PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện đời thường



Lạc Lối
09-08-2009, 01:28 PM
Hồi trước nghe mình chẳng ấn tượng quái gì cả. Bài hát gì mà nó cứ nhão nhẹt. Ấy vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao lại thích nó: Giấc Mơ Trưa :D Cứ nghe đi nghe lại mãi thôi!

Muốn lôi những kỷ niệm đó vào một góc, cất kín. Vậy mà sao khó khăn. Đau - chắc chắn là vẫn còn đau! Hình như mình lại lạc lối, u mê thêm một lần nữa? Muốn giở ra đọc lại, vì nhớ, mà sao thấy khó hơn. Sợ - chẳng dám đọc lại! >.< Chẳng hiểu sao mà nhìn thấy ai mình cũng sợ là thế nào nhỉ? Sợ nhất là ai đó hỏi "Dạo này mày thế nào?" thì thật tình không biết trả lời sao. Âu cũng là cuộc sống - chẳng ai có thể sống một mình được.

Hôm nay tình cờ tìm lại được bài thơ hồi xưa mình rất thích - tự dưng thấy vui vui và muốn nhắn tin cho người ta hỏi xem người ta có nhớ những kỷ niệm ngày ấy không? Nghĩ vậy thôi chứ rốt cuộc thì mình cũng chỉ lặng đọc 1 mình mà thôi, chẳng nên làm phiền người khác vì cái niềm vui bất chợt của mình như vậy. Sống là phải sống cho mình, nhưng cũng nên nghĩ cho người khác nữa chứ. Đâu phải ai cũng ôm ấp hoài những kỷ niệm ngày xưa như mình. Có bao giờ, có thêm một người nữa, một ngày nào đó nhìn thấy nickname của mình mãi im lìm rồi bật khóc vì nhớ ngày xưa không nhỉ? ^^ Bao nhiêu năm trôi qua rồi còn gì, ký ức phai nhạt rồi... Ôi, ngày xưa!

Con người và những toan tính. Làm sao đây? Đêm dài... Lại lạc lối mất rồi :(

Lạc Lối
09-08-2009, 09:25 PM
Có những điều không nên thấy, không nên biết. Mà có biết thì cũng không nên tin hoàn toàn vào điều đó. Chỉ cần nhìn vào cái cách mà mình đang sống, cách mà người ta đang sống với nhau là mình có thể tin chắc điều đó. :so_funny: Ai cũng tưởng vậy mà thực ra không phải vậy. Ai cũng nghĩ vậy mà thực ra không phải vậy. Cái sự thật nó còn khó tin hơn nhiều, thật đấy! Mình còn chẳng tin mình như thế nữa cơ mà! Mẹ mà biết mình thay đổi như vậy chắc bà vui lắm, vui trong nước mắt ấy! Hồi mình còn nhỏ, ai cũng dạy mình (và mình tự dạy mình) là phải sống cho người khác, khi làm gì với người khác thì hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ để mà biết việc gì nên làm, việc gì không nên. Ấy vậy mà... lớn lên rồi, ai cũng tự học được cho mình những bài học, để rồi sau đó biết cách sống hơn. :D Bây giờ, mình thấy điều xấu chắc cũng kệ thôi, ai cũng cần sống cho họ và người thân mà - cứ dựa vào nhau mà sống! :so_funny: Giá mà có thể như trẻ con, cứ vô tư mà sống!

2 ngày liền, có 2 người nhắc nhở (xen lẫn ngạc nhiên) rằng sao dạo này mình cũng văng tục. Tệ hại thật! >.< Chẳng thể nào chấp nhận được! Ngày xưa mình đâu có thế. Thất vọng ghê gớm! :(

Tr nó call, nhờ mình một chuyện. Mình vốn không quen từ chối, nên cực kỳ ngại khi phải nói với nó là không thể giúp được. Không hiểu sao vẫn thấy áy náy, dù rằng thực tế thì mình không rảnh cho lắm vào thời điểm đó. Hic, sao lại khổ tâm vì những chuyện đâu đâu thế này nhỉ? :(

Đang rất bất ngờ vì 1 chuyện! Câm lặng luôn, chẳng biết nói sao! :D Mình ngu - điều đó chưa bao giờ thay đổi. :so_funny:

Lạc Lối
10-08-2009, 11:32 AM
Cầm chùm chìa khóa lủng lẳng những thứ không-phải-là-chìa-khóa của mình lên, thằng Tg buột miệng khi thấy con heo Boo màu đen có nam châm ở mũi: "Nhìn con heo này, tao biết nó còn 1 nửa nữa cơ! Mà tại sao có người lại tặng mày con heo nhỉ? Phải như con bọ gậy mới hợp!" :so_funny: Cười đến chết với thằng quỉ này! :so_funny: Toàn kỷ vật cả đấy, ông tướng ạ! :boxing:

Mấy ngày nay cảm thấy sao sao á! Muốn call trò chuyện với vài người từng một thời gắn bó với mình, nhưng mà lại chẳng có can đảm! Chẳng muốn gợi nhớ gì cả! Còn người mà mình vẫn đều đều chuyện trò thì lại quá bí đề tài, khó khăn lắm mới nói được 1 vài câu cho đỡ nhạt nhẽo. :timvo: Thực ra, trong hoàn cảnh của mình thì chẳng mấy ai có thể vui được: sống trong tội lỗi! >.<

Nhìn bức tường trước mặt, mình biết là mình chẳng có cơ hội vượt qua. Vậy mà sao vẫn cứ tin là rồi sẽ vượt qua? Điên! Điên thật! Điên như cái cách mà mình đang sống. Điên như cái cách mà họ đang sống. Ừh, tất cả điên loạn rồi! Điên loạn thật rồi! :(

Tối nay phát hiện ra nàng Rika xinh xắn của mình đã bị bong ra cái nhãn hiệu, đành phải ngồi cậy hết đi, đau lòng không chịu được! :timvo:

Lạc Lối
11-08-2009, 12:31 AM
Sự thật là đôi khi nghĩ lại vẫn còn thấy ức chế - ức chế cùng cực! Chẳng cười nổi mà nghĩ được tại sao ngày xưa mình có thể vượt qua được tất cả những chuyện đó? :think: Riêng về khoản này thì mình cũng phải chịu mình thật. MK! Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy chỉ muốn điên. Điên mà không thể làm được gì - hay là không muốn làm gì, thì thật là ác mộng. Cứ như thể có cái gì đó đè nặng trong tim mà mình chẳng thể gỡ nó ra được. Biết bao giờ sẽ quên? Chắc là chẳng bao giờ! Riết rồi mình cũng cảm thấy sợ, chẳng biết bao giờ mới có can đảm yêu thêm bất kỳ một ai khác nữa? Đáng sợ thay khi con người mất niềm tin vào đồng loại của mình. :(

Nhớ lại... Một thằng học sinh giỏi của trường, đã từng đi thi Toán toàn quốc và được giải nhì - chứng tỏ đầu óc nó đâu có ngu, nếu không muốn nói là vẫn hơn ít nhất vài triệu người đồng trang lứa với nó. Yêu - dĩ nhiên là nó biết Yêu rồi! Bao năm tháng chăm sóc người yêu, làm thêm kiếm tiền vất vả cho người yêu ăn học - còn ai hơn nó nữa? Vậy mà một ngày, phát hiện ra con bé kia đem hết tiền bạc của nó đi hú hí với thằng khác chứ có yêu gì nó đâu! :guoc: Nó đứng không muốn nổi nữa! Không ai tin được rằng vì cái chuyện đó mà nó thi rớt tốt nghiệp! Một sự thật kinh dị mà ngôi trường ấy phải bưng bít đến tận thiên thu! :so_funny: Vậy mà rồi nó cũng đứng dậy được, vẫn thi lại và đậu đại học với số điểm không tưởng: Toán 10, Lý 9,5 và Hoá 2 :so_funny: Không phải nó ngu Hoá - chẳng qua là vì nó deck muốn thi nữa, làm 1 câu cho có rồi ngủ thẳng cẳng trong phòng thi! :so_funny: Thiên hạ đệ nhất ngông cuồng! :so_funny: Bây giờ nó vẫn sống thành công, nhưng mà nó nhìn con gái bằng nửa con mắt. Phải rồi, một lần đau xót trong đời mà - nó hận! :)

MK - muốn chửi cuộc đời quá mà không nỡ! Chẳng biết làm gì bây giờ? :timvo:

Lạc Lối
11-08-2009, 01:19 PM
Thật bó tay! Ông thầy làm mất bảng điểm của 1 môn học, báo hại cả lớp rồng rắn kéo nhau đi thi lại hết. :so_funny: Ôi vui quá xá là vui! :so_funny: Cái gì cũng thế, nhiều người gặp xui dù sao cũng đỡ hơn là chỉ phải chịu đựng 1 mình.

Cả tối nay ngồi đọc truyện cười trên mạng mà đau cả bụng! Xem đi xem lại cái clip hài Lụt Từ Ngã Tư Đường Phố nữa chứ! Sao mà lại dzui thế không biết! :so_funny: Tự dưng thấy yêu đời lạ! Lại đọc được cái câu "Hãy sống như ngày mai sẽ chết" nữa - chợt suy nghĩ mông lung. Phải rồi, cứ yêu đời mà sống, tội gì! :D

Chơi game Vua Pháp Thuật, khoái nhất là chơi trả lời mấy câu hỏi để kiểm tra kiến thức tổng hợp. Game nào cũng thế này thì hay! Giống như năm xưa khi mà trò chat bằng MiRC còn thịnh hành, ở trong room hay tổ chức cuộc thi như thế này để tính điểm. Có lần mình quyết được điểm cao nhất room rồi mới chịu đi ngủ. :so_funny: Chơi Ai Là Triệu Phú cũng hay! Cáu nhất là khi gặp phải câu hỏi: "Vợ của Hittle tên là gì?" :guoc: Mình ngu nhất môn lịch sử! Đi thi mà ai cũng hỏi về địa lý, âm nhạc, tin học và thiên văn thì thích. :so_funny:

Đau ê ẩm toàn thân, đụng vào chỗ nào trên người cũng đau hết. Có làm gì đâu mà sao lại nhức đầu ta? :sleepwell:

Lạc Lối
11-08-2009, 11:49 PM
Dạo này tâm trạng của mình cứ như cái đồ thị hình sin, hết leo lên rồi lại leo xuống, đến là khổ! :so_funny: Như vậy là tốt hay không tốt nhỉ? Tốt vì dù sao như thế chứng tỏ trái tim mình vẫn còn đập và biết rung cảm trước những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Buồn vì cứ như thế này thì mệt mỏi lắm - thiên hạ gọi là dzở hơi đấy! :bicycle:

Lúc nãy chỉ có 2 đứa, thằng nhóc nói chuyện vu vơ về tình yêu với mình. Sao lớn từng này tuổi rồi mà có cái kiểu vô công viên không dám hun nhau giữa thanh thiên bạch nhật, mà phải trùm cái áo lên đầu để che mắt thiên hạ rồi mới dám hun. Thề là mình mắc cười lắm mà không dám cười - không biết trên đời này còn có 2 đứa nào ngố đến độ quái đản như 2 đứa này nữa không? :so_funny: Chiều nay 2 đứa hẹn hò ở nhà vì bố mẹ con bé đi vắng. Con bé mới học lớp 11 mà nó hỏi mình là thuốc tránh thai nên uống trước hay sau khi "abcxyz"! :dien: Ba mẹ ơi, nên uống sau, cái viên Pottinor, Portina gì gì đấy, ai xài bao giờ đâu mà biết giá cả với lại biết tên nó chính xác là gì! :dien: Vài câu hỏi kinh dị nữa mà mình trả lời cũng toát mồ hôi. Hy vọng là hươu không chạy sai đường! Xin Chúa chứng giám là Con đã không làm điều gì sai - Amen! :plz:

Ôi, đảo điên! :dien:

Lạc Lối
12-08-2009, 09:56 AM
Rồi có những buối trưa em thây nó ngồi một mình ở cầu thang (bên ngoài nhà),rình thì thấy nó đang nc một mình,nó đang chơi trò mẫu giáo,nó làm cố giáo rồi đóng luôn trẻ con.Bắt gặp,nó cười toe toét! .Vào một chiều hai anh em cãi nhau,nó đuổi em "Cút đi!!!",em giả bộ buồn thiu,và nhà vơ mấy cái quần áo,ôm ra cổng quay mặt bảo nó "Thôi em ở nhà ngoan nhé,anh đi đây....".Thú thật lúc đó vừa nói em vừa dớm nước măt,hình như là tủi thân....Đến lúc nói song nó mếu máo chạy theo thế là hai anh em cũng khóc!! Còn nhiều chuyện vô cùng đáng yêu nữa,nhưng em kể có đến sáng cug ko hết.Những ngày tháng ngây thơ,trong sáng ấy em vẫn nhớ mới như ngày hôm qua đây thôi.

Lạc vào thread Em Gái của một người khách trên mạng, bất chợt thấy ao ước. Hình như người ta thường hay mơ ước những gì mà người ta không có trong cuộc đời, và rồi mơ mộng, vẽ lên một bức tranh ảo về cuộc sống của họ khi mà có được những điều đó. :mpl: Trong bức tranh đó, mọi thứ hiện lên thật đẹp, đẹp đến lạ thường. Một thằng con trai khi mơ ước có 1 đứa em gái thì chắc là nó cũng đã hình dung ra cái cảnh được chăm sóc, bảo vệ và "chọc ghẹo" em gái mình rồi! Khi người ta chưa đến với nhau, người ta ao ước có nhau, để vẽ lên bao ước mộng. Và rồi, thực tế thì chẳng bao giờ như thế cả. Khi chán nhau, nhất là khi mơ ước đã trở thành hiện thực, thì... thôi chẳng muốn nói nữa! :rain: Đời chẳng bao giờ như mơ. Nhưng... Hình dung tới cảnh 2 anh em chia ly như ở trên thì thật buồn! Một kỷ niệm đẹp! :wish:

Đang mơ mộng và hoài niệm thì chợt thấy một tấm hình, avatar của một thành viên khác. Vừa ngạc nhiên vừa thích thú, pha lẫn một thoáng buồn vu vơ khi nhận ra đó cũng chính là avatar một thời kỷ niệm của mình và người ta. :timvo: Tấm hình trông ngố và đáng yêu không chịu được! :hum: Chẳng biết giờ này người ta đang làm gì, có còn nhớ gì về những ân tình xưa? Chắc là có - những người mình yêu đều rất trọng nghĩa tình và những kỷ niệm, mình biết điều đó mà. :mpl:

Haizzz... Vì đời không như là mơ! :(

Lạc Lối
12-08-2009, 07:35 PM
Bị đuổi việc vì là người nhà bệnh nhân cúm tử vong

Cha đẻ của bệnh nhân cúm A/H1N1 tử vong đầu tiên ở Việt Nam cho biết, sau cái chết của con gái ông, gia đình đang gặp nhiều khó khăn do nhiều người quá hoảng sợ cúm A/H1N1.
Con dâu ông (chị Tr.Th.Tr, nhân viên phục vụ phòng của khách sạn BC ở đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) vừa bị đuổi việc, do chủ quá hoang mang, sợ lây nhiễm trong khách sạn.
Liên lạc với Tr.Th.Tr, chị xác nhận điều bố chồng tiết lộ và tỏ thái độ cam chịu.
Các chuyên gia y tế cho rằng, trong trường hợp này, chủ khách sạn chỉ cần yêu cầu chị Tr đi xét nghiệm ở Viện Pasteur Nha Trang. Nếu kết quả âm tính thì không có vấn đề gì. Nếu kết quả dương tính thì tạm thời nghỉ làm để điều trị, khỏi bệnh, lại đi làm bình thường.
Ông Th. cũng cho biết, mặc dù Nhà nước quy định các bệnh nhân cúm A/H1N1 được đảm bảo điều trị (và mai táng hay hỏa táng, nếu tử vong) miễn phí, tuy nhiên, hiện gia đình ông vẫn chưa được.
Trong khi đó, cơ sở dịch vụ mai táng C.Th (ở Nha Trang) không chịu xuất hóa đơn đỏ cho quan tài đã bán (4,5 triệu đồng), để gia đình chị L. được thanh toán theo chế độ.
Được biết, vợ chồng chị L. có 2 con (10 tuổi và 4 tuổi, cháu lớn cũng bị cúm A/H1N1), chồng chị làm thợ hồ, công ăn việc làm thất thường, thu nhập thấp. Chị L mất, vợ chồng ông Th. phải cưu mang 2 cháu ngoại, nay lại gặp chuyện con dâu bị đuổi việc oan uổng.

Bữa nay mới đọc được cái tin này. Đeck biết phải chửi thằng (hoặc con) chủ khách sạn kia bằng ngôn từ gì nữa? :mad: Kiến thức cơ bản đeck có, đeck biết suy nghĩ, đeck có lòng thương người như thế mà nó cũng làm chủ 1 khách sạn được thì mình cũng không hiểu nổi những người thành đạt trong xã hội này có bao nhiêu người NGU như thằng cha (à mà có khi là con mẹ) này nữa. :mad: MK nhà nó, ức chế đeck chịu được! :mad: Cái kiểu ngu và sống táng tận lương tâm như mày rồi cũng bị xã hội nguyền rủa mà chết sớm thôi con ạ! Tệ hơn 1 con chó! :mad:

Hức hức, xin lỗi loài chó! :thatall: Biết là hơi bất công nhưng mà tao không còn cách chửi nào khác. Đời có lắm kẻ khốn nạn mà sao chúng nó không chết hết đi cho xã hội được nhờ nhỉ? Cần quái gì những kẻ như thế trong xã hội. MK! Mới sáng sớm đã phải bực mình rồi! :rain:

Lạc Lối
13-08-2009, 11:24 AM
Cả bọn đang ngồi uống cafe. Có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chủ nhân cầm lên áp vào tai: "Alo...!"
Thằng K ngứa miệng, bắt chước quảng cáo của Beeline, chêm vô: "Có gì HOT?"
Cả bọn ngồi cười nghiêng ngả, làm cho cái đứa vừa Alo kia cũng ngoác mồm ra cười mà chẳng nói được gì. :so_funny:
Đời cũng có lắm lúc thật là vui! :rang:

21h47':
- Đố anh em đang ở đâu đó!
- Em đang ở đâu vậy?
- Anh có nghe thấy tiếng sóng biển không?
- Ừh, em đang ở đâu vậy?
- Em ở Nha Trang. Em đi chơi. Một mình.
- Xạo! Em ra đó làm gì? Em không đi học sao?
- Em buồn, và em muốn đi chơi. Em muốn về với biển.
...

Ừh ừhm... Không biết phải nói sao. Chẳng muốn nghĩ gì cả. Bình thản đến lạ thường.

À quên, hôm nay mình đã xóa đi 1 cơ số contact trong danh bạ đt. Còn hơn 150 người thôi! :D

Lạc Lối
14-08-2009, 11:56 PM
Có phải trông mình hiền quá mà cứ để (hay là bị) người ta lừa không nhỉ? Tại sao con người ta cứ thích lừa nhau như thế? >.< Đẩy những thứ người ta không muốn giữ cho mình mà không thấy xấu hổ với bản thân họ sao? Thật không hiểu nổi. :thatall: Mình đang tự hỏi không biết mình sẽ sống như thế nào khi mà ai ai cũng chửi rủa mình? Nếu mình là một đứa đểu giả như Hoàng Thùy Linh chẳng hạn? Chắc chắn là sẽ tự tử mà chết, thà như thế còn hơn là sống nhục, sống mà chẳng dám nhìn mặt ai! :timvo:

Biết được một sự thật nữa về một con người. Thực ra thì với cái bản tính của người đó, mình cũng không có gì quá bất ngờ. Chỉ thấy thêm một lần thất vọng về cái gọi là tình yêu nơi con người thôi! :) Yêu kiểu gì mà vài ba tháng lại thay người yêu một lần. Cái trò vớ vẩn ấy mà gọi là tình yêu sao? Đúng là tình yêu không có lỗi, chỉ có những người nhân danh tình yêu làm những điều tội lỗi mà thôi. Lương tâm của rất rất nhiều người hình như không hề có răng! :rang:

Mình đã muốn nói ra những lời mà người nhận phải cay đắng, nhưng sao không nói được, dù trong lòng lúc này đang ngập tràn uất hận. Có lẽ một phần do bản chất mình như thế, hoặc là mình đã sống khác rồi! Có những việc mà nói thêm chỉ bằng thừa, vậy nên, có nói thêm cũng chỉ làm người ta ghét mình thôi! Mà mình thì không muốn người đó ghét mình. :thatall: Kệ thôi, rồi một ngày em sẽ biết thế nào là đắng cay! :)

Không hiểu sao mình càng ngày càng xấu xa. Ngay lúc này đây, mình muốn nguyền rủa chúng nó. Nguyền rủa tất cả những ai đã dối gạt mình - vì lý do này hay là vì lý do khác. :bto: Sống bẩn để đạt được mục đích thì dễ lắm! Nhưng sống sao cho người khác nhìn vào phải nể thì mới đáng sống. Mình không phải là người xấu xa nhưng cũng không hoàn toàn tốt đẹp. Ai hại mình thì mình sẽ cầu Chúa hại lại người đó thôi! :so_funny: Đùa...

Chưa bao giờ thấy hận đời, hận người như lúc này! :rang: Thư giãn cái đi:

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZB7D06||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Lạc Lối
15-08-2009, 07:43 AM
Ôi trời ơi, nhìn cái lịch mà muốn ngất! :dien: Lại còn tùm lum thứ nữa chứ - mệt thật! Mà biết đâu như vậy lại tốt! Bây giờ phải bận rộn, phải mệt mỏi thì mới được. Mà nghĩ lại vẫn thấy ức! Mà thôi... Càng nhắc đến càng điên, tốt nhất là im lặng. Đó cũng là một sự lựa chọn. Thà như thế còn hơn. :bto: Rồi cái sự thật ấy nó cũng lòi ra thôi - chẳng ai giấu mãi được 1 điều gì. :so_funny:

Hồi chiều đọc được 1 câu rất hay, đại khái là khi con người sinh ra thì không có gì, khi trở về với cát bụi cũng chẳng có gì. Vật chất chỉ là phù du, tình người mới là mãi mãi. :rang: Con người ta hơn nhau là ở chữ NHÂN ấy, nên ta phải sống vì chữ NHÂN!

Rồi - quyết định vậy đi! Ta biến thôi! Lại lang thang như một kẻ không nhà! :D