nãy.
Loan ngạc nhiên:
_Mầy giỡn hả?
_Ai thèm giỡn với mày.
_Nhưng Vinh đang ngồi gần Ngữ.
_Gần NGữ thì đã sao. Thôi tao về trước.
Chi sốt ruột gọi giật giọng:
_Thật ra mày và Vinh thân nhau đến độ nào?
_Chẳng có độ nào hết, tụi mày làm ơn đừng hỏi han tao nữa.
Vừa thoát được xuống cầu thang tôi lại nghe tiếng Ngữ:
-Khoan đã Thuỳ.
Thở một hơi dài, tôi quay lại hỏi:
_Có chuyện gì?
_Ngữ muốn nói chuyện với Thùy.
_Hôm qua chúng ta nói chuyện xong rồi mà.
_Vẫn chưa hết, tại sao Thuỳ ko nghe Ngữ...
Tôi giơ tay ngắt lời Ngữ:
_Thôi nhé. Thùy ko muốn nghe nhắc cô bạn gái nào của NGữ đâu.
Nhữ xắng giọng:
_Tuyết ko phải bạn gái của NGữ.
_Chuyện đó Thùy ko quan tâm, vả lại chúng ta là bạn bè, Ngữ cần gì khẩn trương như vậy?
_Ngữ muốn biết lý do Thùy xa lánh Ngữ, cũng ko thèm chờ Ngữ rủ đi học.
Tôi ngọt ngào:
_Dạo này NGữ bận rộn hẹn hò, Thùy ko muốn làm mất thời gian của NGữ.
_Thùy có biết mình giận hờn vô lý ko?
_Biết Thùy vô lý, Ngữ còn hỏi làm gì?
Tôi nói và lạnh lùng bước nhanh đi nhưng Ngữ vẫn kiên nhẫn đi theo:
_Ngữ sẽ về chung với Thùy.
_ Hôm nay ko được, Thùy có hẹn rồi.
Ngữ mềm mỏng:
_Thùy hẹn ai?
Tôi liếc nhanh về phía Vinh ra dấu:
_Thùy về với Vinh, chào Ngữ nhé!
Để NGữ đứng một mình giữa sân trường, tôi nhanh nhện đến gần chỗ Vinh.
_Vinh lấy xe chưa?
_Tôi đợi Thùy.
Nhìn nét mặt Vinh rạng rỡ, tôi chạnh nghĩ nếu lúc khác chưa chắc tôi đã nhận lời về chung với Vinh nhưng ngay lúc này trước mặt Ngữ, tôi phải tả ra vui vẻ để Ngữ thấy rõ bãn lãnh của tôi.
_Chúng ta vào lấy xe đi.
_Còn NGữ?
Tôi rùn vai:
_Mắc mớ gì Ngữ.
_Có phải tại tôi, Ngữ ko về chung với Thùy ko?
_Ko tại ai hết.
Thấy tôi ko vui, Vinh khéo léo chuyển hướng câu chuyện, dò hỏi về gia thế và từng ý thích của tôi, trong khi đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Ngữ, ko biết Ngữ có hiểu tôi làm mọi chuyện cũng vì Ngữ hay ko?
_Hình như trong lớp Thùy chơi thân với Loan nhất?
Giọng nói Vinh lại vang lên lôi kéo tôi trở về với thực tại:
_Mới về lớp sao Vinh biết nhiều điều vậy?
Vì tôi muốn kết bạn với Thùy.
Tôi đột ngột trầm lặng theo sự thẳng thắn của Vinh:
_Thùy giận tôi hả?_ Vinh lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu:
_Chúng mình học chung lớp bạn bè với nhau rồi.
_Nhưng tôi...
Tôi giơ tay:
_Tới nhà Thùy rồi, chào Vinh nhé!
Vinh nói nhanh:
_Sáng mai tôi đến rủ Thùy đi học nghe.
_Thôi đừng, Thùy dậy trễ lắm.
Vừa trả lời, tôi vừa tấp xe vào hẻm để Vinh khỏi hỏi han thêm, tại sao sự quan tâm của Vinh lại khiến tôi dửng dưng, so với Ngữ anh ta có thua điểm nào đâu, có khi còn trội hơn nữa. Hay đúng như lời mẹ tôi than thở, đáng lẽ tôi phải là con trai mới hợp lý. Sao cũng được, hôm nay trả được mối hận hôm trước, tôi chẳng quan tâm chuyện gì khác.
_Lúc nãy em đi chung với ai vậy?
Bước vào nhà sau tôi, anh Lâm bỗng hỏi, tôi lắc đầu:
_ Đâu có.
_Đừng giấu anh, anh đi sau 2 đứa nãy giờ đó.
Tôi đỏ mặt:
_Bộ anh theo dõi em hả?
_Anh chỉ vô tình đến đón em thôi!
_Sao anh ko gọi em?
_Anh thấy bọn em nói chuyện huyên thuyên nên ko muốn chen vào.
Tôi nhẹ nhàng:
_Đó là Vinh vừa chuyển đến lớp em.
_Thế Ngữ đâu?
Tôi qyau đi:
_Em ko biết, có lẽ Ngữ về sau.
_Tại sao 2 đứa ko về chung?
Tôi bỗng gắt gỏng:
_Anh đừng hỏi em về Ngữ, tụi em lớn hết rồi, đâu nhất thiết phải đi chung mãi.
_Anh hiểu, nhưng giữa Ngữ và em...
_Tụi em vẫn bình thường, anh đừng lo.
Vội vàng chấm dứt câu chuyện, tôi đi nhanh vào nhà, nói vọng xuống bếp:
_Thưa mẹ con mới về.
_Chào con gái.
Từ phòng trong ba tôi bất ngờ hiện ra khiến tôi mừng rỡ reo lên:
_Ôi ba , ba về hồi nào vậy?
_Ba về từ sáng, con học hành thế nào?
_Dạ bình thường, ba có khoẻ ko?
_Ba khoẻ.
Thấy anh Lâm vẫn đứng im lìm sau lưng, tôi ngạc nhiên:
_Bộ anh Lâm biết ba về sao?
_Ba gặp anh con rồi.
Tôi phụng phịu:
_Vậy mà anh ấy chẳng nói gì với con cả.
_Chắc nó muốn tạo bất ngờ cho con.
Anh Lâm lắc đầu:
_Con đã đến trường Thùy, nhưng nó đã về trước con.
_Dù gì cả nhà cũng đã gặp nhau, con vào thay quần áo rồi xuống giúp mẹ làm cơm.
Giữa lúc đó mẹ tôi từ dưới nhà bước lên:
_Thùy về, còn NGữ đâu?
Tôi chưng hửng:
_Ngữ về nhà rồi mẹ.
_Sao ko gọi Ngữ vào gặp ba con?
Anh Lâm nói nhanh:
_Thùy ko biết ba về mẹ ạ!
Nhìn anh Lâm bằng ánh mắt biết ơn tôi đánh trống lảng:
_Mừng ba về mẹ làm món gì vậy?
_Thịt bò nhúng dấm.
Tôi xuýt xoa:
_Tuyệt quá, món ăn của mẹ làm con đói bụng rồi đó.
_Vậy thì vào dọn bàn ăn ngay đi.
_Vâng.
Bên sự đầm ấm của gia đình, tôi quên hết mọi nỗi ưu tư và lại nói năng ào ào y như lời mẹ tôi thường bảo:
_"COn Thùy phải là con trai mới hợp lý".


Chương V
Những ngày sau đó, mối gia hảo của tôi và Vinh càng thêm tiến triển, sợ ba mẹ tôi thắc mắc, tôi cũng đã làm hoà với Ngữ, mặc dù giữa chúng tôi đã có 1 khoảng cách mơ hồ, mỗi khi gặp nhau tôi ko cười giỡn ồn ào, Ngữ cũng chẳng thèm phê bình tôi này nọ. Trong khi thời gian ở lớp Vinh luôn bày tỏ thiện cảm với tôi, đến nỗi Loan, Chi phải kêu lên:
_Trời ơi! chắc ông Vinh mê nhỏ Thùy rồi.
Tôi cau mặt:
_Đừng đùa.
_Ai thèm đùa với mày.
_Tụi mày nói bậy bạ, trong lớp nghe được kỳ lắm.
_Gì mà kỳ, hắn kết model mày, mày kết hắn. Huề.
Tôi thở dài:
_Tao xem Vinh như bạn.
_Mày muốn xem hắn là gì chẳng được.
Loan cười:
_Nhỏ Chi cay cú như vậy, có cần Vinh biết tình cảm của mày ko?
Chi trề môi:
_Tụi mày tưởng tao thích Vinh thật sao?
_Ko thích sao cứ để ý hắn mãi?
_Tao đang dò xét dùm nhỏ Thùy đấy mà.
Chi chợt hạ thấp giọng:
_Nhưng Thùy này, mày đá Ngữ thật hả?
Tôi nhăn nhó:
_Sao mày hỏi han vớ vẩn thế?
_Chuyện rõ ràng mà mày lại nói vớ vẩn, bộ ko thấy mặt mày ông Ngữ chảy dài ra hay sao?
Tôi khoát tay đứng dậy:
_Kệ NGữ
Vừa nói tới đó, tôi chợt thấy Ngữ xăm xăm đến gần tôi. Chi bụm miệng cười:
_Mày gặp oan gia rồi.
Tôi quạu:
_Mày im 1 lúc có được ko?
Quay nhìn Ngữ rồi nói tiếp:
_Có chuyện gì vậy Ngữ?
Ngữ giơ tay:
_Thùy học bài xong chưa?
Tôi gật đầu, Ngữ dặn:
_Mấy định lý Thùy nhớ ôn kỹ nghe.
Tôi càu nhàu:
_Thùy biết rồi, Ngữ khỏi nhắc nữa.
Quan sát vẻ mặt tôi, Ngữ lẳng lặng đi vể chỗ ngồi. Tới giờ về, đang ngơ ngác tìm Ngữ, tôi chợt nghe tiếng Vinh:
_Thùy chưa về sao?
Tôi cười nhẹ:
_Thùy đợi Ngữ, còn Vinh?
_Vinh chờ Thùy.
Tôi bật cười:
_Chờ Thuỳ làm gì?
_Vinh nghe nói Thùy rất mê nghe nhạc, định mời Thùy đi uống nước.
_Nguồn tin nào nhanh vậy?
_Bí mật. Thùy có nhận lời Vinh ko?
_Hôm nay ko được vì Thùy hứa với cả nhà về ăn cơm. Cám ơn Vinh nghe.
Vinh nhã nhặn:
_Có gì đâu, dịp khác Vinh mời Thùy cũng được.
Mỉm cười chào Vinh, tôi dẫn xe tới chỗ Ngữ:
_Mình về đi.
Không hề bận tâm đến câu chuyện của tôi và Vinh, cũng chẳng buồn hỏi han, Ngữ lầm lì đạp xe cạnh tôi, thái độ đó làm tôi bức bối, 1 lúc sau tôi buột miệng:
_Phải Ngữ nói với Vinh Thùy thích nghe nhạc ko?
NGữ cười nhẹ:
_Cả lớp đều biết Thùy thích nghe nhạc, cần gì NGữ nói.
Tôi lý sự:
_Nhưng VInh ngồi gần NGữ.
_Nếu Thùy sợ Ngữ nhiều chuyện, ngày mai Ngữ sẽ xin cô đổi chỗ.
_Đâu cần thiêt phải như vậy.
Dứt lời tôi giận dỗi đạp xe nhanh lên phía trước. Khác hẳn mọi lần, hôm nay Ngữ ko thèm hấp tấp chạy theo tôi cung ko thèm gọi tôi 1 tiếng nào, tự ái làm tôi trở về nhà với gương mặt nặng nề:
_Chào mẹ, con mới về.
_Thùy hả? Ngữ có đó ko con?
Tôi uể oải:
_Dạ ko
MẸ tôi nhíu mày:
_Hôm nay bị phạt hay sao mà mặt mày ủ ê vậy con?
_Con thấy nhức đầu, ba đâu rồi mẹ?
_Ổng với thằng Lâm đến thăm bác Diệp, phải rồi, lúc nãy có bạn con đên đưa mấy cuốn băng, mẹ để trong phòng con đó.
Tôi ngơ ngác:
_Ai vậy mẹ?
_Mẹ ko biết, nghe nó nói tên Vinh.
Vội vàng chạy lên phòng, tôi ngỡ ngàng nhìn 5 cuộn băng mới tinh nằm trên bàn, ngạc nhiên ko biết tại sao Vinh lại biết nhà tôi, còn về trước tôi nữa. Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa bỏ cuốn băng vào máy, giọng hát Céline Dion vang lên làm tôi mê mẩn theo những âm thanh tuyệt vời.
_Thùy ơi, Ra ăn cơm đi con.
Giật mình tôi dạ 1 tiếnng lớn nhưng vẫn nấn ná nghe nốt bài hát, ngay khi ấy anh Lâm bước vào gọi:
_Hôm nay em yêu đời nhỉ?
Tôi nhoẻn miệng cười:
_Anh về hồi nào?
_Mới tức thì, ba mẹ đang đợi em kìa.
_Em ra ngay đây.
Đến bên bàn ngắm nghía mấy cuôn băng, anh Lâm chắt lưỡi:
_Băng em mới mua hả?
_Ko, của bạn em cho mượn.
_Ai mà rành ý thích em vậy?Có phải Ngữ ko?
Tôi xụ mặt:
_Ngữ chỉ giỏi chọc tức em thôi.
_Lại giận nhau à?
_Ko giận, ko hởn, cũng chẳng vui vẻ gì cả.
Anh Lâm chép miệng:
_Thùy! em lớn rồi, đừng...
Tôi vội ngắt lời:
_Lúc nào anh cũng bênh Ngữ.
_Anh coi 2 đứa như nhau, mà ai cho em mược băng thế?
_Vinh.
_Cậu hôm trước về chung với em?
_Dạ!
Anh Lâm cau mày:
_Ngữ có biế ko?
_Biết thì sao chứ?
Anh Lâm lắc đầu:
_Ko sao cả, anh chỉ muốn nhắc em năm nay là năm thi, đừng để đầu óc vướng bận những chuyện ko hay.
_Em nhớ, thôi mình ra ăn cơm đi anh.
Mặc dù tâm trí bị những lời nói anh Lâm chi phối, cả ngày hôm đó tôi vẩn mải mê thả hồn theo những lời ca tiếng nhạc. Phải thừ nhận 1 điều, Vinh rất khéo léo thu phục cảm tình của tôi dù biết rõ tôi chỉ quan tâm đến Ngữ. Có lẽ hiện giờ, những lời nhận xét của mẹ tôi đã hết hiệu nghiệm vì bọn con trai đâu có bỏ chạy khi thấy tôi, như Vinh càng ngày càng tìm cách tiếp cận với tôi bằng đủ mọi hình thức:
_Thùy đã nghe hết mấy cuốn băng chưa?
Vừa thấy tôi bước vào lớp, Vinh nhanh nhẹn đến hỏi, tôi gật đầu:
_Sao Vinh biết nhà Thùy?
_Hôm nọ thấy Thùy vào hẻm đó, tôi tới hỏi thăm, người ta chỉ..
Mở cặp lấy hộp băng, tôi nhẹ nhàng:
_Trả Vinh, băng nghe hay qua'.
_Sao Thùy ko để nghe?
_Cả ngày hôm qua Thùy nghe nhiều rồi.
_Nhưng Vinh mua tặng Thùy mà.
Toi trố mắt nhìn:
_Tặng Thùy?
_Phải, tôi...
_Cái gì thế này?
Đứng phía sau, Chi lém lỉnh chồm tới giật phắt hộp băng trên tay tôi:
_Ôi! Những kiệt tác này ở đâu ra thế?
Tôi nói nhát gừng:
_Của Vinh đó.
Ngắm nghía 1 hồi, Chi tặc lưỡi:
_Vinh biết rành sở thích của nhỏ Thùy quá nhỉ?
_Tôi nghe bè bạn nói.
Trong lòng bực Chi hỏi han lôi thôi, trước mặt Vinh tôi vẫn ko mở volume cằn nhằn nó, lỡ anh ta chê tôi ăn nói cộc cằn hay bắt chước NGữ phê phán tôi thì thiệt thân.
_Trả băng cho Vinh đi Chi.
_Ko, tôi đã nói mua tặng Thùy, Thuỳ cứ giữ lấy...
_Nhưng Thùy...
_Hôm nào có nhạc mới tôi sẽ mua thêm cho Thùy, bây giờ tôi về chỗ nhé!
Tôi gật đầu:
_Cám ơn VInh.
_Ko có gì.
Chờ Vinh đi rồi tôi qyau sang lườm Chi:
_Còn chuyện gì nữa, mày nói hết đi.
_Hết chuyện rồi.
Vẻ mặt Chi tỉnh bơ khiến tôi nổi quạu:
_Tao nhớ lúc nãy mày nói nhiều lắm mà.
Chi cười khì :
_Tao chỉ muốn biết mày và Vinh to nhỏ gì thôi.
Ko thèm nghe Chi tán hươu tán vượn, tôi lầm lì bước ra ngoài, vừa lúc NGữ và MInh đi vào:
_Thùy đây rồi, mày còn tìm kiếm đâu nữa.
Tôi nhẹ nhàng:
_Tìm Thùy làm gi?
_Ngữ xin lỗi, sáng nay xe NGữ bị hư.
_ THùy đâu có trách NGữ.
_Nhưng NGữ...
Nhìn ánh mắt lo lắng của Ngử, tôi chép miệng gắt:
_Đã nói Thùy ko giận Ngữ mà.
Ngữ tươi tắn gật đầu:
_Vậy lát nữa Ngữ đãi Thùy 1 chầu bò bía để chuộc tội nhé!
_Còn chầu bò bía của Tuyết?
Giọng nói Tuyết đột ngột vang lên cướp đi nỗi hân hoan trong lòng tôi:
_Rất tiếc Thùy nhận lời đi chơi với bạn rồi.
Tuyết ngọt ngào:
_Sao Thuỳ ko rủ bạn đi chung với bọn này cho vui?
_Hừ, bọn này...Quen nhau bao năm trời chưa khi nào 2 đứa tôi gọi nhau thân mật như vậy.
Lòng dạ ứa gan, tôi cố giữ nguyên nụ cười:
_Cám ơn Tuyết, Thùy ko muốn phá rối các bạn.
_Thùy đừng hiểu lầm mà.
Ngữ vội vàng lên tiếng:
_Tuyết làm bộ vậy để phá Ngữ đó.
_Tuyết đâu có phá NGữ...
Tôi chen vào:
_Có lẽ 2 người cần có thời gian thảo luận. Thùy đi nhé.
Bề ngoài bước đi ung dung nhưng suốt buổi học, tôi ko tài nào tập trung vào bài vở nhất là nhớ đến những kỷ niệm của tôi và Ngữ, tôi lại thấy ngậm ngùi, tưởng như mình vừa đánh mất 1 vật gì quý giá...Đoán tôi có tâm sự, ra về Loan khẽ hỏi:
_HÔm nay mày thả hồn đi đâu vậy?
_Mấy bài hệ phương trình khó khoăn như cơm nguội. Tôi uể oải.
_Khó cũng phải ráng nuốt, khối nào cũng thi nó.
Tôi thở dài:
_Nghĩ đến thi, tao ngán quá.
_Mày vẫn chọn Kinh Tế?
_Ừ.
_Còn NGữ?
_Ko biết.
Loan hắng giọng:
_Hừ, đi về chung, ôn tập chung, mày ko biết?
_Phải nói là tao ko muốn biết.
_Tại sao vậy?
Tôi rùn vai:
_Chẳng sao cả, thôi tao về đây.
_Ê, mày chưa nói với tao chuyện mấy cuộn băng.
_Băng gì?
Loan tủm tỉm cười:
_Băng người ta tặng.
_Cũng lại nhỏ Chi.
_Nhưng có hay ko?
_Có, nhưng đâu nghiêm trọng như lời nó nói.
Loan hỏi gặng:
_Mày biết Chi nói gì mà nghiêm trọng?
_Nó hiểu sai chuyện tao và Vinh.
_Ko có lửa làm sao có khói.
_Ngay cả mày cũng ko tin tao sao?
_Tao chỉ tin sự thật, mà thôi Ngữ đang đợi mày kìa.
Tôi chặc lưỡi:
_Chắc gì NGữ đợi tao.
_Giọng điệu này đâu có hợ với mày.
_Phải , con người tao vốn lạc qua, yêu đời nhất hạng.
Vừa đùa giỡn, tôi vừa chậm chạp đến gần Ngữ:
_Nhữ đứng đây chi nữa?
_Ngữ rủ Thùy đi ăn bò bía.
_Tuyết đâu?
_Ko tuyết, ko ai cả, Thùy đừng gán ghép Ngữ với Tuyết.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy, tôi ấm ức nói:
_Rõ ràng 2 người hẹn nhau mà.
Ngữ bỗng nhìn tôi chăm chú:
_Thùy ko muốn Ngữ quen với Tuyết?
Đột nhiên máu trong người tôi nổi lên, hằn học ngắt lời Ngữ:
_Quen ai mặc NGữ, Việc gì Thùy phải chen vào.
_Vậy sao Thùy giận NGữ?
Tôi cười nhẹ:
_Giận NGữ, THùy ko ở đây nói năng nhì nhằng.
_Nghĩa là sẽ đi ăn bò bía.
Nhăn mặt nhìn ánh mắt tinh quai của NGữ, tôi mỉa mai:
_Dạo này NGữ lanh lẹ nhỉ.
_Thùy vẫn động viên NGữ đấy thôi.
_Được, để chúc mừng sự tiến bộ đó, Thùy nhận lời, nhưng...
_Nhưng gì nữa?
Tôi định nói NGữ ko được thân với Tuyết nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy kỳ quá nên lảng chuyện:
_Ngữ ko được sai hẹn
Ngữ gật đầu cười:
_Nếu xe NGữ ko gây chuyện.
_Xe hư cũng phải khắc phục.
_Ừ.
_Vậy còn đứng đây làm gì?
_Chờ lấy xe Thùy.
Sực nhớ ra tôi đưa vội thẻ xe vừa càu nhàu:
_nãy giờ ko nói.
Tuy mặt mày nhăn nhó, nhưng trong lòng tôi lai cảm thấy rất vui vì hôm đó là hôm tôi biết rõ mình luôn luôn quan trọng với Ngữ.

TO BE CONTINUE.

phoha8
30-08-2005, 08:47 PM
Chương VI
Chuyện chắc chẳng có gì đáng nói nếu như chúng tôi cũng vui vẻ như thế nhưng đáng tiếc sau vài tuần lễ tôi lại gặp Tuyết ở nhà Ngữ.
_Ủa, mày đi đâu vậy?
Lòng dạ ngỡ ngàng tôi cười nhẹ:
_Còn Tuyết sao lại ở đây?
_Tuyết đến ôn bài nới NGữ.
_Mới 2 giờ trưa đã ôn bài, Tuyết và Ngữ thật là siêng.
Tuyết làm điệu:
_Tại Ngữ chỉ rảnh lúc này. Phải rồi, Thuỳ tìm NGữ hả?
_Đâu có, Thùy đến thăm bác Diệp.
Dứt lời tôi nhanh nhẹn lên giọng:
_Bác Diệp ơi.
Từ trong nhà bác Diệp vui vẻ chạy ra:
_Ủa, con gái...
Giọng nói ngọt ngào của bác Diệp làm Tuyết ngỡ ngàng nhưng lại mang cho tôi 1 cảm giác vui mừng:
_Chào bác, bàc khoẻ ko ạ?
_Bác khoẻ, lâu sao ko thấy con đến chơi?
_Dạ... con..
Bác Diệp mỉm cười:
_Tìm Ngữ phải ko?
_Dạ
Đưa mắt sang Tuyết bác Diệp ra dấu:
_Cháu chưa về sao?
Tuyết lúng túng giải thích:
_Dạ, cháu đợi NGữ.
_Đi học về từ trưa đến giờ, Ngữ chưa được nghỉ ngơi hay cháu để lúc khác gặp nó nhé.
_Dạ, nhưng...
Bác Diệp dịu dàng:
_Ko sao đâu, bác sẽ nói với nó.
_Vậy cháu xin phép bác.
Chẳng thèm hỏi han tiếng nào, Tuyết đi 1 mạch ra cửa, còn tôi thản nhiên dạo quanh gian phòng khách như muốn chứng tỏ với Tuyết, sự thân thuộc của tôi đối với gia đình Ngữ.
_Coi nào, ngồi lại đây cho bác hỏi thăm 1 chút.
_Dạ.
_Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ?
_Cám ơn bác, ba mẹ con vẫn bình thường.
_Việc học hành của con ra sao? Định thi trường nào?
Tôi lấy giọng nhẹ nhàng:
_Dạ con thi Kinh Tế.
_Kinh Tế à.
_Có gì vậy bác?
Bác Diệp vẫn nhìn tôi chăm chú:
_Con có biết Ngữ thi gì ko?
Tôi bỗng dưng bối rối:
_Dạ con...
_Bộ 2 đứa chưa bao giờ thảo luận chuyện này hay sao?
Tôi nhanh trí:
_Hôm trước Ngữ có hỏi con nhưng lúc đó con chưa quyết định thi vào trường nào cả.
Bác Diệp thở dài:
_Ngữ nó đòi học kiến trúc.
Tôi toét miệng cười:
_Ngữ vẽ đẹp học Kiến Trúc là đúng rồi bác ạ.
_Nhưng còn con, bấy lâu nay 2 đứa vẫn học chung, ko lẽ bây giờ...
_Dù ko học chung nhưng tụi con vẫn là bạn bè, hơn nữa con học thua Ngữ đã chắc gì thi đậu.
Bác Diệp mắng yêu:
_Con phải cố gắng và tự tin lên. Mà thôi, để bác vào gọi Ngữ.
Tôi giơ tay cản:
_Ko cần đâu bác, hãy để Ngữ nghỉ ngơi.
_Con đừng ngại, lúc nãy bác chỉ viện lý do cho Tuyết ra về._ Dừng lại bác Diệp chặc lưỡi_ Mà thằng Ngữ cũng lạ, viện gì cũng phải ôm đồm vào người.
Tôi băn khoăn:
_Chuyện gì vật bác?
_Thì lúc nãy Tuyết đến, bác đã nói để hôm khác ôn bài mà nó chẳng nghe, cứ ngồi giảng miết.
_Thật ra Tuyết ko cố ý làm phiền NGữ bác ạ.
_Bác biết, nhưng bác thấy tính cách con bé ấy quá dạn dĩ, ngày nào cũng kè kè theo thằng NGữ.
Nghe bác Diệp càu nhàu tôi liên tưởng đến sự việc:"Ngày nào NGữ cũng gặp Tuyết" và chợt thấy bực mình:
_Nếu NGữ ko rủ, Tuyết sẽ ko đến.
_Bác nghĩ thằng NGữ ko làm như vậy.
_Nhưng con biết Tuyết rất hợp với NGữ, thôi con về.
Bác Diệp chưng hửng:
_Sao lại về? hay giận NGữ?
_Dạ ko có, mai tụi con ôn bài cũng được.
_Vậy thỉnh thoảng nhớ tới thăm bác.
_Con sẽ nhớ.
Từ nhà Ngữ, tôi hầm hực trở về và tự hứa sẽ ko bao giờ hòa hoãn một khi Ngữ âm thầm dối gạt tôi. Nhưng có bao giờ tôi hỏi về Tuyết và Ngữ thân mật với ai có liên quan gì đến tôi. Càng nghĩ ngỡi, tâm trí tôi càng rối ren và chưa khi nào tôi thấy mình rắc rối như lúc này.
_Em đi đâu về vậy?
Anh Lâm chợt thò đầu ra khỏi phòng hỏi tôi, tôi nói gọn gàng:
_Em đến nhà NGữ.
_Hai đứa ôn được gì ko?
Tôi nhăn mặt:
_Sao anh hỏi kỳ vậy?
Anh Lâm mỉm cười:
_Đùa với em thôi! Quên nữa, lúc nãy có cậu Vinh tìm em đấy.
_Hắn đến làm gì?
Anh Lâm rùn vai:
_Ko có em ở nhà, hắn để lại vài cuốn băng rồi biến.
Lại băng nhạc, tôi vội vàng ra dấu:
_Vậy để em về phòng.
Thật kỳ lạ, tôi ko biết rõ do đâu Vinh biết rõ từng bài hát tôi thích, sau 5 cuốn băng hôm trước lần này Vinh lại đem đến những cuốn băng thật mới thật hay. Sự quan tâm đó chợt làm vơi bớt nỗi bực bội và làm tôi nảy ra 1 ý tưởng độc đáo, rằng Vinh sẽ là người giúp tôi cảnh cáo Ngữ, xem Ngữ có còn can đảm chọc giật tôi hay nữa ko.
Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có lẽ do tôi vụng tu nên chờ mãi cũng chẳng thấy Vinh đi học. Bung dạ thắc mắc, tôi cũng ko dám hỏi han bất cứ ai vì sợ tai mách vạch rừng, may sao giờ ra chơi, NGữ rủ tôi:
_Xuống căng tin uống nước đi Thùy.
_Ừ.
_Hôm qua sao Thùy ko đợi Ngữ?
_Thùy ko muốn phá Ngữ.
_Lúc Thùy đến, Ngữ ngủ lâu rồi.
Tôi cười nhẹ, toan hỏi NGữ từ khi nào, lúc Tuyết vừa đến hay khi ôn bài xong, nhưng sợ NGữ nghĩ tôi ganh tức nên chuyển hướng câu chuyện:
_Bài văn NGữ làm xong chưa?
_Xong rồi, còn Thùy?
_Còn phần kết, phải rồi. Hôm nay kiển tra sao Thùy ko thấy Vinh đi học?
Có vẻ ngạc nhiên, Ngữ nhỏ nhẹ:
__Ngữ ko biết, dường như gia đình Vinh có việc.
_Việc gì thế?
Buột miệng hỏi xong tôi bỗng giận cho cái tính bộp chộp của mình liền khoát tay cười:
_Mà thôi, ko phải việc của mình.
Ngữ nhìn tôi:
_Theo Ngữ biết, Vinh xin nghỉ tới 3 ngày.
_Sao lâu vậy?
Lại thêm 1 câu hỏi ngu đần, tôi thầm rủa mình và nhẹ nhàng mỉm cười:
_Thi cử tới nơi, Vinh gan thiệt.
_Vinh thông thạo, học giỏi đâu có gì đáng lo.
Lần này tôi quyết trí, ko để miệng mình phạm thêm sai lầm:
_Ngữ nói phải, thôi mình lên lớp.
_Thùy ko nuốn nghe chuyện của Vinh à?
Mặc dù trong lòng tò mò muốn biết rất nhiều nhưng tôi thản nhiên cười:
_Nghe chuyện Vinh có ích lợi gì?
_Ngữ tưởng Vinh thân với Thùy?
_Sao NGữ biết?_Tôi bốp chát.
Ngữ bối rối vung tay:
_Thấy Thùy hay nói chuyện với Vinh.
_Ngữ cũng thường nói chuyện vậy.
_Tụi này chẳng có chuyện gì để nói cả.
Vẻ mặt Ngữ tư lự làm tôi băn khoăn:
_Hai người ngồi gần nhau ko lẽ ko nói chuyện?
_Ko nói chuyện chẳng có gì lạ, điều NGữ lạ là Vinh cũng biết nhà Thùy.
Tôi cụp mắt xuống ly cocktail nằm trên bàn:
__Nhà Thùy ở trên mặt đất, cùng chung thành phố, VInh biết cũng dễ hiểu thôi.
Thấy Ngữ im lìm tôi lấn lướt:
_Mà sao giọng điệu Ngữ hôm nay giống nhân viên điều tra vậy?
Ngữ cười gằn:
_Ngữ thấy Thuỳ điều tra Ngữ đấy chứ.
Nhì nụ cười của NGử tôi ko còn kiềm chế nổi:
_Hừ, Ngữ đối đáp gãy gọn lắm, từ nay Thùy sẽ ko làm phiền Ngữ nữa.
_Lại giận rồi, thôi cho Ngữ xin lỗi.
_Ngữ chỉ nói mãi 2 chữ này rồi ngày mai lại bắt đầu trêu tức Thùy.
_Ko có đâu.
Ngữ đột nhiên nắm tay tôi và giây phút bất ngờ đó nghe như có 1 làn sóng lạnh buốt chạy suốt người làm tôi giật thót người:
_Làm gì phải nắm tay người ta.
Giọng nói gắt gọng , tôi cố ý khoả lấp sự thẹn thùng bằng gương mặt cau có của mìn, Ngữ rụt rè trả lời:
_Xin lỗi Thùy, NGữ ko cố ý làm thế, Ngữ muốn...
_Muốn gì mặc NGữ, Thùy lên lớp trước.
Chạy bay ra khỏi căng tin, tôi vội vã bỏ về lớp với 1 cảm giác lạ lùng. Trời ơi! Không lẽ mọi tình cảm của tôi đều giành hết cho NGữ sao?Ý nghĩ vừa đến tôi cỗng thấy mặt mình đỏ như gấc chín, bao nhiêu xôn xao, bao nhiêu giận hờn lộn xộn tựa như 1 cơn mơ làm tôi lóng ngóng, vụng về khác hẳn con nhỏ THùy quậy phá thường ngày:
_Thùy! Thùy ơi!
_Hử?
_Mày ko khoẻ hả?_Loan lo lắng hỏi.
_Đâu có.
_Ko có sao gọi nãy giờ mày ko lên tiếng?
_Vậy hả?
Loan nhìn tôi chằm chặp:
_Phải mày ko đó?
_Chuyện gì nữa?
_Tao nhớ lúc trước mày đâu có ngơ ngẩn đến như vậy, mày nói nhiều, giỡn nhiều và cũng ko mơ tưởng tới ai.
_Bây giờ cũng vậy.
Loan lắc đầu:
_Chuyện đó chắc phải xét lại.
_Tại sao?
_Mày có vẻ như 1 kẻ đang yêu.
_Nói bậy.
Loan cười:
_Làm gì khẩn trương quá vậy?
_Ai biểu mày chọc tức tao.
_Nhưng tao nói đúng ko?
Tôi gắt:
_Đúng cái con khỉ.
_Thử nghe tao đoán lần nữa nhé!
_Thôi khỏi đi.
Loan chặ lưỡi:
_Thật ra mày yêu ai?
Tôi bực bội gắt:
_Điên vừa vừa thôi nghe Loan, học hành ko lo chỉ nghĩ bậy bạ.
Thấy tôi và Loan xì xào, Chi bước xuống hỏi:
_Mày nói gì để nhỏ Thùy sửng cồ thấy ghê vậy Loan?
Tôi nói nhanh:
_Ko có gì hết, tụi mày làm ơn về đi.
_À, Chi nheo mắt. Mày đuổi tụi tao để tự do llie61c mắt đưa tình với...
_Tình tang gì ở đây, 2 đứa mày chắc bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Nhìn gương mặt tôi đỏ bừng, Loan, Chi cười như nắc nẻ:
_Tụi tao hay là mày. Thôi đừng giấu giếm lòng mình nữa.
BIết Loan, Chi ko dễ dàng buông tha, tôi tỉnh bơ rùn vai:
_Việc gì tao phải giấu giếm với tụi bay.
_Tao biết là Ngữ ko bao giờ lọt vào mắt đen của mày.
Tôi cãi:
_Ngữ chẳng dính dáng gì đến tao.
_Thật sao? Vậy chứ lúc nãy ở căng tin, ai nắm tay ai vậy?
Tôi giật mình nhưng cố nói tỉnh:
_Nắm tay thì sao chứ? Bộ tụi mày ko biết Ngữ và Tuyết cặp đôi với nhau hả?
Chi bỗng hạ thấp giọng:
_Thùy nói tao mới nhớ hôm qua nhỏ Như thấy 2 người đó cặp kè vào quán sinh tố rất thân mật.
Loan cau mặt:
_Miệng con Như khó tin lắm.
_Nhưng tao tin vậy nhờ con Thùy nói họ là 1 cặp mà.
Ngoài mặt làm ra vẻ thản nhiên nhưng tâm can tôi bỗng nhớ đến những lời nói của bác Diệp, lần này thì tôi tin mình đã xây đắp qua nhiều ảo tưởng vào những tình cảm của Ngữ.

phoha8
31-08-2005, 09:14 PM
Chương VII
Buồn bã, khóc lóc ko phải cá tính của tôi, vả lại làm như vậy, Ngữ cũng chẳng rời xa Tuyết, nên từ hôm đó trở đi, tôi quyết định tảng lơ quan hệ của 2 người, ko thèm phân tích chi ly cảm giác của tôi. Hàng ngày cùng Ngữ đi về chung, tôi ko cau có, giận hờn, mà ngọt ngào hỏi han về Vinh. Sự thay đổi có vẻ bất ngờ nhưng Ngữ rất khôn ngoan che đậy sự khó chịu của mình:
_Ngữ có muốn nghe băng của...
_Ko.
Chờ mãi ko thấy NGữ hỏi han xuất xứ của cuốn băng, tôi sốt ruột kể lể:
_VInh mua băng mới nghe hay lắm Ngữ.
_Nhưng Ngữ muốn học thi trước.
_Thùy vừa học vừa nghe có ảnh hưởng gì đâu.
Ngữ nghiêm mặt nhìn tôi:
_Muốn thi đậu, Thuỳ phải cố gắng hơn nữa.
Tôi tự ái:
_Thùy biết rồi, Ngữ khỏi cần nhắc nhở.
Cứ thế mỗi khi gặp nhau tôi đều đem Vinh ra làm hàng rào chắn, cách ngăn tôi với NGữ. Co' lẽ đoán được mâu thuẫn của bọn tôi nên Vinh luôn xuất hiện đúng lúc.
_Thùy và Ngữ vẫn chưa về hả?
Ngữ lắc đầu, còn tôi tươi tắn hỏi:
_Có chuyện gì ko Vinh?
_Vinh định mời Thùy đi ăn kem.
Mặc dù lời mời chẳng có chút hấp dẫn, tôi vẫn tươi tắn reo lên:
_Hay qya1, đợi Thùy và Ngữ lấy xe nhé!
Ngữ cau mặt:
_Ngữ ko đi được.
_Sao thế, có phải tại Vinh ko mời NGữ?
_Ko có_ Ngữ lạnh lùng.
_Ko có thì tốt rồi, Ngữ làm gì quan trọng quá vậy.
_Thùy muốn đi thì đi 1 mình, Ngữ về.
Về thì về, tôi đâu có sợ, tưởng quan trọng với tôi lắm sao, vừa tức giận, tôi vừa nhủ lòng khi thấy Ngữ tỉnh bơ đạp xe qua mặt tôi, lúc bấy giờ VInh mới chen vào:
_Chắc VInh đến ko đúng lúc?
Gạt bỏ nỗi ưu tư, tôi chép miệng:
_Ko phải lỗi của Vinh.
Nói như thế nhưng suốt khoảng thời gian ngồi bên Vinh, tôi nói cười, đùa giỡn như một cái máy trong lúc đầu óc chẳng hề nạp vô chút tình cảm nào, đoán được tâm trạng tôi, Vinh khéo léo gợi chuyện:
_Thùy đã dự định thi vào đâu chưa?
Tôi nhún vai cười:
_Dự định thì nhiều lắm, nhưng ko biết có thành công hay ko.
_Tôi thấy Thùy học cũng khá, sao bi quan như vậy?
_Chuyện thi cử làm sao biết trước được.
Vinh gật đầu:
_Tôi cũng nghĩ thế, nên quyết định đăng ký thi 3 trường.
_Nhiều vậy sao?
_Thi nhiều, kinh nghiệm nhiều, hy vọng cũng tăng lên, Thùy ko biêt à?
Tôi chép miệng:
_Thùy chỉ lo mình học ko nổi.
_Đâu có ai bắt THùy học hết 3 trường.
Tôi bật cười:
_Ko phải, Thùy sợ thi rớt, chứ đậu rồi còn nói làm gì.
Vinh huyên thuyên:
_À, Thật ra nếu biết cách học rất dễ. Thùy cứ nắm vững những định lý, định luật hoặc phản ứng rồi học lý thuyết sẽ thuộc nhanh chóng.
_Ngữ cũng thường nói như vậy._Nhắc đến Ngữ, tôi vội vàng giơ tay nhìn đồng hồ_Thôi chết, trễ rồi, Thùy phải về Vinh ạ!
_Được, THùy đợi Vinh 1 lát.
Sau khi trả tiền, Vinh đưa cho tôi 1 hộp bánh khẽ dặn:;
_Thùy đem về ăn cho vui.
Tôi ngượng ngùng:
_Vừa ăn kem xong, Vinh còn mua bánh làm gì.
_Để Thùy khỏi buồn ngủ khi ôn bài.
_Vinh bày vẽ qua', cám ơn Vinh.
Sự quan tâm của Vinh bỗng làm tôi xúc động,quên đi phần nào bực bội, nhưng đáng tei61c khi trở về, tôi phải chịu đựng ánh mắt nghiêm nghị của mẹ tôi:
_Con đi đâu tới giờ này mới về?
_Dạ con đi ăn kem với bạn.
_Sao Ngữ ko đi?
_Ngữ ko chịu nên bỏ mặc con về 1 mình.
_Ai biểu con ham chơi.
Thấy mẹ tôi gay gắt, anh Lâm nhanh chóng đỡ lời:
_Lâu lâu nên để nó giải trí với bạn bè mẹ ạ.
_Mẹ chỉ yên tâm khi NGữ đi chung với con thôi.
Tôi phụng phịu:
_Lỡ NGữ ko thích đi chung với con thì sao?
_Ai bảo con thế?
Nhìn nét mặt hoang mang của mẹ tôi, anh Lâm khẽ đằng hắng:
_Đi về trễ còn ở đây lằng nhằng gì nữa Thùy.
Biết anh Lâm giả vờ mắng mỏ giải nguy cho tôi, tôi kháp nép cúi đấu:
_Dạ, con xin phép mẹ con vào phòng.
Mẹ tôi trố mắt la lên:
_Trời ơi! Hôm nay con nhỏ này bày trò gì vậy?
_Gì thế mẹ?
_Mẹ nói con Thùy, hồi nào đến giờ miệng mồm như loa phóng thanh chứ có dịu dàng như vậy đâu.
_Em con đã lớn phải thay đổi chứ mẹ.
Từ dưới nhà nghe lõm bõm cuộn đối thoại giữa mẹ và anh Lâm, tôi cảm thấy buồn cười, ko lẽ tôi thay đổi thật sao? Ừ, mà cũng có khi đúng như vậy thật, nếu ko tôi cần gì hơn thua với Ngữ, lại bực bội khi Ngữ nhanh nhạy khiêu khích tôi. Càng nghĩ đầu óc tôi cảng ủ ê nhức nhối, hai má đỏ ửng nhớ lại cảm giác của cái nắm tay lúc sáng. Thật ko thể tưởng tượng con nhỏ Thùy nổi tiến dạn dĩ, coi con trai bằng nửa con mắt lại biết e thẹn, tệ hơn nữa là để tâm trí ngơ ngơ, ngẩn ngẩn khiến anh Lâm cũng phải ngạc nhiên:
_Em làm gì ngồi đó thờ thẫn vậy Thuỳ?
Giật mình quăng quyển vở xuống bàn, tôi thoắt nhanh ra cửa:
_Anh chưa đi làm hả?
_Anh được nghỉ chiều thứ 7, em quên rồi sao?
Đập tay lên trán. tôi nhoẻ miệng cười:
_Em quên.
Anh Lâm chăm chú nhìn tôi:
_Sao dạo này em hay quên quá vậy?
_Có lẽ tại em lo học. Quên nữa, lâu quá em ko thấy anh đưa chị Ngọc về nhà chơi?
Anh Lâm mỉm cười:
_Chị NGọc đi bay tuần sau mới về. Còn em lúc nãy nói vậy là ngụ ý gì? Phải giận NGữ rồi ko?
Tôi xụ mặt lẩm bẩm:
_Lúc nào cũng nhắc Ngữ, mộ mặt em thích gây chuyện lắm sao?
_Anh ko nói em gây chuyện mà chỉ lo 2 đứa giận hờn, ko còn tâm trí học hành.
Tôi cười nhẹ:
_Ngữ là Ngữ, học là học, anh lo chi cho mệt.
Vừa nói tới đó tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi vang lên:
_Thùy ơi! có bạn kiếm nè.
_Dạ!
Vội vã trả lời xong, tôi ngơ ngác nhìn anh Lâm:
_Ai vậy ta?
Anh Lâm giơ tay cốc lên đầu tôi:
_Nghe giọng nói mẹ chắc ko phải Ngữ rồi.
_Chắc nhỏ Loan.
Tôi đoán rồi nhanh nhẹn bước xuống lầu, mở to mắt nhìn Vinh ung dung ngồi nơi salon:
_Tôi hy vọng ko phá giấc ngủ của Thùy.
Đến giữa trưa ko phá giấc ngủ của người ta là gì. NGhĩ như vậy, nhưng miệng của tôi lại nở 1 nụ cười thật hiền:
_Đâu có, giờ này Thùy thường học bài.
_Như thế tội tôi càng nặng hơn.
Vinh mau mắn nối lời tôi và lễ phép cúi chào anh Lâm vừa hiên ngang bước ra:
_Thưa anh!
Anh Lâm tươi tắn:
_Vinh hả? ngồi chơi tự nhiên nghe em.
_Dạ!
Nhìn theo những bước chân của anh Lâm, Vinh nhẹ nhàng:
_Anh Lâm vui tính quá Thùy nhỉ.
Tôi gật đầu:
_Hình như Vinh đã gặp anh Lâm?
_Phải, lần đến đưa băng cho Thùy, nhưng...
_Nhưng gì cơ?
Chao ôi! chắc hôm nay tôi ăn nhầm bả thuốc của mấy cô nữ sinh duyên dáng nên giọng nói tôi hiền thục ko ngờ.
_Vinh chưa hề gặp ba Thùy, ko biết lần này thấy Vinh, bác có phiền ko?
_Ba Thùy đi làm còn mẹ Thùy lúc nãy Vinh thấy rồi.
_Thật ra lần đầu tiên đến nhà Thùy, Vinh đã gặp bác gái nhưng hômnay dường như mẹ Thùy ko được vui.
Tôi phất tay lảng chuyện:
__Ko có đâu. Phải rồi, đến tìm Thùy có việc gì ko?
_À._Vinh tươi cười:_Hôm nọ hứa cho Thùy mược những bài hát trong mấy cuốn băng mới, tiện trưa nay đi ngang, tôi đem vào cho Thùy.
Có vẻ ngỡ ngàng, tôi chép miệng:
_Thùy nói vậy thôi, Vinh đưa lúc nào chẳng được.
_Đưa sớm vẫn tốt hơn chứ.
_Vậy Thùy cảm ơn VInh.
_Có gì đâu._Nhẹ nhàng lấy ra 1 tập giấy trong túi, Vinh nói_Vinh có dịch lời việt ở bên cạnh mỗi bài hát, Thùy xem có gì sai góp ý cho Vinh nhé.
Tôi ngượng ngùng:
_Anh Văn VInh và NGữ giỏi nhất lớp, Thùy đâu dám qua mặt.
Vinh từ tốn:
_Nhắc đến Ngữ, Vinh chợt có cảm giác bạn ấy ko ưa VInh.
_Sao Vinh lại nghĩ vậy?
_Từ khi chuyển vào lớp, Vinh ngồi gần bên Ngữ nhưng chưa khi nào NGữ gợi chuyện hỏi han Vinh.
_Nghĩa là ko bao giờ nói chuyện?
_Ko hẳn vậy, thỉnh thoảng trao đổi về bài vở, Ngữ cũng nhiệt tình, nhưng mỗi khi đá động đến Thùy, NGữ im bặt, có khi còn nổi quạu với VInh, Vinh đoán NGữ ko thích Vinh quen Thùy.
Tôi gượng cười:
_Tại Vinh hay nghĩ ngợi chứ làm gì có chuyện đó.
Vinh đang định lên tiếng thì mẹ tôi bất ngờ hiện ra:
_Cháu học chung lớp với THùy phải ko?
Nhìn ánh mắt dò xét của mẹ tôi, VInh lễ phép:
_Dạ!
_Chắc cháu biềt Ngữ!
Vinh mỉm cười:
_Dạ Ngữ ngồi gần bên cháu.
Mẹ tôi nhẹ nhàng:
_Thằng Ngữ thân với con Thùy lắm, ngày nào cũng đến ôn bài, ôn vở_Làm ra vẻ thản nhiên, mẹ tôi qyau sang tôi hỏi_ À phải, hôm nay NGữ đến chưa Thùy?
Biết mẹ tôi cố ý nhắc Ngữ để cảnh cáo VInh, tôi giả lả cười:
_Lát nữa Ngữ mới đến mẹ ơi!
_Ừ, ráng học hành cho đàng hoàng để thi cử con ạ!_Nhìn Vinh mẹ tôi mỉm cười giải thích._ Con nhỏ này nhờ thằng Ngữ chịu khó dìu dắt mới khấm khá chút đỉnh, dạo trước cứ mê ca , êm nhạc bác cứ phải la suốt.
Có vẻ như đoán biết được dụng ý của mẹ tôi, nên chỉ ít phút sau, VInh đứng lên từ giã tôi:
_Chào Thùy, làm phiền Thùy nãy giờ thật là ngại.
_Có sau đâu, mấy cuốn nhạc...
_Thùy cứ để xem , khi nào trả tôi cũng được.
_Cám ơn VInh.
_Thùy cám ơn hoài, Vinh mắc cỡ lắm.
Biết VInh đùa, tôi tỏ vẻ áy náy:
_Tính mẹ Thủy thẳng thắn mong Vinh đừng buồn.
_Vinh hiểu mà, thôi Thùy vào ôn bài kẻo bác lại mắng.
Gật đầu vẫy tay chào Vih, tôi chậm chạp quay vào nhà, lập tức nhận 1 câu hỏi của mẹ tôi:
_Thằng Vinh đó là ai vậy Thùy?
Tâm trạng lo lắng, tôi dè dặt trả lời:
_Vinh học chung với con, mẹ biết rồi.
_Điều mẹ muốn biết là nó đóng vai trò gì? Tạo sao biết NGữ thân với co, nó vẫn cứ đến đây.
_Mẹ!_Tôi ảo não thở dài_Chúng con đều là bạn bè, Vinh hay Ngữ đều có lạ gì đâu.
Mẹ tôi đăm chiêu:
Mẹ nhớ như có lần thằng Vinh đem mấy cuốn băng đến đây.
_Dạ phải, tính Vinh rất tốt, biết con thích nghe nhạc nên đem băng đến tặng con.
_Năm nay thi cử, mê mấy thứ đó ko tốt đâu Thùy.
_Con biết mà mẹ.
Mẹ tôi nhẹ nhàng:
_Thật ra mẹ ko ngăn cấm con có bạn bè, nhưng dạo này để ý thấy thằng Ngữ trầm lặng, lại ít đến nhà, mẹ sợ nó buồn.
Tôi dằn dỗi:
_Ngữ ko buồn đâu mẹ.
_Tại sao? bộ nó nói với con hả?
Sợ mẹ ôi suy nghĩ, tôi nhanh nhẹn gật đầu:
_Tại NGữ học bài nhiều, tinh thần mệt mỏi mới làm biếng nói chuyện.
Ko biết khi nghe tôi mệt mỏi, mẹ tôi có lo lắng nhiều ko, chứ hiện giờ vừa nghe tôi nói xong, mẹ tôi đã chắt lưỡi thở dài, tỏ vẻ xót thương Ngữ...
_Tội nghiệp thằng nhỏ siêng năng, để lát nữa mẹ đến thăm nó.
_Thôi khỏi mẹ ạ! Ko chừng hôm nay Ngữ đến ôn bài với con đó.
_Ừ phải, thôi để mẹ vào nấu nồi chè hạt sen, lát nữa 2 đứa vừa học, vừa ăn cho mát.
Câu nói này có vẻ nghe được, vì mẹ tôi ko có bỏ quên tôi. Nghĩ thế, tôi mỉm cười gợi chuyện:
_Sao giờ này ba vẫn chưa về hả mẹ?
_Hôm nay ba con bận đi công tác ở miền Tây, chắc mai mốt mới về.
Tôi thở dài:
_Mới đi Đà Nẵng, giờ lại xuống miền Tây.ao ba đi công tác hoài vậy?
_Công việc bắt buộc, mẹ biết sao được_Dừng lại mẹ tô chỉ tay xuống xấp nhạc ở trên bàn:_ Còn con phải chăm chỉ học hành chứ mê mấy thứ này, mày thi rớt ba mày cằn nhằn mẹ đó.
_Con hứa sẽ cố gắng.
Mẹ tôi đứng dậy:
_Vậy con ở đây chờ NGữ, mẹ xuống bếp.
CÒn lại 1 mình tôi bâng khuâng nhớ đến NGữ với 1 cảm giác lạ lùng, liệu có phải là tình yêu như Loan, Chi thường nói hay ko? Tôi chẳng biết, chỉ biết rằng chưa có ai gây nhiều bực mình và làm tôi suy nghĩ nhiều bằng Ngữ.

phoha8
03-09-2005, 09:09 PM
Chương VIII
Được bạn trai để ý săn sóc, hơn nữa lại là người có cá tính độc đáo, tôi bỗng thấy tự hào và dần dần xóa đi cái ấn tượng ko hay về VInh. Khác với sự rụt rè, trầm tư của Ngữ, Vinh luôn luôn mạnh mẽ, vững vàng rất hợp với tính cách tôi nên càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn. Dĩ nhiên sự việc đó ko dễ dàng thoát khỏi mắt mọi người, nhất là bọn con gái vẫn thường ngưỡng mộ VInh như Chi:
_Ê Thùy! bây giờ hết chối rồi nhé!
_Chối cái gì?
_Còn hỏi cái gì, mày cặp bồ với VInh phải ko?
Tôi rùn vai:
_Mày tưởng cặp bồ nhau dễ lắm hả?
_Ko dễ, nhưng cũng chẳng khó với mày, bằng chứng là ngày nào anh chị cũng sánh vai đi về.
Tôi quơ tay:
_Từ trường về nhà tao bao nhiêu cây số mà mày nói sánh vai. Thôi đừng ở đó bắt bẻ tao nữa.
Thấy tôi bỏ đi, nhỏ Như bước xuống gọi giật giọng:
_Là NGữ bắt bẻ mày chứ ko phải bọn tao.
Quay phắt lại, tôi hất mặt hỏi Như:
_Tao làm gì để Ngữ bắt bẻ?
_Chuyện đó mày hỏi Ngữ, chứ tao làm sao biết được.
Chi chen vào:
_Mày bỏ rơi Ngữ, chạy theo Vinh, lại để hắn tự do đến nhà thăm viếng. Ngữ giận là phải.
Thì ra mọi việc xảy ra bạn bè tôi đều biết cả, nhưng ngoài Ngữ, đâu có ai thấu đáo những chuyện này, ngay Loan, Chi tôi cũng đâu có kể lể, chẳng lẽ... Ko_Tôi xua nhanh_ Bao năm nay Ngữ vẫn là 1 người tốt đẹp dưới mắt tôi, Ngữ ko thể là người đi nói xấu bạn bè, hơn nữa người bạn đó lại là tôi...
Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa hậm hực trả lời Chi:
_Tao ko chạy theo ai, cũng ko bỏ rơi ai, còn việc VInh đến nhà tao rất đàng hoàng, tự nhiên tao chẳng sợ ai cả.
Loan nhỏ nhẹ:
_Mày hiểu được như vậy là tốt rồi. Thôi lo làm bài tập, tiết sau nộp đấy.
Phải thừa nhận 1 điều từ khi để đầu óc tơ vương vào những vấn đề lộn xộn, tôi học hành thật tệ, mấy bài kiểm tra ko có bài nào tôi giành được điểm 10, đã thế bài vở cũng ko thuộc gãy gọn, mỗi lần nghe thầy cô gọi đến tên, là tim tôi muốn nhảy thót ra ngoài.
Thấy tôi thơ thẩn, trầm mặng, ra về Vinh bỗng lo lắng hỏi:
_Hôm nay Thùy sao vậy?
_Ko!_Tôi choàng tỉnh_Ko có gì.
_Vinh cảm thấy Thùy đang tư lự điều gì đó, hay hôm nay đi nghe nhạc với Vinh nhé!
_Cám ơn VInh! Thùy phải về để nhà khỏi chờ cơm.
_VẬy hẹn thùy lúc khác.
Để VInh đi 1 khoảng thật xa, tôi mới chậm chạp quay vào lấy xe và giật mình nghe Loan, CHi gọi:
_Thuỳ! Có hứng thú đi với bọn tao ko?
_Đi đâu?
_Đi lễ chùa, hôm nay rằm lớn người ta đi đông lắm.
Tôi cười:
_Giữa trưa nắng như vậy sao?
_Trưa càng nắng mày càng có công đức._Chi hất mặt_Thấ nào, có đi ko thì bảo.
_Hay mày định chờ Ngữ? Yên tâm đi, lúc nãy tao thấy hắn về với nhỏ Tuyết rồi.
Miệng mỉm cười mà tôi cảm thấy buồn, nếu Ngữ đã quên tôi thực sự, thì cần gì tôi phải buồn thương tiếc nhớ:
_Hắn đi với ai cũng được, tụi mày đợi tao lấy xe đã.
Cùng bạn bè tôi đạp xe về hướng chùa Vĩnh NGhiêm, khách thập phương rất đông, nhưng tôi ko thể cắt đứt nỗi ưu tư Như vừa gợi lên:
_Nhang nè Thùy.
Dỡ mấy nén nhang trên tay Loan, tôi nheo mắt theo lằn khói vừa tỏa lên:
_Mày định cầu chi?
Loan nhoẻn miệng cười:
_Cầu tình duyên, cầu gia đạo chứ cầu chi?
_Tao chỉ cầu xin thi đậu.
Giữa lúc đó từ phía sau, Chi ló mặt lên gật gù:
_Nhỏ này thông minh, thi đậu rồi mọi thứ sẽ trở thành thứ yếu.
Loan hỏi Chi:
_Mày có cầu xin cho thần tượng mình ko?
_Vinh hả? Lúc trước còn có thể chứ lúc này hắn bạc bẽo đeo theo nhỏ Thùy, tao ngu gì cầu xin cho hắn.
Như chặc lưỡi:
_Hôm nay giữa cảnh chùa thanh tịnh, mày hãy phơi trải lòng mình đi Thùy.
Tôi cau có:
_Lòng dạ tao tốt lành ko muốn phơi trải cho ai thấy hết.
_Ồ_Chi giơ tay_Mày sợ rồi phải ko?
_Việc gì tao phải sợ.
Chi cười nhạt:
_Thì sợ tụi tao biết rõ trái tim mày có 2 ngăn, 1 bên thoi thóp dành cho Ngữ, còn 1 bên rộn rã giành cho Vinh...
Nhìn gương mặt Chi nhơn nhơn, nếu là lúc khác có lẽ tôi sẽ nói vô số những câu độc địa để rủa xả Chi, nhưng hôm nay là ngày rằm, tôi lại đang đi chùa lễ phật, mở miệng mắng nó thì bao nhiêu công đức của tôi coi như tiêu tan. Vả lại chuyện n ó nói cũng rất logic, giữa Ngữ và VInh tôi thật sự vẫn chưa phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình đang nghiêng về hướng nào.
Thấy tôi đột nhiên im lìm, nhỏ Loan chép miệng gắt:
_Hai đứa mày nhiều chuyện quá, mau vào lễ lạy rồi về, tao đói bụng lắm rồi.
Chi rủ:
_Hay lát nữa tụi mình đi ăn bún ốc đi.
Như quát:
_Mang tiếng đi chùa, chưa cầu khẩn xong đã lo ăn với uống. Đột nhiên Chi bỗng dướn người nhìn xuống khoảng sân bên dưới.
_Lạ quá, chẳng lẽ là hắn.
_Mày nói ai?
_Im coi.
Vẻ mặt Chi nghiêm trọng làm tôi và Loan, Như đềy hồi hộp hướng mắt theo nó, nhưng ngoai thập phương của chùa, giữa ánh nắng gay gắt, bọn tôi chẳng thấy gì lạ lẫm cả.
_Con nhỏ này bị ma nhập.
Như đang nói bỗng kêu ré lên:
_Ui da! Sao tự nhiên nhéo tao vậy Loan?
Đám người đang đứng xung quanh bỗng quay sang nhìn bọn tôi làm nhỏ Loan càng cáu:
_Giữa chùa chiền, mày nói năng bậy bạ nghe ko được tí nào.
_Tại nhỏ Chi chứ bộ.
_Tao làm sao?
_Tự dưng mày nhìn xuống bãi giữ xe làm gì, sợ mất xe hay định cuỗm xe người khác.
Chi chép miệng:
_Đừng có nói bậy, lúc nãy tao thấy ai giống Vinh.
_Tự khai rồi nhé, miệng mồm mắng chửi mà lòng tơ vương, mày còn tệ hơn nhỏ Thùy nữa.
Chi cáu kỉnh:
_Mày nói đủ chưa?
Loan xua tay còn tôi nhanh nhẹn can ngăn.
_Thôi thôi, nhớ ai cũng xong, gặp ai cũng được, tụi bay lễ lạy mau mau để tao về.
Chi chợt băn khoăn:
_Thật là lạ, rõ ràng tao thấy Vinh dẫ xe ra mà.
_Chắc nắng nôi khát nước nên mắt mày quáng gà. Làm gi Vinh ở đây được.
Chi vẫn khăng khăng cãi:
_Ko đâu, có cả nhỏ...nhỏ gì đó ở B2 tao quên tên rồi, nó đi chung với Vinh đó.
Tôi cười mặc dù trong lòng chẳng hề tin lời Chi một chút nào.
_Vinh đi chung vối ai cũng được, mày thắc mắc làm chi cho mệt.
_Nhưng hắn đang tắn tỉnh mày.
Tôi lắc đầu:
_Thật sự Vinh chưa khi nào tán tỉnh tao, chỉ tại bọn mày quan trọng hóa vấn đề thôi!
Nói xong, tôi cung kính chắp tay vào cửa chùa vái lia vái lịa, rồi ra hiệu với Loan đi về. Mải vui chơi tôi quên biến trưa nay có bữa cơm gia đình có cả ba tôi, đến khi về nhà, thấy mặt mày anh Lâm căng thẳng, tôi mới hoảng hồn:
_Em đi đâu vậy Thùy?
_Dạ em...
_Ba mẹ vẫn chưa ăn cơm, nhất định chờ em về đó.
Tôi le lưỡi than:
_Hôm nay em chết chắc rồi.
_Ai biểu hồi sáng mẹ dặn dò, còn cãi lời.
_Em quên chứ bộ.
Anh Lâm hứ giọng:
_Quên, quên, học hành mà quên như vậy làm sao em thi.
_Em đang sợ muốn chết anh còn mắng em nữa.
Anh Lâm chép miệng:
_Bác Diệp và Ngữ cũng đến, em vào trong đi.
Tôi rầu rĩ thở dài:
_Nếu thế Phật bỏ quên em rồi.
_Em nói cái gì Phật?
_Ko_Tôi lầu bầu phất tay._Để em vào chịu tội cho xong_Rón rén bước sang phòng ăn, tôi khép nép cúi chào ba mẹ tôi và bác Diệp:_Thưa ba mẹ, thưa bác con mới về.
Đang vui vẻ trò chuyện với bác Diệp, trông thấy tôi mẹ tôi nghiêm mặt, còn ba tôi chỉ nhếch môi cười, riêng có bác Diệp là vồn vã đứng dậy gọi tôi:
_À, Thùy về đây rồi. Thế nào, hôm nay họp hầng gì lâu thế con?
_Dạ con xin lỗi.
_Ko sao đâu, thằng Ngữ đã nói với ba mẹ con và bác rồi.
Nói cái gì? Tôi nhíu mày hoang mang ko biết Ngữ đã nói gì về tôi, trong khi đó giọng bác Diệp vẫn đều đều bên tai:
_Thật ra học nhiềi cũng tốt, nhưng con phải chú ý đến sức khoẻ, mới học ở trường ra lại nhào vô ôn bài, họp tổ, có quá sức con hay ko? Thầm hiểu ra sự việc, tôi liếc nhìn NGữ với ánh mắt biết ơn và ngoan ngãon hứa hẹn:
_Xin bác và ba mạ thứ lỗi, lần sau con sẽ sửa đổi.
Ba tôi phất tay:
_Cơm nước nguội hết rồi, con vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
_Dạ.
Chỉ chờ có thế, thoắt nhanh lên phòng, suốt bữa cơm, ko khí vơi bới ngột ngạt cũng nhờ tài ăn nói của anh Lâm, riêng Ngữ vẫn giữ nguyên sự rụt rè, trầm ngâm, nên ba tôi nhỏ nhẹ nói chuyện:
_Nghe mẹ cháu nói cháu thi vào kiến trúc, đã chuẩn bị gì chưa?
Ngữ lễ phép:
_Cháu chỉ biết học đều các môn và rèn thêm môn vẽ chứ chẳng biết chuẩn bị gì bác ạ
_Như vậy rất tốt_Ba tôi chợt quay nhìn tôi_Còn con dạo này học hành hoài có tiếp thu gì ko?
_Dạ có chứ ba.
Mặt mẹ tôi nặng nề:
_Con ham chơi lại mê đàn, mê nhạc, có tụ họp bạn bè cũng chỉ tán gẫu, phá phách.
_Ko có đâu bác_Ngữ nhỏ nhẹ mở lời.
_Con đừng có bênh nó.
Bác Diệp cười:
_Thằng Ngữ đã lên tiếng chắc sự thật ko đến nỗi, chị bớt nóng đi chị.
Ba tôi bỗng chen vào:
_Tôi chỉ lấy làm lạ, người ta học thi thì bù đầu, bù cổ, học ngày, học đêm, còn con tôi, nó lông bông chẳng biết lo lắng gì cả.
Anh Lâm nhắc khéo:
_Ba mẹ nói vậy là muốn em cố gắng học hành, ránh mà lo nghe Thùy.
Thấy mọi người đổ dồn vào mắng mỏ tôi, bác Diệp dịu dàng:
_Cơm nước xong rồi, 2 anh em ra phòng ngoài học hành đi.
_Dạ để cháu dọn.
_Khỏi cần, để mọi việc cho bác và mẹ con làm được rồi.
Nhờ lời nói của bác Diệp, tôi được giải thoát vòng vây người lớn, nhưng lại khổ sở đối diện với ánh mắt NGữ:
_Sắp thi học kỳ, THùy đã ôn gì chưa?
Tôi lắc đầu, Ngữ lại hỏi:
_Học bài đều đặn tới ngày ôn thi mới đỡ vất vả, Thùy ko nhớ hay sao?
Tôi lại lắc đầu, tới lúc này Ngữ nghiêm giọng bảo tôi:
_Nếu Thùy ko cố gắng sẽ thi rớt cho coi.
Ko biết những cá tính cũ trở về lúc nào, tôi hằn học quát lên:
_Thùy ko thích 2 chữ này đâu nha.
Ngữ từ tốn:
_Vậy hồi trưa Thùy đi đâu vậy?
_Đi đâu mặc THuỳ, Ngữ hỏi làm gì. Mà sao khi ko Ngữ dựng chuyện họp tổ, họp tiếc chi cho ba mẹ Thùy giận?
Ngữ chậm rãi giải thích:
_Nếu ko mược cớ đó, Ngữ sợ cơn giận của ba ẹ Thùy càng nhiều hơn.
_Việc đó đâu cần Ngữ lo_Tôi chanh chua:_ Có rảnh thì giành thời gian lo lắng cho nhỏ Tuyết kia kìa.
Ngữ mỉm cười, tôi ko biết phải diễn tả nụ cười ấy như thế nào nữa, nó vừa khiêu khích, vừa kiêu ngạo, lại vừa... Mà thôi, cần gì tôi phải phân tích nụ cười kiếm hoi đó cho mệt. Lúc đó giọng Ngữ lại vang lên:
_Tuyết là bạn học của NGữ, dĩ nhiên Ngữ quan tâm rồi.
Thật đáng hết, toi lầm bầm rủa, nếu NGữ tưởng hành động cao đẹp vừa rồi đủ làm tôi xiêu lòng cảm động, thì lầm rồi đó.
_Mấy người quan tâm ai cũng được, bây giờ để yên cho tôi học bài.
Nhìn gương mặt tôi hầm hầm giận dữ, Ngữ chép miệng no 1i khẽ:
_Ngữ ko ngờ Thùy thay đổi nhiều quá.
Tôi trố mắt nhìn:
_Thay đổi cái gì?
_Thùy ko cảm nhận gì sao?
_NGữ thật lộn xộn, muốn nói gì thì nói đại đi.
NGữ thở dài:
_Mấy tuần nay Ngữ thấy điểm số của Thùy xuống hẳn, lại ko hề thuộc bài.
_Ngữ định tố khổ Thùy hả?
_Nếu muốn tố Thùy, Ngữ ko cần đợi đến lúc này.
Tôi chống tay nhìn ra ngoài trời:
_Vậy Ngữ nhắc điều đó để làm gì?
_Để Thùy cố gắng và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.
Tôi ấm ức:
_Những lời nói đó Ngữ nói với Tuyết, tốt hơn đấy!
Giọng NGữ buồn bã:
_Thật ra Ngữ đã gây ra lỗi lầm gì chứ?
_NGữ hỏi Thuỳ, vậy Thùy biết hỏi ai đây?
_Chẳng lẽ NGữ quen Tuyết làm Thùy giận đến nỗi bỏ bê học hành?
Tôi đỏ bừng mặt mũi, tại sao Ngữ dám nói với tôi như vậy, hay NGữ định nhắc Tuyết để chọc giận tôi, để tôi mất bình tĩnh.
_Ngữ quen ai kệ Ngữ, Thùy đâu có ngu ngốc hy sinh tương lai mình vì 1 chuyện ko đâu.
_Vậy tại sao THùy lười học?Hay tại mấy thứ này quyến rũ, đấu độc Thùy?
Thấy Ngữ hất mặt lên xấp nhạc nằm trên chồng vở của tôi, tôi gắt lên:
_:âu nay Ngữ có đến nhà THùy đâu mà biết nó là nguyên nhân làm Thùy lười học, mà nếu có, Thùy cũng đâu cần Ngữ lo.
_Nghĩa là Thùy có người khác lo lắng rồi.
Đến nước này thì tôi hết nhịn hục nổi, mặt mày xụ xuống, tôi mím môi:
_Thùy có phải là trẻ con đâu mà cần người này hay người khác lo.
_NGữ ko cố ý nói vậy, điền NGữ biết là dạo này Thùy hay đi chơi với Vinh.
_Đi chơi thì sao chứ, NGữ cũng đi chơi với Tuyết vậy.
Ngữ thở dài với ánh mắt thật buồn:
_Đúng là mọi chuyện do lỗi của Ngữ, nhưng tại sao Thùy phải thân với Vinh? Hay người bạn mới đó làm Thuỳ ko cần Ngữ. Nếu vậy chúng ta cũng phải nói rõ ràng với nhau chứ.
Tôi nghệch mặt nhìn Ngữ, rõ ràng sự quan tâm đó chỉ với 1 mục đích là cắt đứt tình cảm bấy lâu nay. Tự dưng tôi cảm thấy chán ngán, chẳng thiế tha điều gì nữa.
_Sự việc rất đơn giản, Ngữ có bạn mới, Thùy cũng vậy. Dù sao 2 đứa ko nói rõ ràng, người ta nhìn vào cũng biết mà.
_Nhưng Tuyết chỉ là bạn thường.
_Thùy cũng xem Vinh như vậy.
_Vậy chíng ta...
Đẩy quyển vở ra bàn, tôi ngắt ngang lời Ngữ:
_Mọi chuyện đã ổn thỏa, từ nay việc học hành của Thùy, Ngữ ko cần lo, nếu có gì ko hiểu, Thùy sẽ hỏi Vinh.
Câu nói của tôi như 1 viên đá làm tràn ly nước và hình ảnh đó cũng giống như tình cảm của 2 đứa tôi hiện giờ. Cuối cùng thì tôi cũng đã nói được lời chia tay, nhưng trời ạ! Quả tình tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày tôi và Ngữ xa nhau.

Chương IX
Chẳng hiểu 2 đứa con hiềm khích nhau ra sao chứ 2 bà mẹ vẫ trước sau như 1, bác Diệp vẫn siêng năng đến rủ mẹ tôi đi sắm sửa, lễ chùa, còn mẹ tôi làm món gì ngon ngon cũng bắt tôi đem sang cho nhà Ngữ. Đặc biệt hơn nữa là bác Diệp cũng ghét Tuyết như mê tôi thường chống đối sự có mặt của Vinh.
Một hôm chờ mãi ko thấy Ngữ tới nhà. Đã thế Vinh lại dẫn xác đến ngồi chơi quá lâu, mẹ tôi sốt ruột đi ra đi vào mãi cũng chẳng suy chuyển tình thế, đứng ngồi ko yên, mẹ tôi bèn đổi chiến thuật tiến ra ngọt ngào:
_Cháu có thi ko Vinh?
_Như người ta, nghe câu hỏi đó, Vinh phải đoán ra nguyên nhân dẫn đến ự quan tâm bất thường, đằng này miệng Vinh lại tươi tắn khoe khoang:
_ Dạ cháu nộp đơn thi vào 3 trường.
_Ba trường cơ à?
Ngồi im lìm nơi ghế, tôi thầm hiểu mẹ tôi đang giăng một cái bẫy để nhử Vinh vào, trong khi Vinh vẫn cố chứng tỏ với mẹ tôi sự lễ phép của mình:
_Vâng.
_Vậy cháu có học bài thường ko?
_Dạ có chứ bác.
Đến lúc này mẹ tôi mới ra chiêu cắt đứt nỗi hân hoan trong lòng Vinh:
_Bác thấy cháu đến đây hằng ngày lại chỉ toàn bàn film với nhạc, còn thì giờ đâu để ôn bài?
Vinh khéo léo trấn an mẹ tôi:
_Mấy bài vở trên trường cháu nghe giảng rất kỹ, đến tối về cháu học lại là thuộc nhừ bác ạ.
_Cháu thông minh quá nhỉ!
Lời khen ngơi vang lên ko đúng lúc, vì rõ ràng Vinh đang ngu muội nhất xứ:
_Dạ bác quá lời khen!
Mẹ tôi mỉm cười dứt điểm:
_Nhưng khốn nỗi con Thuỳ nhà bác lại rất chậm chạp, học hành thì lười, cháu ở chơi như vậy, nó đâu còn thời gian ôn bài ôn vở.
Tới lúc đo Vinh mới hiểu ra kế sách của mẹ tôi, nhưng thật ngạc nhiên, Vinh vẫn nở nụ cười:
_Cháu cũng thường chỉ bài cho Thùy bác ạ.
_Vậy sao?_Mẹ tôi vui vẻ_Nhưng đến kỳ thi cháu có được vào phòng thi chỉ tiếp cho nó ko?
Cuối cùng thì Vinh cũng phải chịu thua tài ứng đối của mẹ tôi, nụ cười trên môi tắt ngấm. Vinh cụp mắt xuống như vừa bịa ai đánh trúng vào tâm huyệt mình:
_Dạ cháu...cháu...
_Bác ko cấm cháu đến chơi, nhưng tuổi của tụi bây việc học là trên hết, hơnnnu4a con THùy rất mê chơi, nếu cứ cài đà này, bác e nó phải ở lại lớp.
Gương mặt mẹ tôi nghiêm khắc với giọng nói thẳng thắn, gọn gàng làm Vinh ngượng ngùng đứng dậy:
_Vậy cháu xin phép bác.
_Chào cháu.
Tiễn VInh ra cửa, tôi áy náy:
_Xin lỗi Vinh.
Vinh lắc đầu:
_Bác nói phải, đáng lẽ Vinh ko nên làm phiền Thùy như vầy.
_Chắc Vinh giận Thùy?
_Làm gì có, Thùy vào học bài đi.
_Vậy Vinh về nhé!
Vẫy tay chào tôi, Vinh nhảy phóc lên chiếc xe máy rồ ga phóng đi thật nhanh, bần thần trông theo, tôi giật mình nghe tiếng anh Lâm vang lên:
_Ê nhỏ, đứng trông ngóng ai vậy?
_Ôi chị Ngọc!
Anh Lâm tặc lưỡi:
_Con bé này có mới nới cũ, bình thường gọi anh Lâm này, anh Lâm nọ, bây giờ thấy em, nó chỉ kêu 2 chữ chị Ngọc.
Nở 1 nụ cười xinh đẹp, chị NGọc bênh tôi:
_Anh này kỳ, lâu lâu gặp em, Thùy mừng là phải.
_Anh nghe chưa, chị NGọc hiểu tâm lý em bậc nhất.
Thấy tôi nghênh mặt, anh Lâm giơ tay than:
_Kiểu này lấy em về anh sẽ khổ.
Chị NGọc nhăn nhó:
_Anh dám nói như vậy hả?
_Dán chứ sao ko, bây giờ anh chỉ bị mình con Thùy đày đọa, mai mốt có thêm em, 2 người hùa vào chống đối, anh chỉ có nước đầu hàng.
Chị Ngọc nhoẻ cười:
_Biết đầu hàng sẽ được tha bổng.
_Thùy đâu rồi?
Tiếng mẹ tôi gọi, bỗng làm dở dang câu chuyện, dạ 1 tiếng thật lớn, tôi rấu rĩ than:
_Mẹ kiểm soát em từng giờ.
Chị NGọc ngạc nhiên:
_Mẹ khó vậy sao?
Anh Lâm ứng phó liền:
_Mẹ khó vì con bé này quá lười học.
_Em đâu có lười học, tại mẹ ko ưa Vinh đến nhà nên mượn cớ đó mắng em...Tôi gân cổ cãi.
Chị NGọc rủ rỉ:
_Thùy có bạn trai rồi hả?
_Đâu có.
_Còn NGữ?
Tôi bối rối:;
_Ngữ vẫn thế, có gì lạ đâu chị, em chỉ buồn mẹ luôn kêu ca em lười học.
Anh Lâm chép miệng:
_Nhưng em có lười hay ko?
_Có chút chút, nhưng em vẫn pha coffee uống mỗi đêm để thức học bàichu71 bậ.
Anh Lâm đột nhiên cười sằng sặc:
_Anh cười gì vậy?_Chị Ngọc ngơ ngác.
_Anh cười nhỏ Thùy, ai đời người ta uống coffee để thức, còn nó uống vào lăn quay ra ngủ, có khi còn ngủ sớm hơn người ta nữa.
Tôi sượng sùng nói lớn:
_Anh chọc quê em hả?
_Anh chỉ nói sự thật mà thôi, mau vào nhà kẻo mẹ mắng nữa bây giờ.
Tôi giơ tay hăm dọa:
_Hôm nay nhờ chị NGọc em tha anh, lần sao em sẽ hơn thua tới cùng.
Nói như thế nhưng tôi biết ko bao giờ mình làm như vậy, vì anh Lâm luôn luôn là đồng minh, là vị cứu tinh của tôi, ko giống NGữ hay bao đứa bạn trong lớp vốn thường tò mò muốn biết quan hệ giữa tôi và Vinh:
_Mày ở đây, còn Vinh đâu?
Bước ra khỏi lớp, Chi hất mặt hỏi tôi, tôi cười nhẹ:
_Vinh có việc phải về trước rồi.
Chi nhìn tôi:
_Có thật Vinh bận viện ko?
Tôi cau mày:
_Mày hỏi thế có dụng ý gì?
_Tao vừa phát giác một việc đảm bảo mày nghe xong, mày sẽ giật mình.
Vừa nghe tới đó, tôi chợt hìn thấy NGữ ngoài cổng trường, hôm nay Ngữ đi về 1 mình, dáng vẻ trầm ngâm như một nhà triết học. Kể từ hôm ở nhà tôi về, Ngữ ko hề đả động đến chuyện Vinh, cũng chẳng còn băn khoăn với tôi việc học hành, mọi cài dường như đã chấm dứt và điều đó thường làm tôi bâng khuâng, ngậm ngùi.
_Máy vẫn tỉnh táo chứ Thùy?
Bàn tay Chi huơ hư trước mặt làm tôi bừng tỉnh gắt lên:
_Con khỉ, mày trừ binh, đuổi tà cho ai vậy?
_Cho mày chứ cho ai. NGhe này, chiều qua tao vừa phát hiện được bộ mặt thật của thần tượng mày.
_Mày nói Ngữ?
Chi ngẩn người :
_Hóa ra thần tượng trong lòng mày là Ngữ chứ ko phải Vinh.
Tôi cau mặt hỏi:
_Vinh làm sao?
_Mà mày có hứng thú tìm hiểu hay ko?
Tôi bực:
_Nói hay ko là quyền của mày.
_Khoan đã, chờ nhỏ Loan, nhỏ Như ra tao kể luôn thể.
Y như lời hứa, vừa thấy bóng dáng 2 đứa, Chi vẫy tay rối rít:
_Mau mau đi 2 tiểu thơ, nhỏ Thùy sốt ruột lắm rồi.
Loan tỏ vẻ ngạc nhiên:
_Mày chờ tao thật hả? còn Vinh?
Chi cướp lời:
_Hắn tiêu rồi.
Tôi càu nhàu:
_Mày điên sao Chi?
_Đó là sự thật, ko chừng nghe xong câu chuyện của tao, mày còn cầu cho hắn mau chết nữa kìa.
Như trợn mắt làm bộ nhăn nhó:
_Trời ơi! Nghiêm trọng vậy sao?
Loan rùn vai:
_Mày và nhỏ Như là chuyên gia tin vịt, khó mà tin được.
Chi nóng nảy cãi:
_Nhưng lần này ko, chính xác tao nghhe miệng nhỏ bạn gái hắn nói mà.
_Bạn gái Vinh? _Như sửng sốt_Thế thì quan trọng thật rồi.
Tôi gượng cười:
_Bạn gái Vinh là ai?
_Là nhỏ Châu học bên B2.
_Nhỏ Châu?_Như xuýt xoa_Con nhỏ đó là hoa khôi trường mình đó.
Loan băn khoăn:
_Làm sao mày biết đời tư của hắn?
_Dễ ợt, chỉ cần tốn 1 chầu kem ở Bạch Đằng là biết hết chứ gì.
_Tao ko hiểu.
Chi từ tốn:
_Quán kem là địa chỉ hẹn hò của họ. Ko tin mày theo tao đến đó sẽ biết rõ sự thật.
Như búng tay:
_Ý kiến này nghe được mà mày bao bọn tao phải ko Chi?
_Vinh là bạn trai nhỏ Thùy, mày đi theo làm gì?
_Làm hộ vệ cho nó nếu cần.
Tôi quát:
_Đừng có nói tầm phào, tao ko bận tâm mấy chuyện đó đâu.
_Thật sao? _Như hỏi gặng.
_Ko thật, ko giả gì cả. Tao về.
Chi cản:
_Nhưng tao chưa kể hết mà.
_Còn chuyện gì nữa?
Chi thở dài:
_Chuyện này tao ko tin, nhưng nhỏ Châu cam kết chính Vinh nói với nó.
_Mày kể lể dài dòng quá Chi ạ!
_Đừng nóng nảy, tụi bây có biết vì sao trước đây mọi chuyện xảy ra mới nhỏ Thùy, tao đều biết tường tận ko?
Tôi ngơ ngác giây phút rồi đoán:
_Ko lẽ Vinh...
Chi gật đầu:
_Chính Vinh đã hô hoán với nhỏ Châu, vì cảm hắn mày mới bỏ rơi Ngữ, hắn còn chê gia đình mày cổ hủ, ko biết tí gì lịch sự.
Tôi choáng váng mặt mày, thấm thía đau đớn cới sự thậtg vừa biết được. Thật tồi tệ cho tôi, 1 đứa con gái vốn thường tự hào về mình có nhiều bản lĩnh lại bị Vinh sếp vào hạng người thích được chiều chuộng, trọng dáng vẻ bên ngoài, đã thế còn tin tưởng, dành trọn cảm tình cho hắn, nghĩ hắn là người bạn tốt, càng ko ngờ mọi chuyện dính líu về tôi hắn lại đem ra chế giễu. Vậy mà có lúc tôi đã đem lòng nghi ngờ Ngữ. Sự hối tiếc, thất vọng làm tôi lặng câm; đứng im lìm ko nói được tiếng nào, tới khi Loan lo lắng đập vai tôi, tôi mới giật mình gượng cười:
_Tụi mình về đi.
Như an ủi:
_Con người Vinh tệ hại như vậy, ko xứng đáng để mày buồn đâu Thùy ạ!
Chi ái ngại:
_Mếu biết mày tuyệt vọng, tao ko nói ra.
Loan lắc đầu:
_Mày nói la phải, ko thì nhỏ Thùy cứ ngu muội tin hắn.
_Đến bây giờ tao mới thấy chưa có ai tốt như Ngữ.
Tôi gượng cười:
_Thật ra tao chỉ xem Vinh như bạn cũng ko bao giờ nghĩ hắn là nguyên nhân làm tao giận Ngữ.
_Hắn có bạn gái là xúc phạm mày.
Tôi lắc đầu:
_Chuyện đó tao ko buồn, chỉ giận mình quá tin hắn trong khi hắn ko coi mính ra gì.
Chi đề nghị:
_Hay bọn mình đi ăn kem để vạch mặt hắn.
_Rồi sẽ được gì. Thôi tao về.
Biết tôi buồn, cả bọn lặng lẽ đạp xe theo sau ko đá động 1 tiếng nào, về tới nhà, tôi vứt chiếc xe vào góc sân rồi chạy lên phòng ngồi im lìm, bất động. Lấn đầu tiên tôi thấy mình thất vọng theo những giọt nước mắt câm nín, lặng lẽ. Tội nghiệp cho tôi, 1 con bé vốn nhìn đới bằng ánh mắt chói loà niềm tin, rạng ngời kiêu hãnh, lại bị 1 kẻ xấu xa lừa phỉnh. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao Vinh luôn chọn những thời điểm đúng lúc để xoa dịu tôi. Nhưng cớ gì tôi phải ủ rũ, buồn bã như vậy chứ! Thay vào đó tôi phải mừng cho mình đã hiểu rõ bản chất hắn. Vừa nhủ lòng, tôi vừa gạt bỏ gánh nặng trong tim mình và mở ngăn kéo lấy ra xấp nhạc của Vinh, luôn cả những cuốn băng mà hắn thân ái gởi tặng, tất cả tôi đem gói lại cẩn thận và quyết định buổi học ngày mai sẽ đem trả với 1 cõi lòng thanh thản. Nhưng đúng là trời bất dung gian, tối đó Vinh bỗng lù lù đếm tìm tôi, nhìn nụ cười tươn tắn trên môi hắn, tôi thấy mình dửng dưng như 2 kẻ ko quen biết:
_Chào Thùy_Vinh ngọt ngào lên tiếng.
_Chào Vinh_Tôi đáp lại_Đến tìm Thùy có việc gì ko?
Nhún vai 1 cách rất điệu, Vinh khoát tay:
_Buồn đến Thùy nói chuyện cho vui thôi!
Tôi nhẹ nhàng:
_Rất tiếc Thùy ko rảnh.
Có vẻ ngỡ ngàng, Vinh chăm chú nhìn tôi:
_Hình như Thùy ko được vui?
Đón ánh mắt Vinh, tôi bỗng thấy mình cứng cỏi hẳn lên. Đột nhiên, tôi ko muốn giao trả những gì Vinh đã tặng tôi vì làm như vậy hắn càng tưởng lầm tôi ghen hờn có khi còn nghĩ tôi đang thầm yêu hắn.
_Bài vở ngập đầu thì giờ đâu buồn vui hở Vinh.
_Thùy đừng ép mình học nhiều quá.
Tôi ngọt ngào:
_Vinh thông minh thì dễ rồi, còn Thuỳ ngu ngốc phải an phận thủ thường chứ!
_Vinh thấy Thùy nhanh nhẹn nhật lớp chứ ngu ngốc nỗi gì.
Nếu lúc trước chắc tôi sẽ thẹn thùng cảm động, làm duyên, làm dáng đón nhận lời khen của Vinh, nhưng giữa lúc này, đã hiểu rõ ràng bụng dạ hắn, tôi thản nhiên phất tay:
_Vinh đừng có cho Thùy đi tàu bay giấy.
_Vinh nói thật lòng đấy chứ!
_Sao cũng được, bây giờ đợi Thùy vào lấy tập nhạc trả Vinh.
Vinh xua tay:
_Thuỳ cứ giữ mà xem.
_Thùy xem xong rồi.
_Dạo này NGữ có đến nhà Thùy ko?
Hắn lại giở trò gì nữa đây. Lầm bầm nghĩ ngợi, tôi tươi tắn mỉm cười.
_Sao ko, ngày nào Ngữ ko đến thì Thuỳ qua nhà NGữ.
_Hai người làm hòa rồi hả?
_Thật ra Thùy đâu có giận Ngữ.
_Nhưng...
Tôi nhìn đồng hồ ra dấu:
_Có lẽ đã trễ, Vinh đợi Thuỳ 1 lát nhé!
Chạy vào lấy tập nhạc trả Vinh, tôi cố lấy giọng mềm mỏng:
_Cám ơn Vinh rất nhiều.
Vinh nhíu mày:
_Hôm nay Thùy khách sáo quá!
Tôi mỉa mai:
_Đó là phép lịch sự tối thiểu.
Tỏ vẻ ngần ngừ, Vinh hỏi tôi:
_Vinh có làm gì sơ suất cho Thùy giận ko?
Làm gì à? Bạn có biết hành động của bạn tồi tệ nhất ko? Nghĩ như thế nhưng tôi lại mỉm cười:
_Ồ ko, thời gian này sắp thi, Vinh nên dành thời gian học bài.
_Thùy lo cho mình tốt hơn.
Tôi độp luôn:
_Nếu vậy từ mai, Vinh đừng đến tìm Thùy cho Thùy rảnh rang ôn bài.
Vinh gượng cười:
_Chẳng lẽ đến thăm Thùy cũng ko được hay sao?
_Học trên lớp mỗi ngày, gặp nhau thường xuyên, bày vẽ chuyện thăm viếng làm gì.
_Còn chuyện đi nghe nhạc?
_Nhạc trong máy ở nhà cũng tốt rồi. Thôi Vinh về đi, kẻo mẹ Thùy lại mắng bây giờ.
Có lẽ Vinh ko muốn làm anh hùng chịu sự tra tấn của mẹ tôi, nên vừa nghe tôi nhắc đến đã nhanh chóng đứng dậy.
_Vậy để VInh về, chúc Thùy ngủ ngon.
Hừ, người ta đang học thi mà chúc ngủ ngon. Tên này dám khẩu phật tâm xà cầu mong tôi thi rớt cũng nên.
_ko dám, cám ơn Vinh.
Câu nói đó chắc là câu nói cuối cùng tôi dành cho Vinh vì từ mai, tôi quyết định sẽ ko nhận bất cứ món quà nào của Vinh, ko đi nghe nhạc, ko ăn kem và nhất là sẽ bao giờ về chung hay trò chuyện với Vinh nữa.

Chương cuối
Bất ngờ với sức phản ứng của tôi, những ngày sau Vinh ra sức tìm hiểu, nhưng tôn trọng tôi, nhóm bạn thân yêu ko hề bộc lộ chút sự thật nào. Còn tôi, gạt bỏ mọi chuyện, tôi lao vào học tập và sự chăm chỉ, cố gắng đã giúp tôi nâng cao điển thi học kỳ, lấy lại phong độ của mình.
_Chúc mừng Thùy_Vinh đột ngột đến chỗ tôi lên tiếng.
Để làm hòa với 1 đứa ương ngạnh như tôi e rằng VInh sẽ thất vọng:
_Có gì đáng chúc mừng đâu Vinh.
_Có chứ, điểm Hoá của Thùy cao nhất lớp mà.
_Thùy gặp may thôi.
Vinh gợi chuyện:
_Lát nữa Thùy rảnh ko?
Tôi thẳng thắn:
_Chắc ko, Thùy hẹn với bạn đi chơi rồi.
_Tiếc nhỉ. Vinh định mời Thùy đến nhà Vinh.
_Cám ơn Vinh, dạo này Thùy ko rảnh chút nào.
Vinh gợi chuyện:
_Có cuốn băng mua tặng Thuỳ, tối VInh mang đến nhé!
_Ồ ko, Thuỳ ko dám nhận đâu.
Thấy tôi lạnh nhạt, Vinh thất vọng trở về chỗ ngồi, còn tôi dửng dưng quay đi và thật bất ngờ giây phút đó ánh mắt tôi bỗng gặp Ngữ đang chăm chú nhìn lại với dự đằm thắm dịu dàng. Bất giác lòng tôi nôn nao và nghe mặt mũi nóng bực lên với cái nhói đau nơi ngực.
_Bắt quả tang rồi nhé! Chi bất ngờ lao đến chỗ tôi trêu chọc.
Tôi ngượng ngùng:
_Mày làm gì la lối iom sòm vậy?
_Thấy 2 anh chị tình tứ, tao đến chúc lành thôi mà.
Tôi than:
_Bao lâu nay làm mặt lạnh, tình tứ nỗi gì.
_Thì mày phải tìm cách làm hoà chứ.
Tôi nhăn nhó:
_Ai làm vậy, dị chết.
Chi gắt:
_Kỳ dị sao được, nếu ko nắm bắt cơ hội này là thua đó.
_Là sao?
_Còn trăng sao gì nữa, mày ko thấy dạo này NGữ lạnh lùng với Tuyết à?
Tôi đoán:
_Có lẽ NGữ lo học.
_Bộ học ko có tình cảm hay sao? Thôi nghe lời tao đừng bỏ phí thời gian ngà ngọc nữa.
Mặc dù được bạn bè động viên khích lệ, tôi vẫn ko đủ can đảm nhìn Ngữ chứ đừng nói chi là chuyện trò, gạn hỏi. Mấy ngày sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo trường tổ chức lễ tất niên, buộc cả lớp phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ hội diễn ở trường, ko biết do ai đề nghị mà cả lớp cứ bắt tôi nhận hát 1 bài, trong lúc tôi lúng túng ngần ngại, Ngữ bỗng nhiên gọi tôi:
_Nhận hát 1 bài đi Thùy.
Tôi ngỡ ngàng, sững sờ hồi lâu. Kể từ cha sanh, mẹ đẻ đến giờ, có lẽ hôm nay tôi mới biết thế nào là sự dịu dàng, e lệ. Miệng nhoẻn cười, tôi nhỏ nhệ trả lời:
_Thùy ko biết hát bài gì cả.
Vinh hô lớn:
_Bài "Tình ca cho em" Thùy hát hay lắm mà.
Tảng lờ ánh mắt thân mật cũa Vinh, tôi le6n tiếng:
_Thôi được, Thùy sẽ tập bài:"Hoa vàng mấy độ".
Lập tức tiếng vỗ tay rần rần vang lên làm tôi hân hoan hướng mắt về NGữ. Trong thoáng chốc, gánh nặng trong lòng tôi như được 1 bàn tay vô hình nhấc đi, thay vào đó là 1 cảm giác rộn rã, bâng khuâng. Đến khi ra về, đang huyên thuyên đùa giỡn với Loan, Chi, tôi chợt thẹn thùng nhìn Ngữ tiến đến phía tôi.
_Thùy về chưa?
Tôi gật đầu:
_Còn NGữ?
_Ngữ đến mời Thùy đi uống nước.
Chi chồm tới reo lên:
_Thì ra 2 người đã làm hòa với nhau.
Tôi lúng túng cúi đầu, ko biết bao nhiêu lời hay ý đẹp thường ngày trêu chọc người ta du ngoạn ở đâu, làm tôi đứng im lìm cạnh NGữ. Giọng nhỏ Loan lại vang lên:
_Này Ngữ, lần nầy ko được làm nhỏ Thùy thất vọng nữa nhé.
_Tôi sẽ cố gắng.
Mặt tôi lại đỏ lên, thật lạ lùng, kể từ khi quen nhau, chưa khi nào tôi đỏ mặt nhiều đến như vậy.
_Thùy có nhận lời mời của Ngữ ko?
Chưa kịp trả lời Ngữ, tôi lại thấy Vinh hiện ra ở sau lưng:
_Ủa Ngữ chưa về sao?
_Tôi đang đợi Thùy.
Lần đầu tie6n tôi nghe Ngữ nói năng chững chạc, mặc dù Vinh tỏ ra hết sức tự nhiên lịch thiệp:
_Tôi cũng vậy_Vừa nói Vinh vừa chìa ra 1 tấm thiệp_Tối nay Vinh tổ chức sinh nhật, hân hạnh mời Thùy đến dự.
Tôi mỉm cưởi thoái thác:
_Cám ơn lời mời, nhưng Thùy có hẹn rồi.
Mắt VInh tràn ngập thất vọng:
_Thùy ko thay đổi được sao?
_Ko được.
Rất điềm tĩnh, Vinh quay sang Ngữ mỉm cười:
_Có lẽ tôi đã làm phiền quý vị.
Chẳng hề nao núng, Ngữ nhỏ nhẹ trả lời:
_Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà.
Chờ Vinh bước đi, Ngữ nhìn tôi nói tiếp:
_Lúc nãy NGữ mời Thùy...
_Đi uống nước phải ko?
_Phải.
_Vậy Ngữ đứng đó làm gì?
Câu nói quen thuộc bỗng chốc xoá nhoà sự ngượng ngùng và làm Ngữ bước nhanh vào bãi xe. Một lúc sau cả 2 chúng tôi đã yên vị trong 1 quán nước bên đường:
_Thùy uống gì?
_Gọi cho Thùy ly nước dừa.
Ngồi bên 2 ly nước, chúng tôi lặng im rất lâu, dường như tâm trí mỗi đứa đều thả về thời quá khứ êm đẹp, tôi mân mê vạt áo dài khi Ngữ ân cần gọi tôi:
_Nước dừa mát lắm, Thùy uống đi.
Tôi xúc động lí nhí:
_Cám ơn Ngữ.
_Thùy nói chuyện gì đi.
Tôi cười khẽ:
_Biết nói gì bây giờ.
_Ngữ nhớ lúc trước Thùy có nhiều chuyện rất hay thường kể cho Ngữ nghe và còn rút ra bài học ứng dụng.
_Có lẽ kể nhiều lần nên bây giờ Thùy hết chuyện rồi.
Chỉ có thế tôi lại bắt đầu ngậm tăm như hến, Ngữ chặc lưỡi:
_Bộ NGữ dễ ghét lắm sao?
_Đâu có. Tôi hốt hoảng nói nhanh.
_Vậy tại sao Thùy im lặng, ngày xưa mỗi khi Thuỳ im lặng Ngữ lo lắm.
Tôi nuốt nước bọt lấy giọng thanh tao:
_Ngữ đừng ngạo Thùy nữa, thật ra mọi chuyện đền do Thùy gây ra thôi!
Có lẽ cảm động cho sự phục thiện hiền hậu của tôi, Ngữ cũng hăng hái dành phần lỗi của mình:
_Ngữ mới là người có lỗi vì đã ko giải thích rõ ràng mối quan hệ với Tuyết.
_Bây giờ NGữ nói cũng đâu có muộn.
_Thật ra Ngữ chỉ giúp Tuyết lấy căn bản môn Hoá chứ đâu có tình ý gì.
Ko rõ nước dừa uống mát tới đâu chứ hiện giờ nghe giọng nói dịu dàng của NGữ, tôi cảm thấy mát đến tận tim óc.
Sau đó Ngữ lại hỏi:
_Tại sao lúc nãy Thùy từ chối lời mời của Vinh? Có phải tại Ngữ ở đó ko?
_Ko muốn nhận là vì Thùy ko thích chứ đâu phải tại Ngữ.
Ngữ thì thầm:
_Chẳng lẽ Thùy ko mê nhạc nữa?
Tôi tức cười:
_Ãm nhạc luôn dành cho mọi người, Thùy đâu thể vì Vinh mà từ bỏ sở thích của mình.
Ngữ vui vẻ mở cặp lấy ra 1 quyển sách thật dày:
_Vậy Thùy đem về đọc thử xem có hay ko?
_Cái gì vậy?
Ngữ tủm tỉm cười :
_Nhạc quốc tế, Ngữ biết Thùy mê thứ đó nên mua tặng.
Món quà bất ngờ, mắt tôi sáng lên và niền vui sướng khiến lòng tôi run lên xúc động như chưa bao giờ xúc động đến thế.
Mãi sau tôi mới cất tiếng:
_Ngữ ko sợ mẹ Thùy mắng như đã mắng Vinh hay sao?
_Thùy ko khoe, ko nói làm sao bác biết được.
Tôi cười chúm chím:
_Nhưng lúc trước chính Ngữ nói mấy thứ này quyến rũ, đầu độc Thùy.
Ngữ lúng túng:
_Tại Ngữ...Ngữ lo cho Thùy.
Lời thú nhận ngập ngừng trên đôi môi Ngữ và 1 lần nữa làm 2 vành tai tôi nóng ran đỏ bừng. Chúng tôi lặng đi, chẳng đứa nào thốt lên 1 lời, nhưng trong sự im lặng đó, tôi cảm thấy thật dễ chịu và miệng mồm ngọt ngào hẳn đi:
_Hôm nay Ngữ có ôn bài ko?
_Đến nhà Thùy hả?
Tôi mát mẻ:
_Thuỳ sợ NGữ chê ko thèm đến.
_Bấy lâu nay 2 bác có thắc mắc gì ko?
Tôi ngẩn người, ừ nhỉ dạo sau này dù ko bằng lòng Vinh đến nhà, ba mẹ tôi đâu có thắc mắc đến Ngữ, nhưng ko lẽ trả lời ko, phân vân 1 hồi tôi cười giả lả:
_Thùy lo học hành nên ít có thời gian nói chuyện với ba mẹ.
Đến lúc ấy Ngữ mới phán:
_Thậ ra 2 bác ko hỏi han Thùy cũng phải.
_Tại sao?
_Vì sao mỗi buổi học, Ngữ đều đạp xe về thật nhanh ghé vào thăm 2 bác, anh Lâm, lại còn viện y do ko cùng về với Thùy được.
_Sao họ ko nói cho Thùy biết?
_Chắn họ muốn Thùy yên ổn học hành.
Thượng Đế có công minh hãy ngó xuống mà coi gương mặt tôi lúc đó sượng sùng đến cỡ nào, hóa ra bao lâu nay mối thiện cảm cuẩ gia đình tôi dành cho Ngữ vẫn tràn đầy tốt đẹp, vậy mà tôi cứ tưởng ba mẹ tôi giận hờn ko thiết hỏi han tôi nữa. Thấy tôi lầm lì im lặng, Ngữ bỗng lo lắng hỏi:
_Thùy giận NGữ hả?
Thật lạ lùng, câu hỏi quen thuộc thuở ngáy xưa dường như ko còn làm tôi bực bội khó chịu, trái lại nó đem đến sự cởi mở lâng lâng làm tôi vờ liếc Ngữ 1 cái thật dài rồi nối tiếp bằng 1 lời nói cũng đã quen thuộc trên môi tôi:
_Ai thèm giận Ngữ.
Hôm đó sóng đôi bên nhau trở về trong tiếng cười vui vẻ, 2 chúng tôi chậm chạp đạp từng vòng xe như sợ đoạn đường quá ngắn, trong lớp bụi của khói xe, đường phố, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình xôn xao, hạnh phùc đến vậy. Rồi chúng tôi sẽ lớn dần, bắt đầu khôn ra và ko còn bộp chộp, bô lô, bô loa như trước, nhưng tôi biết mình và Ngữ sẽ mãi mãi giữ những tình cảm tốt đẹp và vững vầng đi tiếp cn đường mình đã chọn, những mơ ước lại bay cao trong khoảng trời riêng đầy mơ mộng với thoáng bâng khuâng ngọt ngào...
The end.