tienu
31-07-2009, 02:35 PM
Tên fic: Kiên nhẫn
Tác giả: là tôi :D
Cathegory: Ừm, không biết. Chắc là về cuộc sống và tình cảm
Rating: ai đọc cũng đc
A/N: 28/7 là sinh nhật của Mưa. Đây không phải là một món quà tùy hứng đâu nha! Tienu đã suy nghĩ nhiều ngày về nội dung của fic. Dành tặng cho cô gái âm thầm và tích cực của H2T; cây viết dịu dàng và sâu sắc của Tác Giả Là Tôi. Chúc bạn luôn cảm thấy ấm áp trong tâm hồn và tìm được tình yêu thương từ thế giới. Chúc bạn gặp nhiều sóng gió để trưởng thành và trở nên xinh đẹp. Chúc bạn luôn tin tưởng vào chính mình!
http://www.fotosidan.se/cldocpart/26750.jpg
---------------
Cha tôi luôn kể về câu chuyện người bác sĩ và bệnh nhân của ông ta, khi tôi còn nhỏ. Cha rất ít nói, thậm chí còn bị mẹ tôi cho là lãnh đạm, nhàm chán. Mỗi lần kể chuyện ấy, cha hay uống trà và hút thuốc. Cha chẳng vuốt tóc hay nhìn vào mắt tôi. Ông chỉ nhìn vào khói thuốc. Xa thật xa, lửng lơ tan ngọt vào bóng đêm và ánh đèn mờ.
Vị bác sĩ ấy nhận được một ca ung thư thời kì cuối. Bệnh nhân là một người đàn ông cuối trung niên, tóc lốm đốm bạc và rất khó chịu. Ông ta hầu như chẳng nói, cũng không cho y tá chạm vào người ông ta! Vị bác sĩ thấy vậy nên quyết định đi nói chuyện với ông ta nhưng ông ta chỉ làm lơ, chau mày tỏ vẻ không thoải mái.
"Ngoài việc khám bệnh cho tôi, ông chẳng còn trách nhiệm nào khác. Vì thế hãy rời khỏi phòng này đi."
"Thôi được rồi, tôi chỉ đang làm công việc của tôi thôi. Chào ông!"
Và ngày ngày, người bác sĩ đó cứ đi qua phòng bệnh ấy và nói "Chào ông, chúc ông một ngày vui vẻ."
Một ngày nọ, ông bệnh nhân bắt đầu tâm sự với bác sĩ về cảnh đời của ông ta. Ông ta là một nghệ sĩ piano tài năng nhưng vợ ông ta bỏ ông ta, đem theo con và tài sản. Hồi nhỏ, ông hay phải ngồi trước đàn piano nữa. Hầu như ông không có khái niệm về tình bạn là gì, tâm hồn ông khô khan.
Cha tôi luôn dừng đến đó. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu gì. Khi lên 18, cha tôi vẫn kể đi kể lại câu chuyện xàm đó. Đến nỗi khi cha bắt đầu lấy thuốc và hút, tôi lẻn lên phòng. Thà như vậy còn hơn. Tôi đã thuộc từng từ từng chữ của câu chuyện rồi mà!
----
Tôi đi học. Lên cấp 3, tôi thông minh và xinh đẹp nên được nhiều chàng trai ngưỡng mộ, đuổi theo. Cả lớp tín nhiệm bầu tôi làm lớp trưởng. Tuy trách nhiệm nặng nề nhưng tôi cảm thấy rất vui. À, tôi còn có một người bạn thân và một anh bạn trai dễ thương nữa!
Cuộc đời thật là hoàn hảo.
- Bà đó nghen! - Trà My cốc đầu tôi - Không tính tham gia Nữ Sinh duyên dáng Việt Nam à?
- Để tui si nghĩ đã..
- Đừng có giả bộ. Tui biết bà không từ chối đâu.
- Bà có là tui đâu mà biết tuốt vậy? - Tôi la toáng lên.
Nói rồi nhỏ Trà My gặm hột cóc rồn rột. Trông cái tướng y như khỉ ấy! Tôi quay ra, lật lật quyển Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh.
Bên ngoài nắng lung linh, nhảy nhót trên từng chùm hoa đương nở. Hè sắp về. Không khí cuối xuân bao giờ cũng làm người ta thoải mái.
- Hù!
Khuôn mặt Thiên hiện ra, cười rạng rỡ. Ơ, tôi thấy sao giống thiên thần quá! Tôi đỏ mặt, vờ phớt lờ.
- Yo, thấy chồng mà không chào, mai mốt chồng về chồng đánh nát mông! - Thiên xoa xoa đầu tôi làm tóc mới chải rối bù lên.
- Hứ! Anh cứ lên mặt đi! - Tôi trề môi, đá vào chân tên Thiên.
Nhỏ Trà My bụm miệng:
- Tui xin khiếu 2 ông bà nhen! Làm My tui đây...ngứa mắt quá!
- Này bà, bà có cơ hội quật đổ một tên khùng rồi kìa!
- Haha, khùng mà có người thương đó, cưng ạ - Thiên vuốt nhẹ cằm tôi.
Arrgggg, nồi hết da gà rồi! Tôi quay mặt đi. Phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai. Nhưng...hồi ấy, tôi đồng ý làm quen với hắn vì hắn khùng khùng thế nào ấy. Bình thường thì rất ít nói, với tôi thì lại lẳng lơ trêu ghẹo. Thật là điên cái đầu! >_<
- Chiều rảnh không cưng?
- Nếu còn nói chuyện với tôi cái giọng đó thì tôi bận đi học cắm hoa rồi.
- Chiều rảnh không bà chằn?
- Làm gì? - Tôi lạnh lùng.
....
------
Mưa cuối xuân lất phất. Lần đầu tiên, Thiên và tôi hôn nhau dưới một tán cây phượng. Khuôn mặt hắn lấm tấm nước, làn da lại nóng rực như có lửa. Tôi e dè, sượng sùng ngó nơi khác. Ngón tay Thiên chạm nhẹ vào mặt tôi.
- Hạ.. - Thiên gọi thật khẽ.
Rồi hắn cúi xuống thật chậm. Sân trường vắng, trời nhá nhem tối. Tôi còn nhớ hơi thở ấy, nóng và nồng nàn của một chàng trai mới lớn. Cũng như tình yêu đầu đời của tôi, đầy vụng về nhưng nhiều tha thiết.
------
Mùa thi năm ấy, tôi nhận được giải nhì Nữ Sinh duyên dáng Việt Nam. Cả lớp ăn mừng hết lớn. Còn tôi, khiêm nhường đối đáp với thầy cô chưa hết, gặp lũ bạn trong lớp quậy như giặc, kéo tôi đi karaoke khuya thật khuya.
Tôi cười giả lả, chân bước ra hành lang. Vui thật! Tôi nhớ mình chỉ uống một chút bia thôi mà sao bây giờ chóng mặt quá! Không biết lũ quỷ kia có rót thêm vào lúc tôi mải lựa bài không.
Tôi nhờ Thiên đèo về vậy. Nhà chúng tôi cách nhau cũng không xa; gia đình tôi cũng tin tưởng vào tên khùng đó. Hắn đúng là đạo đức giả! Trước mặt cha mẹ tôi thì lễ phép, phải đạo. Sau lưng hai ông bà liền chọc ghẹo tôi.
- Trà My có sao không? - Tôi nghe tiếng Thiên bên ngoài - My uống nhiều quá đó!
- Hic, ừ.
- Hay tôi chở My về?
- Hic, Thiên tốt lắm nhưng...còn Hạ thì sao? - My loạng choạng té vào người Thiên.
- Chắc cô ấy tự về được...
- Thôi, Hạ có lòng tự trọng cao lắm...Hic...Thiên đèo bả về đi, My bắt xe ôm về cũng được...hic.
Nói rồi My gục xuống, mắt lim dim. Tay chân mềm xèo, với với trong không để gượng dậy. Mặt mày My đỏ rực, đôi môi như trái cherry chúm chím cười. My nắm lấy hai bàn tay của Thiên, khó khăn lắm mới đứng dậy được.
- Hic...Hạ ơi, mi thật may mắn - My hát rống lên - Cuộc đời với mi là trăm hoa nở. Còn ta, ta không là gì cả. Hic...Mi có tên bạn trai thật hoàn hảo. Còn ta, ta chẳng ai dòm ngó...Lá lá la la...
My bỗng nức nở khóc, gục mặt vào ngực của Thiên.
- My đừng nói như vậy...
Trà My để một ngón tay lên môi của Thiên, miệng cười nhếch mép. My ôm cổ Thiên rồi hôn hắn ta. Bàn tay My sờ soạng khắp nơi, nắm lấy tóc của Thiên. Tại sao hắn không đẩy My ra? Tôi ôm ngực, người tê đờ, tỉnh hẳn. Dưới ánh đèn đường, người bạn thân nhất của tôi và bạn trai tôi đang hôn nhau.
Thiên dìu My ra xe. Vòng tay My ôm lấy eo của Thiên, thật chặt. Gục nửa mặt lên bờ vai rộng của Thiên, My nói:
- My thương Thiên từ lâu, Thiên có biết không? - My bật cười lớn - My biết Thiên không để ý gì tới con bé xấu xí này đâu! Hahaha!
Thiên rồ ga, chạy. Bóng hai người khuất dần cuối phố.
Tôi đứng thật lâu cạnh cột đèn...
Ngồi xuống, mắt nhắm lại...
Ừ, nhắm mắt lại...
Sẽ chỉ còn lại đêm đen. Một thứ khó hình dung, tĩnh động đến lạ thường và rất mong manh, dễ vỡ. Giống như trái tim của tôi bây giờ vậy. Đen đặc!
--------
Một vài gã qua đường trêu ghẹo, sờ soạng tôi. Tôi chống cự, bóng Thiên rồ ga về phía tôi làm mấy thằng kia kéo nhau chạy mất. Đường vắng tanh, không một ai...12g khuya rồi còn đâu?
- Trời ạ! - Thiên la lên - Hạ có biết con gái ở một mình giờ này nguy hiểm lắm không?
- Thiên có biết con trai ra đường giờ này chỉ để dụ gái thôi không? - Tôi cười nhếch mép.
Dưới ánh điện màu vàng, khuôn mặt của Thiên trắng bệch. Hình ảnh Trà My và hắn hôn nhau ùa về, làm tôi đau nhói. Tôi đứng dậy, gập gượng đi.
- Hạ nói vậy là ý gì? - Thiên chạy xe theo tôi, nắm lấy cánh tay tôi.
- Thôi đi, thì ra hai người lúc nào cũng muốn phản bội tôi cả! - Tôi gào lên, nước mắt bắt đầu ứa ra.
- Tôi chẳng hiểu gì hết! - Thiên siết chặt cánh tay tôi.
Tôi giựt tay lại. Bây giờ tôi không còn tin ai cả!
- Tôi thấy hai người hôn nhau - Tôi cười mỉa.
- Thiên không có tình cảm gì với Trà My hết! Thiên chỉ yêu em thôi, Hạ!
- Vậy sao không nỡ bỏ rơi con bé kia? - Tôi quay lưng đi.
- Hạ thật vô lí! Hạ say rồi. Lên xe đi, Thiên chở Hạ về!
- Không. Hết rồi. Tôi không lên xe ai nữa!
Tôi cắm đầu chạy về một hướng. Tôi cũng chẳng biết hướng nào nữa. Tôi chỉ chạy, mắt nhắm chặt. Tôi không quan tâm nếu có gã nào lợi dụng tôi, bắt cóc tôi hay tôi có gặp tai nạn.
Sáng sớm dậy, tôi mở mắt ra. Đầu nhức quá! Tôi có cảm giác không an tâm, hình ảnh đêm hôm qua lại hiện lên trước mắt tôi. Lòng tôi đau như thắt.
Tôi cầm di động lên. 12 cuộc gọi lỡ từ Thiên. 3 cuộc của Trà My. Dụi dụi mắt, tôi quăng con dế ra giường và đánh thêm một giấc nữa.
-----
Tôi mở mắt dậy.
Thêm 5 cuộc gọi lỡ nữa của Trà My. Hình như là chiều rồi. Tôi thấy có cả tin nhắn nữa. Một cái của Thiên, một cái của Trà My.
2a.m.
"Thiên đang đi tìm Hạ đây. Hạ ở đâu? Thiên lo lắm!"
8a.m.
"Hạ ơi, bà gọi ngay cho tui nghen! Chuyện gấp"
Ơ hơ hơ, tôi uể oải xuống bếp. Mặc kệ, tôi chẳng quan tâm. Tôi kiếm cái gì bỏ bụng rồi online trên Yahoo. Cả Thiên và My đều offline. Tốt! Tôi mở forum quen thuộc ra và bắt đầu trút hết tâm sự ở đó. Tôi viết blog; viết truyện; tôi đi tư vấn cho chuyên mục Tư Vấn Tâm Lí. Tôi add tùm lum nick, nói chuyện với tùm lum hạng người. Tôi lả lơi với một vài gã và block nick chúng. À quên, tôi có cả phần mềm làm màn hình của nick bên kia bị black-out nữa! Tuyệt!
Reng reng reng
Ò í e, bạn có tin nhắn mới.
Reng reng reng
"Nguyễn Vân Hạ, mày ở cái chốn xó xỉnh nào vậy? tao có chuyện cần nói với mày!"
Tôi cười đắng. Tôi có ở đâu thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Cả ngày hôm đó, tôi nghe tiếng di động kêu inh ỏi. Tôi cũng chẳng thèm lấy pin ra làm gì, vì nếu như thế, Trà My sẽ bỏ cuộc. Tôi thích để cô ta nóng ruột như vậy cơ! Hahah!
Nhưng, ừ, cả ngày hôm đó, tôi không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi của Thiên...
Điều đó làm tim tôi chảy máu...
-----
- Con Hạ xuống nhà coi! - Tiếng của cha gọi dưới nhà.
Cả tuần rồi, tôi và Thiên cứ mặt lạnh mặt nóng với nhau. Cả tuần rồi, tôi chẳng thèm nói gì với Trà My. Cuộc đời của họ ra sao kệ bọn họ. Tôi ngó lên trần, tôi làm quen biết bao nhiêu bạn mới. Mấy anh chàng thấy "nhà không chủ" tặng cho tôi bao nhiêu món quà. Họ sẵn sàng làm đủ thứ yêu cầu quá quắt của tôi. Để đáp lại, tôi cứ cho họ nuôi hy vọng. Đến lúc họ ngỏ lời thì tôi sẽ nói tạm biệt thôi.
Cha tôi châm một điếu thuốc. Đợi tôi ngồi xuống rồi mới nhép miệng:
- Thằng Thiên nói hết cho cha nghe rồi... - Cha tôi thả một làn thuốc.
- Vâng - Tôi gật đầu, lòng tôi bỗng xốn xao.
- Nó sắp sửa đi du học, học ngành Nghiên Cứu. Nó nói với tao rằng nó muốn thành tài mai mốt về giúp đất nước...
Tôi im lặng.
Mắt bỗng nhèo đi. Tôi giấu mặt dưới lớp tóc mái. Cái tên Thiên làm tôi yếu đuối quá..
- Con còn nhớ cha mày hay kể con nghe chuyện Vị bác sĩ và ông bệnh nhân kia chứ?
- Dạ, con còn nhớ.
- Ừm...
Cha tôi nhìn theo những khói thuốc. Ánh mắt lại mơ màng...
- Con biết tại sao ông bệnh nhân cuối cùng làm bạn với vị bác sĩ không?
- Dạ, vì vị bác sĩ ngày nào cũng chào ông ta.
- Đúng vậy...
Cha tôi châm nước trà vào ly. Khuôn mặt khắc khổ, đen nhèm theo tháng năm hằn rõ vết lo âu. Cha không nhìn tôi nhưng tôi biết ông luôn để ý mọi cử động.
- Người ta gọi đó là đức Kiên Nhẫn. Người có lòng kiên nhẫn và quyết tâm luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Không được quyền bỏ cuộc...
.
.
- Con lớn rồi. Trong bất cứ chuyện gì, hãy kiên nhẫn lên...
- Con không hiểu cha đang nói gì... - Tôi nhìn cha.
Cha tôi không nói gì cả. Tôi cũng im lặng. Cuối cùng, cha dập điếu thuốc và bỏ ra ngoài.
Có lẽ, người đàn ông kì lạ nhất trên đời là cha tôi... - Tôi thở dài, nhìn điếu thuốc còn bốc khói.
-------
Thiên đi du học. Tôi không tiễn nhưng hắn để lại một lá thư mà, 2 năm sau, tôi mới đủ can đảm để bóc.
Trà My học Đại Học Bách Khoa. Tôi năm đó học hành sa sút, chỉ đủ điểm vào Sư Phạm. Tôi luôn ước mơ làm nghề Bác Sĩ. Mọi người có vẻ ngạc nhiên, tôi cũng thế. Tôi ngạc nhiên vì chỉ trong thời gian ngắn, tôi như đánh mất tất cả. Mọi người hỏi, tôi chỉ cười e ngại, nói rằng đã đổi ý. Thực ra, trong thâm tâm, tôi ghét bản thân thậm tệ!
Cha tôi, một lần nữa, lại kể tôi nghe chuyện vị bác sĩ và người bệnh nhân ung thư thời kì cuối kia. Rồi kết:
- Nếu con không kiên nhẫn thì không được thứ mình muốn đâu.
- Hãy giải thích rõ cho con hiểu ạ - Tôi cúi đầu.
- Tuổi trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn quá... Nếu con muốn học ngành Y, hãy luyện thi thêm năm nữa.
Cũng như mấy lần trước, ông không nhìn tôi. Cha tôi đuổi mãi theo từng cọng khói mỏng.
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn.
Tôi luyện thi Đại học như điên, thậm chí đọc sách nghiên cứu trước về ngành Y Khoa. Tôi học như để trả thù. Đôi khi họp lớp mấy mùa 20/11, bạn bè, thầy cô tíu tít hỏi, tôi chỉ mỉm cười, nói rằng mình đang luyện ĐH. Mỉm cười như vậy nhưng tôi cảm thấy thật xót xa. Trà My mấy lần muốn nói chuyện với tôi, ánh mắt đầy hối lỗi. Tôi cố chấp nên quay lưng đi, nói cười với người khác.
-------
Tôi đậu ĐH thật. Một trong 10 thí sinh cao điểm nhất và được tuyển thẳng. Yeah! Tôi cười sung sướng, lòng thầm cảm ơn vì đã nghe lời cha tôi.
Tôi có rất nhiều bạn. Bạn trai cũng như bạn gái. Tôi cười nhiều, nói nhiều với họ nhưng tôi vẫn thấy lòng trống vắng. Năm lớp 11, tôi có Trà My, có Thiên. Chúng tôi thân thiết với nhau, có gì vui, buồn cũng đều chia sẻ. Còn những người bạn đây, họ chỉ tán phét, nói về mình, họ không lắng nghe...
Ừ thì...
Tôi đã xóa số điện thoại của Trà My rồi. Tôi nắm chặt điện thoại di động rồi lại nhét vào cặp. Cái đêm say khướt ấy....
-------
Học ĐH, tôi thấy khó. Tôi gần như kiệt sức và đầu óc lúc nào cũng chỉ sợ việc thất bại một lần nữa.
- Kiên nhẫn là khó lắm! - Cha tôi chậm chạp nói - Con phải có trí khôn và lòng dũng cảm. Bất cứ chuyện gì cũng đều không được bỏ cuộc...
Tôi gật đầu.
- Cái Trà My ngày trước...Con và nó sao không chơi với nhau nữa? - Cha hỏi.
- Chúng con giận nhau...
- Vì chuyện gì?
Tôi thở dài...
- Chúng con không chơi hợp với nhau nữa.
- Hôm nọ Tết nó còn gửi thiệp chúc mừng cho cha... - Cha tôi khẽ nhắc.
Tôi ngẩng đầu lên. Trong giây lát, tôi cảm thấy xấu hổ.
- Con người có thể hành động thái quá trong một phút... - Cha tôi rít một hơi thuốc - nhưng, nếu lương tâm của họ tốt thì hãy kiên nhẫn với họ.
Tôi gật đầu, viện cớ để về phòng.
Đêm đó tôi khóc rất nhiều. Không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy bực tức nhiều! Tại sao chứ Trà My? Tại sao vậy Thiên? Tôi yêu hai người rất nhiều, tại sao hai người làm tôi đau khổ quá? Tại sao chúng ta không thể nhìn mặt nhau?
Tôi online. Nick cũ của Trà My kia rồi. Tôi chạnh lòng, chắc cô ấy đã đổi nick. Tôi bật e-mail lên, toàn là thư quảng cáo. Bỗng, tôi thấy thư của Thiên. Tôi vội vã mở lên, tim đập rộn ràng.
"Mừng sinh nhật của Hạ!
Hạ có khỏe không?"
Thư chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Tôi ngước mắt lên trần rồi đóng cửa sổ yahoo lại. Cả đêm tôi không ngủ được, mân mê mãi những kỉ vật ngày 3 chúng tôi còn quấn quít bên nhau. Và suy nghĩ về lời cha tôi nói.
Kiên nhẫn với người có lương tâm...
Điều đó, liệu có nghĩa là tôi cũng phải kiên nhẫn với người ganh tị tôi? Làm tôi đau khổ?
Tôi...có quá ích kỉ không?
---------
Thiên về nước. Họp lớp. Tôi ngần ngừ mãi. Thâm tâm tôi rất muốn đi nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi gục xuống, khóc thật to. Tôi thật tồi tệ! Tôi đã làm mọi người phải lo lắng! Tôi đã bỏ cuộc quá sớm! Tôi không đủ can đảm để tin tưởng vào bạn thân nhất của tôi. Vào Thiên, vào Trà My.
Đính đoong
Cha tôi lụi cụi ra mở cửa. Tôi nhận ra lưng cha còng, tóc bạc gần hết, gương mặt cũng nhăn nheo nhiều hơn.
- Mấy con vào nhà chơi.
Tôi ngẩng đầu lên, lau vội nước mắt. Tim tôi như reo vui khi thấy bóng Trà My và Thiên. Hai người giờ khác quá. Họ đều rất hạnh phúc thì phải. Còn tôi, trông tôi đau khổ, già cỗi và yếu ớt.
- Ờ, ừm - Trà My ngại ngùng - Tui đến rủ bà đi họp lớp...
- Dù gì chúng ta cũng đã có những kỉ niệm đẹp - Thiên nói.
- Và...Hạ ngày xưa là động lực lớn cho tui chăm chỉ học tập.
Trên đường đi, tôi ngồi sau xe của Thiên.
- Thiên có bạn gái mới. Cô ấy là người cùng quê, học chung năm cuối Đh với Thiên.
Tim tôi như xé đau. Hụt hẫng quá...
- Suốt mấy năm qua, Thiên chờ Hạ. Thiên vẫn còn yêu Hạ nhưng Thiên phải tiến về phía trước...
- Ừm... - Tôi cười méo xệch.
-------
Buổi tiệc hôm đó vui mà lòng tôi mênh mông trống rỗng. Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ thay đổi. Trà My ngày xưa bây giờ là cô trưởng phòng Marketing năng động, duyên dáng. Thiên của tôi (một thời) giờ trắng trẻo, ăn nói dịu dàng, khiêm tốn. Ai ai trông cũng trưởng thành.
Chúng tôi đẩy đưa nhau trò chơi "Thú tội". Thời đi học ai mà chẳng giấu nỗi niềm nào đó, như thương thầm một người cùng lớp hay cực kì ghét thầy cô chủ nhiệm, hoặc đã giăng rắc trò quỷ nào lên một nhân. Cả lũ cười giả lả.
- Hồi đó con trai trong lớp, ai cũng thương thầm bà Hạ cả! - Một chàng lên tiếng - Bây giờ vẫn sắc hương tỏa, chỉ có vườn hoa trống chủ thôi!
- Ưm, hồi đó Hạ còn nhỏ, gây nhiều lỗi lầm lắm - Tôi cười buồn.
- Lỗi lầm gì? - Thiên hỏi, mắt xoáy vào tôi.
- Ơ... - Tôi quay mặt đi - Xin lỗi, Hạ đi vệ sinh.
- Haha, bà Hạ đánh trống lảng vẫn hay như ngày xưa!
Tôi đi thẳng ra xe. Có bóng Trà My chạy theo.
- Bà giấu được ai chứ không giấu được tui đâu! - Nhỏ cốc đầu tôi, y hệt ngày xưa - Cái bộ mặt đau khổ của bà...
Tôi cúi đầu xuống. Chẳng biết nói gì.
- Bà thiệt là cố chấp - Trà My thở dài rồi quay lưng lại.
Tôi...tôi...
- Tui xin lỗi - Tôi ngẩng mặt lên, mắt đỏ lựng.
Trà My dừng chân. Tôi run giọng nói tiếp:
- Bao năm qua, tui đánh mất lòng tin vào bà vì một chuyện ngu ngốc. Hic, tui ích kỉ lắm phải không?
Trà My ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi:
- Bà là cô công chúa, ai mà chẳng biết... Nếu bà chịu nói ra sớm thì cũng không đến nỗi này.
- Hic - Tôi nấc lên - Hồi đó tui ngu, tui chỉ lo nghĩ cho bản thân...
Bóng đèn đường tỏa sáng. Tôi giấu gương mặt vào vai Trà My, khóc cho hết nỗi cô đơn và dằn vặt bấy lâu. Cha tôi nói đúng, tôi không biết kiên nhẫn là gì. Tình cảm của tôi đều phút chốc, tôi lại cố chấp, không muốn hạ mình với ai cả.
- Mừng vì Hạ hiểu ra điều đó - Giọng Thiên ấm áp - Hạ làm cho mọi người buồn nhiều, Hạ biết rồi chứ? Đừng đánh mất thêm điều gì nữa...
----------
Thiên và tôi sau này cưới nhau.
Một anh chàng loại thợ cầm cưa bị Trà My ngắm. Đương nhiên, My tự chuốc lấy phiền hà cho bản thân. Tôi chỉ cười, khuyên Trà My hãy kiên nhẫn với anh chàng, nếu anh ta có lương tâm tốt.
Và, Trà My làm như thế thật. Cô khám phá ra mối tình đầu tan vỡ của anh chàng và với sự cứng đầu của mình, cô khóa xích anh ta trọn cuộc đời vào bản quyết án mang tên Giấy Đăng Kí Kết Hôn.
Mọi chuyện hình như đã êm đẹp rồi! Tôi đã viết quá dài rồi nhỉ? Còn bây giờ, tôi phải đi chăm cho con của tôi nữa! Tôi ghét tên Thiên, hắn thật lười làm việc nhà -_-'' Hắn thích nhậu nhẹt với bạn bè nữa, hắn hay làm phiền tôi, hắn hay bắt nạt tôi, hắn không chịu thay tã cho con.
Mặc dù vậy, hắn lúc nào cũng biết làm cho tôi yêu hắn. Thật kì lạ, phải không các bạn? ^^
---------
<end>
Tác giả: là tôi :D
Cathegory: Ừm, không biết. Chắc là về cuộc sống và tình cảm
Rating: ai đọc cũng đc
A/N: 28/7 là sinh nhật của Mưa. Đây không phải là một món quà tùy hứng đâu nha! Tienu đã suy nghĩ nhiều ngày về nội dung của fic. Dành tặng cho cô gái âm thầm và tích cực của H2T; cây viết dịu dàng và sâu sắc của Tác Giả Là Tôi. Chúc bạn luôn cảm thấy ấm áp trong tâm hồn và tìm được tình yêu thương từ thế giới. Chúc bạn gặp nhiều sóng gió để trưởng thành và trở nên xinh đẹp. Chúc bạn luôn tin tưởng vào chính mình!
http://www.fotosidan.se/cldocpart/26750.jpg
---------------
Cha tôi luôn kể về câu chuyện người bác sĩ và bệnh nhân của ông ta, khi tôi còn nhỏ. Cha rất ít nói, thậm chí còn bị mẹ tôi cho là lãnh đạm, nhàm chán. Mỗi lần kể chuyện ấy, cha hay uống trà và hút thuốc. Cha chẳng vuốt tóc hay nhìn vào mắt tôi. Ông chỉ nhìn vào khói thuốc. Xa thật xa, lửng lơ tan ngọt vào bóng đêm và ánh đèn mờ.
Vị bác sĩ ấy nhận được một ca ung thư thời kì cuối. Bệnh nhân là một người đàn ông cuối trung niên, tóc lốm đốm bạc và rất khó chịu. Ông ta hầu như chẳng nói, cũng không cho y tá chạm vào người ông ta! Vị bác sĩ thấy vậy nên quyết định đi nói chuyện với ông ta nhưng ông ta chỉ làm lơ, chau mày tỏ vẻ không thoải mái.
"Ngoài việc khám bệnh cho tôi, ông chẳng còn trách nhiệm nào khác. Vì thế hãy rời khỏi phòng này đi."
"Thôi được rồi, tôi chỉ đang làm công việc của tôi thôi. Chào ông!"
Và ngày ngày, người bác sĩ đó cứ đi qua phòng bệnh ấy và nói "Chào ông, chúc ông một ngày vui vẻ."
Một ngày nọ, ông bệnh nhân bắt đầu tâm sự với bác sĩ về cảnh đời của ông ta. Ông ta là một nghệ sĩ piano tài năng nhưng vợ ông ta bỏ ông ta, đem theo con và tài sản. Hồi nhỏ, ông hay phải ngồi trước đàn piano nữa. Hầu như ông không có khái niệm về tình bạn là gì, tâm hồn ông khô khan.
Cha tôi luôn dừng đến đó. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu gì. Khi lên 18, cha tôi vẫn kể đi kể lại câu chuyện xàm đó. Đến nỗi khi cha bắt đầu lấy thuốc và hút, tôi lẻn lên phòng. Thà như vậy còn hơn. Tôi đã thuộc từng từ từng chữ của câu chuyện rồi mà!
----
Tôi đi học. Lên cấp 3, tôi thông minh và xinh đẹp nên được nhiều chàng trai ngưỡng mộ, đuổi theo. Cả lớp tín nhiệm bầu tôi làm lớp trưởng. Tuy trách nhiệm nặng nề nhưng tôi cảm thấy rất vui. À, tôi còn có một người bạn thân và một anh bạn trai dễ thương nữa!
Cuộc đời thật là hoàn hảo.
- Bà đó nghen! - Trà My cốc đầu tôi - Không tính tham gia Nữ Sinh duyên dáng Việt Nam à?
- Để tui si nghĩ đã..
- Đừng có giả bộ. Tui biết bà không từ chối đâu.
- Bà có là tui đâu mà biết tuốt vậy? - Tôi la toáng lên.
Nói rồi nhỏ Trà My gặm hột cóc rồn rột. Trông cái tướng y như khỉ ấy! Tôi quay ra, lật lật quyển Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh.
Bên ngoài nắng lung linh, nhảy nhót trên từng chùm hoa đương nở. Hè sắp về. Không khí cuối xuân bao giờ cũng làm người ta thoải mái.
- Hù!
Khuôn mặt Thiên hiện ra, cười rạng rỡ. Ơ, tôi thấy sao giống thiên thần quá! Tôi đỏ mặt, vờ phớt lờ.
- Yo, thấy chồng mà không chào, mai mốt chồng về chồng đánh nát mông! - Thiên xoa xoa đầu tôi làm tóc mới chải rối bù lên.
- Hứ! Anh cứ lên mặt đi! - Tôi trề môi, đá vào chân tên Thiên.
Nhỏ Trà My bụm miệng:
- Tui xin khiếu 2 ông bà nhen! Làm My tui đây...ngứa mắt quá!
- Này bà, bà có cơ hội quật đổ một tên khùng rồi kìa!
- Haha, khùng mà có người thương đó, cưng ạ - Thiên vuốt nhẹ cằm tôi.
Arrgggg, nồi hết da gà rồi! Tôi quay mặt đi. Phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai. Nhưng...hồi ấy, tôi đồng ý làm quen với hắn vì hắn khùng khùng thế nào ấy. Bình thường thì rất ít nói, với tôi thì lại lẳng lơ trêu ghẹo. Thật là điên cái đầu! >_<
- Chiều rảnh không cưng?
- Nếu còn nói chuyện với tôi cái giọng đó thì tôi bận đi học cắm hoa rồi.
- Chiều rảnh không bà chằn?
- Làm gì? - Tôi lạnh lùng.
....
------
Mưa cuối xuân lất phất. Lần đầu tiên, Thiên và tôi hôn nhau dưới một tán cây phượng. Khuôn mặt hắn lấm tấm nước, làn da lại nóng rực như có lửa. Tôi e dè, sượng sùng ngó nơi khác. Ngón tay Thiên chạm nhẹ vào mặt tôi.
- Hạ.. - Thiên gọi thật khẽ.
Rồi hắn cúi xuống thật chậm. Sân trường vắng, trời nhá nhem tối. Tôi còn nhớ hơi thở ấy, nóng và nồng nàn của một chàng trai mới lớn. Cũng như tình yêu đầu đời của tôi, đầy vụng về nhưng nhiều tha thiết.
------
Mùa thi năm ấy, tôi nhận được giải nhì Nữ Sinh duyên dáng Việt Nam. Cả lớp ăn mừng hết lớn. Còn tôi, khiêm nhường đối đáp với thầy cô chưa hết, gặp lũ bạn trong lớp quậy như giặc, kéo tôi đi karaoke khuya thật khuya.
Tôi cười giả lả, chân bước ra hành lang. Vui thật! Tôi nhớ mình chỉ uống một chút bia thôi mà sao bây giờ chóng mặt quá! Không biết lũ quỷ kia có rót thêm vào lúc tôi mải lựa bài không.
Tôi nhờ Thiên đèo về vậy. Nhà chúng tôi cách nhau cũng không xa; gia đình tôi cũng tin tưởng vào tên khùng đó. Hắn đúng là đạo đức giả! Trước mặt cha mẹ tôi thì lễ phép, phải đạo. Sau lưng hai ông bà liền chọc ghẹo tôi.
- Trà My có sao không? - Tôi nghe tiếng Thiên bên ngoài - My uống nhiều quá đó!
- Hic, ừ.
- Hay tôi chở My về?
- Hic, Thiên tốt lắm nhưng...còn Hạ thì sao? - My loạng choạng té vào người Thiên.
- Chắc cô ấy tự về được...
- Thôi, Hạ có lòng tự trọng cao lắm...Hic...Thiên đèo bả về đi, My bắt xe ôm về cũng được...hic.
Nói rồi My gục xuống, mắt lim dim. Tay chân mềm xèo, với với trong không để gượng dậy. Mặt mày My đỏ rực, đôi môi như trái cherry chúm chím cười. My nắm lấy hai bàn tay của Thiên, khó khăn lắm mới đứng dậy được.
- Hic...Hạ ơi, mi thật may mắn - My hát rống lên - Cuộc đời với mi là trăm hoa nở. Còn ta, ta không là gì cả. Hic...Mi có tên bạn trai thật hoàn hảo. Còn ta, ta chẳng ai dòm ngó...Lá lá la la...
My bỗng nức nở khóc, gục mặt vào ngực của Thiên.
- My đừng nói như vậy...
Trà My để một ngón tay lên môi của Thiên, miệng cười nhếch mép. My ôm cổ Thiên rồi hôn hắn ta. Bàn tay My sờ soạng khắp nơi, nắm lấy tóc của Thiên. Tại sao hắn không đẩy My ra? Tôi ôm ngực, người tê đờ, tỉnh hẳn. Dưới ánh đèn đường, người bạn thân nhất của tôi và bạn trai tôi đang hôn nhau.
Thiên dìu My ra xe. Vòng tay My ôm lấy eo của Thiên, thật chặt. Gục nửa mặt lên bờ vai rộng của Thiên, My nói:
- My thương Thiên từ lâu, Thiên có biết không? - My bật cười lớn - My biết Thiên không để ý gì tới con bé xấu xí này đâu! Hahaha!
Thiên rồ ga, chạy. Bóng hai người khuất dần cuối phố.
Tôi đứng thật lâu cạnh cột đèn...
Ngồi xuống, mắt nhắm lại...
Ừ, nhắm mắt lại...
Sẽ chỉ còn lại đêm đen. Một thứ khó hình dung, tĩnh động đến lạ thường và rất mong manh, dễ vỡ. Giống như trái tim của tôi bây giờ vậy. Đen đặc!
--------
Một vài gã qua đường trêu ghẹo, sờ soạng tôi. Tôi chống cự, bóng Thiên rồ ga về phía tôi làm mấy thằng kia kéo nhau chạy mất. Đường vắng tanh, không một ai...12g khuya rồi còn đâu?
- Trời ạ! - Thiên la lên - Hạ có biết con gái ở một mình giờ này nguy hiểm lắm không?
- Thiên có biết con trai ra đường giờ này chỉ để dụ gái thôi không? - Tôi cười nhếch mép.
Dưới ánh điện màu vàng, khuôn mặt của Thiên trắng bệch. Hình ảnh Trà My và hắn hôn nhau ùa về, làm tôi đau nhói. Tôi đứng dậy, gập gượng đi.
- Hạ nói vậy là ý gì? - Thiên chạy xe theo tôi, nắm lấy cánh tay tôi.
- Thôi đi, thì ra hai người lúc nào cũng muốn phản bội tôi cả! - Tôi gào lên, nước mắt bắt đầu ứa ra.
- Tôi chẳng hiểu gì hết! - Thiên siết chặt cánh tay tôi.
Tôi giựt tay lại. Bây giờ tôi không còn tin ai cả!
- Tôi thấy hai người hôn nhau - Tôi cười mỉa.
- Thiên không có tình cảm gì với Trà My hết! Thiên chỉ yêu em thôi, Hạ!
- Vậy sao không nỡ bỏ rơi con bé kia? - Tôi quay lưng đi.
- Hạ thật vô lí! Hạ say rồi. Lên xe đi, Thiên chở Hạ về!
- Không. Hết rồi. Tôi không lên xe ai nữa!
Tôi cắm đầu chạy về một hướng. Tôi cũng chẳng biết hướng nào nữa. Tôi chỉ chạy, mắt nhắm chặt. Tôi không quan tâm nếu có gã nào lợi dụng tôi, bắt cóc tôi hay tôi có gặp tai nạn.
Sáng sớm dậy, tôi mở mắt ra. Đầu nhức quá! Tôi có cảm giác không an tâm, hình ảnh đêm hôm qua lại hiện lên trước mắt tôi. Lòng tôi đau như thắt.
Tôi cầm di động lên. 12 cuộc gọi lỡ từ Thiên. 3 cuộc của Trà My. Dụi dụi mắt, tôi quăng con dế ra giường và đánh thêm một giấc nữa.
-----
Tôi mở mắt dậy.
Thêm 5 cuộc gọi lỡ nữa của Trà My. Hình như là chiều rồi. Tôi thấy có cả tin nhắn nữa. Một cái của Thiên, một cái của Trà My.
2a.m.
"Thiên đang đi tìm Hạ đây. Hạ ở đâu? Thiên lo lắm!"
8a.m.
"Hạ ơi, bà gọi ngay cho tui nghen! Chuyện gấp"
Ơ hơ hơ, tôi uể oải xuống bếp. Mặc kệ, tôi chẳng quan tâm. Tôi kiếm cái gì bỏ bụng rồi online trên Yahoo. Cả Thiên và My đều offline. Tốt! Tôi mở forum quen thuộc ra và bắt đầu trút hết tâm sự ở đó. Tôi viết blog; viết truyện; tôi đi tư vấn cho chuyên mục Tư Vấn Tâm Lí. Tôi add tùm lum nick, nói chuyện với tùm lum hạng người. Tôi lả lơi với một vài gã và block nick chúng. À quên, tôi có cả phần mềm làm màn hình của nick bên kia bị black-out nữa! Tuyệt!
Reng reng reng
Ò í e, bạn có tin nhắn mới.
Reng reng reng
"Nguyễn Vân Hạ, mày ở cái chốn xó xỉnh nào vậy? tao có chuyện cần nói với mày!"
Tôi cười đắng. Tôi có ở đâu thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Cả ngày hôm đó, tôi nghe tiếng di động kêu inh ỏi. Tôi cũng chẳng thèm lấy pin ra làm gì, vì nếu như thế, Trà My sẽ bỏ cuộc. Tôi thích để cô ta nóng ruột như vậy cơ! Hahah!
Nhưng, ừ, cả ngày hôm đó, tôi không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi của Thiên...
Điều đó làm tim tôi chảy máu...
-----
- Con Hạ xuống nhà coi! - Tiếng của cha gọi dưới nhà.
Cả tuần rồi, tôi và Thiên cứ mặt lạnh mặt nóng với nhau. Cả tuần rồi, tôi chẳng thèm nói gì với Trà My. Cuộc đời của họ ra sao kệ bọn họ. Tôi ngó lên trần, tôi làm quen biết bao nhiêu bạn mới. Mấy anh chàng thấy "nhà không chủ" tặng cho tôi bao nhiêu món quà. Họ sẵn sàng làm đủ thứ yêu cầu quá quắt của tôi. Để đáp lại, tôi cứ cho họ nuôi hy vọng. Đến lúc họ ngỏ lời thì tôi sẽ nói tạm biệt thôi.
Cha tôi châm một điếu thuốc. Đợi tôi ngồi xuống rồi mới nhép miệng:
- Thằng Thiên nói hết cho cha nghe rồi... - Cha tôi thả một làn thuốc.
- Vâng - Tôi gật đầu, lòng tôi bỗng xốn xao.
- Nó sắp sửa đi du học, học ngành Nghiên Cứu. Nó nói với tao rằng nó muốn thành tài mai mốt về giúp đất nước...
Tôi im lặng.
Mắt bỗng nhèo đi. Tôi giấu mặt dưới lớp tóc mái. Cái tên Thiên làm tôi yếu đuối quá..
- Con còn nhớ cha mày hay kể con nghe chuyện Vị bác sĩ và ông bệnh nhân kia chứ?
- Dạ, con còn nhớ.
- Ừm...
Cha tôi nhìn theo những khói thuốc. Ánh mắt lại mơ màng...
- Con biết tại sao ông bệnh nhân cuối cùng làm bạn với vị bác sĩ không?
- Dạ, vì vị bác sĩ ngày nào cũng chào ông ta.
- Đúng vậy...
Cha tôi châm nước trà vào ly. Khuôn mặt khắc khổ, đen nhèm theo tháng năm hằn rõ vết lo âu. Cha không nhìn tôi nhưng tôi biết ông luôn để ý mọi cử động.
- Người ta gọi đó là đức Kiên Nhẫn. Người có lòng kiên nhẫn và quyết tâm luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Không được quyền bỏ cuộc...
.
.
- Con lớn rồi. Trong bất cứ chuyện gì, hãy kiên nhẫn lên...
- Con không hiểu cha đang nói gì... - Tôi nhìn cha.
Cha tôi không nói gì cả. Tôi cũng im lặng. Cuối cùng, cha dập điếu thuốc và bỏ ra ngoài.
Có lẽ, người đàn ông kì lạ nhất trên đời là cha tôi... - Tôi thở dài, nhìn điếu thuốc còn bốc khói.
-------
Thiên đi du học. Tôi không tiễn nhưng hắn để lại một lá thư mà, 2 năm sau, tôi mới đủ can đảm để bóc.
Trà My học Đại Học Bách Khoa. Tôi năm đó học hành sa sút, chỉ đủ điểm vào Sư Phạm. Tôi luôn ước mơ làm nghề Bác Sĩ. Mọi người có vẻ ngạc nhiên, tôi cũng thế. Tôi ngạc nhiên vì chỉ trong thời gian ngắn, tôi như đánh mất tất cả. Mọi người hỏi, tôi chỉ cười e ngại, nói rằng đã đổi ý. Thực ra, trong thâm tâm, tôi ghét bản thân thậm tệ!
Cha tôi, một lần nữa, lại kể tôi nghe chuyện vị bác sĩ và người bệnh nhân ung thư thời kì cuối kia. Rồi kết:
- Nếu con không kiên nhẫn thì không được thứ mình muốn đâu.
- Hãy giải thích rõ cho con hiểu ạ - Tôi cúi đầu.
- Tuổi trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn quá... Nếu con muốn học ngành Y, hãy luyện thi thêm năm nữa.
Cũng như mấy lần trước, ông không nhìn tôi. Cha tôi đuổi mãi theo từng cọng khói mỏng.
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn.
Tôi luyện thi Đại học như điên, thậm chí đọc sách nghiên cứu trước về ngành Y Khoa. Tôi học như để trả thù. Đôi khi họp lớp mấy mùa 20/11, bạn bè, thầy cô tíu tít hỏi, tôi chỉ mỉm cười, nói rằng mình đang luyện ĐH. Mỉm cười như vậy nhưng tôi cảm thấy thật xót xa. Trà My mấy lần muốn nói chuyện với tôi, ánh mắt đầy hối lỗi. Tôi cố chấp nên quay lưng đi, nói cười với người khác.
-------
Tôi đậu ĐH thật. Một trong 10 thí sinh cao điểm nhất và được tuyển thẳng. Yeah! Tôi cười sung sướng, lòng thầm cảm ơn vì đã nghe lời cha tôi.
Tôi có rất nhiều bạn. Bạn trai cũng như bạn gái. Tôi cười nhiều, nói nhiều với họ nhưng tôi vẫn thấy lòng trống vắng. Năm lớp 11, tôi có Trà My, có Thiên. Chúng tôi thân thiết với nhau, có gì vui, buồn cũng đều chia sẻ. Còn những người bạn đây, họ chỉ tán phét, nói về mình, họ không lắng nghe...
Ừ thì...
Tôi đã xóa số điện thoại của Trà My rồi. Tôi nắm chặt điện thoại di động rồi lại nhét vào cặp. Cái đêm say khướt ấy....
-------
Học ĐH, tôi thấy khó. Tôi gần như kiệt sức và đầu óc lúc nào cũng chỉ sợ việc thất bại một lần nữa.
- Kiên nhẫn là khó lắm! - Cha tôi chậm chạp nói - Con phải có trí khôn và lòng dũng cảm. Bất cứ chuyện gì cũng đều không được bỏ cuộc...
Tôi gật đầu.
- Cái Trà My ngày trước...Con và nó sao không chơi với nhau nữa? - Cha hỏi.
- Chúng con giận nhau...
- Vì chuyện gì?
Tôi thở dài...
- Chúng con không chơi hợp với nhau nữa.
- Hôm nọ Tết nó còn gửi thiệp chúc mừng cho cha... - Cha tôi khẽ nhắc.
Tôi ngẩng đầu lên. Trong giây lát, tôi cảm thấy xấu hổ.
- Con người có thể hành động thái quá trong một phút... - Cha tôi rít một hơi thuốc - nhưng, nếu lương tâm của họ tốt thì hãy kiên nhẫn với họ.
Tôi gật đầu, viện cớ để về phòng.
Đêm đó tôi khóc rất nhiều. Không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy bực tức nhiều! Tại sao chứ Trà My? Tại sao vậy Thiên? Tôi yêu hai người rất nhiều, tại sao hai người làm tôi đau khổ quá? Tại sao chúng ta không thể nhìn mặt nhau?
Tôi online. Nick cũ của Trà My kia rồi. Tôi chạnh lòng, chắc cô ấy đã đổi nick. Tôi bật e-mail lên, toàn là thư quảng cáo. Bỗng, tôi thấy thư của Thiên. Tôi vội vã mở lên, tim đập rộn ràng.
"Mừng sinh nhật của Hạ!
Hạ có khỏe không?"
Thư chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Tôi ngước mắt lên trần rồi đóng cửa sổ yahoo lại. Cả đêm tôi không ngủ được, mân mê mãi những kỉ vật ngày 3 chúng tôi còn quấn quít bên nhau. Và suy nghĩ về lời cha tôi nói.
Kiên nhẫn với người có lương tâm...
Điều đó, liệu có nghĩa là tôi cũng phải kiên nhẫn với người ganh tị tôi? Làm tôi đau khổ?
Tôi...có quá ích kỉ không?
---------
Thiên về nước. Họp lớp. Tôi ngần ngừ mãi. Thâm tâm tôi rất muốn đi nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi gục xuống, khóc thật to. Tôi thật tồi tệ! Tôi đã làm mọi người phải lo lắng! Tôi đã bỏ cuộc quá sớm! Tôi không đủ can đảm để tin tưởng vào bạn thân nhất của tôi. Vào Thiên, vào Trà My.
Đính đoong
Cha tôi lụi cụi ra mở cửa. Tôi nhận ra lưng cha còng, tóc bạc gần hết, gương mặt cũng nhăn nheo nhiều hơn.
- Mấy con vào nhà chơi.
Tôi ngẩng đầu lên, lau vội nước mắt. Tim tôi như reo vui khi thấy bóng Trà My và Thiên. Hai người giờ khác quá. Họ đều rất hạnh phúc thì phải. Còn tôi, trông tôi đau khổ, già cỗi và yếu ớt.
- Ờ, ừm - Trà My ngại ngùng - Tui đến rủ bà đi họp lớp...
- Dù gì chúng ta cũng đã có những kỉ niệm đẹp - Thiên nói.
- Và...Hạ ngày xưa là động lực lớn cho tui chăm chỉ học tập.
Trên đường đi, tôi ngồi sau xe của Thiên.
- Thiên có bạn gái mới. Cô ấy là người cùng quê, học chung năm cuối Đh với Thiên.
Tim tôi như xé đau. Hụt hẫng quá...
- Suốt mấy năm qua, Thiên chờ Hạ. Thiên vẫn còn yêu Hạ nhưng Thiên phải tiến về phía trước...
- Ừm... - Tôi cười méo xệch.
-------
Buổi tiệc hôm đó vui mà lòng tôi mênh mông trống rỗng. Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ thay đổi. Trà My ngày xưa bây giờ là cô trưởng phòng Marketing năng động, duyên dáng. Thiên của tôi (một thời) giờ trắng trẻo, ăn nói dịu dàng, khiêm tốn. Ai ai trông cũng trưởng thành.
Chúng tôi đẩy đưa nhau trò chơi "Thú tội". Thời đi học ai mà chẳng giấu nỗi niềm nào đó, như thương thầm một người cùng lớp hay cực kì ghét thầy cô chủ nhiệm, hoặc đã giăng rắc trò quỷ nào lên một nhân. Cả lũ cười giả lả.
- Hồi đó con trai trong lớp, ai cũng thương thầm bà Hạ cả! - Một chàng lên tiếng - Bây giờ vẫn sắc hương tỏa, chỉ có vườn hoa trống chủ thôi!
- Ưm, hồi đó Hạ còn nhỏ, gây nhiều lỗi lầm lắm - Tôi cười buồn.
- Lỗi lầm gì? - Thiên hỏi, mắt xoáy vào tôi.
- Ơ... - Tôi quay mặt đi - Xin lỗi, Hạ đi vệ sinh.
- Haha, bà Hạ đánh trống lảng vẫn hay như ngày xưa!
Tôi đi thẳng ra xe. Có bóng Trà My chạy theo.
- Bà giấu được ai chứ không giấu được tui đâu! - Nhỏ cốc đầu tôi, y hệt ngày xưa - Cái bộ mặt đau khổ của bà...
Tôi cúi đầu xuống. Chẳng biết nói gì.
- Bà thiệt là cố chấp - Trà My thở dài rồi quay lưng lại.
Tôi...tôi...
- Tui xin lỗi - Tôi ngẩng mặt lên, mắt đỏ lựng.
Trà My dừng chân. Tôi run giọng nói tiếp:
- Bao năm qua, tui đánh mất lòng tin vào bà vì một chuyện ngu ngốc. Hic, tui ích kỉ lắm phải không?
Trà My ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi:
- Bà là cô công chúa, ai mà chẳng biết... Nếu bà chịu nói ra sớm thì cũng không đến nỗi này.
- Hic - Tôi nấc lên - Hồi đó tui ngu, tui chỉ lo nghĩ cho bản thân...
Bóng đèn đường tỏa sáng. Tôi giấu gương mặt vào vai Trà My, khóc cho hết nỗi cô đơn và dằn vặt bấy lâu. Cha tôi nói đúng, tôi không biết kiên nhẫn là gì. Tình cảm của tôi đều phút chốc, tôi lại cố chấp, không muốn hạ mình với ai cả.
- Mừng vì Hạ hiểu ra điều đó - Giọng Thiên ấm áp - Hạ làm cho mọi người buồn nhiều, Hạ biết rồi chứ? Đừng đánh mất thêm điều gì nữa...
----------
Thiên và tôi sau này cưới nhau.
Một anh chàng loại thợ cầm cưa bị Trà My ngắm. Đương nhiên, My tự chuốc lấy phiền hà cho bản thân. Tôi chỉ cười, khuyên Trà My hãy kiên nhẫn với anh chàng, nếu anh ta có lương tâm tốt.
Và, Trà My làm như thế thật. Cô khám phá ra mối tình đầu tan vỡ của anh chàng và với sự cứng đầu của mình, cô khóa xích anh ta trọn cuộc đời vào bản quyết án mang tên Giấy Đăng Kí Kết Hôn.
Mọi chuyện hình như đã êm đẹp rồi! Tôi đã viết quá dài rồi nhỉ? Còn bây giờ, tôi phải đi chăm cho con của tôi nữa! Tôi ghét tên Thiên, hắn thật lười làm việc nhà -_-'' Hắn thích nhậu nhẹt với bạn bè nữa, hắn hay làm phiền tôi, hắn hay bắt nạt tôi, hắn không chịu thay tã cho con.
Mặc dù vậy, hắn lúc nào cũng biết làm cho tôi yêu hắn. Thật kì lạ, phải không các bạn? ^^
---------
<end>