PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ - Niềm tự hào của tôi



Trang Sassy
04-08-2009, 03:51 AM
Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ..."

Cứ mỗi lần nghe bài hát này, không hiểu tại sao nước mắt của tôi cứ tuôn trào theo cảm xúc. Có lẽ, chưa người nào biết và hiểu rằng tôi đã mất mẹ khi chưa kịp nhận ra mình thương mẹ vô cùng, chưa thấu hiểu rằng tình mẫu tử là không thể đánh mất được.

Mẹ tôi lấy chồng từ rất sớm như nhiều cô gái nông thôn thời trước. Mẹ kể, lúc đầu bà nội không bằng lòng vì thấy mẹ quá nhỏ nhắn nên sợ khó sinh đẻ. Ai dè, mẹ có đến… ba anh em chúng tôi. Trong trái tim tôi vẫn mãi in đậm hình bóng người mẹ hiền ru đàn con trên chiếc võng treo ở hai gốc cây xoài lớn. Giọng hát của mẹ bay bổng tưởng như có thể đè nén những tâm sự sâu kín. Nhưng không, nó vẫn đọng một chút gì đó ẩn chứa trong câu hát ru ngày nào.

Còn ba tôi, vì công việc cứ thay đổi chỗ làm liên tục nên thường xa xứ, bỏ mặt mẹ dắt dìu đàn con theo chồng mang nỗi sầu hoài thương. Tôi nhớ mãi thời gian ba tôi thất nghiệp, từ một người chỉ quen việc bếp núc và chăm sóc đàn con, giờ lại phải đảm nhận luôn vai trò nuôi cơm áo cho cả gia đình. Mẹ chịu cực chịu khó, mua gánh bán bưng dọc khu chợ từ sáng cho đến khi tắt nắng. Đôi chân váo yếu mềm vì thấp khớp nay căn bệnh lại có dịp hành hạ mẹ một cách không thương tiếc.

Những lúc không còn lê bước nỗi, chỗ nghỉ chân của mẹ thường là những vỉa hè bẩn thỉu bên hong chợ; cũng là chỗ con cái biết để khi cần mà tìm. Có lần, chờ khá lâu vẫn không thấy mẹ, anh em tôi nhốn nhào cả lên cho đến khi thấy mẹ xuất hiện với vẻ mệt mỏi, mặt xanh xao. Hơn một lần, tình cờ tôi biết được rằng những lúc bán ế ẩm là mẹ đi bán máu. Chỉ thế đó, nghĩ ra thật bất hiếu, tôi hưởng những giọt sữa đầu đời và lớn lên bằng cả máu của bà.

Tôi đã lớn nên cũng không nhớ nhãn hiệu thuốc mà mẹ tôi uống, tôi chỉ nhớ người ta gọi nó là "hột dưa". Thuốc này như thần dược, thuốc tiên, mỗi sáng thức dậy mà không có thuốc là mẹ tôi liệt giường, chân tay không cử động được. Về cuối đời, mẹ tôi mất có lẽ còn quá trẻ vì hậu quả có thêm nhiều bệnh bởi uống "thần dược" dài hạn. Khi thuốc men đã hết tác dụng với cơ thể bà, chúng tôi cũng tìm và mời những ông thầy nổi danh đến chữa trị. Để có hi vọng mong manh như làn gió.

Tôi nhớ "thầy chà chanh" là người cuối cùng mang đến chiếc phao để mẹ tôi bám víu. Dụng cụ chủ yếu của ông chỉ là một trái chanh cắt đôi. Vài ngày đầu mẹ có vẻ khá hơn. Bây giờ thầy bắt đầu giở trò bán thuốc với những cái tên thật "kêu" kèm theo giá tiền cũng thật "hách". Lúc này, tôi bắt đầu hoài nghi tài của thầy. Nghe mấy anh em tôi xì xầm… mẹ khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn trào theo tuyệt vọng. Như quả bóng xì hơi, mẹ nằm yên một chỗ, không cữ động kể cả ăn uống. Ôi!!! Không thể kinh hoàng hơn khi đứng nhìn mẹ sắp xa cõi đời… Chiếc quan tài đã để sẵn theo ý mẹ. Chúng tôi buộc làm theo mà lòng quặng đau. Cái chết đến với mẹ thật bình thản. Mẹ ơi!!! Bao năm qua, con vẫn luôn cắn rứt nghĩ rằng: Mẹ muốn sớm từ giã cõi đời để chúng con khỏi phải nhịn ăn lo tiền thuốc cho mẹ… "Nếu mai này, mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười". Tiếng cười đã vắng lặng từ nhiều năm trước lúc mẹ ra đi mặc dầu chúng tôi vẫn còn là trẻ con.

Thêm một mùa Vu Lan nữa, con lại không được cài bông hồng trên trên ngực. "Mẹ ơi, mẹ có biết rằng… con thương mẹ lắm không?".

viggo
04-08-2009, 05:39 AM
mẹ , 1 chử đầy đơng giản và ngắn gọn ,..nhưng đối với mình nó chứa đầy sự thiêng liêng và cao cả ...ko ai có thể lớn lao và cao cả như mẹ !!!!!!! con yêu mẹ !