Pooh_2131
31-07-2009, 05:39 AM
Truyện này là của 1 ng chị e viết :D... chị bảo e post lên 1 diễn đàn nào đấy cho mọi ng cùng đọc :D...
Mọi ng đọc r` cho e bik nhận xét ha :D...
Ver 1 : tên anh là Kaze Hikaru
* gió không bao giờ ngừng thổi - viết và tặng riêng MP *
1 . Nó bật YH sáng đèn kèm theo cả cái status khó chịu : " If I never knew you ... " Nó không hy vọng một ai sẽ vào và hỏi xem nó đang thế nào vì như vậy cũng thật hời hợt đến mức chấp chới nhiều thương hại không cần thiết . Nhép miệng theo giai điệu quen thuộc của " Xin lỗi em " , lòng nó bỗng mềm rồi nhẹ tênh , dạo gần đây nó thích những bài nhạc xưa cũ và có âm vực thăm thẳm buồn . Nó lướt mắt từ trên xuống tận cùng những người bạn đang online , chán ngán và cười nhạt . Thôi , nó thà im lặng !
- Có chuyện gì sao ? - khung YH hiện lên với một chữ " P! " ngắn gọn , a , gió - người-vốn-dĩ-luôn-đúng-lúc một cách kì lạ - Blast thấy sao sao á ?! - hàng tiếp theo được hiện ngay liền sau đó
- Sao biết hay vậy ? - nó mỉm cười và gõ ra từng chữ với màu hồng đậm đặc trưng
- Đọc blog đó , thấy blast ngồ ngộ nên muốn hỏi thăm xem cô bé dạo này sao rồi - câu trả lời ngắn gọn không kèm theo bất kì emotion nào khiến nó bất giác khó đoán được cảm xúc của người đang quan tâm nó đặc biệt
- Khóa blog rồi mà ... Nhưng P onl YH chỉ vì thấy blast thôi sao ? - nó nhăn nhó
- Không ! Đã nói là muốn hỏi thăm cô bé , được chứ ? - gió ngập ngừng rồi lại tiếp - Sao rồi ?
- Đen đi , sụt cân , mắt sưng , thiếu ngủ ... - liệt kê từng thứ một mà những ngón tay nó nặng chình chịch . Nó lại thở dài và biết chắc rằng điều tiếp theo nó nhận được sẽ là cả tràn la mắng . Nó vẫn hát , mắt nó vẫn ướt và màn hình vẫn hiện ra những chữ chứa đầy lo lắng :
- Làm gì cũng phải giữ sức khỏe chứ ! Nói P biết đi , giúp được gì P sẽ giúp hết sức ... P biết V đang buồn .
- P có khả năng dỗ người khác nín không ? - nó mặc cả
- Tùy thôi ... Nói đi cô bé - người ta thúc giục
- V sai rồi ! Sai lắm rồi ! - nó khóc nấc lên - P đã đúng ...
- Có chuyện gì ? P đang lo đấy , nói đi , chuyện gì đến thế ? - tiếng Buzz khó chịu vang lên
Nó cắn môi , gục đầu vào con gấu bông ngay phía trước mặt , cố nén lại cảm xúc và chậm chạp đặt những ngón tay lên bàn phím :
- Chẳng đâu vào đâu cả !!! V chỉ thấy mình mệt mỏi và thê thảm hơn ...
- ... Đã thấy ác độc và tàn nhẫn với bản thân mình rồi đúng không ? – dường như có vẻ gì đó thoáng buồn đang được vẽ ra
- ỪH ! ĐAU QUÁ , PHÁT KHÓC - và những giọt lưng chừng đã không còn giữ được gượng gạo ngay khóe mà lăn dài trên gò má nó từ lúc nào
- Nào , cô bé ! Làm ơn đừng nói chung chung nữa , rõ hơn chút xíu đi , P sẽ làm tất cả cho V - nó tự thắc mắc , điều này có nghĩa gì trong lúc này đây ?
***
2 . Nó để mặc những câu hỏi cứ lần lượt hiện ra còn nó vẫn rấm rức . Lý do vào buổi tối hôm nay nó khóc cũng thật là mơ hồ . Không ai làm nó buồn ngoài chính nó , nó vừa khóc trong nụ cười nghẹn ngào mà nó cho là thoải mái nhất trong hoàn cảnh nhảm nhí này , vừa có chút le lói hạnh phúc khi gió lại ở cạnh nó ngay chính lúc nó thật tệ hại quá chừng . Dù không tặng nó những cái ôm sâu hay những cái siết tay đau thắt nhưng những thứ gió làm luôn khiến nó dễ chịu và khóc dễ hơn . Nghĩa là nó không phải gồng mình căng thẳng cùng từng mớ cảm xúc loạn xạ !
- Cô bé , lớn rồi , suy nghĩ kĩ mọi thứ rồi hãy quyết định , đừng để bản thân u sầu mãi như vậy , mới 17 thôi , nhỉ ? - lại thêm chút gì đó khó hiểu , nó lặng đi và bối rối không biết phải trả lời ra sao nên đành nói một điều nghe chừng rất ngớ ngẩn
- P hay gọi V là cô bé ghê ! V thích như vậy .
- Đó giờ có ai gọi V như vậy chưa ?
- Chỉ mình P ...
Một nụ cười nhẹ xuất hiện thay câu trả lời của gió làm nó liên tưởng đến vẻ hài lòng và thoải mái trước điều nó vừa thốt ra . Trong phút chốc , cả hai im bặt , có lẽ tiếp tục gõ linh tinh thật không thích hợp , chỉ yên lặng và cảm sẽ hay hơn nhiều .
- Từ nay , sẽ gọi thế , chịu không ? CÔ BÉ GIÓ !
Nó cười méo mó trước đề nghị rất trẻ con mà gió đặt ra :
- Nhưng V không mạnh mẽ như gió đâu ! P mới là gió ... lúc nào cũng che chở cho V
- Gió không hay ho đến vậy đâu cô bé . Chẳng có gì tốt cả , chỉ thoảng qua rồi tan biến - nó ước gì có thể hiểu được dù chỉ 1% cảm giác đang xảy ra với gió nhưng hình như điều đó quá xa xôi và nó không đủ khả năng chạm đến phần riêng tư nhất ấy
- Nhưng gió không bao giờ ngừng thổi và còn cuốn phăng được những nỗi buồn nhất định , V thích gió lắm - có vẻ như đây là điều hay nhất từ phía nó trong suốt cuộc trò chuyện nửa vời nãy giờ
- P hứa sẽ mãi là gió nhưng V cũng phải hứa , nếu ai ăn hiếp hay buồn chuyện gì cũng phải nói P , P sẽ thổi hết , được chứ ?
- Ừa ... được mà P - môi nó mấp máy nụ cười không tròn nhưng lòng lại thanh thản lạ , một lời hứa cũng lạ và lấp đầy những bức bối đang gặm nhắm nó một cách tàn nhẫn . Nó tin gió như một tín đồ và vì gió chưa bao giờ lướt ngang mà bỏ quên nó trong những trường hợp nó mất thăng bằng nhưng vẫn điên rồ bước vô hướng .
Cả gió và nó đều thuộc cung Kim Ngưu và sinh vào tháng 5 đầy nổi loạn . Chính xác thì gió hơn nó 1 năm 2 ngày nhưng sơ nét thì cả hai đều có những điểm chung chung giống hệt nhau . Gió là tiêu biểu cho sự trầm lặng , bình thản và cho đi . Nó chưa bao giờ có cảm giác không thoải mái khi bỏ hàng giờ ngồi nói chuyện cùng gió dù đôi lúc nội dung câu chuyện rất đơn giản, vô duyên nhưng lại đẩy tinh thần nó ở mức bình thường thành phấn chấn . Cách an ủi của gió luôn khiến nó liên tưởng đến những con sóng nhỏ vỗ hiền lành vào bờ cát , vừa mang tính chất xoa dịu nhưng cũng vừa có tính dữ dội đủ để nó phải nghe lời . Nó thương gió , thương con người đáng mến của gió , thương cả phần tính cách trầm nhưng không lặng và gió chẳng khác một món quà vô giá từ trời gởi tặng nó , nhân đôi niềm vui và tạo gì đó nhẹ nhàng ôm lấy từng mạch cảm xúc nó phải trải qua .
***
3. Khung YH vẫn sáng và gió vẫn ngồi đó cùng nó , chút bình yên cuối ngày đang đến , thế mà hay !
- Blog sắp đóng rồi , mai mốt không biết phải đọc gì nữa ! - gió bảo
- Anh gió định đọc blog ai ? - nó đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cố ý hỏi lại như ngây ngô lắm
- Blog cô bé , chỉ thích ở phía sau và nhìn V , đọc hết mọi tâm sự của V , thế thôi !
- Đọc hết những điều V viết ? - nó tròn mắt , dường như không tin vào điều mình đang thấy
- Ừh - một emontion smile kèm theo - Để hiểu V nhiều hơn !
Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , đây là lần đầu tiên có người muốn hiểu nó bằng cách bỏ hàng tá thời gian đọc những điều rất bình thường nó viết , nó chợt cười vô thức và không hề biết rằng nụ cười trên môi nó tươi biết chừng nào :
- Vậy , P hiểu V được tới đâu rồi ?
- Để coi ... Hiểu thì sẽ không nói vì P cũng không biết phải nói như thế nào - nó nhận ra sự ngập ngừng và hình như gió đang ngại thật - Vậy cô bé tính chuyển sang đâu đây ?
- Chưa biết nữa . Đôi lúc viết ra , V cảm thấy nặng nề lắm P à ... - nó ngừng lại một lát - Nhưng nếu V không viết thì ít khi P xuất hiện và nghe V lải nhải thế này !
- Haha , nè ngốc , sao em cứ u sầu hoài thế , mình còn trẻ mà ! - gió đột ngột thay đổi cách xưng hô nhưng nó vẫn cảm thấy không sao , ngược lại , thoải mái đến từng chút
- Có cười . Nhưng hơi méo mó - nó thú nhận
- Như vậy không hay , anh thích cái gì nguyên vẹn cơ ! - gió trả lời không chút suy nghĩ - Nhưng anh không tin chỉ vì một chút gì đó mơ hồ mà em buồn thế này , gia đình em lại có chuyện gì phải không ?
- Không ạ ! - nó đáp ráo hoảnh - Chỉ chuyện du học của em thôi , em hơi khó nghĩ một chút ... Nói chung là em đỡ không nổi .
- Thế ... khi nào em đi ?
- Sự thật là , em không muốn đi !
- Hmm , nghĩ xa một chút nào cô bé . Tương lai em mà , tốt thì phải chọn chứ , em cũng lớn rồi đừng con nít như vậy - gió nói chẳng khác nào bố nó , đều là tương lai và đều là lớn rồi
- Em mới 17 mà , khi em 18 thì mới gọi là lớn , rõ chưa ? - nó hục hặc
- Biết uống beer là lớn rồi - big smile !
Nó bị mất bình tĩnh trong cả phút rồi lúng túng đáp lại :
- Sao anh chọc em ... Mà em uống beer , em sẽ bị sốt đấy .
- Trời ơi ! Em liều thật ... Anh chọc để em hết buồn mà - gió tỏ vẻ gần gũi và hiểu nó thấu đáo
- Gọi em là cô bé đi , em sẽ cười cho anh coi nè - nó lảng đi rất nhanh
- CÔ BÉ GIÓ ... thích không ?
- Gì ANH GIÓ ? ...
- BÉ GIÓ ... - gió lặp lại
Nó bặm môi và gõ ra từng dòng , không dài nhưng đủ ma lực để điều khiển nước mắt nó , ẩm ương ghê :
- Mãi đừng xa em nha , thổi quanh quẩn đây thôi để kịp thấy mắt em đang ướt và hong khô hộ em . Đừng để nước phải chảy thành dòng , thành giọt ... khi đó sẽ đau đớn lắm , em chịu không nổi đâu ! - và nó khóc thật
- Anh hứa ... Sẽ không tan biến , sẽ không bay xa , sẽ luôn mát và dễ chịu để làm bé nhẹ lòng - gió vẫn dịu dàng , thậm chí luôn là dịu dàng nhất
- Đó là lời hứa tuyệt đối và duy nhất của riêng chúng ta thôi , nhé !
- Ừhm ! Sẽ là tuyệt đối dù thế giới này chỉ có tương đối ...
- Phải rồi , tương đối là thế giới ác độc ... tuyệt đối mới thiêng liêng - nó nhấn mạnh
- Anh hiểu điều đó và anh dành riêng thế giới ấy cho em , cô bé !
Mọi cảm xúc như nghẹn lại , gương mặt nó nóng bừng , đôi bàn tay nó bỗng trở nên bất động . Nó chẳng biết phải nói gì trước một gió dám khẳng định sẽ không bao giờ bỏ rơi nó mà luôn bên cạnh để xoa dịu từng nỗi đau chua chát nó đang gắng quên và đối mặt một cách bất chấp nhất . Nó chợt nhớ đến lời một nhỏ bạn rằng : “ Mày có thể nói yêu một ai nhưng đừng bao giờ nói sẽ yêu người ấy mãi mãi …” Điều gì đang đến đây ? Nó nhắm mắt và bất giác tưởng tượng đủ thứ về cơn gió hoàn hảo đang thổi vi vu theo quỹ đạo tròn quanh nó . Kaze nghĩa là gió , Hikaru là ánh sáng , ghép lại sẽ thành cái tên không bao giờ có thể phai nhạt trong lòng : MP – vừa cả gió , vừa cả ánh sáng ! Nó bất giác ước được làm cỏ thảo nguyên , vô tư hòa theo gió và vạch ra con đường gió đi . Vốn dĩ gió là vô hình và không ai trói buộc , không điểm dừng chân , chỉ đến và lại bay đi xa tít tắp , mang theo cả những ứ đọng bít bùng , trả lại cho đồi cỏ sự bình yên tuyệt đối . Nhưng gió ơi … có hiểu rằng , cỏ muốn được bay nhưng chỉ có thể chôn chân ở một nơi nhất định , vậy nên , sẽ gởi hết nỗi niềm cho gió , gió nhé !
*CK*
Mọi ng đọc r` cho e bik nhận xét ha :D...
Ver 1 : tên anh là Kaze Hikaru
* gió không bao giờ ngừng thổi - viết và tặng riêng MP *
1 . Nó bật YH sáng đèn kèm theo cả cái status khó chịu : " If I never knew you ... " Nó không hy vọng một ai sẽ vào và hỏi xem nó đang thế nào vì như vậy cũng thật hời hợt đến mức chấp chới nhiều thương hại không cần thiết . Nhép miệng theo giai điệu quen thuộc của " Xin lỗi em " , lòng nó bỗng mềm rồi nhẹ tênh , dạo gần đây nó thích những bài nhạc xưa cũ và có âm vực thăm thẳm buồn . Nó lướt mắt từ trên xuống tận cùng những người bạn đang online , chán ngán và cười nhạt . Thôi , nó thà im lặng !
- Có chuyện gì sao ? - khung YH hiện lên với một chữ " P! " ngắn gọn , a , gió - người-vốn-dĩ-luôn-đúng-lúc một cách kì lạ - Blast thấy sao sao á ?! - hàng tiếp theo được hiện ngay liền sau đó
- Sao biết hay vậy ? - nó mỉm cười và gõ ra từng chữ với màu hồng đậm đặc trưng
- Đọc blog đó , thấy blast ngồ ngộ nên muốn hỏi thăm xem cô bé dạo này sao rồi - câu trả lời ngắn gọn không kèm theo bất kì emotion nào khiến nó bất giác khó đoán được cảm xúc của người đang quan tâm nó đặc biệt
- Khóa blog rồi mà ... Nhưng P onl YH chỉ vì thấy blast thôi sao ? - nó nhăn nhó
- Không ! Đã nói là muốn hỏi thăm cô bé , được chứ ? - gió ngập ngừng rồi lại tiếp - Sao rồi ?
- Đen đi , sụt cân , mắt sưng , thiếu ngủ ... - liệt kê từng thứ một mà những ngón tay nó nặng chình chịch . Nó lại thở dài và biết chắc rằng điều tiếp theo nó nhận được sẽ là cả tràn la mắng . Nó vẫn hát , mắt nó vẫn ướt và màn hình vẫn hiện ra những chữ chứa đầy lo lắng :
- Làm gì cũng phải giữ sức khỏe chứ ! Nói P biết đi , giúp được gì P sẽ giúp hết sức ... P biết V đang buồn .
- P có khả năng dỗ người khác nín không ? - nó mặc cả
- Tùy thôi ... Nói đi cô bé - người ta thúc giục
- V sai rồi ! Sai lắm rồi ! - nó khóc nấc lên - P đã đúng ...
- Có chuyện gì ? P đang lo đấy , nói đi , chuyện gì đến thế ? - tiếng Buzz khó chịu vang lên
Nó cắn môi , gục đầu vào con gấu bông ngay phía trước mặt , cố nén lại cảm xúc và chậm chạp đặt những ngón tay lên bàn phím :
- Chẳng đâu vào đâu cả !!! V chỉ thấy mình mệt mỏi và thê thảm hơn ...
- ... Đã thấy ác độc và tàn nhẫn với bản thân mình rồi đúng không ? – dường như có vẻ gì đó thoáng buồn đang được vẽ ra
- ỪH ! ĐAU QUÁ , PHÁT KHÓC - và những giọt lưng chừng đã không còn giữ được gượng gạo ngay khóe mà lăn dài trên gò má nó từ lúc nào
- Nào , cô bé ! Làm ơn đừng nói chung chung nữa , rõ hơn chút xíu đi , P sẽ làm tất cả cho V - nó tự thắc mắc , điều này có nghĩa gì trong lúc này đây ?
***
2 . Nó để mặc những câu hỏi cứ lần lượt hiện ra còn nó vẫn rấm rức . Lý do vào buổi tối hôm nay nó khóc cũng thật là mơ hồ . Không ai làm nó buồn ngoài chính nó , nó vừa khóc trong nụ cười nghẹn ngào mà nó cho là thoải mái nhất trong hoàn cảnh nhảm nhí này , vừa có chút le lói hạnh phúc khi gió lại ở cạnh nó ngay chính lúc nó thật tệ hại quá chừng . Dù không tặng nó những cái ôm sâu hay những cái siết tay đau thắt nhưng những thứ gió làm luôn khiến nó dễ chịu và khóc dễ hơn . Nghĩa là nó không phải gồng mình căng thẳng cùng từng mớ cảm xúc loạn xạ !
- Cô bé , lớn rồi , suy nghĩ kĩ mọi thứ rồi hãy quyết định , đừng để bản thân u sầu mãi như vậy , mới 17 thôi , nhỉ ? - lại thêm chút gì đó khó hiểu , nó lặng đi và bối rối không biết phải trả lời ra sao nên đành nói một điều nghe chừng rất ngớ ngẩn
- P hay gọi V là cô bé ghê ! V thích như vậy .
- Đó giờ có ai gọi V như vậy chưa ?
- Chỉ mình P ...
Một nụ cười nhẹ xuất hiện thay câu trả lời của gió làm nó liên tưởng đến vẻ hài lòng và thoải mái trước điều nó vừa thốt ra . Trong phút chốc , cả hai im bặt , có lẽ tiếp tục gõ linh tinh thật không thích hợp , chỉ yên lặng và cảm sẽ hay hơn nhiều .
- Từ nay , sẽ gọi thế , chịu không ? CÔ BÉ GIÓ !
Nó cười méo mó trước đề nghị rất trẻ con mà gió đặt ra :
- Nhưng V không mạnh mẽ như gió đâu ! P mới là gió ... lúc nào cũng che chở cho V
- Gió không hay ho đến vậy đâu cô bé . Chẳng có gì tốt cả , chỉ thoảng qua rồi tan biến - nó ước gì có thể hiểu được dù chỉ 1% cảm giác đang xảy ra với gió nhưng hình như điều đó quá xa xôi và nó không đủ khả năng chạm đến phần riêng tư nhất ấy
- Nhưng gió không bao giờ ngừng thổi và còn cuốn phăng được những nỗi buồn nhất định , V thích gió lắm - có vẻ như đây là điều hay nhất từ phía nó trong suốt cuộc trò chuyện nửa vời nãy giờ
- P hứa sẽ mãi là gió nhưng V cũng phải hứa , nếu ai ăn hiếp hay buồn chuyện gì cũng phải nói P , P sẽ thổi hết , được chứ ?
- Ừa ... được mà P - môi nó mấp máy nụ cười không tròn nhưng lòng lại thanh thản lạ , một lời hứa cũng lạ và lấp đầy những bức bối đang gặm nhắm nó một cách tàn nhẫn . Nó tin gió như một tín đồ và vì gió chưa bao giờ lướt ngang mà bỏ quên nó trong những trường hợp nó mất thăng bằng nhưng vẫn điên rồ bước vô hướng .
Cả gió và nó đều thuộc cung Kim Ngưu và sinh vào tháng 5 đầy nổi loạn . Chính xác thì gió hơn nó 1 năm 2 ngày nhưng sơ nét thì cả hai đều có những điểm chung chung giống hệt nhau . Gió là tiêu biểu cho sự trầm lặng , bình thản và cho đi . Nó chưa bao giờ có cảm giác không thoải mái khi bỏ hàng giờ ngồi nói chuyện cùng gió dù đôi lúc nội dung câu chuyện rất đơn giản, vô duyên nhưng lại đẩy tinh thần nó ở mức bình thường thành phấn chấn . Cách an ủi của gió luôn khiến nó liên tưởng đến những con sóng nhỏ vỗ hiền lành vào bờ cát , vừa mang tính chất xoa dịu nhưng cũng vừa có tính dữ dội đủ để nó phải nghe lời . Nó thương gió , thương con người đáng mến của gió , thương cả phần tính cách trầm nhưng không lặng và gió chẳng khác một món quà vô giá từ trời gởi tặng nó , nhân đôi niềm vui và tạo gì đó nhẹ nhàng ôm lấy từng mạch cảm xúc nó phải trải qua .
***
3. Khung YH vẫn sáng và gió vẫn ngồi đó cùng nó , chút bình yên cuối ngày đang đến , thế mà hay !
- Blog sắp đóng rồi , mai mốt không biết phải đọc gì nữa ! - gió bảo
- Anh gió định đọc blog ai ? - nó đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cố ý hỏi lại như ngây ngô lắm
- Blog cô bé , chỉ thích ở phía sau và nhìn V , đọc hết mọi tâm sự của V , thế thôi !
- Đọc hết những điều V viết ? - nó tròn mắt , dường như không tin vào điều mình đang thấy
- Ừh - một emontion smile kèm theo - Để hiểu V nhiều hơn !
Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , đây là lần đầu tiên có người muốn hiểu nó bằng cách bỏ hàng tá thời gian đọc những điều rất bình thường nó viết , nó chợt cười vô thức và không hề biết rằng nụ cười trên môi nó tươi biết chừng nào :
- Vậy , P hiểu V được tới đâu rồi ?
- Để coi ... Hiểu thì sẽ không nói vì P cũng không biết phải nói như thế nào - nó nhận ra sự ngập ngừng và hình như gió đang ngại thật - Vậy cô bé tính chuyển sang đâu đây ?
- Chưa biết nữa . Đôi lúc viết ra , V cảm thấy nặng nề lắm P à ... - nó ngừng lại một lát - Nhưng nếu V không viết thì ít khi P xuất hiện và nghe V lải nhải thế này !
- Haha , nè ngốc , sao em cứ u sầu hoài thế , mình còn trẻ mà ! - gió đột ngột thay đổi cách xưng hô nhưng nó vẫn cảm thấy không sao , ngược lại , thoải mái đến từng chút
- Có cười . Nhưng hơi méo mó - nó thú nhận
- Như vậy không hay , anh thích cái gì nguyên vẹn cơ ! - gió trả lời không chút suy nghĩ - Nhưng anh không tin chỉ vì một chút gì đó mơ hồ mà em buồn thế này , gia đình em lại có chuyện gì phải không ?
- Không ạ ! - nó đáp ráo hoảnh - Chỉ chuyện du học của em thôi , em hơi khó nghĩ một chút ... Nói chung là em đỡ không nổi .
- Thế ... khi nào em đi ?
- Sự thật là , em không muốn đi !
- Hmm , nghĩ xa một chút nào cô bé . Tương lai em mà , tốt thì phải chọn chứ , em cũng lớn rồi đừng con nít như vậy - gió nói chẳng khác nào bố nó , đều là tương lai và đều là lớn rồi
- Em mới 17 mà , khi em 18 thì mới gọi là lớn , rõ chưa ? - nó hục hặc
- Biết uống beer là lớn rồi - big smile !
Nó bị mất bình tĩnh trong cả phút rồi lúng túng đáp lại :
- Sao anh chọc em ... Mà em uống beer , em sẽ bị sốt đấy .
- Trời ơi ! Em liều thật ... Anh chọc để em hết buồn mà - gió tỏ vẻ gần gũi và hiểu nó thấu đáo
- Gọi em là cô bé đi , em sẽ cười cho anh coi nè - nó lảng đi rất nhanh
- CÔ BÉ GIÓ ... thích không ?
- Gì ANH GIÓ ? ...
- BÉ GIÓ ... - gió lặp lại
Nó bặm môi và gõ ra từng dòng , không dài nhưng đủ ma lực để điều khiển nước mắt nó , ẩm ương ghê :
- Mãi đừng xa em nha , thổi quanh quẩn đây thôi để kịp thấy mắt em đang ướt và hong khô hộ em . Đừng để nước phải chảy thành dòng , thành giọt ... khi đó sẽ đau đớn lắm , em chịu không nổi đâu ! - và nó khóc thật
- Anh hứa ... Sẽ không tan biến , sẽ không bay xa , sẽ luôn mát và dễ chịu để làm bé nhẹ lòng - gió vẫn dịu dàng , thậm chí luôn là dịu dàng nhất
- Đó là lời hứa tuyệt đối và duy nhất của riêng chúng ta thôi , nhé !
- Ừhm ! Sẽ là tuyệt đối dù thế giới này chỉ có tương đối ...
- Phải rồi , tương đối là thế giới ác độc ... tuyệt đối mới thiêng liêng - nó nhấn mạnh
- Anh hiểu điều đó và anh dành riêng thế giới ấy cho em , cô bé !
Mọi cảm xúc như nghẹn lại , gương mặt nó nóng bừng , đôi bàn tay nó bỗng trở nên bất động . Nó chẳng biết phải nói gì trước một gió dám khẳng định sẽ không bao giờ bỏ rơi nó mà luôn bên cạnh để xoa dịu từng nỗi đau chua chát nó đang gắng quên và đối mặt một cách bất chấp nhất . Nó chợt nhớ đến lời một nhỏ bạn rằng : “ Mày có thể nói yêu một ai nhưng đừng bao giờ nói sẽ yêu người ấy mãi mãi …” Điều gì đang đến đây ? Nó nhắm mắt và bất giác tưởng tượng đủ thứ về cơn gió hoàn hảo đang thổi vi vu theo quỹ đạo tròn quanh nó . Kaze nghĩa là gió , Hikaru là ánh sáng , ghép lại sẽ thành cái tên không bao giờ có thể phai nhạt trong lòng : MP – vừa cả gió , vừa cả ánh sáng ! Nó bất giác ước được làm cỏ thảo nguyên , vô tư hòa theo gió và vạch ra con đường gió đi . Vốn dĩ gió là vô hình và không ai trói buộc , không điểm dừng chân , chỉ đến và lại bay đi xa tít tắp , mang theo cả những ứ đọng bít bùng , trả lại cho đồi cỏ sự bình yên tuyệt đối . Nhưng gió ơi … có hiểu rằng , cỏ muốn được bay nhưng chỉ có thể chôn chân ở một nơi nhất định , vậy nên , sẽ gởi hết nỗi niềm cho gió , gió nhé !
*CK*