Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thiên thần hay ác quỷ



kimah
30-07-2009, 06:39 PM
Đây là một câu chuyện không có thật, nó được viết ra theo suy nghĩ của cá nhân tôi, nếu thích thỳ mong mọi người ủng hộ tôi trong fic này.

................................................

9.55 pm, quán kem Marrrer
- Sa Sa, hôm nay bà về nhà papa hử?...Tú Hoa vừa măm vừa hỏi.
- Ừ...Nó tỉnh bơ đáp.
- Cho tụi này theo với!...Hoa lại hấp tấp nói.
- Ơ, ý này hay đấy!...Mai Trang tiếp lời...Bà chẳng bao giờ cho tụi này theo khi bà về nhà papa cả. Chán thý mồ!:ohno:
- Các bà cũng có hứng thú với nhà papa tui sao? Hiếm có à nghen :theluoi:...Sa Sa nửa châm chọc, nửa vui vẻ.
- Hỳ, tụi này á? Chỉ được cái nghe danh boy đẹp zai là xán lại liền...Ngọc Lan bồi thêm.:cr:
- Cái bà nỳ ăn nói zô zdiên nhở :cr: Nói trúng tim đen của tụi nỳ òy!...Cái Hoa cười đểu.
- Hý, nhưng Sa Sa mới là người ghê gớm chứ...Trang nói...Chả làm gì lại bạo lực zậy mờ hàng tá anh xin được chết.
- Ý, hàng tá nhưng cóa ai lọt vô mắt nàng ta đâu...Lan chen vào.
- Thoy, ăn nói lung tung quá. Về thoy!...Sa Sa đành phải can thiệp nếu không tụi này lại ngồi đây đến đêm thỳ chết.
- Hỳ, být là Sa Sa đáng iu mờ! Iu bà nhứt lun:birthday:...Trang cười hỳ hỳ, vỗ vai Sa Sa cái đét.
- Ghê ế...Cái Lan lại được dịp đả khuấy...Sa Sa là người iu của tui mờ, sao bà lại tự nhận ế!:cr:
- Eo, hai cái bà này less à?...Hoa khúc khích cười.:sr:
Bốn người nhốn nháo trả tiền rùi về. Trên đường còn vô ý thu hút bao nhiu cặp mắt của mấy anh chàng đẹp zai nữa chứ!:tsk:
Đang đi bất chợt Sa Sa khựng lại, sững người. Một bóng áo đen chiễm chệ ngồi trên mái nhà, chăm chú nhìn nó với ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng có chút phản phất buồn.
- Êu, Sa Sa, bà sao zậy?...Cái Lan đập đập vào vai nó.
- À..không có gì đâu...Sa Sa giật mình trả lời, nó đâu muốn cho tụi này být nó suốt ngày nhìn thấy một bóng đen cơ chứ.
- Bà làm gì mà còn đứng đó, nhanh lên nào!...Trang thúc giục.
Sa Sa ngước mắt lên lần nữa, nhưng người đó lại biến đi mất, như chưa bao giờ hiện diện. Có một chút gì đó như thất vọng chảy qua thâm tâm nó.
- Ê, Sa Sa...
- Về thoy!...Nó rảo bước đi bằng các bạn, tham gia lại vào câu chuyện bị bỏ dở khi nãy.
Tụi nó lại ung dung đi tiếp trên con đường dẫn về nhà papa nó.

@ Giới thiệu nhân vật:
- Hoàng Ngọc Sa (thường được gọi bằng cái tên Sa Sa): Rất xinh xắn và học rất giỏi, nhưng đừng để bên ngoài đánh lừa nha, là một cô bé nghịch ngầm chính hiệu đấy. Ba mẹ đã ly hôn, Sa Sa sống riêng tại một căn hộ chung cư, cuối tuần đều về thăm papa, mama.
- Chu Ngọc Lan: Bạn từ hồi nhỏ của Sa Sa, xinh đẹp, học giỏi, nhưng cũng như Sa Sa, quậy phá ngầm. Là người bạn mà Sa Sa tin tưởng nhất.
- Tú Hoa: Du học sinh người TQ, bắt đầu chơi với Sa Sa từ hồi học cấp II.
- Mai Trang: Cũng mới chơi với Sa Sa từ hồi cấp II, chuyên gia chọc phá mọi người.
- Người áo đen bí ẩn: Lai lịch không rõ, nhưng hình như đã theo dõi Sa Sa từ rất lâu rồi.

.................................................. ...

Ba của Sa Sa sau khi ly hôn được 2 năm đã lấy vợ khác, trước đó họ cũng đã có con trai, bằng tuổi Sa Sa. Còn mẹ của nó thỳ ở vậy nuôi đứa em của nó, kém nó 2 tuổi.
- Ủa, kia chảng phải là em trai bà sao?...Cái Hoa lên tiếng.
- Ừ, đúng rồi. Nó không vào nhà mà đứng đó làm chi vậy ta?...Trang tiếp lời.
Cậu con trai đứng đó, chân gõ gõ theo một điệu nhạc nào đó.
- Fey, đang đợi chị à?...Sa Sa đi đến, nheo mắt.
Fey quay ra, vừa nhìn thấy Sa Sa là nở một nụ cười mãn nguyện liền.:sn:
- Em tưởng hôm nay chị không đến nên oải quá.:bad:
- Hỳ, Fey quấn chị ghê nhỉ?...Cái Lan châm chọc.
- Chuyện! Chị ấy là chị của em mà!...Fey cười.:mpl:
- Ế, nhóc cũng học được câu đó rùi cơ đấy...Hoa chen vào...Chẹp, lớn nhanh hơn chị nghĩ!
- Sak, chị thoy cái kiểu châm chọc người khác đy nhá!...Fey phản bác...Chị Sa, chị phải cẩn thận nha, đừng để chị này làm hỏng nhân cách của chị đấy.:smoking:
- Ê, thằng nhóc này...Ăn nói với chị như thế hả? Mún ăn đập à?:cuane:...Hoa bực mình.
Sa Sa cốc nhẹ vào đầu em (dù nó nhỉnh hơn chút xíu ^^)
- Vào nhà đê!
- Để em bấm chuông!
Bọn nó đợi một lúc thì cổng chính mở ra, người trong nhà túa ra chào đón đại tiểu thư trở về.
- Sa Sa, mỗi khi về đây bà đều được đón tiếp như nài à?...Cái Trang hỏi nhỏ.
- Ừ, cũng phiền lắm!...Nó trả lời.
Ba và mẹ kế của nó đang ngồi uống trà trong phòng khách, chờ nó về để cùng ăn cơm.
- Ôi, Sa Sa! Con gái yêu! Papa nhớ con quá trời!:quax:
Papa vừa nhìn thấy nó là quên hết mọi chuyện, lao ngay đến ôm ấp, vỗ về nó.
- Các con đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm...Mẹ kế của nó rất hiền (nếu không thì nó đã chẳng thèm ghé mặt vào đây)
Trong lúc papa nó tíu tít hỏi thăm mọi chuyện diễn ra trong một tuần vừa qua thì Jimi (em cùng cha khác mẹ của nó) cũng vừa mới về.
- Ủa, Sa Sa đến rồi à?
- Cái thằng này, phải gọi là chị Sa chứ!...Mẹ kế của nó khẽ trách.
- Hứ, bằng tuổi người ta mà đòi làm chị á? Còn lâu! - Jimi trề môi.:phu:
- Đây không chấp nhá, em trai!...Sa Sa châm chọc.
- Thôi, vào ăn cơm đi các con...Papa nó giục.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, nhưng chóng vánh vì tụi này ăn rất nhanh và khoẻ (-_-;)
- Fey, lên phòng anh chiến game chứ?...Jimi nhướn mày thách thức.
- Được thoy! Lần này em sẽ thắng!:yes:
- Hý, nói câu này bao nhiu lần rùi ý nhỉ?...Jimi cười đểu.:blow:
- Em không đùa đâu! Em có bí quyết mới rùi!...Fey giọng chắc nịch.
- Ồ, lợi hại à nghen! Vậy thì nhanh lên!...Jimi phấn khích.
Fey định chạy đi rồi lại quay phắt lại, tiến đến gần Sa Sa, thơm chụt vào má nó.
- Chúc chị ngủ ngon!:love-smil:
- Ế, cái thằng nhóc này...Jimi bực mình đá cho Fey một cái...Dám tranh trước hả?
Nói rồi Jimi cũng cúi xuống thơm chụt vào má bên kia của nó.
- Chúc Sa Sa ngủ ngon.:love-smil:
Hai đứa lại chạy vụt lên trên lầu.
- Gia đình bà cũng vui đấy chứ!...Cái Hoa trầm trồ.
- Chuyện hiếm có lắm đấy nha!...Lan vừa nói vừa cười.
- Phòng của tụi này ở đâu zậy?...Trang hỏi.
- Ờ, đi theo tui!
Sa Sa đi trước dẫn đường, dừng lại trước cửa một căn phòng.
- Hai bà ngủ phòng này, còn tui với Lan sẽ ở phòng bên cạnh.
- Vậy tụi này vào tắm một cái cho tỉnh, lát nữa sang tám chuyện típ nhá!...Cái Trang hào hứng.
- Ừ!
Nói rồi, nó và cái Lan đi về phòng của mình.
- Hôm nay bà lại nhìn thấy người ấy hả?...Lan hỏi.
- Ế, sao bà být! ?_?
- Cái mặt bà giấu được ai cơ chứ!...Lan chọc.
- Eo, thiệt á?
- Hý, bà quên tui là bạn chí cốt của bà hử? Tắm chung ih!
- Rủ rê con gái nhà lành hử?
- Thỳ sao? Dám hông?
- Sợ gì! Chơi liền!
Tắm xong, tụi nó ngồi tám chuyện mãi đến khuya rùi mới đi ngủ...( Tui cũng buồn ngủ rùi, mai výt típ

daquy20nt
30-07-2009, 08:25 PM
hay đấy. Nhưng đọc mỏi mắt quá.

MKT_COF.o
30-07-2009, 09:03 PM
toàn gạch đầu dòng, liếc qua xém tưởng đang phân tích cái gì chớ!1111

kimah
31-07-2009, 12:05 AM
Hỳ, tui výt thế để dễ nhận ra lời thoại nhân vật thui, có gì mong mọi người thông cảm cho

Medusa
31-07-2009, 03:46 AM
Oh my god! Bạn Kimah thân mến, bạn phân tích điều gì hay sao mà gạch đầu dòng từ đầu đến cuối thế? Nhìn từ đầu đến cuối chỉ toàn là đối thoại: Fey nói, Sa nói... giống như bạn copy nguyên cuộc nói chuyện giữa một nhóm người với nhau! Không cách dòng, đơn thuần là đối thoại, ngôn ngữ 9x! Bạn Kimah, viết fic - là bạn cần có sự hài hoà giữa đối thoại và phần dẫn. Và trình bày làm sao khiến người đọc cảm thấy thoải mái! Bạn đã viết fic - nghĩa là trình lên "public" thì nên chú trọng ý kiến độc giả để sửa lỗi nhé! Chúc đông khách!
-- Thân,
Medusa --

J.Bon
31-07-2009, 04:00 AM
Oh bạn ơi, nên cách dòng ra cho dễ đọc nhé.

Fic của bạn đa số, à không, hầu như là đối thoại. Như thế sẽ gây ra nhàm chán bạn à.

Sai chính ta, sai cách trình bày, và điều tối kị nhất của văn học là không sài ngôn ngữ Chat

Hy vọng bạn sẽ sửa đổi. Good luck

Medusa
31-07-2009, 04:07 AM
Bon yêu quý, sao dạo này hay thấy Bon cũng đi comment chung với Med thế nhỉ? Hí hí! Giọng điệu của Bon cũng trường thành hơn rồi đấy! Hãy thành công trong việc đi comment các fanfiction nhé!
P/S: bạn Kimah, nhận được những lời góp ý thế này thì nên sửa lỗi nhé! Chúc đông khách!
-- Thân,
Medusa --

J.Bon
31-07-2009, 04:20 AM
Bon thích cách nói của Med đấy mà, nhận xét thẳng nhưng k làm ngta buồn nhiều.

Vẫn phải học hỏi Med nhiều, her her.

Ừh chả hiểu sao cứ thích đi comm, mặc dù fic mình cũng chả đâu vào đâu :so_funny:

Giờ mới lại nói chuyện đc với Med sau lần Med comm ở fic Tiểu Thư Bướng Bỉnh của Bon :D

sillyrain05
31-07-2009, 07:48 AM
^^"
nên cách dòng cho dễ đọc nhé bạn
hơn nữa nên thêm vài câu miêu tả nội tâm <hình như thế :)>
với lại đối thoại nhìu quá ^^
chúc 2pic đông khách nhé ^^"
thân,

kimah
01-08-2009, 12:58 AM
Đa tạ các bạn đã bớt chút thời gian quý báu để đọc fic của Kim, mình sẽ sửa những lỗi ấy. Mong mọi người ủng hộ cho fic của mình nhá ;)

LuV_superjunior
01-08-2009, 01:06 AM
hị hị...tao chưa đọc hết mà mắt sắp rụng ra ngoài rồi.

toàn gạch là gạch không à...

mà chả hỉu gì hít ý :(

kimah
01-08-2009, 07:01 PM
Vậy từ giờ tui sẽ thay đổi ngôi liên tục, có gì không hỉu thỳ cứ hỏi nhá

.................................................. .........

Mới sáng sớm mà Fey đã đập cửa phòng nó rầm rầm, đau cả đầu. Nó uể oải bước ra mở cửa:

- Có chuyện gì?:nono:

- Chị không đy học hả?

- Còn sớm mà cứ nháo cả lên, thoai, để chị nướng thêm tý nữa đã.

- Sak, cái bà này...

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã sập lại. Nó lê bước nằm phịch lên cái giường iu quý của mình..khò típ.

Đúng 7.30 am, nó cùng tụi bạn đã có mặt trên đường, vừa đy vừa tung tăng tung tẩy buôn chuyện. Nhưng có một bí mật mà nó chẳng nói cùng ai, đêm qua nó đã gặp người không nên gặp...

"Thoai, nghĩ đến chuyện đó làm gì chứ! Hắn là một kẻ đáng ghét, nhưng tại sao mình lại cảm thấy buồn thế này?..."

Trường của tụi nó là một trường khá danh tiếng, nó vào học trường này chỉ để làm papa nó vui lòng. Cũng may là nó học giỏi.

Vừa vào tiết đầu là nó đã chuồn ra khu đất trống phía sau trường, giở bánh ra măm. Nó hít hà hương vị đất, cỏ cây, hoa lá, nhưng đầu óc lại để lên mấy tầng mây..."Cô là kẻ chuyên gieo rắc tai hoạ! Tôi theo dõi cô chỉ để bảo vệ loài người mà thoy!..." Đau quá, từng lời nói đó như hàng vạn mũi dao xuyên vào trái tim thơ ngây của nó. Nó muốn hỏi tại sao nhưng hoàn toàn bị khí thế của hắn áp đảo. Lần đầu tiên nó thua một thằng con trai, cũng là lần đầu tiên nó trải qua cái cảm giác này. " Mình là ai? Tại sao hắn lại nói thế với mình?..." Những câu hỏi cứ thy nhau ùa đến, nó bất lực nhìn lên những đám mây đủ màu sắc đang bay lượn trên kia, lại nhắm mắt suy nghĩ.

- Này, cô trốn học đấy hử?

Giọng nói quen quen...Có phải cái giọng nói mà nó đã nghe tối hôm qua không nhỉ? Nó mở mắt. Trước mặt nó là hắn, bảnh bao nhưng vẫn có nét gì đó u uất trong đôi mắt nâu kia.

- Anh lại theo dõi tôi?

- Có lẽ...

Hắn trả lời nhát gừng, muốn nói gì đó lại thôi.

- Tôi muốn xin lỗi cô về chuyện tối qua. Tôi không kìm được khi thấy cô vui vẻ, hạnh phúc trong khi có hàng trăm người vì cô mà phải mất mạng.

Nó bất ngờ đến sững người. Hắn nói vì nó mà có hàng trăm người phải bỏ mạng sao? Nó không nghe nhầm đấy chứ?

- Anh đùa hay thật đấy!

Nó cố lấy lại vẻ thản nhiên ngày thường vốn có, giọng có pha chút châm chọc.

Hắn nhìn nó, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm hồn nó. Nó khó chịu lắm, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Cô vẫn chưa thức tỉnh!

Hắn vừa nói vừa quay mặt đi, lại cái vẻ mặt muốn trốn tránh điều gì ấy. Nó lại cố trấn tĩnh mình.

- Từ hôm nay tôi bắt đầu vào trường này học, cô hãy cẩn thận đấy! Tôi sẽ theo sát mọi hành động của cô!

Nó nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu, cố dò một tia đùa giỡn trong mắt hắn. Nhưng tuyệt nhiên không thể!

- Tuỳ anh, tôi chả có hứng thú tìm hiểu anh làm gì cả!

Hắn có vẻ hơi bị bất ngờ về thái độ thản nhiên không một cảm xúc của nó, nhưng không nói gì mà quay đi luôn. Hình như nó nhìn thấy hắn cười, một nụ cười nửa miệng...

- Oài, mệt rồi đây!:wish:

.................................................. ..........

"Cô bé này vẫn y như xưa, nhưng cái thái độ vừa nãy làm đối phương trở tay không kịp! Cũng may chưa thức tỉnh nếu không hậu hoạ khó lường! MÌnh phải cẩn thận hơn mới được!..."

Người mặc áo đen bí ẩn quay đi, miệng cười một nụ cười nửa miệng...

kimah
02-08-2009, 05:57 PM
Nó ung dung đi về lớp sau tiết 2, cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe lớp mình có thêm một người nữa, thì chính hắn chứ ai...

Lại ngồi thả mình vào thế giới âm nhạc (trong ipop ý) nó trầm ngâm: "Liệu hắn có theo mình thật không nhỉ? Hay là một lời nói dối?"

- Êu, làm gì mà đờ đẫn ra thế? Chìu ny bà có rảnh hông?

Hoa giật phắt cái tai nghe, nói như hét vào tai nó, làm nó giật bắn cả mình.

- Ừm...Có chuyện giề àk?

- Đi shopping với tui!

- Ờ...

Nó trả lời nhanh rùi giằng lại cái tai nghe, Hoa làm nó mất tập trung để trả lời mấy câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nó từ nãy tới giờ.

Đang mân mê thì một lần nữa nó lại bị làm phiền, lần này là Jimi và...bên cạnh chính là hắn. Lại là hắn!!!

- Hôm nay là cái ngày giề thế nhở? Tụi bây mún chọc bổn cô nương cáu hử?

Nó lạnh lùng buông một câu, cố giấu cảm xúc thật của mình.

- Èo, ai thèm chứ! Chỉ tại Sa Sa không chịu để ý xung quanh, người ta ngồi đây hàng phút rùi đó!

Nó liếc nhìn về phía hắn rùi lại ngoảnh đi, không thèm để tâm. Bây giờ nó chỉ muốn chuồn thật nhanh ra khỏi chỗ này.

- À, tui mới chơi được với ông này! Hình như là học sinh mới của lớp Sa Sa phải không?

- Ừa, phải rùi! Tên là Khải Long!

Cái Hoa trả lời thay cho nó, cảm thấy nó hơi khác.

- Hoa oy, tui hơi mệt nên xuống phòng y tế nằm nha! Bà báo với cô hộ tui!

Nói xong nó dông thẳng không kịp để ai nói gì. Bước từng bước nhẹ thênh xuống cầu thang, nó thở hắt ra lo lắng.

- Thưa cô, em bị mệt. Cô cho em nằm nghỉ một lúc ạ!

Được cho phép, nó ngoan ngoãn nằm xuống giường, lại bật nhạc nghe. "Bây giờ thì sao nhỉ? Tình cảnh này trong film có không nhỉ?" Nó suy nghĩ, lại nhớ đến những lời hắn nói. Càng nghĩ nó càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đau...

Nó hét lên, đủ để cô y tế giật mình quay ra lo lắng. Nó quằn quại, đưa tay ôm lấy đầu. Đầu đau nhức, thân thể như co cứng lại...Nó lịm đi...

.................................................. ........

Nghe tin Sa Sa phải vào viện, tôi như không tin vào chính đôi tai của mình. Sa Sa có làm sao không nhỉ? Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng quá đỗi, trái tim như nghẹn lại. Chẳng lẽ là...vì tôi? Tôi đã nói những điều không nên nói chăng? Ôi, Sa Sa, ta xin lỗi em! Nếu là vì ta thật thì...Không, ta không bỏ cuộc đâu! Vì em, và vì cả thế giới này ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc...

daquy20nt
02-08-2009, 06:26 PM
bóc tem nhá. Hi. Ủng hộ nữa nì.

Khó hiểu rồi đây...chap mới lẹ lẹ nha bạn

kuchip_nolove
05-08-2009, 03:10 AM
Nghe tin Sa Sa phải vào viện, tôi như không tin vào chính đôi tai của mình
khó hiểu ghê,tôi là ai thế ? chịu thoai à

kimah
05-08-2009, 05:43 PM
Nghe tin Sa Sa phải vào viện, tôi như không tin vào chính đôi tai của mình
khó hiểu ghê,tôi là ai thế ? chịu thoai à

Bạn không đọc kĩ nên chắc không hỉu, tôi ở đây là người mặc áo đen bí ẩn mới chuyển về lớp của Sa Sa đấy. Mong bạn sẽ típ tục theo dõi fic cũa mình

kimah
05-08-2009, 06:12 PM
Hôm nay, tôi cùng cả lớp đến thăm Sa Sa. Em có vẻ khoẻ hơn rồi, chắc cơn đau đầu đã biến mất. Nhìn em cười vui vẻ, tôi không thể không vui.

Sa Sa có hai người em trai, một em ruột tên Fay, một em cùng cha khác mẹ tên Jimi. Cả hai người này đều rất yêu quý em. Âu cũng là tốt số! Nhưng hình như cái cậu Jimi này quan tâm đến Sa Sa hơi quá, không giống như một người anh em quan tâm lẫn nhau. Chả lẽ...Chắc không phải đâu nhỉ?

- Sa Sa ăn táo đi này!

- Ừm, cảm ơn Fay.

- Cái bà này...Chỉ được cái làm người ta lo lắng thoai!

- Hỳ, tui cũng đâu být là mình sẽ gục như thế này đâu!

- Thui, bà không sao là được roài! Tụi này chỉ nhắc nhở bà phải cẩn thận.

- Ý, hum ni mặt trời mọc đằng tây hay sao mừ các bà ăn nói ngọt ngào thía!!

- Ừ đấy! Mặt trời mọc đằng tây nên bà mới lăn đùng ra ngất xỉu phải đưa vô bệnh viện thế này chứ! Làm mọi người lo lắng...

- Thôi thôi...Cho tui xin...Nghe mấy cái bài nì chán lém roài! Híc...

- Không mún nghe nữa thì lần sau být điều mà hành xử nhá.

- Sặc, mấy người cứ làm như tui chủ bệnh không bằng ý...Ghét!!

Nghe mọi người nói chuyện vui vẻ, tôi thở phào trút được gánh nặng trong lòng. Liếc nhìn Sa Sa cười, hình ảnh một cô bé ngang tàng lạnh lùng giờ đã biến mất, tôi hơi tiếc. "Khải Long, mày sao thế? Sao lại nghĩ như vậy chứ? Chết tiệt!"

- Ủa, Khải Long! Ông không hỏi han gì Sa Sa sao?

Hoa tự nhiên lên tiếng làm tôi giật mình. Không biết trả lời ra sao, tôi đành lẳng lặng quay đi.

- Kệ hắn đi, người đâu mà lạnh như tiền ý!

"Lạnh như tiền? Tôi ư?" Tôi bất ngờ với câu nói của Hoa. Tôi làm sao lại như thế được chứ? Mà hình như có người đang nhìn tôi, rất chăm chú thì phải!! Cái nhìn đấy khiến tôi lạnh gáy. Cảm giác lúc xưa như ùa về...Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của em...Gì thế nhỉ? Ánh mắt này là sao?...Có cái gì đó u sầu, lại lạnh lùng chết chóc...Không lẽ em...

- Mọi người có thể đi về được không? Mình mệt rồi, mún ngủ một chút!

- Hả, chị mệt à? Có cần gọi bác sĩ không?

- Không cần đâu! Chị chỉ mún nghỉ một lát!

- Vậy cũng được, chìu tụi này lại đến!

- Ừ, pai mọi người!

Tôi cũng theo mọi người đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, tôi nhìn em...Lại là ánh mắt ấy...Không...Không hẳn...Ánh mắt này chỉ có duy nhất nỗi buồn khổ, đau đớn...và ai oán. Tôi chợt thấy như đau nhói trong tim, cố bước ra khỏi đó thật nhanh...Chạy trốn ánh mắt của em...

kimah
05-08-2009, 06:39 PM
Mình cứ tưởng chết rồi...Khi cơn đau đầu kéo đến...Trong giây lát, mình muốn có anh ấy ở bên...Những hình ảnh rời rạc trong những giấc mơ của mình giờ đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết...Khải Long...Người mà mình yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này...Tại sao anh ấy lại phản bội mình? Phản bội lại lời hẹn ước?...Đến bây giờ, mình lại ở đây...Và anh ấy cũng lại xuất hiện tại đây...

Không phải anh ấy bảo rằng theo dõi mình là một việc để bảo vệ thế giới này sao? Chắc anh ấy cùng các thiên thần tối cao lo sợ rằng mình - một công chúa của ma giới - sẽ đem bất hạnh đến cho nhân loại!! Đau đớn thay...Hóa ra mình chỉ là một yêu ma...Mà một yêu ma thì sao xứng đáng với thiên thần chứ...Mình phải khóc hay là nên cười cho số phận của mình đây?...

Cạch! Cửa phòng bệnh mở ra. Mình đoán đấy là Jimi...Tuy là chị em cùng cha khác mẹ nhưng Jimi vẫn chăm lo cho mình...Hạnh phúc đấy chứ...

- Sa Sa...

Giọng nói này...Không lẽ lại là...

- Tôi cần nói chuyện với cô!

Đúng! Chính là Khải Long...Anh ấy bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của mình...

- Cô...

- Có chuyện gì? Anh làm ơn nói nhanh giùm! Tôi đang rất mệt!

Cố giữ giọng bình thản nhất, mình vừa run rẩy trả lời vừa cầu nguyện anh ấy không phát hiện ra...

- Tôi muốn hỏi rằng có phải cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện không?

Ra là thế...Chuyện mà anh ấy quan tâm chính là việc mình có gây nguy hại cho loài người không...Chỉ có vậy...À, mình lại thấy nhẹ nhõm, sao vậy nhỉ?...

- Nhớ lại chuyện gì kia?

- Thì việc trước đây...

Anh ấy càng ngập ngừng như vậy, mình càng đau...Thà anh ấy cứ như lúc trước, cho mình một đao thì có lẽ mình sẽ không còn thấy day dứt nữa...

- Việc gì trước đây cơ? Tôi không hiểu anh muốn nói gì!!

Trốn tránh là việc mình cần làm lúc này...Hình như mình thoáng nhìn thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc thì phải?...Anh ấy vui vì mình vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện sao?...

- Không hiểu thì thôi! Tôi về đây! Chúc cô mau khoẻ!

Chỉ là những lời nói lạnh lùng, xã giao...Anh ấy đã đi rồi...Trái tim mình lại rỉ máu...Còn đau hơn khi bị giết ở thung lũng Xanh...Liệu mình đầu thai như này là vì cái gì?...Vì tình yêu không thể quên với anh ấy hay là vì nỗi uất hận bị phản bội...Mình không thể trả lời...

chicoco
07-08-2009, 07:39 PM
ô temmmmm kìa truyện này bí ẩn thật thú vị đây:say::say::say:

¶³QH_candy
14-08-2009, 07:20 PM
truyện hay we'.......
rất thú vị mặc zu` mjnh` đọc h0k hju? ch0 lắm