MKT_COF.o
25-07-2009, 08:18 PM
Mọi người ủng hộ cho fic này tí nhá!!!!!!!!!!!!
Nghe ‘Cây, lá và gió’...
Người ta thương cho lá đã yêu một kẻ vô tình...
Người ta đau cho gió đã yêu mà không được yêu...
Còn người ta lại hận...một cái cây câm lặng...
Vì người ta đâu hay...
Cây cũng biết đau!
Nguyên tác: MKT
*
- Mình...chia tay nhau đi.
Em ngập ngừng nói, đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh không chút tiếc nuối. Anh chặc lưỡi, cố gắng nhìn về phía bầu trời đang úa màu với hoàng hôn.
- Nếu em muốn.
Rồi em cười, nụ cười rạng rỡ như vừa tháo được mớ cùm gông sau hai năm mệt mỏi. Anh cũng cười lại, như vậy có được không hả em, có đúng với những gì em tưởng tượng không? Em quay gót, bước thật nhanh, càng xa anh càng tốt. Ừ, anh cũng quay lại con đường của anh, không dám nhìn em lần cuối, vì anh sợ sẽ thấy một đôi vai run run cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi của em. Anh biết, em đau. Cuối thu rồi, lá đã không còn muốn bên cây nữa. Anh chấp nhận, anh không níu kéo...
“...lá đã lìa xa cây...là vì gió cuốn lá bay đi...hay là vì...cây không muốn giữ lá ở lại...”
Anh bước liêu xiêu ra về, cố mỉm cười với chính mình, tự an ủi rằng, cây đâu chỉ có một lá, vậy thì tại sao anh phải buồn. Mất em, đối với anh chỉ như mất một thứ gì đó đã quen thuộc đến nhàm chán. Anh đẹp trai, anh có tài, nhà anh giàu, anh thiếu gì người vây quanh. Em cũng như những cô gái khác, bị cuốn hút bởi những điều ấy, lại bên anh với trái tim yếu đuối đến tội nghiệp. Anh nhìn bức thư tỏ tình trong bàn tay run run, nhìn đôi mắt cúi gằm vì ngại mà bật cười, em quá bình thường. Nhưng cũng đâu có sao, càng nhiều lá, cây càng thêm xanh, và...anh nhận lời làm bạn trai của em.
“...ngày ấy em là chiếc lá...hạnh phúc bên cây...tưởng như ngày mai lá sẽ bên cây...không rời...”
Sáng em nhắn tin giục anh thức dậy chạy bộ cùng em, trưa em nhắn tin giục anh ăn cơm cùng em, chiều em nhắn tin đợi anh đi về cùng em, rồi tối em lại nhắn tin chúc anh ngủ ngon, nhưng....anh không hề đọc những dòng ấy đến lần thứ hai. Anh đâu phải chỉ có mình em là duy nhất, anh còn có muôn vàn chiếc lá cho những buổi sáng trong quán cà phê, cho những bữa trưa nơi nhà hàng sang trọng, cho những chiếc ôtô bóng loáng lúc ra về hay cho những cuộc điện thoại thâu đêm. Anh hững hờ với em những lúc vui, cho em ân cần giả tạo những lúc buồn chán. Em biết những điều đó, và anh thì chẳng cần che giấu, vậy mà em vẫn cười, em nói, vì anh đã đồng ý...nên em hạnh phúc. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy khiến anh ngờ ngợ, hình như có cái gì khẽ thoáng qua.
Ngày tháng dần trôi, anh vẫn vô tình như thế với em, nhưng...chỉ là cố tình vô tình thôi. Anh đã giật mình khi thấy ánh mắt của anh chợt dõi theo em, để nhận ra cái bóng em nhỏ bé đi trong chiều thu đầy lá vàng rơi, nhận ra nụ cười hiền hiền luôn nở trên đôi môi, nhận ra những sở thích giản dị nơi tâm hồn em...và...nhận ra mình đã thích em tự lúc nào. Nhưng anh vốn là một cái cây, mà cây thì không thể chỉ cần một lá. Trái tim anh dành cho em, nhưng bàn tay lại không thể nắm giữ em mãi mãi. Đứng từ xa, nhìn em đau đớn với những gì anh mang lại cho em mà lòng anh buốt nhói, anh đâu có muốn, thật sự đâu có muốn...
“...để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua...gió khẽ mang xuống chiếc lá là em mãi xa lìa cây...vì anh lặng thầm như cây...chưa kịp nói lời yêu lá bao giờ...”
Anh biết anh sai. Anh hối hận. Hai năm bên nhau chưa một lần lời yêu anh nói. Em yêu anh, nhưng không phải vì vậy mà em phải chịu đựng bên anh. Những trang entry blog anh vô tình đọc được dần càng đong đầy những giọt nước mắt của em. Và vì thế em đi, khi một cơn gió thoáng qua. Anh câm lặng, anh không biết làm gì hơn ngoài tỏ vẻ vô tâm khi nhìn em bên người ấy... để em có thể dứt lòng ra đi. Rồi cuối cùng chính em cũng nói được câu chia tay, không giọt nước mắt. Anh mừng vì điều đó, dù anh đã rất sợ...
“...thật lòng chiếc lá xa cây, không phải vì gió mang theo lá bay....mà vì..cây đã luôn luôn vô tình...rồi chiếc lá phải tự xa cây... để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua...gió mang theo chiếc lá gạt nước mắt xa lìa cây...”
Cuối thu lá bay, đầu đông cây hiu quạnh một mình. Anh lại thêm một sai lầm, ngỡ tưởng em đi cũng chẳng sao. Những sáng mùa đông lạnh lẽo với đôi mắt thâm quầng, anh ôm ghì trong lòng chiếc điện thoại, mong một dòng tin nhắn quen thuộc, mong mãi...mong mãi...mà chẳng thấy đâu, mọi thứ im lặng với nỗi nhớ em. Anh biết đi về đâu để tìm em, kí ức phôi pha những tháng ngày nhạt nhoà trong niềm đau em mang vì anh. Chìm trong căn phòng vắng anh nhớ, để rồi hối hận không yêu em nhiều hơn nữa. Nhưng rồi yêu cũng có đến được với nhau không, khi một mùa đông luôn ngăn cách lá ở bên cây.
“...không phải cây luôn luôn vô tình...mà vì vốn dĩ...cây không thể giữ lá bên mình mãi mãi...”
Anh khóc thêm lần nữa, chờ đợi mùa xuân mang những chiếc lá mới đến, nhưng sẽ không bao giò quên một ngày thu em ra đi....vì...cây cũng biết đau!
Nghe ‘Cây, lá và gió’...
Người ta thương cho lá đã yêu một kẻ vô tình...
Người ta đau cho gió đã yêu mà không được yêu...
Còn người ta lại hận...một cái cây câm lặng...
Vì người ta đâu hay...
Cây cũng biết đau!
Nguyên tác: MKT
*
- Mình...chia tay nhau đi.
Em ngập ngừng nói, đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh không chút tiếc nuối. Anh chặc lưỡi, cố gắng nhìn về phía bầu trời đang úa màu với hoàng hôn.
- Nếu em muốn.
Rồi em cười, nụ cười rạng rỡ như vừa tháo được mớ cùm gông sau hai năm mệt mỏi. Anh cũng cười lại, như vậy có được không hả em, có đúng với những gì em tưởng tượng không? Em quay gót, bước thật nhanh, càng xa anh càng tốt. Ừ, anh cũng quay lại con đường của anh, không dám nhìn em lần cuối, vì anh sợ sẽ thấy một đôi vai run run cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi của em. Anh biết, em đau. Cuối thu rồi, lá đã không còn muốn bên cây nữa. Anh chấp nhận, anh không níu kéo...
“...lá đã lìa xa cây...là vì gió cuốn lá bay đi...hay là vì...cây không muốn giữ lá ở lại...”
Anh bước liêu xiêu ra về, cố mỉm cười với chính mình, tự an ủi rằng, cây đâu chỉ có một lá, vậy thì tại sao anh phải buồn. Mất em, đối với anh chỉ như mất một thứ gì đó đã quen thuộc đến nhàm chán. Anh đẹp trai, anh có tài, nhà anh giàu, anh thiếu gì người vây quanh. Em cũng như những cô gái khác, bị cuốn hút bởi những điều ấy, lại bên anh với trái tim yếu đuối đến tội nghiệp. Anh nhìn bức thư tỏ tình trong bàn tay run run, nhìn đôi mắt cúi gằm vì ngại mà bật cười, em quá bình thường. Nhưng cũng đâu có sao, càng nhiều lá, cây càng thêm xanh, và...anh nhận lời làm bạn trai của em.
“...ngày ấy em là chiếc lá...hạnh phúc bên cây...tưởng như ngày mai lá sẽ bên cây...không rời...”
Sáng em nhắn tin giục anh thức dậy chạy bộ cùng em, trưa em nhắn tin giục anh ăn cơm cùng em, chiều em nhắn tin đợi anh đi về cùng em, rồi tối em lại nhắn tin chúc anh ngủ ngon, nhưng....anh không hề đọc những dòng ấy đến lần thứ hai. Anh đâu phải chỉ có mình em là duy nhất, anh còn có muôn vàn chiếc lá cho những buổi sáng trong quán cà phê, cho những bữa trưa nơi nhà hàng sang trọng, cho những chiếc ôtô bóng loáng lúc ra về hay cho những cuộc điện thoại thâu đêm. Anh hững hờ với em những lúc vui, cho em ân cần giả tạo những lúc buồn chán. Em biết những điều đó, và anh thì chẳng cần che giấu, vậy mà em vẫn cười, em nói, vì anh đã đồng ý...nên em hạnh phúc. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy khiến anh ngờ ngợ, hình như có cái gì khẽ thoáng qua.
Ngày tháng dần trôi, anh vẫn vô tình như thế với em, nhưng...chỉ là cố tình vô tình thôi. Anh đã giật mình khi thấy ánh mắt của anh chợt dõi theo em, để nhận ra cái bóng em nhỏ bé đi trong chiều thu đầy lá vàng rơi, nhận ra nụ cười hiền hiền luôn nở trên đôi môi, nhận ra những sở thích giản dị nơi tâm hồn em...và...nhận ra mình đã thích em tự lúc nào. Nhưng anh vốn là một cái cây, mà cây thì không thể chỉ cần một lá. Trái tim anh dành cho em, nhưng bàn tay lại không thể nắm giữ em mãi mãi. Đứng từ xa, nhìn em đau đớn với những gì anh mang lại cho em mà lòng anh buốt nhói, anh đâu có muốn, thật sự đâu có muốn...
“...để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua...gió khẽ mang xuống chiếc lá là em mãi xa lìa cây...vì anh lặng thầm như cây...chưa kịp nói lời yêu lá bao giờ...”
Anh biết anh sai. Anh hối hận. Hai năm bên nhau chưa một lần lời yêu anh nói. Em yêu anh, nhưng không phải vì vậy mà em phải chịu đựng bên anh. Những trang entry blog anh vô tình đọc được dần càng đong đầy những giọt nước mắt của em. Và vì thế em đi, khi một cơn gió thoáng qua. Anh câm lặng, anh không biết làm gì hơn ngoài tỏ vẻ vô tâm khi nhìn em bên người ấy... để em có thể dứt lòng ra đi. Rồi cuối cùng chính em cũng nói được câu chia tay, không giọt nước mắt. Anh mừng vì điều đó, dù anh đã rất sợ...
“...thật lòng chiếc lá xa cây, không phải vì gió mang theo lá bay....mà vì..cây đã luôn luôn vô tình...rồi chiếc lá phải tự xa cây... để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua...gió mang theo chiếc lá gạt nước mắt xa lìa cây...”
Cuối thu lá bay, đầu đông cây hiu quạnh một mình. Anh lại thêm một sai lầm, ngỡ tưởng em đi cũng chẳng sao. Những sáng mùa đông lạnh lẽo với đôi mắt thâm quầng, anh ôm ghì trong lòng chiếc điện thoại, mong một dòng tin nhắn quen thuộc, mong mãi...mong mãi...mà chẳng thấy đâu, mọi thứ im lặng với nỗi nhớ em. Anh biết đi về đâu để tìm em, kí ức phôi pha những tháng ngày nhạt nhoà trong niềm đau em mang vì anh. Chìm trong căn phòng vắng anh nhớ, để rồi hối hận không yêu em nhiều hơn nữa. Nhưng rồi yêu cũng có đến được với nhau không, khi một mùa đông luôn ngăn cách lá ở bên cây.
“...không phải cây luôn luôn vô tình...mà vì vốn dĩ...cây không thể giữ lá bên mình mãi mãi...”
Anh khóc thêm lần nữa, chờ đợi mùa xuân mang những chiếc lá mới đến, nhưng sẽ không bao giò quên một ngày thu em ra đi....vì...cây cũng biết đau!