PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con mèo quí tộc (tặng Disappeared) - Ozhi



Ozhi
09-08-2009, 09:53 PM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: truyện teen (hơi lệch lạc một tí! ^^!)
Giới hạn: 12+ (có sử dụng rượu bia thuốc lá mong mấy bé nhỏ nhỏ bỏ qua cho!)
Cảnh báo: có sử dụng rượu bia thuốc lá
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi và Disappeared
Tóm tắt: thì là con mèo quí tộc, vậy thôi!
A/N: chẹp viết theo phong cách ươn tưởng! Ngu muội! Lại dại dột! Hơi kì kì! Hix tôi còn không hiểu mình đang viết gì nữa! Chỉ là một cái gì đó bắt đầu! Nhưng hứa hẹn đây là một fic rất…! Và chắc cũng không dài lắm, tiết tấu có lẽ hơi nhanh nhưng mà tôi thấy nó phù hợp với người tôi tặng!

.................................................. .................................................. ..................


“Mình chia tay đi!”

“Tại sao? Em đã rất yêu anh mà!” –nước mắt chảy dài

“Nhưng em hoàn toàn không xứng với anh!”

-Bốp-

Cái giỏ xách đánh thẳng vào mặt.

“Tên khốn tội nghiệp”

Hiền Anh đã chửi như vậy…kèm theo nụ cười rất tươi...

…khi chia tay…

…mối tình đầu tiên…

………

……





-Ực, ực-

“Đừng uống nữa mà. Mày làm sao thế?”

“Tao xỉn!”

Hiền Anh cười, nó nghĩ lúc này nụ cười của nó dịu dàng lắm. Không ngờ, chuyện chia tay lại gây nên nỗi buồn nhiều đến như vậy.

“Xỉn thì ai chả biết mày xỉn!”

“Vậy mày hỏi làm gì? Hê hê…”

“Con này điên rồi…”

Hê hê hê…

………



Cũng đã hai tuần rồi từ khi chia tay, Hiền Anh vẫn không tài nào hết buồn. Nó cứ nghĩ vu vơ rồi thẫn thờ hết cả ngày. Thời gian, cứ trôi như không biết đến sự tồn tại của nó. Thời gian ơi! Mi là chi? Tình yêu ơi! Mi là gì? Nó không biết. Nó chỉ biết nó vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình đẹp ấy!

Từng cái nắm tay, từng ánh mắt…nó không thể nào quên được.

…không quên được…

…thì lại tu ừng ực. Bia vào tỉnh hẳn ra! Quên mất là dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Mà đó là cái quái gì nhỉ, người ta muốn uống mà cấm là sao?

“Buồn…như ly rượu đầy…không có ai cùng cạn…”

Lại hát, Hiền Anh nghêu ngao cái bài hát mà nó biết có mỗi hai câu. Buồn như ly rượu đầy, phải uống một mình mới sướng cuộc đời chứ!

…buồn…

…là gì vậy nhỉ? Tự nhiên sao, nó quên mất thế này…

…quên mất…như là anh đã quên nó vậy…

…anh ơi…nó nhớ anh…

………

……





“Tiệc kết bạn! Mày muốn đi không?”

“Không! Tao đang thất tình!”

“Nhưng bọn tao thiếu người! Mày đi đi tao trả mày một Sky. Nhé!”

“Hai Sky!”

“Rồi, thì hai. Thiệt tình con nhỏ này. Mai, 7g tối, quán Blue rose. Nhớ đấy!”

“Cúp máy đi. Hê hê…”

“Đừng cười hê hê nữa! Cúp máy mà cũng hối! Tao gọi cho mày chứ bộ! Mày đâu có tốn tiền đâu! Con quỉ!”

Hê hê hê…

-Cụp-

-“Chán quá!”-

Hiền Anh ngáp dài, bật ngửa ra giường. Nó không muốn gặp ai, quen ai nữa! Nó quá sợ rồi!

...



“……”

-Tách-

Tiếng búng tay làm con bé bật tỉnh. Nãy giờ nó đang mê, không nhớ mình đang ngồi đâu, bao lâu và từ bao giờ…

“Chào cô bé”

“Tôi quen anh à?”

“Ừ có chứ! Quen mà!”

Hắn nhe một nụ cười thật tươi. Ơ hơ cái tên lạ hoắc với mái tóc xoăn xoăn lãng tử này là ai? Nó đâu có quen! Không. Chắc là có! Không có! Vậy đầu óc tên này có vấn đề rồi…

“…cô gái tâm hồn treo ngược cành cây , đúng chứ?”

“Gì hả?”

“Có nhớ đến đây gặp mặt không?”

“Ủa? Ơ…những người khác đâu rồi!”

“Cô nghĩ là họ đi đâu hả?”

Hắn nhếch mép cười, hê…tên này có nụ cười cũng ổn quá chứ! Mặc dù nó chỉ có một nửa cái miệng thôi…

Bực mình

-“Tính cách gì bựa thế này!”- Hiền Anh nghĩ

Nó kéo ghế đứng dậy, chuồn đi cho rồi. Tên dở hơi!

“Nè, đi đâu đó?”

“Anh nghĩ là tôi đi đâu hả?”

Hiền Anh cười, ăn miếng trả miếng thôi mà, nó cố lắm mới nặn được nụ cười kì cục đó! “Đồ vô duyên!”

Con bé quay người đi thật lẹ…nó muốn trốn thật nhanh, đâu ngờ vứt lại cái điện thoại di động và bỏ quên cả một nụ cười nhếch mép của “người vừa quen”.

………

……





“Oa….chán quá!”

Hiền Anh ngáp dài. Nó chán. Phải nói thật sự là nó chán. Cả tháng nay nó không tìm được bất cứ nguồn vui nào cả! Nó thật sự quá chán…

“Cậu ta thích mày rồi!”

“Ai”

“Lê Khương”

“Là ai?”

Nó cố nặn đầu mình ra để nhớ. Không nhớ nổi, nó không quen ai tên Lê Khương gì đó cả!

“Là cái người giữ dùm mày điện thoại đó!”

“Ừ…rồi sao?”

“Hắn ta đẹp trai. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạnh lùng. Tuy chảnh nhưng dễ thương. Giống một con mèo quí tộc vậy!”

“Kệ hắn chứ! Thôi mày ồn quá! Tao cần yên tĩnh!”

Hiền Anh gục đầu xuống bàn. Mèo quí tộc ư? Lúc trước anh cũng từng gọi nó như thế! Mà thôi quên đi! Nhớ cũng có được gì đâu.

“Sao mày ko quên phức thằng ấy đi nhỉ!”

“Tao quên rồi con à!”

Quên thật rồi….

………



“Nè! Tôi kêu cô đấy! Nè nè…”

Kệ đi làm lơ đi! Ồn chết đi được.

“Nè…cô phải trả nợ cho tôi chứ!”

“Tôi nợ gì anh?”

“Không phải tôi giữ điện thoại dùm cô sao?”

Hiền Anh ngước lên nhìn hắn. Giờ nói mới để ý hắn có đôi mắt màu xanh lục biển. Chắc là con lai. Bất chợt nó nhớ lại lời của nhỏ bạn, con mèo quí tộc! Rõ ràng là quí tộc thật mà…

“A…ha ha…”

“Nè…” –Khương nhăn nhó, tự nhiên con bé cười như điên vậy

“Nè cô bị điên à?”

“Ừ…Thôi tôi đi đây! Chúc anh ngày vui vẻ nhé!”

“Ê…”

Vội vàng, Khương chụp cánh tay Hiền Anh. Con bé này thiệt nhanh miệng nhanh cả chân nữa…

“Gì đây?” –tim Hiền Anh đánh thịch một cái

“Tôi tới đòi nợ đó!”

Nó nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của Khương. Đôi mắt đẹp ghê!

“Vậy tôi trả anh bằng gì bây giờ? Tiền à?”

Hiền Anh giật tay lại. Bây giờ thì nó bực mình thật. Tính cách gì kì quặc thế này! Đang chọc nó điên đấy à! Thật là buồn cười…

Nó thò tay vào cặp, ngoáy lấy cái bóp tiền

“Khoan”

Lê Khương chụp tay nó lại. Lại còn giở ra bộ mặt nghiêm trang rất buồn cười

“Nhìn tôi giống cần tiền lắm sao?”

Khương nhăn mặt. Bóp chặt tay hơn

“Tôi thích cô! Mình quen nhau đi!”

………Hiền Anh ngỡ ngàng. Nó như không còn cảm thấy tay mình đang bị bóp chặt.

-Thịch-

-Thịch thịch-

Tim nó đập mỗi lúc một nhanh. Chưa từng có ai tỏ tình với nó, chỉ có chuyện nó tỏ tình với người ta thôi. Bây giờ thì…

-Thịch thịch-

“Đồ…khùng…”

Nó giật mạnh tay ra rồi quay đầu bỏ chạy. Không thể suy nghĩ gì được lúc này nữa. Không thể tin được nó vừa kết thúc một cuộc tình lại có thể bắt đầu ngay thế này. Tim nó đang muốn cái gì đây.

Mặt nóng bừng bừng hết cả rồi! Hiền Anh áp tay lên mặt. Con mèo kì quặc đó!


“Mặt mình nóng ghê!”

Lê Khương vuốt mặt, chưa bao giờ phải ngượng thế này! Nhưng mà…

…cô bé rất đáng yêu…

………

……












-End-

Đợi
09-08-2009, 09:54 PM
Là lá la
Tèm tém tem
Lát nữa đọc :cr:

ShiningSakhalin
09-08-2009, 10:13 PM
Truyện dễ thương lắm đó ss :D

Em thích truyện ni ^^

gaubien812
10-08-2009, 01:57 AM
Kết thúc nhanh mà bắt đầu còn nhanh hơn nhỉ :)
tự nhiên Gấu cũng muốn được như Hiền Anh quá, có thể..........
ước gì................ :)

J.Bon
10-08-2009, 01:57 AM
Tình yêu skao k tặng em :(

chồn_ú
10-08-2009, 06:25 PM
Hay quá đi ahh >__<
:hum:

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
10-08-2009, 10:27 PM
Lê Khương , giống thằng bạn tên Lê Phương :D:D:D

Ozhi
11-08-2009, 08:16 AM
Trời nhiều tềnh êu của mình trong này vậy??? T____T Cứ đòi fic tặng riết thì tềnh êu nào mà đem cho đủ!

@Dis: tềnh êu không com gì cho tui nhá!

@Shin: lâu mới thấy em! Em thích thì tôi mừng lắm!

@gấu: gấu thử đi! Cũng đơn giản thôi mà!

@Tềnh êu Bon: T____T zụ zì nữa đây? Lại nhõng nhẽo à?

@Chồn ú: he....fic tặng mà lại!

@Tềnh êu Ốc: thằng bạn nào thế tềnh êu?






Thân
Ozhi~

19.z4
11-08-2009, 08:25 AM
xã hum trước viết fic này ha :D
chưa đọc nhưng a ủng hộ xã nà :huglove:

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
11-08-2009, 09:18 AM
thằng bạn trời cho :haha::haha::haha:

cixii
12-08-2009, 07:15 AM
ya, tớ đi tìm truyện của Ozhi, lại gặp 1 câu chuyện khác. Đơn giản là rất thích phong cách viết của bạn. Lại tìm tiếp đây!

Ozhi
12-08-2009, 07:44 AM
@Cixii: cám ơn bạn! *cười* tối rất quí bạn đấy!

Dâu Tây
12-08-2009, 10:56 AM
Ôi ! happy end xDxDxD

gaubien812
16-08-2009, 12:06 AM
Gấu thử r` :) NHưng Gấu k fải Hiền Anh, k làm đc :D

Ozhi
16-08-2009, 12:20 AM
@Gấu: hix...cảm động trước gấu rầu! Sao giờ?

»‡«Mischio»‡«
16-08-2009, 12:53 AM
So sweet ^^

Fic này của sis ngọt như kẹo mật ấy. Đoạn đầu thì đúng là hơi 12+, nhưng đọc đoạn sau thì thấy cuộc đời toàn màu hồng :D Dễ thương thật đấy, cả bạn Hiền Anh lẫn bạn Lê Khương. Con mèo quý tộc này đáng giá bạc tỉ chứ hông phải đùa đâu sis nhỉ? *chớp chớp mắt*

ngocngo
16-08-2009, 12:58 AM
hà đọc truyện nì tui bùn cười wúa

gooddythin_nd1996
16-08-2009, 01:10 AM
ss ơi, thế kết thúc truyện là 2 người này yêu nhau à :D
p/s: ss ơi, bao giờ thì ss định viết 1 fic tặng em :D

gaubien812
16-08-2009, 01:14 AM
:) cảm động gì chứ :)
k hiểu tại sao lại thích những cái mà Oz viết :)
thường đọc xong, thấy nó nhẹ lắm :)
nhẹ nhiều thứ :)
chả b' nữa :)

Ozhi
16-08-2009, 01:52 AM
@All: tôi rất iu các bạn đấy các bạn bik ko?

@Mischio: Có thể nó đáng giá bằng cả một trái tim chứ hem chừng! Hì....con mèo quí tộc có nhìu ẩn ý hơn chỉ là hình ảnh! *cười* Oz có bao giờ hoàn thành fic dài nào đâu em! *cười* Sâu lười mà!

@Goo: Em nghĩ kết truyện là gì? Ừm...vậy bữa nào ss viết! Dạo này ss có vấn đề khiến đầu óc điên loạn rồi em à! *cười*

@Gấu: ôi vẫn iu gấu như thuở nào! Nhẹ về cảm giác lẫn vai trò của tác giả phải ko gấu?

@Ngocngo: sao bạn buồn cười! Ừ mà bạn có cái tên giống con bé tôi quen! *cười*





Thân
Ozhi~

gaubien812
16-08-2009, 02:03 AM
ồ k
vai trò of tgiả k hề nhẹ đâu nhé :D
chỉ là nhẹ cảm giác, tâm hồn thanh thản mà thôi
tgải thì k thể nhẹ đc :)