Tokki
05-08-2009, 12:36 AM
Chẹp. Tôi là người viết ra những truyện này. Nhưng tôi bảo đảm sẽ có những người đọc và chỉ muốn ném dép vào mặt tôi. Kệ. Những gì tôi post trong đây, là những gì mà một "tôi" đang tin tưởng. Nhưng niềm tin này có bị thay đổi không thì tôi chưa biết. Her her...
Có thể truyện này dài ngắn khác nhau, nhưng xin mọi người đọc và comment đàng hoàng. Một người như tôi thì chỉ mong đến thế. Rất cảm ơn.
************************************************** ******************
Tên: You are not alone
Tác giả: Vương Minh, Ryusuke2311,...
Genre: đừng hỏi... Thể nào khi công bố cũng bị ném dép vào mặt. Nhưng báo trước sẽ có Shou-jo ai... *cười* đừng hỏi.
Summary: Trời biết đất biết tôi không biết...
Chương I
Đại khái là người ấy sẽ đi...
Nhưng chính tôi cũng không biết đó là khi nào...
Tôi vẫn sẽ đợi, chỉ có điều người ấy không biết...
************************************************** *****************
- Đang làm gì mà lơ ngơ ở đây vậy nhóc?
Giọng ai mà nghe quen thuộc vậy ta
- Em chỉ ngồi chơi thôi. Mà sao cứ gọi em là nhóc hoài vậy.
Tôi xịu mặt. Bà chị đáng ghét. Em ghét nhất những khi chị coi em như cô bé.
- Em lớn rồi chứ bộ.
- Có lúc nào từ khi lến bốn em không nói như vậy chưa?- Chị cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
- Chị chỉ giỏi đùa. Hứh.
Em ghét nhất những khi chị xem em như một đứa bé. Em đã lớn rồi chứ bộ.
Đã lớn...
Đã lớn...
- Nhóc ui, chị có chuyện muốn nói nè.
Sao tôi có cảm giác rất , rất không hay vậy nhỉ? Tôi vùng đứng lên.
- Em không nghe đâu. Mình đi ăn kem đi.
Hơi bất ngờ thì phải. Tôi thấy chị mỉm cười.
- Chị sẽ gia nhập vào...
Nụ cười như tỏa nắng. Đáng ghét. Những lúc chị cười là những lúc tôi căm hận chính bản thân nhất. Không bao giờ tôi có thể sở hữu một nụ cười như vậy. Tôi ôm chặt lấy chị.
- Em không nghe đâu. Cả đời em cũng không nghe đâu. Hãy cho em làm phiền chị một lúc nữa thôi.
Chị đã không còn cười nữa. Nhịp tim của chị không còn như cũ. Tôi biết, vì tôi đang áp tai vào ngực chị nè.
Cũng đã hai phút trôi qua. Chị nhẹ nhàng cầm tay tôi , đặt xuống dọc hai bên hông. Tôi chỉ có thể cười nhè nhẹ. Rồi tôi kéo tay chị đi. Đi ăn kem. Tôi đã nói rồi mà.
Đi qua đường. Hình như ai đó đang kéo tay tôi lại thì phải
- Chỉ đến đây thôi.
Tô
i có nghe nhầm không nhỉ.
************************************************** ****************
" Bíp"..." Bíp"...
Mở mắt. Sao tôi lại nằm ở đây nhỉ.
- Hai người chết. Chậc. Sao càng ngày thằng Josh càng làm ăn lôi thôi vậy.
- Bất tài vô tướng thì đành chịu chứ sao.
- Có mày mới bất tài đó. Mới phá nát luôn tòa nhà gần khu DC127 mà còn dám nói câu đó à.
- Ông bình tĩnh coi. Không phải là mọi chuyện cũng đã xong rồi hay sao.
- Chưa bị xử là mừng rồi đó con. Ham hố ông đập cho chết bi giờ.
Đây là đâu vậy? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Lạnh ngắt. Không còn gì ngoài những tấm màn che phủ thân thể con người. Thiếu sức sống. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ. Một cơn đau đầu bỗng xuyên qua não tôi. Đau quá! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chị đâu rồi?
Nhưng không ai trả lời.
"RẦM!!!"
Lớp bụi trắng che khuất không gian, chỉ còn đây là mái tóc bạch kim ánh lên trong không gian. Con quạ nhỏ từ từ chao liệng xuống vai hắn ta.
- Đi với ta.
************************************************** ********************
Her her... Tạm thời cứ thế đã.
Có thể truyện này dài ngắn khác nhau, nhưng xin mọi người đọc và comment đàng hoàng. Một người như tôi thì chỉ mong đến thế. Rất cảm ơn.
************************************************** ******************
Tên: You are not alone
Tác giả: Vương Minh, Ryusuke2311,...
Genre: đừng hỏi... Thể nào khi công bố cũng bị ném dép vào mặt. Nhưng báo trước sẽ có Shou-jo ai... *cười* đừng hỏi.
Summary: Trời biết đất biết tôi không biết...
Chương I
Đại khái là người ấy sẽ đi...
Nhưng chính tôi cũng không biết đó là khi nào...
Tôi vẫn sẽ đợi, chỉ có điều người ấy không biết...
************************************************** *****************
- Đang làm gì mà lơ ngơ ở đây vậy nhóc?
Giọng ai mà nghe quen thuộc vậy ta
- Em chỉ ngồi chơi thôi. Mà sao cứ gọi em là nhóc hoài vậy.
Tôi xịu mặt. Bà chị đáng ghét. Em ghét nhất những khi chị coi em như cô bé.
- Em lớn rồi chứ bộ.
- Có lúc nào từ khi lến bốn em không nói như vậy chưa?- Chị cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
- Chị chỉ giỏi đùa. Hứh.
Em ghét nhất những khi chị xem em như một đứa bé. Em đã lớn rồi chứ bộ.
Đã lớn...
Đã lớn...
- Nhóc ui, chị có chuyện muốn nói nè.
Sao tôi có cảm giác rất , rất không hay vậy nhỉ? Tôi vùng đứng lên.
- Em không nghe đâu. Mình đi ăn kem đi.
Hơi bất ngờ thì phải. Tôi thấy chị mỉm cười.
- Chị sẽ gia nhập vào...
Nụ cười như tỏa nắng. Đáng ghét. Những lúc chị cười là những lúc tôi căm hận chính bản thân nhất. Không bao giờ tôi có thể sở hữu một nụ cười như vậy. Tôi ôm chặt lấy chị.
- Em không nghe đâu. Cả đời em cũng không nghe đâu. Hãy cho em làm phiền chị một lúc nữa thôi.
Chị đã không còn cười nữa. Nhịp tim của chị không còn như cũ. Tôi biết, vì tôi đang áp tai vào ngực chị nè.
Cũng đã hai phút trôi qua. Chị nhẹ nhàng cầm tay tôi , đặt xuống dọc hai bên hông. Tôi chỉ có thể cười nhè nhẹ. Rồi tôi kéo tay chị đi. Đi ăn kem. Tôi đã nói rồi mà.
Đi qua đường. Hình như ai đó đang kéo tay tôi lại thì phải
- Chỉ đến đây thôi.
Tô
i có nghe nhầm không nhỉ.
************************************************** ****************
" Bíp"..." Bíp"...
Mở mắt. Sao tôi lại nằm ở đây nhỉ.
- Hai người chết. Chậc. Sao càng ngày thằng Josh càng làm ăn lôi thôi vậy.
- Bất tài vô tướng thì đành chịu chứ sao.
- Có mày mới bất tài đó. Mới phá nát luôn tòa nhà gần khu DC127 mà còn dám nói câu đó à.
- Ông bình tĩnh coi. Không phải là mọi chuyện cũng đã xong rồi hay sao.
- Chưa bị xử là mừng rồi đó con. Ham hố ông đập cho chết bi giờ.
Đây là đâu vậy? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Lạnh ngắt. Không còn gì ngoài những tấm màn che phủ thân thể con người. Thiếu sức sống. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ. Một cơn đau đầu bỗng xuyên qua não tôi. Đau quá! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chị đâu rồi?
Nhưng không ai trả lời.
"RẦM!!!"
Lớp bụi trắng che khuất không gian, chỉ còn đây là mái tóc bạch kim ánh lên trong không gian. Con quạ nhỏ từ từ chao liệng xuống vai hắn ta.
- Đi với ta.
************************************************** ********************
Her her... Tạm thời cứ thế đã.