PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về nơi xưa.......xưa lắm rùi!..........



congchua_mattrang222
28-07-2009, 12:28 AM
Lâu rồi kô ghé thăm diễn đàn. Chắc cũng phải hơn một năm có lẻ. Thấy khác quá. Nhưng tiếc là hôm nay trở về lại mang theo một nỗi buồn chứ kô phải một món quà nào góp vui cả. Hôm qua sinh nhật Trang. Chỉ có mình tặng quà cho mình. Là cả một trời nước mắt. Có ai đó trước ngày 27.07.09 đã nói với Trang rằng kô thể hạnh phúc hơn khi trong ngày sinh nhật mình luôn có người mình yêu thương bên cạnh, và với Trang cũng chỉ cần điều ấy thôi là đủ. Lỗi của Trang. ích kỷ, cố chấp và kiêu căng. Nhưng biết làm gì khác đây. Trang đã phải chịu nhiều áp lực, kô ai biết. Trang cáu gắt cũng vì điều đó, kô ai hay. Cái điều mà kô thể nào chia sẻ được. Trở lại diễn đàn quen thuộc, nhẹ lòng quá. Câu chuyện mà Trang sắp kể , ai đó kô muốn đọc cũng xin lướt qua một chút và cho Trang một lời khuyên chân thành được kô? Xin cảm ơn nhiều và chúc mọi người luôn gặp được những điều tốt lành nhất! Mong đừng ai có một tình yêu ở một hoàn cảnh giống như Trang.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 01:03 AM
T và anh yêu nhau được hơn một năm thì quyết định về sống cùng nhau. Anh....kém T một tuổi. Trẻ, ngoại hình ít người chê được. Hơn 2 năm yêu nhau , bạn bè biết, tính cách của anh cũng khiến nhiều người con gái ước người yêu mình được như vậy (kô dám kể sai). Anh tâm lý, nhẹ nhàng, hiền, suy nghĩ chín chắn chứ kô như T - trẻ con, ích kỷ, đanh đá, nhưng T tự tin khi nhận mình rất khéo.Tháng 9 năm ngoái hai đứa xem như đã là vợ chồng. Anh ở Lào Cai còn T ở Thái Bình. nhà hai đứa cách nhau đến 550km, khoảng cách đó tưởng như sẽ kô thể ngăn cản được tình yêu trẻ. Cả hai đều kô quan tâm nhiều điều đó. Tháng 10 anh về thăm nhà một mình, bố mẹ anh biết chuyện. Hai bác kô mắng nhiếc, nặng lời mà chỉ phân tích những khó khăn sẽ gặp phải trong tương lai từ góc nhìn từng trải của bậc cha mẹ. Mẹ anh người Nam Định, còn bố ở Lào Cai. 2 quê cũng cách nhau tới hơn 500 cây số, tình yêu của bố mẹ cũng từng bị sự ngăn cản đến gắt gao của dư luận xã hội tác động vào gia đình. Ông bà ngoại anh cũng từng kô thừa nhận người con rể và hai đứa cháu cho tới khi anh bắt đầu đi học. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, lối sống bây giờ đã có nhiều thay đổi, suy nghĩ thoáng hơn, bọn mình cho là như vậy. Khi đó T cũng có nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ anh. Hai bác bảo T : con cứ về thăm nhà bác một lần cho biết.............()....... Tết năm đó T về LC, phải nói dối bố mẹ thôi. T ở đó hơn một tuần cũng là hơn một tuần T được cảm nhận sự ấm áp chưa từng có của nhung~ thành viên trong gia đình với nhau. Điều này thì khó xảy ra ở gia đình T vì bố mẹ T kô tâm lý và hiểu tâm lý con cái như vậy. Đã nói là T khéo và luôn được lòng người lớn, cả ở gia đình T, nên bà và các bác rất quý kể cả khi họ đều biết 2 đứa đã về ở cùng nhau. Sau đó, T và anh trở lại hn. Hai bác vẫn chấp nhận cho 2 đứa ở cùng. Bác gái còn nói nếu sau này 2 đứa dù kô lấy được nhau mà con còn nhớ đến bố mẹ (Trang được phép gọi 2 bác là bố mẹ từ đó) thì hãy trở lại nơi này khi có thời gian, con vẫn là con gái của bố mẹ. T đã khóc vì câu nói đó. T thầm cảm ơn ông trời đã đối xử công bằng với mình. Sinh ra ở một gia đình kô có nhiều hạnh phúc nhưng đã chắc chắn có một gia đình thứ hai tràn đầy ấm áp yêu thương.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 01:22 AM
T và anh ở với nhau, nói đúng ra là chưa từng có chuyện cãi cọ vì một lý do chính đáng nào đó, như người thứ 3 chẳng hạn hay có lúc nào đó thấy chán nhau. Anh bảo T có cái trán bướng như ông Thọ, khó bảo kinh khủng vì anh hay phải dỗ dành T, ngay cả lúc này đây khi T đang ở một nơi khác và hôm qua kô thèm về nhà. Lần đầu tiên anh về ra mắt bố mẹ T vào tháng 8 năm ngoái. Nhìn thấy anh lần đầu ai cũng quý, thậm chí bố vô cùng khó tính mà cũng chịu cười đùa cùng anh con rể tương lai. Cho đến khi..........biết anh quê ở tp Lào Cai, mắt mẹ trùng xuống, bố cũng lặng im. Và lúc đó bọn mình mới biết khoảng cách 550km còn có thêm một Vạn Lý Trường Thành. 4 ngày sau thì 2 đứa trở về hn. Trước khi đi mẹ có nói rằng : nhà nó ở xa thế mẹ sợ bố mày kô đồng ý đâu. Lúc đó T phải nén nước mắt thật chặt để kô khóc trước mặt mẹ. Về hn, dường như anh hiểu nỗi buồn khiến T thường xuyên giận dỗi hơn, anh lại nhẹ nhàng và nhường nhịn hơn. Có lần T thử anh và nói chia tay, anh đã khóc và khóc nức nở, từ đó T ko dám để anh phải khóc thêm nữa vì T hiểu tình yêu anh dành cho T lớn tới mức nào vì vốn anh cũng kô phải là người yếu đuối.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 01:38 AM
Cuộc sống của đôi "vợ chồng trẻ" kô thật êm đềm vì phẳng lặng quá sẽ nhanh chán. Tuy nhiên có cũng chỉ là chút gợn sóng lăn tăn thêm phong phú. Trước anh T từng có 1 mối tình, anh cũng vậy, nhưng khi yêu anh T cũng đã thú thật với anh là T kô thể "dành cho anh trọn vẹn"........và với T anh là một người đàn ông còn hơn cả sự mong đợi. T cũng yêu anh ghê gớm luôn.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 01:46 AM
Tháng 3 bà ngoại T bị bệnh và qua đời. Buồn lắm vì T kô còn nhớ được gì về ông ngoại vì ông qua đời từ lúc T mới 5 tuổi, còn ông nội thì ngay cả bố của T cũng kô có may mắn được cảm nhận tình yêu của người cha, ông nội qua đời sớm quá. T sống tình cảm và hướng nội nhiều nên T yêu quý hai bà nhiều lắm. Bà ngoại mất là một nửa bầu trời sụp đổ, T chỉ biết khóc và khóc mà kô thể làm gì hơn. Lần đó anh kô về cùng T đc và..........bố mẹ cũng kô cho phép anh về cùng T. 100 ngày mất của bà, T chuẩn bị tâm lý sẵn và bắt anh đi xe về cùng mình. 2 đứa đi xe máy của T về. Thấy rõ bố mẹ kô vui nhưng đã về nhà rồi thì cũng kô nỡ mắng.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 02:00 AM
11h 45p về tới nhà. nghỉ ngơi tới 12h15 ăn cơm. Bữa đó em trai T rất quý anh nên 2 anh em uống với nhau hơn 2 chai bia 1,5 lít. 13h em trai mượn xe đi học vì bố kô cho đi xe của nhà.13h20 2 đứa ngồi trên nhà trên chơi thì.................. có sét............có người về qua báo em bị tai nạn nặng lắm đang cấp cứu ở bệnh viện thị trấn, bảo bố mẹ lên ngay. Nửa bầu trời còn lại sập xuống. Trong T kô còn sức sống khi cả nhà lên tới nơi bác sỹ bảo đưa cấp cứu ngay kô muộn. Mẹ ngất lịm, bố bật khóc vì 3 năm trước đây em từng bị một tai nạn và bị tụ máu não, vẫn còn di chứng. Cô bác sỹ trẻ vẫn nhớ bệnh nhân cấp cứu đêm hôm đó, nay lại là nó. Lần này thì cô bảo kô có nhiều hy vọng. Nhà chỉ có 2 chị em, sẽ như thế nào đây, rồi ra sao đây nếu em có mệnh hệ gì.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 02:13 AM
Ngay hôm đó em được đưa lên bệnh viện Việt Đức ở hn và những ngày đầu là những ngày thắt tim lại. Có lúc tưởng chừng niềm hy vọng chỉ còn mong manh như sợi tóc. Một tuần sau em dần tỉnh lại, 4 ngày sau em gọi được bố, được mẹ. Nụ cười vỡ oà trong nước mắt. Thời gian đó anh giúp T nhiều lắm. T biết ơn anh mà kô thể nào thốt lên lời cảm ơn được. 21 ngày em được chuyển về bệnh viện tỉnh, hơn một tuần sau thì đưa về nhà điều trị. Đó cũng là lúc T phải về nhà chăm em cùng bố mẹ. Dù thương bố mẹ, thương em lắm nhưng T ích kỷ, T thương anh nhiều hơn. 1 tháng xa nhau dài như hàng thế kỷ, lại càng nhớ hơn khi lần này T về nhà nghe bố mẹ nói nhiều về chuyện tình cảm của 2 đứa (tất nhiên bố mẹ kô biết bọn mình ở cùng). Được 1 tháng dù em còn yếu nhưng ví quá lo cho anh hay quá tệ với gia đình, T vẫn quyết định trở lại hn với lý do là con phải tiếp tục công việc ( T đã ra trường).

congchua_mattrang222
28-07-2009, 02:23 AM
Vốn bướng bỉnh nên ngay cả bố mẹ cũng kô thể ép được T ở nhà với lý do em còn yếu và T thừa hiểu mục đích là ngăn cấm tình yêu của T và anh. Trước hôm đi cả bố và mẹ đã nói chuyện với T như những người lớn với nhau (điều này hiếm khi sảy ra). "Con ạ, nhà chỉ có 2 đứa thôi, nay em con lại kô may bị như vậy, bác sỹ nói rất có thể sau này nó sẽ ít nhiều thay đổi và nặng nhất là thần kinh kô còn ổn định như trước, con có thương bố thương mẹ và thương em thì con hãy suy nghĩ lại, kô phải bố mẹ kô thương con mà nhà mình cũng kô khó khăn gì, con lại có ăn có học, bố mẹ ko sợ con kô lấy được người tử tế tốt đẹp, biết rằng bây giờ bảo bỏ là bỏ ngay thì kô đc, nhưng con cứ nên ở nhà một thời gian nữa, nhà mình kô thiếu gì các cô các bác giúp con có một công việc tốt. Rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai hết. kô phải bố mẹ đơn giản là phân tích với con nữa mà đây là bố mẹ tha thiết mong con hãy nghe lời bố mẹ lần này.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 02:32 AM
Dường như nước mắt đang chảy ngược vào trong. Song T vẫn quyết định đi nhưng T đã thay đổi, T đi kô vì nhớ anh vì lo cho anh nữa, T đi để nói với anh lời chia tay. Trước lúc T lên xe, bố nặng lời với T, bố nói: Mày vẫn muốn đi thì tao cũng kô muốn nói thêm gì nữa, nhưng tao chấp nhận cho mày đi, hy vọng là mày đi để làm thật. Những gì cần nói tử tế với mày thì tao với mẹ mày cũng nói rồi, nếu mày còn tiếp tục quan hệ yêu đương với nó thì xem như tao với mày kô còn bố con gì nữa, nhà này nuôi mày như thế là hết trách nhiệm............()........Lòng nặng trịch, tôi ra đi với một quyết tâm cao vời vợi và dẫm lên cả nỗi đau của 2 đứa. Tôi có thể làm gì khác được đây. Ngồi trên xe tôi đã khóc, nức nở mà kô thể bật thành tiếng khi nghĩ đến những kỷ niệm tuyệt đẹp của 2 đứa, những gì 2 đứa đã phải cố gắng lắm mới vượt qua được,..........đó........tất cả sắp bị tôi đào mồ chôn chặt.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 02:37 AM
Anh đón tôi ở bến xe Gia Lâm. Anh gày đi nhiều. Chỉ một điều mà tôi kô thể tưởng tượng nổi, khi nhìn thấy anh từ xa, mọi ý nghĩ tiêu cực, mọi ý định kô tốt với tình yêu của tôi đều tan biến. Khi đó tôi hiểu tình yêu của mình lại càng có thêm sức mạnh. Tuy nhiên thời gian này tôi thêm một nấc nữa tỏ ra ích kỷ hay giận hờn vô cớ, anh lại hạ mình nhún nhường hơn với tôi vì có lẽ anh cũng phần nào hiểu được trong tôi đang hỗn độn phức tạp ghê gớm.

Thjeugja9x
28-07-2009, 02:40 AM
ui za! chuyện của bạn hay we! nhưng rút gọn tẹo nha! để như thế chỉ có những người chịu khó và có kiên nhẫn mới đọc hết thui! ^.^

congchua_mattrang222
28-07-2009, 02:40 AM
mệt quá tôi chưa ăn uống gì. Từ lúc nãy tới giờ anh ra sức dỗ dành và hỏi nơi tôi đang ngồi chát để anh lên đón. Anh cũng chưa ăn uống gì từ sáng đến giờ. Anh đang ngồi bên cạnh nè, tôi phải chấp nhận để anh làm lành thôi, kiêu thế đủ rồi. Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện vào tối nay và ở nhà, các bạn nhé! Thân ái!

congchua_mattrang222
28-07-2009, 11:25 AM
0h 55p. Tôi tiếp tục câu chuyện các bạn nhé!
Dù thế nào thì trong đầu tôi cũng luôn thường trực cái suy nghĩ ích kỷ là sẽ chia tay với anh. Thật lòng tôi kô hề và kô bao giờ muốn nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, đến em, đến tất cả nhừng gì tôi đã có được ngày hôm nay, tôi lại xót xa nhiều lắm! Tưởng như tôi đang đứng giữa hai nửa cuộc đời tôi và buộc lòng phải lựa chọn. Dường như cũng vô tình điều đó gián tiếp trở thành thủ phạm nhiều lần suýt làm tan nát trái tim anh và giết chết tình yêu của tôi. Những lúc giận hờn anh, tôi kô định đưa ra lời chia tay nhằm hù dọa, nghịch lý là tôi lại thực lòng muốn vậy, muốn chấm dứt tất cả để thoát khỏi khối áp lực đang mỗi ngày một đè nặng lên con người bé nhỏ là tôi. Nhưng rồi con người tuyệt vời và vô cùng bao dung ấy lại khiến tôi phải đối diện và đạp đổ sự ích kỷ của bản thân. Ánh mắt anh, nụ cười anh làm nhòa đi những gì tiêu cực mà tôi đang tưởng tượng. Đúng là tôi chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của anh. Có lẽ cũng vì đã có quá nhiều điều cần tôi suy nghĩ hay cũng chỉ là sự bao biện ích kỷ nhỏ nhen?

congchua_mattrang222
28-07-2009, 12:04 PM
27.07 - Ngày sinh nhật tôi! Thực lòng chưa bao giờ trong ngày sinh nhật tôi có được niềm vui trọn vẹn, cũng là chưa có năm nào vào ngày sinh nhật được có người ấy ở bên. Còn năm nay, tôi chắc chắn có anh, thế là đủ. Trong tôi, anh lý tưởng, anh tuyệt vời đấy nhưng cái xấu nhất là anh rất ngại đi chơi. Tất nhiên ngày này anh kô thể từ chối tôi được. Một viễn cảnh tuyệt vời và lãng mạn, một giấc mơ chỉ có màu hồng, một bức tranh hài hòa và rực rỡ mỗi lúc một hiện lên rõ nét xinh tươi. Ngày ấy cũng đến, là cả một trời thất vọng. Anh đã kô thể đưa tôi đi chơi như đã hứa vì lý do.......bạn bè tới nhiều. Một số chuyện nho nhỏ khác nữa đã làm bùng lên nơi tôi một ngọn lửa hung dữ mà nếu anh kô là nước và cát rất có thể sẽ thiêu cháy hết tất cả. Tôi kô tha thứ cho anh. Vội vã lấy đồ tôi lên nhà đứa bạn và định sẽ kô trở về nhà trong ít nhất 1 tuần. Trước lúc đi tôi kô quên ném lại cho anh lời chia tay quen thuộc, chỉ có điều đã thay đổi câu cú đôi chút. "Tôi đã chán ngấy những lần cãi nhau như thế này rồi và hôm nay thì thực sự tôi vô cùng thất vọng, có lẽ kô thể khác hơn được chúng ta nên chấm dứt ở đây...........()...........Và ngày hôm đó tôi đã tự tặng cho mình một bầu trời nước mắt. Tôi khóc cho ngày sinh quá xấu của tôi một nửa, nửa còn lại tôi cay đắng cho sự lạnh lùng đến vô tình mà tôi đã để lại cho anh. Kỷ niệm cuối chăng? 1 dấu chấm hết cho cuộc tình kô bao giờ chết. Vì sự thật là tôi vẫn đang yêu anh đến si mê điên dại và anh cũng thế, luôn có tôi tồn tại vĩnh viễn trong anh. Nhưng rồi thêm một lần nữa anh lại mạnh mẽ hơn nhưng gì lúc này tôi mong đợi. Bỏ qua tất cả anh lại dịu dàng đến bên tôi, dìu tôi bước tiếp qua những mảnh vỡ của lớp vỏ thủy tinh trong suốt bọc lấy con người tôi yếu đuối.

congchua_mattrang222
28-07-2009, 12:13 PM
Còn gia đình tôi thì ko lúc nào dừng những cuộc điện thoại dặn dò và ngăn cản. Nếu tôi quyết định vẫn bước tiếp cùng anh, chắc chắn khó khăn sau sẽ còn gấp nhiều lần khó khăn trước. Còn kô thì............. Tôi cần những lời khuyên từ các bạn, xin hãy nói cho tôi biết tôi nên chọn đi trên con đường nào giữa những lớp sương mù vẫn còn dày đặc ở phía trước đây?

lar_go
30-07-2009, 05:15 AM
thật sự mà nói mình cũng không nên biết bắt đầu từ đâu và nên nói thế nào...
bạn đã lớn và mình cũng không biết trong trường hợp này lập trường của bạn có thể đứng vững được nữa ko..
nếu nhìn từ bên ngoài có thể nói lên rất nhiều điều ...còn người trong cuộc thì thật là khó sử
mình nghĩ rằng mỗi người đều có một chí hướng và con đường mình đã lựa chọn , mình chỉ tiếc một điều
con đường đầu tiên bạn đã đặt bước chân lên là một con đường thật khó khăn, và bạn vượt qua chính nó bằng nghị lực. vậy tại sao bạn không thể bước tiếp theo của một con đường đầy khó khăn nữa để được
đặt chân lên một hạnh phúc chứ ...mình mong rằng bạn hãy quý trọng tình cảm đó và hãy gữi lấy nó khi nó vẫn còn bên bạn...
một ngày trái tim bạn còn đập thì bạn vẫn làm tròn chữ hiếu cho cha me ...hổ không bao giờ ăn thịt con đâu bạn ah`....
mình nghĩ rằng thời gian sẽ làm bố mẹ bạn thay đổi ý nghĩ và có một cách nhìn tốt hơn về điều đó ...
thật sự khi mình đọc câu chuyện của bạn mình cũng thật sự cảm thấy khó sử như bạn...
nhung mình mong rằng những điều tốt dep nhất sẽ luôn đến với bạn và gia đình bạn

congchua_mattrang222
19-03-2010, 03:19 AM
Ta đến với nhau từ sự vô tình sắp đặt
Dù trước đó trái tim em từng lạnh ngắt,
Dù trước đó ánh mắt anh chỉ bình thường thôi, mỗi khi em có măt.
Thế là đủ rồi để ta đến với nhau

Dù em biết có thể mai sau
Chồng của em là một người đàn ông khác,
Không phải anh, những thân thương và mộc mạc
Dù có thể chồng em, người đàn ông chững chạc
hoặc không yêu em bằng hết thảy như anh
Vì em biết cuộc sống quá mong manh
Những gian dối em không bao giờ che kín nổi,
bởi ánh mắt anh như giọt sương sắp tan trong nắng vội
Em là tia sáng bình minh dữ dội!
Để vô tình, em phá vỡ sự long lanh....

_Vân Đông_
(Vân Đông là bút zanh của congchua_mattrang222, các b lưu ý zùm nhé! thks nhìu!)

thocon1989
19-03-2010, 05:18 PM
nếu hai bạn thực sự yêu nhau và bạn cảm thấy anh ấy là nơi bến đỗ bình yên thì hãy đến với anh ấy.Nhưng theo mình em bạn rất cần bạn bởi em bạn sẽ không được bình thường như lúc xưa.Hãy đặt chữ hiếu lên hàng đầu bạn a.Nếu anh ấy yêu bạn thực sự và biết hoan cảnh bạn như vậy thì sẽ về ở gần nhà bạn.Như vậy sẽ tiện cả đôi đường hơn.Chúc bạn vui và sức khoẻ.Mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi.Còn câu trả lời bạn hãy dùng trái tim và lý trí của mình.Bởi chỉ có bạn mới trả lời được câu hỏi của mình đặt ra mà thôi