Trương Oanh
29-07-2009, 08:23 PM
Viết cho Mai và phòng trọ của tôi
***
Này đàn, này tranh, này gương lược trên tường
Này sách báo ở trên bàn nữa
Cái khung ảnh có hình hai đứa
Mai xa rồi đứa nào sẽ mang theo?
***
Này những đêm không ngủ thức học bài
Những ngày buồn nằm ôm nhau khóc
Những ngày vui cười như pháo đốt
Những ngày ốm chạy đi mua thuốc
Mai xa rồi ai nhớ ai quên?
Những ngày qua đã thành hai chị em
Mai rồi bạn về ở căn phòng khác
Với một người hẳn là tốt hơn mình
“Oanh là một loài chim…”
Mình cứ nhớ mãi chuyện ngày hôm ấy
“Mai thì luôn nghĩ đến tương lai
Mai là tin ở những ngày sau…"
***
Những tháng ngày tôi được sống ở đây
Dù ngắn ngủi nhưng lẽ nào không nhớ
Giàn tigôn hoa nở hồng trong ngõ
Anh hàng xóm hay tặng hoa hồng đỏ
(Lòng vẫn vui dù chỉ…hoa thừa)
Quần áo tôi ẩm ướt suốt mùa mưa
Cái vòi nước suốt ngày chảy chậm
Cái máy bơm kêu gần đầu giường
Tôi sẽ nhớ từng mảng rêu trên tường
Chị hàng xóm hay cho ăn cơm chực
Nhớ tiếng giày nện trên đường khuya khoắt
Mỗi khuya về tôi bớt thấy cô đơn
***
Giữa phố phường tôi chẳng có gì hơn
Nơi trở về mỗi ngày, căn phòng trọ
Buồn nhiều lắm khi mai tôi xa nó
Những người bạn thân, những căn phòng nhỏ
Che chở tôi năm tháng xa nhà…
***
Này đàn, này tranh, này gương lược trên tường
Này sách báo ở trên bàn nữa
Cái khung ảnh có hình hai đứa
Mai xa rồi đứa nào sẽ mang theo?
***
Này những đêm không ngủ thức học bài
Những ngày buồn nằm ôm nhau khóc
Những ngày vui cười như pháo đốt
Những ngày ốm chạy đi mua thuốc
Mai xa rồi ai nhớ ai quên?
Những ngày qua đã thành hai chị em
Mai rồi bạn về ở căn phòng khác
Với một người hẳn là tốt hơn mình
“Oanh là một loài chim…”
Mình cứ nhớ mãi chuyện ngày hôm ấy
“Mai thì luôn nghĩ đến tương lai
Mai là tin ở những ngày sau…"
***
Những tháng ngày tôi được sống ở đây
Dù ngắn ngủi nhưng lẽ nào không nhớ
Giàn tigôn hoa nở hồng trong ngõ
Anh hàng xóm hay tặng hoa hồng đỏ
(Lòng vẫn vui dù chỉ…hoa thừa)
Quần áo tôi ẩm ướt suốt mùa mưa
Cái vòi nước suốt ngày chảy chậm
Cái máy bơm kêu gần đầu giường
Tôi sẽ nhớ từng mảng rêu trên tường
Chị hàng xóm hay cho ăn cơm chực
Nhớ tiếng giày nện trên đường khuya khoắt
Mỗi khuya về tôi bớt thấy cô đơn
***
Giữa phố phường tôi chẳng có gì hơn
Nơi trở về mỗi ngày, căn phòng trọ
Buồn nhiều lắm khi mai tôi xa nó
Những người bạn thân, những căn phòng nhỏ
Che chở tôi năm tháng xa nhà…