PDA

Xem đầy đủ chức năng : [LongFic]S.O.U.L.M.A.T.E | byn



babyn_171
07-08-2009, 12:29 AM
S.O.U.L.M.A.T.E

Author: byn (ôm hẳn hai fic, sắp chết vì bí ý nhưng vẫn liều)
Status: on going
Rating: T
Pairing: Gốm - Cháo
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về byn, nhưng hành động và suy nghĩ của họ trong fic là bản quyền của byn.
Thể loại: buồn, nước mắt (em chưa biết rõ, cái này tuỳ hứng)
Summary:

You’re got the key to my heart
Open my heart to see:
“There’s only your name in it”

Anh có chìa khoá dẫn tới trái tim em
Hãy mở đi anh, để thấy rằng:
“Nơi ấy chỉ khắc mỗi tên anh thôi đó”.Casting:
Kim So Eun _ Chu Ga Eul

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/08/07/02/40531249631500.jpg
Là một cô gái dễ thương, tính tình vui vẻ, dễ gần. Làm việc quán cháo, nhà trẻ và là sinh viên xuất sắc của một trường đại học về thiết kế nội thất nổi tiếng. Được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ ”.


Kim Sang Bum _ So YiJung

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/08/07/02/88831249631801.jpg
Là một nghệ nhân gốm nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Anh sở hữu khuôn mặt baby (lừa tình =))), nụ cười quyến rũ. Danh hiệu Cassanova đã từng thuộc về anh – nhưng bây giờ thì… Là mơ ước của nhiều cô gái


Kim Jun _ Song Woo Bin

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/08/07/02/40291249631949.bmp
Là người thừa kế tập đoàn ** Sim hùng mạnh. Đẹp trai, lạnh lùng, và rất dứt khoát trong công việc. Playboy của F4, chưa từng thật lòng với cô gái nào, chỉ đùa giỡn với những cô người mẫu chân dài rồi say good bye.


Kim Hyung Joong _ Yoon Ji Hoo

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/08/07/03/32171249632071.jpg
Viện trưởng của bệnh viện tổng hợp Seoul, kiêm nhạc trưởng của dàn nhạc khán phòng dòng họ Yoon. Có thể chơi được nhiều nhạc cụ, cùng giọng hát ấm áp. Là người sâu sắc nhất trong F4.


Lee Ji Ah _ Choi Eun Jin
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/14/12/85351247506154.jpg

Con gái nuôi của nhà tài phiệt lớn tại Thuỵ Điển. Dịu dàng, nữ tính, là thiên tài violon. Có một quá khứ đau buồn trước khi được nhà học Choi nhận về nuôi. Hay bất đồng ý kiến với em gái song sinh.


Kim Min Sun _ Choi Chae Rim
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/14/12/54101247506095.jpg

Em gái song sinh của Eun Jin, cũng là con gái nuôi của nhà họ Choi. Cô đẹp nhưng lại không hề dịu dàng, trái lại rất kênh kiệu, chanh chua và ích kỷ, rất thích YiJung (em kím mãi mới thấy ss này hợp nhất, không thể ưa đc)


Lee Hyo Ri _ Lee Hyo Ri (thấy tên ss ý đẹp nên giữ nguyên)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/14/12/10691247506041.jpg

Là một cô gái bí ẩn, có cuộc sống hai mặt. Một là thư ký của chủ tịch Choi, luôn có scandal là người tình của ông, còn mặt khác lại là điệp viên nằm vùng, tìm hiểu những hành động phi pháp của Công ty TaDae – dòng họ Choi.


Kim Jae Jong _ Kim Jae Jong
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/14/12/21241247505860.jpg

Sát thủ chuyên nghiệp của công ty TaDae, cũng là con riêng của chủ tịch Choi, nhưng không được thừa nhận. Luôn mang một mối hận trong lòng về cái chết của mẹ.


Kim Jung Hwa _ Song Yoo Ri
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/14/12/23431247505769.jpg

Là em gái của WooBin. Tính tình ngổ ngáo, bướng bỉnh, nhưng rất tốt bụng và nghĩa hiệp, luôn giúp đỡ người khó khăn. Hiện đang du học ở Mỹ - khoa thiết kế thời trang.


A/N: Sẽ update nhân vật theo sự xuất hiện, đây mới chỉ là dàn diễn viên chính.

Mọi người thix cặp đôi nào? Thix ghép ai với ai? Cho ý kiến thoải mái nhá =)) tớ tiếp thu hết :))

Ủng hộ nhé các tiền bối thân yêu. Lần đầu tiên viết cho Gốm-Cháo

J.Bon
07-08-2009, 12:53 AM
Hic, toàn tên Hàn thế này :( Nhớ k nổi....!

babyn_171
07-08-2009, 01:11 AM
Chapter 1: I’m waiting you come back to me



[Chu Ga Eul]
Đã 3 năm rồi……… 3 năm……… 36 tháng……… 1095 ngày……… 26.280 giờ……… 1.576.800 phút……… 94.608.000 giây khắc khoải đợi chờ, chờ và chờ mãi, tôi thực sự ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của mình. Tôi đã hứa đợi anh 4 năm, và qua ngày hôm nay mới hết 3 năm, tôi còn phải đợi thêm 1 năm nữa. Tôi đã đi ¾ chặng đường, không lẽ, đối mặt với ¼ còn lại tôi lại không làm được. Không, tôi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Tôi phải là một Chu Ga Eul thật mạnh mẽ, thật kiên cường để khi đứng đối diện anh, tôi hoàn toàn có thể tự tin nói rằng: “oppa, mừng anh trở về”.

JanDi vẫn cùng tôi đợi, nhưng không phải đợi anh, mà là đợi một người con trai khác, soulmate của riêng cô. Đôi lúc, tôi thấy ghen tỵ với JanDi, xét về một khía cạnh nào đó, cô ấy vẫn tốt hơn tôi. Mỗi ngày, JunPyo đều gọi cho cô ấy vài ba cuộc gọi. Còn tôi, tuyệt nhiên không có bất kì một tin tức nào từ anh. Thứ giúp tôi biết được tình hình của anh, chỉ là những tờ báo quốc tế, viết về sự nghiệp như mặt trời giữa trưa của anh, song song với đó cũng không ít những mảnh tình vắt vai, những chuyện tình một đêm chóng vánh với những cô người mẫu sáng giá hiện nay. Tôi nên tin, hay bỏ ngoài tai và tự nhủ “đó chỉ là những tờ báo lá cải”.

_ GaEul, GaEul yahh - tiếng JanDi gọi giật kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngước lên hỏi lại – có chuyện gì thế, JanDi?

_ Cậu sao vậy? Tớ gọi hoài cậu không trả lời – JanDi nhăn nhó, ông chủ Lee cũng hùa vào:

_ Phải đó, lúc nãy cũng vậy, khách phải gọi cô Chu đến 3 lần đó.

Tôi không ngờ là sẽ có kiểu “đánh hội đồng” thế này, liền phản bác yếu ớt:

_ Yahhhhhhhh, hai người không định hùa vào bắt nạt tôi đấy chứ?

_ Coi kìa, làm cô giáo trẻ con rồi mà còn thế này, nhỡ cô tập trung suy nghĩ quá, để lạc mất học sinh thì sao?

_ Ông chủ~~~ - tôi nài giọng

_ Thôi thôi, tôi biết rồi, không nói nữa, mà GaEul à, bây giờ là 2 giờ trưa rồi đó, cô không phải đến nhà trẻ sao? – ông chủ Lee nhìn tôi thắc mắc.

_ ÁAAAAAAAAAAAAAAA, thôi rồi, muộn mất, sao giờ cậu mới nhắc tôi?

Lúc này cô bạn thân JanDi của tôi mới đủng đỉnh:

_ Lúc nãy tớ gọi cậu để bảo đấy, nhưng mà vì thái độ của cậu nên tớ phạt. Rốp - cậu ta khoan thai cắn một miếng vào quả táo mọng trước sự luống cuống của tôi.

Làm việc, phải, tôi lao đầu vào công việc để nguôi nỗi nhớ anh cứ đầy lên theo từng năm tháng. Hết ở nhà trẻ, lại ra quán cháo, rồi quay cuồng theo lớp học đại học tại chức về đêm, mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4 tiếng, cũng là để không mơ về anh. Từ bao giờ, cuộc sống của tôi gắn liền với cái tên “So Yi Jung” ấy nhỉ? Có phải từ khi, anh và tôi cùng diễn vở kịch “người yêu”???

“YiJung, giờ anh nơi nào?”

---oOo---

[So Yi Jung]

Kỷ niệm 3 năm xa em. Thuỵ Điển không bao giờ đẹp bằng Hàn Quốc, bởi với tôi, nơi này lạnh lẽo và cô đơn quá. GaEul yah~, em có cảm thấy như tôi không? 3 năm thật sự quá dài, vậy mà chúng ta đều đã vượt qua chặng đường đó, tôi tự hứa với lòng mình, nhất định phải hoàn thành lời hứa, sau 4 năm mới trở về tìm em. GaEul à, cảm ơn em, nhờ có em, nhờ nụ cười và đáy mắt ngây thơ trong sáng của em, mà bây giờ, tôi có thể đối diện với anh IhHyun cùng EunChae mà không hề cảm thấy gượng gạo. Tôi biết, em cũng đã đọc những tờ báo đó, và tôi là một thằng điên, GaEul à, con tim thì cứ muốn gọi điện cho em để giải thích mọi chuyện, nhưng lí trí của tôi lại muốn thử em, để xem em có hoàn toàn đặt niềm tin vào soulmate như em đã nói không. GaEul à, tôi là một thằng hèn, một thằng đốn mạt, tôi đã không đủ lòng tin với em, và đó là lí do, tôi không trở về bây giờ. Thực sự xin lỗi em.

_ Giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ. - tiếng thư ký Kim kéo tôi ra khỏi nỗi nhớ về em.

Một cách lạnh lùng vốn dĩ, tôi trả lời:

_ Được, tôi biết, anh cứ ra trước đi.

Và, GaEul à, tôi lại tiếp tục hành động như một thằng điên, tôi cố nhớ hết mọi thứ về em, cho dù là đang làm việc hay giao tiếp, tôi muốn nụ cười ngây thơ của em sẽ mãi là của tôi, chỉ của tôi mà thôi.

Panda Pipot
07-08-2009, 01:38 AM
Truyện này có 2 vấn đề:
1. Tên nhân vật khó nhớ :(
2. Cách type bài và lỗi chính tả thì miễn, panda không phải chê vì rất chuẩn!

Vì loại truyện này hơi khó viết và (theo như bạn nói) bạn đang ôm 2 truyện nên cứ thư thả mà viết kẻo lại ốm đấy :D Chúc may mắn nhá!

kuchip_nolove
07-08-2009, 01:39 AM
phải nói thẳng là theo tôi thì tôi chán cái BOF này rồi , theo tôi thôi chứ còn các bạn khác vẫn thích đó , bạn cứ phát huy nha , tuy không đọc nhưng chúc bạn có nhiều khách .

babyn_171
07-08-2009, 02:04 AM
Chapter 2: My Life become ungrateful without you.



[Chu Ga Eul]
3 năm 1 tháng…
Sáng nay JanDi gọi tôi dậy vào lúc trời còn tờ mờ tối để thông báo rằng, mẹ “Ma Nữ” của anh JunPyo hẹn gặp cậu ấy vào tối nay. Một chút vui mừng, một chút hồi hộp, nhiều hơn cả là lo lắng. Đương nhiên, không biết bà ta lại giở trò gì nữa. Cô ấy cứ bồn chồn không yên, khiến khách trong quán phàn nàn vì thần trí cô ấy cứ để đâu đâu, đúng là “cười người hôm trước, hôm sau người cười”, cậu ấy bị ông chủ Lee la oai oái nhưng vẫn không hơn tẹo nào. Hôm nay chủ nhật, tôi không phải đến nhà trẻ, nên sẽ làm thêm ở quán chào từ sáng đến tối. Bỗng, tôi nảy ra một ý, giật tay áo JanDi hỏi nhỏ:

_ Cậu đã chuẩn bị gì chưa?

_ Chưa, tớ còn sợ là mình sẽ quên nên tớ phải nhớ suốt cả ngày đó – JanDi lo lắng trả lời tôi. Câu nói hơi trẻ con của cậu ấy khiến tôi bật cười.

_ Về nhà tớ, tớ sẽ giúp cậu. Ông chủ Lee, chúng tôi về nhá

_ Này hai cô kia, còn 10’ nữa mới tan ca cơ mà. Này đứng lại đấy.

Tôi nhân lúc cậu bạn “ông chủ Lee” của chúng tôi loay hoay bên nồi cháo mà nhanh tay cởi tuột cái tạp dề của tôi và của JanDi ra, kéo cậu ấy chạy một mạch về nhà. Vừa chạy vùa cười, về đến cửa nhà thì ngồi thở hổn hển.

Tôi chuẩn bị cho JanDi chiếc váy mà tôi đã may cách đây 1 tuần, không quá cầu kỳ hay kiểu cách, nhưng chiếc váy đó rất hợp với cô bạn thân của tôi. Lịch sự, trang nhã cũng không kém phần trẻ trung, JanDi cứ khen tôi mãi, còn tôi thì chỉ cười trừ.

_ GaEul à, mình hồi hộp lắm, sắp đến 7 giờ rồi, làm sao đây – JanDi đang mất bình tĩnh khi chúng tôi đứng ngoài cửa đợi xe đến đón.

Tôi áp hai tay vào má JanDi, trấn an cô bạn:

_ Cậu là Geum JanDi đúng không? Cậu là Cỏ Dại kiên cường đúng không? Thế thì cậu phải chứng tỏ cho họ thấy, cậu – là một con người không dễ khuất phục, không dễ từ bỏ tình yêu vì những chuyện vớ vẩn hay chỉ vì họ phản đối. Đi đi JanDi, và mạnh mẽ lên, nếu bà ta có bắt cậu từ bỏ JunPyo lần nữa, thì cậu phải đáp trả lại, đừng như lần trước nữa. Hãy khiến JunPyo yên tâm. Hứa với tớ nhá? – ánh mắt tôi nhìn cô bạn đầy van lơn, rồi tôi đổi giọng – Nào, hãy hít thật sâu và thở ra thật mạnh.

JanDi làm theo lời tôi, chưa kịp thở ra thì “Tinnnnnnn” - một hồi còi vang đến phía chúng tôi khiến cả hai giật nảy mình. Dưới ánh đèn đường, tôi có thể nhận ra người đang đứng ở kia là Song Woo Bin – Don Juan của F4 và Yoon Ji Hoo - người có thể coi là ít nói nhất trong số 4 chàng trai. Họ tiến về phía chúng tôi, JanDi mừng rỡ kêu lên:

_ JiHoo sunbae, WooBin sunbae. Sao các anh lại ở đây?

_ Bọn anh được lệnh của JunPyo đại nhân đến hộ tống em lên đường vào yết kiến lão phu nhân – WooBin trả lời với một cái nháy mắt. Có thể dễ dàng nhận ra là JunPyo không yên tâm về JanDi nên mới nhờ họ đi cùng, thế mà cô bạn ngốc nghếch của tôi còn lầm bầm:

_ Tên ngốc đó, bày vẽ.

Tôi phì cười, lắc đầu nói với JanDi:

_ Cậu mới là đồ ngốc, anh ấy quan tâm đến cậu nên mới vậy, mình có muốn cũng không được.

JanDi nhìn tôi, hai người kia cũng nhìn tôi, và tôi cũng kịp nhận ra là mình đã nói hớ câu cuối, liền xua tay:

_ Này, bộ tôi đẹp lắm sao mà các người soi kỹ vậy? Thôi, mau đi đi nào, muộn mất.

_ GaEul à – JanDi nhìn tôi vẻ có lỗi và ái ngại, WooBin và JiHoo cũng lo lắng theo, tôi phải cười thật tươi để họ an tâm mới được:

_ Này, sao thế? Mọi người không mau đi là muộn đấy. Đi nào – tôi hớn hở kéo tay JanDi về phía chiếc xe màu xanh dương của WooBin, trước khi cậu ấy bước vào, tôi còn cố nặn ra một nụ cười được coi là tươi tắn mà căn dặn:

_ Nhớ nhé, JanDi, cậu phải làm thật tốt đấy.

_ Woah, GaEul à, em cứ như mẹ JanDi đang tiễn con mình về nhà chồng vậy? – WooBin lại lên tiếng trêu trọc chúng tôi

_ Có khác lắm sao? – JiHoo chen vào một câu nói đùa khiến cả tất cả đều bật cười.

Tôi đứng đằng sau vẫy tay chào khi chiếc xe lăn bánh hướng về phía ngôi biệt thư của nhà họ Goo, lòng tôi cũng chợt váng vất một nỗi buồn man mác. Lúc đó, tại sao tôi lại so sánh mình với JanDi như thế nhỉ? Tôi đang quá mong chờ anh chăng? Khẽ thở dài, tôi vào nhà, khoác một chiếc áo mỏng rồi ra ngoài đi dạo. Con đường này tôi đã đi qua nhiều đến mòn gót giầy, và lần nào đi tôi cũng chỉ nhớ anh. Đang đi chợt tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của hai cô gái đi ngược hướng mình, trên tay họ là một tờ tạp chí:

_ Này, trong này có tin So Yi Jung đang cặp với Choi Chae Rim, nữ siêu mẫu của công ty thời trang bên Thuỵ Điển đấy, nghe nói cô này bám anh ấy khiếp lắm.

_ Ừ, ảnh chụp hai người trong buổi triển lãm của YiJung này, rồi có cả ảnh chụp trước cửa khách sạn nữa chứ. Toàn là cô ta ôm vai bá cô anh ấy.

_ Đúng là đồ mặt dày, tưởng mình đẹp thì có thể như thế sao?

_ Đúng đó, nhưng mà nghe đâu, cô nàng này là con gái nuôi của một gia đình có thế lực bên Thuỵ Điển lắm đấy.

Tôi ngỡ ngàng, “trước cửa khách sạn”?, nghĩa là… Không, tôi không muốn nghĩ nữa, và tôi càng không muốn tin. Khách sạn – đó là nơi khá thân thuộc đối với những playboy như anh, nếu là tôi 3 năm trước, khi nghe tin này, có lẽ sẽ đau khổ, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy không chỉ đau khổ, mà còn nỗi hụt hẫng, tức giận của một kẻ bị phản bội niềm tin. Tôi tin anh, tin tuyệt đối, nhưng… suốt 3 năm qua, ngày nào tôi cũng nghe những tin tức như vậy về anh, và tôi đã chịu đựng, đã tin tưởng, đã coi anh chỉ là một chàng trai bình thường đang đi du học, chứ không phải là Cassanova hay So Yi Jung của tập đoàn nghệ thuật nổi tiếng. Và tôi nhận được cái gì sau khi đã cho đi niềm tin của mình?

“Tôi… nên buông tay chăng?”

---oOo---

[So Yi Jung]
Lại một tháng nữa trôi qua, và nỗi nhớ em lại dâng mỗi ngày một đầy mà tôi không thể kiểm soát, phải làm sao đây, GaEul?

_ Thưa tổng giám đốc, có cuộc gọi từ bên Hàn Quốc ạ. – thư ký Kim nói lớn với tôi khi nhận ra tôi đang chìm vào suy nghĩ.

_ Nối máy

_ Yo yo, xem ra gặp cậu khó nhỉ? - giọng nói mà tôi chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết là ai, dù là đang nói chuyện điện thoại.

_ Ừ, tại nhiều lời mời quá. – tôi trả lời có phần vui hơn một chút.

_ Lời mời gì cơ – WooBin thắc mắc

_ Lời mời về nước.

_ Thế thì cậu cũng nên về đi, YiJung à, cậu có biết, GaEul đau khổ biết chừng nào không?

Tôi giật thót khi nghe tên em. Và tôi không trả lời, WooBin nói tiếp:

_ Hôm nay mẹ JunPyo gọi JanDi đến ra mắt rồi đấy, cậu phải khiến GaEul tủi thân như thế mới vừa lòng sao?

_ Mình… không cố ý như vậy đâu.

_ YiJung à, mình không xen vào chuyện của cậu, nhưng có bao giờ cậu thử nghĩ xem, suốt 3 năm qua, cậu có sung sướng không, người con gái đó có sung sướng không?

Tôi chỉ có thể im lặng… WooBin thở dài một tiếng:

_ Tuỳ cậu thôi, nhưng hãy biết dừng đúng lúc nhé. Tớ cúp máy đây.

Chỉ còn lại tôi với tiếng “tút tút” của điện thoại, “dừng đúng lúc”, liệu tôi có thể?

_ Oppa~~~ - từ ngoài thang máy đã nghe tiếng nói õng ẹo của cô nàng người mẫu đỏng đảnh

Tôi lắc đầu ngao ngán, lại thế nữa rồi, bao giờ cô ta mới nhận ra giới hạn của mình?

_ Thưa cô, cô không thể vào ạ - tiếng cô thư ký trực bên ngoài vọng vào trong phòng

_ Cô nói cái gì, tôi phải vào trong đó, cô nghe không?

_ Dạ thưa,… cô thực sự không thể vào trong đó được ạ - tiếng cô thư ký vẫn cố gắng trong yêu ớt

_ YAHHH, cô có biết tôi là ai không mà dám ngăn hả? – cô ta bắt đầu to tiếng.

Đến lúc này thì tôi thực sự khó chịu, đâu ra loại người như cô ta chứ.

_ Choi tiểu thư, sao cô lại đến đây?

_ Oppa~~~, em muốn rủ anh đi ăn cơm, nhưng cô thư ký của anh không cho, anh mau đuổi việc cô ta đi nhé – cô ta bám lấy tay tôi nũng nịu. Tôi gỡ ra một cách nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự:

_ Cảm ơn cô, nhưng tôi bận lắm, giờ thì cô hãy về cho.

_ Sao anh lạnh lùng với em như vậy? – ChaeRim bắt đầu cau có, ra vẻ hờn dỗi – sao lần nào anh cũng từ chối em chứ?

_ Tôi không có thời gian, tôi phải chuẩn bị xong công việc cho buổi triển lãm. Cảm phiền cô – nói xong tôi trở vào trong và đóng cửa một cách khó chịu. ChaeRim hét với theo:

_ So Yi Jung, anh nhất định phải là của em.

Của cô ư? Không bao giờ, trái tim tôi đã có chủ rồi, và tôi sẽ làm tất cả để không vuột mất bàn tay ấy, nụ cười ấy và sự kiên nghị, cương quyết dễ thương ấy. Bởi vì Tôi yêu cô ấy

“Anh nhớ em, GaEul à, hãy chờ anh nhé, sẽ nhanh thôi”

=====================================
@panda: hi, thanks bạn, fic này mình đã viết đến cháp 5 rồi, nên có lẽ từ giờ đến đó sẽ post đều đặn.

@kuchip_nolove: hờ hờ, cảm ơn bạn, mình cũng rất mong fic đông khách, nhưng có vẻ ế quá ^^

J.Bon
07-08-2009, 02:26 AM
Mình thích truyện này, nhưng tên khó nhớ quá nên mình chả biết đâu vào đâu... Chán nhỉ.

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
07-08-2009, 05:19 AM
hay nhỉ , vốn rất thix cặp này nên thix thix lắm khi gặp fic này , mà giống bon nói , ko nhớ nổi tên , chắc mình già rồi :(:(:(

J.Bon
07-08-2009, 05:29 AM
+ Poly : Thế Bon cũng già rồi :cr:

+ Tác giả : Nếu có thể, có thể thôi nhé, đổi tên nhân vật không?? Vì fic này rất ý nghĩa, nếu bạn chịu hoặc đồng ý thay tên thì sẽ hay hơn ^^ Anway, I always advocate ya'... ^^

babyn_171
07-08-2009, 09:16 PM
CHAPTER 3: QUYẾT ĐỊNH


[Chu Ga Eul]
3 năm 1 tháng 25 ngày… Ngày thứ 1150 không có Anh.
9 giờ 30’ tối, tôi bước ra khỏi giảng đường lớp học tại chức khoa thiết kế thời trang, mệt mỏi lê bước về nhà. Vẫn là nỗi nhớ anh bám riết theo từng bước chân tôi đi. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay thân mật trên phố, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi tủi thân, nhớ anh quá!

_ Bắt lấy nó - tiếng ồn ào bên kia khu chợ Dongdaemun đối diện khiến tôi phải ngước lên nhìn, chắc là có tên cướp nào rồi.

_ Mau nhanh chân đuổi theo, để mất dấu nó tôi xử tội các người

_ Dạ dạ…

Tôi có thể nhận thấy tình hình đang diễn ra: một nhóm người mặc áo đen đang chạy đuổi theo một người. Đứng ở cự ly này thì tôi không thể biết người đó là nam hay nữ. Bóng dáng đó chạy sang đường bên này và chạy ngược hướng với tôi. Tôi định đi tiếp thì đột nhiên người đó kéo giật tôi vào góc quẹo gần đó, miệng tôi bị bịt kín không thể la được, và tôi hoảng sợ thực sự, ú ớ không thành tiếng, chỉ tạo ra những tiếng “ưm… ưm” yếu ớt. Chợt, tôi rùng mình cảm nhận thấy một hơi thở ấm nóng phả vào gáy mình, và một giọng thì thầm trầm ấm vang lên sát bên tai tôi:

_ Suỵt.

Và khi bọn người mặc áo đen chạy qua góc quẹo đó, tôi được thả ra. Trong đêm tối, tôi nhận thấy người bên cạnh là một chàng trai. Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che khuôn mặt còn mái tóc thì loà xoà vài sợi phủ xuống trán. Tôi cất tiếng bất mãn:

_ Này, anh làm cái trò gì vậy?

_ … - sự im lặng của anh ta khiến tôi khó chịu, thật bất lịch sự

_ Này anh kia, anh có nghe tôi nói…

“Phịch” - cậu ta ngã khuỵu xuống, và tôi kinh hoàng phát hiện thấy vết thương ở bụng anh ta đang chảy máu thấm ướt tấm áo khoác. Tôi kêu lên:

_ Ôi trời, anh bị thương rồi.

_ Tôi… không sao… cô mau chạy đi - giọng anh ta thều thào ngắt quãng. Tôi gắt:

_ Anh đừng nói nữa, vết thương sẽ chảy máu nhiều hơn đó. Bạn tôi đang học ngành y, chắc cô ấy có thể giúp. – tôi rút điện thoại ra gọi cho JanDi – JanDi à, cậu có thể tới giúp tớ không? Tớ đang ở gần chợ Dongdaemun ấy.

Chỉ vài phút sau, tôi đã nhìn thấy JanDi hốt hoảng bước ra từ chiếc taxi vừa đỗ xịch trước góc quẹo, dáo dác nhìn quanh để tìm tôi và nhanh chóng nhận ra. Cậu ấy lao về phía tôi:

_ GaEul, sao vậy?

_ Giúp tớ đưa cậu ấy về đã, một mình tớ vác không nổi.

_ Trời ơi, đâu ra tên này vậy? – cô bạn tôi nhăn nhó

_ Cậu ấy có thể là bệnh nhân đầu tiên của cậu đấy – tôi mỉm cười.

_ Trời ạ… không dám đâu - JanDi lắc đầu ngao ngán, cùng tôi đỡ người con trai đang mềm nhũn vì mất máu lên xe taxi tới bệnh viện tổng hợp Seoul.

Trước cửa phòng cấp cứu…

_ GaEul à, cậu nói cho tớ biết coi, gã đó là ai vậy?

_ Tớ không biết. – tôi trả lời thành thật.

_ Moo~? Không biết?

_ Ừ, thì chuyện là vầy nè. – tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho JanDi nghe, cậu ấy hét toáng lên.

_ Cái gì? Ăn cướp á?

_ Thì tớ chỉ đoán vậy thôi, vì cậu ta bị một nhóm người đuổi đánh mà.

_ Ôi bạn tôi ơi – JanDi mới thốt lên được câu ca thán thì cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi vội nói:

_ JiHoo sunbae, cậu ấy sao rồi?

_ Có vẻ mất khá nhiều máu, cậu ta bị bắn.

_ Bắn á? Nghĩa là… - JanDi thoảng thốt

_ Những mọi chuyện ổn rồi, bọn anh sẽ truyền máu cho cậu ta ngay.

_ Cảm ơn sunbae – tôi gật đầu.

_ Mà GaEul này, cậu ta là ai vậy? – JiHoo nhìn tôi mỉm cười dò hỏi.

_ À, đó là… - tôi mở miệng định trả lời, thì JanDi lanh chanh cướp lời tôi

_ Một người không hề quen biết, sunbae ạ.

_ Ồ, thật vậy sao? – JiHoo chỉ hỏi vậy rồi cũng im lặng, anh luôn là người có thể gọi sao nhỉ, à, “ít tò mò”.

_ Giờ cậu ấy đang ngủ, các em đừng vào vội, để sáng mai thăm cũng được. Muộn rồi, mau về đi.

_ Dạ - tôi và JanDi cùng đồng thanh.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi ngước lên nhìn trời đêm. Hôm nay sao sáng quá, sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt. Nhưng bây giờ, khi tôi đang ngắm sao như thế này, thì anh đang làm việc, hay… đang vui cùng ai khác? Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi đã tin anh ba năm, chịu đựng 3 năm, thì lặp lại 1/3 quãng đường đó có khó khăn gì chứ? Tôi không thể buông tay, tôi nhất định sẽ không buông tay. Vì sao ư? Bởi vì… Tôi là Chu GaEul của So Yi Jung. Mãi mãi…

---oOo---

[So Yi Jung]
3 năm 1 tháng 25 ngày không có Em.
Nắng… Thuỵ Điển lúc nào cũng ngập nắng, nhưng sao tôi thấy nó chẳng bao giờ đẹp bằng em vậy? Sáng nay là buổi triển lãm thứ 10 trong suốt 3 năm qua của tôi tại nơi đây. Những ký giả, những nhà giám định, các nhà phê bình hay người trong nghề khi xem tác phẩm của tôi đều đưa ra nhận xét: “tác phẩm của anh có bóng hình của một cô gái”. Ừ, đúng thế, đó là một cô gái với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng toát lên vẻ bướng bỉnh và hồn nhiên. Đó là cô gái đầu tiên đã nói chuyện với tôi bằng ánh mắt cương quyết và sau đó thì bỏ đi một cách giận dữ. Đó là cô gái ngốc nghếch đến nỗi đi tìm lời tỏ tình của tình địch cho chàng trai cô ấy yêu. Nhưng, đó cũng là cô gái mà tôi yêu. Tôi yêu dáng vẻ bối rối thật thà của cô ấy, tôi yêu đôi môi cong lên vẻ bướng bỉnh hờn dỗi, tôi yêu đôi mắt đen láy mà mỗi khi nhìn vào, tôi cảm nhận như mình chìm trong sự ấm áp của tình yêu thương - thứ mà từ khi còn nhỏ, tôi đã không có. Cô ấy đến với tôi nhẹ nhàng như cơn gió heo may, và để lại trong tôi một nỗi niềm thương nhớ.

_ Chúc mừng anh, ngài So - một nhà giám định tươi cười đến bên tôi

_ Cảm ơn ngài – tôi cười lại lịch sự.

_ Xem ra đúng là “tài không đợi tuổi”, tôi thực sự phục anh đấy. Anh qua mặt gần hết những nhà làm gốm lão luyện ở đây rồi - một người khác chúc mừng tôi.

_ Ồ, ngài khiêm tốn rồi.

_ Oppa~~~ - một giọng nói ngọt ngào đến phát rùng mình cất lên sau lưng tôi. Ngay sau đó là tiếng gót giày nện cồm cộp xuống sàn nhà, mà tôi dám chắc đôi guốc đó phải trên 10 phân.

Hai người đàn ông kia nhìn thấy cô ta thì mắt sáng lên, mỉm cười:

_ Chào tiểu thư Choi. Chủ tịch và cô đến xem triển lãm phải không ạ?

_ Đúng thế, các ngài cũng biết cha tôi rất hứng thú với đồ gốm mà, nhất là do nghệ nhân tài hoa So YiJung làm thì phải đến thưởng thức chứ - cô ta nhìn tôi đầy mời gọi.

Tôi phát ghê tởm cô nàng này, suốt ngày bám theo, cô ta không mệt sao?

_ Cô đến xem đồ gốm rồi về đi, tôi không rảnh.

_ Anh đừng có trốn em nữa. Buổi triển lãm đã xong rồi, anh còn bận gì nữa chứ.

_ Cho dù tôi có rảnh rỗi thì cũng không bao giờ đến tìm cô.

_ Tại sao chứ? – cô nàng uất ức hét lên, bám chặt lấy tay tôi khiến mọi người chú ý. Tôi khó chịu gằn giọng, lạnh lùng gạt tay cô ta ra:

_ Cô giữ ý tứ một chút đi.

_ Anh…

Tôi bước vào phòng mình, mở di động và thấy có 2 cuộc gọi lỡ: của JiHoo và WooBin. Tôi gọi cho JiHoo:

_ Alô, cậu gọi gì mình vậy?

_ [Chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu thôi mà, buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp chứ]

_ Ừ, cũng tạm ổn.

_ [YiJung này, có điều này, tớ muốn nói với cậu. Ừm, GaEul…] - giọng JiHoo ngập ngừng.

_ GaEul làm sao cơ? – tôi nhận ra giọng mình đã trở nên gấp gáp và hồi hộp hơn.

_ [Cậu đừng quá lo lắng, cô ấy không sao? Chỉ là hôm qua, GaEul đưa vào bệnh viện một chàng trai bị súng bắn]

_ Súng bắn á? – tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình nữa. Lo lắng, khó chịu và tò mò. Tôi đang ghen ư?

_ [Ừ, WooBin cũng xác nhận rồi. Cậu ta là người của trùm phái TaDae - đối thủ của ** Sim.]

_ Ừm, mình biết rồi. Cảm ơn cậu.

Và ngay khi đóng nắp điện thoại, tôi gọi ngay cho thư ký Kim:

_ Đặt cho tôi một vé về Seoul sớm nhất trong hôm nay.

Tôi đã nhận ra rồi, GaEul à, em là hạnh phúc của đời tôi, mà có người đã nói hạnh phúc không chờ đợi đằng sau cánh cửa đóng. Tôi sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình. Và… trong khoảnh khắc đó, tôi đã không biết rằng, đằng sau cánh cửa phòng tôi…

_ GaEul ư? – tiếng thì thầm của một người đang áp sát tai vào cửa phòng nghe toàn bộ câu chuyện.

Và, cô gái bỏ đi nện gót giầy cồm cộp cùng một kế hoạch đang hiện lên trong đầu.

============================

Hức, xin lỗi mọi người, byn biết các bạn chưa quen với các tên tiếng Hàn, nhưng các bạn chịu khó nhé, vì nguyên tác là vậy, byn không thể sửa được đâu. ^^

»‡«Mischio»‡«
07-08-2009, 11:01 PM
Tem tem tem ^^

*hoa mắt*

Boys Over Flowers tớ được PR nhiều rồi, cũng có xem qua rồi. Nhưng thú thực là từ bữa đó tới giờ vẫn không thể nào nhớ nổi tên nhân vật =.= Hallyu tớ mù tịt, có anh Hero của THSK hay sang Nhật biểu diễn thì tớ còn láng máng, chứ mấy bạn kia... tên tuổi cứ coi như bát quái trận đồ, tớ chịu.

*mắt đảo lòng vòng*

Tớ không có gì để chê về vấn đề giọng văn, cách diễn đạt, lỗi chính tả hay vân vân hầm bà lằng đủ thứ khác. Thích truyện của bạn, thích cả tác giả vì bạn ấy không viết tắt :D:D:D, vì bạn ấy viết khá mà trình bày cũng thoáng đãng, đọc thích mắt lắm :D

Vụ pairings, tớ thấy chắc là cho bà chị song sinh với anh Điệp viên bị bắn ở trên kia, cô em đỏng đảnh với anh Don Juan, bà điệp viên nằm vùng thì chắc là yêu anh Nhạc sĩ. Tớ thích thế :D

Chúc fic đắt khách hen ^^

d4rk_d3vil
08-08-2009, 03:34 AM
truyen nì hay dó ban!!
cố gang' typ' tục nhá!!!
nhung te^n khó nhớ wa'!!!

babyn_171
08-08-2009, 12:45 PM
CHAPTER 4: HỘI NGỘ


1. [Chu Ga Eul]
“Tôi sắp đi Thuỵ Điển…”
“Anh… đi bao lâu?” – buồn, đau đớn, trái tim như bị kim châm… nhưng em vẫn mỉm cười.
“Bốn năm…”
“…” - ngỡ ngàng, và đau… nhưng em vẫn mỉm cười
“Bốn năm nữa, khi anh từ Thuỵ Điển trở về, nếu… nếu GaEul chưa tìm được soulmate của mình, thì… anh sẽ tìm gặp GaEul trước tiên”
“…” – em vẫn mỉm cười… buồn… nhưng không còn đau nữa. “Em sẽ đợi” – hi vọng…và chờ đợi hạnh phúc… “em nhất định sẽ đợi anh”

_ Yah, Chu GaEul cậu có dậy không đây – tôi giật mình bởi tiếng gọi xuyên thủng màng nhĩ của JanDi. Mơ màng ngẩng đầu dậy, tôi phát hiện mình đã ngủ gục bên bàn làm việc cùng những bản thiết kế nằm la liệt ngổn ngang khắp nơi. Giấc mơ đó…

_ Cậu mơ cái gì mà cứ cười suốt? Mà còn cười đểu nữa chứ - JanDi vừa nói vừa nhìn tôi cười nham hiểm.

_ Cái gì mà cười đểu chứ? Tớ cười mãn nguyện đấy – tôi phản bác

_ Thế Chu tiểu thư mãn nguyện rồi thì làm ơn đi đánh răng rửa mặt đi. JiHoo sunbae nói với tớ là cậu ta tỉnh rồi đấy.

_ Vậy sao? Vậy đợi tớ nấu ít cháo mang đến cho cậu ấy đã.

_ Tớ biết ngay mà, để đó tớ nấu cho.

Tôi cười tít cả mắt:

_ Thế thì cảm ơn nhá, Goo phu nhân.

_ Goo phu nhân gì chứ? – JanDi đỏ mặt quay đi, giấu sự bối rối, tôi cá là cô nàng cũng sướng lắm khi được gọi như vậy.

_ Còn không phải sao. Ngay cả Ma Nữ lão phu nhân cũng gật đầu rồi còn gì – tôi nháy mắt cười tinh quái.

JanDi đánh trống lảng:

_ Cậu có định đi thăm cậu ta không đây? Nhanh lên không tớ bỏ cậu lại đó.

Tôi cười vang:

_ Rồi rồi, rồi rồi, đợi một chút.

Bệnh viện sáng sớm không khí thật trong lành, màu trắng tang tóc bỗng trở nên dịu dàng và dễ chịu biết bao. Tôi ngửa cổ lên trời, hứng lấy giọt sương đọng trên lá phong gần đó rơi xuống má, hít vào thật sâu hơi hướm mùa xuân vừa mới trở về Seoul. Và tôi không biết rằng, hành động đó vô tình đã lọt vào tầm mắt của một người trên khung cửa sổ phòng bệnh mà tôi và JanDi đang chuẩn bị bước lên…

Cộc… cộc… cộc - tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một giọng nam trầm ấm:

_ Mời vào.

JanDi vào trước tôi, cậu ấy nở một nụ cười tươi khác hẳn vẻ cáu bẳn hôm qua:

_ Chào anh. Chúng tôi là người đã cứu anh đêm qua. Anh nhớ chứ?

_ Cảm ơn – anh chàng lạnh lùng đáp trả vẫn với chất giọng trầm ấm. Tôi bị JanDi đứng lấp nên có lẽ cậu ta không nhìn thấy tôi. Cảm nhận được JanDi đang chuẩn bị “nộ khí xung thiên”, tôi liền cất tiếng nói và bước đến bên cửa sổ - nơi cậu ta đang ngồi đó và nhìn xuống dưới:

_ Chào anh, tôi là Chu GaEul – nạn nhân của anh ngày hôm qua đấy – tôi cười. Anh ta quay lại nhìn tôi và trong thoáng chốc, đôi mắt anh ta chững lại và nhìn chằm chằm vào tôi cũng khiến tôi hơi lúng túng. Tôi mỉm cười và hỏi lại:

_ Sao vậy? Tôi có gì trên mặt sao?

_ …

Đến lúc này JanDi không chịu được nữa, cậu ấy quát lên:

_ Này anh kia, chúng tôi tới thăm anh mà sao anh không có một thái độ đón tiếp nào là sao? Hôm qua nếu không có chúng tôi thì anh đã xong đời rồi nhá.

_ … - cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

_ Người như anh chắc không có bạn bè người thân đâu nhỉ?

“Cạch” - Đại ca, xin lỗi đại ca chúng em đến muộn / Xin lỗi đại ca…

Thế đấy, JanDi vừa dứt chữ “nhỉ” là cánh cửa bật mở và một đám người nhắng nhít bước vào rối rít xin lỗi anh chàng mà JanDi đang chỉ tay mắng xối xả. Tôi mím môi nén cười khi nhìn vẻ mặt của JanDi. Mấy anh chàng kia cũng nhìn hai đứa tôi mắt tròn mắt dẹt, JanDi cứng họng không nói được câu nào nữa, tôi đành lên tiếng:

_ Đây là người nhà của anh phải không? Nếu vậy thì chúng tôi đi đây.

_ JaeJong… - cậu ta nói nhỏ, tôi không hiểu nên hỏi lại

_ Hử? Gì cơ?

_ Tên tôi là Kim JaeJong.

Tôi ngớ ra vài giây trước vẻ mặt lúng túng của cậu ta, rồi tôi nở một nụ cười:

_ Rất vui được biết cậu, JaeJong. Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?

_ 19.

Tôi mở to mắt kinh ngạc, còn JanDi, cậu ấy nở nụ cười bề trên:

_ Tụi chị 20 rồi đó, gọi chị hết nghe chưa.

JaeJong không trả lời JanDi, cậu ấy hướng mắt ra phía cửa sổ như không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi bước đến chỗ các bạn cậu ta, đưa cho họ túi đựng đồ ăn mà JanDi đã chuẩn bị.

_ Vậy sớm xuất viện nhé, JaeJong. Chào các cậu – tôi cười với đám bạn của cậu ta rồi kéo JanDi ra ngoài hướng về phòng viện trưởng. Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi còn nghe loáng thoáng bên trong:

_ Đại ca, hai cô em xinh thế?

_ Đại ca, chị hai tụi em hở?

Tôi cười…

_ Các em ngồi đi – JiHoo đưa cho tôi và JanDi cốc cà phê ấm nóng.

_ Dạ - tôi mỉm cười đón lấy – sunbae, về chuyện của JaeJong…

_ Ừ, cậu ta ổn rồi. Tình hình có vẻ rất khả quan.

_ Sunbae à – JanDi nhấp một ngụm cà phê – cậu ta có bị trầm cảm hay cái gì đại loại thế không, em thấy cậu ta có vẻ bị di chứng đó.

JiHoo nhoài tới cốc đầu JanDi:

_ Là bác sỹ đừng có nói bừa nhé, cần có bằng chứng đàng hoàng.

_ Vâng ạ~~~ - JanDi dài cái giọng ra khiến tôi bật cười.

_ Cậu ta không sao đâu, các em có thể yên tâm ra về rồi. Người nhà cậu ta sẽ đến.

_ Dạ - JanDi dạ nhưng sao tôi thấy JiHoo sunbae như đang giấu chúng tôi điều gì đó về cái cậu JaeJong ấy.

_ Vậy các em về đi, không sợ muộn giờ làm sao?

_ ÁAAAAAAAAAA, thôi rồi, Kang Suk sẽ trừ tiền lương của em mất – JanDi hét ầm lên. Sáng sớm mà bệnh viện đã phải hứng chịu một tiếng hét chói lọi xuyên thấu trời xanh. Rồi cậu ấy phóng như bay ra cửa, chỉ kịp nói với JiHoo: “Sunbae, em về nhá. GaEul, nhanh lên”. JiHoo lắc đầu, tôi cũng mỉm cười bó tay, trước khi ra về, tôi cúi đầu chào anh. JiHoo chợt nói bâng quơ:

_ GaEul à, hạnh phúc đang trên đường về với em đấy.

_ Dạ? – tôi ngớ người hỏi lại, trong lòng chợt thấy nhói lên.

_ À, không có gì. – Jihoo cười.

Tôi bước đi, trong lòng nặng trĩu. Hạnh phúc… tôi đã chờ nó 3 năm… giấc mơ sáng nay khiến tôi càng thêm quặn lòng. Nhớ anh, bao giờ mới được gặp đây?

---oOo---

2. [So Yi Jung]
“Chuyến bay KRXP329 từ Thuỵ Điển về Seoul – Korea chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách thắt dây an toàn”
Tiếng của cô tiếp viên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Hàn Quốc – 3 năm xa cách, đây là lần đầu tiên tôi trở về. Mọi thứ dường như không hề thay đổi. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi bước ra ngoài sân bay, có một chiếc xe thể thao đã chờ sẵn.

_ Cậu chủ, xe của cậu đây ạ - người quản lý đưa cho tôi chìa khoá xe và cúi rạp người. Tôi không nói gì cả, chỉ lạnh lùng gật đầu, đón lấy chiếc chìa khoá rồi mở cửa xe. Tôi nổ máy đi thẳng đến tiệm cháo – nơi mà tôi có thể gặp được em. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là một tay lái tồi tệ, nhưng sao bây giờ chính tôi lại thấy mình như đang đi bộ vậy. Đồng hồ tốc độ nhỉnh dần lên con số 80, nhưng tôi vẫn cảm thấy thời gian như dài ra đến hàng thế kỷ. Tôi không nhớ mình đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, cũng không thể nhớ có bao nhiêu tài xế đã vượt lên hét vào mặt tôi vì lạng lách. Trong lòng tôi bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ và cảm xúc không gọi thành tên. Tôi muốn gặp em, muốn ôm em để bù đắp tất cả những gì mà em phải chịu trong suốt 3 năm. Những tủi hờn, những nghi ngại,… tất cả tôi muốn chúng sẽ bay đi theo cơn gió mùa xuân ấm áp. Và… tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi tôi nhìn thấy em qua lớp kính trong suốt. Em đang nói chuyện với JanDi cùng KangSuk, tôi lại cảm thấy tim mình nhói đau khi nhìn nụ cười của em. Khác quá, GaEul à, đâu rồi nụ cười toả nắng ấm áp như hoa dương nguyệt trước đây? Có phải chính tôi đã làm nó biến mất không, có phải chính tôi đã làm vỡ nó không? Không hiểu tại sao, ngay lúc này đây, lúc mà chỉ cần tôi bước qua cánh cưa kính đó là có thể ôm em trong vòng tay, lại có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản, khiến tôi không thể bước ra. Ánh mắt tôi chăm chú dõi theo từng hành động của em, mặc cho người đi đường chỉ chỏ về chiếc xe đắt tiền. Một lúc sau, em đi vào trong rồi trở ra cùng chiếc túi xách, giơ tay chào và cười với hai người kia. Em đẩy cửa bước ra, có lẽ là về nhà chăng. Tôi nhanh tay gạt cần lái, em cứ bước đi trên phố, và một chiếc xe màu cam cứ nhích dần theo từng bước chân của em. Thật ngu ngốc, lúc nãy tôi mong gặp em bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại chần chừ bấy nhiêu. Hình như đã có lúc như thế này rồi phải không nhỉ? Như nhận thấy có người đang nhìn mình, em dừng bước, và trái tim tôi lại đập rộn ràng trong lồng ngực, nửa mong em quay lại nhìn, nửa lại muốn em đi tiếp. Và… em đã không quay đầu lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi em vào nhà và đóng cửa lại, tôi gục đầu xuống vô lăng tự trách mình ngốc nghếch, sao lại không bước ra gặp em cơ chứ. Ôi, Cassanova mà thế này sao. Chiếc điện thoại của tôi chợt rung lên. Tôi chán nản nhấc máy mà không them nhìn số người gọi:

_ Yeoboseo?

_ [Oppa~~~ Anh đang ở đâu vậy] – cái giọng nói đó thường ngày tôi đã ghét, giờ lại càng ghét hơn.

_ Tôi ở đâu mặc tôi, cô không phải quan tâm.

_ [Ơ, sao anh lại nổi cáu vô cớ với em – cô ta nũng nịu với tôi – Hì hì, em sắp về Hàn Quốc đó oppa, oppa ra sân bay đón em nhé]

_ Choi Chae Rim – tôi quát lên – tôi đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi hả, đừng gọi tôi là oppa. Tôi và cô không có thân thiết gì hết.

_ Opp… - cô ta chưa kịp nói thì tôi đã cúp máy một cách giận dữ. Tôi ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh, rồi mở xe định đi tiếp, thì tôi đã chết sững lại khi nhìn thấy em đang đứng trước mặt tôi, chỉ cách nhau một tấm kính ô tô.

Im lặng…

Bốn mắt nhìn nhau…

“Lúc ấy, tôi tự cho rằng mình đã quá đa nghi, nhưng khi mở cánh cổng và bước ra ngoài, tôi nhận ra kẻ lái chiếc xe đã theo tôi từ quán cháo chính là người tôi mong gặp nhất, thì con tim tôi đã ngừng đập mất một giây. Anh ngồi trong xe, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng tôi cảm thấy, giữa chúng tôi, không chỉ là một tấm kính”

“Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt mở to sững sờ của em, tôi đã cảm nhận rõ ràng sự trách móc, niềm vui sướng mà em truyền qua tôi. Dường như chúng ta không hề bị ngăn cách bởi bất kỳ thứ gì trên đời”

~*~*~*~

Quán coffee “L”

Tiếng nhạc dịu dàng, không khí nơi đây khá yên tĩnh, YiJung và GaEul ngồi đối diện nhau, và họ cứ nhìn nhau trong im lặng. Hai ly cà phê mang ra đã nguội mà không ai nói với ai câu nào. “Phải nói gì đây sau 3 năm xa cách?”

_ Em… - cuối cùng YiJung ngập ngừng lên tiếng - vẫn sống tốt?

“Sống tốt ư? Anh bảo em sống tốt ư, So YiJung. Được, em sẽ cho anh biết, cuộc sống của em tốt như thế nào”

_ Dạ - GaEul mỉm cười đáp lại - cuộc sống của em rất ổn định. Sáng làm ở quán cháo, chiều đi đến nhà trẻ, tối qua lớp học tại chức, có thể nói là thảnh thơi.

_ Em… đang trách anh à?

_ Trách anh – GaEul ngạc nhiên hỏi lại – em có gì mà phải trách anh chứ. Chúng ta có quan hệ gì đâu mà em phải trách anh.

_ GaEul à… - YiJung thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết.

_ Dù thế nào – GaEul cười nhẹ – mừng anh trở về. Anh đã gặp mọi người chưa

_ Em là người đầu tiên – YiJung mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của anh khi trở về.

_ … - cô mở to mắt nhìn anh, “cảm động ư. GaEul à, mày đã mong ngày này từ lâu rồi mà, chẳng phải anh ấy đã trở về đây rồi sao”

_ Anh là người giữ lời hứa mà, hơn nữa, đó còn là lời hứa với người quan trọng nhất cuộc đời anh – anh lại cười, đây hoàn toàn là lời nói tận đáy lòng anh, không phải mánh khoé của một Cassanova. Rồi anh trầm giọng xuống, nhìn sâu vào đáy mắt cô – anh rất nhớ em, GaEul à.

“Tách” - một giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt bàn vỡ tan thành những hạt nhỏ, rồi sau đó là liên tiếp những giọt khác chảy dài trên khuôn mặt cô. GaEul oà khóc như một đứa trẻ, mọi người nhìn cô và anh chỉ trỏ này nọ, nhưng anh không hề xin cô thôi khóc như cách đây 3 năm, bởi lần này, anh chính là nguyên nhân của những giọt pha lê đó. Anh lặng lẽ nhìn cô khóc, anh cũng đau lắm… “đừng khóc, GaEul của anh, em đừng khóc nữa”

_ Tại sao??? – cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào – bây giờ anh mới trở về???

_ Anh không muốn trở về quá nhanh, GaEul à, anh thực sự muốn mình đối diện với EunChae một cách thoải mái nhất, lúc đó, anh hoàn toàn có thể về bên em.

_ Vậy, anh quên số điện thoại của em à, sao anh không gọi, anh có biết em lo lắng thế nào không?

_ Anh xin lỗi, em biết anh không thể nào cưỡng lại giọng nói của em mà – anh gãi đầu cười ngây ngô khiến cô bật cười, thôi không khóc nữa. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ngạc nhiên hỏi:

_ Sao anh không dỗ em?

_ Vì càng dỗ em càng khóc, cái lần em ngồi khóc bên đường cũng vậy còn gì. Anh mới nói có một câu mà em đã khóc to cho cả phố đi qua nhìn anh như tên biến thái.

_ Hahahaha – cô cười vang – ai bảo anh trêu em chứ.

_ Chứ không phải à, em lớn vậy rồi mà còn… - anh lấp lửng như cố ý chọc cô.

_ Anh định nói gì đây – cô nhéo tay anh một phát đau điếng khiến anh la lên làm mọi người giật mình nhìn về phía họ khó chịu. Cô và anh nín thinh bấm nhau cười khúc khích.

_ GaEul à,… - anh ngập ngừng, có vẻ hệ trọng lắm khiến cô cũng hơi lo:

_ Sao vậy sunbae?

_ Anh… đói quá – anh ngượng ngùng, quả thật trên máy bay anh chẳng động vào đồ ăn, vì mải nghĩ đến cô – sáng giờ anh chưa ăn gì.

_ Trời đất – cô thốt lên - vậy thì đi thôi nào.

Họ sánh bước đi ra ngoài trong sự ngưỡng mộ của các cô gái, cũng may, việc anh về nước được giữ kín nên cánh phóng viên không thể biết mà đến quấy rối. Tiết trời sang xuân thật dễ chịu. Dưới cơn mưa phùn lất phất, đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi. Dường như 3 năm xa cách chẳng là gì với họ, dường như họ đều đang muốn lấp đầy những khoảng trống trong suốt những tháng ngày vắng nhau.

~*~*~*~

Cùng lúc đó, tại sân bay bên Thuỵ Điển, chuyến bay liền ngay sau chuyến bay của YiJung…

_ Hai tiểu thư đi ạ - vị quản gia cúi người chào hai cô gái. Một người có vẻ đẹp dịu dàng tinh khiết, nhưng mang một nỗi buồn trong đôi mắt đẹp long lanh. Còn một người có vẻ đẹp sắc sảo, nhưng luôn hếch mặt lên trời đếm sao ^^.

_ Quản gia Park, ông nhớ coi nhà cẩn thận, cha tôi hiện giờ cũng đang ở Hàn Quốc rồi, thế nên biệt thự giao cho ông đó - một trong hai vị tiểu thư ra lệnh cho người quản gia.

_ Dạ, tôi nhớ rồi ạ - người đàn ông đáng tuổi cha cô gái đang phải ăn nói lễ phép với cô.

_ Bác Park à, cháu nhờ bác nhé - vị tiểu thư còn lại nhẹ nhàng cất giọng, cô như đang nhờ vả hơn là ra lệnh.

_ Chị sao vậy – cô kia khó chịu gắt – có phải tiểu thư nhà họ Choi không đấy. Đúng là…

Cô gái lặng thinh không (thèm) đáp. Hai người họ, một người kênh kiệu đi trước, còn một người chậm rãi bước sau, hai người, hai vẻ đẹp, hai cá tính hoàn toàn trái ngược nhau, khó ai ngờ rằng họ lại là chị em sinh đôi, con nuôi cưng nhà họ Choi – Choi Eun Jin và Choi Chae Rim. Trước khi tắt di động, ChaeRim gọi một cuộc về Hàn Quốc, nói gọn lỏn một câu:

_ Điều tra cho tôi tất cả những người con gái liên quan đến So Yi Jung, đặc biệt có tên là GaEul.

Sóng gió nào sắp ập đến với hai người vừa mới tái hợp?

===================

Post cháp hơi mệt nên đi ngẩu lun, sẽ reply cho mọi người sau :-*

d4rk_d3vil
08-08-2009, 08:53 PM
temmmmmmmm!!!
týp yk ban!!
ghet' kon nho chae rim wa'!!!

Panda Pipot
09-08-2009, 08:03 PM
Truyện bắt đầu rắc rối đó. Haiz. Panda không lên mạng được vào 2 ngày nghỉ :( Phí quá.