Độc Nương
13-08-2009, 09:30 AM
Author : Độc Nương. (nick clone ế)
Rating : T.
Genre : Romantic (sure), war (isn’t it ?), shounen ai (maybe, if there's not thing to change),… Và chắc chắn, một chương nào đó trong fic này sẽ có cảnh nóng (dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng lướt qua nó), trước chương đó, tôi sẽ có ghi chú warning, bạn không cần đọc chương đó cũng được, chung quy thì có lẽ khi viết xong chương đó, tôi sẽ tóm tắt lại cho những bạn nào không đọc được cảnh đó. -___-
Note : Thiệt sự mà nói thì fic này mỗi khi bạn đặt bút xuống viết lại liên tưởng tới câu văn của Red Castle (by Kẻ Lãng Du). Có lẽ từ ngữ (chứ câu thì không) có thể là hơi hướm RC, nhưng tuyệt đối nội dung là của bạn. Cái tên Erokin thiệt sự nó hiện ra trong đầu bạn khi bạn đang cố tìm xem cái tên nào mang chất “hoàng đế” nhất. Sau đó mới ngỡ ra đó là họ của Prang – nhân vật chính trong Legend Of Porasitus (by Kẻ lãng Du) ! =_=
Và trên hết, bạn không biết là bạn có hoàn thành nổi nó không (mặc dù trong đầu bạn, nó xong từ đời kiếp nào rồi ; ; ).
Quan trọng : Nếu bạn muốn post fic này đi đâu, xin phiền hãy xin phép tôi, chắc chắn tôi sẽ cho phép bạn, nhưng cũng chắc chắn một điều khác là tôi hoàn toàn không hề thích việc đó. –‘_’-
CHƯƠNG 01
Người đàn ông trong căn phòng dát vàng rộng lớn, không tranh ảnh, không hoa, không đồ trang trí nào, chỉ độc nhất ngai vàng được khắc sâu vào tường không thể gỡ ra. Để rồi ngày mai, chiếc ngai vàng lạnh lẽo này sẽ được đệm. Vải đỏ sẽ trải dài tới tận cuối cánh cửa. Trên các tường sẽ đầy tranh ảnh của ông, và những bước tượng tôn vinh ông sẽ trải dài khắp chiều dọc của phòng. Phải rồi, chỉ ngày mai thôi, ông sẽ có tất cả, chỉ ngày mai thôi, mọi công sức của ông sẽ được đền bù.
“Nhưng không bao giờ, không bao giờ ta có được thứ mình muốn.”
Thời gian vô định như ngừng trôi. Từng tiếng thở đều đều như đang cố chứng minh sự sống nơi đây – cái sự sống cũng mỏng manh như hơi thở đó, từ từ loãng dần, loãng dần trong không khí, cuối cũng là biến mất mãi mãi.
Vậy “chứng minh” làm gì ? Để sau đó kết quả vẫn là vô ích ? Phải, vô ích, dẫu biết thế những ta vẫn cố. Vì sao vậy ?
“Vì nàng.”
Vì sao vậy ?
“Vì ta yêu nàng.”
Hi vọng mong manh hóa thành ảo vọng.
Ảo vọng che mờ đôi mắt. Để rồi theo thời gian loãng dần, loãng dần trong hiện thực, và ta lại chìm trong đau khổ…
“Vì ta yêu nàng.”
Tất cả chỉ có thế.
***
Khi đôi chân hẵng còn háu đá, khi tâm trí hẵng còn ngây dại, Ta đã tìm thấy nàng qua hàng trường xuân bao bọc khu vườn rộng lớn với muôn hoa nở rộ. Nắng ươm vàng tóc nàng, đôi môi bé nhỏ đó lâu lâu lại lanh lảnh tiếng cười âm vang trong gió. Rồi cũng nhờ gió, hương thơm nàng lan tỏa khắp vườn khiến muôn hoa ghen tị.
Không một loài hoa nào có thể sánh với nàng.
Và ta cũng thế.
Một đứa bé nông dân mồ côi nhà nghèo luôn tìm cách nấp đâu đó nơi lớp học dưới làng để học lóm được chút ít gì đó thì làm sao có thể xứng với nàng – thiên kim tiểu thư quyền quý cao sang. Đáng lẽ ta đã không được gặp nàng, mà có lẽ đời cũng không nên cho ta gặp nàng, nếu như mẹ nàng không bị bệnh, không phải rời đô thị phù du về miền quê hẻo lánh này. Ta cũng sẽ không rung động nếu như trái tim nàng không tinh khiết như sương buổi sớm thế.
Sương sẽ tan trong nắng.
Hoa sẽ héo theo thời gian.
Dẫu biết thế, dẫu biết một ngày nào đó, một sự kiện nào đó sẽ xảy ra, và nàng sẽ không còn là nàng, nhưng ta vẫn yêu. Bởi trái tim đang đập từng hồi vì hạnh phúc, không thể nào thấy được tương lai đau lòng đã được định sẵn. Và hơn hết…
Ta không thể có nàng.
Tự nhủ thế, tự nhủ rằng nếu không thể có được thì đừng mơ, nhưng không hiểu sao tâm trí vẫn cứ phiêu du chốn nào.
“Ta sẽ tự làm mình xứng với nàng.”
“… Xứng với nàng.”
- Trông nàng hôm nay đẹp hơn mọi ngày nhỉ ? – Phải rồi, vẫn còn một người yêu nàng, và người đó chẳng phải ai xa lạ – Ken – Bạn thân của ta, đứa con trai độc nhất của gia đình đã cho ta một mái ấm. Cái mái ấm mà ta tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn khi bọn cướp xông tới cướp hết tài sản và giết chết cha mẹ ta. Và nếu lúc đó, không phải do ta, giận dỗi rời căn nhà thân thương đó, chỉ vì một lý do vớ vẩn, thì có lẽ, bây giờ ta cũng không đứng đây, giờ này. Không biết Ken, không biết nàng. Phải chăng… ta nên cám ơn cuộc đời này ?
- Ừ. – Ta cười mếu.
- Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ cưới được nàng.
Ngốc nghếch, thật ngốc nghếch. Ta cười thầm, nụ cười cay đắng, ghen tị. Không hiểu vì sao…
Và rồi, cũng vào thời khắc ấy, khói bốc lên nghi ngút từ phía ngôi nhà thân thương, rướn thân mình gắng che bầu trời xanh, lửa vút mình, hừng hực cháy, cháy. Càng ngày càng to, lửa hung tàn. Ta cùng Ken chạy về nơi lửa đang gặm nhấm dần những kỉ ấu thơ, và để khi chúng ta tới, tất cả chỉ còn là đống tro tàn.
Còn đâu, những buổi sáng rộn rã tiếng cười ?
Còn đâu, những buổi tối ấm cúng ?
Còn đâu ? Còn đâu ?
Ken bới đống tro tàn ấy lên, khóc nức nở. Không, ta không được khóc, ta đã mất, đã mất một lần rồi, vậy lần thứ hai sẽ không đau, không khóc đâu nhỉ ?
Không được khóc.
Không được khóc.
Vậy mà khóe mắt cứ cay cay, cổ họng cứ nghẹo ngào.
Và ta đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức khô cạn nước mắt.
Đáng thương lắm nhỉ ? Ta đáng thương lắm nhỉ ? Mất mái ấm những hai lần. Ta phải cám ơn đời về điều đó sao ? Rồi nó sẽ mang đến cho ta những gì đây ? Những gì đây ?
Quỳ xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên, gào lên thật to, hằng mong đây chỉ là cơn ác mộng.
Phải, cơn ác mộng không có kết thúc.
***
- Mình nhớ còn nhỏ, ông hay thường ngâm thơ dưới gốc cây này và bắt mình học thuộc nó. Đó là cái thời mà cậu chưa bước vào cuộc sống của mình. – Ken ngâm nga, để kết thúc câu là một tiếng nấc nghẹn ngào.
Sau khi nước mắt đã cạn, sau khi nhận ra mình không thể khóc nữa, ta và Ken đã rủ nhau ra ngồi nơi gốc cây cổ thụ lớn nhất làng, vốn không định ôn chuyện xưa cũ, chỉ đơn giản là không muốn nhìn đống tro tàn – nhìn cái hiện thực chua xót đó nữa. Đúng vậy, hai đứa đang chạy trốn.
Ta không đáp lời Ken, chỉ nhìn bâng quơ đâu đó nơi bầu trời xanh biếc mà khi nãy hẵng còn khói bay mịt mù. Ken cũng chỉ cười cay đắng, tiếp :
- “Mỗi đêm rằm tháng tám, nơi hốc tối ảm đám, có xà thần đang ám, trên chiếc hộp thần kì. Grupy ! Grupy ! Ta gọi mi !”. Đấy, là câu thơ đó đấy, ông bắt mình học thuộc, và còn cẩn thận căn dặn mình là không được đọc bài thơ ấy lên vào ban đêm, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành. Thật chẳng hiểu tại sao.
Lại một khoảng lặng nữa đằng sau câu nói ấy, một khoảng lặng cũng vừa đủ để ý của Ken có thể ngấm dần vào đầu ta. Rồi Ken lại tiếp tục nói, cứ như người ta đang từ từ rót chất độc ngấm dần vào trong cơ thể :
- Mình còn nhớ, vào cái đêm mưa bão ấy, ông đã dẫn về một đứa bé cũng trạc tuổi mình, đứa bé có đôi mắt trong như hồ thu, ảm đạm và vô hồn. Đứa bé đó chính là cậu, và đến giờ mình vẫn ấn tượng đôi mắt ấy.
Thêm một khoảng lặng.
- Erokin, cậu hãy là vua, mình sẽ giúp cậu. Đất nước này thối nát quá rồi.
Ta giật mình, Ken thuở nào mà giờ lại có thể thốt ra những câu đó ư ? Rồi ta lại mỉm cười, “đất nước này thối nát quá rồi”, đúng vậy, đã quá thối nát. Kẻ làm vua kém cỏi bất tài, quan lại ăn chơi sa đọa, tầng tầng lớp lớp quý tộc đè đầu cưỡi cổ những người dân chất phát, những bầy tôi trung thành dâng sớ mấy lần mà vua có nghe ? Không thui thủi lui về chốn quê nhà ẩn dật, thì cũng đành như bù nhìn trong cung. Cái đất nước này, nếu không có một cuộc cải chính, không có một vị lãnh đạo nổi dậy lật đổ, thì quả thực sớm muộn gì trái táo đỏ thơm ngon này cũng sẽ sâu gặm hết.
Erokin, tên ta là tên của một vị vua.
Và chỉ có vua mới xứng với nàng.
- Bù lại, khi ấy, cậu hãy thực hiện ước nguyện này của mình.
Ta ngạc nhiên nhìn Ken, “ước nguyện” gì cơ ? Lẽ nào là… nàng ? Không, không thể nào ! Ta vẫn cứ mãi ép mình nghĩ rằng ước nguyện đó có thể là tiền bạc, danh vọng, quyền lực, chứ không phải nàng ! Đó là chuyện không thể nào ! Ta không cho phép ! Chắc chắn là không đâu, không đâu…
- Được.
Ta thận trọng buông một từ mà có lẽ chính nó sẽ thay đổi cả cuộc đời ta. Chính nó, là nguyên nhân của mọi đau khổ sau này. Chính nó… là số phận ta không thể thay đổi. Và đến giờ, mỗi lần nghĩ về nó, ta thực sự không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai, nhưng nếu cho ta chọn một lần nữa, thì ta vẫn sẽ chọn thế, mãi mãi. Đó là định mệnh của ta.
Định mệnh của ta.
Quả thật, ta đã rất hào hứng với lời đề nghị đó, nhưng rồi ta cũng chợt hiểu, với vị thế của chúng ta bây giờ, vị thế của hai thằng bé nông dân vô danh, thì chuyện đó tưởng chừng như là không thể. Dù sao, giao kèo cũng chỉ là giao kèo, chưa chắc đã thành hiện thực. Ta thiếp đi trong suy nghĩ đó, để rồi sau này, chính ta cũng không bao giờ nghĩ rằng, giao kèo đó không chỉ đơn thuần là một giao kèo tầm thường.
Nó đã thay đổi đời ta.
***
Sau khi Ken và ta quyết định không chạy trốn nữa, quyết định sẽ trở về đống tro tàn đó để chấp nhận sự thật. Thì ngay từ xa, ta đã thấy một người phụ nữ phúc hậu đang ngồi trên xe lăn âu sầu nhìn đống tro tàn, và bên cạnh bà là một cô gái hẵng còn trẻ trong y phục người hầu. Người phụ nữ ấy cứ mãi đăm chiêu, suy tư, như đang lạc vào một thế giới khác. Bất chợt, một giọt lệ lăn từ khóe mắt bà, trượt xuống đôi gò má gầy gầy xương xương.
Và có lẽ, bà sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự xuất hiện của chúng ta, nếu không có cô hầu nhắc. Bất chợt, bà quay lại về phía chúng ta và nở nụ cười hiền hậu.
- Liệu hai con sẽ đến ở cùng ta chứ ?
Lúc đó, ta đã thực sự rối lên hết cả. Đời muốn gì ở ta chứ ? Sau khi cướp đi mái ấm của ta, giờ lại hứa hẹn cho ta mái ấm khác ? Rốt cuộc, đời muốn gì chứ ? Muốn gì chứ ? Muốn gì ở thằng bé nông dân mồ côi nghèo kiết xác này ?
Nếu thật đời muốn thế, thì ta sẽ thế.
Ta bước về phía người đàn bà ấy, cúi đầu chào trịnh trọng :
- Xin được chỉ giáo.
Và bà đã cười hài lòng, nhìn về phía Ken :
- Còn cháu ?
Từng bước chậm rãi, thận trọng, không như ta, Ken đi về phía bà, rồi cũng cúi chào kính cẩn :
- Xin được chỉ giáo.
Mái tóc đen bay lõa xõa trong gió, đôi mắt đen cương quyết, quả thực, ta đã không chối rằng, khi ấy, trông Ken rất chín chắn. Và ta còn đã tưởng, ta sẽ không bao giờ có thể nói dối trước đôi mắt ấy.
Vậy mà, cay đắng làm sao, cuộc đời ta là một trò lừa hoàn hảo.
CHƯƠNG 02
Ta và Ken vô thức bước theo bà, cứ như đang bị thôi miên vậy. Chúng ta như đang được dẫn dắt đến một thế giới khác, một cuộc đời khác. Và ta cảm nhận rất rõ, qua từng bước chân, càng ngày càng gần, một tương lai rộng mở. Không hiểu sao khi ấy ta lại nghĩ vậy, nhưng có lẽ đúng thế thật. Con đường mà ta đã đi ấy, đã dẫn ta tới một tương lai mà chính ta cũng không thể ngờ được.
Chúng ta dường như đã mộng du suốt quãng đường, chỉ khi trước mặt chúng ta là một ngôi nhà gỗ nhỏ với vườn cây râm mát, chúng ta mới tỉnh giấc. Và ngay khi tỉnh giấc mộng, ta và Ken đã ngạc nhiên, nhận ra ngôi nhà quen thuộc này – ngôi nhà có hàng cây trường xuân bao bọc, nơi mà nàng đang trú ngụ !
- Mẫu thân đã về ! – Giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía vườn sau, như tiếng chuông âm vang. Và nàng, trong chiếc váy màu hồng có rua trắng bao quanh cổ tay và cổ áo, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý cao sang – thứ đã ngăn cách ta không thể đến với nàng.
“Mẫu thân đã về !”
Bất chợt, ta nhìn người đàn bà có khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn toát ra một thần khí uy nghiêm lạ lùng ấy, hóa ra, bà chính là mẹ của nàng – người mà ta chưa bao giờ thấy mặt.
Và rồi thì hình như nàng cũng nhận ra sự có mặt của hai kẻ lạ, liền lên tiếng hỏi :
- Họ là ai thế ạ ?
- Đây là Ken, còn đây là Erokin. – Bà cười, đưa đầu về phía Ken rồi lại về phía ta. Chúng ta cũng thể theo đó mà hành lễ. – Erokin, Ken, đây là Lousia – con gái độc nhất của ta.
Ta ngước đầu lên, chăm chú và đôi mắt xanh như bầu trời ấy, thầm mong đôi mắt ấy cũng sẽ nhìn lại ta, thế nhưng, chính sự kiêu ngạo trong tâm trí đã trấn áp lời cầu khẩn ấy nơi đôi mắt của ta. Ta đã nhìn nàng, bằng đôi mắt vô cảm nhất có thể. Nàng cũng nhìn chăm chú, phải chăng nàng đang nhìn ta ? Bất giác, mặt ta đỏ ửng lên, nhưng rồi chỉ vài phút sau đó, ta nhận ra cái hướng nhìn lệch đi rõ rệt, đôi mắt đó… đang hướng về Ken. Và Ken, cũng đáp lại nàng với đôi mắt tình tứ. Ta như kẻ bên lề, căm phẫn nhìn cặp tình nhân đang trao nhau ánh nhìn yêu đương. Nhưng những sự việc ấy cũng chỉ xảy ra trong thoáng chốc, không biết bà có nhìn thấy không, nhưng ta nhìn thấy, rất rõ, rất rõ, cái cảnh mà ta không bao giờ có thể quên, suốt đời cũng không.
Đó là nguồn gốc của mọi ghen ghét sau này.
Nàng quay phắt người đi vào trong nhà để cố giấu đôi má đang ửng hồng, vội vàng cất lên giọng nói thánh thót nhưng có phần run run :
- Mọi người vào trong đi ạ, để con đi pha trà.
Dường như nàng đã quá bối rối đến mức quên bẵng đi rằng, pha trà không phải công việc của nàng. Điều đó càng hằn lên sự ghen ghét trong ta. Ta không thể chấp nhận được, nàng chỉ mới gặp Ken lần đầu thôi mà. Chỉ mới lần đầu thôi mà đã rung động rồi sao ?
Cho dù, chính ta cũng thế.
Và bất chợt, ta nhận thấy một nụ cười hài lòng nơi bà.
***
Trong khi đợi cô hầu dọn phòng cho mình, chúng ta cùng ngồi ở dưới lầu uống trà và ăn bánh. Dường như ta và Ken quá đỗi ngạc nhiên và hài lòng với những gì đời mang đến cho mình, có lẽ thế, nên đã không hỏi bà tại sao lại làm việc này. Thế nhưng, bà cũng lên tiếng để trả lời nó :
- Ta sống cũng không còn bao lâu nữa, cho nên phiền hai cháu có gì thì chăm sóc Lousia giùm ta nhé ?
Câu nói đó thực sự làm ta ngạc nhiên, làm sao bà có thể tin tưởng giao đứa con gái yêu quý của mình cho hai thằng nhóc xa lạ ?
- Mẫu thân… ?
Nàng cũng lên tiếng, tỏ ý phản đối. Bà nâng tách trà lên, uống một ngụm rồi mỉm cười tiếp :
- Đừng lo, ta biết rõ hai cháu là ai.
Thật không ngờ… Người đàn bà quyền quý cao sang tưởng chừng như gần đất xa trời này lại quan tâm đến thân phận của hai thằng bé nông dân, lại còn đón chúng về và nhờ chúng chăm sóc con gái mình. Thật không hiểu nổi bà đang nghĩ gì, hay người già thì thường khó hiểu ?
Không hiểu nổi, và khi bây giờ – ta – một hoàng đế cũng không thể hiểu.
- … Thể theo ý phu phân vậy. – Ta thận trọng đáp, còn Ken, ngập ngừng một hồi lâu, chỉ buông một tiếng “dạ” ran. Mặt hơi úp xuống, trong khi ta thì mắt đối mắt thẳng với phu nhân. Ta không thể nhìn nàng, vì thế nào thì đôi mắt xanh ấy cũng sẽ chỉ dành cho Ken. Ít nhất, ngay lúc này, ta đang cố gắng kiềm chế cơn ghen.
- Thưa phu nhân, phòng đã dọn xong rồi ạ.
- Ừm, vậy phiền con dẫn hai đứa bé này về phòng của chúng.
Rồi ta và Ken theo cô hầu đi lên lầu, trước khi đi, dù ta không nhìn, nhưng cũng biết, Ken có thấp thỏm qua lại nhìn nàng rồi mới chịu theo lên lầu. Còn nàng… chắc cũng nhìn lại hắn như thế.
Ta nên cám ơn đời vì đã cho ta một mái ấm khác, hay nên hận đời vì đã để ta như kẻ thứ ba trong cuộc tình của Ken với nàng ?
Còn Ken, ít nhất lúc ấy, nên cám ơn đời. Bởi, đời đã cho hắn quá nhiều, nhiều hơn những gì hắn phải mất đi để đổi lại…
***
Thật đáng ngạc nhiên làm sao khi cô hầu dẫn chúng ta tới hai căn phòng liền kề nhau và nói mỗi người một phòng, ta thật không dám tin vào mặt mình. Và khi dùng tay xoay ổ khóa, đẩy cánh cửa, và mở ra trước mắt ta khi ấy là một gian phòng rộng rãi thoáng mát, có gió lùa qua ổ cửa sổ. Ta nhớ hình như khi ta đi ngang qua ngôi nhà của nàng, luôn luôn có hai ô cửa sổ đóng lại và không hề có bóng người như một dấu hiệu có người sống.
Ngay tức khắc, ta bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của căn phòng này. Dù khi ấy, sự “sang trọng” đó chỉ là một chiếc giường êm chăn ấm, một cái bàn gỗ như bàn học bên tay trái giường, trên đó là một cái đèn bàn và cái kệ sách được gắn liền với tường, kèm theo đó là “kho tàng” sách mà ta chưa bao giờ dám mơ tới, phía bên phải giường là ô cửa sổ lúc nào cũng lộng gió. Nhưng với một thằng bé nông dân chỉ mười ba tuổi như ta cũng đã là quá vượt tầm mơ ước.
Ta vội bước sâu hơn vô căn phòng, và nhận ra tủ quần áo đối diện với giường, ta liền mở tủ ra, trong đó đầy ắp những quần áo lành lặn phẳng phiu và đẹp đẽ, mà từ rất rất lâu rồi ta đã không được mặc.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ hồi ấy, mỗi năm mẹ hắn đều cố gắng dàm dụm tiền mua cho ta và hắn một bộ quần áo mới tinh, tất nhiên là không đẹp như những bộ trong tủ quần áo này. Nhưng nó cũng đủ làm chúng ta vui sướng biết bao. Thế rồi dần dần những năm sau này, chúng ta ngày càng lớn phồng lên, vải may cần càng nhiều, mà đời sống gia đình vốn đã khó khăn, nên chỉ khoảng mấy năm trời liền chúng ta mới có bộ khác. Cứ thế, cứ thế, đến năm ta mười tuổi, bà đã hoàn toàn không có khả năng để mua cho chúng ta những bộ quần áo mới nữa, mỗi lần bà nhìn chúng ta, bà lại nhìn bằng đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi.
Giờ ngẫm nghĩ lại, rõ ràng khi ấy bà không có nhiệm vụ phải mua cho ta quần áo mới, số tiền quần áo bà mua cho ta thiết nghĩ có thể để dành mua quần áo cho hắn mỗi năm. Thế mà… Ta chỉ là đứa bé được bố hắn nhặt về nuôi thôi mà ? Tại sao lại tốt với ta thế ? Ta không hiểu, thật không thể hiểu.
Ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái, rồi mai đây, ta sẽ sống đầy đủ mà không lo thiếu thốn gì. Dường như… càng nghĩ về cuộc đời ta, ta đã cướp đi của Ken quá nhiều, đáng lẽ hắn đã được ăn ngon mặc đẹp hơn nếu ta không xuất hiện, đáng lẽ mọi tình yêu thương đều phải dồn vào hắn nhưng lại được san sẻ cho ta. Và quan trọng hơn hết thảy, có một điều khiến ta luôn cắn rứt lương tâm, nó theo ta dai dẳng đến cuối cuộc đời, chắc chắn thế… Có lẽ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tuy nhiên, khi ấy ta hẵng chỉ còn là một đứa nhóc, và chuyện ấy là chuyện xảy ra sau này cơ.
Bọn cướp đã cướp cha mẹ ta, và ta đã cướp một phần hạnh phúc của hắn. Và… hắn thì cướp nàng của ta.
Ha… Nạn nhân của kẻ cướp cũng có thể là kẻ cướp.
Ta đang nghĩ cái gì thế nhỉ ? Ta biết hắn mà, hắn có cố ý cướp nàng ra khỏi ta đâu. Thậm chí hắn chẳng còn biết ta có yêu nàng không nữa. Mà nếu hắn biết thì sao nhỉ ? Đó là câu hỏi mà đến tận giờ ta vẫn không dám chắc câu trả lời.
Nằm phịch xuống giường, tận hưởng sự êm ái, mắt nhắm nghiền lại, chìm vào sâu trong giấc ngủ không bao giờ muốn tỉnh dậy.
CHƯƠNG 03
Dần dần cố gắng mớ đôi mắt nặng trĩu ra, ta chềnh choàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt và nhận ra cái gì đó rất khác, độ êm của chiếc giường, chiều rộng và chiều dài của căn phòng,… Chợt, ta lại nhớ ra những sự việc vừa mới xảy ra sáng nay, và thở dài cho cái tật đãng trí của mình. Ta cũng lướt mắt nhòm qua cửa sổ, bên ngoài trời tối mịt, chỉ có ánh trăng sáng trên cao và kèm theo đó là bóng của vài loại cây to.
Trời đã tối, ta đã ngủ một mạch đến tối.
Gió lùa vào như muốn ru ta ngủ tiếp, nhưng ta đã đứng phắt dậy và bước về phía cánh cửa đang vang lên từng tiếng gõ không quá mạnh nhưng đủ to và rành mạch. Đằng sau cánh cửa đó là cô hầu có lẽ là duy nhất của ngôi nhà này :
- Phu nhân cho gọi cậu xuống dùng cơm tối ạ.
- Ừ, em biết rồi.
Rồi ta bước về phía trong, chải chuốc lại quần áo với đầu tóc gọn gàng, cô hầu hình như đang lưa mắt đi chỗ khác, tránh nhìn. Sau khi mọi việc xong xuôi hết cả, cô ấy dẫn ta xuống phía dưới, nơi ánh nến lung linh huyền ảo ở giữa chiếc bàn không to mấy nhưng cũng đủ để gọi là “ngồi thoải mái”. Phu nhân ngồi ở đầu bàn, còn nàng thì ngồi ở phía bên phải gần đầu bàn, Ken cũng thế, nhưng ở phía đối diện. Ta hơi nghiêng đầu chào bà, cố gắng không nhìn hắn và nàng. Bởi ta tự nhủ, chỉ khi ta có thể làm mình xứng với nàng, ta mới được quyền nhìn nàng. Bằng không… Nhan sắc của nàng trong ta cũng sẽ như đóa hoa ở tuốt trên núi cao ta không bao giờ mơ được nhìn thấy. Đó là giao kèo thầm kín trong ta. Để rồi bây giờ ngẫm nghĩ lại, dường như ta đã làm một điều cầu kỳ không cần thiết, những gì nàng cần không phải là sự cầu kỳ kiểu cách, mà chỉ đơn giản là một cái nhìn chân thành, lời nói chân thành – thứ mà ta không bao giờ trao cho nàng được. Thế nhưng, nếu là tình yêu chân thành, thì ta dám cá với cả thế gian, không ai có thể yêu nàng nhiều hơn ta, kể cả Ken – người nàng yêu…
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ, phải chăng các buổi ăn của quý tộc đều thế ? Trong bữa ăn, ta và Ken hơi liếc mắt nhòm nhau, như đang cố hỏi đứa kia mình phải làm gì trong bữa ăn thế này, nhưng những gì hai tên nhận được chỉ là tín hiệu cầu cứu không hơn. Và khi bữa ăn kết thúc, ta và Ken lại được chỉ chỗ để tắm rửa. Thật đáng ngạc nhiên là nhà này lại nhiều nhà tắm đến vậy, mỗi người một phòng riêng.
Ta nhớ căn nhà cũ đó chỉ có đúng một phòng tắm, và ta với Ken đã chấp nhận tắm chung với nhau cho nhanh, nhưng nào ngờ điều đó lại diễn ra lâu hơn bình thường, đó là vì Ken và ta với tính hiếu động không thể nào thôi đùa nghịch, để rồi khi bước ra khỏi nhà tắm là một màn chửi té tát. Nhưng ta phải công nhận là khi ấy vui thật. Để rồi giờ ta lại tắm riêng một mình, cảm thấy thật sự lạc lõng. Nếu như, khi ấy, cho hai ta tắm chung, có lẽ ta lại quên những chuyện xảy ra ngày hôm đó mà trở nên vui vẻ, bạn với nhau khi xưa. Có lẽ… nếu như, khi ấy…chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra. Nhưng đồng thời ta cũng không thể lên ngôi hoàng đế. Bởi, vị trí mà ta đang nắm đây, xuất phát từ tình yêu đố kị, xây dựng bằng lòng hận thù, và kết thúc… có lẽ là cô đơn ?
Sau khi tắm xong xuôi, ta lại bước về phòng để chuẩn bị ngủ, nhưng tiếc thay, ta lại không ngủ được vì chiều hôm nay ta đã đánh một giấc dài rồi. Tất cả những gì ta làm khi ấy là ngồi phịch lên giường, nhún nhún vài cái nghịch ngợm, rồi lại bị ánh trăng huyền ảo cuốn hút về phía cửa sổ.
Phải rồi, đêm nay là đêm rằm tháng tám, trăng dĩ nhiên tròn và sáng hơn mọi ngày. “Rằm tháng tám”, phải rồi, ta chợt nhớ đến câu thơ mà sáng nay Ken đã đọc cho ta.
“Mỗi đêm rằm tháng tám
Nơi hốc tối ảm đạm
Có xà thần đang ám
Trên chiếc hộp diệu kì
Grupy ! Grupy !
Ta gọi mi !”
“Chiếc hộp diệu kì” à ? Không biết chiếc hộp ấy có những thứ gì nhỉ ? Ta chợt mỉm cười, cùng tính hiếu kì, thật sự chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ mà đi lùng thứ ấy. Nhưng chỉ giây lát sau, ta cũng hiểu rằng, cái gì cũng phải có giá của nó, mà bây giờ ta đã đầy đủ lắm rồi, cần chi cái “chiếc hộp diệu kì” đó mà lại mất đi những thứ có thể là rất quan trọng của mình ? Không, đủ lắm rồi, cho sự đổi trác.
Và ta đã không hề biết, ở dưới đó, có một ánh mắt cứ lấp ló nhìn ta.
…
- Gì thế Lousia ? Không phải con đang dạo đêm sao ? – Giọng nói vang lên khiến cho Lousia giật mình khiến cô bé chỉ biết “dạ” ran, ngượng ngùng quay mặt đi khỏi phía cửa sổ phòng Erokin tuốt trên cao. Không hề hay biết nụ cười hài lòng của bà.
Dường như, đêm đó số phận đã mỉm cười. Không biết là sự tốt hay sự xấu, chỉ biết rằng nó thật éo le.
***
Cuối cùng thì đêm qua gió cũng đã dịu dàng đưa ta về chiếc giường ấm cúng ngủ thẳng tới sáng. Để rồi sau đó, chính tiếng chim hót líu lo và nắng ban mai trườn theo cửa sổ đậu lên người ta. Từ từ hé mở đôi mắt vẫn còn muốn ngủ tiếp của mình, ta ngồi dậy vì cảm thấy sự khác lạ nơi chiếc giường, êm hơn bình thường. Để rồi sau đó, ta lại vỗ vào đầu mình một cái tự trách rằng sao quá hay quên. Ngôi nhà xưa đâu còn nữa, ta đang ở một nơi khác, nơi mà không phải thiếu thốn về vật chất. Bước về phía cửa sổ, hóng gió trong lành buổi sáng, từng cơn gió mơm man, dịu nhẹ. Sao bao nhiêu năm sống nơi đây, lần đầu tiên ta thấy nó đẹp đến vậy. Phải rồi, ngoài kia, chim vẫn hót và chuyền cành cho nhau, cỏ vẫn rì rào, lạo xạo theo hướng gió. Và gió vẫn nhảy múa như đứa trẻ lên ba. Còn nắng, vẫn tiếp tục tô điểm thêm màu xanh của cỏ, của lá, màu nâu của cây, lung linh huyền ảo, “thần tiên hóa” cảnh vật.
Chợt, vang lên tiếng gõ lộc cộc phía cửa phòng, ta quay người vào chợt cảm thấy thứ gì đó thật ngột ngạt, vội mở cửa, vẫn là cô hầu, và đằng sau cô là Ken đang vẫy vẫy tay chào, vẻ hứng thú lắm. Một lát sau, chúng ta được đưa xuống dưới gặp phu nhân, nắng mai lọt hai cánh cửa sổ rộng ở dưới càng tô điểm thêm cái nét quyền quý cao sang của bà, và bên cạnh bà chẳng ai khác ngoài… nàng. Nàng trông có vẻ tinh nghịch trong bộ đồ màu hồng thường ngày, cười tươi với đôi môi nhỏ xinh. Bất giác, ta lướt mắt qua chỗ khác, cố tránh nhìn nàng, phải rồi, ta vẫn chưa xứng đáng.
- Hôm nay ta sẽ dẫn hai con đi gặp mặt thầy rồi xếp chỗ học. Nói cách khác, hai con sẽ đi học.
“Đi học”, đó là hai từ mà ta hằng mơ ước bấy lâu nay, ta mừng rỡ, đã qua rồi, cái ngày tháng dựa tường sau, cố gắng thu được bất kì chữ nào thầy nói để học lóm, phập phồng lo sợ rằng có ai đó phát hiện thì coi như chấm dứt học hành. Bây giờ, ta có thể đường đường chính chính vào lớp học, ngồi học thoải mái, và việc nghe giảng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thằng Ken thì biết chắc thế nào ta cũng đang mừng rú muốn nhảy tưng tưng lên rồi nên mới cười khúc khích dẫu cho trước mặt hắn giờ là một vị phu nhân và nàng – người hắn yêu. Thật sự thì hắn cũng chẳng hứng thú gì việc học lắm, nhưng ta dám cá là việc nhìn ta vui mừng như trẻ con nhận được kẹo khi được đi học thì đúng là rất thú vị.
***
Chúng đi trên xe ngựa lần theo con đường mòn xuống phía dưới làng, con đường này không biết ta đã đi bao nhiêu lần. Ta thường lấy cớ đi chợ giùm mẹ Ken để được xuống làng – khi ấy, nơi đó đối với ta là thiên đường, ta chợt mỉm cười ngày xưa, lần đầu tiên xuống làng, ta đã đi lạc. Một người phụ nữ trẻ mà đến tận giờ ta vẫn chưa biết tên, đã chỉ đường cho ta đến chợ. Sau khi dẫn ta đi mua các thứ xong, người phụ nữ trẻ ấy lại hỏi ta tại sao không đến trường như bao đứa trẻ khác, và quả thật, khi đó ta đã ngớ người ra, “đến trường” là một từ ngữ quá đỗi xa lạ đối với ta, người phụ nữ ấy mới mỉm cười, tinh ý bảo rằng mỗi lần mà ta đi chợ thì cứ đưa giỏ cho cô rồi đến trường cố học lóm xem sao. Lại còn chỉ cho ta một chỗ rất tốt để học lóm nữa chứ. Ta biết ơn cô lắm, để rồi sau này ta mới biết : Nhà cô cũng nghèo, không có tiền cho con đi học, cho nên trước đây nó thường hay học lóm, chẳng may một tai nạn xảy đến, và đứa con trai độc nhất của cô đã qua đời. Chỗ mà ta thường học lóm đó, chính là chỗ của con cô ngày xưa hay thường ngồi.
Bất chợt, xe ngựa dừng lại, thấy lạ, ta vội nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ, và ta đã thấy, người phụ nữ đó, đang bị một người đàn ông, có vẻ như là chồng cô đánh dã man. Ta chợt nhớ những vết bầm ngày xưa mà ta đã thấy ở cô, ta đã hỏi nhưng cô không trả lời chỉ mỉm cười cay đắng.Vậy ra… Ta quay mặt vào trong, nhìn phu nhân với ánh nhìn cầu cứu, nhưng tất cả những gì đáp lại chỉ là một sự lạnh lùng đến khó hiểu, bà nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ta, vờ như xe ngựa đã không dừng lại cũng như không có chuyện gì đang xảy ra ngoài phố kia, rất bình thản. Ta không nhịn được nữa, vội chỉ tay ra phía ngoài hết lên :
- Xin hãy cứu cô ấy ! Cô ấy đang bị chồng mình đánh dã man kìa !
Nàng nhìn ta lo ngại, và Ken thì dường như muốn nhảy ra khỏi xe lắm rồi mà không được, dường như có gì đó đã ngăn hắn lại, còn bà thì điềm đạm :
- Nhìn đi Erokin, hãy nhìn đi, nhìn người đàn bà đó đã bị chồng mình đánh dã man đến như thế nào. Nhìn đi.
Ta quá đỗi bất ngờ, người mềm nhũn ra, không tin vào mắt mình. Bà quay phắt lại về phía ta, gắt :
- Nhìn đi ! – Rồi bà gần như hét lên – Nhìn đi để biết cuộc sống của người dân khổ sở như thế nào, để biết xã hội loạn ra sao dưới bàn tay kém cỏi vua và long tham vô đáy của bọn quan lại ! Erokin, đất nước này cần có một vị vua !
Ta run run người, quay đầu nhìn lại, rất rõ, từng cảnh một, cái cảnh mà cái roi giơ cao lên thế nào, xé gió và vụt xuống người cô thế nào. Tất cả, chậm rãi, và rõ ràng. Mỗi đòn roi mà người phụ nữ đó phải chịu đựng, thì trái tim ta lại rung lên một hồi và lòng ta quặn đau, một giọt lệ lại rơi. Không, người phụ nữ đó rất tốt, chính cô ấy đã giúp ta rất nhiều, rất nhiều, thế mà sao ông trời lại nỡ hành hạ cô như vậy ? Tại sao ?
Bánh xe dần dần lăn, chậm và đều. Không ! Ta không thể chỉ ngồi yên nhìn như thế. Nhảy phốc khỏi xe ngựa, ta chạy về phía người đàn bà tội nghiệp đó, lấy thân hứng những đòn roi của cô. Tiếng van nài của cô bảo ta hãy chạy đi, và tiếng người đàn ông nạt nộ quát mắng. Bỗng, một lúc sau, ta không còn nghe tiếng xé gió của roi, và từng đòn quật rát vào lưng nữa. Mà thay đó là tiếng chửi rủa đã mất đi uy lực của gã đàn ông đó, và tiếng vật lộn, bình bịch của đấm đá. Ta quay người lại, đó là Ken, có vẻ như hắn đã không chịu đựng nổi nữa, nên cũng đã phóng ra khỏi xe làm cho gã chồng rệ bạc nằm thẳng đơ không nhúc nhích được. Ta đã không bao giờ ngờ rằng Ken lại mạnh đến thế, dường như việc đánh gục lão đó đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con. Rồi hắn bước về phía ta, đỡ ta đứng dậy vào thì thầm :
- Từ khi cậu về nhà mình, thì cha mình không cho mình giở võ ra nữa, ngược lại, lại cố tỏ ra là một người cha hiền dịu, thật chẳng biết tại sao.
Có thể Ken không hiểu, nhưng ta hiểu, ông ấy thật sự muốn bồi đắp cho ta những gì đã mất, ông muốn xây dựng cho ta một mái ấm thật sự, cho dù ông không phải thế. Và ta đã khóc, khóc rõ to, khóc về một con người yêu thương ta nhiều hơn con ruột, một con người đã cố gắng hết mình vì ta. Cả bà nữa, có phải bà cũng thế không ? Bà cũng như ông, cũng cố gắng cho ta một mái ấm hạnh phúc ? Và lần đầu tiên, trong đời người, ta mới thẩm thấu được hai từ “tình người”, mới cảm nhận hết hai từ “mái ấm”.
Và thật đắng cay, dẫu biết điều đó, nhưng ta vẫn chà đạp lên lòng tốt của họ. Dĩ nhiên chuyện đó là chuyện của sau này.
…
Sau cùng thì người phụ nữ đó rối rít xin lỗi, và quyết định là sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ không cam chịu nữa. Trước khi đi, người phụ nữ đó đã thì thầm vào tai ta :
“Sống hạnh phúc con nhé.”
Rồi nở nụ cười hài lòng, tạm biệt. Bánh xe lăn đều, ta vẫn ngoái lại nhìn người phụ nữ tội nghiệp với những vết bầm trên người, không dám tin rằng gã chồng cô sẽ không đánh cô lần nữa. Nhưng ít nhất, cũng có một thứ làm ta yên tâm, đó chính là đôi mắt đen ánh lên ánh sáng của một vì sao. Người phụ nữ đó tin rằng mình sẽ thắng, sẽ được sống hạnh phúc hơn bây giờ.
Còn ta, thì sao nhỉ ?
Rating : T.
Genre : Romantic (sure), war (isn’t it ?), shounen ai (maybe, if there's not thing to change),… Và chắc chắn, một chương nào đó trong fic này sẽ có cảnh nóng (dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng lướt qua nó), trước chương đó, tôi sẽ có ghi chú warning, bạn không cần đọc chương đó cũng được, chung quy thì có lẽ khi viết xong chương đó, tôi sẽ tóm tắt lại cho những bạn nào không đọc được cảnh đó. -___-
Note : Thiệt sự mà nói thì fic này mỗi khi bạn đặt bút xuống viết lại liên tưởng tới câu văn của Red Castle (by Kẻ Lãng Du). Có lẽ từ ngữ (chứ câu thì không) có thể là hơi hướm RC, nhưng tuyệt đối nội dung là của bạn. Cái tên Erokin thiệt sự nó hiện ra trong đầu bạn khi bạn đang cố tìm xem cái tên nào mang chất “hoàng đế” nhất. Sau đó mới ngỡ ra đó là họ của Prang – nhân vật chính trong Legend Of Porasitus (by Kẻ lãng Du) ! =_=
Và trên hết, bạn không biết là bạn có hoàn thành nổi nó không (mặc dù trong đầu bạn, nó xong từ đời kiếp nào rồi ; ; ).
Quan trọng : Nếu bạn muốn post fic này đi đâu, xin phiền hãy xin phép tôi, chắc chắn tôi sẽ cho phép bạn, nhưng cũng chắc chắn một điều khác là tôi hoàn toàn không hề thích việc đó. –‘_’-
CHƯƠNG 01
Người đàn ông trong căn phòng dát vàng rộng lớn, không tranh ảnh, không hoa, không đồ trang trí nào, chỉ độc nhất ngai vàng được khắc sâu vào tường không thể gỡ ra. Để rồi ngày mai, chiếc ngai vàng lạnh lẽo này sẽ được đệm. Vải đỏ sẽ trải dài tới tận cuối cánh cửa. Trên các tường sẽ đầy tranh ảnh của ông, và những bước tượng tôn vinh ông sẽ trải dài khắp chiều dọc của phòng. Phải rồi, chỉ ngày mai thôi, ông sẽ có tất cả, chỉ ngày mai thôi, mọi công sức của ông sẽ được đền bù.
“Nhưng không bao giờ, không bao giờ ta có được thứ mình muốn.”
Thời gian vô định như ngừng trôi. Từng tiếng thở đều đều như đang cố chứng minh sự sống nơi đây – cái sự sống cũng mỏng manh như hơi thở đó, từ từ loãng dần, loãng dần trong không khí, cuối cũng là biến mất mãi mãi.
Vậy “chứng minh” làm gì ? Để sau đó kết quả vẫn là vô ích ? Phải, vô ích, dẫu biết thế những ta vẫn cố. Vì sao vậy ?
“Vì nàng.”
Vì sao vậy ?
“Vì ta yêu nàng.”
Hi vọng mong manh hóa thành ảo vọng.
Ảo vọng che mờ đôi mắt. Để rồi theo thời gian loãng dần, loãng dần trong hiện thực, và ta lại chìm trong đau khổ…
“Vì ta yêu nàng.”
Tất cả chỉ có thế.
***
Khi đôi chân hẵng còn háu đá, khi tâm trí hẵng còn ngây dại, Ta đã tìm thấy nàng qua hàng trường xuân bao bọc khu vườn rộng lớn với muôn hoa nở rộ. Nắng ươm vàng tóc nàng, đôi môi bé nhỏ đó lâu lâu lại lanh lảnh tiếng cười âm vang trong gió. Rồi cũng nhờ gió, hương thơm nàng lan tỏa khắp vườn khiến muôn hoa ghen tị.
Không một loài hoa nào có thể sánh với nàng.
Và ta cũng thế.
Một đứa bé nông dân mồ côi nhà nghèo luôn tìm cách nấp đâu đó nơi lớp học dưới làng để học lóm được chút ít gì đó thì làm sao có thể xứng với nàng – thiên kim tiểu thư quyền quý cao sang. Đáng lẽ ta đã không được gặp nàng, mà có lẽ đời cũng không nên cho ta gặp nàng, nếu như mẹ nàng không bị bệnh, không phải rời đô thị phù du về miền quê hẻo lánh này. Ta cũng sẽ không rung động nếu như trái tim nàng không tinh khiết như sương buổi sớm thế.
Sương sẽ tan trong nắng.
Hoa sẽ héo theo thời gian.
Dẫu biết thế, dẫu biết một ngày nào đó, một sự kiện nào đó sẽ xảy ra, và nàng sẽ không còn là nàng, nhưng ta vẫn yêu. Bởi trái tim đang đập từng hồi vì hạnh phúc, không thể nào thấy được tương lai đau lòng đã được định sẵn. Và hơn hết…
Ta không thể có nàng.
Tự nhủ thế, tự nhủ rằng nếu không thể có được thì đừng mơ, nhưng không hiểu sao tâm trí vẫn cứ phiêu du chốn nào.
“Ta sẽ tự làm mình xứng với nàng.”
“… Xứng với nàng.”
- Trông nàng hôm nay đẹp hơn mọi ngày nhỉ ? – Phải rồi, vẫn còn một người yêu nàng, và người đó chẳng phải ai xa lạ – Ken – Bạn thân của ta, đứa con trai độc nhất của gia đình đã cho ta một mái ấm. Cái mái ấm mà ta tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn khi bọn cướp xông tới cướp hết tài sản và giết chết cha mẹ ta. Và nếu lúc đó, không phải do ta, giận dỗi rời căn nhà thân thương đó, chỉ vì một lý do vớ vẩn, thì có lẽ, bây giờ ta cũng không đứng đây, giờ này. Không biết Ken, không biết nàng. Phải chăng… ta nên cám ơn cuộc đời này ?
- Ừ. – Ta cười mếu.
- Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ cưới được nàng.
Ngốc nghếch, thật ngốc nghếch. Ta cười thầm, nụ cười cay đắng, ghen tị. Không hiểu vì sao…
Và rồi, cũng vào thời khắc ấy, khói bốc lên nghi ngút từ phía ngôi nhà thân thương, rướn thân mình gắng che bầu trời xanh, lửa vút mình, hừng hực cháy, cháy. Càng ngày càng to, lửa hung tàn. Ta cùng Ken chạy về nơi lửa đang gặm nhấm dần những kỉ ấu thơ, và để khi chúng ta tới, tất cả chỉ còn là đống tro tàn.
Còn đâu, những buổi sáng rộn rã tiếng cười ?
Còn đâu, những buổi tối ấm cúng ?
Còn đâu ? Còn đâu ?
Ken bới đống tro tàn ấy lên, khóc nức nở. Không, ta không được khóc, ta đã mất, đã mất một lần rồi, vậy lần thứ hai sẽ không đau, không khóc đâu nhỉ ?
Không được khóc.
Không được khóc.
Vậy mà khóe mắt cứ cay cay, cổ họng cứ nghẹo ngào.
Và ta đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức khô cạn nước mắt.
Đáng thương lắm nhỉ ? Ta đáng thương lắm nhỉ ? Mất mái ấm những hai lần. Ta phải cám ơn đời về điều đó sao ? Rồi nó sẽ mang đến cho ta những gì đây ? Những gì đây ?
Quỳ xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên, gào lên thật to, hằng mong đây chỉ là cơn ác mộng.
Phải, cơn ác mộng không có kết thúc.
***
- Mình nhớ còn nhỏ, ông hay thường ngâm thơ dưới gốc cây này và bắt mình học thuộc nó. Đó là cái thời mà cậu chưa bước vào cuộc sống của mình. – Ken ngâm nga, để kết thúc câu là một tiếng nấc nghẹn ngào.
Sau khi nước mắt đã cạn, sau khi nhận ra mình không thể khóc nữa, ta và Ken đã rủ nhau ra ngồi nơi gốc cây cổ thụ lớn nhất làng, vốn không định ôn chuyện xưa cũ, chỉ đơn giản là không muốn nhìn đống tro tàn – nhìn cái hiện thực chua xót đó nữa. Đúng vậy, hai đứa đang chạy trốn.
Ta không đáp lời Ken, chỉ nhìn bâng quơ đâu đó nơi bầu trời xanh biếc mà khi nãy hẵng còn khói bay mịt mù. Ken cũng chỉ cười cay đắng, tiếp :
- “Mỗi đêm rằm tháng tám, nơi hốc tối ảm đám, có xà thần đang ám, trên chiếc hộp thần kì. Grupy ! Grupy ! Ta gọi mi !”. Đấy, là câu thơ đó đấy, ông bắt mình học thuộc, và còn cẩn thận căn dặn mình là không được đọc bài thơ ấy lên vào ban đêm, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành. Thật chẳng hiểu tại sao.
Lại một khoảng lặng nữa đằng sau câu nói ấy, một khoảng lặng cũng vừa đủ để ý của Ken có thể ngấm dần vào đầu ta. Rồi Ken lại tiếp tục nói, cứ như người ta đang từ từ rót chất độc ngấm dần vào trong cơ thể :
- Mình còn nhớ, vào cái đêm mưa bão ấy, ông đã dẫn về một đứa bé cũng trạc tuổi mình, đứa bé có đôi mắt trong như hồ thu, ảm đạm và vô hồn. Đứa bé đó chính là cậu, và đến giờ mình vẫn ấn tượng đôi mắt ấy.
Thêm một khoảng lặng.
- Erokin, cậu hãy là vua, mình sẽ giúp cậu. Đất nước này thối nát quá rồi.
Ta giật mình, Ken thuở nào mà giờ lại có thể thốt ra những câu đó ư ? Rồi ta lại mỉm cười, “đất nước này thối nát quá rồi”, đúng vậy, đã quá thối nát. Kẻ làm vua kém cỏi bất tài, quan lại ăn chơi sa đọa, tầng tầng lớp lớp quý tộc đè đầu cưỡi cổ những người dân chất phát, những bầy tôi trung thành dâng sớ mấy lần mà vua có nghe ? Không thui thủi lui về chốn quê nhà ẩn dật, thì cũng đành như bù nhìn trong cung. Cái đất nước này, nếu không có một cuộc cải chính, không có một vị lãnh đạo nổi dậy lật đổ, thì quả thực sớm muộn gì trái táo đỏ thơm ngon này cũng sẽ sâu gặm hết.
Erokin, tên ta là tên của một vị vua.
Và chỉ có vua mới xứng với nàng.
- Bù lại, khi ấy, cậu hãy thực hiện ước nguyện này của mình.
Ta ngạc nhiên nhìn Ken, “ước nguyện” gì cơ ? Lẽ nào là… nàng ? Không, không thể nào ! Ta vẫn cứ mãi ép mình nghĩ rằng ước nguyện đó có thể là tiền bạc, danh vọng, quyền lực, chứ không phải nàng ! Đó là chuyện không thể nào ! Ta không cho phép ! Chắc chắn là không đâu, không đâu…
- Được.
Ta thận trọng buông một từ mà có lẽ chính nó sẽ thay đổi cả cuộc đời ta. Chính nó, là nguyên nhân của mọi đau khổ sau này. Chính nó… là số phận ta không thể thay đổi. Và đến giờ, mỗi lần nghĩ về nó, ta thực sự không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai, nhưng nếu cho ta chọn một lần nữa, thì ta vẫn sẽ chọn thế, mãi mãi. Đó là định mệnh của ta.
Định mệnh của ta.
Quả thật, ta đã rất hào hứng với lời đề nghị đó, nhưng rồi ta cũng chợt hiểu, với vị thế của chúng ta bây giờ, vị thế của hai thằng bé nông dân vô danh, thì chuyện đó tưởng chừng như là không thể. Dù sao, giao kèo cũng chỉ là giao kèo, chưa chắc đã thành hiện thực. Ta thiếp đi trong suy nghĩ đó, để rồi sau này, chính ta cũng không bao giờ nghĩ rằng, giao kèo đó không chỉ đơn thuần là một giao kèo tầm thường.
Nó đã thay đổi đời ta.
***
Sau khi Ken và ta quyết định không chạy trốn nữa, quyết định sẽ trở về đống tro tàn đó để chấp nhận sự thật. Thì ngay từ xa, ta đã thấy một người phụ nữ phúc hậu đang ngồi trên xe lăn âu sầu nhìn đống tro tàn, và bên cạnh bà là một cô gái hẵng còn trẻ trong y phục người hầu. Người phụ nữ ấy cứ mãi đăm chiêu, suy tư, như đang lạc vào một thế giới khác. Bất chợt, một giọt lệ lăn từ khóe mắt bà, trượt xuống đôi gò má gầy gầy xương xương.
Và có lẽ, bà sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự xuất hiện của chúng ta, nếu không có cô hầu nhắc. Bất chợt, bà quay lại về phía chúng ta và nở nụ cười hiền hậu.
- Liệu hai con sẽ đến ở cùng ta chứ ?
Lúc đó, ta đã thực sự rối lên hết cả. Đời muốn gì ở ta chứ ? Sau khi cướp đi mái ấm của ta, giờ lại hứa hẹn cho ta mái ấm khác ? Rốt cuộc, đời muốn gì chứ ? Muốn gì chứ ? Muốn gì ở thằng bé nông dân mồ côi nghèo kiết xác này ?
Nếu thật đời muốn thế, thì ta sẽ thế.
Ta bước về phía người đàn bà ấy, cúi đầu chào trịnh trọng :
- Xin được chỉ giáo.
Và bà đã cười hài lòng, nhìn về phía Ken :
- Còn cháu ?
Từng bước chậm rãi, thận trọng, không như ta, Ken đi về phía bà, rồi cũng cúi chào kính cẩn :
- Xin được chỉ giáo.
Mái tóc đen bay lõa xõa trong gió, đôi mắt đen cương quyết, quả thực, ta đã không chối rằng, khi ấy, trông Ken rất chín chắn. Và ta còn đã tưởng, ta sẽ không bao giờ có thể nói dối trước đôi mắt ấy.
Vậy mà, cay đắng làm sao, cuộc đời ta là một trò lừa hoàn hảo.
CHƯƠNG 02
Ta và Ken vô thức bước theo bà, cứ như đang bị thôi miên vậy. Chúng ta như đang được dẫn dắt đến một thế giới khác, một cuộc đời khác. Và ta cảm nhận rất rõ, qua từng bước chân, càng ngày càng gần, một tương lai rộng mở. Không hiểu sao khi ấy ta lại nghĩ vậy, nhưng có lẽ đúng thế thật. Con đường mà ta đã đi ấy, đã dẫn ta tới một tương lai mà chính ta cũng không thể ngờ được.
Chúng ta dường như đã mộng du suốt quãng đường, chỉ khi trước mặt chúng ta là một ngôi nhà gỗ nhỏ với vườn cây râm mát, chúng ta mới tỉnh giấc. Và ngay khi tỉnh giấc mộng, ta và Ken đã ngạc nhiên, nhận ra ngôi nhà quen thuộc này – ngôi nhà có hàng cây trường xuân bao bọc, nơi mà nàng đang trú ngụ !
- Mẫu thân đã về ! – Giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía vườn sau, như tiếng chuông âm vang. Và nàng, trong chiếc váy màu hồng có rua trắng bao quanh cổ tay và cổ áo, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý cao sang – thứ đã ngăn cách ta không thể đến với nàng.
“Mẫu thân đã về !”
Bất chợt, ta nhìn người đàn bà có khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn toát ra một thần khí uy nghiêm lạ lùng ấy, hóa ra, bà chính là mẹ của nàng – người mà ta chưa bao giờ thấy mặt.
Và rồi thì hình như nàng cũng nhận ra sự có mặt của hai kẻ lạ, liền lên tiếng hỏi :
- Họ là ai thế ạ ?
- Đây là Ken, còn đây là Erokin. – Bà cười, đưa đầu về phía Ken rồi lại về phía ta. Chúng ta cũng thể theo đó mà hành lễ. – Erokin, Ken, đây là Lousia – con gái độc nhất của ta.
Ta ngước đầu lên, chăm chú và đôi mắt xanh như bầu trời ấy, thầm mong đôi mắt ấy cũng sẽ nhìn lại ta, thế nhưng, chính sự kiêu ngạo trong tâm trí đã trấn áp lời cầu khẩn ấy nơi đôi mắt của ta. Ta đã nhìn nàng, bằng đôi mắt vô cảm nhất có thể. Nàng cũng nhìn chăm chú, phải chăng nàng đang nhìn ta ? Bất giác, mặt ta đỏ ửng lên, nhưng rồi chỉ vài phút sau đó, ta nhận ra cái hướng nhìn lệch đi rõ rệt, đôi mắt đó… đang hướng về Ken. Và Ken, cũng đáp lại nàng với đôi mắt tình tứ. Ta như kẻ bên lề, căm phẫn nhìn cặp tình nhân đang trao nhau ánh nhìn yêu đương. Nhưng những sự việc ấy cũng chỉ xảy ra trong thoáng chốc, không biết bà có nhìn thấy không, nhưng ta nhìn thấy, rất rõ, rất rõ, cái cảnh mà ta không bao giờ có thể quên, suốt đời cũng không.
Đó là nguồn gốc của mọi ghen ghét sau này.
Nàng quay phắt người đi vào trong nhà để cố giấu đôi má đang ửng hồng, vội vàng cất lên giọng nói thánh thót nhưng có phần run run :
- Mọi người vào trong đi ạ, để con đi pha trà.
Dường như nàng đã quá bối rối đến mức quên bẵng đi rằng, pha trà không phải công việc của nàng. Điều đó càng hằn lên sự ghen ghét trong ta. Ta không thể chấp nhận được, nàng chỉ mới gặp Ken lần đầu thôi mà. Chỉ mới lần đầu thôi mà đã rung động rồi sao ?
Cho dù, chính ta cũng thế.
Và bất chợt, ta nhận thấy một nụ cười hài lòng nơi bà.
***
Trong khi đợi cô hầu dọn phòng cho mình, chúng ta cùng ngồi ở dưới lầu uống trà và ăn bánh. Dường như ta và Ken quá đỗi ngạc nhiên và hài lòng với những gì đời mang đến cho mình, có lẽ thế, nên đã không hỏi bà tại sao lại làm việc này. Thế nhưng, bà cũng lên tiếng để trả lời nó :
- Ta sống cũng không còn bao lâu nữa, cho nên phiền hai cháu có gì thì chăm sóc Lousia giùm ta nhé ?
Câu nói đó thực sự làm ta ngạc nhiên, làm sao bà có thể tin tưởng giao đứa con gái yêu quý của mình cho hai thằng nhóc xa lạ ?
- Mẫu thân… ?
Nàng cũng lên tiếng, tỏ ý phản đối. Bà nâng tách trà lên, uống một ngụm rồi mỉm cười tiếp :
- Đừng lo, ta biết rõ hai cháu là ai.
Thật không ngờ… Người đàn bà quyền quý cao sang tưởng chừng như gần đất xa trời này lại quan tâm đến thân phận của hai thằng bé nông dân, lại còn đón chúng về và nhờ chúng chăm sóc con gái mình. Thật không hiểu nổi bà đang nghĩ gì, hay người già thì thường khó hiểu ?
Không hiểu nổi, và khi bây giờ – ta – một hoàng đế cũng không thể hiểu.
- … Thể theo ý phu phân vậy. – Ta thận trọng đáp, còn Ken, ngập ngừng một hồi lâu, chỉ buông một tiếng “dạ” ran. Mặt hơi úp xuống, trong khi ta thì mắt đối mắt thẳng với phu nhân. Ta không thể nhìn nàng, vì thế nào thì đôi mắt xanh ấy cũng sẽ chỉ dành cho Ken. Ít nhất, ngay lúc này, ta đang cố gắng kiềm chế cơn ghen.
- Thưa phu nhân, phòng đã dọn xong rồi ạ.
- Ừm, vậy phiền con dẫn hai đứa bé này về phòng của chúng.
Rồi ta và Ken theo cô hầu đi lên lầu, trước khi đi, dù ta không nhìn, nhưng cũng biết, Ken có thấp thỏm qua lại nhìn nàng rồi mới chịu theo lên lầu. Còn nàng… chắc cũng nhìn lại hắn như thế.
Ta nên cám ơn đời vì đã cho ta một mái ấm khác, hay nên hận đời vì đã để ta như kẻ thứ ba trong cuộc tình của Ken với nàng ?
Còn Ken, ít nhất lúc ấy, nên cám ơn đời. Bởi, đời đã cho hắn quá nhiều, nhiều hơn những gì hắn phải mất đi để đổi lại…
***
Thật đáng ngạc nhiên làm sao khi cô hầu dẫn chúng ta tới hai căn phòng liền kề nhau và nói mỗi người một phòng, ta thật không dám tin vào mặt mình. Và khi dùng tay xoay ổ khóa, đẩy cánh cửa, và mở ra trước mắt ta khi ấy là một gian phòng rộng rãi thoáng mát, có gió lùa qua ổ cửa sổ. Ta nhớ hình như khi ta đi ngang qua ngôi nhà của nàng, luôn luôn có hai ô cửa sổ đóng lại và không hề có bóng người như một dấu hiệu có người sống.
Ngay tức khắc, ta bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của căn phòng này. Dù khi ấy, sự “sang trọng” đó chỉ là một chiếc giường êm chăn ấm, một cái bàn gỗ như bàn học bên tay trái giường, trên đó là một cái đèn bàn và cái kệ sách được gắn liền với tường, kèm theo đó là “kho tàng” sách mà ta chưa bao giờ dám mơ tới, phía bên phải giường là ô cửa sổ lúc nào cũng lộng gió. Nhưng với một thằng bé nông dân chỉ mười ba tuổi như ta cũng đã là quá vượt tầm mơ ước.
Ta vội bước sâu hơn vô căn phòng, và nhận ra tủ quần áo đối diện với giường, ta liền mở tủ ra, trong đó đầy ắp những quần áo lành lặn phẳng phiu và đẹp đẽ, mà từ rất rất lâu rồi ta đã không được mặc.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ hồi ấy, mỗi năm mẹ hắn đều cố gắng dàm dụm tiền mua cho ta và hắn một bộ quần áo mới tinh, tất nhiên là không đẹp như những bộ trong tủ quần áo này. Nhưng nó cũng đủ làm chúng ta vui sướng biết bao. Thế rồi dần dần những năm sau này, chúng ta ngày càng lớn phồng lên, vải may cần càng nhiều, mà đời sống gia đình vốn đã khó khăn, nên chỉ khoảng mấy năm trời liền chúng ta mới có bộ khác. Cứ thế, cứ thế, đến năm ta mười tuổi, bà đã hoàn toàn không có khả năng để mua cho chúng ta những bộ quần áo mới nữa, mỗi lần bà nhìn chúng ta, bà lại nhìn bằng đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi.
Giờ ngẫm nghĩ lại, rõ ràng khi ấy bà không có nhiệm vụ phải mua cho ta quần áo mới, số tiền quần áo bà mua cho ta thiết nghĩ có thể để dành mua quần áo cho hắn mỗi năm. Thế mà… Ta chỉ là đứa bé được bố hắn nhặt về nuôi thôi mà ? Tại sao lại tốt với ta thế ? Ta không hiểu, thật không thể hiểu.
Ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái, rồi mai đây, ta sẽ sống đầy đủ mà không lo thiếu thốn gì. Dường như… càng nghĩ về cuộc đời ta, ta đã cướp đi của Ken quá nhiều, đáng lẽ hắn đã được ăn ngon mặc đẹp hơn nếu ta không xuất hiện, đáng lẽ mọi tình yêu thương đều phải dồn vào hắn nhưng lại được san sẻ cho ta. Và quan trọng hơn hết thảy, có một điều khiến ta luôn cắn rứt lương tâm, nó theo ta dai dẳng đến cuối cuộc đời, chắc chắn thế… Có lẽ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tuy nhiên, khi ấy ta hẵng chỉ còn là một đứa nhóc, và chuyện ấy là chuyện xảy ra sau này cơ.
Bọn cướp đã cướp cha mẹ ta, và ta đã cướp một phần hạnh phúc của hắn. Và… hắn thì cướp nàng của ta.
Ha… Nạn nhân của kẻ cướp cũng có thể là kẻ cướp.
Ta đang nghĩ cái gì thế nhỉ ? Ta biết hắn mà, hắn có cố ý cướp nàng ra khỏi ta đâu. Thậm chí hắn chẳng còn biết ta có yêu nàng không nữa. Mà nếu hắn biết thì sao nhỉ ? Đó là câu hỏi mà đến tận giờ ta vẫn không dám chắc câu trả lời.
Nằm phịch xuống giường, tận hưởng sự êm ái, mắt nhắm nghiền lại, chìm vào sâu trong giấc ngủ không bao giờ muốn tỉnh dậy.
CHƯƠNG 03
Dần dần cố gắng mớ đôi mắt nặng trĩu ra, ta chềnh choàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt và nhận ra cái gì đó rất khác, độ êm của chiếc giường, chiều rộng và chiều dài của căn phòng,… Chợt, ta lại nhớ ra những sự việc vừa mới xảy ra sáng nay, và thở dài cho cái tật đãng trí của mình. Ta cũng lướt mắt nhòm qua cửa sổ, bên ngoài trời tối mịt, chỉ có ánh trăng sáng trên cao và kèm theo đó là bóng của vài loại cây to.
Trời đã tối, ta đã ngủ một mạch đến tối.
Gió lùa vào như muốn ru ta ngủ tiếp, nhưng ta đã đứng phắt dậy và bước về phía cánh cửa đang vang lên từng tiếng gõ không quá mạnh nhưng đủ to và rành mạch. Đằng sau cánh cửa đó là cô hầu có lẽ là duy nhất của ngôi nhà này :
- Phu nhân cho gọi cậu xuống dùng cơm tối ạ.
- Ừ, em biết rồi.
Rồi ta bước về phía trong, chải chuốc lại quần áo với đầu tóc gọn gàng, cô hầu hình như đang lưa mắt đi chỗ khác, tránh nhìn. Sau khi mọi việc xong xuôi hết cả, cô ấy dẫn ta xuống phía dưới, nơi ánh nến lung linh huyền ảo ở giữa chiếc bàn không to mấy nhưng cũng đủ để gọi là “ngồi thoải mái”. Phu nhân ngồi ở đầu bàn, còn nàng thì ngồi ở phía bên phải gần đầu bàn, Ken cũng thế, nhưng ở phía đối diện. Ta hơi nghiêng đầu chào bà, cố gắng không nhìn hắn và nàng. Bởi ta tự nhủ, chỉ khi ta có thể làm mình xứng với nàng, ta mới được quyền nhìn nàng. Bằng không… Nhan sắc của nàng trong ta cũng sẽ như đóa hoa ở tuốt trên núi cao ta không bao giờ mơ được nhìn thấy. Đó là giao kèo thầm kín trong ta. Để rồi bây giờ ngẫm nghĩ lại, dường như ta đã làm một điều cầu kỳ không cần thiết, những gì nàng cần không phải là sự cầu kỳ kiểu cách, mà chỉ đơn giản là một cái nhìn chân thành, lời nói chân thành – thứ mà ta không bao giờ trao cho nàng được. Thế nhưng, nếu là tình yêu chân thành, thì ta dám cá với cả thế gian, không ai có thể yêu nàng nhiều hơn ta, kể cả Ken – người nàng yêu…
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ, phải chăng các buổi ăn của quý tộc đều thế ? Trong bữa ăn, ta và Ken hơi liếc mắt nhòm nhau, như đang cố hỏi đứa kia mình phải làm gì trong bữa ăn thế này, nhưng những gì hai tên nhận được chỉ là tín hiệu cầu cứu không hơn. Và khi bữa ăn kết thúc, ta và Ken lại được chỉ chỗ để tắm rửa. Thật đáng ngạc nhiên là nhà này lại nhiều nhà tắm đến vậy, mỗi người một phòng riêng.
Ta nhớ căn nhà cũ đó chỉ có đúng một phòng tắm, và ta với Ken đã chấp nhận tắm chung với nhau cho nhanh, nhưng nào ngờ điều đó lại diễn ra lâu hơn bình thường, đó là vì Ken và ta với tính hiếu động không thể nào thôi đùa nghịch, để rồi khi bước ra khỏi nhà tắm là một màn chửi té tát. Nhưng ta phải công nhận là khi ấy vui thật. Để rồi giờ ta lại tắm riêng một mình, cảm thấy thật sự lạc lõng. Nếu như, khi ấy, cho hai ta tắm chung, có lẽ ta lại quên những chuyện xảy ra ngày hôm đó mà trở nên vui vẻ, bạn với nhau khi xưa. Có lẽ… nếu như, khi ấy…chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra. Nhưng đồng thời ta cũng không thể lên ngôi hoàng đế. Bởi, vị trí mà ta đang nắm đây, xuất phát từ tình yêu đố kị, xây dựng bằng lòng hận thù, và kết thúc… có lẽ là cô đơn ?
Sau khi tắm xong xuôi, ta lại bước về phòng để chuẩn bị ngủ, nhưng tiếc thay, ta lại không ngủ được vì chiều hôm nay ta đã đánh một giấc dài rồi. Tất cả những gì ta làm khi ấy là ngồi phịch lên giường, nhún nhún vài cái nghịch ngợm, rồi lại bị ánh trăng huyền ảo cuốn hút về phía cửa sổ.
Phải rồi, đêm nay là đêm rằm tháng tám, trăng dĩ nhiên tròn và sáng hơn mọi ngày. “Rằm tháng tám”, phải rồi, ta chợt nhớ đến câu thơ mà sáng nay Ken đã đọc cho ta.
“Mỗi đêm rằm tháng tám
Nơi hốc tối ảm đạm
Có xà thần đang ám
Trên chiếc hộp diệu kì
Grupy ! Grupy !
Ta gọi mi !”
“Chiếc hộp diệu kì” à ? Không biết chiếc hộp ấy có những thứ gì nhỉ ? Ta chợt mỉm cười, cùng tính hiếu kì, thật sự chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ mà đi lùng thứ ấy. Nhưng chỉ giây lát sau, ta cũng hiểu rằng, cái gì cũng phải có giá của nó, mà bây giờ ta đã đầy đủ lắm rồi, cần chi cái “chiếc hộp diệu kì” đó mà lại mất đi những thứ có thể là rất quan trọng của mình ? Không, đủ lắm rồi, cho sự đổi trác.
Và ta đã không hề biết, ở dưới đó, có một ánh mắt cứ lấp ló nhìn ta.
…
- Gì thế Lousia ? Không phải con đang dạo đêm sao ? – Giọng nói vang lên khiến cho Lousia giật mình khiến cô bé chỉ biết “dạ” ran, ngượng ngùng quay mặt đi khỏi phía cửa sổ phòng Erokin tuốt trên cao. Không hề hay biết nụ cười hài lòng của bà.
Dường như, đêm đó số phận đã mỉm cười. Không biết là sự tốt hay sự xấu, chỉ biết rằng nó thật éo le.
***
Cuối cùng thì đêm qua gió cũng đã dịu dàng đưa ta về chiếc giường ấm cúng ngủ thẳng tới sáng. Để rồi sau đó, chính tiếng chim hót líu lo và nắng ban mai trườn theo cửa sổ đậu lên người ta. Từ từ hé mở đôi mắt vẫn còn muốn ngủ tiếp của mình, ta ngồi dậy vì cảm thấy sự khác lạ nơi chiếc giường, êm hơn bình thường. Để rồi sau đó, ta lại vỗ vào đầu mình một cái tự trách rằng sao quá hay quên. Ngôi nhà xưa đâu còn nữa, ta đang ở một nơi khác, nơi mà không phải thiếu thốn về vật chất. Bước về phía cửa sổ, hóng gió trong lành buổi sáng, từng cơn gió mơm man, dịu nhẹ. Sao bao nhiêu năm sống nơi đây, lần đầu tiên ta thấy nó đẹp đến vậy. Phải rồi, ngoài kia, chim vẫn hót và chuyền cành cho nhau, cỏ vẫn rì rào, lạo xạo theo hướng gió. Và gió vẫn nhảy múa như đứa trẻ lên ba. Còn nắng, vẫn tiếp tục tô điểm thêm màu xanh của cỏ, của lá, màu nâu của cây, lung linh huyền ảo, “thần tiên hóa” cảnh vật.
Chợt, vang lên tiếng gõ lộc cộc phía cửa phòng, ta quay người vào chợt cảm thấy thứ gì đó thật ngột ngạt, vội mở cửa, vẫn là cô hầu, và đằng sau cô là Ken đang vẫy vẫy tay chào, vẻ hứng thú lắm. Một lát sau, chúng ta được đưa xuống dưới gặp phu nhân, nắng mai lọt hai cánh cửa sổ rộng ở dưới càng tô điểm thêm cái nét quyền quý cao sang của bà, và bên cạnh bà chẳng ai khác ngoài… nàng. Nàng trông có vẻ tinh nghịch trong bộ đồ màu hồng thường ngày, cười tươi với đôi môi nhỏ xinh. Bất giác, ta lướt mắt qua chỗ khác, cố tránh nhìn nàng, phải rồi, ta vẫn chưa xứng đáng.
- Hôm nay ta sẽ dẫn hai con đi gặp mặt thầy rồi xếp chỗ học. Nói cách khác, hai con sẽ đi học.
“Đi học”, đó là hai từ mà ta hằng mơ ước bấy lâu nay, ta mừng rỡ, đã qua rồi, cái ngày tháng dựa tường sau, cố gắng thu được bất kì chữ nào thầy nói để học lóm, phập phồng lo sợ rằng có ai đó phát hiện thì coi như chấm dứt học hành. Bây giờ, ta có thể đường đường chính chính vào lớp học, ngồi học thoải mái, và việc nghe giảng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thằng Ken thì biết chắc thế nào ta cũng đang mừng rú muốn nhảy tưng tưng lên rồi nên mới cười khúc khích dẫu cho trước mặt hắn giờ là một vị phu nhân và nàng – người hắn yêu. Thật sự thì hắn cũng chẳng hứng thú gì việc học lắm, nhưng ta dám cá là việc nhìn ta vui mừng như trẻ con nhận được kẹo khi được đi học thì đúng là rất thú vị.
***
Chúng đi trên xe ngựa lần theo con đường mòn xuống phía dưới làng, con đường này không biết ta đã đi bao nhiêu lần. Ta thường lấy cớ đi chợ giùm mẹ Ken để được xuống làng – khi ấy, nơi đó đối với ta là thiên đường, ta chợt mỉm cười ngày xưa, lần đầu tiên xuống làng, ta đã đi lạc. Một người phụ nữ trẻ mà đến tận giờ ta vẫn chưa biết tên, đã chỉ đường cho ta đến chợ. Sau khi dẫn ta đi mua các thứ xong, người phụ nữ trẻ ấy lại hỏi ta tại sao không đến trường như bao đứa trẻ khác, và quả thật, khi đó ta đã ngớ người ra, “đến trường” là một từ ngữ quá đỗi xa lạ đối với ta, người phụ nữ ấy mới mỉm cười, tinh ý bảo rằng mỗi lần mà ta đi chợ thì cứ đưa giỏ cho cô rồi đến trường cố học lóm xem sao. Lại còn chỉ cho ta một chỗ rất tốt để học lóm nữa chứ. Ta biết ơn cô lắm, để rồi sau này ta mới biết : Nhà cô cũng nghèo, không có tiền cho con đi học, cho nên trước đây nó thường hay học lóm, chẳng may một tai nạn xảy đến, và đứa con trai độc nhất của cô đã qua đời. Chỗ mà ta thường học lóm đó, chính là chỗ của con cô ngày xưa hay thường ngồi.
Bất chợt, xe ngựa dừng lại, thấy lạ, ta vội nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ, và ta đã thấy, người phụ nữ đó, đang bị một người đàn ông, có vẻ như là chồng cô đánh dã man. Ta chợt nhớ những vết bầm ngày xưa mà ta đã thấy ở cô, ta đã hỏi nhưng cô không trả lời chỉ mỉm cười cay đắng.Vậy ra… Ta quay mặt vào trong, nhìn phu nhân với ánh nhìn cầu cứu, nhưng tất cả những gì đáp lại chỉ là một sự lạnh lùng đến khó hiểu, bà nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ta, vờ như xe ngựa đã không dừng lại cũng như không có chuyện gì đang xảy ra ngoài phố kia, rất bình thản. Ta không nhịn được nữa, vội chỉ tay ra phía ngoài hết lên :
- Xin hãy cứu cô ấy ! Cô ấy đang bị chồng mình đánh dã man kìa !
Nàng nhìn ta lo ngại, và Ken thì dường như muốn nhảy ra khỏi xe lắm rồi mà không được, dường như có gì đó đã ngăn hắn lại, còn bà thì điềm đạm :
- Nhìn đi Erokin, hãy nhìn đi, nhìn người đàn bà đó đã bị chồng mình đánh dã man đến như thế nào. Nhìn đi.
Ta quá đỗi bất ngờ, người mềm nhũn ra, không tin vào mắt mình. Bà quay phắt lại về phía ta, gắt :
- Nhìn đi ! – Rồi bà gần như hét lên – Nhìn đi để biết cuộc sống của người dân khổ sở như thế nào, để biết xã hội loạn ra sao dưới bàn tay kém cỏi vua và long tham vô đáy của bọn quan lại ! Erokin, đất nước này cần có một vị vua !
Ta run run người, quay đầu nhìn lại, rất rõ, từng cảnh một, cái cảnh mà cái roi giơ cao lên thế nào, xé gió và vụt xuống người cô thế nào. Tất cả, chậm rãi, và rõ ràng. Mỗi đòn roi mà người phụ nữ đó phải chịu đựng, thì trái tim ta lại rung lên một hồi và lòng ta quặn đau, một giọt lệ lại rơi. Không, người phụ nữ đó rất tốt, chính cô ấy đã giúp ta rất nhiều, rất nhiều, thế mà sao ông trời lại nỡ hành hạ cô như vậy ? Tại sao ?
Bánh xe dần dần lăn, chậm và đều. Không ! Ta không thể chỉ ngồi yên nhìn như thế. Nhảy phốc khỏi xe ngựa, ta chạy về phía người đàn bà tội nghiệp đó, lấy thân hứng những đòn roi của cô. Tiếng van nài của cô bảo ta hãy chạy đi, và tiếng người đàn ông nạt nộ quát mắng. Bỗng, một lúc sau, ta không còn nghe tiếng xé gió của roi, và từng đòn quật rát vào lưng nữa. Mà thay đó là tiếng chửi rủa đã mất đi uy lực của gã đàn ông đó, và tiếng vật lộn, bình bịch của đấm đá. Ta quay người lại, đó là Ken, có vẻ như hắn đã không chịu đựng nổi nữa, nên cũng đã phóng ra khỏi xe làm cho gã chồng rệ bạc nằm thẳng đơ không nhúc nhích được. Ta đã không bao giờ ngờ rằng Ken lại mạnh đến thế, dường như việc đánh gục lão đó đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con. Rồi hắn bước về phía ta, đỡ ta đứng dậy vào thì thầm :
- Từ khi cậu về nhà mình, thì cha mình không cho mình giở võ ra nữa, ngược lại, lại cố tỏ ra là một người cha hiền dịu, thật chẳng biết tại sao.
Có thể Ken không hiểu, nhưng ta hiểu, ông ấy thật sự muốn bồi đắp cho ta những gì đã mất, ông muốn xây dựng cho ta một mái ấm thật sự, cho dù ông không phải thế. Và ta đã khóc, khóc rõ to, khóc về một con người yêu thương ta nhiều hơn con ruột, một con người đã cố gắng hết mình vì ta. Cả bà nữa, có phải bà cũng thế không ? Bà cũng như ông, cũng cố gắng cho ta một mái ấm hạnh phúc ? Và lần đầu tiên, trong đời người, ta mới thẩm thấu được hai từ “tình người”, mới cảm nhận hết hai từ “mái ấm”.
Và thật đắng cay, dẫu biết điều đó, nhưng ta vẫn chà đạp lên lòng tốt của họ. Dĩ nhiên chuyện đó là chuyện của sau này.
…
Sau cùng thì người phụ nữ đó rối rít xin lỗi, và quyết định là sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ không cam chịu nữa. Trước khi đi, người phụ nữ đó đã thì thầm vào tai ta :
“Sống hạnh phúc con nhé.”
Rồi nở nụ cười hài lòng, tạm biệt. Bánh xe lăn đều, ta vẫn ngoái lại nhìn người phụ nữ tội nghiệp với những vết bầm trên người, không dám tin rằng gã chồng cô sẽ không đánh cô lần nữa. Nhưng ít nhất, cũng có một thứ làm ta yên tâm, đó chính là đôi mắt đen ánh lên ánh sáng của một vì sao. Người phụ nữ đó tin rằng mình sẽ thắng, sẽ được sống hạnh phúc hơn bây giờ.
Còn ta, thì sao nhỉ ?