Má Lúm
24-07-2009, 02:50 AM
Nhạc phẩm : Ondine
Nghệ sĩ : Yuhki Kuramoto
http://sitebuilder.yola.com/sites/D636/D56c/D994/D565/U8a4986c920536ea80120565499c65636/8a49866a20536eb401205655069f14a0/resources/woim/r_e_f_l_e_c_t_by_messa.jpg
Buổi trưa mùa hè, cái nóng ran rát như đang ở trong vùng sa mạc, tôi bắt gặp một giai điệu nhẹ nhàng như tiếng mưa này. Nó làm tôi quên đi tất cả những gì xảy ra xung quanh, vỏn vẹn vài phút, thật ngắn ngủi...
Ondine là một danh từ mà tôi không hiểu được cái nghĩa bên trong ấy...Xung quanh không gian yên tĩnh chỉ còn tôi với cây đàn dương cầm...đã nhiều năm tôi không còn đụng vào nó, cái sở thích vẫn nung nấu hằng ngày...đặt lên từng phím đàn, tôi muốn được trở về ngày xưa...
Một bản nhạc là từng câu chuyện nhỏ...Ondine kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về một buổi sáng trong xanh và hy vọng, cảm giác mở ra là sự rụt rè, lạnh và sau đó ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, len lỏi vào từng da thịt. Mắt của một đứa trẻ nhìn ra bầu trời sáng...vâng một cuộc sống và một ngày đang đón chờ nó...
Có đoạn gió thổi chiếc lá ngưng đọng, thời gian chậm dần, nhịp nhàng dần qua ô cửa nhỏ...đối với tuổi thơ sau ô cửa là cả một thế giới tuyệt vời nhưng đối với vài người nó là thử thách - một định mệnh mà chúng ta cần phải chấp nhận...Có sinh ra thì phải sống...sống sao đúng nghĩa cho bạn và tôi...
Âm thanh nhạt dần...tôi trở về là tôi...một cuộc sống bộn bề nhưng không phù phiếm...
spiritofsaturn - TT
http://sitebuilder.yola.com/sites/D636/D56c/D994/D565/U8a4986c920536ea80120565499c65636/8a49866a20536eb401205655069f14a0/resources/woim/04-ondine-987938-www.woim.net.mp3
Nghệ sĩ : Yuhki Kuramoto
http://sitebuilder.yola.com/sites/D636/D56c/D994/D565/U8a4986c920536ea80120565499c65636/8a49866a20536eb401205655069f14a0/resources/woim/r_e_f_l_e_c_t_by_messa.jpg
Buổi trưa mùa hè, cái nóng ran rát như đang ở trong vùng sa mạc, tôi bắt gặp một giai điệu nhẹ nhàng như tiếng mưa này. Nó làm tôi quên đi tất cả những gì xảy ra xung quanh, vỏn vẹn vài phút, thật ngắn ngủi...
Ondine là một danh từ mà tôi không hiểu được cái nghĩa bên trong ấy...Xung quanh không gian yên tĩnh chỉ còn tôi với cây đàn dương cầm...đã nhiều năm tôi không còn đụng vào nó, cái sở thích vẫn nung nấu hằng ngày...đặt lên từng phím đàn, tôi muốn được trở về ngày xưa...
Một bản nhạc là từng câu chuyện nhỏ...Ondine kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về một buổi sáng trong xanh và hy vọng, cảm giác mở ra là sự rụt rè, lạnh và sau đó ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, len lỏi vào từng da thịt. Mắt của một đứa trẻ nhìn ra bầu trời sáng...vâng một cuộc sống và một ngày đang đón chờ nó...
Có đoạn gió thổi chiếc lá ngưng đọng, thời gian chậm dần, nhịp nhàng dần qua ô cửa nhỏ...đối với tuổi thơ sau ô cửa là cả một thế giới tuyệt vời nhưng đối với vài người nó là thử thách - một định mệnh mà chúng ta cần phải chấp nhận...Có sinh ra thì phải sống...sống sao đúng nghĩa cho bạn và tôi...
Âm thanh nhạt dần...tôi trở về là tôi...một cuộc sống bộn bề nhưng không phù phiếm...
spiritofsaturn - TT
http://sitebuilder.yola.com/sites/D636/D56c/D994/D565/U8a4986c920536ea80120565499c65636/8a49866a20536eb401205655069f14a0/resources/woim/04-ondine-987938-www.woim.net.mp3