PDA

Xem đầy đủ chức năng : [oneshort] Gặp lại



Thảo mộc
07-08-2009, 10:08 PM
Topic này mình dùng để post 1 số truyện ngắn do mình sáng tác. Phải nói trước là mình ko có kinh nghiệm trong việc viết truyện ngắn nên rất mong các bạn góp ý thêm



GẶP LẠI

Đây có thể nói là 1 fanfic, cũng có thể là 1 fiction, mình cũng ko biết nữa, mọi người tự nhận xét đi vậy



…………………………………………� �……………………………
************************************************** ******
…………………………………………� �……………………………



Quá khứ - khoảng thời gian ấm áp và cũng đầy đau đớn, đến lúc nhắc lại vẫn cảm thấy hạnh phúc quá ít ỏi trong nỗi đau ngập tràn nhưng……tôi và em vẫn ko muốn quên lãng

Khi ấy, tôi là 1 sinh nghèo, mồ côi, học tàm tạm, điều duy nhất an ủi là bề ngoài khá nổi bật. Tôi – theo nhiều người nói - rất đẹp trai

Em là thiên kim tiểu thư của 1 gia đình rất giàu có, ko biết có phải là bậc nhất ko nhưng cũng thuộc hàng đại gia. Em rất đẹp, lộng lẫy và kiêu sa như loài hoa hồng gai đỏ thắm. Lần đầu tiên tôi gặp em, khi em bước xuống từ 1 chiếc xe hơi màu trắng láng kóng, tôi biết rằng mình đã yêu em và tôi cảm thấy thật nực cười

Nhưng sau đó, tôi lại tình cờ gặp em 1 lần nữa, lần này em đi xe môtô, 1 mình. Gió luôn là người bạn tốt của những kẻ đầu đường xó chợ, gió nháy mắt ám hiệu với tôi rồi quay lại đánh cắp đi chiếc nón màu đại dương của em, mái tóc em bung ra, những lọn tóc dài màu đồng xoăn nhẹ xoã xuống, rồi tung bay. Gió đáng ghét! Dám đùa giỡn với tóc em. Em dừng xe, quay lại nhìn tôi. Tôi đi lại định nhặt giúp em, nhưng lại nghĩ, rồi đứng yên

Em bước xuống xe, tiến lại gần:

-Nhặt giùm tôi cái nón nhé

-Sao thế? Sợ dơ váy à? (em đang mặc 1 chiếc váy trắng muốt, dài qua gối)

-Ko, vì thích thế

Tôi bước tới, nhặt chiếc nón đưa cho em, rồi nở nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất:

-Tôi cũng thích thế

Gió nghịch lắm! Gió lại thổi bay tóc của em, vài lọn tóc bay lướt nhẹ qua mặt tôi, mềm. Lần này tôi ko ghét gió





…………………………………………� �……………………………
************************************************** ******
…………………………………………� �……………………………




Có 1 toà lâu đài và 1 túp lều dựng sát nhau, hai bên đều biết đến sự tồn tại của nhau nhưng lại ko hề quen biết. Người ta gọi đó là những người ở hai - thế - giới – khác - biệt. Nhưng……..đó chỉ là cách nghĩ của những con người ko biết yêu

Thật đáng tội nghiệp!

Tình yêu có hạnh phúc, có nụ cười, có cả đau khổ, nước mắt và những lừa dối, biết rằng sẽ vấp ngã rất nhiều nhưng tại sao bao người vẫn cứ đuổi theo, vì đó là mục đích sống

Và……1 trong số những người cho rằng mình thuộc về 1 thế giới “cao” hơn mọi người đang đứng ở đây, trước mặt tôi, cất cái giọng nhạt nhẽo lên nói đều đều, ko buồn che sự khinh miệt

-Đừng giở trò lừa gạt con gái tôi

-Tôi ko có

-Thành thật 1 chút đi, lòng tự trọng của cậu đâu rồi? Hết rồi hay ko có. Cậu sẽ ko thể đào mỏ con gái tôi được đâu

-Ông nghĩ vậy à?

-Tôi tưởng mình đã nói rõ lắm rồi chứ. Cậu ko xứng với nó, cậu lấy gì để nó ngưỡng mộ hay dựa dẫm chứ?

-Xứng chứ, tôi còn giàu hơn cô ấy kia mà

-Sao? – ông ấy hỏi khinh kỉnh nhưng vẫn toát lên chút gì sang sang

-Cô ấy chưa tự kiếm ra khoản tiền nào cả, trong khi tôi từ nhỏ đã phải tự lao động để sinh tồn rồi, tiền tôi kiếm được nhiều hơn cô ấy. Tất nhiên….là ít hơn ông, nhưng người tôi yêu là cô ấy, ko phải ông, người tôi muốn xứng cũng là cô ấy

Chống cằm điềm tĩnh lắng tai nghe, vẻ ngạc nhiên vừa hiện lên lập tức được ông ta che giấu rất khéo. Ông ta cười, rồi chậm rãi bước vào xe: “Đối đáp khá, nhưng phế liệu vẫn là phế liệu”, cửa xe đóng sập

Tôi tưởng như chỉ còn 1 mình tôi đứng trên góc phố đó. Chiếc xe đã đi xa nhưng tiếng cười ngạo nghễ chắc mẩm chưa hề được ông ta cất lên lại văng vẳng xung quanh, bao vây tôi

“Ông sẽ ko làm gì được tôi đâu. Tuy tôi ko kiên cường bất khuất như 1 anh hùng nào đó nhưng tuyệt đối sẽ ko ai bắt được tôi làm điều gì nếu tôi ko muốn”

<cont>

demon_mylove1
07-08-2009, 11:32 PM
tem
ủng hộ bạn đây
tiếp đi nhé
dù ghi là oneshort
nhưng mình cảm thấy câu chuyện chưa dừng ở đây
mình nghĩ bạn nên miêu tả, tự sự nhiều hơn về quá trình ty của đôi trai gái
ko nên quá chú tâm vào gia cảnh
và chưa thấy nói j đến việc họ yêu nhau đã thấy gđ phản đối
nó ko khớp lắm

Thảo mộc
08-08-2009, 05:15 AM
À, đúng là nó chưa hết, tại mình lười
fic này mình viết tứ tung, khúc cuối rồi mới vik khúc đầu, chính mình cũng loạn óc



-Anh chờ em lâu chưa? – Em vừa chạy đến vừa hỏi, mái tóc em bết mồ hôi vì phải chạy bộ. Tôi cũng chẳng muốn hỏi, chuyện này ko còn lạ, ko cần nhắc lại để tăng cảm giác bi thương lên nữa

-Em đang giảm cân miễn phí đấy, rồi em sẽ càng xinh đẹp hơn

-Có nghĩa là bây giờ em chưa đủ xinh đẹp hả bạn trai lưu manh? – Em cười, đứng cuối xuống để những lọn tóc mềm mượt phủ lên trán tôi, tay chống nạnh rất buồn cười. Bạn trai lưu manh – em thường gọi tôi thế, chẳng hiểu có chạm chỗ nào ko mà tôi lại thấy cái biệt danh này rất dễ thương. Tôi kéo em ngồi xuống bên cạnh, hôn lên đôi má hồng hào, rồi cuối xuống, thì thầm:

-Em rất đẹp – Em cười, chẳng bối rối gì cả, con gái gì mà – Nhưng ko đẹp bằng kép của anh

-Huh?

-Oww! - Trời ơi, đau quá! Huỷ hoại nhan sắc, tấn công mà ko kêu người ta phòng thủ. Em ngước lên bất ngờ chơi 1 cái bốp lên cái mũi cao thẳng tắp iu dấu của tôi. Cái này chắc chắc là cố tình luôn nè, biết lắm. rồi trong khi tôi còn đang nhăn mặt xoa mũi thì em lại xoay lưng lại dựa vào tôi, ngồi vô tư lự huýt sáo thản nhiên như: “Chuyện đương nhiên phải thế”. Ghừ! Thế này thì phải…..mà….mà…….sao nhìn như vầy lại dễ thương thế nhỉ?

Thôi, vì iu nên bỏ qua đấy (thật ra vì ko dám đụng)

-Nè! – Em bất ngờ quay lại, tôi sững người, hai làn môi chạm nhau, cảm giác như bị điện giật tứ tung vậy. Tôi cứng đơ, em cũng đơ cứng vậy mà ko hiểu sao hai đôi môi lại có thể hoạt động, chúng tự tìm kiếm nhau, quyện chặt vào nhau, càng ngày càng ko muốn rời, càng ngày càng thấy vị ngọt đậm hơn nữa…………..cho đến khi buồng phổi thét gào vì ko đủ ko khí

Tôi yêu em nhiều lắm em biết ko?

J.Bon
08-08-2009, 05:38 AM
láng kóng

Có từ láng kóng à?? Xin lỗi, ngu lâu dốt bền nên k rõ cho lắm :)


cuối xuống

Cái này thì hình như bạn sai thật :haha:


. rồi trong

Viết hoa bạn nhé!

Xong, bây giờ là đến phần nhận xét. Truyện của bạn biểu cảm tốt, miêu tả tốt, nội dung thì hơi...hơi...không biết dùng từ nào cả. Tuy nhiên rất hay! Cố gắng phát huy nhé!

P/s : Xin lỗi vì mình check những lỗi nhỏ của bạn, tại vì tính của mình nó thế, k sửa được thì ngứa ngáy tay chân lắm ^^

Anyway, mình vẫn chờ một oneshort tiếp theo nào đó của bạn ^^

ShiningSakhalin
08-08-2009, 05:47 AM
láng cóong mới đúng.......

Thảo mộc
10-08-2009, 06:07 PM
Uh, đúng là cái từ "láng cóong" ấy mình ko bik vik nó ra làm sao. Thank 2 bạn nhé

Cái oneshort này thật ra chưa hết nhưng mà chẳng bik cảm hứng nó ra sao mà cứ vik 1 chút là cụt hứng, do đó dù nó ngắn nhưng mình cũng chưa hoàn thành nó dc. Ko phải mình lười đâu <chắc ngày mai sẽ post nốt>

♥Bon wỷ nhỏ♥: mình rất vui đó chứ, vì mình bik bạn đã đọc truyện của mình rất kĩ. Thank nhé

ShiningSakhalin
11-08-2009, 06:05 AM
À bạn ơi, oneshot chứ không phải là oneshort = = Sao nhiều người cứ viết sai từ này thế nhỉ
:(

lion_108
11-08-2009, 07:15 AM
À bạn ơi, oneshot chứ không phải là oneshort = = Sao nhiều người cứ viết sai từ này thế nhỉ

Tớ nghĩ là oneshot hay oneshort đều đúng cả mà shin ^^

@Thaomoc: Truyện của bạn tớ không biết nhận xét thế nào, nó ngắn, lại chưa có cao trào, kịch tính, khó nói T____T

Thảo mộc
22-08-2009, 07:04 AM
Ba ngày sau đó, tôi bị đuổi học. Một thầy giáo đã báo rằng tôi suýt tấn công ông ấy ngoài đường, thêm dăm ba vụ dàn dựng nữa, thế là xong, ko quá khó để tống cổ 1 người như tôi – ko gia đình, ko quyền lực.

Ông ta đón tôi ở cổng trường, ko thèm dấu sự vui mừng:

-Cậu còn có thể quyết định lại đó

-Không cần ông lo lắng đâu

-Cậu nghĩ cậu sẽ thắng được tôi sao? Con gái tôi sẽ ko bỏ tôi mà đi theo cậu đâu

-Ông Hùng, ông cũng khoảng 50 tuổi rồi đúng ko? Ông cũng đã sống hơn nửa đời người, chưa đủ sao? Bây giờ ông còn định sống nốt cuộc đời của con gái ông sao? – Tôi nói nhanh, nhìn thẳng vào đôi mắt ông rồi bỏ đi vào con hẻm gần đó. Tôi ko muốn biết sắc mặt ông ấy ra sao, tôi ko muốn đứng nghe tiếng xe chạy đi, tôi đang tức giận

Tôi ko tin, cho dù hậu quả có thế nào tôi cũng ko tin mục đích cố gắng của mình bây giờ là sai. Đúng vậy, đành rằng tôi ko đảm bảo tương lai mình tươi sáng, tôi khó có thể cho em 1 cuộc sống như người sinh ra em mong đợi nhưng điều đó ko có nghĩa là tôi sẽ ko cho em được 1 cuộc sống hạnh phúc, 1 cuộc sống mà thật lòng em mong muốn. Tại sao…..ông xem thường tình cảm của tôi như thế?

FLASH BACH

-Con!...mẹ xin lỗi...mẹ ko muốn đâu....nhưng mẹ ko thể chăm sóc con…được nữa - Mẹ tôi nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt nhưng bị lý trí níu kéo lại, lấp lánh trên vành mi của đôi mắt thâm quần khổ sở

-Mẹ….mẹ ở lại với con – tôi gào lên , đôi tay siết chặt tay mẹ. Làm sao...!! con chỉ mới 13 tuổi, con thương mẹ lắm mà mẹ ơi

-Con…điều duy nhất mẹ muốn - Mẹ nhìn tôi, nước mắt tuôn trào, chua xót, có người mẹ nào muốn ra đi khi đứa con mình còn quá bé bỏng - Hứa với mẹ……cố gắng….vào đại học….nghen con….con….

Bàn tay buông thõng, cái đầu đang cố rướn tới của mẹ rơi phịch xuống gối, đôi mắt vẫn còn cố mở vì ko nỡ rời bỏ giọt máu thơ dại của mình bị ép buộc phải nhắm lại. Cuộc đời bà chỉ toàn dang dỡ với dỡ dang, đến lúc chết cũng còn nuối tiếc vì 1 nỗi lo…dang dỡ

-Mẹ!!!Mẹ ơi! Con hứa…..con ngoan mà…….mẹ ở lại…..MẸ ƠI !!! - Tiếng khóc vang lên ai oán ở căn nhà mục nát nơi hẻm nghèo ít người lui tới, vỡ ra…..rồi tan vào gió…..

Một nỗi đau chẳng ai biết tới, đóng 1 dấu hằn lên trái tim mồ côi, ngày hôm đó – tôi đã trở thành 1 sinh linh ko còn ai thân thích. Những bữa cơm gia đình, những cái ôm ấm áp……mãi mãi chỉ còn là nhưng giấc mơ……..rất phù phiếm

Trong tâm trí lúc đó chỉ còn duy nhất 1 cái bóng mờ ảo, giống như mẹ trước mất vẫn còn day dứt 1 điều ko yên…..con nhất định sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ. NHẤT ĐỊNH.

END PLASHBACH

Rải bước trên con đường rợp bóng mát của những cây cổ thụ, thỉnh thoảng vài chiếc lá chao nghiêng đáp xuống mặt đất, có chiếc xanh mạ, có chiếc vàng cam…..rơi nhẹ tênh. Ngước nhìn, bầu trời phía trên là 1 màu xanh lá , mát rượi

Lòng vẫn nặng

Ngày trước, mẹ thường dắt tay con đi trên đoạn đường này, xem như là 1 cuộc đi chơi. Mẹ ko dám dẫn con vào công viên vì con sẽ đòi mua nhiều thứ mà mẹ ko có khả năng mua, mẹ sợ nhìn ánh mắt con lúc đó. Chúng ta cũng chưa từng cùng nhau đi chơi trong các khu giải trí và con thậm chí chẳng bik lẩu là món gì. Con càng lớn, những cuộc đi chơi của mẹ và con trên đoạn đường này càng ít, mẹ càng vất vả hơn trong cuộc sống. Giờ nhớ lại, những cuộc đi chơi ko tốn tiền ấy, bỗng trở thành những kỷ niệm quý giá vô ngần

Mẹ à….con xin lỗi….con chẳng thể thực hiện điều đã hứa

Tình yêu làm cho người ta đánh mất quá nhiều. Nhưng…..dù cho cái giá phải trả là thế nào, tình yêu cũng ko phải là sai, phải ko mẹ?

Mẹ ơi….con biết mình đã quá yêu cô ấy. Một tình yêu mà chính con cũng ko còn hình dung được





…………………………………………� �……………………………
************************************************** ******
…………………………………………� �……………………………




Cuộc chiến giữa chúng tôi diễn ra khá lâu, tới khoảng 5 tháng sau đó. Tôi vẫn chưa bik mình sẽ chiến thắng bằng cách nào, nhưng tôi sẽ quyết ko bỏ cuộc

Vâng, chỉ là tôi quyết ko bỏ cuộc, tôi đâu ngờ từ lâu mình trở nên cô độc trong 1 cuộc chiến mà chiến thắng đấn giờ đã trở nên vô nghĩa………Tôi đã ko biết rằng những thứ tình cảm sâu sắc nhất cũng là những thứ mong manh nhất. Tôi ko nhận ra em đã mệt mỏi.

Tình yêu, nói cho cùng cũng là 1 tình cảm đơn giản lắm

Tôi tình cờ gặp em trên đường về nhà trọ sau ca làm đêm, em ngồi trên 1 chiếc xe hơi mui trần màu đỏ, kế bên 1 thanh niên tuấn tú lịch lãm, xe chạy rất chậm. Em quay sang, trông thấy tôi, tôi cười, vẫy tay, em ko cười

Hay em ngỡ mình nhìn nhầm, em chưa nhận ra tôi, chắc vậy rồi

Xe ngừng, em bước xuống, chầm chầm tiến về phía tôi

Phù, thì ra em nhận ra tôi, nhưng……sao lạnh quá, lạnh nhạt quá

Em đứng đó, trước mắt tôi, bình thản đến lạ, mái tóc dài ko buộc, cao ngạo trong làn gió. Bất giác tôi…..thấy sợ

-Anh….chúng ta chia tay nhé – Đôi môi hồng đó mấp máy, lời thốt ra làm tôi tưởng như tim tôi loạn nhịp. Sao…sao lại thế?

-Em đang nói gì thế? Tại sao?

-Em cảm thấy mình mệt mỏi, chúng ta….nên kết thúc. Em xin lỗi – Em nói, vô tư đến lạ lùng, đôi mắt đầy kiêu hãnh nhìn thẳng vào tôi……vẫn còn vương lại vài sợi tơ xao xuyến. Người ta ko thể chối bỏ tình yêu nhưng có thể giết chết nó dễ dàng

-Em…có phải là cha em, ông ấy…. – Tôi bước tới, run run nắm chặt đôi vai em. Em vùng ra, ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nói như hét:

-Ko, ko phải, chẳng lẽ anh ko hiểu em sao, quyết định này là của em

-Em thật sự muốn sao? – Tôi gào lên, thật sự đã mất hết bình tĩnh, bàn tay tôi siết chặt, bỗng muốn lao tới xé nát con người xinh đẹp kia


-Vâng

Còn gì để nói nữa



Một câu trả lời, 1 cái gật đầu, cuốn phăng đi tất cả, êm ả thế

-Bây giờ…..và sau này nữa, em đừng hối hận…….em hãy đừng hối hận…..- Tôi vuốt tóc em tóc người tôi yêu lần cuối, bất giác mỉm cười. Em bật khóc: “Em đã rất yêu anh”

“Đã” sao em?


Một cơn gió xoáy nhỏ chợt thổi ngang. Tình yêu của tôi và em cũng bắt đầu từ 1 cơn gió nhỉ, nhưng nó ko kết thúc bằng 1 trận cuồng phong, nó kết thúc bởi những nhát dao ko bén nhưng găm sâu vào tim




…………………………………………� �……………………………
************************************************** ******
…………………………………………� �……………………………


Ngày ko gió

Tôi đứng đó, lặng nhìn từng hạt trân châu rơi lần lượt lên những chiếc lá vàng mỏng tang dưới đất, đau tưởng như không cất nổi nên lời. Trời đã chớm về chiều, những tia nắng đang dần yếu ớt nhưng vẫn đủ cho tôi thấy vài vệt lấp lánh trên đôi má hồng tinh tú. Em yêu khóc……

Tôi ko tin vào định mệnh nhưng tôi tin cái gọi là tình cờ. Tình cờ trong 1 ngày bất định tôi trở lại con đường này và em cũng vô tình đang bước trên hướng đối diện tôi. Chúng ta gặp lại…...sau 2 năm. Một ngày tàn nhẫn

Em vẫn như lúc trước - xinh đẹp, lộng lẫy, nhưng…đã ko còn ngang nhiên. Em dán đôi mắt mình xuống mặt đất, bất lực, rồi em ngước lên nhìn tôi, chầm chậm, ánh mắt đã quá xa xăm với những cái gọi là hi vọng, rồi đôi môi xinh ấy bỗng bật thốt lên 1 câu bán nghĩa ko đầu ko đuôi: “Muộn rồi hả anh?”. Em giờ như 1 khối thuỷ tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào, mong manh quá………

Muộn màng? Ko đâu em, chúng ta còn rất trẻ mà. Yêu? Mãi mãi, đó là điều anh ko bao giờ thay đổi. Tha thứ? Từ rất lâu rồi em ạ, nhưng……nhưng……..tất cả những điều đó ko có nghĩa là có thể trở về. Khép lại mất rồi

Em hiểu mà, phải ko? Cả hai chúng ta đều hiểu, tất cả đã kết thúc. Có những giới hạn mà con người chúng ta, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng ko thể vượt qua được

Dù…..tôi vẫn rất yêu em…..luôn yêu em….

“Bây giờ…..và sau này nữa, em đừng hối hận…….em hãy đừng hối hận”

END
Thảo mộc

Thảo mộc
24-08-2009, 04:23 AM
NHÂN QUẢ


Mây đen kéo đến đầy trời , xua đuổi những đám mây bông trắng mịn màng chạy đi mất, những tia nắng yếu ớt của ngày tàn cũng bị che phủ, mặt trời gần như mất dạng. Mọi cảnh vật tươi đẹp đều bị nhuốm sang 1 màu xám xịt, u uất


Liên bước ra khỏi bệnh viện phụ sản, gương mặt xinh đẹp tái xanh mệt mỏi ko còn chút sức sống, ánh mắt thấm đẫm 1 sự sợ hãi vô biên, đôi môi anh đào mọng đỏ run run vì sự xúc động quá mãnh liệt còn đôi mắt nâu trong vắt thì cứ giương to sững sờ ko khép được. Trời sắp mưa, những cơn gió rét buốt đều đặn lướt qua, Liên ko thấy lạnh, cô khẽ xoa xoa bụng - tổ ấm mà viên ngọc quý giá nhất của Liên đang say ngủ, cô lẩm bẩm gì đó rồi cứ bước vô hồn bước về phía trước như bị thôi miên, trông cô như như 1 cái xác biết đi, mỏng manh quá đỗi


“Là con gái”


“Vẫn là con gái”


“Anh ấy sẽ giết nó mất. Như 2 đứa con trước đây vậy, rồi nó sẽ lại phải chết khi còn chưa được sinh ra, chưa được cất tiếng khóc chào đời”


Liên cắn chặt răng, sự xúc động cùng cực, đau khổ lẫn sợ hãi khiến cô chẳng còn biết phải phản ứng thế nào. Làm sao đây? Liên ko thể để anh lại bắt cô phá thai chỉ vì nó là con gái, cô ko thể để đứa con thứ ba của mình phải chết tức tưởi như vậy nữa. Tại sao chứ? Tại sao anh lại độc đoán và tàn nhẫn đến như vậy? Sao anh lại chỉ chấp nhận con mình khi nó là con trai? Anh đâu biết cô đã phải đau đớn như thế nào về cả tinh thần lẫn thể xác mỗi lần phải chịu đựng mất mát quá lớn này chứ. Cô ko thể chịu nỗi, thật sự ko thể chịu đựng được nữa. Nhưng cô phải làm sao đây, phải làm sao khi thế lực của anh quá lớn? Phải làm sao khi cô thật sự rất yêu anh, cô ko thể tưởng tượng được 1 ngày ko sống bên cạnh anh…….


Ngày ấy, cô cũng yêu anh nhiều như thế, ko, nhiều hơn bây giờ. Chính cô là người chủ động đến bên anh, chính cô đã hết sức cố gắng để anh thấy được tình cảm của mình, cô đã nguyện sẽ yêu anh và hy sinh vì anh đến hết cuộc đời mình


Nhưng bây giờ …….Là con của chúng ta. Con? Anh có hiểu con là gì ko? Sao anh có thể đối xử với chính những giọt máu của anh như thế? Cho dù cô đã quỳ luỵ van xin anh, cho dù cô đã khóc hết cả nước mắt, gào thét viêm cả thanh quản anh cũng chỉ 1 câu: “Bỏ đi” ko 1cảm xúc, ko 1 chút yêu thương. Rồi đến lần này, khi biết cô có thai, anh cũng chỉ lạnh lùng: “Mong lần này sẽ là con trai, ko thì cô hãy bỏ đi ngay đấy”, quá sợ hãi nên lần này cô mới phải trốn anh đi chụp X – quang trước vài ngày. Ko ngờ………


Mưa rơi……rơi từng hạt……..mưa của cô rơi lã chã trên má, mưa làm mặn đắng rồi đau buốt đôi môi hồng đã bị cắn chặt đến rỉ máu, từng tiếng nấc cứ khùng khục trong vòm họng Liên, dường như uất ức, đau đớn và 1 tình yêu chưa từng được đáp bị dồn nén lâu ngày đã trở đông cứng đến nỗi không thể bộc lộ được nữa. Mưa lại rơi……trắng xoá cả tầm mắt………mưa của trời…….Liên lạnh, nhưng dường như ko chỉ bởi tại mưa, cơn lạnh ập tới bất ngờ khiến Liên hoa cả mắt, cô lấy tay xoa bụng, rồi ôm chắt lấy bụng……lảo đảo……

Tình yêu, biết là vô biên và mù quáng, nhưng giá như……giá như cô biết dừng sớm 1 chút………

…………..1 chút thôi………….




================================================== ========
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^
================================================== ========


Đây là đâu nhỉ? Khung cảnh này nhìn quen quá, mà sao mà cảm thấy sợ quá vậy, phải rồi, hình như đây là phòng khách nhà mình mà, nơi mình đã từng có những phút giây rất hạnh phúc dù rằng khoảng thời gian đó quá ít ỏi. Nhưng sao mình lại cảm thấy người nhẹ tênh thế này, còn đầu mình thì nặng quá. Sao vậy? sao lại vậy? Mình ko nhấc tay lên được, ko thể nào cử động được


Kia rồi, anh đi vào kìa, nhưng hình như anh ko thấy mình nhỉ? Ủa, có người đi theo phía sau anh, sao dáng vẻ đó mệt mỏi khổ sở thế nhỉ….ơ…người đó là mình mà. Khung cảnh này quen quá, thật sự quen quá, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ, đau quá, trái tim mình như muốn vỡ đôi ra vậy, đúng rồi, mình nhớ rồi, đây là chuyện xảy ra sau lần anh dẫn mình chụp X – Quang lúc có đứa thai đứa con thứ 2 đây mà. Ôi…đứa con bé bỏng của mẹ, trong khi mẹ hạnh phúc chăm chú nhìn từng đường nét, cử động của con mỗi lần đi khám thai thì cha con chỉ chăm chăm muốn biết con là trai hay gái mà thôi


-Lại là gái, lần nào cũng vậy. Cô ko thể đẻ cho tôi 1 đứa con trai sao? Tôi chỉ cần 1 đứa con trai thôi mà – Anh tức giận đứng dậy hét lên khi thấy cô bước vào, ly tách trên bàn bị anh gạt xuống sàn đổ vỡ tung toé

-Anh……con trai hay con gái cũng là con chúng ta mà – Cô bật khóc, chạy lại nắm tay anh

-Em chẳng biết gì cả, tôi đã nói rồi, tôi chỉ chấp nhận đứa bé là con khi nó là con trai thôi, sinh con gái làm gì chứ, nó đâu thể kế thừa sự nghiệp kinh doanh của tôi được

-Nhưng anh, nhà chúng ta giàu như vậy nuôi thêm 1 đứa con thì có sao đâu. Anh……lần sau em sẽ sinh con trai cho anh, nên lần này anh cho em giữ lại nó nhé anh…..lần này thôi…….anh…, nó cũng là giọt máu của anh mà…..

-Thôi đi – Anh giằng mạnh tay cô ra – Nuôi con gái chỉ tổ phiền phức thôi, nếu cô còn muốn ở lại thì phải phá cái thai, ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô đi, ko lằng nhằng. Mẹ kiếp! – Cô bị đẩy ngã xuống nền nhà, chiếc gạt tàn Đôngốc – đồ vật duy nhất còn lại trên bàn bị ném vào tường. Anh lạnh lùng bỏ đi vào trong, ko quên để lại cho cô 1 cái nhìn đầy hăm doạ

-Anh…em xin anh…..đừng giết con em mà anh….. – Cô gào lên, ước mắt tuôn ra ướt đẫm gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng đã sưng húp vì khóc quá nhiều nhưng……..cũng chẳng thể 1 lần làm lay động con người đó


Chỉ còn 1 mình cô ở phòng khách, vẫn khóc, khóc mãi, cô chỉ có thể làm được như thế


Tại sao cô lại yêu con người vô cảm đó nhhiều đến như vậy? Nỗi đau cứ ngày 1 dâng mà tình yêu thì ko hề thay đổi, vẫn muốn……cùng anh bước trên 1 con đường


-Hức…….hức……

-Cô gái này sao thế nhỉ? Đau khổ đến thế ah, trong giấc mơ mà cũng khóc nữa

-Ko anh…..con….anh ơi…..xin anh…. – Hai bàn tay Liên động đậy rồi siết chặt tấm ra giường, nhàu nát. Đến trong mơ mà cô cũng phải chịu đựng đến thế sao?

-Này chị, ê, tỉnh rồi à? – Liên cảm thấy có 1 làn hơi ấm vừa mới thổi qua bàn tay mình. Cô hơi bật dậy nhưng liền bị chặn hai vai đè ngay xuống giường, Liên mở mắt, luồng sáng đột ngột làm mắt cô nhíu ngay lại, cô nghe tiếng cười khanh khách đâu đó. Mở mắt ra lần nữa, lần này từ từ, Liên nhanh chóng nhận ra nơi cô đang ở là bệnh viện, vẫn cái mùi đặc trưng và quang cảnh trắng xoá này. Khoan đã, bệnh viện, Liên sém chút nhảy dựng lên, cô lập tức lấy tay ôm ngay lấy bụng….ôi, vẫn còn, vẫn còn, con của mình vẫn an toàn

-Chị vẫn ổn chứ? - Một giọng nam trầm vang lên. Liên quay qua, đến giờ cô mới để ý đến người thanh niên đang đứng phía bên phải đầu giường của mình, giấc mơ ban nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu làm cho đầu óc Liên cứ mụ mị đi, bay bay bổng bổng.

-Cậu là ai? – Liên ái ngại hỏi, người thanh niên ko làm cho cô cảm giác lo sợ nhưng sau giấc mơ kinh hoàng kia, Liên đột nhiên có ý thức cảnh giác về mọi mặt

-Tôi là người đã đưa chị vào đây - người qua đường - Người thanh niên nói, tuy chỉ là những câu đơn giản nhưng giọng điệu lại khác hẳn, ko giống như người đó, lúc nào chất giọng cũng đều đều lạnh băng


Liên im lặng, hồi tưởng lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao mình lại phải ở đây, cô ngước lên từ từ đưa mắt quan sát chàng trai – lúc này đang nhìn ra bên ngoài. Cậu ta còn rất trẻ, chỉ khoảng 23, 24 gì thôi, ăn mặc rất bụi nhưng nhìn giống dân đường phố hơn là con nhà giàu, trên tay và ngực còn có hình xăm, ko phải hình đại bàng hay những đường nét ngoằn nghoèn nào mà trông như những giọt nước, nhìn rất lạ, mạnh mẽ và ko hề đáng sợ. Dân giang hồ sao? Nhưng chắc cũng là giang hồ “vừa vừa” thôi vì mình thấy cậu ta đâu có “dữ dằn” lắm đâu. A – 1 ý nghĩ bằng loé sáng trong đầu Liên ….ko biết có thể nhờ cậy ko nhỉ? Chắc chắn người ấy sẽ ko nghĩ đến trường hợp này đâu. Nhưng….liệu người này có phải là người tốt ko? Đưa 1 người đang ngất xỉu ngoài đường vào bệnh viện thì chắc phải là người tốt nhỉ? Phải ko nhỉ?


-Tuy chị có đem theo điện thoại nhưng tôi đã ko liên lạc với gia đình chị vì tôi ko biết có nên làm thế ko, chị cứ khóc và lẩm bẩm van nài “giữ lại con” gì đó mãi – chàng trai vừa nói vừa bước đến đứng đối diện với chiếc giường Liên đang nằm

-Tôi….tôi… - Liên lúng túng – tôi biết là cậu và tôi chỉ là những người xa lạ, ko thân quen, tôi nhờ cậu chuyện này cũng ko phải lắm…..

-Chị cứ nói thẳng đi - Cậu ta ngắt lời Liên, thái độ cương nghị đó làm cho Liên cảm thấy bình tĩnh hơn

-Cậu……có thể giúp đỡ tôi cho tới ngày tôi sinh con không? Sau đó, tôi sẽ đi làm và trả tiền lại cho cậu. Con của tôi là con gái - Nước mắt tuy đã cố kiềm nén nhưng vẫn trào lên làm ướt đẫm hai hàng mi cong vút, giọng Liên trở nên nghẹn ngào - Chồng tôi…..anh ấy ko cho phép sanh, thế lực của chồng tôi rất lớn, biết tôi bỏ đi thế nào anh ấy cũng cho người đi bắt lại……xin anh…..tôi xin anh hãy giúp tôi


Nét mặt chàng trai hiện lên sự thoảng thốt nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang trạng thái trầm ngâm, dường như cậu ta cũng đã trải qua nhiều “mùi đời” cay đắng nên cũng ko cảm thấy quá bất ngờ trước hoàn cảnh của cô gái trước mặt nữa. Liên cũng cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ của cậu ta, có vẻ như cậu ta chững chạc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài và cách nói chuyện, nhưng trong Liên cũng hình thành 1 luồng suy nghĩ khác, cô lo sợ cậu sẽ nghĩ rằng cô đang “diễn”.


- Chào cô, chào cậu - giữa tình thế căng thẳng đó thì bác sĩ bước vào, bà gật đầu chào Liên và chàng trai rồi bước đến bên Liên – Cô cảm thấy thế nào?

-Dạ, lúc mới tỉnh dậy thì còn hơi choáng nhưng bây giờ thì ổn rồi ạ

-Ưm, đó chỉ là trạng thái bình thường của người vừa bị ngất xỉu thôi, ko có gì đáng ngại. nhưng có vấn đề này, lúc nãy tôi có khám cho cô…… Bà bác sĩ ngừng lại, liếc nhìn qua chàng thanh niên dò hỏi, hiểu ý bà, Liên gật đầu - Sức khoẻ của cô hiện tại rất yếu, lại thêm đã từng phá thai nên lần sinh này sẽ rất khó khăn, nếu cô quyết định giữ nó thì lúc sinh sẽ ko đảm bảo được mạng sống của cô.

-Vậy cái thai, cái thai có an toàn ko ạ

-Thai nhi vẫn bình thường

- Thế có nghĩa là nếu cương quyết sinh con ra cháu sẽ chết…..- Liên hỏi mà cứ như đang thầm thì với chính mình, giọng cô lạc dần

-Tôi ko nói như vậy, nhưng khả năng đó rất cao. Cô muốn quyết định thế nào?

-Cháu sinh, dĩ nhiên là cháu sẽ sinh rồi ạ - Liên trả lời ngay ko cần suy nghĩ, giọng cô bỗng lớn bất thường, khoé mắt ráo hoảnh nhưng lại như có cái gì vỡ vụn trong đó. Tại sao vậy? Tại sao lại bất công với mẹ con cô như thế? Khi cô đã quyết định bằng mọi giá phải giữ cho con cô sống thì ông trời lại bắt cô phải chết, sao ko cho cô được sống cùng con của mình chứ?


Liên lấy tay xoa xoa bụng, đầu cứ xuống, răng cắn chặt môi nhưng tuyệt nhiên ko có giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Cô đau. Thật sự đau lắm. Làm sao cô có thể chết, rồi ai sẽ chăm sóc con cô bây giờ? Cho dù Liên có chết đi nữa, cô biết người đó cũng sẽ ko chấp nhận đứa con này đâu. Bỗng liên cảm thấy 1 cảm giác ấm áp đến gần mình, rôi từng cái vỗ nhẹ dịu dàng trên bờ vai. Liên ngẩng lên, cô trông thấy 1 nụ cười ấm như mùa xuân vậy mà đã lâu cô chưa từng được cảm nhận, hình như nổi đau đã thống trị con người Liên từ rất lâu rồi. Cậu ngồi xuống trước mặt Liên, rồi chạm khẽ tay vào cái bụng bầu còn khá nhỏ của cô, Liên giật nảy mình nhưng rồi 1 giọng nam trầm vang lên, cương nghị mà lại nghe rất nhẹ như đang nâng niu 1 món quà quý giá nào đó

-Tôi làm cha nuôi nó nhé!


<truyện này khá dài nên mình sẽ chia ra 2 phần để post>

demon_mylove1
24-08-2009, 04:59 AM
hjhj
lần nào mình cũng bóc tem chuyện mới của bạn nhỉ
chuyện này có vẻ tiến bộ hơn rồi đấy
tiếp đi bạn

Ozhi
24-08-2009, 08:40 AM
Nói thật nhé! Đây là quá dài cho một one-shot đấy bạn ạ! Tôi nghĩ bạn nên chỉnh sửa lại phần thể loại đi nhé! Cố suy nghĩ xem nó thuộc thể loại nào! Ko dùng tiếng anh được thì tiếng việt đi bạn! Rất thông minh và đơn giản thôi!

Có thể bạn sẽ nói tôi khó tính (đương nhiên cái này tôi công nhận) nhưng tôi nghĩ đấy là chất lượng mà tôi yêu cầu! Và bây giờ tôi cần xem lại thể loại fic của bạn đấy!

Lời văn: tạm ổn

Phong cách: khá (tuy ko rõ ràng)

Thế thôi



Thân
Ozhi~

demon_mylove1
25-08-2009, 05:47 AM
em đâu có thấy dài lắm đâu bác
mỗi chuyện có 2 cháp (cứ coi mỗi lần post là một chap) hjhj
bác khắt khe thật

Thảo mộc
25-08-2009, 10:18 PM
demon_mylove1 : Thank bạn nhìu nhé
ozhi: Thật ra bây giờ mình cũng nghĩ là ghi [Truyện ngắn] thích hợp hơn, nhưng:
- Mình ko bik cách sửa :run:
- Mình sắp post 1 số truyện đúng chất oneshot

Và cuối cùng, mình thích những độc giả khó tính

Thảo mộc
25-08-2009, 10:32 PM
5 năm sau


Tại công viên Huỳnh Đức:


Hắn ngồi 1 mình tại chiếc ghế đá quên thuộc ở công viên, đôi mắt ngó quanh quẩn tìm kiếm 1 người, vẫn chưa tới à, trễ 5 phút sau với ngày thường rồi mà. Hắn thở dài, lòng nôn nao quá, rồi đôi mắt hắn liếc xuống con búp bê Baby đang cầm trên tay, bật cười 1 mình, hắn lại hăm hở đưa mắt nhìn khắp xung quanh


Có khi nào ko tới ko?


Hắn bắt đầu lo lắng, cả tuần hắn chỉ trông đợi đến ngày này để có thể gặp “mùa đông”, hắn gọi cô bé đó là vậy, cô bé hồn nhiên với mái tóc “sừng trâu” đáng yêu luôn làm dậy lên trong cỗi lòng 1 sự ấm áp kỳ lạ. Hắn ko hiểu đó là gì, tại sao chỉ có cô nhóc đó mới khiến cho hắn cho cảm giác như vậy…..vừa ấm nồng vừa xót xa tiếc nuối, vừa như lấp đầy khoảng không mênh mông trong hắn rồi lại như làm nó rộng ra. Nhưng có 1 điều hắn biết chắc chắc là hắn rất cần tiếng cười trong trẻo vô tư đó, nó tự bao giờ đã là nguồn sống của hắn, tiếc là hắn chỉ được gặp cô bé mỗi tuần 1 lần khi ba cô bé dẫn nó đi công viên chơi thôi. Hắn lại nhìn đồng hồ, trời ơi 15 phút rồi. cô bé đó sẽ tới chứ? Nghĩ rồi hắn lại đau, lại hối hận, ngày đó nếu hắn ko phong kiến như vậy thì bây giờ chắc hắn cũng đã ……Hắn còn nhớ rất rõ cái ngày đó, cái ngày ám ảnh và như chấm dứt cả cuộc đời hắn, khi bác sĩ phụ sản bước ra và nói cho hắn biết lý do tại sao đã kết hôn đã hơn 1 năm mà “vợ mới” của hắn vẫn chưa có “động tĩnh” gì: “Vấn đế này là ở anh, anh đã bị viêm ống dẫn tinh, ko thể có con được nữa”


Hắn siết chặt con búp bê đang cầm trong tay, cặp lông mày nhíu lại gần như muốn dính vào nhau, cảm giác an hận và bất lực lại trào lên trong hắn, đau đớn và vô vọng như ngày nào. Quả báo mà, hắn biết, biết rất rõ, chỉ vì hắn giết hại hai sinh linh bé bỏng ruột thịt của mình nên ko còn sinh linh nào muốn làm con hắn nữa, sinh linh nào cũng ghê sợ hắn. Hắn siết chặt thêm lòng bàn tay, nhớ lại khuôn mặt nhăn nhúm lúc đó của cô vợ mới, cô ta nhìn hắn, ánh mắt đầy căm phẫn, xem thường và cả thương hại, ko giống như “em”, cho dù thế nào, “em” nhất định cũng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và cao thượng, vậy mà…….chính hắn lại bóp nát thiên thần trong sáng yêu hắn nhiều như vậy


Em….xin lỗi em, vạn lần em xin lỗi em……tôi có còn cơ hội nói với em lời này ko..?!!

Có lẽ em sẽ ko chấp nhận đâu, nhưng em à, điều cuối cùng tôi nhất định phải nói: “Tôi đã yêu em”


-Chú - một tiếng con nít trong trẻo vang lên, hắn giật mình vội ngẩng lên: “Là cô bé”. Cô bé cười rất tươi chạy lại hướng này, 1 bàn tay búp măng nhỏ xíu đang nắm chặt lấy kéo theo người thanh niên phía sau, anh ta cũng cười…..nhưng là cười nhăn nhó. Hắn muốn đứng lên chạy lại đón cô bé nhưng rồi lại nhớ ra, vội cuối xuống dùng 2 tay vụng về vuốt lại “món quà” nãy giờ đã bị hắn siết quá chặt làm cho hơi méo đi. Cô bé đã chạy đến rất gần hắn, hắn ngước lên, giấu món quà ra sau lưng rồi mỉm cười chào cô bé:

-A….bé Đông đến rồi à, sao hôm nay cháu đến trễ vậy?

-Tại ba cháu đó, ba cháu đi làm về muộnnnn – bé Đông vừa “mét” vừa phụng phịu mặt, môi chu ra rất dễ thương

-Haha…cái con nhóc này, trề môi gì nữa chứ - Cậu thanh niên còn rất trẻ - “ba” Đông gõ nhẹ đầu nó rồi quay sang cười với hắn - Dạo này công việc của tôi rất bận, làm mệt muốn chết luôn, tính hôm nay để nó ở nhà mà nó cứ quấy phá, đòi tôi dẫn đi chơi cho bằng được

-Thì ba đã hứa sẽ dẫn con đi chơi vào mỗi cuối tuần rồi mà, người lớn nới thì phải giữ lời, phải ko chú – Bé Đông hết quay qua phùng mà với ba nó rồi lại quay sang níu lấy tay hắn lắc lắc

-Ừ đúng rồi - Hắn xoa đầu cô bé – Mà cháu đừng lẫy nữa, chú có quà tặng cháu nè, cháu đoán thử coi

-Búp bê phải ko chú? – cô nhóc nói ngay, mặt háo hức

-Đúng rôi, sao cháu biết? - Hắn giơ tay đằng sau lên đưa con búp bê cho cô bé, nựng má nó hỏi

-Thì tại tuần trước cháu cố ý nói cho chú nghe mà……hehe….. Cháu cám ơn chú – cô bé khoanh tay cuối đầu cảm ơn hắn rồi chộp lấy con búp bê, nhoẻn cười chọc quê hắn và chạy ra với 1 cô bé khác đang ngồi xích đu, hình như là bạn của nó, để lại 2 người đàn ông chỉ biết bật cười

-Cô bé lém lỉnh thật. Mà……. - Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện 1 câu hòi nhưng hắn lưỡng lự, cảm thấy mình ko nên hỏi

-Mẹ bé Đông mất rồi, ngay khi vừa sinh nó ra - Cậu ta nói, giọng bỗng trở nên rất trầm

-Tôi xin lỗi

-Ko sao, đột nhiên nói chuyện với anh tôi lại muốn kể thôi. Anh có biết vì sao cô bé lại có tên là Đông ko? – Quay qua nhìn ánh mắt hắn, anh ta nhẹ nhàng nói tiếp – Vì cô ấy muốn ghi nhớ 1 tình yêu , cho dù tính yêu đó cô đơn và lạnh giá như mùa đông vậy

Giá rét chợt thổi qua cõi lòng hắn. Sao hắn lại thấy tim mình nhói lên như vậy?


…………………………………………� �………………………….


Trời đã chợp tối, đến giờ bé Đông và ba bé phải đi về, nhìn cái nắm tay rất chặt và bô dạng xúm xít chạy xung quanh ba nó của cô bé, hắn cảm thấy ghen tị và chua xót lạ thường. Hắn đi theo và lặng ngắm cô bé cho đến tận khi hai ba con họ hoàn toàn biến mấi trên con đường, nhưng trong mắt cô bé……chỉ có cậu thanh niên đó mà thôi, hoàn toàn ko ngoái lại nhìn hắn

Đau

Đành vậy……


Hắn đâu biết và mãi mãi ko bao giờ biết, niềm hạnh phúc vô giá ấy lẽ ra là của hắn


END