PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa xuân định mệnh



din
05-08-2009, 07:08 PM
Vào một ngày hè Tấn xin mẹ để được đi chơi xuân với tôi ở Đà Lạt , vì đi quá xa nên mẹ bạn ấy không cho đi.Bạn đã rất bực tức và lén mẹ ra đi chơi , thấy thế mình liền sang nhà cho số điện thoại để có gì thì gia đình bạn ấy sẽ nhắn nhũ. Cuộc vui thì vẫn vui nhưng đây ai biết đến ngày mai mình có còn vui không hay sẽ là một con người phải sự hối hận bởi lương tâm suốt một cuôc đời. Khi đang vui thì có một cuôc gọi đến, đầu dây bên kia là ba của bạn mình , ba bạn nói với giọng buồn:"con cho bác gặp Tấn đi". tôi trao máy cho tấn. Một lúc sau đang nghe điện thoại thì tấn ngất xủi , tôi đến đỡ thì cậu ấy nói mẹ cậu bị điện giật nằm phòng cấp cứu rồi. Nghe thế tôi liền đón xe trở về nhà để cho tấn thăm mẹ. Đi được một khoảng thì có cuộc gọi đến, lại là cuộc gọi của Tấn đầu dây bên kia là ba tấn, tôi đưa máy cho tấn thì nghe tiếng nói là :"Tấn ơi me... con đã đi rồi..đi rất xa rồi. Lúc ấy Tấn buông máy và ngất bất tỉnh.Ôi! nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất mẹ, nỗi buồn nào buồn bằng nỡi buồn con chịu mồ côi suốt cuộc đời. Lúc ấy tôi nghe tiếng Tấn thốt lên trong giọng ngậm ngùi.:"Mẹ ơi con đã mất mẹ rồi rồi tiếng me....mẹ rồi im lặng. Tôi đưa Tấn trở về nhà , vừa đến nhà lúc ấy đã 5 giờ chìu , tôi cố đánh thức tấn tỉnh dậy, mà may thay là Tấn tỉnh dậy tôi dìu bạn tôi vào nhà , giữa nhà là một chiếc giường nho nhỏ nằm ở giữa nhà, lúc đó Tấn chạy đến ôm thi thể người mẹ thân yêu đã đi xa và nói :"Mẹ ơi ! Con có lỗi với mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con nha mẹ... mẹ , mẹ tỉnh dậy với con đi mẹ ơi con xin mẹ đừng bỏ con, xin mẹ đừng bỏ con bơ vơ và thui thủi trên cõi đời này, mẹ ơi... mẹ...
Tôi dìu Tấn ra khỏi giường và nói thôi nín đi người đã mất thì không thể sống dậy được đâu thôi nín đi. Chiều hôm ấy đối với Tấn là một khung trời tím , sau khi lo tang lễ mẹ xong Tấn đã thưc sự thay đổi, cậu ấy chắc đã làm mẹ mình vui trong cõi vĩnh hằng , chắc cậu ấy đã thực sự hối cải trước những điều mà cậu đã làm cho mẹ mình trước kia. Qua cậu chuyện này, các bạn có suy nghĩ thế nào về hai đấng sinh thành của mình và về bạn Tấn ở bên trong câu truyện xin các bạn hãy trã lời thật với lòng mình nha , thank các bạn đã đọc.:guoc:

*♥*Ma Bư Mập*♥*
05-08-2009, 08:24 PM
Mình rất tiếc và thật sự buồn khi đọc câu chuyện này....:(

din
06-08-2009, 01:15 AM
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này đó chắc chẳng qua là nhân quả mà thôi, còn duyên thì còn gặp hết duyên thì phải ra đi thôi đó là lời mà đức thế tôn đã dạy.
:santa3:

Ronglua9x
06-08-2009, 01:32 AM
Câu chuyện có cái kết bi thương quá

din
06-08-2009, 01:50 AM
Đời là sự đau khổ chỉ có chơn lý Phật Đà mới thoát khỏi sự đau khổ này thôi. A di đà phật

iris_iris
08-08-2009, 10:06 AM
mình ko nghĩ đó là còn duyên hay hết duyên mà đó là số phận. mong rằng Tấn sẽ hết buồn và chín chắn hơn. mình ko có bố nên ko hiểu cảm giác mất đi người thân nhưng mình hiểu cảm giác ko có người thân ở bên cạch chia buồn cùng bạn

Ronglua9x
09-08-2009, 06:07 PM
din ui cậu chưa nói cho mình biết cậu tên thật là gì

din
29-08-2009, 08:20 PM
uhm
mình tên tân nếu có gì thì bạn cứ nhắn cho mình nha