...¶<ø§...
12-08-2009, 09:38 AM
ONE CHANCE
Tác giả: Ngọc Anh - Kos
Rating: K
Genre: one shot.. viết lúc tâm trạng.. có lẽ hơi nhảm, mọi người đọc và cm cho ý kiến nhé ^^
.. Warn: DON"T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION..
************
Tạch…
Giọt nước rơi xuống.. lạnh.. và nhẹ..
Tôi bước khỏi nhà, vẫn nhịp tim chậm rãi, vẫn cái cách hành động uể oải có một không hai. Và tôi đi.. Uh! Ngắn gọn là tôi đi, thế thôi. Làn không khí lành lạnh tràn vào buồng phổi khiến tôi hơi khó chịu, để rồi lại khoan khoái tận hưởng làn gió lướt qua.
Một bước..
Uh! Vẫn cái cảm giác ấy!
Hai bước..
Vẫn như mọi ngày…
Ba bước..
Tôi mỉm cười - nụ cười dành cho người đi sau tôi, nhưng lại không bao giờ để người đó thấy.
**
Tôi hờ hững dựa lưng vào tường, hướng ánh nhìn về phía ngôi nhà-ngay-cạnh-nhà-tôi. Tôi đang chờ một người - giống như bao ngày tháng khác. Cô bé bước ra, mái tóc đen ngắn chỉ chấm vai nhẹ lay động trong cơn gió lạ lùng. Cô thực sự không thấy tôi, hay cô cố tình vờ như không thấy!?? Tôi chẳng biết, mà có biết thì cũng chẳng được tích sự gì. Thế nên.. tôi cũng chẳng mất công tìm hiểu.
Cô bé bước đi, tôi cũng bước theo.. mọi thứ diễn ra như được lập trình sẵn.. Vậy đó!
Tôi nhẹ mỉm cười, mắt nhìn thẳng - nhìn vào cái dáng người quen thuộc kia, quan sát từng lọn tóc nhẹ bay, hay đơn giản, để chắc chắn rằng cô vẫn ở đó - hiện hữu ngay trước mắt tôi. Nụ cười vẫn vương trên môi.. muốn ai đó thấy, nhưng người ấy lại chẳng bao giờ quay lại..
**
Tôi vẫn bước đi .. bình thản, không quay lại xem người kia có còn bước theo mình không. Tôi không nên quan tâm, không nên để ý nữa. Phải! Điều duy nhất tôi nên nghĩ tới lúc này là “anh” – anh đang làm gì, đang ở đâu, có nhớ đến tôi hay không… Phải! Như thế đấy.
Tôi bước vào trường, người kia cũng bước vào. Tôi tới lớp, và biết chắc kẻ còn lại cũng ngay sát phía sau. Lặng lẽ, tôi đặt cái balo của mình xuống bàn, cố tránh ánh mắt của người đó. Sao tôi phải ngại ngùng như vậy!?
Tiếng bút lướt trên giấy sột soạt vang lên, quyện với giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo. Bất giác, tôi thấy buồn ngủ.. Buồn ngủ ghê gớm. Và thế là.. tôi ngủ. Vậy thôi! Buồn ngủ thì ta phải ngủ chứ!
Giấc mơ kì cục ập tới, có người nào đó nhẹ bước tới bên tôi. Không phải anh! Không phải dáng người tôi từng nhìn theo bao lâu.. một người khác, người đã bao lần lặng lẽ ở bên tôi.
Giấc mơ kết thúc đột ngột khi ai đó lay tôi dậy. Tay tôi tự động đưa lên mặt như một phản xạ tự nhiên nào đó. Lạ… ướt.. tôi khóc à!? Sao tôi lại khóc nhỉ!?
**
Tôi nhìn cô ngồi vào chỗ của mình, rồi lại hờ hững nhìn về phía tấm bảng đen trống trải. Mọi việc sẽ chẳng như thế này nếu ngày hôm đó – cái ngày mà tôi, theo định nghĩa trong từ điển - thất tình, cô ấy không tới bên, mỉm cười, và nắm tay tôi.. chạy trong mưa. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Hôm ấy, trái tim tôi đã đau… đau lắm.. và tôi mới chỉ gặp cô ấy có một ngày hôm mới chuyển đến ngôi nhà bây giờ thôi… uh! Mọi thứ hình như mơ hồ quá. Tôi nhớ mình đã thấy giọt lệ lăn trên má cô khi kéo tôi giữa màn mưa lạnh giá, và tôi nhớ… rằng mình “đã”, “đang”, và có lẽ, “mãi mãi” muốn được bảo vệ cô gái này.
Cười…
Đắng..
Ngày hôm sau tôi đã nói với cô rằng tôi muốn thành “bạn trai” cô, thế đấy. Có phải tôi dễ thay đổi quá không nhỉ!? À.. Và biết sao không? Cái tôi nhận được là nụ cười ngại ngùng pha chút bối rối.. cô ấy lắc đầu.
Trời sập…
Vậy là giờ tôi ở đây, chẳng dám hé lời nào với người đó nữa… kể cả khi thấy cô ấy khóc.. vì lí do gì thì tôi chịu…
**
Bước… bước…
Mệt mỏi.. chậm chạp…
Tôi bắt đầu bực vì kẻ đang lẽo đẽo theo sau. Sao cậu ta có thể dai dẳng như vậy chứ. Tôi không muốn mình làm tổn thương bất kì ai. Tôi hiểu hơn bao giờ hết cảm giác bị “từ chối” là như thế nào, nhưng… tôi chưa sẵn sàng để có thể đến bên ai khác ngoài “anh”.
Tôi bước một bước, cậu ta cũng tiến một bước…
Cứ thế đấy… Tôi dừng lại, và nghe tiếng chân phía sau cũng ngưng bặt.
- Cậu… không thể cho tôi một cơ hội ư!? - Giọng nói nhẹ, nhưng buồn vang lên phía sau. Tôi thở mạnh một hơi, quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đượm chút gì đó.. vu vơ..
**
À! Tôi lấy hết dũng khí rồi đấy! Đừng từ chối.. đừng từ chối. Ba tháng… ba tháng qua, ngày nào tôi cũng lặng lẽ đi phía sau cô ấy. Ba tháng.. tôi cố gắng giúp đỡ, ở bên khi cô buồn. Vậy nên.. xin đừng từ chối tôi.
Cô ấy quay lại, nhìn tôi. Đôi mắt cô rất đẹp – nó có gì đó thánh thiện đến mức khiến người khác thấy.. sợ.. nhưng đồng thời cũng lẫn chút gì cô độc, cay đắng. Thật mâu thuẫn - đến mức khó chấp nhận. Nhưng kệ thôi, giờ chẳng phải lúc để tôi lo nghĩ những chuyện vớ vẩn này. Tôi quả quyết nhìn thẳng vào màu đen thẳm ấy, trái tim đập lệch một nhịp.. Tôi biết câu trả lời..
**
- Không! – Tôi đáp, lạnh băng.. Lần trước tôi đã cố để cậu ta hiểu vấn đề, và lần này tôi phải dứt khoát hoàn toàn.
- Không một chút nào ư!? - Cậu ta hỏi lại.. buồn thật… Sao tự dưng tôi lại thấy lung lay thế này!??
- Không!
- Vậy à.. - Cậu cười, đắng ngắt.. sao tôi có cảm tưởng nó giống nụ cười của tôi ngày hôm ấy thế..
Tôi nheo mắt, nhưng rồi quyết định quay lưng đi thẳng. Từ chối là việc tôi cần làm, bởi tôi không muốn cậu tổn thương nhiều hơn vì tôi, bởi tôi biết.. tôi chưa quên “anh”.
**
Ông trời thật chẳng có mắt! Tôi đã ước đến vậy rồi.. thế mà..
Cô ấy đi, bóng dáng nhạt nhoà nhỏ bé. Tôi buồn, và chẳng cố để che giấu điều đó như lần bị từ chối trước. Và lặng lẽ… lặng lẽ.. tôi tự bước đi trên con đường của mình.
**
Ngày một..
Lạ… cảm giác không giống mọi lần. Tôi cố kiềm chế, cuối cùng đành quay lại nhìn. Trống vắng… cơn gió lùa qua, lá cây rụng.. tôi lẻ loi trên con đường quen thuộc. Cậu ta đi đâu rồi!?
…
Ngày hai..
Vẫn vậy.. Tôi đến lớp, ngồi vào chỗ. Chẳng còn cái cảm giác có ai đó luôn dõi theo mình nữa, chẳng còn thấy trái tim bối rối bồn chồn. Lạ.. Cậu ta biến đâu rồi chứ!?
..
Ngày ba..
Tôi tự nhủ cứ mặc kệ. Cậu ta đi đâu là việc của cậu ta! Tôi không cần quan tâm. Nhưng.. nhỡ cậu ta buồn quá .. quyên sinh luôn thì sao!?? Trời ơi.. tôi không muốn phạm tội ngộ sát hay gì gì chút nào. Chúa ơi..
..
Một tháng..
Lạ.. lo… một tháng rồi. Tôi đã phải kiềm chế không “bỏ nhà ra đi” tìm “hàng xóm lạc” rồi. Và giờ hình như đến giới hạn của nó. Đường đến trường dài hơn, lạnh hơn bao giờ hết.. lớp học thiếu đi một thứ gì đó mà tôi đã biết chắc là gì .. vô cùng quan trọng. Tôi phải đi tìm cậu ta thôi!!!
Tan học, tôi lao khỏi lớp, đầu đầy ắp các kế hoạch.. trốn phụ huynh đi đăng tin “tìm trẻ lạc”. Trái tim cứ đập những nhịp lạ lùng. Tôi bực.
…
Và chợt, tôi khựng lại. Bóng dáng thân quen ấy, cảm giác ấm áp tràn về. Cậu ta đứng trước cửa nhà tôi, khuôn mặt lem luốc thứ gì như nhọ nồi, nụ cười rạng rỡ. Tôi bước tới, bực tức vô cùng, suýt chút nữa thì đã phá hỏng hình tượng bình tĩnh của bản thân. Trước khi tôi kịp quát thét cậu ta vì tội bỏ học không phép làm tôi bị cô giáo hỏi dồn – lí do tôi mới nghĩ ra, cậu đã chìa ra một … à.. một bức ảnh. Trong đó, một người con trai đang ôm một người con gái, nụ cười thực sự hạnh phúc. Tôi im lặng… chợt muốn khóc.. “anh” à..
**
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Tôi không muốn làm cô đau, nhưng tôi cũng không muốn cô mãi ôm bóng hình một kẻ không trở lại. Chúng tôi cứ đứng vậy hồi lâu.. và cô ấy ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt vẫn rất đẹp, nhưng giờ mơ hồ và buồn bã quá. Tôi đã làm sai rồi ư!?? Không… không được.. nhất định tôi sẽ trả lại tự do cho trái tim cô ấy - người tôi nguyện bảo vệ suốt đời.
- Một tháng qua.. tôi đã mất một tháng để tìm ra anh ta.. – Tôi nói.. lặng lẽ..
-…
- Anh ấy đang rất hạnh phúc bên người mình yêu..
-..
- Anh ấy cũng có nói.. cô hãy sống hạnh phúc, và quên anh ấy đi.. – Tôi thấy tay cô run run
-…
- Và…
- Đừng nói nữa! – Cô ấy nói, giọng chợt vỡ oà - Đừng nói nữa..
Tôi im … nhẹ quàng tay, kéo cô ấy về phía mình, im lặng trở thành chỗ dựa để cô ấy khóc. Uh! Cứ khóc đi.. bởi như vậy, cô sẽ nhẹ nhõm hơn, và có lẽ.. tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp hiếm hoi trên môi cô.
Hơi thở cô dần bình lặng.. cô ngước lên nhìn tôi.. nhẹ đẩy tôi ra, nói gì đó đại loại là lời cảm ơn. Cô không cười. Tôi chợt ngơ ngác nhìn cô bước vào nhà, và trước khi kịp ngăn cản chính mình, tôi lại hỏi cô câu hỏi đã hai lần bị khước từ..
**
- Cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa không!? - giọng nói đột ngột vang lên phía sau, tôi ngỡ ngàng quay lại
Khuôn mặt lem luốc nhìn tôi nửa thiết tha, nửa kì lạ. Tôi nhìn chăm chăm vào cậu… tôi liệu đã sẵn sàng chưa?? Tôi vẫn chưa quên anh.. nhưng.. Bức ảnh bị nắm chặt trong tay tôi.. Tôi nhẹ thở dài, ngước nhìn cậu ta lần nữa. Phải! Chính “tôi” phải cho mình một cơ hội.
**
Cô ấy khựng lại một phút, rồi nhẹ nở nụ cười, cô gật đầu. Vui mừng khủng khiếp! Phải nói là trái tim tôi đập loạn xạ hết cả. Tôi nghe cô nói cô vẫn cần thời gian, tôi hiểu chứ. Chỉ cần cô cho tôi một cơ hội..
- Tôi… sẽ mãi làm cậu mỉm cười! – Tôi nói, chợt ấp úng ngại ngùng
Và cô cười - nụ cười thực sự - khiến ngọn gió lạnh chợt ấm nóng lạ thường…
Tác giả: Ngọc Anh - Kos
Rating: K
Genre: one shot.. viết lúc tâm trạng.. có lẽ hơi nhảm, mọi người đọc và cm cho ý kiến nhé ^^
.. Warn: DON"T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION..
************
Tạch…
Giọt nước rơi xuống.. lạnh.. và nhẹ..
Tôi bước khỏi nhà, vẫn nhịp tim chậm rãi, vẫn cái cách hành động uể oải có một không hai. Và tôi đi.. Uh! Ngắn gọn là tôi đi, thế thôi. Làn không khí lành lạnh tràn vào buồng phổi khiến tôi hơi khó chịu, để rồi lại khoan khoái tận hưởng làn gió lướt qua.
Một bước..
Uh! Vẫn cái cảm giác ấy!
Hai bước..
Vẫn như mọi ngày…
Ba bước..
Tôi mỉm cười - nụ cười dành cho người đi sau tôi, nhưng lại không bao giờ để người đó thấy.
**
Tôi hờ hững dựa lưng vào tường, hướng ánh nhìn về phía ngôi nhà-ngay-cạnh-nhà-tôi. Tôi đang chờ một người - giống như bao ngày tháng khác. Cô bé bước ra, mái tóc đen ngắn chỉ chấm vai nhẹ lay động trong cơn gió lạ lùng. Cô thực sự không thấy tôi, hay cô cố tình vờ như không thấy!?? Tôi chẳng biết, mà có biết thì cũng chẳng được tích sự gì. Thế nên.. tôi cũng chẳng mất công tìm hiểu.
Cô bé bước đi, tôi cũng bước theo.. mọi thứ diễn ra như được lập trình sẵn.. Vậy đó!
Tôi nhẹ mỉm cười, mắt nhìn thẳng - nhìn vào cái dáng người quen thuộc kia, quan sát từng lọn tóc nhẹ bay, hay đơn giản, để chắc chắn rằng cô vẫn ở đó - hiện hữu ngay trước mắt tôi. Nụ cười vẫn vương trên môi.. muốn ai đó thấy, nhưng người ấy lại chẳng bao giờ quay lại..
**
Tôi vẫn bước đi .. bình thản, không quay lại xem người kia có còn bước theo mình không. Tôi không nên quan tâm, không nên để ý nữa. Phải! Điều duy nhất tôi nên nghĩ tới lúc này là “anh” – anh đang làm gì, đang ở đâu, có nhớ đến tôi hay không… Phải! Như thế đấy.
Tôi bước vào trường, người kia cũng bước vào. Tôi tới lớp, và biết chắc kẻ còn lại cũng ngay sát phía sau. Lặng lẽ, tôi đặt cái balo của mình xuống bàn, cố tránh ánh mắt của người đó. Sao tôi phải ngại ngùng như vậy!?
Tiếng bút lướt trên giấy sột soạt vang lên, quyện với giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo. Bất giác, tôi thấy buồn ngủ.. Buồn ngủ ghê gớm. Và thế là.. tôi ngủ. Vậy thôi! Buồn ngủ thì ta phải ngủ chứ!
Giấc mơ kì cục ập tới, có người nào đó nhẹ bước tới bên tôi. Không phải anh! Không phải dáng người tôi từng nhìn theo bao lâu.. một người khác, người đã bao lần lặng lẽ ở bên tôi.
Giấc mơ kết thúc đột ngột khi ai đó lay tôi dậy. Tay tôi tự động đưa lên mặt như một phản xạ tự nhiên nào đó. Lạ… ướt.. tôi khóc à!? Sao tôi lại khóc nhỉ!?
**
Tôi nhìn cô ngồi vào chỗ của mình, rồi lại hờ hững nhìn về phía tấm bảng đen trống trải. Mọi việc sẽ chẳng như thế này nếu ngày hôm đó – cái ngày mà tôi, theo định nghĩa trong từ điển - thất tình, cô ấy không tới bên, mỉm cười, và nắm tay tôi.. chạy trong mưa. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Hôm ấy, trái tim tôi đã đau… đau lắm.. và tôi mới chỉ gặp cô ấy có một ngày hôm mới chuyển đến ngôi nhà bây giờ thôi… uh! Mọi thứ hình như mơ hồ quá. Tôi nhớ mình đã thấy giọt lệ lăn trên má cô khi kéo tôi giữa màn mưa lạnh giá, và tôi nhớ… rằng mình “đã”, “đang”, và có lẽ, “mãi mãi” muốn được bảo vệ cô gái này.
Cười…
Đắng..
Ngày hôm sau tôi đã nói với cô rằng tôi muốn thành “bạn trai” cô, thế đấy. Có phải tôi dễ thay đổi quá không nhỉ!? À.. Và biết sao không? Cái tôi nhận được là nụ cười ngại ngùng pha chút bối rối.. cô ấy lắc đầu.
Trời sập…
Vậy là giờ tôi ở đây, chẳng dám hé lời nào với người đó nữa… kể cả khi thấy cô ấy khóc.. vì lí do gì thì tôi chịu…
**
Bước… bước…
Mệt mỏi.. chậm chạp…
Tôi bắt đầu bực vì kẻ đang lẽo đẽo theo sau. Sao cậu ta có thể dai dẳng như vậy chứ. Tôi không muốn mình làm tổn thương bất kì ai. Tôi hiểu hơn bao giờ hết cảm giác bị “từ chối” là như thế nào, nhưng… tôi chưa sẵn sàng để có thể đến bên ai khác ngoài “anh”.
Tôi bước một bước, cậu ta cũng tiến một bước…
Cứ thế đấy… Tôi dừng lại, và nghe tiếng chân phía sau cũng ngưng bặt.
- Cậu… không thể cho tôi một cơ hội ư!? - Giọng nói nhẹ, nhưng buồn vang lên phía sau. Tôi thở mạnh một hơi, quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đượm chút gì đó.. vu vơ..
**
À! Tôi lấy hết dũng khí rồi đấy! Đừng từ chối.. đừng từ chối. Ba tháng… ba tháng qua, ngày nào tôi cũng lặng lẽ đi phía sau cô ấy. Ba tháng.. tôi cố gắng giúp đỡ, ở bên khi cô buồn. Vậy nên.. xin đừng từ chối tôi.
Cô ấy quay lại, nhìn tôi. Đôi mắt cô rất đẹp – nó có gì đó thánh thiện đến mức khiến người khác thấy.. sợ.. nhưng đồng thời cũng lẫn chút gì cô độc, cay đắng. Thật mâu thuẫn - đến mức khó chấp nhận. Nhưng kệ thôi, giờ chẳng phải lúc để tôi lo nghĩ những chuyện vớ vẩn này. Tôi quả quyết nhìn thẳng vào màu đen thẳm ấy, trái tim đập lệch một nhịp.. Tôi biết câu trả lời..
**
- Không! – Tôi đáp, lạnh băng.. Lần trước tôi đã cố để cậu ta hiểu vấn đề, và lần này tôi phải dứt khoát hoàn toàn.
- Không một chút nào ư!? - Cậu ta hỏi lại.. buồn thật… Sao tự dưng tôi lại thấy lung lay thế này!??
- Không!
- Vậy à.. - Cậu cười, đắng ngắt.. sao tôi có cảm tưởng nó giống nụ cười của tôi ngày hôm ấy thế..
Tôi nheo mắt, nhưng rồi quyết định quay lưng đi thẳng. Từ chối là việc tôi cần làm, bởi tôi không muốn cậu tổn thương nhiều hơn vì tôi, bởi tôi biết.. tôi chưa quên “anh”.
**
Ông trời thật chẳng có mắt! Tôi đã ước đến vậy rồi.. thế mà..
Cô ấy đi, bóng dáng nhạt nhoà nhỏ bé. Tôi buồn, và chẳng cố để che giấu điều đó như lần bị từ chối trước. Và lặng lẽ… lặng lẽ.. tôi tự bước đi trên con đường của mình.
**
Ngày một..
Lạ… cảm giác không giống mọi lần. Tôi cố kiềm chế, cuối cùng đành quay lại nhìn. Trống vắng… cơn gió lùa qua, lá cây rụng.. tôi lẻ loi trên con đường quen thuộc. Cậu ta đi đâu rồi!?
…
Ngày hai..
Vẫn vậy.. Tôi đến lớp, ngồi vào chỗ. Chẳng còn cái cảm giác có ai đó luôn dõi theo mình nữa, chẳng còn thấy trái tim bối rối bồn chồn. Lạ.. Cậu ta biến đâu rồi chứ!?
..
Ngày ba..
Tôi tự nhủ cứ mặc kệ. Cậu ta đi đâu là việc của cậu ta! Tôi không cần quan tâm. Nhưng.. nhỡ cậu ta buồn quá .. quyên sinh luôn thì sao!?? Trời ơi.. tôi không muốn phạm tội ngộ sát hay gì gì chút nào. Chúa ơi..
..
Một tháng..
Lạ.. lo… một tháng rồi. Tôi đã phải kiềm chế không “bỏ nhà ra đi” tìm “hàng xóm lạc” rồi. Và giờ hình như đến giới hạn của nó. Đường đến trường dài hơn, lạnh hơn bao giờ hết.. lớp học thiếu đi một thứ gì đó mà tôi đã biết chắc là gì .. vô cùng quan trọng. Tôi phải đi tìm cậu ta thôi!!!
Tan học, tôi lao khỏi lớp, đầu đầy ắp các kế hoạch.. trốn phụ huynh đi đăng tin “tìm trẻ lạc”. Trái tim cứ đập những nhịp lạ lùng. Tôi bực.
…
Và chợt, tôi khựng lại. Bóng dáng thân quen ấy, cảm giác ấm áp tràn về. Cậu ta đứng trước cửa nhà tôi, khuôn mặt lem luốc thứ gì như nhọ nồi, nụ cười rạng rỡ. Tôi bước tới, bực tức vô cùng, suýt chút nữa thì đã phá hỏng hình tượng bình tĩnh của bản thân. Trước khi tôi kịp quát thét cậu ta vì tội bỏ học không phép làm tôi bị cô giáo hỏi dồn – lí do tôi mới nghĩ ra, cậu đã chìa ra một … à.. một bức ảnh. Trong đó, một người con trai đang ôm một người con gái, nụ cười thực sự hạnh phúc. Tôi im lặng… chợt muốn khóc.. “anh” à..
**
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Tôi không muốn làm cô đau, nhưng tôi cũng không muốn cô mãi ôm bóng hình một kẻ không trở lại. Chúng tôi cứ đứng vậy hồi lâu.. và cô ấy ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt vẫn rất đẹp, nhưng giờ mơ hồ và buồn bã quá. Tôi đã làm sai rồi ư!?? Không… không được.. nhất định tôi sẽ trả lại tự do cho trái tim cô ấy - người tôi nguyện bảo vệ suốt đời.
- Một tháng qua.. tôi đã mất một tháng để tìm ra anh ta.. – Tôi nói.. lặng lẽ..
-…
- Anh ấy đang rất hạnh phúc bên người mình yêu..
-..
- Anh ấy cũng có nói.. cô hãy sống hạnh phúc, và quên anh ấy đi.. – Tôi thấy tay cô run run
-…
- Và…
- Đừng nói nữa! – Cô ấy nói, giọng chợt vỡ oà - Đừng nói nữa..
Tôi im … nhẹ quàng tay, kéo cô ấy về phía mình, im lặng trở thành chỗ dựa để cô ấy khóc. Uh! Cứ khóc đi.. bởi như vậy, cô sẽ nhẹ nhõm hơn, và có lẽ.. tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp hiếm hoi trên môi cô.
Hơi thở cô dần bình lặng.. cô ngước lên nhìn tôi.. nhẹ đẩy tôi ra, nói gì đó đại loại là lời cảm ơn. Cô không cười. Tôi chợt ngơ ngác nhìn cô bước vào nhà, và trước khi kịp ngăn cản chính mình, tôi lại hỏi cô câu hỏi đã hai lần bị khước từ..
**
- Cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa không!? - giọng nói đột ngột vang lên phía sau, tôi ngỡ ngàng quay lại
Khuôn mặt lem luốc nhìn tôi nửa thiết tha, nửa kì lạ. Tôi nhìn chăm chăm vào cậu… tôi liệu đã sẵn sàng chưa?? Tôi vẫn chưa quên anh.. nhưng.. Bức ảnh bị nắm chặt trong tay tôi.. Tôi nhẹ thở dài, ngước nhìn cậu ta lần nữa. Phải! Chính “tôi” phải cho mình một cơ hội.
**
Cô ấy khựng lại một phút, rồi nhẹ nở nụ cười, cô gật đầu. Vui mừng khủng khiếp! Phải nói là trái tim tôi đập loạn xạ hết cả. Tôi nghe cô nói cô vẫn cần thời gian, tôi hiểu chứ. Chỉ cần cô cho tôi một cơ hội..
- Tôi… sẽ mãi làm cậu mỉm cười! – Tôi nói, chợt ấp úng ngại ngùng
Và cô cười - nụ cười thực sự - khiến ngọn gió lạnh chợt ấm nóng lạ thường…