sillyrain05
10-08-2009, 01:06 AM
Một số truyện mình viết, cũng chẳng đâu vào đâu, không định post nhưng thôi...post cho vui mong mọi người ủng hộ ^^.
Một ngày gió
- Làm sao để biết người ta có iu mình hay không ? - Nhỏ lơ đễnh nhìn trời
- Thì tốt nhất đi hỏi thẳng người ta. - Một thằng nhóc chau mày nói
- Làm thế không được...như vậy không tiện lắm - nhỏ vẫn lơ đễnh nhìn xa xăm
- Ừh...thì hành động đi...chẳng hạn tặng quà! - Thằng nhóc quay sang nhỏ cười
- .... - nhỏ im lặng vẫn nhìn xa xăm
Cũng là một ngày gió nhưng bây giờ đã cách ngày ấy 5 năm rồi, 5 năm àh, ừh tuy ngắn nhưng cũng đủ thời gian để biết bao chuyện xảy ra.Thằng nhóc bi giờ đã cao chồng ngồng, còn con nhỏ "lơ đễnh" cũng lớn hơn hồi đó...tất cả đều thay đổi theo cái vòng tuần hoàn của thời gian,cái gì cần đến sẽ đến và cái gì cần đi sẽ đi đó là một quy luật vốn dĩ tât yếu của cuộc sống...
Và hạnh phúc là một hành trình gian nan, và để tìm thấy người mà mình cần thì đây cũng không phải là một điều dễ. Hàng ngày, hàng giờ có đến biết bao con người đi lướt qua nhau nhưng thử hỏi có bao người gặp được người mình yêu...yêu thật sự ấy!
Lại một ngày gió...
- Nhóc! - thằng nhóc cao kều buông tiếng gọi
- ... - nhỏ đứng lại nhưng vẫn thản nhiên ngậm cây kẹo mút
- Sao im thế !!!Bộ không cần ta tư vấn cho nữa àh ?
- ... - Nhỏ cười vẫn im lặng
- Haiz...làm sao để biết người ta có thích mình hay không ???
- Thì hỏi thẳng người ta...mặt đối mặt khi nhìn vào người ta thì mình sẽ biết...
- ... - thằng nhóc trầm tư
- Cách này...khó quá!Bởi vì mỗi lần đứng trước người ấy,thì tim cứ đập loạn lên rồi...huống chi...
- Thì...hành động đi!Hành động cho người ta hiểu - nhỏ vẫn thản nhiên thả hồn theo gió
- Hành động kiểu gì???
- Thì liều một lần đứng trước mặt người đó...
- Như thế này hả ...
Chẳng biết từ lúc nào thằng nhóc đã đứng trước mặt nhỏ, cúi mặt xuống cạnh mặt nhỏ... không hiểu sao lúc đó cái gì cứ đập liên phanh như muốn nhảy ra ngoài. Nhỏ run bắn,mặt đỏ ửng ... không hiểu sao lại thế. Nhỏ vội đẩy thằng nhóc ra, lại nhìn về chân trời...
- Ừh...có thể như thế!
- Ừh, cám ơn...về thôi.
Sân trường im ắng chẳng còn ai, ngoài thằng nhóc cao kều và một con nhỏ mũm mĩn lẽo đẽo theo sau. Cổng trường đã đóng, muốn ra cũng chỉ còn cách leo tường mà cái tường lại cao quá sức nó... cái tường còn hóc hơn cả những bài toán nó từng bí...làm sao đây? Chỉ vì thằng nhóc mà nó mới ở lại để rồi quá chớn...nên mới thế này...!
- Sao chưa về ?
- Về bằng cách nào?
- Trèo tường...
- ... - nhỏ im lặng đứng dựa vào tường bất lực
Một lần nữa,thằng nhóc lại xuất hiện trước nhỏ...vẫn hành động kỳ quoặc như ban nãy...
- Đưa tay đây nào - thằng nhóc nắm lấy tay nhỏ đưa qua bức tường rồi mỉm cười
- Đưa tay đây - nhỏ nhìn thằng nhóc
- *cười* No,thank...
- Sao vậy...
- Trật chân rồi...
- Leo lên đây - thằng nhóc chỉ vào lưng
- Thôi,kì lắm!
- Mau lên...
Cả đoạn đường đi về,gió cứ thổi mãi ... qua những cánh đồng hoa cúc dại. Gió mơn nay thổi mãi...một cơn mưa nhè nhẹ phớt qua gió đưa mưa đi xuyên qua màn đêm, xuyên qua không gian...xuyên qua cánh đồng...xuyên qua thời gian...gió đưa mưa mãi...!
Có thể hạnh phúc là một cuộc hành trình gian nan nhưng chỉ cần ta biết nắm bắt thì không có gì là không thể.Cũng như trong cuộc sống có muôn ngàn cơn gió lướt qua nhưng đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ nhưng lại để lại trong ta những kỷ niệm...khó quên!Cuộc sống là một cuộc hành trình...và hạnh phúc là dư vị của cuộc hành trính ấy...
Cuộc sống tuyệt vời hơn khi...mình biết nắm bắt và yêu thương:).
P/S: cứ thế đã, còn mấy truyện bữa sau típ ^^
Một ngày gió
- Làm sao để biết người ta có iu mình hay không ? - Nhỏ lơ đễnh nhìn trời
- Thì tốt nhất đi hỏi thẳng người ta. - Một thằng nhóc chau mày nói
- Làm thế không được...như vậy không tiện lắm - nhỏ vẫn lơ đễnh nhìn xa xăm
- Ừh...thì hành động đi...chẳng hạn tặng quà! - Thằng nhóc quay sang nhỏ cười
- .... - nhỏ im lặng vẫn nhìn xa xăm
Cũng là một ngày gió nhưng bây giờ đã cách ngày ấy 5 năm rồi, 5 năm àh, ừh tuy ngắn nhưng cũng đủ thời gian để biết bao chuyện xảy ra.Thằng nhóc bi giờ đã cao chồng ngồng, còn con nhỏ "lơ đễnh" cũng lớn hơn hồi đó...tất cả đều thay đổi theo cái vòng tuần hoàn của thời gian,cái gì cần đến sẽ đến và cái gì cần đi sẽ đi đó là một quy luật vốn dĩ tât yếu của cuộc sống...
Và hạnh phúc là một hành trình gian nan, và để tìm thấy người mà mình cần thì đây cũng không phải là một điều dễ. Hàng ngày, hàng giờ có đến biết bao con người đi lướt qua nhau nhưng thử hỏi có bao người gặp được người mình yêu...yêu thật sự ấy!
Lại một ngày gió...
- Nhóc! - thằng nhóc cao kều buông tiếng gọi
- ... - nhỏ đứng lại nhưng vẫn thản nhiên ngậm cây kẹo mút
- Sao im thế !!!Bộ không cần ta tư vấn cho nữa àh ?
- ... - Nhỏ cười vẫn im lặng
- Haiz...làm sao để biết người ta có thích mình hay không ???
- Thì hỏi thẳng người ta...mặt đối mặt khi nhìn vào người ta thì mình sẽ biết...
- ... - thằng nhóc trầm tư
- Cách này...khó quá!Bởi vì mỗi lần đứng trước người ấy,thì tim cứ đập loạn lên rồi...huống chi...
- Thì...hành động đi!Hành động cho người ta hiểu - nhỏ vẫn thản nhiên thả hồn theo gió
- Hành động kiểu gì???
- Thì liều một lần đứng trước mặt người đó...
- Như thế này hả ...
Chẳng biết từ lúc nào thằng nhóc đã đứng trước mặt nhỏ, cúi mặt xuống cạnh mặt nhỏ... không hiểu sao lúc đó cái gì cứ đập liên phanh như muốn nhảy ra ngoài. Nhỏ run bắn,mặt đỏ ửng ... không hiểu sao lại thế. Nhỏ vội đẩy thằng nhóc ra, lại nhìn về chân trời...
- Ừh...có thể như thế!
- Ừh, cám ơn...về thôi.
Sân trường im ắng chẳng còn ai, ngoài thằng nhóc cao kều và một con nhỏ mũm mĩn lẽo đẽo theo sau. Cổng trường đã đóng, muốn ra cũng chỉ còn cách leo tường mà cái tường lại cao quá sức nó... cái tường còn hóc hơn cả những bài toán nó từng bí...làm sao đây? Chỉ vì thằng nhóc mà nó mới ở lại để rồi quá chớn...nên mới thế này...!
- Sao chưa về ?
- Về bằng cách nào?
- Trèo tường...
- ... - nhỏ im lặng đứng dựa vào tường bất lực
Một lần nữa,thằng nhóc lại xuất hiện trước nhỏ...vẫn hành động kỳ quoặc như ban nãy...
- Đưa tay đây nào - thằng nhóc nắm lấy tay nhỏ đưa qua bức tường rồi mỉm cười
- Đưa tay đây - nhỏ nhìn thằng nhóc
- *cười* No,thank...
- Sao vậy...
- Trật chân rồi...
- Leo lên đây - thằng nhóc chỉ vào lưng
- Thôi,kì lắm!
- Mau lên...
Cả đoạn đường đi về,gió cứ thổi mãi ... qua những cánh đồng hoa cúc dại. Gió mơn nay thổi mãi...một cơn mưa nhè nhẹ phớt qua gió đưa mưa đi xuyên qua màn đêm, xuyên qua không gian...xuyên qua cánh đồng...xuyên qua thời gian...gió đưa mưa mãi...!
Có thể hạnh phúc là một cuộc hành trình gian nan nhưng chỉ cần ta biết nắm bắt thì không có gì là không thể.Cũng như trong cuộc sống có muôn ngàn cơn gió lướt qua nhưng đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ nhưng lại để lại trong ta những kỷ niệm...khó quên!Cuộc sống là một cuộc hành trình...và hạnh phúc là dư vị của cuộc hành trính ấy...
Cuộc sống tuyệt vời hơn khi...mình biết nắm bắt và yêu thương:).
P/S: cứ thế đã, còn mấy truyện bữa sau típ ^^