PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời rất dở, đôi khi vẫn phải niềm nở



Bút Xóa
02-08-2009, 08:52 AM
Trống hết tiết, lớp ùa ra như ong vỡ tổ
Chỉ mình tôi, ấm ách nỗi buồn riêng
Mắt dáo dác và đôi chân rảo bước
Tìm về chốn xưa để giải quyết nỗi buồn
Căn phòng nhỏ sao dìu hiu, lạnh vắng
Chỉ có tôi, tôi chỉ có một mình
Đang tập chung, thì đột nhiên nghe thấy
"Em chào anh" vọng từ phía phòng bên
Vốn lịch sự quen rồi, tôi hồn nhiên đáp lại
Dường như thấy đáp lời, giọng đó lại vọng sang
"Anh đang làm gì đấy? - đầy vẻ hân hoan
Vốn thật thà quen rồi, tôi trả lời nhã nhặn
"Anh đang đi vệ sinh, còn em?"
Phía bên kia bất chợt nổi điên
"Em đập máy đây, khi khác em gọi lại"
Nàng bỏ đi đóng cửa đánh rầm rầm
Không gian vắng giờ lại chỉ mình tôi ở đó
Giải quyết xong mà sao cứ thấy...buồn buồn



Ps: lâu hem lên nhưng lại thấy cái giao diện mới [ thành thật mà nói] ...xấu và khó nhìn

Bút Xóa
03-08-2009, 10:58 AM
hay hay w'....ghê ^^! ba`i tho* hay kinh khủng....tui khoai' do'


bài thơ của bạn rất mộc mạc nhưng lại hay , không nội dung nhưng lại kỷ niệm , thơ hay


Điều trước tiên xin được chân thành cảm ơn 2 bạn, sau đó xin được cóp thế này vì mod sẽ xoá lời 2 bạn viết [ không phải là thơ mà ^^]. Cuối cùng, vì lời động viên của 2 bạn tôi mạnh dạn làm thêm bài nữa theo dạng truyện, nhớ đọc nhé! [ sẽ có người "chém" là khoe mẽ, kệ ^^ ]

Tắm xong phát chợt thấy người nhẹ bẫng
Dắt xe ra hóng gió, chờ giờ cơm
Mẹ vẫn chửi con trai lười như hủi
Tặc lưỡi thôi, kệ chẳng biết làm gì
Phố đông thế người ào ào qua lại
Rướn mắt dòm hàng họ phất phớt bay
Vẫn biết chả hay gì vừa đi, vừa ngó
Biết làm sao khi toàn trúng tầm dòm ^,..,^
Chán dòm nghía lượn lên cầu cho mát
Gặp một bé tin đang hục hục đạp xe
Mông nhấp nhổm, xe cao quá khổ
Lưng áo chàm lấm tấm ướt mồ hôi
Chắc vội việc, bé đi mải miết
Sau chiếc ôtô, nón che khuất tầm nhìn
Thấy như thế một bác già lo lắng
"Cẩn thận cháu ơi, cẩn thận cháu à"
"Mặc xác tôi, cái lão già rỗi việc"
Quắc mắt nhìn bé lại mải miết đi
Rồi đột nhiên chiếc xe kia phanh gấp
Bé chả kịp nhìn tông vô đít nó luôn
Được cái "thế ", bác già lại lên tiếng
"Đấy nói rồi, bác nói có sai đâu? "
Bé vuốt vuốt mồ hôi xua túa
Vừa nhấc xe, vừa hằn học trả lời
"Phủi thui cái mồm sao đen thế"
"Không biết sáng ăn gì?, chỉ cái phán lung tung"
Đến lúc này người bác đó - bó tay
Bác đi mất không một lần nhìn lại
Cũng rỗi việc, tiện "cười hôi" một cái
Nào ngờ bé bắt được, chém luôn cho 1 nhát
"Thấy thế còn cười, Ôi thật quá bất nhân"
Điên cả tiết, định dừng "vỗ" cho một cái
Nghĩ nhịn 9 điều lành như thế chả tốt hơn :thatall:

xeradion
04-08-2009, 07:39 AM
Thơ hay đấy, khá khen cho bút xoá
Toàn bài thơ thuộc dạng bất cần đời

anhz90
08-08-2009, 07:20 AM
thơ bạn viết thể theo dạng truyện
thấy hay hay tôi tiện ghé vào
cho tôi hoirbanj làm sao hay vạy
hay wa trừng tôi thấy khoái làm sao

xeradion
08-08-2009, 08:01 AM
Tuy rằng có lúc hơi thô
Nhưng mà đọc lướt cũng ok liền
Nhân đây xin gởi đôi dòng...
Hôm qua cắt cỏ bờ ao
Chợt nghe có tiếng lao xao của người
Chạy ra thấy cảnh nực cười
Vợ chồng cãi cọ người người vây xem
Anh chồng vốn tính hay ghen
Thấy nhiều thằng đến hay khen vợ mình
Cô vợ nổi trận lôi đình
Đi làm sắp chết còn tình với tang!
Tức khí vợ xổ một tràng
Chồng cũng chẳng chịu hai đàng đôi co
Cô vợ túm con dao to
Vung tay một nhát...chồng ơi xong đời!

bachhacdangvan
09-08-2009, 02:27 AM
Hôm nay không mây, mưa bầu trời lên cao tít
Lê la chán, em quẩy đít về nhà
Tới đầu xóm con chó dữ xổ ra
Vừa thấy em nó cúp đuôi chạy mất
Thấy làm lạ anh chân thành hỏi thật
Sao con cún nó sợ em dzậy cà
Vừa ngắt lời một tiếng sấm nổ ra
'Mặc xác nó đúng là đồ nhiều chuyện '
Anh phân trần ' thì anh hỏi vậy thôi
Gái nhà ai mà sao chằn lửa vậy '
Bất thình lình bên tai nghe tiếng rít
Anh nghiêng người né tránh một làn tên
Và vào cửa vật gì đó kêu rền
Anh nghiêng nhìn thì ra la chiếc guốc
Còn bên tai âm ba nghe gia buốt
Không từ nào tả nổi ở trên đời
Anh co giò chuồn thẳng một hơi
Chờ tan bão mới quay về xem xét
Em đi rồi chốn đó đã bình yên
Con chó dữ hồn nhiên trên chiến địa
Mắt xanh rờn như đồng cảm với anh

Hp_VangEm
13-08-2009, 06:02 AM
các bạn ơi hỏi chút , đây là vườn thơ hay vườn văn. thơ kiểu gì chẳng vần vèo gì thế. đề nghị tác giả chuyến sang viết văn... Mạn phép làm bài thơ gửi tặng tác giả Bút Xóa....
Bút Xóa tài năng chẳng đến đâu...
Văn thơ lai láng , chẳng ra câu...
Thơ gì chỉ có " hàng " với " Gái "
Tiểu đệ đọc xong , đái ra quần...

Bút Xóa
13-08-2009, 11:41 AM
Cảm ơn ý kiến nhà thẩm định
"Ấy" nói vậy tôi xin ghi nhận
Sẽ sửa nay mai hoàn thiện hơn
Tiện đây cũng xin góp ý lại
"Ấy" dùng những từ thật chả hay
Dẫu rằng biết "ấy" cha mẹ chết
Hoặc giả có còn cũng như không
Nhìn thêm cái ảnh thì chán hẳn
Không biết "ấy" hiểu tôi nói không
Những lời cay đắng nhưng chân thật
Người tốt khó làm, xấu dễ không

Bút Xóa
15-08-2009, 06:01 AM
Bạch hạc tưởng chỉ biết mỗi bay, nay còn biết đi kích tàu đúng là trăm nghe không bằng thấy:bicycle:



Một nàng xinh quá nên kiêu
Nhiều thằng tán mà chẳng vào mắt xanh

Thằng Nghiêu xấu nết nhưng giàu
Học hành ít chữ tiêu tiền khỏi chê
Bóng bánh cá độ hết hồn
Đêm vài trăm triệu cũng không chau mày
Nàng thì nàng cũng ưng rồi
Nhưng suy nghĩ kỹ thì nàng đắn đo
Đắn đo là việc thế này
Bố nó mất chức nàng về ở đâu

Thằng Hến nổi tiếng ngoan hiền
Học hành chăm chỉ cùng thường bậc trung
Phải tội cái tính nhu mì
Gặp cướp nó chạy, mặc nàng, kệ luôn

Thằng Ốc được cái nhiều tài
Đàn, ca, sáo, nhị, món nào cũng hay
Tiếc thay oan nghiệt tại trời
Mặt rỗ chằng chịt chân đi vòng kiềng

Còn lại mỗi có thằng Sò
Đẹp trai so với anh Từ phần hon(-Từ Hải-)
Giá mà thằng đó không đần
Về nàng chỉnh sửa kiếm ra ối tiền
Gửi thân theo lớp chân dài
Tại nó đần quá người ta loại rồi

Thế nên nàng vẫn đợi mong
Đợi hoàng tử đến đón nàng mang đi
Biết đâu cha mẹ thở dài
Cục nợ đó biết bao giờ hết lo

tôi_lang_thang
15-08-2009, 12:25 PM
Hay..hay.. đập đùi cái đét
Nào ngờ con muỗi số đen chết rồi
Em ngồi khoái chí viết vài dòng chơi
Thế này em viết thơ được rồi

:so_funny: