Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tự Hào!!



Vua_bán_kẹo
06-08-2009, 12:10 AM
Proud


Vua_bán_kẹo
A*Cốp





Một bản nhạc du dương, giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. Proud of you. Nó khẽ đặt lưng

xuống giường đắm mình vào một không gian yên ả, thanh bình. Ký ức hiện về những

ngayd mùa hè xanh. 10 ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Yên Bình đẹp lắm. Đường đi gập ghềnh uốn lượn như những đợt sóng bạc đầu ríu rít nhau

dưới thung lũng. 4 bề, núi non trùng điệp quanh năm phủ bóng mây mờ, lung linh, huyền

ảo. Ngôi trường cấp 2 khang trang, sạch sẽ. Nơi mà nó sẽ ở 10 ngày, trải nghiệm 10 ngày,

Và sống cuộc sống của những sinh viên tình nguyện thực thụ trong vòng 10 ngày. Trong

lòng dâng lên một xúc cảm lạ kỳ mà hơn lúc nào hết, nó cảm nhận được rõ sự hồi hộp

ngay trong từng nhịp đập rộn ràng của trái tim đang tràn đầy nhiệt huyết củab mình.


Hôm đầu, Nó bị mất giọng. Giọng hát là niềm tự hào của nó mà giờ đây thì thật là khó chịu

khi muốn thả mình vào âm nhạc nhưng chẳng sao cất lên nổ thành lời. Nó sẽ chịu trách

nhiệm sinh hoạt hè cho một lớp cấp 2. Nhìn lũ trẻ tinh nghịch, vô tư thấy sao yêu quá. Nó

đã từng có thời thơ ấu đẹp tựa như một giấc mơ...


Sau màn giới thiệu chóng vánh, một em trai mạnh dạn đứng dậy lên bắt nhịp bài hát cháu

lên ba và nhanh chóng lãnh 3 cái kẹo ngọt ngào. Vọng lại âm thanh lanh lảnh của một

thành viên trong lớp: "biết thế mình cũng đứng lên" ... Nó mỉm cười, nhẹ nhàng hất vài sợi

tóc loà xoà đâm vào mắt ra rồi quay lên ... Một cuộc thi tiếng anh. Lũ trẻ nhiệt tình, hăng

say, hào hứng, cổ vũ rào rào náo động cả một góc trường. Nam một bên, nữ một bên.

Con trai lớp nó phụ trách giỏi lắm. Và những chiến thắng liên tiếp được tạo ra nhờ sự

nhanh nhẹn, nhiệt tình và trí thông minh vốn có của chúng. Bên nữ thua. Có vẻ rất khó

chịu. Nó đang thao thao bất tuyệt tổng kết lại kết quả của trò chơi thì một giọng nói nững

nịu, nhẹ nhàng mà mang đầy giận dỗi vang lên. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho nó nghe

rõ từng lời.


- Anh thiên vị các bạn nam. Sao trừ các bạn có nửa điểm mà trừ bọn em có hẳn 1 điểm.

Nó quay xuống. Chủ nhân của giọng nói đang ngước đôi mắt trong veo lên chờ đợi một lỹ

do thật thoả đáng. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống giải thích cho cô bé ... từng lời, từng lời. Nó

phải cố gắng nhiều lắm cô bé mới tạm chấp nhận thuacuộc với vẻ ấm ức lắm. Nhìn thấy

tội quá.


Chiều! Giờ ngữ pháp tiếng anh. Cố vất vả lắm nó mới dạy xong phần lý thuyết cho lũ trẻ.

Và lại thêm một trò chơi tiếng anh về ngữ pháp. Tổ chức cho lớp này thi là một nhiệm vụ

thật là nặng nề. Bên nam thì quá thông minh, nhiệt tình, háo thằng. Các em nữ thua

nhưng chẳng chịu nhấp nhận thành ra bực bộ, cáu gắt:

- Thế thì thà chẳng tính điểm nào cho xong. Lại còn nửa điểm...

Nó thấy buồn... Nó đã tốn nhiwuf sức lực, mất công nghĩ ra một trò chơi vừa để thư gian

vửa để các em rèn luyện lại ngay những gì vừa mới học mà giờ kết quả lại ra sao nào?

Thua cuộc! Nhở Huyền - người mà lúc sáng nó đã khuyên nhủ giờ đây lại ngồi buồn thiu, 2

tay khoang trước bàn mắt nhìn về xa xăm. Thấy vậy, nó thủ thỉ kể một câu chuyện về đức

tính kiêm trì, nhẫn lại của Nguyễn Siêu khi ông luyện chữ. Cô bé ngồi chú ý, nhìn nó lặng

im lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời, đôi mắt sáng ngời lên một niềm tin mới. Hiẻu

chuyện, Huyền nhẹ nhàng nắm tay lại rồi giật thẳng khuỷu tay xuống dưới: "Cố lên". Ừ ...

thì cố lên. Cố lên nhé.

Giờ giải lao, nó thường nhìn lũ trẻ đùa nghịch thật vui vẻ. Quá khứ hiện về thời học sinh...

Yêu biết mấy! Cái hồn nhiên trong sáng rạng ngời trên những nụ cười sảng khoái. Lòng

chợt thấy nao nao. Đã xa rồi một thời. Giờ thì ta đã thực sự trưởng thành, phải đối diện với

bao lo toan của cuộc sống. Chỉ còn những giây phút thanh bình như thế này ngôi ngắm

nhìn lũ trẻ mà nuôi dưỡng bao kỷ niệm tuổi thơ. Nhưng rồi, nó đột nhiên đứng dậy, bước

tơi, hoà mình của lũ trẻ, cùng nhảy dây, cùng đuổi bắt, kéo co hò hét râm ran. Tâm hồn

nhẹ nhõm, bay bổng. Nó thực sự cảm nhận được niềm vui trong lòng nhộn lên cùng những

bước nhảy, những nhịp chân đều đều đáp xuống nền bê tông.


Ngày thứ 4 ở Yên Bình, nó được phan công xuống sinh hoạt với các em nhở bên trườn tiểu

học Yên Bình B. Đi ngang qua dãy nhà 2 tầng, tơi một khu nhà cấp 4 cũ kỹ nhưng khá gọn

gàng, sạch sẽ. Bắt gặp nụ cười duyên duyên, đôi mắt trong veo cùng với mái tóc dài chấm

hông, nó dừng lại...

- A! Anh Phương!

- Ơ! Nhà Huyền ở đây à???

- Dạ vâng ạ.

Mẹ Huyền ngẩng lên, ngó thấy màu áo xanh thì nhoẻn miệng cười.

- Cháu chào cô ạ!

- Ừ! Các cháu là sinh viên tình nguyện ở đây à???

Huyền nhanh nhẹn:

- Dạ vâng ạ! Anh Phương là phụ trách lớp con đấy. Anh ý hát hay, thổi sáo giỏi. Dạy tiếng

Anh thích lắm mẹ ạ.


Nghe đến tiếng anh, nghĩ đến con 6 học kỳ 2 mà nó thấy thẹn quá chừng. Mẹ Huyền gật

đầu:

- Ừ! Cháu cố gắng giúp nó học môn tiếng anh nhé. Em nó học còn yếu lắm.

Cô bé thẹn thùng quây đi vì xấu hổ, bế đứa em nhỏ lon ton chạy xuống sân.

- Dạ vâng ạ! Thực sụ thì bọn cháu ở đây cũng chẳng được lâu nên là cháu sẽ cố gắng giúp

có tính kiên trì và quyết tâm được thôi cô ạ.

- Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Cô cảm ơm cháu nhá.

- Có gì đâu ạ, dạy các em, thấy các em học hành tiến bộ chúng cháu cũng có thêm nhiều

niềm vui mà...

Nó ngồi lặng đi nhìn bé Huyền chơ đùa với em nhỏ. Có một cảm giác gì đó là lạ. Được phụ

huynh đặt niềm tin vào như vậy rồi thì ít nhiều công sức mấy ngày vừa qua cũng đã có

được chút thành quả.


Một dòng tin nhắn, rồi lần lượt 1,2,3,5,9... Nhưnẽ dòng lưu bút của lũ trẻ xuất hiện ngày

càng nhiều: " Em hứa em sẽ cố gắng hết sức mình để học giỏi môn tiếng anh" , "Sau này

em sẽ học giỏi để đwocj là sinh viên như các anh" , " Em mong rằng em (sẽ) hcj giỏi và

(sẽ) trở thành sinh viên Bách Khoa" ... Nhìn những dòng chữ ngây ngô, thậm chí có những

từ sai hẳn cá chính tả, mà nó thấy vui, thấy tự hào về chính bản thân, và về những đứa

nhỏ thân yêu ... của nó.

Love in your eyes, sitting silent by my side...

I can fly, I'm proud that i can fly

To give my best of mine, till the end of the time

Tôi có thể bay, tôi tự hào rằng tôi có thể bay. Để tôi có thể làm được điều tốt đẹp nhất

cho đời cho tới thời khắc cuối cùng... Nó vẫn cố gắng, cố gắng hết sức mình để giúp cho

niềm tin và lòng quyết tâm của bọn trẻ thêm vững vàng.

The heaven in the sky... Cho cuộc sống mãi như một thiên đường trên bầu trời. Nó đã dạy

bọn trẻ một bài hát, một bài hát tiếng anh... Niềm tự hào của bạn... Từng lời ca, từng câu

hát của lũ trẻ như thấm đẫm lời hứa của mỗi em nhỏ. Để nhắn tới nó rằng: Chúng em mãi

là niềm tự hào của anh...

28-07 Sau 2 ngày đắn đo, nó lại mở cho lớp một trò chơi đối kháng. Kết quả ư??? Không!

Chỉ có nhuững lời tâm sự.

- Lớp mình thấy mấy hôm vừa rồi có vui không???

- Có ạ!

- Thế như hôm nay và hôm đầu tiên thì có vui không???

Im lặng!

- Lớp mình đang mất đoàn kết nghiêm trọng. Các em có biết vì sao mà các anh chỉ tổ

chức những trò chơi tập thể không??? Là vì các anh chị muốn gắn kết cả lớp lại, muốn

chúng ta là một. Nhưng 7 ngày, đã 7 ngày rồi mà lớp chúng mình ra sao nào?? Anh rất

buồn vì lớp chúng mình chẳng có một chút tiến triửen gì cả. Khi các anh về liệu các em

còn nhớ tới anh không???

- Có ạ!

- Vậy mà các em thể hiện cho anh chị như vậy sao??? Anh chị rất vui và hãnh diện khi

được các em yêu quý. Nhưng các em thì sao??? Liệu có để lại được ấn tượng tốt trong

lòng anh chị được không??? Hay là để cho anh mỗi khi nhớ về các em thì lại cảm thấy

buồn, lại mặc cảm. Tại sao lại như vậy, tại sao mình không thể làm được gì. Các em hãy

làm sao để cho thời gian hoạt động của anh chị là một kỷ niệm đẹp để anh chị mãi nhớ

rằng có 1 lớp học như thế, một tập thể vững mạnh và đoàn kết đến thế. Rằng các em mãi

là niềm tự hào của anh chị ... Các em có hứa với anh không

Rụt rè một vài giọng nói:

- Có ạ!

Nó nở một nụ cười trên môi hô thật to:

- Các em có hứa không???

Cả lớp học như bừng tỉnh đồng thanh:

- Có ạ!

- Thôi! Lớp mình nghỉ đi kẻo muộn. Nhớ là đã hứa với anh rồi đấy nhé.

Có những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đã rơi. Nước mắt chỉ làm nó thêm se sắt

trái tim, nó sợ... Nước mắt khiến nó cảm thấy tội lỗi vô cùng., chỉ làm nó thêm lưu luyến

nơi này ...

Một đêm ngày hè mát mẻ.Tựa lưng vào lan can hiên nhà nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngọn

núi bạt ngàn nơi nó từng ríu rít hái chè, tưới cây giờ chỉ còn là bóng tối mịt mờ. Chỉ còn 2

ngày nữa, 2 ngày nữa thôi là nó phải xa nơi này, xa Yên bình, xa những rừng keo, đồi chè

bạt ngàn. Xa lớp học ngộ nghĩnh vui vẻ và nụ cười, đôi mắt trong veo của Huyền. Nhắm

mắt ước một điều xin thời gian ngừng trôi.


Đêm tổng kết, công việc thật vất vả. Nó chạy đôn chạy đáo như bao anh em khác. Nhìn

những jọt mồ hôi thấm đẫm màu áo xanh mà thấy ý nghĩa biêt bao những ngày hoạt động

ở đây.

Tiết mục "proud of you" của lũ trẻ đã thành công rực rỡ. Nó rầu rầu trên khuôn mặt

thổi bài Endless love. Lũ trẻ ngồi dưới nhìn nhau bưng mặt khóc. Buồn! Tiếng sáo, tiêu

như xé lòng. Buồn bã! Tâm trạng ... Ngày mai. Chỉ còn ngày mai thôi.

Nó ốm. Họng đau nói không ra hơi, giống như búa bổ. Thức trắng một đêm, nỗi buồn chia

ly, nỗi buồn đồng đội vì quyển nhật ký. Tất cả như dội vào nó khiến nó cảm thấy như

nghẹt thở.

Sáng 30. Lớp bọn trẻ học. 10 giờ xe đến. Có thể nó sẽ không phải gặp bọn nhỏ nữa.

Không chút lưu luyến chẳng phải buồn bã khi thấy dòng nước mắt chia ly. Nhưng cuối

cùng, xe tới muộn lũ trẻ túa ra ríu rít chẳng muốn rời. Huyền đi xe ra, hai hàng nước mắt

nhoè trên khoé mi chảy dài trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào chẳng nói thành

lời:

- Anh ... anh... về à...

- Ừ anh phải về thôi. Các anh còn phải học tập nữa mà.

Cô bé xuống xe, lao vào ôm ghì lấy nó. Nó mở rộng vòng tay đón cô bé vào lòng.

- Anh phải nhớ là không được quên chún em nhé...

Buông cô bé ra, đưa bàn tay lau khô dòng nước mắt chí tay vào cái mũi đang đỏ ửng:

- Ngốc ạ! Anh sẽ không quên đâu. Anh hứa mà. Các em cũng vậy nhá. Đã hứa với anh là

phải giữ lời đấy nhé.

Huyền khẽ gật đầu khiến một giọt nước trong trẻo, mát lạnh rơi xuống tay nó. Như nhớ ra

điều gì, Nó lần túi lấy ra một nửa chiếc cặp tóc mà nó giữ gìn từ năm lớp 8:

- Anh chẳng biết nó có đẹp không. Nhưg ah đã giữ nó từ rất lâu rồi. Giờ cả lớp, nhất là em

phải giữ gìn nó thật cản thận đấy nghe chưa... Thôi anh đi đây, chào cả lớp nhé...

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa ra giữ cả chiếc cặp tóc lẫn bàn tay thô kệch. Cô nhóc quá nhỏ

bé để có thể giữ chân nó dù chỉ là một giây.

- Nào! Huyền nghe anh không hả - Buông tay anh ra nào - Nó nghiêm nghị - Buông tay an

ra nào. Đừng để vì một mình anh mà các anh chị phải chờ đợi.

Nắm tay nơi lỏng, rồi tuột hẳn ra. Nó bước lên xe, những vòng quay đưa nó đi dần xa. Vẫy

tay chào lũ trẻ, nhìn lại từng khuôn mặt thân thương. Nhìn lại đôi mắt trong veo đang đong

đầy nước mắt, mái tóc dài chấm hông và nhớ lại giọng nói nũng nịu của Huyền cho tới khi

bóng lũ trẻ khuât sau những con dốc gập ghềnh. Nó quay lại, khẽ thở dài. 1 giọt nước long

lanh lăn dài trên má...

Nhưng chỉ 10' sau. Nó đã thực sự trở lại với con người thật của mình. Vui vẻ, hoạt bát. Dù

cho giờ này có nói chẳng thành câu thì nó vẫn cứ hát. Hát để thêm yêu đời,yêu mọi người,

yêu cuộc sống. Để thấy được những điều tốt đẹp, để thấy những khoảng khắc diệu kỳ. Và

để nhớ rằng mình đã từng có những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời ở đây ... Yên bình.

Going on, holding hand, walking through the night

Teaching me to love with heart, helping me open my mind.

Hãy tiếp tục, nắm chặt tay cũng nhau vượt qua bóng tối. Dạy tôi yêu bằng cả trái tim, để

mở rộng tâm hồn đón chào những điều tuyệt diệu
14h03->17h58
2/8/2009
A*Cốp

lu_hehe
06-08-2009, 12:26 AM
Dễ thương nhỉ? Tớ chưa đi MHX bao giờ nhưng nghe thằng bạn đi về kể lại cũng thấy vui vui.

»‡«Mischio»‡«
06-08-2009, 12:45 AM
Tớ chỉ có vài nhận xét be bé thế này thôi:

- Thứ nhất, về tên truyện: (mình là một đứa chuyên đi bới móc)

Tự Hào? Đây là danh từ hay tính từ? Bạn thân mến, nếu là danh từ thì đó là Pride, còn nếu là tính từ thì nó là Proud (không có "n" nhé :D)

- Thứ hai, về nội dung truyện

Về nội dung chủ đề thì ngắn gọn là tớ thấy dễ thương. Ôi mấy đứa trẻ con... tình cảm vậy là cùng >_____< Dù rằng tớ ghét trẻ con, nhưng sao trong fic của bạn nó đáng yêu thế chứ.

Cảm xúc nhẹ nhàng, có gì đấy man mác. Thích cái cách bạn tả cảnh & lồng cảm xúc vào cảnh vât. Có gì đấy cứ miên man trong bước chân của cậu thanh niên tình nguyện lúc rời đi. Kết gọn gàng, súc tích nhưng nhiều ý nghĩa.

- Thứ ba, về cách trình bày.

Tớ chỉ xin đề nghị bạn giãn dòng, đổi màu chữ về lại màu đen cho dễ đọc (tớ đeo cái kính 5 diop lận đó bạn, đọc cái màu xanh xanh này đau mắt chết =.=), và giãn dòng thưa ra một chút, trông cho thoáng bài viết. Để dày thế này nhìn cứ tù túng bí bách thế nào ấy ----> Hơi mất cảm tình.

Bạn viết tốt thật ấy, cố gắng lên ha :D

chồn_ú
06-08-2009, 12:55 AM
Mình cũng tên là Huyền :so_funny:
Đọc cái này lại nhớ đến các thầy cô giáo sinh
Nhưng mà bon tớ phải gọi thầy cô xưng con cơ
Không được gọi "anh" :D
Sinh viên tình nguyện mà, trẻ chán ^^

Vua_bán_kẹo
06-08-2009, 07:52 AM
Tớ chỉ có vài nhận xét be bé thế này thôi:

- Thứ nhất, về tên truyện: (mình là một đứa chuyên đi bới móc)

Tự Hào? Đây là danh từ hay tính từ? Bạn thân mến, nếu là danh từ thì đó là Pride, còn nếu là tính từ thì nó là Proud (không có "n" nhé :D)

- Thứ hai, về nội dung truyện

Về nội dung chủ đề thì ngắn gọn là tớ thấy dễ thương. Ôi mấy đứa trẻ con... tình cảm vậy là cùng >_____< Dù rằng tớ ghét trẻ con, nhưng sao trong fic của bạn nó đáng yêu thế chứ.

Cảm xúc nhẹ nhàng, có gì đấy man mác. Thích cái cách bạn tả cảnh & lồng cảm xúc vào cảnh vât. Có gì đấy cứ miên man trong bước chân của cậu thanh niên tình nguyện lúc rời đi. Kết gọn gàng, súc tích nhưng nhiều ý nghĩa.

- Thứ ba, về cách trình bày.

Tớ chỉ xin đề nghị bạn giãn dòng, đổi màu chữ về lại màu đen cho dễ đọc (tớ đeo cái kính 5 diop lận đó bạn, đọc cái màu xanh xanh này đau mắt chết =.=), và giãn dòng thưa ra một chút, trông cho thoáng bài viết. Để dày thế này nhìn cứ tù túng bí bách thế nào ấy ----> Hơi mất cảm tình.

Bạn viết tốt thật ấy, cố gắng lên ha :D


^^!. Cám ơn bạn đã nhận xét. Những lỗi như vậy mình sẽ cố gắng khắc phuc. Không phải là có cái gì đó miên mạn Mà đó là một nỗi buồn cộng với một chút gì đó hy vong. Nhân vật Nó trong truyện chính là mịnh Và câu truyện đã là tất cả những cái gì mà mình đã trải qua và cảm nhận bằng chính trái tim của mình ^^!