PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kí Ức Mùa Đông



Snow Dream
27-07-2009, 09:38 AM
__________________________________________________ _______

Tên truyện
Kí ức mùa đông

Tình trạng
vẫn đang viết .

Tác giả
Snow Dream .

Lời nói đầu :
Người ta thường bảo : “Mùa xuân là mùa bắt đầu cho mọi vật !” Nhưng với tôi , mùa đông mới là nơi sự khởi nguồn cho tất cả . Nhưng… rồi chính nó cũng kết thúc tất cả . Đó là lí do tôi không thích mùa đông . Nhưng chính nó lại mang anh đến bên tôi , cho tôi biết cái ngọt đắng của tình đầu . Để tôi hiểu thế nào là nước mắt của sự chia ly…hiểu thế nào là nụ cười hạnh phúc .

(Trích tự sự đời tôi)

Tóm tắt
Một câu chuyện hoài niệm về quá khứ nhưng cũng gắn liền với hiện tại . Không hẳn những gì chúng ta thấy bây giờ hoàn toàn là kết thúc mãi về sau . Hãy cùng Vĩnh Hằng đi vào nơi sâu thẳm trong kí ức của cô ấy , cùng sống lại với mối tình đầu đầy cảm xúc lắng đọng yêu thương . Hòa mình cùng những âm mưu đen tối trong giới thương trường kinh doanh thảm khốc , để biết được cái gọi là “tình bạn , tình yêu” …

Tái bút
Khi hồi tưởng hết chuỗi ngày quá khứ ấy ! Chúng ta sẽ quay lại với hiện tại của Vĩnh Hằng . Xem cô quyết định như thế nào ? Nếu đồng ý đánh cược , cô có thực sự hạnh phúc như mong ước ? Cái kết thực sự sẽ khiến bạn cảm thấy bất ngờ nếu bạn cố gắng theo dõi bằng sự kiên nhẫn . Tôi chắn chắc như vậy !

S . D

Snow Dream
27-07-2009, 09:48 AM
Pháp . Mùa đông thứ tư .

Bài thánh ca từ nhà thờ gần đó vang lên , tôi đứng trầm ngâm giữa cái lạnh rét buốt của mùa đông . Từng hạt tuyết rơi thật nhẹ nhàng và thật đẹp . Ba mùa đông trước , tôi cũng đứng đây ngắm tuyết rơi , nghe bài thánh ca hòa cùng tiếng chuông vang vọng từ đỉnh tháp . Nhưng mỗi năm đều có hai người cùng ngắm , duy chỉ có lần này chỉ mình tôi . Mùa đông cuối cùng , tôi cùng anh đến đây là ngày đau buồn nhất ! Gặp nhau trong một mùa đông , yêu nhau trong một mùa đông , và xa nhau cũng trong một mùa đông đầy tuyết trắng . Bất giác hai má tôi đẫm nước...chỉ có năm nay tôi biết được cái lạnh của mùa đông…chỉ có năm nay…tôi không có anh bên cạnh…
………

Tiếng chuông vẫn ngân vang…

…như nỗi lòng ai trong đêm giá lạnh
Trái tim còn lưu mãi…

…ước mộng ngày hôm qua



Lệ cô gái rơi
Ánh mắt nhoà thương nhớ

Trái tim đã tan vỡ
…như giọt nước mắt đêm đông


…………

Đặt nhẹ bó hoa xuống trước tấm bia mộ lạnh ngắt , tôi lặng người đứng đó nhìn anh sau làn hương khói trầm uất , đôi bờ vai run lên từng hồi mềm yếu . Khóc .Tôi khóc . Từng giọt nóng hổi rơi ra từ đôi mắt đen trong trẻo , thấm ướt cả bờ môi mím lại thật chặt …mặn chát và đắng…

_Quá đáng…anh ác lắm…ác lắm…hức…Đã từng hứa sẽ bên em mãi mãi…không rời xa…tại..tại sao chứ ? Đồ nói dối…nói dối…hức…_Khuỵa xuống nền đất lạnh , tôi nấc lên từng hồi đau đớn , cổ họng như nghẹn lại, sống mũi cay cay . Lần nào…lần nào cũng vậy . Chẳng bao giờ tôi có thể đứng trước anh mà không khóc , chẳng bao giờ…

Gió giờ vẫn thổi , ánh tà dương khuất dần và tắt hẳn ,tôi vẫn ở đó , nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy , nhìn sâu vào gương mặt nghiêm nghị ấy …anh đi rồi…bỏ lại tôi…một mình…

…với chuỗi ngày dài quá khứ yêu thương…




……
Nửa năm sau .

Nhà thờ Maria

_Vĩnh Hằng , em chuẩn bị xong chưa , cô dâu của anh ?_Cánh cửa phòng chợt bật mở . Tôi đứng đó với chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi lộng lẫy . Người chồng tương lai mỉm cười hạnh phúc , anh đưa tay nắm lấy bàn tay tôi thật chặt .

_Em xong rồi chồng yêu quí ạ !_Tôi cười nhưng lòng rối bời . Nhìn anh trong bộ đồ chú rể qua tấm khăn voan đội đầu , vẻ mặt thật thà vui sướng , bất giác đôi mày tôi khẽ chau lại thật nhẹ . Có nên lấy anh ra làm người thay thế…có nên không ? Việc quyết định kết hôn lần này , tôi đã đặt cả hạnh phúc của bản thân vào đó . Chỉ để quên người con trai ấy…Đó cũng là lí do tại sao chỉ trong vòng nửa năm quen biết tôi lại có thể đồng ý lời cầu hôn anh . Có phải tôi qua tồi tệ…?

Quen anh trong một lần đến thăm mộ “người ấy” . Thật tình cờ và cũng thật ngẫu nhiên . Khó khăn lắm tôi mới thử mở lòng đón nhận tình yêu này . Khó khăn lắm tôi mới có thể đứng trước “nơi ấy” mà mỉm cười…Khó khăn lắm phải - không…?

Nhưng…chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy điều gì đó…như tình yêu ngày ấy vẫn còn…vẫn đang nở hoa trong tim tôi…Phải chăng tôi chưa dứt ra khỏi quá khứ ấy…phải chẳng tôi đang tự ép mình…

“Phải chăng” tôi còn yêu anh-người con trai ấy !

…tôi không biết…

Nếu cuộc hôn nhân này không giúp tôi quên được ? Nếu tình yêu của người con trai đứng trước mặt không làm tôi thôi nhớ anh…? Tôi phải làm sao đây ?...hủy bỏ đám cưới để giữ mãi tình yêu đó hay vẫn ở lại đây , đánh cược một canh bạc lớn…canh bạc của đời tôi…

_ Chúng ta đi thôi , em yêu ! Mọi người đang đợi mình đó cô dâu xinh đẹp Vĩnh Hằng ._Khẽ hôn lên tay tôi dịu dàng , anh mỉm cười hạnh phúc . Nhìn người chồng sắp cưới , tôi bần thần bước theo nặng nề…có nên không ? có nên để quá khứ lại đằng sau và bước trên tấm thảm đỏ đến bục thề nguyện .

Cánh cửa gỗ màu trắng bật mở , nóc nhà thờ hiện ra trong mắt tôi cùng bầu trời xanh ngắt mây trắng…lại một màu trắng tuyết…màu của yêu thương…màu của ngày ấy . Từng đợt hoa giấy tung bay diệu vợi hòa với những tiếng reo hò vui sướng , tôi đứng đây với giấc mơ đã thành sự thật…ba năm trước…cũng tại nơi này…tôi đã ước…nhưng không phải với anh…mà là với người con trai ấy…với mối tình đầu tiên…của…tôi…



“Ping … pong”
…Tiếng chuông nhà thờ vang lên
…. những hồi ức trong tim chợt ùa về
…vô cùng thân thuộc
…vô cùng thân thương

_______________

Vĩnh Hằng……

Cái tên gợi về miền kí ức xa xôi nào đó…
Một thời đầy nụ cười của sự yêu thương…
Khoảng thời gian khiến tôi cười và khóc…

…Cũng vào 3 năm trước đó
…Có một người con trai
…Đã từng gọi tên tôi như thế
…Đã từng
…và đã từng như thế
_______________

Tạm thời tới đây ! Nếu các bạn thấy hay thì cho ý kiến. Lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người cho ý kiến về cách trình bày lẫn nội dung , câu văn , cách dùng từ. Nếu còn sót lỗi chính tả mong mọi người chỉ ra hộ. Cứ thẳng thắn nhận xét , càng chi tiết thì Snow Dream cảm ơn rất nhiều .

Trân trọng .

Thân chào !

S . D

♥...¬ƒämmy...♥
27-07-2009, 10:02 AM
Mong bạn sửa lại cách trình bày 1 chút.....nên để chữ to hơn , nhất là phần chữ nghiêng......để bé thế này rất khó đọc bạn ạ.....=_='
Chúc pic của bạn thành công.......>"<

Snow Dream
27-07-2009, 10:40 AM
À ! Mình đã chỉnh size 2 rồi ! Loại to ấy ! Chắc là trục trặc nho nhỏ ấy !

Snow Dream
27-07-2009, 06:51 PM
Truyện theo một nhịp điệu chậm , không nhanh . Có thể gây nhàm chán cho một số bạn ở đoạn đầu . Mong các bạn ủng hộ .^^

Ba năm trước…



Lăn đi lăn lại trên giường , tay vờn con vật đang cuộn tròn liếm láp bộ lông xám của mình , tôi bất chợt nhận ra , uh , nhận ra “Tôi không thích mùa đông .” Mất hàng giờ nằm vật ra suy nghĩ , để giải thích tại sao mỗi khi đến mùa đông , tôi hay mất bình tĩnh ? Nói thế chứ , tôi lại thích tuyết rơi , cả một khung trời đầy tuyết , tôi muốn nhìn và thích nhìn nó . Điều đáng nói ở đây , (đáng nói đấy !) là nơi tôi ở , mùa đông không - hề - có - tuyết . T__T Thế đấy , chẳng còn lí do nào làm tôi mong đợi khi đông đến cả ! Đáng buồn thật ! *thở dài* Âu vậy mà những thứ phiền phức (theo một nghĩa nào đó !) cứ bay vèo vèo và đáp thẳng xuống cuộc đời tôi như một điều hiển nhiên định sẵn .=’= Đáng nhớ là luôn xảy đến vào mùa đông . Bởi vậy , tôi không thích mùa đông .

Một trong những thứ “phiền phức” mà tôi muốn nói tới ở đây là …mèo . Vâng , chính xác hơn là con mèo mà tôi đang nuôi . Chắc hẳn một ai đó sẽ ngạc nhiên khi tôi bảo như vậy , nhưng quả thật rất phiền . Nó cứ đeo lấy tôi như sam , hầu như cả ngày con vật ấy đều cố leo lên vai tôi , dụi dụi cái đầu đầy lông lá một cách sảng khoái . Một cách biểu lộ tình cảm chăng ? Tôi không biết và không thich . (=_=)

Nhớ lại hồi đó…Xem nào…Lần đầu tôi gặp nó là vào cuối đông . Đó là một chiều mưa tầm tã . Bông ngồi trong cái hộp giấy ẩm ướt đầy nước , đôi mắt ngơ ngáo nhìn xung quanh . Chẳng một tiếng kêu thảm thiết nào , nó quấn người cuộn tròn như quả banh lông ướt nhẹp , bộ dạng thảm thương và tội nghiệp . Chẳng một ánh mắt nào đoái hoài hay thương cảm dành cho nó . Từng người , từng người đi qua vội vàng , hấp tấp . Họa may chỉ có ánh mắt xoe tròn của đứa trẻ đi ngang . Mưa lúc đó vẫn đổ rào , bộ đồ công sở trên người tôi đầy nước , phải nói thế nào nhỉ , chẳng khác con chuột lột là mấy ! (nhún vai) Đó là ngày đầu tiên tôi chính thức vào tổ thư kí làm việc . Uh , trời mưa , tôi có ô…nhưng không xài . (quái ?!?)Vài người tránh mưa ở mái hiên nhìn tôi hiếu kì , có kẻ đang lái xe vẫn phải quay đầu ngó con bé dầm mưa . Giờ nhớ lại , phần nào cũng công nhận mình quái thật ! ^^

Nhìn chiếc hộp giấy mềm nhũn vì nước , tôi quay sang nhìn chiếc ô của mình , tần ngần một lát và bước đến chỗ “quả banh ướt nhẹp” , bật chiếc ô màu trắng che cho con vật bé xíu ấy , và tôi đi .

Tự hỏi lòng nếu hôm nay không phải tôi mà là mẹ tôi thì sao ? Bà là một giáo sư khoa tâm lí học , ra trường với vô số bằng loại ưu . Kể cả đề án tốt nghiệp cũng hoàn thành xuất sắc . Một phụ nữ có tài , hiền dịu . Tôi dám chắc rằng mẹ sẽ bế nó đến chỗ mái hiên tránh cơn mưa . …Uh… nếu là cha tôi thì thế nào nhỉ ? (chớp mắt) Ông xuất thân từ một gia tộc suốt đời làm quân nhân ; luôn nghiêm khắc với cả bản thân lẫn con cái . Giờ giới nghiêm quy định là 9 giờ , bất cứ ai trong gia đình về trễ thì chỉ có nước ngủ ngoài công viên , kể cả mẹ tôi cũng vậy . Nghiêm khắc quá phải không các bạn ? Khó mà tôi đoán nỗi cha sẽ làm gì với con mèo tội nghiệp .

À vâng…Cuối cùng , nếu là tôi…thì sao ? (lặng người) Gió lúc ấy bất chợt thổi mạnh , giông đến , một ý nghĩ vụt qua , hình ảnh chiếc ô mỏng manh chẳng trụ nỗi một chỗ bao lâu hiện dần lên trong đầu . Con vật ấy sẽ - chết … Vì cái lạnh , vì mưa , và…vì tôi . Cái cảm giác nao nao sợ hãi bất chợt ùa về…Nếu là tôi…thì…

Vài ngày sau khi ẫm nó chạy hụt hơi đến trạm y tế với gương mặt đầy mưa và nước mắt , tôi hiển nhiên trở thành chủ nhân của con mèo phiền phức ấy . =_= Bông . Tên của nó là Bông . Mỗi khi nhắc đến cái tên này , đều làm tôi phì cười khi nghĩ đến những lần giới thiệu với hàng xóm , bạn bè về tên của nó . Ai cũng nghĩ là “bông hoa” ; hay đại loại là “bông đùa” . Khi ấy nó chỉ ngêu ngao vài tiếng giận dỗi rồi phóng khỏi tay tôi khó chịu . Nhiều lúc còn cắn mạnh vào bàn tay tôi đau điếng .

Chiếc đồng hồ trên tay “tick…tack” điểm 6 giờ chiều như làm tôi sựt nhớ “tôi có hẹn” . Suýt chút quên . Hôm nay , tôi phải đi gặp Lan , một người bạn đồng nghiệp cùng phòng trong tổ thư kí . Nếu nhớ không lầm thì hình như Lan muốn bàn giao công việc hiện thời của nhỏ , để chuẩn bị cho thời kì vượt cạn . Thế là công việc của tôi lại dày thêm một tấc...hồ sơ nữa .Chưa kể đến việc đổi sếp mới ! Thật đau đầu làm sao . >”< Tất nhiên là vẫn phải “xách” theo con mèo Bông , vì rằng để nó ở nhà chẳng khác nào tự hủy hoại bộ sofa yêu quý của mình . “Nhét” vội nó vào giỏ đan , tôi phủ thêm chiếc khăn bông lên người con mèo và bước nhanh ra khỏi cửa .

Vừa lái xe , tôi vừa lầm bầm khổ sở . “Mong sao lần này mình sẽ không bị cảnh sát giao thông kéo vào lề đường vì khuôn mặt trẻ con này . Vì nó , mà hầu như lần nào cũng bị lầm dưới tuổi quy định lái xe cả !” Tốn cả 5 giây để lấy bằng lái xe , 30 giây để CSGT kiểm tra “kĩ lưỡng” , 30 giây để nói chuyện phiếm (cái này thì tùy trường hợp) . Và thế là tôi mất hẳn hoi 1 phút 5 giây giải thích , quá phí phạm . Thay vì làm cái việc vô bổ ấy . Tôi có thể thu xếp được một hay hai cuộc hẹn với đối tác làm việc cho dự án sắp tới . Thời gian là vàng bạc . Câu này chẳng bao giờ sai . Nhất là với tôi .

_Cậu đừng lo_Lan nhìn tôi cười , tay dịu dàng xoa đều đặn đứa con trong bụng mình . Đúng là sắp làm mẹ có khác , nhớ lúc mới vào tổng công ty làm việc , tôi suýt tái mặt vì kiểu làm việc gắt gao của cô .^__^

_Uh ! *cười* Cũng không lo nhiều lắm nhưng mong là mọi thứ theo đúng kế hoạch phân công ._Nhấp ngụm café , tôi phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính nhìn những tòa nhà cao ốc đồ sộ . Đèn màu lung linh dưới bầu trời đen rực rỡ , thật đẹp và cũng thật ngột ngạt .

_Chà ! *cười bằng mắt* Cậu vẫn vậy “ha” ?!. Vẫn như cái hồi mới vào làm ở tổ thư kí , luôn cho công việc là cuộc sống nhỉ ,Vĩnh Hằng !_Đặt ly nước cam xuống , đôi mắt Lan thoáng se lại . Nhưng sao tôi thấy bên trong đó , một cái gì mênh mông và dịu dàng quá đỗi . Sắp làm mẹ có khác . Thay đổi vùn vụt như tên lửa . Qủa là con gái !^^ (Câu này hơi ngộ !)

_Sếp mới thế nào ? Dễ hợp tác chứ ?_Dạt vội suy nghĩ ra khỏi đầu , tôi quay sang hỏi Lan .

_Cậu nên cảm ơn mình trước đi ! *nháy mắt* Vì nghĩ tình bạn bè nên mới đề cử nhiệt liệt nên Maco mới bàn giao cho cậu nhá ! Nghe nè , sếp mới của cậu đẹp trai , trẻ tuổi , lại có tài . Còn là con trai thứ của người đứng đầu hội đồng quản trị . Và điều quan trọng hơn cả…là còn độc thân , hiểu chứ ?_Lan nhìn tôi cười ranh mãnh , tay xoay xoay ly nước của mình .

_...._ “Ý gì đây trời ? Sao tự nhiên có linh cảm xấu ?” Tôi chợt nghĩ , thoáng rùng mình . Mặt ngớ ra nhìn Lan ngây thơ , hiền lành .

_Thật là ! (thở hắt ra nhìn tôi) Cậu ngây thơ hay giả ngốc hã Vĩnh Hằng ? Vậy mà còn không hiểu !_Lan khẽ nhăn mặt , thoáng buồn rầu , ánh mắt não nề , giọng nghẹn ngào . Nhìn Lan , tôi tái mặt . Rồi ! Dấu hiệu báo bão sắp đến , kiểu này áp thấp nhiệt đới cấp 6 chứ chẳng chơi T__T :

_Người ta nói , trai lớn gả vợ , gái lớn gả chồng … Nuôi đứa con gái hơn hai mươi mấy năm …, giờ muốn nó lấy một tấm chồng cho yên bề gia thất … Vậy mà… Có ai khổ như tui không nè ! Con ơi là con …

Nheo mắt nhìn nhỏ bạn , tôi thở dài ngó lơ sang chỗ khác . Ai chứ tôi không biết , nhưng còn Lan thì tôi rành còn hơn lòng bàn tay .

_Lan à . (Lại thở dài) Có chồng , sắp làm mẹ . Mình cứ ngỡ…là cậu cũng trưởng thành thêm một chút rồi chớ ! Lần nào hẹn gặp , cậu chẳng giở tuồng “mẹ mìn” với tớ . Thật lòng chỗ bạn bè nên mình mới khuyên , ( Tôi nhẹ vỗ vai Lan) cậu nên chuyển nghề sang làm diễn viên điện ảnh thì hơn . Tớ chắc cậu sẽ kiếm bộn tiền .^^

Ngớ ra một lúc nhìn tôi , Lan nghịch ngợm phản bác , thật tình tôi cứ ngỡ nhỏ trưởng thành thêm . Ai dè…

_E hèm . Qúa đáng nha ! Có ý tốt mà bị chỉ trích hoài ! Ta thương mi , ta mới giới thiệu . Mi cứ nói như ép uổng gì ! Nói vậy mang tội ta thì khốn ._Cách nói chuyện xưng hô của Lan đổi liên tục . Bay vèo vèo từ “cậu , mình” sang “mẹ , con” tiếp đó là “ta , mi” . Theo quy trình , thứ bậc của tôi cũng lên xuống liên tục . =’= Thiệt bó tay , chịu thua nhỏ luôn .

_Rồi. Rồi . Hiểu lòng mà ! *cười khổ* Nhưng ép dầu , ép mỡ…ai nỡ ép duyên . Phải không ? Vầy cho tớ chút thời gian . Gì cũng phải từ từ .Với lại không làm thì có nước đi đời thất nghiệp với ông già khó tính Maco đó !_Gỉa lả nhìn Lan , tôi đeo xách tay đứng dậy . Ở lại thêm chút nữa , tôi chỉ có nước nghe tụng đạo làm con…gái . Haizz…

LuV_superjunior
27-07-2009, 07:07 PM
hay chế...post típ ih kậu

nhưng mà chữ hơi nhỏ...có thể cho size to hơn không?

Snow Dream
27-07-2009, 07:16 PM
À...size này được chưa ! Minh chỉnh size của HHT , nó chỉ có từ size 1 -> 3 thôi . Ba cỡ đấy ! Size 3 là lớn nhất rồi ! Vừa mới chỉnh sao ra size 4 , nếu có trục trặc gì hay chữ vẫn con nhỏ khó đọc thì cứ báo với S D . S D sẽ tăng thêm cỡ .
Cảm ơn mọi người ủng hộ nha !^^
...

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp cấp trên , một ngày đẹp trời không mưa , nếu mưa thì chẳng là ngày đẹp trời . (huề vốn) Vậy nên tôi cũng phải ăn bận sao cho nó đẹp một chút .(Cái này mới là ý chính^^) Ấn tượng đầu tiên luôn cần thiết trong các mối quan hệ , nhất là đối với dân kinh doanh chúng tôi . Mặc bộ công sở áo trắng váy đen , phối với chiếc khăn choàng cổ xa tanh nhạt ; tôi thoa chút nước hoa ngọt nhẹ đặc trưng cho làn da ; búi gọn mái tóc đen dài , chân mang đôi giày nơ thoải mái . Mọi thứ hiện lên trong gương thật hoàn hảo . Tôi luôn muốn mình thật tự tin mọi lúc dù ở bất cứ đâu . Tiêu chí cao quá chăng ?^^


_Xin chào _Đứng trước bàn lễ tân với nụ cười kinh doanh trên môi tôi dùng chất giọng ngọt ngào nhất …errr~…_ Tôi là Vĩnh Hằng , có hẹn trước với giám đốc vào hôm nay . Phiền cô thông báo .

Ah…Mà hình như sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến nữ tiếp tân bất ngờ thì phải . Nhưng tôi đã được hẹn rồi mà !

_Giá cổ phiếu vừa tăng thêm nữa ! Bán ngay 500 cổ phiếu đi , Jen ! Max , 8 triệu là đề xuất cuối cùng cho dự án . Flora , cô chuẩn bị cho cuộc hẹn tiếp theo và sắp xếp hồ sơ về công ty đối tác cho tuần này . Lew , chuẩn bị phi cơ bay đến Pháp ngay bây giờ ._Ồ ! Trong đại sảnh rộng lớn xuất hiện nhóm người nổi bật , đi đầu là chàng trai với gương mặt nghiêm nghị , bước đi dứt khoát . Những người đi phía sau như quay ching chóng , mếu máo nhìn anh ta . Uh…gương mặt quen thuộc…hình như là…

Đúng rồi…đó là cấp trên sắp tới mình . “Yh”xem nào…là một giám đốc với vẻ ngoài nghiêm khắc trong bộ vest màu đen , caravat lụa thuộc hàng cao cấp hẳn hoi .= =; Chưa kể mái tóc bồng bềnh , cặp mắt xanh thẳm tựa như thỏi nam châm hút hồn bao cô gái…từ cái nhìn đầu tiên . Àh vâng , đầu tiên cơ đấy ? Nhưng với tôi , nó chẳng khác gì chiếc lưỡi lam sắc lạnh và bén ngọt .(Cái này thì tùy người thôi !) Một tay thuộc hàng sát gái chứ chẳng chơi . Sau hai giây im lặng quan sát đối tượng , tôi chắc mẩm mình đã nhắm đúng mục tiêu .

“cộp , cộp” tiếng bước đi của đôi giày trên sàn nền bóng lộn , tôi bước đến trước mặt giám đốc trẻ . Nói thẳng ra là chắn ngang đấy ! Hơi bất lịch sự nhưng đó là cách duy nhất để ngăn nhóm người đó ngừng lại ,để tôi có thể nói chuyện với anh ta .

_Xin lỗi vì cản đường “ông” lúc này ! Tôi là Vĩnh Hằng , thư kí mới của ông . Mong từ nay cả hai ta sẽ hợp tác tốt . Và cũng mong ông đừng nói là không cần , vì tôi được cử tới đây để chia bớt bất an , cũng như công việc với giám đốc ._Tuông lẹ làng tràng dài trước vẻ ngạc nhiên của sếp trẻ , tay nhẹ nhàng lấy tập hồ sơ từ 3 nhân viên đi sau với nụ cười trên môi , tôi lật sơ hồ sơ và bấm điện thoại…với tốc độ điên khùng .(Đó là thành quả của việc tối ngày bị Lan bắt gọi điện…dùm.)Tất nhiên là họ kèm theo vài con mắt trố ra nhìn tôi ngạc nhiên như nhìn quái vật hồ Loch Ness, hoặc đại loại là UFO từ sao hỏa vừa đổ bộ xuống trái đất chẳng hạn .(=0=!) Nói chung là khủng khiếp lắm , theo một nghĩa nào đó có thể diễn tả được .Bấm nhanh số điện thoại và đưa ra “lệnh” cho ban tài chính , tôi lật tiếp tập hồ sơ .

_Tiếp theo ta sẽ đến Pháp , mọi hồ sơ tôi sẽ sắp xếp . Giờ chúng ta đi ._Nghĩ lại thật may , đêm qua , tôi đã chuẩn bị hết mọi thông tin cũng như cơ sở điều hành của công ty , thông qua bộ hồ sơ Lan đã đưa cho . May làm sao !^^

“vù” “vù” (__ __ )

Ngồi trong máy bay , tôi đánh máy điên cuồng , vừa ngó xuống bộ hồ sơ vừa dỏng tai nghe những tóm tắt về cuộc họp sắp tới . Vừa đánh xong , tôi phải quay sang sắp xếp tài liệu thật nhanh . Nhưng ngược với tôi , con người ngồi đối diện sao thật thoải mái .

_Thế là xong ._Đóng nắp máy Laptop quăng hẳn sang một bên , tôi chộp lấy ly café nóng hổi . Gương mặt đầy sự thõa mãn với thực tế ._Ôi ! Café sao ngon thế .

_Vĩnh Hằng ! Chút nữa tôi cần cô phiên dịch thông ngôn và ghi lại toàn bộ quá trình cuộc họp ! Ngôn ngữ là tiếng Pháp ._Ồ , anh ta nói lạnh lùng phát khiếp . Vừa mới thấy nhân viên mình làm điên khùng , đã thảy ngay thêm công việc khác . Vậy là phải chuẩn bị tốc kí , và cố gắng dỏng tai nghe hai thứ tiếng khác nhau . _”_

_Không vấn đề gì . *gượng cười* nhưng nếu nhớ không lầm thì ngài sử dụng được 7 loại ngôn ngữ khác nhau . Trong đó bao gồm tiếng Pháp ! Thật chất...ngài chỉ muốn thử tôi thôi , phải không ?^^_Tôi nói bằng tiếng Pháp , môi nhỏen miệng cười .

_Xem nào…Nói được tiếng Pháp , làm việc như robot , xử lí hồ sơ nhanh chóng…đầu cô có gắn bộ có gắn vi xử lí đặt biệt à ?Vậy cô còn tài gì chưa thể hiện ?_Anh chống tay nhìn tôi , cười gian .

_Thứ nhất : tôi là con người hoàn toàn 100% không phải robot ;và bộ não không hề gắn vi xử lí . Thứ hai : những gì tôi biết là khiêu vũ như Valse , Tango , chacha ,…chơi piano , violon ,sử dụng 5 loại ngôn ngữ khác nhau ! Và… cách thôi miên người khác !_Dứt lời , sếp trẻ nhìn tôi như đông cứng . Mắt trao nhau vài giây , tôi chợt phá cười ngạo nghễ , nhưng cũng không quá lộ liễu bất lịch sự .

_Vầy mà anh cũng tin ! (phẩy tay) Thật không ngờ ! Nhưng mẹ tôi là một giáo sư tâm lí , nên ít nhiều tôi đây cũng sỡ hữu vài “chiêu” .^^

_Tài liệu cô đã chuẫn bị xong hết chưa ?Đối tác lần này của chúng ta là ông William !_Chữa cháy cho vụ hố lúc nãy , sếp trẻ quay sang hỏi thăm tình hình cuộc họp và dặn dò tôi . Đánh trống lảng hay đấy !

_Ok…tôi cũng đã coi “sơ” lí lịch của đối tác rồi ! Còn tài liệu thì ổn cả ! Xong hết rồi !_Tôi trả lời nhanh chóng , tay giơ tập hồ sơ kèm theo nụ cười “Thấy chưa ? Tôi nghĩ ngài nên thấy tin tưởng khi để một người như tôi làm thư kí !”^^

_Đánh tâm lí trực diện à ?Đó là một trong những “chiêu” mà cô bảo ?_Anh ta chống tay nhìn tôi cười giảo đoạt .

_À…ah…sao ngài biết ?=” =

_Đừng có lúng túng như gà mắc tóc thế ! Tôi đâu nói là không đồng ý cho cô làm thư kí đâu ?*cười*

_Vậy là ngài đồng ý sao sếp?_Tôi thoáng nghi ngờ hỏi lại . Để chắc chắn ấy mà !

_Uh…cái đó thì…_Anh ta nhịp nhịp tay , chậm rãi nói như thêm phần hồi hộp , tôi nín thở chờ đợi ,đôi bàn tay chợt lạnh ngắt khẽ đan vào nhau . Mà tôi có cần cái công việc này đâu ấy nhỉ , sao cứ run run lo bị đánh rớt . Quái ?!? Đúng rồi ! Chắc tại sợ ông già Maco ca thán nên mới vậy mà .Chắc vậy...

_Chờ xem đi ! Tôi chưa thể quyết định được…!^^

_Ơ…vậy là…

_Đến nơi rồi ! Chúng ta xuống thôi !

_Vâng vâng !_Tôi hấp tấp gật đầu lia lịa , quên bén cả chuyện vừa rồi . Mà sao lần nào anh ta ra lệnh là tôi chẳng thể nào chống đối ! Thêm điều quái nữa .

lu_hehe
27-07-2009, 07:27 PM
ừm... chỉnh cỡ chữ đủ rồi, đừng in đậm và in nghiêng, vì in đậm in nghiêng để dùng cho mấy trường hợp cần nhấn mạnh... dùng tốt sẽ gây hiệu ứng đặc biệt hơn. Ít dùng ký hiệu một chút nhé. À... và đừng dùng nhiều màu... cái nền của tớ màu trắng nên nhìn mấy màu đó không ra.
Đọc cũng khá thú vị.

Snow Dream
28-07-2009, 02:16 AM
Nói sao nhỉ ! Mọi người nói S . D thiếu tự tin cũng được ! Nhưng làm ơn cho mình hỏi truyện thế nào? Dở lắm à? Hay không hấp dẫn? Mình thực sực rất lo lắng ! Mong ai đó cho một chút phản hồi ý kiến. Dù ít dù nhiều thì S . D rất rất là vui.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

S . D

....

“Cạch” cánh cửa phi cơ vừa mở , đập vào mắt tôi , toàn cảnh là tuyết . Tuyết đấy ? Nhảy cẫng xuống . Tôi nhảy đấy ! Không phải đi đâu != =

_Tuyết . Tuyết kìa . Sếp thấy tuyết không ? Tuyết trắng xóa nè ! Ôi tuyết ._Xòe lòng bàn tay đón bông tuyết . Tôi vui sướng như trẻ con được quà . Quên bén mình đến đây để làm việc chứ không phải chơi . Nhưng tại lần đầu tiên tôi tận mắt thấy tuyết rơi mà .

_Đừng có la lên như trẻ con thế ! Cô chưa thấy tuyết lần nào à ?_Sếp trẻ nghuýt giọng nói với tôi . Điệu bộ thấy ghét !

_Sếp đừng có mà khó chịu thế ! Tôi chưa từng thấy tuyết chớ bộ !_Cứng miệng nói lại , tôi chu mỏ bép xép phản bác .

“Moew~”Một âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc giỏ xách đang đeo , cả thân người tôi đông cứng lại .

*Im lặng* toàn tập .

Con quạ bay qua . Con rùa bò qua .

Vẫn là im lặng .

…………

_Con gì vừa kêu thế ?_Xỏ hai tay vào chiếc áo khoác dài , sếp trẻ hất mặt nhìn tôi .

_Á…Sếp nghe nhầm rồi đó , chắc tại tôi đói nên bụng réo ấy mà ! >”<_Người tôi túa mồ hôi như tắm . Đành rằng đi làm ai lại đem theo vật nuôi , nhưng mà…khổ cái ! Để con mèo ở nhà là coi như chiều về phải cong lưng thu dọn tàn chiến . Tôi cũng định cho nó vào chuồng nhưng mắc quái gì mà nó thoát ra hoài , còn gửi cho ai đó trông giùm thì y như rằng người đó không bị cào chảy máu cũng bị nó phá banh đồ đạc .

Anh ta bước đến gần tôi , lấy đâu ra vài sợi lông mèo vương trên vai áo , giơ ra trước mặt mình ngắm nghía làm tôi tái mặt .

_Đây là gì hã cô thư kí ?_Chìa sát mặt tôi , anh ta nhếch môi cười nửa miệng .Thế là xong ! Không khai báo thật thà coi bộ không được rồi . Lôi con Bông “ú” từ giỏ ra mặt bí xị , má phồng lên như trẻ con giận dỗi . Mà anh ta bảo “…cô thư kí ?” Vậy là được nhận rồi . Khỏi phải lo nghe Maco tụng bài “số tôi nó khổ” . Oh yeah ! Tự nhiên thấy yêu đời thiệt !

_Mặt bánh bao . Y như cục tuyết vậy !_Sếp trẻ véo hai má tôi kéo gĩan ra , mắt chăm chăm nhìn gương mặt đang ánh lên vẻ khó chịu của nạn nhân .

_Ai dza !!! Đau !_Gạt tay cấp trên mình ra khỏi mặt , tôi bực bội vì hành động vô duyên quá trớn ấy ! Con Bông cũng nhảy nhanh xuống đất xù lông dựng lên như sắp oánh nhau . Ồ…đó cũng chính là lí do tại sau lần nào tôi có ý định cho nó cũng nhanh chóng bị gạt đi . Uh…nói sao nhì ! Nó biết bênh chủ mình ._Mà sếp làm gì thế ? Véo đau điếng cả người .

_Ai chả biết cô đau ! Nhưng ai bảo mặt rất giống cục tuyết màu hồng. Vả lại… tôi rất thích tuyết ._Mặt cấp trên tôi xịu xuống buồn hiu . Phải hông nè trời ! Có cấp trên nào vậy trên đời không hử ?À mà anh nói thích tuyết…

_Anh…không ! Ngài thích tuyết thật sao ?_Tôi nắm lấy tay anh ta như gặp bạn tri âm .Ồ vâng ! Mẹ thường bảo tôi không chỉ có cái mặt trẻ con mà ngay cả tính cách cũng “con” nốt , lại rất mau quên không giận dai như người khác .

_Đừng gọi tôi là “ngài” , gọi anh được rồi , tôi không già thế đâu ! Mới “hăm” mấy à !_Anh ta cười cười nhìn tôi , rồi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt lại của mình_À mà…Cái này là do cô tự chủ động nha !^^

“bốp”

_Coi như tui đây nhìn lầm anh !_Cắp con mèo quay đi , tôi bỏ lại chàng sếp trẻ với cái đầu sưng vù . Giờ nhớ lại sao thấy mình gan quá ! Đánh sếp cơ đấy ! Vậy mà không bị đuổi . Số nó hên …^^! Đưa đôi mắt ngắm nhìn tuyết rơi , tôi khẽ mỉm cười . Tuyết quả thật rất đẹp , một khung trời đầy tuyết , trắng xóa một màu tinh khiết .

_Đi thôi nào !^^_Anh ta ở đâu lù lù xuất hiện trước mặt , làm tôi ngạc nhiên nhảy giật về phía sau . Như ma ấy !

_Này này ! Đừng có bấu lấy cổ áo tôi mà lôi đi xềnh xệch như thế ! Này …Người ta nhìn kìa !_Tôi la toáng lên , vừa phải bước ngược theo anh ta vừa ôm con mèo ú đang nhắm mắt phì phò . Trong tình trạng như thế , tôi mà ngủ quách được như nó thì tôi cũng “thăng” lâu rồi . Chứ sống kiểu này chỉ có nước độn thổ .

“sếp ơi là sếp ! Cấp trên kiểu gì không biết ! Qủa thật mùa đông đem đến cho mình nhiều điều “quái” nhỉ ! Quái nhất là anh ta . Còn thứ hai là con mèo quỷ này !”

_Đừng lo ! Chỗ này toàn nhân viên quen không hà !_Anh ta cười . Trong tình trạng vậy mà còn cười được ! Đúng là có vấn đề à nha !

_Giờ đi đâu ?~_Tôi nói bằng cái giọng rên hừ hừ như xác chết .

_Khách sạn !*vô cùng thản nhiên*

_CHI ???*hơi hoảng*

_Ngủ ._Anh ta đáp gọn lõn tỉnh bơ nhìn tôi , vẻ mặt ngây ngô hết sức .

_Ủa ? “Dzậy” đối tác (thì) sao sếp hử ?

_Ngủ đã rồi tính ! *ngáp dài*_Vụ này ngộ à ! Ngủ rồi tính ! Đúng như tôi nghĩ , còn trẻ mà leo lên tận chức giám đốc điều hành nguyên cả cái công ty mà không chịu ảnh hưởng gì từ người cha quyền lực , thì bảo đảm có vấn đề về trí óc , làm việc quá sức mà .

_Anh trả tiền phòng nghe !_Nhìn cái bộ dạng hiện giờ , tôi cá là trong đầu anh ta chỉ có ngủ và ngủ . Chắc chẳng có ý định xấu xa nào đâu .

_Tôi không trả chẳng lẽ cô (trả) à !

_Vậy đi !_Tôi cười trừ đáp . Bụng thầm than trách con quỷ Lan . Hết chuyện sao đưa bạn mình vào hang quỷ . Mà toàn quỷ…chập dây không ! Khổ ơi là khổ ! T__T

Xa xa nơi hai người , Uh…đủ để thấy và nghe rõ hai chúng tôi nói chuyện , có một người mệnh phụ trong bộ áo sang trọng (Lụa tơ tầm hẳn hoi) vẫn đang im lặng quan sát hai con người gây náo động . Trên môi người đàn bà ấy khẽ nở nụ cười tươi như hoa , gương mặt uy nghiêm thoáng vẻ ngạc nhiên vui sướng .

_Ông xã !_Bà ta nói bằng tiếng Pháp . Giọng thanh mảnh nhẹ nhàng .

_Huh ?

_Cảnh tượng này…_Chỉ tay về hướng Vĩnh Hằng và anh chàng , người đàn bà ngước mắt nhìn chồng mình .

_Sao em ? …(nói chung hai người này nói bằng tiếng pháp nốt!)


_Anh không cảm thấy quen quen sao ?

_Uh…quen quen…ah…Không phải giống y như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay sao ? Haha…Qủa là sự trùng hợp kì lạ !_Người đàn ông bên cạnh bà ta phì cười . Qủa là hy hữu . Sự trùng lặp ngẫu nhiên đến kì lạ . Số trời chăng…?

Quay trở lại lúc này , tại khách sạn gần đó .

_Xin hỏi hai vị cần gì ?

_Cho chúng tôi hai phòng hạng nhất !_Anh ta nói bằng tiếng Pháp . Phải nói là phát âm rất chuẩn là đằng khác .Vậy còn bảo tôi phiên dịch . Nghi ngờ khả năng của thư kí mình chứ gì != =

_À…Xin lỗi quý khách . Chúng tôi chỉ còn lại một phòng dành cho vợ chồng thôi ! Vì gần đến giáng sinh nên…_Cô tiếp tân thoáng đỏ mặt . Hiểu rồi !

_Vậy cho tôi phòng đó !...

_Gì ? Anh có bị điên không sếp!_Tôi lật đật sờ trán anh chàng . Không nóng . Rất ổn là đằng khác .

_Cô không phải mẫu người của tôi !_Anh ta cười ngặt nghẽo thì thầm vào tai tôi .

_Anh…! Đồ đáng chét! Qúa đáng! Lên phòng đừng có mà đứng gần tôi , dưới một mét thì coi chừng tui oánh đó !_Tôi rít qua kẽ răng , tức tối đến đỏ cả mặt . Rồi đùng đùng lấy chìa khóa bỏ lên phòng . Tất nhiên không quên dẫm vào chân anh ta một cái cho bỏ tức . Nhưng nói sao thì nói , tôi quả là một con người làm theo cảm tính . Nhưng đúng là vào mùa đông tôi dễ mất bình tĩnh thật !

_Vợ ngài quả thật rất…nói sao nhỉ…Tuyệt vời!Đúng là mẫu người phụ nữ hiếm thấy !^^_Cô tiếp tân ngớ ra vì hành động ban nãy một lúc , (tức cái đạp chân ấy !) rồi chợt suýt xoa khen tặng . Càng làm anh chàng đỏ lựng mặt lên vì…quê ,tức giận đến tái mặt ,chỉ biết đứng đó lầm bầm đủ để mình nghe . “Dân Pháp đúng là có kiểu nhìn khác người . Người như cô ấy mà bảo là tuyệt vời ! Có mà tuyệt chủng !” Rồi quay sang cô tiếp tân :

_Cô ấy không phải là vợ tôi . Mà là…thư kí của-tôi ! Hiểu chứ ?_Ném cho cô nàng kia cái nhìn chết người sắc như dao cạo . Anh chàng cúi xuống xách giỏ , đi đến chỗ thang máy . Miệng vẫn không thôi lầm bầm tự hỏi không biết hôm nay mình bước chân nào ra khỏi nhà không biết ! Thiệt khổ hết sức .

_"Vợ của-tôi" hay "thư kí của-tôi" , rốt cục , cái nào thì cũng của anh thôi chứ của ai , sao mà khó chịu thế !_Nhìn bóng người khách khuất sau cánh của thang máy , nữ tiếp tân nhăn mặt nói nhỏ .

Gần đó không xa , vừa đủ khoảng cách để biết rõ cuộc đối thoại nãy giờ mà không bị phát hiện . Có hai bóng người quen thuộc .

_Anh thấy sao ? Còn em thì lại thấy cô gái đó giống chủ cậu ta hơn . Chậc ! Y chang người hầu ._Lại là người đàn bà đó . Bà ta chặc lưỡi , nhớ về bóng dáng lon ton của anh chàng tội nghiệp . Chồng bà ta chỉ khẽ nhún vai không nói , đi tới bàn lễ tân .

_Cho chúng tôi một phòng !_Vừa nói người đàn ông vừa đưa chiếc card mạ vàng ra .

_Vâng …vâng ! Tôi sẽ chuẩn bị ngay , thưa ngài William ._Cô tiếp tân thoáng ngạc nhiên rồi lật đật lục hồ sơ phòng .

MKT_COF.o
28-07-2009, 04:20 AM
Nói thật, mình cực kì thích đoạn đầu, bạn viết chuẩn gần như không có lỗi gì trong diễn đạt, lại có thể đưa người đọc vào mạch cảm xúc của nhân vật rất tự nhiên. Này, nói cho mình biết có phải bạn đã phải sửa đến cả trăm lần rồi ko? :), chứ mà bạn nói lần đầu viết truyện mình không tin đâu, hay wa' mà!!!!! Chúc Dk

Snow Dream
28-07-2009, 05:59 AM
Tất nhiên là mình mất nửa tháng để viết , nên việc chỉnh sửa cũng xảy ra liên tục. Hứng lên là sung thêm ý vào. Nhưng nghe MKT bảo vậy , tự nhiên thấy vui vui sao đó ! Thấy công sức nửa tháng qua thật không uổng ! S . D thích nghe khen lắm ! ^^ Đọc xong S . D cười hoài , đến nỗi anh trai hỏi "mày có điên không mà cười như khỉ vậy ? Dẹp dùm tao cái !" T__T. Nhưng vẫn vui . Uh...đoạn đầu được bắt nguồn ngay sau khi nghe bài họa tâm của Từ Minh Hy và bài Snow Angel (thiên thần tuyết). Có thể cho S . D hỏi cái này được không ? Ngoài đoạn đầu bạn có thể đưa ra nhận xét về những phần sau dùm S . D. Thật tình là muốn biết hơn về lối văn của mình. Càng nhiều lời nhận xét , dù phản hồi phê bình khen hay chê thì cũng rất rất mong các bạn trả lời. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Đây tác phẩm đầu tay của mình nên rất mong nó được "phơi" hết khuyết điểm cũng như ưu để mình tiến bộ hơn trong lối văn , cách dùng từ.

Cảm ơn nhiều !

S . D