PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chi Quân!Có lẽ anh đã yêu em...(cont)



ngôi sao
10-08-2009, 02:02 AM
...Đà Lạt ...
Vẫn vậy, lạnh. Chắc hẳn không gian vẫn mang màu trắng , mờ ảo. Nó đã rời xa nơi này một năm rồi, sao thấy xa lạ quá. Nó thấy bị lạc lõng giữa thế giới này. Hay do lòng nó không ở đây?!?


" - Nguyên buồn lắm. Cả mấy tháng nay nó như người vô hồn. Không còn thấy nó cười nói nữa. Hết giờ học là nó chạy ngay đến bãi cỏ sau trường. Nó như tách biệt ra khỏi mọi người. Ai thấy cũng buồn cho nó..._hải kể.
-....................
- Hay em xin papa và mama sang Đài Loan đi. Tình trạng này kéo dài chắc sớm muộn gì nó cũng vào viện tâm thần .
-...........
-Chi Quân. Em nói gì đi .
-Em biết nói gì đây hả anh? Em cũng buồn lắm chứ. NHưng còn có thể làm gì khác được nữa. Mặc dù papa đã nguôi giận nhưng chắc chắn papa không đồng ý cho em quay lại đó đâu. Với lại.........
-Sao?
-Với lại em bị mù, quay lại đó cũng không làm được gì cả. Em chỉ là gánh nặng cho mọi người thôi.
-Chi Quân.......
-Anh đừng nói gì cả. Anh nhớ giữ sức khoẻ. Cho em giử lời hỏi thăm đến mọi người . Em cúp máy đây ."


Nó nhớ lại cuộc nói chuyện giữa nó và anh Hải mà càng thêm đau lòng. Nó biết Nguyên đau khổ chứ, nhưng nỗi đau đó có bằng nỗi đau mà nó đang gánh chịu không? Từng giọt nước mắt lăn dài trêm má nó. Nước mắt hay máu nó. Trái tim nó đang rỉ máu....
Nó rất muốn quay về Đài Loan, nhưng không thể. Ở đây, papa và mama cố sức chữa trị cho nó, nhưng không được. Có lẽ nó sẽ mù suốt đời.
Ngày lại trôi qua, nó cứ tiếp tục sống , nó sống vì papa, mama, vì anh Hải, vì mọi người và vì hắn. Nhưng đó chỉ là cái xác thôi, tâm hồn nó đã đi đến một nơi rất xa, một nơi tối đen. Tâm hồn nó đến đó ngay từ cái giây nó biết nó bị mù, ngay từ lúc nó quyết định nói ra những lời nói đó với hắn .


------------------------------------------------------------------------

.............Đài Loan...............
-Mày có thôi ngay tình trạng này không?Mày làm vậy có biết mọi người buồn lắm không? Tao chắc chắn Chi Quân cũng không muốn mày như vậy đâu_ Khánh nói
-...........
- Đúng vậy anh Nguyên, anh trở lại bình thường đi. Anh cứ như vậy, Chi Quân mà biết sẽ buồn lắm_ Nhi nói
-.................
-Mày nói gì đi. Sao im lặng vậy _ Vỹ bực tức nói.
-Thôi, nghe anh nói đây_Hải đột ngột xen vào
-Anh vừa gọi điện cho Chi Quân_ không ai nói gì , Hải nói tiếp_ Nó giử lời hỏi thăm đến mọi người, và ....cậu, Nguyên, nó nói cậu hãy chấm dứt tình trạng này đi. Đừng vì nó mà làm mọi người buồn, lo lắng cho cậu .
-NHưng............_cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng
-Không nhưng gì cả. Tôi biết cậu sẽ không quên được nó. Tôi hiểu cậu đau khổ lắm chứ. NHưng cậu có biết nó cũng đau lắm không. Sở dĩ nó ra đi vì nó không muốn làm gánh nặng cho cậu , nó muốn cậu được hạnh phúc. Nó yêu cậu, cậu có biết không? _Hải bực tức nói lớn.
-Anh....... anh nói sao? Chi Quân yêu em ư? Chi Quân không muốn làm gánh nặng cho em?_hắn hoảng hốt hỏi
-Đúng vậy. Chi Quân không cho tôi nói ra chuyện này, nhưng.... tôi thấy quá mệt mỏi rồi. Tôi phải nói ra. Hằng ngày tôi nghe ba mẹ tôi kể, tôi đau lắm. Suốt ngày nó cứ ở trong phòng, im lặng. Tôi biết nó đang nghĩ về cậu. Tôi biết nó đau lắm, còn hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Tôi không muốn thấy em tôi như vậy mãi, và cậu cũng vậy. Cậu .........hãy quyết định đi, cậu sẽ ở đây tìm hạnh phúc mới hay đi tìm nó ?
-................................
-Tôi cho cậu một ngày để suy nghĩ_ nói rồi Hải bỏ đi.
-Nguyên, mày đi tìm Chi Quân đi, nhanh lên
-Anh Nam nói phải đấy, sang Việt Nam ngay đi _Băng hối hắn
-................
-Các cậu im đi. Đây là lúc Nguyên cần suy nghĩ lại tình cảm của mình dành cho Chi quân. Để cho Nguyên suy nghĩ đi_long nói.
-Thôi được , suy nghĩ kỹ đi Nguyên, chúng tôi tin cậu sẽ tìm Chi Quân, sẽ sớm thôi. Cậu yêu Chi Quân_ Khánh nói rồi kéo tất cả ra ngoài.


Mưa, từng giọt mưa rơi.
Mưa cứ rơi một cách vô tình, mưa làm ướt, ướt tất cả.
Mưa làm dịu đi nỗi nhớ nhung, vết nức trong tim.
Quyết định, cuối cùng hắn cũng tìm ra đáp án cho mình.....
- Chi Quân, anh xin lỗi em................

Một buổi sáng đẹp trời, nó lại ngồi đó, lắng nghe tiếng suối chảy, tiếng chim hót, để mặc cho trái tim rỉ máu.
Từ lúc về Việt Nam , nó ít nói, cú lầm lì một mình( coi chừng trầm cảm đó cưng)
Cạnh
-ai đó?
-..........
-Sao tôi hỏi không trả lời. Đừng có chơi trò lén lút như vậy _nó bực mình quát lớn
-hmmmmm_có cái gì đó mềm bịt vào mũi nó_ thuốc...... thuốc mê?

-ư !!!_nó tỉnh dậy , toàn thân ê ẩm, đau quá.
Nó đang bị trói bởi một sợi dây thừng . Chắc hẳn nơi này tối và ít người qua lại lắm nên mới có mùi ẩm ướt .
-Đây là đâu?
-Tỉnh rồi hả cô em?_ có giọng nói lạ cất lên
-Các người là ai? Sao lại bắt tôi ? Thả tôi ta!!!!!!!!!!!!!!!
-Làm gì mà dữ vậy cô em, bọn anh được thuê để bắt cô em đấy.
-Thuê? Ai ?_nó ngạc nhiên hỏi, từ lúc về Việt Nam đến giờ nó có gay sự với ai đâu.
-Con bé "ngon" quá đại ca. Đại ca có thử không?_lại một giọng nói khác vang lên
-Còn phải đợi mày nhác à?_ người được gọi là đại ca nói.
Người đó tiến lại gần nó, đưa bàn tay dơ bẩn chạm và mặt nó, mân mê, rồi dần tiến xuống cổ nó, xương quai xanh rồi xuống đến.........
-Không!!!!!!!!!! Dừng lại. Thả tôi ra_nó hoảng sợ hét lên_ cứu Tôi với.
-cô em cứ kêu thoải mái, không ai cứu cô đâu_liền sau đó là một tràng cười man rợ.
Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn đó tiếp tục chạm đến từng nút áo nó, cởi từng nút ra.Chẳng lẽ nó phải chịu như vậy sao?Nó....... nó không thể.......
-Dừng lại. Các người dừng ngay cho tôi. Tôi thuê các người không phải để làm chuyện này_giọng một cô gái
-Hừ! Mặc dù cô thuê chúng tôi nhưng cô không có quyền cấm chúng tôi làm chuyện này_ hắn ta bực tức nói_ cô không làm gì được tôi đâu.
-thật không? Các người chắc là tôi không làm gì các người được chứ?
Liền sau đó là tiếng xô xát, chắc kịch liệt lắm ( ^^). Đột ngột tất cả im ắng.(???)
-Cô có nhận ra tôi không, Chi Quân? _cô gái đó hỏi tôi.
-oh, tôi quên mất, cô bị mù ( đểu thật)
-hmm, hình như là Ngọc ?_ nó cố nhớ ra.
-Cô quả không tồi , Chi Quân ạ! Đúng tôi là Ngọc.
-Nhưng.....
-Cô định hỏi tại sao tôi có mặt ở đây chứ gì, lại nói tiếng việt nữa. Đúng không?
-đúng....đúng
- Oh, trí thông minh mới lên bây giờ lại tụt xuống nữa rồi. Việc đó thì có gì khó đối với tôi chứ?
Khoảng không im lặng
-Grrr, tôi đến đây để tìm cô , để trả thù cô , việc cô đã gây ra cho tôi_ tiếng ngiến răng ken két vang lên_ À không, phải là do hắn gây ra chứ nhỉ?
-Hắn?
-Là người yêu cô chứ ai_ Lâm Khiết Nguyên_Ngọc bật cười, nhưng tiếng cười đó mang âm điệu của sự chua chát xen lẫn xót xa_ Cô tưởng sau vụ cô bị mù hắn ta không làm gì chúng tôi à? HẮN- TA- ĐÃ- LÀM - GÃY- CHÂN- TÔI - VĨNH- VIỄN_ ngọc gằn từng chữ.
( giải thích tý: lúc đó Nguyên bị ngăn lại nhưng ngăn để không giết. Trước lúc mọi người tới, Nguyên đã đánh ngọc, khuê và thuỷ)
-Hả? _nó ngạc nhiên, nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh_ tôi... tôi xin lỗi cô, ngọc à!
-Cô tưởng xin lỗi là xong ư? Không dễ vậy đâu. Tôi sẽ làm cho cô và Nguyên đau khổ suốt đời.
-........................Thả tôi ra_nó hét lên
-Làm gì mà vội vậy , sẽ sớm thôi,sớm có người đến cứu cô. Đừng lo
Ngọc vừa nói xong thì có tiếng động phát ra
RẦM.......
-Đến rôi_ Ngọc nói với vẻ thích thú_ bây giờ tạm giấu cô bạn đi nhá.



...Nào, cùng hermione dùng đồng hồ ma thuật quay ngược thời gian trở về 1 phút ngay sau khi nó bị bắt đi nhá...
RẦM....(lại rầm, truyện này nhiều bạo lực quá. không sao mình thích bạo lực mà ^^)
- Chi Quân!!! Cô Đâu rồi?
-Chi Quân? Tôi đây, tôi đến đón cô .
Không tìm thấy nó, người lúc nãy chạy đi tìm quanh thì thấy chị giúp việc đang bị trói ở bếp
-43^%^436235#$&%*&^(&*@$(*)&*(&^*%^&%&*
-.........
Chết ! Mình quên, chị ấy không hiểu tiếng nước ngoài.
-Chi Quân đâu hả chị? _ Tiếng việt chính gốc đấy, không uổng công mình học 3 tháng nay , ôi mình thông minh quá ( Nổ vừa thôi , banh xác giờ)
-Cô chủ bị bắt đi rồi. Bọn họ nói, khi nào có người đến tìm cô chủ thì hãy đưa cái này.
Chị giúp việc đưa ra một tờ giấy, không biết trong đó viết gì mà X( tạm gọi người này là vậy nhá) vội chạy đi không nói lời nào.


Rồi bây giờ lại trở về với nó
-Anh tới rồi. Hoan nghênh_ngọc nói.
-Grrr. Sao cô biết tôi qua đây mà làm cái trò này_ X hỏi với giọng tức giận.
-Haha, anh và cô ta quả giống nhau. Thông minh nhưng sao bây giờ ngu vậy . Với tôi chuyện này khó lắm à?_ngọc dở giọng mỉa mai
-Cô thôi đi, Chi Quân đâu?_ X tức giận hỏi.


Trước khi X vào, Ngọc đã giấu nó ở một nói kín đáo, có lẽ để X không tìm ra, Từ nơi này nó có thể nghe tháy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Giọng... giọng nói này quen lắm. Chẳng lẽ là..............


- Làm gì mà vội vậy, tôi còn nhiều tiết mục dành cho anh và nó cơ mà. Cứ từ từ thưởng thức. Trò chơi còn dài_Ngọc nói với giọng thách thức.
-Cô muốn gì?
-Muốn gì ư?_Ngọc bật cười_ Muốn anh phải trả giá cho nhưng gì anh đã gây ra cho tôi, Lâm Khiết NGuyên

Là... là hắn. Nó đã đoán đúng, người đó chính là hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Không phải bây giờ hắn đang ở Đài Loan sao? Hắn qua đây có việc gì?Trong đầu nó bây giờ là muôn vàn câu hỏi đang chờ giải đáp.

-Nhưng Chi Quân không liên quan gì đến chuyện này. Tại sao Cô lại kéo Chi Quân vào việc này. Tự chúng ta giải quyết với nhau thôi_ NGuyên nói.
-Không dễ vậy đâu. C-H-À. Chắc anh đang rất muốn gặp cô ta nhỉ? Tôi sẽ thực hiện ước muốn của anh ngay bây giờ_ nói rồi Ngọc liền cất tiếng ra lệnh_Đem cô ta ra đây!
Nó bị lôi ra một cách tàn bạo ( sao mà ác vậy nè. Tội nó quá )
-Chi Quân_ Nguyên kêu lên.NHưng nó không nói gì.
-Bình tĩnh. Cô ta chưa bị gì đâu.
-grr. Cô muốn gì?
-TRả thù. Trò chơi bắt đầu
Sau câu nói của Ngọc ,có một tên tiến lại chỗ nó. Làm gì nữa đây?
-Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ nguyên hét lên
Hắn ta lại bắt đầu giở trò..........( tự hiểu)
-Muốn cứu cô ta ư? Hãy bước qua xác của mấy tên này đi_ NGọc lại cười
Mấy tên còn lại xông vào hắn. Nguy, lo cho mình chưa xong mà lo cho người khác. Hắn ta , trời cứu con.
-không!!!!Nguyên, cứu tôi_nó hét lên, nước mắt bắt đâu chảy, nó khóc. Khóc vì lo cho nó, vì lo cho hắn.
Đông vậy thì làm sao mà hắn đánh cho lại. Không, NGuyên anh đừng bị gì nhá, đừng làm tôi lo.
Bốp binh chát chát @#%#^%&(&*(^&*^( bạo lực kinh khủng)
Hắn đánh, đánh hết mình.Đánh vì nó, người hắn yêu nhất. Hắn không thể để cho nó gặp chuyện gì. Đã có lúc hắn nghĩ nếu nó không còn trên đời nữa chắc hắn cũng sẽ đi theo ( ặc si tình dã man)
-Không!!!!!!!!_ càng lúc nó càng hét lớn hơn, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Nó ước gì nó có thể nhìn thấy , để có thể thấy được cảnh hắn đánh nhau, để có thể thấy những vết thương vì nó mà có, để có thể thấy được mặt hắn, nó lo cho hắn. Tên kia vẫn đang làm chuyện đó, nó cố sức giẫy giụa nhưng ko được . Bỗng tên kia ngừng lại. Đúng hơn là bị bắt ngừng lại. Tại sao?
Hắn đã đánh thắng mấy tên kia, hắn có bị gì không? Mắt ơi, tao xin mày, làm ơn sáng lại đi. Tao muốn thấy hắn. Một lần thôi cũng được.
Có lẽ tên này giỏi hơn mấy tên kia nên nó nghe đánh nhau dữ dội lắm. Nguyên, anh phải thắng, anh nhất định phải thắng.
Mờ. Chói. Cái gì thế này? Chẳng lẽ? Nó.............
Hắn chạy lại chỗ nó sau khi đánh hạ tên kia nằm đo đất.
-Chi quân Cô không sao chứ?
-..........
Có cái gì loé sáng, con... dao. Tên kia đã tỉnh lại( sao mà nhanh thế), và định đâm lén hắn.
-Không, Cẩn thận. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã bị đâm vào bụng.
Máu chảy ra rất nhiều. Nso phải làm sao đây.
Đúng lúc đó có tiếng bước chân chạy vào, là anh Hải.
Chi sau hai cú đấm, Hải đã hạ tên cuối cùng, không thấy Ngọc đâu, có lẽ cô ta đã kịp chuồn đi trước khi Hải đến.
-Anh Hải....._ nó khóc gọi Hải_ NGuyên ....Nguyên bị đâm.
-Chi Quân, em thấy được rồi sao?_ Hải ngạc nhiên hỏi nó rồi chạy lại chỗ hắn.
Máu ra nhiều lắm, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Hắn.... không được chết. Nó lại khóc, khóc nhiều hơn rồi ngất đi.
.................................................. ..............................

ngôi sao
10-08-2009, 10:08 AM
TRắng, một màu trắng. Đây là đâu? SAo lại toàn màu trắng? Ơ? SAo mình lại thấy được rồi? Là sự thật ư?(đúng đó con, con thấy được rồi, nghe con khóc thảm quá, làm lụt lội hết chỗ này, ta ghét ẩm ướt lắm,vì vậy ta mới chịu sáng lại. Tạ ơn nước mắt của con đi. Bây giờ thì làm ơn nín giùm, ngập rồi_mắt của nó nói)
-Chi Quân tỉnh rồi anh Hải ơi!
-Uhm, anh thấy rồi
-anh..._nó cất giọng yếu ớt.
-em đừng nói gì. Em còn yếu lắm_Hải ôn tồn bảo.
-NHưng....
-Em đừng lo, mọi chuyện ổn rồi_hải lại nói.
-đúng vậy, chi quân, tất cả đã đâu vào đấy. Đừng lo gì cả. Nghỉ ngơi đi._Tiếng ai như Long.
-Ớ? Sao mọi người ở đây?_nó ngạc nhiên hỏi.
-Thì ở đây chứ ở đâu. Em hỏi hay nhỉ?_Khánh đột ngột chen vào.
-Làm gì? Không phải bên đó đang là giữa học kì sao?
-Con nhóc này đi lâu quá nên quên chắc? Bọn anh chuồn là chuyện lạ lắm sao?_Vỹ vừa cười vừa nói.
(Ê nó quên một người )
-Hmm . Long, Khánh, Vỹ, Nam, Nhi, Băng, Anh Hải...Ớ, hắn đâu?_giọng nó buồn buồn, làm sao mà có thể thiếu hắn được, chẳng lẽ hắn ghét nó đến nỗi không qua đây thăm nó sao?
( con này mâu thuẫn thật, đã tránh xa hắn mà bây giờ lại muốn hắn đến thăm)
-hmm, NGuyên...Em không nhớ gì sao?_hải ngập ngừng
-không_nó trả lời tinh bơ, khoan.....Từng sự việc hiện ra trong đầu nó, Ngọc, tên sở khanh, hắn, con dao, máu....................MÁU???????????
-Không.NGuyên, hắn ta sao rồi? Hắn có bị gì không? Hắn bị chảy mấu nhiều lắm. Hức hức_nó bất đầu khóc
-Chi Quân, bình tĩnh. NGuyên bị đâm vào bụng, mất máu khá nhiều. NHưng đã qua cơn nguy hiểm. NGuyên đang nằm ở phòng hồi sức
-Em phải đi thăm hắn_nó vội vã bứt mấy cái dây dợ dùng để truyêng dịch, nhảy xuống giường...
-Ê ê....Cẩn thận_Băng chạy lại đỡ nó.
-Không sao đâu Băng. Cậu đưa tớ đến phòng hắn nhá_nó làm mặt nũng nịu_đi mà, Băng dễ thương.
-NHưng cậu còn yếu lắm.
-Được rồi cô nương, chúng ta sẽ qua phòng NGuyên thăm _hải thở dài rồi nói
-Yeah, anh hai muôn năm_nó hí hửng chạy.


-SAo hắn chưa tỉnh anh Hải?_nó sốt ruột hỏi.
-NGuyên mất nhiều máu quá. Suýt chết rồi. May mà anh đến kịp, không thì...........
nghe anh Hải nói, nó vội quay lại nhìn hắn, nước mắt lại rơi. Không, nó không được khóc. Nó phải ngắm cho thật kĩ khuôn mặt này, đã bao lâu rồi nó không được thấy hắn. Nó nhớ hắn lắm, thật sự rất nhớ. Nó gạt vội giọt nước còn đọng lại, mỉm cười và chờ cho hắn tỉnh dậy , chờ để nghe tiếng hắn gọi nó. Phải, nó phải cười, nó muốn hắn nhìn thấy nụ cười của nó.
Nó cứ nghĩ miên man mà không biết nó ngủ từ lúc nào, mọi người đã về hết hoặc đi đâu đó.
Một bàn tay ấm áp, nắm lấy tay nó,vuốt từng lọn tóc mềm mại của nó, ngắm nhìn nó mà không biết chán.
-NGuyên............ Em yêu anh( nói mớ đấy)
Tuy là nói trong mơ thôi nhưng câu nói đó cũng đủ làm cho bàn tay đó khẽ rung lên. Hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng bệnh toàn mùi sát trùng này.
Bàn tay đó lại chạm nhẹ lên khuôn mặt nó
-Da em mềm thật, đúng là con gái
Bàn tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt nó, từ đôi mắt, đến sóng mũi, chạm nhẹ nới cành môi đỏ. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên bàn tay đó, làm chỗ da thịt đó nhuốm một màu hồng.
Rồi,có môi ai đó chạm vào môi nó, nhẹ nhàng nhưng cũng hết sức mãnh liệt.
Có đôi mắt ai đó mở to vì bất ngờ( bị hôn lét mà không bất ngờ mới lạ)
-AAAAAAAAAAA_nó hết lên sau khi đẩy hắn ra_anh làm cái trò gì vậy?
-Ơ ơ(lúng túng)
-Anh tỉnh khi nào vậy?
-được... được một lúc rồi. Em nhìn thấy rồi hả chi Quân?_hắn hỏi
-Ờ , uhm. Tôi hỏi lúc nãy anh làm gì vậy hả?_mặt nó đỏ lên theo từng chữ.
-ơ ơ, có làm gì đâu. A là.... tôi hôn em thôi mà_hắn ấp úng trả lời
-Ai cho anh cái quyền đó hả?_nó quát lên(tội nghiệp thằng bé)
-Anh... anh cho(hùng hồn gớm) .
-HẢ???
Nói rồi nó đập nguyên cái gối vào đầu hắn, người hắn, một cách không thương tiếc.
-Á á á. Dừng lại Chi Quân, tôi biết lỗi rồi. Đau đau quá.
Hắn ôm bụng mình, nhăn mặt( như khỉ ăn ớt ^^)
-Á, quên. Anh đau lắm hả? Có sao không?_nó vỗi vã hỏi hắn, đâu có ngờ....
NHân lúc nó không đề phòng gì , hắn ôm chầm lấy nó, ôm rất chật( hết thoát nhá con).Thì thầm
-Em đừng đánh nữa, tôi... à không. anh đau lắm. Nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đau khi em ra đi đâu. Tại sao em lại ngốc như vậy hả, chi quân? Em không ra là gánh nặng của anh hay của bất kì ai cả. Em có hiểu không? Em đừng trốn tránh anh nữa. Anh yêu em, Chi Quân, yêu rất nhiều. (cảm động quá, nhưng tôi không khóc đâu, vì tôi là người viết truyện mà, khóc thì lấy ai dỗ cho tôi nín để tôi viết tiếp).
Nó khóc, giọt nước mắt hạnh phúc. Khóc rồi cười. Nó cũng ôm lấy hắn, thật chặt, nó sợ hắn sẽ biến mất ngay trước mắt nó.
Nó và hắn đâu có biết ngoài kia, ở ngoài cánh của hé mở, có 7 người đang hí hửng cười như ........đươi ươi( =.=")
-Được rồi, thả ra, ngạt quá_nó quát( con này, làm mất không gian lãng mạn)
-Nãy giờ anh nói đã rồi, đến lượt tôi nói_ nó cười gian xảo_ tôi đã nói yêu anh chưa nhỉ?
-Chưa_hắn nói.
-Cứ nằm đó mà mơ đi nghe em, chị đây không đời nào yêu em đâu (tàn nhẫn)
-Thật không_mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc
-đúng
-Vậy mà có người ngủ mơ, nói rằng yêu tôi đấy_ hắn cũng đâu phải vừa.
-Ê làm gì có
-Anh có nói gì đâu mà em tự nhận, có tật giật mình kìa_hắn cười toe toét.
-grrrrrr_nó nghiến răng_anh giỏi lắm. Tôi mặc kệ anh bị thương hay bị gì, tôi sẽ cho anh.................
Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị chặn miệng, còn cái gì chặn miệng nó thì .............. các bạn tự hiểu nhá, các bạn ranh quá trời mà.


Ngoài kia,Hải mãi nghĩ ngợi mà không nghe thấy tiếng gọi của Băng
-Anh Hải! Anh Hải!
-HẢ? Sao hả em?
-Anh bị gì ko?
_không, không
-Uhm, về thôi .
-uhm

Nào, hoá thân vào Eward để đọc suy nghĩ của Hải nhá
-Bác sĩ, Nguyên bị sao không ạ?_Hải hỏi vị bác sĩ gìa
-Hmm, tôi phải nói sao nhỉ?Tình trạng hiện giờ của NGuyên đã ổn định, nhưng ...
-NHưng sao ạ?
-Có lẽ trước đây NGuyên đã gặp tai nạn, nên trong đầu đang có cục máu bầm. Bây giờ, cục máu đó đang dần tan ra, không biết điều này sẽ tốt hay xấu nữa. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý
-Vâng. Cảm ơn bác sĩ. CHáu chào bác sĩ.

sakura21
11-08-2009, 05:56 AM
bóc tem.tưởng t/g mất tích rồi chứ.cuối cùng cũng đọc được chap mới.sướng wá.post tiếp đi đang hồi gay cấn

ngôi sao
12-08-2009, 11:46 AM
tôi ko dám hứa sẽ mau có chap mới, dạo này tôi bận lắm. Bài tập lượng giác, toán tổ hợp, kiểm tra hoá, lại sắp khảo sát đầu năm nữa, hơn cả trăm bài tập, ôi số tôi khổ quá.
Tôi sẽ cố gắng viết chap mới.

ngôi sao
25-08-2009, 11:32 PM
" -Cậu chủ cần tôi làm gì ?
-Anh hãy đi tìm hiểu người trong hình cho tôi, nhớ là làm trong bí mật, đừng để cho ai biết.
-Vâng tôi đi ngay."


-NGuyên,xuất viện thôi,Khánh đang làm thủ tục _Long oang oang noí.Và kéo theo đó là "lũ quỷ"
Dường như hắn ko chú ý mấy đến lời của Long, cứ nhìn đâu đâu.
-Tìm Chi Quân hả? _vỹ cười nói_Chi Quân đang bị giáo huấn ở nhà, mau xuất viện mà đến cứu nàng đi.
-Ờ ờ, mau lên, sao mà Khánh làm thủ tục lâu vậy?_hắn hối
-bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Xong rồi đây, đi thôi_ Khánh đột ngột chen vào.


"-Thưa cậu chủ, đây là kết quả điều tra.
-Cảm ơn anh
Sau khi người đó đi khỏi, cậu chủ chợt mỉm cười, buột miệng nói
-Trò chơi bắt đầu"




...Nhà nó...
@$#^%*&)(*+_()+()&*(^*$%^@#$#^*^%%@!#$@^$&$%
-papa, cho con trở lại học ở Đài Loan đi_nó nói với chất giọng ngọt nhất có thể.
-Papa nói lần cuối cùng, không bao giờ papa để con trở lại đó nữa. Con gặp quá nhiều nguy hiểm ở đó. Papa không yên tâm_papa nó hùng hồn đáp lại
-Nhưng....
-Xin bác giao Chi Quân cho cháu_ nó chưa nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang.
-Cậu là..............
-Thưa hai bác, cháu là NGuyên, là...................bạn trai của Chi Quân. Xin hai bác giao Chi Quân cho cháu. Cháu xin hứa sẽ bao vệ Chi Quân_hắn lễ phép nói.
-Không được, chính cậu là người gián tiếp làm con tôi bị mù. Mặc dù bây giờ nó đã khỏi, nhưng cậu tưởng chỉ cần một lời hứa của cậu là chúng tôi có thể giao con bé cho cậu ư?
-papa, con có chuyện cần nói riêng với papa_Hải lên tiếng_anh sẽ nói chuyện với papa, nhưng không ai được nghe chuyện này, chỉ có anh và papa thôi.
-vâng_nó đáp.
Papa nó và anh Hải đi vào một phòng khác, nói chuyện khá lâu....
Cuối cùng cũng xong, không biết họ nói chuyện gì mà lúc ra, cả hai người đều cười tươi rói.
Papa nó phán cho một câu
-Tôi giao con bé cho cậu,NGuyên. Cậu phải hứa bảo vệ con bé và không được bỏ đi như lúc trước. Tôi tin cậu
-vâng, thưa bác....Ớ, như lúc trước là sao?_hắn ngạc nhiên hỏi.
-Sau này em sẽ biết_Hải trả lời thay cho papa mình_thôi, Chi Quân, em lên phòng thu dọn hành lý đi, chúng ta sẽ đi ngay tối nay. Các em nghỉ học nhiều quá rồi.
-Nhưng papa....
-Không sao, các con đi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá. papa và mama sẽ nhớ các con lắm đó
-Vâng

Và, kết quả tốt đẹp đến. Nó cùng mọi người trở về Đài LOan, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại có nó.


-Woa, đến Đài Loan rồi_Nhi noí.
-Mày làm gì mà vui quá vậy, lần trước mình qua đây rồi. Có gì mới đâu_nó cằn nhằn, có lẽ chuyến bay đã làm tâm trạng nó ra vậy
-Hừ, cái con nhỏ này. Lần này khác lần trước. Lần trước qua đây trúng vào ban đêm, đi về nhà mà sợ quá đi. Lại gặp mày cho lão nào đó một cú nữa nên....
-À, mày biết người lần trước là ai không?_Nó hỏi Nhi_người này mày quen đó.
-Ai? ai?_nhi tò mò.
-Là...........
-AI? Mày chơi trò bí hiểm với tao hả?
-Là.......Thôi tao không nói cho mày biết đâu_nó cười rồi bỏ chạy
-Con kia, mày chết với tao_NHi hét lên rồi đuổi theo nó
Và, kết quả không thể nào khác được, chạy mà không chịu nhìn, nó đâm phải ....hắn.
-Ui da, đau quá_nó rên rỉ
-Em có sao không? _hắn vội đỡ nó dậy hỏi.
-hmm, không sao.
-COn kia, cho chết nhá, ai bảo mày không nói cho tao biết, quả báo đấy_Nhi cười
-Hừ, người bị tao cho một cú đây nè_nó nói rồi chỉ vào hắn.
-Hở?!?Thật á.He he_nhi cười nham nhở_có duyên ghê nhở? TRời đã quyết cho LEO và VIRGO gần nhau, giống như NGuyên và mày nhỉ
( giải thích chỗ này chút, LEO là sao sư tử, còn VIRGO là sao xử nữ hay gọi là trinh nữ, hai chòm sao này gần nhau trên cung hoàng đạo. Hắn thuộc sao LEO, còn nó thuộc sao VIRGO , nên Nhi mới nói như vậy . Có lẽ chỗ này nhạt và hơi khùng, nhưng đang viết tự nhiên nhớ đến mấy cái vụ này nên thêm vào cho vui, tôi là người mê tín mà)
- Hử? Cái gì vậy _hắn ngơ ngác hỏi
-Lúc bọn em đến ĐL lần đầu tiên, bọn em gặp anh đó, vào lúc đêm khuya, Chi Quân tưởng anh là ma nên đánh anh. Bây giờ em mới biết_NHi giải thích
-À. Anh nhớ rồi. Hôm đó Chi Quân đánh anh đau lắm. Mình có lòng tốt đến giúp đỡ vậy mà còn bị đánh_hắn giả vờ tội nghiệp_ đền cho anh đi Chi Quân
-HỨ, còn lâu. Ai bảo anh đi giữa đêm khuya làm gì. _nó cãi
-Ớ, anh có thói quen đi dạo đêm khuya mà
-Thói quen hay nhi?_nó mỉa mai
-KHông biết đâu, đền đi_hắn dạo này trẻ con lắm.
-không
-đền đi
.............................................
Hai đứa dằn co mãi cho đến khi ai về nhà nấy.
(đoạn này lạc quá)


Nhiều ngày ở đại học Đài Loan trôi qua, cho đến khi tin động trời lan truyền khắp ngóc ngách của từng lớp.
-Hêy, biết tin gì chưa?_Long vui vẻ nói_ Trường sắp tổ chức....
-Biết rồi anh hai_cả bọn tạt gáo nước lạnh vào mặt Long_đi cắm trại ở rừng chứ gì.
-Ớ, biết rồi à? NHanh vậy
-Ở cái trường này thì thông tin nhanh lắm_Vỹ nói.
-ờ ờ. Sao?_Long hỏi
-Sao là sao?_Nam ngơ ngác hỏi
-Ngu............_Long cốc đầu Nam rồi nói_có định đi không?
-Tất nhiên là đi rồi_cả bọn đồng thanh, trừ nó và hắn.
-NGuyên! Đi không?
Hắn không trả lời, nhìn nó với ánh mắt......... diễn tả sao nhỉ? Cầu cứu chăng? Hay Khẩn khoản?Chỗ này tôi không biết dùng từ gì cả.
-Chi Quân đi nhá. Dễ gì nhóm mình được đi chơi với nhau_Nhi cứu nguy cho hắn
-Hmm......_nó suy nghĩ đó
-Đi mà, Chi Quân_Băng thêm vào
-Uhm, đi thì đi
-Hay quá, vậy mai cả nhóm mình tập trung ở nhà Chi Quân để chuẩn bị nhá
-Ơ? Sao không hỏi ý kiến tôi mà nói là cả nhóm_Hắn tỏ vẻ ngây thơ
-Thôi đi ông tướng. Chi Quân đi thì chắc chắn là ông tướng đi rồi. Hỏi làm gì cho mắc công_ Vỹ cười nói.
Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Cái này chỉ có .... tôi mới biết. Viết đến đây thôi. Tôi bận học rồi. Bận lắm, không có thời gian ngủ nữa là....^^