Xem đầy đủ chức năng : Mưa Xin Lỗi
**pi_ryn**
31-07-2009, 07:47 PM
Tên truyện : Mưa Xin Lỗi.
Tác giả : **pi_ryn**
Thể loại : Truyện ngắn ( hơ hơ nhưng cũng dài dài )
Tình trạng : on going
Nguồn : H4
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*
Lần đầu mạo hiểm với truyện ngắn nên không biết sẽ như thế nào vì vậy mà truyện này nếu nói ngắn thì nó không ngắn nhưng nói dài thì nó cũng chẳng phải truyện dài. Pi cảm thấy trình bày của truyện này hơi rối đã cố gắng sữa hy vọng các bạn cố gắng đọc và hiểu nhé, vì pi không thành thạo trong các câu truyện ngắn nên sẽ nhiều từ ngữ cụt ngủn, lời văn chắc lủng củng nhưng có gì thì mọi người cứ góp ý thoải mái cho pi.
p/s all : không thích cứ nói không thích không sao hết, chỉ mong là đừng đọc mà không c/m.
MƯA XIN LỖI.
Chap 1 : Mưa Lạnh Buốt
"........ Mưa rơi nhẹ, liệu mưa có xin lỗi hết những lỗi lầm mà mưa đã gây ra ........"
"........Mưa lạnh nhưng vẫn cuốn hút một con người........................"
Nó _ một con bé bình thường, ngoại hình nhìn cũng được không đến nổi xấu, gia đình bình thường cũng hạnh phúc nhưng đôi lúc có một sự cố nho nhỏ, bạn bè cũng nhiều nhưng để nói là thân thì không có, nó chỉ thoải mái với một thứ.
"...........................mưa................... ............"
Nó được cái học ổn, hoạt bát và cười nhiều, nó thích cười nhưng chưa có nụ cười nào thật sự tất cả chỉ là sự giả tạo........... một lớp vỏ bọc do nó tạo ra để tự bảo vệ bản thân.
Hôm nay trời lại mưa, ngồi trong lớp mà mắt nó chẳng có hứng thú gì để nhìn lên bảng hay nói cách khác là trên bảng chẳng có gì để nó quan tâm, chỉ ủ rủ nhìn ra ngoài cửa số se
lạnh ấy.
Nhìn từng giọt mưa rơi nhẹ xuống hành lang lớp học nó không biết tại sao lại thích thú đến lạ kì. Chốc chốc lại nhướng mắt lên bảng rồi gật gù với bài giảng của cô ra vẻ như hiểu và sau đó lại đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ.
"................................... mưa vẫn không ngớt ...................................."
Âm thanh rơi đều đều của từng giọt mưa, tiếng xe cộ chạy ngoài đường rồi lại có tiếng còi của chiếc ô tô nào đấy, những giọt nước nhẹ lướt mình qua từng khe lá và khẽ động lại một ít trên các chiếc là xinh, dường như để lại một cái gì đó trên thân lá
"...............hương vị lạnh buốt của mưa........................."
Tất cả như xướng lên một bản nhạc hòa ca thú vị. Nó đắm chìm mình vào bản nhạc bất tuyệt ấy và miệng nhép theo âm thanh mà nó nghe đc. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học đã đưa nó trở về hiện tại và ra khỏi bản nhạc du dương hay đó, có chút tiếc nuối với nó.
" .................... mưa vẫn rơi, gió rít qua từng khe cửa sổ ............."
Nó bước ra khỏi lớp, ngoài trời lạnh buốt, nhưng nó cứ bước thẳng mặc cho gió đang ập vào mặt, tạt thêm từng giọt mưa nhưng nó cứ bước chỉ vì một lí do đơn giản
"..............nó yêu mưa ................. "
Nhà xe dần dần đã thưa người bớt, chỉ còn lại vài người, bỗng nó nhớ đến lời hẹn của Kate, hôm nay Kate bảo nó chờ Kate vì Kate có chuyện muốn nói. Lớp Kate vẫn chưa ra và nó cũng không có ý định chờ Kate chỉ tại vì hôm nay trời " mưa " nên nó cũng không về được và sẵn tiện thì nó đứng lại chờ Kate luôn thôi.
Sân trường chỉ nghe tiếng " lạch bạch " của mưa và vài tiếng than lên vì lạnh của những người còn ở lại và trong số ấy có nó, miệng nó run cầm cập vì lạnh, chợt nó tiếng Kate ở phía sau :
- Rain chưa về hả ?- Kate hỏi nhẹ nhàng.
- Ừ!!! mưa quá à nhưng Kate nói có chuyện muốn nói với Rain mà ??- Nó đưa đôi mắt tròn, to, đen nhìn anh.
-.....Kate .....muốn...... bọn mình dừng lại đây nhé !- Kate ậm ừ nói mà không ngước lên nhìn nó, nó ngạc nhiên vô cùng, không thể tin vào tai nó nữa, đây là lời nói của Kate ư, nó im lặng một hồi lâu không thốt nên lời, Kate vẫn với anh mắt xin lỗi ấy nhưng.........tại sao Kate lại làm vậy :
- Tai sao ??- Nó lạnh lùng hỏi như muốn biết được lí do chính đang nào đó, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Kate.
- Kate.....Kate....không thể chiệu đựng nổi tính tình của Rain nữa !!! Rain hiểu cho Kate.
Kate vừa dứt câu thì nó đã chạy mất, nó chạy hết mức có thể giữa cơn mưa lạnh buốt , giọt nước mưa ập mạnh vào mặt nó khiến nó lạnh rát nhưng cơn mưa ấy không làm nó đau bằng những lời nói của Kate " Chia tay ư ? " nó tự lẩm bẩm trong miệng, đúng vậy điều này nó đã biết trước rồi cơ mà.
Nó chưa bao giờ yêu anh mà, nó đến với anh chỉ vì anh yêu nó và mọi người kể cả gia đình nó đều muốn nó với anh là một cặp vì hai đứa rất hợp nhau, thế là nó đồng ý quen Kate thôi mà chưa hề suy nghĩ một cách chình chắn, nó chỉ nghĩ Kate yêu nó và nó quen Kate thôi nó không biết đến điều gì khác.
6 tháng trôi qua nhanh nó và Kate quen nhau như bao cặp khác, nhưng các vấn đề ở đây là một khoảng cách vô hình ngăn cản nó và anh gần nhau có thể lờ mờ hiểu cái khoảng cách ấy xuất phát từ việc chỉ mình anh yêu nó đơn phương mà nó chưa hề yêu anh.
Những cuộc đi chơi toàn do Kate chủ động nó chỉ cười như đang hạnh phúc nhưng anh biết nụ cười ấy rất miễn cưỡng, cái khoảng cách ấy rất khó phá vỡ dù Kate có cố gắng đi nữa. Anh vẫn chịu đừng và che giấu một mình để nó được vui vẻ và để nó không thấy có lỗi với Kate. 6 tháng trôi qua Kate vẫn chịu đựng một mình mà không hề nói một lời cũng bởi vì một lí do : ".............. Kate yêu nó ...................... "
Kate thà chịu đựng mà còn hơn là mất nó, điều làm anh đau lòng nhất là nó vừa mới nhận được một học bổng du học New York qua kì thi khắc nghiệt và lúc ấy anh luôn ở bên động viên, chia sẽ khi nó mệt mỏi nhất, khi nó muốn bỏ cuộc nhất.
Anh luôn muốn nó thi đậu dù cho anh biết anh sẽ xa nó, ngày nó vào phòng thi một cách tự tin vì bài vở đã nắm chắc thì anh cứ thấp thỏm ngồi đứng không yên, trước khi vào phòng thi thì nó nhận được một tin nhắn ủng hộ, khích lệ, thi xong nó lại nhận được một tin nhắn hỏi thăm.
Kate biết sẽ có ngày này nhưng anh không nghĩ nó đến nhanh như vậy và dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng anh vẫn thấy sốc. Hôm nay khi anh nói chia tay với nó, nọ hụt hẫng vô độ. Nó chợt nhận ra một cảm giác mất mát khó tả, có một cảm giác muốn níu kéo mơ hồ nào ấy xuất hiện trong nó, nó biết rồi sẽ có ngày này nó biết nó sẽ không đau vì nó đâu yêu Kate nhưng sao lạ thật tim nó đau nhói.
Đau hơn là nó nghĩ, đầu óc trống rỗng nước mắt lăn dài cùng những hạt mưa, nó chợt nhận ra nó đã yêu Kate mất rồi, yêu nhiều hơn nó nghĩ, câu nói của Kate cứ hiện hữu trong đầu nó " Kate không thể chiệu nổi tính tình của Rain nữa ". Nó câm phẫn khi nghe câu nói đó của Kate, nó bỏ về giữa màn mưa " tầm tã " như vậy.
"......................... mưa lạnh buốt, mưa làm con người ta đau ......................."
" Mọi thứ đã chấm dứt " nó thầm nghĩ như vậy nhưng nó hiểu nó đã tàn nhẫn với Kate thế nào, nó đã đối xử với anh như thế nào, nó đã cho anh chờ nhiều cơn mưa, nó đã không quan tâm đến Kate khi anh cần nó nhất........dù vẫn trách, giận Kate nhưng nó tự nghĩ có không có quyền như thế nữa đối với anh.
Và ngày đi du học của nó cũng đến, nó ra sân bay gia đình và bạn bè đến tiễn nó, trong đó có Joe - là bạn thân của Kate nó cũng xem Joe như một người anh, nó kính trọng Joe lắm, nó ôm lần lượt từng người để chia tay. Cố nán lại thêm 5 phút nữa chỉ để chờ một người "................ Kate ơi ................ "Joe bước lại gần nó và nói :
- Thằng Kate không đến đâu em ạ, nó bảo với anh là nói với em đi bình an , nó chúc em hạnh phúc đấy !!!- Joe nhìn nó.
- ......Cám ơn anh, à anh hứa là chăm sóc cho Kate anh nhé !!- Nó coi Joe như anh ruột nó vậy, có chuyện gì cũng nhờ Joe.
- Uh anh hứa mà, em cũng tự chăm sóc bản thân nhé.
Cũng đã đến giờ lên máy bay, nó kéo lê chiếc va li đi và ngoái lại nhìn nhưng không thấy bóng dáng thân quen ấy
".................. Có một người đã nhìn theo bóng dáng bé xíu của nó bước đi cho đến khi khuất bóng .............................. "
( còn tiếp )
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
lu_hehe
31-07-2009, 08:58 PM
muốn thì tớ comm đây ~~
nhân vật: nói thiệt, lúc đầu đọc vào, thấy "nó" thì cứ nghĩ đến con gái. Sau đó Kate xuất hiện, ngớ ng ra "hơ... 'nó' là con trai à..." - một phần cũng vì Kate là tên con gái, mà một phần có lẽ cũng vì tính cách Kate chưa được... manly cho lắm (nhất là ngay đoạn chia tay). Ngoài ra, lúc kể về 6 tháng quen nhau, từ Kate được lặp lại liên tục, sao bạn không thử thay bằng từ khác? Như "anh", như "cậu" chẳng hạn?
Thiệt sự, tới khi Joe phân định giới tính giùm, tớ mới biết Kate là con trai đấy.
Nội dung: Xem ra Kate nói chia tay nhưng lý do không phải là như thế, còn cái đoạn con bé "cảm thấy căm phẫn" thì hình như hơi kỳ... Vì khi nghe câu nói đó từ ng mình yêu, thường thì người ta không cảm thấy giận, mà đau khổ, buồn bã, sau đó sẽ tự nghĩ xem mình đã làm gì, rồi tự trách mình. Còn nữa, Kate bảo không chịu nổi tính cách của con bé, theo tớ hiểu, Kate đang tìm cái cớ gì đó để chia tay, để nó có thể đi mà không lưu luyến. Nhưng nói thật, ít ai lại nói kiểu đó với người mà mình vô cùng yêu thương.
Trình bày: Có đôi lúc câu văn thiếu sự ngắt nhịp, đôi lúc rườm rà hơn mức cần thiết (ấy là tớ cảm thấy thế). Không nên in đậm, in nghiêng toàn bài, vì đến khi có những thứ cần in đậm, in nghiêng, bạn sẽ không làm cho chúng nổi bật được nữa. (vd như mấy câu màu tím, đáng lẽ bạn có thể in nghiêng nó, không cần dùng màu. Nhưng vì bạn đã in nghiêng toàn bộ nên...)
Vậy thôi, mới chỉ có khúc mở đầu nên tớ chẳng thể nói là thích hay không.
MKT_COF.o
01-08-2009, 08:48 PM
Fic này giọng buồn. Bạn đạt hơn một nửa cái yêu cầu "buồn" ấy. Biết vì sao ko? Vì lúc buồn thì mạch cảm xúc thường trôi trau chuốt hơn lúc vui (Ờ thì mình thấy thế:)), mà bạn lại bị vấp ở diễn đạt, khiến người đọc vừa vào được một tí lại bị hất ngửa ra, cảm giác như nghe một cái đĩa xước, rất bực mình.
Còn nữa, có một đoạn mà mình đếm được những 7 chữ Kate, bạn nên sửa thì hơn!!!!!!!!
Thế nhé, đây chỉ là góp ý tận tình thôi :)
♣[Moon]♣
01-08-2009, 09:51 PM
uhm...đúng là hơi bị nhiều chữ Kate thì phải...Có lẽ bạn nên thay vào đó một từ gì khác thì hay hơn, cứ lặp đi lặp lại chữ Kate sẽ gây nhàm chán đó bạn
**pi_ryn**
03-08-2009, 06:19 PM
Thanks mọi người đã c/m cho pi ( vui 5 phút ).
To MKT_COF.o : Đúng vậy, cảm xúc buồn cô đơn thì có nhưng diễn đạt quả không phải là một chuyện dễ vì vậy mà pi không diễn đạt trôi chảy được nó cứ lủng cũng có lẽ vốn từ ngữ của pi còn quá thiếu thốn thì phải. Nhưng sẽ cố gắng trau chuốt câu văn hơn. :sr:
To lu_hehe :
muốn thì tớ comm đây ~~
-> Câu này phải hiểu sao nhỉ??? vậy thật sự là bạn không muốn com?? Mà bắt buộc phải com??. Thật sự pi không bắt buộc nhé, cái p/s của đầu truyện khiến bạn nghĩ bạn phải com sao?? p/s ấy là pi viết chỉ mong nhận những com chân thành chứ không hề bắt buộc hay miễn cưỡng phải com:timup:
tính cách Kate chưa được... manly cho lắm (nhất là ngay đoạn chia tay)
-> Ở đoạn chia tay thì manly làm sao được??? lúc đau khổ thì sao manly được nhỉ???
Pi không nghĩ tên Kate lại là tên con gái nhưng có lẽ ban đầu nhân vật " nó " pi chưa nói tên nên bạn nghĩ Kate là tên của nó.
còn cái đoạn con bé "cảm thấy căm phẫn" thì hình như hơi kỳ... Vì khi nghe câu nói đó từ ng mình yêu, thường thì người ta không cảm thấy giận, mà đau khổ, buồn bã, sau đó sẽ tự nghĩ xem mình đã làm gì, rồi tự trách mình
-> Pi nghĩ một người con gái mà ở đây con bé này thuộc típ người bướng và sỉ diện thì không thể nào không giận không căm người đã bỏ nó chỉ vì một lý do như vậy chẳng khác nào người ấy đang chê bai nó. Đặt biệt là sỉ diện nó cũng không còn khi người khác bỏ rơi. Với típ người như vậy thì pi nghĩ nó sẽ không nghĩ mình đã làm gì sai và tự trách mình mà thay vào đó là trách người khác.
Còn nữa, Kate bảo không chịu nổi tính cách của con bé, theo tớ hiểu, Kate đang tìm cái cớ gì đó để chia tay, để nó có thể đi mà không lưu luyến. Nhưng nói thật, ít ai lại nói kiểu đó với người mà mình vô cùng yêu thương.
-> Đúng vậy Kate đang tìm một lý do nào đó để chia tay đồng thời cũng để nó hận Kate mà ra đi. Pi không biết có nhiều người nói với người mình yêu như thế không nhưng khi viết truyện pi cảm thấy con bé quá hờ hững trước tình cảm của Kate và tính cách thì thất thường vì thế lý do mới thành thế.
Về phần trình bày pi sẽ cố gắng sữa lại ha !!! Thanks vì c/m này, pi sẽ cố gắng sữa lại các điểm đó.
@ all : Về phần mà từ " Kate " cứ lặp đi lặp lại thì pi cũng nói thật sử dụng đại từ xưng hô là phần mà pi ẹ nhất. Nhiều lần cố gắng sữa mà sao nó cứ lộn qua lộn lại lung tung nhưng chap sau sẽ cố gắng giảm bớt đi và sữa hẳn lai.
Thanks all.
Thân, pi.
lu_hehe
03-08-2009, 06:37 PM
hơ... mặc dù tớ lười comm nhưng tớ đã đọc kỹ vài lần rồi mới nhận xét đấy nhé, chả thiếu chút chân thành nào đâu. Tớ nói vậy là vì thường khi tớ comm nghiêm túc, tớ ít khi nào khen, comm của tớ phần lớn là... bắt lỗi, nên cũng có thể gây cảm giác khó chịu cho ng khác (cho dù bạn thật sự muốn học hỏi, nhưng khi nghe ng ta nói này nọ tp của mình thì cũng buồn 1 chút, phải không?). Nếu tớ không thật sự cảm thấy cần nói, tớ sẽ không nói, để ng nào khác có giọng điệu nhẹ nhàng hơn nói giùm vậy.
Nói thẳng, tớ không thấy thật sự cần comm, nhưng vì bạn muốn tiếp nhận ý kiến, cho dù xấu hay tốt nên tớ mới ngồi type ra cả đoạn dài thượt thế. Còn về mấy comm về tính cách nhân vật, tớ chỉ nhận xét theo chung chung, vì mới ở chap đầu, tính cách nhân vật chưa được bộc lộ rõ ràng gì cả.
Về phần đại từ, bạn có thể dùng "cậu/ cậu ấy", "hắn", "anh/ anh ấy"... Tất nhiên là chỉ chọn một để dùng cho toàn bài. "Cậu/ Cậu ấy" thì có chút gì đó ngang hàng, thường dùng cho bạn cùng lớp với nhau, dùng cho học sinh với nhau... "Anh/ anh ấy" thì mang vẻ chững chạc hơn một chút. "Hắn" lại đem đến cho ng đọc cảm giác là nv có tính cách... hơi đểu, hơi kỳ quái, nói chung là không được đánh giá là "lương thiện" cho lắm. Tùy theo cảm nhận của Rain mà đặt đại từ cho Kate cho phù hợp thôi.
Haizz... giờ tớ chuồn... maybe khi nào bạn post chap mới tớ sẽ quay lại...
**pi_ryn**
03-08-2009, 06:45 PM
Chap 2 : Mưa Nhung Nhớ.
"........ Mưa rơi nhẹ, liệu mưa có xin lỗi hết những lỗi lầm mà mưa đã gây ra ........"
"........Mưa lạnh nhưng vẫn cuốn hút một con người........................"
Tại New York
3 tháng trôi qua nhanh, nó cứ mong chờ một tin nhắn dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm thôi nhưng không có. Ngày nào nó cũng tranh thủ một ít thời gian để online và mỗi khi online thì nó luôn luôn để cái status.........." chờ một người..."........ cũng để chỉ thấy được một cái buzz và một nick chat quen thuộc cộng với các lời hỏi thăm ân cần, chân thành nhưng vẫn không thấy, hầu như chỉ có những tin nhắn offline của bạn bè và gia đình thân yêu của nó.
Kate đã quên nó thật rồi ư ??? Thật khó cho nó để tin điều ấy. Anh dễ dàng quên nó thế sao???? Một lý do chia tay đơn giản mà có thể đánh mất đi hết những kỉ niệm đã có sao?? Nó luôn nghĩ đến những gì tốt đẹp mà nó đã có với Kate nhưng có một thứ luôn gắn bó với cả hai "............mưa..............."
3 tháng ở New York đồng nghĩa với 3 tháng nó chưa ngắm được một giọt mưa nào và cũng đồng nghĩa với việc 3 tháng rồi nó không gặp Kate, chỉ 3 tháng mà sao nó thấy dài quá dài còn hơn cả 20 năm mà nó đã trải qua.
"......................... mưa quên rơi, hay mưa đã ngủ quên rồi chăng ?......................."
Nó muốn điện thoại hỏi thăm Kate thôi nhưng lòng kiêu hãnh và tính bướng bỉnh của một người con gái không cho phép nó làm vậy. Nhưng lí trí dường như đã bị con tim dắt đi mất , nó không thể kìm nỗi nhung nhớ đang ngự trị trong người nó lúc này. Nó điện thoại nhưng nó không gọi cho Kate mà gọi cho anh Joe.
Nhưng điều làm nó buồn nhất là lần nào gọi cho anh Joe để hỏi về Kate nhưng điều mà nó muốn nghe lại không mấy khả quan, lần nào gọi nó đều được biết anh đang rất hạnh phúc khi đang quen một ai đó, nó buồn và hụt hẫng nhiều lắm nhưng sao nó cứ nhớ anh da diết không thể làm khác hơn.Nó nghĩ có lẽ anh đá quên nó rồi quên thật rồi nhưng nó không thể sao đối với nó lại khó khăn thế nó không kìm nổi bản thân nó nữa. Và lần này nó lại gọi cho anh Joe vẫn với cái mục đích cũ :
- Alô ! Rain hả em ?- Joe nói mững rỡ. Joe như một người anh của nó, nó luôn nhận được những lời khuyên chân thật mỗi khi nó gặp khó khăn, luôn chia sẽ mọi thứ với Joe vì thế Joe nhận được một sự kính trọng từ nó.
- Vâng em đây, anh trai yêu quý của em dạo này sao rồi, có còn nhớ em gái này không ?- Nó nũng nịu nói.
- Sao lại không nhớ em gái yêu quý chứ, mà vòng vo hoài định hỏi chuyện thằng Kate phải không ??
- Đúng là không ai hiểu em hơn anh trai, Kate....Kate sao rồi anh ??- Nó nhắc tới chữ " Kate " là thấy vấp miệng cái tên ấy vừa thân quen vừa xa lạ vừa muốn gọi vừa khó gọi.
- ........À......ừ......nó khỏe em à, vẫn bình thường, nó còn đang.....quen một người nào ấy !!! - Joe ấp úng trả lời.
Nó dập máy ngay khi câu nói của Joe chấm dứt, nó giận dữ và bực bội, nó quyết tâm từ nay không nhớ đến Kate một chút nào nữa, sẽ cố gắng quên thật nhanh, nhưng.........nói là giận dữ chứ có một chút gì đó hụt hẫng có một chút gì đăng đắng trong khóe miệng, khóe mắt cay xè, và hơn thế nữa là sâu thẩm trong con tim nó lại đau nhói, tất cả được ngụy trang vào cái vỏ bọc giận dữ bên ngoài mà nó đang cố gắng tạo ra, thay vì ngồi khóc cho hết đau nó chỉ biết lặng người và im lặng vô hồn. Nó quyết định sẽ không quỵ lụy trước một tên còn trai nhưng sao vẫn cứ đau dù cho có bao nhiêu quyết định đi chăng nữa thì nó vẫn thấy đau lạ lùng. Như một vết cắt sâu và có ai đó đang đang làm cho vết cắt rát hơn nữa.
"...................... đau ......................"
"............... Mưa tàn nhẫn, mưa đã làm một người yêu mưa phải đau................."
Tại Việt Nam, trời cũng mưa dầm, nhiều giọt nước lất phất rơi đọng lại một bong bóng nhỏ mong manh dù cố gắng thế nào đi chăng nữa thì bong bóng vẫn phải tan thành nước.
- Kate à, sao cậu không cho tớ nói sự thật cho Rain biết chứ ? Bệnh của cậu càng ngay càng nặng đấy !! - Giọng Joe trách móc lấn áp đi tiếng mưa.
- Để cho Rain yên tâm học hành mà, đừng làm Rain lo lắng, tớ không sao đâu hứa với tớ nhé !- Anh nói là để Rain yên tâm học hành nhưng ai cũng thừa biết, anh muốn Rain quên anh nếu như còn yêu anh thì Rain sẽ còn đau nhiều.
- Cậu thật là, tớ thấy em gái tớ yêu cậu lắm mà cậu nỡ làm vậy sao ???
- Tớ xin cậu đấy, giúp tớ một lần, coi như lần cuối cùng tớ nhờ câu vậy !!- Kate với anh mắt nài nỉ nhưng không kém phần bực dọc.
- Ừ ! Được chưa, nhưng cậu phải hứa là khi nào bệnh quá nặng thì phải báo cho Rain biết đấy !!- Joe nhăn nhó
- Cám ơn người bạn tốt, tớ biết rồi, tớ hứa mà !!- Kate cười cố như để làm Joe bớt lo lắng đi.
Từ hôm nói chuyện điện thoại với Joe xong, nó cố gắng để ghét Kate, nó luôn nghĩ những điều không tốt nó muốn bằng mọi giá phải quên Kate ngay lập tức bằng chứng là nó không đem những thứ gì liên quan đến anh sang New York ngoài một thứ không thể quên.
Nhưng nó không thể quên anh, nó hiểu ra tâm trạng của Kate khi bị nó thờ ơ, không quan tâm đến, nó hiểu nó đã đối xử với Kate như thế nào, nó hiểu anh đã chịu đựng nhiều bao nhiêu như vậy thì làm gì nó có thể ghét anh được, nó mâu thuẫn không thể tả, nhận ra nó đã yêu Kate hơn nó nghĩ và để quên được Kate không phải là một điều dễ dàng. Nó chỉ muốn Kate thật hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi.
"...................... mưa sẽ được hạnh phúc phải không ? đã bao giờ mưa cảm thấy hạnh phúc chưa??.............................."
Nó nhớ đến các hạt mưa đầu mùa thân yêu ở Việt Nam biết bao, nhớ những buổi chiều trời mưa lất phất có chút nắng ấm, bầu trời trong đến quang đãng thật nhẹ nhàng, mùi đất bốc lên từ cơn mưa đầu mùa nghe mới dễ chịu làm sao.
Những lúc ngồi sau lưng Kate để Kate lượn vòng thành phố, những lúc lạnh thì nó nhẹ đưa tay mon men vào cái túi đôrêmon trên cái áo của anh mới ấm áp làm sao. Những lúc thế nó và anh cứ huyên thuyên suốt chuyện người ta. Những lúc cả hai ngồi trong quán cafe nhâm nhi tách cà phê nóng nghi ngút khói, cùng nhìn ra cửa số ngắm từng giọt nước mưa rơi, nó vẽ lên tấm kính tên nó và tên Kate. Mưa và Kate đều gắn bó với nó mọi lúc, và lúc nó nhớ đến mưa cũng là lúc nhớ đến Kate.....................
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
raIn_HN
03-08-2009, 06:49 PM
mình sẽ chờ phần tiếp theo
.......trong câu chuyện có cái gì đó...!
**pi_ryn**
03-08-2009, 06:56 PM
To lu_hehe :
(cho dù bạn thật sự muốn học hỏi, nhưng khi nghe ng ta nói này nọ tp của mình thì cũng buồn 1 chút, phải không?)
-> Hoàn toàn đồng ý với câu này, thật sự mà nói ban đầu đọc com của bạn pi cũng thấy buồn nhưng nghĩ lại vẫn có lý nên thấy mình cần phải sữa lại nhiều hơn nữa.
Nếu tớ không thật sự cảm thấy cần nói, tớ sẽ không nói, để ng nào khác có giọng điệu nhẹ nhàng hơn nói giùm vậy.
Nói thẳng, tớ không thấy thật sự cần comm, nhưng vì bạn muốn tiếp nhận ý kiến, cho dù xấu hay tốt nên tớ mới ngồi type ra cả đoạn dài thượt thế
-> Hai câu này pi cảm thấy co chút mâu thuẫn, vậy bạn đã nói nhưng bạn lại cảm thấy không thự sự cần nói. Chỉ vì pi muốn tiếp thu ý kiến nên bạn mới com, vẫn cảm thấy có một chút hơi hướng của sự miễn cưỡng. Chân thành thi pi đã thấy qua hai cái com của bạn rồi, có lẽ bạn cúng phải đoc qua truyện mới com như vậy nhưng chân thành không có nghĩa là không miễn cưỡng phải không?? Nhưng dù miễn cưỡng hay không thì cũng cám ơn nhưng com chân thanh.
thân, pi.
lu_hehe
03-08-2009, 07:16 PM
haha, miễn cưỡng... ừ thì thật ra là tớ lười, nhưng tớ không cảm thấy phiền đâu, nếu có thể giúp được bạn... lol.
2 câu đó, thật ra ý tớ nói, nếu bạn ko để cái P.S kia thì có lẽ tớ đã lười không comm rồi. ^^ Nhưng tớ thấy bạn đã sử dụng đại từ. Cũng đâu tệ, nhỉ?
Ừm... cái khúc mà Joe nói Kate đang bệnh... cái chỗ có hơi... cũ một chút. Nhưng nếu bạn biết dẫn truyện hay thì đó không thành vấn đề.
**pi_ryn**
05-08-2009, 07:09 PM
Chap 3 : Sự Thật
"........ Mưa rơi nhẹ, liệu mưa có xin lỗi hết những lỗi lầm mà mưa đã gây ra ........"
"........Mưa lạnh nhưng vẫn cuốn hút một con người........................"
Và rồi nó tự nhủ thay vì nhớ đến Kate thì sao nó không cố gắng học học thật nhiều để quên anh. Nó biết lao vào học thì chắc sẽ ít nghĩ đến Kate phần nào nhưng ".................. có thật sự quên được không ?.................." đó là câu hỏi mà nó không thể nào trả lời. Hay nói đúng hơn là nó không biết trả lời câu hỏi ấy như thế nào.
1 tháng tiếp tục qua nhanh, tại sao lại qua nhanh có lẽ vì nó đã vùi đầu vào học. Trong 1 tháng ấy một ngày trôi qua của nó chỉ có học, hoặc là ở thư viện hoặc là nằm nhà đọc sách. Nhưng ban ngày nó cố làm mọi người để không có một khoảng trống nào nghĩ ngợi nhưng khi nằm xuống ngủ nó lại chỉ nghĩ đến một người, một người duy nhất mà đêm nào trước khi chợp mắt thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh ấy. Có lẽ nó đã trả lời được câu hỏi mà nó đã đặt ra.
Và dĩ nhiên mọi cố gắng học tập của nó cũng được đền bù xứng đáng bằng chứng là ngày hôm nay nó được nhận phần thưởng học sinh ưu tú của khoá.
- Chúc mừng cậu Rain à !!! - Mọi người xung quanh chúc mừng, bắt tay nó và nó đáp trả lại là một nụ cười tươi của nó. " Nhưng nó có thật sự vui ? "
- Cám ơn mọi người . Nó muốn nhận một lời chúc mừng từ một-người-mà-nó-cần-phải-quên. Nhưng làm sao phủ nhận được việc lần nào nó lãnh quà thưởng đều có khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Kate.
Nó nhớ đến một ánh mắt ấm áp luôn nhìn về phía nó nhưng nó lại phải tự nhủ mọi chuyện đã chấm dứt, người đó thay đổi không còn yêu nó như lúc trước, người đó đã đi theo bóng hình khác mất rồi.
Nhìn mọi thứ xung quanh được trang trí rất Châu Âu nó lại ước gì sân trường này có một cây phượng già dang tay ôm cả sân lại, ước gì có một cơn mưa bất chợt để mọi người vui đùa dưới cơn mưa ấy. Ngôi trường Việt Nam đơn sơ nhưng sao nó lại thích thú đến lạ thường, ở đó có một cảm giác thoải mái không gò bó như ở đây.
Nó mường tượng lại lần nhận quà ở Việt Nam nhưng chiếc điện thoại lại đưa nó về hiện tại, nhấc điện thoại ra là số của anh Joe mà, có một linh cảm thúc giục nó nghe :
- Alô ! Anh Joe hả ? Chúc mừng em nào em mới nhận được một phần thưởng nè !!!- Nó cười báo tin.
- Rain à !! Em về Việt Nam ngay đi, thằng Kate có chuyện rồi em àk !!!- Giọng Joe hốt hoảng nhen vào tai nó.
- Kate !! Kate có chuyện gì.......cũng chẳng liên quan đến em !!!- Thật sự đó đâu phải là câu nó muốn nói, thật sự trong lòng nó muốn hỏi Kate đã có chuyện gì.
- Em à !! Em về Việt Nam ngay !!! Thằng Kate đang cấp cứu này nó bị bệnh tim, em về đi rồi sẽ giải thích sau !!! - Joe nạt vào mặt nó nhưng điều đó không quan trọng, nó không tin vào tai nó nữa " bệnh tim " nó lắp bắp trong miệng.
Nó buông phần thưởng chạy mất khỏi đám đông, mọi vật xung quanh nó bây giờ như vô hình ngoài một hình ảnh của Kate hiện ra trong đầu nó. Nó chẳng biết gì ngoài một điều duy nhất là đến sân bay thật nhanh mua một vé bay cấp tốc về Việt Nam.
Nước mắt lăn dài trên má, bầu trời New York không còn trong xanh như lúc nó mới sang hay nói đúng hơn là nó không để ý gì đến nữa. Nó chẳng đem theo gì ngoài cái ba lô hằng ngày của nó.
Ngồi trên máy bay, nó cứ bồn chồn không yên nó cố gắng bình tâm và nhớ lại những gì anh Joe đã nói với nó " Kate bị bệnh tim ư " sao nó hoàn toàn không biết chút gì hết, nó hình dung ra khuôn mặt đau đớn của Kate mỗi khi lên cơn đau tim sao tim nó cũng chợt nhói lên, môi mím chặt lại.
Kate đã phải chịu đựng một mình ư ? Sao Kate không nói với nó một lời nào vậy chứ ??Tại sao anh cứ cười vui vẻ làm nó không để ý gì đến anh. Nó thật ngốc mà, sao nó lại vô tâm thế. Vì nó không muốn quan tâm đến người đàn ông nào hết, nó không muốn đặt niềm tin vào một người đàn ông và đặc biệt là nó sẽ không tựa vai vào ai nữa.
Quá khứ 5 năm trước :
- Ba sẽ mãi bên con phải không ba ??- giọng nói của một đứa trẻ non nớt.
- Tất nhiên là mãi mãi ba sẽ ở bên cạnh công chúa của ba, à không ba phải ở bên cả hai mẹ con chứ !!!- Người ba ôm lấy đứa con gái nâng niu đặt lên vai và cõng đi, dĩ nhiên là không thể thiếu người mẹ, 3 người cũng vui đùa trên một thảm có xanh mướt, một gia đình hạnh phúc.
Từng ngọn gió lướt đến rồi lướt đi nhưng lại mơn trớn trên tóc cả 3 người, nó nhìn chằm chằm vào ba nó, nó chợt thấy tóc ông bồng bềnh với làn gió thơm ấy. Nó nhoẻn miệng cười tinh nghịch và vùi đầu vào ngực ông, những cơn gió man mát ấy ôm trọn gia đình nó, mẹ nó xoa đầu nó rồi nhẹ tựa đầu vào vai ông. Ba là người nó yêu thương nhất, kính trọng nó luôn chia sẽ mọi thứ với ông.
Mỗi lần đi học về được ba đón nó lại vội leo lên ngồi sau xe ba dang tay ôm eo ba rồi huyên thuyên mọi chuyện trong lớp, cái cảm giác được ngồi sau lưng ba được làn gió đồng quê ôm lấy thật hạnh phúc biết bao nhưng có thứ gì là vĩnh cửu đâu nhỉ. Mọi thứ cũng chỉ được một khoảnh khắc.
Một gia định hạnh phúc, một người cha nó luôn hết mực kính trọng, một người mẹ hiền từ phút chốc tan biến mất trong một ngày à không một lần tình cờ thôi.
Dạo ấy ba thường vắng trong các buổi ăn tối ở nhà chỉ còn hai mẹ con bên măm cơm đã nguội đi vì chờ ông. Mẹ giục nó ăn trước đi, nọ xị mặt xuống gặp từng hột cơm đưa vào miệng rồi chầm chậm nhai. Ba và mẹ nó không thường xuyên nói chuyện nữa có lẽ mẹ giận, nó cũng không được ngồi sau xe ba những buổi chiều mát rượi nữa vì ông rất bận.
Nhưng rồi sóng gió đã đến, trên đường nó đi học về nó chợt trông thấy một người rất giống ba sau xe ấy là một người phụ nữ cỡ trung niên rất xinh đẹp đang choàng tay ôm lấy eo ông. Nó cứ nghĩ là nó nhìn lầm nhưng......không phải....... hôm ấy trời mưa dầm, nó mặc áo mưa rồi vội vàng về nhà, trên đường về vẫn như lần trước nó trông thấy một người đàn ông rất giống ba nó và vẫn với người phụ nữ ấy chạy ngang qua.
Nó mong rằng do nước mưa làm nhòe mắt nó đi, một linh cảm không tốt buộc nó quay xe lại và đuổi theo........nhưng có lẽ linh cảm của nó đúng.........Cả người đó bước vào một ngôi nhà, nó lặng lẽ chống xe xuống rồi nhẹ nhàng nhìn qua cửa sổ. Đúng là ba nó rồi, nó không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đang xảy ra với gia đình nó vậy. Ông đang làm gì vậy, ông từ bỏ một gia đình hạnh phúc để đến bên một người phụ nữ. Ông bỏ mặc tất cả sao ??? Sao ông lại thay đổi ???
Nó bỏ chạy giữa màn mưa, nước mắt hòa lẫn vào mưa nhưng điều duy nhất có thể phân biệt được là trong nước mặt có vị mặn đắng, chua xót, hận. Một người ba nó kính yêu vô bờ, nó luôn đặt hết niềm tin vào người ấy vậy mà.............Vậy là mất hết, sự kính trọng, sự tôn thờ và mất luôn thần tượng trong nó. Nó im lặng nhìn ông bằng con mắt hận thù. Dù ông có xin lỗi mẹ nó dù ông có nhận lỗi với nó nhưng vết thương không thể lành. Dù mẹ nó có tha lỗi đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nhìn ông bằng con mắt như xưa...............
"................mưa lạnh và đắng thật ................... "
Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không khiến nó giật mình bước ra khỏi cơn đau ấy, nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Nó đeo ba lô lên và bước xuống máy bay. Hình như có giọt mưa khẽ rơi nhẹ lên mi mắt của nó, trời đang mưa mà cũng đúng thôi Việt Nam lúc này là mùa mưa mà. Bước ra khỏi sân bay, nó đứng ngây người nhìn từng giọt mưa rơi xuống, vẫn với cái " tí tách " quen thuộc ấy mà cũng lâu nó không nghe thấy, nó khẽ chìa tay đón từng giọt mưa, bất giác môi nó chợt mỉm cười. Cái cảm giác quen thuộc ấy hiện hữu lại với nó.
Nó đón vội một chiếc taxi rồi đến bệnh viện, luôn miệng hối tài xế. Khuôn mặt lo lắng và trắng bệt hiện rõ. Nó cũng thấm mệt khi ngồi mấy tiếng trên máy bay, nó tựa đầu vào kính cửa sổ và ngắm mưa chảy từ trên xuống, trong khiết, nhẹ nhàng.
Tiếng thắng két lên của chiếc taxi đã dừng ở trước cửa bệnh viện. Nó hớt hãi chạy vào hỏi phòng Kate, nó chạy đâm trúng vào vài người và nhầm phòng, cuối cùng lần mò trong rối bời nó ngước mắt lên nhìn tấm bảng trước phòng đúng là phòng của Kate rồi.
Vẻ mừng rỡ hiện ra, nó đưa tay định mở cửa, bỗng tay nó khựng lại và rút ra, chân nó không lê nổi nữa và quan trọng hơn hết là nó không còn mặt mũi nào nhìn anh. Nó đứng lặng một lúc sau một hồi vật vã với các suy nghĩ nó cũng quyết định mở cửa nhưng chỉ đẩy nhẹ và nhìn lén mà thôi.
Chiếc cửa nhẹ nhàng hé ra và dường như hiểu ý nó chiếc cửa cũng chẳng phát ra chút âm thanh gì. Nó ngước mắt lên qua khe cửa, ánh đèn ấm áp thấp sáng cả căn phòng . " Ai vậy " nó tự hỏi khi thấy một người ốm gầy gò đang nằm trên giường mê man, đó không phải là người nó từng quen biết, người mà trước đây nó quen biết dù không mập nhưng vẫn cao kều, khuôn mặt đầy sức sống và chẳng bao giờ chiệu nằm yên thế này.
" ..................... Kate ................................."
Kate đã ốm đi rất nhiều và nằm bất động trên giường, nó thấy tim nó nhói lên mi mắt đẫm nước. Nhìn sang mẹ kate nó thấy bà ấy cũng ốm đi rất nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ, anh Joe đang cố gắng an ủi bà ấy, nó thấy xấu hổ mọi người đều đang đau khổ chỉ riêng nó không biết. Nó cứ tưởng ngày nó gặp lại Kate phải là một ngày vui, nó phải nở một nụ cười thật tươi nhìn Kate chứ nhưng sao nó không mở miệng được.
".................. ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt, nhẹ nhàng từng giọt rơi xuống nhưng sao tim nó đau nhói ............................"
~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
lu_hehe
05-08-2009, 07:22 PM
Ừm... có một số lỗi nhỏ trong chap này, vd như:
Nhìn mọi thứ xung quanh được trang trí rất Châu Âu...
-> Châu Âu là danh từ, không phải là tính từ.
Tiếng thắng két lên của chiếc taxi đã dừng ở trước cửa bệnh viện.
-> Hình như không tìm được Vị ngữ.
Ngoài ra, có lẽ đoạn diễn tả tâm trạng cô bé sẽ trở nên xúc động hơn nếu lồng vào suy nghĩ và ký ức của nhân vật. Cái đoạn mà không tin tưởng vào đàn ông thì ổn, nhưng mà cái lúc vào bệnh viện ấy, tớ chưa thấy nó lo lắng nhiều. Thiếu dấu câu ở vài chỗ. ~~
**pi_ryn**
06-08-2009, 04:41 AM
Chap 4 : Chấp Nhận
"........ Mưa rơi nhẹ, liệu mưa có xin lỗi hết những lỗi lầm mà mưa đã gây ra ........"
"........Mưa lạnh nhưng vẫn cuốn hút một con người........................"
Nó đứng lặng nhìn dáng vẻ gầy gò của Kate đang nằm trên giường lòng hơi quặn, môi mím chặt. Mặc dù nó đã cố kìm tiếng nấc của mình lại nhưng không thể kìm những cái thét gào trong đầu nó “ Kate ơi, Rain đã về Kate mở mắt ra nhìn Rain đi !!!! Rain xin Kate !!! ”. Cái câu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Khóe đuôi mắt có động giọt nước trong. Nó thật sự rất muốn chạy lại ôm lấy Kate nhưng không thể. Im lặng. Đúng vậy nó phải im lặng, không thể nói nó đã về. Chí có thể đứng nhìn sau lưng thôi. Nó thầm an ủi bản thân.
Quay lưng lại, nó định khép cánh cửa ấy nhưng bất giác có ai đó đang kêu tên nó. Giọng nói rất quen thuộc hơi yếu đi, cái giọng mừng rỡ mỗi khi thấy nó. “ Rain !!! ”, tiếng kêu lớn hơn đủ để nó nghe thấy và quay lại. Mẹ Kate và anh Joe đang nhìn về phía nó và dỉ nhiên cái ánh mắt thân quen ấy cũng mỉm cười nhìn nó. Chớp mắt nó cảm giác như nó và Kate đang như một cuộn băng quay chậm. Mọi thứ chậm hẳn đi chỉ có ánh mắt mà Kate nhìn nó không chậm.
“ Rain………Rain ….!!!! ” - Giọng nói yếu ớt của Kate làm tan cái sự im lặng của cả phòng. Nó cảm thấy tim nó đau nhói. Nó không dám nhìn Kate nữa, bỏ chạy nó đã chạy khỏi phòng Kate mang theo ánh mắt của Kate đóng sầm cửa lại, ngồi bệt xuống chiếc ghế cạnh đó :
- Rain !!! Em bình tĩnh đi nào, sao lại làm vậy Kate muốn gặp em mà !! “ Quay lại đi !!!!!” - Joe nhấn mạnh ba từ đó.
- Không thể !!!! Em không thể nhìn Kate được. Càng nhìn em càng ghét bản thân em hơn, em đã hận Kate vì Kate đối xử với em như vậy nên bây giờ…………!!! – ôm mặt lại, tiếng nấc tăng dần theo tiếng khóc.
- Em biết không bác sĩ nói Kate chỉ còn ba ngày nữa thôi em ạ !!!! – Mặt Joe cũng biến sắc khi nói câu ấy.
“ Ba ngày ” hai tiếng ấy khiến nó ngất mặt dậy hoảng hốt. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh Joe như hỏi lại có phải là thật không và nó nhận lại một từ gật đầu im lặng của Joe.
- Làm ơn đừng giỡn với em mà anh Joe !!!! ba ngày ư ???? Không thể nào ??? anh nói đi không phải đúng không anh ????- Nó lay Joe lắc đầu hỏi liên tục.
- Sự thật !!! Chỉ ba ngày thôi em ạ, em không có thời gian để dằn vặt mình ở đây đâu, nếu em nói em đã sai khi hận Kate thì tại sao bây giờ em không ở bên Kate. “ Nếu quá khứ đã mất thì em phải biết giữ hiện tại lại chứ !!!!! ” – Joe quát vào mặt nó.
- Không !!!! Không phải vậy !!!! Anh nói dối !!!!! – Nó hét lên rồi bỏ chạy vô hướng. Mặc cho tiếng gọi liên tục của Joe ở phía sau, có lẽ nó cũng chẳng hề biết ngoài trời vẫn còn mữa.
....................." lần đầu tiên có gì đó quan trọng hơn mưa, có gì đó khiến nó không màng đến mưa đang nhẹ rơi ".....................
Nó chạy đến khi chân nó không lê nổi nữa, kiệt sức nó bám vào tấm kính cửa số nào gần đó khuỵa người xuống. Ngước mắt lên, là mưa từng giọt đang lăn dài xuống tấm kính trong suốt nó khẽ đưa ngón trỏ vuốt theo từng giọt mưa. Mưa cố gắng bám vào tấm kính trong suốt hình như nó cảm nhận được vị lạnh dù tấm kính đang là vật ngăn cách.
Lạnh vì mưa ???. Không biết nó không biết trả lời. Thế những buổi đứng trước lớp chờ nó ra mặc cho ngoài trời cứ mưa Kate có lạnh ??? Những hôm đi về mà không có chiếc áo mưa Kate đã dùng bờ vai rắn chắc che đi vậy Kate có lạnh không ?? Không nó nghĩ là không vì mỗi khi thấy Kate là nó đều thấy nụ cười của Kate, nụ cười không chút mệt mỏi không chút than vãn nhưng đó là ý nghĩ lúc trước còn bây giờ thì có lẽ đã khác.
Nó nghĩ chắc có lẽ Kate đã rất lạnh để đứng đợi một mình thế nhưng khi ra khỏi lớp gặp Kate nó lại cáu gắt chỉ vì không giải được một bài toán trên lớp hay gì đó khiến nó bực mình thì nó lại xả hết vào Kate, đôi lúc nó xem Kate như một cái xọt rác không đáy mọi thứ vui buồn bực bội nó đều cho vào cái xọt rác không đáy ấy. Chịu đựng. Đúng Kate đã chịu đựng rất nhiều như giọt mưa ngoài kia dù cố bám vào tấm kính nhưng tấm kính cũng lạnh lùng buông ra không giữ nó lại, cứ thả mặc nó đến khi nó tan dần ra.
".................. Ba ngày ư ???..........."
"................................... Sao có thể như vậy được............."
" KHÔNG ĐƯỢC !!!!! " – Nó hét lên để biết nó không gặp ác mộng mà là sự thật. Đúng anh Joe nói đúng "Quá khứ nó không trân trọng Kate thì hiện tại nó vẫn có thể trân trọng Kate" Kate và nó cũng không có thời gian để dằn vặt đau khổ. Như tấm kính ngoài kia nếu như tấm kính nằm xuống đón nhận từng giọt mưa thì có lẽ mưa sẽ không tan mất mà đọng lại. Đứng dậy nó chạy vội về phòng Kate, phòng Kate vẫn sáng đèn ấm áp lạ thường ấm vì ánh đèn hay ấm vì Kate. Tiếng Kate đang trách móc Joe gì đó phát ra từ phòng Kate khiến nó dừng bước chân lại :
- Sao cậu lại nói với Rain vậy ?? cậu đã hứa là không nói mà ???- Kate trách móc bực bội, giọng vẫn hơi yếu.
- Cậu điên rồi, tớ không để cậu thế này, tớ đã nói với Rain rồi !!!! – Joe cương quyết khiến Kate càng giận.
- Nhưng………!!!!..... Rain không sao cả bọn mình sẽ làm đám cưới !!! – Kate chưa nói hết câu thì nó chặn ngang và nở một nụ cười tươi tắn dỉ nhiên không có nước mắt như ban nãy. Câu nói ấy khiến cả Kate, Joe, mẹ Kate đều ngạc nhiên, Kate lắp bắp :
- Rain…..nói…….gì…..vậ……y…..??
- Rain nói sẽ đám cưới với Kate !!!!!!! – Nó nói lớn hơn và tiến lại gần Kate, Joe tròn xoe mắt nhìn nó.
- Không thể !!! Không được, Kate không làm vậy !!! – Kate cương quyết từ chối.
- Em điên à Rain ??? – Joe nhìn nó cười như xua đi ý nghĩ điên khùng ấy của nó.
- Không !!! em không điên. Hay Kate không còn yêu Rain nữa ??? – Nó nhướng mắt lên hỏi. Joe và mẹ Kate như hiểu ý muốn để hai đứa một mình nên nhẹ nhàng bước ra và đóng cửa lại.
- Đúng !!! Kate không còn yêu Rain nữa !!!!! Mình chia tay rồi mà ???? – Kate trách ánh mắt nó.
- Vậy thì Rain sẽ chết cùng Kate !!! – Nói dứt câu, nhìn xung quanh nó thấy nó một con dao gọt trái cây đang nằm trên bàn.
Tiến lại gần khiến Kate không hiểu. Nhanh như cắt con dao ấy đã cắt ngang tay nó……..1s…..2s máu chảy nhanh xuống sàn vả dỉ nhiên cứ tiếp tục chảy khiến Kate ngỡ ngàng hoảng hốt :
- Rain !!! Làm gì vậy, đừng như thế !!! Kate yêu Rain mà !!!! Joe ơi vào đây nhanh đi !!!! – Kate gượng người ngồi dậy bước lại chỗ nó nắm tay đang chảy máu của nó và luống cuống tìm cái gì đó băng lại. Joe và mẹ Kate chạy vào :
- Rain chuyện gì vậy cháu ?? Sao tay cháu chảy máu nhiều thế, Joe đi kêu bác sĩ đi !!!! - Mẹ Kate hốt hoảng nhưng nó vẫn cười tinh nghịch vì nghe được câu nói của Kate. Chẳng bù cho Kate lo lắng luống cuống còn hơn cả Kate đang chảy máu.
- Kate !!! Khi nãy Kate nói gì nhớ không ??? – Nó nheo mắt hỏi.
- Không !!! Quên rồi !! Máu chảy nhiều vậy mà còn hỏi linh tinh, Rain sợ đau lắm mà sao lại làm vậy ??? – Kate dùng tạm một cái khăn tay quấn ngang cầm máu.
- Vì Rain yêu Kate !!! – Nó mỉm cười nhìn Kate, lần đầu tiên nó nói yêu Kate lần đầu nó hơi nũng nịu khiến Kate cũng ngạc nhiên và hơi vui.Trước đây chưa bao giờ nó nói yêu Kate một cách chân thành như vậy và ánh mắt ấy bắt buộc Kate phải nói thật với nó như có một mê hoặc gì đấy khó cưỡng lại :
- Kate cũng yêu Rain !!!! – Joe và bác sĩ bước vào :
- Thế mà trách móc tớ quá trời ??? – Joe cười dỗi.
- ………..Ờ thì mà thôi bác sĩ băng vết thương lại giúp cô ấy ạ !!!- Kate đưa tay nó ra cho bac sĩ.
- Á !!!! rát vậy !!!!- Nó nhăn nhó bấu vào Kate. Joe bật cười vì dáng vẻ nó :
- Lúc nãy anh hùng lắm mà sao giờ nhát gan vậy ??? – Joe thở dài trêu nó.
- Đã sợ đau vậy mà còn ………!! Kate nói trong khi mặt nó vẫn đang nhăn như khỉ ăn ớt nhưng vẫn không quên quay lại nở một nụ cười mà trong ánh mắt nó nhen lên một niềm hạnh phúc.
- Hai đứa thật là !!!! Kate đấy sao con lại để Rain như thế này chứ !!! - Mẹ Kate nói.
Bà ấy cũng rất thương Rain vì hai bác cháu này mà ráp lại là như một cái chợ nói đủ điều thế nên Rain cũng như con dâu từ lâu trong nhà. Mấy ngày nay thấy Kate cứ nằm im lìm nhưng giờ trông vui vẻ thì bà cũng vui.
- Con biết lỗi rồi mà mẹ, mẹ thương Rain hơn con sao ??? – Kate nũng nịu. Căn phòng có tiếng cười nhiều hơn. Bác sĩ băng xong quay sang nói :
- Bạn gái anh thật là, băng có chút mà rên nãy giờ còn bấu vai anh nữa kìa !!! – Bác sĩ nhìn dáng vẻ nhăn nhó của nó nói.
- Không phải bạn gái mà là vợ sắp cưới ạ !!!! – Nó đính chính lại.
- Vợ sắp cưới ?????- Mọi người nhìn nó đầy ngạc nhiên kể cả Kate, dỉ nhiên Kate phản bác ngay lập tức :
- Không !!! Không thể nào !!!
- Đúng vậy không được đâu Rain à !!! - Mẹ Kate lắc đầu xua tay.
- Sao lại không được ạ ???
- Nhưng…..Kate…..em biết mà rain !!! – Joe chỉ vào Kate và Kate cũng gật đầu đồng ý với điều joe nói.
- Em biết nên em mới quyết định như vậy !!! – Nó khẳng định.
- Rain không cần thấy thương hại Kate mà làm vậy đâu !!! – Kate cương quyết không đồng ý.
- Rain không thương hại Kate, lúc nãy Kate nói gì Kate phải có trách nhiệm chứ !!!!
- Dĩ nhiên là Kate có trách nhiệm nhưng Kate không thể làm điều này, nó không công bằng với Rain. – Kate nghiêm mặt như muốn nó hiểu Kate đang nghiêm túc không làm.
- Hay là mình làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn đi như vậy công bằng mà !!!! – Joe cười phấn khích khi nảy ra ý kiến này.
- Nhưng…..cũng không được đâu !!!- Kate lắc đầu.
- Nhưng tại sao ?? Như vậy cũng không được sao ??? – Nó tròn mắt hỏi.
- Không thể để lần đầu tiên Rain mặt áo cưới mà bên Kate được !!! –Kate nắm tay nó và nhìn thẳng nó nói.
- Kate nói đúng đấy Rain. Không thể làm vậy được đâu !!!! - Mẹ Kate lắc đầu.
- Không ạ !!! Con quyết định như vậy rồi !!! – Nó cương quyết và cười với vẻ mong mọi người ủng hộ nó.
- Kate không làm được đâu Kate không thể chăm sóc Rain như một người chồng được !!! – Khuôn mặt Kate lại hiện ra nỗi đau đớn của một người sắp đi về một nơi rất xa.
- Thì Rain có thể chăm sóc cho Kate mà !!! Nếu Kate không chiệu Rain sẽ………. !!!
Mắt nó nhìn dáo dác xung quanh xem con dao khi nãy để ở đâu, nó gần chỗ Joe đang đứng. Dường như biết được vị trí của con dao, mọi người và Kate nhìn nó khó hiểu. Nó lăm lăm bước thẳng đến con dao. Kate hốt hoảng khi thấy nó bắt đầu cầm con dao lên.
- Rain định làm gì nữa đấy ??? – Kate hốt hoảng hỏi.
- Nếu Kate cứ tiếp tục không chịu Rain sẽ cắt thêm một vết nữa……..- Những ánh mắt lo lắng đang dồn về nó đặc biệt là Kate.
- Đừng !!! Đừng như thế mà Rain !!! – Kate xuống nước nài nỉ.
- Bây giờ Kate nói đi, Kate đồng ý chứ ??? – Nó đưa con dao sát gần tay hơn, khiến mọi người càng rối.
- ……..Được rồi !!! Được hết mà, bỏ dao xuống rồi nói !!! – Kate vừa dứt câu. Joe đã từ phía sau nó quặt tay qua và rút dao ra, nó bất ngờ bị mất thế và cũng không kịp phản xạ :
- Ơ…..cái gì thế ???
- Con bé này !! hở ra là động thủ !!!!- Joe cầm con dao phì cười.
- Anh !!!!........- Nó tức nghẹn họng không thể nói được.
- SAO CÓ THỂ ĐÙA GIỠN VỚI MẠNG SỐNG THẾ HẢ ???- Kate bước lại gần quát vào mặt nó với ánh mắt giận dữ. Nó cảm thấy sợ ánh mắt ấy. Trước đây Kate chưa bao giờ như vậy với nó cả.
- …………………..!!!! – Nó trân người ra chẳng nói đc gì, im lặng nhìn Kate như một đứa trẻ nghe lời người lớn trông rất đáng yêu. Kate kéo tay nó lại ôm trọn vào lòng xoa xoa đầu. Kate ôm nó một cách gọn gàng, cả người nó nằm trong vòng tay của kate nó bất ngờ chẳng kịp nói lên lời nào thì Kate đã thì thầm :
- Hứa với Kate là không được tự làm tổn thương bản thân đấy !!! – Kate hạ giọng trầm lại.
- Ừ !!! Rain hứa nhưng Kate đồng ý đám cưới với Rain rồi đấy nhá !!!!
- Kate………..
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Nếu có ai đó đọc chap này thì sẽ thấy chán lắm vì nó một nùi đối thoại y như là đang liệt kê hay phân tích cái quái quỷ gì đó. Những đoạn cần gây cấn nó cứ chán phèo, ảm đạm dở hơi. Lỗi chính tả chắc cũng sai nhiều = )) dựa trên lập trường người đọc. Haizzzzzz thật lòng chưa muốn post chap này lên nhưng có nghĩ cũng không thể ra được nữa. :dien: :dien:. Chắc là sẽ phải sữa tất cả chap này lai. < vào lúc khác >
To lu_hehe : sr lúc viết pi không nghĩ đến đó, chắc phải sữa lại là " trang trí theo phong cách Châu Âu " được không nhỉ??. Thanks c/m nhé.
chicoco
07-08-2009, 08:11 PM
hên ghê cơ lại tem nè tớ không có nhận xét gì vì thế viết típ đi tg nhóe mà hết chưa vậy :sr: :sr::sr: hình như đến đây là kết thúc oy`
UsA lEmOn
09-08-2009, 11:52 PM
pi thơ thẩn lạc vào đây ah : )
ủng hộ pi nhé ^^
[E]-v-i-[l]
27-10-2009, 05:54 AM
ủa hết òi à sao hem bít cái kết nó có nghĩa thế nèo vậy ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.