PDA

Xem đầy đủ chức năng : nameless 09



vy_chan
03-08-2009, 01:58 AM
Đông đến, khô khan và lạnh lẽo.
Nhưng tôi đâu có cảm nhận được. Và người ta bảo thế...
Rồi đông đến, khô khan và lạnh lẽo.
Thời gian trôi đi cuốn theo những dữ liệu kí ức của tôi. Vài năm một lần, hoặc có thể là lâu hơn, tôi quên đi quá khứ và bắt đầu một kí ức mới. cũng chẳng sao cả, vì đó đâu phải kí ức của tôi. tôi vốn đâu có kí ức...Và người ta bảo thế...
Ngày tuyết rơi lạnh buốt.
Tôi nhìn thấy những hạt trắng nhỏ li ti rơi từ trên cao xuống. Rơi hững hờ tưởng chừng như đó là một cuốn phim quay chậm vậy. Và người ta gọi đó là tuyết, còn trên cao kia, nơi tuyết bắt đầu rơi xuống gọi là….thiên đường.
Rồi thời gian trôi đi, tôi vẫn thế trong khi người ta chết dần chết mòn vì tuổi già và sức khoẻ, lúc ấy, lại thêm những người giống người ta, nhưng trẻ hơn và tiếp túc làm việc. Tôi chợt nghĩ, liệu một ngày nào đó khi tôi chết dần chết mòn, liệu người ta có thay thế tôi bằng những thứ giống như tôi nhưng "trẻ" hơn và tiếp tục làm việc?
và "chết" không có trong dữ liệu kí ức của tôi
vì thời gian với tôi là vô nghĩa. Vì người ta bảo thế...Tôi cũng có biết đâu.
Nhưng rồi một ngày nào đó, khi đông qua, tuyết ngừng , băng tan…
Tôi hiểu thời gian đã trôi qua rồi, nó đâu thế tồn tại mãi mãi với những con người ngoài kia. Đôi lúc tôi cũng cố để hiểu rõ khái niệm về thời gian. Nhưng người ta bảo thời gian với tôi là vô nghĩa. Vì người ta bảo thế…tôi cũng có biết đâu.
Thu…
Mùa nối tiếp mùa đông. Với tôi, nó giống như những mảnh kí ức chắp vá cho những ngày thiếu thốn nơi tuyết rơi lạnh căm. Thu ấm áp hơn nhiều. Tôi cũng muốn biết cảm giác ấm áp ấy là như thế nào. muốn biết cảm giác khi chạm vào từng chiếc lá khô rơi rơi ngoài kia chẳng khác chi những hạt tuyết rơi mỗi độ đông về. Nhưng dù có giơ tay ra và nắm lấy, tôi cũng không thể biết được thu là như thế nào. Vì người ta bảo thế…và tôi biết khi người ấy nói vậy…
Người ấy không phải là người ta, người ấy cũng không giống như tôi. Người ấy đến vào một chiều mùa thu xơ xác, ngày có nắng vàng và lá rơi ngập ngừng. Câu đầu tiên người ấy nói đến làm đôi mắt tôi bừng tỉnh. Ngơ ngác nhận ra điều mình sẽ không bao giờ có.
Đương nhiên, người ấy đến đánh thức tôi chỉ vì tôi đã quên mà thôi…
……………
“thu buồn lắm!” người ấy nói vậy, nhưng tôi không biết buồn là thế nào. Chỉ biết người ấy nhìn đăm đăm vào những chiếc lá vàng rụng đầy gốc cây, rồi nói, rồi hát. Lời bài hát cô đọng thấp thoáng nơi xa xa. Tôi muốn biết, người ấy hát cho cái cây, cho mình, hay đang hát cho chính tôi nghe…

Ngày em đến vào mùa thu rợp nắng
Sắc vàng le lói rồi vụt tắt
Hơi ấm tràn đầy trong làn gió
Tựa lá rơi nhè nhẹ lao đao…

Thỉnh thoảng, người ấy mỉm cười khi cốc cà phê nhỏ xuống những giọt đắng cuối cùng, ngẩn ngơ nhìn rồi lại tự thưởng thức cho một ngày đầy mưa ẩm ướt. Tiếng mèo hoang xa xa vọng lại, tha thiết khản đặc, xen lẫn vào bản nhạc lạc lõng nơi hư vô sâu tận trái tim, gào thét như muốn được ai đó gọi tên…nhưng người ấy đâu có gọi tên tôi…
Rồi thu qua, tôi chờ đợi cái bóng quen thuộc như một chiều mùa thu xơ xác. Nhưng đông vô tình cuốn đi những kí ức về người ấy trong tôi, xóa nhòa hình ảnh một mùa thu buồn…
Còn nhớ không? “thu buồn lắm!”

Đông đến, khô khan và lạnh lẽo.
Tuyết đóng băng những mảng trắng xóa trong đôi mắt tôi, định xóa đi nhưng rồi lại in sâu đến thấu tim. Cái lạnh cô độc khi đông đến chẳng bao giờ dừng lại, vì người ấy đi rồi, bỏ rơi tôi khi tuyết nhấn chìm tất cả trong cái màu trắng của nó.
Buồn thật buồn!
Rồi cũng đâu có ai gọi tên tôi…

Thu…
Mùa nối tiếp mùa đông. Với tôi, nó giống như những mảnh kí ức chắp vá cho những ngày thiếu thốn nơi tuyết rơi lạnh căm. Còn nhớ thời gian trôi đi, khi người ta thay đổi, tôi vẫn thế, lặng lẽ sống giữa hai mùa thu – đông. Với tôi, thời gian là vô nghĩa, vì người ta bảo thế, tôi cũng có biết đâu…
Và anh đến, mang theo hơi ấm của mùa thu. Lần đầu tiên tôi biết thu là như thế nào khi bàn tay anh nắm lấy tay tôi. Cả cái nỗi buồn man mác làm tê dần cảm giác khi anh ra đi rồi lại trở về vào một ngày nắng vàng và lá rơi ngập ngừng. Không sớm nhưng cũng không quá muộn màng để tôi lãng quên anh đi khi tuyết rơi nhiều thật nhiều.
Ngày mưa đẫm mi.
“Nói anh nghe tên em là gì?”
“…”
“uhm`! nutcase là tên anh, em nghĩ sao?”
“người điên khùng?”
“ờ! Trông em cũng không đến nỗi ngốc đâu!”
“thực ra....em không có tên…”
“…”
“vì em tên là nameless mà”
“nameless…”
“ha?”
“cái tên kì quặc! ôi trời, anh sẽ nhớ…cô bé có cái tên nameless”
Đó là ngày đầu tiên tôi được ai đó gọi tên, giọng anh cất lên từng tiếng gọi sâu lắng, chậm rãi khiến bản nhạc lạc lõng nơi hư vô chợt dịu đi lấp đầy khoảng trống trái tim.
Có biết không? thực ra thu cũng không buồn lắm.

Nhưng thời gian chẳng bao giờ buông tha cho ai cả.
“nameless. Mã số 09. để xem nào!”
“lâu vậy rồi ư?”
“uhm`! trên đời này không còn mã 09 nào nữa đâu!”
“cô ta…liệu còn có bao nhiêu thời gian nữa?”
“không biết…nhưng đó là một substitute đặc biệt…”
……………………
Và một ngày gió khô miên man. Người ta đến mang đi kí ức trong tôi, hình ảnh anh nhợt nhoà như những giọt mưa đêm, thấu lạnh rồi tan dần trong đôi mắt. Chỉ để lại một chút hơi ấm nơi bàn tay nắm lấy, vội vã siết lại như muốn vớt vát điều nhỏ nhoi sắp tan biến mãi mãi. Tôi biết, lúc này tôi đã biết, rồi tôi sẽ lại quên anh thôi…
“Thời gian trôi đi cuốn theo những dữ liệu kí ức của tôi. Vài năm một lần, hoặc có thể là lâu hơn, tôi quên đi quá khứ và bắt đầu một kí ức mới. cũng chẳng sao cả, vì đó đâu phải kí ức của tôi. tôi vốn đâu có kí ức...Và người ta bảo thế...
Nhưng lần này, đó lại là kí ức của tôi!”

~*~
Đông và thu . trắng và vàng .
Người ta gọi tôi là nameless vì tôi không có tên.
Anh gọi tôi là nameless vì anh nhớ đến tôi – “…cô bé có cái tên nameless!”
Còn tôi, coi anh như người ấy vì anh đến vào một chiều mùa thu xơ xác…
………………………………
Ngày ngày, khi bình minh lên cho đến khi đêm trải dài lặng lẽ, anh ngồi đấy, cái bóng hiu hắt chập chờn chờ đợi trong vô vọng. Đôi mắt lơ đãng nhìn nơi xa xăm, nhưng tôi biết nơi anh nhìn không xa vậy đâu.
“Em còn nhớ anh không?”
“…”
“chắc là không nhỉ?”
“…”
“em trầm mặc như lần đầu anh gặp em vậy, nhưng không sao, anh vẫn nhớ em…chỉ cần vậy là đủ!”
“…”
“làm lại nhé! Tên anh là nutcase…”



Rồi như thế cho đến khi đông tàn thu đến, cứ như vậy, tôi lại biết thế nào là ấm áp, thế nào là buồn lúc không có anh. Nhưng chẳng bao giờ nhận ra anh cả, cũng không nhận ra anh đau thế nào…
Thời gian chẳng bao giờ buông tha cho ai cả…
Ngày mưa đẫm mi, tôi lờ mờ nhận ra anh không còn đây nữa, cái bóng hiu hắt chập chờn chờ đợi trong vô vọng giờ đã không còn.
Sao thấy buồn thật buồn.
Người ta nói thời gian trôi đi cuốn theo sinh mệnh của con người, anh cũng như vậy.
Còn với tôi, thời gian là vô nghĩa, vì tôi không giống như người ta, không giống như người ấy, cũng không cùng thế giới giống như anh.
Chợt, tuyết rơi hững hờ, ngước nhìn lên cao, nơi xa xăm chẳng bao giờ với tay lên được, cảm giác ấm áp xem lẫn nỗi buồn thoang thoảng che kín trái tim tôi. Tôi biết , tôi biết rồi, anh đang ở trên kia, nơi tuyết bắt đầu rơi, nơi người ta gọi là thiên đường…
…………………………
“nameless. Mã số 09. đến lúc rồi!”
“uhm` thấm thoắt đã 3 năm trôi qua kể từ khi lấy đi kí ức của cô ấy!”
“…”
“dù sao cô ấy đã sống quá lâu rồi, đã đến lúc nên kết thúc ở đây thôi!”
“chắc nameless cũng muốn như vậy! máy móc rồi cũng có lúc phải chết. vì thời gian chẳng bao giờ buông tha cho ai cả…”
………………………………
“ngày... tháng…năm…
Đông và thu . trắng và vàng .
Tôi sinh ra vốn không giống như mọi người
thời gian với tôi là vô nghĩa…tôi không giống như người ta, không giống người ấy, cũng không cùng một thế giới với anh…
vì tên tôi là nameless, tôi là một robot
và tôi nhận ra anh khi mọi thứ trong tôi đang ngừng lại.
và tôi biết anh không giống như người ấy
và tôi biết tôi yêu anh vì tôi biết yêu là như thế nào…
vì tôi là một robot, tôi biết sự ấm áp nơi bàn tay nắm lấy, biết đau buồn khi chia xa, và biết yêu như một con người.”
_end operation_

nhocbuidoi
03-08-2009, 02:10 AM
oh! hoá ra là robot ah`?
đọc bài cũng hay đóa bạn nhưng coá vài chỗ hơi khó hỉu ah` nha:hun::hun::hun:

vy_chan
03-08-2009, 02:17 AM
ah` end operation có nghĩa là kết thúc hoạt động đó

LuV_superjunior
03-08-2009, 02:28 AM
Hix...khổ thân nameless :((