Bi Sắt
29-07-2009, 06:17 PM
Cách đây 2 năm, có quen 1 con bé trong đây, nó hay viết cái gọi là "nhật kí" - cũng ở chỗ này... Lúc đấy thấy nó hâm thật, nhật kí nó toàn chuyện buồn, chuyện nó với người êu nó, chuyện nó cãi lộn với 1 nhóm khác trong 4rum... Nó viết bậy lắm - nhưng mình thích thế - cá tính. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ có ngày mình cũng làm 1 2pic kiểu như "nhật kí" của nó... Hnay muốn hâm 1 tí... Làm cái 2pic để đây...
Đã có lần nó muốn giữa mình và nó có gì đó khác "tình bạn", lần đó mình ếu thấy chuyện đó có gì hay ho cả, bạn thân vẫn sướng hơn, cãi nhau với nó, tranh nhau ly trà sữa, bắn trân châu vào đầu nó vẫn thích hơn... thậm chí để nó cào cấu đến rách mặt ra vẫn tốt hơn là trở thành "cái gì đó" đối với nó...
Hết cấp 3, nó thay đổi, ít cãi nhau với mình hơn, ko còn màn tù xì trà tiền trà sữa... Mỗi lần lôi trò này ra, nó đều cười, nó muốn nó trả tiền... Nhưng thường thì mình trả... Chưa bao giờ thấy nó "con gái" thế... Rối nó bắt đầu ít gọi mình bằng "thằng đầu lợn"... nó cũng cấm mình gọi nó là "con não phẳng"... nó bảo lớn rồi, nên người lớn 1 tí đi... ờ cũng đúng, thì thôi ko gọi nữa...
Có hôm nó bảo nó muốn quan tâm đến mình, muốn biết mình đang làm gì, ở đâu... Hơ, hâm thật, nhưng cũng chả mất gì, đi đâu nói nó 1 câu... chả sao...
Cứ thế, đến cuối kì II, chính xác là cách đây 1 tháng 2 ngày... Nửa đêm nó lôi mình dậy, nó nói qua điện thoại bằng cái giọng mà "5 năm chơi với nó mình chưa nghe bao giờ", nó nói nhiều, nói về chuyện con bạn nó đi ngỏ lời yêu với một đứa cùng lớp, nó hỏi mình "con đấy hâm nhỉ", mình đã nói với nó rằng con nào ko dám nói yêu mới hâm.... nó lặng đi, ko nói, gọi nó mãi, nó ếu nói gì, doạ dẫm đủ kiểu, doạ úp máy, nó mới khẽ nói "Đừng", lại im lặng... "Em yêu anh"... Shock, mình đã quát vào điện thoại, quát nó 1 câu mà bây giờ vẫn ân hận - "ơ, dở hơi à".... Nó lại ko nói, cả mình, nói gì bây giờ... chưa bao giờ nghĩ chuyện này xảy ra... Nó khóc - mình nghĩ thế, nó tắt máy... Đêm hôm đó gọi lại nó hàng chục lần, lần nào cũng chỉ có câu ngắn ngủn "thuê bao quí khác vừa họi hiện ko liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau"... Những ngày tiếp theo là những ngày ko thể liên lạc với nó, đôi khi gọi thấy đổ chuông, nhưng thường thì nó tắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên... thỉnh thoảng đứa bạn ở chung với nó nghe máy, "h ngủ rồi" "h ko có nhà" "h nấu cơm"... các kiểu........
2 tuần thi, 2 tuần đâm đầu vào sách vở - chắc nó cũng vậy... hi vọng nó ko buồn...... Nhưng vấn đề lại ở mình, ếu bao giờ thấy hụt hẫng thế, ko còn léo nhéo điện thoại, ko còn đứa nào lầu bầu với mình về cái áo đắt, đi học muộn, hỏng xe, trời nắng... cũng chẳng còn đứa nào ý ới "chúc mày may mắn ở lần thi lại nhé" mỗi khi chuẩn bị vào phòng thi... Nhớ cái tin nhắn "ê, đang làm gì đấy" nhớ cái câu hỏi ngu ngu của con bé nào đó - "Trời mưa có biết mang áo mưa ko đấy" - "Biết đường đến trường tao ko?" - hơ, mình chả đi nhẵn cái đường Nguyễn Trãi rồi chứ đùa à?... Bất chợt, nhận ra nhớ nó... yêu nó....
Nghĩ rồi, sẽ tìm cách gặp nó, sẽ nói với nó 33 ngày ko có nó... 33 ngày nhớ.... :)
Bạn nó bảo mai lớp nó tập quân sự... Mong là nó ko nghỉ...
Đã có lần nó muốn giữa mình và nó có gì đó khác "tình bạn", lần đó mình ếu thấy chuyện đó có gì hay ho cả, bạn thân vẫn sướng hơn, cãi nhau với nó, tranh nhau ly trà sữa, bắn trân châu vào đầu nó vẫn thích hơn... thậm chí để nó cào cấu đến rách mặt ra vẫn tốt hơn là trở thành "cái gì đó" đối với nó...
Hết cấp 3, nó thay đổi, ít cãi nhau với mình hơn, ko còn màn tù xì trà tiền trà sữa... Mỗi lần lôi trò này ra, nó đều cười, nó muốn nó trả tiền... Nhưng thường thì mình trả... Chưa bao giờ thấy nó "con gái" thế... Rối nó bắt đầu ít gọi mình bằng "thằng đầu lợn"... nó cũng cấm mình gọi nó là "con não phẳng"... nó bảo lớn rồi, nên người lớn 1 tí đi... ờ cũng đúng, thì thôi ko gọi nữa...
Có hôm nó bảo nó muốn quan tâm đến mình, muốn biết mình đang làm gì, ở đâu... Hơ, hâm thật, nhưng cũng chả mất gì, đi đâu nói nó 1 câu... chả sao...
Cứ thế, đến cuối kì II, chính xác là cách đây 1 tháng 2 ngày... Nửa đêm nó lôi mình dậy, nó nói qua điện thoại bằng cái giọng mà "5 năm chơi với nó mình chưa nghe bao giờ", nó nói nhiều, nói về chuyện con bạn nó đi ngỏ lời yêu với một đứa cùng lớp, nó hỏi mình "con đấy hâm nhỉ", mình đã nói với nó rằng con nào ko dám nói yêu mới hâm.... nó lặng đi, ko nói, gọi nó mãi, nó ếu nói gì, doạ dẫm đủ kiểu, doạ úp máy, nó mới khẽ nói "Đừng", lại im lặng... "Em yêu anh"... Shock, mình đã quát vào điện thoại, quát nó 1 câu mà bây giờ vẫn ân hận - "ơ, dở hơi à".... Nó lại ko nói, cả mình, nói gì bây giờ... chưa bao giờ nghĩ chuyện này xảy ra... Nó khóc - mình nghĩ thế, nó tắt máy... Đêm hôm đó gọi lại nó hàng chục lần, lần nào cũng chỉ có câu ngắn ngủn "thuê bao quí khác vừa họi hiện ko liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau"... Những ngày tiếp theo là những ngày ko thể liên lạc với nó, đôi khi gọi thấy đổ chuông, nhưng thường thì nó tắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên... thỉnh thoảng đứa bạn ở chung với nó nghe máy, "h ngủ rồi" "h ko có nhà" "h nấu cơm"... các kiểu........
2 tuần thi, 2 tuần đâm đầu vào sách vở - chắc nó cũng vậy... hi vọng nó ko buồn...... Nhưng vấn đề lại ở mình, ếu bao giờ thấy hụt hẫng thế, ko còn léo nhéo điện thoại, ko còn đứa nào lầu bầu với mình về cái áo đắt, đi học muộn, hỏng xe, trời nắng... cũng chẳng còn đứa nào ý ới "chúc mày may mắn ở lần thi lại nhé" mỗi khi chuẩn bị vào phòng thi... Nhớ cái tin nhắn "ê, đang làm gì đấy" nhớ cái câu hỏi ngu ngu của con bé nào đó - "Trời mưa có biết mang áo mưa ko đấy" - "Biết đường đến trường tao ko?" - hơ, mình chả đi nhẵn cái đường Nguyễn Trãi rồi chứ đùa à?... Bất chợt, nhận ra nhớ nó... yêu nó....
Nghĩ rồi, sẽ tìm cách gặp nó, sẽ nói với nó 33 ngày ko có nó... 33 ngày nhớ.... :)
Bạn nó bảo mai lớp nó tập quân sự... Mong là nó ko nghỉ...