-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
11-08-2009, 01:44 AM
Anh à! Nhớ anh quá!
Em nói thật khẽ khi nhìn lên tấm ảnh của anh trước bàn học. Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày
không có anh.
Con đường đến trường ngập trong sương. Sương giăng khắp nới. Sương lữngng lờ trên ngọn cà phê ,
sương vờn qua những bông hoa cúc tím , sương đọng cả trên tóc em. Mi mắt em ướt hết vì sương hay vì
nước mắt rươm rướm , một cảm giác vừa thanh bình vừa gợi nỗi buồn. Cô bạn em đã đuổi kịp em , nhìn
giọt sương đọng trên tóc , trên mi mắt em nó buông nhẹ một câu nói đùa :
- Bữa nay ko ai lau khô sương trên tóc cho Hạ nữa rồi.
Em quay sang mỉm cười mà mắt buồn vời vợi. Sợ đụng đến nỗi buồn của em , cô bạn lái câu chuyện
sang hướng khác. Em cũng có người hiểu mình , anh nhỉ?
Hôm nay là ngày đầu tuần. Chào cờ , thầy hiệu trưởng vẫn cứ nhắc lại bài ca muôn thưở " Năm nay là
năm cuối cấp tôi đề nghị lớp mười hai phải chú tâm vào việc học. Đây chính là thời điểm đánh dấu cuộc
đời của các anh chị. Tương lai mù mịt hay rạng rỡ là tuỳ thuộc vào các anh chị đấy ". Em biết chứ ,
nhiệm vụ của học sinh thì chỉ có vậy, anh đã từng nói với em phải cố gắng học , em đang rất nỗ lực đấy
anh ạ !
Tiết văn , cô đọc bài thơ " Sóng " Của nhà thơ Xuân Quỳnh hay quá. Bắt đầu như thế nào nhỉ?
Dữ dội va dịu em
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể...
Chuyện của chúng mình cũng gần giống như vậy. Nghe cô đọc từng chữ em thấy xao động. Tình yêu
cũng như những cơn sóng. Lúc thật mãnh liệt ồn ào, lúc im lặng dịu êm. Cô đang nhìn về phía em , có lẽ
em lại mất tập trung mất rồi . Em gõ nhẹ lên đầu mình , tự nhủ "Học đi chứ đừng suy nghĩ lung tung ".
Cô mỉm cười nhìn em rồi lại tiếp tục :
Cuộc đời tui dài thế
Năm tháng đã vụt trôi
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa...
Những câu thơ ấy cứ mãi ám ảnh em cho đến hết hai tiết văn.
Ra chơi tụi con gái lại bàn luật , rốt cuộc mọi chuyện đều nói về tình yêu. Mà con tim nằm ở bên trái
nên suy nghĩ của con tim luôn sai khác với lí trí phải không anh? Những hẹn hò giận hờn vu vơ được kể
cho nhau nghe , ai cũng có vẻ háo hức lắm. Em đứng lặng nhìn hàng thông sau trường , em chẳng có
anh bên cạnh để hẹn hò , để có thể giận hờn. Cô bạn em tách khỏi câu chuyện của bạn bè đến gần em
nhỏ nhẹ :
- Hạ lại buồn nữa rồi , nhưng nhìn Hạ buồn đẹp lắm. Mấy tên con trai đang nhìn Hạ đắm đuối kìa.
Em quay lại nhìn cô bạn , cười buồn :
- Ừ , Hạ buồn lắm. Cứ nghĩ đến lại nao lòng.
- Thôi mà Hạ , đừng gặm nhấm nỗi buồn mà sống như thế , phai vui lên chứ.
Em nhìn vào khoảng không vô tận , nói vu vơ
- Đã hơn ba tháng rồi đấy.
May mà trống vào học đã điểm nếu không em đã để cho những giọt nước mắt tràn ra mất. LẠi tiếp tục
các môn học một cách bình thản....
Ra về , tiếng bạn bè gọi nhau ý ới. Mấy cô bạn em được cả bạn trai đến đón tận cổng. Họ nhìn nhau cười
vẻ đắc ý lắm. Cuộc đời là thế phải không anh? Nhiều khi có bên cạnh thì người ta chẳng cố gắng dữ lấy ,
cứ lững lờ đi cạnh nhau , đến lúc qua rồi mới thấy nuối tiếc. Nắng hôm nay không gắt lắm , trời có vẻ âm
u lạ.
Cô bạn rủ em tối nay đi cafe. Lâu lắm rồi em không đi uống cafe với cô ấy. Có lẽ vì em có anh rồi nên
em ích kỉ chẳng nghĩ đến bạn bè nữa. Em định từ chối nhưng nghĩ lại rồi đồng ý. Chiều nay em cũng
rảnh , tện tể đi mu màu và gấy vẽ. Em đang luện thi đại học Mĩ Thuật công nghiệp mà. Ba mẹ cho em
quền quyết định , anh cũng ủng hộ em nên em quết tâm thi đậu dù khó khắn đến đâu.
Chiều , dắt xe ra khỏi nhà mà lòng cảm thấy trống trải. Mẹ nhìn em với ánh mắt thương xót , có người
mẹ nào không hểu con gái mình phải không anh? Trời bây gờ trong và xanh lắm anh ạ , khác hẳn lúc
trưa. Con người còn mưa nắng thất thường huống chi thời tiết. Em đạp xe qua các con phố ngập tràn kỉ
niệm. Hoa bằng lăng đã dần bung nở , những bông hoa tím ẩn trong vòm lá như còn e ấp chưa muốn
khoe mình cùng đất trời. Gặp đám cưới cô dâu xinh và cười tươi quá. Bộ váy cưới trắng muốt , mỗi đời
người chỉ có một lần nên nhìn họ thật hạnh phúc. EM chúc tậm cho họ , đó là thói quen của em , và mỗi
khi em thổ lộ với anh , anh cười nhẹ và nói " Đó là vì em có tính thiện ". Anh luôn biết làm vừa lòng em
và luôn tự hào kể với bạn bè về điều đó. Quành xe vào con đường khác , tim em lại nói đau , một đám
ma đang từ từ đi qua. Đời thật lạ anh nhỉ , có người đang cười vui hạnh phúc lại có người đang khóc thật
đau lòng. Em và cô bạn đang ngồi trong quán cafe quen thộc ngày xưa , nói đủ chuyện trên trời dưới đất
, có cả những chuyện về anh. Từng giọt cafe tí tách như làm thời gian đọng lại. TRời đã hoàng hôn , mọi
người hối hả , quay về nhà sau một ngày làm việc tất bật.
Bây gờ em đang ngồi trước anh đây. Em thì thầm kể cho anh một ngày đã qua của mình. Anh thấy có
nhiều niềm vui và nỗi buồn quá phải không? Em sắp thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi anh ạ. Có phải em học
chuyên văn , hiểu cuộc sống quá sâu sắc nên em luôn cảm thấy buồn? Có phải vì thế nên em không chịu
tin rằng mình đã mất anh? Em cảm thấy khó chịu , bực bội quá đi thôi. Nếu cứ sống thế này chắc em
chết mất. Người ta bảo trí nhớ là nguyên nhân của nỗi bồn. Có lẽ nững kỉ niệm của anh và em còn in
đậm trong tâm trí nên em không thể quên được anh. Mặt trời đang khất dần sau đỉnh núi. Muộn rồi , em
về thôi anh ạ. Dù tiếc nối , dù đau khổ như thế nào thì em vẫn không thể đưa anh về bên em được. Số
phận đã làm cho mình xa nhau. Mà biết đâu như thế lại hay , em còn phải dành thời gian để học tập.
Tương lai là do em định đoạt mà. Sao em lại có thể suy nghĩ ác như vậy anh nhỉ? Em ác quá !
Ngày mai là một trăm ngày của anh. Anh xa em cũng đã một trăm ngay rồi đấy. Nếu có kếp sau thì
hay bết mấy , lúc đó em chết trước hay là anh chết trước? Số phận sẽ định đoạt cho mình gặp nhau nữa
hay không? Hy vọng là có , phải không anh?
Em nói thật khẽ khi nhìn lên tấm ảnh của anh trước bàn học. Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày
không có anh.
Con đường đến trường ngập trong sương. Sương giăng khắp nới. Sương lữngng lờ trên ngọn cà phê ,
sương vờn qua những bông hoa cúc tím , sương đọng cả trên tóc em. Mi mắt em ướt hết vì sương hay vì
nước mắt rươm rướm , một cảm giác vừa thanh bình vừa gợi nỗi buồn. Cô bạn em đã đuổi kịp em , nhìn
giọt sương đọng trên tóc , trên mi mắt em nó buông nhẹ một câu nói đùa :
- Bữa nay ko ai lau khô sương trên tóc cho Hạ nữa rồi.
Em quay sang mỉm cười mà mắt buồn vời vợi. Sợ đụng đến nỗi buồn của em , cô bạn lái câu chuyện
sang hướng khác. Em cũng có người hiểu mình , anh nhỉ?
Hôm nay là ngày đầu tuần. Chào cờ , thầy hiệu trưởng vẫn cứ nhắc lại bài ca muôn thưở " Năm nay là
năm cuối cấp tôi đề nghị lớp mười hai phải chú tâm vào việc học. Đây chính là thời điểm đánh dấu cuộc
đời của các anh chị. Tương lai mù mịt hay rạng rỡ là tuỳ thuộc vào các anh chị đấy ". Em biết chứ ,
nhiệm vụ của học sinh thì chỉ có vậy, anh đã từng nói với em phải cố gắng học , em đang rất nỗ lực đấy
anh ạ !
Tiết văn , cô đọc bài thơ " Sóng " Của nhà thơ Xuân Quỳnh hay quá. Bắt đầu như thế nào nhỉ?
Dữ dội va dịu em
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể...
Chuyện của chúng mình cũng gần giống như vậy. Nghe cô đọc từng chữ em thấy xao động. Tình yêu
cũng như những cơn sóng. Lúc thật mãnh liệt ồn ào, lúc im lặng dịu êm. Cô đang nhìn về phía em , có lẽ
em lại mất tập trung mất rồi . Em gõ nhẹ lên đầu mình , tự nhủ "Học đi chứ đừng suy nghĩ lung tung ".
Cô mỉm cười nhìn em rồi lại tiếp tục :
Cuộc đời tui dài thế
Năm tháng đã vụt trôi
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa...
Những câu thơ ấy cứ mãi ám ảnh em cho đến hết hai tiết văn.
Ra chơi tụi con gái lại bàn luật , rốt cuộc mọi chuyện đều nói về tình yêu. Mà con tim nằm ở bên trái
nên suy nghĩ của con tim luôn sai khác với lí trí phải không anh? Những hẹn hò giận hờn vu vơ được kể
cho nhau nghe , ai cũng có vẻ háo hức lắm. Em đứng lặng nhìn hàng thông sau trường , em chẳng có
anh bên cạnh để hẹn hò , để có thể giận hờn. Cô bạn em tách khỏi câu chuyện của bạn bè đến gần em
nhỏ nhẹ :
- Hạ lại buồn nữa rồi , nhưng nhìn Hạ buồn đẹp lắm. Mấy tên con trai đang nhìn Hạ đắm đuối kìa.
Em quay lại nhìn cô bạn , cười buồn :
- Ừ , Hạ buồn lắm. Cứ nghĩ đến lại nao lòng.
- Thôi mà Hạ , đừng gặm nhấm nỗi buồn mà sống như thế , phai vui lên chứ.
Em nhìn vào khoảng không vô tận , nói vu vơ
- Đã hơn ba tháng rồi đấy.
May mà trống vào học đã điểm nếu không em đã để cho những giọt nước mắt tràn ra mất. LẠi tiếp tục
các môn học một cách bình thản....
Ra về , tiếng bạn bè gọi nhau ý ới. Mấy cô bạn em được cả bạn trai đến đón tận cổng. Họ nhìn nhau cười
vẻ đắc ý lắm. Cuộc đời là thế phải không anh? Nhiều khi có bên cạnh thì người ta chẳng cố gắng dữ lấy ,
cứ lững lờ đi cạnh nhau , đến lúc qua rồi mới thấy nuối tiếc. Nắng hôm nay không gắt lắm , trời có vẻ âm
u lạ.
Cô bạn rủ em tối nay đi cafe. Lâu lắm rồi em không đi uống cafe với cô ấy. Có lẽ vì em có anh rồi nên
em ích kỉ chẳng nghĩ đến bạn bè nữa. Em định từ chối nhưng nghĩ lại rồi đồng ý. Chiều nay em cũng
rảnh , tện tể đi mu màu và gấy vẽ. Em đang luện thi đại học Mĩ Thuật công nghiệp mà. Ba mẹ cho em
quền quyết định , anh cũng ủng hộ em nên em quết tâm thi đậu dù khó khắn đến đâu.
Chiều , dắt xe ra khỏi nhà mà lòng cảm thấy trống trải. Mẹ nhìn em với ánh mắt thương xót , có người
mẹ nào không hểu con gái mình phải không anh? Trời bây gờ trong và xanh lắm anh ạ , khác hẳn lúc
trưa. Con người còn mưa nắng thất thường huống chi thời tiết. Em đạp xe qua các con phố ngập tràn kỉ
niệm. Hoa bằng lăng đã dần bung nở , những bông hoa tím ẩn trong vòm lá như còn e ấp chưa muốn
khoe mình cùng đất trời. Gặp đám cưới cô dâu xinh và cười tươi quá. Bộ váy cưới trắng muốt , mỗi đời
người chỉ có một lần nên nhìn họ thật hạnh phúc. EM chúc tậm cho họ , đó là thói quen của em , và mỗi
khi em thổ lộ với anh , anh cười nhẹ và nói " Đó là vì em có tính thiện ". Anh luôn biết làm vừa lòng em
và luôn tự hào kể với bạn bè về điều đó. Quành xe vào con đường khác , tim em lại nói đau , một đám
ma đang từ từ đi qua. Đời thật lạ anh nhỉ , có người đang cười vui hạnh phúc lại có người đang khóc thật
đau lòng. Em và cô bạn đang ngồi trong quán cafe quen thộc ngày xưa , nói đủ chuyện trên trời dưới đất
, có cả những chuyện về anh. Từng giọt cafe tí tách như làm thời gian đọng lại. TRời đã hoàng hôn , mọi
người hối hả , quay về nhà sau một ngày làm việc tất bật.
Bây gờ em đang ngồi trước anh đây. Em thì thầm kể cho anh một ngày đã qua của mình. Anh thấy có
nhiều niềm vui và nỗi buồn quá phải không? Em sắp thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi anh ạ. Có phải em học
chuyên văn , hiểu cuộc sống quá sâu sắc nên em luôn cảm thấy buồn? Có phải vì thế nên em không chịu
tin rằng mình đã mất anh? Em cảm thấy khó chịu , bực bội quá đi thôi. Nếu cứ sống thế này chắc em
chết mất. Người ta bảo trí nhớ là nguyên nhân của nỗi bồn. Có lẽ nững kỉ niệm của anh và em còn in
đậm trong tâm trí nên em không thể quên được anh. Mặt trời đang khất dần sau đỉnh núi. Muộn rồi , em
về thôi anh ạ. Dù tiếc nối , dù đau khổ như thế nào thì em vẫn không thể đưa anh về bên em được. Số
phận đã làm cho mình xa nhau. Mà biết đâu như thế lại hay , em còn phải dành thời gian để học tập.
Tương lai là do em định đoạt mà. Sao em lại có thể suy nghĩ ác như vậy anh nhỉ? Em ác quá !
Ngày mai là một trăm ngày của anh. Anh xa em cũng đã một trăm ngay rồi đấy. Nếu có kếp sau thì
hay bết mấy , lúc đó em chết trước hay là anh chết trước? Số phận sẽ định đoạt cho mình gặp nhau nữa
hay không? Hy vọng là có , phải không anh?