Xem đầy đủ chức năng : Thơ Trương Oanh
Trương Oanh
29-07-2009, 09:31 PM
Dối lòng
Em đã một lần yêu
Anh biết điều ấy chứ
Nhưng tình yêu tự nó
Có tính lần yêu đâu
Ngày mình mới quen nhau
Em biết đâu mà đợi
Anh còng lưng dấu hỏi
Cõng một đời cô đơn
Tự dưng cứ giận hờn
Thương cái hồi xưa quá
Ngày em lên Chiêm Hóa
Cũng bắt đầu chiêm bao
Một làn gió lao xao
Cũng giật mình xấu hổ
Trăng đêm thì sắp vỡ
Sao anh còn chưa sang
Mai em về Tuyên Quang
Bạn bè đang mong mỏi
Nhỡ người ta có hỏi
Biết giấu lòng được chăng?
Kỉ niệm những ngày ở Tuyên Quang
T. O
Trương Oanh
29-07-2009, 09:32 PM
Loang lổ là màu lá
Trống trải là lòng tôi
Nắng hạ đã nhạt rồi
Chiều đã nghe khắc khoải
Yêu hay là không yêu
Sao mà em chẳng nói
Bao nhiêu chiều hẹn hò
Bao lần anh chờ đợi
Chỉ sợ tình mình vơi
Anh thương chiếc lá rơi
Khi gió thu vừa tới
Anh thương hoa cúc vàng
Chiều cùng anh đứng đợi
Rồi thì em sẽ tới
Em hát cho anh nghe
Em đưa anh bài thơ
Để về anh ghép nhạc
Em đưa bàn tay nhỏ
Cho anh cầm trong tay
Anh đơi đến tàn ngày
Đợi đến khi nắng tắt
Vẫn tin em sẽ đến
Vẫn tin em sẽ nói
Yêu anh nhiều không em?
Trương Oanh
23/7/2009
Trương Oanh
29-07-2009, 09:42 PM
Không có gì nhớ để mà quên
Không có gì làm căn cứ cho niềm tin
Là những khi không có con đường nào dành cho đôi chân luôn khát khao đi đến cuối cùng
Không có gì đánh đổi nỗi buồn lấy nước mắt
Là những khi mặt trời vừa mới lên là nghĩ đến lúc ngày sắp tắt
Chỉ trong bóng đêm mới thấy sự an toàn
Là khi ta đã quá quen với những lẻ loi
….
Khi trong cuộc đời không có một người giữ hộ ta niềm tin
Không có một bàn tay cầm lấy bàn tay để thấy mùa đông vẫn còn nồng ấm
Khi những tiếng thương yêu không vì ta mà ở lại suốt đêm dài
Là khi nước mắt cạn khô trong trông ngóng
Một người ra đi về phương trời rộng
Phía xa xôi bầy chim thiên di
Khi một người van khóc: Ở lại đi!
Hạnh phúc quá mong manh sao không dám một lần đánh đổi
Sao phải trở về để thấy mình trọn vẹn với những điều giả dối
Mà ở nơi này luôn có những đợi mong?
Sao không dám một lần nói: Không!
Với tất cả những điều mà lòng mình chẳng bao giờ muốn
Sao cứ lẳng lặng nhìn cuộc đời mình như một chiếc lá héo khô để mặc cho gió cuốn
Đến một nơi nào cũng gọi là thương yêu?
…
Là những khi tôi lại đứng một mình trong chiều
Nhớ về nụ hôn ngày xưa, ánh mắt ngày xưa, bài hát cũ….
Là những khi tôi xót xa nhận ra: Ừ! Thôi tin yêu đi ngủ
Có khi….
Trương Oanh
Trương Oanh
30-07-2009, 01:52 AM
Trong gương
mỗi lần thức dậy tôi soi mình vào gương
tự thấy mình buồn hơn một chút
lo lắng hơn một chút
dại khờ hơn một chút
khuôn mặt ngái ngủ nhìn tôi
đôi mắt vô hồn
lặng lẽ chớp
cả một khoảng trời xanh trong mắt
mơ hồ buồn vui
mỏi mệt là đôi mắt tôi
lại sắp sửa chớp qua một ngày lo lắng
T. T. O
Trương Oanh
30-07-2009, 05:24 AM
Gíá em đừng đứng ở nơi đây
Gíá em đừng đứng ở đây
Nơi ban công đêm nay anh ạ
Trăng sáng quá và trời cao xa quá
Những cụm mây đi bên nhau rong chơi
Những cụm mây chắc chẳng biết cô đơn
Và sao nữa cũng nhìn nhau rực rỡ
Trăng tròn quá mà lòng em khuyết nửa
Ừ! Gía mà em chẳng đứng ở đây
Ai thả những chiếc đèn trời đêm nay
Ước mơ gì mà đèn trông sáng thế
Nguyện cầu gì mà đèn lên cao thế
Gửi theo dùm một ước mơ cho em
Gió vuốt tóc em như thể người quen
Gíá ta đừng ở đây gió nhỉ
Thì ta chẳng nhớ anh đến thế
Thì ta chẳng giận anh đến thế
Biết giờ này anh có ngắm trăng không?
Em một mình đứng giữa khoảng mênh mông
Ban công rộng thêm chiếc giường vẫn rộng
Bàn không có anh ghế ngồi bỏ trống
Em nhủ lòng
Thôi đừng đứng ở đây….
T. T. O
Trương Oanh
30-07-2009, 05:38 AM
Đi ngược
Khi tôi đi ngược lại thời gian
Sẽ thấy bóng mình dưới chân đồi heo hút
Nơi tuổi thơ tôi sống những ngày hạnh phúc
Cô bé con chạy rong khắp cánh đồng
Khi tôi đi ngược lại dòng sông
Hoa cải vàng đọ này vẫn nở
Chỉ dòng sông là khác xưa hơn cả
Bên lở lở hoài, bên bồi đắp ụ thêm...
Khi tôi đi qua khóm trúc trước sân
Sẽ thấy à ơi tiếng ai ru trẻ
Và tôi mơ về một thời thơ bé
Với ô ăn quan, đámh đáo , chơi chuyền
Tôi nhặt được trên cỏ những hạt bình yên
Của trời đất đánh rơi trên hành trình đi ngược
Trong âm thầm nghe tiếng ai đang hát
Khúc nhạc êm đềm men theo thời gian...
Bài thơ này mình đã viết từ rất lâu rồi, nó gợi cho mình nhớ về quãng thời gian sống hạnh phúc bên cạnh gia đình thân yêu. Ở đây có bà nội. người mà mình luôn luôm yêu kính, có dòng sông quê nhỏ bé đẹp hiền hoà, có triền hoa cải nở vàng rực cả sườn đê, tuổi thơ lấm láp và ngốc nghếch đã xa mình từ lâu lắm. Cũng không còn đủ nhạy cảm và tinh tế để viết ra những câu thơ như thế nữa rồi...Trong mình lúc này ngập tràn một niềm tiếc nuối...Ngày xưa ơi..v
Thế rồi anh...
Thế rồi anh cũng đi
Như dòng sông có bao giờ trở lại
Dù mùa thu vẫn nở vàng hoa cải
Vẫn bướm trắng bay
Vẫn con đò cũ
Hòn cuội gầy..
Vẫn em
Thế rồi anh
Bỏ lại em
Bãi bồi ngày cạn
Cỏ mọc hoang
Cánh đồng rạn chân chim
Đồng chiều xác xxơ
Thế rồi em vẫn chờ
Em chẳng thể là em được nữa
Ôi thời gian
đành rằng mùa thu vẫn thế
Hoa cải vàng có khác ngày xưa?...
Trương Oanh
30-07-2009, 05:41 AM
Tự thú
Lên năm tuổi
Tôi đứng trước bụi bờ
Hát rằng
“Cào cào giã gạo chop nhanh
Tao may áo đỏ áo xanh cho cào”
Cào cào tin
Cào cào giã gạo
Đôi chân gầy
Mải miết
Đạp
Liên miên
Tuổi thơ tôi cười
Tuổi thơ tôi reo
Tuổi thơ tôi hồn nhiên như cào cào
Như cỏ
Tôi với bạn bè rời làng ra thành phố
Bỏ lại sau lưng câu hát tuổi thơ
Vô tư với niềm tin chưa bao giờ lừa dối
“Cáo cào giã gạo cho nhanh...”
Nuôi hi vọng mong manh áo xanh áo đỏ
Bụi cỏ gà xơ xác
Mùa đông như một lão khùng
Câu hát còn
Manh áo chẳng thấy đâu
Tôi tìm về tuổi thơ
Cào cào chết đầu bờ ruông cạn
Lại lũ trẻ chăn trâu
Lại cào cào giã gạo
Mong chúng đừng là một kẻ như tôi
Ừ! Tớ định Post thêm ít thơ của mấy anh chị " hương đầu mùa ", không nhớ tác giả, không gửi luôn chỗ này được hả^^. Quên mất, Từ Dung đang làm gì đấy ạ! Thi thoảng em hỏi chị Trang Hạ (trước làm trưởng HĐM miền bắc) mà chị ấy cũng không nhớ
Trương Oanh
30-07-2009, 05:52 AM
Thơ tặng người Giao Thuỷ
Bạn bảo rằng quê vẫn rất nghèo
Thị trấn nhỏ như gánh hàng của mẹ
Ngôi trường cũ- bạn lớn lên ở đó
Gốc bàng già trầm ngâm đã bao năm
Giao Thuỷ ơi! Ta lại về thăm
Nhà thờ ấm tiếng chuông trong xóm đạo
Em bé gái đọc kinh chiều
Lòng mình nghe xôn xao…
Vẫn những rộng lúa đồng ngô
Miền quê ấy như bao miền quê khác
Ta một lần qua rồi mãi nhắc
Giao Thuỷ ơi hẹn một lần về…
Thị trấn Ngô Đồng, nhớ…
Trương Oanh
Trương Oanh
30-07-2009, 05:58 AM
Từ chiều đông ấy...
Em ngồi nhặt lá
Chất đầy mùa đông
Buổi chiều gợn khói
Chất buồn mênh mông
Em qua dòng sông
Một ngày nước nổi
Em qua mùa đông
Nỗi buồn không nói
Chiếc khăn quàng vội
Bay theo gió chiều
Con đường xa ngái
Hát lời cô liêu
Tuổi em rất đẹp
Dáng em mĩ miều
Từ chiều đông ấy
Có người biết yêu...
T . T. O
Trương Oanh
14-08-2009, 08:31 AM
Ơ! Thế là mưa tạnh rồi
sao chằng mưa nữa cho tôi ra ngửa cổ lên trời
hứng lấy vài giọt ngọt ngào
rũ đầu ra cho tóc rồi
bấy nhiêu mượt mà những ngày qua mệt mỏi
cũng chẳng để làm gì
Mưa!
Sao chẳng mưa thêm nữa đi
Cho ngập ngụa hết một ngày túng bấn
Cho tan chảy tất cả những đớn đau thầm lặng
Mưa như chỉ còn ngày hôm nay để mà cay đắng
Rồi ngày mai lại nắng rạng ngoài hiên và nhốt tất thảy bão tố vào lòng
Mưa!!!Mưa! Mưa
Mưa thêm nữa đi có được không
Cho tôi chạy ào ra ngoài kia khóc cười như người rồ dại
Mưa rồi, sẽ không ai nhìn thấy
Mưa đi cho tôi thuê thỏa yếu lòng
Chẳng cần giả vờ mạnh mẽ
Chả cần mỉm cười như mỗi ngày vẫn làm như thế
Mưa đi!
Mưa đi!
Mưa thêm nữa đi!!!
Trương Oanh
14.8.2009
(HN chiều mưa nhập nhèm. Tí lại tạnh! Chán)
bonghong_tangem_586
14-08-2009, 06:39 PM
đừng buồn nghe khi mùa thu đến
chúc heo may về trong sắc úa
người đi như con đò xa bến
con nước đầy vơi bến đợi chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.