Lulu_is_me
01-08-2009, 06:20 AM
Lâu rồi mới post truyện ở 4rum , xin mọi người cho em ý kiến ạ :)
Tôi và em quen nhau khi cả 2 đều đã có nửa kia của mình , nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau , như điều hiển nhiên phải thế , dĩ nhiên là chỉ với tư cách những người bạn tâm tình . Khi em buồn , em gục đầu vào vai tôi mà khóc , khi tôi buồn , em nắm lấy tay tôi , và bảo rằng :
- Có lẽ anh ko cần bờ vai của em , vì anh đủ mạnh mẽ , nhưng 1 cái ôm sẽ khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn đấy , anh muốn thử ko ?
Và em tiến lại gần , ôm tôi , ấm áp , lúc ấy tôi thấy rằng dường như những áp lực xung quanh tôi , về cả tình yêu , cả công việc , những thứ làm tôi trở nên mệt mỏi dường như ko còn nữa , tôi lại là 1 thằng con trai yếu ớt trong vòng tay em....dĩ nhiên , tôi ko khóc , tôi chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận sự bình yên .
Nhưng tất cả những điều đó vẫn ko thể khiến chúng tôi là 1 cặp được... dường như có 1 bức tường vô hình ngăn cản , tôi ko rõ nó là gì , tuy vậy , sự hiện diện của bức tường đó là hoàn toàn có thật . Tôi yêu người yêu tôi , và em cũng thế . Tôi vẫn thường nhớ đến người yêu tôi mỗi sáng thức dậy trước khi nhớ đến em , và tôi chắc rằng , người đầu tiên em nghĩ đến mỗi sớm mai là chàng trai của em rồi mới đến tôi , mà có khi là sau 1 vài người nữa ,cái tên của tôi mới hiện ra trong đầu em .
Chúng tôi có cần nhau ? Ko , có lẽ là ko .
Khác với người yêu , khi tôi và em ko gặp nhau , có khi hàng tuần liền , chẳng liên lạc gì , cảm giác chẳng có gì gọi là cồn cào hay gọi là nhớ , thỉnh thoảng tự hỏi người kia đang làm gì , và chỉ dừng ở đó thôi . Vậy là , mình đâu có yêu nhau , em nhỉ ? Thế cái thứ cảm gaíc bình yên mỗi khi bên cạnh nhau là gì hở em ?
Em thường đùa với tôi rằng :
- Này , nếu anh và cả em đều chưa có người yêu , bọn mình nhất định sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất , anh nhỉ ... vì mình có bao giờ làm nhau buồn đâu , lại còn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ .
Tôi cười đáp :
- Ừ , nhất định là thế rồi , để khi nào anh chia tay người yêu , nhất định sẽ tìm đến mà cưa cẩm em , cho lão người yêu kia của em phải biết , làm em buồn thì có ngày mất em vào tay anh .
Em phá lên cười rồi huých nhẹ vào người tôi 1 cái . Khi ấy chúng tôi đang cùng nhâm nhi li cà phê sữa đá - món yêu thích của cả 2 chúng tôi , thường là trong 1 ngày mưa , cả 2 chúng tôi đều thik mưa .... thật trùng hợp .
Thế rồi một hôm nọ , tôi và người yêu cãi nhau 1 trận nảy lửa , cô ấy ko thể hiểu hay thông cảm gì cho công việc của tôi , cô ấy lại ghen tuông lung tung và đòi chia tay , tôi quá mệt mỏi với kiểu giận hờn trẻ con của cô ấy và hôm đấy , tôi đã đồng ý , ko có ý định nài nỉ như những lần trước nữa ....Mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của tôi rồi , tôi là 1 thằng đàn ông và tự tôn của tôi cũng đã dẹp bỏ ít nhiều từ ngày yêu cô ấy , vậy mà cô ấy dường như ko hiểu ... okie , mọi thứ kết thúc sẽ tốt hơn cho cả hai .
Như thường lệ , tôi lại tìm đến em . Nghe xong chuyện , em ko cười vì tính trẻ con của cô người yêu tôi nữa , em nhìn tôi , mắt sũng nước , nói :
- Em cũng vừa chia tay anh ạ ... buồn lắm , người ấy đã lừa dối em ,nói yêu em mà người ấy còn có 1 cô gái khác ... em ko rõ mình đã sống trong dối trá như vậy bao nhiêu lâu nữa ... thật sự em thấy mọi thứ giống như vỡ vụn ra vậy .
Tôi im lặng , có lẽ chuyện của tôi nên để sau ...
- Anh này , ôm em đi , được ko ?
Tôi đưa tay , choàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của em , em òa khóc , khóc nức nở , ướt sũng cả 1 bên áo , đôi vai tôi run run , chợt tôi cảm thấy dường như mình muốn được bảo vệ cho cô gái yếu đuối này , để không 1 chuyện nào nữa có thể làm em đau , em khóc như ngày hôm nay....
Cứ như thế, bọn tôi chỉ im lặng ngồi bên nhau rồi ngủ gục lúc nào ko hay ... Sáng , tôi thấy mình nằm trên chiếc ghế sofa , người đắp 1 tâm chăn , em từ phía nhà bếp đi lên với 2 tách cà phê sữa nóng , nhìn tôi mỉm cười :
- Dậy rồi à , nhìn mặt anh ngủ trong thật ngố . Này uống đi , em pha đấy .
Rồi 2 chúng tôi cùng nhấm nháp , cà phê em pha có hương vị gì đó rất lạ , rất đặc biệt , có lẽ đây là thứ mà suốt đời tôi cũng ko thể nào quên được , 1 hương vị rất nồng nàn .
- Thế là từ nay 2 chúng mình độc thân nhỉ . Có khi phải gia nhập hội độc thân vui tính thôi . -Em nheo mắt nhìn , mặt hóm hỉnh .
- Vậy sao...à thôi , ko có gì , anh chuẩn bị về thay đồ đi làm luôn đây .- Tôi nói vội , thật sự tôi định bảo rằng '' vậy sao 2 đứa mình ko thử là 1 cặp nhỉ " , nhưng lại thôi , có lẽ mọi thứ ko cần phải gấp gáp như thế , cả em và tôi đều cần thời gian .
Rồi sau ngày hôm ấy , chúng tôi gặp nhau nhiều hơn , nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn , ko còn là những chủ đề xoay quanh chuyện buồn hay áp lực trong cuộc sống nữa , chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau những chuyện vui , hay thậm chí là những chuyện với mọi người có lẽ cũng chẳng đáng để nói ra đâu , nhưng với chúng tôi , nó lại thành 1 câu chuyện . Tôi bắt đầu thấy nhớ em ... thật đấy , cảm giác như lại yêu lần nữa .
6 tháng , 1 thời gian đủ dài để xác định tình cảm , tôi quýêt định ngỏ lời với em tại quán cà phê quen thuộc của 2 đứa .
- Anh này ...
- Em này ... à thôi , em nói trước đi .
- Có 1 chuyện em giấu anh vì thật sự em chưa biết được kết quả của nó và cũng cần thời gian để xác định , nhưng hôm nay thì mọi thứ đã rõ ràng rồi , rất tuyệt !- Em nói , tôi nhìn thấy trong mắt em 1 niềm vui đang lấp lánh ... liệu đó có phải là ....
- Chuyện gì nào cô bé ?
- Em đang hẹn hò với 1 người anh ạ , chỉ mới đc khỏang 1 tuần thôi , em thích người ấy cũng được 3 tháng rồi , và người ấy đã ngỏ lời với em , hôm nay bọn em chính thức là người yêu của nhau . Chúng em làm chung trong 1 tòa nhà ,em tầng trên và anh ấy tầng dưới , cả 2 đều để ý nhau từ khi gặp nhau trong thang máy rồi ... kỳ lạ thật anh nhỉ . Anh sẽ chúc phúc cho em chứ ?
- Dĩ nhiên rồi ! Nào , chúc cho em của anh lần này sẽ tìm thấy 1 hạnh phúc đích thực nhé !
Như tôi đã nói , dường như giữa chúng tôi tồn tại 1 bức tường vô hình mà khi tôi đã có ý định phá vỡ nó , thì mọi hy vọng lụi tắt rất nhanh . Có lẽ chúng tôi sinh ra chỉ là để bên nhau với tư cách hơn những người bạn thân , nhưng sẽ chẳng bao giờ là người yêu cả .
Hôm nay đã là ngày cưới của em , nhìn em lộng lẫy trong bộ váy cưới , tôi ko sao kiềm chế được cảm xúc của mình , em thật đẹp , đẹp như 1 thiên thần , và lòng chợt có cảm giác nhói ... trước khi chuẩn bị xong mọi thứ , em gặp riêng tôi và dúi vào tay tôi 1 mảnh giấy :
- Cuối ngày hôm nay hãy đọc nhé , dành riêng cho anh thôi đấy .- Em cười bí ẩn rồi bước ra ngoài .
Tôi đợi mãi , đợi mãi , rồi cũng hết ngày , mở mảnh giấy ra , vào những dòng chữ hiện lên trong ấy :
'' Anh này ,anh biết ko , em đã từng yêu anh đấy ! Thật ,ko đùa đâu ^.^ , yêu anh từ trước khi em chia tay người yêu cũ cơ , và đó mới là 1 trong những lí do chính để cái đêm hôm ấy em khóc như mưa ... em đã từng nghĩ 2 chúng mình sẽ là 1 cặp thật ăn ý , nhưng có lẽ em sai , đợi anh 3 tháng để anh ngỏ lời nhưng có lẽ ... em đã nhầm... anh ko yêu em đâu nhỉ T_T ... ơn trời là cuối cùng em cũng đã gặp 1 người của riêng em [ là chồk em bây giờ hihi ] , và em nhận ra, 2 đứa mình là bạn thì vẫn là tốt nhất , anh nhỉ ? BFF anh nhé , sau này phải làm cha đỡ đầu cho con em đấy ! " .
Tôi cầm mẩu giấy trên tay mà chợt bật cười ... Đúng là như vậy thật , giữa chúng tôi tồn tại 1 bức tường mang tên : '' ko thể là người yêu " . Chúc em hạnh phúc ,BFF của anh ạ , ta mãi sẽ là bạn tốt của nhau ... chỉ là ... bạn tốt .
Tôi và em quen nhau khi cả 2 đều đã có nửa kia của mình , nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau , như điều hiển nhiên phải thế , dĩ nhiên là chỉ với tư cách những người bạn tâm tình . Khi em buồn , em gục đầu vào vai tôi mà khóc , khi tôi buồn , em nắm lấy tay tôi , và bảo rằng :
- Có lẽ anh ko cần bờ vai của em , vì anh đủ mạnh mẽ , nhưng 1 cái ôm sẽ khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn đấy , anh muốn thử ko ?
Và em tiến lại gần , ôm tôi , ấm áp , lúc ấy tôi thấy rằng dường như những áp lực xung quanh tôi , về cả tình yêu , cả công việc , những thứ làm tôi trở nên mệt mỏi dường như ko còn nữa , tôi lại là 1 thằng con trai yếu ớt trong vòng tay em....dĩ nhiên , tôi ko khóc , tôi chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận sự bình yên .
Nhưng tất cả những điều đó vẫn ko thể khiến chúng tôi là 1 cặp được... dường như có 1 bức tường vô hình ngăn cản , tôi ko rõ nó là gì , tuy vậy , sự hiện diện của bức tường đó là hoàn toàn có thật . Tôi yêu người yêu tôi , và em cũng thế . Tôi vẫn thường nhớ đến người yêu tôi mỗi sáng thức dậy trước khi nhớ đến em , và tôi chắc rằng , người đầu tiên em nghĩ đến mỗi sớm mai là chàng trai của em rồi mới đến tôi , mà có khi là sau 1 vài người nữa ,cái tên của tôi mới hiện ra trong đầu em .
Chúng tôi có cần nhau ? Ko , có lẽ là ko .
Khác với người yêu , khi tôi và em ko gặp nhau , có khi hàng tuần liền , chẳng liên lạc gì , cảm giác chẳng có gì gọi là cồn cào hay gọi là nhớ , thỉnh thoảng tự hỏi người kia đang làm gì , và chỉ dừng ở đó thôi . Vậy là , mình đâu có yêu nhau , em nhỉ ? Thế cái thứ cảm gaíc bình yên mỗi khi bên cạnh nhau là gì hở em ?
Em thường đùa với tôi rằng :
- Này , nếu anh và cả em đều chưa có người yêu , bọn mình nhất định sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất , anh nhỉ ... vì mình có bao giờ làm nhau buồn đâu , lại còn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ .
Tôi cười đáp :
- Ừ , nhất định là thế rồi , để khi nào anh chia tay người yêu , nhất định sẽ tìm đến mà cưa cẩm em , cho lão người yêu kia của em phải biết , làm em buồn thì có ngày mất em vào tay anh .
Em phá lên cười rồi huých nhẹ vào người tôi 1 cái . Khi ấy chúng tôi đang cùng nhâm nhi li cà phê sữa đá - món yêu thích của cả 2 chúng tôi , thường là trong 1 ngày mưa , cả 2 chúng tôi đều thik mưa .... thật trùng hợp .
Thế rồi một hôm nọ , tôi và người yêu cãi nhau 1 trận nảy lửa , cô ấy ko thể hiểu hay thông cảm gì cho công việc của tôi , cô ấy lại ghen tuông lung tung và đòi chia tay , tôi quá mệt mỏi với kiểu giận hờn trẻ con của cô ấy và hôm đấy , tôi đã đồng ý , ko có ý định nài nỉ như những lần trước nữa ....Mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của tôi rồi , tôi là 1 thằng đàn ông và tự tôn của tôi cũng đã dẹp bỏ ít nhiều từ ngày yêu cô ấy , vậy mà cô ấy dường như ko hiểu ... okie , mọi thứ kết thúc sẽ tốt hơn cho cả hai .
Như thường lệ , tôi lại tìm đến em . Nghe xong chuyện , em ko cười vì tính trẻ con của cô người yêu tôi nữa , em nhìn tôi , mắt sũng nước , nói :
- Em cũng vừa chia tay anh ạ ... buồn lắm , người ấy đã lừa dối em ,nói yêu em mà người ấy còn có 1 cô gái khác ... em ko rõ mình đã sống trong dối trá như vậy bao nhiêu lâu nữa ... thật sự em thấy mọi thứ giống như vỡ vụn ra vậy .
Tôi im lặng , có lẽ chuyện của tôi nên để sau ...
- Anh này , ôm em đi , được ko ?
Tôi đưa tay , choàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của em , em òa khóc , khóc nức nở , ướt sũng cả 1 bên áo , đôi vai tôi run run , chợt tôi cảm thấy dường như mình muốn được bảo vệ cho cô gái yếu đuối này , để không 1 chuyện nào nữa có thể làm em đau , em khóc như ngày hôm nay....
Cứ như thế, bọn tôi chỉ im lặng ngồi bên nhau rồi ngủ gục lúc nào ko hay ... Sáng , tôi thấy mình nằm trên chiếc ghế sofa , người đắp 1 tâm chăn , em từ phía nhà bếp đi lên với 2 tách cà phê sữa nóng , nhìn tôi mỉm cười :
- Dậy rồi à , nhìn mặt anh ngủ trong thật ngố . Này uống đi , em pha đấy .
Rồi 2 chúng tôi cùng nhấm nháp , cà phê em pha có hương vị gì đó rất lạ , rất đặc biệt , có lẽ đây là thứ mà suốt đời tôi cũng ko thể nào quên được , 1 hương vị rất nồng nàn .
- Thế là từ nay 2 chúng mình độc thân nhỉ . Có khi phải gia nhập hội độc thân vui tính thôi . -Em nheo mắt nhìn , mặt hóm hỉnh .
- Vậy sao...à thôi , ko có gì , anh chuẩn bị về thay đồ đi làm luôn đây .- Tôi nói vội , thật sự tôi định bảo rằng '' vậy sao 2 đứa mình ko thử là 1 cặp nhỉ " , nhưng lại thôi , có lẽ mọi thứ ko cần phải gấp gáp như thế , cả em và tôi đều cần thời gian .
Rồi sau ngày hôm ấy , chúng tôi gặp nhau nhiều hơn , nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn , ko còn là những chủ đề xoay quanh chuyện buồn hay áp lực trong cuộc sống nữa , chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau những chuyện vui , hay thậm chí là những chuyện với mọi người có lẽ cũng chẳng đáng để nói ra đâu , nhưng với chúng tôi , nó lại thành 1 câu chuyện . Tôi bắt đầu thấy nhớ em ... thật đấy , cảm giác như lại yêu lần nữa .
6 tháng , 1 thời gian đủ dài để xác định tình cảm , tôi quýêt định ngỏ lời với em tại quán cà phê quen thuộc của 2 đứa .
- Anh này ...
- Em này ... à thôi , em nói trước đi .
- Có 1 chuyện em giấu anh vì thật sự em chưa biết được kết quả của nó và cũng cần thời gian để xác định , nhưng hôm nay thì mọi thứ đã rõ ràng rồi , rất tuyệt !- Em nói , tôi nhìn thấy trong mắt em 1 niềm vui đang lấp lánh ... liệu đó có phải là ....
- Chuyện gì nào cô bé ?
- Em đang hẹn hò với 1 người anh ạ , chỉ mới đc khỏang 1 tuần thôi , em thích người ấy cũng được 3 tháng rồi , và người ấy đã ngỏ lời với em , hôm nay bọn em chính thức là người yêu của nhau . Chúng em làm chung trong 1 tòa nhà ,em tầng trên và anh ấy tầng dưới , cả 2 đều để ý nhau từ khi gặp nhau trong thang máy rồi ... kỳ lạ thật anh nhỉ . Anh sẽ chúc phúc cho em chứ ?
- Dĩ nhiên rồi ! Nào , chúc cho em của anh lần này sẽ tìm thấy 1 hạnh phúc đích thực nhé !
Như tôi đã nói , dường như giữa chúng tôi tồn tại 1 bức tường vô hình mà khi tôi đã có ý định phá vỡ nó , thì mọi hy vọng lụi tắt rất nhanh . Có lẽ chúng tôi sinh ra chỉ là để bên nhau với tư cách hơn những người bạn thân , nhưng sẽ chẳng bao giờ là người yêu cả .
Hôm nay đã là ngày cưới của em , nhìn em lộng lẫy trong bộ váy cưới , tôi ko sao kiềm chế được cảm xúc của mình , em thật đẹp , đẹp như 1 thiên thần , và lòng chợt có cảm giác nhói ... trước khi chuẩn bị xong mọi thứ , em gặp riêng tôi và dúi vào tay tôi 1 mảnh giấy :
- Cuối ngày hôm nay hãy đọc nhé , dành riêng cho anh thôi đấy .- Em cười bí ẩn rồi bước ra ngoài .
Tôi đợi mãi , đợi mãi , rồi cũng hết ngày , mở mảnh giấy ra , vào những dòng chữ hiện lên trong ấy :
'' Anh này ,anh biết ko , em đã từng yêu anh đấy ! Thật ,ko đùa đâu ^.^ , yêu anh từ trước khi em chia tay người yêu cũ cơ , và đó mới là 1 trong những lí do chính để cái đêm hôm ấy em khóc như mưa ... em đã từng nghĩ 2 chúng mình sẽ là 1 cặp thật ăn ý , nhưng có lẽ em sai , đợi anh 3 tháng để anh ngỏ lời nhưng có lẽ ... em đã nhầm... anh ko yêu em đâu nhỉ T_T ... ơn trời là cuối cùng em cũng đã gặp 1 người của riêng em [ là chồk em bây giờ hihi ] , và em nhận ra, 2 đứa mình là bạn thì vẫn là tốt nhất , anh nhỉ ? BFF anh nhé , sau này phải làm cha đỡ đầu cho con em đấy ! " .
Tôi cầm mẩu giấy trên tay mà chợt bật cười ... Đúng là như vậy thật , giữa chúng tôi tồn tại 1 bức tường mang tên : '' ko thể là người yêu " . Chúc em hạnh phúc ,BFF của anh ạ , ta mãi sẽ là bạn tốt của nhau ... chỉ là ... bạn tốt .