Xem đầy đủ chức năng : Vô tình - truyện ni post lại ha :P)
MKT_COF.o
31-07-2009, 05:58 PM
Ơ thì rằng là mà, truyện này mình post lần đầu vào 4rum nên không biết cách trình bày =>chắc ko ai đọc => post lại hén. Ủng hộ cho mình nha!!!!!!
“ Nếu bạn thật sự muốn đi vào mạch cảm xúc của câu chuyện này thì nên vừa đọc vừa nghe ba bài hát: Em sai - Bảo Thy, Lời thú tội ngọt ngào – Đông Nhi và Cây, lá và gió của Khổng Tú Quỳnh. Chúc bạn có những giây phút xúc động nhất.”
Vô tình
Nguyên tác: MKT
“I will never forget this love story.”
...Và nếu có thể tôi chỉ xin ước một điều: Bí mật hãy cứ là bí mật, đừng để một ai biết, đừng để một ai khơi lên nỗi đau vốn đã phải nén trong cái bí mật ấy, nhưng có lẽ không thể, ảo vọng chăng?...
Chap 1: Ngày gặp lại
“ Ba năm trước...
Trời buông làn mưa nhẹ, bay bay trên sân trường vắng lặng. Tôi bước chầm chậm, nép vào hàng hiên của dãy nhà bốn tầng, vừa đi vừa cố gắng nhìn bầu trời xám xịt, tránh sao cho không phải nhìn thấy bóng người đi phía trước. Bóng dáng vô tư hồn nhiên ấy sẽ làm lòng tôi quặn lại mất, tôi sợ lắm cái cảm giác ấy...sợ lắm...Sâu tận đáy lòng tôi chỉ muốn được đi sau mãi mãi để ngắm nhìn và bảo vệ sự trong sáng kia dù tôi vẫn biết đó chỉ là mơ. Và giấc mơ ấy đã kết thúc khi bàn chân tôi chạm tới viên gạch cuối cùng của hành lang. Oanh quay lại phía tôi, nở nụ cười với một núm đồng tiền nơi má phải rồi cất giọng thật ấm:
- Phong đếm được bao nhiêu viên gạch?
- Cậu nói trước đi.
- 192 viên.
- Ừm...
Tôi đứng dựa vào tường, nhìn ra ngoài làn mưa kia.
- Sao cậu lại đếm những viên gạch này và tại sao là ở đây?
Oanh khẽ cười.
-...mình còn nhớ, hồi nhỏ cứ mỗi lần khóc vì việc gì đó, mẹ vẫn thường dắt mình ra hiên nhà rồi hai mẹ con cùng nhau đếm số gạch. Sau mỗi lần như vậy nỗi buồn dường như biến mất. Còn bây giờ mỗi khi buồn, mình lại cùng một người đếm hàng gạch. Còn tậi sao lại là hàng gạch này thì đó là vì kỉ niệm đầu tiên và cũng là đẹp nhất.
Đôi mắt Oanh long lanh nhìn tôi, như có sợi dây vô hình nào đó chợt rung động trong trái tim đưa tôi về với kí ức...
Hai năm trước đây, cũng vào một ngày mưa bay thế này...
Hôm đó tôi ngủ dậy muộn, lại là ngày đầu năm học, không muốn bị trễ, tôi chạy xe đạp ngoài đường rất nhanh, mặc mưa quất túi bụi vào mặt. Đến trường mọi người đã vào lớp học hết rồi, tôi gửi vội xe rồi cắm cổ lao nhanh lên lớp ở tầng ba. Nhưng vừa bước vào được mái hiên dưới tầng một tôi buộc phải dừng lại vì cái dây giày chết tiệt bị tuột. Sau khi khắc phục sự cố bằng một thái độ hục hặc, tôi vuốt nước mưa còn đọng lại trên mặt rồi toan chạy đến cầu thang ở phía cuối dãy. Nhưng một lần nữa tôi phải dừng lại khi vừa đặt một chân lên cầu thang. Không phải vì cá dây của chiếc giày còn lại bị tuột nốt mà vì một tiếng động lạ. Tôi đứng bất động 10s để xem âm thanh đó là gì và phát ra từ đâu, 2s nữa để tôi nhận ra đó là tiếng khóc rất khẽ vọng ra từ gầm cầu thang. Ngay lúc ấy chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ dở mục đích mà bước lại nơi khả nghi vừa phát hiện ra. Lờ mờ trong bóng tối tôi thấy trong đó là một cô bạn gái. Dường như nhận ra sự có mặt của tôi, cô bạn ngừng khóc nhưng vẫn không nén nổi tiếng nấc. Trong tiếng nấc ấy tôi cảm nhận được nỗi sợ, sự uất ức nơi cô bạn, vì thế tôi muốn ngồi xuống ân cần hỏi:
- Sao cậu lại ngồi đây mà khóc một mình?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc.
- Được rồi, ra đây với mình.
Tôi đưa tay ra, chờ đợi một bàn tay chạm vào, nhưng cô bé không những chẳng đón lấy mà còn sợ hãi tụt vào sâu hơn. Tôi kiên nhẫn, ngồi dịch vào một chút và tiếp tục:
- Ra đây với mình, cậu đâu cần phải chui vào bòng tối thế.
Nhưng cô bé vẫn ngồi im, tiếng nấc có phần giảm bớt hơn. Tôi khẽ mỉm cười, rời bỏ ánh sáng mà đi vào bóng tối, ngồi đối diện với cô bé và vẫn đưa tay ra. Cô bạn vẫn không hề tiến về phía tôi, tiếng khóc một lần nữa chợt bật lên. Tôi nghe đó là tiếng khóc khi đã tìm được một nơi dựa để giải toả nỗi sợ hãi. Khẽ mỉm cười và khôg hiểu sao tôi cứ ngồi đưa tay ra thế. Mãi một lúc lâu sau cô bé mới bắt đầu cựa quậy, rụt rè tiến lại phía tôi. Bàn tôi tôi giờ đã nắm được bàn tay đầy nước mắt rồi từ từ kéo cô bé ra ngoài. Điều đầu tiên làm tôi chú ý là mái tóc rất mượt của cô bạn, nó không phải màu đen mà màu nâu đỏ. Cô bé đưa cặp mắt sợ hãi lên nhìn tôi, bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của người đối diện về màu tóc của mình lại định tụt vào trong, nhưng tôi đã kịp giữ lại, kéo hẳn ra ngoài. Bất giác giựt tay ra, cô bé vội che đầu và lại khóc:
- Có gì đáng sợ đâu mà cậu khóc – tôi gỡ tay cô bạn ra - Cậu che cái gì nào? Mình có thấy gì lạ đâu. Đừng khóc nữa.
Tôi ngồi mặt đối mặt với cô bạn và đó cũng là lần đầu tim tôi xao xuyến. Đằng sau làn nước mắt nhạt nhoà kia là một gương mặt thật hồn nhiên, xinh xắn. Tôi lặng đi một lúc lâu để ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nó đã in hằn thật sâu trong trái tim tôi.
- Cậu là ai? – Cô bé chợt hỏi, đưa tôi về với thực tại.
- À...mình tên Phong, lớp 7A6, sao cậu lại ngồi đây một mình?
- Mình sợ, không dám vào lớp.
- Cậu mới chuyển đến à? Lớp nào vậy?
- 7A4.
- Ừm, thôi đừng khóc nữa.
Tôi đưa tay khẽ lau nước mắt cho cô bé, làn da thật mịn.
- Thôi cậu vào lớp đi, hôm nay là đầu năm học đấy, cậu mới đến đừng để chúng nó kiếm cớ để trêu.
Tôi đứng dậy, nắm lấy tay nhưng cô bé vẫn ngồi im, khẽ lắc đầu làm lay bím tóc tết đuôi sam.
- Không, mình sợ lắm!
- Sao cậu lại sợ? Trong lớp có ai bắt nạt cậu à? Hay lớp mới không quen?
- Các bạn...các cậu ấy trêu tóc mình...bảo mình là...là...con quỷ lại, mình...mình... sợ lắm...hức...hức...
- Tóc á? Mình thấy cũng đẹp đó chứ, đâu phải cứ đen mới là đẹp. Tại tụi nó thấy lạ nên trêu thôi, rồi
cũng quen ấy mà. Nào, lau nước mắt đi.
Cô bé lại ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước, hỏi:
- Có thật không?
Tôi gật đầu, mỉm cười. Cô bé lau nước mắt, đứng dậy bên cạnh tôi. Nhưng mới bước được vài bước lại gặp một trục trặc nữa, chân cô bé bị bong gân.
- Chắc tại vừa nãy mình chạy, ngã nên mới bị.
- Không sao, nào lên đây mình cõng. – Cô bé nhìn tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu leo lên lưng tôi.
Và thế là tôi cõng cô bé ấy đi ngược hành lang này đến phòng y tế. Ngoài trời mưa cứ bay bay và trong này lòng tôi cũng có gì đó đang bay nhẹ nhàng, ấm áp. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi và Phong Oanh, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thânh nhưng lòng tôi vẫn biết tôi đối với cô ấy không đơn giản chỉ là bạn. Chúng tôi quen nhau được hai năm, Oanh không còn bị bạn bè trêu trọc vì màu tóc nữa mà thay vào đó càng được yêu quý hơn khi mọi người biết bố cô ấy là người Anh. Trong đám đông cô ấy luôn là người nổi bật không chỉ vì vẻ xinh đẹp hồn nhiên bề ngoài mà còn vì tấm lòng rộng mở luôn quan tâm đến mọi người. Trong khi đó tôi chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, không công tử con nhà giàu, không quá giỏi giang tròn học tập; một khuôn mặt, một ngoại hình đẹp mà lại thiếu đi sự sôi nổi đáng có thì cũng bằng không. Đó chính là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và Oanh, nó khiến tôi khó có thể thể hiện tình cảm của mình. Và giờ đây khi sắp phải xa Oanh không biết bao giờ mới được gặp lại, có lẽ tôi cũng không nói ra được.
- Oanh thật phải đi sao? – Tôi hỏi dù đã nghe câu trả lời cả trăm lần rồi.
- Ừ, bố Oanh mới từ Anh sang, ông đến để đón Oanh về bên đó học cấp III.
- Thì học bên này cũng đâu có sao.
- Mình có nói rồi nhưng ông kiên quyết bắt đi và đã rút hồ sơ rồi.
Tôi lặng thinh, những hạt mưa bay tưởng nhẹ mà đã theo làn gió hất tới tấp vô đây, tôi chợt thấy lòng lạnh giá...Phải nửa tiếng sau tôi mới nói nổi lên lời:
- Bao giờ Oanh đi?
- 5h chiều nay.
- Sao vội thế! – tôi hỏi mà đầu óc trống rỗng, 2 tiếng nữa thôi là tôi phải xa Oanh thật rồi.
- Oanh đi Phong có nhớ không?
Tôi khẽ nhắm mắt, quay đầu đi, môi mím thật chặt. Làm sao tôi lại không nhớ nổi cơ chứ, tôi sẽ phát điên vì nhớ mất thôi. Tim chợt đau quá.
- Phong có hứa sẽ chờ Oanh không? Cũng tại đây.
Nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay, tôi lấy tay gạt đi, vội vàng gật đầu.
- Có, Phong hứa. Còn Oanh?
- Oanh sẽ mãi mãi.
Tôi lặng câm đứng nhìn Oanh chạy đi trong làn mưa, tôi còn biết làm gì hơn nữa. Ông trời buông mưa bay cho tôi gặp Phong Oanh và giờ cũng buông làn mưa ấy cho Phong Oanh mãi rời xa tôi. Tôi quay gót bước về, từng viên gạch thật lạnh.
*
3 năm sau...
Tôi ngồi bên hiên nhà, tựa lưng vào tường mà nhìn ra ngoài trời. Trời có mưa bay nhẹ nhàng mà sao lòng tôi thấy nặng trĩu. Từ lâu, rất lâu rồi, cứ mỗi lần ngồi ngắm mưa bay là con tim tôi lại nhói đau mà không biết vì lý do gì. Đem chuyện này kể cho bố mẹ thì họ lảng tránh, nói với bạn bè chúng cũng lặng thinh bỏ đi, chẳng biết làm gì hơn, tôi đành mang nỗi đau vô cớ như vậy. Rồi mới đây, tôi được một người giới thiệu đến chỗ bác sĩ tâm lý để khám, hẳn sẽ biết được điều gì đó. Và sau hai lần lui tới bệnh viện tôi đã hiểu lí do của nỗi đau kia.
“Cậu đã mắc phải một hiện tượng tâm lí rất hiếm thấy của con người. Khi phải chịu nỗi đau nào đó dằn vặt tâm trí trong quá khứ thì não bộ ra lệnh phải quên đi những gì gây ra nỗi đau ấy. Và cuối cùng, nguyên nhân thì biến mất, chỉ còn lại kết quả mà thôi. Nếu cậu muốn nhớ lại thì quả thật rất khó nhưng không phải là không làm được, và khi đó e rằng cậu không chịu nổi.”
Lời bác sĩ tôi nhớ như in trong đầu. Vậy là trong khoảng quá khứ nào đó tôi đã phải chịu một nỗi đau không dứt và giờ đây sót lại trong tâm trí tôi chỉ là nỗi đâu ấy mà không biết vì sao lại có nó.
Trong những cơn mưa như thế này nỗi đau kia lại trở về dày vò tim tôi, bên tai cứ văng vẳng không ngừng: “Phong hứa”. Nghĩa là tôi đã từng hứa gì đó với ai nhưng là hứa gì mới được, càng cố nhớ đầu tôi lại càng đau.
“Alô...alô... đại ca có điệ thoại kìa!”
Chuông điện thoại chợt rung, tôi nhấc máy thì nghe thấy tiếng thằng bạn thân. Nó rủ tôi đi lòng vòng khắp tỉnh cho mát. Dù muốn từ chối nhưng tôi vẫn phải nhận lời vì Thanh thân với tôi từ hồi học cấp II, để tôi bớt đau trong những ngày này nó mới rủ đi. Tôi lặng bỏ vào nhà thay quần áo rồi chờ Thanh đến đón.
Thanh chào tôi bằng một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng có một chiếc khểnh.
- Lên xe đi. – Thanh nói.
Tôi leo lên xe, cùng Thanh đi từ từ diễ khắp phố này đến phố kia, hai thằng nghênh ngang không bằng lái cũng chẳng mũ bảo hiểm. Mưa vẫn rơi, vô tình như chỉ muốn tim tôi tan nát. Tôi không nói câu nào suốt từ lúc lên xe, chỉ đưa cặp mắt buồn nhìn mọi thứ.
- Vào uống cà phê ăn bánh kem chứ hả?
Thanh đột ngột hỏi tôi rồi chưa kịp để tôi trả lời đã lại đột ngột rẽ trái đi về hướng cửa hàng bánh kem mà chúng tôi vẫn thường tới. Đến nơi, hai đứa tôi vào ngồi ở bàn chỗ góc tường, tránh xa cửa kính nước mưa vẫn hắt vào.
- Anh Thanh và anh Phong hả? Vẫn như cũ chứ?
Hạnh, cậu bồi bàn, đến hỏi chúng tôi.
- Ừ.
Tôi trả lời rồi cầm lấy tờ báo, cố mà đọc sao cho quên đi nỗi buồn vô hạn. Một lúc sau, có cô bồi bưng cái đĩa ngang trước mặt bước tới, cô ta đặt hai suất bánh của tôi và Thanh xuống rồi nhẹ nhàng đặt tiếp hai tách cà phê.
- Của hai anh đây.
Trong thoáng chốc, khi đón lấy tách cà phê từ tay cô gái, tôi đã cảm thấy ở gương mặt có gì đó rất quen, một cái gì khiến lòng tôi se lại. Nhưng cảm giác ấy chỉ chợt đến rồi chợt đi trong tôi. Còn với Thanh, cậu ta gần như bất động, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cô bồi dù cô ta đã đi xa.
- Ê Thanh! Cậu quen cô ấy à?
- Hả...à...chờ mình một lát.
Nói rồi Thanh vội chạy theo cô ta, kéo vào một góc thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi nhìn theo, chỉ lắc đầu không hiểu. Một lát sau Thanh quay lại, cười ngượng nói với tôi:
- Hì...nhầm nhọt sang trồn trọt ấy mà.
- Cậu không quen cô ấy à?
- Ừ, tóc cô ấy màu đen chứ không phải màu...
Thanh ngập ngừng một lúc, tôi giục:
- Không phải cái gì cơ?
- À không, không có gì, uống đi...
Tôi nhíu mày khó hiểu, mặc dù thanh nói không quen cô gái ấy nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn rồi lẩm bẩm gì đó. Tôi thở dài rồi ăn phần bánh của mình vừa mông lung suy nghĩ. Rõ ràng tôi thấy cô ấy rất quen, giọng nói đó, khuôn mặt đó, tôi thề đã gặp ở đâu rồi nhưng nhớ không nổi. Kết thúc miếng bánh cuối cùng với bao thắc mắc không thể lí giải, tôi đứng dậy ra quầy thanh toán để Thanh đi lấy xe.
- Của anh hết 50 000.
Tôi rút tiền ra trả, lấy lại tiền thừa rồi quay ra. Mải đút tiền vào ví tôi đâm sầm vào một ai đó. Ngại ngùng, tôi cúi xuống vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi tôi không cố ý. Xin lỗi...
- À không sao, không có gì.
Giọng nói ấy thật ấm và thật quen, tôi ngẩng lên nhìn thì hoá ra là cô bồi bàn vừa nãy. Cô ấy mỉm cười với tôi rồi quay gót bước đi, vô tình quệt làn tóc tơ lướt qua mặt tôi, một mùi hương thật dễ chịu. Tôi ngoảnh lại nhìn bóng dáng ấy lần cuối rồi bước ra xe. Vừa thấy tôi Thanh đã vội giục:
- Lên xe đi nhanh lên, mình và cậu đi thêm vài vòng nữa rồi về.
- Ừ. À, mình thấy cô gái vừa nãy trông rất quen, hình như gặp ở đâu rồi.
Thanh đang dắt xe chợt khựng lại, ngập ngừng một chút rồi mới nói:
- Chắc cậu gặp qua ở đâu đó thôi. Đi nhanh lên!
Chúng tôi đi lòng vòng khoảng 30’ nữa thì Thanh đưa tôi về, lúc ấy mưa đã tạnh hẳn rồi.
- Về nhá, hôm nay cảm ơn nhiều! – Tôi xuống xe chào tam biệt Thanh.
- Không có gì, bạn bè cả mà. Bye nhé!
- Ừ, bye!
Tôi mở cửa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm nức bay ra từ gian bếp, nhưng tôi không muốn ăn, chỉ muốn được nằm nghỉ thôi, vì thế tôi bước thẳng lên cầu thang về phòng. Thấy vậy mẹ vội chạy ra gọi với theo tôi, trên tay còn cầm đôi đũa bốc khói nghi ngút:
- Vừa đi với Thanh về hả con?
- Vâng ạ! Con ăn muộn mẹ nhé!
- Được rồi, nhưng nhớ phải ăn đấy.
Tôi bước tiếp những bậc thang cuối cùng, mở cửa phòng rồi nằm vật ra giường. Trong bóng tối, tôi đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu thầm nghĩ: “Một ngày chủ nhật tồi tệ!"
"""""Woa, đừng vội suy luận ngay bất cứ điều gì nhá!"""""""
MKT_COF.o
31-07-2009, 06:05 PM
Chap 2: Quá tam ba bận
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy đón lấy những tia nắng bình minh ấm áp sau ngày hôm qua u ám. Đánh răng rửa mặt xong tôi vác cái balô xuống nhà ăn sáng. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng như bao ngày khác, xong xuôi tôi bắt đầu hành trình tới trường của mình. Trường cách nhà không xa nên tôi thường đi bộ cùng cái Ipod. Sau khoảng 15’ cái cổng trường quen thuộc đã mở ra trước mắt. Tôi bước vào, đôi mắt khẽ lim dim, không cần quan tâm quá nhiều đến sự hỗn độn vẫn xảy ra thường ngày ở đây. Nhưng vừa bước đến bậc cầu thang tôi đã phải mở con mắt to ra hơn một chút, bỏ cái headphone ra ngoài một chút và cuối cùng là dỏng cái tai lên cao hơn một chút, vì một bóng hồng quen mà lạ. Tôi không phải tên XY duy nhất có thái độ như vậy mà bất cứ tên nào quan tâm đến chính sự đều bỏ dở công việc để lặng nhìn theo. Nhưng có lẽ tôi là người ngạc nhiên hơn cả, vì mới hôm qua tôi đã gặp bóng dáng ấy trong quán cà phê rồi, đã ngây một lần rồi. Chính là cô gái ấy, nhưng thay bộ đồng phục bồi bàn là bọ váy trung qua gối màu xanh nước biển, gắn thêm vài phụ kiện cá tính, trông cô ấy tựa như là thiên thần vậy. Cô ấy bước đi trong sự tự tin, nở nụ cười với một núm đồng tiền nơi má trái rất duyên, mái tóc cắt đuổi, buông dài, bay nhẹ nhàng mềm mại như dải lụa đen giữa gió. Cô bạn đi lướt qua phía tôi và lại một lần nữa quệt mái tóc qua má. Phải mất một lúc ngẩn ra tôi mới trở về trạng thái ban đầu được. Hồn vừa trở về xong thì bị làm cho bay mất bởi cái vỗ vai quá mạnh của thằng bạn.
- Quen con bé đó hả?
- Đâu có.
- Vậy sao cậu nhìn kinh thế?
- Thì cậu cũng nhìn còn gì. Học sinh mới à?
- Ừ, nghe nói tên Phương Oanh.
- Cái gì cơ? – Tai tôi bỗng ù ù không nghe rõ thằng bạn nói cái gì nữa.
- Thì nói nhỏ đó tên Phương Oanh.
Oanh...Oanh hả? Tôi cảm thấy mắt bỗng mờ đi, con tim nhói lên không ngừng, sống nũi cay cay, có gì đó ấm nóng rơi ra từ khoé mắt...
- Có sao không vậy? - Thằng bạn đập nhẹ vào tay tôi.
- À không sao, vào lớp đi.
Tôi nén lau vội nước mắt rồi bước cùng thằng bạn vào lớp, trước đó còn ngoảnh lại nhìn lần cuối mái tóc đen đã xa tít kia, lòng quặn lại như vừa phải trải qua một cơn bão.
Chiều nay được nghỉ, kế hoạch của tôi là đi thư viện tìm một số tài liệu rồi đi chơi điện tử. Tôi đến thư viện từ tương đối sớm, chiều nay trời cao trong xanh, nắng dịu nhẹ và gió hiu hiu thổi, thời tiết khá là lí tưởng. Thư viện vẫn còn vắng, có lẽ do tôi đến hơi sớm. Sau khi lựa được cuốn sách cần thiết tôi đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình - gần cửa sổ phía cuối phòng – may mà hôm nay không có ai chiếm mất chỗ của tôi. Năm...mười....rồi năm mươi phút trôi qua, tôi bắt đầu thấy khó chịu, không phải vì cuốn sách không hay mà vì tôi bị mỏi lưng, tôi vốn dĩ không thể ngồi một tư thế được lâu, cái lưng tôi nó không chịu được. Thở hắt ra bực mình, tôi vừa nhăn nhó vừa xoay xoay mình, đấm cái lưng chết tiệt, nhưng khốn nỗi nó chẳng đỡ tựo nào, chỉ càng thêm ức chế, cứ mỗi lần đến thư viện đọc sách là mỗi lẫn khổ sở. Chẳng biết loay hoay thế nào mà tôi gạt tay làm quyển sách dày cộp rơi xuống đất. Tệ hại hơn là có tiếng kêu thất thanh vang lên:
- Á...
Rồi cái quyển sách nữa ở đâu cũng rơi xuống. Tôi nhăn mặt ngụp ngay xuống phần vì ngại (thư viện vốn yên tĩnh mà :P) phần vì phải dọn hậu quả.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý. Xin lỗi!
Rối rít nhận lỗi tôi nhặt vội quyển sách của mình lên bàn và nhặt luôn cho người bị hại.
- A, không sao.
Nghe giọng tôi vội ngẩng lên, người bị hại đó cũng ngó tôi chằm chằm.
- Ủa!
- Ủa!
Tôi và người bị hại cùng lúc lên tiếng, cùng ngạc nhiên và rồi cùng...mỉm cười. Đứng dậy, tôi đưa tập sách cho cô gái bị hại đó, ngập ngừng không biết nói gì nữa đây, phải một lúc, sau khi cứ nhìn nhau
rồi...cười, tôi mới nói nổi thành lời:
-À.. ừm..bạn.. ừm...không sao chứ?
- Mình không sao, ừm...cậu cứ đọc tiếp đi, mình không làm phiền nữa.
- A, à ừ..
Nói rồi cô ấy bước đi nhẹ nhàng. Tôi lại một lần nữa đứng ngẩn ra dõi theo bóng dáng ấy, đến khi cô ấy tìm được chỗ ngồi tôi mới vội vàng quay lại công việc của mình. Cái lí do khiến tôi ngạc nhiên, hơi có chút ngại ngùng vì cô ấy chính là Phương Oanh, thật là trùng hợp. Và kể từ giây phút đó trở đi đầu óc tôi không tập trung vào cuốn sách được nữa, chốc chốc lại ngoái xuống nhìn Oanh. Đến lần ngoái lại thứ...bao nhiêu đấy, tôi chợt thấy tim rất đau, cái nỗi đau trước đây chỉ xuất hiện mỗi khi trời mưa bay ấy. Tôi cố chịu đựng ngồi nán lại với hi vọng sẽ đỡ hơn, nhưng mà...cảm giác thật khó chịu. Cuối cùng thì tôi đành bỏ cuộc, cầm vội quyển sách bỏ nhanh ra ngoài. Đứng ngoài thư viện rồi, tôi cúi mình thở dốc, vì đau hơn vì mệt, tôi cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện đó nữa. Đành bỏ lại cô bạn, tôi thực hiện tiếp kế hoạch ngày hôm nay và cố loại ra những câu hỏi khó có câu trả lời trong đầu.
Quán điện tử đông nghẹt người, tôi phải chen lấn gần 10’ mới tìm được máy trống. Điện tử là thứ tôi chọn để giải toả stress, nhưng tôi chỉ chơi game offline thôi vì sợ chơi online sẽ bị nghiện. Sau hơn một tiếng cúi mặt vào màn hình đầy nhóc mâng ngộ nghĩnh, tôi đã hoàn toàn quên đi nỗi đau kia, tâm trí giờ chỉ để vào việc làm sao có thể đi đến cửa cuối. Nhưng mà chơi cũng phải có chừng mực nên tôi vẫn chú ý tới thời gian, thoáng cái đã 5h chiều rồi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi đành bỏ lại trò chơi của mình mà đứng dậy ra về. Cũng chỉ đi được vài bước tôi đã bị khựng lại vì tiếng la đầy nuối tiếc của một gamer:
- Ôi trời, lại thua rồi!!!
Tôi nghiêng người ngó gamer đó, đầu tiên là mái tóc rồi đến khuôn mặt....Vội ngẩng dậy, tôi ngạc nhiên hết sức, mắt mở tròn to ra để nhìn, tim đập thình thịch còn người thì nóng ran. Để dám chắc lại những gì mình đã thấy, tôi ngó lại vài lần nữa với tốc độ 1lần/s, tránh sao cho người đó không biết. Và rồi tôi buộc phải tin cái sự thật ngẫu nhiên đến không ngờ, đó là Phương Oanh. Tôi mất 2s để phân vân giữa làm quen với bỏ đi. Tiếc là lúc ấy tôi run quá nên đành chọn phương án hai là rẽ đám đông bỏ đi nhanh nhất có thể, không dám quay đầu.
Con đường về nhà của tôi vì thế mà ngập tràn những câu hỏi không có câu trả lời. Tôi miên man nghĩ về sự ngẫu nhiên kia, Oanh mà cũng chơi điện tử, lại đúng cái quán này nữa chứ, thật dễ khiến người khác phải nghi ngờ. Nhưng để cái đầu được thanh thản hơn, tôi bước thật nhanh về nhà.
Những khoảng thời gian sau đó: lúc tắm, ăn cơm, rửa bát...tôi đã có phần thoải mái hơn nhưng những thỉnh thoảng hình bóng Phương Oanh vẫn vây quanh tôi. rồi cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ Oanh sẽ không thể xuất hiện trong tâm trí tôi cũng đến, đó là lúc học bài. Thường thì độ tập trung của tôi khá cao nên việc “tạm” quên Oanh là “có thể”. Vì thế mà tôi cắm đầu cắm cổ vào mà làm, hết bài này đến bài kia, hết môn này đến môn khác, “chăm” tới nỗi quên mất cả khái niệm thời gian, đến khi ngó tới cái đồng hồ đã là 0h40’ rồi. Tôi cố nhốn thêm hai mươi phút nữa vừa để cho tròn vừa để làm nốt môn học cuối cùng (dù tới tận tuần sau sau nữa mới có :P). Chấm cái oạch, đóng cái xoạch quyển vở, tôi nằm xoài ra mặt bàn, tay mỏi nhừ, mắt nhưng nhức, thật hiếm lắm mới có khi là hết công suất thế này. Ngay thẳng bàn học của tôi là cửa sổ kính to vĩ đại mà bố đã dày công làm cho tôi để...ngắm trăng sao những lúc ôn bài khuya, và hôm nay là một buổi như thế. Tôi tì cằm lên mặt bàn, mắt hướng qua cửa kính nhìn lên bầu trời nhiều sao nhưng không thấy trăng (?!). Ban ngày trời đẹp thế nên đến tối cũng rất mơ mộng, nó khiến người ta dâng trào cảm xúc, bay bổng với tâm hồn lãng mạn. Nhưng vừa bay được một đoạn tôi đã ngã đánh oạch xuống đất không thương tiếc vì chợt nhận thấy qua ô cửa kính cũng rất vĩ đại của một gian phòng (đối diện phòng tôi) ở trung cư 9 tầng kia vẫn sáng đèn. Bên ấy có người đang nằm gục (đúng hơn là ngủ gục) trên bàn học đằng sau cái laptop vẫn để mở. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứ nhìn chăm chăm sang kia, trong đầu không một dòng suy nghĩ lướt qua, mãi đến khi người đó giật mình tỉnh giấc tôi mới vội vàng quay đi. Quay đi rồi bị giật một phát về vị trí cũ, tôi có nhìn nhầm không vậy, kia có phải Phương Oanh không? Thiên đia nhân ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, trong ngày hôm nay tôi đã “tình cờ” gặp Oanh những 4 lần. Mà liệu có phải là tình cờ không đây, quá tam ba bận, thật khó tin nó đã xảy ra. Phải nói tôi choáng nặng, rơi từ trên ghế xuống đất đánh phịch. Ôi trời!!! Cái quái gì đang diễn ra vậy??? Ngập ngừng nhổm dậy, tôi nhìn sang bên ấy, Oanh không còn đó nữa, tôi khẽ thở phào nhưng lại chợt nhìn thấy dòng chữ ghi trên khung cửa kính: : “Good night”. Vậy là Oanh đã nhìn thấy tôi rồi, thấy cả hành động ngã oạch ngốc xít của tôi nữa. Để tránh phải ngại thêm tôi vội vàng tắt điện đi ngủ (@_@)
MKT_COF.o
31-07-2009, 06:12 PM
Chap 3: Người bạn không mong đợi.
Chợt tỉnh giấc, tôi dụi dụi mắt nhìn cái đồng hồ, mới 5h giờ sáng. Tôi trùm chăn, cố tìm lại giấc ngủ bị gián đoạn, nhưng không được, cứ nhắm mắt là tôi lại thấy bóng dáng Oanh, lại có cảm giác mái tóc bồng bềnh kia lướt qua mặt. Cuối cùng tôi đành phải thức giấc dù sáng ngay được nghỉ, ức chế quá đi mất. Thức dậy vào giờ này nếu không phải đi học thì tôi thường chạy bộ tập thể dục buổi sáng (cực hiếm :p). Bước ra khỏi nhà, tôi chống tay vào hông, nheo mắt nhìn bầu trời, khẽ vặn người cho đỡ mỏi rồi thả bước chạy bộ. Đường sáng sớm vắng người, nhà nào nhà nấy còn đang đóng cửa chìm sâu vào giấc mộng. Không khí trong lành mát mẻ khiến lòng tôi nhẹ nhàng, bước chân thoải mái dễ chịu. Tôi chạy vài vòng quanh khu phố rồi đi bộ chậm rãi về nhà. Gần đến nơi tôi bất giác ngước lên nhìn khu trung cư đối diện. Phòng Oanh ở tầng hai, ô cửa kính bị rèm cửa màu xanh che đi rồi, có lẽ giờ này cô ấy vẫn chưa dậy. Bất chợt tôi thấy có người trong trung cư bước ra, là Oanh. Tôi sững người, đứng như trời trồng, Oanh cũng đã nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười gật đầu chào.
- Buổi sáng vui vẻ!
- Ừm...vui vẻ...- Tôi ngập ngừng đáp lại.
Oanh chào xong liền đi tiếp nhưng mới được vài bước chợt quay lại nói với tôi:
- Có thể phiền cậu một chút không?
Tôi gật đầu, bước sang bên kia đường đứng đối diện với Oanh.
- À... ừm...có chuyện gì à?
- Không có gì lớn lắm, chỉ là mình mới đến nên không biết phải mua thức ăn ở đâu. Cậu có thể chỉ giúp không?
- Ừm... à được chứ, dĩ nhiên rồi. - Mặt tôi đỏ bừng, miệnh thì lắp bắp, chắc trông tôi lúc đó buồn cười lắm.
- Mình cảm ơn trước nhé. À, cậu tên gì?
- Phong...Thanh Phong...
- Phong à, còn mình là Phương Oanh, hàng xóm mới của cậu.
- Ừ...mình biết.
- Hả?
- A, không có gì, chúng ta đi thôi.
Tôi ngại ngùng bước đi bên cạnh Oanh, tim đập thình thịch, lấn át cả cơn đau đến từ lúc nào. Vậy là tôi đã làm quen được với Oanh rồi, ngẫu nhiên thật, cứ như thể ông trời muốn thế ấy. Thỉnh thoảng tôi liếc sang nhìn trộm Oanh, trông ngang thế này cô ấy xinh hơn nhiều, gò mũi hơi cao, mắt trong veo, lông mi cong cong, môi hồng thật đẹp. Cũng may mà lúc ấy không phải vì mải ngắm Oanh mà tôi quên mất nhiệm vụ của mình nên đã dẫn Oanh vào một siêu thị gần đó. Tôi đứng ngoài chờ đến khi Oanh mua xong. Trên đường về tôi quyết định không im lặng nữa, đánh lièu bắt chuyện với Oanh.
- Cậu mới chuyển đến khu trung cứ này à? Trùng hợp quá nhỉ?
- Ừ, mình mới ở Anh về. mình cũng có thấy cậu mấy lần, tình cờ sao phòng mình lại đối diện với phòng
cậu.
- Ừm, tối qua...
Tôi khẽ cúi mặt vì ngại, chuyện tối qua đúng là....Hình như Oanh cũng thấy ngộ nên khẽ mỉm cười.
- Cậu làm thêm ở tiệm bánh đó à?
- Mình làm để kiếm thêm tiền tiêu vặt, cũng để giết thời gian ấy mà.
- Uhm.
Tôi chịu, không bói đâu ra câu hỏi nào nữa nên đành câm nín đến khi về đến nhà.
- Hôm nay cám ơn cậu nha. – Oanh nói.
- Không có gì đâu.
- Chào nhé!
- Ừ, tạm biệt!
- A, chở chút.
Tôi định quay lưng bước đi nhưng bị gọi giật lại, dúi vào tay tôi lon nước chanh rồi chạy vụt lên nhà.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi quay trở về, trong lòng vui không gì tả nổi. Tôi khẽ tung lon nước lên không rồi tự mỉm cười một mình cho đến khi mở cửa vào nhà, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng lại có một điều trùng hợp nữa, Oanh đã tặng đúng loại nước mà tôi thích nhất. Nhưng với câu hỏi bé tí teo ấy thì làm sao lấn
át được niềm hạnh phúc đang tràn ngập lòng tôi như bây giờ. Tôi chuẩn bị môt ngày mới với khởi đầu thật tốt đẹp.
4h45’ chiều, tôi chạy hộc tốc từ trường ra quán bánh kem quen thuộc, không gần cho lắm, mất đứt 15’. Đứng ngoài cửa nghỉ một lát rồi tôi mới bước vào quán. Điều đầu tiên mà tôi làm là quay đầu 180 độ từ Tây sang Đông rồi ngược lại để tìm Oanh. Nhưng mỏi cổ rồi mà tôi vẫn không thấy Oanh đâu cả, trong lòng bỗng nao nao, cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn nuôi hi vọng, có thể Oanh đi đâu đó đằng kia, đi...vệ sinh chẳng hạn. Đúng lúc đó tôi gặp Hạnh đi ngang qua, ngay lập tức tôi vồ lấy cậu ta mà hỏi:
- Oanh...Oanh...có...có.. đây không? Cô ấy đâu rồi?
- Ủa, anh Phong hả? Chị Oanh vừa nhận được cú điện thoại đi ra ngoài rồi. Anh tìm chị ấy có việc gì à?
Ể, mà hai người quen nhau sao?
Nghe đến đấy tôi cảm thấy như có quả tạ trong bụng kéo mình xuốn đất đánh cái rầm. Bằng một bộ mặt thảm hết chỗ nói tôi ngước lên hỏi Hạnh:
- Thế cậu có biết chị ấy đi đâu không?
- Cái đấy thì em chịu, nhưng có vẻ gấp lắm, nghe xong phone chị ấy đi ngay, quên cả ví ở áo đồng
phục.
- Quên ví à? – Tôi hỏi lại, thoáng chút ngỡ ngàng, việc gì mà gấp thế?
- Vâng. À anh có biết nhà chị ấy ở đâu không?
- Biết, nhưng có chuyện gì?
- Anh mang trả chị ấy hộ em.
- Sao không để mai, cô ấy còn làm ở đây mà.
- Đúng là thế, nhưng chị Oanh coi trọng cái ví này lắm, đi đâu cũng bỏ trong túi. Đấy, lúc mặc áo đồng
phục chị ấy cũng mang chứ có bỏ vào ngăn đựng đồ đâu, thế nên đi vội mới quên.
- Vậy cũng được, anh sẽ đưa cô ấy.
Tôi đứng dựa vào góc tường chờ Hạnh đi lấy cái ví của Oanh. Mấy phút sau cậu ta quay lại, trên tay
cầm một cái ví trắng thêu rất nhiều hoa màu hồng phấn. Tôi đónlấy cái ví, đút vô cặp rồi lê bước ra
ngoài. Được vài mét tôi ngoảnh lại với một tia hi vọng mỏng manh rằng Oanh đúng lúc đó đang quay về.
Nhưng dĩ nhiên là không xảy ra rồi, tôi đành lặng lẽ bước đi.
Phố xá chiều về đông nghịt người, vẻ mặt của ai cũng hái lòng vui vẻ sau một ngày tươi đẹp đã diễn ra
với họ. Tôi lững thững bước trên vỉa hè, chả biết mình đang đi đâu và trong đầu mình nghĩ cái gì nữa.
Có một hình ảnh mờ nhạt nào đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi, nó hiện lên lúc tỏ lúc mờ, lúc thì che lấp hình ảnh của Phương Oanh lúc lại hoà làm một với cô ấy. Thật, nếu không còn chút tỉnh táo cuối cùng thì tôi đã không nhận ra mình đang trong trạng thái mộng du. Sau một hồi lòng vòng chán, tôi quyết định rẽ vào nhà Thanh chơi một lúc rồi mới về nhà.
Bước nhanh nên chỉ một thoáng sau tôi đã đến ngõ nhà Thanh. Nhưng khi vừa rẽ vào ngõ tôi chợt khựng lại, phía trước kia Oanh và Thanh đâng đứng mặt đối mặt. Tôi chớp mắt nhìn kĩ thì thấy Oanh đang khóc, giọt lệ lăn dài trên má ánh lên ánh sáng hoàng hôn, và Thanh đang lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, miệng lẩm bẩm gì đó như an ủi. Tôi quay mặt lại, bước nhanh ra ngoài con ngõ, tim đập thình thịch, một cơn giận vô cớ bùng lên trong tôi. Thì ra Oanh hẹn gặp với Thanh, lâm li bi đát quá há, nàng thì khóc và chàng thì an ủi, chút xíu nữa chắc hai đứa ôm nhau như trong phim Hàn luôn. Một cơn đau nhói lên trong tim, nó như đang muốn lấn át, dập tắt cơn giận trong tôi, nó muốn tôi quên đi Phương Oanh, giục giã tôi trở về với một ai đó. Lòng tôi chợt quặn lên bao suy nghĩ giằng co tâm trí, nên giận hay không nên giận, mà giận ai, giạn cái gì mới được. Thật lòng tôi không còn biết là gì lúc này nữa, chỉ biét chạy, chạy thật nhanh về nhà, lao đầu vào đống bài tập mà cố quên đi mọi thứ.
“Cạch”
Đèn phụt tắt, bóng tối bao trùm toàn căn phòng. Bỗng thấy cô đơn, thấy tủi thân. Le lói ánh đèn đường
hắt lên, đôi mắt tôi bất giác đưa về phía cửa sổ phòng Oanh, cô ấy vẫn chưa về, rèm cửa che kín khung kính. Tôi đặt một bàn tay lên kính cửa sổ phòng mình. Đưa mắt nhìn xuống con phố đêm vắng lặng cố tìm một mái tóc mềm. Vẫn chỉ có đèn đường cúi đầu lặng lẽ, một mình đơn côi ngóng trông ai. Cây bút dạ trong tay tôi bỗng run lên...
“Hôm nay là ngày buồn nhất...”
Viết xong dòng chữ ấy lên kính tôi đã muốn xoá nó đi. Đúng là tôi có buồn, rất buồn, nhưng không phải vì chuyện chiều nay Oanh đi gặp Thanh, mà vì...vì cái gì đó mà đến chính tôi cũng không biết là cái gì nữa, có lẽ là hình ảnh nhạt nhoà một chàng trai đứng khẽ lau nước mắt cho cô gái. Một cái gì đó xoáy mạnh vào tâm trí tôi rồi lan xuống tim. Dường như đã có một ai đó thì thầm thổn thức trong cơn mưa nước mắt với tôi. Mọi thứ nhá lên rồi lịm đi, chỉ còn lại cơn đau vô tận...
Tôi bước lên giường đi ngủ, cố quên những cơn đau vô cớ. Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, giấc ngủ không đến với tôi một cách dễ dàng. Nằm trằn trọc, vỗ về đôi bờ mi thật lâu tôi mới bắt đầu đi vào những giấc mơ. Chập chờn nhưng mãnh liệt...
Tôi thoáng giật mình, chợt nhận ra đang đứng trên một cây cầu lớn, ánh mặt trời chỉ mới le lói chiếu hắt xuống mặt sông, có lẽ đang bình minh. Tôi xoay người ra đằng sau, thấp thoáng một vài người tập thể dục lặng lẽ, chỉ có tiếng gió và tiếng nước chảy dưới chân. Bất chợt vang lên tiếng nói cười của ai đó phía dốc cầu, tôi đưa mắt nhìn, lắng nghe.
- Ha..ha..ha...sao cậu đẩy chậm quá vậy? Nhanh lên kẻo lại không lên dốc được...Ha...ha...
Một tiếng nói quen thuộc, một giọng cười trong trẻo ấm áp. Rồi mái tóc dài khẽ bay trong gió, và khuôn mặt...Nhưng tôi không nhìn rõ khuôn mặt đó, một chấm trắng đã che lấp mất rồi. Chiếc xe đạp dần đi lên dốc và người vừa chạy vừa đẩy phía sau kia chính là tôi, trên môi nở nụ cười không ngớt.
- Rồi...dừng lại...dừng lại, đến giữa cầu rồi. Cậu mệt lắm à?
- Không có gì, mình tự nguyện mà.
Tôi thấy chính mình đang dắt cái xe đạp và cô gái kia thì bước xong hành bên cạnh, cả hai đang nói cười gì đó rất vui vẻ. Tôi bước lại gần hơn để nghe rõ câu chuyện (họ không hề thấy sự có mặt của tôi). Cả hai đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt hướng về phía mặt trời nhô lên đỏ ửng.
- Woa... đẹp thật đấy! – Cô gái reo lên, đưa một bàn tay như muốn chạm vào mặt trời.
- Cậu thấy thế nào? Món quà này tuyệt chứ?
- Quà? Quà gì cơ?
- Trời ạ, sinh nhật mình mà cậu cũng quên à?
- Sinh nhật? Ừ nhỉ, 1 – 8 là sinh nhật mình đấy thây nhỉ. Sao mình lại quên cơ chứ, ngốc thật.
- Đại ngốc ấy chứ.
- Uhm.
Cả hai cũng lặng đi ngắm cảnh bình minh. Thật đẹp, ánh dương nhuốm màu lên mây trắng rồi phản lại mặt nước lấp lánh. Cô gái kia chợt ngập ngừng nói:
- Cảm ơn Phong, mình rất thích món quà này.
- Không chỉ có thế đâu, còn một món nữa tối cậu sẽ biết, thích ngát cho coi.
- Thiệt hả?
- Ừm, chờ nhé!
Tôi thoáng thấy má mình ửng hồng. Mọi thứ chợt nhạt nhoà dần, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, rồi
đột ngột lại mở ra một cảnh khác. Đầy iếng xô xát, tiếng kêu đau và tiéng chửi thề, tôi đang đánh nhau với một lũ nào đó. Những hình ảnh xen với nhau mỗi lúc một nhanh, tôi chẳng nhận ra được gì nữa, chỉ biết mình đã thắng nhưng cũng mang đầy vết thương. Mọi thứ lại nhạt nhoà đi lần nữa, một cảnh khác hiện ra, lần này là dưới một bến xe buýt. Có một cô gái đang ngồi đợi dưới ánh đèn khuya, khuôn mặt đầy vẻ lo âu xen lẫn tức giận. Cô ấy chính là cô gái mà buổi sáng tôi đã dẫn lên cầu ngắm cảnh bình minh. Cô gái ấy đang đợi ai đó, dường như rất lâu rồi. Mãi một lúc sau mới có bóng người hối hả chạy lại, đó là tôi, tôi với bộ dạng vừa đánh nhau xong. Cô gái đó chợt đứng dậy, chạy ra đón nhưng vừa thấy bộ dạng của tôi liền giơ tay ra tát thật mạnh rồi bật khóc nức nở. Tôi không nói câu nào chỉ đứng lặng di nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô ấy. Bất chợt, cô ấy lại giơ tay tát một cái nữa, nói trong màn nước mắt nghẹn ngào:
- Cậu có biết mình lo lắm không hả? Cậu bảo mình đợi ở đây nhưng lại chẳng đến. Cậu có biết mình
giận, mình sợ lắm không? Hả? Cậu về đây... đầy vết thương, vậy là sao?...hức...hức...cậu có biết mình
sợ lắm không? Hức...Hức...mình...mình...sợ cậu có mênh hệ gì...Sợ cậu bị tai nạn...sợ cậu bị thương, sợ lắm...cậu có biết không? Nói gì đi chứ, sao cứ lặng thinh vậy? Hức...hức...
Tôi vẫn không nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Mình xin lỗi, cậu cứ đánh nữa đi.
Nhưng cô gái đó không đáp lại, cũng không tát nữa, chỉ đứng khóc mà thôi. Còn tôi lúc ấy đút tay vào túi quần rồi lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, luồn vào dây, lặng lẽ đeo cho cô ấy.
- Từ nay cậu không phải sợ nữa, chiếc nhẫn này thay cho mình luôn ở bên cậu. Chúc mừng sinh nhật...
Rồi tôi khẽ lau nước mắt cho cô ấy...
Tất cả mờ nhạt, xoáy mạnh rồi biến mất...
- A...
Tôi chợt bừng tỉnh, tim nhói lên không ngừng, cảm giác đau lại ùa về với tôi.. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập những hình ảnh hỗn độn, tất cả lúc tỏ lúc mờ, lúc hiện về khi lại vụt mất, mọi thứ đọng lại chỉ còn mái tóc bồng bềnh...màu đỏ...
12h02’. Tại căn-tin.
- Này Phong, sao cậu cứ tránh mặt mình từ sáng tới giờ vậy? – Thanh đặt suất cơm của mình lên bàn, hỏi tôi đầy trách móc. Gắp một miếng thịt tôi trả lời lảng tránh:
- Làm gì có, mình chỉ thấy mệt chút xíu thôi, cậu đừng nghĩ linh tinh.
Thanh nhìn tôi một cách dò xét nhưng trước vẻ mặt tỉnh bơ của tôi cũng đành chịu. Thật sự không phải do tôi giận Thanh vì chuyện hôm qua mà tránh mặt cậu ấy, chỉ là tôi ngại thôi. Sáng nay, sau khi thức dậy, vì cơn đau đến quá bất ngờ nên tôi liền vội vã ra khỏi phòng, ăn sáng một cách nhanh nhất có thể rồi phóng thật nhanh tới trường. Chính trong quãng thời gian ấy tôi mới nhớ lại được giấc mơ đêm qua. Đó là một giấc mơ kì lạ, ảo mà không thật sự là ảo, thật mà cũng chẳng phải là thật, mọi thứ hoà quyện khiến tôi có cảm giác mơ màng. Tôi cũng rất muốn kể chuyện này cho Thanh nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng lúc đang phân vân thì Thanh chợt lên tiếng trong khi tay vẫn vân vê lon nước ngọt:
- Hôm qua cô bồi ấy gặp mình, Phương Oanh ấy, chính xác là mình hẹn gặp cô ấy.
Câu nói của Thanh thu hút sự chú ý của tôi liền, tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ ém nhẹm việc này, ai ngờ cậu ấy lại nói ra.
-...mình và cô ấy gặp nhau để xác minh một số chuyên, kết quả thật bất ngờ...
- Vậy thì có liên quan gì đến mình? – Tôi hỏi bằng giọng bàng quan nhưng thật tình ruột gan tôi nóng
hết lên rồi.
- Có chứ. Hôm nay mình sẽ kể cho cậu nghe, thật ra Phương Oanh chính là...
“Alô. Xin lỗi các bạn học sinh, tôi là Tone của phòng phát thanh, chúng tôi xin mời bạn Thanh Phong lớp 11A3 lên phòng phát. Mời bạn lên ngay cho. Cảm ơn”
Tiếng loa làm ngắt lời của Thanh, ngắt luôn mọi hoạt động trong căn-tin. Còn tôi vẫn đưa ánh mắt của chú chim non đợi mồi về phía Thanh, đến khi thấy sự im lặng kì lạ mới quay sang, nhìn bằng ánh mắt: “Nhìn cái gì hả?”, lúc ấy tất cả đều dồn về phía tôi.
“Mời bạn Thanh Phong lên ngay cho, chúng tôi cần bàn với bạn một số vấn để về chương trình ‘hot tone’”
Một loạt âm thanh bùng nổ, một loạt cử chỉ kì quặc diễn ra, tất tần đều nhằm về phía tôi. Sau 2’ ngó quanh không hiểu tôi mới ‘à’ lên một tiếng, thì ra là vì cái chương trình “hot tone” chết tiệt. Nhưng mà cứ mặc xác nó, cái chính là Thanh đang định nói gì về Phương Oanh cơ.
- Phương Oanh làm sao cơ? Cậu nói tiếp đi.
Thanh ngần ngư, vân vê lon nước đã rỗng.
- Mình muốn nói một chuyện đã giấu cậu bao lâu nay. Đừng hiểu lầm, cũng là vì cậu thôi mà. Phương Oanh, cô ấy là...
“Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu không lên bạn sẽ phải nhận hình thức kỉ luật của ban cán sự trường...”
- Cậu cứ nói tiếp đi. Cô ấy là ai?
“...tôi cho cậu 5 phút 1...2...3...”
- Thôi, cậu cứ đi đi, tẹo về mình nói cũng chưa muộn.
Tôi ngước nhìn Thanh đầy nuối tiếc rồi quay sang nhìn cái đám đông hỗn loạn đang thả sức mạt sát tôi kia. Cuối cùng tôi đành phải quay bước, co giò chạy lên phong phát thanh.
Đến nơi tôi đẩy cửa đánh uỳnh, bước vào vẻ mặt đầy bực tức.
- Vừa kịp lúc, chỉ cần chậm một giây nữa mình sẽ cắt chân cậu.
“Tone”, chính ra là Thái “tì” lớp tôi, cậu ta ngồi vắt vẻo trên cái ghế tựa, một chân gác lên dàn điều chỉnh âm thanh, mắt dán vào cái đồng hồ “xịn” (thì chính cậu ta tự quảng cáo thế :P), giọng khinh khỉnh như thể tôi là cái gì bẩn thỉu lắm ấy. Trông cái dáng đáng ghét của cậu ta, ai lại “tế nhị” đặt cho cái biệt hiệu đối lập hoàn toàn với ngoại hình – “bé tì” =D.
- Có cái gì mà cậu gọi mình? – tôi hỏi, hất cái cẳng của “tì” ra khỏi dàn điều chỉnh, ngồi hẳn lên đó.
- Nếu cậu còn hỏi câu đó một lần nữa mình thề sẽ “tặng” cậu một bầy nhện cỡ khoảng trên 7cm mỗi
con.
Mặt tôi thoáng biến sắc, trên đời này sinh vật duy nhất mà tôi sợ là cái con nhện vừa to vừa đầy lông lá với tám con mắt trợn hoả, thật kinh tởm. Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng của cái giống sinh vật ấy chân tôi đã nhũn ra rồi, huống hồ cả một bầy. Thanh và Thái – hai thằng bạn thân nhất - mới biết được yếu điểm ấy của tôi mà thôi. Khốn một nỗi Thái lại có ưu điểm đã hứa là sẽ làm, là bạn cậu ta bao nhiêu năm nên tôi hiểu cậu ta lắm lắm và cũng sợ nhiều nhiều.
- Được rồi, nhưng sao lại chọn mình mà không phải người khác?
- Đấy ngoan ngoãn lễ phép thế có phải tốt hơn không, cứ để mình phải dùng tới “lời hứa”. Còn mình
chọn cậu vì mình thích chơi cậu một vố. Sao, có gì pỉan đối à?
- Được đấy, cậu khôn hơn mình tưởng, cũng biết dùn phần kiếm nhạc hot khó nhằn ấy cho mình.
- Cũng tốt chứ sao, giúp tăng thêm vốn âm nhạc đang ở con số không của cậu, mà còn có tiền công cơ
mà, sợ thiệt đâu.
- Lại trường bỏ ra ấy gì? – tôi bĩu môi – Có nổi hai mươi nghìn một tháng không?
- Không, chắc chắn là hơn đấy, còn hơn 1 nghìn hay 500 thì chưa biết.
- Vậy nghỉ đi! – Tôi nhún vai làm bộ bỏ ra ngoài, Thái kéo tôi lại nói tiếp.
- Thôi đùa đấy, thầy bảo cứ xem tháng đầu tiên phản ứng của giáo viên và học sinh như thế nào cái
đã, rồi sau đó mới tăng, mấy chục hay một trăm còn tuỳ ở cậu.
- Nói vậy còn nghe được. Thế nhiệm vụ cụ thể của mình là gì?
- Lên mạng tìm kiếm những bài hát hay, đang hot để phát trên loa vào các giờ ra chơi.
- Thể loại gì?
- Tuỳ cậu, nhưng không được tục tĩu, phải phù hợp với từng bối cảnh, thế thôi.
- “Thế thôi” á, cậu nói dễ nghe nhỉ.
- Thế cậu có làm không? – Thái hỏi tôi bằng một giọng đe doạ, hai bàn tay nó còn cụp lên cụp xuống giả bộ chân nhện nữa chứ. Tôi đành phải cay đắng chấp nhận chứ còn biết làm gì hơn.
- Được rồi, đồ độc ác!
Nói rồi tôi lao nhanh ra ngoài, tránh sao cho không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Thái đằng sau kia.
“Tùng...tùng...”
Hết giờ. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, “vo ve” đủ thứ chuyện. Lẫn vào trong đám đông, tôi cố gắng tìm Thanh, không biết lớp cậu ta học hai hay là ba tiết nữa. Trưa nay lúc nói chuyện xong với Thái “tì” cũng đã hết giờ nghỉ trưa rồi, khi tôi quay về căn-tin thì chẳng thấy Thanh đâu để hỏi chuyện cậu ta đang nói dang dở về Oanh. Suốt buổi tôi cứ nóng lòng tìm Thanh nhưng chẳng thấy đâu như thể cậu ta trốn tôi vậy. Tìm mãi không thấy nên tôi đành ngậm ngùi quay về, trong lòng tràn ngập những câu hỏi.
10h45’
“Phạch”
Tôi kéo cái rèm cửa kính ra, một dòng chữ đọc vào mắt. Đó là dòng chữ tối qua trong trạng thái mơ hồ tôi đã viết mà chưa kịp xoá đi. Tron lòng bỗng nổi lên một cái gì đó, những hình ảnh bất chợt ùa đến: lúc gặp Oanh và Thanh, lúc còn trong giấc mơ kì lạ. Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa kính phòng Oanh, sáng đèn, rèm mở và cũng có một dòng chữ:
“Buồn? Cười lên cái cho đời hết buồn!”
Phía dưới còn dán một hình mâng đang ngoác miệng ra cười đến chảy cả nước mắt, ngón tay chỉ về phía người đối diện – là tôi đây. Tôi bật phì cười, cái ảnh ngộ quá, nhịn không nổi. một cái gì đó ấm áp bỗng mơn man cõi lòng...
“Uhm...thank nhé! Good night!”
Viết rồi tôi bước vào phòng tắm, trong lòng thấy thật khoan khoái dễ chịu. Nước mát xối mạnh từ đỉnh đầu như rửa hết mọi buồn phiền của một ngày bận rộn. Bước ra sau khi đã sạch sẽ rồi, tôi vừa lấy khăn lau khô tóc vừa tiến về phía cửa sổ, đơn giản chỉ là muốn nhìn phòng Oanh lần cuối trong ngày. Nhưng thật bất ngờ, đèn phòng cô ấy vẫn sáng và lại có một dòng chữ khác trên kính cửa sổ.
“Có thể thức cùng Oanh nói chuyện được không?”
Tôi nghiêng người đọc dòng chữ, quàng khăn tắm vào ghế rồi vớ lấy cái giẻ lau và bút dạ.
“ Nói cái gì đây?”
Tôi đứng nép vào rèm cửa, chờ đợi câu trả lời từ Oanh, tim bỗng đập rộn ràng. Mấy phút sau tôi bước
ra và đã thấy câu trả lời:
“Phong có thích ăn bánh kem không?”
Tôi thoáng mỉm cười với câu hỏi này, cứ tưởng Oanh sẽ hỏi lí do buồn của tôi, ai ngờ...
“Có chứ! Thích nên mới thường xuyên đến quán bánh kem mà :P)”
“ Loại nào vậy?”
“Ừm...nhân sôcôla, còn Oanh thì sao?”
“Smile, thế này nè :D”
“Rồi, rồi, Phong biết rồi, ăn cũng được lắm”
“Ăn ngon chỉ là phụ thôi, cái chính là sau khi ăn cái bánh này dường như mọi buồn phiền đều bay mất, ngộ lắm. Phong có muốn thử không?”
Đọc những dòng này tôi biết Oanh đang có ý gì, nhưng tôi thấy nó thật thú vị...
“Có chứ, Oanh tặng Phong nhé!”
...Oanh không hỏi lí do tôi buồn...
“Được thôi, Phong muốn khi nào?”
...cũng không an ủi tôi...
“Ngay ngày mai được không?”
....mà đơn giản chỉ đưa ra một chiếc bánh ngọt smile mà thôi,...
“Không thành vấn đề, 3h chiều tại quán nhé! Cũng để Oanh cảm ơn việc Phong giúp Oanh hồi sáng
luôn.”
...bỗng dưng tôi thấy cô ấy thật đặc biệt...với tôi...
*
2h55’ pm.
Tôi mặc vội quần áo vào, sắp đến giờ hẹn rồi mà tôi vẫn chưa bước được chân nào ra khỏi nhà cả, ức quá đi mất, chỉ tại cái đồng hồ chết tiệt không dưng nhằm đúng lúc quan trọng này mà hết pin>.<. Phóng thật nhanh trên chiếc xe đạp của mình, tôi thầm mong Oanh sẽ không giận vì đến trễ trong buổi hẹn đầu tiên (hì, tôi tự cho là vậy đấy). Gạt cái chân trống một cách thô bạo, tôi lao vội vào trong quán, đưa mắt tìm kiếm Oanh. Kia rồi, Oanh ngồi ở bàn 21, cô ấy mặc một chiếc áo gilê đen khoác ngoài áo trắng, có thắt cả nơ nữa, trông thật xinh quá ấy chứ. Vội vã, tôi bước đến àn 21, có tỏ ra mình thật bình thản.
- Chào, cậu không đợi lâu chứ?
Oanh ngẩng lên nhìn tôi rồi bất chợt phì cười. Tôi đứng ngẩn người chẳng hiểu gì cả, mặt tôi có nhọ à.
Tôi hỏi ngượng ngùng:
- Oanh vừa ôm bụng vừa nói:
- Xin...xin...lỗi...nhưng...nhưng...mà...cậu cài lộn cúc...cúc áo. Ha...ha...ha...
Oanh đập bàn cười nghiêng ngả khiến cả quán đổ dồn về phía chúng tôi. Khỏi nói lúc ấy tôi ngại đến
mức nào, vừa cài lại vừa cười trừ, sai sót kĩ thuật do đi vội quá mà, thảo nào lúc ở ngoài đường thỉnh
thoảng lại có người nhìn tôi cười tủm tỉm. Ôi trời ơi, tôi ơi là tôi, lần đầu hẹn hò mà chuối vậy, ngại
quá!!!!! Đợi một lúc sau khi Oanh giảm cường độ cười chúng tôi mới bắt đầu được ý định của hai đứa:
ăn bánh kem. Chiếc bánh được bưng ra, nguyên hình một cái mặt cười toe toét có lớp vỏ sôcôla, đúng
chang “smile”. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra còn việc phải làm.
- À hôm nọ cậu để quên cái ví ở quán này.
Tôi lấy cái ví có thêu hoa màu hồng phấn ra đưa ra trước mặt Oanh. Vừa thấy nó mặt Oanh thoáng
biến sắc, cô ấy cầm ngay lấy rồi cất luôn vào túi của mình.
- Lại phải cảm ơn Phong rồi!
- Không có gì, nhưng hình như nó rất quan trọng với cậu.
- Ừm, mà thôi, tụi mình ăn bánh kem đi.
Cái bánh được chúng tôi cắt ra làm đôi, mỗi đứa một nửa, ăn và không nói gì cả. Từ sau khi nhận lại
cái ví Oanh có vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó, tôi cũng ngai cho nên chỉ lặng im ăn phần bánh của mình.
Khoảng 20’ sau chúng tôi ăn xong, Oanh trả tiền (dĩ nhiên, cô ấy đãi mà) rồi chúng tôi bước ra khỏi quán, lặng thinh trên suốt quãng đường vể nhà, mọi thứ chẳng như tôi nghĩ cái gì cả, có lẽ việc đưa trả chiếc ví là một sai lầm. Gần về đến nhà tôi nảy ra một ý để cải thiện tình hình hiện nay.
- Oanh này, cậu có thấy cái bánh Smile hết linh rồi không?
- Hả? – Oanh ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt rõ ràng là cô ấy đang để đầu óc ở đâu ấy. Tôi kiên nhẫn
nhắc lại:
- Cái bánh Smile hết còn hiệu nghiệm rồi, ăn xong nó mà dường như chẳng ai trong chúng ta hết buồn
cả.
Oanh tròn mắt nhìn tôi, có lẽ bây giờ cô ấy mới thực sự quay về đây.
- Ờ... ưm..
- Vì thế mình nghĩ ngoài việc ăn bánh kem ra chúng ta phải kiếm thứ gì khác để tiêu nỗi buồn này há.
- A... ơ...nhưng bằng cách nào?
Tôi không trả lời Oanh mà kéo cô ấy đi cùng mình, không cần biết cặp mắt to tròn đang mở ra hết cỡ
ngước nhìn tôi. Nơi tôi dẫ Oanh đến chẳng phải nơi nào xa lạ mà đơn giản chỉ là khu trung tâm giải trí
dành cho...trẻ em.
- Đó, đến nơi rồi đấy.
Oanh càng ngạc nhiên nhìn tôi hơn, nói bằng giọng có lẽ không giám tin là mình đang đứng ở đâu nữa.
- Ở... đây á?
-Ừm. Vào đi!
Tôi lại kéo xềnh xệch Oanh vào trong, và nếu như tôi không nhìn nhầm thì cô ấy đã thoáng cười.
Khu trung tâm khá là đông người, chủ yếu là trẻ con, đứa nào đứa nấy đều toét miệng cười. Tôi nhìn
xung quanh, nghĩ xem nên dẫn Oanh đi đâu trước, nhưng đến khi nghĩ xong lại chẳng thấy Oanh đâu cả.
Thì ra cô bạn đã tót sang khu “Trẻ năng động, trẻ vui cười” từ lúc nào rồi. Tôi bước lại gần bên, ghé tai
cô ấy nói nhỏ:
- Bộ thích lắm hả?
Oanh lúc ấy đang mải nhìn luc trẻ con chơi trò đánh trận giả với đồ chơi bằng bông, nghe tôi hỏi liền
ngẩng lên.
- Nhìn chúng nó chơi vui ghê, mình mà cũng được chơi thì hay nhỉ.
- Vậy có muốn chơi không?
Oanh nhìn tôi bằng đôi mắt háo hức, hỏi không nén nổi niềm vui:
- Thật à? Tụi mình chơi được à?
- Ừm, nếu cậu thích.
Tại sao không chơi được cơ chứ khi mà đây là khu trung tâm giải trí của bác tôi. Chủ cửa hàng ở đây
đều nhẵn mặt của tôi nên việc “được chơi” và “miễn phí” là đương nhiên. Và cứ thế chúng tôi chơi hết
trò này đến trò khác, mặc bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người dành cho mình. Đến khi đã thấm mệt
rồi, tôi và Oanh mới ra kỏi trung tâm, ghé vô một quán trà sữa lấy lại năng lượng đã mất. Khoảnh 5h
chúng tôi mới về nhà. Đứng trước khu trung cư, Oanh nói:
- Hôm nay cảm ơn Phong nhiều, mình vui lắm!
- Có gì đâu mà cậu khách sáo thế, ban đầu mình cứ nghĩ cậu sẽ không thích cái nơi chỉ dành cho bọn
nít nhít ấy, không ngờ cậu chơi còn hăng hơn cả bọn nó nữa.
- Ừ, đôi khi mình rất thích đến những nơi như vậy, nó giúp mình trở về với tuổi thơ hồn nhiên và cực
vui nữa. Hì.
Tôi chào tạm biệt Oanh rồi quay về nhà mình, trong đầu vẫn in đậm bao hình ảnh cười rạng rỡ, chơi
hết mình của Oanh. Tôi cảm thấy Oanh không phải một cô gái nhu mì, dịu hiền đầy e thẹn như vẻ bề
ngoài của cô ấy mà ẩn sâu tận bên trong là một trái tim ấm nóng, một “con cá rất biết tính”, một cái gì
đó khiến tôi cảm thấy thoải mái khi gần bên. Cô ấy là người con gái đặc biệt, với tôi!!!
*
Từng tích tắc của thời gian như chậm dần kể từ ngày hôm đó, mỗi lúc trôi qua là mỗi lúc tôi thấy nuối
tiếc. Đó là khoảng thời gian thật vui khi ngày nào tôi cũng có Oanh kề bên, cũng sẻ chia bao vui buồn trong cuộc sống vốn chẳng bình lặng gì. Nhưng rồi cái gì phải đến cũng sẽ đến, tôi không biết đó được gọi là hạn phúc hay đau buồn nữa,...cái quá khứ nhạt nhoà kia lại một lần nữa quay về...mãnh liệt hơn...rồi dần sáng tỏ...........
*
Chiều ngày hôm đó mưa to thật to, cuốn trôi mọi thứ đi và cũng mang theo một thứ lại đây...
Tôi chạy vào hàng hiên tránh mưa, bất chợt quá, cái cơn mưa này. Sau khi phủi đi những hạt mưa còn
vương trên áo, tôi đành ngậm ngùi đứng nhìn làn mưa trắng xoá ngoài kia, không biết bao giờ nó mới
ngớt để cho tôi về nữa. 5’...10’...rồi 20’, vẫn chẳng giảm tí teo nào, mưa cứ tuôn xối xả như cố ý ngăn
bàn chân tôi lại, vì cái gì đây? Cuối cùng, tôi quyết định chạy thật nhanh về nhà chứ cứ đứng ở đây mà
đợi có mà tới mùa thu sang năm. Nhưng vừa bước ra ngoài năm bước tôi đã ướt gần hết, đang định
chạy thì chợt có cánh dù che trên đầu, ngước sang nhìn, là Phương Oanh, tôi khẽ nở nụ cười.
- Trùng hợp quá hén!
- Lấy đâu ra mà trùng mới chẳng hợp! – Oanh chợt gắt gỏng trước câu đùa của tôi, nhưng chắc vì thấy
cái mặt tôi đần thộn ra cô bạn lại cười sặc sụa, bao giờ cũng thế, Oanh chẳng giận tôi được lâu. – Mình
phải vác ô đi tìm cậu chứ sung sướng cái nỗi gì. Biế ngay là cẩu thả không chịu mang ô mũ gì hết mà!
- Tìm mình? Sao lại phải tìm mình? – Tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ, nếu chờ thêm năm phút nữa chắc đăng tìm trẻ lạc luôn ấy chứ.
- Chờ? Tụi mình có hẹn à? – Tôi giả nai.
- Ờ, cứ giả đò quên đi, thế trưa nay người nào hứa cũng mình đi mua sách ấy nhỉ? - Mặt Oanh phớt lờ
nhưng tôi biết cô ấy đang giận tôi lắm lắm.
- Ối, xin lỗi hén, nhưng có cái này tạ lỗi, chịu không?
Tôi tháo ba lô, lấy ra trong đó một quyển sách dày cộp đưa cho Oanh. Cô bạn tròn mắt nhìn tôi, vội
đưa ô cho tôi giữ rồi cầm lấy quyển sách, hí hửng vừa lật qua lật lại vừa reo lên, hỏi tôi tới tấp:
- Ủa, sao cậu mua được vậy? Họ bảo bán hết sáng nay rồi cơ mà? Còn dư à? Hay cậu mua lại của ai?
Ô, hay quá nhỉ! Mà cái gì đây?
Oanh giơ lên một cái lắc tay lấp lánh gắn chung quanh những chiếc lá bạc. Tôi lại mỉm cười nói:
- Đó, đó mới là quà tạ lỗi của mình. Mưa vẫn rơi, tôi và Oanh vẫn đứng đó, Oanh nhìn thẳng vào mắt
tôi rồi khẽ nói:
- Cảm ơn nhé!
Tôi xoa đầu Oanh.
- Ngốc quá, bạn bè mà, tính gì đâu, đeo vào mình thử coi.
Oanh lặng lẽ đeo cái lắc vào cổ tay mình, khẽ lắc lắc cô bạn nhìn tôi mỉm cười.
- Đẹp không?
- Biết cậu thích cuốn này cả tháng nay rồi nên sáng sớm mình đã xếp hàng mua dùm cậu, tiện thể còn
chút tiền dư mình mua luôn cái lắc này.
- Hay quá há, nhưng vì cái gì vậy, tự dưng lại có lòng tốt mua tặng người ta.
- Vì tất cả, cô ngốc ạ. Về thôi, kẻo ướt hết bây giờ.
- Cái gì, cậu vừa bảo ai ngốc đấy hả? – Oanh trợn trừng mắt nhìn tôi.
- Ừa, bảo kẻ nào ngốc kẻ ấy tự nhận, ha...ha...
Oanh đập tôi một cái vào tay đau rát, cô bạn trề môi giễu cợt tôi, trông yêu chết được :P)
- Thôi về đi bà trẻ.
- Này, cậu vừa phát ngôn cái gì hả? Ai là bà trẻ cơ? Hả?
Tôi và Oanh vứ trêu nhau như vậy, cười suốt trên cả quãng đường đi, nhưng bất chợt...
- Oanh! Oanh!...
Cả hai đứa tôi cùng quay lại, hình như vừa có tiếng ai đó gọi Oanh. Và đằng sau kia là một đứa con
trai, một tay cầm ô, một tay kéo lê cái vali, vẻ như vừa đi đâu về. Tôi ngó sang nhìn Oanh, bất chợt thấy
vẻ mặt tái mét của cô ấy, Oanh đứng chôn chận, đăm đăm nhìn người con trai kai, môi lắp bắp:
- Ke...Kenvin...
Hai người họ đứng nhìn nhau một lúc rồi cậu trai kia tiến lại gần phía chúng tôi. Càng gần tôi càng nhìn
rõ cậu ta hơn, tóc nhuộm vàng, khuôn mặt “tương đối” điển trai (tôi không thích chấp nhận thằng khác
nhìn hơn tôi đâu), nhỉnh hơn tôi chút xíu cả về chiều dài lẫn chiều rộng, ăn mặc không giống “phong
cách Việt Nam” cho lắm. Mãi rồi cậu ta mới quay sang tôi như thể tôi là người thừa mới từ đâu mọc ra vậy.
- Chào cậu, tôi là Kenvin, bạn của Lily Oanh bên Anh. – Nói rồi cậu ta đưa tay ra chờ đợi sự đáp lại của
tôi.
- Chào. Tôi, Phong. – Tôi cũng giơ tay ra bắt lại một cách chiếu cố, nói sượng sùng.
Cậu ta lại quay sang Oanh, nói với cô ấy, thản nhiên không để ý nét ngạc nhiên cùng cực vẫn chưa
nguôi trên gương mặt Oanh.
- Cậu không vui khi gặp mình sa? Lily?
*
“Ai đây? Một nhân vật nào lại vừa xuất hiện đây? Có phải là bạn Oanh thật sự không? Nếu là bạn sao Oanh không những không vui lại còn tỏ vẻ sợ sệt là sao? Kenvin này xuất hiện sẽ đưa câu chuyện tới đâu? Mang lại “hạnh phúc” hay “đau buồn”? Mời đọc tiếp “Vô tình” của MKT sẽ rõ ạ!:P)”
demon_mylove1
31-07-2009, 09:47 PM
mình com ủng hộ bạn nè
mình thích fic này vì
t1: bạn rất chăm chỉ post đó
t2: mờ đầu khá ổn
nhìu cảm xúc và lãng mạn
típ tục cố gắng nha
MKT_COF.o
01-08-2009, 04:41 AM
Cảm ơn bạn ha, mãi mới có người com đóa. Truyện này mình lấy ngôi thứ nhất nên tương đối nặng về suy tưởng, thêm nữa truyện buồn lắm. À, ý tưởng của mình lấy từ Truyện Kiều của NGUYỄN DU đấy, mình lấy một chi tiết rồi từ đó phát triển lên. Cái tựa cũng nhiều ý nghĩa lém!!!
Naughty
01-08-2009, 07:24 AM
Ờ thì rằng mà là ,truyện này tớ thích này :x,tớ thik cách COF diễn tả nội tâm nhân vật thế k biết , cứ như moi hết ruột gan của mình ra mà nói vậy :D.
Nhưng k biết í tưởng nào của Truyện Kiều đc đưa vào truyện là cái nào í nhỉ ^^.
MKT_COF.o
01-08-2009, 08:15 AM
Một chi tiết cực lí thú đếy Naughty à, nói ra thì mất hết cả vui, cứ đón đọc ha. À, mà nhớ là đừng có đoán gì trước đấy nhá, phong cách của mình là gây bất ngờ mà (Cái ni thì thần tượng Rowling tg của Harry đoá). Mà này, bút danh của mình là MKT, tên thân mật là Cò, biệt danh chút xíu là F.o (bỏ dấu chấm đi, thêm dấu huyền là bít ngay ý mà, nhưn tế nhị nên không vít hẳn), nói chung cứ gọi là Cò là hay rùi ha. Bật mí thêm chút xíu là chi tiết trong TK có liên quan đến Vân ha!!!!!!!!
Naughty
01-08-2009, 08:21 AM
Mr.Cò :)), mỗi kái nick trong 4rum thôi mà đã có thể thành 3 kái " níc nem " r` nhỉ :D.
Gọi tớ là Heo - Ms.Heo xì tin pin pin [ xì tin wá tủi xí :"> ,* ngại * ] .
Thúy Vân àh ,nhân vật này trong TK mờ nhạt wá thì fải , heo chả nhớ rõ nữa , hi vọng trong Vô Tình sẽ đc làm rõ hơn ^^.
Mong chap mới.Thaks :)
MKT_COF.o
01-08-2009, 07:45 PM
Chắc chắn rồi, truyện ni mình chủ yếu phân tích tâm trạng Vân mà nị............
Naughty
02-08-2009, 01:10 AM
phải xem lại TK mới đc hic , chả nhớ nhân vật Vân ra kái mô tê j` :)), truyện đâu hử Cò :-w
MKT_COF.o
16-08-2009, 08:24 AM
SR mọi người vì đã để quá lâu rồi mới post típ truyện, mong rằng các bạn đừng lãng quên nó thêm một lần nữa (ÔI tội nghiệp nó mà >.<) Ủng hộ cho Cò nha!!!!!!!!!!
Chap 4: Kí ức không mong đợi.
- Xin chào các bạn, mình là Kenvin, tên Việt là Nam An, mới chuyển từ Anh về Việt Nam, rất mong các bạn giúp đỡ trong thời gian mình lưu lại đây. Làm phiền các bạn nhiều!
Tiếng xuýt xoa vang lên rần rần, lớp học vẫn huyên náo cả lên sau lời giới thiệu của Kenvin. Người bất ngờ nhất có lẽ là tôi, dù có uống cả tá fishi cũng không thể tưởng tượng được cậu ta lại học ở đây, còn đúng lớp tôi nữa chứ. Thật, sự đời quả khó lường.
- Được rồi các em, chúng ta vừa nghe xong lời giới thiệu của bạn Nam An, bây giờ ai sẽ cho bạn ngồi cùng bàn mình? – Cô giáo đưa cặp mắt xuống cả lớp để lựa chọn một trong số hàng hà những cánh tay đang giơ lên. Nhưng Kenvin lại quay sang cô nhẹ nhàng nói:
- Thưa cô, cô cho em tự lựa chỗ được không ạ?
- Ừm, được, dĩ nhiên là được rồi. Em muốn ngồi ở đâu?
- Dạ kia ạ.
Ngón tay Kenvin chỉ về phía chỗ tôi gây lên bao tiếng thất vong của luc bạn, và cả của tôi nữa chứ. Chắc chắn rằng cậu ta phải có âm mưu gì đấy mới muốn ngồi cạnh tôi như vậy, ánh mắt cậu ta đã nói lên tất cả. Kenvin ngồi xuống ghế, quay sang tôi chào hỏi nhưng tôi lại cho rằng đó là lời chế giễu thì đúng hơn:
- Thật không ngờ cậu lại học lớp này. Thật không ngờ đấy!
Tôi khẽ nhếch mép cười, không thèm đáp lại lời cậu ta.
*
- Có thật cậu ta là bạn Oanh không?
- Thật, mình đã trả lời đến lần thứ tư rồi đấy.
Tôi bực tức nói với Thái, hình như cái đầu cậu ta hôm nay hơi chậm thì phải, nói bao nhiêu lần mà thông tin chẳng
lên não tí nào.
- Cô ấy đã tái mặt sao?
Lại đến lượt Thanh, tôi bắt đầu thấy hối hận khi kể chuyện này với tụi nó rồi đấy.
- Lần cuối cùng mình nói: tất cả đều là sự thật.
Cả Thanh và Thái đều bơ sự tức giận của tôi, hai đứa nó khẽ đưa nhau ánh mắt lo lắng rồi đồng loạt đứng dậy.
- Ở lại nhé, bọn mình muốn đi xem cậu bạn mới này như thế nào, dù sao thì Oanh cũng là cô em họ của mình.
Thanh nói rồi hai đứa nó quay mặt đi luôn, không kịp để tôi có chút phản ứng gì, ức chế!!! Tụi nó đi, bỏ lại tôi ngồi
một mình ngẫm nghĩ, lời Thanh nhắc tôi nhớ lại cái buổi cậu ta định nói với tôi về Phương Oanh. Hoá ra Oanh chính là
cô em họ cực xa của cậu ấy (?!), rồi vì vậy hai người mới hẹn gặp nhau để xác nhận lại. Thoạt đầu khi nghe xong tôi
có chút nghi ngờ nhưng rồi lại thôi vì tôi thì có liên quan gì tới chuyện ấy mà nghi mới chả ngờ cơ chứ, và lại Oanh
cũng đã nói đó là sự thật. Tôi ngồi lại một lúc sau khi ăn xong bữa trưa rồi co cẳng chạy lên phòng phát, hôm nay đến phiên tôi trực.
“Xin chào các bạn, đây là chương trình ‘hot tone’, sau đây là một số ca khúc phát theo đơn yêu cầu của các bạn,
chúc các bạn ăn trưa vui vẻ!”
Những âm điệu của “Cánh đồng tuyết” cất lên, bài hát mới này của Tim và Minh Hằng đang rất hot, phát cả chục lần
trong tuần rồi mà thư vẫn gửi về tới tấp. Tiếp đó là “Baby biết yêu” của Weboys, và nhiều nhiều bài hát nữa. Bây giừo sao một tháng thử nghiệm, tiền lương của tôi đã tăng lên đáng kể, một trăm năm mươi nghìn một tháng. Có được
mức tiền ấy tôi đã phải rất vất vả trong công cuộc tìm kiếm bài hát và đau đầu để lựa xem nên phát vào dịp nào là thích hợp nhất, không đơn giản gì đâu. Tôi ngồi gác chân lên dàn điều chỉnh, khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, thả hòn mình phiêu du. Đang trong trạng thái “cực lạc” thì chợt có bàn tay đập nhẹ lên vai tôi.
- Có thể cho mình ngồi chung không?
Tôi mở mắt, là Kenvin, cậu ta nở nụ cười thay cho lời chào hỏi.
-...Ừm, tuỳ cậu.
Tôi trả lời, ngồi nhích sang một bên cho cậu ta ngồi cùng. Kenvin ngó dàn điều chỉnh âm thanh, khẽ sờ lướt qua rồi
đưa ra nhận xét:
- Hiện đại đấy nhỉ!
Tôi cau mày, chả lẽ cậu ta nghĩ Việt Nam thì toàn thứ rách nát thôi à. Có lẽ thấy thái độ lúc ấy của tôi nên Kenvin
cười cười biện minh chi mình:
- Không, mình không có ý chê bai gì đâu, chỉ là mình được biết các thầy cô Việt Nam không mấy ưa học sinh nghe
các thể loại liên quan tới tình yêu.
- Điều ấy chỉ đúng với mấy năm trước đây, bây giờ thầy cô tâm lí lắm rồi, học sinh có thể thư giãn ngoài giờ học
căng thẳng bằng cách nghe nhạc, miễn không tục tĩu là được.
Tôi nói liền một hồi, ngạc nhiên với chính mình khi lần đầu nói chuyện với người lạ lại có thể tự nhiên đến mức ấy,
trái ngược với tính cách của tôi. Kenvin chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp:
- Ừm, Việt Nam mình bây giờ đang tiến bộ di lên phải không? Mọi thứ đã khác quá rồi, dù sao mình cũng đã xa xứ
hơnchục năm rồi còn gì.
- Cậu ra nước ngoài sớm thế mà vẫn nói được tiếng Việt sõi vậy à? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại,
- Đều nhờ có Lily, chính cô ấy dạy mình nói tiếng Việt.
Kenvin nhắc đến Oanh, tôi thoáng thấy trong mắt cậu ấy có gì ánh lên. Ken tiếp:
- Cậu thấy cô ấy là người như thế nào?
Tôi gần như đoán chắc Kenvin sẽ hỏi câu này. Tôi ngồi một lcú để tìm từ ngữ diễn tả, mãi sau mới nói:
- Một người con gái đặc biệt...với tôi...
Kenvin nhìn thằng vào mắt tôi hỏi:
- Cậu thích cô ấy à?
Tôi nhìn lại cậu ta, bất ngờ vì câu hỏi quá thẳng thắn này. Trong lòng tôi chợt trở lên hỗn độn, những câu hỏi đến
dồn dập, thích hay không thích, có hay không...thật ra là sao đây? Tim tôi lại nhói lên, đau quá...Tôi nhìn vào mắt
Kenvin, thấy rõ sự chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, nhưng long tôi sao buốt đau thế này, tôi không thể trả lời được, mọi
thứ cứ xoáy manh...xoáy mạnh...rồi nhạt nhoà...
- Phong, cậu không sao chứ?
Đôi hàng mi khẽ mở, như một phản xạ tự nhiên nơi tôi khi nghe giọng nói êm dịu này. Oanh đang ngồi cạnh tôi, ánh
mắt tràn đầy lo lắng, bên cạnh là Thanh, Thái và cuối cùng là Kenvin.
- Cậu lại bị đau à?
Thanh hỏi tôi, tiến lại gần hơn một chút. Tôi khẽ gật đầu.
- Đau gì cơ?
Oanh hỏi lại Thanh, ngạc nhiên rồi quay sang tôi.
- Thật ra là vì...
Tôi ngăn Thái lại, không muốn nó nói cho Oanh biết sự thật, tôi không muốn cho Oanh biết trong tim tôi vẫn còn
mang bóng hình của ai đó.
- Không có gì cả đâu, bệnh cũ của mình thôi mà, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là lại khoẻ ấy mà. Cậu đừng lo quá.
Oanh nhìn tôi, vẫn chưa bớt lo lắng, cô bạn đặt một bàn tay lên trán tôi rồi lại đặt lên trán mình, nói như hờn trách:
- Chẳng nóng hơn bình thường gì cả, bệnh gì kì vậy?
Tôi khẽ mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu cô bạn.
- Mình muốn nói chuyện với Thanh và Thái một chút, có được không?
Oanh nhăn mặt nói nghi ngờ:
- Nói chuyện gì mà bí mật vậy?
- Thôi mà, chuyện con trai với nhau...
Với cái cớ ấy tôi dễ dàng lùa cô bạn ra ngoài mà không phải tốn quá nhiều kalo
- A, Kenvin, cám ơn vì đã đưa mình đến phòng y tế.
Tôi gọi với theo khi Kenvin cũng theo Oanh đi ra ngoài, cậu ta quay lại mỉm cười với tôi rồi lại đi tiếp, không nói gì cả.
- Sao, sao cậu lại đau vậy? Cái tên Kenvin ấy đã làm gì cậu?
Hai người kia vừa khuất bóng Thái đã sấn tới hỏi tôi tới tấp, mặt lại có vẻ háo hức nữa chứ, cứ như thể tôi bị vậy nó
vui lắm ấy.
- Từ từ đã cái cậu này, để cậu ấy đỡ đã. - chỉ Thanh là tốt với tôi thôi.
- Mình cũng không biết vì sao nữa, bọn mình đang ngồi nói chuyện về việc giáo dục của nước mình những năm gần
đây, Kenvin đột ngột đổi chủ đề nói về Oanh, cậu ấy hỏi mình có thích Oanh không, và rồi...cơn đau đến...
-...và cậu ngất...- Thái nói nốt câu của tôi.
- Thế cậu trả lời sao? – Thanh tiếp tục.
- Mình không trả lời được, thật sự mình cũng không biết nên trả lời sao nữa, lúc ấy trong mình cảm xúc rất hỗn
độn..mình...thật....
Cả ba cùng im lặng, không ai nói câu gì nữa, mà có nói cũng đâu có biết nên nói gì đâu. Ngoài kia hình như lại có mưa bay...
10h35’
Tôi cố nhắm mắt ngủ để xua đi cơn đau dai dẳng này. Trong đầu khẽ đếm...1...2.....3.......4.........5.......6.... .......7
...........8.........9..........
Tôi nhận thấy mình đang đứng trong một đám đông hỗn loạn, mọi người đang cuống quít bỏ chạy. Tôi đi ngược lại
dòng người ấy, cố tìm kiếm một ai đó, có một người nói gì văng vẳng bên tai:
- Khổ thân con bé ấy, xinh xắn thế mà bị cái giống côn đồ nó kề dao vào cổ, tôi còn thấy cả máu chảy ra nữa. Thôi,
mình đi nhanh kẻo lại vạ lấy.
Nghe những lời ấy mà ruột gan tôi nóng bừng lên, tôi cần phải tìm kiếm người ấy, phải tìm ngay, tìm để thấy người
ấy vẫn bình yên. Nhưng mặc dù đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không thấy mái tóc đặc biệt của người ấy. Đâu rồi, đừng
nói với tôi người ấy đang bị tên cướp khống chế, nếu là vậy tôi sẽ bất chấp tính mạng để cứu người ấy, sẽ cố gắng để
người ấy không bị tổn hại gì. Có tiếng hét lớn, của tên cướp:
- Tránh xa tao ra, chúng mày mà bước lại gần đây tao sẽ giết con bé này. Chúng mày bắt tao, không cho tao con
đường sống thì tao cũng không chết một mình đâu.
Có tiếng khóc thét lên vì sợ, của cô gái đó. Tôi không còn đủ bình tĩnh để xem đó có phải giọng của người ấy không,
chỉ còn biết chạy thật nhanh vào trong để tìm, để cứu người ấy.
- Phong!...
Có tiếng người gọi tôi, tôi quay lại tìm trong đám đông xem ai vừa gọi mình, nhưng chẳng thấy ai cả, có lẽ tôi nhầm,
tôi cần phải nhanh hơn nữa kẻo không kịp, tên cướp đó mất nhân tính rồi.
- Phong!...
Lại có tiếng gọi, tôi bực mình quay lại lần nữa, tìm, trái, phải, không thấy...
- Phong, cậu có nghe mình gọi không? Trả lời mình đi, đứng để mình tìm mãi nữa, mình sợ lắm. Phong! Phong ơi!!!
Giọng nói khản đặc vì gào lên quá nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra, là của người ấy, kia rồi, mái tóc màu đỏ của người
ấy kia rồi. Tôi thu hết sức bình sinh mà gào lên thật to:
- Oanh! Oanh ơi! Mình, Phong đây, mình ở đây! Nghe mình gọi không?
Và người đó quay lai, gương mặt ấy...
Tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cơn mơ vừa nãy là gì vậy, tai sao lại có tên Oanh ở đây, còn mái tóc đỏ kia nữa...
- Á...
Cơn đau vẫn chưa dứt, tôi đau qúa, nước mắt chảy ra khi nào mà không hay...sao vậy........
*
- Cậu vẫn nhớ giờ này tuần sau là ngày gì chứ hả? – Thanh ung cho tôi lon cô ca vừa hỏi.
- Nhớ, chẳng nhớ thì sao! Sinh nhật Oanh tớ không nhớ thì ai nhớ vào đây.
- Tốt, vậy chuẩn bị quà chưa?
- Rồi. Tất nhiên.
Nhìn bóng Thanh xa dần tôi bỗng cảm thấy hối lỗi cực kì, thật ra tôi đã chuẩn bị cái gì đâu cơ chứ, từ tối qua tới giờ
nhức hết cả óc không biết nên tặng quà gì cho Oanh đây. Giá như tôi đừng sĩ diện mà nhờ Thanh cố vẫn có phải đỡ
hơn không, đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, bực hết chỗ nói (>.<). Hay tôi nhờ Thái tì, mà thôi, có nhờ cái tên
phá hoại + mồm to ấy thì cũng bằng không, phải làm sao bây giờ!!!
- Hey! Sao mà ngồi thừ ra vậy hả?
Tôi giật mình quay lại, Kenvin, cậu ta lại nở nụ cười thay cho lời chào như mọi khi.
- Ừm, gặp một số trục trặc chưa giải quyết được – tôi nói rồi đưa cặp mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Nhìn cùng một
hướng với tôi hồi lâu rồi cậu ta chợt nói:
- Có phải chuyện sinh nhật Oanh không?
Kenvin ngồi xuống bên cạnh tôi, cười nhẹ. Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ta, một cái gì đó lại khẽ ánh lên.
- Ừm, cậu cũng nhớ à?
- Mình thân cới Oanh mà.
Tôi lặng nhìn ra ngoài sân. Phải rồi, Kenvin cậu ta học cùng Oanh bên Anh từ lâu hẳn phải biết về cô ấy nhiều hơn
tôi. Liệu tôi có nên hỏi món quà mà Oanh thích nhất hay không?
- Oanh không thích những thứ quá hào nhoáng đâu, cô ấy vẫn luôn muốn một cái gì đó êm đềm, tự nhiên...
Tôi ngó sang nhìn Ken chằm chằm, cậu ta có tài đoán được ý nghĩ của người khác hay sao thế, thật không thể tin
nổi.
-...vì thế khi tặng quà hãy đưa cô ấy đến nơi nào đó gần gũi nhưng cũng phải bất ngờ,...nếu thật sự...cậu thích cô
ấy.
Tôi vẫn nhìn Kenvin, cậu ta giữ nguyên nụ cười quay sang tôi:
- Cố lên nhé!
Kenvin khẽ đập vai tôi rồi đứng dậy, bỏ đi, để lại tôi một sự ngạc nhiên khó hiểu, ở cậu ta tôi thấy có gì đó rất thân
quen, như một người bạn từ lâu vậy, ấm áp...
Trưa, tôi không về cùng Oanh như mọi khi, tôi cần thời gian để nghĩ ra một món quà thật đơn giản mà cô ấy vẫn
thích, cần cả sự bất ngờ nữa chứ. Nhưng thật khó, những gì tôi biết về con gái khi muốn tặng quà họ là phải thật sự
lãng mạn và sang trọng giống y như trong phim Hàn cơ. Vấn đề ở chỗ tôi không phải anh chàng công tử con nhà
giàu, chỉ cần gọi phone cho quản lí là có ngay một bữa tiệc sinh nhật khó quên. Đau cái đầu quá đi,c hỉ còn một tuần
nữa thôi, phải làm sao bây giờ??? Những câu nói của Kenvin chợt văng vẳng bên tai, phải rồi, tại sao tôi lại cứ áp đặt
Oanh vào cái chung mà cô ấy không hề có để rồi lầm tưởng khiến cái đầu thêm đau. Oanh đâu phải người con gái
bình thường, chí ít là với tôi...Buổi sinh nhật ngày hôm đó hẳn sẽ có nhiều bất ngờ.
“Và tôi cũng đâu có ngờ trong cái ngày sinh nhật định mệnh ấy quá khứ xưa kia lại hiện về mang cho tôi bao hạnh
phúc nhưng cũng thật nhiều đắng cay...”
Một tuần sau...
4h20’ sáng. Cuống điện thoại reo inh ỏi, tôi lờ mờ mở mắt, thật lòng khi ấy tôi chỉ muốn quên đi giá tiền của nó để
vớ lấy đập cho nát bét thì thôi, can tội dám phá giấc ngủ của bản thiếu gia. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt
khi tên người gọi đập vào con mắt còn đang ngái ngủ của tôi, Phương Oanh. Tôi vội vàng nghe máy như chỉ sợ đầu
bên kia Oanh đợi lâu quá cúp luôn rồi.
- Alô, Phong hả, xuống ngay đầu đường nhé, mình đợi. Nhanh lên đấy! Tuttttt..
Không còn động tĩnh nào nữa, tôi ngớ người không hiểu, Oanh nói nhanh quá, thông tin còn chưa kịp lên não.....
“Bịch”, “cạch”, “rầm........”
- Làm cái gì mà ầm ầm lên thế hả Phong? - tiếng bố tôi bực tức nói vọng xuống, ông vốn rất quý giấc ngủ của mình
=D.
- Dạ, không có gì đâu, bố cứ ngủ đi!
Nói rồi tôi mở cửa chuồn mất, giày còn chưa kịp buộc dây. Vừa nãy, sau khi thông tin đã được bộ não xử lí, tôi mới
quáng quàng bò dậy đáng răng rửa mặt, mặc vội quần áo để ra chỗ hẹn, Oanh gọi tôi ra gập như vậy hẳn phải có
việc gì cần lắm, lại nhằm lúc sáng sớm tinh mơ này nữa chứ. Chay bước thấp bước cao trên con đường vắng tanh,
đến mặt trời còn chưa kịp ló dạng, đầu tôi mang đầy thắc mắc về lí do Oanh gọi tôi ra đây, không biết có việc gì nữa,
trong lòng bỗng dưng hồi hộp lạ kì. Và rồi tôi cũng thấy bóng dáng quen thuọcc đứng dưới cột đèn đêm chưa tắt, đôi
mắt nhìn về hướng nào đó, vừa suy tư, vừa chờ đợi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến ben cô bạn, định gây một bất ngờ.
- Oà, đợi mình có lâu không?
Đúng như tôi nghĩ, Oanh giật thót mình quay lại, trợn trừng mắt nhìn tôi rồi tét cho một cái thiệt mạnh vào tay.
- Cậu làm thế mình mà đột tử, hồn hiện về đòi mạng cậu trước tiên.
Tôi cười như nắc nẻ làm điệu bộ ma giỡn cô bạn.
- Thôi đùa tí, sao tự dưng lại gọi mình ra đây làm gì, mà sao không đợi sáng hẳn đã, mới 5h kém mà.
Oanh nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy vẻ bí mật khiến lòng tôi lại càng có gì đó nổi lên.
- Có cái gì mà giấu kĩ thế?
- Không hỏi, hôm nay là ngày của mình nên cậu phải nghe mình rõ chưa! – Oanh nhìn tôi nói như ra lệnh.
- Thế bây giờ thì làm gì đây?
- Lát biết, cứ theo lời mình.
Oanh nói rồi cất bước đi luôn, tôi lặng lẽ bước theo sau, chẳng hiểu mô tê gì cả. Oanh dẫn tôi đến một ngôi nhà gần
đó. Theo lời cô ấy, tôi đứng ngoài chờ để cô bạn vào lấy đồ ở trong. Một lúc sau Oanh bước ra, dắt theo chiếc xe đạp màu xanh nước biển có vẽ rất nhiều đường nét ngẫu hứng. Tôi lặng thinh đứng nhìn cái xe, trông nó thật quen mà cũng rất xa lạ, tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, không chỉ thế mà còn lái nó nữa, nhưng lại không nhớ nổi là khi nào và ở đâu, cái đầu chợt đau quá.
- Được rồi, tụi mình đi thôi, kẻo hỏng hết việc bây giờ.
Tôi giật mình chợt nhận ra Oanh đã đến bên tôi từ lúc nào.
- À, ừ...tụi mình đi, ở nhưng mà đi đâu mới được?
Oanh nhìn tôi, khẽ nói rồi đưa chiếc xe đạp cho tôi.
- Đến cây cầu ấy.
- Cầu nào cơ? – “cầu ấy”, ý Oanh là gì vậy?
Oanh quay đầu nhìn về hướng xa xăm nào đó.
- Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ. Thôi, tụi mình đi, cậu lai, mình chỉ đường cho.
Tôi chở Oanh đi trên con phố sớm vắng người, gió thổi ngược chiều nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy được hương thơm trên tóc cô ấy phảng phất đâu đây, vẫn dễ chịu và cho một cảm giác êm đềm như vậy. Oanh chỉ tôi đường đi, vừa kể cho tôi nghe bao kỉ niệm vui trong những lần sinh nhật trước đó của cô ấy, hai đứa cười đến bể bụng vì mấy trò cô bạn đã bày ra để rồi lãnh đủ hậu quả chuối không chịu được. Cứ thế, cứ thế và cứ thế, chúng tôi dần đi qua những nhà cửa san sát để đến vớimotj khung cảnh hoàn toàn khác. Phía trước mặt là cây cầu trải dài, bắc ngang qua con sông, tưởng như được làm từ tấm lụa tơ mềm mại chứ không bê tông cốt thép cứng ngắt và khô khốc. Hai bên đường những cây xanh không theo một trật tự mọc lên, lung linh trong ánh nắng ban mai với những giọt sương mềm. Tất cả nhuốm màu bình minh, cái màu đỏ thật ấm áp, nhất là khi tôi đang ở bên cạnh Oanh, ngay lúc này, chỉ hai đứa tôi thôi.
- Cây cầu đó hả? – Tôi quay lại hỏi Oanh khi gần đến chân cầu. Cô ấy gật đầu khẽ nói:
- Ừ, đúng nó rồi, cậu không nhớ gì về nó thật à?
- Nhớ cái gì về nó cơ? Là lần đầu tiên mình đi cầu này đấy.
Oanh không nói gì cả, lặng thinh ngồi sau, hai bàn tay bỗng thọc vào túi áo khoác của tôi. Những vòng xe bắt đầu
lăn trên con dốc thoải, tôi cúi thấp người hơn để lấy đà lai cô bạn.
- Đạp nổi không? Hay mình đạp chung nhé!
Oanh chợt để nghị rồi không đợi câu trả lời của tôi liền đưa chân lên bàn đạp, hai tay bỗng vòng qua eo tôi. Cô bạn
hò dô cho có khí thế trong khi tay thì kéo bụng tôi, chân lại gắng sức đạp thật mạnh. Tôi khẽ mỉm cười, cũng hò dô
theo cùng gắng sức, mặc dù chỉ cần mình tôi cũng có thể lai cô bạn lên được dốc rồi. Bất giác tôi liếc nhìn bàn tay
đang ôm ghì lấy tôi của Oanh, và ước...giá như đây không phải là đang lên dốc...giá như...
- Rồi, lên đến nơi rôi, mệt bở hơi tai.
Oanh nói rồi nhảy xuống xe khi chúng tôi vừa lên tới giữa dốc cầu, cô bạn chạy ngay ra hàng lan can sắt, chỗ có thể
nhìn rõ nhất một vật thể màu đỏ đang trồi lên khỏi đường chân trời. Tôi dựng xe cách đó một quãng, đút tay vào túi
quần từ từ đi lại chỗ Oanh, vừa đưa mắt nhìn vầng thái dương kia.
- Là vì cái này à?
Tôi hỏi Oanh, cũng đứng tựa vào lan can như cô ấy và bắt đầu ngắm nhìn kĩ hơn khung cảnh kì vĩ này. Oanh không
trả lời tôi, chỉ đưa một ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt trời, ra hiệu cần nhìn thôi là đủ. Tôi đứng lặng lẽ bên Oanh,
cũng nhìn về một hướng với cô ấy, nhung con mắt tôi bỗng thấy nhức quá, không phải vì ánh sáng kia, mà vì cái gì đó
đang nhức nhối nơi con tim, lại bắt đầu đau rồi. Tôi lấy tay di di hai bên thái dương, nhưng cũng chẳng đỡ hơn tẹo
nào. Khẽ lắc đầu, tôi cảm thấy như bên trong đang có một khối sắt nặng cả tạ vậy. Bất chợt những hình ảnh mờ nhạt
hiện ra, rõ daần nhưng vẫn rối loạn, càng làm tôi thêm chóng mặt. Tất cả lướt qua nhanh chóng những cũng đủ cho
tôi thấy được nội dung của những hình ảnh đó. Cũng là tôi, cũng là chiếc xe đạp này và cũng là một cô gái...giống Oanh....Cũng tại nơi đây, cũng ánh dương quen thuộc năm nào... Đây không phải lần đầu tôi đến đây, đã từng..., trong quá khứ..., với Oanh...., ngắm cảnh mặt trời mọc..., mừng sinh nhật cô ấy. Nhưng sao tồi chưa từng nhớ đến điều đó trước đây, có phải đây chính là một phần kí ức đã mất của tôi không? Tức có nghĩa tôi đã-quen Oanh chứ không phải mới-quen, vậy là sao, chuyện này là ý gì..... Á, cái đầu, cái đầu đau quá, đau như có ai dúng một cây kim chọc ngoáy sâu tận trong cùng khối óc.
- Cậu thấy cảnh bình minh này thế nào? Đẹp chứ?
Oanh chợt quay sang hỏi, cố gắng gượng tôi trả lời lại:
- Đẹp, dẹp lắm...
Oanh nhìn tôi chằm chằm, dường như cô ấy đã thấy cơn đau qua khoé mắt tôi, nhưng không hiểu sao cứ lặng im,
không hề thắc mắc như thể đã biết trước sự thật. Oanh lại quay về với điểm nhìn trước đó của mình, hỏi tôi một câu
dò xét:
- Phong thấy cảnh này quen chứ?
Câu hỏi ấy in sâu vào trong tâm trí còn đang hỗn loạn của tôi. Hỏi câu đó nghĩa là Oanh không hề phủ nhận? Cô ấy
đang cố giúp tôi tìm lại kí ức? Sao Oanh biết bí mật đó của tôi? Hay oanh đang gián tiếp thừa nhận mình là một phần
trong cái kí ức đó. Đầu vẫn còn đau!
- Thôi, tụi mình về đi, còn phải đi thêm một số nơi khác nữa, mà trước tiên phải ăn cái gì chứ nhỉ, đói rồi.
Oanh lươtý qua mặt tôi, cố nói giọng vui vẻ nhưng gương mặt lại biểu hiện hoàn toàn ngược lại, tôi thoáng thấy có
cái gì đó ánh lên trong khoé mắt Oanh. Không biết làm gì hơn, tôi đành lấy xe đạp và bắt đầu lai Oanh đi xuống con
dốc. Gió vẫn thổi, lần này là xuôi chiều, nhưng không còn đem lại cái hương thơm dịu nhẹ vương trên mái tóc đen
nbồng bềnh của Oanh nữa mà thay vào đó là một cảm giác cay cay khó tả. Từng vòng bánh xe quay nhanh hơn đưa
hai đứa tôi dần xa cây cầu và cũng dần xa cơn đau đầu với bao hình ảnh của kí ức xa xưa. Tôi bắt đầu lấy lại tinh
thần, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Oanh mà, cứ ủ rũ mãi coi sao được.
- Mấy giờ rồi ấy nhỉ? – tôi quay lại với Oanh.
- Uhm, 7h kém 15. Sao? Cậu có chuyện gì phải về à?
- Không, không phải thế, tụi mình đi ăn sáng nhá.
Oanh không trả lời tôi, ngồi lặng thinh phía sau. Tuy là nói lai cô ấy đi ăn sáng nhưng trong đầu tôi không thể nghĩ
ra địa điểm nào vừa ăn ngon lại vừa cải thiện được tình hình hiện nay. Bất chợt, một ý nghĩ loé lên, tuy không phải là
tốt nhất nhưng thà có còn hơn không. Quẹo trái, tôi hướng xe về nơi lần đầu tiên hai đứa tôi gặp nhau, phải, là quán
bánh kem ấy.
- Đến rồi đấy, cậu xuống đi.
Tôi ngoảnh lại nói khi đã dừng xe, Oanh chợt giật mình đưa cặp mắt từ một phương xa xăm nào đó về cái nơi mà chúng tôi đang đứng, trả lời thoáng chút ngạc nhiên:
- Ở đây à...vào đi..
Tôi lặng đứng nhìn Oanh lững thững bước vào quán, cảm giác được sự khác lạ ở cô ấy, có chút gì đó u uất, lo sợ
tương lai mù mịt. Không rời mắt khỏi cô bạn, tôi bước theo, trong lòng thắc mắc không biết có phải vì sự cố vừa rồi
mà Oanh trở lên như vậy. Ngồi vào bàn, đối diện với Phương Oanh và bằng một giọng thật nghiêm túc tôi nói với cô
ấy:
- Oanh, nói mình nghe xem, có chuyện gì xảy ra mà từ sáng đến giờ cậu như kẻ mất hồn vậy hả?
Oanh ngẩng lên, cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đằng sau ánh mắt như không có chuyện gì kia tôi nhận thấy một gợn
sóng nhỏ nhưng không dứt khiến Oanh ngay tức khắc lúng túng trước tôi.
- Có chuyện gì cậu cứ nói thật ra, xin đừng làm mình lo lắng nữa có được không?
Oanh lảng tránh ánh mắt của tôi, cúi mặt xuống bàn. Những phút giây im lặng cứ thế trôi qua, cả hai không ai nói
với ai câu gì. Tôi nhìn cô bạn bằng ánh mắt lo lắng hơn là tức giận, thà cô ấy cứ nói ra còn hơn là lặng thinh mãi như
thế này.
- Được rồi, mình sẽ không hỏi nữa.
Nói rồi tôi đứng dậy, bỏ đi chỗ khác, thật lòng Oanh cứ thế tôi đau không chịu được, cần phải làm việc gì đó.
- Anh Phong à, gọi món gì vậy?
Hạnh hỏi tôi nhưng lại đưa cặp mắt về phía Oanh.
- Chị Oanh bị làm sao vậy, hôm qua lúc xin nghỉ còn thấy hí hửng lắm mà sao bây giờ lạ vậy? Hai người có chuyện
gì à?
Tôi khẽ thở dài, liếc nhìn về phía Oanh rồi quay lại với Hạnh:
- Chẳng biết, mới đầu còn vui vẻ, tự dưng...Con gái khó hiểu thật đấy!
Hạnh nhún vai ra chiều đồng ý với tôi.
- Chắc có chuyện gì đó chị ấy không tiện nói, mà hôi, anh định gọi gì?
- Thì anh đang hỏi cậu đây, có món gì cải thiện được không?
Hạnh lại nhìn về phía Oanh, lắc đầu:
- Khó đấy anh ạ....A! Hay thử món mới này đi, ông chủ bọn em chỉ vừa làm xong tối qua thôi, hay lắm!
Tôi chẳng chút lưỡng lự gật đầu liền. Nhìn bóng Hạnh đi khuất, tôi chậm chạp đi về phía bàn mình. Oanh ngồi đó,
mặt vẫn cúi gằm. Nhìn cô ấy thế này lòng tôi quặn lên, cảm giác như chính mình mới là người phải chịu nỗi buồn ấy
vậy. Một lúc sau Hạnh bưng đĩa bánh tới, khẽ đặt lên bàn, rồi ghé tai tôi nói thầm:
- Anh chờ một lúc rồi hãy ăn nhé! Chúc thành công!
Nói rồi cậu ta liền cất bước đi, bỏ lại một cái nháy mặt khó hiểu. Lúc này tôi mới để ý tới cái bánh, đó không phải là
bản mặt cười toe của “Smile”, mà là một cái mặt đăm chiêu suy nghĩ, chẳng có chút gì đặc biệt như lời Hạnh giới
thiệu cả. Ngẩng lên tôi bắt gặp Oanh cũng đang ngó cái bánh chằm chằm, không còn vẻ mặt như lúc nãy nữa. Cô ấy
ngập ngừng nói:
- Uhm....không phải là smile à, mình tưởng là món đó chứ...
- À...món mới...thỉnh thoảng cũng phải thay đổi cho đỡ nhàm chán. Hạnh bảo, phải đợi một lúc rồi hãy ăn...
- Có gì lạ à?
Oanh nhìn cái bánh không rời mắt, trí tò mò được kích thích hình như đã đánh tan mọi nỗi buồn của cô bạn. Thấy
nụ cười háo hức của cô ấy mà lòng tôi cũng thấy nhẹ bẫng một cách kì lạ...ừm, lạ thật đấy. Và chúng tôi bắt đầu đợi,
khoảng năm phút sau điều kì diệu bắt đầu xảy ra. Khuôn mặt bí xị của chiếc bánh bỗng dưng thay đổi, những nếp nhăn trên trán vì mải suy nghĩ dãn dần, cái miệng mếu chợt nở nụ nụ cười, hai núm đồng tiền nổi lên trông rất yêu, phía dưới còn có dòng chữ “happy day” hiện ra từ lúc nào. Hai đứa tôi không đứa nào nén nổi sự ngạc nhiên, thích thú nhìn rồi ngẩng lên bất chợt gặp ánh mắt của nhau. Oanh cười, tôi cũng cười, không khí nặng nề hồi nãy biến mất, một chút gì đó nhẹ nhàng ấm áp đã thế chỗ.
- Cậu có muốn ăn không? – tôi nghiêng đầu hỏi Oanh.
- Dĩ nhiên, mình đang muốn biết bí mật của cái bánh này đây.
Tôi mỉm cười, lấy dao và bắt đầu chia bánh, nhưng mũi dao vừa chạm vào giữa cái bánh đột nhiên bị vật cứng gì đó
cản lại.
- Có chuyện gì vậy? Không cắt được à?
- Hình như có cái gì ở giữa bánh, không cắt qua được.
- Vậy cắt quanh chỗ đấy xem có được không?
Tôi nghe lời Oanh, dùng đầu mũi dao cắt một khoang tròn làm hiện ra khối kim loại màu bạc. Oanh chợt đưa một
ngón tay chạm vào đó, tôi ngăn lại nhưng không kịp.
- Cận thận, nhỡ nguy hiểm thì sao?
- Không sao, chỉ hơi ấm thôi mà, đây này.
Oanh cầm lấy tay tôi, đặt một ngón vào, quả thật tôi không hề cảm thấy nóng, chỉ thấy một cảm giác ấm áp nơi bàn
tay Oanh.
- Đúng không?
- Uhm...
- Nhưng tại sao lại có cái này ở đây?
Trước câu hỏi của Oanh, bộ óc ‘điện tử’ của tôi lập tức chạy, và chỉ 2’ sau câu trả lời đã có.
- Có lẽ nó là cái làm chiếc bánh đột ngột thay đổi hình dạng.
- Tức là sao? Cậu nói rõ hơn đi.
- Đơn giản vì bên trong khối kim loại này có sợi dây được đốt nóng bằng điện, khi đạt tới nhiệt độ nhất định sẽ làm
cho lớp kem bề mặt chảy ra tạo lên một hình dạng mới đã được tính toán sẵn. Rồi ngay lập tức dòng điện bị ngắt, lớp
kem cũng không còn tan chảy nữa...
-....và ông chủ đã lợi dụng việc đó để làm ra điều đặc biệt của chiếc bánh. Độc đáo thiệt đấy! – Oanh tiếp lời tôi,
trên môi nở nụ cười thật tươi.
- Giờ thì mình ăn chứ?
- Hì, đương nhiên rồi.
Tôi chia bánh ra làm hai rồi đưa cho Oanh một phần và bắt đầu cũng cô ấy “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Oài, được trở về như lúc trước quả không gì bằng =D.
Chúng tôi rời tiệm bánh khoảng gần tám giờ, vì sáng nay cả trường họp đột xuất nên hai đứa được nghỉ, nhưng bù
lại phải học buổi chiều >.<.
- Nào, còn sớm, cậu có muốn đi đâu nữa không? - vừa dắt xe tôi vừa hỏi Oanh.
- Cậu biết khu chợ trời ở gần công viên Bi-Bi không? Chúng mình tới đó mua đồ, mình muốn một món quà kỉ niệm
lần sinh nhật này. Cậu biết chứ hả?
Tôi gật đầu đồng ý, nơi nào chứ cái chợ trời nổi tiếng toàn tỉnh về sự phong phú hàng hoá và giá cả phải chăng thì
ai mà chẳng biết. Nhưng có điều tôi thắc mắc, rằng tại sao Oanh lại chọn mua quà kỉ niệm tại đó mà không phải một
nơi sang trọng hơn một chút, chí ít thì đồ ở đấy còn có uy tín hơn cái khu chợ kia. Để cho bầu không khi vui vẻ mà khó
khăn lắm mới tìm lại được không bị mất đi, tôi cố không nói ra câu hỏi của mình, thả cho tâm trí trôi theo những câu chuyện với Oanh trên quãng đường.
Đúng với đặc điểm của một cái chợ trời, ở đây cực ồn ào náo nhiệt, kẻ mua người bán, ai cũng cố gắng hết sức để
có thể mua được món hàng với giá bèo nhất hay bán chúng với giá có số lãi cao nhất. Sau khi gửi xe, tôi cũng Oanh
hoà vào dòng người kia, chẳng biết từ lúc nào mà tay hai đứa bỗng nắm chặt lấy nhau. Oanh đi trước, kéo tôi theo
sau như thể đã quen nới đây lắm rồi chứ không phải mới đi lần đầu. Còn tôi thì đúng y như còn nai vàng ngơ ngác,
lần đầu vào trong chợ nên vừa chạy theo Oanh vừa ngắm nhìn những đồ vật hết sức lạ lùng đabg được bày bán.
Nhưng...không hẳn là thế, cửa hàng bán kẹo kia, cửa hàng bán sách cũ và cả cửa hàng đồ trang sức rẻ tiền có anh
chủ cụt tay kia đều rất quen thuộc, tôi đã từng thấy cảnh tượng đó một lần rồi, nhưng...khi nào thì không nhớ. Con
tim lại chợt nhói lên.
- Rồi, đến rồi đấy!
Oanh nói chỉ tay vào cửa hàng bán đồ lưu niệm gần ngay chính giữa khu chợ trời. Tôi lặng lẽ theo Oanh bước vào
trong quán. Thật, tôi không hiểu tại sao cảm giác đau đớn lại đến với mình ngay lúc này và tại sao tôi cứ cảm thấy
nơi đây rất quen. Những câu hỏi làm đầu tôi loạn lên, chỉ gây thêm cảm giác khó chịu nên tôi quyết định không nghĩ
tới nó nữa mà sẽ cùng Oanh tìm mua món đồ mà cô ấy thích trong cừa hàng này.
- Chào các em. Mua gì cứ tự nhiên nhé!
Vừa vào đến cừa chúng tôi đã gặp chị chủ tiệm niềm nở chào đón. Oanh khẽ ngó qua toàn bộ kệ hàng rồi hỏi chị ta:
- Dãy đồ ước ở đâu hả chị?
- Ở dãy trong cùng kia kìa em.
- Vâng, cảm ơn chị.
Chúng tôi đi sâu vào trong, lướt qua những món đồ ngộ nghĩnh được bày ra ở các dãy kệ, và cuổi cùng dừng lại ở
một ô nhỏ được chiếu sáng nhất bày la liệt những đồ lấp lánh từ lớn đến bé, từ bình thường đến dị thường.
- Những cái này được gọi là đồ ước à? – Tôi hỏi Oanh, cầm lên xem một cặp nhẫn đôi khá là đẹp.
- Ừ, chỉ cần mình tin và thật lòng nguyện cầu thì ngày mà những đồ vật này tự rời xa mình cũng là ngày điều ước
thành hiện thực.
- Không thuyết phục cho lắm, mấy thứ bán ngoài chợ thế này tin sao được. Hy vọng chỉ là khúc dạo đầu của bản
trường ca thất vọng mà thôi.
Tôi chợt ngừng lại, thấy mình thật ngốc khi bỗng dưng lại đi chỉ trích Oanh, cô ấy mà giận thì bao công sức đem bỏ
sông bỏ bể hết. Tôi lặng đi ngó xem biểu hiện của Oanh như thế nào, nhưng cô ấy vẫn mải mê tìm trong đống đồ rồi
mỉm cười nhẹ nhàng:
- Không sao, mình không trách cậu đâu. Những gì cậu nói đều đúng, nhưng mình nghĩ chỉ cần có lòng tin và cô gắng
hết sức làm theo lòng tin đó thì điều ước sẽ thành sự thực...dù không hoàn toàn như ý. Đấy cũng chính là ý nghĩa của
mấy món đồ này, một cuộc thử thách niềm tin. A, cậu thấy cái này đẹp không?
Oanh nói rồi giơ cho tôi xem cặp vòng đôi có mặt là cỏ ba lá. Lòng tôi chợt nổi lên một cái gì đó, Oanh đã thật lòng
tin tưởng nên mới muốn cùng tôi đến đây lựa đồ cùng trong khi tôi lại nghi ngờ chúng, vậy chẳng khác nào tôi đang
nghi ngờ chính Oanh cả. Ngượng ngùng, tôi gật đầu trước câu hỏi của Oanh.
- Vậy mình lấy cái này nhé!
Oanh nở nụ cười bước đi, vẫn cười nói vui vẻ mà đâu có biết lòng tôi thấy thế nào. Tôi chỉ còn biết lặng lẽ bước theo
Oanh đến chỗ chị chủ hàng trả tiền.
- Hết có năm mươi nghìn thôi em.
- Dạ, nhưng liệu có phai màu không hả chị?
- Yên tâm, em không tin thì cạo thử xem, không phải đồ mạ đâu, nhất là những đồ thuộc về tâm linh thế này thì
càng phải tốt em ạ.
- Vâng, em tin rồi. À. Phong, cậu đeo thử xem có hợp không?
Oanh bất chợt quay sang tôi, cầm chiếc vòng cố tháo nó ra nhưng hì hụi mãi mà cô bạn vẫn không tháo ra được.
Tôi dõi theo bất chợt phì cười, dáng vẻ của Oanh lúc này trông thật ngộ hết sức, cái trán nhăn lại, môi bặm chặt, tay
thì lúng túng không biết làm thế nào. Thấy sự khổ sở của cô bạn tôi đành phải cầm lấy tháo hộ. Hai giây, tôi đã tháo
xong. Đưa cho Oanh tôi khẽ cười cô bạn.
- Mấy tuổi rồi mà có cái dây chuyền cũng mở không xong.
Oanh nhìn tôi, cười ngượng nghịu rồi kiễng chân lên đeo vòng vào cho tôi. Khẽ cúi xuống, tim tôi bỗng đập thình
thịch, khoảng cách này gần quá, chỉ một chút nữa thôi là môi tôi chạm vào bờ môi hồng kia rồi, và cả cái cảm giác
vòng tay Oanh đang quàng qua cổ tôi nữa.
- Xong, trông cũng hợp đấy chứ, phải công nhận con mắt chọn đồ của mình rất hoàn hảo.
Oanh chợt lùi ra xa ngắm nghía tôi sau khi đã đeo xong cái vòng. Má tôi đột nhiên ửng đỏ, không phải vì ánh mắt
Oanh đang chăm chăm nhìn mà vì cái ý nghĩ vẫn còn hiển hiện trong đầu tôi, tôi muốn hôn Oanh :D.
- Nhìn hai đứa đẹp đôi ghê, một cặp hả?
Chị chủ chợt lên tiếng, giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác kì cục vừa rồi.
- Làm gì có đâu chị. Thôi, tạm biệt chị, tụi em phải đi đây.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Oanh đã lôi xềnh xệch tôi ra ngoài. Ánh sáng bất chợt đập vào mắt chói loà, như một bản
năng tự nhiên, tôi rút tay ra khỏi bàn tay Oanh giơ lên che mắt. Nhưng đến khi bỏ tay xuống tôi đã không còn nhìn
thấy Oanh nữa, chỉ thấy dòng người tấp nập trước mặt. Vội vàng rẽ đám đông, tôi mải miết tìm Oanh, nhưng không
thấy, toàn những gương mặt xa lạ, còn Oanh giờ ở đâu, ở đâu vậy....
- Á!
- A, xin lỗi.
Có người va phải tôi, nhưng đáng lẽ lời xin lỗi ấy phải là của tôi mới đúng, chính tôi đã đột ngột dừng lại, hoảng loạn
không biết phải đi đâu về đâu. Đầu óc tôi quay cuồng, dòng người xung quanh lúc nhạt nhoà khi lại rõ nét, khung
cảnh mập mờ, sáng tối lẫn lộn, văng vẳng bên tai tiếng kêu la hốt hoảng, tiếng bước chân bỏ chạy, những hình ảnh của kí ức lại hiện về...Cũng tại khu chợ trời này ba năm về trước, tôi cũng đã để lạc mất một người nào đó, đã hoảng hốt đi tìm, đã rất lo, rất sợ người ấy bị tên cướp kề dao vào cổ. Cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra, tâm trạng lúc ấy vẫn còn in rõ trong tim. Đau quá, tim cứ nhói lên thật đau....màu đỏ của mái tóc cứ ám ảnh trong tâm trí...một người quen thuộc mà xa lạ...Tất cả là cái quá khứ đã mất ...về...
- Phong! Sao cậu ở đây mà không nghe mình gọi, sao lại bỏ mình lại một mình hả?...có...có biết...mình sợ....
Tôi ngẩng lên nhìn, Oanh, trên mặt còn in hằn nét lo sợ, ánh mắt nhìn tôi long lanh nước, đôi bàn tay đưa lên che
miệng chỉ trực được oà ra.
Nén lại nỗi đau của mình tôi gỡ tay che miệng của Oanh ra, khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hồng.
- Mình ở đây mà, có gì mà cậu phải khóc lóc như một đứa con nít như vậy. Mà nếu không thấy mình cậu cứ ra chỗ
gửi xe mà chờ. Ngốc! thôi, nín đi, tụi mình về, sáng nay như vậy là đủ rồi, đến tối sẽ có bất ngờ dành cho cậu được
không?
Trên suốt quãng đường về tôi không nói được câu nào, không phải vì không muốn nói mà vì không còn sức để nói
nữa, những cơn đau và hình ảnh mờ nhạt đến quá bất ngờ khiến tôi không chịu nổi. Oanh ngồi sau xe cũng im lặng,
chỉ khẽ tựa đầu lên vai tôi. Đường về sao vắng quá.
- Cậu lên nhà đi.
- Ừ, cảm ơn vì đã đi cùng mình.
- Không có gì, hẹn cậu tối nay với những bất ngờ. Thôi, lên đi.
Oanh khẽ mỉm cười rồi quay bước lên tầng. Đứng nhìn Oanh khuất bóng tôi mới dắt xe sang đường về nhà, một giấc
ngủ có lẽ sẽ giúp tôi giảm bớt cái cảm giác đau buốt suốt từ khi đứng trên cầu tới giờ.
*
- Sao rồi? Sáng nay làm ăn ra sao? Chắc chỉ có hai người thì vui vẻ lắm nhỉ?
Vừa ngồi vào bàn tôi đã gặp phải những câu hỏi dồn dập từ cái miệng bô bô của Thái, Thái bao giờ cũng thế nhưng
lại cho tôi một chút yên lòng, vì chỉ có quan tâm tôi cậu ta mới làm vậy.
- Thế nào, sinh nhật Oanh chắc vui lắm hả?
Thanh cũng vừa đến, cậu ấy ngồi xuống rồi từ tốn hỏi tôi.
- Mọi chuyện ổn cả, trừ một số trục trặc ban đầu và cái cơn đau chết tiệt ấy nữa. Không hiểu nổi tại sao nó lại bộc
phát như vậy khi Oanh dẫn mình đến chỗ cây cầu va khu chợ trời lạ hoắc.
- A, vậy thì...ờ thì...lạ thật...
Thái định nói gì đó nhưng gặp ánh mắt của Thanh lại ngập ngừng không nói nữa. Tôi cũng chẳng buồn hỏi tụi nó vì
tôi biết dù có hỏi thì chúng nó cũng chẳng đứa nào chịu trả lời, tôi chẳng biết rõ quá ấy chứ. Trước khi bỏ lên phòng
phát, tôi buông một câu mơ hồ:
- Hi vọng tối nay sẽ tốt đẹp hơn.
Tôi bước từng bước trên hành lang cuối cùng của dãy phòng, chỉ có tiếng lê dép phá vỡ không gian tĩnh lặng nơi
đây, nhưng bỗng vang lên tiếng cãi cọ của ai đó.
- Cậu theo dõi mình, sao cậu dám!
- Mình làm như vậy cũng chỉ muốn tôi cho cậu thôi. Cậu có nghĩ tới hậu quả khi làm chuyện đó không, cậu ấy có thể
không chịu được, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
- Mặc kệ mình. Cậu muốn sang đây thì tuỳ, nhưng còn việc của mình thì đừng xía vào. Là tiếng của Oanh và Kenvin, họ đa cãi nhau vì ai đó, hình như người ấy chính là...tôi.
>>Shining_Star<<
16-08-2009, 08:39 AM
Tớ thích fic này, thích cả bạn này :hum:
MKT_COF.o
17-08-2009, 11:27 PM
Woa, này thích tớ là thích ntn đấy nhỉ, ngại ngại này!!!!!!!!!!! :thinking1:
Naughty
18-08-2009, 06:31 AM
haizz , chờ mỏi mòn mới thấy xuất hiện lại , biến mất tăm lun zị Cò ;))
Tớ cũng thik fic này, thik lun bạn Phong , thik cả bạn Keivin , thik nốt bạn Cò :"> * liếc mắt đưa tình * :-"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.