Xem đầy đủ chức năng : ♣ Điều em không biết ♣
♣[Moon]♣
28-07-2009, 08:50 AM
ĐIỀU EM KHÔNG BIẾT
o0o
♥Tác giả: Moon♥
♥Tình trạng: Ôi dào…Ai bik đc chuyện tương lai chứ♥
♥Summary: Một nhóm nhạc người Mỹ gốc Việt về lại Việt Nam trong sự reo hò của ko biết bao nhiêu khán giả tuổi teen…Định mệnh đã sắp đặt cho những chàng trai này ra sao? Do you know? Họ trở về vì nhớ VN hay là vì lý do nào khác?♥
Chap 1: Cuộc gặp gỡ
“Làm ơn phù hộ cho con có đc 1 chàng hoàng tử biết nấu ăn mà bấy lâu con mơ ước, con sẽ cúng 1 nải chuối sứ.” – Thảo lầm bầm cầu nguyện.
-Tao nhớ mày đâu có tin vào mấy vụ cầu duyên đâu!?
Điệp ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn Thảo dò hỏi trong khi Linh đang mãi ngắm nghía, sờ nắn “cái ông” bằng gỗ cực lớn ngồi trước mặt. Thế đấy, chả hiểu hôm nay là cái ngày gì mà ba con nhỏ “dở dở ương ương” này lại nổi hứng đi viếng chùa. Mấy ông thầy tu lâu năm trong đây nhìn bóng tụi này từ xa thì vội vội vàng vàng đóng ngay cánh cửa chùa lại. Haizzz…tiếc là ko đóng kịp thôi. Giờ thì họ đang quan sát từng cử chỉ của 3 con nhỏ “ấm đầu” này mà toát mồ hôi hột. Tội nghiệp!
Linh thổi phồng viên kẹo cao su vừa nhai rồi trả lời thay cho Thảo:
-Giời…Nhu cầu cấp thiết nên nó mới nghiêm túc thế đấy. Mày ko thấy là dạo này nó cho mình ăn mì gói ko à?
Điệp nhăn mặt, thò tay bứt 1 chiếc lá và thích thú nhìn con sâu bò bò trên đó. Thảo đứng dậy, bước lại chỗ lan can và ngồi phịch xuống đất.
-Mày cúng có 1 nải chuối thì thánh cũng chả giúp chứ đừng có nói là bức tượng mà con Linh đang sờ mó trong sự sợ hãi của đám người nấp đằng kia.
Điệp chỉ tay vào mấy ông thầy đang nhìn Linh sợ sệt.
-Thánh nhân từ mà! Người ta chả bảo thế còn gì!? Tao ngán mì gói lắm rồi mà tụi bây cứ bắt tao nấu ăn nên mới thế!......Linh! – Thảo hét - Mày ăn nải chuối tao cúng thì phải tìm bạch mã hoàng tử cho tao đấy. Bỏ xuống!
Linh vẫn vô tư bứt 1 trái chuối ăn ngon lành, miệng nhồm nhoàm trả lời Thảo:
-Thầy bói nói mày “ống chề”. Khỏi lo đi!
Thảo xì 1 tiếng rõ to rồi ngồi co 1 góc. Cô hỏi Điệp:
-Mày cũng cầu đi! Để khỏi bị “ống chề” như con Linh.
Linh quay qua liếc Thảo, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng chuối. Điệp phì cười, thoáng chút dao động khi cô nhìn vào màn mưa trước mặt.
-Vậy thì tao cầu có 1 bạch mã hoàng tử thật là giàu có rước tao đi.
Thảo hất hàm sang Linh như để chờ xem Linh sẽ cầu gì. Cô nhón thêm 1 trái chuối rồi nói:
-1 người biết làm những công việc bề bộn ở nhà. Tao ko chịu nổi khi bị phân công lau dọn nhà cửa đâu.
-Giống người giúp việc quá!
Thảo nói với chất xúc tác là Điệp gật gù bên cạnh. Linh ngẫm nghĩ rồi À lên 1 tiếng đồng ý. Rồi cả 3 đứa cùng cười phá lên khi nghĩ về những điều tụi nó cầu nguyện chỉ với vài trái chuối và 1 nải chuối sứ nếu linh ứng.
“Liệu đấy! Ko linh ứng thì bọn này san bằng cả cái chùa đấy!”
*~*
-“Mời em Điệp, em Thảo và em Linh lớp 11/1 xuống phòng HT có việc cần…Nhắc lại…”
-Dậy! Có chuyện rồi! Bị gọi kìa!
Linh lay Điệp dậy, ko quên giựt cái tai nghe mà Thảo đang đeo.
-Tao nhớ tụi mình có phá ai đâu cơ chứ!?
Thảo giựt cái headphone lại thắc mắc.
-Cha gọi đấy! Lúc sáng ông có nói với tao mà tao quên.
Nghe Điệp nói xong, cả 3 đứa im lặng ko nói gì nữa mà chạy Ầm ầm trên hành lang, băng ngang qua bà cô Giám thị ko chút sợ sệt. Thảo lấy đà, nhảy tót xuống cầu thang khi còn hơn 7 bậc rồi cả đám xộc thẳng vào phòng HT mà ko hề gõ cửa.
Một người đàn ông trung niên, tóc đã hoa râm đang ngồi trên ghế uống trà, bình thản nhìn tụi nó bằng ánh mắt hiền hậu. Ông ra hiệu bảo cả 3 đứa ngồi xuống.
-Cha gọi tụi con có việc gì ko?
Linh nhón 1 miếng bánh trên bàn với vẻ thắc mắc. Ông vẫn mỉm cười dịu dàng trước vẻ nghịch ngợm của Linh.
-Công ty của cha đang thiếu nhân lực nên cha cần nhờ các con.
-Cha cần ai?
Điệp bỏ li trà xuống. Cô hỏi vậy cũng là điều đương nhiên vì cả 3 đứa giỏi 3 lĩnh vực khác nhau mà.
-Cả 3 con!
-Cả 3 đứa? – Thảo hỏi.
Ông gật đầu xác nhận và giải thích:
-Hai nhóm nhạc vừa đc chuyển tới công ty cha quản lý. Đó là nhóm U know và nhóm The girls in dream. Chắc các con biết họ...
-Tụi con ko có niềm vui đó. – Điệp nhún vai.
-Từ từ sẽ biết. Nhóm U know cần 1 người quản lý mới phải là nữ và phải trẻ đẹp, cha nghĩ ngay đến con. – Ông nhìn Điệp – Một người làm tóc và makeup với yêu cầu như trên. – Ông nhìn sang Thảo – Và 1 người lo chuyện trang phục và phục sức của họ. – Ông nhìn Linh – Đó là lĩnh vực của các con nên cha muốn các con giúp.
-Còn cái nhóm The girls…gì đó?
Linh nhón thêm 1 miếng bánh trong dĩa nữa.
-Họ ko cần nữ. Ngày mai các con đến công ty cha nhé?
-Dạ!
*~*
-U know? Xem nào! – Cả 3 đứa bước vào thang máy, Thảo lấy tờ báo HHT ra đọc – Oa……Toàn là zai đẹp ko hà tụi bây ơi!
-Thấy zai là mắt mày sáng như đèn pha ô tô ý!?
Linh lắc đầu ngán ngẫm, cố né ánh mắt như Thiên lôi của Thảo. Thang máy sáng lên và dừng lại ở tầng 14. Lần này, tụi nó lễ phép hơn ở cái chỗ là lịch sự gõ cửa.
-Vào đi!
Giọng nói bên trong vang lên. Cả 3 đứa bước vào và thấy 4 chàng trai đang uống trà, cười nói trên ghế. Con Thảo nói nhỏ:
-Đấy! 4 chàng ấy đấy! Đẹp mê hồn nhỉ?
Điệp nghiêng đầu nhìn cha tụi nó đang ngồi tối mắt với xấp giấy tờ. Lát sau, ông giới thiệu nhưng người con trai tóc vàng bên kia đã lên tiếng:
-Chắc mấy cô bạn này biết tụi con mà!
-Ờ…Thực ra là ko biết…- Điệp trả lời với cái giọng đều đều, 2 con nhỏ kia cũng gật đầu đồng tình.
Sau câu trả lời đó, cả 4 người con trai nhìn họ như nhìn thứ sinh vật vừa từ trên núi xuống. Ông Thanh giã lã:
-Giới thiệu với các con: Đây là Ken! – Ông chỉ vào người con trai có vẻ ngoài nổi bật nhất nhóm.
“♠Trần Hoàng Minh Triết – Ken: Nhóm trưởng nhóm U know, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài baby, giọng hát hay và những bước nhảy điệu nghệ…”
-Đây là Ryan. – Ông chỉ vào người con trai có mái tóc vàng.
“♠Lâm Hiểu Minh – Ryan: Có giọng hát trầm ấm và đọc rap rất hay. Vẻ ngoài đẹp theo kiểu chin chắn nhưng rất trẻ con.”
-Kia là Alex. – Người con trai ngoài cùng có khuôn mặt giống thiên thần nhìn tụi nó bằng ánh mắt tinh nghịch.
“♠Thái Hoàng – Alex: Có khuôn mặt baby hết chỗ nói, luôn biết cách khuấy động sân khấu hay ở bất cứ đâu, giọng hát trong trẻo đc ví như của thiên thần.”
-Và cuối cùng, đây là Max. – Người con trai cạnh bên ông nhìn Điệp mỉm cười.
“♠Hoàng Minh Sang – Max: Anh trai của Jenny, Max là người thứ 2 trong nhóm nổi tiếng với những vũ đạo cực đẹp. Lạnh lùng, ít cười nhưng khi cười rất đẹp, hát rất hay.”
Rồi ông quay sang 3 đứa tụi nó giới thiệu:
-Đây là 3 đứa con gái của tôi…Điệp sẽ là người quản lý mới của U know, Thảo sẽ lo makeup và Linh lo trang phục. Ok?
-Khoan! Cho tụi con 1 phút hội ý!
Rồi cả 4 đứa con trai thậm thụt bàn tán trong ánh mắt tò mò của 3 đứa tụi nó…Nhưng dù cố mấy thì 3 đứa nó cũng ko nghe đc gì ngoài tác giả. (kaka, tiết lộ nè)
“Rời VN lâu rồi, ko dè con gái ở đây đẹp hơn hẳn phương Tây nhỉ?”
“Điên quá Ryan! Thiểu số thôi! Mà công nhận là 3 cô bé này đẹp thật!”
“Quản lý mới đẹp quá…Nhưng là đẹp theo kiểu lạnh lùng…Chả biết rồi sẽ ra sao!?”
“Chậc…Trả lời lẹ đi Ken, nhìn quản lý mới nóng rồi kìa!” – Max hối thúc.
Thật vậy, Điệp lạnh lùng là thế nhưng lại có cái tính tò mò. Thứ gì mà phô ra trước mắt nhưng ko biết đc là gì thì chắc chắn cô sẽ tức điên lên. Điển hình là bây giờ đấy.
-Giúp đỡ nhau nhé! – Ken chìa bàn tay ra – Mặc dù mấy cô bạn hơi mù thông tin về bọn này nhưng thôi. Ko sao!
-Giúp đỡ! – Điệp cũng chìa tay ra – Đúng là bọn này mù về mấy anh thật nhưng hình như bọn này chỉ mù về những nhóm nhạc bất tài thôi…
Điệp nhấn mạnh 2 chữ bất tài, Linh và Thảo cũng gật đầu đồng tình theo khiến cả nhóm U know gần như tức điên chỉ trừ 1 người. Đó là Max. Anh nhìn Điệp cười 1 cách đầy ẩn ý. Ông Thanh cười trừ:
-Điệp, Thảo và Linh nhỏ hơn các cháu 1 tuổi đấy!
Ken nhìn Điệp nghi ngờ. Dường như anh ko mấy tin tưởng về cô quản lý chỉ mới lớp 11 này nhưng anh lại cười, 1 nụ cười khó hiểu khi nhớ lại những lời Điệp nói vừa nãy.
♣[Moon]♣
28-07-2009, 06:31 PM
mình là mem mới nên có gì mấy bạn coi rồi góp ý để mình chỉnh sửa nhak
daquy20nt
28-07-2009, 10:47 PM
Uhm. cố lên nha. Mình ủng hộ truyện nì.
UsA lEmOn
29-07-2009, 12:47 AM
♣;4584944']
Điệp nhăn mặt, thò tay bứt 1 chiếc lá và thích thú nhìn con sâu bò bò trên đó. Nguyệt đứng dậy, bước lại chỗ lan can và ngồi phịch xuống đất.
hình như bạn nhầm "Nguyệt" với "Linh" :-s
vậy 3 girl này ko phải bạn mờ là chị em àh, tại vì xưng = "mày" :D
♣[Moon]♣
29-07-2009, 07:27 AM
hình như bạn nhầm "Nguyệt" với "Linh" :-s
vậy 3 girl này ko phải bạn mờ là chị em àh, tại vì xưng = "mày" :D
ko phải mà cũng đc coi là phải, tóm lại từ từ rùi sẽ sáng tỏ, ủng hộ mình nhak bạn iu
¶³QH_candy
30-07-2009, 01:24 AM
truyện hay we' pan post típ dey
chicoco
30-07-2009, 07:34 PM
truyện hay quá post típ đi bạn 3 cô bạn đó là kon nuôi của ông hiệu trg? à:thatall:
nhocbg_9x
30-07-2009, 09:32 PM
hay đóa bạn ơi post tiếp đi na0s
♣[Moon]♣
31-07-2009, 02:04 AM
CHAP 2: SỢI DÂY CHUYỀN.
Cạch cạch
Tiếng dao của Thảo vang lên đều đều trong sự sợ hãi của 3 sinh linh còn lại. Chẳng là hôm nay, bà giúp việc có việc phải về quê nên việc bếp núc này phải đc giao lại cho 1 trong 2 đứa con gái “ngoan hiền” kia nhưng…
“-Sao chỉ là 1 trong 2 tụi bây mà lại ko có tao?
Điệp và Linh quay phắt lại nhìn Thảo khiếp sợ. Lần gần nhất tụi nó phải tranh nhau vào nhà vs là cái lúc Thảo nấu đồ ăn cho cả nhà.
-Mày ko nhớ cái nồi canh chua à!?
Thảo nghiêng đầu ngu ngơ….
-Thế lần đó con nào đổ gần nửa chai giấm vào nồi canh thay vì bỏ me làm tụi tao như bị uống thuốc xổ chứ!? – Điệp nhăn mặt trả lời, khó chịu thấy rõ.
-Trục trặc kĩ thuật mà cứ nhắc quài là sao chứ!? Hôm nay tao sẽ trổ tài cho tụi bây lác mắt.
-HẢ!?- Cả 2 đứa đồng thanh.”
Và kết quả như thế này là điều tất yếu. Điệp vội vội vàng vàng lấy nguyên hộp thuốc gia đình xuống, Linh ngồi cắn tay nhìn Thảo sợ hãi, ông Thanh nuốt nước bọt, làm dấu thánh rồi Amen một tiếng nhỏ.
-Các con thấy U know ra sao?
Linh quay sang ông nhăn mặt:
“Giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này mà cha còn hỏi công việc à!?”
-Tạm đc! – Điệp trả lời gọn lỏn.
-Fan mà nghe mày nói vậy thì mày chả còn mảnh xác đâu… - Thảo thò đầu ra.
-LO NẤU ĐI! – Điệp và Linh đồng thanh, Thảo nhăn mặt nhưng vẫn trở về vị trí cũ.
-Cha thấy họ tốt mà!? – Ông nói.
-Nhưng quái dị! Vừa đưa họ vào khách sạn Queen, cả đám người nhí nha nhí nhố chạy nhảy khắp nơi. Ken thì ôm cứng cái giường nệm phe phởn rên: Cứ tưởng phải ngủ đất chứ!? Báo hại mình đem theo túi ngủ, kem chống muỗi. Hjx!... và anh ta nhất quyết ko buông cái giường ra. – Điệp kể.
-…
-Ryan còn quái dị hơn! Anh ta đứng trước cái WC chắp tay, rưng rưng như thể thấy điều gì cảm động lắm ý. Con còn nghe anh ta nói nhỏ: Ơn Chúa! Có WC…Ko phải…giữa đồng ko mông quạnh nữa. Hjx! – Thảo nói vọng ra – Áaaaaa……
-…
-Nhiều chuyện! Cắt trúng tay rồi chứ gì!? Chưa hết đâu, Alex thì xí xởn nhìn cái vòi hoa sen rồi lôi Max vào reo lên như thể đứa con nít thấy kẹo ấy: Anh nhìn kìa! Nhìn kìa! Vòi hoa sen! Bồn tắm! Ko phải lội suối như mấy lần lưu diễn nữa rồi. Oh yeah!
-…Ok! Họ quái dị! – Ông gật gù – Còn Max thì sao?
-Bình thường nhất trong đám…- Linh ngẫm nghĩ…
“Nhưng làm bạn của kẻ quái dị thì ko phải lúc nào cũng là người bình thường.”
-Mày đang nghĩ gì vậy? – Linh hỏi.
Điệp chỉ nhún vai chứ ko trả lời. Trời lại mưa. Cô nhìn mưa nhăn mặt vì cô rất ghét những giọt nước cứ rơi ko ngừng đó. Mưa gợi cho cô, cho Thảo và cho Linh những ký ức ko gọi là đẹp đẽ gì nhưng… Biết sao đc…Người ta bảo đôi lúc cũng phải chấp nhận thực tại mà.
-Xong rồi!
Tiếng reo hò của Thảo vang lên như cây kéo cắt đứt dòng suy nghĩ của cả 3 người. 1 cái nồi đc bê ra với màu sắc chủ đạo là đen, 1 chút vàng……[Đến đây là hết dám diễn tả]
-À…ờ…Cái đỏ đỏ nổi lên…là…gì…vậy?
-Thịt bò! – Thảo đáp ko giấu sự vui vẻ
“Mày ác đến nỗi cho tụi tao ăn thịt sống sao!?”
-Còn cái…vàng vàng!?
-Dứa!
“Dứa và thịt bò!? Đây là món gì vậy?”
-Màu đen…là của…cái…cái…gì vậy…con?
-Ko biết! Nấu 1 hồi thì nó ra đấy ạ!
“……”
-Trong…này…rốt cuộc là…có những…gì? – Điệp sợ sệt.
-Ờ thì…thịt bò, thịt heo, dứa, củ cải, rau xanh, dầu ăn với phụ liệu…Mọi người nếm thử đi! – Thảo nhìn cả 3 bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Cuộc hội ý bằng mắt nhanh chóng diễn ra:
“Mày ăn đi Điệp!” – Linh nhìn sang.
“Tao ko đủ can đảm đó…Cha ăn đi!” – Điệp thì thầm.
“Cha còn yêu đời lắm con ơi! Linh! Con giúp cha đi!” – Ông cầm chặt tay Linh.
Sau 1 hồi thảo luận, ko 1 ai trong 3 người có đủ can đảm ăn cái món: 1 sống 2 chết của Thảo. Cuối cùng, người già nhất đc miễn quyền “thưởng thức” món đó. Còn lại Điệp và Linh…
-Oảnh tù xì! Tao búa mày kéo! Mày thua! – Điệp reo lên.
Linh tròn mắt nhìn cái đĩa đặt trước mặt mình, trống ngực cô đập thình thịch. Điệp để sẵn lọ thuốc đau bụng cạnh bên. Ông Thanh thì ngồi cầu nguyện. Chỉ mỗi mình Thảo là đang trông ngóng kết quả….
-VĨNH BIỆT CUỘC ĐỜI!
Tiếng hét cuối cùng của Linh vang lên trong đêm khuya thanh vắng.
-Tao sẽ ko quên là mày đã xả thân vì nghĩa đâu. – Điệp ngậm ngùi.
Thảo nhăn mặt nhìn nồi “thuốc độc” của mình.
-Quái! Món này Ryan dạy tao hồi chiều mà!
-Ry..an…! Anh…chết…vớ..i….tôi….! Ặc…Ọc…
**
-Hắt xì!
-Bệnh hả Ryan? – Alex hỏi rồi cầm hộp sữa uống ngon lành.
-Ko! Chắc ai nhắc tới em.
*~*
Sáng mùa thu, 1 buổi sáng đẹp trời với chim ca, lá bay, gió thổi vi vu…Và 1 con nhỏ đang nuôi mộng trả thù. Cả 3 đứa bước ra thang máy, Linh nhăn nhó đi nép vào tường trong ánh mắt ái ngại của Thảo.
-Cửa khóa trong rồi!
-Khóa…điện…tử hay khóa…thường…? – Linh hỏi bằng giọng đứt quãng.
-Điện tử!
Nghe dứt câu, mắt Linh sáng rực lên, nở ra 1 nụ cười nham hiểm…
-Đưa . tao . cái . máy . tính!
**
Cả 3 thần tượng lúc này đang chui rúc trong chăn ấm, điềm nhiên như ko có việc gì xảy ra…Ken vùi đầu vào trong chăn, Ryan thì chui chui vào người Alex ngủ, Alex khẽ cựa quậy nhưng rồi cũng bất động. Max thì thản nhiên vào WC…Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người thức sớm nhất trong U know. Ko 1 ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả….
-Ặc…ặc…Ai cứu em với!?
Alex nghe tiếng la của Ryan thì bật dậy ngay. Trước mắt anh, Linh đang đè Ryan xuống giường bóp cổ giống hệt đám anti – fan hay làm. Alex quay sang Thảo và Điệp thì chỉ nhận đc cái nhún vai, cười trừ. Vừa lúc đó, Max bước ra.
-Anh ko biết có chuyện gì nhưng em mà tiếp tục thì sẽ có án mạng đấy.
Linh quay sang Max rồi quay lại Ryan…Mặt Ryan lúc này đang dần chuyển sang xanh vì mất ko khí. Cô vội vàng bỏ tay ra.
-Anh có sao ko?
-Chậm 1s là anh chết rồi…Anh gây thù gì với em à!?
5s im lặng trôi qua từ sau câu hỏi đó.
-Ky a! – Linh vận nội công và giơ tay lên.
-NÍU NÓ LẠI! COI CHỪNG ÁN MẠNG! – Điệp hét.
-RYAN! ANH CHẠY VÀO WC MAU! – Thảo ra lệnh.
Ryan vội vàng cuống cuồng chạy nước rút vào nhà vệ sinh thở phì phò. Điệp và Max giữ chặt 2 tay của Linh, còn Alex thì vội vàng ôm người Linh ghì lại. Chỉ có Ken là từ nãy tới giờ ko bị thức giấc bởi những tiếng ồn. [Đáng khâm phục]
-Anh đâu thể chết lãng nhách như vậy chứ!? Rốt cuộc anh đã làm gì? – Ryan nói vọng ra bằng giọng sợ hãi.
-LẮM LỜI! ANH MÀ RA THÌ ĐỪNG MONG THẤY ÁNH MẶT TRỜI NỮA!
“Làm ơn có ai giải thích cho tôi biết là tôi đã làm gì đi!”
-Rốt cuộc là vụ gì vậy? – Alex hỏi.
-Hôm qua, chả biết Ryan chỉ gì cho Thảo mà nó đã làm 1 món ăn hết sức ngon khiến cho con Linh biết rõ đường đi xuống dưới hơn mấy lần trước.
-Thế thì liên quan gì đến anh chứ!? Anh chỉ nhưng Thảo ko làm đúng thì sao?
-ANH LẬT LỌNG THẾ MÀ ĐC À!?
Từ nãy tới giờ Max mới phát hiện Điệp đã bỏ tay Linh ra từ đời nào và đang cầm dĩa bánh anh để tủ lạnh hôm qua ăn 1 cách ngon lành.
-Chẳng phải em sợ có án mạng sao? – Max thắc mắc.
-Bình tĩnh! Linh! Mày cứ nghĩ đi! Ryan chết thì mình ko có việc => Ko có việc thì ko có $ => Ko có $ thì ko có người giúp việc => Mày phải tiếp tục dọn dẹp. Chọn đi! Dừng hay tiếp tục do mày đó.
“Ơ! Thế mạng sống của anh đc em suy tính ra như thế à?”
Điệp tiếp tục ngồi xuống giường ăn bánh. Max và Alex tròn mắt nhìn vẻ thảnh thơi đó rồi cũng buông tay ra vì có vẻ Linh đã dịu xuống.
-Tha cho anh đó! - Linh gắt
Ryan bước ra nhìn Linh sợ sệt. Linh vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, ko mấy khả quan hơn trước. Điệp hối thúc Alex và Ryan chuẩn bị mà ko để ý gì đến việc Max đang nhìn cô.
-Điệp! Dây chuyền đó…!?
Cô ngậm cái nĩa, nhìn xuống dây chuyền của mình.
-Cái này hả!? Bạn em tặng hồi em còn nhỏ đấy! Em cũng chả nhớ ai tặng nữa.
Max hơi suy nghĩ nhưng rồi Điệp thấy anh khẽ cười ẩn ý. Cùng lúc đó, Ken cũng vừa thức dậy. Anh ngơ ngác nhìn nhưng rồi chợt dừng mắt lại nhìn dây chuyền của Điệp.
-Hôm qua em đâu đeo nó…
-Quên! Anh chuẩn bị đi! Sắp họp báo rồi!
Cũng như Max, Ken ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nhìn sang anh. Max chỉ nhún vai ko đáp.
~~
@All: Thanks các bạn đã ủng hộ, hjx, vậy mà mình tưởng ế....
zyn.silk
31-07-2009, 02:21 AM
hế hế HHT mình nhiều nhân tài viết truyện hay gơm hạ
♣[Moon]♣
31-07-2009, 08:55 PM
hế hế HHT mình nhiều nhân tài viết truyện hay gơm hạ
"nhân tài" á!? Chả bik bạn nói mình hay là vào 8 với mình cho vui chứ mình chả phải "nhân tài" gì đâu..
Mà công nhận đọc truyện của mấy "đàn anh" trong đây xong thấy truyện của mình nản thật
lu_hehe
31-07-2009, 09:00 PM
ai chẳng thấy thế, nhưng nếu ai cũng nản thì cũng chẳng có ai tiếp bước "đàn anh" đâu.
♣[Moon]♣
01-08-2009, 01:09 AM
ơ...lu làm moon mừng hụt đấy, vào 8 cho xôm chứ ko phải góp ý à!?.....Mỗi việc là chẳng thể nào bắt đền đc lu thôi
cixii
01-08-2009, 01:37 AM
ơ fic thứ 2 cx đọc sau fic của Medusa. Xem nào, 4 bé trai mà chỉ có 3 e thì sao muh cân bằg nhỉ. Có khi nào có cuộ chiến sau này k ta? Hơn nữa 2 chap qua có nhắc đến 1 nhóm nhạc nữ hình như có liên quan đến Jenny em gái Max. Nhiều nhân vật nên chưa định hình rõ ràng đc nhưng đã xuất hiện tình huống "thuở bé thơ" giữa Ken - Max - Điệp = 1 nút thắt. Còn nhiều bí mật đằng sau 3 cô bé và 4 a chàng này wá. Mong chap sau
LuV_superjunior
01-08-2009, 01:40 AM
có thể cho size to hơn chút không
sắp cận thị rồi :(
truyện hay...cố gắng phát huy nhớ
cixii
01-08-2009, 01:54 AM
size chữ thế là ổn ràu đấy bạn, đổi theme nền màu đen ih cho rõ. Không thì bạn fóg to màn hình ih
lu_hehe
01-08-2009, 05:31 AM
ok, comm cho bạn đây:
- Nội dung... chưa thấy gì mới... nhưng có những tình tiết vui nhộn, cười đau ruột
- Nhân vật... quá nhiều, tớ không nhận ra ai là nhân vật chính. Cả ba cô luôn à? Vậy thì mệt rồi đa... Còn nữa, nhân vật chưa có tính cách rõ ràng, làm tớ không phân biệt được. Ba cô nàng kia thì hơi khó phân biệt, nhưng vẫn còn đỡ hơn bốn anh chàng nọ. Nói thật, tớ còn biết Max, chứ ba anh chàng còn lại... tớ bó chiếu -_-
- Trình bày ổn, chỉ là đôi lúc lại viết số (mấy cái như 1 thì viết là một đi, chả tốn mấy thời gian đâu) và viết tắt (cái chữ đc đấy). Đừng dùng nhiều màu, nhất là cái màu hồng ấy, ý kiến này hơi chủ quan nhưng tớ ghét màu hồng kinh khủng.
♣[Moon]♣
01-08-2009, 10:11 PM
@cixii: chậc, cixii nắm được vấn đề hơi bị rõ đấy. Đi vòng qua truyện của Med thấy cixii com bên đó, vòng qua bên đây thấy cixii com, mừng không diễn tả.
@LuV_superjunior: thanks bạn đã ủng hộ cái vụ truyện hay, tay nghề còn non kém nên chả biết truyện có ổn không. Dù sao, thanks bạn đã ủng hộ.
@Lu: yeah, lần này hết mừng hụt rồi. Ham hố nhảy vào, may mà không bị sụp như lần trước. Tớ cũng yêu thương gì màu hồng đâu. Bí màu quá nên chọn theo kiểu: Mô phật, trúng màu nào lấy màu đó ấy mà.
____~____~____~____~____~____~____~____~____~____~ ____~____~____
CHAP 3: TỪ TỪ EM SẼ BIẾT.
9h sáng, trời nóng như đổ lửa. Chả bù với cái thời tiết ẩm ướt ngày hôm qua. Ryan vừa bước ra khỏi phòng thì đã luống cuống xô cửa nhảy vào lại với lý do:
-Nóng!
Mặc cho Alex khều khều chân, ném gối, dụ ngọt, đe dọa hay thậm chí là kéo ra thì Ryan vẫn cương quyết níu cái giường lại.
-Em mà làm hỏng giường anh thì tối nay em nằm đất còn anh thì sang giường em ngủ nhé! – Ken nói vọng vào.
Nhưng Ryan vẫn quyết tâm theo cái kiểu: Có chết cũng ko đc bỏ cuộc ý. Anh bấu chặt tấm ra giường ko buông. Alex bỏ cuộc, anh ngồi thở phì phò trong khi Ryan đắt chí tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm mà ko ý thức nổi là đã trễ giờ.
Điệp nhìn đồng hồ, khẽ nhẩm tính rồi bước tới.
-Ryan này!
-Gì?
-Trễ giờ rồi đấy!
-Anh không rời cái giường đâu.
Điệp ngừng nói, cô quay sang Ken:
-Anh là nhóm trưởng mà! Giải quyết đi!
-Ơ!? Bởi thế nên anh mới cần quản lý chứ. Thôi! Thảo, Linh, Alex và Max đi trước đi! Anh “xử” thằng này đã.
Cả đám đi ra khỏi căn phòng, Max quay lạ hờ hững nhìn rồi cũng quay đi, dường như anh đang tránh né ánh mắt của Điệp.
Ken bước tới dụ ngọt Ryan.
-Ryan! Ngoan đi nào! Anh cưng mà! Trễ giờ rồi đấy!
-Không! [Vẫn tiếp tục vùi đầu vào]
Điệp tiếp tục nhìn đồng hồ trong khi Ken ra sức năn nỉ Ryan.
“Hai người này mà tới trễ thì lỡ chuyện => báo chí sẽ nói ra nói vào => mất việc => mất $ <=> ko có $”
Chỉ mới nhẩm tính đến đó, dây thần kinh của cô đã căng ra đến mức có vài sợi đứt phừng phực rồi. Điệp quay lại:
-Ryan! Hỏi lần chót! Anh có bước ra khỏi phòng ko? – Cô hỏi bằng giọng đe dọa, dứt khoát.
-Không! [Cương quyết]
-Em giao anh cho con Linh xử đấy. Anh còn nhớ vụ anh mém die hồi sáng không!? Lần này thì em ko bao che đâu.
-Kh…..Hả?
Ryan bật dậy, tung chăn ra và nhìn Điệp. Cô nhếch mép để lộ nụ cười nham hiểm đến mức Ken cũng còn thấy lạnh gáy. Cả 2 nhìn cô sợ sệt, Ryan chạy nước rút ra khỏi căn phòng mà ko để ý gì tới xung quanh nữa.
Điệp và Ken cũng bước ra khỏi phòng nhưng không thấy Ryan đâu cả. Điệp định đi tìm thì Ken ngăn lại.
-Nó chạy xuống sảnh đấy! Hồi ở Mỹ cũng như vầy mà!
-Trễ giờ rồi đấy!
-Biết! Em nói câu này 2 lần rồi!
(Và một ngày trăng đã đi mất rồi, nước mắt em nhẹ rơi…Buồn một mình, sao bỗng dưng khóc òa, trăng giờ đây nơi đâu…)
-A lô!
[…]
-Ờ! Vậy hả!?
[…]
-Thế à!?
[…]
-Tiêu rồi!
[…]
-Biết rồi. Bye!
Cô dập điện thoại, mặt buồn xo. Ken tròn mắt nhìn thì cô tuôn 1 tràn:
-Nãy giờ Thảo chờ ở dưới nên đã đưa Ryan đi rồi. Về phần anh, Max đã nói với phóng viên rằng anh bệnh nên không đến, hẹn lần sau vậy. Cuộc họp báo vẫn diễn ra bình thường nhưng việc đến trễ và việc anh không đến đã đến tai cha. – Nói đến đó, Điệp cười, 1 nụ cười bất mãn – Và ông ấy ra tối hậu thư: [Nếu anh có mệnh hệ gì thì $ sẽ lập tức bằng 0]
Ken nhếch môi cười trước gương mặt bất mãn của cô. Một nụ cười nhẹ nhưng đủ để làm xiêu lòng bất cứ đứa con gái nào có mặt tại đó.
-Đừng buồn nữa! Em ăn gì? Anh đãi!
-Để em không còn mảnh xác để về à!?
-Vậy đợi anh lấy cái áo.
5 phút sau anh chạy ra với 1 cái áo gió màu đen trùm kín mặt. Anh hỏi lại:
-Em ăn gì?
-Đồ ngọt, trái cây, bánh kẹo…
………
Trước mặt anh bây giờ là 1 đống đồ ăn chật kín, nào là táo, dưa hấu, dưa lê, kem dâu, vani, chocolate, bánh ngọt kiểu Pháp, bánh cherry, bánh mật ong nhân sữa, sữa chua vị đào, vị táo xanh, kem trái cây, bánh chocolate rắc đường và còn nhiều thứ nữa đang nằm ngổn ngang trên bàn.
-Anh ăn đi!
-Anh tưởng con gái ai cũng sợ mập chứ!?
-Giời! Em ăn bao nhiêu cũng vậy hà.
-Em thích ăn kem trái cây lắm phải không?
-Sao anh biết?
Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười một nụ cười đầy ngụ ý theo cái kiểu: Từ từ em sẽ biết. Điệp không hỏi thêm gì nữa mà chỉ cắm cúi ngồi ăn ly kem trước mặt.
-Sợi dây chuyền đó…Em không nhớ ai đã tặng sao?
-Không! Lúc nhỏ em hay chuyển nhà nên cũng chả nhớ gì nhiều. Em chỉ nhớ duy nhất một người nhưng chỉ là cái tên thôi.
Ken không hỏi thêm gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô ăn. Dường như anh đang băn khoăn về cái từ một người thì phải. Chợt nhớ đến bài nhạc chuông lúc nãy của Điệp, anh vẫn chỉ mỉm cười chứ không suy nghĩ gì thêm nữa.
(Rồi từng đêm anh mơ thấy em, mơ được bên em tay nắm tay, cho dù trong bao đêm cũng chỉ riêng anh thôi những giấc mơ dài…)
-A lô!
[…]
-Ờ! Anh về liền! Điệp đang đi với anh. Bye!
Điệp tròn mắt nhìn anh khó hiểu. Anh cũng nhìn lại.
…Ầm…{Giống tiếng sét ái tình quá}
Ken nhìn thẳng vào mắt Điệp khiến cô có phần hơi đỏ mặt, lúng túng quay đi.
“Đừng nói là chỉ một cái nhìn mà mình đã yêu rồi đấy nhé!”
-Linh gọi! Cha em hiện đang ở khách sạn với nhóm The girls in dream.
Điệp thở nhẹ rồi quay lại hỏi:
-Sao anh không dùng tiếng Anh làm nhạc chuông mà mất công với mấy bài nhạc Việt vậy?
-Vì nó nói lên suy nghĩ của anh.
Anh cũng lại cười. Lần nào cũng là một nụ cười nhẹ nhưng để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc.
-Thôi! Về khách sạn đi! Chắc cha em đang chờ đó.
Điệp nói rồi cả hai lại trở về khách sạn. Trên đường về, không ai nói với ai câu gì mà chỉ im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thôi.
Medusa
01-08-2009, 10:51 PM
Ngắn quá...
Không comment được nổi...
Nhưng nói chung là fic cũng được, cũng vui vui...(mà nhân vật nữ tên Linh hét "Kya" giống Taekwondo quá! Linh học võ gì thế?)
Mong next chapter!
-- Thân,
Med. --
cixii
02-08-2009, 12:02 AM
ring tone^^, có ẩn ý à nha
Sao muh nhìn cái bàn tùm lum đồ ăn làm mình k kiềm chế đc.
chap này cx thắc mắc 1 câu thôi: trời nóng thế sao bạn Ryan lại chui đầu vô chăn mà cuộn tròn thế nhợ Theo như ng` bình thường thì nóng quá dù có máy điều hoà trong phòng thì thể nào tớ cũng bay tới trc cái tủ lạnh hoặc chơi nguyên bao đá trc cái máy điều hoà cơ. Chết cũg không chui vào chăn :((
=>> bạn Ryan không bt nhỡ ;)
¶³QH_candy
02-08-2009, 01:46 AM
truyện hay we'....................
lion_108
02-08-2009, 03:02 AM
Thú thật, đọc đoạn đầu tớ thấy truyện này nó quen quen :D
(thỉnh thoảng có vài truyện tình tiết khá giống nhau, điều này là không tránh khỏi đúng không, vì vậy tớ mong chờ sự khác biệt từ các chap sau của bạn ^^)
Đọc cái đoạn mà Linh nấu ăn, tớ đã cười như điên đấy, công nhận đoạn đấy bạn miêu tả... thú vị thật....
Truyện của bạn xây dựng cùng một lúc nhiều nhân vật chính, như vậy sẽ khá khó khăn trong cách viết bởi vì bạn phải biết cách tạo cho từng nhân vật của mình một cá tính riêng và làm nổi bật họ lên....
Cho đến giờ tớ chỉ có thể nhận biết được Điệp, Linh và Thảo qua cách nói chuyện và hành động của họ nhưng về 4 anh chàng kia thì tớ không thể nhận ra nổi một ai :D
♣[Moon]♣
02-08-2009, 05:58 AM
CHAP 4: “Anh đã chờ nhưng…Người đó không trở về”
Không biết có phải tại thời tiết hay không mà U know nằm ườn cả ra giường, ra sàn. Tên nào tên nấy nằm xụi lơ như xác chết vừa được vớt lên khỏi kênh Nhiêu Lộc ấy. Chỉ có Alex hiếu động đang ngồi thực tập làm tóc với mớ tóc rối vì tranh chấp thần tượng với fan của Linh. Ryan vẫn tiếp tục cuộn mình trong chăn ấm, tay cầm cái điều hòa nhiệt độ chỉnh tới số thấp nhất.
“Chưa thấy tên thần tượng nào bệnh như tên này..”
Thảo nhún vai, mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt uống ngon lành. Max nằm được một lúc thì lại chạy ra chạy vào cái WC như thể bị Tào Tháo đuổi tới nơi không bằng. Linh nhìn lên đồng hồ rồi lắc đầu ngán ngẩm, ra vẻ chán nản cực kì.
“12h, giờ linh nên chả có mem nào bình thường cả. Khổ!”
Nằm được một lúc, Ryan lại ngứa ngáy tay chân. Anh kéo lê cái chăn đến chỗ đống quà. Tháo ra rồi chạy tới chạy lui, tí tởn khoe hết món này tới món khác. Chán thì lại lôi cái máy điện tử ra nghịch. Đến ông Thanh cũng phải lắc đầu bó tay.
Vừa lúc đó, Điệp và Ken vừa về. Cả hai tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra. Cả cái phòng cứ như phiên họp chợ vậy. Quà, thư vứt ngổn ngang. Dây kẹp tóc, nơ được Alex tận dụng triệt để. Còn Max thì cứ chạy ra chạy vào đóng cửa rầm rầm, thật khác hẳn với hình tượng lạnh lùng mà công ty tạo dựng cho anh.
-Điệp! Con chưa từng để xảy ra sơ sót nhưng sao lần này….
Cô không nói gì mà chỉ im lặng. Màn giáo huấn bắt đầu và kết thúc bằng tiếng cười nắc nẻ của 2 cô gái ngồi trên sofa. Alex và Ryan quay qua liếc họ thì họ chỉ nguýt dài. Ken nói đỡ cho Điệp nhưng dường như không có tác dụng. Ông Thanh là một người nghiêm túc trong công việc. Chính vì thế nên dù là đứa ông thương nhất thì vẫn phải chịu trách nhiệm việc mình làm ra.
-Con xin lỗi cha! Lần này do con sơ sót mà không dứt khoát. Con cam đoan việc này sẽ không xảy ra nữa.
Ánh mắt cô sắc lại, vẻ đẹp lạnh giá càng hiện rõ nhưng khiến U know, Thảo, Linh và The girls in dream cảm thấy có chút gì đó sợ sợ nhưng không ai lý giải được cái cảm giác đó từ đâu mà có. Thái độ hay khuôn mặt cô?
-Bác! Là do con! Không phải do Điệp đâu! – Ryan nũng nịu.
-Con cũng có lỗi nhưng bác đã giao tụi con cho Điệp. Đây là lần đầu, cha không nói nhiều nhưng tuyệt đối không được có lần sau.
-Vâng!
-Giới thiệu với con: Đây là nhóm nhạc nữ mà cha đã giới thiệu. Cô gái này là Jenny, – Ông chỉ vào cô gái đang ngồi vuốt lại tóc – em gái của Max.
♠Hoàng Tuyết Nhi – Jenny: Nhóm trưởng nhóm The girls in dream, xinh đẹp, 1 vẻ đẹp được người đời cho là thánh thiện, có giọng hát trong vắt như thiên thần.
-Đây là Tracy! – Cô gái ngồi ngoài đang dũa móng tay khinh bỉ nhìn Điệp nhưng cô không qua tâm.
♠Phạm Diễm Hương – Tracy: Đàn được pianô, violon và nhiều loại nhạc cụ khác, giọng ca khá trầm nhưng rất được yêu thích.
-Và cuối cùng là Cindy! – Cô gái đội mũ lưỡi trai ngoài cùng gật đầu chào cô.
♠Nguyễn Ngọc Hà – Cindy: Được xem là có cá tính nhất trong nhóm, biết chơi trống, đọc rap và nhảy hiphop rất cừ.
-Ok! Các con từ từ làm quen sau. Mai lịch trình của U know ra sao? – Ông quay sang Điệp.
-Đi Đà Lạt! – Cô đáp.
-Đà Lạt! Đà Lạt! Yeah! Đà Lạt!.....
-Em không phải lặp lại đâu Ryan. – Ken gắt.
-Tụi con đi chung được không? – Tracy lên tiếng.
-Rất tiếc! Mai nhóm có lịch trình khác rồi!
Được một lúc, cả ba đứa xin phép về nhà, Điệp không quên dặn dò như người mẹ dặn các con:
-5h em tới đấy! Lo mà ngủ sớm đi!
Sau đó, ông Thanh cũng ra về. U know vốn không mong xảy ra scandal với The girls in dream nên vội vội vàng vàng “tống” họ về phòng không thương tiếc với lý do:
-Quản lý bảo ngủ sớm!
Jenny tức tối thấy rõ, cô hậm hực bỏ về phòng chung với Tracy. Cindy quay lại nhìn Ken bằng ánh mắt buồn rồi cũng bỏ đi.
*~*
Một đêm trôi qua dài đằng đẳng. Thứ mà Chúa ban tặng cho loài người được công bằng nhất chính là thời gian. 24h quá đủ với một người, quá ngắn với nhiều người và quá dài với bất cứ ai đang cảm thấy ức chế. Và cái ngày dài đó đang đến đây.
-Sao tự nhiên bây giờ lại là hè chứ!? Tao dám cá hôm nay không phải là cái ngày yên ổn.
Linh nhăn mặt thì thầm, Thảo ngáp dài rồi xách túi đồ, lấy cái ipod cho Điệp và ném cái túi vào xe. Cả đám đi lên phòng U know…Quang cảnh không khá khẩm gì hơn hôm qua là mấy. Ít ra thì Ryan đã có thể ngồi dậy và vào được WC. Alex còn ngái ngủ, anh vơ vội hết đám dồ trong tủ rồi ngồi phịch xuống ghế, mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Ken và Max là tỉnh táo nhất, hai anh đón tụi nó bằng nụ cười đã được công ty huấn luyện. Điệp nhìn đồng hồ nhăn mặt.
“Giá mà có cái túi thần kỳ của Đôrêmon ở đây thì hay biết mấy. Ba ngày hai đêm ở Đà Lạt, còn gì tồi tệ hơn nữa chứ.”
Cuộc chuẩn bị của U know kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Có nghĩa bây giờ là 6h. Alex và Ryan đã tỉnh ngủ hẳn nhưng tình hình cũng không khả quan hơn, tiêu cực nữa là đằng khác.
-Ryan! Trả anh túyp kem chống nắng đi!
….”Kìm nén!”
-Ơ! Cái lều của anh đâu rồi Alex?
….”Một sự nhịn là chin sự lành.”
-Max! Anh giữ của em cái phao nổi phải không?
….”Nhịn…Phải nhịn!”
-Ken! Em muốn cái phao kia cơ! Cả con vịt nữa!
….”Càng lúc càng ức chế.”
……..[Vẫn tiếp tục tranh cãi]
-TẤT CẢ ĐỨNG YÊN! KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ NỮA! KHÔNG NHÚC NHÍCH!
Cả 3 đứa cùng đồng thanh hét lên khiến nhóm U know giật mình nhưng tất cả vẫn đứng yên như tượng, quay ra nhìn ngơ ngác.
-Dồn vào một chỗ mau! – Linh đe dọa.
Tình trạng diễn ra ngày một xấu, đã 6h30 mà cả đám vẫn còn ở trong khách sạn, tụ lại một chỗ như thể cướp đang hoành hành.
-Chẹp…Nếu cứ như thế này thì ở nhà nhé! – Thảo chép miệng.
-Tại sao?.....Tại sao?.....Lịch trình thay đổi à?......
Bốn cái miệng đặt câu hỏi vồn vập không ngớt. Chỉ lúc này mới thấy Max không lạnh lùng như hình tượng anh cố tạo ra vì công ty.
-Còn sao nữa chứ? Lần này em để mấy anh đi Đà Lạt chứ không phải vào rừng cắm trại kiểu như dựng lều, đốt lửa trại. Cũng không để mấy anh đi biển mà đem theo vịt, phao hay kem chống nắng gì đó. Max! Anh không giả tạo như trong sô diễn nữa thì em cảm ơn nhưng….bỏ ngay cái lều và túi ngủ đó ra khỏi balô. Ken! Bỏ kem chống muỗi chiết xuất từ thiên nhiên của anh ra. Nếu được thì kem chống nắng nữa. Ryan, Alex! Bỏ phao bơi, kính bơi, vịt cao su, heo con đổi màu của mấy anh xuống ngay. Các loại quần đùi hoa hèo hoa sói gì thì để ở nhà hết cho em. Các anh còn nửa tiếng để thay đổi đấy.
Sau khi tuôn một tràng nói không ngừng nghỉ đó, Điệp vuốt trán, lau mồ hôi rồi ngồi xuống ghế canh đồng hồ. Thảo thì thầm:
“Trên báo họ hoàn hảo lắm chứ đâu bất bình thường như thế này chứ!?”
“Ôi dào! TV mà! Ai chả hoàn hảo! Ít ra không chảnh như nhóm nhạc hôm qua là tao đội ơn.” – Linh nhăn mặt đáp.
Đành rằng là tốt nhưng sao cả bốn con người mười phần vẹn mười này lại tập trung một chỗ chứ. Hoàn hảo thế mà chả có ai bình thường một chút cho người ta nhờ. Chưa tới 30 phút, U know đã chuẩn bị xong và đi xuống xe sau khi đã qua sự kiểm duyệt hành lý của cả ba đứa cũng quái không kém này. Điệp nhận ra rằng ít nhất Max ngoài ít nói ra thì tất cả đều nhí nhảnh hệt ba thành viên còn lại.
Max vừa lên xe thì giành ngay ghế cuối, Điệp cũng thế. Một sự trùng hợp hay là cố tình? Ken thoáng nhìn rồi nở một nụ cười khó hiểu.
…**……
Cả đám đi xe ra sân bay để bay đến Đà Lạt. Chuyến bay bình thường hơn Linh nghĩ, ít ra thì Ryan cũng không chạy ầm ầm để kêu nước trái cây hay Alex ngồi hát khuấy động như trên xe nữa. Ken và Max thì cô không lo vì họ thuộc quyền quản lý của Điệp. 1h30p cũng qua, máy bay đáp xuống tại sân bay Đà Lạt suôn sẻ. Cả đám lại tiếp tục lên xe đến nhà gỗ đã thuê sẵn. Điệp trốn trách nhiệm, vừa leo lên xe đã tiếp tục bay xuống hang ghế chót, nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp tục. Để lại cô và Thảo phải đối phó với những nhân tài của Thượng đế thế này đây.
-Linh! VN lạ nhỉ!? Đèn xanh đi, đèn vàng cũng đi và thậm chí đèn đỏ cũng vẫn thẳng tiến mà không có ý định dừng lại à!?
“VN mà! Khối thứ còn hay hơn nhiều đấy!”
-Thảo! Ông kia đang làm gì ngay cột điện mà quay mặt vào nó thế? Tìm vàng à?
“Đổ vàng ấy chứ! Anh mà ở lại đây thì không chừng anh sẽ biết rõ hơn em đấy!”
-Sao cái xe kia lại chở tới bốn người thế?
“Đi mà hỏi cảnh sát giao thông ấy.”
Và còn nhiều câu hỏi nữa liên tục được Alex và Ryan hỏi tới hỏi lui, những câu mà thậm chí cô và Thảo cũng bó tay, không biết nên giải thích ra sao nữa. Ryan đánh liều, lay Điệp dậy đặt những câu hỏi “quá đỗi bình thường”. Nghe xong, Điệp lấy trong ba lô của mình ra cuốn sách luật giao thông và phán:
-Rồi đó!
Và Điệp tiếp tục ngủ chứ không hề có ý định thức dậy. Max khẽ mở mắt ra nhìn gương mặt cô lúc ngủ nhưng rồi cũng nhanh chóng khép xuống như chưa từng thức. Ken chỉ mỉm cười chú không mở mắt.
“Em vẫn như xưa nhỉ!?”
Linh đã thấy được nụ cười của Ken, cô nghiêng đầu ngu ngơ nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Alex và Ryan thì mày mò cuốn sách luật. Khổ! Bên Mỹ mà nói được tiếng Việt là đã khổ rồi, giờ còn bắt đọc nữa. Thế là trọng trách vẫn đặt lên người Linh. Cô phải đọc câu trả lời cho những điều “bình thường” mà hai “con khỉ” này đặt ra. Thảo cũng thăng mất theo Điệp rồi. Linh lắc đầu tự an ủi
“Kệ! Có gì chiều mình ngủ lại!”
Đến nơi, căn nhà bằng gỗ chính thống hai tầng hiện diện trước mặt. Vẫn là Alex và Ryan tí tởn chạy vào trước. Tụi nó đứng ngoài bị đám con gái soi như tội phạm vì đã “dám” đi chung với bốn thằng con trai xinh giai ngời ngời thế kia. Fan mà nhỡ có bắt gặp thì tụi nó cũng là người bị thiệt. Đời thế đấy!
Linh nhìn khắp căn nhà bằng ánh mắt dò xét. Dường như cô sợ nó sập thì phải. Mà kể cũng lạ, bao nhiêu khách sạn không thuê, công ty lại đi thuê nhà gỗ với lý do:
-Vậy thì nó mới vui!
Vui đâu không thấy, chỉ thấy Linh sờ nắn cầu thang như sờ mấy ông Phật bằng gỗ trong chùa ấy.
Cả đám thay đồ xong, Ryan đã liên tục kêu đói không ngừng. Ăn trưa ở tiệm gà rán xong thì cả đám lại lôi nhau ra dinh Bảo đại chơi. Chả biết chơi gì ở ngoài đó nhưng vẫn cứ đi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Linh cảm thấy có lỗi với đất nước. Chỉ có bốn con người thôi mà dinh Bảo đại đã mấy lần suýt sập.
Linh nhìn sang Điệp cầu cứu, cô thảo luận một hồi với Thảo rồi lại tiếp tục chuyển địa điểm sang thác Cam ly tham quan ngắm cảnh. Cả đám mải miết chơi đến 6h rồi về KF ăn tối. Tóm lại thì hôm nay là một ngày khá ổn đối với Linh và hai đứa kia.
…..**……
Buổi tối se lạnh tai Đà Lạt khiến Điệp không ngủ được, cô vừa định đi dạo quanh nhà thì bắt gặp bóng dáng của Max đang ngồi trên ghế đá trước sân. Cô cũng bước ra ngồi cùng. Điệp gợi chuyện:
-Anh không ngủ được à!?
-Mãi nghĩ ngợi thôi chứ không phải không ngủ được…
-….
Cô im lặng mặc dù trong đầu Điệp đang tò mò đến mức muốn nổ tung cái đầu ý. Lát sau, Max tháo áo khoác mình ra và khoác vào vai cô. Điệp nhìn anh khó hiểu.
-Em thích cái lạnh nhưng em sẽ cảm mà cảm thì ai làm quản lý cho tụi anh!?
-Sao anh biết em thích cái lạnh?
-Thì em vẫn như xưa mà!
-Hả? Anh nói vậy là sao?
-Không có gì!.....Em từng yêu ai chưa?
-Chưa!
Điệp trả lời không giấu vẻ tò mò với việc anh nói lúc nãy.
-Anh có yêu một người nhưng người đó lại đi xa, em sẽ làm gì nếu trong hoàn cảnh của anh?
-Không phải tính cách em nhưng đa số sẽ nói là sẽ chờ.
-Anh đã chờ nhưng…..
-Người đó không quay lại…
Anh quay lại nhìn cô khó hiểu, cô chỉ mỉm cười nhẹ và nói:
-Nếu trở về thì anh đâu có buồn như vậy. Thôi, anh vào ngủ sớm đi! Em vào trước đây!
Nói rồi, cô bước vào, không quên trả lại anh cái áo khoác. Nhìn theo bóng Điệp, anh khẽ thầm:
“Về rồi đấy thôi, nhưng lại không nhận ra anh. Haizzzz….”
……..
Điệp bước nhanh vào trong, không hiểu sao cô lại có cái cảm giác này. Khi Max kể về việc anh yêu một người, bỗng dưng cảm giác khó chịu len lỏi vào tim cô. Cô thở nhẹ rồi quay mặt đi vào trong, không quên nhủ thầm:
“Không có việc mình lại …..Max đâu….Mãi mãi không.”
____~_____~____~____~____~____~____~____~____~____ ~____
Thú thật, đọc đoạn đầu tớ thấy truyện này nó quen quen :D
(thỉnh thoảng có vài truyện tình tiết khá giống nhau, điều này là không tránh khỏi đúng không, vì vậy tớ mong chờ sự khác biệt từ các chap sau của bạn ^^)
Đọc cái đoạn mà Linh nấu ăn, tớ đã cười như điên đấy, công nhận đoạn đấy bạn miêu tả... thú vị thật....
Truyện của bạn xây dựng cùng một lúc nhiều nhân vật chính, như vậy sẽ khá khó khăn trong cách viết bởi vì bạn phải biết cách tạo cho từng nhân vật của mình một cá tính riêng và làm nổi bật họ lên....
Cho đến giờ tớ chỉ có thể nhận biết được Điệp, Linh và Thảo qua cách nói chuyện và hành động của họ nhưng về 4 anh chàng kia thì tớ không thể nhận ra nổi một ai :D
Đúng là có lẽ moon đã bị ảnh hưởng bởi 1 câu chuyện nào đó mà moon vô tình đọc được nhưng lion khỏi lo đi, moon sẽ cố gắng đột phá, kekeke....
truyện hay we'....................
Hơ, thanks bạn đã ủng hộ nhá
§hëllëy
02-08-2009, 06:04 AM
bóc tem nhá ( Bù cho hôm trước bóc tem fic tớ :D ), truyện về nội dung cũng ổn nhưng tính cách nv chưa nổi bật mấy bạn nhé :D.
Thế thôi
Chúc đông khách
Thân
......Shel....l
♣[Moon]♣
02-08-2009, 06:05 AM
Ngắn quá...
Không comment được nổi...
Nhưng nói chung là fic cũng được, cũng vui vui...(mà nhân vật nữ tên Linh hét "Kya" giống Taekwondo quá! Linh học võ gì thế?)
Mong next chapter!
-- Thân,
Med. --
Bà già đó thì võ gì cũng học chút chút hết, takewondo, karatedo cũng có...cái nào cũng học nhưng chả cái nào lên được đai đen, bà này mau chán mà
@cixii: tính cách trong truyện thì chả có đứa nào bình thường đâu
@Shelley: hj`, coi chừng bữa nào tớ nhảy vào bóc tem tiếp đấy, thanks Shell đã ủng hộ
Pooh_2131
02-08-2009, 06:40 AM
cho mình hỏi chút... ở Đà Lạt làm zì có biển mà đem phao theo tắm :-s ....
dù sao thì cũng rất thíc truyện này.... thíc Max qá... nhận vật Max làm mình nhớ tới 1 ng :X
chờ chap mới :X
josephjne
02-08-2009, 09:40 AM
heheee truyện cũng hay nhưng mà nhiều tên xuất hiện 1 lượt, khó nhớ wa >"<
lion_108
02-08-2009, 05:37 PM
Hình như trong truyện này bạn hơi thiên vị Điệp thì phải, theo những gì đến bây giờ tớ đọc thì cảm giác như Điệp là nhân vật chính, hai cô nàng kia không nổi bật lắm ^^
cixii
02-08-2009, 06:24 PM
chap này dài nhá^^nhưng hình như nó hơi loãng, tớ đag đọc lại xem vundefinedn đề chỗ nào.
@Lion: theo tớ thấy thì fic xoay quanh các nhân vật, và hiện jờ thì bạn t'g của chúng ta đang đề cập tới Điệp - cô bé có liên quan tới mí zụ hồi nhỏ của Ken va Max
tình hình thì thể nào cũng có vài trận xích mích giữa các cô bạn vs nhóm nhạc nữ thui. Chờ chap ké^^
¶³QH_candy
02-08-2009, 07:05 PM
chưa thấy aj muk`....pị "khjn`" như kaj' nhóm U know naj`:so_funny:
LuV_superjunior
03-08-2009, 02:23 AM
U know như mấy tên ngừi rừng ý nhỉ
♣[Moon]♣
03-08-2009, 09:16 PM
cho mình hỏi chút... ở Đà Lạt làm zì có biển mà đem phao theo tắm :-s ....
dù sao thì cũng rất thíc truyện này.... thíc Max qá... nhận vật Max làm mình nhớ tới 1 ng :X
chờ chap mới :X
Bởi vậy nên mí tên này mới khìn cấp độ 1 đấy, mới ở Mỹ về nên...đầu óc chập một chút ấy mà...Thế nên 3 nhỏ ấy mới bắt cả đám đứng lại để tuyên bố: CHÚNG TA KHÔNG ĐI BIỂN.:so_funny:
heheee truyện cũng hay nhưng mà nhiều tên xuất hiện 1 lượt, khó nhớ wa >"<
Thú thực thì cái vụ kết hợp này là điểm yếu của mình đấy...Lần này mạo hiểm hơi cao thật nhưng mình muốn có chút gì đó đột phá một tí, chứ cứ cái vụ đoán biết được ai là của ai thì....hơi nhàm nhỉ...:wish:
Hình như trong truyện này bạn hơi thiên vị Điệp thì phải, theo những gì đến bây giờ tớ đọc thì cảm giác như Điệp là nhân vật chính, hai cô nàng kia không nổi bật lắm ^^
chap này dài nhá^^nhưng hình như nó hơi loãng, tớ đag đọc lại xem vundefinedn đề chỗ nào.
@Lion: theo tớ thấy thì fic xoay quanh các nhân vật, và hiện jờ thì bạn t'g của chúng ta đang đề cập tới Điệp - cô bé có liên quan tới mí zụ hồi nhỏ của Ken va Max
tình hình thì thể nào cũng có vài trận xích mích giữa các cô bạn vs nhóm nhạc nữ thui. Chờ chap ké^^
Như đã nói với jose, kết hợp nhiều nhân vật là điểm yếu của mình, đây là lần đầu mình đem "thử" cái điểm yếu ấy đấy nên có thể đọc vào có cảm giác hơi thiên vị một nhân vật. Moon sẽ cố sửa, nhưng cixii nói cũng đúng đấy, 60% thiên vị Điệp, còn 40% chia đều cho Thảo và Linh. Xong vụ này thì ưu tiên 2 tên kia nhưng.....Ai nói trước được điều gì nhỉ!? Có thể phút giây sau cùng, cả đám bị chuyển qua chuyển lại cũng nên.^^:vomit2:
chưa thấy aj muk`....pị "khjn`" như kaj' nhóm U know naj`:so_funny:
U know như mấy tên ngừi rừng ý nhỉ
Ai da...:so_funny:Đã nói là không có đứa nào được bình thường cho người ta nhờ mà.^^
nhocbg_9x
04-08-2009, 08:17 PM
vẫn chưa cóa chấp mới ak`
Pooh_2131
04-08-2009, 08:27 PM
chap mới đi Moon ơi :((
giraffe.disrespectful
05-08-2009, 03:09 AM
Thiệt tình nhìn bọn họ giống nhà quê mới lên tỉnh hơn 8-}
cixii
05-08-2009, 07:45 AM
cái bọn người rừg ấy do ngày trc bị cty quản lý áp chế quá nên thành ra ngu ngơ trc sự vật hiện tượng ấy mà
-Nhưng quái dị! Vừa đưa họ vào khách sạn Queen, cả đám người nhí nha nhí nhố chạy nhảy khắp nơi. Ken thì ôm cứng cái giường nệm phe phởn rên: Cứ tưởng phải ngủ đất chứ!? Báo hại mình đem theo túi ngủ, kem chống muỗi. Hjx!... và anh ta nhất quyết ko buông cái giường ra. – Điệp kể.
-…
-Ryan còn quái dị hơn! Anh ta đứng trước cái WC chắp tay, rưng rưng như thể thấy điều gì cảm động lắm ý. Con còn nghe anh ta nói nhỏ: Ơn Chúa! Có WC…Ko phải…giữa đồng ko mông quạnh nữa. Hjx! – Thảo nói vọng ra – Áaaaaa……
-…
-Nhiều chuyện! Cắt trúng tay rồi chứ gì!? Chưa hết đâu, Alex thì xí xởn nhìn cái vòi hoa sen rồi lôi Max vào reo lên như thể đứa con nít thấy kẹo ấy: Anh nhìn kìa! Nhìn kìa! Vòi hoa sen! Bồn tắm! Ko phải lội suối như mấy lần lưu diễn nữa rồi. Oh yeah!
-…Ok! Họ quái dị! – Ông gật gù – Còn Max thì sao?
-Bình thường nhất trong đám…- Linh ngẫm nghĩ…
“Nhưng làm bạn của kẻ quái dị thì ko phải lúc nào cũng là người bình thường.”
đấy, chịu sự "biệt đãi" như thế họ k đem áo phao lên Đà Lạt cũg lạ :)
¶³QH_candy
05-08-2009, 08:48 PM
sa0 lâu thja' muk` chưa c0' chap mới hã Moon
Pooh_2131
05-08-2009, 11:45 PM
Moon ới ời ... chap mới đi chứ... :(
nhocMikodethuong1412
06-08-2009, 02:09 AM
chừng nào có chap mới
♣[Moon]♣
06-08-2009, 05:30 AM
CHAP 5: Là em đó!
Đà Lạt vào sáng sớm cũng không khá gì hơn buổi tối là mấy, tiết trời lành lạnh không hiểu sao lại khiến cả đám phấn khởi hơn hẳn ở TP. Hôm nay cả đám quyết định đi đến Hồ Than Thở, nơi đã nổi tiếng về một mối tình dang dở. Từng cơn gió lạnh ập vào mặt, những chiếc lá trên cây kia cũng bị cuốn xuống để hòa vào vũ điệu của gió.
-Vậy mà Điệp bảo không có biển à? – Hai má Ryan phụng phịu hệt như hai cái bánh bao hấp.
“Ơ! Đây là hồ cơ mà!”
-Ryan! Em nhìn lại đi! Biển mà có VỊT à?
“Là THIÊN NGA đấy chứ!”
-Phải đó! Nếu là biển thì VỊT đâu có tí tởn được thế kia(!?)
”Là bơi thuyền đấy chứ!”
-Đó đâu phải VỊT thật! Chúng ta ra đây đạp VỊT à!?
-Ko!
Cả đám quay lại nhìn cái người vừa phát ngôn ra cái từ phũ phàng đó. Thảo tròn mắt nhìn tất cả rồi hỏi bằng cái giọng “con nai vàng ngơ ngác”:
-Gì?
-Sao . lại . không?
Alex nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa kiểu như: Em định phá trò vui của anh à!?
-Vì em không muốn mấy anh làm loạn cái Hồ Than Thở này vì những câu đại loại: VỊT không chạy….VỊT kẹt rồi….VỊT đang quay vòng kìa…..
Điệp và Linh gật gù đồng tình. Cả bốn cái miệng “xông” vào cùng lúc:
-Bọn anh đã làm gì đâu chứ?....Phải đó!.....Có phá phách ai đâu….Hiền thế này thì làm loạn chỗ nào chứ….
“Thế hôm qua vì ai mà dinh Bảo đại suýt sập nhỉ?”
-Tóm lại là không đi đâu hết! Đi ăn sáng! Em đói rồi!
Cả đám bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô. Ăn sáng xong, tất cả đều nhất trí đi dạo ở rừng thông cho mát. Mải mê chơi nên ai cũng quên mất thời gian, đến khi Điệp thông báo đã 10h thì cả đám mới chịu quay về.
Điệp và Linh vừa định vào bếp thì lịch sử lặp lại:
-Để tao cho! Để tao trổ tài đi!
-KO!
Cả hai đứa mở volume tối đa hét ầm lên với âm tần cực đại. Alex chen vào:
-Sao không để Thảo nấu thử?
Linh quay sang nhìn U know đang nhìn mình với ánh mắt thắc mắc.
-Nhưng…..
Điệp từ đằng sau phóng tới bịt chặt miệng của Linh lại khiến cô bỏ lửng câu nói.
-Được, được! Thảo! Mày cứ vô tư mà “trổ tài” đi!
-Ok!
-Ưm…..Ưm…..
-Yên nào! Để họ nếm một lần đi! Chẳng phải mày muốn trả thù Ryan à!? *Nói nhỏ*
Linh im im một hồi rồi gật đầu, hai đứa quay qua nhìn U know cười cười. Ken nghiêng đầu nhìn thái độ khả nghi của Điệp nhưng anh vẫn không đoán ra được điều gì. 12h kém 10, Thảo bước ra với một bàn ăn đủ đầy, màu sắc đẹp hơn hẳn lần trước.
-Đẹp quá! Này là gì?
-Càri bò!
“Vẫn là màu đỏ.”
-Còn cái này?
-Sườn nướng rượu trắng!
“Hình như có mùi chua chua.”
-Cải xào và cá chiên phải không? – Ryan chỉ vào hai dĩa bên cạnh.
-Ừm!
“Hình như cải chưa chín thì phải!? Cái đen đen đang ngọ nguậy kia là gì thế?”
“Cá á!? Sao phần trên đen, phần dưới trắng thế này?”
-Em ăn trước nhá!
“12h kém 3”
“Good luck!”
Alex với tay múc một giá càri bò trong tô.
“Những lời anh nói tiếp theo sẽ là di thư của anh.”
“12h kém 1”
Muỗng càri vừa được cho vào miệng thì Alex chết trân, anh không nói thêm bất cứ điều gì. Vẫn ngồi, vẫn ngậm cái muỗng càri đó, mắt trắng dã nhìn vào khoảng không bất động.
“Chậc, đúng 12h mới ghê chứ!”
“Amen! Em sẽ cầu nguyện cho anh sớm siêu thoát.”
-Sao nó đứng như tượng rồi?
-Weeeee……Alex! Nghe rõ trả lời! Trái đất gọi Alex! – Ryan quơ quơ bàn tay trước mặt Alex nhưng vẫn không có tác dụng.
-ALEX!
“Bức tượng” từ từ nứt ra và vỡ vụn trước ánh mắt kinh ngạc của sáu sinh linh còn lại. Cả căn nhà im lặng không một tiếng động. Gió vẫn thổi trong căn nhà gỗ đó…
…[Im lặng]
…[Gió thổi]
-Ryan! Em trốn vào WC mà được à!?
RẦM….RẦM…..
-Mở ra ngay! Anh xin em! Mở ra cho anh mày vào với!
RẦM…RẦM…
Mặc cho Max lồng lộn, đập cửa gào ỏm tỏi, Ryan vẫn yên vị trong đó, hai tay che tai lại mà không có chút mặc cảm tội lỗi.
-Giời ơi! Làm anh em mấy năm rồi mà em nở trốn chạy một mình, bỏ anh em bơ vơ thế à!? Mở ra không thì bảo!?
Ken gào rú cũng thê lương không kém….
….Hỗn loạn….Gào thét….Cả ba đứa “tội đồ” vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn, mặc cho bức tượng Alex đang vỡ ra từ từ, mặc cho hai tên kia gào mãi vì đằng nào thì cũng chết, không sớm thì muộn thôi, vấn đề là thời gian. Chúa có xót thương thì cũng đành bất lực “ngắm nhìn” những con chiên của mình chết dài trong đau khổ vì đã trót lầm đường lạc lối.
……
-Mấy anh làm gì mà nhìn em ghê thế?
Mặc cho Thảo phản ánh, cả nhóm U know vẫn giương đôi mắt sâu hoắm, mệt mỏi nhìn cô.
-Lâu lâu trục trặc một lần chứ có phải em cố ý đâu.
-Chứ ai ép tụi anh ăn cho hết cái đống lúc sáng để rồi sau đó, giành gì không giành, lại đi giành cái WC chứ?
Bốn cái miệng đồng thanh gào lên hết cỡ. Thảo ngoáy ngoáy tai, nhăn mặt.
-Ơ!? Công em làm, không lẽ đổ à!?
Cả đám quay lại, nheo mắt nhìn Thảo ấm ức tủi hờn. Trong cái khung cảnh yên bình, tĩnh lặng của Hồ Xuân Hương thì quả thật những câu nói sau đây không phù hợp với hoàn cảnh hữu tình này chút nào.
-Phải! Nhờ thế mà anh ăn trúng mấy cục thịt sống. Vì vậy mà gần như hóa đá, vỡ vụn mà chẳng ai quan tâm. – Alex ngồi thu lu dưới gốc cây, nhìn cô hờn dỗi.
-Còn anh thì phải ngốn hết dĩa sườn mà em vô tình nướng chung với dấm. – Ryan nhăn nhó, ngồi xuống cạnh Alex.
Max lặng lẽ ôm mặt nhớ tới dĩa rau và những thứ đen đen ngọ nguậy mà anh bị ép phải ăn hết. Ken thì rùng mình khi nhớ tới con cá nằm trong dĩa. Bức ép thần tượng đến đường cùng thế này thì có ngày cô sẽ phải ra tòa vì tội mưu sát không chừng.
-Thôi nào! Làm gì mà ấm ức thế!? Em đưa các anh ra chợ Âm Phủ chơi nhé? Ở ngoài đó nhiều cái để ăn lắm mà cũng dễ chịu nữa.
-…….
-Đừng nhìn em như kẻ mưu sát thế chứ…Em nói thật đấy, có đi không?
-Thôi! Cho anh kiếu! Anh về trước đây!
Nói xong, Ken lặng lẽ quay lưng bỏ đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng.
-Thôi! 7h rồi, đi thôi! - Linh lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.
“Mày lại mưu tính gì nữa đây!?”
Max nhìn theo hướng Ken đang đi nhưng rồi anh cũng quay lại, đuổi theo cả đám.
……
Ken lặng lẽ bước đi về ngôi nhà gỗ, trong trí óc anh không ngừng nhớ lại chuyện lúc trước. Anh thầm mỉm cười khi nhớ lại tất cả. Nhưng chợt những dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt, anh nghiêng mặt ngu ngơ nhìn Điệp đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Ken lôi cái điện thoại ra hết chụp từ bên trái lại sang chụp từ bên phải với vẻ mặt thích thú không tưởng nổi.
Xong cái hành vi lén lút của mình, anh lặng lẽ ngồi xuống, kéo đầu cô sang vai anh và tựa đầu mình vào ghế. Gió thổi mạnh, vài cọng tóc của Điệp thi thoảng cứ lượn lờ trước mắt anh, mùi táo thơm ngọt thổi qua. Ken lặng lẽ nhắm mắt, chìm dần vào suy nghĩ của mình.
“Đôi khi hạnh phúc thật đơn giản biết bao.”
……
Điệp khẽ mở mắt, cô không cử động mà khẽ đảo mắt xung quanh, dường như ý thức cô chưa phục hồi thì phải.
-Em dậy rồi à!?
Trong suy nghĩ một con nhỏ tuy lạnh lùng nhưng lại sợ ma này thì cái tiếng nói âm vang bên cạnh chắc chắn không phải người. Cô nhảy ra sát mép ghế theo phản xạ tự nhiên.
-….À….K….Ken!?
-Ừ! Anh đây!
Ken tỉnh bơ trả lời cô, anh đang cố vươn vai cho đỡ mỏi sau khi tự rước họa vào thân. Suốt 2 tiếng liền không dám động đậy chỉ vì sợ “ai đó” thức giấc.
-Anh ngồi cạnh em từ bao giờ thế?
-Từ hồi 7h30 hay 8h gì đó.
-Sao anh không gọi em dậy?
-Để làm gì? Anh cũng đâu có chuyện gì để nhờ em. Không khéo lại bị em “phang” cái gối vào mặt cũng không chừng.
“Thế nhìn cái mặt em ngủ khiến anh vui lắm chắc.”
Im lặng một lúc, anh lên tiếng:
-Anh có chuyện này kể em nghe, em nghe không?
-….Ưm….Ok! Với điều kiện là anh nhích ra đi, em không muốn bị scandal với anh đâu.
Anh phì cười rồi nhích ra sát mét ghế.
“Trong một cánh đồng nọ, có hai cô cậu bé chơi với nhau rất thân. Ngày nào cũng vậy, cô bé ấy luôn chạy ra cánh đồng và gọi tên cậu bé đó.
-Ken ơi! Ken!
Cậu bé đáp lại:
-Mình ở đây này!
Cô bé chạy đến bên và hỏi:
-Ken này! Nếu lỡ mình không gặp lại Ken nữa thì sao?
-Thì mình sẽ đi tìm cậu.
-Nhớ nhé! Nhưng mình hay quên lắm, chắc khi ấy, mình sẽ quên Ken mất thôi, Ken nhớ làm sao cho mình nhớ đấy!
-Ừm!
Và cứ thế, ngày này qua ngày nọ, cô bé cứ hỏi duy nhất một câu đó, cậu bé vẫn trả lời như vậy rồi cả hai đứa cứ chơi mãi ở cánh đồng hoa trắng muốt mà không biết chán. Những tưởng mọi thứ sẽ như vậy mãi, những tưởng sẽ không gì chia cắt được cả hai đứa nhưng rồi….cô bé đó đã chuyển nhà.
Cậu bé rất buồn và thật sự thất vọng. Ngày ngày, cậu cứ đi ra cánh đồng hoa đó và chờ, chờ mãi vì cậu bé đó tin rằng rồi sẽ có lúc, cô bé đó quay trở về nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình cậu mà thôi.
1 năm trôi qua, cho đến một ngày, cậu bé sang nhà một người bạn của mình chơi. Người bạn đó đã sang nhà người cô học thêm. Cậu đi ra đó và tình cờ đã gặp lại cô bé năm nào. Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn ánh mắt đó nhưng rõ ràng cô đã quên đi người bạn ở cánh đồng hoa của mình. Lời nói năm nào đã thành sự thật:
--Nhớ nhé! Nhưng mình hay quên lắm, chắc khi ấy, mình sẽ quên Ken mất thôi, Ken nhớ làm sao cho mình nhớ đấy!
Cậu bé không biết phải làm sao khi trong mắt cô, cậu chỉ là người xa lạ. Dường như, bây giờ, người bạn thân của cậu đã trở thành người không thể thiếu với cô bé đó. Ngày nào cũng vậy, cậu bé luôn nghe cô gọi tên người bạn thân của mình mãi:
-Sang ơi!
Cậu đố kỵ với điều đó nhưng không biết phải làm sao. Cậu không được phép khóc vì khóc là nhu nhược và cô bé đó ghét những ai nhu nhược.
Thời gian vô tình trôi đi, vài ngày nữa là cậu bé đó và người bạn thân phải sang Mỹ với gia đình. Cậu biết dù có tiếp cận cũng không thể nói hết cho cô bé hiểu. Cậu tháo sợi dây chuyền thánh giá trên cổ mình ra và đưa cho người bạn chuyển giúp với lời nhắn dành cho cô:
-Mình luôn nhớ đến bạn!
Người bạn đem sợi dây chuyền đó và đưa tận tay cho cô bé nhưng không nói gì đến lời nhắn, cũng không nói gì đến người tặng là cậu bé mà chỉ nói:
-Tặng bạn! Chúng ta sẽ còn gặp lại!
….Mười mấy năm trôi qua, tưởng như mọi việc đã chìm vào quên lãng nhưng không, cậu bé vô tình biết được tất cả sự thật về việc người bạn đã không chuyển lời nhắn giúp mình. Cảm giác đau nhói, khó chịu len lỏi vào tim nhưng cậu đã âm thầm giữ kín tất cả và chờ đến một ngày gặp lại cô bé đó. Khi ấy, cậu sẽ nói:
-Bạn mãi mãi là người mà mình yêu quý nhất.”
-Hay đấy! Trẻ con bây giờ thật là…..Nhưng lấy tên anh làm cậu bé đó thì…Đừng nói đó là anh nhé!?
-Ừ! Là anh mà!
“……Haizzz…Đúng là trẻ không tha, già không thương mà ẩm ương ở giữa lại càng không bỏ sót.”
-Em phản ứng kiểu gì thế? Anh còn trong trắng lắm đấy, chưa bị vấy bẩn đâu.
-Em biết! Em biết mà! – Cô gật gù ra vẻ đồng tình. – Nhưng cô bé trong đó là ai vậy?
-Là em đấy!
Cô im lặng, mở to mắt nhìn anh kinh ngạc rồi phá ra cười.
-Anh đang đùa à!? Gặp thần tượng từ lúc còn nhỏ mà em không biết sao?
-Anh nghiêm túc đấy!
Điệp nín cười, quay phắt ra nhìn anh với ánh mắt bối rối.
-Haizzzz…..Anh biết em chẳng thể nhớ được nhiều thế đâu. Xem này!
Anh giơ cái điện thoại ra lắc lắc trước mặt cô.
-À….Ờ….Cái điện thoại!
“Không cần anh khoe, em cũng thấy.”
-Ý anh là cái hình ở trong đó kìa!
Cô quay lại nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Gương mặt cô lúc ngủ đang nằm chình ình trên đó. Việc đầu tiên cô nghĩ là phải cướp giật cái điện thoại.
-Ơ! Của anh mà! Không tặng em được đâu!
-Ai cần anh tặng chứ!? Có xóa không thì bảo!?
-Điện thoại của anh, anh muốn làm gì thì làm chứ.
Nhận biết là có cãi lý với con người này thì chỉ công cốc mà thôi nên cô lao tới, không cần biết gì cả, chỉ cần biết là: Bằng mọi giá phải có cái điện thoại đó thì thôi. Vung tay múa chân loạn xạ một hồi cũng không đem lại được kết quả gì.
Mà có đấy, lần cuối cùng cô vung tay thì bị mất đà và té ập vào người Ken. Hơi ấm từ người Ken khiến toàn thân Điệp nóng bừng.
-Em có sao không?
Gương mặt anh đột ngột đối diện ở một khoảng cách gần khi cô chợt ngẩng lên. Điệp khẽ lắc đầu quay sang bên khác. Ken cười ranh ma, ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly đằng sau. Anh nhích lại gần, sờ trán rồi “cố tình” áp mặt mình đến gần mặt cô.
-Bị cảm hay sao mà mặt em đỏ thế?
Bất giác, cô đưa tay sờ khuôn mặt đang nóng đến không thể nóng hơn của mình. Ken cười thích thú trước hành động đó của cô.
-Không chọc em nữa! Anh ra ngoài chút đây!
Rồi anh bỏ đi, còn lại cô với cảm giác nóng đến khó tả.
lu_hehe
06-08-2009, 05:48 AM
ơ hờ... không ngờ Max lại như thế.... Nhưng quả báo mà, giờ Điệp quên cả Max, y chang như lúc cô nàng quên Ken. -_- Đãng trí cũng là một cái tội (_ _')
chonvuidivang
06-08-2009, 06:02 AM
chào các bạn.
mình tên là Cường
19t
mình đag cô đơn ai muốn làm wen với mình thi add nick mình nhé nick mình nè ( chonvuidivang_tm ) :(
cixii
06-08-2009, 07:16 AM
haizzz, khi người ta yêu, trái tim để lên đầu rồi thiết chi tình bạn hữu nữa chứ. Mà Ken cao thượng quá nhỉ, Max đã đối xử vs cậu như thế mà vẫn làm bạn thân vs nhau tiếp đc. Cũng chả trách chi bạn Max, lúc đó chắc cũg chưa hiểu chuyện, chỉ biết muốn cía gì thì phải đạt đc thôi, thói quen của trẻ í mờ, phải hem Moon.
Đoạn cuối, Ken ranh ma quá nha, mình thích quá nha :x:x:X
p.s: bạn Thảo làm đồng môn vs mình đc hí hí
d4rk_d3vil
06-08-2009, 09:23 AM
truyen nì hay wa'!!!
Max lam` vay that k dung,nhung cau ta lúc do' chi la` 1 theng` nhox k hon k kem!!
¶³QH_candy
06-08-2009, 07:44 PM
truyện hay we'...............
♣[Moon]♣
07-08-2009, 12:02 AM
ơ hờ... không ngờ Max lại như thế.... Nhưng quả báo mà, giờ Điệp quên cả Max, y chang như lúc cô nàng quên Ken. -_- Đãng trí cũng là một cái tội (_ _')
Tội lớn đấy chứ! Như mình đây này, quên cả pass mở máy, mà truyện thì nằm trong đó, kết cục phải qua bên chỗ của ông anh mình, ngồi nặn óc nhớ lại...Haizzzz, nhớ lại mà tức muốn điên người.:say:
chào các bạn.
mình tên là Cường
19t
mình đag cô đơn ai muốn làm wen với mình thi add nick mình nhé nick mình nè ( chonvuidivang_tm )
Đây có được coi là spam nhảm không nhỉ!?:think:
haizzz, khi người ta yêu, trái tim để lên đầu rồi thiết chi tình bạn hữu nữa chứ. Mà Ken cao thượng quá nhỉ, Max đã đối xử vs cậu như thế mà vẫn làm bạn thân vs nhau tiếp đc. Cũng chả trách chi bạn Max, lúc đó chắc cũg chưa hiểu chuyện, chỉ biết muốn cía gì thì phải đạt đc thôi, thói quen của trẻ í mờ, phải hem Moon.
Đoạn cuối, Ken ranh ma quá nha, mình thích quá nha :x:x:X
p.s: bạn Thảo làm đồng môn vs mình đc hí hí
yeah, right ^^
Mình cũng thích cái đoạn đó lắm đó nhak, đọc mà thấy vui vui sao ý:so_funny:
Mình lấy hình tượng từ con bạn của mình đấy, nó thích nấu ăn nhưng không biết nấu, và lần nào nó nấu thì mình cũng là người gánh chịu hậu quả (hjx):guoc:
@All: Thanks đã ủng hộ moon, giờ thì mình phải ngồi nhớ lại chap 6 đây, số hẩm hiu là đây, hjx:bxin:
LuV_superjunior
07-08-2009, 12:16 AM
ôi ôi, chết mất...cười đau cả bụng
chết mấy ông tham ăn=))
♣[Moon]♣
07-08-2009, 07:07 AM
Cái này là bị bắt ép ăn chứ không phải tự nguyện đâu ^^
cixii
07-08-2009, 07:20 AM
hự thấy moon onl, tưởng có chap mới, oa oa oa
hihi thế thì hum nào nấu thử vài món ràu đem cho Moon thưởng thức nhá, nhá ;)
♣[Moon]♣
07-08-2009, 07:28 AM
Còn tùy thuộc vào tài nấu ăn của cixii cấp độ mấy cái đã^^
cixii
07-08-2009, 07:42 AM
level cũng cao cỡ bạn Thảo đó Moon, ok mà ha :D
cái tít tô của Moon hay nhỡ: "♣You're you and I am me♣", nhưng mà tớ đang nghe I'm Yours của Jason Mraz. Hay tớ đổi tít tô vậy ta;;)
♣[Moon]♣
07-08-2009, 07:59 AM
Một đứa bạn nấu ăn level cao cỡ Thảo của tớ là đã đủ để khiến tớ thấy sai lầm khi nói ra câu:
-Ok! Bà cứ nấu đi! Tui sẽ thử nghiệm cho.
Sau ngần ấy năm trời, nghĩ lại tới mới thấy hối hận, chả bik mình nghĩ gì mà lại nói ra cái câu oái ăm đó nữa. Ngày ngày, tớ phải ăn cái món nó nấu ra cũng đủ khiến tớ muốn nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc để thanh tẩy rồi. Thêm cixii nữa thì chắc.........VĨNH BIỆT CUỘC ĐỜI! (hjx)
cixii
07-08-2009, 09:47 AM
hey babe, đundefineu có tới nỗi vĩnh biệt cuộc đời thế, quá lắm thì đi rửa ruột thui mờ
tay nghề tớ cũng cao lúm í, lâu lâu nấu đc nồi cơm bình thường không như mí lần trc nửa nhão nửa sống, hux hux, nồi cơm điện mà thế, chả bik sao
♣[Moon]♣
09-08-2009, 06:13 AM
Tha cho tớ, tớ còn yêu cuộc đời này lắm, thêm cx nữa thì.....Không có ý xúc phạm nhưng: Mình chân thành cám ơn lòng tốt trời đánh.....lộn....trời độ của cx, mình nhận thấy mình không đủ bản lĩnh, không đủ lòng tốt để ăn món cx nấu. Chân thành cám ơn và cáo lỗi(-- --")
cixii
09-08-2009, 06:34 AM
Moon iu, chap mới đâu hơ? có mún cx tui làm thịt lun không, grrrr
♣[Moon]♣
09-08-2009, 07:09 AM
cổ nhân có câu: Từ từ cháo nó mới nhừ. Dạo này moon bận 8 (xấu hổ quá) nên chưa viết được, để xem, hôm nay là CN, hẹn thứ 4 có chap mới (thông cảm đi mờ)
nhokchuaju
09-08-2009, 07:27 AM
mình thấy chuyện hay.nhưng đoạn đầu bạn phỉ báng hơi nhjù.
nhưng nói chung là sẽ ủng hộ ban.ok
¶³QH_candy
09-08-2009, 06:57 PM
thứ 4 mới c0' chap mới.......... lâu we'
LuV_superjunior
09-08-2009, 08:39 PM
cháp típ ih...lâu quá à^^
♣[Moon]♣
10-08-2009, 05:39 AM
Đang viết đây, nửa chap rồi, nếu mai xong thì post luôn nhưng sáng mai mình đi học rồi nên có lẽ cũng phải chiều chiều tối tối. Tóm lại là mai or mốt
cixii
11-08-2009, 06:28 AM
-Em đã tìm được nhà cho các anh. Một ngôi nhà 4 tầng, 16 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp và bảo đảm rằng có giường, WC, máy điều hòa, vòi sen…bla…bla…
lạy chúa tôi,4 tầng đâu ra 16 phòng ngủ huh cô nương. lỗi type,right?
fic phân thành 2 nhánh rồi: Linh - Alex, Max - Điệp - Kẹn Tớ chỉ mới thấy tình huống, chưa có cao trào, cả 1 chap dài chỉ để nói về các nút thắt hơi lộn xộn giữa các nhân vật
cái câu cuối tớ thấy không thích hợp, thay bằng câu: " bàn ăn nay đã ảm đạm còn ảm đạm hơn". Văn tớ tệ, chỉ biết ý là như thế thôi chứ không nói là hay hơn, vì không khí trong bàn ăn đã ảm đạm từ trước khi có cuộc gọi về nhà ở, trường học của U know rôi.
¶³QH_candy
11-08-2009, 07:17 PM
chap này đọc muk` chả hju? j`
♣[Moon]♣
11-08-2009, 11:21 PM
lạy chúa tôi,4 tầng đâu ra 16 phòng ngủ huh cô nương. lỗi type,right?
fic phân thành 2 nhánh rồi: Linh - Alex, Max - Điệp - Kẹn Tớ chỉ mới thấy tình huống, chưa có cao trào, cả 1 chap dài chỉ để nói về các nút thắt hơi lộn xộn giữa các nhân vật
cái câu cuối tớ thấy không thích hợp, thay bằng câu: " bàn ăn nay đã ảm đạm còn ảm đạm hơn". Văn tớ tệ, chỉ biết ý là như thế thôi chứ không nói là hay hơn, vì không khí trong bàn ăn đã ảm đạm từ trước khi có cuộc gọi về nhà ở, trường học của U know rôi.
hehe, sr, viết lúc 1h sáng hôm thứ 3 nên nó có hơi chút xíu.......ok.....rất nhiều lộn xộn, chắc phải viết lại chap đó quá
chap này đọc muk` chả hju? j`
Bạn không hiểu chỗ nào
J.Bon
11-08-2009, 11:36 PM
Tớ chưa vào fic này bao giở cả, nói thật ra thì k có hứng vào. Vì k phải con nghiện truyện :(
Nhưng tớ đọc thấy cái Summary của cậu tớ thấy là lạ, tớ đọc thử.
Chap 1: Cuộc gặp gỡ
“Làm ơn phù hộ cho con có đc 1 chàng hoàng tử biết nấu ăn mà bấy lâu con mơ ước, con sẽ cúng 1 nải chuối sứ.” – Thảo lầm bầm cầu nguyện.
-Tao nhớ mày đâu có tin vào mấy vụ cầu duyên đâu!?
Điệp ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn Thảo dò hỏi trong khi Linh đang mãi ngắm nghía, sờ nắn “cái ông” bằng gỗ cực lớn ngồi trước mặt. Thế đấy, chả hiểu hôm nay là cái ngày gì mà ba con nhỏ “dở dở ương ương” này lại nổi hứng đi viếng chùa. Mấy ông thầy tu lâu năm trong đây nhìn bóng tụi này từ xa thì vội vội vàng vàng đóng ngay cánh cửa chùa lại. Haizzz…tiếc là ko đóng kịp thôi. Giờ thì họ đang quan sát từng cử chỉ của 3 con nhỏ “ấm đầu” này mà toát mồ hôi hột. Tội nghiệp!
Linh thổi phồng viên kẹo cao su vừa nhai rồi trả lời thay cho Thảo:
-Giời…Nhu cầu cấp thiết nên nó mới nghiêm túc thế đấy. Mày ko thấy là dạo này nó cho mình ăn mì gói ko à?
Điệp nhăn mặt, thò tay bứt 1 chiếc lá và thích thú nhìn con sâu bò bò trên đó. Thảo đứng dậy, bước lại chỗ lan can và ngồi phịch xuống đất.
-Mày cúng có 1 nải chuối thì thánh cũng chả giúp chứ đừng có nói là bức tượng mà con Linh đang sờ mó trong sự sợ hãi của đám người nấp đằng kia.
Điệp chỉ tay vào mấy ông thầy đang nhìn Linh sợ sệt.
-Thánh nhân từ mà! Người ta chả bảo thế còn gì!? Tao ngán mì gói lắm rồi mà tụi bây cứ bắt tao nấu ăn nên mới thế!......Linh! – Thảo hét - Mày ăn nải chuối tao cúng thì phải tìm bạch mã hoàng tử cho tao đấy. Bỏ xuống!
Linh vẫn vô tư bứt 1 trái chuối ăn ngon lành, miệng nhồm nhoàm trả lời Thảo:
-Thầy bói nói mày “ống chề”. Khỏi lo đi!
Thảo xì 1 tiếng rõ to rồi ngồi co 1 góc. Cô hỏi Điệp:
-Mày cũng cầu đi! Để khỏi bị “ống chề” như con Linh.
Linh quay qua liếc Thảo, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng chuối. Điệp phì cười, thoáng chút dao động khi cô nhìn vào màn mưa trước mặt.
-Vậy thì tao cầu có 1 bạch mã hoàng tử thật là giàu có rước tao đi.
Thảo hất hàm sang Linh như để chờ xem Linh sẽ cầu gì. Cô nhón thêm 1 trái chuối rồi nói:
-1 người biết làm những công việc bề bộn ở nhà. Tao ko chịu nổi khi bị phân công lau dọn nhà cửa đâu.
-Giống người giúp việc quá!
Thảo nói với chất xúc tác là Điệp gật gù bên cạnh. Linh ngẫm nghĩ rồi À lên 1 tiếng đồng ý. Rồi cả 3 đứa cùng cười phá lên khi nghĩ về những điều tụi nó cầu nguyện chỉ với vài trái chuối và 1 nải chuối sứ nếu linh ứng.
“Liệu đấy! Ko linh ứng thì bọn này san bằng cả cái chùa đấy!”
Tớ đọc đến đây thì tớ kéo xuống, k đọc nữa. Lí do : Tớ chả hiểu gì cả, đối thoại hài đến mức thành ra k hiểu j` hết :think: K biết sao thấy nó cứ gượng gạo bạn ấy à. Xin lỗi vì cái sự ngu lâu dốt dai của tớ nhé, vì chả biết nx gì cả, và nếu như làm bạn mích lòng. ^^
Chúc bạn tiến triển hơn nhiều nữa nhé. Good luck :D
♣[Moon]♣
11-08-2009, 11:52 PM
Tớ đọc đến đây thì tớ kéo xuống, k đọc nữa. Lí do : Tớ chả hiểu gì cả, đối thoại hài đến mức thành ra k hiểu j` hết :think: K biết sao thấy nó cứ gượng gạo bạn ấy à. Xin lỗi vì cái sự ngu lâu dốt dai của tớ nhé, vì chả biết nx gì cả, và nếu như làm bạn mích lòng. ^^
Chúc bạn tiến triển hơn nhiều nữa nhé. Good luck :D
Có gì đâu mà mích lòng nà ^^. Thật sự thì đây là lần đầu tớ viết truyện nên có lẽ có vài chỗ nó gượng gạo, tớ sẽ cố gắng cải thiện nó hơn, thanks Bon đã vào comm nhé ^^
Đây! Theo lời nhận xét của cixii và candy, mình đã chính thức sửa lại lỗi cũng như type lại, nếu thấy có gì không hợp lý, các bạn cứ thẳng thắn góp ý nha, mình sẽ sửa lại, thanks nhiều lắm. ^^
___~~____~~____~~____~~____~~___
CHAP 6: WELCOME TO VIỆT NAM.
Trong lúc đó, năm đứa còn lại đang thong thả dạo bộ về nhà khi dã chén xong một chầu ốc, nghêu, cháo gà, phở…Đã vậy, Ryan còn bị bà bán nghêu dụ rằng:
-Ăn nghêu phải uống rượu đế nếp mới đúng kiểu.
Chả biết đúng kiểu thế nào mà Linh đã một phen toát mồ hôi khi Ryan cứ nhất quyết muốn uống cái thứ trắng trắng, đắng đắng đó.
“Ngày xưa đó anh vội vàng, ngày xưa đó anh khờ dại, ngày xưa đó anh để mất em người ơi”
Vừa ra khỏi chợ thì điện thoại của Alex vang lên và anh phải dừng lại để bắt máy.
-A lô!
[…]
-Vâng! Con đang ở VN!
[…]
-Linh ạ! Có phải là Linh, con của giám đốc công ty Stars không? Có! Nhưng mẹ quen cô bé à!? – Alex đưa mắt nhìn sang Linh.
[…]
-Giúp người mà mẹ đòi trả công à!?
[…]
-Linh biết chưa?
[…]
-Dạ! Con sẽ nói lại!
Anh vừa tắt điện thoại xong thì bốn cặp mắt nhìn anh khó hiểu.
-Anh nói gì mà có liên quan đến em thế?
-Em gọi điện cho mẹ em thì biết. – Anh nhún vai rồi bước đi.
Linh đưa mắt nhìn anh ngờ vực. Bản thân cô không hề muốn gọi điện cho người mình gọi là mẹ nhưng quả thật cô rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
[…]
-Con đây!
[…]
-Chuyện gì ạ?
[…]
-Phá sản?
[…]
-Hình? Mẹ đưa hình của con cho ai xem?
[…]
-Mẹ của Alex? Sao mẹ quen được?
[…]
-Không quan trọng? Mẹ bán đứng con như vậy à? A lô……A lô…..
Bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng tút dài khô khan. Sau cuộc nói chuyện đó, trên đường về, khuôn mặt cô như đang tức giận điều gì đó mà chỉ có Alex mới biết. Về tới nhà, cô cũng chỉ im lặng không vào. Alex nhìn theo rồi cũng bước theo cô.
~~
-Nếu có một điều ước thì em sẽ ước gì?
Linh quay sang lườm Alex rồi bước tới cái xích đu trong sân.
-Ước em chưa từng sinh ra trên đời này.
-Tại sao? – Anh nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.
-Tại sao ư!? Em chưa muốn bị trói buộc. Tại sao anh không đòi hủy hôn ước của em và anh chứ?
Anh chỉ khẽ cười rồi bước tới cạnh cô và ngồi xuống.
-Vì anh chỉ mới biết tin này cách đây một tiếng……Em ghét anh đến vậy sao?
-Em không muốn bị chính mẹ ruột của mình đem ra làm vật thế thân cho việc làm ăn của cái ông: “Gọi bác là cha nhé!”. Và em cũng không biết làm cách nào mẹ em lại quen được với mẹ anh. Đây là phim Hàn à!? Hay là một câu chuyện do ai đó tạo ra?
Dường như cô đã để cơn tức giận này trong lòng từ lúc còn ở chợ Âm phủ nên khi được dịp lại tuôn ra hết. Alex thở dài, anh và Linh đều không ai nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng. Trên ban công, Thảo âm thầm quan sát sự việc đang diễn ra mà chỉ mỉm cười cay đắng, cũng như Ryan đang đứng tựa vào cái cây gần đó suy ngẫm.
“Mình ghét nhất là không làm chủ được tình thế. Sao mọi việc lại diễn biến như thế này chứ?”
Ngày về lại thành phố, cả đám đã khiến ông tài xế mặt cắt không giọt máu. Trái với ngày đi lên Đà lạt, Alex và Ryan không còn hỏi vồn vập những câu hỏi “không bao giờ có lời đáp” nữa. Ken, Điệp và Max cũng không chìm vào cái giấc ngủ tưởng chừng như vô tận nữa.
Suốt chuyến đi, vẻ mặt Linh như đang tức giận điều gì đó, cô nắm chặt cả hai bàn tay lại lúc nào không biết; Thảo tựa đầu vào cửa sổ, nhìn khoảng không gian vô định nào đó; Alex thì ngửa đầu nhìn lên trần xe, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt; Ryan cầm quyển sách đọc từ nãy giờ nhưng rõ ràng mọi người đều biết cuốn sách đó có tiếng Việt, và anh thì không đọc được tiếng Việt, có vẻ anh đang suy nghĩ việc khác.
Điệp thì từ khi lên xe cứ cầm mặt dây chuyền và nhìn mãi không thôi hình chữ T cách điệu trên đó mà không biết bao lần cô cứ nhầm tưởng là chữ S. Một khoảng trống mơ hồ len lỏi trong trí óc cô…Sang….Đã từ lâu cô cứ nghĩ đó là ký ức tuổi thơ duy nhất của mình. Nhiều lần trên xe, Điệp cứ nhắm mắt hy vọng nhớ lại phần nào ký ức lúc nhỏ nhưng vô vọng.
Ken và Max thì lôi cái ipod ra nghe và nhớ về ngày mà cả hai cho là đẹp nhất đó như để sống lại, để không phải thêm hối tiếc về những gì mình đã làm.
~~
Về lại thành phố thì tất cả lại nhanh chóng đến ngay địa điểm diễn ra cuộc họp báo vì phóng viên cho rằng phải đủ mặt cả 4 thành viên thì mới trả lời khách quan được. Điệp, Linh và Thảo chen xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng. U know vừa bước vào đã thu hút hết ánh mắt của hết thảy báo giới, truyền hình. Vài câu hỏi được đặt ra, đa phần là về nhóm, fans, quan điểm, nhận xét nhưng cũng có vài câu hỏi riêng tư được đặt ra cho từng người.
-Ryan! Thực sự đã có nhiều lời đồn được đặt ra xoay quanh anh và Tracy của The girls in dream. Anh nghĩ sao về việc này?
-*Cười* Uhm! Tôi không biết là tin đồn này xuất phát từ đâu nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ là bạn và tôi thì chưa nghĩ gì đến chuyện này mà chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp ca hát của mình.
-Được biết trong nhóm, anh và Alex rất thân, vậy nếu cả hai anh có xung đột về việc tranh giành tình cảm thì sao?
-*Lại cười* Chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện và đưa ra giải pháp để không làm sứt mẻ tình anh em vốn thân thiết của mình.
-Ken! Đầu năm nay, báo chí và truyền hình có đưa tin việc anh và Cindy ở The girls in dream đã đi ăn với nhau và đi chơi suốt nguyên ngày. Liệu hai người…..
-*Cười* Chúng tôi đi chơi vì đơn giản rằng hôm đó là sinh nhật Cindy, tôi muốn chúc sinh nhật cô ấy như một người anh trai. Và việc đi chơi là món quà tôi tặng cô ấy.
-Vậy là tin đồn hoàn toàn không có thực, các anh đều chưa có người yêu?
-*Tiếp tục cười* Chúng tôi chưa nói trước được điều gì nhưng hiện tại thì như thế.
Họp báo kết thúc bằng bài hát đình đám nhất của U know: Promised!
~~
-Anh hai!
Jenny ôm chầm lấy Max khi anh vừa bước chân vào khách sạn. Anh xoa xoa đầu cô em gái rồi theo cả đám vào phòng ăn trong khách sạn. Anh quay sang Điệp thì không thấy sợi dây chuyền cô thường đeo nữa mà chỉ thấy mắt cô đang nhìn Ken đến tóe lửa. Ken chỉ còn biết quay sang chỗ khác che miệng cười thích thú. Max nhún vai rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Alex. Ai tinh ý chắc cũng có thể dễ dàng nhận ra bàn ăn của bảy người lúc này đang mang một không khí vô cùng ảm đạm ngoại trừ Ken cứ cười khúc khích mãi không ngừng.
Trong khi đó, tại bàn ăn của The girls in dream, Cindy im lặng nhìn Ken cười, nụ cười mà cô chưa bao giờ được chứng kiến.
-Cindy! Cậu muốn tạo scandal hay sao mà lại nhìn anh Ken như thế?
Tracy cắm phập con dao vào miếng thịt bò trong dĩa làu bàu phê phán món ăn Việt Nam dai như cao su trong khi Jenny tra vấn Cindy.
-Muốn tạo cũng không được. – Cindy nhăn nhó.
Tracy là người hiểu rõ nhất câu nói của Cindy. Chỉ trách số phận cay đắng đã chia rẽ Cindy và Ken. Đang thân thiết thì đùng một cái, Cindy chạy theo danh vọng, sự tỏa sáng trên sân khấu mà chia tay với Ken. Vài năm sau đó, cô cũng như Cindy đều bất ngờ khi vị trí âm nhạc đầu bảng mà từ lâu The girls in dream đã đăng ký hộ khẩu thường trú trên đó bỗng dưng nhường chỗ cho một nhóm nhạc nam mà Ken là nhóm trưởng. Đời thật trớ trêu!
-Đùa à!? Cậu muốn nhóm chúng ta trở thành đề tài bàn tán sao?
-Rồi sau đó nhóm bị giải tán…Đúng ý tớ đấy chứ! – Cindy cười khẩy.
KENGGGG!
-Đừng có đùa! Cậu định bỏ hết công sức mấy năm trời sao? Danh vọng, tỏa sáng, tiền tài…Chẳng phải cậu luôn mơ tới chúng à!? – Jenny tức tối dằn mạnh dao nĩa xuống bàn.
-Danh vọng!...Tỏa sáng!...Tiền tài!...Vì chúng mà tớ vô tình đánh mất thứ quan trọng nhất đấy. – Cindy cay đắng trả lời.
-Đừng cãi nữa! Đang bữa trưa đó! Cho tớ yên được không?
Tracy nói rồi tiếp tục chú tâm vào miếng thịt cắt mãi không đứt. Jenny tỏ rõ vẻ không hài lòng với thái độ của Cindy, thái độ giống như là “đứng núi này trông núi nọ”. Cô linh cảm có thể một ngày nào đó, Cindy có thể bán đứng nhóm nên hạ giọng.
-Cậu muốn làm gì tớ không cản nhưng tớ không muốn TV đưa tin Cindy của The girls in dream bị Ken của U know từ chối.
-Làm gì nữa? Còn có ích nữa không khi anh ấy tuyên bố chỉ xem tớ như em gái. Hơn nữa, người chia tay là tớ, tớ không có tư cách làm gì nữa.
Cindy nói rồi đưa muỗng cơm vào miệng một cách uể oải. Jenny thừa hiểu hành động đó có nghĩa: Cuộc nói chuyện kết thúc!
Từ nãy đến giờ, không khí bàn ăn của U know cũng chẳng khá hơn được chút nào. Mỗi người vẫn cứ chìm vào không gian riêng của mình. Sau cuộc nói chuyện của Linh với mẹ mình, tâm trạng cô cũng không đỡ hơn được chút nào. Dường như cô đã cãi nhau với bà ta. Đôi lúc, cô thật sự muốn đoạn tuyệt với người mẹ này nhưng bà như nắm hết được mọi chuyện của cô khiến cô đôi lúc cảm thấy thật ghê sợ.
(Và một ngày trăng đã đi mất rồi, nước mắt em nhẹ rơi…Buồn một mình, sao bỗng dưng khóc òa, trăng giờ đây nơi đâu…)
-A lô!
[…]
-Vâng! Giá thỏa thuận bao nhiêu?
[…]
-Ok! Tôi sẽ chuyển tiền!
Điệp cúp máy rồi chính thức thông báo cho U know.
-Em đã tìm được nhà cho các anh. Một ngôi nhà 4 tầng, 6 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp và bảo đảm rằng có giường, WC, máy điều hòa, vòi sen…bla…bla…
Cô rào trước đón sau như sợ rằng phản ứng của cả nhóm sẽ giống như ngày đầu tiên đến khách sạn. Ôi! Nghĩ đến thật kinh khủng.
-Tụi anh sẽ học ở đâu? – Alex lên tiếng
-Trường của tụi em!
Điệp nói mà không để ý rằng Linh đang khuyến mãi cho cô một ánh mắt sắc như dao cạo. Không biết là có thấy hay không nhưng cô mỉm cười nham hiểm nói tiếp.
-Tóm lại! Chính thức chào mừng các anh đã đến và ở lại VN.
Bàn ăn đã ảm đạm nay lại càng ảm đạm hơn từ sau câu nói đó. Chỉ trong vài ngày, không khí đã thay đổi hẳn, không còn được như ngày đầu tiên nữa.
___~~____~~____~~____~~____~~____~~___
d4rk_d3vil
12-08-2009, 12:56 AM
temm!!!!týp yk ban!!
rac roi oy` dó!!!
lu_hehe
12-08-2009, 01:11 AM
để viết lại, bạn chỉ cần edit thẳng trên bài cũ là được rồi, không cần phải xóa rồi post lại đâu -___-
cixii
12-08-2009, 02:43 AM
tớ mới ngủ dậy, chạy vào đây thì ngơ mặt ra.
Tình cảm của 3 cô bạn này tớ không nắm bắt đc : Linh, Điệp, ok tớ hiểu vấn dề xảy ra giữa bọn họ, vì những chap trước đã đề cập rất nhiều rồi; còn Thảo, tình cảm của cô undefineấy là ở đâu, thuộc về ai
Trên ban công, Thảo âm thầm quan sát sự việc đang diễn ra mà chỉ mỉm cười cay đắng, cũng như Ryan đang đứng tựa vào cái cây gần đó suy ngẫm.
có nghundefineĩa là Thảo thích Alex à, hay cô cay đắng trước số phận của bạn mình khi bị ép hôn như thế, blah blah....
p.s: Moon có thể trả lời cho tớ hiểu, chứ đừng để những lời của tớ ảnh hưởng tới truyện của Moon, cũng đừng cố theo nguyên nhân - diễn biến - kết quả làm gì những điều chưa thấy ở chap này có thế thấy ở chap sau, sau nữa cơ mà
¶³QH_candy
12-08-2009, 04:17 AM
từ 16 phòng muk` k0n` c0' 6 phòng
giảm sút đáng kể
cixii
12-08-2009, 04:29 AM
từ 16 phòng muk` k0n` c0' 6 phòng
giảm sút đáng kể
lỗi type mà bạn, chứ bạn nghĩ có cái nhà nào 4 tầng mà dám làm 16 phòng không?
♣[Moon]♣
12-08-2009, 07:33 PM
tớ mới ngủ dậy, chạy vào đây thì ngơ mặt ra.
Tình cảm của 3 cô bạn này tớ không nắm bắt đc : Linh, Điệp, ok tớ hiểu vấn dề xảy ra giữa bọn họ, vì những chap trước đã đề cập rất nhiều rồi; còn Thảo, tình cảm của cô undefineấy là ở đâu, thuộc về ai
có nghundefineĩa là Thảo thích Alex à, hay cô cay đắng trước số phận của bạn mình khi bị ép hôn như thế, blah blah....
p.s: Moon có thể trả lời cho tớ hiểu, chứ đừng để những lời của tớ ảnh hưởng tới truyện của Moon, cũng đừng cố theo nguyên nhân - diễn biến - kết quả làm gì những điều chưa thấy ở chap này có thế thấy ở chap sau, sau nữa cơ mà
Ok, Moon hiểu ý cx, phải cái tính tớ nó ba phải, cứ muốn chuyện gì ra chuyện ấy nên truyện nó bị nhiễm theo ấy mà:so_funny:Tớ sẽ sửa lại.
từ 16 phòng muk` k0n` c0' 6 phòng
giảm sút đáng kể
Lỗi....lỗi....nhưng candy thấy nó xuôi chưa, còn chỗ nào nó có dấu chấm hỏi không để Moon rút kinh nghiệm.(^ ^)
(♥Jenny9x♥)
12-08-2009, 08:04 PM
Bà ủ cái fic này hơi bị lâu rồi mà vẫn chưa post hết à!?
...¶<ø§...
12-08-2009, 08:53 PM
Cái mở đầu :">... tự dưng làm tớ nhớ đến mở đầu của truyện "Bus stop" bên dienanh.net :d
"Chắc chẳng liên quan ji`, tại truyện kia cũng bắt đầu khi 2 đứa bạn cầu gì đó ở chùa thôi ^^~ hi :D
♣[Moon]♣
13-08-2009, 12:28 AM
uh, có lẽ tớ đọc truyện đó hơi nhiều lần đấy, truyện hay đấy chứ, tớ còn save vào máy để rảnh thì đọc đây.
Ôi chúa ơi! Tớ không phải bị nhiễm bởi nó đấy chứ, vậy thì không hay chút nào, phải delete nó trong vài giây tới thôi.
...¶<ø§...
14-08-2009, 01:56 AM
uh ^^~ Bus stop rất hay ( theo ý tớ ) :"> là truyện hay nhất tớ từng đọc (lại) theo ý tớ =)) (đương nhiên là trog số các truyện trên các 4rum)...
Tớ cũng đọc đi đọc lại nó 3 lần rồi :"> Hâm mộ bạn Kyechan bên đấy lắm :)) (là bạn tg.. ko bik tớ có nhớ nhầm ko)...
Hj` ^^ Ngồi đọc qua truyện này.. thấy cũng.. hay đấy chứ ^^~~ Ủng hộ naz :D
♣[Moon]♣
14-08-2009, 04:24 AM
Yêu Kos quá à!:kis:.......Ôi Chúa ơi! Mình bị less rồi....Kệ! Mình cũng rất thích truyện Ace, mình save nó vào máy và đọc cả buổi tối đấy. Phải tội lười comm thôi.
♣[Moon]♣
28-08-2009, 01:58 AM
CHAP 7: MỖI NGƯỜI MỘT SUY NGHĨ => KHÓ HIỂU!
Cạch……
Ryan bước vào thang máy mà không để ý rằng móc chìa khóa rơi lại ngay trước cửa. Vẻ ủ rũ của anh khiến fan cũng buồn bã không kém. Họ hết thở ngắn lại than dài, tất cả đều đã cố gắng tìm hết mọi cách để làm anh hoạt bát như bình thường nhưng không mang lại kết quả tốt đẹp gì.
...Anh và Linh chạm mặt nhau tại cửa thang máy. Linh khẽ gật đầu chào anh rồi bước nhanh vào trong và bấm nút đi xuống. Ryan thở dài rôì nhanh chân bước vào phòng.
..........Một tờ giấy không biết từ đâu bay đến che trúng ngay mặt anh. Ryan xoay xoay tờ giấy rồi hỏi:
-Ngôn ngữ gì lạ thế này?
-Thứ ngôn ngữ anh đang giao tiếp với tụi em đấy.
Điệp ngồi trên ghế sofa đáp lại anh rồi với tay lấy lon nước ngọt uống ngon lành. Không chỉ riêng anh mà cả Ken, Max và Alex cũng đang nghiêng nghiêng đầu nghiên cứu thứ ngôn ngữ với quá nhiều loại dấu này. Chốc chốc, Max lại lắc đầu, vò tờ giấy lại rồi ném vào sọt rác và lấy tờ khác xem.
-Đây là gì thế? – Anh giơ tờ giấy ra hỏi Điệp.
-Thư của fan! Mà em nhớ lúc đầu các anh đọc được tiếng Việt mà.
-Có mấy lá viết bằng tiếng Anh nên mới đọc được còn lại là……….
Alex bỏ lửng câu nói rồi tiếp tục đâm đầu vào đống chữ cái lộn xộn trước mặt. Vừa lúc đó thì Thảo mở cửa bước vào, tay vẫy vẫy cái móc chìa khóa. Ken đưa mắt nhìn lên rồi lấy chân khều sang Ryan:
-Ê! Phải của em không?
Ryan quay lại gật đầu xác nhận.
-Em muốn bán gì thì bán, đừng bán cái đó chứ.
-Ai bán đâu! Linh nhặt được nó rồi đưa em, nó bảo là của anh nên em đem lên thôi. Mà nói về vụ bán đồ thì phải bái con Điệp làm sư phụ kìa. Em chưa tới được mức đó đâu
Điệp bình thản vò vò tờ giấy, bỏ ngoài tai lời Thảo nói. Ryan nhận lại từ Thảo cái móc chìa khóa, anh đung đưa nó trước mắt và chống cằm nhìn chăm chăm vào nó.
“-Anh đánh rơi này!
Linh cúi xuống nhặt lại cái móc khóa và đưa cho Ryan. Anh mỉm cười nhìn cô rồi cẩn thận đút vào túi áo của mình. Cô thắc mắc:
-Anh quý nó lắm à!?
-Ừ! Nó có hình của mẹ anh….Nhưng anh hay đánh rơi nó lắm, cũng may là còn tìm đc.
-Tìm bạn gái đi! Người đó sẽ giữ giúp anh.
Anh khẽ nghĩ ngợi nhưng rồi cũng gật đầu.
-Chắc phải vậy! Anh sẽ đưa nó cho người mà anh yêu thứ nhì.
-Sao lại là thứ nhì?
-Vì thứ nhất là mẹ anh.
Linh cười buồn trước câu trả lời của anh. Chợt cô cảm thấy thật cay đắng khi nhớ lại người mà mình gọi là mẹ. Như hiểu được Linh đang nghĩ gì, Ryan ngồi xuống cạnh cô và nói:
-Làm mẹ ai mà không thương con.
-Nhưng mẹ em thì khác….…Thôi!......Em vào trước đây!
Cô lặng lẽ bước vào, lòng cảm thấy đau xót, căm hận mẹ mình kinh khủng vì đã làm cái việc tồi tệ kia. Linh ghen tỵ với những ai có mẹ, căm ghét những ai có những người mẹ hiền lành, đáng kính nhưng cô lại không thể căm ghét Ryan được. Vì sao à? Chính cô cũng không biết nữa.”
-Ryan! Em sao thế? – Alex lay lay vai của Ryan.
-…….Hả……À…..Không có gì?
Điệp đưa mắt nhìn sang đồng hồ của Ken, cô nhẩm tính cái gì đó rồi lên tiếng:
-2h rồi! Thu dọn rồi đi tập hát và vũ đạo thôi.
-30p nữa đi! – Alex nài nỉ.
-Ko! *Dứt khoát*
-20p!
-Ko! *Vẫn cương quyết*
-Quản lí cũ của tụi anh cũng không khó như em. – Ryan nhăn mặt, cặp má lúc này y như hai cái bánh bao hấp.
-Vì em không có cảm giác với khuôn mặt “ác quỷ đội lốt thiên thần” của các anh.
Ken khẽ mỉm cười khi nghe câu nói đó. Max lẳng lặng bước theo sau, lòng suy nghĩ nhiều thứ bâng quơ không ai rõ.
……….
Linh đã ở phòng tập từ lúc nào không biết. Ryan mỉm cười, nháy mắt với cô rồi bước lên phía chỗ Max. Về phần Alex, anh không hề cảm thấy có chút gì tức tối khi Ryan làm vậy, không có bất cứ khó chịu nào. Lẽ đơn giản, anh không hề yêu Linh.
Anh hoàn toàn có thể từ chối hôn sự của anh và Linh nhưng một cái gì đó đã ngăn anh lại. Nghĩ đến đó, bất giác, Alex đưa mắt nhìn sang Thảo lúc ấy đang hí hửng với cái bánh dâu.
"Em không hề có cảm giác gì khi nghe Linh kể về việc Linh bị bắt phải lấy anh à!? Không một chút khó chịu hay tức tối sao?
Đúng lúc đó, nhóm The girls in dream đẩy cửa bước vào. Điệp, Thảo và Linh đồng loạt đưa mắt nhìn sang với vẻ khó chịu vì thái độ bất lịch sự của “Những cô gái trong mơ” này. U know thì vẫn bình thản tập vũ đạo, dường như việc họ xông thẳng vào mà không một tiếng gõ cửa đã là chuyện thường tình ở huyện thì phải.
-Này gọi là gì nhỉ? - Linh xoay cây bút trên tay - Bất lịch sự hay là……..
-Cô định nói là gì? – Tracy cười khẩy, đưa mắt nhìn sang cô.
-Ở nước chúng tôi - Thảo vừa ăn xong cái bánh thì tiếp lời - chỉ có loài vật mới vào mà không gõ cửa.
-Cô….
Jenny lộ rõ vẻ mặt tức tối, cô vừa định cãi thì Cindy đã đưa tay ngăn lại. Điệp chợt nhớ ra, Cindy đã từng được tạp chí bầu chọn là thần tượng nữ khôn ngoan nhất trong làng giải trí.
-Chúng tôi đã quá thân với U know thì cần gì phải gõ cửa!? Ở Mỹ, việc chúng tôi vào phòng ngủ của họ để gọi dậy thay cho quản lý đã là chuyện thường rồi. Họ không để ý thì việc gì các cô phải nói này nói nọ?
Điệp nhướn mày nghe Cindy nói, có vẻ cô đã lầm tưởng Cindy là người tốt thì phải.
“Cô ta chẳng hề hiền lành như nụ cười của mình.”
-Aizzzz…..- Cô đứng lên – Cãi với các cô cũng vô ích. Cư xử như người có học đi. Thần tượng mà kiêu căng như thế thì không hay chút nào. Đây không phải là Mỹ mà là Việt Nam. Ok?
Điệp nói xong thì mỉm cười ranh ma khi thấy vẻ mặt bất mãn của Cindy. Cả nhóm U know bật cười vì đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với họ. Là thần tượng cũng không có quyền kiêu căng, như vậy thì chắc chắn không thể trụ trong làng giải trí được lâu.
-Anh hai! – Jenny quay sang Max và nhận được chỉ là một cái nhún vai từ ông anh yêu quý.
-Tập tiếp đi! Sắp diễn rồi! - Điệp nói.
Cindy im lặng rồi nhanh chóng bỏ đi vài phút sau đó. Cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy chỗ nào có Điệp thì có Ken và ngược lại. Vị trí của Điệp bây giờ khiến cô ghen tỵ và thấy hối hận về tất cả.
Nhóm The girls in dream vừa đi ra ngoài thì Linh cầm bản danh sách lên và hỏi:
-Mấy anh tên thật là gì để em ghi vào đơn nhập học?
-Trần Hoàng Minh Triết!
-Lâm Hiểu Minh!
-Thái Hoàng!
-Hoàng Minh Sang!
-Hả?
Max vừa đọc tên của mình thì Điệp chớp chớp mắt nhìn anh lộ vẻ bất ngờ. “Sang”! Cái tên mà cô đã nghĩ rằng nó sẽ không xuất hiện nữa. Ken lảng tránh ánh mắt ngờ vực của cô, anh không đối diện với cô như thường ngày nữa. Max không nói gì, anh chỉ thở dài rồi tiếp tục tập. Điều này khiến Điệp nghi ngờ về việc Ken có biết Sang năm xưa và có thể Max chính là người đó.
Một ngày nữa sắp trôi qua…………………
Tối đến, Thảo lặng lẽ lê bước ra khuôn viên. Vì lạ chỗ nên cô không ngủ được trong khi bình thường vừa nằm xuống là đừng mong đánh thức cô dậy. Thảo thầm oán trách cái vụ thu xếp đồ của U know, khi không nhờ cả ba đứa ngủ lại để dọn đồ giùm.
“Mình là oshin chắc.”
Cơn gió lạnh thổi qua, cô hít thật sâu không khí buổi đêm, điều đó khiến người ta có cảm giác như mọi suy nghĩ muộn phiền đều bay đi mất. Chính lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt của Ryan đang ngồi trên băng ghế.
Thảo từ từ tiến về phía anh. Cô có cảm giác anh không giống như ngày đầu mình gặp. Kể từ đêm ở chợ Âm Phủ, anh ít hoạt bát hơn và đôi khi, anh thường ngẩng mặt lên trời như muốn nắm bắt được mọi chuyện xảy ra.
-Em tưởng anh ngủ rồi…
-Lâu lâu anh dở chứng mà!
Nói được hai câu, không gian lại trở nên im lặng. Một lúc sau đó, Thảo lên tiếng:
-Là thần tượng thì không thể yêu fan được.
Ryan quay lại nhìn cô, Thảo chỉ mỉm cười chờ đợi điều anh nói.
-Sao em lại nói vậy?
-Em thấy ánh mắt anh nhìn Linh ấm áp hơn khi nhìn bất cứ fan nữ nào.
Thảo tâm lí hơn Ryan tưởng thì phải, anh há hốc miệng nhìn Thảo chừng 5s rồi lại hỏi:
-……..Nếu đúng như em nói thì sao lại không?
-Anh không sợ scandal sao?
-Thích thì sợ nhưng yêu thì không…..Anh không biết anh yêu Linh từ khi nào, chỉ thấy nếu thiếu sự có mặt của Linh thì anh lại có cảm giác khó chịu.
-………Vậy thì……xem em là Linh và tập yêu em đi!
-Hả?......- Anh chớp chớp mắt nhìn sang cô – Anh không đùa đâu nhé!
-Thì em cũng có đùa đâu.
Giọng cô nghiêm túc thật sự. Trong đầu Thảo lúc này đang nghĩ gì, anh không biết được. Chỉ biết rằng: Thảo không yêu anh, cô đang suy tính một điều gì đó mà không một ai biết được. Ryan không phải là người tùy tiện nhưng anh thật sự muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Chấp nhận cũng đâu ảnh hưởng đến ai, dù gì thì Linh cũng không biết rằng anh yêu cô. Và cũng bởi vì Linh và Thảo cũng có vài điểm giống nhau.
-Anh không biết em định làm gì nhưng….ok!
-Vậy thì đưa em cái móc chìa khóa.
-Tại sao? – Anh nhíu mày.
-Chẳng phải anh yêu Linh sao? Giờ, em là Linh, người anh yêu thứ nhì mà. - Cô nhướn mày.
-Em nghe lúc nào thế?
-Móc khóa!
Đã chấp nhận chơi thì phải tuân thủ luật. Ryan lấy cái móc khóa ra và đưa cho Thảo. Cô đút nó vào túi áo khoác rồi đứng lên bỏ đi. Để mặc Ryan với bộ mặt ngu ngơ khó hiểu đằng sau. Điều cô đang làm sẽ mang lại hạnh phúc cho cả bốn người. Chí ít thì cô tin là vậy.
……...
¶³QH_candy
30-08-2009, 01:44 AM
Thảo lấy cái móc khoá để là j` zậy nhj?
tò mò we'
Cher_sóy
30-08-2009, 10:28 AM
Thảo lấy cái móc khoá để là j` zậy nhj?
tò mò we'
thì chắc là cho linh ghen í mà ... hehe :bay::hum:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.