luthuong
05-08-2009, 11:20 AM
Gần 1h sáng củng là đã sang ngày mới rồi...một ngày mới ai củng đón nhận những niềm vui mới,những người đang yêu lại có những hạnh phúc,kỉ niệm mới đẹp biết bao nhưng sao tôi củng đang yêu lại thấy cô đơn và hụt hẫng niềm tin quá?
Tôi muốn nói thật nhiều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và nói với ai?…Tôi đang rất buồn buồn lắm các bạn ơi...Tôi viết lên những dòng này để tôi được phần nào cho ra đi những điều rất muộn phiền...Những lời chia sẻ của mọi người là món quà lớn món quà rất quí giá và rất cần cho tôi bây giờ...
Năm nay tôi 18 tuổi rồi...củng lớn rồi phải không?hay là mới bắt đầu lớn củng vậy và tôi có một tình yêu đầu tiên...tình yêu đến bên tôi hơn nửa năm rồi...thật sự tình yêu rất đẹp rất to lớn rất cao cả nhưng lại rất mong manh...tình yêu tôi cứ tưởng chừng là mãi mãi nhưng đôi khi tôi lại thấy nó không hề có thật,nó là cái gì đó rất dể vỡ nát và tan biến mãi mãi cứ như bọt biển...
người tôi yêu có yêu tôi không hả bạn?anh rời gia đình từ Quãng Bình vào tp.hcm sống để gần bên tôi?tôi muốn đi đâu chơi anh củng cố gắng lo cho tôi,tôi đi đâu làm gì củng có anh bên cạnh tôi cả...những lời tôi nói anh luôn nghe và làm theo...nhưng mỗi khi có chuyện giận nhau không bao giờ anh lên tiếng nói gì hết...tôi luôn là người lên tiếng trước và lời qua lại,anh lại nói chia tay sớm để bớt đau khổ...tôi nói tôi yêu anh tôi không muốn xa anh và lại tiếp tục tình yêu đó...Nhưng mà những lúc đi cùng nhau,anh vô tư khen một người con gái khác xinh...tôi thấy rất khó chịu,không lẽ anh không hiểu hay không cần hiểu?
tôi đang rất yêu anh nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi...tôi rất chán...tôi muốn chấm dứt tất cả...chơi game cùng nhau,anh không chú ý mà cứ nói tùm lum tôi giận nói anh nói nhiều...anh nói sẽ im lặng không nói gì nữa và anh không thèm dòm không nói chuyện gì...không khí này với tôi sao mà ảm đạm quá...tôi thấy chán thấy mệt mỏi...tôi không thể lại là người lên tiếng nữa,tôi không muốn anh coi thường tôi...làm sao để tôi có thể quên anh làm sao để chấm dứt đây?nếu típ tục thì tôi không biết phải đối diện làm sao...tôi cảm thấy khoảng cách giữa 2 chúng tôi ngày càng rộng...tôi không muốn nghe anh nói chia tay sớm để bớt đau khổ gì nữa...2 con người đối mặt với nhau mà như chẳng có "người vô hình" thật khó chịu lắm các bạn àh...
Tôi muốn nói thật nhiều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và nói với ai?…Tôi đang rất buồn buồn lắm các bạn ơi...Tôi viết lên những dòng này để tôi được phần nào cho ra đi những điều rất muộn phiền...Những lời chia sẻ của mọi người là món quà lớn món quà rất quí giá và rất cần cho tôi bây giờ...
Năm nay tôi 18 tuổi rồi...củng lớn rồi phải không?hay là mới bắt đầu lớn củng vậy và tôi có một tình yêu đầu tiên...tình yêu đến bên tôi hơn nửa năm rồi...thật sự tình yêu rất đẹp rất to lớn rất cao cả nhưng lại rất mong manh...tình yêu tôi cứ tưởng chừng là mãi mãi nhưng đôi khi tôi lại thấy nó không hề có thật,nó là cái gì đó rất dể vỡ nát và tan biến mãi mãi cứ như bọt biển...
người tôi yêu có yêu tôi không hả bạn?anh rời gia đình từ Quãng Bình vào tp.hcm sống để gần bên tôi?tôi muốn đi đâu chơi anh củng cố gắng lo cho tôi,tôi đi đâu làm gì củng có anh bên cạnh tôi cả...những lời tôi nói anh luôn nghe và làm theo...nhưng mỗi khi có chuyện giận nhau không bao giờ anh lên tiếng nói gì hết...tôi luôn là người lên tiếng trước và lời qua lại,anh lại nói chia tay sớm để bớt đau khổ...tôi nói tôi yêu anh tôi không muốn xa anh và lại tiếp tục tình yêu đó...Nhưng mà những lúc đi cùng nhau,anh vô tư khen một người con gái khác xinh...tôi thấy rất khó chịu,không lẽ anh không hiểu hay không cần hiểu?
tôi đang rất yêu anh nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi...tôi rất chán...tôi muốn chấm dứt tất cả...chơi game cùng nhau,anh không chú ý mà cứ nói tùm lum tôi giận nói anh nói nhiều...anh nói sẽ im lặng không nói gì nữa và anh không thèm dòm không nói chuyện gì...không khí này với tôi sao mà ảm đạm quá...tôi thấy chán thấy mệt mỏi...tôi không thể lại là người lên tiếng nữa,tôi không muốn anh coi thường tôi...làm sao để tôi có thể quên anh làm sao để chấm dứt đây?nếu típ tục thì tôi không biết phải đối diện làm sao...tôi cảm thấy khoảng cách giữa 2 chúng tôi ngày càng rộng...tôi không muốn nghe anh nói chia tay sớm để bớt đau khổ gì nữa...2 con người đối mặt với nhau mà như chẳng có "người vô hình" thật khó chịu lắm các bạn àh...