Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Lượm lặt] - Final fantasy VII



Mik.kun
31-07-2009, 04:47 AM
Dưới đây là những câu truyện ngắn về Final fantasy VII - hay cụ thể là những truyện về bộ đôi Clorith mà Laz yêu thích nhất :x. Mong rằng sự đóng góp nhỏ của Laz có thể giúp các bạn hiểu thêm về dòng game huyền thoại cũng như bộ đôi đáng yêu này =~=.



----------------------------------------------------------------------------------------------



Story 1 -



GIỌNG NÓI CÂM LẶNG



Author: darknova/ darknovaGW/ darknovaGGC (thuyduongmm19)
Category: fanfic, original + song fic (+chain fics)
Genre: tragedy, angst, fantasy
Rating: None






As I draw up my breath
And silver fills my eyes
I kiss her still
For she will never rise
On my weak body
Lays her dying hand
Through those meadows of Heaven
Where we ran

Like a thief in the night
The wind blows so light
It wars with my tears
They won't dry for many years
Loves golden arrow
At her should have fled
And not Death ebon dart
To strike her dead


Có những cái chết minh chứng cho sự tồn tại
Có những vết thương hiển hiện cho vinh quang
Có những nước mắt làm rọi sáng nụ cười
Có những rong rêu nổi bật lên thời gian…




Vậy có thứ nào… có thứ nào…..



Tại: Nhà Thờ




Những bông hoa, thật kì lạ, dù thế nào chúng vẫn luôn tươi…

Dù thế nào chúng vẫn luôn luôn rực rỡ.



Aerith…




Tôi hít lấy một hơi dài.
Vẽ lên bầu trời từng nhịp thở, từng ánh mắt.

Tưởng như mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mơ, tưởng như chỉ cần mở mắt ra, tôi lại thấy em một lần nữa.
Tưởng như chỉ cần vươn tay đến, tôi lại có thể chạm vào em….


Một lần nữa thôi… chỉ cần một lần nữa mà thôi…

- Aerith.



Aerith…



Tôi cất tiếng gọi, và tôi chỉ nghe thấy tiếng gió trả lời…

Gió, sao ngươi lại mỏng manh đến thế?
Sao ngươi lại yếu đuối đến thế?
Sao ngươi không thể mang đến cho ta thứ gì khác hơn ngoài thứ không khí sắc ngọt của ngươi?
Cái sắc ngọt cứa vào tâm hồn, vào mạch máu……

Có những con đường mà một khi đã đi qua, ta chỉ ước nó còn có một ngã rẽ khác

Tôi đã chọn con đường của mình.



Và tôi đã tin là nó đúng.



Đã…




Tất cả những vì sao trên trời trở nên mờ nhạt
Tất cả những ngọn lửa trên thế giới trở thành tro tàn
Cả máu và vết thương cũng trở thành đường dài lồi lõm in dấu trên da thịt
Nước mắt… rồi cũng tan…



Nhưng sao…



Nhưng sao….





Nụ cười của em vẫn tồn tại……?





TẠI SAO?






Khung cảnh trong mắt tôi bùng cháy
Rát bỏng như kẻ tù tội nhận lãnh những thanh sắt nóng lên người






NẾU



Nếu tôi giữ em thật chặt ngày đó
Nếu tôi chạm đến em sớm hơn
Nếu tôi nghĩ đến cái chết của mình sớm hơn…
Nếu… nếu .. nếu




Nếu như tôi chưa từng chọn con đường tôi đã chọn….



Nếu như tôi chưa từng gặp em….





Có những cái chết minh chứng cho sự tồn tại
Có những vết thương hiển hiện cho vinh quang
Có những nước mắt làm rọi sáng nụ cười
Có những rong rêu nổi bật lên thời gian…





Vậy có thứ nào… có thứ nào…..
Có thứ nào có thể cho tôi biết là đã từng có em…?






đã từng…



căm hận cái chữ ấy làm sao.



- Phải !! Ta hận ngươi !!! – Tôi gào lên giữa nhà thờ như một kẻ điên.






Không ai có thể tắm tại cùng một nơi trên một dòng sông đến lần thứ hai.



Tôi lại ước… tôi có thể….

Tôi ước gì tôi có thể trở lại những gì mà chúng ta đã trải qua. Những lối mòn cuộc đời giờ đã xanh cỏ.
Tôi muốn đốt cháy chúng một lần nữa.
Tôi muốn gửi bão đến biển xa, tôi muốn phá tung những đỉnh núi, tôi muốn đào những vực sâu và rọi ánh sáng vào đó….





Những giọt nước mắt không bao giờ rơi ra… trên thực tế lại là những giọt nước mắt không bao giờ khô đi.





Tại sao em không bỏ chạy?
Tại sao em không quên đi tất cả những thứ ấy?
Tại sao em không chọn một con đường khác…?







tồn tại…?



Không phải cái chết đã cướp lấy em…
Không phải Sephiroth đã giết em….
Không phải lòng hận thù hay mưu toan nào đã xóa tan em.
Không phải mũi tên từ cái miền đất chết xa thẳm nào vẽ nên sự ra đi của em…




tình yêu.







Tình yêu em dành cho thứ em theo đuổi.




đã cướp lấy em…
đã giết em…
đã xóa tan em…






Tôi thả mình vào giữa đám hoa, nhẫn tâm đè lên chúng.
Liệu có ai sẽ gọi tôi dậy, một lần nữa, giữa những đám hoa này…?



- Aerith…em… thật là ích kỉ…. – Tôi áp mu bàn tay lên trán như cố gắng không để bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này.







Phải…em ích kỉ lắm….





Em theo đuổi giấc mơ của mình em thôi.
Em chạy theo tiếng gọi từ trái tim của em thôi.
Em lắng nghe trí óc của em thôi.
Em hoàn thiện tâm nguyện của em thôi….






Và em đã quên đi giấc mơ của tôi mất rồi….




Em thật sự không biết, hay em cố tình không biết…?


Rằng giấc mơ của tôi…


….là em






Em ích kỉ lắm….

Em nghĩ đến sự sống của tôi..






Vậy em có nghĩ đến cái chết của tôi hay không?



Em ra đi trong vòng tay tôi.




Còn tôi…





chỉ muốn được ra đi trong vòng tay em….




-- END --

Đại hiệp mỏ nhọn
31-07-2009, 06:14 AM
Có những cái chết minh chứng cho sự tồn tại
Có những vết thương hiển hiện cho vinh quang
Có những nước mắt làm rọi sáng nụ cười
Có những rong rêu nổi bật lên thời gian…






Vậy có thứ nào… có thứ nào…..
Có thứ nào có thể cho tôi biết là đã từng có em…?
thật sự mà nói thì tớ thích mấy câu này nhất, đời người như cát bụi, đã tưởng mình có mọi thứ, khi nhìn lại cũng chỉ là mơ. Với tay lên ko trung, ta nắm giữ được điều gì?.
Ôi thôi, ! bị bệnh rồi ko biết là có mớ ko nữa sao mà sẳng thế nạy
Đức phật tha tội cho con

Medusa
31-07-2009, 06:41 AM
Em theo đuổi giấc mơ của mình em thôi.
Em chạy theo tiếng gọi từ trái tim của em thôi.
Em lắng nghe trí óc của em thôi.
Em hoàn thiện tâm nguyện của em thôi….





Và em đã quên đi giấc mơ của tôi mất rồi….





Em thật sự không biết, hay em cố tình không biết…?


Rằng giấc mơ của tôi…

….là em
Hihi! Mr. Laz đã post lên một bài mới và đây là những câu Medusa yêu thích. Có cảm giác rằng khi đọc những dòng này, người con trai ấy cứ cho rằng Aerith quá ích kỷ khi không nhận ra rằng cô chính là lẽ sống của cuộc đời anh ta. Nhưng người con gái ấy đi theo tiếng gọi của trái tim mà quên mất sự hiện diện của một ai đó...

Mik.kun
31-07-2009, 07:58 AM
Nếu ai có thắc mắc muốn đọc Final fantasy VII bản hoàn chỉnh thì pm tớ nhé :sr:
Hoặc không thì các bạn cứ ngồi chơi game hoặc xem phim cũng được, nhưng chắc như vậy cũng không giúp các bạn hiểu hết được FF đâu :D.

Bạn Medusa nói đúng đó, nhưng nếu bạn muốn thực sự hiểu final fantasy VII thì phiền qua Final fantasy VII mà Laz mới lập nhé [Còn cái pic này chỉ gồm những mẩu chuyện nhỏ giữa Cloud và Aerith thôi =~=].

Thân -

Laz [E] :flower:.

Mik.kun
31-07-2009, 08:16 AM
Author: Litamhoan và Shindo Hikaru

Tên fic: Final fantasy VII

Nguồn: http://gamevn.com/

Rating: K+

Thể loại: Chiến đấu, giả tưởng, tình cảm.

Tình trạng: On going =~=


Review: Đứng dưới cương vị một người viết truyện lẫn độc giả, tớ đảm bảo chắc chắn Final fantasy VII là một fic rất hay đối với những bạn nào thích thể loại hành động và được coi là thực sự có... đọc truyện :D. Đến với Thế giới fantasy, bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều những triết lí của cuộc sống, của tình bạn và tình yêu ẩn sau nam nhân vật chính Cloud Strife. Đây cũng là một trong số những fiction hiếm hoi ở trên mạng mà tớ tâm đắc - mong rằng sẽ có nhiều bạn đồng cảm nhận như tớ khi đọc câu truyện này.

Thân -

Laz [E] :flower:.


-----------------------------------------------------------------------------------------




Final Fantasy VII



http://unrealitymag.com/wp-content/uploads/2009/04/ff10.jpg




Chapter 1- City of Nighmares:


Midgar - thủ phủ của đế chế Shinra hùng mạnh, một thành phố khổng lồ bằng sắt thép – thành phố với những toà nhà chọc trời, những khu công nghiệp hiện đại và những khu dân cư cao cấp. Đường phố nơi đây luôn hào nhoáng ánh đèn và tràn ngập xe cộ, nhà hàng và những biển quảng cáo. Thành phố được xây dựng trên những trụ sắt cao hàng trăm m, nối với mặt đất bởi một hệ thống đường xe lửa xoắn ốc. Đây quả là một kì quan của con người hay đúng hơn là niềm tự hào của Shinra.

Nhưng đó mới chỉ là một phần của thành phố.

Ngăn cách bởi chiếc đĩa sắt vĩ đại chống đỡ toàn bộ thành phố phía trên, phần còn lại nằm ngay bên dưới cái thế giới hào nhoáng đó.

Một thế giới hoàn toàn khác.
Một thành phố u ám, u ám theo đúng nghĩa đen của nó. Nghĩa là không hề có ánh nắng mặt trời và con người phải sống trong những ngõ ngách bẩn thỉu, những căn hộ chắp vá tồi tàn hay khá hơn một chút, những khu chung cư xập xệ đổ nát. Họ sống trong bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề, bên cạnh đống rác rưởi - những phế thải của nền văn minh Shinra, và của hàng tỉ tấn sắt thép trên đầu.

Họ là những công nhân, những người làm thuê, tội phạm và tất cả những gì thuộc về cặn đáy của xã hội, bị vứt đi khi hết giá trị sử dụng.
Vậy mà họ vẫn tiếp tục ở đó, ngày này qua ngày khác. Bởi họ không còn chỗ nào để đi, không có đủ tiền để chuyển lên thành phố phía trên. Hay chỉ đơn giản bởi đó là quê hương của họ, là thế giới của họ ?

Và nơi đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.


Ngay giữa những con phố ồn ào, rực rỡ ánh đèn của Midgar, vẫn luôn tồn tại những ngõ nhỏ tăm tối mà nếu không để ý có lẽ chúng đã trở nên vô hình trong cái đô thị sầm uất này.

Tối hôm đó, nếu bạn vô tình dạo bước vào một trong hàng vạn con ngõ nhỏ như vậy. Và nếu bạn đi tiếp xâu vào trong, bạn sẽ lạc vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn: đen tối, tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với cái thế giới bạn vừa thoát khỏi. Những âm thanh tấp nập vọng vào lập tức tan đi trong mơ hồ, thậm chí không thể át được tiếng thở nhẹ nhàng của chính bạn.

Và nếu bạn nhìn kĩ vào trong góc sâu của con hẻm, bạn sẽ nhận ra nó không hoàn toàn tối tăm. Một vài tia sáng loé lên cùng với những đốm sáng xanh lục lơ lửng phát ra từ những đường ống cũ kĩ han gỉ của một bộ lọc khí gắn sát nơi chân tường.

Luồng sáng xanh ấy chiếu sáng cả một góc tường, vừa đủ để thấy được hình dáng một cô gái trong bộ đồ màu hồng tươi giản dị. Một cô gái xinh đẹp với cặp mắt long lanh vừa như chăm chú vừa như lơ đễnh ngắm nhìn luồng sáng ấy.

Ánh mắt khẽ chớp chớp, rồi chợt thở dài, cô gái đứng lên. Từ từ, cô phủi sạch bụi đất bám trên vạt áo rồi tiến ra khỏi con ngõ nhỏ.

Cô gái đứng tần ngần trên vỉa hè, nửa như muốn sang đường, nửa lại ngần ngại. Bỗng một chiếc xe hơi phóng vụt qua, để lại một vệt khói đen kịt và những mùi cháy khét lẹt. Đường phố Midgar vẫn luôn luôn tấp nập như vậy. Cô gái nhăn mũi khó chịu, cố xua đi mùi khói, trong lúc một người qua đường khác khẽ và vào cô.

Chợt cô ngước mắt lên cao và tầm mắt liền bị giới hạn lại, không thể thấy được bầu trời mở rộng cùng ngàn sao lấp lánh. Chỉ là những mảnh trời đen kịt cùng những nóc cao ốc đâm lên tua tủa. Xa xa phía trên, trên cả những đám mây và những làn khói xám xịt ấy, toà tháp đồ sộ của Shinra đứng cô độc như một đỉnh núi. Đó là tổng hành dinh của Tập đoàn Kinh tế - Quân sự hùng mạnh Shinra. Ở đó, Shinra có thể thu vào tầm mắt của mình toàn bộ khung cảnh của một Midgar rực rỡ phồn hoa, và cả một trời sao bao la dành riêng cho lão.

Đâu đó, vang lên tiếng còi tàu lảnh lót.


Nhà ga Midgar, một ngày mưa cuối tháng 11.

7 giờ 15 phút tối. Chuyến tàu cuối cùng từ căn vứ Junnon đã chậm 15 phút.
Một hồi còi lanh lảnh bỗng chợt xé tan âm thanh rả rích của cơn mưa dai dẳng. Tàu sắp vào ga. Những tên lính gác cuối cùng còn đang uể oải rời băng ghế đợi, vội vã chạy ra sân chờ chuyến tàu muộn. Chúng cố thu mình vào lớp áo dày, tìm lấy chút hơi ấm qua những làn khói thuốc phả ra, đang nhanh chóng tan đi trong màn mưa dày đặc.

Đoàn tàu kéo theo một dải khói xám xịt, sầm sập tiến vào nhà ga chậm dần, chậm dần. Tiếng ken két của những bánh xe nghiến trên đường ray kêu lên không dứt cùng với làn hơi nước bạc trắng xịt ra mù mịt từ gầm tàu. Cánh cửa khoang chở hàng hơi hé mở.

Một bóng đen lách ra nhanh như chớp. Tên lính gác còn chưa kịp hiểu gì thì bỗng bóng đen đã áp sát vào mình.

“Bốp !” - Hắn bật ngửa ra sau với một cú đá cực nhanh. Gã còn lại cũng chỉ kịp “Hộc !” lên một tiếng đau đớn trước khi bóng đen thứ hai không hiểu từ đau lao tới, cùng một gót giày ngay giữa sống mũi. Hai tên lính gục xuống sân ga, cặp mắt còn chưa hết bàng hoàng, lon nước trong tay lăn lăn trên sân ga đầy nước.

Sân ga hoàn toàn vắng tanh.

Hai bóng đen: Một cao to, một béo mập, lùn xủn và còn thêm một cô gái vừa nhảy xuống. Họ nhìn quanh một lúc rồi vẫy tay ra hiệu. Tức thì một bóng người nữa phóng xuống. Đó là 1 gã đàn ông trung niên cao lớn với khuôn mặt dữ dằn và bộ râu rậm rạp. trông gã còn đáng sợ hơn với 1 khẩu Gatling Gun gắn liền ở khuỷu tay phải. Gã cũng liền quay lại làu bàu với 1 người khác chắc còn ở trên tàu :

- Mau lên đi, không còn thời gian đâu.

Lập tức lại có thêm 1 cái bóng phóng ra khỏi toa tàu, lướt nhẹ xuống sân ga. Lần này là 1 chiến binh. Hắn mang 1 chiếc áo dạ màu xanh lơ đã sờn cũ, với chiếc cầu vai bằng sắt đã han gỉ. Trên lưng hắn là 1 tấm thép quá sức to lớn nặng nề, để có thể gọi là 1 thanh kiếm.

Gương mặt hắn toát lên 1 vẻ lạnh lùng lãnh đạm với cặp mắt xanh luôn chiếu ra những tia sáng kì dị. Mái tóc vàng óng của hắn 1 nửa rủ xuống trên khuôn mặt, 1 nửa lại dựng ngược lên trên. Có lẽ hắn là 1 tên lính đánh thuê, những kẻ không khó kiếm trong thời buổi hiện nay.
Tên mập lùn lên tiếng :

- Nhanh lên ! Chúng ta phải mau chóng tản ra. Gặp nhau ở chỗ hẹn.

Nói rồi hắn cùng gã có râu và người thanh niên cao to lúc đầu lao nhanh vào bóng tối, tủa ra theo những hướng khác nhau. Cô gái quay lại ra hiệu cho gã đánh thuê đi theo rồi cùng phóng mất hút. Tới khi đoàn tàu dừng hẳn lại thì sân ga chỉ còn lại 2 cái xác tắm trong mưa.


Trong phút chốc họ đã vượt qua khỏi khu vực nhà ga, tới gần khu năng lượng chính. Cô gái dẫn đường có vẻ thành thạo, dù trong bóng tối vẫn kịp nhận rõ phương hướng. Bất chợt cô dừng lại, ra hiệu cho người phía sau rồi nép sát vào tường. Bóng tối che chở cho họ, vừa kịp lúc 1 toán tuần tiễu đi qua. Đã gần tới nhà máy năng lượng nên sự canh phòng có phần chặt chẽ hơn.

Mưa vẫn rơi, thấm ướt người họ. Trung tâm năng lượng khá lớn. Họ đã qua nhiều khúc quanh và nhiều toán lính nhưng vẫn chưa tới được điểm hẹn. Càng tiến sâu vào lực lượng an ninh càng dày đặc, đôi chỗ còn đặt những trạm gác nhỏ.

Cô gái lại nấp nhanh vào 1 góc tường tối. Trước mặt họ là 1 ngã 3. Con đường phải đi ở bên trái, còn bên phải là 1 trạm gác. 3 tên lính đang đi lại trong mái hiên bên ngoài. Nếu họ ra khỏi bức tường lập tức sẽ bị phát hiện. Họ không có nhiều thì giờ để chờ đợi. Chỉ cần chậm trễ 1 phút là kế hoạch có nguy cơ thất bại. Họ càng không thể chỉ chạy bừa.

Cô gái thoáng lưỡng lự. nếu bên canh cô là bất cứ người nào trong Avalanche thì đều không có vấn đề gì. Nhưng cô còn chưa biết khả năng của kẻ đồng hành. Dòng suy nghĩ ấy chợt bị cắt ngang bởi 1 bóng người lao vụt qua. Gã đánh thuê. Thanh kiếm nặng nề của hắn vụt loáng lên cực nhanh.

- “Vùuuuù …”

Không rõ là 2 hay 3 nhát chém, chỉ thấy thanh kiếm đã lại nằm yên trên lưng hắn như chưa bao giờ rời khỏi đó và 3 thi thể đổ ập xuống cùng những vòi máu tươi, rồi sẽ bị nước mưa cuốn đi sạch sẽ.
Hắn quay lại trong sự bàng hoàng của cô gái, lạnh nhạt nói :

- Mau đi thôi !

Chỉ thêm 1 đoạn ngắn nữa, 2 người đã tới chỗ hẹn.
Những người khác đã ở đó trước. Gã có râu lại làu bàu :

- Sao lâu vậy Jessie ?

Cô gái – lúc này là Jessie mỉm cười trả lời :

- À, có chút rắc rối. Nhưng giờ thì ổn rồi.

Tên béo đang mải loay hoay với ổ khoá điện tử trước cánh cổng lớn, chẳng buồn hỏi han gì. Gã có râu vẫn không ngớt kêu ca như thể chẳng bao giờ yên lặng được 1 phút.

Mưa vẫn cứ rơi. Trời hơi lạnh.
Người thanh niên lên tiếng bắt chuyện :

- Nghe nói anh từng đi lính phải không ?

Gã đánh thuê lặng lẽ gật đầu. Có lẽ hắn không thích nói nhiều.

- Gì chứ ? Đi lính à ? – gã có râu bất ngờ gầm lên – sao lại có 1 tên lính ở đây cơ chứ?

- Thôi mà Barret – Jessie can - chỉ là “đã từng” thôi. Quan trọng là bây giờ anh ấy ở đây với chúng ta.
Gã có râu- tức Barret đã có vẻ chịu thôi, nhưng lại tiếp tục làu bàu. Gã có vẻ không ưa kẻ mới đến.

Người thanh niên vừa cười vừa nói :

- Có lẽ anh không thích nói nhiều. Vậy để tôi giới thiệu trước. Tôi là Wedge, còn đây là Biggs - gã chỉ vào tên béo - và Jessie. Còn Barret chắc anh đã biết - người lãnh đạo sáng suốt của chúng tôi.

Nói tới đây hắn bật cười trong khi Barret chỉ ậm ừ trong họng.

- Còn anh ? Tự giới thiệu đi chứ !

- Cloud .

Hắn trả lời cộc lốc. Rõ ràng là không thích nói lắm. Biggs chợt khẽ reo lên khi cánh cổng sắt từ từ mở ra, dẫn họ vào một con đường nhỏ thẳng tới một trong 8 điểm Năng lượng lớn của Midgar.

Đây vốn là cửa sau của nhà máy gắn liền với bãi rác thải khổng lồ. Xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có những núi sắt thép cao ngồn ngộn , toàn là những đồ phế thải. Đó là những gì dư thừa của một nền công nghiệp sắt thép. Chỉ nhìn vào bãi phế thải này cũng có thể hình dung ra sự phồn thịnh, phát triển của Midgar. Từng tấn sắt vụn chất lên cao ngất, từ những cánh cửa ôtô gãy vụn tới những thanh rầm sắt nặng nề rỉ sét.

Trong cơn mưa, cả bãi rác bốc lên một thứ mùi khó chịu. Bọn họ theo chân Biggs len lỏi giữa những đống rác cao ngộn, vòng vèo quanh co một lúc cho tới khi gã dừng lại trước một cánh cửa sắt nhỏ núp dưới một chồng dây rợ loằng ngoằng. Cánh cửa cũng cũ kĩ sét gỉ như cả bãi rác này, có lẽ đã lâu không được dùng đến, với một ổ khoá to tướng cùng những dây lòi tói ràng quanh. Biggs vừa loay hoay mở khoá vừa làu bàu với vẻ khó chịu, không hiểu vì ổ khoá khó mở hay vì mưa cứ liên tục hắt đầy mặt gã không kịp vuốt :

- Cánh cửa này dẫn tới trung tâm lò phản ứng. Từ đây mọi người hãy cẩn thận, Robot cảnh vệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng càng nhanh càng tốt, chúng ta còn tối đa 1 giờ nữa.

Và rồi cái ổ khoá cũng bật mở. Cánh cửa rít lên ken két khi Biggs mở ra. Ngay lập tức Jessie và Wedge lao vào theo gã.

Cloud chưa kịp bước tới thì một cái bóng to lớn đã chắn ngay trước cửa. Barret quay lại nói với hắn :

- Này gã đánh thuê, mặc kệ mọi người nói gì, tao chẳng tin tưởng chú mày tẹo nào. Hãy liệu hồn đừng hòng giở trò với bọn này.

Gã dứ dứ nắm đấm khổng lồ duy nhất trước mặt hắn. Cloud chỉ lạnh lùng ném cho gã một cái nhìn trống rỗng, gạt gã qua một bên rồi bước vào. Cái nhìn lạnh lùng ấy chợt khiến Barret phải rùng mình. Gã mơ hồ hiểu rằng, đối với con người này, làm bạn thì tốt hơn là kẻ thù. Khẽ nhún vai rồi gã cũng bước theo họ, không quên khép lại cánh cửa nặng nề.

Lúc này bọn họ đang đứng trên một trong những hành lang chăng ngang giữa lưng chừng một căn phòng, hình thù trông như một cái ống khổng lồ bị bịt kín 1 đầu, bao bọc bởi một lớp tường bêtông kín mít. Bên trên và bên dưới họ lại là những hành lang khác. Trên cùng là những đường ống, dây rợ dày đặc. Và tận dưới cùng hàng trăm m nữa là 1 khong không đen kịt.

Cloud biết đó là phần còn lại của Midgar. Thành phố bên dưới được chia làm 8 khu vực theo 8 lò phản ứng. Bên dưới nơi này là Sector 8.

Đây không phải là lần đầu hắn bước vào một lò phản ứng. Hắn vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên hắn tới đây. Đó là khi hắn còn là một tân binh, cũng phi 6-7 năm rồi, hắn không còn rõ nữa. Khi ấy hắn đã từng choáng ngợp trước không gian rộng lớn này, cũng như khi hắn tới Midgar lần đầu. Những kí ức đó, hắn không còn muốn nhớ lại.

Biggs chạy thẳng tới cuối lối đi, dừng lại bên một cánh cửa thoát hiểm và đứng đó, tựa người vào lan can chờ đợi. Trong khi đó Wedge lại dẫn những người còn lại theo một lối khác, vào sâu bên trong lò phản ứng. Qua vài lớp cửa, họ đã tới được bên thang máy và tiếp tục đi xuống những tầng dưới. Lúc này trong thang máy chỉ còn lại Jessie, Cloud và Barret. Wedge đã đứng lại chờ ở tầng trên.
Barret chợt bước tới bên Cloud, vỗ vai hắn :

- Lần đầu tới lò phản ứng hả ?

Cloud hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của gã nhưng hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu :

- Không, anh biết đấy, tôi cũng đã từng đi lính.

Barret chợt chỉ vào những đống đường ống cùng máy móc họ nhìn thấy qua lớp kính thang máy, chậm rãi nói:

- Cậu biết những thứ đó chứ ? Shinra dùng chúng để hút cạn nguồn sống của hành tinh này, biến nó thành năng lượng Marko rồi đem bán ...

Cloud chợt cắt ngang :

- Tôi không tới đây để nghe diễn thuyết. Chỉ mong sao sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhận tiền rồi ra khỏi chốn khỉ gió này. Đó là tất cả những gì tôi đang suy nghĩ.

Barret thở dài nói :

- Nhưng chẳng lẽ cậu không hiểu hành tinh này đang chết dần ?

- Không phải chuyện của tôi.

Barret giận dữ đấm mạnh vào ô kính, lầm bầm gì đó.
Cửa thang máy xịch mở, họ đi theo một cầu thang nhỏ dài và tối tăm, lại tiếp tục chạy trên một đoạn ống thép to lớn. Bên dưới họ chỉ chục m thôi là hồ axit sôi sùng sục phả lên hơi nóng hầm hập cùng mùi phóng xạ nặng nề độc hại. Jessie cũng đã dừng lại chờ họ ở chỗ thang máy, chỉ còn Barret đi cùng với Cloud. Cả hai lặng lẽ bò dọc đường ống rồi xuống tới một cây cầu nhỏ nằm ngay trên mặt hồ . Hơi axit phả lên mỗi lúc thêm đậm đặc tưởng chừng không thở nổi. Phía cuối lối đi họ thấy một ống van lớn, có lẽ là để điều chỉnh lượng dung dịch trong hồ. Đó là mục tiêu của Avalanche. Chỉ một chút thuốc nổ, và cả lò phn ứng sẽ đi tong.

Barret quăng cho Cloud một cái túi đen và chỉ về chỗ cái van :

- Cậu đặt bom - gã gầm gừ trong họng.

Cloud im lặng cầm lấy cái túi , bước về phía trước. Chợt gã thấy trước mắt mình 1 vệt đỏ lòm, một tiếng vang trong đầu hắn ong ong không dứt. Cloud quỵ xuống trên hai đầu gối, ôm lấy đầu rên rỉ đau đớn.

- Sao ? Cậu sao vậy?- Barret lo lăng hỏi

Chỉ thấy Cloud ngồi thở hồng hộc, cơn đau đã bất ngờ biến mất, nhanh chóng cũng như khi nó đến. Giây lát hắn gượng đứng dậy, nói :

- Không , không sao. Có lẽ tôi bị choáng vì hít quá nhiều hơi Mako sống.

Nói rồi hắn lôi từ trong túi ra khối thuốc nổ, cẩn thận gắn vào chiếc van rồi cài bộ phận hẹn giờ.

- Xong. Chúng ta còn 30 phút để an toàn thoát khỏi chỗ này.

Bọn họ lại chạy ngược trở ra theo lối đường ống tới chỗ gặp Jessie. Bất chợt, tiếng ròi rú lên lanh lảnh, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi. Barret dáo dác ngó xung quanh, gã gầm lên :

- Cẩn thận chúng tới đó.

Một bóng đen chợt bao phủ chỗ đứng của Cloud.

_ vù.. uỳnh..

Một con robot to lớn hình bọ cạp thình lình xuất hiện. Bên cạnh nó, Cloud đã nắm chặt thanh kiếm của mình. Barret quay lại, tay trái lia nhanh một đường, nhả đạn như mưa vào con robot nhưng chỉ thấy vỏ đạn bật ra khỏi lớp giáp sắt dày cộp của nó. Con bọ cạp như bị chọc giận, 2 khẩu gatling trên 2 tay nó rung lên bần bật xối đạn về phía 3 người.

Họ vội lăn tròn dưới đất tránh khỏi luồng đạn. Chợt thấy Jessie rú lên ôm lấy cái chân phải đẫm máu. Cloud lao tới, thanh kiếm vung lên loang loáng 3 nhát giao nhau chém thẳng vào bụng con vật , xé nát 1 phần giáp của nó. Hắn tiến đã nhanh nhưng khi lùi còn nhanh hơn, vừa kịp tránh cú vuốt đuôi của con robot. Hắn dựng kiếm ngang trước mặt, 1 tay nắm chặt chuôi, 1 tay cầm sống kiếm. Viên ngọc màu xanh lục gắn trên thân kiếm chợt loé sáng. Một vầng hào quang vàng rực rỡ ôm chặt lấy thân hình hắn, kéo dài thành một tia sáng mảnh lên tận trần nhà. Rồi bất chợt từ trên không, một tia sét như một mũi lao phóng thẳng vào bụng con quái vật, kéo theo một vệt sáng dài màu lam.

- Aầmnmm...

Tia sét đục một lỗ thủng to tướng giữa người nó, tia điện còn vương lại ánh lên xanh lét. Cloud quay lưng lại gắn thanh kiếm lên cái khoá bằng nam châm sau lưng, nói với Barret :

- Hạ nó đi.

Chỉ thấy Barret nhanh chóng nạp đạn vào cánh tay giơ lên ngắm kĩ càng vào đầu con vật. Một quả cầu lửa tụ lại, mỗt lúc một to trước họng súng của gã như đè một sức nặng nề lên cánh tay to đùng ấy.

- Bùdmm...

Một luồng lửa đỏ rực phun ra khi viên đạn thoát khỏi tầm tay gã, và một tiếng nổ lớn vang lên trong khi con quái vật bị dư lực tông thẳng ra khỏi lan can với cái đầu nát bét. Gã quay lại giơ ngón tay cái lên nói với Cloud:

-Tốt lắm cậu bé !

Cloud làu bàu trong khi đang băng bó cho Jessie khi cả 3 đã lên thang máy:

- Đừng gọi tôi là cậu bé. Thêm vào đó, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian với con robot, phải mau lên mới được. Anh cõng cô ấy.

Họ chạy vội ra cửa, gặp Wedge ở đó. Chỉ còn 10 phút. Tiếng kim đồng hồ của Jessie vang lên đầy đe doạ, cơ hồ lấn át cả tiếng thở của họ. Đèn báo hiệu vẫn liên tục nhấp nháy, và tiếng giày của họ nện vội vã trên sàn đá. Họ lao nhanh giữa những hành lang dài dằng dặc. Còn 3 cánh cửa nữa sẽ tới chỗ Biggs đang đợi sẵn.

“Kẹeet”

Một toán robot cảnh vệ từ 1 cánh cửa ngách vụt xuất hiện chắn ngang trước mặt. Họ không thể chần chừ thêm 1 phút nào nữa. Như 1 tia chớp, Cloud lao vụt lên. Thanh kiếm của hắn vung lên loang loáng đỡ gạt cả làn mưa đạn của đối phương. Luồng đạn vừa dứt, nếu là người, hẳn 3 con robot sẽ phải sững sờ khi thấy Cloud đã đứng trước mặt chúng. Con chip nằm trong đầu lũ robot còn chưa kịp tính toán bước tiếp theo thì thanh kiếm của Cloud đã lại vung lên. Và bọn họ lại tiếp tục lao đi, bỏ lại sau lưng 3 đống sắt vụn vô dụng.


Wedge mở cánh cửa cuói cùng trong 1 thời gian kỉ lục. Trước mắt họ, tên mập Biggs đang vẫy tay lia lịa. Còn 20 giây.

100 m và 20 giây cuối cùng.

Họ chỉ vừa kịp chui vào đường cống ngầm khi cả lò phản ứng phát nổ sau lưng.
Cánh cửa thép dày 3 tấc bị uốn cong vòng vào trong trước sức ép khủng khiếp ấy.
Âm thanh chấn động dội mạnh vào màng nhĩ từng người.

Có lẽ chưa bao giờ người dân Midgar được 1 bất ngờ lớn đến vậy. Một vụ nổ làm rung chuyển cả thành phố. Sau phút ngỡ ngàng, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn ngọn lửa bốc mỗi lúc một cao cùng những tiếng nổ tiếp theo, mặc cho khói bụi bay mù mịt khắp nơi. Họ túm tụm bàn luận, có kẻ vui sướng, có kẻ tức giận. Nhóm của Cloud nhanh chóng tách ra nhập vào đám đông. Họ biết, ngay sau vụ nổ, mọi hoạt động giao thông đều sẽ bị đình trệ, đám đông sẽ là an toàn nhất cho họ. Và họ chỉ cần chờ tới khi trời sáng, theo chuyến tàu sớm trở xuống phía dưới. Tới lúc đó họ mới thực sự an toàn.

Nhưng Avalanche còn quên tính tới một chuyện. Đó là khả năng của Turks - cơ quan an ninh tối cao của Shinra. Trong một thời gian ngắn, chúng có thể làm bất cứ chuyện gì mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Avalanche quên không có nghĩa là Cloud quên. Nhưng cho dù biết, hắn cũng chẳng thể làm được gì hon. Vậy tại sao hắn lại nhận nhiệm vụ này ? Chẳng qua hắn tin rằng Avalanche sẽ thoát được. Vì dù họ có là nhóm chống đối Shinra mạnh nhất nhưng cũng chỉ mới xuất hiện với vài ba vụ lẻ tẻ, còn chưa có ai biết mặt họ.

Còn hắn, ngoại trừ việc hắn từng đi lính cho Shinra rồi bỏ trốn đã là một bất lợi cho hắn trong việc này, hắn còn đã lang thang ở Midgar mấy năm trời , nhúng tay vào biết bao vụ việc bằng cái nghề đánh thuê của hắn. Có thể nói, cơ quan mật vụ của Shinra đã nhẵn mặt hắn. Thế nhưng, hắn không sợ. Không phải vì hắn coi thường Shinra, mà vì hắn có đủ tự tin vào mình, tự tin hắn có thể thoát khỏi Turks như bao lần trước. Hơn nữa công việc này còn do một người bạn cũ nhờ vả, hắn khó có thể từ chối.

Ừ ! Đúng vậy, một người bạn cũ. Đã lâu lắm hắn không còn nghĩ tới từ này.


...

Hắn đã lang thang suốt đêm khi chỗ này một chút, lúc chỗ kia một tí, nhập hội với những người dân cùng nhau bàn tán. Chẳng phải vì hắn hóng hớt hay chuyện. Chẳng qua vì hắn không còn biết làm gì hơn. Sương xuống ướt đẫm áo hắn. Tới giờ hắn mới thấy lạnh. Cloud vừa khoanh tay lại tìm lấy chút hơi ấm thì chợt chạm phải một vật trong áo, làm hắn nhớ lại một việc, chỉ vừa mới đây thôi, ngay trước khi hắn rẽ qua góc phố vừa rồi ...

...Hắn đang dạo bước trên vỉa hè của một con phố gần trung tâm. Đường phố lúc gần sáng vẫn còn nhộn nhịp, tấp nập. Mọi người vẫn không ngừng đi ngược chiều hắn, tiến về phía nhà máy năng lượng. Cũng không ít người vừa từ đó trở về, đang vừa đi vừa rôm rả trò chuyện, bàn tán.

Cloud chợt ngước mắt ngắm nhìn những tấm biển quảng cáo phía trên một dãy nhà hàng lớn. Đó là những pano quảng cáo cho vở kịch "Loveless". Có vẻ như đó là một vở rất hay vì nó được diễn suốt 15 ngày liên tiếp. Đã lâu lắm rồi hắn không đi xem kịch. Vẫn còn 4 ngày nữa vở kịch mới thôi công diễn và hắn chợt thấy muốn đi coi. Sau khi hạ màn, hắn sẽ tới một tiệm ăn nhỏ nhắn, yên tĩnh và ấm cúng dùng beefstake với rượu nho. Một cuộc sống bình thường chợt trở nên vô giá đối với một kẻ lang thang như hắn. Liệu có lúc nào con người lạnh lùng của hắn chợt nhớ tới gia đình với sự ấm cúng đủ để làm cho lòng hắn ấm lên, bớt đi sự băng giá trong tim.

Dòng suy nghĩ cứ thế ùa đến khiến hắn chợt đứng sững lại khiến người đi phía sau va phải. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

- Xin lỗi, xin lỗi ! Tôi không chú ý.

Giọng nói thật trong trẻo, ấm áp, vang lên khiến Cloud lật đật quay lại , không hiểu sao hắn cũng ngập ngừng nói:

- Không , là ..lỗi của tôi !

Hắn ngập ngừng như sợ cô gái đã biết những gì hắn vừa suy nghĩ. Hắn đã luôn như vậy khi còn nhỏ, luôn sợ người khác biết được ý nghĩ của mình. Khi đó hắn là một đứa trẻ rụt rè và không có gì nổi bật đáng chú ý. Nhưng đã từ lâu rồi hắn đâu còn như vậy, tại sao bây giờ ... ?

Và hắn chợt sững sờ khi cô gái ngẩng mặt lên, đưa tay vén tóc.

Hắn không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tim hắn tưởng như ngừng đập khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Đó là một vẻ đẹp thánh thiện tuyệt đối, đúng nhất với những gì một con người có thể tưởng tượng về một thiên thần.

Một cặp mắt to, trong sáng và ngây thơ. Đôi mắt màu xanh dương, hiền hoà như biển cả, sâu thẳm như
bầu trời. Mái tóc màu hạt dẻ chảy dài xuống đôi bờ vai gầy, như một dòng suối hiền hoà, được buộc lại bằng một dải lụa hồng tươi cũng như màu áo. Gương mặt xinh xắn dễ thương cùng với nước da trắng hồng. Một lẵng hoa tươi xinh đẹp với hương thơm thoang thoảng.

Hắn chợt có một ý nghĩ lạ lùng : một quán ăn nhỏ nhắn ấm cúng, món bittêt cùng rượu nho. Hắn ngồi đó với cái áo len cao cổ màu xanh dương , màu mà hắn thích nhất, đối diện với gương mặt ấy , ánh mắt ấy và cả mùi hương ấy nữa.

Như nhận thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, cô gái cười nhẹ nói :

- Ngài có muốn mua hoa tươi không ? Chỉ một gil một bông thôi .

Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng như làn gió thoảng, ngọt ngào như những âm thanh phát ra từ những cái hộp nhạc mà thuở bé hắn đã từng có. Nụ cười ấy như một tia nắng chiếu vượt qua không gian đen tối của thành phố đầy rẫy những ác mộng này.

Cloud không hẳn là không thích hoa, nhất là với hoa tươi thế này. Hắn mau mắn móc tiền ra và chọn lấy một bông màu hồng nhạt với mùi thơm nhẹ nhàng.

- Cảm ơn ngài - cô gái nói - nhân tiện xin hỏi ngài có biết đằng kia có chuyện gì vậy ?

- Ồ, hình như bọn khủng bố vừa mới đánh bom một nhà máy năng lượng. Nhưng tốt hơn là cô nên về nhà đi, đã muộn rồi.

- Vậy ư ? Nhưng nhà tôi ở phía dưới kia mà bây giờ người ta đã không cho phép xe lửa chạy nữa. Dù sao cũng xin cảm ơn ngài.

Cô gái nói rồi chậm rãi bước đi, để lại Cloud đứng đó với bông hoa màu phớt hồng. Hắn chưa kịp mời nàng đi ăn tối ...


Cloud cố ấn sâu bông hoa vào túi áo tránh đi cái hơi lạnh buổi sớm. Hắn chợt thấy lạ khi nhớ ra rằng đã từ lâu lắm rồi quanh Midgar sao có thể trồng hoa được, khi mà không chỉ không khí mà ngay cả mặt đất cũng đã bị ô nhiễm nặng nề. Chẳng lẽ cô gái ấy là thiên thần thật ? Và hắn tự phì cười với suy nghĩ quá sức ngây thơ ấy mà chỉ mấy ngày sau hắn mới thấy là mình đã không lầm.

Đó là chuyện của mấy ngày sau, còn bây giờ hắn đang rảo bước về phía nhà ga, biết rằng đã gần tới giờ tàu chạy. Shinra không thể nào phong toả giao thông lâu hơn được nữa. Hắn đang bước qua những con phố lớn nhất của Midgar, đâu đâu cũng thấy những poster " Loveless " . Điều đó càng thúc giục hắn phải đi xem cho bằng được. Xét cho cùng, sau những nhiệm vụ nguy hiểm thì hắn cũng có quyền được hưởng thụ chút gì đó.

Đường phố chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập. Cloud quay ngoắt người lại vừa kịp thấy một họng súng giương lên cùng những bộ quân phục màu xanh lơ. Lính Shinra !

Hắn phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ. Tràn người lăn tròn dưới đất tránh khỏi luồng đạn, hắn bật dậy như ló xo phóng vèo qua một góc phố. Tới lúc này mới thấy tốc độ kinh người của Cloud. Hắn chạy như bay, phóng vượt qua bất cứ chướng ngại vật nào gặp phải, chớp mắt đã cắt đuôi đám cảnh vệ. Chưa kịp mừng rỡ hắn đã thấy một toán khác từ bên phải chạy lại.

" Không xong rồi, chúng đã kịp phong toả khu vực này " - Cloud thoáng suy nghĩ trong khi hắn vẫn tiếp tục chạy thẳng. Đạn vãi như mưa, đường phố ngập tiếng súng. Người qua đường vội vàng nép vào những góc khuất đầy sợ hãi.

Cloud đã chạy vòng qua mấy ngã tư liên tục đổi hướng khi gặp mỗi toán lính xuất hiện. Rõ ràng là hắn đang bị bao vây, và vòng vây ngày càng khép chặt. Hắn thầm tính toán phương hướng. Qua hai khúc quẹo nữa sẽ tới một đoạn cầu vượt, ngay phía dưới là đường xe lửa. Tàu đã sắp chạy và tính ra chỉ còn khoảng 5 phút nữa sẽ qua đó. Đây chính là con đường thoát mà Cloud đã dự phòng sẵn. Hắn đã qua đó xem xét ít nhất là 2 lần trước khi nhiệm vụ này bắt đầu. Hắn không phải là kẻ ngu, mà luôn biết dành cho mình một đường sống.

Năm tên lính từ trước mặt xông tới và 3 tên khác từ một ngách nhỏ bên hông xông ra. Không chút ngần ngại, Ckoud rút kiếm xông tới.

- Vùu...

Một cú nhảy tới hơn 5m và hắn đã lao tới đâm ra 3 kiếm. Súng chưa kịp nổ thì máu đã phun ra. Sau bao năm lăn lộn Cloud không còn lạ gì việc giết chóc .

- Tak tak tak....

Đạn từ xung quanh nhằm cả vào hắn. Cloud nép sát người xuống đất chắn kiếm ngang ngực . Hắn vùng dậy sau loạt đạn và loang kiếm chém xả vào đối phương. Vừa đánh vừa chạy, hắn đã tới gần cầu vượt. Lúc này trên cây cầu lính đã đổ xô tới, cây cầu tuy không nhỏ nhưng đã chật cứng người. Chúng không còn dám bắn bừa nữa, rút gậy sắt xông tới.

Kiếm của Cloud là thứ nặng nề, đã chém xuống là không còn nương nhẹ. Thanh kiếm nặng nề mà hắn múa loang loáng quanh thân che đạn. Cả người bao bọc một lớp ánh kiếm, hắn phóng vụt sang trái. Thân hình hắn tới đâu là lính Shinra dạt ra tới đó. Tiếng gào rú chửi bới vang dội. Cây cầu nhỏ nhuộm đỏ máu.

Một hồi còi tàu rú lên át đi tiếng sát phạt của trận đâu, con tàu sầm sập chạy tới.

Cloud chợt cúi thấp người xuống, thanh kiếm lia tròn quanh thân mỗi lúc một nhanh, rồi bất chợt thân hình hắn như 1 cây pháo thăng thiên bắn vọt lên cao qua đầu lũ lính. Còn ở trên không, hắn gắn thanh kiếm ra sau lưng, xoay mình 1 vòng bắn xéo về bên phải. Súng lại nhả đạn mà không động tới được người hắn.

Vừa sắp hết đà, Cloud lộn người thêm 1 vòng, rơi nhanh xuống. Trong sự ngạc nhiên của bọn lính, 2 tay hắn đập mạnh vào đầu vai 1 gã lấy đà, cả người bắn vọt qua thành cầu.

Chỉ trong một thoáng chốc phóng ra khỏi cầu ấy, hắn chợt thấy một bóng áo hồng trên vỉa hè bên cạnh cầu. Đạn vẫn lướt qua cạnh người hắn nhưng hắn không còn chú ý gì nữa. Không nghĩ đến việc đáp xuống, không cả nghĩ đến bọn lính đang điên cuồng nhả đạn.

Trong mắt hắn chỉ còn thấy nàng. Và gã dám lấy cái đầu mình ra mà thề rằng, trong giây phút ngắn ngủi ấy, nàng đã cười với hắn. Nụ cười thật ấm áp, tươi tắn và chân tình làm sao. Hắn không hề biết mình đã nhoẻn miệng cười với nàng từ lúc nào. Giây phút ấy, không gian như lắng đọng lại, thời gian như ngừng hẳn lại. Thân hình hắn vẫn lơ lửng trên không và nàng vẫn cười với hắn. Chỉ giây lát thôi mà hắn tưởng như cả thế kỉ, hắn sống trong nụ cười hiền hoà ấy. Thật hạnh phúc biết mấy nếu như giây phút ấy cứ dừng lại mãi mãi, để cho hắn quên hết mọi chuyện, được cười với nàng.

- Bịch !

Ngay khi thân hình hắn chạm xuống nóc tàu, Could lấy ngay lại lí trí. Thanh kiếm lại hoành ngang trước ngực, một viên ngọc xanh khác loé sáng, hào quanh chói loá bao phủ người hắn và một luồng lửa đỏ rực phóng thẳng tới đám cảnh vệ, cứ thế bốc cháy càng lúc càng to. Tiếng gào thét đau đớn vang dội.
Đoàn tàu đã bỏ xa bóng cô gái ấy phía sau. Cloud vẫn còn ngồi mãi trên nóc tàu và suy nghĩ. Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Rốt cuộc nàng đã cười với hắn, chẳng phải là một chuyện tốt sao ? Gió thổi tung mái tóc vàng óng của hắn, giũ áo bay phần phật.


...


Cloud nhảy xuống toa chở hàng trong sự ngỡ ngàng của cả bọn. Hắn đành phải lên tiếng trước :

- Hình như tôi tới trễ ?

Barret đá văng một thiếc thùng gần đó nói :

- Rõ ràng là quá muộn. Chúng tôi thì lo lắng chờ đợi trong khi cậu lại nhởn nhơ đâu đó rồi bất ngờ xuất hiện như một nhân vật chính vào phút cuối cùng.

Cloud cười cười :

- Vậy ra anh cũng lo lắng cho tôi ư ? Anh chàng đa cảm ?

Barret mặt đỏ bừng vừa rống lên vừa tung chân đá Cloud, trong khi hắn nhe răng cười né qua một bên. Lỡ đà, gã chạy thẳng luôn toa hành khách.

Đã lâu lắm hắn không cười, lâu đến nỗi hắn không còn nhớ nữa. Vậy mà hôm nay hắn lại cười tới 2 lần. Sau khi gặp lại nàng Cloud chợt thấy thoải mái hơn. Hắn muốn cười nữa. Hắn tự hỏi không hiểu sao nhiệm vụ lần này lại khiến hắn nhớ lại nhiều cảm xúc trước đây đến vậy, những cảm xúc mà hắn tưởng như đã quên hẳn bởi cuộc sống chém giết đẫm máu.

Biggs và Wedge gi ngón tay cái lên , cười nói với hắn :

- Chuyện tối qua cậu làm tốt lắm ! Jessie đã kể cả rồi. Bọn này phục đấy.

Nói rồi họ liền chạy theo Barret, còn nói vọng lại :

- Barret thì chẳng sao đâu nhưng cậu cũng không nên trêu chọc hắn ta.

Cloud chợt thấy một cánh tay choàng lên vai mình. Jessie xoay người hắn lại, rút một ciếc khăn từ một trong những túi quần của nàng lau mặt cho hắn :

- Mặt anh đầy máu nè, chắc bị chặn lại phải không ?

Cloud chẳng mấy khi nhận được những cử chỉ tương tự từ phụ nữ nên hắn thấy hơi khó chịu nhưng lại không tiện từ chối. " Jessie quả là một cô gái bạo dạn " , hắn nghĩ, trong khi mùi thơm từ chiếc khăn cứ phả vào mũi hắn.

Cho tới khi gương mặt hắn sạch sẽ trở lại, Jessie mới nói :

- Tốt rồi, anh lại sạch sẽ như một đứa trẻ.

Cloud thoáng cau mày khi nghe hai tiếng " đứa trẻ ". Jessie cười phì nói :

- Hôm qua anh đã giúp tôi, tôi không quên đâu.

Nói rồi nàng cũng chạy qua toa bên cạnh. Cloud liền nối bước.



" Tất cả hành khách chú ý, chuyến xe lửa số 5 sẽ tới Sector 7 trong 15 phút nữa. Bây giờ là 7:05. Chúc quý khách một ngày tốt lành. "

Cloud ngó xung quanh tìm lấy một chỗ trống rồi tiến lại ngồi bên cạnh một cửa sổ ở đầu toa và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Jessie tới bên cạnh lúc nào mà hắn chẳng hay.

Đoàn tàu đang sầm sập chạy theo con đường xoắn ốc quanh một trong những cây trụ sắt khổng lồ của Midgar, tiến dần xuống phía dưới. Bây giờ đang là ban ngày mà ở phía dưới này không có lấy một tia nắng. Toàn thành phố được soi sáng bằng những ánh đèn pha nhợt nhạt. Đoàn tàu đã xuống khỏi cái đĩa sắt khỗng lồ phân đôi Midgar , ngăn cách giữa thế giới bên trên với bên dưới . Người dân Midgar quen gọi nó là "Cái pizza vĩ đại".

Từ cửa sổ, Cloud có thể thấy được gần như toàn bộ quanh cảnh thành phố bên dưới. Ngay dưới chân hắn là Sector 7 với những khu chung xập xệ, những bãi rác bẩn thỉu, những con đường núp trong bóng tối với những cây đèn đường hư hỏng. Lác đác vài đốm đen đi lại thành từng nhóm. Ở phía dưới này, bọn du thủ du thực nhan nhản như ruồi và sẵn sàng chặn đánh bất cứ kẻ qua đường cô độc nào. Midgar bên dưới là vùng đất hứa của bọn chúng, không có cảnh sát, cũng không luật pháp. Chính Shinra đã từng hối hận khi ngay từ đầu đã không thiết lập mạng lưới an ninh ở phía dưới này. Đã từng có một số lính Shinra xuống đây làm nhiệm vụ và không thấy trở lên nữa .

Từ đó Shinra cũng nản và buông thả cho cuộc sống phía dưới cứ tiếp diễn theo cái kiểu của nó. Và từ đó, một nửa Midgar trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất cho bọn tội phạm cùng với thế giới ngầm của chúng, "thế giới ngầm" theo đúng nghĩa đen của nó. Nhưng dù sao Shinra cũng nắm được nguồn năng lượng, chất đốt để không chế được cư dân dưới này. Và họ vẫn thu được hàng đống tiền từ đó. Đó là chưa kể Turks đã giữ được những "tay trong" trong hội thế giới ngầm của Midgar ở đây. Và Shinra ngày ngày vẫn yên tâm với những gì thu được, không hề quan tâm tới cuộc sống của những người dân lương thiện.

Jessie đưa tay chỉ trỏ nói với hắn :

- Cái chỗ có vẻ sáng sủa đằng kia là khu chợ phố Wall, có thể nói là khu trung tâm của thành phố phía dưới này.

Từ khu chợ phố Wall ánh đèn màu nhấp nháy toả sáng cả một vùng, không mấy thua kém những đường phố phía trên. Cloud đã quá quen thuộc thành phố ở phía dưới này trong những khong thời gian hắn cần nghỉ ngơi giữa các phi vụ. Trở về Midgar lần này, hắn thấy nơi đây đã có nhiều thay đổi. Một cái tháp cao đã được Shinra dựng nên từ khu đất hoang ngay trước Sector 7. Và lại có nhiều hơn những khu nhà đổ nát xuống cấp, những khu rác thải, những toà nhà bỏ hoang, khiến hắn khó lòng nhận ra được đường phố cũ. Nhưng nói chung, Midgar bên dưới vẫn vậy, u tối, tiêu điều và buồn thảm.

Từng cơn gió rét cắt thịt phả vào mặt hắn. Ở đây không khí lạnh lẽo hơn phía trên rất nhiều. Jessie bật sáng một màn hình điện tử được gắn ở đầu toa, cười nói :

- Tôi thích những gì phát sáng được: bom, pháo hoa, đèn điện tử, ... vì ít ra chúng thay thế được ánh mặt trời ở phía dưới này - cùng lúc màn hình loé lên ánh sáng màu lục nhè nhẹ.

Ngưng một chút quay nhìn Cloud, hắn vẫn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cô lại nói tiếp:

- Đây là bản đồ Midgar cỡ 1/10.000 . Khu vực phía trên cách mặt đất khoảng 200m. Đó là nơi sinh sống của những " người có nhà " thực sự. Những lò phản ứng Mako cũng ở phía trên. Chúng được chống đỡ bởi những cây cột lớn nằm ngay giữa mỗi Sector. Có 8 lò phản ứng và 8 cây cột như vậy, cùng một cây cột lớn nhất chống đỡ "Tổng hành dinh của Shinra". Đường xe lửa này đi xuống quanh một trong nhưng cây cột như vậy...Những cột đó cùng vô số những cột nhỏ khác được kết nối với nhau thành bộ xương sống của Midgar. Nếu bộ xương đó bị phá huỷ thì cả Midgar sẽ đi tong.

Mặc cho cô nàng tiếp tục, Cloud chẳng buồn chú ý. Những chuyện này thì ngay một đứa trẻ cũng có thể biết được. Hắn thà theo đuổi những ý nghĩ vẩn vơ của mình còn hơn là đi nghe những câu chuyện nhàm chán. Từng chùm ánh sáng xanh nhạt của những chùm đèn pha công suất lớn gắn trên mặt chiếc đĩa sắt và trên bộ khung của Midgar cứ buông nhẹ lên người hắn. Cloud gần như đã thiếp đi.

Đoàn tàu đã xuống tới mặt đất, đang đi qua một khu nhà ga bỏ hoang với những xác tàu cũ kĩ bẩn thỉu. Nhà ga của Sector 7 đã dần hiện ra từ phía trước với ánh đèn pha tù mù.
Barret ngáp dài nói:

- Wa, cuối cùng thì cũng tới nơi, mọi người nhớ mang theo iD card của mình.

Id card là một tấm thẻ điện tử được phát cho mỗi cư dân Midgar bao gồm mọi thông tin về họ. Ở mỗi ga đều có chỗ để kiểm tra những người lên, xuống. Cloud đã từng có một lúc tới mấy thẻ, nhưng đều đã hết hạn hoặc bị mất. Tấm thẻ này là Jessie làm cho hắn. Đoàn tàu dừng lại khi tới điểm kiểm tra. Mọi bóng đèn đều tắt ngấm, cả toa tàu tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Mọi người đều đưa tấm card ra trước ngực. Chúng phát ra ánh sáng xanh lè khi gặp phi luồng sáng đỏ và kêu lên "bip ... bip". Ánh sáng đỏ tắt ngấm và đoàn tàu lại tiếp tục chuyển bánh vào ga trong tiếng rủa lầm bầm của Biggs:

- Mẹ kiếp sao tôi ghét thứ ánh sáng đó đến thế ?

- Thôi đi ! Đằng nào chúng ta cũng sắp về đến nhà rồi - Barret nói
Đoàn tàu dừng hẳn lại trong tiếng " xììi ..." của hơi nước, các cánh cửa đều đã mở rộng và hành khách vội vã bước xuống. Cloud đã đứng dậy nhưng còn chưa nhúc nhích. Hắn ngước nhìn lên cái đĩa sắt đen sì phía trên. Baret thấy vậy liền chửi rủa :

- Con mẹ nó ! Nếu không có cái pizza chết tiệt đó thì ta có thể nhìn thấy mặt trời rồi.

Cloud không nói gì , ánh mắt kéo xuống cái cột khổng lồ ở chính giữa cái đĩa sắt đó. Lúc lâu hắn mới hỏi, một câu hỏi có phần ngớ ngẩn nhưng có lẽ là hắn hỏi chính mình:

- Tại sao mọi người lại không thể chuyển lên đó chứ ?

Barret không hiểu, liền đáp ngay :

- Ai mà biết được ? Có thể tại họ không có tiền hay cũng có thể họ không muốn rời bỏ miền đất của mình, cho dù nó có tồi tàn đến mức nào đi nữa.

Gã đánh thuê khẽ gật gù, chầm chậm nói :

- Đời người thi thoảng cũng như những con tàu, chẳng thể đi đâu khác ngoài con đường ray của chính mình.

...


End of chapter I !

Medusa
31-07-2009, 08:28 AM
Bác Laz cho Medusa xin cái link topic bác mới lập. Nhìn giữa một rừng thế này không biết kiếm tìm nơi đâu! Bác Laz xin chỉ giáo!
-- Thân,
Medusa --

¶³QH_candy
31-07-2009, 06:58 PM
truyện hay we'..............................

Mik.kun
31-07-2009, 08:40 PM
Chapter 2- The promise:


http://files.myopera.com/boyiubaby/albums/786543/cloud_and_tifa_185_665%5B1%5D.jpg



Khi Cloud về tới quán Seventh Heaven, hắn thấy một cảnh tượng khá tức cười. Barret mặt đỏ bừng không ngừng gào thét ngoài cửa đuổi sạch mọi khách khứa ra ngoài. Hắn nhún vai không hiểu sao căn cứ của Avalanche vẫn được an toàn cho tới lúc này với sự dẫn dắt của một gã quá nóng nảy như vậy ? Gã còn to mồm gọi hắn :

- Ê, Cloud mau vào đi, đừng có gây sự chú ý ở đó. Mau lên !

Cloud vừa đi vừa lẩm bẩm :

- Chính anh gây chú ý chứ ai ?

Hắn cố lách qua thân hình to tướng của Barret đi vào . Wedge , Biggs và Jessie đều đang ăn uống ở bên trong. Mọi người đều gật đầu chào hắn, có lẽ vì còn bận nhai nuốt, trừ cô bé đang ngồi trên quầy bar. Cô bé định gọi bố nhưng khi nhìn thấy Cloud, nó đứng yên , xoe tròn mắt nhìn hắn .

"Con bé thật xinh xắn" - Cloud nghĩ. Cặp mắt nâu của nó tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh trông thật dễ thương. Người nó mũm mĩm, nước da trắng hồng với chiếc váy màu tím trông càng đáng yêu tệ. Mái tóc đen mượt được buộc lại thật khéo léo bàng một chiếc nơ hồng xinh xắn. Lần trước tới đây Cloud đâu có thấy nó.

Chợt có tiếng nói vang lên từ sau quầy bar :

- Marlene! Sao không chào chú ấy ?

Giọng nói này, Cloud đã quá quen thuộc rồi. Giọng nói mà hắn đã bao lần tưởng nhớ. Nó gợi cho hắn một nỗi niềm đã chôn kín từ lâu. Nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng nói thôi cũng đủ cho hắn mường tượng ra con người nàng, khuôn mặt nàng.

Hắn đã từng yêu, yêu lắm khuôn mặt ấy. Đã quá lâu và hắn không chắc tình cảm ấy có còn nữa không. Rồi khi gặp lại nàng , hắn chợt thấy xa lạ quá đỗi. Vậy mà hắn không chút đau đớn hay suy nghĩ gì. Phải chăng lòng hắn đã nguội lạnh cũng như con người băng giá của hắn ?

Cho tới khi gặp người con gái ấy ngày hôm qua, Cloud mới biết hắn vẫn còn biết rung cảm, con người của hắn trước kia còn chưa chết hẳn. Và con người ấy như đã được hồi sinh bởi nụ cười như nắng ấm của cô gái ấy. Hắn giờ thật không hiểu tình cảm của mình dành cho Tifa hiện giờ ra sao nữa ? Có lẽ chỉ là 2 người bạn cũ, bạn thời thơ ấu.

Tiếng nói của Tifa tuy khiến cho Cloud phải suy nghĩ rất nhiều nhưng với Marlene thì không. Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy thẳng vào trong. Từ sau quầy bar, Tifa bước ra. Nàng chào hắn bằng nụ cười thật tươi. Nụ cười mà mãi mãi chẳng bao giờ hắn có thể quên. Nụ cười vẫn vậy , có thể khiến người đối diện phải quên hết buồn phiền, phải bật cười cùng nàng. Nhưng Cloud thì không, hắn chỉ khẽ gật đầu chào lại.

Sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập tới Tifa. Không thể phủ nhận nàng là một cô gái đẹp, nếu không nói là rất xinh đẹp. Đôi mắt màu rượu anh đào đủ sức làm say bất cứ gã trai nào. Thuở bé , Cloud cứ lén nhìn mãi đôi mắt to tròn ấy mà không biết chán. Bây giờ , đôi mắt ấy vẫn to tròn và thơ ngây như vậy, nhưng không còn khiến hắn phải mê mẫn như ngày nào. Mái tóc nàng dài, dài lắm, tới gần chấm đất, buộc túm lại phía dưới. Mái tóc đen mượt và luôn toả hương thơm ngát cũng không còn khiến hắn phải ngẩn ngơ mỗi khi đi qua lướt qua Tifa. Trong nét đẹp của Tifa bây giờ vẫn còn bộc lộ những vẻ ngây thơ dễ thương như trẻ con chính vì vậy khiến nàng trở nên dễ gần biết bao.

Seventh Heaven là cái quán tốt nhất cũng là duy nhất ở Sector 7 này. Nếu không có Tifa thật không thể tưởng tượng nổi có gã điên nào lại dám dẫn xác tới một cái quán mà thỉnh thong lại có một gã to béo râu ria xồm xoàm chạy về, quát đuổi hết mọi thực khách ra khỏi chỗ mà gã tự gọi là nhà của mình. Và bây giờ ông chủ nhà ấy vẫn còn đang cố gắng đuổi hết sạch khách khứa ra khỏi quán.
Tifa lại tiếp tục với nụ cười xinh xắn như không bao giờ tắt của nàng :

- Rất mừng thấy anh trở về an toàn. Chắc không gây lộn với Barret chứ?

Chợt thấy một đốm hồng lấp ló bên vạt áo Cloud, nàng liền cầm ngay lấy và reo lên thích thú :

- Ô, một bông hoa cơ à ! Cho tôi phải không Cloud ?

- Ờ ... ờ ... - hắn đành trả lời cho qua - có gì đâu.

- Thật sao ? Cảm ơn nha ! Để tôi đi kiếm cái lọ.

Cloud quay ra ngồi thật thoải mái trên một chiếc ghế bành trong góc phòng. Điều đó đã trở thành 1 thói quen của hắn. Ngồi ở đây, hắn có thể quan sát được tất cả mọi người trong quán trong khi ít ai có thể thấy được hắn.

Như lúc này chẳng hạn. Barret đã bước vào mặt vẫn còn đỏ bừng và đang lầm bầm gì đó. Marlene từ đâu chạy vụt ra gọi lớn :

- Bố !

Gương mặt con bé rạng rỡ hẳn lên khi trông thấy cha nó, và Barret cũng mất đi vẻ cáu kỉnh ban đầu. Gã đỡ con bé lên vai, âu yếm hỏi :

- Con đã làm gì trong lúc ta đi vắng hả con gái ?

Marlene không trả lời ngay, nó dụi dụi gương mặt bé xíu vào khuôn mặt to đùng của Barret, thủ thỉ gì đó vào tai bố nó. Barret bật cười vang, ôm nó quay vòng vòng. Cloud có thể thấy rõ Marlene quay nhìn mình, cố tình nhăn mặt làm bộ trêu chọc hắn, nhưng hắn vờ như không biết, cặp mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.

Lúc sau Barret thôi cười, nói lớn với mọi người :

- Thôi nghỉ ngơi thế đủ rồi, mọi người đi họp thôi.

Nói rồi vẫn bế Marlene trên vai, gã đi lại phía cỗ máy Pinball và kéo mạnh cần gạt. Ngay lập tức nền nhà ngay bên cạnh hơi thụt xuống. Khi gã bước lên đó thì nó chạy thẳng xuống dưới tầng hầm. Nhóm Avalanche cũng lần lượt rời bàn ăn đi theo gã, để lại mình Cloud và Tifa ở phía trên.

Có vẻ như Tifa chẳng tìm được lọ hoa nào, nàng đành gài bông hoa lên mái tóc đen mượt, đưa tay vẫy vẫy Cloud :

- Lại đây ngồi đi chứ !

Hắn liền ngoan ngoãn đứng dậy ra ngồi bên quầy bar.

- Uống gì nào ? - nàng lại ân cần hỏi .

Cloud gãi gãi đầu đáp :

- Thứ gì nặng một chút .

Tifa khẽ gật đầu, lập tức pha một ly đồ uống đặc chế của nàng: Meteor-drive.
Vừa làm nàng vừa nói chuyện :

- Tôi rất vui mừng thấy anh không sao cả, thật dấy.

- Ừ thì dù sao công việc cũng không khó khăn lắm. Thật ra tôi cũng chẳng gặp rắc rối gì.
Cloud thấy mừng vì hắn cũng đã có thể cởi mở hơn với nàng. Dù sao thì cũng khó có ai có thể hờ hững với một cô gái như Tifa, nhất là khi cô gái ấy tỏ ra quan tâm đến mình.

Nàng đưa cho hắn một ly bự màu lam :

- Tôi thì thấy là có đấy. Jessie kể cho tôi hình như anh đã bị chặn đánh.

Cloud chẳng thể trả lời ngay. Hắn bận đưa ly rượu lên làm một hớp lớn cho đã khát. Nó có vị ngọt lịm như mật ong và mát lạnh như băng tuyết. Hớp rượu vừa xuống khỏi cổ thì hơi nóng bốc lên thật mạnh , làm mờ hai mắt hắn. Rượu có vẻ mạnh hơn là hắn nghĩ. Sau đó thì mọi cảm giác mỏi mệt đều tan biến hết, chỉ còn lại dư vị ngọt mát nơi đầu lưỡi.

Cloud tặc lưỡi :

- Chà, ngon thiệt !

Và hắn nhanh chóng nhận được nụ cười sung sướng của Tifa. Hai tay nàng đang chống cằm và chăm chăm nhìn từng phản ứng của hắn. Nàng rất thích khi được nhìn người khác thưởng thức đồ uống do nàng làm, nhất là khi người đó lại là Cloud.

- Được rồi - Cloud dằn mạnh chiếc ly xuống bàn nói - đã đến lúc nói về chuyện tiền bạc.

Hắn đứng dậy tiến về phía chiếc máy Pinball rồi đi xuống tầng hầm.
Dưới này rộng rãi và sáng sủa hơn hắn tưởng nhiều, có lẽ được sửa sang lại từ một hầm rượu cũ. Ngay giữa căn phòng vẫn còn một đống thùng gỗ to tướng. Trên đó, Wedge đang nằm xoài ra chơi đùa cùng Marlene. Phía trước đống thùng, ngay sát tường là một chiếc tivi màn hình lớn, đang phát bản tin hàng ngày của đài truyền hình Midgar, chủ yếu đưa tin về vụ nổ hồi tối qua. Gần đó là một bao cát lớn đang bị Barret đấm lấy đấm để không chút thương tiếc. Jessie thậm chí còn có một máy PC riêng và đang ngồi bám lấy nó. Ở một góc phòng khác , Biggs đang cố ăn nốt bữa ăn dở dang của hắn trên một cái bàn nho nhỏ.

Nói chung mỗi người một việc và Cloud không thể hiểu họ đang họp bàn cái gì nữa ? Khi thang máy dừng hẳn lại , Cloud có thể thấy một tấm ảnh lớn chụp toàn bộ nhóm Avalanche được treo cạnh thang máy. Đứng ngay giữa là Barret đang toét miệng cười và trên vai gã đương nhiên là Marlene.
Chẳng ai nói gì với Cloud cho tới khi Barret bất chợt lên tiếng đột ngột, có phần hơi to quá khiến mọi người giật nảy mình :

- Này Cloud. Nói thử xem liệu có còn ai trong Quân đội sẽ gây khó dễ cho chúng ta không ?

Cloud khẽ nhún vai :

- Nếu có , chỉ có thể là bọn Turks. Khi chúng đã thực sự ra tay thì các anh khó còn có thể đứng vững ở đây.

Nói gì thì nói, Turks cũng là lực lượng danh dự của Shinra. Sau khi quân đội được giải tán sau chiến tranh với Wutai, những quân nhân thực sự còn lại rất ít và đều được ra nhập vào Turks, và trở thành một trong những kẻ đứng đầu ở đó. Những Quân Nhân Thực Sự là gì ?

Hẳn sẽ có nhiều bạn đọc thắc mắc câu hỏi này. Họ là những quân nhân ưu tú nhất , được tuyển chọn kĩ càng và được trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mà tới nay vẫn còn là bí mật để trở thành những kẻ phi thường. Dĩ nhiên , nhân vật chính của chúng ta là một trong những số này. Và sẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ cho chúng ta biết bộ mặt thật của khoá " Huấn luyện đặc biệt ". Nhưng đó cũng là chuyện sắp tới, còn chúng ta hãy tiếp tục trở lại với cuộc trò chuyện với gã thô lỗ Barret.

Barret có vẻ chẳng mấy tin tưởng, tống một cú sút vào bị cát nói :

- Đừng có tự đề cao chúng quá như vậy chỉ vì cậu cũng là một trong số đó. Cho dù cậu quả có khá thật nhưng bây giờ cậu vẫn đang làm việc cho Avalanche và đừng nghĩ tới chuyện gì khác.

Có thể thấy Barret lại quay về với thái độ hằn học ban đầu với Cloud. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm tới sự thay đổi như cơm bữa của gã. Như mọi khi, hắn vẫn nhạt nhẽo đáp :

- Đó là do anh hỏi và tôi chỉ trả lời đúng sự thật. Các anh chẳng là gì đối với chúng, chỉ một nhóm phá hoại cỏn con. Anh không muốn nghe thì thôi, tôi chẳng quan tâm.

Ngừng một lát, hắn tiếp :

- Ngay bây giờ tôi muốn nói về thù lao mà các người đã hứa và tôi sẽ chẳng còn làm việc cho Avalanche nữa.

Hình như Barret đang nổi nóng và hình như câu trả lời của Cloud đã đổ thêm dầu vào lửa, gã gầm lên giận dữ :

- Thù lao ? Một nhóm cỏn con ? Mày dám nói thế sao ? H ... ?

Bị cát rung bần bật với cú đấm búa bổ của gã, khiến dây xích rít lên ken két.

- Đúng vậy , và tôi sẽ lên trên chờ nhận lấy phần của mình.

Hắn vừa kịp cúi mình xuống né khỏi một chiếc ghế bay vù tới, va mạnh vào tường rồi vỡ vụn. Cloud vừa tới bên thang máy thì Tifa cũng liền xuất hiện. Nàng đã nghe thấy cả , và nhẹ nhàng nói với hắn :

- Đừng đi vội, Cloud !

- Để hắn đi , Tifa. Mình cần chó gì những kẻ luôn khiếp nhược Shinra. - Barret gạt ngang.

- Rầm !

Nắm đấm Cloud lún sâu vào bức tường, ngay chính giữa gưng mặt Barret trên tấm ảnh. Hắn đã chịu đựng đủ, và cũng có thể nhận thấy ánh mắt hằn học của Avalanche sau gáy. Nhưng hắn cóc cần.

Hắn đã nói sai gì nào ?

Barret thì có thể không sao, chứ những kẻ còn lại, rõ ràng là quá yếu để có thể chống đối Shinra. Nếu không có cánh tay Tifa nhẹ nhàng đặt trên vai, thì có lẽ hắn đã lăn xả vào lũ ngu xuẩn này. Muốn nói gì hắn cũng được, hắn chẳng quan tâm. Nhưng đừng có nói hắn khiếp sợ Shinra.

"Con mẹ nó !" - Hắn phải trấn tĩnh lại, đã lâu hắn không nổi nóng thế này.

- Tôi chẳng hề quan tâm tới bất cứ thứ gì cả, các người, Shinra, Quân Đội, hay cả hành tinh này ...

Hắn nói rồi đi thẳng lên phía trên. Hắn đã bước ra cửa khi nghe tiếng chân Tifa phía sau. Hắn có thể tưởng tượng ra ánh mắt cầu khẩn của nàng khi nàng nói :

- Cloud, hãy xuống và làm lành với mọi người đi. Tôi xin anh , đừng đi vội. Nhé !

Hắn chậm rãi lắc đầu, từ tốn nói :

- Tôi sẽ để lại địa chỉ và Tifa hãy gửi tiền đến cho tôi.

- Anh bỏ mặc bạn bè mình như vậy sao ? - Tifa liền cắt ngang - chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn ?
Cloud từ từ quay lại , lặng lẽ nhìn nàng. Không ngờ Tifa lại nói thế với hắn. Cloud quả không ngờ. Cặp mắt màu rượu của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng lại hỏi, một câu hỏi mà có chết Cloud cũng không dám nghĩ tới :

- Anh không còn nhớ lời hứa của chúng ta ? Không lẽ anh đã quên ? Nhớ lại đi Cloud, lời hứa của bọn mình.

Không !
Cloud sao có thể quên ?
Đến chết hắn cũng không thể quên . Hay đúng hơn là hắn không muốn quên. Không muốn một chút nào.
Lời hứa đó như một kỷ niệm đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất mà hắn đã từng có. Nó mang theo cả một tuổi thơ của hắn, mang theo cả bước ngoặt của đời hắn.

Không !
Cloud không quên.
Thậm chí hắn còn nhớ rất rõ. Quá rõ là đằng khác.



10 năm về trước ...

Lúc đó hắn mới 14 - 15 tuổi gì đó, đủ nhỏ để ta có thể gọi hắn là "nó".
Đó là một đêm mùa hạ mát mẻ .
Cloud ngồi vắt vẻo trên lan can của tháp nước giữa thị trấn. Bây giờ đã khoảng nữa đêm. Nó trốn ra khỏi nhà không mấy khó khăn qua lối cửa sổ trong phòng ngủ , và đã ngồi đây được một lúc.

Gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nó, đem theo làn hơi mát lạnh dễ chịu. Nó chống tay lên cằm, ngước nhìn bầu trời sao. Đêm nay trời nhiều sao quá. Nó hít đầy lồng ngực thứ không khí thoáng đãng của đêm, tự hỏi sao Tifa tới trễ.

_ Xin lỗi, mình tới trễ ! - Tifa nói, cô bé vừa trèo lên từ chiếc thang. Đêm nay trông cô bé thật xinh trong bộ đầm màu xanh dương, cặp mắt màu rượu nho như sáng lên, phản chiếu cả trời sao vào trong mắt Cloud.

Tới lúc này nó mới nhận ra mình đang nhìn cô bé không dứt. Tifa tiến tới ngồi cạnh nó, chẳng nói gì thêm. Cloud lại càng không biết phải nói gì. Đó là bản tính hằng ngày của nó.

Hai đứa ngồi im bên nhau. Gió đêm vẫn cứ mơn man, phả vào mũi Cloud đủ thứ mùi mà nếu là ban ngày nó không thể nào nhận ra được. Mùi hoa lan, hoa tử đinh hương, uất kim hương, hoa bầu trong vườn nhà ai, mùi cây táo vừa mới đơm quả, mùi nho trong vườn của trưởng thôn, và cả những mùi theo ngọn gió về từ trong núi. Nhưng thơm hơn cả vẫn là mùi tóc Tifa. Mái tóc cô bé đen mượt, trải dài, còn ướt vì mới gội. Hương thơm dịu dàng len nhẹ vào từng làn gió thật đễ chịu.

Cuối cùng Cloud cũng đành lên tiếng :

- Tifa, mùa xuân này, tớ sẽ tới Midgar.

Cô bé có vẻ không mấy ngạc nhiên, đôi chân bé nhỏ không ngừng vung vẩy :

- Bọn con trai đều rời thị trấn cả. Bên ngoài có nhiều công việc hơn. Bố mình nói vậy đấy.

- Không phải vậy - Cloud lắc đầu, mạnh tới nỗi những lọn tóc vàng óng rũ xuống che cả mặt, khiến nó phi vén lại ra sau - tớ không tìm việc làm - nó nói :

- Tớ sẽ vào quân đội, sẽ giống như Sephiroth vậy. Tớ sẽ đi theo anh ấy.

Lúc bấy giờ , Sephiroth là một cái tên quá nổi tiếng, không chỉ với những cậu bé như Cloud. Một tổng tư lệnh trẻ tuổi, một chiến binh kiệt xuất hay là một con người siêu phàm ? Gã ta là tất cả những thứ đó cộng lại, rồi nhân lên gấp bội. Cả thế giới biết đến gã như một người anh hùng. Ngay cả kẻ thù cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Liệu còn gì có thể nói về Sephiroth ? Không , không có gì có thể sánh được với con người ấy. Điều đó Cloud dám quả quyết với bất cứ ai.

Cloud đã gặp Sephiroth một lần, một lần mà nó nhớ mãi. Ánh mắt màu xám bạc đầy tự tin và kiêu hãnh đã hút ngay lấy nó. Mái tóc màu bạch kim buông dài theo thanh Masamune trên lưng. Cloud chưa từng thấy một thanh kiếm nào lớn như vậy. Với người khác sẽ là quá cồng kềnh nhưng với Sephiroth nó lại vừa vặn hết sức, tựa như nó là một phần cơ thể của gã. Thanh kiếm là gã và bản thân gã cũng như một thanh kiếm, vô cùng sắc bén, lạnh lùng và tàn nhẫn.


Lúc bấy giờ, Sephiroth có một sức hút cực lớn đối với Cloud, đủ lớn để khiến nó có một quyết định trọng đại và đầy quyết đoán của đời mình, một quyết định cũng đủ lớn để khiến chúng ta có thể cùng nhau theo dõi cuộc phiêu lưu tưởng như bất tận này của hắn.
Và đây là lúc nó - Cloud - nói với Tifa, người bạn gái thân thiết nhất , và cũng là duy nhất của nó về quyết định trọng đại này.

- Sephiroth ? - Tifa hỏi - sẽ thật tốt nếu cậu được đi theo anh ấy.

- Nhất định tớ sẽ được. Tớ sẽ là chiến binh mạnh nhất. - Cloud nói đầy quả quyết. Chẳng mấy khi nó dám nói 1 cách tự tin và quả quyết như vậy.

Hai đứa lại im lặng ngồi bên nhau. Muôn vàn vì sao như dệt nên một tấm lưới bàng bạc phủ xuống đầu hai đứa trẻ. Không khí trong lành buổi đêm cứ mát lạnh theo từng hơi thở. Ở trên tháp nước cao cao giữa thị trấn có hai bóng đen bé nhỏ ngồi đó. Hai cái bóng cứ đổ dài dần ra phía trước khi mặt trăng tròn xoe ngày càng lên cao hơn. Đã lâu chúng vẫn chẳng nói gì.

Ánh sao dịu dàng trên bầu trời xanh thẫm bỗng nhiên loé sáng chói lọi. Một vệt sao băng vụt qua, kéo theo cái đuôi dài tuyệt đẹp quét ngang nền trời. Tifa vụt đứng phắt dậy nói :

- Hey , mình có ý này. Chúng mình hãy làm một lời hứa đi.

- Hứa ? - Cloud ngước lên hỏi - hứa cái gì ?

Cô bé vòng tay ôm lên gáy, nháy mắt nói với nó, trông thật dễ thương :

- Thế này nhé: Sau này mỗi khi mình gặp nguy hiểm , sẽ có một người anh hùng tới cứu mình. Mình muốn người đó sẽ là Cloud. Được chứ ?

Cloud lặng nhìn Tifa với cặp mắt xanh biếc mở to ngỡ ngàng. Nó nhìn lâu đến nỗi khiến cô bé phi đỏ mặt cúi gằm xuống , lí nhí nói, trông càng dễ thương hơn :

- Cloud hứa đi chứ ! Hứa rằng cậu sẽ là cứu tinh của mình .

Cloud không thể trông đợi gì hơn nữa. Không ngờ cô bé cũng có cảm tình với nó. Cloud ngước nhìn dải ngân hà một lần nữa, như muốn thu hết vào ánh mắt toàn bộ bầu trời bao la ấy. Nó mỉm cười sung sướng :

_ Ừ , mình hứa ...


Và 10 năm trôi qua, Cloud vẫn không quên được lời hứa trẻ con ấy.
Để rồi bây giờ hắn phải lúng túng trước ánh mắt mong đợi của Tifa :

- Tifa, tôi không phi là một anh hùng ... rất tiếc , tôi không thể giữ lời hứa.

Nói đến đây hắn thở dài. Tiếng thở dài nghe thật nặng nề. Cuối cùng hắn đã nói ra được điều từ lâu cần phải nói. Và hắn thấy như có lỗi với nàng , chờ đợi một lời trách móc.
Đúng lúc này, Barret bất chợt xuất hiện, ném cho hắn một túi nhỏ :

- Nhận lấy này, người lính vĩ đại .

Cloud bắt lấy liếc nhanh vào túi. 2000 gil tiền thù lao.

- Chỉ thế thôi ? Chẳng bõ bèn gì . Đừng đùa với tôi chứ.

Và hắn chợt thấy lạ. Không phải vì số tiền ít ỏi mà là vì Tifa. Nàng vẫn không nói gì trước câu trả lời của hắn, chỉ im lặng nhìn xuống mũi giày. Cặp mắt cụp xuống mang đầy nỗi buồn. Không, hắn có thể không giữ lời hứa chứ không thể làm cho nàng buồn.

- Barret , anh còn nhiệm vụ nào không ? Tôi sẽ nhận với giá gấp rưỡi thế này.

Và cặp mắt lại nhướng lên với một nét ngỡ ngàng cùng một nụ cười xinh xắn khôn tả :

- Cloud !

Nhưng Barret vẫn không vừa lòng nói :

- Nhưng Tifa, đó là tiền cho Marlene đi học.

- Thế thì 2000 vậy - Cloud nói - giá chót đó.

Và hắn lại nhận được một nụ cười nữa của nàng :

- Cảm ơn, Cloud.

Nụ cười của một cô gái có thể dàn xếp mọi chuyện. Và bây giờ Cloud đã hoàn toàn tin vào điều đó. Hắn lặng lẽ nhún vai, bước về phía quầy bar, gọi thêm một ly Meteor-drive .



********



- Ầmaaầm ... !

Thêm một tiếng nổ nữa hất văng hắn đi.
Cloud vẫn chưa ngất , hắn còn rất tỉnh táo.

Hắn suy nghĩ trong khi vẫn đang rơi xuống. Nhiều năm chiến đấu đã luyện cho hắn khả năng suy nghĩ mọi việc ngay trong những lúc nguy hiểm nhất. Như bây giờ chẳng hạn. Hắn đang điên cuồng vùng vẫy trên không, đạp vào bất cứ thứ gì gặp phải , quờ quạng khắp nơi mong hãm được đà rơi. Thanh Buster đã được vứt xuống trước để giảm bớt sức nặng. Không một thanh sắt nào chìa ra vừa tầm cho hắn bám , chỉ có đôi chân liêp tục đạp vào cây trụ thép to tướng bên cạnh. Đà rơi đã được hãm và hắn biết mình sẽ không thể chết được. Và hắn tiếp tục suy nghĩ.

" Ờ, vậy đấy. Đây là một cái bẫy, điều đó thì rõ rồi. "

Avalanche tìm được một lối đi mới vào lò phản ứng. Họ theo xe lửa lên trên rồi nhảy xuống nửa chừng, chui xuống đường ống ngầm và trồi lên ngay bên trong lò phản ứng. Lực lượng an ninh tuy đã dày hơn trước nhưng vẫn không thể cản được hắn và Barret, vậy đấy. Rồi hắn gắn thuốc nổ một cách an toàn và đi ra.

Tới lúc này, màn kịch mới bắt đầu. Họ đã được ru ngủ bằng một kế hoạch hoàn hảo. Một vài cản trở nhỏ nhoi chỉ càng khiến họ thêm tin tưởng vào kế hoạch ấy.

Lực lượng chính đón chờ họ ngay tại lối thoát ra. Cả tá lính Shinra cùng một con Air Brust đời mới nhất, được điều khiển bởi một gã ngớ ngẩn nào đó, đến nỗi bị cài bom mà không rõ.

Cloud nghiến răng khi nghĩ đến một kẻ. Đúng , chỉ có thể là người đó, kẻ thâm độc nhất trong hàng ngũ Tursk - Tseng. Một gã khốn kiếp. Chỉ có gã mới nghĩ ra được trò thối tha này. Nhưng gã cũng đã lầm, chỉ một chỗ nho nhỏ thôi. Gã không ngờ Avalanche lại có Cloud, và dù có ngờ đi nữa thì cũng không ngờ hắn lại xuất sắc dến vậy.

"Con người dầu có tính toán trăm đường thì vẫn còn một đường trật. Và cái trật đó đã dẫn Tseng tới thất bại " - Cloud khoái trá nghĩ thầm - "Bây giờ cho dù gã có biết thì cũng đã muộn".

Avalanche còn sống, hắn còn sống mặc dù lò phản ứng còn chưa nổ. Cloud đã chiến đấu như một con thú. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm và đã kịp xua cả bọn chạy thoát trước khi khử con Air Brust đáng ghét. Con robot chó chết đã được gài bom trước và dù hắn có phản ứng nhanh mấy cũng đã bị sức ép bắn văng ra xa, tới đâu thì hắn không rõ, có thể là Sector 6, cũng có thể là 8, ai mà biết được.

Và hắn chợt thấy cặp mắt lo âu của Tifa ngoái lại nhìn hắn trước khi chạy thoát. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua cái nhìn ấy một thoáng thôi rồi vờ như không thấy. Hắn hầu như không nghĩ gì về điều này nhưng không hiểu sao cặp mắt ấy lúc này lại hiện lên.

Cloud liếc sang ngang và thấy thanh Buster đang rơi cạnh mình. Phía dưới là một mái nhà thờ cũ, có lẽ đã bị bỏ hoang và không hiểu sao lại được sơn màu hồng. Ồ, hắn sống là chắc rồi.

- Rầmaầm...

Họ (Cloud và thanh Buster) rớt xuống, chọc thủng mái nhà lợp gỗ cũ kĩ, vốn đã thủng một lỗ nho nhỏ, bằng một cú đạp mạnh của hắn.

- Rầmaầm ...

Người hắn va mạnh xuống và mọi thứ chợt đen ngòm.

Hắn ngất đi.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi bạn bị rơi xuống từ khoảng một, hai trăm m gì đó và tiếp đất với một cú cực mạnh. Nhưng tôi xin cam đoan rằng hắn - Cloud - sẽ không chết đâu. Các bạn cứ yên tâm. Hắn không thể chết được, bởi chính hắn cũng tin tưởng như vậy. Đó không phải là một sự tin tưởng mù quáng, mà là hắn thực sự hiểu rõ được mình .

Vậy đấy !




End of chapter II !

Mắt_lưu_ly
31-07-2009, 08:47 PM
tiếp đi tiếp đi bạn,

Mik.kun
31-07-2009, 10:01 PM
Chapter 3- A light through the dark:


http://images2.funadvice.com/photo/image/120263/Cloud_smile.jpg


- Ê này, anh ko sao chứ ?

Đầu Cloud nhức như búa bổ, toàn thân hắn rã rời tưởng như nát vụn từng khớp xương, không kể những cơn đau rát khắp người.

Toàn một màu đen nặng nề dày đặc.

- Anh may lắm đó, chỉ bị trày trụa sơ sơ thôi.

“Trày xước sơ sơ ư ? Sao chứ ? Cái quái gì vậy ? Ê, sao tối thế ?”

- Giờ thì ổn rồi. Anh ngồi dậy được chứ ?

Ồ, tiếng nói vọng tới từ bóng tối xung quanh, vang vang trong đầu hắn một cách nhức nhối.
Ai vậy nhỉ ?


Hắn chẳng thấy gì cả, cũng ko rõ tiếng nói từ đâu nữa. Tối quá đi !
Một tia sáng loé lên, mảnh mai như một sợi chỉ, rồi chợt kéo dài như một vết cắt xé ngang màn đen đậm đặc.
Đầu hắn còn nhức, toàn thân vẫn ê ẩm.

Ánh sáng ùa vào, như một luồng gió mát tràn vào phòng khi vừa mở cửa tung sổ, khiến hắn bị chói loà.

- Hey , đằng ấy ổn cả chứ ?

Giọng nói đã rõ ràng hơn nhiều, trong veo như nước suối và ấm áp như ánh mặt trời.

- Này , nói gì đi chứ !

Cloud còn chưa thấy rõ được gì. Mắt hắn mới chỉ thấy được những hình bóng nhạt nhoà vì ánh sáng còn tràn ngập con ngươi đang co rút lại vì chói. Hắn vẫn nằm im, khẽ cựa quậy và gượng trả lời :

- Chào !





Cloud đã mở mắt ra.

Hắn đã quen với ánh sáng. Nhưng hắn vẫn kkông thể nhìn rõ sự vật xung quanh, chỉ trừ một thứ. Mắt hắn đã lại ngập tràn ánh sáng, ánh mắt. Ánh mắt trong xanh như đại dương, tĩnh lặng như đáy biển sâu và mang tới cho con người một cảm giác thư thái nhẹ nhàng tựa một làn gió nhẹ. Ánh mắt ấy hút lấy cái nhìn của hắn, còn hút luôn cả hơi thở của hắn, tiếng nói của hắn, suy nghĩ của hắn, trái tim của hắn.

Ánh mắt mà hắn đã muốn gặp lại.

Và Cloud bất động, còn lâu hơn thời gian hắn đã bị ngất đi. Hắn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Hắn chỉ còn biết ánh mắt đó, con người đó mà thôi. Tự lúc nào một làn hương dịu ngọt đã vây lấy hắn, lan toả khắp không gian.

Thiếu nữ bán hoa .

Thoáng ngạc nhiên trước cái nhìn sững sờ của hắn, nàng mỉm cười nói :

- Sao vậy ? Không nhận ra tôi ư ?

Nụ cười ấm áp như kéo Cloud lại thực tế, khiến hắn như bừng tỉnh, nói vội 1 câu ngớ ngẩn :

- Ồ, là cô ư ?

Nàng đang ngồi bên hắn, vẫn trong chiếc váy hồng tươi tắn, nhún vai nhìn hắn trong một bộ dạng ngây thơ thật dễ thương :

- Tôi thật không ngờ lại gặp lại anh trong tình huống này. Chút xíu nữa là anh chết rồi, may lại được đám hoa đỡ cho.

Tới lúc này Cloud mới ngồi hẳn dậy, nhìn ngó chung quanh. Hắn đang ngồi trên một mô đất êm ái, đúng hơn là một tấm thảm hoa hoa tươi rực rỡ, ngay giữa một ngôi nhà thờ hoang phế. Một khoảnh hoa dập nát do bị hắn đè lên nhưng ko mất đi vẻ sặc sỡ của nó. Xanh lơ, đỏ thắm, tím biếc, hồng tươi … trăm ngàn sắc hoa vây quanh hắn, nở xoè ra như những nụ cười trên đôi môi thiếu nữ, mang theo một mùi hương thơm ngát hết sức dễ chịu.

Lá của chúng màu xanh, một màu xanh mát dịu dàng mà hiếm khi Cloud được thấy, mịn màng trong những tia sáng rọi xuống từ nóc nhà thờ.

Cloud bật đứng dậy ra khỏi luống hoa. Hắn không muốn làm tổn thương chúng hơn nữa. Ai dám bảo hắn không phải kẻ yêu hoa ?

Một luồng sáng chiếu xuống ngay chỗ thảm hoa, ngay cái chỗ mà Cloud đã vô tình phá rộng ngoác thêm. Chùm sáng có màu vàng nhạt, nhưng tươi tắn cũng như những đoá hoa, không hiểu có phải là ánh nắng rọi xuống từ tít trên cao kia hay ánh qua những bức tường cao ngệu bao quanh Midgar, hay chỉ là những ánh đèn đường hiếm hoi còn sót lại ?

Trong nhà thờ còn sáng lên nhờ những tia sáng nhiều màu khác, chiếu qua những tấm kính màu trên những khung cửa sổ chung quanh, theo phong cách cổ điển, được xếp dần từ thấp lên cao, hắt những đốm sáng lung linh xuống đất.

Khung cảnh nơi đây hết sức tàn tạ, với từng dãy ghế nguyện mục nát xiên xẹo khắp nơi. Những thanh xà gãy nát đổ gục cả xuống đất, chừng như không đủ để chống đỡ cho ngôi nhà thờ dường như chỉ còn lại cái khung này. Đây đó lại có những giá nến sét gỉ lăn lóc ngổn ngang, và sau cùng là bệ thờ vốn được trải thảm đỏ thì nay đã đóng dày một lớp bụi bẩn, kéo dài tới cả những tấm thảm treo trên bức tường phía sau, tới nỗi khó có thể nhận ra màu đỏ của nó hay bất cứ thứ hoa văn nào khác. Ở sát một bên bệ thờ còn có một khung cửa nhỏ dẫn ra phía sau, còn cánh cửa thì đã rơi đâu mất.

Khắp nơi không có chút mùi ẩm mốc bui bặm mà chỉ thơm ngát hương hoa. Mùi thơm dịu dàng vương khắp nơi, như một tấm lụa trắng phủ lên những đồ đạc đã bị niêm phong, giữ cho chúng vẻ cổ xưa cũ kĩ, khiến ngôi nhà thờ có được những nét đẹp riêng của nó, một sức sống mãnh liệt như toát lên từ mỗi cánh hoa nhỏ nhắn ấy.

Và luồng sáng rọi lên tấm thảm hoa như tâm điểm của cái nhà thờ cũ kĩ này, mang lại sự sáng sủa cho nơi đây. Và người con gái ngồi bên tấm thảm hoa lại như điểm nhấn , như cái nhân chói sáng của cái chốn lạ kì này. Nàng còn đẹp hơn cả những bông hoa đẹp nhất, dịu dàng hơn những mùi hương thơm nhất, và ánh mắt nàng còn xanh hơn cả những cành lá xanh mát nhất.

Cloud nhìn quanh một lúc rồi chậm rãi nói :

- Kể ra số tôi cũng may và chỗ này càng không tệ .

Hắn đã bình tĩnh trở lại, cúi xuống nhặt lấy thanh Buster rơi bên cạnh, gắn nó ra sau lưng.

- Xin lỗi vì đã phá hỏng vườn hoa của cô, tôi thật không biết phải làm sao cả !

Cloud thật sự không biết phải làm gì. Hắn không hiểu sao nơi đây còn có thể trồng được những bông hoa tươi tốt thế này. Thật quá sức lạ lùng !

- Không sao, chúng sẽ không chết đâu. Chúng mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy.

Cô gái nói, và nét cười trong mắt vẫn không mất đi. Như hiểu những gì hắn đang nghĩ, nàng lại nói :

- Nhiều người cho rằng không thể trồng hoa ở đây được, nhưng ko hiểu sao tôi lại làm được. Chúng vẫn cứ mọc lên, chẳng chút khó khăn gì .

Ngừng một lát, nàng lại nói:

- Tôi yêu chốn này ! Thật dễ thương phải không?

Cloud không đáp vì hắn còn phải lặng người ngắm nhìn.
Liệu hắn đang nghĩ gì? Ai mà biết được.

Rồi một lần nữa nàng lại kéo hắn trở về thực tại:

- Này, chúng ta đã mấy lần gặp nhau mà vẫn chưa giới thiệu phải không?

Nàng nhìn hắn, tay khẽ vén tóc lại cho thẳng, nhẹ nhàng nói:

- Tên tôi là Aeris Gainsborough. Nhà tôi cũng không xa đây lắm.

- Ờ, còn tôi là Cloud Strife - gã cựu binh nói - tôi có thể làm mọi việc, miễn là có thù lao xứng đáng.

Hắn chẳng có gì phải giấu giếm về bản thân và càng thấy không cần thiết phải giấu giếm với nàng.
Tới tận lúc này, Aeris mới chú ý tới thanh Buster to vật của hắn và tự nhủ:

- Ồ, vậy ra anh là lính đánh thuê ư ? Này, không phải tội phạm đấy chứ?

Cloud thản nhiên đáp :

- Cũng gần như vậy. Nhiều người vẫn gọi tôi như thế.

- Nhưng tôi có cảm giác anh không phải người xấu. Nói thật thì trông cũng khá tử tế.

Cloud nói :

- Cô biết đấy, tội phạm không nhất thiết phải là kẻ xấu.

Aeris trầm ngâm chẳng nói gì như đang suy nghĩ về điều hắn vừa nói. Nàng lặng lẽ ngồi sửa lại từng cành hoa dập nát, bất chợt ngẩng lên hỏi hắn một câu chẳng mấy ăn nhập :

- Này anh có dùng ngọc dấy chứ ?

Cloud rút kiếm ra, gật đầu trong khi ngững ngón tay lướt nhẹ trên những viên ngọc màu xanh lục gắn trên thân kiếm. Băng - Lửa - Sét, hắn đã tốn không ít cho chúng. Khoảng 20.000 gil, hắn nhớ thế, nhưng giờ chắc đã phải đắt hơn.

- Vậy đấy, ngày nay cô có thể thấy Materia ở khắp nơi , miễn là cô có đủ tiền. - Hắn nói

Materia vốn chỉ được dùng trong quân đội nhưng từ sau chiến tranh, nó lại bị rò gỉ và được tung ra bán tràn lan ngoài chợ đen. Tuy nhiên chỉ những người được đào tạo đúng đắn mới có thể sử dụng được. Nhưng vẫn tồn tại một nghịch lí: đôi khi tội phạm lại được đào tạo tốt hơn lính chính quy. Trường hợp đó đúng với Cloud.

- Không hiểu sao tôi lại muốn khoe nó với anh - Aeris nói - dù sao thì đây cũng là một bí mật của tôi.

Aeris tháo dải rybon buộc trên tóc nàng, lấy ra một viên ngọc nhỏ xíu. Cloud không ngạc nhiên vì việc nàng có một viên ngọc, hắn chỉ ngạc nhiên vì chính viên ngọc quá lạ lùng.

- Sao ? Viên ngọc của tôi thật đặc biệt. Có vẻ như nó chẳng có ích lợi gì .

Viên ngọc trong suốt, pha lẫn một vài vệt trắng từ trong ra ngoài, toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Cloud chưa từng thấy qua loại này, hắn nhún vai :

- Cũng có thể cô chưa hiểu rõ tác dụng của nó. Thú thực tôi cũng chưa bao giờ thấy loại này.

Aeris gật đầu đồng tình, cài lại viên ngọc vào bím tóc. Cloud chợt thấy người con gái này thật lạ lùng. Nàng đối với hắn thật cởi mở như người quen biết đã lâu, khiến hắn có một cảm giác tin cậy và thanh bình. Nàng ko quá đẹp nhưng lại có một sức hút lạ kì, khiến cho lòng người ấm áp. Một viên ngọc lạ kì, một vườn hoa lạ kì. Cloud không nhớ hắn đã từng thấy một nhà thờ như vậy trước kia, dù rằng thời gian hắn ở Midgar không ít .

Cánh cửa nhà thờ vụt bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Cloud, một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Chào mọi người ! Tình cờ quá nhỉ ?

Giọng nói quá quen thuộc khiến Cloud quay ngoắt lại :

- Reno !

- Ừ, tao đây !

Reno bước vào nhà thờ. Gã vốn đã cao gầy nên cái bóng hắt vào lại càng dài và mảnh mai hơn nữa. Ánh sáng nơi đây không đủ để soi sáng con người gã. Reno khoác bộ vét màu xám pha lẫn xanh lơ - đồng phục của Turks. Mái tóc nâu loà xoà che gần hết gương mặt xương xẩu của gã, nhưng vẫn không đủ để che phủ ánh mắt sắc lạnh luôn thường trực trên đó. Theo sau gã là năm tên lính Shinra lăm lăm súng ống.

Kéo lê thanh kiếm của gã dưới đất, Reno nhìn Cloud cười gằn :

- Cloud , đã lâu ko gặp !

Vậy là hắn còn chưa biết vụ mới rồi, Cloud nghĩ rồi đáp lại cũng bằng một nụ cười.. gằn :

- Tao thì chẳng muốn gặp lại tụi Turks chút nào .

Reno cười nhạt nhún vai :

- Biết làm sao được. Tụi tao cũng đâu muốn mang cái tên đó . Chẳng hiểu Heidegger gọi như vậy từ lúc nào nữa .

Rồi hắn chợt đổi giọng thật lạnh lùng :

- Cút đi Cloud. Chuyện ở đây chẳng liên quan gì tới mày đâu .

- Đúng vậy, tụi tao tới là để bắt con nhỏ đó. Khôn hồn thì xéo nhanh đi ! - Một tên lính phía sau chợt lên tiếng.

Reno vụt xỉa mạnh bao kiếm vào mặt gã, chửi rủa :

- Câm đi thằng khốn. Đồ vô dụng .

Nghe vây, Cloud cười nhạt nói:

- Vậy ư ? Rất tiếc, mọi việc lại liên quan đến tao đấy. Tao là… vệ sĩ .

- Vệ sĩ ư ? - Aeris thảng thốt - Tôi thuê anh hồi nào chứ ?

- Cô đã thuê rồi đó, cô bé ạ - hắn khẽ đẩy nàng ra phía sau và nói - rồi cô sẽ phải trả thù lao nữa …

- Vậy là mày đã dây vào rồi đấy.

Chưa dứt lời, Reno đã lao tới, trường kiếm trong tay như một tia chớp bạc lướt khỏi vỏ, chém nhanh tới 1 kiếm .

- Keng !

Thanh Buster hua lên gạt phắt kiếm của Reno sang một bên, cùng lúc Cloud kéo Aeris nhảy lùi một bước. Hắn còn chưa kịp đứng vững, thì bên tai đã thoang thoảng tiếng nàng :

- Này, anh nghĩ sao nếu mình có một cái hẹn ? Thay cho tiền thù lao ?

Cloud còn kịp suy nghĩ gì nữa khi Reno lại xoay mình đâm tiếp một kiếm như vũ bão, buộc hắn tiếp tục thối lui.

- Xoảng ! - cổ tay Cloud tê rần vì dư lực của nhát chém, thanh Buster nặng chịch như muốn tuột khỏi tay hắn - Mẹ kiếp , Reno !

- Đi, phía sau có lối thoát.

Aeris kéo tay hắn chạy thẳng ra sau theo ô cửa nhỏ. Reno cũng vùng đuổi theo nhưng còn cố nói với lại :

- Mau lên nào, nhưng vì chúa, lũ ngu xuẩn chúng mày đừng có dẫm lên hoa đó .

- Nhưng này Reno, chính anh đang dẫm lên thì có .

Cloud vừa chạy liền bật cười . Hắn ko ngờ một kẻ lạnh lùng như Reno cũng có lúc ngớ ngẩn đến vậy. Quả thực, bất cứ thứ gì liên quan đến cô gái này đều hết sức lạ lùng.

Chiếc cửa nhỏ phía sau dẫn vào một căn phòng lớn nhưng hoang tàn đổ nát còn hơn cả bên ngoài. Một cầu thang lớn dẫn lên gác xép áp mái và từ đó một cầu thang nhỏ hơn dẫn lên tận mái nhà. Aeris chỉ một lỗ hổng lớn trên đó và nói :

- Theo lối đó ta có thể thoát ra ngoài .

Cloud chợt nghe tiếng gió rít lên từ phía sau, đem theo 1 làn hơi lạnh buốt. Hắn đẩy dúi Aeris lên trước lăn tràn xuống đất vừa kịp tránh một kiếm nữa của Reno. Cloud còn chưa kịp đứng dậy thì gã đã lao tới, trường kiếm trong tay chém loạn vào hắn. Gã gào lên :

- Chúng mày mau bắt sống con nhỏ đó cho tao.

Cloud tràn người liên tiếp tránh khỏi, thanh Buster bay lượn trong tay hắn che chắn toàn thân trước những đòn vũ bão của Reno. Reno như điên dại, liên tục lao vào chém. Trường kiếm của hắn mỗi lúc một nhanh, chiêu thức mỗi lúc một trầm trọng, từng chiêu như muốn ép đối phương vào chỗ chết.
Cloud ngoái lại nhìn thấy bọnn lính đã sắp bắt được Aeris. Hắn rít lên :

- Reno, tao không còn thời gian để đùa với mày nữa rồi.

Vừa dứt lời, thanh Buster chợt hua nhanh một nhát, giơ cao lên quá đầu.

- Rỗaầm …

Sàn nhà bằng gỗ như vỡ vụn ra dưới nhát chém của Cloud, ép Reno phải nhảy lùi vội ra sau, trong khi hắn lựa sức phản lực, bắn mình về phía bọn lính. Thanh kiếm nặng nề lại vung lên chém loạn vào chúng. Những chiếc dùi cui toé điện xanh lè không sao ngăn được Cloud. Năm thân hình vụt bắn ngược ra sau, máu phun xối xả cùng lúc một bóng xám lao tới.

Thanh kiếm của Reno chớp ngời cắt ba đường sáng lao thẳng vào hắn. Cloud dựng ngược thanh Buster to lớn che chắn khắp người như một tấm khiên.

- Keeng … keeeenggg…

Reno điên loạn vạch nên vô số tia sáng bạc đan xen như 1 tấm lưới chụp tới Cloud :

- Chết đi … thằng khốn !!!!!!!

- Keeeng … Rầmầm ….

Tới lượt Cloud bị hất văng ra sau với những nhát chém thẳng tắp trên ngực áo. Máu còn chưa trào ra ,người còn chưa chạm đất, hắn đã chống vội thanh Buster xuống đất, cả thân mình theo đà ngã đã vọt lên tới cầu thang. Thêm 1 cú đạp mạnh vào thành cầu thang vốn đã lung lay, hắn đã lao lên tới tầng 2 nơi Aeris đang đứng đợi.

- Taktaktakatak…..

Hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên với những lời chửi rủa của Reno :

- Lũ ngu xuẩn chúng mày chết cả rồi sao ? …Mau bắn đi chứ …

Cloud kéo vội Aeris nấp sau một chiếc thùng gỗ lớn, cảm nhận hương tóc nàng thoang thoảng bên cánh mũi.
Mạt gỗ văng tứ tung. Khi hắn ló mắt ra đã thấy bọ Reno đang lừ lừ tiến lên. Cloud liếc vội xung quanh : từ chỗ họ đang nấp tới chân cầu thang nhỏ còn cách ba thùng gỗ khác. Hắn vội thì thầm, không quên hít một hơi dài mùi hương thơm dịu :

- Theo tôi !

Vừa dứt lời, hắn kéo nàng lao đi, cùng lúc đạp mạnh cho chiếc thùng lăn xuống cản bớt luồng đạn.

- Rầmầmầmaamầm….

- Á á á …….!

Đó là cái thứ nhất .

- Rầm ầm…. - cái thứ hai

- Cứt thật… Mau đuổi theo…

- Raaầm … - cái thứ ba

- Thằng chó chết, ….xem mày thoát được không ?

Họ đã tới chân cầu thang. Chiếc cầu thang quá ọp ẹp để có thể leo được. Cloud gắn vội thanh Buster, nói nhanh :

- Cảm phiền nhé, cô bạn !

Rồi ko đợi nàng đồng ý, hắn vòng tay ôm ngang hông Aeris, mặc kệ tiếng kêu sửng sốt, hắn vung tay qua đầu và bất thần ném vụt nàng lên thanh xà ngang áp mái.

- Vuụt … ááá …. !

Aeris vừa rơi xuống, quay lại đã thấy hắn với lấy một bậc thang trên cao, đu ngược người bắn lên ngay cạnh nàng. Một lần nữa, hắn lại ôm ngang hông nàng chạy vù vù trên thanh xà như trên mặt đất. Không hiểu Aeris nghĩ gì khi nằm gọn trong tay hắn.
Khoảnh khắc chỉ có giây lát nhưng nàng biết là mình sẽ nhớ mãi.
Nàng thấy thật an toàn, thật ấm áp trong vòng tay hắn. Nàng thoáng ngước lên và thấy, thấy gương mặt hắn. Gương mặt có thể ko đẹp, nhưng lúc ấy trông thật cuốn hút làm sao . Mái tóc vàng óng loà xoà trước trán bay phất phới trong gió. Mắt hắn sáng lên trong ánh sáng rọi vào qua lỗ hổng trên mái. Cloud phóng vụt qua đó ra ngoài, không quên buông lại trang cười giểu cợt :

- Tạm biệt , Reno !

Hắn đặt nàng xuống và thanh Buster đã lại ở trên tay. Một luồng sáng ấm áp bao lấy hắn và một tia sét từ đâu chợt phóng thẳng qua lỗ hổng, lao xuống :

- Rầmầm…ầmầm….

Bụi cuốn mù mịt , vụn gổ cháy xém bay tứ tung. Cả tầng gác xập xuống trong một tiếng động kinh hồn.
Hai bóng người trên mái nhà đã biến mất khỏi tầm mắt của Reno.

Hắn gào lên phẫn nộ trong khi đang rơi xuống …



End of chapter III !

♣[Moon]♣
01-08-2009, 01:26 AM
Hôm nay là ngày gì mà mình cứ bị lạc đường vào toàn truyện hay ko ấy nhỉ!? Mình thích truyện theo thể loại hành động nên mình rất thik truyện này. Thanks Laz đã post lên. Giờ thì đọc tiếp chapter II [mới đọc chapter I à]

Mik.kun
01-08-2009, 04:12 AM
Heh, tớ đảm bảo là truyện này càng về sau càng hay và hấp dẫn ;]]
Chỉ sợ các mem nhà mình không có thích kiểu tiểu thuyết chiến đấu như thế này, mà chỉ thích mấy truyện tuổi teen nhẹ nhàng thôi :sr:

Ngó qua ngó lại thấy fic vắng quá, trong khi ấy bên gamevn lượt xem cứ phải gọi là dài dài. Đúng là không phải trang về games mà post fanfic game cũng không mấy được ủng hộ :D.

Thôi kệ, đây cũng là vì sở thích của tớ nên cứ post thôi.
Hy vọng rằng thực sự đang có những bạn đọc và hiểu truyện.

Chúc mọi người ngày tốt lành.

Thân -

Laz [E] :flower:.

¶³QH_candy
01-08-2009, 09:44 PM
hehe .... thật ra em thjx mấy kaj' truyện danh' chem' hơn la` truyện teen pac' laz ạh
nhju` khj đọc truyện teen lại thấy n0' ướt we'

Mik.kun
02-08-2009, 02:24 AM
Vậy hy vọng bạn Candy sẽ có những phút giây thư giãn cùng Final fantasy VII :sr:

¶³QH_candy
05-08-2009, 08:54 PM
pác laz ơi...............
se0 lâu zậy muk` chưa c0' chap mới

Mik.kun
10-08-2009, 08:27 PM
Chapter 4- Paradise



http://files.myopera.com/minhduc9987/albums/642256/Cloud_x_Aerith_by_Epsilon86.jpg



Như mọi nơi khác ở khu Slum , bên ngoài nhà thờ đầy rẫy sắt thép vụn chất đống ngổn ngang , kéo dài cao tới ngang mái. Trên một mô sắt thép gạch đá cao ngộn như vậy, cách nhà thờ một quãng, có hai bóng người ngồi đó. Từ vị trí này có thể quan sát được toàn bộ khung trụ chính giữa của toàn bộ Midgar. Một rừng trụ cột , dầm ngang dầm dọc quây tròn lại trong phạm vi gần một dặm vuông. Nó như khúc xương sống của cả thành phố khổng lồ này. To lớn, vững chãi và tối tăm .

Không ! Thật ra chỉ có một người ngồi. Cloud còn đang đứng sau lưng nàng, ngó nhìn xung quanh một cách cẩn thận trong khi Aeris còn ngồi thở dốc. Bản năng không cho phép hắn nghỉ ngơi trước khi thực sự an toàn.

Rốt cuộc Cloud đành lên tiếng trước :

- Cô biết bọn chúng chứ ?

- Biết - nàng khẽ thở ra - là Turks. một cái tên chẳng mấy xa lạ, đủ dọa khóc thét bất cứ đứa trẻ nào .

- Biết sao còn dây vào chúng ?

- Tôi đâu có. Là chúng dây vào tôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chúa biết vì sao? Có khi chúng muốn gì đó ở tôi.

Nàng không nói nữa và Cloud cũng không hỏi. Hắn biết Shinra không bao giờ chịu làm một việc vô ích. Ám sát hay đảo chính, khủng bố hay tống tiền, chỉ cần có lợi nhuận thì không vụ nào không có bàn tay của Turks. một khi Turks đã để ý tới một cô gái như Aeris, thì hẳn nàng phải có một bí mật nào đó, xứng đáng với một cái giá nào đó, đủ để chúng phải ra tay. Nhưng nếu đã là bí mật, trừ khi nàng tự nói ra, chứ hắn chẳng bao giờ hỏi. Cũng như hắn chẳng muốn ai hỏi gì về chuyện của hắn. Cloud không bao giờ muốn ép buộc ai một chuyện gì vì bản thân hắn cũng không muốn bị ai ép buộc cả . Hắn vốn là như vậy, và có lẽ sẽ luôn luôn là như vậy.

Thế nhưng hắn không hỏi không có nghĩa là Aeris không thể hỏi. Và nàng bất chợt hỏi hắn :

- Anh từng đi lính ?

- Ừ ! sao biết ? - Cloud lãnh đạm đáp, không để ý rằng câu trả lời quá cộc lốc.

Hắn vốn không muốn ăn nói với nàng như vậy, nhưng lạnh lùng và lãnh đạm đã trở tthành bản tính của hắn suốt bao năm qua.

Dường như Aeris không để ý và nàng trả lời cũng bằng một giọng nói thật lãnh đạm :

- Cặp mắt anh - chúng luôn phát sáng. Thứ ánh sáng của năng lượng Marko. Lạnh lẽo và vô cảm, hệt như hắn.

Câu cuối cùng nàng nói thật nhỏ, thật nhẹ, chỉ thoáng qua như một hơi thở. Nhưng Cloud vẫn nghe được, và hắn đã suy nghĩ thật nhiều. “Hắn” , kẻ nào có thể khiến cho nàng có ánh mắt như vậy ? Ánh mắt buồn rầu, như chợt trở nên sâu thẳm, mang theo bao nỗi nhớ nhung mong đợi và cả sự giận hờn. Nét mặt buồn xụ đi khiến Aeris im lặng hồi lâu. Cloud vẫn đứng sau nàng, im lìm như một tảng đá. Chính hắn cũng không hiểu tại vì sao mình còn chôn chân chốn này ?

“Để làm vệ sĩ ư ? “ , hắn tự cười thầm sự ngớ ngẩn của mình, nhưng vẫn đứng yên đó, lặng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng, thơm mát của nàng.

Gió, luồn qua những kẽ nứt của những khu nhà hoang tàn, của những tấm sắt thép bao bọc, che phủ Midgar, luồn xuống tận dưới này, giờ đã dần mạnh hơn, thổi bay giấy báo vụn trên mặt đất, bốc chúng lên cao theo làn gió lạnh buốt. Những đống lửa của dân vô gia cư hay bọn du đãng tụ tập đã được đốt lên, tuôn lên cao những cột khói xám xịt và khét lẹt.

Có lẽ đã sắp tối.

Nói là “có lẽ” vì ở bên dưới này của Midgar,lúc nào cũng có thể coi là “tối”. Người ta chỉ có thể phân biệt ngày đêm nhờ đồng hồ, nhờ những vạt nắng ban ngày hiếm hoi của những phần ngoài rìa thành phố, hay nhờ hơi lạnh lẫn sương đêm rét buốt của buổi tối.
Đó chính là một Midgar bên dưới, luôn luôn lạnh lẽo, luôn luôn tăm tối , không có mưa mà cũng chẳng bao giờ nắng …

Thời gian như ngừng trôi cho tới khi Aeris vụt đứng dậy :

- Anh biết đấy, tôi đã nói nhà tôi ở khá gần đây. Vì vậy chúng ta nên đi thôi … vệ sĩ !


Sector 5 có phần rộng lớn hơn hẳn Sector 7, nhưng cũng đổ nát, xập xệ y hệt. Nước bẩn từ cống rãnh trong các con hẻm chảy tràn lan mặt đường và vài tên lưu manh cứ bám riết lấy hai người.

Ở một thành phố như Midgar, thường không có chỗ cho lòng thương hại. Nếu bạn thấy thương hại cho một kẻ nào đó, thì chính bạn mới thực sự đáng thương hại. Con người ở đây luôn chà đạp lên nhau mà sống. Cũng như lúc này khi Cloud đạp một tên du đãng dúi đầu vào thùng rác, đồng thời vung kiếm chém nát thân một con Whole Eater đang định tấn công hắn.

Whole Eater, với cái hàm rộng ngoác lởm chởm những răng và lợi chìa ra nhầy nhụa, hôi thối, vốn thuộc họ gặm nhấm, nhưng do bị nhiễm phóng xạ từ chất thải Markhông nên đã trở thành loài ăn thịt, như chó hoang. Chúng sống chui lủi đầy Midgar khiến ai nấy đều kinh tởm, ái ngại. Rác rưởi, quái vật và bọn du thủ du thực đầy rẫy ở nơi đây.


Họ đã tới khu trung tâm của Sector 5. Khu phố nơi đây có thể coi là khu dân cư cao cấp của Sector 5, với ít nhiều của hàng và một vài con phố nhỏ có phần sạch đẹp hơn những nơi khác. Con phố chính chạy quanh 1 dãy cửa hàng lớn quây thành một vòng tròn lớn hơn.
Con người ở đây cũng có vẻ nhã nhặn và lịch sự hơn. Đó là nếu ngoại trừ một gã dở hơi, hình như là lính bãi ngũ, ngồi trước cửa một cái ống lớn màu xanh lơ, có nẻ như là nhà của gã. Gã ngồi đó, kêu la suốt ngày, chửi bới loạn xạ, đôi khi lại cười khùng khục. Hay còn cả một gã lập dị, mặc aó chùng đen, độI một chiếc nón rộng vành. Gã đang ngồi chồm hỗm trên thùng rác, bên cạnh là một con Whole Eater được xích lại như con vật nuôi.

Dù đã thấy gã nhiều lần nhưng vẻ kì dị ấy vẫn khiến Aeris phải kinh tởm. Khi nàng nhìn qua thì gã đang tung tẩy một con dao găm. Nàng khẽ nói với Cloud :

- Khiếp quá đi, ai lại đi nuôi một con vật như vậy chứ ?

Cloud không để ý vì hắn còn mải liếc nhìn gã khùng khi họ bước qua. Đúng hơn là hắn liếc nhìn con số 2 ngoằn nghèo trên bắp tay gã.

- Gã thuộc quân đoàn 2 !

Aeris nói :

- Gã là một quân nhân giải ngũ. Gã bị điên do nhiễm độc Marko quá nặng. Lúc nào tỉnh táo thì gã đi bốc vác đâu đó, còn không thì chờ xin bố thí. Gã sống lay lắt như vậy cũng đã 2-3 năm rồi.

- Bố thí ư ? - Cloud thầm nghĩ, không ngờ rằng nơi đây quả vẫn còn những người dân Midgar lương thiện có lòng tốt đến vậy. Dù Midgar có đen tối đến mấy thì vẫn luôn có chỗ cho những con người như vậy. Họ luôn tồn tại ở bất cứ đâu, để chứng minh cho mọi người thấy rằng , nhân loại vẫn còn nguyên những ý nghĩa tốt đẹp của nó.

Họ vừa đi được một quãng thì gã chợt gào lên :

- Sephi… se.. phiroth…

Cloud quay ngoắt người lại khiến Aeris giật mình. Nhưng khi nhìn nụ cười ngớ ngẩn của gã, Cloud biết đó chỉ là những tiếng vu vơ vô nghĩa của một trí nhớ lộn xộn rối bời về một thời quá khứ đã bị vẫn đục bởi phóng xạ Marko. Hắn thất vọng thở dài, búng một đồng xu về phía gã, nhìn gã vội vàng vồ lấy rồi lặng lẽ quay đi. Đó là số phận của một người lính Shinra đó ư ? Liệu một ngày nào đó, hắn cũng sẽ như vậy ?

Nhìn vẻ mặt Cloud, Aeris chẳng nói gì. Nàng lặng lẽ đi bên hắn, mông lung suy nghĩ về con người kì lạ này. Họ vẫn im lặng đi bên nhau cho tới khi hắn chợt lên tiếng :

- Này, nhà cô ở đâu vậy ?

Phía cuối con đường nhỏ sạch sẽ nằm ẩn hiện một ngôi nhà nhỏ tường sơn màu hồng, mái ngối cũng hồng, lẫn cả trong một thiên đường xanh biếc. Gọi là thiên đường vì xen lẫn trong màu xanh mát của cây lá, là cả một khu vườn rộng rãi, rực sắc hoa tươi tắn xinh đẹp bên một con suối nhỏ róc rách đổ xuống thành một dòng thác con con, bắt nguồn từ tít trên cao một bức tường lớn, tựa vào một trong những cột trụ chính của Midgar. Vẻ nặng nề xám xịt của bức tường hay của cả thành phố không át đi được sự tươi tắn đáng yêu của cái thiên đường nhỏ này. Vườn hoa như một hòn đảo nhỏ, uốn quanh bởi con suối lững lờ, nối với sân vườn của ngôi nhà bằng một cây cầu gỗ nhỏ xinh, kế tiếp là một hàng rào gỗ con con ; lại có một bậc thang gỗ khác dẫn lên một khoảnh vườn nhỏ hơn, nằm cao hơn, ngay sát cạnh thác nước.

Không chỉ hoa cỏ mà ngay cả cây cối cũng thật tươi tốt, vươn những cành lá xanh um lên cao, lòa xòa tán lá lẫn vào những dàn lá nho đang leo lên tường và trần của ngôi nhà nhỏ, lẫn cả với những chậu hoa tươi đặt trên mỗi bậu cửa.

- Nhà… nhà cô đây sao ? - Cloud thảng thốt.

Lùm hoa tươi nơi nhà thờ đã khiến hắn ngạc nhiên thì khi đứng trước ngôi nhà của Aeris hắn lại càng sững sờ. Nơi đây, mọi thứ đều thật nhỏ nhắn, thật xinh xắn nhưng cũng thật hài hòa ; tựa như một ốc đảo xanh biếc căng tràn sức sống giữa sa mạc hoang tàn nóng bỏng. Những cành hoa chìa ra cả ngoài hàng rào gỗ thưa thớt, mọc lẫn với những bụi vỏ xanh ven đường. Những giọt nước trong mát bắn tung tóe lên cao, đem lại một sự dịu mát, một cảm giác yên lành, bình an cho nơi đây. Lòng người như thanh thản hơn và thời gian như trôi chậm hơn nơi góc phố này, trong thứ ánh sáng xanh lơ nhàn nhạt, dịu mát này. Thứ ánh ánh hiếm hoi có lẽ được hắt từ những đèn pha lớn sát trên cái đĩa sắt khổng lồ phía trên.

Aeris thích thú ngắm nhìn sự ngỡ ngàng của Cloud trong khi hắn còn đang tự lẩm bẩm :

- Không ngờ…quả thật tôi không ngờ ở Midgar còn có một nơi như vậy.

Aeris bật cười khánh khách. Tiếng cười trong như pha lê thổi vào khung cảnh một sức sống mới và kéo Cloud trở lại thực tại. Nàng đẩy hắn vào cửa, vừa cười vừa nói :

- Thôi, đồ ngốc… mau vào gặp mẹ tôi đi.

Elmyra Gainsborough đang làm bếp liền ngừng tay khi thấy con gái ùa vào. Hôn nhẹ lên trán nàng, bà ngơi ngạc nhiên khi thấy Cloud đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa. Dù vậy bà vẫn đón khách bằng nụ cười niềm nở :

- Ồ, xin lỗi. Tôi vô ý quá. Cậu là bạn của Aeris phải không ? Mời vào !

Hắn gật đầu rồi lật đật bước vô phòng, ngồi xuống bên chiếc bàn tròn kê giữa phòng. Phòng khách ngay cạnh bếp, nhỏ nhắn mà ấm cúng, trang nhã. Aeris tì lên vai hắn một cách thân mật nói :

- Đây là Cloud, vệ sĩ mới của con. Anh ấy đã bảo vệ con suốt dọc đường về.

- Lạy chúa, Elmyra thốt - con lại bị chúng bám theo sao ? Thật may mà có cậu, Cloud !

Cloud khẽ nhún vai. Đơn giản vì hắn chẳng biết phải nói gì.

Elmyra trông còn khá trẻ trung so với lứa tuổi của mình và cũng khá dễ nhìn trong bộ tạp dề nội trợ. Cloud thấy bà chẳng mấy giống Aeris, ngoại trừ sự hồn hậu toát lên từ con người bà cũng như cái nhìn ấm áp từ ánh mắt. Giờ đây ánh mắt ấy đầy lo âu khi bà đang hỏi han con gái mình. một người mẹ thực sự lo lắng cho con cái mới chính là người mẹ thực sự yêu thương con. một người mẹ như vây, Cloud cũng đã từng có. Nhìn vẻ lo âu của Elmyra, Cloud không khỏi thấy lòng se lại. Hắn tự cười thầm chua chát khi bieeta sẽ chẳng có ai lo lắng cho hắn như vậy.

Nhà Aeris dường như chẳng mấy khi có khách. Cloud biết được điều dó qua không khí thân mật khi 3 người trò chuyện, qua những tiếng cười của Aeris mỗi khi hắn lúng túng trả lời Elmyra. Nàng cười thật nhiều, thật tươi càng khiến hắn lúng túng hơn. Elmyra cũng cười và Cloud cảm thấy mình như một đứa trẻ trước 2 người phụ nữ này. Aeris không ngớt xoa đầu hắnnh một đứa em trai khiến mặt hắn đỏ bừng lên. Rồi một bữa tối thịnh soạn được dọn ra trong ánh lửa tí tách trong lò sưởi, càng khiến căn phòng nhỏ ấm cúng hơn. Họ ngồi gần lại bên nhau trong tiếng cười đầm ấm. Quả thật không có gì khiến con người dễ gần nhau hơn tiếng cười, một tiếng cười thật sảng khoái, thật chân thành.

Cloud không hiểu đã bao lâu rồi hắn mới được sống trong cái không khí ấm cúng , thân mật như vậy; bao lâu rồi hắn mới có được một cảm giác thật sự về gia đình.

Với những người bình thường, có đôi khi gia đình thật phiền phức , khó chịu (điển hình như người viết - một kẻ rất căm ghét gia đình ) và có đôi khi họ lại muốn được cô độc một mình. Cô độc đối với họ mà nói, nó như một thú hưởng thụ thật xa hoa, thật sảng khoái.
Nhưng với những kẻ đã một đời cô độc thì hai tiếng “ Gia đình” lại có một sự ấm áp trìu mến đến lạ lùng, lạ lùng đến nỗi ngay cả họ cũng không hiểu được .

Trong sâu thẳm Cloud, hắn chợt mong mình cũng có một gia đình. Có một nơi để hắn có thể trở về khi chân bước đã mỏi, khi mà con người hắn , cõi lòng hắn đã nguội lạnh. Khi ấy, hắn sẽ trở về nới đó, nơi còn có những người mong đợi hắn, lo lắng cho hắn, nơi sẽ sưởi ấm tấm thân lạnh lẽo mệt mỏi của hắn, sưởi ấm luôn cả tâm hồn hắn. Một nơi mà khi hắn trở về, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm mà nói với mình : “ Ta đã về nhà !” .


Cuối cùng Cloud cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhõm vì đã dùng xong bữa ăn, một bữa ăn thật ngon miệng. Nhưng chuyện làm cho hắn nhẽ nhõm hơn cả là Elmyra đã lên gác dọn phòng và thôi không chất vấn hắn nữa. Chỉ còn Cloud với Aeris ở dưới này và Aeris thì đang dọn bàn. Tới lúc này Cloud như trút bỏ được gánh nặng ; hắn ngồi thật thoải mái trên chiếc ghế tựa và hỏi nàng :

- Này, Sector 7 có xa đây không ? Tôi muốn tới quầy bar của Tifa .

Aeris đang rửa bát chợt quay lại nhìn hắn cười châm chọc :

- Vậy… Tifa là một cô gái phải không ?

Cloud nhún vai gật đầu.

- … Bạn gái hả ?

Cloud lại gật đầu :

- Ừm… là bạn .

Hắn vốn chỉ định trả lời cho qua chuyện, thế nhưng nhìn cái vẻ cười cợt của nàng, hắn đâm khó chịu :

- Có gì đáng cười đâu ? … Sao, cô còn chưa trả lời tôi đó.

- Ờ thì cũng chẳng xa đâu, để tôi dẫn anh đi .

Aeris thuộc dạng người nói là làm. Nàng tháo tạp dề treo lên mắc, gọi với lên gác :

- Mẹ, con đưa Cloud tới Sector 7. Một chút xíu con sẽ về ngay.

Elmyra từ trên gác chạy xuống, có phần hơi lo lắng. Lo lắng vốn là bệnh chung của các bà mẹ. Elmyra biết thế nào là “Một chút xíu” của con gái bà. Bà cũng biết Aeris dĩ nhiên là một đứa con ngoan, chỉ có điều nó hơi quá tự chủ. Nhưng rồi bà cũng không ngăn cản mà chỉ nói :

- Con đi cũng được, nhưng sao bằng sớm mai hãy đi. Giờ đã muộn mà hai đứa đều đã mệt mỏi cả ngày rồi.

Bà lại nói với Cloud:

- Cậu có thể nghỉ lại đây, Cloud. Tôi đã don lại căn phòng cũ của chồng tôi cho cậu .Dù hơi bụi bặm nhưng cũng mong cậu thông cảm.

Cloud lặng lẽ gật đầu, không muốn từ chối lòng tốt của người phụ nữ đôn hậu này.
Aeris chẳng có ý kiến gì và rồi nàng cũng lên phòng đi nghỉ trước. Trước khi Cloud kịp lên gác đi ngủ, Elmyra chợt kéo hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn một cách thật nghiên túc và nói :

- Cloud, cậu từng vào quân đội phải không ?

Nhìn vẻ mặt của người mẹ, Cloud biết nói dối cũng vô dụng. Hắn gật đầu thùa nhận.

- Nếu có thể - bà hít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ rồi nói nhanh - tôi muốn cậu hãy ra đi ngay đêm nay.

Với một người phụ nữ lịch thiệp, để nói ra một câu như vậy thật khó khăn. Cloud hiểu điều đó và bình tĩnh lắng nghe tiếp, gương mặt hắn vẫn không biểu lộ một sắc thái gì, lạnh lùng và vô cảm như mọi khi. Hắn biết đây không phỉa nhà mình và hắn vĩnh viễn không thể có được một gia đình. Hắn vẫn mãi là hắn, như một con sói cô độc, luôn lặng lẽ một mình, ngẩng cao đầu với niềm kiêu hãnh vốn có.

Người mẹ nói thật nhẹ, vừa đủ cho hắn nghe được :

- Aeris từng có người bạn trai đi lính và đã tôi không muốn nó lại bị tổn thương một lần nữa.

Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của bà, Cloud lại ngước lên gác, nơi Aeris có lẽ đã đang ngủ. Hắn biết khi một người mẹ có ánh mắt như vậy, bà có thể làm mọi chuyện cho đứa con của mình. Và hắn lại lặng lẽ gật đầu, không còn gì hơn để nói.

Elmyra thở dài nói :

- Xin lỗi, nếu không vì Aeris tôi đã chẳng đối xử với cậu như vậy. Thôi cậu nghỉ sớm đi.


Căn phòng nhỏ dành cho Cloud ở trên gác, tuy nhỏ bé nhưng thật ngăn nắp, sạch sẽ. Hắn ngã vật xuống giường, một chiếc giường êm ái , ấm áp, tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không được nằm trên một chiếc giường như vậy .

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Cloud còn kịp nghe tiếng Aeris vọng sang từ bên kia bức tường gỗ :

- Chúc ngủ ngon, Cloud !

- Ngủ ngon, … Aeris - Cloud thoáng ngập ngừng . Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, chẳng biết rằng cái tên đó rồi sẽ theo hắn suốt cuộc đời - … chúc ngủ ngon !

Hắn nghe một vị ngọt ngào dâng lên, theo hắn vào giấc ngủ …





Hắn còn thức hay đã ngủ nhỉ ?
Hắn còn nhớ …
Khi đó …




… Cloud mở mắt và thấy hắn đang nằm trên chiếc giường cũ của mình. Tiếng suối róc rách từ ngoài vọng vào qua khung cửa sổ, đem theo hương gió đêm thơm mát.
Hắn đang ở nhà mình. Đã gần hai năm rồi hắn mới lại về thăm mẹ. Cloud còn đang băn khoăn không hiểu cái lỗ mà hắn đã khoét vào đệm để giấu tiền xu giờ đã bị vá lại tự bao giờ. Mẹ hắn còn đang ngồi bên lò sưởi, còn đang đan áo cho hắn, bím tóc vàng thả dài qua tay ghế .

- Mẹ lo lắm - bà nói - ở thành phố lớn có rất nhiều chuyện. Con đã lớn, có lẽ nên lập gia đình đi thôi. Nếu vậy mẹ sẽ đỡ lo nhiều.

- Con không sao mà mẹ . Con có thể tự lập - hắn nói, tự hỏi sao các bà mẹ chẳng bao giờ bớt lo âu.

- Ít nhất con cũng cần có bạn gái - mẹ hắn quả quyết - tốt nhất là lớn tuổi hơn con, để mà chăm sóc cho con .

- Con không thích - Cloud đáp , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở dài đầy lo âu của mẹ hắn …





… Cloud lại mở mắt. Hắn đang ở trong nhà Aeris.

" Mình ngủ quên mất " - Hắn tự nhủ.

Cả căn nhà tối om, có lẽ đã gần nửa đêm và mọi người đều đã say ngủ. Hắn đứng dậy, khe khẽ mở tung cửa sổ. một làn gió từ con suối ùa vào phòng mát lạnh, đem theo hương uất kim hương thơm ngát khiến hắn tỉnh cả người. Cloud đeo kiếm vào lưng , quăng mình qua cửa sổ và rơi xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo đêm. Hắn nhìn lại lần nữa căn nhà nhỏ và khu vườn thần tiên như muốn ghi sâu hình ảnh ấy vào trong tâm khảm, như kẻ viễn chinh ngắm nhìn lần cuối mảnh đất quê hương . Hắn quay mình lầm lũi bước vào bóng tối như một con sói cô độc .


Cloud đã đi nhưng chưa đi hẳn. Đơn giản là hắn vẫn chưa biết đường. Giờ hắn đang đứng co ro dưới cây cột đèn đường tối mờ, nhưng cũng là cây đèn sáng nhất trong phố. Đơn giản vì nó là cây duy nhất còn sáng được . Hắn cần đứng ở một chỗ sáng , để đợi một kẻ nào đó tình cờ đi qua để cho hắn hỏi đường. Chắc đã nửa đêm. Sương rơi đầy vai áo cũng không đủ để hắn phải rùng mình vì lạnh. Cũng vì một lẽ đơn giản, hắn là một kẻ mạnh. Một kẻ mạnh nhưng cô độc.

Căn nhà sau lưng hắn vốn cũng đen tối, im lìm như chính con người hắn, bỗng đèn trên gác bật sáng trưng. Sau đó là tiếng sột soạt của một kẻ đang lục lọi. Rồi tiếng kêu khe khẽ của một đứa bé vang lên. Trong đêm trường tĩnh mịch, tiếng kêu đó cũng đủ để vọng tới tai Cloud :

- Trời ơi ! …Đâu rồi… kho báu của tôi… những 5 gil của tôi… Rõ ràng ở ngăn dưới cùng này mà …

Từ khung cửa sổ, giấy vụn và những thứ lỉnh kỉnh khác bay xuống khi đứa trẻ đang cố gắng lục tìm đống tiền của nó. Cloud cười thầm : - Một đứa trẻ đến ngủ cũng không yên vì kho báu của mình. - chẳng phảii hắn cũng đã từng có một thời trẻ con như vậy ?
Đúng lúc ấy một cuộn giấy rơi trúng đầu Cloud. Là một tờ giấy bằng da cừu thuộc đã ố vàng. Hắn cầm lấy liếc qua :

- “Turtle Paradise - thiên đường của loài rùa.

Ở đây chúng tôi phục vụ những món ăn ngon nhất, những loại rượu thượng hạng …
Hãy ghé qua và làm vài chén …!”

Cloud vứt bừa cuộn giấy đi, vừa lúc nghe tiếng bước chân đi tới. Một bóng người dần hiện ra dưới ánh đèn. Là gã lập dị mà Cloud đã gặp ban chiều, tuy nhiên bên cạnh gã giờ không còn con vật bẩn thỉu đó nữa.

- Yo, anh bạn, lại đây chút coi !

- Chuyện gì - gã lạnh lùng nói, con dao đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

- Vui lòng chỉ cho tớ đường tới Sector 7 đi .

- 10 gil .

Cloud lẳng lặng búng cho gã đồng bạc 10 gil.

- Được. Cứ rẽ phải khỏi khu phố này, rồi rẽ trái một quãng, rồi quẹo phải theo đường lớn tới khi gặp lỗ hổng qua bức tường lớn . Nó sẽ dẫn ông bạn tới con đường đến Sector 7, khi đó thì quẹo phải. Đi đến sân chơi vườn trẻ cũ thì rẽ trái theo cánh cổng sang Sector 7. Vậy đấy , nhớ rồi chứ ?

- Nhớ rồi .

Cloud vừa định bước đi thì gã đã đặt tay lên vai hắn giữ lại.

- Sao? - Cloud hỏi cộc lốc .

- 10 gil để tao nói, 10 gil nữa để tao thôi nói, và tất cả số tiền của mày để mày có thể đi được khỏi chỗ này.

- Được !

Cloud vung mạnh tay ra sau, nắm đấm lao thẳng vào mặt gã. Gã lập dị văng ngược vào tường với một tốc độ mà gã không bao giờ có thể ngờ tới. Quai hàm gã méo xệch với một góc độ phi… sinh vật.

Cloud lạnh lùng bước đi không thèm quay lại .

- Vậy đấy, 10 gil để mày nói và cũng để mày không bao giờ nói được nữa .




End of chapter IV !

ngocthuycp
10-08-2009, 08:43 PM
Thích cặp đôi Cloud và Tifa hơn nhưng tinhf yêu giữa Cloud và Aerith thất đẹp , làm bất cứ cũng phải khao khát có một thứ tình cảm như vậy rồi nhắm mắt cũng được.

KingOfHell
10-08-2009, 09:10 PM
hờ hờ
0 hỉu
0 hỉu
:D

¶³QH_candy
11-08-2009, 04:31 AM
truyện hay we'.............

chồn_ú
24-08-2009, 12:30 AM
Bác ơi, bác giải thích chút về game này đi. Ú không chơi nên không hiểu lắm >__<
Nhìn đồ hoạ thích quá đi. Mỗi tội không chơi được. Ú chậm quá :huhu:

darknovaGW
16-10-2009, 12:12 PM
@lazy_baby_mike: cảm ơn bạn đã thích fic và share fic của mình với mọi người

tuy vậy fic của mình là song fic tức là đoạn mở đầu và cảm hứng luôn đi cùng với 1 bài hát, vì thế nên khi post ở bất cứ đâu mình đều post 1 clip cũng về Cloris và có bài hát mình đã sử dụng trong fic (cụ thể là clip này: http://www.youtube.com/watch?v=Sgp05BjtGmA ), vậy phiền bạn có thể bổ sung clip vào bài đầu tiên của bạn trong topic này được ko?

và phiền bạn nếu bạn ko nhớ đã lấy fic của mình ở đâu thì hãy đặt link cho nó là http://ggcvn.info, đó là website của Girl Gamers Club, cũng là nơi fic Giọng Nói Câm Lặng đã được thai nghén, cảm ơn bạn nhiều

PS: clip trên youtube cũng là do mình làm và nó vốn được làm để đi với fic này nên thiếu đi 1 trong 2 sẽ là 1 phần mất đi lớn của fic này nên mong bạn có thể bổ sung dùm mình. cảm ơn bạn