Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hội Việt Sư ( sumary )



Jamiechan
03-08-2009, 08:07 AM
... Ngay từ lúc khai thiên lập địa, con người ta vẫn không giải thích được, tại sao có trời? tại sao có đất? Những câu hỏi tại sao cái này được sinh ra, cái kia được sinh ra luôn được đặt ra với nhiều lời giải thích khác nhạu Hầu hết người ta có thể lý luận mọi thứ bằng khoa học thực tiễn nhưng thực chất, vẫn có một số thứ không ai có thể điều tra ra nguyên nhận

Ma là gì? ma có thật không? câu hỏi muôn thửơ và không ai có thể biết được

bên cạnh bạn, ngoài không khí và những người khác, có thể có những sinh thể khác không?

và, quan trọng nhất, bạn có biết, pháp thuật và những con người nắm giữ bí mật của nó, có thật hay là không?

vậy đó, tôi thách bạn trả lời xác đáng được chụng Cá là bạn sẽ phải điên đầu và bỏ qua ngay kể cả khi bạn là người thông minh nhất trên đời


=> vậy mà : NẾU như chúng ta coi chúng là sự thật, vậy xin hỏi : những người mà bạn vẫn tiếp xúc, vẫn gặp hàng ngaỳ, bạn tưởng bạn thật sự biết ho. Bạn có DÁM CHẮC họ chỉ là người bình thường không?




Trong đời sống hàng ngày, một số bạn có thể nghĩ rằng :
- môn toán không hấp dẫn tôi
- tôi không thích âm nhạc
- tôi không ưa thể dục, thể thao
- không có gì hấp dẫn tôi hơn bản thân tôi
....

nhưng đối với họ, những điều bí ẩn luôn luôn hấp dẫn, luôn luôn có sức cuốn hút dù họ có muốn hay khộng Và những gì họ cần để theo dõi về các câu chuyện kì quái, các thế lực bí ẩn đó, văn chương chính là thứ họ nên tìm đến



{ văn chương kỳ ảo của hàng nội luôn luôn bị lấn sân bởi hàng ngoại, văn học Việt Nam ngày nay hiếm có tác phẩm nào kể về ma thuật hay giả tương. Nói riêng về chuyện pháp sư, chỉ có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tác phẩm "chuyện sứ LangbiAng" là nổi nhật Tại sao như thế?

thực chất : chúng ta biết về trung quốc như một ảnh hưởng quá lớn với Việt Nam ta, kể cả văn hoá phong tục, chúng ta biết về ma thuật phương đông cũng chỉ nhớ ngay đến đạo bùa trung hoa hay thậm chí phép màu nhật bản, thậm chí là hàn quốc với các tác phẩm truyện trạnh

Xin đảm bảo rằng : Ma thuật Của Đất Nước ta, nếu được khai thác triệt để sẽ không thua kém gì các đất nước khác, thậm chí nó còn nổi bật hơn hẳn về một số măt. Ai đã nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn thì không khỏi rùng mình kinh sợ với các chi tiết đơn giản mà luôn làm lạnh toát lưng người can đảm nhật Dòng văn học kỳ ảo Việt Nam ta không chú ý nhiều đến sự bạo lực vật chất hay sự khao khát xác thịt tầm thường mà chính là các chi tiết thật sự làm cho ta kinh sợ bởi yếu tố thần hoá thật sư. Các trận đấu phép thuật luôn là sự đấu tranh của cái thiện thật sư, những yếu tố cân não đầy hấp dận Đó chính là văn học kỳ ảo Việt Nam.



Trong tác phẩm "HỘI VIỆT SƯ", Jam xin góp vài dòng cho dòng văn học kỳ ảo Việt Nam, để chứng minh cho tất cả thấy, dù cho viết văn cực dở như Jam, văn học nước ta cũng không hề thua kém các nước khác Xin giới thiệu :




HỘI VIÊT SƯ

Tóm tắt nội dung:

Cuộc sống con người sắp bị rối loạn bởi thế lực yêu ma ngày càng vững manh. Phong ấn cho Hợp Thế Tứ Quỷ chỉ còn gần ba năm nữa là hết hạn giam giữ. Yêu ma quỷ quái tứ phương bát hướng tụ tập về để giúp cho phong ấn được mở ra nhanh hơn, kể cả một số pháp sư xấu xa cũng muốn góp sức nhằm chấm mút quyền lưc.
Hoàng Tam Thái Tử, con trai thứ ba của hiền giả Việt Trụ Thần Cơ sắp được đầu thai chuyển thế để gánh lấy sứ mệnh tập trung anh hùng khắp nơi, dẫn quân tiêu diệt yêu quái cứu trợ dân linh. Kế hoạch của hiền giả đang thuận lợi thì ác ma đã đi trước một bước. Một con quỷ đã bí mật ám vào cơ thể người mẹ, khiến cho việc sinh nở gặp khó khăn. Ngay cả những người có ý giúp đỡ cũng gặp đại hoạ khôn lường. Liệu hoàng tử có được ra đời an toàn không? Hội Việt Sư xin chờ ý kiến bạn đọc


Cuộc phiêu lưu của một cậu học sinh điển trai học giỏi, một nữ tộc trưởng của một dân tộc Người hoá thú và một nàng vũ tước thông minh, giỏi y thuật được sinh ra từ bức vẽ. Hy vọng sẽ làm cho các bạn thích thú

¶³QH_candy
04-08-2009, 02:20 AM
châc... mới đọc sơ sơ muk` đã thấy hay zồi

Jamiechan
04-08-2009, 04:07 AM
Chương I

Quỷ Ám








I


“Ối chao, cúp điện rồi”. Một tiếng thét nhỏ khẽ vang động trong không gian u tối. Tuy không biết được chính xác ai đã phát ra tiếng thét đó, vì bóng đêm lạnh lùng đang ngự trị tất cả. Nhưng căn cứ vào thanh âm chói lói pha lẫn sự run rẩy đầy lo sợ, có thể mọi người xung quanh đó đều đã nhận ra, đây là giọng của một người con gái trẻ. Dĩ nhiên là quen thuộc đối với một số người, nhưng với một số người khác thì có thể có, có thể không. Không dám khẳng định một điều gì, không dám chắc bất cứ thứ gì, tối quá. Nếu như có thêm một dấu hiệu nào nữa, như tiếng la hoặc tiếng thét, hay cho dù tiếng thì thầm cũng được, bất cứ thứ gì… để có thể dựa vào đó và định hình tình trạng chung quanh. Nhưng rất tiếc, không ai hay không có thứ gì tiếp tục phát ra âm thanh nữa, cái tối tăm càng đáng sợ khi có thêm sự bổ xung của thinh lặng. Không ai thấy ai, không ai nghe ai. Như thể một thằng nhóc nào đó tập tành làm tác giả vừa hậu đậu làm đổ hủ mực đen trên trang bản thảo đầu tiên, thành ra tất cả mọi thứ trên mặt giấy đều được bắt đầu trong cái chìm lỉm tối tăm, đen ngòm. Tương lai của tên tác giả đó có lẽ không sáng sủa lắm với một cái mở như thế.

“roạt”. Hình như có ai đang xé thứ gì đó, một giọng nói trầm ấm và rời rạc của một người đàn ông khẽ vang lên: “Thiên, địa, hoá hoả quang”. Một làn ánh sáng từ đâu vụt lên thành một vệt đỏ thắm. Nó lượn lờ yếu ớt, chập chờn lúc tối lúc sáng. Và ngay khi đủ mạnh để soi rõ một bàn tay đang bắt quyết ở giữa thì nhanh như chớp, bàn tay đó vươn ra chụp lấy dải ánh sáng đỏ, có lẽ do lực nắm bàn tay quá thô bạo nên chúng bắt đầu yếu ớt đi chăng? chỉ một lúc sau đó nó lại tắt đi và tối hẳn. Vài giây trôi qua từ vị trí bàn tay lúc nãy, ánh sáng lại từ từ phình dần ra. Càng lúc chúng càng lớn và rõ rệt. Từ trọng tâm nắm đấm tay, hào quang đỏ chảy ra ào ạt vô cùng mạnh mẽ, nó hấp tấp lan tỏa ánh sáng khắp nơi, xuyên toạt màn đêm bao trùm nãy giờ. Đến lúc này, người ta lờ mờ nhận ra quanh đây là một căn phòng rất rộng, có một cái giường lớn được đặt ở chính giữa gian. Một người phụ nữ đang thiếp ngủ trên chiếc giường đó, gương mặt xinh đẹp của bà trắng bệt đầy mệt mỏi. Mái tóc dài của bà rối tung xoả ngang và liên tục rụng đi, rơi từng lọn xuống thành giường. Một cô bé hấp tấp chạy đến đỡ lấy, bây giờ ánh sáng mới soi toả khuôn mặt cô bé nhạt nhoà nước mắt. Cô bé thu hết tóc của người phụ nữ rồi sờ một tay lên trán bà ta. Người đàn ông tạo ra ánh sáng lúc nãy chăm chú quan sát, tay phải ông vẫn giữ nguyên nắm đấm mặc dù người khác nhìn vào không thể thấy ông đang nắm gì cả, vì ánh sáng trên tay ông lúc này chính là một phần của nguồn sáng, chiếu trong căn phòng. Ông chậm rãi lên tiếng :

- vợ ta sao rồi ?

Cô bé run rẩy đáp :

- dạ thưa cậu, mợ yếu hơn rồi ạ.

Người đàn ông cau mày, ông quay đầu nhìn qua một bà cụ đang ngồi sát bên cạnh ông. Đó là một bà già đã ngoài sáu mươi, tóc bà ta bạc như bới bằng một chùm cước trắng. Bà ta mặc một chiếc áo dài lụa xám. Tay bà ta cầm một bó đũa tre và hai xấp giấy đen cứng chạm nổi những chữ, từ khó hiểu. Cũng như người đàn ông đó, bà cụ ngồi trên một chiếc ghế gỗ chạm trỗ rất tinh xảo, một trong bộ tám chiếc ghế được sắp đặt quanh chiếc giường cùng kiểu. Và sáu chiếc ghế còn lại đều đã có người ngồi lên, có đủ cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con. Ngoài ra chỉ có cô bé lúc nãy là đứng bên cạnh chiếc giường của người phụ nữ nãy giờ, cô bé có lẽ lo việc săn sóc cho bà ta. Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, bà cụ khẽ lắc đầu:

- ta không biết phải làm sao con à, con quỷ đang ẩn náu trong cơ thể vợ con quá lợi hại, vượt xa sự khống chế của bát gia chi nhân chúng ta. Nhưng không cần quá lo lắng, chúng ta đã dùng toàn lực ép nó vào khái sinh huyệt trên người vợ con, chỉ cần con dâu ta cầm cự được cho đến khi anh họ ta đến thì mọi chuyện sẽ ổn.

Người đàn ông thở dài lo lắng :

- Nhưng thưa mẹ, vợ con đang có mang, lại sắp đến kỳ sinh nở, lỡ như có chuyện gì bất trắc thì…

- chúng ta cố gắng làm tất cả những gì có thể _ Bà cụ lắc đầu _ nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì âu cũng do số phận. Những việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là sự chờ đợi.

Người đàn ông không nói thêm nữa, khuôn mặt ông lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người trong nhà này dường như đã quên đi sự có mặt đầy khắc nghiệt của cơn bão mùa đông đang hoành hành ngoài kia.








II



Theo lẽ bình thường thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ở nơi này thì cũng ở nơi khác. Và có lẽ nếu tự biết suy nghĩ, con phố Lê Lợi này nên tự hào là địa điểm lịch sử, chứng kiến trận đấu khai mào mọi dây tơ rễ má của các vụ lộn xộn sau này.

Bóng tối phủ ngập đường đi, chỉ thi thoảng nhá lên một chút chớp sáng khi có sấm sét nổi lên. Gió mưa thi nhau kêu gào, thét vang vào mặt nhau. Cát bụi chà rát mặt đường, thổi bay bất cứ thứ gì ngăn cản đường quét của nó. Những cành cây trơ trọi không một chiếc lá đung đưa xào xạt, chúng như bị gió lốc cột dây điều khiển. Chúng thi nhau quơ quào như hàng trăm ngón tay nhọn hoắc cào câú lung lung khắp nơi. Bây giờ đã quá nữa đêm, tất cả các ánh đèn điện của hầu hết mọi dãy nhà trên con phố Lê Lợi đều đã tắt ngấm từ lâu. Cách đây mấy ngày, người ta đã dự báo sẽ có một cơn bão rất lớn ghé qua Đà Nẵng chơi. Đêm nay là đêm đầu tiên chủ tịch thành phố bắt đầu ra chỉ thị cắt điện toàn khu vực, kể cả điện đường lẫn điện dành cho khu vực quan trọng trong thành phố. Con đường vốn dễ đi nhờ dãy đèn đêm trên phố bây giờ trở thành vấn đề phức tạp cho người di chuyển. Ấy là nói đến người có điều kiện tốt nhất, được trang bị đầy đủ các thứ dụng cụ kèm theo như đèn pin hay đèn xe máy và mấy thứ linh tinh khác. Mà ngay cả như thế thì đối với họ, vịêc ra khỏi nhà trong lúc bão bùng thế này thì quá là nguy hiểm. Có chăng chỉ là một vài kẻ đang xui tận mạng mà thôi. Nhưng nếu thật sự có một kẻ nào như thế, đang tấp tả di chuyển trong làn mưa bão kia thì sao nhỉ ? À, cụ thể hơn đó là một ông cụ, đúng ra là một ông sư già đang chạy-vụt-trên-những-mái-nhà.

Ông cụ chạy băng băng trong làn khí lạnh ngắt, mưa bão chẳng hãm được tốc độ của cụ. Cụ nhảy phoóc từ cái sân thượng này đến nóc nhà khác. Phố xá chung quanh đang nhào lộn vì cơn bão càng lúc càng hung bạo. Gió thổi mạnh khủng khiếp chưa từng thấy, một cái cây nhỏ ven đường không chịu nổi đã ngã xuống gãy rắc làm đôi. Các ngôi nhà trên dãy đường Lê Lợi phần lớn đều là nhà cao tầng. Một người bình thường chỉ cần đứng trên lan can nhìn xuống cũng đã thấy hơi rờn rợn. Tưởng tượng ra chỉ cần vài bước đi bộ nhẹ nhàng trên sân thượng cũng đủ để người ta phát rùng mình rồi. Trong khi ông cụ lướt đi với một vận tốc đáng kể mà không thèm dừng lại lấy một giây để thở. Quang cảnh khủng khiếp chung quanh đối với ông chẳng có gì đáng kể vì thật ra ông có thấy được đâu, ông cụ bị mù. Tuy vậy, đôi mắt nhắm tịt của cụ không phải là thứ duy nhất khiến ông ấy thêm kỳ lạ. Ngay cả bộ áo tăng lữ ông mặc cũng khác hẳn với những bộ thường thấy khác. Thật ra nếu tinh ý, một số người lớn tuổi có thể nhận ra đây là trang phục được may theo kiểu xưa, chuyên mặc vào các dịp lễ đám quan trọng. Sóng áo cực dài, đằng trước ngực thêu hình chữ Vạn, thân áo được cuộn cứng bằng một tấm cà sa ánh vàng. Lão tăng đeo một chuỗi hạt trắng bằng ngọc trai, vừa dài vừa mảnh. Hiển nhiên là nếu thêm một tý chút kỳ lạ nữa cũng chẳng vấn đề gì, khuôn mặt ông sư đẫm ướt vì nước mưa phạt tung toé lên mặt, tuy vậy mà bộ áo ông mặt không thấm một chút nước nào, nó khô queo và bay phần phật như thể đang đưa tay ra vẫy thêm gió. Bây giờ cụ đã nhảy cóc băng qua hai ngôi nhà nhỏ. Giá mà bây giờ trời quang mây tạnh, có vài người đi tản bộ ban đêm thì ắt hẳn họ sẽ tưởng đang nằm chiêm bao. Vào thời này thì siêu nhân cũng khó mà bay được như thế.

Đường bay của lão tăng đang ngon trớn thì đùng một cái, tiếng thằng gấp của ông như vang rõ hơn khi sét đánh cái đoàng. Một luồng kình sét sáng loá từ hướng tây văng thẳng tới, nhanh như một dòng điện, ông sư chỉ kịp chờ khoảng một phần mười giây để nhún người lách qua trước khi bị nó đánh trúng, cái nóc khách sạn bốc khói đen nghịt, còn ông sư mất đà hụt chân, rơi xuống từ một bên mái khác. Một chiếc hẻm tạo nên giữa hai dãy nhà bỗng chốc biến thành một vực thẳm sâu hoắm đối với ông cụ. So với cái sự rơi xuống vù vù của ông cụ lúc này thì tốc độ bay khi nãy chẳng thấm là bao. Cặp đôi gió và mưa lại tiếp tục góp thêm phần nguy hiểm khi bắt đầu tổ chức trò rượt bắt xung quanh ông cụ. Hễ ông giơ tay định bám vào một cái gì đó thì gió lại đánh tạt đi. Xém một chút là cơ thể ông có nguy cơ nát bấy vì ông chỉ còn cách mặt đất khoảng dăm mét. Khuôn mặt ông thoáng cau lại bực mình, ông lầm bầm: “được lắm” rồi bắt đầu giờ bàn tay phải ra bắt quyết, miệng lẩm nhẩm “thiên, địa, khiển phong linh”. Giống như một chiếc xe môtô đua đang lạng qua khúc đua, cơ thể ông cụ cũng làm y chang như thế theo hướng ngược lại. Một luồng gió khác hung mãnh chẳng kém kéo ngược ông lên. Đầu ông sư hướng lên phía trên, bầu trời lúc đó vẫn quá mù mịt khiến ông không thể dễ dàng định hướng. Ông đành tiếp tục mượn sức gió bay vượt lên nóc khách sạn lúc nãy một quãng xa rồi hạ cánh an toàn xuống đầu một cái cổng khổng lồ gần đó. Bàn tay bắt quyết của ông mở ra, ông đánh phật cánh tay phải một cái vào không trung, miệng hô “Vệ”. Lập tức luồng gió lúc nãy uốn lượn dũng mãnh vươn ra vụt bay quanh chỗ lão tăng đứng. Không một giọt mưa hay một luồng gió nào có thể chạm vào ông nữa, tất cả đều bị ngọn gió nhân tạo đánh bật ra hết. Về phía ông sư, hơi mất một lúc để giữ thăng bằng trên trên cánh cổng, ông cụ dừng lại và cau chặt đôi chân mày quan sát chung quanh. Mắt vẫn nhắm nghiền. Ông bắt đầu nhận ra nguồn gốc của tia sét lúc nãy. Có hai bóng đen mang một hình thù kỳ dị đang lơ lửng ở phía khá xa, chúng không giống như lão sư, cần một điểm tựa để đứng vững trong chân không. Cả hai bọn chúng lập lờ và di chuyển dễ dàng như đi bộ trên đất. Nhận thấy mình đã bị phát hiện, bọn chúng phóng thẳng một đường đến gần một khoảng đối diện với lão tăng. Ngay đến khi chúng xuất hiện rõ ràng mới có thể nhận định được, chúng là cái gì. Chính xác đó là hai con cóc khá lớn, gần bằng con người. Chúng có đầy đủ cả tay lẫn chân, gần giống với cơ thể một đứa con nít, chỉ khác ở chỗ trông chúng như đang thối rữa ra. Con bên phải vừa trọc đầu vừa ghẻ lỡ, chỉ lỡm chởm vài ba sợi tóc trắng. Nó mang một cái khố đen xấu xí, săm một chữ nôm to tướng trước ngực. Con đứng bên trái mặc một tấm áo rách nát màu đỏ, cũng săm một chữ nôm khác tại một vị trí khác là tấm lưng phồng lên như bị gù. Con này có một nhúm tóc nhưng đen thui được búi lên sau ót. Cả hai con trông gầy gò và ướt sủng, nước mưa thấm hết lên người bọn chúng. Và chúng đặc biệt có điểm chung là mỗi đứa sở hữu độc nhất một con mắt. Trái với cơ thể gớm ghiếc chúng mang trên người, cặp mắt tính chung của cả hai đứa trông đẹp như hai ngôi sao trời. Chúng đen nhánh và lấp lánh, hẳn chỉ với đôi mắt này, bọn quái kia dám đánh đổi luôn cả cơ thể của chúng lắm. Cả hai đứa thở phì phò và liên tục phát ra âm thanh “ồm ộp” của cóc, nước mưa lúc này liên tục chảy xuống ào ạt từ đầu bọn chúng.
Lão sư ngẩng đầu lên, ông như cảm nhận được hai hình dáng trước mặt. Ông cất tiếng nói rất sâu và trầm lắng, nhưng lại vang vọng cả một vùng không gian đang choáng ngợp bởi bão táp:

- Các người là ai, tại sao lại tấn công ta ?

Con cóc bên phải trả lời, giọng của nó nghèn nghẹn như bị cái gì chèn ép:

- ta là sấm, có phải mi là người sắp đến chữa trị cho Hoàng Thị ở Bát Gia ?
Con cóc bên trái cũng lặp lại y như thế, thanh âm của con này phát ra nghe rít rịt như tiếng kéo cửa:

- ta là sét, có phải mi là người sắp đến chữa trị cho Hoàng Thị ở Bát Gia ?
Lão tăng cau mày không đáp, lên tiếng hỏi:

- Các người là ai ?

Con cóc bên trái lại tiếp tục:

- ta là sét, ta hỏi ‘có phải hay không’ ?

Con cóc thứ hai bắt chước:

- ta là sấm, ta hỏi ‘có phải hay không’ ?

Lão tăng bất giác lộ vẻ lo lắng, ông nhắm nghiền mắt, mặt nhăn nhúm lại. Ông cuối đầu xuống rồi lại ngẫng lên. Sau đó, ông cũng bắt đầu phát ra tiếng “phải”. Chỉ chờ có thể, hai con quái vật đồng thanh lên tiếng, âm thanh vọng ra như một tiếng trời rền, cơn mưa đã to lại càng có vẻ sắp đổ xuống khủng khiếp hơn:

- nếu phải, chịu chết đi.

Chúng cùng nhau phóng tới chỗ lão sư, con cóc mang tên Sấm giơ ra bàn tay trái nhỏ xíu đầy màng mủ. Từ đầu bàn tay phóng ra ba chùm tia sét loá mắt, chúng tách ra thành nhiều nhánh khác để rồi trở thành cấp số nhân, hàng trăm tia sét từ bốn phương tám hướng đánh xuống người lão tăng. Ông sư đứng im lìm như chờ đợi bọn chúng, có lẽ do đôi mắt ông không có khả năng báo hiệu đợt tấn công đang diễn ra chăng ? Chỉ thấy ông bàng quang chấp tay, miệng lẩm nhẩm “a di đà phật”. Ngay lúc các luồng sét xuyên toạt không khí để đến gần phạm vi cánh cổng, nơi nhà sư đang đứng, luồng gió thần lúc nãy đánh bật tất cả các hướng tấn công, mọi tia sét vừa chạm vào điểm giới hạn đều bị văng ngược ra ngoài. Hàng chục luồng kình sét văng đoàng đoàng xuống khắp nơi. Thấy thế tấn công bị phá, hai con cóc bay lùi về phía sau một quãng. Con cóc thứ hai mở cái miệng bự tổ chảng, nhe ra hàm răng đầy nanh nhọn hoắc. Nó bắt đầu nghiến răng trèo trẹo, phát ra hàng chục tiếng cót két nghe muốn váng cả đầu. Nó càng nghiến thì mưa lại càng lớn, vũ bảo cứ thế mà tuôn trào. Ông sư vẫn đứng lặng yên, miệng liên tục niệm tiếng nam mô. Bất ngờ con cóc há miệng cực lớn, răng nghe ra hết mức rồi “Cách” một cái, hai hàm răng cắn cành cạch vào nhau. Cứ một lần nó cắn đớp không khí thì trời lại nổi sấm, mấy đám mây đen lớn tụ lại chớp nhoáng, đến một lúc mây đen vỡ ra, giáng một luồng sét đen ngòm kinh dị xuống đầu nhà sư. Ông biết thế gió nhỏ nhoi không thể đỡ được sấm ma liền thu phép, nhảy ra khỏi cánh cổng để tránh luồng sét hung dữ. Cái cổng lớn bị sét đánh bể đoàng ra nát vụn, hàng trăm mảnh sắt vỡ bốc cháy thành than đen bay tứ tung. Lão tăng phóng mình nhảy vụt lên không, nhẹ tựa vào một cây cột lớn. Nước mưa văng xối xả vào mặt ông cụ. Ông giơ tay ra chỉ lên trời, vẽ dấu một chữ rồi miệng lầm bầm hô “triệu bạch long thần”. Từ hướng ngón tay của nhà sư, một ánh sáng chớp loè nhá lên rồi lướt nhanh loang loáng trên bầu trời, tạo thành một chữ nôm cổ khổng lồ. Vài giây sau, người ta nghe thấy một tiếng “gầm” vang vọng khắp một góc trời. Kể cả khi tiếng sấm trời rền vang to nhất, cộng với tiếng mưa to và gió thổi vù vù cũng không át bớt đi tiếng kêu gầm đó. Một cánh tay đầy vuốt bao bọc trong lớp vẫy trắng thò ra khỏi bầu trời đêm, cánh tay đó rẽ mây làm đôi, xé ra một khoảng trống đủ lớn để lòi ra một cái đầu khổng lồ. Cơn bão dường như trở thành tiếng nhạc kèn để chào đón một sinh vật khổng lồ. Cơ thể nó dài và cực kỳ to lớn, với cái đầu sư tử được gắn thêm một cái mõm cá sấu dài ngoằng, cái đầu rồng đầy bờm trắng muốt thoả sức kêu gào gầm rú. Nó từ từ bay lượn qua đám mây thành một dãi thảm sáng loá, cả thân hình đồ sộ của con rồng được bao bọc bởi tấm vẩy trắng lấp lánh cùng những sợi lông mượt như tơ vò. Con rồng trừng mắt lắc lắc cái đầu khổng lồ rồi hướng về phía lão tăng, nó hơi cuối đầu xuống một chút như lời chào hỏi rồi bắt đầu quay thân hình lướt về phía bóng dáng hai con cóc. Nãy giờ chúng chăm chú quan sát con rồng trắng, gương mặt chúng không thể hiện biểu cảm, khi thấy con rồng đang bay tiến về phía chúng, con thứ nhất bắt đầu nói:

- mi giúp hắn, mi cũng phải chết

Con thứ hai cũng lặp lại y như thế:

- mi giúp hắn, mi cũng phải chết

Gương mặt chúng đồng thời bạnh ra. Hai con quái vật thực hiện cùng một động tác: chúng há miệng ra rộng hết cỡ, cái lưỡi thụt sâu hoắm vào bên trong, hàm răng lởm chởm lồi lõm chảy đầy nước dãi đen kịt và quánh như keo. Chúng bắt đầu cùng nghiến răng, bầu trời gần như rung chuyển ầm ầm. Tiếng cách cắn răng của lũ cóc ma vang lên. Ngay lập tức sấm sét đen từ bầu trời cao thăm thẳm đánh vật xuống dễ sợ, mấy tiếng đooaàng đooaàng vỡ tai liên tục thi nhau váng vọng. Con rồng chỉ nâng nhẹ đầu nhìn lên phía trên, cái miệng nó bắt đầu há ra. Nếu có thể nói thì hình như nó đang mỉm cười, luồng hắc sấm đang hướng về mục tiêu thân rồng thì bị chệch hướng, văng qua phía đầu con rồng. Nhanh như cắt, ngay vào lúc luồng sấm đen còn cách cái đầu rồng một khoảng ngắn thì nó vươn người uốn lượn, há miệng đớp ngay luồng sét vào bụng một cách ngon lành. Vài giây sau đó, con rồng tiếp tục lượn khắp vùng trời và gầm ré. Hai con cóc thấy phép ma đã bị phá giải mà không thu được kết quả gì, chúng vẫn không thể hiện cảm xúc tức giận hay gì cả, khuôn mặt cóc của chúng vẫn trơ trơ như tượng đá. Chúng quay qua đối diện nhau, tay chắp lại rồi đồng hô:

- nguyên thần biến

Phục y trên người đôi cóc ma nát toạt ra, hàng loạt bó gân nổi cuồn cuộn trên hai làn da sần sùi trơ nhầy. Chúng bắt đầu dãn ra theo đủ các chiều hướng, ban đầu chỉ là từng điểm, một lúc sau các thớ thịt thi nhau phồng to lên không có điểm dừng. Bằng một tiếng gầm dữ dội, hai con cóc độc nhãn khổng lồ phọt lên không trung. Trong không gian đêm tối đầy mưa bão, chỉ thấy được đường bắn của hai đốm đỏ lập loè chồng chéo vào nhau. Hai con khổng cóc thở khò khè, cổ họng phồng lên xẹp xuống, cơ thể lẫn tứ chi của chúng chỉ nhích nhẹ bay bỗng mà như đạp mạnh lên những khối không khí cô đặc. Từ hai cái miệng mở lớn, chúng nhả ra hàng tá lớp khí độc nóng hổi. Bây giờ thì không thể phân bịêt nổi hai con quái vật kia bằng mắt thường, kể cả việc xác định chỗ đứng của chúng cũng quá khó khăn khi mà màu da cũng chúng càng lúc càng đen xì, tối xẫm với màu đêm. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra chúng bằng cặp mắt càng lúc càng đỏ nhá lên của mỗi con. Nhưng như thế cũng quá đủ cho con rồng, nó quyết định chiếm thế thượng phong bằng cách bay vụt về phía hai con cóc khổng lồ. Giờ đây cả hai bên đối thủ cùng xêm nhau về kích thước. Sấm chớp lại đánh xoẹt, nhá thêm một chùm sét sáng nữa. Bọn cóc chầm chậm lườm con rồng trắng đang lượn tới từ phía đối diện một cách nguy hiểm. Con cóc bên trái dường như nhận ra ý định của bạch long, ngay lúc nó nghe được tiếng “roẹt” khi con rồng bắt đầu di chuyển, nó đã xác định ngay tầm ngắm của cái cổ ở phía thân trên con rồng. Thời cơ đến, con rồng lọt vào tầm nhắm của con khổng cóc. Nó phóng mạnh lên cắn phập lấy, nhưng bất ngờ bị dội ra vì thân thể con rồng được bọc bởi lớp vảy trắng dày cứng hơn thép nguội. Hàm răng nhọn đầy nguy hiểm của con cóc thành ra chẳng có nghĩa lý gì, ngược lại con rồng quạt cánh tay to lớn đầy vẫy vào mặt con cóc. Con cóc bị cào cho một nhát chí mạng liền văng ra xa. Thấy tình hình không thuận lợi, con cóc thứ hai giờ cùng bắt đầu tham gia công kích. Nó tiếp tục bắn mình vù tới trước, rất tiếc là nó không rút kinh nghiệm cho sai lầm của người bạn đồng hành kia, lại giở chiêu cắn nhắm vào thân con rồng . Y như rằng nó lại nhận lấy thất bại cũ. Con rồng thuận đuôi liền uốn vẫy; bốp một phát, cái mặt bạnh ra của con cóc bị cái đuôi dài đầy vẩy cứng đánh tét làm hai đường lõm sâu. Con cóc kia thừa lúc không bị chú ý liền chớp lấy thời cơ. Nó nhún mình, bật mạnh thân một cái, lao vèo lên bụng dưới con rồng, nó kêu lên tiếng uỵch đau đớn. Đây là lần đầu tiên đòn tấn công của bọn cóc thể hiện một chút hiệu quả, thân trên của con rồng bị dội mạnh ra sau. Nhưng như thế cũng không hề hấn gì, thậm chí nó càng làm cho con rồng hăng tiết hơn, ánh mắt nó bùng lên sáng quắt, cả thân hình lượn vút lên trên, vượt ra khỏi tầm bao bọc của hai con quái vật khổng lồ. Sau đó, con bạch long bay theo một đường tròn uốn cong, trói con cóc thứ hai lại thành một thớ thịt vô dụng không thể cựa quậy. Con cóc kia lại tiếp tục phóng mình tới định tống con rồng thêm một cú nữa, thì vừa chạm đầu vào vùng tiếp xúc với con rồng, nó không ngờ bị phản hồi, bật tung về phía sau. Vẫn không chút nao núng, nó lại sửa tư thế chuẩn bị nhún mình bay thêm cái nữa. Mục đích để cứu con cóc bạn đang bị khoá chặt kia, nhưng quá muộn. Thời gian để nó thu hẹp khoảng cách với địch thủ quá đủ để con rồng hoàn tất công việc của nó. Con rồng thực hiện động tác liên hoàn. Đầu tiên, nó chụp lấy kẻ hỡ của vết lõm lúc nãy trên mặt con cóc, kê hàm răng trên lên một đầu. Dùng thân mình xiết nát đi cơ xương của con cóc làm điểm tựa rồi quặm chặt khe hỡ trên đầu con cóc hất mạnh ra. Thân trên con rồng rướn ra cực mạnh, mang theo cả nữa thân cóc vừa bị xé làm đôi. Vậy là một con cóc đã bị xé xác, con rồng bớt đi một địch thủ. Trước khi con cóc còn lại kịp bay tới thì ngay lập tức con rồng đã thả cái xác con kia ra rồi bay vút đi, tránh được đòn tấn công dữ dội bằng đầu của nó. Không để ý đến cái xác của bạn, con quái vật hăng máu tiếp tục giữ thế tấn công, nó xông lên táp lấy hàm rồng. Chúng cố gắng cấu xé, cào nát nhau ra, con rồng có lợi thế hơn vì sở hữu cơ thể bất khả xâm phạm. Con cóc ma không tài nào tổn thương được cơ thể nó. Ngược lại, da con cóc bị vẩy trên người bạch long chà cho rách tứa ra, máu đỏ loang loáng khắp một vùng thân. Nó gào lên cực kỳ đau đớn nhưng vẫn muốn tung ra đòn quyết định. Nó cố gắng nhún người lấy đà rồi xoáy đầu, giộng ình ình vào đầu cổ con rồng. Con rồng điên tiết vì không tài nào tấn công được vào cổ nó. Cuối cùng nó quyết định giang ra hai bên hàm cực lớn, cái mõm như được giãn ra theo ý muốn con rồng. Rồi ngay tức khắc, lúc con cóc nện cú chọi đầu tiếp theo thì con rồng cố gắng hết sức tuột mình ra và đưa mõm vào thế thích hợp. Nó chờ đợi đợt tấn công theo quán tính kế tiếp của địch thủ. Phập, cuối cùng con rồng cũng hoàn thành được ý định. Nó cắn được nguyên cái đầu con cóc, không chờ cho kẻ địch tìm cơ hội thoát ra, nó dùng hết sức đớp mạnh xuống, đầu con cóc trong giây lát bị nát vụn, kêu lên rôm rốp. Con rồng tiếp tục nhai cái đầu cho đến khi vang lên một tiếng cốp rõ to. Con rồng cảm thấy đau đớn vô cùng, nó nhả ra mớ hỗn độn sót lại của cái đầu cóc, một viên hồng ngọc đỏ chói lẫn một cái răng bị gãy.


Con rồng lúc này có vẻ đã thấm mệt, nó đớp lấy viên ngọc đỏ rồi bay vút tới chỗ lão sư quan sát nãy giờ. Con rồng nhìn chằm chằm vị sư già, nó hơi gật đầu xuống rồi nhả viên ngọc ra, vị sư bắt quyềt hai ngón tay, ngoáy nhẹ một cái, trái ngọc ngưng động bay lơ lửng giữa không trung. Lão tăng co đôi ngón tay bắt quyết lại, viên ngọc ngoan ngoãn lướt nhẹ tới, lão sư đưa nhanh bàn tay trái ra bắt lấy. Lão sư lại ngẩng đầu nhìn lên con bạch long, ông chắp tay lại hô: “giả hình biến”, con rồng rên khẽ mấy tiếng rồi rùng mình, cái mão bạc rớt ra khỏi mặt. Nhanh như cắt, con rồng làm một động tác uốn lượn tuyệt đẹp, nó đâm thẳng xuống mặt đất đồng thời dùng đuôi nảy cái mão văng lên trời. Không thể quan sát được con rồng khi nó mất hút trong đêm tối sâu thẳm. Nhưng chỉ vài giây sau, khi cái mão bắt đầu hơi giảm tốc, một bàn tay nhanh chóng vươn ra bắt lấy rồi chụp nó lên mặt. Thay thế cho hình ảnh con rồng là một chàng trai có mái tóc bạc ánh lên màu trắng sáng như trăng. Khuôn mặt chàng ta hiện lên một vẻ hiền từ nhân hậu, có cái gì đó trong sáng đến kỳ lạ ở đôi mắt đen cũng đã hơi nhạt màu. Chàng trai đeo mão bạc chắp tay lạy cụ sư già, cất giọng nói nhẹ và rung như tiếng gió thổi:

- thưa, đệ tử Minh Nguyệt Cửu Bạch Long xin kính lạy thầy

Lão sư ôn tồn nói:

- a di đà phật, vất vả cho con quá, bạch long thần

Bạch Long nhìn vào viên ngọc đỏ trên tay lão tăng, nó lăn tròn mỗi lúc một nhanh hơn

- thưa. không biết tại sao hai con cóc tinh này lại tấn công thầy

Lão sư chậm rãi lắc đầu, nước mưa bắt đầu hơi thấm vào ông nhưng vẻ mặt lão sư vẫn điềm nhiên :

- câu hỏi không đúng rồi con à, đáng lẽ phải thắc mắc rằng không biết tại sao chúng biết ta ở đây để tấn công ?

Bạch long thần hơi ngạc nhiên:

- tại sao ạ ?

Lão tăng quan sát viên ngọc đỏ giờ đây xoay tít trong lòng bàn tay, màu đỏ thẫm dần tối lại và trở nên đen láy:

- có lẽ vô tình mà ta gặp chúng đêm nay, hẳn là con đã nghe lời đồn trong giới yêu ma gần đây ? “Máu của thập bát thần nhân tăng sẽ giúp cho trái tim của yêu quái trở nên bất tử”

Bạch Long gật đầu:

- có thưa thầy, nhưng chẳng lẽ đó là lý do một trong số bọn chúng tấn công đúng lúc này ? tất cả chỉ vì sự thèm muốn máu của thầy nên bọn cóc tinh kia vô tình tìm đến tấn công đúng đêm nay ? khi chuyện đó diễn ra ? con không được biết điều gì đó phải không ạ ?

Lão tăng mỉm cười, mắt ông vẫn nhìn theo viên ngọc giờ đã dừng lại và hoàn toàn đen nhánh.

- bây giờ không đủ thời gian cho sự giải thích vô bổ, sau này con sẽ biết, có khi còn rõ hơn những gì ta biết bây giờ nữa. Nhưng chắc chắn con vẫn nhớ nhiệm vụ mà con đã hứa với ta chứ ?
Bạch Long chắp tay lại, không thắc mắc nữa:

- con vẫn nhớ thưa thầy, bất cứ việc gì để đáp lại ân đức của thầy, vịêc nhỏ nhặt này, con vẫn nhớ.

Lão sư mỉm cười vẻ hài lòng, ông cụ đưa viên ngọc cho Bạch Long, chàng trai tóc bạc lễ phép nhận lấy, lão sư nói tiếp:

- con có phiền không nếu ta lại nhờ con thêm một vịêc nho nhỏ nữa ?

Khuôn mặt Bạch Long lại thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn vui lòng đáp:

- dạ thưa thầy

Nhà sư bắt đầu ngồi xuống tọa thiền, mắt ông nhắm nghiền và chậm rãi nói:

- con nghe đây, đây là những điều cuối cùng ta có thể nói với con. Mệnh ta sắp sửa chấm dứt trong vòng vài phút nữa, đáng lẽ ta phải có mặt ở nhà em gái ta và tự tay làm công vịêc cuối cùng, nhưng cuộc tấn công đêm nay nằm ngoài dự đoán của ta. Ta tin là con có thể thay ta thực hiện nốt công vịêc dang dỡ này. Như ta đã giải thích tất cả những điều cần nói với con. Bây giờ ta cần con đến giúp đỡ tam thái tử, yêu ma đang chế ngự sự ra đời của người, con phải làm hết sức, phải đảm bảo rằng thái tử được ra đời bình yên. Tính mạng của rất, rất nhiều người phụ thuộc vào khả năng của con đêm nay. Viên ngọc này, hãy bảo vệ nó, có lúc sẽ dùng đến, đây là kết tinh của những hạt nước trong sạch nhất thế gian, khi cần đến, hãy đưa cho em gái ta, nó sẽ biết cách. Việc cần thiết của con, ta phải nhấn mạnh một lần nữa : ta tha thiết yêu cầu con, hãy giúp đỡ thái tử, coi người như anh em, bảo vệ người cho đến khi con còn có thể. Con hãy hứa với ta một lần nữa, như một lời thề chắc chắn nhất, có được không ?

Bạch Long run giọng, nước mắt đã khẽ trào xuống mặt, chàng quỳ xuống lạy ông sư:

- con hứa, thưa thầy, con sẽ làm như những gì thầy bảo. Nhưng thầy ơi, thầy ra đi trong lúc con vẫn chưa báo đáp ơn sâu của người.
Lão tăng mỉm cười, ông ngẩng đầu lên nhìn Bạch Long đầy trìu mến, ông đưa tay vuốt mái tóc óng bạc của chàng:

- hãy thực hiện thật tốt lời hứa của con, đó là cách ta cần con báo đáp, nếu như con vẫn cho đó là sự ân nghĩa, nhưng với ta, đó là niềm an ủi và cơ duyên lớn nhất của ta, con hiểu không ?
Bạch Long gật đầu, nước mắt của chàng đã hoà cùng những giọt mưa đang tuôn rơi xối xả, mặc dù mưa bão không thể chạm đến thân thể chàng nhưng trong chàng vẫn cảm thấy lạnh buốt :

- thưa thầy, bất cứ điều gì con còn có thể làm được… thưa thầy?

Bạch Long cắn môi, khuôn mặt chàng co lại khi thấy hình ảnh của lão tăng dần mờ nhạt đi, giọng nói của ông dần đi vào cõi mơ hồ:

- bảo vệ, chăm sóc, hãy thương yêu thái tử như anh trai của con, hãy giúp ta

- thưa thầy

Tràng hạt trên cổ vị sư già đứt tung, gần một trăm lẻ tám hạt ngọc trai lượn quanh cơ thể cụ, phút chốc tạo thành một chữ vạn lấp lánh trong không trung. Ánh sáng từ cơ thể hoàn toàn nhạt mờ của lão tăng chuyển hoá thành luồng khí trắng bắn vụt thẳng lên trời, xuyên qua chữ vạn khổng lồ. Lão sư đã thăng thiên. Bạch Long cũng không còn ở chỗ đang quỳ nữa, cơ thể chàng lại biến thành con rồng trắng phóng vút vào đêm tối đầy mưa bão. Miệng nó ngậm chặt theo viên ngọc đen nhấp nhánh. Nó không ngờ ngay vài giây sau khi nó bay khỏi, một nhóm người lặng lẽ hiện ra trong bóng đêm đầy khắc nghiệt. Ánh sáng hoàn toàn biến mất kể từ khi cuộc chiến dừng lại. Nếu có ai, hay một thứ gì đó có thể lắng nghe được thì chỉ là vài giọng nói nhỏ như bưng đang loáng thoáng vang lên:

- lão chết rồi, đúng như kế hoạch há

Một giọng nói nữa quát lại nghe rít rịt như tiếng chim cào :

- hừm, con bạch long đã tiếp tục công vịêc của hắn, hai con cóc quỷ quả là vô tích sự, lại còn bị lấy đi thụ du thuỷ ngọc

Một giọng nói nữa, giọng này mượt mà hơn hẳn và cũng thâm độc hơn hẳn:

- không sao, ắt hẳn đại ca đã biết, sức mạnh con bạch long không thể coi thường được, nếu việc hai con cóc đi là sai lầm thì đại ca cũng không có cớ để trách mắng chúng ta

- vậy chúng ta có tiếp tục đuổi theo không, nếu hắn mạnh như vậy, tao cũng múôn thử sức cho biết

Giọng nói rít rịt kia gầm ghè:

- câm mồm, đồ hữu dũng vô mưu, không có lệnh của đại ca, mày dám tự tiện hành động hả

Giọng thâm trầm kết thúc, đúng lúc này một nữa khuôn miệng trét một nấm bùn đất lộ ra nhờ ánh sấm loé lên:

- không cần lo, sau này thể nào cũng có dịp gặp lại, vả lại bây giờ nơi tam thái tử chào đời đã giăng bát linh kết giới của Bát gia, chúng ta không thể tìm hay xác định vị trí được. Chúng ta chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh tiếp theo là…chờ thời thôi.

¶³QH_candy
05-08-2009, 12:56 AM
pạn ơi làm ơn cách zong` ra nhé