Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu là một đôi tông



lonely_pham_91
01-08-2009, 07:29 PM
Choang! Choang! Choang- Tiếng bát đĩa đập vào nhau loảng xoảng, bay lộn tùng phèo khắp nhà. Nó to đến nỗi làm cho con mèo đang nằm yên lành trên cửa sổ bỗng dưng giật mình thon thót rồi cắm ngay cái đầu dễ thương xuống đất, lộn vài vòng, đau điếng, kêu lên thất thanh-tiếng kêu nghe thật ai oán. Trời ơi! Tội nghiệp con mèo đáng thương.

- Lan! Con làm cái quái gì trong phòng thế ?-tiếng mẹ nó kêu.

- Không có gì đâu mẹ, chỉ là con đang thử độ cứng của mấy cái bát nhà mình thôi mà mẹ-nó trả lời gọn lỏn sau khi làm xong cái chuyện lạ lùng đó.

- Trời ơi! con bị làm sao vậy? Thử cái gì không thử sao lại đi lấy bát đĩa ra thử vậy-mẹ nó nói trong sự tức giận

- Mẹ à! dạo này hàng nhái hàng giả nhiều lắm. Con chỉ muốn giúp mẹ lựa đồ tốt thôi mà. Mẹ chịu khó mua bộ bát khác vậy, và nhớ chọn đồ “super tốt” nghe mẹ- nó vừa nói vừa bước ra khỏi phòng cười với mẹ nó một điệu cười hối lỗi và chạy đến bên mẹ nó nài nỉ “nghe mẹ! dù sao thì con cũng thử rồi biềt làm sao bây giờ. mẹ đừng giận nhe, trông mẹ giận càng xinh đó. Thôi nếu mẹ vẫn tức thì con đành phải đi mua lọ keo 502 về dán lại vậy” Nó quay đi phụng phịu, ra cái vẻ khổ sở đến phát tội.

- Thôi đi chị đừng làm ra cái vẻ đó nữa. Gớm! mua keo về dán bát sau đó mang đi triển lãm ở viện bảo tàng làm đồ cổ cho mấy kẻ dở hơi đi ngắm chắc?

Bước được vài bước ra gần đến cửa nó chạy ngay lại chỗ mẹ nó rồi lắc lư cánh tay mẹ nó:
- Vậy là mẹ tha lỗi cho con rồi sao. mẹ đúng là có một trên đời. mẹ là vị thần ánh sáng của cuộc đời con. mẹ là quan âm bồ tát đại từ đại bi, mẹ là thiên hại đệ nhất………..

- Stop! Stop ! dừng lại ngay, nịnh nọt ghê quá, rợn cả người. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất đệ đủng gì đó chớ, lại còn quan âm bồ mới chả tát. Không thể chịu đựng hơn được nữa. Cái con bé này đúng là hết thuốc chữa

- Hi hi!- nó cười sung sướng, cảm ơn mẹ rối rít rồi nhảy phắt cái lên trên gác thu dọn bãi chiến trường mà nó vừa gây ra

Vừa thu dọn nó vừa lảm nhảm trong mồm: “Hứ! Tên đáng ghét, ngươi làm ta ra tay mạnh với đống bát đĩa. hại ta bị mẹ giận rồi lại phải tốn mầy kilôgam nước bọt để cho yên chuyện. Ta quyết nguyền rủa ngươi cả đời, đồ đáng ghét” nó gầm gừ trong cổ họng. tức tối nó giẫm thêm vài nhát làm cho mấy mảnh bát vỡ vụn ra nhưng không thôi chửi rủa trong mồm.

Đến lúc ngủ nó cũng không thôi nguyền rủa hắn ta. Nó trằn trọc nghĩ ông trời không có mắt sao lại cho nó gặp phải một cái tên khốn kiếp như ngày hôm nay. Nó ấm ức trong lòng nghĩ lại cái khuôn mặt đáng ghét kia, nghĩ lại cái cách mà hắn ta đáp lại yêu cầu của nó. Vừa nghĩ nó vừa mơ màng về cái chuyện ngày hôm nay nó phải trải qua, một ngày thậm tệ nhất thế kỉ.
.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“Nó cùng đứa bạn thân- tên là Hoa đang ngồi trong lớp học Văn nói những chuyện linh tinh, được một hồi lâu nó cảm thấy không khí hơi có vẻ ngột ngạt, nó muốn hít thở chút không khí trong lành nên quay sang ngăn bên cạnh gọi một người ngồi cạnh cửa sổ :
- Bạn gì ơi ! mở giúp tớ cái cửa sổ

Đó là một thằng con trai với cái dáng cao cao cộng thêm một khuôn mặt rất điển trai. Nó gọi nhưng chẳng ai mở cửa , hắn ta vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, không nhích thêm một centimet nào. nó lại cất cao giọng gọi:
- Bạn gì ơi ! Mở giúp tớ cánh cửa sổ cái !

Nhưng cũng như lần trước, hắn ta vẫn không cựa quậy
Lần này nó to giọng hơn:
- Bạn gì ơi ! Có nghe thấy người ta gọi không đấy ! Mở giúp tớ cánh cửa sổ !

Chẳng một động tĩnh gì xảy ra, hắn vẫn ngồi im re, không nhúc nhích, cắm mặt vào quyển sách. Nó tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì. Tên ngồi bên cạnh hắn như cảm thấy sắp có hoạ lớn liền quay sang chỗ hắn thì thầm to nhỏ gì đó, có lẽ bảo hằn là đang có một cô nương xinh đẹp nhờ hắn mở cửa hộ. Sau khi truyền đạt những điều cần thiết cho hắn , tên đó liền quay sang chỗ nó ngồi, cười trừ rồi lại quay về chỗ cũ. Nhưng còn hắn ta thì sao chẳng thèm nói một câu, khi được tên kia nói vài điều thì quay sang chỗ tên đó, mỉm cười. Trời ơi, đó là một điệu cười đầy âm mưu, đó là theo nhận xét của nó. Dường như không thể chịu đựng nổi cái thái độ đó của hắn, nó đứng phắt dậy tiến đến bàn hắn, nói to:

- này! bạn gì ơi ! Thái độ vừa thôi chứ. Tôi gọi cậu không nhất thiết phải giả điếc chứ, hay là cậu bị điếc thật!

Hắn vẫn lạnh lùng như không nghe thấy gì hết. Còn nó thì đang điên tiết lên, máu như đang sôi lên, mặt nó nóng bừng , hai má đỏ ửng vì tức giận. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó gặp phải một tên đáng ghét như vậy:

- Cậu đang làm tôi điên tiết lên đấy-nó quát hắn-Chỉ là một cánh cửa thôi mở hộ người ta nó nặng nhọc vậy sao. Hay là cậu đợi tôi phải quỳ xuống dưới chân cậu xin cậu mở thì cậu mới mở hả!

Sau khi nó đưa ra một chàng những lời lẽ vô cùng tức giận thì cuối cùng thì hắn cũng chịu nói một câu duy nhất:

- Không mở

hắn vừa nói xong, mắt nó như nổ đom đóm, tức giận không tả nổi, nó định giơ tay tát cho hắn một cái nhưng lại rụt tay lại và đùng đùng bỏ đi. “sao trên đời lại có kẻ như thế chứ, thật đáng ghét” nó tự nhủ
Cả tiết học hôm đó nó ngồi nhìn hắn ta với con mắt hình viên đạn, thể hiện một sự căm thù rõ rệt. nó cứ nhìn như thế suốt mấy tiết học liền không rời mắt, càng nghĩ nó càng thấy tức trong lòng. Sự tức giận của nó không nguôi ngoai đi phần nào dù con bạn thân đã phải nói rằng “mày tức làm gì cho mệt cái thân, giữ sức mà lo chuyện khác”
Mặc dù con bạn đã nói rất nhiều lần nhưng dường như cả ngày hôm đó nó không thôi rời mắt khỏi hắn , nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Nhưng thật không may cho nó, trong tiết toán thầy giáo đã gọi nó đứng dậy trong khi nó vẫn ngồi nhìn hắn với ánh mắt căm thù:
-Thiên Kim Nhật Ngọc Bích Lan ! Em đang nhìn cái gì vậy, sao không chú ý vào bài giảng, đứng dậy cho tôi biết, tôi đang nói đến đâu rồi

Thật khổ thân nó hôm nay gặp phải toàn chuyện xui xẻo. nó đứng dậy trả lời một câu khiến cả lớp phải choáng:

-Thưa thầy ! em xin trả lời câu hỏi của thầy.Em đang nhìn con đười ươi ở trong lớp mình, còn việc thầy hỏi em xem thầy đang nói đến đâu thì em không quan tâm , xin thầy đừng làm phiền em.

♣[Moon]♣
01-08-2009, 07:36 PM
bóc tem...vì nó ngắn nên mình chưa nói đc gì nhưng hình như truyện theo mô típ cũ thì phải...nhưng chắc bạn sẽ có cách kể thú vị hơn...chúc đk

§hëllëy
01-08-2009, 08:26 PM
Cách dòng ra 1 tí nha bạn :D. Cứ post tiếp đi, ngắn nên tớ chưa có comment gì cho bạn được :D. Mong các chap sau

Medusa
01-08-2009, 09:18 PM
Cũng khá là lạ đấy! Vẫn còn hơi ngắn... có nhiều chi tiết dư thừa. Nhưng vẫn chưa comment được gì! Mong next chapter!
-- Thân,
Med. --