PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không tên.



Riêng...!
06-08-2009, 11:41 PM
Không tên. Không phải bởi không có tên. Mà là thực sự cũng có thể là không có tên thật. Bởi có những thứ chợt đến rồi chợt đi mà không thể đặt được cho nó một cái tên làm hài lòng bản thân rồi gật gù sắp xếp nó vào từng ngăn kí ức vốn đã chật chội.


Cảm xúc không tên.
Nỗi nhớ không tên.
Nỗi buồn không tên.



Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy

Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm http://c.uploadanh.com/upload/0/667/0.485174001249626305.jpg
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần trao thân.

Tìm trong tháng ngày buồn
Đôi mắt nào khô
Đường tim chơ vơ
Đếm cho nhau lời nói
Trên đời nào yêu người.

Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Đời thôi sẽ còn mai sau.

Thôi em đừng xót thương
Rồi ngày tháng phai đi.
Thôi cuộc tình đó tan rồi
Không còn gì nữa, tiếc mà chi.

Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
Chỉ còn mối tình mang theo.

Xin một lần xiết tay nhau
Một lần cuối cho nhau.
Xin một lần vẫy tay chào
Thôi dòng đời đó, cuốn người theo.

Đây là bài "Không tên số 2" [ Mà thực sự ra có những 10 bài "Không Tên (http://chacha.vn/tag/4522)" như thế ]. Chẳng hiểu sao mò mẫm ra nó rồi ngụp lặn trong mớ hỗn độn của những xúc cảm không thể gọi tên. Day dứt.

Đêm. Mình vốn sợ ma. Ấy vậy mà nằm mơ thấy ma nó nghịch, nó đè cho ngộp thở. Nó lôi kéo. Nó thở dài bên tai - Rồi khóc thét. Choàng tỉnh giấc trong ú ớ, thấy tay chân tê dại mới biết cảm giác đó như là thật. Sợ hãi. Thế là vẫn biết còn cần một ai đấy nằm kề bên - không phải là Mẹ. Và vẫn biết là còn cần một vòng tay, một lồng ngực đầy hơi ấm chở che cho những giấc ngủ - cảm giác đó mới là thật. Đã qua từ rất lâu rồi.

Vẫn cứ mải miết kiếm tìm một điều gì không tên. Tròn mắt chỉ thấy sự cô đơn to đùng đổ ụp lên đầu.



Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau
Ướp môi tìm nhau, với tay tìm nhau
Chiêm bao mặc áo tình nhân
Đội lời nguyền thương thân trót đời

Hoá ra là mình cô đơn thật.

*

Sao mà nhớ các bác, nhớ chuyến đi ấy quá. [ Mình đang nói dối đấy. Vì thực tế là hình như mình nhớ hắn hơn là nhớ các bác và cả chuyến đi ]. Sao thế nhỉ? Mình thật là khờ - vì thực tế là mình chẳng có đến một cái cớ nào để cho rằng đấy là nhớ cả.

*

Cứ tưởng là sẽ mới nhưng hoá ra vẫn cứ là cũ.


K. 07/8/09

Riêng...!
12-08-2009, 06:58 AM
Mình có một cuốn nhật ký. Đó là cuốn NK thứ 5 từ khi mình bắt đầu viết vào năm lớp 8 cho đến nay. Mình đã ngưng viết nó vào tháng 10. Chính xác là ngày cuối cùng mình viết là rơi vào một ngày nào đó vào tháng 10. Và kể từ ngày đó trở về trước, mình không thường hay ngồi viết nhật ký mỗi đêm. Và cái thói quen đó dần dần mai một đi cho đến tận bây giờ, mỗi khi cầm bút lên thì mình lại đặt bút xuống, vì không còn biết nên bắt đầu viết từ điều gì.

Có phải chăng, thói quen nào rồi dần dà cũng trở nên nhàm chán và cuối cùng là không còn thói quen nữa?

Mình tự hỏi, cái thói quen được ôm hôn một ai đó mà thay bằng một ai khác - thì nó sẽ thế nào. Thật khó mường tượng ra. Cũng có khi thật khó chấp nhận. Nhưng cuộc sống vốn dĩ bắt mình phải chấp nhận những điều mình không muốn. Vì đó là cuộc sống mà. Và rồi mình nhận ra, mình đang dần dà quen với việc quên đi một người. Cho tới khi bất giác mình nhận ra điều đó - thì mình chỉ kịp chưng hửng và hụt hẫng. Thế thôi!

Mình nhớ....cực kỳ nhớ...nhớ đến tan nát cõi lòng.


"rival" PM hỏi thăm. Thấy một sự giả tạo tràn ngập lên cô ấy. Cô ấy quan tâm mình hay quan tâm xe mình còn liên lạc với chồng sắp cưới của cô ấy hay không? Mà dù sao thì đằng nào trong con mắt mình chỉ thấy sự quan tâm sắp đặt giả tạo của cô ấy mà thôi. Hoặc tồi tệ hơn nữa là do mình ganh ghét với tình yêu mà cô ấy có được từ ánh nhìn của kẻ thua cuộc.



http://www.youtube.com/v/Wb7Pyi9cNAw&hl=en&fs=1&

Nghe "Ghost of a Rose " hay đến não lòng. Tự nhiên mình thèm cảm giác yêu thương đến lạ. Nhưng cứ chững lại và dậm chân tại chỗ. Dường như mọi thứ bị đóng băng.




K. 12/8/09

Riêng...!
12-08-2009, 11:33 PM
Mình chợt nghĩ: "yêu nhau để làm gì?". Vì thực tế là cho đến lúc này mình vẫn không lý giải được vì sao con người ta lại đến với nhau và nhân danh tình yêu. Chẳng phải họ đến với nhau để khoả lấp nỗi cô đơn, trống trải, dựa dẫm vào nhau và thoả mãn những nhục dục hay sao? Vậy hoạ chăng tình yêu cũng chỉ có thế? Hay tình yêu là cái gì đó cao siêu hơn và tất cả những điều vừa song chẳng phải là tình yêu.

Có những con người yêu nhau dài theo năm tháng để rồi chấm dứt. Có những sự lý giải đến hời hợt - không hợp. Mà không hợp là gì nhỉ? 5 năm, 10 năm, 20 năm,...sau hoặc đến khi nhắm mắt lìa đời người ta mới nhận ra sự không hợp ấy. Vậy thì trong những năm tháng dài đằng đẵng kia là gì? Đó chẳng phải là sự khoả lấp xuề xoà bỏ qua những điều bất hợp lý của nhau?

Một sự dối trá cay đắng đến phũ phàng!

Đem quẳng cái quãng thời gian mà mình có để so sánh thì có chăng chỉ là sự nhục nhã tràn trề về cái gọi là thua kém bởi độ dài của thời gian. Rồi lại tự hỏi liệu với tất cả những gì đã có và giờ đây vẫn còn khao khát - thế đã được gọi lên 2 tiếng "tình yêu" chưa. Mà tại sao mình lại tự cảm thấy nhục trong khi bản thân tình yêu thì cho dù một ngày được yêu cũng quá đủ để so sánh với một đời yêu.

Cuối cùng thì "tình yêu" vốn dĩ cũng chỉ là trò chơi của những người lớn. Mải miết đi tìm nhau trong những lối mòn đầy những uẩn khúc khó lòng tháo gỡ. Cứ xoay vần quấn lấy nhau, giằng xé trái tim nhau. Hoá ra - tình yêu không phải là tất cả những điều mang lại hạnh phúc. Ấy thế mà cái kẻ như mình lại mong mỏi nó đến lạ.


http://c.uploadanh.com/upload/0/711/0.978996001250143343.jpg
Tình yêu anh ơi khúc bắt trò chơi
Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm
Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai,
Xin nhớ cho rằng:
Một lần yêu phải trăm lần khổ đau

...
Thì tại sao thèm nước mắt
Cho đớn đau nỗi hận sầu
Em chỉ biết có mỗi mình anh thôi
Cho dù anh trót đắm say với ai em vẫn yêu,
Vẫn đợi chờ..

Mình dìu nhau đi đến bến tình yêu
Vòng tay khát khao bao ân tình
Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn
Theo năm tháng phai màu
Đừng để em phải trăm lần đắng cay
...
Thì tại sao tình yêu đó
Tan vỡ mau cho từng đêm??
Em thao thức gối chiếc đêm thâu
Nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi theo những giọt sầu.





http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/music/Sa%20mac%20tinh%20yeu.mp3


Tự nhiên nghe tới câu "Nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi theo những giọt sầu" mình lại thấy tan nát một thứ gì đó. Mình tự hiểu - còn có bao mái đầu yêu nhau và xót xa nhiều tương tự nhau như thế chứ chẳng riêng gì mình.



K. 13/8/09

Riêng...!
19-08-2009, 08:14 PM
Nặng nề.

Mình chỉ cảm nhận được điều đó khi mình ngồi một lúc và ngẫm nghĩ xem mình đang như thế nào. Taị sao mình lại đặt nặng chúng một khi mình không muốn chúng xuất hiện đâu đó quanh mình?

Cuộc sống mình tẻ nhạt như thế sao?


K. 20/8/09

Riêng...!
21-08-2009, 01:25 AM
Cà phê gió…

Hai mươi năm vẫn khắc khoải một câu thơ. Ta loanh quanh trong vòng đời chật chội. Và bỗng gặp (dẫu đã từng chờ đợi), một đêm sao, cà phê gió bốn bề....

Gió lồng lộng, trong đôi mắt thiên thần một trời sao mênh mang. Thì thầm những câu thơ của một thời áo trắng. Trải lòng sau hai mươi năm.

Cà phê gió. Và lòng ta ấm lại khi nhớ về một thửa tuổi đôi mươi. Em nhắc lại những dòng lưu bút, những câu thơ vội vã tuổi thơ ngây.

Hai mươi năm vẫn khắc khoải một câu thơ. Ta loanh quanh trong vòng đời chật chội. Và bỗng gặp (dẫu đã từng chờ đợi), một đêm sao, cà phê gió bốn bề.

Vẫn thì thầm câu chuyện của năm xưa, của bạn bè, mái trường, bến sông, xóm đạo. Về hàng me (có bao người còn nhớ?) và cả những điều sâu thẳm, mông lung.

Đến vội vã và về trong vội vã, chỉ còn ta cùng kỷ niệm chơi vơi…


Loang quanh trên mạng và đọc đâu đó bài viết về "cafe gió", bất chợt nhớ về những ngày đã lùi sâu vào quá khứ. Lòng hoang hoải chùn bước chân đi về một tương lai đơn độc.

Gió vẫn thổi lồng lộng bên mé sông Sài Gòn , ánh đèn vàng mờ tỏ vỗ từng đợt sóng nhẹ tênh. Ly cafe sóng sánh đắng ngắt. Tình ai trao ai có đậm đà bao nhiêu, thì nay đã chẳng còn gì.

Riêng...!
31-08-2009, 10:25 PM
Buồn cười thật.

Tự dưng hoảng hốt. Cái sự hoảng hốt nó đến cũng đột ngột quá.

Thì ra dạo này mình chẳng nghĩ bất cứ điều gì.
Thì ra dạo này mình chẳng còn biết cảm giác là gì.
Thì ra dạo này mình bình yên đến mức đáng sợ như thế.
Thì ra...


@ Giờ thì mình hiểu vì sao mọi người lại đổ xô nhau xem BOF, LMH và nghe nhạc rồi :hihi: Thấy mình như một đứa con nít mới lớn vậy. Tếu ghê!

Tháng 9
03-09-2009, 09:01 AM
3/9

Có lẽ , à hình như là chắc chắn, à bỏ "hình như" đi mà là chắc chắn
uh chắc chắn, chắc chắn là mình lại khiến người khác nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu ,và im lặng
Nhiều khi cứ không biết phải làm sao để khiến chính mình không tổn thương - vì chắc chắn đó luôn là một phản ứng ngược của vấn đề tình cảm !

Bắt đầu không có khái niệm phân biệt việc ở cạnh ai đó và nghĩ ngợi gì nữa , bắt đầu thôi cái việc đếm những người xuất hiện và biến mất trong cuộc sống của mình
Bắt đầu ăn nhập nhịp nhàng với mọi điều được đưa đẩy đến rồi
Không suy nghĩ gì liên quan, không tìm sự ảnh hưởng.

Chỉ là thời gian chấp nhận được sự tồn tại đó là bao lâu thôi !

Lại một năm nữa ,lại một tháng 9 nữa
Hình như năm ngoái mình có một tháng 9 tình yêu đầy đặn - và không nghĩ là tháng 9 này mình lại ở bên cạnh một người khác rồi
Và mình không là một đứa khốn nạn


Tháng 9
mãi là đáng nguyền rủa và chết tiệt nhỉ !

Tháng 9
06-09-2009, 09:36 AM
"em có được quyền ghen với những điều mà anh dành nhiều hơn 1 sự bận tâm không ?! "

Vầng ,và em hiểu rồi , với cái chức người bạn đặc biệt của anh - đồng nghĩa là không có quyền được lăn tăn gì vì những điều như thế hay tương tự thế...
Vầng , em hiểu !

Nhiều khi em cũng sợ mất anh như thế , như cái cách anh sợ mất em ấy...nhưng cũng qua thôi
HN vẫn dịu dàng , em cũng sẽ lại dịu dàng với anh như ngày xưa, anh nói chỉ cần em cứ đối xử với anh như ngày trước là được mà - sẽ như thế, như cái cách anh tưởng tượng ra em chứ không phải bằng cái chính con người em mà anh chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ hiểu !

Sẽ thôi không bao giờ gắt gỏng với anh nữa

Em sẽ lại là em như anh vẫn tưởng tượng thế!

Người ta vẫn hay sợ mất những điều mà người ta không có , đó là điều em cũng giống anh !

Riêng...!
09-09-2009, 09:05 PM
Lại Tháng 9, lại một năm nữa...

Cái Tháng 9 đáng nguyền rủa ấy cũng qua mau thôi, để lại một Tháng Mười chết tiệt!

1 năm, 2 năm,.... và nhiều năm sau đó nữa.

Kỷ niệm thì không già đi trong ký ức nhưng những vết nhăn sẽ già đi. Rồi thì mọi thứ sẽ ổn định như chính nó phải như thế. Bâng quơ nghĩ, mình tập tành sống thật tốt để chứng minh cho điều gì ấy nhỉ?

Tự nhiên độ rày mình sợ nhắc đến tuổi tác một cách ghê gớm. Thiếu điều muốn trốn tránh nó cho bằng được =)) Có những con người còn chưa bằng mình khi bước vào cái tuổi biết đớn đau, thế mà họ tự nghiễm nhiên cho rằng họ rất là đau đớn khi trải qua hàng tá mối tình =)) Và họ bảo rằng họ già. Ơ thế mình là gì: QUÁ GIÀ à? Và những ông lão bà cụ thì được gọi là gì? =)) Mình, đôi khi cũng thật buồn cười chính mình. Haha...

Vừa chợt nghĩ ra một cái gì đó rồi quên nó một cách bất ngờ, đến độ ngồi ngẫm lại vẫn không nghĩ ra mình vừa nghĩ đến điều gì. Lẩm cẩm!

* SG mưa gió bão bùng, trời âm âm u u thê lương quá! Lạnh! Co người lại chỉ đủ cho vừa ấm mà thôi.


K. 10.9.09

Riêng...!
21-09-2009, 11:20 PM
Kì lạ thay!

Gã - một kẻ mình chỉ mới vừa quen đây thôi - thông qua 1 chi tiết ngớ ngẩn,


Bạn ( Bọ Cạp - Scorpio ) và ... ( Cự Giải - Cancer ).Nếu đi đến tình yêu, hai bạn sẽ là một trong những cặp đôi hoàn hảo nhất. Anh ấy sẽ đem đến cho bạn cảm giác an toàn, tình yêu thương và sự thoải mái mà bạn hằng mong ước. Ngược lại, bạn cũng là người rất hiểu lòng anh ấy. Không có gì để lo lắng về mối quan hệ của hai bạn

Ấy vậy mà mình đã khờ khạo lục tìm và mải miết đọc gần hết blog của gã. Ở đó, mình tự do trôi nổi và ngắm nhìn gã thay đổi mọi tư thế, mọi xúc cảm. Gã bí ẩn nhưng gần gũi. 1700 km khó mà có thể sẻ chia cùng gã khi bất chợt có cảm giác muốn đến thật gần gã và tặng cho gã 1 free hug.

Gã thông minh, nhưng gã ẩn mình trong một vỏ bọc cứng cáp. Tuy vậy, cái vỏ bọc cứng cáp của gã lại tràn ngập yêu thương và sự tinh tế của kẻ chỉ thích "ngồi nghe cô đơn".

Chợt nhận ra, giữa một biển trời những con người đa mang, vẫn có những kẻ có cùng chung một nhịp đập. Những nỗi sầu - giờ chẳng còn thấy lẻ loi.

Thật kì lạ!


K. 22/9/09

Riêng...!
29-09-2009, 11:49 PM
Tháng Mười đến - gõ cửa gọi tên.

http://c.uploadanh.com/upload/1/151/0.504917001254292828.jpg

Lùa nhẹ lên mái tóc mỏng manh, vỗ về giấc ngủ sâu đã từ rất lâu. Nào dậy đi em - Yêu thương về kìa!

Đấy là lòng tự hỏi lòng rồi an ủi lòng thế mà thôi. Có nhiều nhặn chi đâu một lời. Những ô cửa đã khép cho đến khi nào mới mở? hay rêu phong phủ mờ chôn dấu quá khứ hoang tàn sau lưng. Rồi khi chưa kịp bỡ ngỡ, đã thấy lòng bồi hồi một mớ tơ duyên. Cắc cớ hỏi chi những lời, thốt lên không đặng nửa lời vu vơ.

Tháng Chín nguyền rủa luyến lưu gì mà còn chưa đi mau cho tháng Mười chết tiệt kia tiếp bước. Còn nhớ không ai những ngày tháng đớn đau ta thốt lời cay độc. Thế mà cũng đã qua rồi! Quá khứ nổ tung như bọt xà phòng, tan biến vào hư vô. Đậy nắp quan tài, xót thương chôn sâu một tình yêu. Hết thật rồi còn đâu mà tiếc mà thương mà khóc chi nữa.

Mở mắt cho một niềm tin mới đến, thở làn hơi nhẹ xua tan những mộng mị hôm qua. Thấy lòng bình yên đến là lạ. Nhưng sao vẫn buồn thế! Hay chăng chỉ là vu vơ thoáng qua, như giọt sương kia đọng lại trong vắt trên tàn lá, rồi cũng sẽ rơi vụng tan vào hư vô?

-----

Ồ, là mình đây sao?

Không còn nhận ra chính mình nữa rồi. Bất giác chậc lưỡi ngẩn ngơ.

- Ừ thì là mình đấy mà.

Sao mà mình ghét cái cảm giác này thế? Thực thực hư hư lúc mờ khi tỏ như một con thú hoang trừng mắt trong đêm tối. Sao nó không hiện diện hoá thành hình, để biết mà nên sợ hãi rụt lùi hay mạnh dạn tiến lên. Nhưng dù sao, chẳng mấy ai dám đối diện với một con thú hoang như thế. Tình yêu, có khi nào giống một con thú hoang không?

Vẫn còn kịp để mà quay đầu.



K. Ngày 30 tháng 9

Riêng...!
01-10-2009, 10:02 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/176/0.466776001254459296.jpg

Thời tiết thay đổi kéo theo những tiếng sấm rền, những tia chớp và cả sét. Em, vô tình bị sét đánh trúng hay cố tình đứng vào nơi sét đánh? Anh, mang gió tạo thành cơn bão lốc hay bất chợt giáng trúng vườn ai? Chẳng hay!

Em phải nói sao để anh hiểu nhỉ? Anh, cơn gió lạ của em!
Gió đã thổi qua miền đất của em dù chỉ là gió thoảng.

<Trích từ "Anh - cơn gió lạ">

Haha...Tự nhiên ngồi cười haha một mình - Đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi. Có khi nào mình bị thần kinh không ta :1_question:

Ngẫm lại những gì thằng oắt con nói và những gì mình nói với thằng oắt con - lại cười.

Mà thôi kệ đi. Còn cười được tức là còn sống và chiến đấu được. Dù sao cũng chỉ là thoảng qua mà thôi, đừng sợ! :so_funny:


K. 02/10/09

Riêng...!
11-10-2009, 11:35 PM
Mình đã bảo với "người lạ" là mình nên "let's stop" chứ gì? Là thật đấy không phải đùa đâu! Trước khi cái gì nó kịp trở nên nguyên vẹn hình hài thì mình phải cắt đứt nó ngay, đỡ nuối tiếc!

20 ngày qua là những ngày rất rất vui và ấm áp!

Cuối cùng là, dù sao thì "cơn gió lạ" cũng chỉ thoảng qua mà thôi. Hây hây mát quãng đường còn rất dài...


K. 12/10/09

Riêng...!
12-10-2009, 10:56 PM
Ôi sh!

Tình yêu là cái thứ gì cơ chứ. Hay chỉ là cục sh! trôi sông.

Nó là của con người nặn ra đấy. Vậy mà người ta bịt mũi phẩy tay cứ như kiểu không phải của mình. Người ta ghê tởm nó mặc dù khi người ta nặn ra nó người ta cảm thấy thoả mãn lắm cơ. Ôi cục sh! tình yêu à, mày có tội tình chi không? =))

Mình cũng được liệt vào hàng ngũ của những kẻ bịt mũi phẩy tay, nhỉ! Ơi dzời!

Thực tế là mình hoang mang tột cùng lắm đây. Nếu tình yêu nào cũng đi vào ngõ cụt, thì dẹp mịe nó cái định nghĩa về tình yêu đi. Yêu để làm gì? - Để chia tay à. Dẹp mịe nó đi! Khi mới được yêu thì xí xớn một màu hồng như lên mây, còn khi thất bại thì quẳng một cục đen thui cũng như 1 cục sh! vây. Là yêu đấy. Đẹp không? Nhiều màu đẹp không? Vậy mà người ta cứ nhan nhản khuyên nhau "hãy yêu nhau đi". Ơi dzời! Nghĩ lại mà mình thấy thương DVTY đến thế! Ồ thương quá là thương! =))

p/s W: cuối cùng là đừng xem "đàn bà" chỉ có giá trị ở "trên giường" nhá. Dù là họ có muốn "lên giường" với người họ yêu thì cái giá trị của họ không chỉ có thế! Mờ ka!



K. 13 tháng 10

.MAI.
13-10-2009, 10:29 PM
Thật thương cho mình vì lúc này đây mình đang "chạy tình". Người ta bỏ của lấy người còn mình bỏ tình lấy của. Mình thà không mất mát gì còn hơn phải chạy theo chiếc cánh lạch phạch của tình yêu. Thật là buồn quá! Nỗi buồn cũng hây hây mát thổi qua cuộc đời một cách chóng vánh, để lại lớp lá khô giòn nằm rải rác trên con đường.

Hồi nhỏ được học câu truyện ngụ ngôn về "cậu bé chăn cừu". Ai chưa đọc thì về tìm mà đọc đi. Còn ai đọc rồi mà chưa hiểu thì đi tìm người lớn bảo người ta giải thích cho.

Thế nhé!

Mây Phiêu Lãng
14-10-2009, 02:35 AM
Biết rằng có nhiều vấp váp, nhưng vẫn phải tập đi, để đi được và mới trưởng thành. Đoán rằng đã trải qua vô vàn khổ đau, những mất mát, vấp váp, thất bại ở thì quá khứ... Nhưng, hãy dũng cảm lên, mở lòng mình lại lần nữa. Bởi tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi định kiến, mọi trở ngại, phải không?!...
Mây tin em vẫn luôn tin và mong đợi một tình yêu đích thực. Vì vậy hãy đừng bỏ cuộc nhé... Yêu thương... :hug: :huglove:

Riêng...!
15-10-2009, 01:04 AM
Ồ, thế mà mình cứ ngỡ bị xoá bay biến luôn cái nick này của mình :(

Mình tính thở than tí xíu (chút chíu thôi) nhưng hình như mình đi lộn tiệm mất :meo: Cuối cùng là lại trở lại với nơi cần trở lại mà thực tế là cái nơi cần trở lại giờ chả biết nó thất lạc phương trời nao căn bản cũng vì làm biếng search :(

Cứ lúc mình đã quyết định toàn tâm toàn ý vào cái việc phải xì tóp, phải ngưng chat chit và thôi nhắn tin thì gã lại trở tay làm mình lung lay. Nhưng mình hứa, mình đảm bảo (mình không thề được :() là mình sẽ dửng dưng được mà. 1700km an toàn thí mồ luôn á. :meo: Mà thực tế là gã chả có 1 tí mảy may nào gọi là rung động và mình thì chả có 1 tí mảy may nào gọi là cơ may.

Chỉ có điều là cảm thấy gã đi quá tầm với mất rồi. "Cơn gió lạ" chỉ thổi qua 1 lần mà thôi...


K. 15/10


@ Chị Mây: :huglove:

mek
16-10-2009, 01:10 AM
À, thực ra là chỉ vào khoe nick mới thôi :blushing: Tự nhiên thấy thích thích khi được gọi là MEK. :)

mek
16-10-2009, 02:17 AM
Và trời thì đang mưa. Mưa âm ỉ rả rích. Nhà bên đang mở một bản nhạc của Hồng Ngọc, mình vốn không thích nghe Hồng Ngọc, nhưng giai điệu đó làm mình không thể kềm nén được đành phải ra cửa đứng ngóng xem nó là bài gì. Đủ để day dứt. Mọi thứ thật may vì luôn ở mức vừa đủ.

Sài Gòn trở mưa.

Cái cảnh 2 đứa con gái đội mưa tối hôm qua, tha cái xác ướt như chuột vào quán cafe giữa bộn bề xung quanh là các cặp tình nhân đang ủ ấm, mình thấy rùng mình cho cái lạnh của chính mình chứ không phải lạnh vì ướt mưa. Chợt thấy chạnh lòng xót xa.


Xin tình yêu nán lại đời ta dẫu như thời gian xoá nhoà
Biết bao nhiêu tâm tư từ khi ta đã biết yêu được yêu

Trái tim ta mộng mơ trái tim ta làm thơ
Trái tim ta tìm nhau nồng say thiết tha

Sao giờ đây hững hờ vì sao chúng ta giờ đây xa lạ
Ở bên nhau thật gần mà sao vẫn thấy cách ngăn đại dương

Phải chăng do thời gian xoá tan đi bao tình thân http://c.uploadanh.com/upload/1/325/0.393408001255683930.jpg
Để tim ta bây giờ trở nên lạnh lùng

Buồn quá những khi thấy nhau mà lòng xa cách
Còn nữa đâu ngày xưa nồng nàn tha thiết
Giá rét đã đến bao vây cuộc đời một mùa đông chết

Anh nghĩ gì về ngày quá khứ, anh nghĩ gì về ngày hôm nay
Anh nghĩ gì về ngày mai khi tình yêu mất đi

Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm
Cho lòng mình vỡ tan mọi giá băng
Hãy tìm nhau gửi cho nhau hạnh phúc
Xua tan hờ hững cho nhau tình yêu đắm say.

Sao giờ đây hững hờ vì sao chúng ta giờ đây xa lạ
Ở bên nhau thật gần mà sao vẫn thấy cách ngăn đại dương

Phải chăng do thời gian xoá tan đi bao tình thân
Để tim ta bây giờ trở nên lạnh lùng

Buồn quá những khi thấy nhau mà lòng xa cách
Còn nữa đâu ngày xưa nồng nàn tha thiết
Giá rét đã đến bao vây cuộc đời một mùa đông chết

Anh nghĩ gì về ngày quá khứ, anh nghĩ gì về ngày hôm nay
Anh nghĩ gì về ngày mai khi tình yêu mất đi

Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm
Cho lòng mình vỡ tan mọi giá băng
Hãy tìm nhau gửi cho nhau hạnh phúc
Xua tan hờ hững cho nhau tình yêu đắm say.

Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm
Cho lòng mình vỡ tan mọi giá băng
Hãy tìm nhau gửi cho nhau hạnh phúc
Xua tan hờ hững cho nhau tình yêu đắm say.



Mình muốn trách cứ một người nào đó bất kì, nhưng thật khó để có thể kiếm ra một ai vừa đủ kiên nhẫn để nghe mình trách cứ. Vì dù sao, con người ấy mà, cũng chỉ là những kẻ dối trá và lừa lọc nhau để đánh đổi hạnh phúc - tuỳ ở mức độ.



Chiều mưa, 16/10


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/music/Thoi-Gian-Oi.mp3

kem dâu mút
17-10-2009, 08:12 AM
[.]

[.]

[.]


Từ bao giờ mọi thứ ở đây thay đổi như thế nhỉ?

Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người . Con người .

mek
20-10-2009, 09:38 PM
"Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi
Lúc con người nằm im giấc ngủ
Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai
Trọn kiếp người nay không còn nước mắt, nụ cười
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa
Chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui

ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này
Dù sống hay chết tin còn ngày mai
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay

Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai
Nắng lên đồi thì đêm tắt thở
Mây tím giăng trời thì nắng tan đi
Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa
Chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan

Cuộc sống này ngày chưa tròn mà đêm đã lên
Lá thay mùa thời gian biến đổi
Như vó câu dồn tựa thoáng mây bay
Một kiếp người chưa bao ngày đã đến cội nguồn
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa
Hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/music/08.SuSongThayDoiMaKhongMatDi_pxc_MaiHau.mp3


http://c.uploadanh.com/upload/1/371/0.566695001256099171.jpg

Suốt 3 ngày đêm, mình nghe đi nghe lại bài này từ máy, từ người người, nghe mãi mà không biết chán hoặc có chán thì vẫn cứ phải nghe. Càng nghe càng nghiệm ra nhiều điều, nhưng vẫn buồn. Nhưng nỗi buồn chỉ thực sự rớt ra và vỡ oà khi khoảng cách giữa người sống và người chết chỉ cách nhau cánh cửa lạnh tanh.

Mình đã hiểu như thế nào là sự mất mát, sự chia ly và nỗi đau khi một người thân lìa cõi trần. Ấy thế mà mình đã quá dại dội khi để ý nghĩ xấu xa đó len lỏi trong suy nghĩ của mình. Thật ngu ngốc! Nhìn nhận lại, mình vẫn chưa thực sự trưởng thành trong cách nghĩ và hành động.

Ông - bà, đã sống hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long. Một tình yêu mẫu mực kèm sự chung thủy và lòng trung thành. Nhìn dáng bà lọm khọm ngỡ ngàng khi người ta đẩy di quan đi vào quá nhanh mà chưa kịp chạm vào lần cuối, bà khóc, khóc thương cho người bạn đời trăm năm. Thấy tình yêu - tình nghĩa vợ chồng quả là thiêng liêng. Mình cũng từng những mong như thế, hơn cả thế bởi tình yêu không phụ thuộc vào bất cứ điều gì mà phụ thuộc vào lòng chung thủy sâu nặng và cái nghĩa cái tình trăm năm.

Ông đã lên tàu sớm, chờ bà ở sân ga Thiên đường.


K, 21/10/09

p/s: Cảm ơn Wind, noilong, Tuấn héo, Châu, Chart, anh Tom đã chia sẻ mặc dù thật ngại vì đã không thông báo! :)

Riêng...!
24-10-2009, 07:45 AM
Chẳng sao cả. Bình thường thôi. Không đến mức phải lăn tăn nhiều.
Mình biết phải làm gì mà :)

Vậy mà cuối cùng mình lại chẳng biết phải làm gì nữa.


Chỉ vì một điều cỏn con thế này đây.

http://c.uploadanh.com/upload/1/410/0.315898001256395085.jpg

Tại sao lại phải lăn tăn chứ. Điên quá mất rồi. Suy nghĩ đơn giản chút nào.
Mọi quyết định đã đưa ra, dù muốn dù không cũng phải thực hiện được. Mình phải là chính mình như trước kia. Cố lên nào!


*******


Còn nốt hôm nay là mình chia tay tuổi cũ. Bước qua cái tuổi 27. Thầy bói toàn bảo 26 là lấy chồng, thế mà đến tận hôm nay vẫn mốc mỏ lên. Rõ là bói ra ma quét nhà ra rác. Hừm.
Hôm nọ có đọc được 1 bài viết của 1 chị chia tay tuổi 27 thấy như viết cho chính mình, nay mình lại vồ vập và sống với nó 365 ngày. Thấy chẳng có gì phải nghĩ hoặc chẳng muốn nghĩ điều gì vì càng nghĩ càng không nghĩ ra được điều gì là tốt đẹp. Cứ cười hơ hớ đi cho nỗi buồn bớt sầu thôi. Ghê nhỉ, sắp 30, không nên mộng mơ nhiều nữa.

Hôm nay, mình 26 tuổi.


K, 24/10 năm Không Chín

Bonus:

27 tuổi, ai cũng nói: Mày già rồi đấy, lấy chồng đi… Ô hay, có phải em không thích lấy đâu, mà chưa có ai đến hỏi lời cưới đấy chứ, chồng em còn mải mê làm ăn ở đâu đấy. Mình mà gặp sẽ mắng cho một trận vì bao nhiêu năm qua trốn ở đâu không biết, để em một mình suốt ngần đấy thời gian…

27 tuổi, em nhận thấy rằng tìm đúng người để lấy làm chồng không phải dễ, vì Đức Chúa Trời chỉ tạo ra một người nam và một người nữ để 2 người trở nên một thân. Như vậy cũng có nghĩa, nếu em không nhận biết đó là người của mình thì em sẽ phải trả họ về với một nửa của họ. 27 tuổi, liệu mình có dễ dàng phiêu lưu?

27 tuổi, em không thích ra đường mỗi tối, không thích tụ tập bạn bè, không thích gặp gỡ người mới, không thích để mọi người giới thiệu cho mình, liệu như thế có đúng với tuổi 27 của mình?

27 tuổi, là những buổi sáng dậy thật sớm, đi tập thể dục quanh hồ chỉ để được hưởng không khí trong lành của sáng mùa hè, cái không khí thực sự của buổi sáng mùa thu Hà Nội, chút se lạnh của tiết trời cuối thu và tự thưởng cho mình 20 phút ngồi ngắm mặt hồ yên ả, để thấy cuộc sống của mình bình yên quá…

27 tuổi, là những buổi chiều chỉ nhìn đồng hồ cho đến 17 giờ, ra khỏi văn phòng để được nhanh chóng về nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc xem, được đọc quyển sách là ánh sáng của cuộc đời mình.

27 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi nhỉ? Chưa có hay có rồi? Đấy có phải là tình yêu không? Chính mình cũng không biết nữa… Chỉ thấy mình biết yêu bản thân mình hơn, cảm ơn Trời nhiều hơn vì tất cả những điều mình đã có, đang có.

27 tuổi, mình yêu thiết tha gia đình mình, yêu cuộc sống tự do của bản thân tuy không tránh khỏi những phút chạnh lòng với hạnh phúc của người khác, song nhận ra rằng Chúa chưa muốn thì mình có muốn cũng không được… Thôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình vậy.

27 tuổi, có quá nhiều việc mình muốn làm nhưng chưa làm được, nhớ cô bạn thân từ hồi cấp 3 bảo mình: Mày cố lên, vươn tay ra một chút thôi, một chút thôi mày sẽ có tất cả. Bây giờ nó đã có một thằng con trai, nhiều lúc mình tự hỏi không biết nó có còn vươn tay ra nữa không? Và mình khi vươn tay ra có tất cả để làm gì khi chưa có một gia đình?

27 tuổi, bây giờ mình chăm sóc bản thân tốt hơn, yêu thương người khác nhiều hơn, và cũng thèm được chăm sóc gia đình của chính mình.

27 tuổi, sắp qua rồi, tuổi 28 ơi chào bạn nhé! Chào tuổi 28 với bao niềm hi vọng, bao tình yêu thương, bao đam mê và một tuổi bình yên, sự bình yên mà ta tự chọn cho lòng mình, sư bình yên Trời ban cho ta, sư bình yên được sống trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con 27 tuổi bình an, 27 năm hạnh phúc và 27 năm biết chờ đợi và quý trọng hạnh phúc phía trước của mình, tạ ơn Ngài…

Huệ Chi

Riêng...!
25-10-2009, 07:45 PM
Vẫn biết có người invisible.
Vẫn biết lòng muốn được tiếp chuyện nữa - cho đến khi Bình An.

Nhưng thôi, muốn là 1 chuyện.

kem dâu mút
27-10-2009, 01:56 AM
À, chỉ muốn khoe là đã được đăng (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/10/3BA14FEE/) rồi thôi. Nhẹ hẳn cả người.

Dù sao thì cũng đã tuồn nó ra ngoài, không cất giấu nữa. Và dù sao thì cũng đã quyết định CHẤM DỨT.

:D

minutes to midnight
27-10-2009, 02:00 AM
Kẻ vô tình, người hữu ý, đời nó thế mà chị, thôi kệ đi.

.Dicer
27-10-2009, 02:11 AM
Hôm trước rất là tình cờ, đọc ở Y! cái status viết lan man về tháng Mười của một gã trai, thế là lần mò vào blog của gã thì tìm và nghe được bài hát này. Lâu lắm rồi, cứ nghĩ là sẽ chẳng ai nghe nó nữa, thế mà ai ngờ lại tìm được cơ chứ.

Buồn nhỉ, nhưng mà mình có thể hiểu được. Điều này có thể gọi là "Khát khao thường tình của gái già mà ế".

Đang muốn nhọn mỏ chửi đổng lên đây, mà chả biết chửi gì, chả nhẽ lại đi lang thang thấy cái gì thì nhảy bổ vào chửi à.

Thật là tầm thường.



Cái này này:


Tôi đi bằng nhịp điệu
1,2,3,4,5
Anh đi bằng nhịp điệu
6,7,8,9,10
Ta đi bằng nhịp điệu
nhịp điệu không giống nhau,
ta đi bằng nhịp điệu
nhịp điệu sao khác màu
...



http://musicland.com.vn/uploads/tinhkhucobai.mp3

mek
28-10-2009, 08:09 AM
Xoá nick được 2 hôm rồi.
Người ta cũng không sáng đèn nữa.

Cứ search search - check check. Sáng bật PC lên là check ngay. Check xong rồi search. Rồi cứ thế mãi cho đến chiều tối và hầu như tất cả những lúc onl mặc dù chả có gì mới xảy ra cả trừ 1 vài entry copy chẳng có sức sống và chẳng có gì gọi là sẻ chia. Ngày không biết bao nhiêu là lần. Một công việc tẻ nhạt nhưng vẫn chưa biết chán. Nhưng rồi sẽ chán thôi. Quy luật. Mà mình lại bắt đầu dòm lén đấy.

Không buồn. Nhưng thấy trống trải lạ. Mặc dù người yêu cũ dạo này biết quan tâm hơn cái hồi mình cần sự quan tâm nhất. À, mình đang dùng từ gì thế kia - "người yêu cũ" - nghe vui tai nhỉ! :)

Mà thôi đúng rồi - cơn gió lạ - chỉ thổi qua một lần rồi thôi. Xới tung mảnh đất cũ kỹ để biết lòng còn nhạy cảm lắm. Cười nào. :)


M, 28/10

Riêng...!
03-11-2009, 06:42 AM
Hi, hoá ra những dự đoán của mình trước khi hành động cũng không đi trật chỗ nào :D Mình thông minh hay là mình nhạy cảm. Và như vậy thì đã làm sao?

http://c.uploadanh.com/upload/1/521/0.4111971_1_1.jpg

Khó hiểu. Cực khó hiểu nhưng cũng thật dễ hiểu. Ước gì đừng có cái định nghĩa "yêu onl", "yêu xa" nhỉ. Nhưng đã thôi tức nghĩa là thôi, không có điều ngược lại. Chỉ có thế. Dù thế nào thì cơn gió lạ chẳng thổi lại lần thứ hai. Tuy nhiên, có vui len lén 1 chút.

Dạo này mình càng hay cười. Gì cũng cười. Vui cười buồn cũng cười. Chẳng còn ra làm sao, chẳng còn biết là đang vui hay buồn hay thật khó để nhận biết là mình vui hay là buồn.

Khánh nhắn tin bảo nhờ mình mỗi ngày nghĩ tới hắn 1 chút. Mình bảo hắn có gì để mà nghĩ. Hắn bảo cứ nghĩ đi rồi sẽ ra. Buồn cười nhờ.

Chiều nay đi gặp bạn Phương. Nghĩ cái cảnh 8 năm mà bạn ấy đi tìm mình sau thời phổ thông thì cứ né tránh gặp hoài cũng không tốt. Nói chuyện với bạn ấy nhớ thời còn cắp sách đến trường quá, vô tư lự. Bạn ấy bảo mình và hồi ấy không khác nhau là mấy, chỉ có hồi làm ở nhà hàng là khác. Có điều cách suy nghĩ của mình không còn ủy mị nữa. Ôi bạn ấy có nhầm lẫn không? Mình bây giờ còn ủy mị hơn cách đây 8 năm cơ. Lại buồn cười nữa.

Nói chung là dù có không vui thì cũng cố tìm cách cho nó vui. Cười nhiều cho bớt già 1 chút. :hihi:

Và cuối cùng, hôm nay trăng thật sáng và gió thật mát.



K. 03/11

kem dâu mút
05-11-2009, 07:49 AM
Có quá nhiều điều để nói và muốn nói. Nhưng không biết bắt đầu từ chỗ nào và kết thúc ở điều nào.

mek
12-11-2009, 08:23 AM
http://c.uploadanh.com//upload/1/601/N50.4193022_1_1.jpg

Và anh có biết, tại sao em thích nói chuyện với anh không nhỉ?
Gió thổi nhè nhẹ qua đời mát dễ chịu. Chỉ đơn giản có thế nhưng thật Bình An.
Niềm vui, chỉ được phép len lén, mà thôi!

* Tự nhiên thấy thương cái Tím nhỏ quá, nhưng chẳng biết nên nói gì với con bé. Chỉ muốn ôm.


12/11/09

minutes to midnight
12-11-2009, 09:47 AM
Quan niệm hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau - như một người nghèo, lo đủ bữa ăn cho ngày mai là đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Còn người giàu, lo lắng vì mảnh đất định mua sắp vào tay người khác là đã cảm thấy không hạnh phúc.

Người đàn ông, hạnh phúc khi chăm lo cho vợ con. Phụ nữ hạnh phúc khi vun đắp cho tổ ấm.

Trẻ con hạnh phúc khi được chăm sóc, người già hạnh phúc hưởng những ngày êm đềm.

Còn tôi, một kẻ lông bông.

Cảm thấy hạnh phúc khi rít một hơi thuốc lúc nửa đêm.

Hạnh phúc khi ai đó đang nằm ngủ thật ngoan trên giường, tay ôm chặt gấu bông.

Vài phút trước nửa đêm. Ừ, thế là một ngày nữa lại qua rồi đấy. Mỗi ngày lớn hơn được một tẹo, nhỉ :P

mek
15-11-2009, 07:39 PM
Tu. Tu. Tu. Tu. Tu. Tu. Tu. Tu.

Phải Tu.

... thì mới mong chóng có chồng.

:timvo:

Cô đơn lãng khách
15-11-2009, 11:55 PM
Tôi ngồi, tôi hút, tôi viết, căn phòng trống, ăn một mình đau tức, nằm một mình cực thân.

Viết ra một đoản khúc không tên.

Lặng lẽ và không lời, gió vẫn thoảng. Cơn gió lạ đầu đông."cc lạ", ôi mẹ ơi :so_funny:

lạnh buốt, chân không giày, nói đúng hơn là giày để ngoài cửa đã bị chó tha mất một chiếc :so_funny:.

Đời, nói chung cũng thật đơn giản, người ta lớn thì người ta thèm có đôi, người ta lạnh thì người ta cũng thèm có đôi.

Đọc sách nói đàn ông thèm lấy vợ do nhu cầu sinh lý , value thật. Gặp thằng viết sách cho nó ăn chèm vì....value quá.

Bây giờ, ai hỏi yêu em nào rồi. Thì trả lời đơn giản, là GC.

War for a rising Ghost Club. Bây giờ được war all mode rồi.

Nhưng rất tiếc là cuối tháng mới về Hn được,anh em cố chờ nhé :x.

Mek : cái gì đến thì tự nó đến. Đừng cố ép, cũng đừng buông xuôi. Cứ để nó tự nhiên nó đến.

mek
17-11-2009, 07:00 AM
Tự nhiên được tặng hình :cr:

Chắc là sợ mình đi kiếm thật. Dở người! Mình kiếm người chứ có kiếm hình ảnh đâu :cr:

Rồi, tự nhiên làm mình cứ tiện tay lôi ra, phóng to thu nhỏ, xem đi xem lại nhiều lần. Xem mãi xem mãi vẫn không thấy chán mặc dù cứ ngày ngày tiện tay là cũng phải ghé blog đến cả chục lần chỉ để ngắm người. Kì cục ghê!

Nhưng thôi kệ. Cứ thấy vui vui thế nào ấy, mặc dù cũng chả có gì đặc biệt. :cr:

mek
19-11-2009, 11:21 PM
- E dung co yeu anh ko lai phai chiu ret
- E nen bot lang man lại

Người ta có yêu đâu sao cứ nói hoài thế. Chẳng cần phải nhắc nhở làm gì.
Người ta có lãng mạn đâu mà phải bớt lai. Chẳng cần nói làm gì.

Người ta vẫn còn biết là nên làm thế nào và dừng lại ở chỗ nào cơ mà.

mek
01-12-2009, 07:56 AM
...dù niềm tin thì dài và rất mong manh, gã sẽ đi về phía nó.

Chính mình đã gõ ra những dòng đấy ư?
- Viển vông. Soi vào gương và đối diện với thực tại đi.

mek
02-12-2009, 07:11 PM
Em muốn nói là "Em nhớ anh" nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Em biết mình sai rồi.


biết nói sao bây giờ .....có nhiều thứ ko thể cứ cố gắng là làm được ... ngay cả bình yên cũng vậy . Có những lúc mình tự làm mình khó hiểu em ạ !

Ừ, biết nói sao bây giờ đây, người lạ! :)

12h đêm, mò mẫm lại nhấn nút gọi số điện thoại ...743 quen thuộc đã từ lâu lắm. Đáp lại những lời nói vô hồn "số điện thoại không có thực" giờ là một bản nhạc lạ hoắc. Giật mình.

4h sáng bị đánh thức bởi nhạc chuông "Cry on my shoulder" quen thuộc. Giật mình. Run rẩy tắt máy. 4 lần như thế thì đành bắt máy nhưng không dám mở miệng nói lời nào, nghe từ đầu dây bên kia tiếng alô gằn giọng không quen thuộc. Ngỡ ngàng.

Tin nhắn gửi tới và tin nhắn vội gửi đi. Thì ra là một người đàn ông lạ.

Oà khóc như một phần quen thuộc còn xót lại bị tước đoạt trắng trợn. Vậy thì cái danh bạ còn lưu thứ tự:


1. Anh
090....743
[Và những thứ linh tinh khác.]

còn lưu lại làm gì nữa?


Ngày đầu tháng 12, lạnh cóng.

mek
05-12-2009, 08:31 AM
Một đứa kém cỏi như mình ấy vậy mà cũng hoàn thành tấm hoạ đó. Thấy vui và hài lòng. Nhưng sau đó thì chẳng biết để làm gì. Gửi nào ai có nhận. Ngộ ha.

Có những cái người ta làm chỉ vì đơn giản là người ta cảm thấy nó được thì là được và làm thôi chứ chẳng vì điều gì. Ngộ ha.

http://c.uploadanh.com/upload/1/831/0.4425588_1_1.jpghttp://c.uploadanh.com/upload/1/831/0.4425567_1_1.jpg

mek
22-12-2009, 11:37 PM
Mình chả còn biết mình đang làm trò quái gì nữa. Giờ người ta bước lùi hơn cả 20 bước chứ nói chi là 10 bước, còn mình mới kịp theo vội 1 bước đã thấy hụt hơi. Mà tại sao mình phải theo??? Mình vốn biết rõ nó là cái gì mà tại sao cứ phải lao theo như thế??? Có vấn đề mấu chốt nào nằm ở đây chứ???

Nhưng thật ra mình chỉ ao ước lại được nói chuyện như trước. Khi đó mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dễ chịu biết bao nhiêu. Mình chỉ cần có thế thôi mà, nào có muốn hơn gì nữa đâu!

Noel gõ cửa rồi đấy.

Đêm qua có số lạ nhắn hỏi mình cái gì đấy về số 743 mà mình dịch mãi không ra. Mình chỉ cảm thấy rối bời khi ai đó lại nhắc đến những thứ quá quen thuộc như thế. Mà ai lại biết số ấy nhỉ? Mẹ vẫn lại nhắc đến "người yêu cũ" nhưng mỗi lần mẹ nhắc chỉ toàn thấy đậm đặc mùi trách cứ. Tỉ như không có chiếc mền dày ấy thì có lẽ cả nhà đều nghe tiếng nức nở tấm tức của mình nhỉ! Điên rồ!

Noel gõ cửa rôì đấy.

Sâu nặng quá cũng không được mà hời hợt quá cũng không xong. Vậy thì nên làm thế nào với cả sâu nặng lẫn hời hợt đây?

Noel gõ cửa rồi đấy.

Nhưng nay, mùa Noel đến rồi
Từng đêm em vẫn nguyện cầu
Cầu cho hai đứa yêu nhau
Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu
Nơi xưa mình em đứng Không thấy bóng anh đâu


23. mùa Giáng Sinh 09

mek
26-12-2009, 12:04 AM
Mình thèm yêu. Thực sự là như thế. Tại sao mình không thể yêu và được yêu???

Khuyết Liên Hoa
26-12-2009, 02:18 AM
Nghĩ nó như thế nào rồi nó sẽ như thế thôi mà chị. Đừng để bản thân bị chi phối bởi một cái status.

Xóa đi nếu muốn nhe :D.

Sáng nay mưa sương. Hà Nội mùa này thường có cái kiểu như vậy. Mình vẫn nhớ năm ngoái, cái hồi còn làm ở MPC. Sáng sớm mới làm xong việc, mình cùng a Tiến, A Quyền, chị Thủy thường hay ăn bát bún, bát phở nóng bỏng dưới những hạt sương như vậy.

Sáng nay ngủ dậy khi bị gọi, ra khỏi giường một cách...vật vã, đi qua nhà kia, trong sân có hai đứa trẻ đang chơi, và ông già đang ngòi cạnh cái bàn, uống trà, cười khí khí.

Ôi sao mà bình yên thế....

mek
27-12-2009, 08:42 AM
Tết này em ở HN, em có thể gặp anh 1 lần không nhỉ? Như 1 người bạn ???

Đã gửi rồi và chẳng hy vọng gì hơn :)

mek
28-12-2009, 07:05 AM
http://c.uploadanh.com/upload/2/60/0.4679588_1_1.jpg

Anh NÓI DỐI. NÓI DỐI. NÓI DỐI.

wind
28-12-2009, 07:07 AM
Thế này nhé . Em vốn định không nói cho chị biết đâu . Nhưng có gì thì sáng mai online . Em sẽ nói cho chị phần còn lại, thế nhá, mùng 2 gặp nhau :D

kem dâu mút
06-01-2010, 08:23 PM
Mình cứ hay viết linh tinh chỗ này, chỗ khác, hoặc bằng nick này, nick khác nhưng câu cú thì cụt ngủn, chả có ý nghĩa gì. Có lẽ cái đầu của mình giờ chỉ còn có thế. Mà thật ra cũng không nghĩ ra thêm được điều gì để mà nói đến nữa.

Sáng đọc kinh sớm, có đoạn "Con muốn nhìn những người con của Ch như Ch nhìn họ", "Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Ch". Tự dưng nghĩ, hình như mình được ban những ơn ích ấy, nhưng mình đã chối bỏ. Vì những ai đến gần mình - chỉ nhận lại sự vô cảm hoặc có chăng là sự u ám. Mình quên rằng không cứ phải là những sự to tát mới có thể làm mình vui, mà chỉ bằng những điều thật nhỏ bé mà thôi. Và mình nghĩ là sẽ đến một lúc, mình sẽ nói với họ rằng chỉ cần nói chuyện mỗi ngày cùng họ thôi, cũng đủ làm niềm vui trở nên lớn lao hơn rồi. Hẳn là thế!

Hôm nay, mình lại bắt đầu vui - từ những điều thật nhỏ bé!

:)

kem dâu mút
02-02-2010, 10:56 PM
Người thứ 2 nói mình coi chừng mắc bệnh trầm cảm :D Mình coi chừng từ lâu rồi :D Search đủ các kiểu từ trầm cảm, tự kỷ, suy nhược, thần kinh,... thì cái nào cũng có chưa tới 50% thôi, làm sao mà mắc được :D

Bình thường như cân đường hộp sữa. Dis! Cân đường hộp sữa giá nó cũng trèo lên tụt xuống chứ ở đó mà bình thường. Đẻ ra câu cú hay gớm!

À, có một cái nick cũng tắt theo. Trùng hợp hay cố ý nhỉ? Tự dưng thấy buồn cười, cười hô hô vài cái cho nó bõ cười rồi im. Sắp tết rồi mà mọi thứ cứ im ỉm thế này có vẻ không xong rồi đây!

kem dâu mút
01-03-2010, 08:01 PM
Đã tìm, và vẫn chưa được gặp.

Một năm mới bắt đầu muộn hơn so với mọi người nhưng không dựa vào nền tảng nào. Lại từ bỏ tất cả mọi thứ sau lưng và bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng. Mỗi khi mình quyết định vất lại điều gì, mình thường không đắn đo nhiều, thế nhưng mà lúc này, mình lại mơ hồ cảm thấy có cái gì đó - khó khăn lắm.

Mẹ bảo khi mình bỏ việc, mẹ lại không ngủ vì lo cho quãng thời gian sắp tới, lại phải xuôi ngược với những ê chề hoặc thất vọng. Tr nói với mình, đến lúc này Tr vẫn là một đứa con bất hiếu khi chẳng phụ giúp gì cho mẹ, vẫn ăn chơi ngày ngày, mặc dù mỗi tháng Tr kiếm hơn cả 3 tháng lương của mình. Còn riêng mình thì sao? Đến cả một đồng nuôi thân cũng chẳng còn.

Lại trở thành một kẻ "ăn không ngồi rồi", khiến mình trở nên túng quẫn quá. Lại bắt đầu cảm thấy thừa thãi và vô ích. Mình lo lắng quá!

Nhớ Hà Nội.

Hà Nội đã từng ngủ rất yên nay trỗi dậy. Rồi sẽ tiếp tục quãng thời gian ru ngủ nó thật sâu và thật lâu. Nhưng biết đâu được - vì mấy khi trở mình mà không chạm vào giấc đâu. Những ngày ngắn ngủi qua nhanh quá, để rồi vẫn chưa kịp nói với nhau lời nào - về tương lai. Lúc nồng nàn, khi say đắm, thêm lạnh nhạt và chút hờ hững - khiến cho Hà Nội dù có kề bên vẫn xa dịu vợi. Đôi mắt nâu nhìn xoáy vào tim khẽ khàng ru mình ngủ và ủ mình rất ấm hơn là vừa đủ. Ấy thế mà trắng tay vẫn hoàn tay trắng. Nhớ Hà Nội.

Có một người vẫn không chịu gặp mình. Từ xa lạ trở thành xa cách. Mình buồn cười thật! Và họ cũng buồn cười thật! HN xa mà gần - gần mà xa. Nhớ!

Anh bảo nếu có thời gian ghé ngang thăm anh. Cả Tết này anh lại mất hút. Cũng chẳng sao! Vì rằng có gặp cũng sẽ trở nên dịu vợi như HN thôi. Thế nên bắt tin nhau lại là điều hay ho nhất. Ôm Hà Nội mà nghĩ tới anh. Nực cười!

Điều cuối trong mớ hỗn mang của những thứ rác rưởi còn sót lại, mình không biết là đang nhớ ai. Dường như vẫn chưa chuẩn bị gì cho một con đường sắp tới (như kiểu "chưa sẵn sàng cho cuộc sống của mình")

kem dâu mút
14-03-2010, 07:28 PM
Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng cũng lôi giấy ra mà...viết thư suốt đêm thâu :D Lâu lắm rồi không viết thư tay nên mỏi tay bỏ xừ đi được :so_funny:

8 năm dài cũng đằng đẵng thì có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng gửi lên Mộc Châu (thay vì gửi thẳng ra Hà Nội). Nhưng mình quen với việc luôn luôn nhờ mẹ chuyển giúp nên là lần này cũng không phải ngoại lệ, tuy rằng nếu gửi lên Mộc Châu thì có khi đến phải tận cuối tháng sau nữa thì người nhận mới nhận được thư. Nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười.

Có 1 lá thư nào gửi cho mình vào năm 2003, khẳng định rằng trên đời này sẽ không có một tình bạn nào đặc biệt như tình bạn của mình và kẻ đó. Và mình tin như thế - cho đến đời sau. Mk, mà đúng là ngay bản thân mình cũng không nghĩ rằng lại có một tình bạn nào khó nghĩ đến như thế. :so_funny: Thôi, đã từng ngủ yên rất sâu và rất lâu, nên là cho dù có yên sâu và lâu hơn nữa hoặc mãi mãi cũng vẫn ổn. Dù sao, cái mình ao ước và hằng luôn tưởng tượng thì cũng đã có được rồi :blushing: Không gì hối tiếc. Đêm nay viết nốt phần còn lại, mai đi gửi :D

Ấy vậy mà, mình vẫn không tránh khỏi việc nhớ HN (nói chung) một cách sâu sắc. Mình bị "lậm" rồi.



Bạn không nhận được PEN hay quà tặng của Nối, nhưng không sao, Nối giới thiệu một bức ảnh cho bạn này, hãy xem, comment và nếu hai bạn chưa quen nhau thì hãy làm quen ngay đi nhé :x.

Bố khỉ nhà nó, hiếm khi nào mình được PEN, toàn cho vớ vẩn 3 cái thứ gì. Bữa nay còn cho mình hình cái thằng TUPAC nữa chứ. Cái kiểu con trai gì - đẹp mà kiêu, kiêu lại còn điêu. Ghét! :hot: Mình cần PEN chứ cóc cần zai :mecry:

mek
17-03-2010, 01:42 AM
Chỉ tại mình nhát gan.
Chỉ tại mình không có những quyết định đột phá.
Chỉ tại mình không dám dấn thân.
Chỉ tại mình!

Mình thi thoảng cũng có những quyết định điên rồ, như kiểu cái lần ở HN. Nhưng lần này mình lại không tự nảy sinh quyết định điên rồ ấy được nữa. NẾU KHÔNG MÌNH ĐÃ RA HN NGAY.

Khốn kiếp thật!

kem dâu mút
29-03-2010, 10:48 PM
Hôm nay là một ngày hoàn hảo để Bò Cạp thể hiện cho những người khác thấy được tiềm năng của bạn. Năng lượng của Bò Cạp vẫn đang được nạp dồi dào. Nhưng bạn cũng gặp phải một số người cản trở các kế hoạch quan trọng.


Ya, flying. Khởi đầu nào! :)
Con đường của mình là do Ch sắp đặt chứ không hoàn toàn do chính mình.

kem dâu mút
02-04-2010, 08:28 AM
Mình luôn được ơn trên ban ơn mà :) Mỗi khi tưởng chừng như chuẩn bị rơi rõm xuống hố lại được xách đầu lên bằng một vài thứ. :D

Nghe nào :bay:




http://www.youtube.com/v/wzcyn5lCG40&hl=en_US&fs=1&

Ngày tháng trôi đi, vui buồn tôi đâu biết chi
Mải mê ganh đua theo phu du chẳng lối thoát.
Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi
Ôi đời buồn tênh.

Rồi bỗng sáng nay, bông hồng xanh đã nở hoa
Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh.
Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng
Ta nghe hạnh phúc như về đây.

Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ
Có lúc tôi thầm mơ, sẽ hái sao trên trời.
Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình
Là những điều nhỏ nhoi thường ngày, mà tôi tìm mãi nơi phù du.

Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người
Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.


Hạnh phúc đơn giản, nhỉ! :tim: Thực sự là rất đơn giản :)

:bay:

kem dâu mút
04-04-2010, 07:29 AM
Mình thề là mình không hề dùng thuốc "lừa tình" đâu nhé! Đảm bảo 100% luôn. Nhất là khi khởi đầu một công việc mới mình càng xác định là mình không bao giờ và không hề biết dùng thứ thuốc đó đâu. :sr:

Ngại quá! :blushing:

kem dâu mút
10-05-2010, 06:34 AM
Bố tiên sư!

Làm việc cũng bị làm phiền
Ăn cũng bị làm phiền.
Ngủ cũng bị làm phiền.
Đi đứng cũng bị làm phiền.
Nấu nướng cũng bị làm phiền.

Chỉ còn mỗi cái đi tắm với đi "đại tiện" là chưa bị làm phiền thôi đấy! :so_funny: Cứ nghĩ tới là không nhịn được cười :so_funny:

Đương vui. Không nghĩ gì đâu. Yên tâm! :D

kem dâu mút
05-08-2010, 03:12 AM
Mình thấy nhớ những ngày không nhạt nhẽo như thế này...!

Miranda
06-08-2010, 12:54 AM
lâu rồi chẳng vào đây la liếm -))

mình cũng nhớ
mình nhớ cái gì ý, tự dưng quên rồi


chỉ nhớ là lâu rồi - không tình yêu !

kem dâu mút
05-01-2011, 03:13 AM
:d

Phù. Xong. :dance:

Mọi sự cần phải được như thế. Cái gì cần rõ ràng mà không rõ ràng được thì thôi vậy. Trước giờ mình cũng không thích lắm những kiểu tự huyễn hoặc mình, tôn mình lên ở một giới hạn nhỏ bé, ai thích tôn mình lên thì cứ tự nhiên. Với mình, ở cái thế giới ảo này, tình cảm con ngưới dành cho nhau được thì mới là quan trọng. Đừng vì cái tự tôn của mình mà đánh mất cái nhìn thiện cảm của người khác giành cho mình. Đơn giản lắm mà sao thấy với khá đông người có vẻ thật khó.

Nói chung là đã đến lúc.

Mọi sự cũng đã đâu vào đấy cả rồi mà. Thôi thì...............:D

Veronica Nguyên
05-01-2011, 03:35 AM
áo cô dâu dài quét đất vs áo cô dâu ngắn cũn cỡn (hết sức có thể), chộp hình ngoại cảnh, tay trong tay, trao nhẫn cỏ kết chữ 24K, thề thề-nguyện nguyện. dzờ èn =))

bóng đêm
09-01-2011, 10:33 PM
áo cô dâu dài quét đất vs áo cô dâu ngắn cũn cỡn (hết sức có thể), chộp hình ngoại cảnh, tay trong tay, trao nhẫn cỏ kết chữ 24K, thề thề-nguyện nguyện. dzờ èn =))


Đâu đâu, cô dâu ngắn cũn cơn đâu (rỏ dãi). Mụ Ver hay mụ Kem mà mặc (cũn cỡn) thì không biết là dư lào, chắc là gợi cảm phải biết =))

red hearse
11-01-2011, 08:03 AM
Cứ mỗi khi buồn, mình nghe rock rồi mình khóc. Nó dường như là chất xúc tác không thể thiếu cho một đứa tưởng đã chẳng còn gì mà có thể khóc được nữa rồi.

Có một mảng kí ức đáng buồn nhất đã trôi qua, nhưng đôi lúc niềm vui tạm bợ nào đó bỗng khiến mình quay quắt buồn đến ngạo nghễ, buồn như cái tát vào sự thật trần trụi, buồn như khi giật mình vì bọt bóng nước bất chợt vỡ tan vào hư vô...

kem dâu mút
28-03-2011, 03:15 AM
Mình đang lật sang một trang mới của cuốn sách. Mọi thứ tinh tươm và đẹp đẽ. Nhưng liệu nó có tinh tươm mãi hay không? Mình không biết! Không ai biết!

Đôi lúc ngẫm lại, mình cứ cười thầm. Ai đó hỏi tại sao mình cứ cười, mình bảo mình muốn nhìn vào cái sự thật hiển hiện ngay trước mắt và mình thấy vui nên mình cười.

Mọi thứ, chợt mới mẻ quá!

Akai
28-03-2011, 04:42 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ny9jNC83YzQ2YmJmYWI2NzAxOGE0MTMwMDJhOTAwNWNmM jhhYi5cUIbaBmUsICDN8Tm90IEFsWeB25lfExpWeBmcUIbaBpW eBiBQYXJrfHwx

Kem ơi Kem ới :D. Đừng buồn mà :D

Liene
28-03-2011, 06:08 AM
Kem ơi Kem ới :D. Đừng buồn mà :D

Hừ, buồn chết liền :aba:

TA HẬN :aba:

muathutim
29-03-2011, 01:33 AM
Mình đang lật sang một trang mới của cuốn sách. Mọi thứ tinh tươm và đẹp đẽ. Nhưng liệu nó có tinh tươm mãi hay không? Mình không biết! Không ai biết!

Đôi lúc ngẫm lại, mình cứ cười thầm. Ai đó hỏi tại sao mình cứ cười, mình bảo mình muốn nhìn vào cái sự thật hiển hiện ngay trước mắt và mình thấy vui nên mình cười.

Mọi thứ, chợt mới mẻ quá!


Ôi dzào, ai như thiếu nữ 18 mới biết yêu lần đầu thế nhỉ :nhi: :so_funny::so_funny:




Kem ơi Kem ới . Đừng buồn mà

Buồn chết liền :so_funny::so_funny::so_funny:

kem dâu mút
29-03-2011, 11:34 PM
2 cái đứa trên đầu mình, mún gì đây :aba:

@ Akai: ừm, chị không buồn đâu :D

39độ Yêu
30-03-2011, 09:03 AM
Tìm cho mình niềm vui.......

muathutim
30-03-2011, 09:08 AM
Tìm lại cho mình lòng tin...

mek
17-04-2011, 11:21 PM
Dù là yêu, hay là không yêu - người con gái vẫn luôn phải buồn đau. Là bởi bản chất người con gái luôn phải gánh những nỗi niềm như thế chăng?

Mình lại đang lăn tăn rồi.

Những ngày giữa tháng Tư này thật day dứt, bứt rứt, khó chịu trời ơi lên được. Khó lòng có thể đoán được cần gì và phải làm những gì để mọi thứ dễ thở hơn.

Veronica Nguyên
17-04-2011, 11:28 PM
Day dứt thế nào kệ bạn, miễn nhớ mình là được :blushing:

mek
18-04-2011, 08:51 PM
LC! Con xin phó thác mọi sự con cho Ngài!

Mình chỉ có thể thốt lên được bấy nhiêu thôi. Giờ đây, mọi lẽ không còn nhiều ý nghĩa đối với mình nữa. Không hẳn vì mình đã suy nghĩ lại, không hẳn là mình đã ngán ngẩm, cũng không hẳn là mình hối tiếc.

Chỉ là buồn phiền - 1 chút thôi.
Chỉ là hoang mang - 1 chút thôi.
Chỉ là thất vọng - 1 chút thôi.

Đâu phải cho đến tận lúc này mình mới cảm nhận được những đớn đau, mà đã từ rất lâu rồi... Lúc này đây, mình đang gánh trên mình cùng một lúc 2 nỗi đớn đau, một là của chính mình - hai là của chính người mình đã chọn. Nghe nực cười làm sao khi mà tại sao lại phải tự gánh nỗi khổ vào thân và nỗi khổ ấy không do mình tạo ra. Ấy vậy mà, cái gì cũng có lý lẽ của nó và mình đang ngụy biện cho cái cảm giác buồn phiền ngập tràn trong lòng mình hay còn gọi là lý lẽ của trái tim.

Buông...!

mek
18-04-2011, 11:49 PM
Sự ám ảnh cũ rích đang bao trùm...

mek
21-04-2011, 01:34 AM
(Dân trí) - Một tháng nữa mình cưới. Bố mẹ hai bên đã nở những nụ cười mãn nguyện. Còn chúng ta lại đương sống với những phút giây nhạt nhẽo, vô vị nhất của tình yêu.

Em không còn nhận được những tin nhắn khi thức dậy mỗi sáng, trưa, chiều tối. Có khi hàng tuần anh không gọi điện hỏi thăm. Em nhắc, anh nhăn mặt kêu bận tối mắt, tối mũi, rằng anh phải kiếm tiền cho đám cưới của chúng ta, cho những kế hoạch tương lai. Kết luận: Em thật ngớ ngẩn khi trách cứ vô duyên thế!

Vậy là hàng ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng, em lại trở về với cô đơn, những nghi ngờ yếu đuối: “Liệu chúng mình có phải đang yêu?”.

Đã không còn những đêm cùng nhau lang thang trên vỉa hè Hà Nội, vào một quán ven đường. Anh thôi không nhắc về những giấc mơ cháy bỏng, và em cũng không còn đủ dịu dàng cho những ích kỉ của anh.

Sáng Chủ nhật em gọi điện: “Anh đưa em đi chọn váy cưới”.

Anh gằn: “Một mình em đi chọn chẳng được sao?”.

Quá khứ. Từng câu nói dịu dàng của anh: “Ngày chúng mình cưới, anh muốn em thật lung linh, lung linh hơn hết thảy mọi nữ hoàng trong truyện cổ tích. Anh sẽ tự tay chọn cho em bộ váy thật đẹp và...”.

Em đã không khóc như em tưởng. Em chỉ buồn, buồn cho chuyện tình của chúng ta. Nếu quả thực tình yêu của hai ta đã trở nên thừa thãi, em mong rằng được nghe lời kết thúc từ anh, từ chính miệng người đã từng yêu em tha thiết.

Nhưng em lại sợ. Sợ khoảng thời gian vô vị này chỉ là một chút khó khăn trên con đường đến hạnh phúc.

Nếu không còn là những phút giây sôi nổi của tình yêu, không còn là những nồng nàn, nhớ nhung cháy bỏng, mà đơn giản chỉ là “không thể khác”, em mong những lời giải thích nhẹ nhàng dù biết lòng còn yêu anh nhiều lắm!

Chẳng phải cuộc sống gia đình không phải là màu hồng như khoẳng khắc đang yêu hay lúc mới yêu sao! và cuối cùng là mình phải chấp nhận nó để mà tồn tại!

Một là, cô đơn và không phải cay đắng chịu đựng những ràng buộc.
Hai là, có một gia đình thực sự nhưng hẳn nhiên phải chịu đựng những ràng buộc và cả những bẽ bàng mà bản chất một gia đình phải có.

Đấy, chọn đi! Đám phụ nữ sợ cô độc hỡi!

muathutim
21-04-2011, 05:36 AM
Bạn đừng làm mình càng ngày càng chìm chứ :sr:

mek
21-04-2011, 10:51 PM
Cho chìm luôn! Giờ hà tất phải sợ cái đ' gì nữa chứ!

Akai
22-04-2011, 02:00 AM
Cho chìm luôn! Giờ hà tất phải sợ cái đ' gì nữa chứ!

Già cả rồi mà rốt cuộc vẫn chả hiểu cái đ' gì cả.

mek
22-04-2011, 02:23 AM
Vậy đấy, thế mà có đứa tưởng là mình hiểu nhiều nhưng thực chất là cũng đ' hiểu gì.

Akai
22-04-2011, 02:59 AM
Vậy đấy, thế mà có đứa tưởng là mình hiểu nhiều nhưng thực chất là cũng đ' hiểu gì.

mỉa nhau à.

cuộc đời đâu chỉ có một con đường?


và cũng chẳng có con đường nào giống nhau.

mụ cứ đọc cái của người ta rồi sợ cho mình, mới rốt cuộc là đ' hiểu gì =))

Veronica Nguyên
22-04-2011, 08:15 AM
Cho chìm luôn! Giờ hà tất phải sợ cái đ' gì nữa chứ!



Vậy đấy, thế mà có đứa tưởng là mình hiểu nhiều nhưng thực chất là cũng đ' hiểu gì.

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny:
dm, toàn nhảm nhí bạn nhể =))

mek
24-04-2011, 08:03 AM
Mình chưa kịp cảm nhận hết cái mà mình vừa mới có được thì đã mất rồi.

Ngỡ ngàng ghê!

mek
17-05-2011, 10:05 PM
À, mình vẫn chưa mất cái mình vừa mới có nhé. Vl ở chỗ là mình cũng không hẳn là có được nó rồi. Bấp bênh lạ thường mà mình vẫn không tài nào loại bỏ nó đi được.

Mỗi một ngày, từng giờ từng phút từng giây, mình cảm nhận được những giằng xé của bản thân, của một người khác và một người khác nữa. Nó khiến mình không thể nào sáng suốt mà nghĩ suy cho thấu đáo được nữa. Thôi thì cứ phó thác vậy vì chưng mọi sự phó thác đều có ý nghĩa của nó.

Thế đấy!

Mình bất giác nhớ lại gương mặt người nằm bên cạnh mình khi sáng dậy - vừa thanh thản mà cũng thật mệt mỏi. Mình không biết nói sao cho cái thứ tình yêu đang vốn có này nữa...

mek
24-05-2011, 09:45 PM
Hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy hương phai
một hồn đầy gió nổi.
Hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy mắt đỏ
mưa nối liền vai người
buồn nối liền thân tôi
tình nối liền nỗi chết.